ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 46 - Chương 50

Chương 46: Trúng kế

Sáng hôm sau, Tần Minh vẫn đợi để dẫn mọi người đến lớp học, Nana bước ra với bộ đồng phục màu lam thoáng làm hắn ngẩn người, giật mình quay đi. Đợi sáu người khác đến đủ, họ đi tới lớp niên cấp thứ nhất.

Hôm qua đám học sinh nhìn họ với ánh mắt ghen tị cùng tò mò thế mà hôm nay ngược lại là khiếp sợ cùng hung dữ, có điều hung dữ chỉ dám tồn tại sâu dưới đáy mắt một số người mà thôi.

Chỉ có Thái Long đơn thuần không để ý, hắn vẫn chú ý tới Tiểu Vũ và xem như không có chuyện gì xảy ra. Nana ngồi xuống tầng ghế thứ nhất, đám học sinh ai nấy đều nhìn nhất cử nhất động của cô, Nana quay người, bọn chúng đồng loạt là lúng túng dời mắt đi. Nhưng Nana không có để ý đến chúng, cô là nói với Thái Long.

"Thái Long ca ca, ta khuyên ngươi không nên gần gũi Tiểu Vũ. Tam ca mà về thì ngươi rất thảm đấy nha."

Nana trước kia rất có hảo cảm với nhân vật Thái Long trong tiểu thuyết nên có ý nhắc nhở, cơ mà Thái Long chính là kiểu không thấy quan tài không đổ lệ, hắn cười nói:

"Phượng Na, ta không biết ngươi có ý gì. Ta là thủ tịch hội học sinh, còn sợ có người đánh ta sao?"

"Ha, phải không? Vậy được thôi, là duyên phận không thể tránh."

Nana bĩu môi quay lên để lại cho Thái Long một dấu chấm hỏi to đùng, hắn vốn đầu óc chậm chạp, Nana lại nói mập mờ, hắn không hiểu gì cả.

Buổi học kết thúc trong yên bình, Tần Minh trước đó rời đi dạy học, bây giờ lại xuất hiện cùng bảy người ăn cơm. Buổi chiều chỉ cần Nana ra khỏi phòng là hắn lại lén lút ở phía sau. Nana rất là khó chịu.

"Tần Minh, sao ngươi cứ đi theo ta thế hả?"

Bị phát hiện, Tần Minh gãi đầu từ sau một cái cây bước ra.

"Nana, ta không an tâm về ngươi. Mấy hôm nay ta đều thấy bất an."

"Haha, Tần Minh. Không ngại nói cho ngươi biết, ở đây, người có thể hại ta vẫn chưa được sinh ra."

Tần Minh nghĩ Nana nói đùa, tính khí cô hay trêu chọc như vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều.

"Được, được, ngươi lợi hại. Nhưng ta đi đâu là việc của ta, ngươi cũng đừng quản."

"Quản? Ai quản? Mặc kệ ngươi, hừ."

Nana lại giận dỗi đi nhưng Tần Minh cũng không bị trách khi cứ theo sau Nana nữa. Sáu người của Thất Quái thấy Tần Minh đang cố gắng, bọn họ cũng không tiện quấy rầy.

Liên tiếp một tuần Tần Minh đều làm như thế, hôm nay Nana chịu hết nổi rồi, bình thường Nana không đi vệ sinh ở khu dạy học, nay là cố ý vào nhà vệ sinh nữ sau đó nhảy cửa sổ trốn ra ngoài.

"Ta còn sợ không tránh được ngươi sao Tần Minh! Hừ, thật bực bội."Tẩu thoát thành công, Nana vui vẻ nhảy chân sáo theo hướng thành Thiên Đấu mà đi. Từ khi trở thành cháu gái của viện trưởng, Nana đã được Phất Lan Đức cấp tiền tiêu vặt nên giờ trên đường lớn thành Thiên Đấu có một tiểu cô nương... đang lê la quán xá.

Nana rất thích ăn vặt, nhất là những món ăn đường phố, cả trước kia và bây giờ cũng vậy. Thành Thiên Đấu không thiếu những cửa hàng bánh ngọt và nước hoa quả. Nana ăn rất là hạnh phúc, không để ý trong hẻm nhỏ có bốn con mắt đang nhìn cô như mồi.

"Lão đại, tên hồn đế không ở."

"Ha, trời cũng giúp ta, làm đi."

"Vâng, lão đại."

Một trong hai tên có gương mặt dữ tợn cúi đầu với một tên khác nhìn nhỏ con hơn hắn rồi đi, hắn đến một con hẻm nơi có những tên ăn mày hay ngồi.

Nana đang ăn thì có người đột nhiên tới làm cô giật mình, thấy là người ăn xin, Nana tốt bụng lấy cái bánh đưa cho hắn nhưng hắn ta không nhận, lại đưa cho Nana một tờ giấy.

"Tiểu thư, có người bảo ta đưa cho cô cái này."

Nana khó hiểu nhưng cũng nhận lấy, xem xong cô lập tức đứng dậy chạy về học viện.

"Không thể tin, không thể tin, sao có thể thế được. Bọn họ làm cái gì mà để xảy ra chuyện này."

Vừa lo lắng vừa sợ hãi, Nana chạy hết khả năng một thoáng đã ở ngay trong kí túc xá. Gặp Mã Hồng Tuấn, Nana túm áo hắn la lớn:"Vinh Vinh đâu, tứ ca, Vinh Vinh ở đâu hả?"

Mã Hồng Tuấn ngơ ngác lắc đầu.

"Từ trưa ta đã không thấy Vinh Vinh."

Nana ánh mắt trừng lớn, không kịp nghĩ gì nữa, lại hốt hoảng lao ra khỏi học viện hướng phía rừng Lạc Nhật.

Mã Hồng Tuấn không biết chuyện gì nhưng hắn cũng không phải người hay quan tâm mấy chuyện này, hắn vẫn tiếp tục ăn đùi gà.

Nana chạy đến trong rừng Lạc Nhật, một góc rừng đang yên tĩnh bỗng trở nên sống lại giống như. Nana giờ không có tâm trạng đi cảm nhận động tĩnh ấy, vừa đi cô vừa la lớn:

"Ta tới rồi, có chuyện gì thì tìm ta. Dám làm hại bạn ta, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây!"

Không có ai đáp lại, Nana giờ đây lo lắng biến thành tức giận, Điệp Thần Trượng đã nắm trong tay. Khẽ lay người, một con cáo nhỏ xuất hiện nằm trên vai cô.

"Tiểu Tuyết, tìm Vinh Vinh cho ta."

Cửu vĩ hồ tiểu Tuyết nghe lệnh chủ nhân, chớp chớp mắt rồi nhảy xuống biến mất trong rừng, nó đang từng bước nhảy vọt tìm kiếm. Nana cũng riêng phần mình đi tìm, một lúc sau tiểu Tuyết quay lại đối Nana lắc đầu.

"Sao có thể? Bọn hắn là muốn ta làm gì?"

Không để Nana đợi lâu, từ phía sâu trong và xung quanh lấy cô làm trung tâm, từng con hồn thú giống như điên cuồng mà lao ra. Ở đây là khu vực tầng trung nên không có nhiều hồn thú mạnh, nhiều nhất cũng chỉ là ngàn năm mà thôi, không may là dần dần hồn thú lại kéo đến càng ngày càng đông, đủ loại hồn thú từ dưới đất và cả hồn thú loại điểu trên bầu trời. Nana không biết chuyện gì cũng ngay lập tức phóng thích Điệp Thần Bảo Hộ trước tránh đi công kích của hồn thú.

"Bọn thú này bị điên sao? Ta đâu có liệp sát hồn thú? Đứng trong vòng bảo hộ tuy an toàn nhưng cũng không phải cách. Cũng không thể sử dụng Điệp Vũ để bay lên. Người bọn chúng nhắm vào là ta?"

Nana đứng cắn răng, đã qua một lúc số lượng hồn thú lại càng đông và điên cuồng hơn, thậm chí nhiều loài hồn thú ở bên ngoài đã cắn xé nhau, mùi máu tanh nồng nặc.

"Thật độc ác. Muốn giết ta nhưng cũng quá coi trọng ta đi haha!"

Tự mình nói tự mình nghe, Nana cũng là muốn điên rồi, tính toán kĩ năng lực của mình. Nana quyết định ứng chiến.

"Muốn giết ta? Cho dù là hồn thú, ta cũng sẽ xé xác các ngươi!"

Chương 47: Chiến hồn thú

Thoát vòng bảo hộ, Nana nhảy lên một cái rồi phóng ra Linh Lan Hoa. Linh Lan Hoa đêm đó đã tiến cấp thành công, tuy chiêu thức Phấn Hồng Mỵ không dùng để đối địch nhưng bản thân vũ hồn đã trở nên càng nhanh nhạy và phạm vi công kích rộng lớn hơn. Nana không có hồn lực phóng ra nên dù cường đại cũng không thể chấn nhiếp hồn thú, chỉ có dùng chiêu thức kích sát.

Hoa Bộc Trận lan tỏa xuống phía dưới làm thành một hố xoáy khổng lồ mạnh mẽ cuốn lên một đám hồn thú mà phóng độc, lập tức bọn chúng hôn mê vừa bị dây leo đâm xé, ném ra xung quanh một đám hồn thú khác. Bên dưới đã có đất trống, Nana hạ xuống tiếp tục đề cao ứng chiến.

Điệp Thần Trượng chín chiêu thức, ngoại trừ hai chiêu thức đầu không cần thiết sử dụng còn có Điệp Vũ, Điệp Thần Bảo Hộ cũng không sử dụng. Nana dùng năm chiêu thức còn lại mà liên tục chém giết. Điệp Thần Trảm từ quyền trượng phóng ra mỗi lần là ba lưỡi đao lớn cắt xé hồn thú ngàn năm, hồn thú trăm năm không chịu nổi một lưỡi. Điệp Phấn hạ độc quần thể khiến lượng lớn hồn thú mất đi linh tính tự bạo mà chết, còn kéo theo mấy con hồn thú xung quanh cũng bị tạc bay, đây là chiêu thức lợi hại và ác độc nhất của Nana, trước kia Nana cũng chưa từng sử dụng.

Một khoảng rừng biến thành biển máu, tiếng rống của hồn thú vang vọng làm người đinh tai nhức óc. Nana giờ đây vì lạm sát mà đôi mắt biến đỏ, môi cắn chặt vào nhau đã nứt ra màu máu, nhìn qua chẳng khác nào một nữ ma đầu. Đứng xung quanh là vô số xác hồn thú đủ loại và hồn hoàn sáng chói.

Nana trên tinh thần đã căng chặt, không thể tiếp tục, dùng vòng bảo hộ để tránh đi một lát, cô ngồi xuống thở dốc và lấy lại bình tĩnh.

"Kì lạ, ta đã giết rất nhiều, tại sao hồn thú lại không vì hoảng sợ mà chạy, ngược lại là càng tới đông. Chắc chắn có lý do, chúng đều nhắm vào ta, ta đâu có gì bất... Không đúng, có, là cái đó!"

Lấy ra trong ống tay áo một tờ giấy, chính là lúc trước tên ăn mày đưa, Nana nghi ngờ đưa lên mũi ngửi.

"Quả nhiên có mùi lạ. Trước giải độc có lẽ sẽ được."

Thu vòng bảo hộ, Nana lại một lần nữa nhảy lên phóng ra Trị Liệu Tuyệt Đối giải đi lớp độc trên tờ giấy cùng bổ sung thể lực cho mình, xong xuôi lại cất nó vào trong.

"Sau này còn muốn điều tra."

Hương độc đã hủy, hồn thú đã không còn tiếp tục kéo đến nhưng hồn thú tại đó sau khi thanh tỉnh liền bị mùi máu kích thích mà cùng nhau tấn công Nana. Cố gắng lên tinh thần, Nana lau đi giọt mồ hôi trên trán, bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt khác, cô cũng không trông chờ gì sẽ có người đến cứu mình, vì căn bản chẳng có ai biết cô đi đâu.

Tần Minh chờ lâu mà không thấy Nana, hắn bắt đầu nghi ngờ, không thể xông vào nhà vệ sinh nữ, hắn đành mặt dày nhờ một nữ sinh đi vào xác nhận.

"Ngươi nói, trong đó không có ai?"

Nghe xong nữ sinh nói, Tần Minh giận dữ chạy về kí túc xá.

"Không có trong phòng, hừ ta sớm nên biết ngươi lắm trò!"

Tần Minh bất an, hắn đùng đùng nổi giận mà bước ra sân. Sáu người mới đi từ khu lôi đài trở về, thấy Tần Minh bọn hắn không khỏi rùng mình.

"Tần Minh học trưởng đây là làm sao vậy?" Áo Tư Ca nói nhỏ với mấy người."Ta đâu có biết, nhưng chắc chắn có liên quan đến Nana." Tiểu Vũ gật đầu như đã hiểu.

Tần Minh cũng thấy bọn họ, hắn phóng vụt lại mà hỏi:

"Các ngươi có thấy Nana đâu không?"

Mã Hồng Tuấn gãi đầu.

"Sao hôm nay cứ hay tìm người thế nhỉ? Nana thì hỏi Vinh Vinh. Học trưởng lại hỏi Nana."

Vinh Vinh nghe hắn thì ngạc nhiên cùng thắc mắc.

"Nana kiếm ta sao, lúc nào?"

"Là khoảng một canh giờ trước, hình như... trông rất hoảng sợ."

Tần Minh nghe Mã Hồng Tuấn nói thì giật mình, lung lay đứng không vững.

"Đã một canh giờ, đã một canh giờ. Không, không thể!"Hắn không chần chừ nữa mà lao ra ngoài: Nana mặc đồng phục, chắc chắn sẽ có người nhận ra cô ấy. Tự dặn mình phải bình tĩnh, Tần Minh đã tìm kiếm khắp học viện và giờ hắn đang ra bên ngoài thành Thiên Đấu.

Sau khi Tần Minh đi, Tiểu Vũ quay sang nắm tai Mã Hồng Tuấn mà hét lên:

"Tên đần này, sao ngươi không nói cho bọn ta!"

"Ta không biết, ta sai rồi."

"Tiểu Vũ, không trách phạt hắn bây giờ. Nhìn học trưởng như vậy, chắc chắn Nana xảy ra chuyện rồi, ngươi đi báo cho viện trưởng. Bọn ta chia nhau tìm kiếm."

"Được."

Đới Mộc Bạch phân phó mọi người lập tức hành động, Phất Lan Đức nghe Tiểu Vũ thông báo thì vô cùng giận dữ. Còn may có đại sư ở bên nhắc nhở hắn thông báo cho toàn học viện chú ý bên trong, bọn họ sẽ ra ngoài thành.

Bên trong phòng kí túc xá của Mạc Nhiên, Lâm Y với vẻ mặt hốt hoảng nói:

"Mạc Nhiên, ta sợ quá. Lỡ điều tra ra thì sao đây? Cô ta sẽ không chết chứ?"

Mạc Nhiên cười lạnh.

"Ta là muốn cô ta chết!"

"Mạc Nhiên, ngươi điên rồi, cô ta là cháu gái viện trưởng đấy."

Mạc Nhiên nhìn Lâm Y ánh mắt khinh thường.

"Hừ, ngươi thật rách việc. Chỉ cần cô ta chết không thấy xác, còn có thể tra ra gì sao? Còn ngươi, nếu dám phản bội ta, cả nhà ngươi đừng hòng sống yên ổn ở Thiên Đấu thành."

Lâm Y hoảng sợ nhìn Mạc Nhiên, cô không thể tưởng tượng Mạc Nhiên chính là một người lòng dạ độc ác như vậy, nhưng giờ Lâm Y cũng không thể làm gì, cô chỉ có thể thầm cầu Nana bình an.

Chương 48: Thần thú uy áp

Nana đã quá mệt mỏi, không phải là trên phương diện thực lực mà là ý chí. Đây là lần đầu tiên cô rơi vào hoàn cảnh này, một mình chém giết nhiều như vậy, chính cô cũng không nhận ra được màu áo của mình, tầm nhìn giờ đây bao bọc bởi một màn sương màu đỏ. Lúc đầu thì rất kiên cường nhưng lâu dần vẫn không có ai đến cứu cô, Nana trong sâu thẳm tâm hồn vẫn luôn chờ một điều gì đó. Cô tuyệt vọng vừa điên cuồng giết chóc vừa khóc mà hét lên:

"Ta đã làm hại ai chưa? Ta đã giết ai chưa? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Hả?... Ta chỉ muốn sống thôi mà!"

Câu nói vừa dứt, Nana ngã khụy xuống mà khóc, không để ý gì nữa, cô đã muốn buông bỏ mặc cho hồn thú cắn xé. Chết thì sao chứ? Từ lúc đến thế giới này, tính mạng cô đã luôn bị đe dọa, hệ thống cảnh báo như một quả bom đeo sát bên người, sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi!

Hồn thú thấy Nana không tiếp tục chống cự, rống lên ngang tàn lao đến. Khi móng vuốt của một con Báo Nanh Dài sắp chạm đến trên đầu Nana, một cái chân bỗng nhiên xuất hiện đỡ lấy hung hăng vỗ nát thân mình nó. Cùng lúc xung quanh lấy Nana làm trung tâm, vô số gai băng nhọn lao lên đâm thủng bụng lớp hồn thú đang trên đà xông tới.

Nana kinh ngạc ngước mắt lên nhìn, bấy giờ cô mới thấy rõ. Bước từ giữa không trung đi ra là một cửu vĩ hồ phi thường lớn, toàn thân bao bọc bởi một bộ lông màu lam phát ra ánh sáng lấp lánh óng mượt như tơ lụa, đôi mắt dài hẹp màu đỏ cùng bộ nanh trắng đang phát ra tiếng gầm gừ, đôi tai dài trên đầu dóng lên như là vương miện của vương giả. Con vật tuyệt mỹ đã hiện ra toàn thân, nó chậm rãi đi xung quanh Nana, toàn bộ hồn thú ở đó lập tức như bị đóng băng thời gian, không thể động đậy. Cửu vĩ hồ dùng hai cái đuôi dài mà nâng Nana đến trên lưng nó, Nana khóc không thành tiếng, lúc sau mới nghẹn ngào mà nói:

"Lam Mỵ, chỉ có ngươi đến cứu ta!"

Thần thú cửu vĩ hồ Lam Mỵ, Nana luôn coi nó là sủng vật nhưng nó là thần thú, nó rất có linh tính, bản thân nó tự coi là đồng bạn chứ không phải sủng vật của Nana. Nana cũng không cố chấp bắt nó làm theo ý mình, chỉ là để nó tự do ở trong không gian sủng vật mà thôi. Lần này là nó tự động xuất hiện giải cứu Nana một mạng.

Lam Mỵ nghe Nana nói, đưa ánh mắt đỏ căm hận nhìn đám hồn thú xung quanh giận dữ thét dài, trên thân phóng ra uy áp làm đám hồn thú yếu trực tiếp bị nổ nát, hồn thú mạnh phủ phục trước người nó. Tiếng thét kết thúc, đám hồn thú đã hoảng sợ quay người chạy thục mạng, Nana buông lỏng không quan tâm gì nữa mà yên lặng nằm trên lưng của Lam Mỵ.

Tần Minh đã nghe ngóng được có học sinh chạy đến phương hướng rừng Lạc Nhật liền ra sức đuổi theo. Hắn mới đến bìa rừng thì lập tức chấn động bởi tiếng thét của hồn thú, tiếng thét như là một đòn đánh vào tinh thần của hắn khiến hắn cũng phải rùng mình dừng chân.

"Hồn thú nào lại mạnh mẽ như vậy? Không ổn, Nana!"

Tần Minh không quan tâm đến nguy hiểm sẽ gặp phải hồn thú nữa, hắn cố vận toàn lực mà lao vào trong, được một lúc thì phát hiện rất nhiều hồn thú từ một phương hướng phóng ra với bộ dạng kinh hoảng. Tần Minh lập tức chạy theo phương hướng đó, hắn thấy Nana.

"Nana. KHÔNG!"

Tần Minh nhìn Nana toàn thân đẫm máu nằm trên lưng một hồn thú, hắn chỉ nghĩ Nana là bị nó đánh, hắn hoảng sợ mà hét lên lao tới, dự định phóng thích hồn kĩ.
Lam Mỵ thấy Tần Minh, nó biết. Lặng lẽ biến mất trở về trong không gian, Lam Mỵ để Nana rơi xuống ngay trong vòng tay của Tần Minh với tới. Tần Minh kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều, người hắn quan tâm là Nana, ôm chặt Nana hắn nghẹn ngào nói:

"Nana, ngươi sao rồi. Tỉnh lại đi, ta đến muộn rồi, ta xin lỗi, xin lỗi ngươi!"

Nana lúc ấy vẫn chưa mất đi ý thức, nghe xong lời của Tần Minh, cô mới an tâm mà lâm vào hôn mê. Tần Minh nhìn đến xung quanh vô số xác hồn thú cùng hồn hoàn, nhìn đến nơi họ đang ngồi là biển máu. Tần Minh không thể tưởng tượng rốt cuộc Nana đã trải qua những gì. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng rồi nước mắt cũng hung hăng chảy xuống, lần đầu tiên hắn thấy mình là như thế bất lực vô dụng.

Tần Minh ôm Nana đi ra, phía ngoài sáu người Thất Quái cùng Phất Lan Đức cũng đã nhận tin tức chạy tới. Không biết chuyện gì xảy ra mà chỉ thấy Tần Minh bế Nana đang hoàn toàn ngất lịm. Phất Lan Đức tiến lên giận dữ hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì, nó đây là làm sao?"

"Thầy, chúng ta trở về đi. Nana cần chữa trị." Tần Minh ánh mắt vô hồn mà nói.

"Được, được rồi, trở về đi thôi." Phất Lan Đức cũng lo lắng đến ấp úng.

Tám người mang theo bao tâm trạng, tò mò, khó hiểu, lo lắng nhưng phần nhiều là phẫn nộ, họ đưa Nana trở về học viện, ân cần chăm sóc. Đợi Nana tỉnh lại, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.Mạc Nhiên ngồi trên ghế trong một căn nhà ổ chuột, thái độ mà nói phải là khinh miệt cùng ghét bỏ, cô nhìn hai người đàn ông trước mặt, lớn tiếng quát:

"Vô dụng, tại sao con nhóc đó vẫn còn sống hả? Thứ thuốc ta đưa cho ngươi rốt cuộc có dùng hay không?"

Một tên mặt mày dữ tợn nói:

"Mạc Nhiên tiểu thư, bọn ta rõ ràng đã sử dụng nhưng không biết vì sao cô ta có thể sống sót."

"Đúng vậy, bọn ta ở bên ngoài nghe ngóng, rõ ràng có rất nhiều hồn thú lao đến, bọn ta cũng sợ mà không dám vào xem. Có lẽ, là tên hồn đế cứu cô ta." Tên nhỏ con hơn nói thêm vào.

Nghe bọn họ, Mạc nhiên tức giận đập mạnh xuống bàn, trùm lên áo choàng rồi đi ra cửa, quay lại ném cho hai tên đó một túi kim hồn tệ rồi đe dọa.

"Cầm tiền rồi cút đi khuất mắt ta, từ nay về sau không có quan hệ. Nếu dám nói gì không phải, cho dù là hồn tông ta cũng sẽ có cách khiến các ngươi câm miệng. Rõ chưa?"

"Vâng, Mạc Nhiên tiểu thư."

Mạc Nhiên đi, hai tên đó lập tức ánh mắt hung tợn chứ còn đâu vẻ e ngại cô ta.

"Lão đại, chỉ là đại hồn sư mà thật ngông cuồng."

"Ngươi thì biết gì, cô ta ỷ thế giàu có. Người có tiền cũng có thể sai khiến hồn sư, như ta với ngươi không phải sao? Đi thôi, đến tửu lâu Tiên Các."

"Khà khà, vâng lệnh lão đại."

Chương 49: Điều tra

Các lão sư trị liệu đã xác nhận Nana không bị thương, chỉ vì tinh thần mệt mỏi mà hôn mê. Đã hai ngày, Tần Minh đều túc trực bên cô, Tiểu Vũ cầm đến cho Tần Minh một bức thư nói:

"Tần Minh học trưởng, ta thấy thứ này trong áo của Nana, ta nghĩ vì nó mà Nana mới gặp nạn."

Tần Minh giật lấy tờ giấy rồi đọc nó, giấy viết.

Sở Phượng Na, Ninh Vinh Vinh đang ở trong tay bọn ta. Một mình đến rừng Lạc Nhật, nếu không hậu quả tự ngươi nghĩ.

Giấy ngắn chỉ viết vỏn vẹn từng ấy chữ nhưng Tần Minh đọc rất lâu, hắn nắm chặt đến nỗi tờ giấy đã nhàu nát. Mã Hồng Tuấn bước lên nhận lỗi:

"Tần Minh học trưởng, là tại ta, nếu lúc đó ta hỏi thêm một câu, có lẽ Nana đã không hoảng sợ một mình chạy đi."

"Không, là lỗi của ta, ta lúc đó là vì mải nói chuyện với Lâm Y mà không quay trở về, khiến tứ ca không biết, Nana mới hiểu lầm." Ninh Vinh Vinh cũng nhận phần lỗi.

"Đám người xấu này cũng thật giảo hoạt, biết Vinh Vinh là người ít có năng lực phản kháng mới đưa cô ấy ra dụ Nana." Đới Mộc Bạch căm hận nắm chặt nắm đấm mà nói.

Tần Minh nhận thấy có điều bất thường, hắn nhíu mày một chút, đại não cấp tốc vận chuyển thông tin.

"Đầu tiên, Nana và Vinh Vinh mới tới lớp học, cũng ít đi ra ngoài giao tiếp. Bình thường chúng ta gọi Nana, ở lớp niên cấp thứ nhất cô ấy mới giới thiệu đầy đủ là Sở Phượng Na.

Thứ hai, Vinh Vinh chưa từng thi triển vũ hồn ở đây, nhìn hồn hoàn cũng biết cô ấy là hồn tôn, không ai dám đụng vào. Chỉ có người quen với mọi người mới biết cô ấy là hệ phụ trợ.

Thứ ba, ta luôn theo sát Nana, chỉ lơ là một chút liền xảy ra chuyện, chứng tỏ Nana đã bị theo dõi rất lâu, ít nhất là vào một tuần trước.

Điểm cuối cùng, trùng hợp lúc Nana nhận thư, Vinh Vinh bị Lâm Y kéo lại trò chuyện.

Mọi người có liên tưởng chuyện gì?"

Đới Mộc Bạch mắt trừng lớn.

"Ý học trưởng là, chuyện này bắt nguồn từ sự việc chúng ta vào học ngày đầu tiên? Thủ phạm chính là Lâm Y?"

Vinh Vinh cũng nhận ra.

"Chả trách, từ năm ngày trước Lâm Y đột nhiên làm thân với ta, ta còn tưởng chúng ta rất hợp nhau, không ngờ cô ta lại là người như vậy!"

Tiểu Vũ bực mình, xắn tay áo lên xông ra cửa.

"Con tiện nhân này, ta cào nát mặt nó."

"Đứng lại, không phải Lâm Y!" Nana, tỉnh.

Tần Minh là người đầu tiên đến bên giường Nana, Nana gượng ngồi dậy, Tần Minh giúp cô, Nana cũng không từ chối. Tiểu Vũ quay lại vui mừng nói:

"Ngươi tỉnh rồi, quá tốt. Ngươi nói không phải Lâm Y?"
Nana nhìn mọi người cười cười, họ lo lắng cho cô, cô rất cảm động, giữa bọn họ cũng không cần phải nói lời cảm ơn, dừng một chút Nana phân tích.

"Ta và Lâm Y tuy có thù nhưng không lớn, chỉ là trò cãi nhau trẻ con. Lâm Y bên ngoài lời nói đanh đá nhưng lòng cô ấy không xấu, nhìn từ lúc cô ấy cúi người nhận lỗi là biết. Có lẽ, cô ấy là bị lợi dụng. Mọi người quên sao, ta còn có một địch nhân khác đây, cô ta luôn xem thường ta còn bị ta dạy dỗ, hơn nữa thành kiến đối với ta rất nặng vì... cô ta rất thích Tần Minh!"

Nana quay sang nhìn Tần Minh, sáu người khác cũng là như thế. Tần Minh thì ngơ ngác. Nana ho nhẹ một cái nói tiếp:

"Tính tình hống hách, gia thế giàu có, căm hận ta, quen biết lợi dụng Lâm Y. Có khả năng trả thù chỉ có thể là Mạc Nhiên."

"Con tiện nhân này!"

Tiểu Vũ ánh mắt răng nanh đều đưa ra chuẩn bị lại phóng ra cửa thì lập tức Nana dùng dây leo kéo cô lại.

"Nana, ngươi chưa hồi phục. Không thể vận công." Tần Minh lo lắng.

"Không sao, ta không bị thương, chỉ là tinh thần có chút mệt, giờ không sao rồi. Tiểu Vũ, bình tĩnh đi, chúng ta không có chứng cứ không thể bắt tội cô ta."

"Đúng thế, dám làm hại cháu gái ta, ta sẽ khiến cả nhà cô ta không yên ổn."

"Gia gia!"

Phất Lan Đức lên tiếng nói, cùng đại sư đi vào. Phất Lan Đức đến bên giường cho Nana ôm rồi xoa đầu cô, nhỏ giọng:

"Yên tâm, ta sẽ không để cháu gái ta chịu thiệt."

"Cháu cũng không để mình chịu thiệt."

"Bọn ta cũng không để ngươi chịu thiệt."Nhìn mọi người bộ dáng kiên định mà đồng thanh, Nana không khỏi bật cười.

"Được rồi, có chuyện này phải hỏi đại sư. Đại sư, em phát hiện trên tờ giấy này có một mùi hương lạ... Hả, giấy đâu rồi?"

Nana theo bản năng đưa tay vào ống áo lấy đồ nhưng không thấy. Bấy giờ Tần Minh mới chợt nhớ ra, tay run run cầm tờ giấy đã vò nát từ lúc nào đưa cho Nana.

"Giấy, giấy này sao? Khụ khụ!"

Nana biểu tình cứng ngắc, chứng cứ duy nhất của cô đó a. Còn may vẫn có thể ngửi mùi. Nana phất tay xua đi các đốm sáng của hồn kĩ bao bọc tờ giấy rồi đưa nó cho đại sư. Đại sư cầm lên ngửi, lập tức ánh mắt trở nên kinh hoảng.

"Đây là Dục Thú Hương. Là mùi hương của hồn thú giống cái tiết ra kêu gọi bạn đời. Tờ giấy này được bôi thứ này, là nhất quyết dồn ngươi vào chỗ chết không toàn thây. Thủ đoạn thật độc ác."

Mọi người đều rơi vào trầm tư, hai tay đã nắm chặt, chỉ chờ phát tiết. Nana ngược lại là bình tĩnh, sinh tử trải qua rồi sẽ biến người ta nên kiên cường hơn. Đại sư còn có điều thắc mắc.

"Nana, ta biết bây giờ hỏi có thể ngươi sẽ không muốn nhớ lại nhưng bên phía người của hoàng gia đã phát hiện rất nhiều hồn thú bị liệp sát, ta sợ bọn họ sẽ điều tra qua đây. Ngươi có thể nói cho ta biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì không? Làm sao ngươi thoát được tấn công của hồn thú mà không bị thương, còn có làm cách nào hạ sát được nhiều như vậy? Báo cáo của hoàng gia chỉ riêng hồn thú ngàn năm đã là khoảng trăm đầu, điều này là một tổn thất to lớn, ngươi không thể tránh khỏi truy tố."

"Trăm đầu hồn thú ngàn năm?" Sáu người là hai mắt đã muốn rớt ra ngoài.

Tần Minh không kinh ngạc, cảnh tượng mà hắn thấy còn khủng khiếp hơn, chưa kể đến những hồn thú bị nổ nát thành máu thịt be bét. Nana cúi đầu nghĩ một chút, năng lực của cô không thể tiết lộ, không thể nói là cô tự giết, chỉ có thể nhờ Lam Mỵ. Nana ngẩng đầu nói với Phất Lan Đức.

"Gia gia, giúp cháu phong tỏa căn phòng này."

Phất Lan Đức không hiểu nhưng cũng phóng thích tinh thần lực ngăn cách bên ngoài, Nana cảm nhận được đã ổn, nhìn vào khoảng không giữa phòng, Nana lên tiếng nhẹ nhàng mà nịnh nọt:

"Lam Mỵ, ngươi còn không mau ra nhận công lao sao?"

Mọi người kinh ngạc nhìn theo hướng Nana, không có gì cả.

"Nana, ngươi chưa hồi phục sao?" Áo Tư Ca nghi ngờ.

Nana chỉ biết cười lắc đầu.

"Nó lại thế rồi, chẳng bao giờ nghe lời ta. Nói cho mọi người biết, Lam Mỵ là sủng vật của ta đấy." Nana còn cố ý nhấn mạnh hai chữ sủng vật.

Lập tức khoảng không bị xé ra, cửu vĩ hồ màu lam vẻ mặt không hài lòng như đứa trẻ giận dỗi ô ô với Nana. Nana buồn cười còn mọi người thì đã chấn kinh, vũ hồn không tự giác mà phóng xuất. Nana thấy vậy càng là cười lớn, vươn tay, Lam Mỵ đã dùng đuôi dài nâng cô đến trên đầu nó.

Xoa xoa đầu Lam Mỵ, Nana nhìn mọi người đang bị hóa đá mà nói:

"Đây là Lam Mỵ, là sủng... Haha, là bạn của ta."

Lam Mỵ nghe vậy mới hài lòng đưa đuôi vuốt ve trên mặt Nana.

Chương 50: Tiểu Tuyết

Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng màu lam do cửu vĩ hồ phát ra, Nana căn dặn nó thu liễm khí tức nhưng tất cả đều là kinh hoảng chưa qua. Nana phải dùng đến Điệp Thần Trượng để kéo lại tinh thần của mọi người. Lúc này Phất Lan Đức mới hẵng giọng nói:

"Nana, hồn thú này là gì, sao lại có thể đột nhiên xuất hiện?"

"Gia gia, lúc trước chẳng phải ông nói cháu có giới tử chứa được vật sống sao? Nó ở trong đó, còn có, Lam Mỵ là thần thú."

"Thần thú!" Tất cả lại một lần nữa chấn kinh. Thần thú từ lúc nào trở thành bạn rồi.

Nana và Lam Mỵ, chủ tớ mặt mày vô cùng đắc ý giống nhau, Nana nói:

"Là cơ duyên xảo hợp hay gọi là duyên phận nhỉ! Nhờ Lam Mỵ ta mới có thể sống sót đấy."

"Ta hiểu rồi, ngươi để nó trở về đi." Đại sư lên tiếng.

Lam Mỵ đi rồi, căn phòng mới trở nên thông thoáng lên, mọi người đều thở ra một hơi, Đới Mộc Bạch dơ ngón tay cái.

"Nana, ngươi đủ quái!"

Nana cười, đại sư đối Nana nói:

"Thần thú chuyện là không thể lộ, quá mức chói sáng, mọi người cũng thế không thể tiết lộ cho bất cứ ai. Về phía hoàng gia nếu tới ta sẽ nói là do Nana may mắn gặp được phong hào đấu la, cũng chỉ có cấp bậc ấy mới làm được chuyện đó đi. Nana rõ rồi chứ?"

"Vâng, đại sư."

"Về điều tra hung thủ hạ độc, ngươi có ý gì không?"

"Có, đại sư. Tiểu Tuyết có thể ngửi mùi rất nhạy, nó còn có thể dịch chuyển mỗi đoạn ngắn, tốc độ rất nhanh. Tiểu Tuyết!"

Lại là một cửu vĩ hồ xuất hiện nhưng lần này mọi người không kinh ngạc nữa vì họ đã biết tiểu Tuyết từ trước, Nana nhìn con cáo nhỏ trên tay, đưa cho nó tờ giấy rồi nói:

"Tìm giúp ta người có mùi này."

Tiểu Tuyết gật đầu chớp chớp mắt rồi biến mất, Phất Lan Đức nghi ngờ hỏi:

"Nana, sẽ được chứ, độc hương này tuy không dễ kiếm nhưng cũng không thể tìm được chính xác người dùng nó hại ngươi."

"Gia gia yên tâm đi, trên đó không chỉ có mùi hương độc, còn có cả mùi của những người từng đụng vào nó, trừ khi có hồn sư hệ nước tẩy rửa nếu không nó không thể đánh lừa được tiểu Tuyết."

Mọi người nghe Nana cũng yên tâm chờ đợi, một lúc sau tiểu Tuyết quay lại gật gật đầu, chắc hẳn nó đã tìm ra. Nana đứng lên nói:

"Tốt, ta phải xem xem là đám tôm tép nào dám bắt tay hại ta đây!"

"Được, chúng ta đi báo thù cho bát muội." Đới Mộc Bạch cũng đứng lên và cả năm người khác, mấy ngày qua họ đã đợi cơ hội này.

Nhìn Phất Lan Đức cùng Tần Minh cũng muốn đi, Nana quay lại mà trừng mắt:

"Hai người không được đi theo, bọn ta đủ để giải quyết rồi."

"Nhưng mà..."

"Lam Mỵ! Có muốn ra ngoài chơi không?"

Nana đứng bật bật móng tay như không để ý, Phất Lan Đức định nói gì thì lại không nói ra nữa, chỉ cốc đầu Nana một cái rồi đi về khu dạy học, đại sư nhìn đám trẻ rồi cười. Tần Minh nói:
"Nhớ cẩn thận." Sau đó cũng trở về phòng hắn phía học viện bên kia.

"Hay lắm, chúng ta đi thôi."

"Tuân lệnh, lão đại."

Bảy bóng người từ ban công phòng Nana nhảy ra rồi biến mất trong rừng cây, hướng phía thành Thiên Đấu.

Tiểu Tuyết đánh mùi đầu tiên là ở một con hẻm, bảy người trang phục thường ngày màu sắc quần áo sạch sẽ bước vào không khỏi khiến những người ở đây chú ý. Họ đều là ăn xin hoặc dân vô gia cư, tiểu Tuyết dừng lại trước mặt một người, hắn chính là người đã đưa cho Nana tờ giấy.

"Ngươi nhận ra ta không?" Nana hỏi.

Người ăn xin bình thản trả lời:

"Là tiểu thư, ta đã gặp một lần."

"Tốt, ta muốn hỏi ngươi, ai là người bảo ngươi đến gặp ta?" Nana bỏ cho hắn một kim hồn tệ.

Người ăn xin mừng rỡ cầm lấy rồi cất đi như sợ Nana sẽ lấy lại, hắn lắc đầu:

"Ta không biết, hắn chỉ cho ta hai đồng hồn tệ, bảo ta đưa cái đó cho tiểu thư."

Nana cẩn thận nhìn biểu cảm của hắn, đứng lên thở dài, nói với sáu người khác.

"Hắn không phải. Tiểu Tuyết, tìm tiếp đi."

Tiểu Tuyết lại ngồi trên vai Nana dùng cái chân nhỏ mà chỉ phương hướng. Bảy người đi tới trước một tòa nhà lớn rồi dừng lại, Đới Mộc Bạch miệng giật giật mà đọc dòng chữ:

"Túy, Túy Tiên Các!"

"Hahaha, là thanh lâu. Nana, tiểu Tuyết không đi nhầm chứ?" Tiểu Vũ thấy vẻ mặt các nam nhân thì không thể nhịn cười.
Nana cũng bất đắc dĩ lắc đầu, Vinh Vinh lên tiếng:

"Vậy giờ làm sao đây, chờ sao?"

"Ta có ý này..." Tiểu Vũ đưa ra đề nghị.

"Ta đồng ý."

"Ta phản đối."

Đồng ý là phía các nữ nhân, và ngược lại.

Tiểu Vũ vặn vặn tay dơ lên nắm đấm.

"Áo Tư Ca, Mã Hồng Tuấn, muốn ăn đấm của Tiểu Vũ tỷ sao?"

Trúc Thanh cũng trừng mắt nhìn Mộc Bạch.

"Đi, hay chết?"

Cả ba nam nhân chỉ biết cười khổ, mặc dù bọn hắn trước đây đê tiện nhưng từ khi học chung với mọi người, bọn hắn không còn mấy thói trăng hoa nữa. Giờ còn bắt đi vào thanh lâu, phía sau là bốn nữ nhân dữ như sư tử, bên cạnh là con cáo nhỏ gián điệp, thật khổ quá mà.

Đúng vậy, kế hoạch của Tiểu Vũ là để ba người bọn hắn cùng tiểu Tuyết vào bắt người ra, nữ tử đều là tiểu thư không ưa thích mấy trò của đám nam nhân trong thanh lâu này.

Đới Mộc Bạch, Áo Tư Ca cùng Mã Hồng Tuấn bước chân thấp chân cao đi vào. Mới tới cửa đã được chào mời nhiệt tình, liếc mắt nhìn phía sau, cả người là như bị chuột rút cứng đờ vội vàng tránh né mà nhảy tọt vào trong, theo tiểu Tuyết chỉ hướng mà đi vào một khu biệt viện.

Nhìn bộ dạng của họ, bốn nữ không hẹn mà cùng bật cười.

Vinh Vinh: "Ý tưởng của Tiểu Vũ hay thật đó!"

Trúc Thanh: "Hừ, ta phải xem xem tên Mộc Bạch này có bỏ thói trăng hoa thật không?"

Nana: "Tin tưởng đi Trúc Thanh, lão đại rất yêu ngươi đó."

Tiểu Vũ: "Như Tần Minh học trưởng hả?"

Trừ Nana, cả ba nữ lại cười. Nana tức tối đáp lại:

"Giống Tam ca của ngươi hơn nha."

Tiểu Vũ cười khúc khích nhưng ngay sau đó lại buồn.

"Ta rất nhớ Tam ca, không biết hắn khi nào mới trở về."

Mọi người lại lâm vào tâm trạng cùng Tiểu Vũ, Nana nắm tay Tiểu Vũ nói:

"Yên tâm đi, sắp về rồi đó."

Tiểu Vũ lại cười vui vẻ, bốn người lại cùng chuyển hướng chú ý vào phía trong toà nhà Túy Tiên Các.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau