ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 41 - Chương 45

Chương 41: Gặp Thái Long

Nana lần này quả là đã hơi mạnh tay, Nhị Long chắc hẳn qua một lúc mới có thể tỉnh lại. Bọn họ cũng không có ý định để Nhị Long tỉnh ngay lập tức cho nên, Nana lại bày trò:

"Dù gì cũng sẽ bị mắng, không bằng nhân lúc này đi ngắm nhìn học viện một chút, ta còn chưa xem khu dạy học đây."

"Đúng thế nha, ta chỉ mới đi qua vài lần cũng không kịp vào trong, có khi mấy học sinh bên kia còn chẳng biết có chúng ta trong học viện ấy." Vinh Vinh phụ họa.

"Được, đi thôi." Đới Mộc Bạch đồng ý.

Tần Minh thì khỏi nói rồi, Nana đưa ý kiến sao hắn lại từ chối chứ! Cơ hội để hắn cùng đi chung, hắn một vẻ hiểu biết nói:

"Để ta dẫn đường cho các ngươi, theo ta."

Vậy là cả tám người bỏ lại Nhị Long trong phòng kí túc xá mà đi.

Học viện Lam Bá, ồ không bây giờ thì phải gọi là học viện Sử Lai Khắc rồi. Thực sự rất lớn. Tám người đi từ kí túc xá sâu trong phía khu rừng nhỏ hướng ra khu dạy học chính. Đúng như Vinh Vinh nói, học sinh ở đây không hề biết bọn họ. Trên người học sinh đều mặc đồng phục màu lam, nam quần dài nữ váy ngắn tiêu chuẩn, Nana thấy đồng phục màu lam đã là rất ưng ý.

Nhiều học sinh biết đến Tần Minh vì khuôn mặt hắn cùng khí chất cũng rất anh tuấn, hắn đã từng đến đây nhiều lần, cũng nhận được hâm mộ của một số nữ sinh nhưng khi họ chào hắn với ánh mắt hình trái tim, hắn chỉ gật đầu có lệ.

Bảy người trang phục khác biệt đi vào học viện lập tức kéo đến sự chú ý của mọi người, phần lớn là vì nhan sắc của Tiểu Vũ, Vinh Vinh cùng Trúc Thanh. Nana trông thật tội nghiệp, Tần Minh đi bên cạnh Nana luôn chú ý đến biểu cảm biến hóa đa dạng của cô, không khỏi mỉm cười. Nổi bật phía trước Nana thấy trong đám học sinh mặc đồng phục có một nam tử toàn thân cường tráng, trang phục đặc biệt, khí chất... Ừm, ở hiện đại sẽ gọi là đầu gấu. Nana hỏi, không biết là hỏi ai:

"Hắn là ai vậy?"

Mọi người nhìn theo ánh mắt Nana, cũng thấy hắn. Tần Minh trả lời:

"Hắn là Thái Long. Thủ tịch hội học sinh ở đây."

Nana bật cười:

"Ra là Thái Long, ta nên sớm đoán ra mới phải, không phải đầu gấu mà là đầu khỉ haha."

"Cái gì đầu gấu đầu khỉ, ngươi biết Thái Long?"

"Ta biết, ta thật muốn đánh hắn. Không phải đại sư không cho phép, ta đã đánh hắn răng rơi đầy đất."

Nana chưa nói, Tiểu Vũ ở bên đã nghiến răng ken két. Nana hiểu ra, hỏi Tiểu Vũ:

"Tiểu Vũ tỷ bình tĩnh, ngươi gặp hắn khi nào?"

"Chẳng phải lúc trước ta bị cấm túc sao, là hai tuần trước ta ra ngoài thấy bức bối nên đi dạo thì gặp hắn. Hắn cứ bám theo làm phiền ta, ta đã đánh hắn một lần, đại sư biết được nên không cho ta đánh nữa."

Nana cười, mối duyên này của Tiểu Vũ và Thái Long đúng là vẫn xảy ra, ai bảo Tiểu Vũ là kiểu thiếu nữ vừa quyến rũ vừa ngây thơ, chính là như Thái Long sẽ càng yêu thích sao. Tiểu Vũ muốn đánh, vậy Nana sẽ giúp một tay.

"Tiểu Vũ, ta giúp ngươi tìm lí do đánh hắn mà không bị mắng nhé!"

"Được, ta lâu đã không đánh người. Ngươi có cách gì?" Nhìn Tiểu Vũ hào hứng, Nana chỉ biết lắc đầu cười nói:

"Tài năng diễn xuất của ta, không dùng sẽ bị mai một. Xem đây."

Mọi người ai cũng tò mò, không biết Nana có ý gì đây. Nana vuốt lại chút tóc bên tai cho gọn gàng, chỉnh lại váy áo, hẵng giọng một cái rồi không biết lấy đâu ra một bó hoa nhỏ.

Áo Tư Ca nhảy dựng:

"Nana, ngươi lấy Linh Lan Hoa ra làm gì, muốn giết người sao?"

"Nghĩ đi đâu thế, nó chưa nở mà, đây chỉ là đạo cụ."

Đạo cụ?

Mọi người đang mờ mịt thì Nana đã nhấc chân đi đến gần Thái Long rồi, bộ dáng e thẹn. Đám học sinh thấy một cô gái lạ biểu tình như thế đến thì lập tức hiểu ra, tránh đường để Nana tới chỗ Thái Long. Thái Long rất kinh ngạc, nữ sinh hâm mộ hắn cũng có nhưng cô gái trước mặt này không phải học sinh ở đây, là nha đầu bên ngoài tới sao.

Nana vẫn giữ vẻ e thẹn ấy đến trước mặt Thái Long, đưa ra bó hoa nhỏ dấu ở sau lưng, cất tiếng nói ấp úng mà nũng nịu:

"Thái, Thái Long ca ca. Ta, ta, ta thích ngươi."

Rầm, sáu người đứng xem đã là không trụ nổi, đồng thời ngã xuống đất, khóe miệng giật giật. Tần Minh mặt là đen không thấy rõ biểu cảm, hai tay dấu trong vạt áo đã nắm chặt.

Bên kia, diễn viên Nana vẫn đang rất nhập tâm, Thái Long cũng không chịu được mà đứng người lên nói:

"Ta không biết ngươi là ai, tránh ra. Ta thích người khác rồi." Nana không chịu, quẳng bó hoa xuống mà chạy đến ôm tay Thái Long, lại nói bằng giọng điệu như trước:

"Không, không được, ta là thích ngươi."

Thái Long nhìn như vậy chứ thực chất là một tiểu nam thuần, bị nữ sinh ôm tay cái thì giật mình hất tay ra lớn tiếng nói:

"Ngươi, ngươi muốn gì. Ta thật không quen biết ngươi."

Nana chỉ đợi có thế, lập tức ngã nhào xuống đất, có chút khoa trương khóc không ra nước mắt rống lên:

"Ô ô, Tiểu Vũ tỷ. Thái Long đánh ta, Thái Long ức hiếp ta!"

Thái Long nghe tên Tiểu Vũ thì ngơ ngác nhìn tới trước mặt, chưa kịp thấy rõ thì mặt đã ăn ngay một cước. Tiểu Vũ nghe Nana nói lập tức hoàn hồn xông lên đá Thái Long, vừa đá vừa chửi nhưng thực chất là cười mà nói:

"Ai cho ngươi đánh muội muội ta, cho ngươi đánh muội ấy này. Cho ngươi đánh muội ấy này!"

"Ta còn chưa chạm vào cô ấy mà, ngươi hiểu lầm rồi", đó là lời Thái Long muốn nói nhưng Tiểu Vũ làm sao có thể cho hắn cơ hội. Tiểu Vũ còn đang đấm đá túi bụi, Nana đã đi tới chỗ mọi người, năm người đồng loạt dơ lên ngón tay cái, Mã Hồng Tuấn nói:

"Không biết ngươi còn vờ giỏi như vậy, tứ ca mở mang tầm mắt rồi."

Áo Tư Ca cũng phụ họa:

"Đúng đúng, chiêu này cùng lúc trước Tiểu Vũ dùng có chút giống, cơ mà hiệu quả rất cao nha."

Nana rất đắc ý:

"Ta còn chưa sử dụng hết công lực đâu, vì hắn quá đơn thuần đó. Sau này nếu..."

"Không được! Không có sau này, ngươi không được làm như vậy nữa. Ngươi muốn đánh ai, ta sẽ đánh giúp ngươi."

Tần Minh đột nhiên hét lên.

Nana ngẩn người, Vinh Vinh bước tới chỗ cô nói nhỏ:

"Nana, Tần Minh học trưởng đối với ngươi..."

"Ngươi hiểu nhầm rồi!"

Nana cắt ngang lời của Vinh Vinh, cô ấy cũng không nói nữa. Mọi người cùng chờ đợi Tiểu Vũ đánh xong sẽ trở về, Nhị Long chắc cũng sắp tỉnh lại.

Chương 42: Đi học

Tiểu Vũ đánh Thái Long đúng là không nương tay chút nào, học sinh đứng xung quanh đấy đều là run bần bật. Thủ tịch hội học sinh Thái Long hằng ngày ngang tàn của họ giờ đây chẳng khác nào cái bao cát cho người ta trút giận. Bộ dạng quá thảm hại.

Toàn thể đều đang yên lặng xem chiến thì từ đâu xuất hiện một tiếng long hống làm cho cả khu học viện rung lên, người hồn lực yếu chắc sẽ tè ra quần, còn lại chính là lông tóc dựng ngược. Kèm theo âm thanh khủng khiếp đó là một lời "nhắn".

"Đám tiểu quái vật, trở về cho ta!"

Nghe tiếng rống, sáu người đang cười rất vui vẻ bỗng im bặt đờ đẫn, Tiểu Vũ cũng dừng tay chạy đến. Nana đưa cái cổ cứng ngắc quay sang nhìn Tần Minh mà hỏi:

"Tần Minh, đại sư ở đâu?"

"Ở phòng đọc sách lầu hai bên kia."

Vụt!

Đại sư mới vừa đọc xong cuốn sách nào đó, chuẩn bị uống trà thì một làn gió thổi vù đến mang hắn đi. Không hiểu chuyện gì xảy ra, mở mắt ra đã thấy trước mặt toàn thân phát hỏa Nhị Long, phía sau là bảy pho tượng đóng băng tiểu quái vật. Đại sư vô cùng mờ mịt.

Nhị Long tỉnh dậy nhớ ra mọi chuyện thì vô cùng tức giận, đã thế lại không thấy bóng dáng ai đâu, lập tức nộ khí xung thiên. Thật may mắn cho bảy người vì có đại sư ở đây, Nhị Long thấy đại sư thì hỏa khí cũng dập đi một phần ba. Đưa ánh mắt đầy tia sét về phía bảy người nghiến răng nói:

"Đi ra giải thích cho ta."

Đại sư bấy giờ hoàn hồn, hỏi Đới Mộc Bạch:

"Là chuyện gì?"

Đới Mộc Bạch thành thành thật thật kể lại đầu đuôi. Đại sư nhíu mày rồi lại cười:

"Nhị Long, thua chính là thua, ngươi nên biết chấp nhận."

Nhị Long nhìn đại sư thì ánh mắt đã thay đổi, giọng nói vì kiềm chế mà trở nên ồm ồm:

"Thua? Ta còn chưa động tay. Đám nhóc này dám tính kế ta?"

Câu nói phía sau là nhìn bảy người đã muốn ăn tươi nuốt sống. Tần Minh giờ mới chạy đến, ôm quyền thi lễ nhận lỗi với Nhị Long:

"Cô Nhị Long, lần này do ta bày ra, không phải lỗi của các học đệ học muội. Xin trách phạt ta là được."

"Ngươi..."

"Được rồi, Nhị Long. Tính tình cô quá nóng nảy, thua là thua. Kế sách là một phần của chiến thắng, tụi nhỏ vận dụng rất tốt, kết hợp hoàn mĩ. Không trách tụi nó."

"Tiểu Cương, ngươi muốn nói cho ta một câu công bằng." "Ta đã rất công bằng. Nhị long, đừng quên cô không cho Nana phòng ngự, phòng ngự của nó cô có thể phá sao? Còn có vũ hồn thứ hai. Vũ hồn dung hợp kĩ của Mộc Bạch và Trúc Thanh vẫn chưa dùng. Phụ trợ cũng chưa hết tác dụng, còn có bao nhiêu ám khí của tiểu Tam trên người tụi nó. Nếu như đánh thật, chỉ lưỡng bại câu thương. Chấp nhận đi."

Nhị Long nghe đại sư nói không thể cãi lại, dậm chân quay mặt không nói nữa. Đại sư lắc đầu, nói với bảy người bây giờ đang là vẻ mặt hớn hở.

"Nhị Long trước nói cũng không sai, các ngươi cũng không thể quá ỷ lại vào hồn sư khống chế. Cần biết tự phán đoán dùng chiến thuật của riêng mình."

Ngừng một chút, đại sư nói tiếp:

"Thời gian qua ta đã huấn luyện nâng cao cho các ngươi nhiều, giờ cũng cần bổ sung kiến thức cơ bản như những học sinh khác. Như vậy đi, từ ngày mai các ngươi hãy đến khu dạy học của học viện, đi học bình thường. Tần Minh sẽ nói rõ cho các ngươi lịch học."

Nana kinh ngạc:

"Đại sư, không phải chứ. Đi đọc sách còn không bằng trực tiếp đánh nhau."

Đùa chắc, trước đây học hết đại học đã là một sự tra tấn đối với Nana, giờ lại phải đi học nữa sao?

Đại sư liếc mắt một cái rồi đi trở về học viện: "Không nói nhiều."

Đại sư đi rồi, bảy người thở dài, trước kia chưa từng phải học kiểu này a. Nhưng chuyện đó là chuyện của ngày mai, còn một vấn đề rắc rối hơn đang chờ họ đây.

"Đừng tưởng ta sẽ dễ dàng tha cho các ngươi!"
"Cô Nhị Long, đừng..."

Tần Minh hốt hoảng hét lên nhưng không kịp rồi. Nhị Long đã hất tất cả bảy tiểu quái vật lên không trung đánh đá túi bụi, vừa đánh vừa hét:

"Dám tính kế ta này, cho các ngươi giảo hoạt này, đám hỗn láo các ngươi! Lão nương sẽ xử đẹp!"

Tần Minh lo lắng nhưng không làm được gì chỉ biết đứng dưới nhìn lên rồi đi đi lại lại.

Lúc trước hợp tác đánh Thái Long, bây giờ lại bị Nhị Long đánh, trong lòng Nana giờ đây rõ ràng hiện lên hai chữ. Nghiệp quật!

Nhị Long đánh một lúc cũng nguôi giận, ném bảy người xuống đất rồi đi, cũng may là không có đánh mặt. Nếu không thì, không dám tưởng tượng.

Các nam nhân lần lượt đến đỡ các nữ nhân đứng dậy, Mộc Bạch đỡ Trúc Thanh, Áo Tư Ca đỡ Vinh Vinh, Hồng Tuấn đỡ Tiểu Vũ còn Nana thì chắc chắn là Tần Minh rồi.

Nana thở dốc mà hỏi Áo Tư Ca:

"Nhị ca, ngươi có làm được đậu hủ không?"

Áo Tư Ca lắc đầu, vừa rồi hồn lực của mọi người đều là dùng để hộ thân, giờ ai nấy đều yếu ớt. Tần Minh nói:

"Ta đưa ngươi về nghỉ ngơi."

"Cảm ơn nhưng không cần đâu, ta vẫn còn đủ khả năng."

Nana xuất ra Điệp Thần Trượng, vận hồn kĩ trị liệu cho Áo Tư Ca. Áo Tư Ca sau khi hồi phục lại làm đậu hủ cho tất cả mọi người nhanh chóng khỏe lại, thương tích thì Nana chữa trị. Trận đòn vừa rồi đi qua để lại là sự khiếp sợ trong tim mà thôi.

Tần Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, còn may. Hắn đi về phía trước rồi nói:

"Như đại sư đã căn dặn, ngày mai các ngươi sẽ tới đi học. Lớp của các ngươi có niên cấp thấp nhất, học ở lầu một phòng thứ hai. Tập trung ta sẽ dẫn các ngươi đi, buổi sáng học lí thuyết về giới hồn sư, buổi chiều thì tự do, có thể sẽ do học sinh tự mình ghép đôi thi đấu. Học viện có lôi đài chuyên dùng cho những trận tỉ thí này. À, không ngại nói cho các ngươi biết, lớp của các ngươi chính là học cùng Thái Long."

"Haha, cái này gọi oan gia ngõ hẹp nhưng biết đâu được học cùng Tiểu Vũ hắn lại mừng như điên ấy nhỉ!"

"Nana, đừng quên ngươi học cùng Thái Long ca ca của ngươi cũng vui vẻ lắm nhé!" Tiểu Vũ nói bật lại, còn nhại lại giọng nói của Nana khi cô gọi Thái Long ca ca.

"Haha, ta thật mong chờ đây. Nghe nói Thái Long ca ca cũng được mến mộ, nếu có thêm vài cô "tình địch" cho ta đánh thì càng tốt, ta cũng ngứa tay chân."

Nana nói câu này, còn không để ý ai đó đã là lông mày nhíu chặt. Tần Minh tức tối bỏ đi về phía học viện. Hắn thầm cắn trong lòng: Tình địch? Ha, ngươi giỏi lắm.

Chương 43: Tình địch

Ngày đầu tiên đi học, Tần Minh đã đứng dưới sân kí túc xá đợi Nana và mọi người. Hắn dẫn họ đến phòng học của niên cấp thấp nhất, nói thế chứ học sinh ở đây nhỏ nhất cũng đã là 17 tuổi.

Chưa kịp may đồng phục, bảy người vẫn trang phục nổi bật mà bước vào phòng học dưới bao con mắt tò mò cùng ghen tị của các học sinh. Vì sao? Nam thanh nữ tú, Nana không đẹp xuất sắc như ba nữ khác nhưng vũ hồn Điệp Thần Trượng cũng mang đến cho cô một khí chất cao quý thanh lệ hơn nhiều cô gái khác. Đã thế họ còn được đặc cách nhập học dù khai giảng đã nửa năm, cả Tần Minh được mến mộ cũng đi chung với bọn họ.

Bỏ qua những sự chào đón không tốt đó. Bảy người bước lên bục giới thiệu.

Ta là Đới Mộc Bạch 15 tuổi.

Ta là Áo Tư Ca 14 tuổi.

Ta là Mã Hồng Tuấn 12 tuổi.

Ta là Tiểu Vũ, đây là Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Sở Phượng Na. Bọn ta đều 12 tuổi.

Xong phần giới thiệu, bảy người càng làm cho đám học sinh kinh ngạc hơn, bọn họ tuổi còn nhỏ như vậy mà đã được học lớp này, còn có cô gái đó... Bao nhiêu thắc mắc nhưng lão sư đã chuẩn bị giảng bài nên đám học sinh cũng phải kìm nén lại.

Phòng học cho hồn sư được xây rất rộng rãi để khi các lão sư giảng bài có thể thi triển vũ hồn hoặc hồn kĩ minh họa. Bên dưới chỗ ngồi hình vòng cung theo tầng để các học sinh dễ dàng quan sát, không có bàn học vì bằng tinh thần lực học sinh có thể ghi nhớ hết thảy, không nhớ được thì đã không đủ khả năng để vào nhập học.

Mọi người theo thứ tự giới thiệu mà ngồi xuống hàng ghế thứ nhất, Nana ngồi phía ngoài cùng và Tần Minh ngồi ngay bên cạnh cô, Nana rất là khó chịu nhưng không làm được gì. Thái Long cũng mặt dày vượt qua mấy hàng ghế mà ngồi sau Tiểu Vũ. Thấy hắn cứ ghé sát nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, Nana quay lại gọi một tiếng.

"Thái Long, ca ca." Mắt còn chớp chớp.

Thái Long giật mình mà ngồi thẳng lại, Nana đắc ý cười híp mắt quay lên, ngay sau đó là đón nhận ánh mắt dò xét của Tần Minh. Nana lập tức ngồi im thin thít.

Buổi học nghe lí thuyết rất chán, Nana đã đọc tiểu thuyết mấy lần, đều đã nhớ hết. Ngáp ngắn ngáp dài, Tần Minh ngồi bên cạnh cũng buồn cười.

"Hửm!"

"Nana, sao thế?" Tần Minh thấy Nana phản ứng liền hỏi thăm.

"Không, không có gì!" Kì lạ, sao lại có cảm giác lạnh lạnh sau lưng, như có mấy con mắt nhìn chòng chọc như dã thú vậy. Nana thử quay lại nhưng không phát hiện được điều gì cả.

Cuối cùng cũng hết giờ, nguyên một buổi sáng, lão sư đang kết thúc buổi học.

"Hôm nay đến đây thôi. Có em nào thắc mắc gì không, ta sẽ giải đáp. Nếu không thì trở về ngày mai tiếp tục."

"Có, lão sư."

Dơ tay là một nữ tử mặt mày trông cũng thanh tú, dáng người cao ráo. Lão sư ôn tồn hỏi:

"Lâm Y, trò có điều gì chưa hiểu." Lâm Y ánh mắt bất hảo mà nhìn bảy người ở hàng ghế thứ nhất, nói với lão sư:

"Thưa lão sư, về những bạn học mới đến hôm nay, em rất lấy làm tò mò tại sao họ lại được đặc cách vào học viện. Còn có, cô ta, tại sao cô ta lại có thể được học ở học viện hồn sư."

"Đúng vậy, lão sư, bọn em cũng có nghi vấn như Lâm Y."

Theo sau Lâm Y là ba cô gái khác có vẻ là bạn của Lâm Y. Lão sư dạy học là Hà lão sư của Sử Lai Khắc trước kia, quen biết với bảy người, hắn cũng không biết giải thích thế nào.

Nana thấy có bốn cô gái chỉ mình mà thái độ bất thiện như thế, không khỏi ngạc nhiên, cô có đắc tội ai đâu. Tiểu Vũ nhìn Nana cười cười:

"Nana, ta nghĩ có khi nào là tình địch?"

"Hả? Nhiều như vậy, là ta đánh giá thấp Thái Long sao?"

Nghe Nana, Tần Minh nhíu mày, sáu người khác đều là cười tủm tỉm, Nana cũng không có lo lắng, bản chất cà khịa trỗi dậy, đứng người lên.

"E hèm, có nghi vấn hỏi ta này. Hà lão sư, lão sư cứ về nghỉ ngơi trước."

"Được rồi." Hà lão sư rời đi hướng phòng của viện trưởng.

Nana bước lên một bước quay người lại nhìn Lâm Y và những người bạn, cười nói:
"Lâm Y phải không, ngươi hỏi chúng ta làm sao được vào học?"

"Đúng vậy, chỉ là một đám nhóc nít mà thôi."

"Aiza, Đới lão đại. Chúng ta là đám nhóc nít kìa, vậy đám nhóc nít phải làm sao bây giờ?"

Nana bộ dáng lo ngại ngây thơ nhìn Đới Mộc Bạch, hắn lập tức hiểu lên tiếng nói lớn:

"Các đệ, các muội. Không ngại cho họ thấy, chúng ta là làm sao vào học."

Cả sáu người cười đứng lên, đồng loạt phóng thích hồn hoàn, đều là hồn tôn hồn hoàn hai vàng một tím. Cả phòng học lập tức im lặng, tưởng như chỉ có thể nghe được tiếng hồn hoàn quay vòng kêu dinh dinh.

"Ta, ta lúc nãy nghe họ giới thiệu, là 15 tuổi." Một tên học sinh nam run rẩy lên tiếng.

"Không phải, chỉ có một người 15, chủ yếu là 12, trời ạ. Quái vật gì vậy?"

Không trách họ kinh ngạc, họ 17, 18 tuổi cũng chỉ là đại hồn sư nhị hoàn, những người trước mặt này hồn hoàn màu tím ngàn năm quá sáng chói. Lâm Y sau thoáng khiếp sợ cũng tinh tường phát hiện còn Nana không có hồn hoàn, hồn lực cũng không, rõ ràng là không phải hồn sư.

"Haha, chỉ sáu người đó mà thôi. Còn ngươi?"

Lại lấy tay chỉ mặt, Nana khó chịu rồi đây. Sáu người thu hồn hoàn nhìn Nana, lại thấy Nana cười rất gian manh:

"Ta? Tất nhiên là ta có thể vào. Ngươi biết ta là ai không?"

Ngừng một chút để gia tăng hiệu ứng thần bí, Nana chống eo đắc ý nói lớn:

"Ta chính là cháu gái của viện trưởng."

Hahaha! Hahaha!

Cả phòng học cùng cười vang, không chỉ có đám học sinh, cả Tần Minh cùng sáu người cũng vậy, chỉ là họ nghĩ khác với đám học sinh kia mà thôi. Họ nghĩ, Nana lại bày trò rồi. Còn đám học sinh nghĩ.

"Ngươi mà là cháu viện trưởng, ta là gia gia của viện trưởng haha." Lâm Y vẫn chưa khống chế được buồn cười.

Đúng lúc đó.

"Ngươi nói, ngươi là gia gia của ai?"

Chương 44: Tình địch 2

Phất Lan Đức đi vào với gương mặt không thể nào xấu hơn, Nana thấy thế liền nhanh chân chạy tới, giọng điệu làm nũng nắm lấy cánh tay Phất Lan Đức, cảm giác như sắp khóc đến nơi.

"Phất gia gia, bọn họ bắt nạt cháu. Gia gia phải làm chủ cho cháu đấy nha."

Phất Lan Đức nhìn Nana bộ dáng như vậy, cười mỉm rồi vỗ vỗ vai Nana nói:

"Được, con bé này. Nếu không phải Hà lão sư gọi ta, có lẽ cháu gái ta phải chịu thiệt thòi rồi?"

"Đúng nha, còn nói cô ta là gia gia của người."

Phất Lan Đức nhướn mày nhìn Lâm Y.

"Lâm Y, ngươi có gì muốn nói với ta?"

Lâm Y đã là run bần bật, cô sớm đã nghe tin đồn viện trưởng có thù tất báo, không ngờ đụng phải cháu gái viện trưởng thật. Lâm Y đi xuống trước mặt Phất Lan Đức cúi gập người.

"Viện trưởng, em không biết cô ấy là cháu ngài. Em ở đây xin lỗi!"

Phất Lan Đức hỏi:

"Ngươi còn muốn làm gia gia ta không? Có gì bất mãn với cháu gái ta?"

Lâm Y lau giọt mồ hôi trên trán, dùng sức lắc đầu.

"Viện trưởng, em sai rồi."

Lâm Y có vẻ đã biết lỗi, Phất Lan Đức cũng không tiện làm khó nhưng lại có người không chịu yên vị. Một trong ba cô gái lúc nãy là bạn của Lâm Y chỉ Nana nói:

"Viện trưởng, dù có là cháu gái ngài nhưng đây là học viện hồn sư, đây không phải nhà trẻ. Cô ta không thể ở đây làm ảnh hưởng các hồn sư tu luyện."

"Hahaha, nhà trẻ. Nana, cô ta nói ngươi nên đi nhà trẻ." Áo Tư Ca ôm bụng cười lăn lóc.

Đám học sinh có viện trưởng tại nên không thể cười nổi, còn lại sáu người cả Phất Lan Đức và Tần Minh cũng không thể nhịn mà cười thành tiếng. Nana tức hộc máu, buông ra Phất Lan Đức tức giận nói:

"Các người, ta không thèm nói chuyện với các người nữa!"

Tần Minh giật mình cố nhịn mà bước lên an ủi cô:

"Ta xin lỗi, là ta không đúng."

Nana liếc mắt hất người đi qua hắn đến chỗ cô gái, chỉ tay mà nói:

"Ngươi, tên là gì?"

"Mạc Nhiên."

Mạc Nhiên 18 tuổi, là con gái của một thương nhân giàu có ở Thiên Đấu thành, từ nhỏ được chiều chuộng, lại là hồn sư nên đối với những người dân bình thường cô ta rất khinh bạc. Hẳn là thấy Nana như thế ở đây là không xứng, hơn nữa còn dám làm thân với người cô ta để ý, thành kiến đối với Nana rất nặng.

Nana khoanh tay, hất cằm mà nhìn Mạc Nhiên.

"Dung mạo đã chẳng ra sao, tính cách còn như thế khó coi."

"Ngươi, đừng tưởng ngươi là cháu gái viện trưởng thì muốn làm gì thì làm." "Ha, ta chính là thích như thế. Ta hôm nay không chỉ ở đây, sau này ngày nào cũng ở. Ngươi nói ta ảnh hưởng hồn sư tu luyện, ta chính là muốn ảnh hưởng ngươi."

"Ngươi, đồ chỉ biết quyến rũ nam nhân."

"Ửm, ta quyến rũ? Ngươi đây là khen ta có sức hấp dẫn?"

Nana nghe Mạc Nhiên chửi không có giận, ngược lại còn làm cô ta phải phụt máu. Nana nói tiếp:

"Thái Long ca ca, xem ra hôm nay ta bị mấy cô này nhắm vào là vì ngươi đó nha? Làm sao đền cho ta?"

Thái Long nghe Nana nói là đờ đẫn, hắn gãi gãi đầu.

"Mạc Nhiên, Lâm Y. Ta không biết là hai ngươi thích ta, nhưng ta thích Tiểu Vũ rồi, xin lỗi."

"Hahaha, bị từ chối luôn kìa, làm sao đây làm sao đây, hắn thích tỷ tỷ ta rồi, ta buồn thay ngươi đó Mạc Nhiên."

Nana cười đến chảy nước mắt. Tần Minh ở phía sau không biết nghĩ gì, chỉ biết hai bàn tay hắn đã nắm hằn ra tơ máu.

Lâm Y cùng Mạc Nhiên nghe Nana và Thái Long nói không khỏi ngẩn người, lúc sau mới hoàn hồn đồng thanh mà hét lên:

"Không, không phải. Người bọn ta thích là Tần Minh lão sư."

"Hahaha, Tần... Hả!"

Nana đang trên đà cười bỗng hóa ngây ngốc. Tần Minh, vậy là cô đang...

Tần Minh nghe Mạc Nhiên cùng Lâm Y nói xong, đại não của hắn cấp tỉnh, mặt mày hớn hở buông tay ra rồi bước nhanh đến chỗ Nana.

"Nana, lúc nãy ngươi nói ta phải đền cho ngươi!" Nana vẫn còn đang ngốc trệ, sáu người của Thất Quái phía sau đã ngồi xuống xem kịch từ lúc nào. Lát sau, Nana rùng mình một cái nhảy dựng lên tránh xa Tần Minh.

"Hiểu nhầm, là hiểu nhầm. Hai vị tỷ tỷ, ta bị oan a!"

Tần Minh không vui, hắn lại tiến tới nắm tay Nana.

"Không phải hiểu nhầm, là ta thích Nana."

Mạc Nhiên lập tức chạy tới giật tay Nana ra rồi nói:

"Tần Minh lão sư, cô ta có gì tốt chứ. Ta là hồn sư, nhà ta cũng rất giàu có, ngươi chấp nhận ta đi."

Tần Minh một phát hất bay cô ta, quay lại lại nói với Nana:

"Ngươi hẳn là biết từ lâu, tại sao cứ phải giả vờ. Ta là thích ngươi."

Nana không biết nên nói cái gì nữa, cũng may còn có Phất Lan Đức, hắn ho nhẹ một cái rồi giải vây cho Nana.

"Được rồi, đám trẻ các ngươi đúng thật là tuổi trẻ nhiệt huyết đây, cháu gái ta cũng không phải để các ngươi soi mói. Nana, chúng ta đi."

Nana giờ cũng chỉ biết ngoan ngoãn để Phất Lan Đức dẫn đi, có điều.

"Sở Phượng Na, cô là hồ ly tinh. Là cái thứ chỉ biết quyến rũ nam nhân, các người là một lũ đê tiện. Cô là ai mà dám cướp bạn trai của hồn sư."

Rầm, một đám dây leo bất ngờ từ giữa phòng học giận dữ leo lên cuốn lấy người của Mạc Nhiên, cô ta hốt hoảng đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, mắt trừng lớn, vũ hồn không thể phóng ra.

"Nana, đủ rồi. Ngươi định làm gì?"

Phất Lan Đức hốt hoảng, với hồn lực của Mạc Nhiên bây giờ, chỉ một chút độc tố của Nana cô ta sẽ mất mạng. Còn may cho cô ta Nana không phải là người dễ dàng khởi sát tâm, Linh Lan Hoa chỉ là trói chặt cô ta mà thôi.

Nana không để ý đến lời của Phất Lan Đức, khuôn mặt bây giờ không còn dáng vẻ ngây thơ nữa mà thay vào đó là ánh mắt ngạo mạn, nụ cười nửa miệng kiêu căng. Tần Minh nhìn cũng cảm thấy như Nana biến thành người hắn không thể chạm tới, sức mạnh hồn lực rõ ràng không cảm nhận được nhưng trên thân lại cảm giác đến vô cùng cường đại.

Nana là xảy ra chuyện gì? Tần Minh lo lắng định tiến tới xem nhưng lại một đám dây leo ngăn trước mặt không cho hắn lại gần. Bên phía sáu người khác cũng là như thế, họ lo lắng nhìn về phía Nana. Đám học sinh giờ im thin thít, đến thở mạnh cũng không dám. Tiểu nha đầu nhỏ bé họ còn cười cợt lúc trước giờ lại biến thành một ma nữ làm họ không thở nổi.

Nana được một khóm dây leo nâng đỡ lấy bàn chân mà đi tới trước mặt Mạc Nhiên, Mạc Nhiên cao hơn nhưng Nana đã được dây leo đưa lên qua đầu cô, Nana liếc mắt nhìn xuống mà nói ra với một giọng nói lạnh băng:

"Ta không phải là người dễ dàng để các ngươi chà đạp. Ta đã muốn sống một cuộc sống yên bình ở đây. Ta không cần đám tôm tép các ngươi xen vào cuộc sống của ta. Càng không cho phép các ngươi sỉ nhục những người bạn của ta. Nhớ lấy, ngươi đã chạm đến giới hạn cuối cùng, lần sau thứ dây leo đâm vào sẽ là mắt của ngươi, dùng thứ ánh mắt dơ bẩn như ngươi mà xem thường người khác. Hồn sư như ngươi là một sự sỉ nhục. Đừng để ta nghe thấy một câu khinh miệt nào của ngươi đối với dân thường. Rõ chưa?"

Mạc Nhiên giờ đây là không thể nói, cô ta chỉ cố hết sức gật đầu. Nana đưa mắt quét qua đám học sinh.

"Lời ta nói, các ngươi hãy nhớ lấy. Đừng tưởng là hồn sư thì kiêu căng. Tầm thường, hừ!"

Nói xong, Nana thu dây leo rồi đi ra cửa, sáu người cũng đi theo cô. Phất Lan Đức và Tần Minh nhìn nhau thở dài, tính khí của Nana cũng quá thất thường đi.

Mạc Nhiên được Lâm Y và hai người khác đỡ lấy, chân run không thể đứng thẳng nhưng ánh mắt thì phá lệ hung dữ, Mạc Nhiên nói gì đó với Lâm Y, thấy Lâm Y thoáng hoảng hốt rồi cũng gật đầu.

"Cô ta là quái vật. Vậy thì ta sẽ dùng cách của quái vật để trừng trị cô ta."

Chương 45: Âm mưu

Nana đi ra khỏi phòng học cũng chưa thể nguôi giận, Tiểu Vũ, Vinh Vinh và Trúc Thanh đi bên cạnh cô. Mã Hồng Tuấn, Đới Mộc Bạch, Áo Tư Ca ở phía sau.

Đới Mộc Bạch: "Nana hôm nay thật đáng sợ, ta nhớ lại bộ dáng Mạc Nhiên vẫn còn run đây."

Áo Tư Ca: "Đúng vậy, ta trước đây gọi nó là hồ ly nó cũng có giận đâu nhỉ?"

Mã Hồng Tuấn: "Ta quyết định rồi, từ nay ta sẽ không bao giờ dám chọc tức Nana."

Đới Mộc Bạch: "Tần Minh học trưởng vậy mà thích Nana đấy."

"Phải rồi, ta cũng kinh ngạc lắm đây, Nana dữ như vậy mà..."

"Ta nghe thấy đấy nhé!"

Nana ở phía trước nói vọng ra làm Áo Tư Ca lập tức ngậm miệng, ba nữ quay lại nhìn các nam nhân rồi cười tủm tỉm. Sáu người cùng nhau đến nhà ăn, vụ lùm xùm kéo dài đã tới giờ cơm trưa.

Sự việc Nana gây ra Phất Lan Đức đã ra lệnh phong tỏa, cấm không được bàn tán nên cả học viện vẫn rất yên bình. Lần đầu ăn cơm ở nhà ăn chung, sáu người đều cảm thấy không được thoải mái, bởi vì họ đang bị những học sinh khác nhìn chằm chằm. Đẹp cũng khổ thế đấy!

Học sinh của niên cấp thứ nhất cũng bước vào phòng ăn, khi họ nhìn thấy Nana cùng những người khác đang ở đó thì ngay tức thì tránh ra xa, Vinh Vinh cười:

"Nana, ta xem lớp chúng ta là coi ngươi thành ma nữ mất!"

"Ha, ta đâu có quan tâm. Thử dám nói xấu nữa xem. Ta sẽ xiên bọn chúng như xiên miếng thịt này."

Nana lấy đũa đâm mạnh một miếng thịt bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, học sinh niên cấp thứ nhất nhìn thấy tất cả đều lông tóc dựng đứng, cúi đầu chăm chú ăn cơm, ba nam nhân bên này cũng là như thế.

Tần Minh đến, mang cho Nana một ly nước, quả nhiên Nana rất thích màu lam, nước trái cây màu lam cũng thích. Nana uống là Tần Minh yên tâm rồi, hắn nhìn mọi người mà nói:

"Ta cùng viện trưởng đã căn dặn lớp các ngươi không được bàn về chuyện lúc nãy. Các ngươi cứ yên tâm đi học, còn Nana thật sự là đã hơi kích động rồi."

"Hừ, ta chưa móc mắt ả ta là may... Á!"

Bộp, Phất Lan Đức không biết đứng phía sau từ lúc nào, nghe Nana nói liền đánh cho cô một cái.

"Ta xem con nhóc ngươi càng ngày càng láo toét, lời của gia gia ngươi cũng không nghe, còn đòi móc mắt người khác?"

"Gia gia, sao lại đánh cháu chứ? Là cô ta chửi trước mà, còn nặng lời như vậy, thái độ thật đáng ghét. Cháu mà không dạy dỗ cô ta ngay từ đầu, có phải là sau này sẽ bị ức hiếp không?"

"Ngươi? Bị ức hiếp? Ta sợ là ngươi ức hiếp người ta. Nana, chuyện hôm nay không thể xảy ra nữa, mạnh mẽ có khi là tốt nhưng cũng sẽ đem ngươi rất nhiều phiền phức. Có chuyện gì ta sẽ giải quyết giúp ngươi, được không?"

"Gia gia!"

Nana quay người ôm lấy Phất Lan Đức.

"Ơ, con bé này, sao lại khóc rồi?"

"Hức, cháu cảm động không được sao?" Ta cũng tủi thân nữa đấy, có ai bị chửi mà vui không?

"Được, được, cháu gái ta muốn gì cũng được hết, haha."Tần Minh nhìn Phất Lan Đức với ánh mắt ước ao, năm người còn lại nhìn hắn rồi lại nhìn nhau cười tủm tỉm. Nana khóc một chút rồi thôi, Tần Minh đưa giấy cho cô lau nước mắt, sau đó hắn lại đưa cả sáu người trở về kí túc xá.

Ngủ dậy đã là chiều tối, Nana cũng thầm ngưỡng mộ mình. Mở cửa bước ra sân Nana thấy Tần Minh ở đó, tay đang cầm mấy cái hộp, cô tò mò tới hỏi:

"Là gì vậy?"

"Là đồng phục, ta mang đồng phục tới cho các ngươi, vào học viện cũng ít bị chú ý."

Nana mở hộp ghi tên mình rồi xem, lập tức ánh mắt long lanh.

"Thật đẹp, là màu lam này. Mà khoan đã, nếu ta nhớ không lầm thì gia gia thích là màu... lục!"

Nhìn biểu tình của Nana thoáng chốc lo lắng, Tần Minh hỏi cô:

"Có chuyện gì sao? Ngươi không vừa ý ta sẽ cho người đổi."

"Không phải không thích, mà là. Thôi vậy, tới đâu hay tới đó."

"Được rồi, cũng sắp tới giờ cơm. Ngươi muốn ra ngoài ăn không?"

"Tất nhiên là muốn rồi!"

Mã Hồng Tuấn vẻ mặt hớn hở chạy tới, vừa chạy vừa la như sợ Tần Minh đổi ý. Nana bật cười.

"Bọn ta cũng muốn."

Năm người khác cũng tới, Áo Tư Ca nhảy đến bóp bóp vai Tần Minh, giọng điệu nịnh hót:
"Học trưởng, ngươi thật hào phóng đây. Ngươi định mời Nana cùng bọn ta ăn cơm sao? Rất vui phải không, Nana!"

Nana ôm trán lắc lắc đầu, Tần Minh thì không thể nuốt lời rồi, hắn định chỉ có hai người mà, sau lại đi chung cũng tốt, đi riêng chắc gì Nana đã đồng ý đi cùng hắn, vậy là tám người cùng kéo nhau ra thành Thiên Đấu tìm chỗ ăn.

Trở về, Nana cũng không có ngủ mà là đi vào rừng tu luyện Linh Lan Hoa. Hôm nay thả ra nó đã cảm thấy dường như nó đang tiến cấp. Nếu đã vào nguy hiểm thì phải càng trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi không ai dám làm hại ta.

Tần Minh nhảy lên cây trước phòng để tìm Nana, lại thấy cô không có ở trong phòng. Hắn liền chạy vào rừng tìm kiếm, không hiểu sao hắn có cảm giác bất an. Như là linh cảm chỉ cho hắn phải chạy vào rừng ngay lập tức.

Tần Minh cước bộ rất nhanh, hắn đã đi hết ba phía của khu rừng mà không thấy Nana, cảm giác bất an càng ngày càng tăng. Hắn vừa chạy vừa la lớn:

"Nana, Nana, ngươi ở đâu? Mau trả lời ta!"

Không có ai lên tiếng, khu rừng tĩnh mịch đến đáng sợ. Tần Minh vẫn đang ra sức tìm kiếm khắp nơi, hắn là muốn điên rồi.

"Tần Minh!"

Giọng nói vang lên thức tỉnh tâm trí hắn, ngước mắt lên thấy Nana, hắn chạy lại ôm chầm lấy cô thật chặt.

"Nana, ngươi đi đâu, tại sao không trả lời, tại sao không đáp lại ta?"

Tự nhiên lại bị ôm chầm Nana thoáng giật mình, nghe giọng nói của Tần Minh như là đã nghẹn, Nana định tức giận nhưng không thể phát tiết nổi, cô chỉ đẩy nhẹ hắn ra rồi nói:

"Xin lỗi, ta tu luyện quá nhập tâm. Trở về đi thôi."

"Được. Ta đưa ngươi về."

Nana bình an, Tần Minh đã lấy lại bình tĩnh, hắn chỉ âm thầm đi bên cạnh cô. Nana chào hắn rồi vào phòng ngủ, Tần Minh ngồi ở trên cây canh chừng cho cô, hôm nay hắn đặc biệt không an tâm.

Sâu trong rừng cây.

"Lão đại, con nhóc này cũng may mắn đấy, bảo vệ nó là một tên hồn đế."

"Hừ, xem ra kế hoạch này không thực hiện được rồi."

"Lão đại, vậy tiền thưởng thì sao?"

"Cô ta đã nói xong việc sẽ đưa đủ, nhưng không nói phải xong trong bao lâu. Yên tâm đi."

"Vậy, thứ thuốc đó... Có cần dùng nữa không?"

"Cần, tất nhiên cần. Cô ta nói con nhóc này là quái vật, phải cần thứ đó xử cô ta."

"Vâng, lão đại."

Nói xong, hai bóng đen lao vun vút trong đêm tối lặng lẽ đi ra khỏi học viện. Đêm tối lúc nào cũng làm cho người ta cảm giác bất an

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau