ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 31 - Chương 35

Chương 31: Quyết chiến

Đại đấu hồn trường, trong phòng quan chiến dành cho khách quý. Hai tên trung niên nam tử đang ngồi nói chuyện với nhau, mở lời là một tên gầy gò vẻ mặt xảo quyệt nói với tên mập bên cạnh.

"Thế mà đội kia vẫn dám đến ứng chiến, còn không sợ tè ra quần đi khà khà."

"Coi như là chó cùng rứt giậu vậy. Có cơ hội cho ngươi lời một vố nữa đó thôi."

"Còn nói ta, không phải ngươi cũng cược rồi, ngươi cược bao nhiêu?"

"Ít thôi khà khà."

"Hahaha, đúng vậy, chúng ta cược ít ít thôi!"

Phòng Ngao chủ quản.

Cầm xấp tài liệu thống kê mà nhân viên đưa, Ngao chủ quản sắc mặt biến đen:

"Ngươi nói cái gì? Lần này nếu Sử Lai Khắc Thất Quái thua, chúng ta phải đền cược là 500 triệu kim hồn tệ!"

"Dạ phải, ta đã xác nhận đến ba lần!"

Ngao chủ quản đứng người, thở dài nhìn xuống sàn đấu trong sân một đội ngũ:

"Sử Lai Khắc Thất Quái, trông cậy các ngươi. Ta nhất định sẽ trọng trọng hồi báo phần nhân tình này."

Khán đài.

Lần này khác với lúc trước, tiếng hô cổ vũ của Thất Quái đã vang vọng toàn trường. Bên phía Hoàng Đấu mới đến nhưng có vẻ cũng không thua kém, khả năng có rất nhiều người đặt cược vào họ. Nana lắc đầu cười, không biết đang nghĩ cái gì.

Nana: "Viện trưởng, ngài cược cho đội nào vậy?"

Phất Lan Đức giật mình đánh Nana một cái nói:

"Con nhóc này, hỏi ngu như thế. Tất nhiên là cho đám nhóc của ta rồi."

Nana: "Nếu thua đây?"

Phất Lan Đức: "Ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi học viện."

Nana: "A! Vậy thì chắc chắn sẽ thắng. À mà viện trưởng, nếu em đoán không nhầm thì bọn họ thắng Ngao chủ quản chắc sẽ không bạc đãi chúng ta đâu nhỉ. Vậy, học phí của em ngài xem..."

Lại một cái cốc đầu: "Đừng có mơ."
Đại sư: "Yên lặng, bắt đầu rồi."

Trên sàn đấu, hai đội đã phóng xuất ra hồn hoàn, sàn đấu thoáng chốc trở nên sáng bừng, đều là vũ hồn đỉnh cấp và hồn hoàn phối bì tốt nhất, trận đấu chắc chắn rất quyết liệt, khán giả đang reo hò ầm ĩ.

"Trận đấu, bắt đầu."

Trọng tài vừa hô, hai bên đã lao mình về phía đối thủ, tìm đến kẻ mình có khả năng đánh nhất. Dưới sự phụ trợ mạnh mẽ từ Vinh Vinh, Đới Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng chọi cứng ở giữa, Tiểu Vũ xông lên tên Phong Linh Điểu. Trúc Thanh đối Quỷ Báo, Đường Tam đang quan sát đối thủ cùng Hồng Tuấn bảo vệ hệ phụ trợ. Bên kia cũng riêng phần mình phòng thủ.

Bỗng Đới Mộc Bạch yếu thế, sơ suất khiến Ngọc Thiên Hằng tiến công về phía mình nhưng...

Cùng lúc Ngọc Thiên Hằng tiến lên, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Hồng Tuấn kết hợp với Đới Mộc Bạch thành trận thế bao vây hắn ở giữa, liên tục tiến công làm hắn bị trọng thương không thể chiến đấu.

"Hay quá, chiến thuật của Tam ca thật giỏi." Nana đứng lên hô.

Triệu Vô Cực cũng hùa theo:

"Đúng thế, thằng kia không chết cũng đánh không được rồi."

Phất Lan Đức đánh cho hai người hai cái bảo im lặng mà xem, sau đó nhìn sang đại sư:

"Ngươi không sao chứ?"

Nana giờ mới để ý, từ lúc bắt đầu đại sư luôn ho, cô quan tâm hỏi:

"Đại sư, ngài làm sao? Có cần em chữa trị." "Không sao, chỉ ho nhẹ mà thôi, xem tiếp đi." Đại sư từ chối.

Hoàng Đấu quả không đơn giản, nữ tử vũ hồn Bích Lân Xà - Độc Cô Nhàn nhìn thấy đội trưởng của mình bị thương, cô ta tức giận lập tức kéo Ngọc Thiên Hằng giao cho Cửu Tâm Hải Đường trị liệu, phần mình thì phóng thích hồn kĩ lấy mạng người Bích Lân Xà Độc.

Quả đúng như Nana nói, độc không làm khó được Đường Tam, lợi dụng hỏa của Hồng Tuấn, hồn kĩ thứ hai Tỏi Giải Độc của Áo Tư Ca kết hợp với những gì hắn chuẩn bị đã phút chốc giải trừ Bích Lân Xà Độc của Độc Cô Nhàn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Độc Cô Nhàn cũng không chỉ biết phóng độc lấy mạng, cô ta còn có thể phụ trợ đồng đội, sau một thoáng kinh ngạc đã ngay lập tức lập kế hoạch tấn công trở lại kéo dài đến khi Ngọc Thiên Hằng trị liệu thành công. Lần này, hai tên phòng ngự Huyền Vũ Quy cũng ra tay, kết hợp với nhau làm Tiểu Vũ gánh trọn một công kích mạnh bị thương nặng không thể tiếp tục chiến đấu.

"Nana, nhanh." Đường Tam ngước lên hét lớn về phía khán đài gọi Nana đang hoảng hốt đến đờ người.

Lập tức nhảy từ khán đài xuống gần sàn đấu, Nana đỡ Tiểu Vũ từ tay Đường Tam, chỉ thấy ánh mắt hắn đã đỏ ngầu lên. Tiểu Vũ bị hạ sát chiêu hắn đã tức giận đến tột cùng, Nana nhỏ giọng nói với hắn:

"Tam ca yên tâm, Tiểu Vũ không sao đâu."

Đường Tam gật đầu nhưng trong mắt vẫn chưa hết nộ khí, quay người lại phía đối thủ, sát ý tăng lên.

Những người khác cũng tức giận vô cùng, mạnh mẽ tấn công báo thù cho Tiểu Vũ, đúng lúc ấy trên sàn đấu xuất hiện một luồng sáng.

"Là, tiểu Cương. Đây là vũ hồn dung hợp kĩ!" Phất Lan Đức kinh ngạc.

Đại sư khống chế cơn ho giải thích:

"Đúng vậy, đây là một lá bài tẩy của Thất Quái, nhưng trước khi trận đấu diễn ra ta vẫn không nắm chắc thực hiện được. Nha đầu Trúc Thanh là một đứa trẻ ngoan, nó đã bỏ xuống mọi cảm xúc mà cùng Mộc Bạch thi triển vũ hồn dung hợp kĩ mạnh mẽ trong giới hồn sư, U Minh Bạch Hổ."

U Minh Bạch Hổ, hổ lớn xuất hiện sau luồng sáng, mở miệng thét gào một tiếng rồi nhảy đến phá tan tất cả phòng ngự chắc chắn của hai hồn sư Huyền Vũ Quy, làm trọng thương Quỷ Báo Và Phong Linh Điểu, trên đà tấn công nhằm hướng Độc Cô Nhàn mà đánh. Không may, Ngọc Thiên Hằng đã trị liệu thành công tỉnh lại, đỡ đòn đánh cho Độc Cô Nhàn cùng phản kích. U Minh Bạch Hổ vì Trúc Thanh và Mộc Bạch hồn lực hao kiệt mà tan biến, hai người cũng được Áo Tư Ca đưa ra phía sau tránh trận đấu.

Liên tục mất đi đồng đội, Đường Tam sát ý nặng nề, hắn phóng thích Bát Chư Mâu. Ngọc Thiên Hằng cũng kinh ngạc cùng hào hứng lấy ra năng lực thật sự, hắn thi triển Long Hóa - khả năng thiên tài của hồn sư loại long, quyết chiến hòa với Đường Tam. Bát Chư Mâu phụ gia kịch độc hồn sư Cửu Tâm Hải Đường có thể trị liệu nhưng sơ ý Ngọc Thiên Hằng lại trúng phải kĩ năng thứ hai của Bát Chư Mâu - Nuốt Chửng, hồn lực hao kiệt, có khả năng mất mạng. Đường Tam sát ý không giảm, Bát Chư Mâu vẫn tiếp tục đối kháng với những tên còn lại của Hoàng Đấu.

Thấy vậy Tiểu Vũ đã được Nana trị thương đang ngồi trên khán đài đứng người lên hét lớn:

"Ca, đừng làm vậy, dừng tay lại đi!"

Nghe tiếng Tiểu Vũ, biết cô ấy không sao, Đường Tam mới thu tay. Bên phía Hoàng Đấu cũng kịp thời nhận thua, Cửu Tâm Hải Đường nhanh chóng trị liệu.

Sử Lai Khắc Thất Quái chiến thắng!

Nana và Tiểu Vũ nhảy xuống đài đến bên mọi người, Áo Tư Ca đưa đậu hủ cho tất cả khôi phục hồn lực. Mải nói chuyện hỏi thăm cùng chúc mừng mà Nana không biết, có một người vẫn luôn chăm chú nhìn cô.

Chương 32: Học trưởng

Phòng nghỉ của Hoàng Đấu chiến đội. Bảy người lúc trước thi đấu đang ngồi bàn lại về cuộc chiến với Sử Lai Khắc Thất Quái.

"Đám người đó thật độc ác, liên tục đánh lão đại bị thành như vậy." Nói chuyện là hồn sư Phong Linh Điểu.

Ngọc Thiên Hằng tuy đã được hồn sư Cửu Tâm Hải Đường - Diệp Linh Linh chữa trị nhưng hồn lực bị Bát Chư Mâu rút đi vẫn chưa khôi phục, hiện tại rất suy yếu.

"Nói người ta độc ác, còn không nhìn lại mình có ra sát chiêu!"

Cánh cửa bị mở tung, một tên tướng mạo trông rất đường hoàng nam tử xuất hiện. Cả bảy người đều cung kính đứng lên chào hắn.

"Tần lão sư."

Tần Minh - hồn đế hơn 60 cấp, lãnh đội của Hoàng Đấu. Hắn nghiêm túc đi tới giữa phòng quay người nói:

"Nhàn tử, ta bảo ngươi không được dùng Bích Lân Xà Độc nhưng ngươi có nghe? Nếu đối thủ không biết cách giải, có phải sẽ xảy ra án mạng. Còn có Huyền Vũ Quy, có phải làm trọng thương đối thủ cũng là một công kích trí mạng. Ngoài ra, Thiên Hằng còn liều mạng gia tăng Long Hóa đấu với một hồn sư Lam Ngân Thảo. Kết quả thì sao, thua, các ngươi thua! Nói người ta độc ác còn không nói các ngươi thiếu năng lực bảo vệ mình."

Nghe hắn chỉ trích, bảy người chỉ biết im lặng, Nhàn tử - Độc Cô Nhàn bỗng lên tiếng:

"Tần lão sư, ngài nói đúng nhưng nếu không có tên hồn sư Lam Ngân Thảo đó, độc của ta cũng có thể đem đến chiến thắng."

Rõ ràng cô ta còn không phục, chắc hẳn những người khác cũng là như thế, bọn họ là đội ngũ tinh anh của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, trước giờ đều không có chiến bại, mắt cao hơn người.

Tần Minh thở dài lắc đầu:

"Có lẽ chiến thắng trước đây đã làm các ngươi trở nên kiêu ngạo. Nhàn tử, trong chiến đấu ngươi có thể chọn ai sẽ cùng ngươi đấu còn sẽ bày ra tất cả năng lực cho ngươi biết trước sao? Tên kia rất mạnh, ta đoán không nhầm thì thứ đấu với Long Hóa của Thiên Hằng chính là ngoại phù hồn cốt, cực kì quý hiếm. Khả năng của hắn nhất định không chỉ có thế."

Bảy người lập tức buồn bực, Tần Minh vẫn chưa nói xong, hắn lại tiếp tục đụng chạm đến lòng kiêu ngạo của bọn họ:

"Hơn nữa, đội kia còn che dấu một hồn sư mạnh mẽ khác. Chính là đối với các ngươi cũng không dùng toàn lực."

"Cái gì?" Lần này là một điều kinh ngạc thực sự, chiến thắng và tiếng tăm của họ sớm nổi trội vậy mà đối thủ không dùng toàn lực.

"Đúng vậy, tuy ta không biết lý do cô ta không tham gia đoàn chiến nhưng ta đã điều tra được một chút tin tức. Các ngươi xem."

Cầm tập giấy trên bàn, Nhàn tử kinh ngạc:

"Điệp Thần Trượng hệ trị liệu lại có thể liên thắng nhiều như vậy?"

"Nói đúng hơn chính là cô ta chưa bao giờ thua. Thành tích chỉ xếp sau tên Lam Ngân Thảo, còn là hệ trị liệu. Đáng nghi là chưa từng có người xem thấy cô ta sử dụng hồn kĩ, đối thủ hầu hết đều bị đánh hôn mê."

"Tần lão sư, lỡ như tin tức là giả?" Hồn sư Phong Linh Điểu không tin.

"Giả? Lúc chiến đấu các ngươi làm một đối thủ bị thương không thể chiến đấu các ngươi cũng thấy rõ, là cô ta tới đưa người đi, sau lại liền thấy hồn sư đó khôi phục bình thường quay trở lại khán đài. Ta đoán, trị liệu của cô ta còn lợi hại hơn cả Diệp Linh Linh."

Hoàng Đấu chiến đội lâm vào trầm tư, họ không thể nói thêm gì nữa, Tần Minh nhìn thầm mong họ sẽ rút ra được bài học cho bản thân, đừng nên quá kiêu ngạo, thua có lẽ cũng là một việc tốt.

"Giới hồn sư chưa bao giờ thiếu những đối thủ mạnh mẽ, nếu cô ta đến từ nơi đó thì ta cũng không lấy làm ngạc nhiên. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một lát." Nói rồi phất áo đi ra ngoài.

"Ta cũng đi dạo một lát, không ai được theo." Ngọc Thiên Hằng cũng đi ra, trận chiến hôm nay đối với hắn mà nói là một đả kích nặng nề.
Trong phòng nghỉ của Sử Lai Khắc.

Tám học sinh đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng ở. Bỗng có tiếng gõ cửa:

"Xin hỏi, có thể gặp viện trưởng Phất Lan Đức?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, viện trưởng Phất Lan Đức ra hiệu cho Mã Hồng Tuấn mở cửa, gõ cửa là một tên nam tử, hắn bước vào cung kính cúi người chào các lão sư:

"Đệ tử Tần Minh, bái kiến viện trưởng, lão sư."

Tần Minh? Nana cảm giác có chút đã nghe qua nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

Triệu Vô Cực cười đến đỡ hắn đứng dậy:

"Nào nào, đa lễ gì chứ. Ngươi đây đã sắp vượt qua chúng ta rồi, đã trở thành người dẫn đội của một chiến đội Hoàng Đấu mạnh mẽ như vậy?"

"Cái gì? Dẫn đội Hoàng Đấu." Mọi người đều la lên.

"Viện trưởng, không phải hắn đến đòi bồi thường chứ?" Mã Hồng Tuấn hỏi nhỏ.

Phất Lan Đức cười nói:

"Haha, trước lúc các ngươi thi đấu chúng ta đã gặp nhau rồi, hắn là đệ tử của ta, cũng chính là học trưởng của các ngươi."

"Học trưởng?" Đồng thanh.

"A! Ta nhớ ra rồi, là Tần Minh đó." Nana thốt lên gây mọi người chú ý.

"Nana, ngươi biết Tần Minh?" Phất Lan Đức hỏi. Nhận thấy mình thất thố, Nana cười trừ nói:

"Biết chứ, Tần Minh là người hiện nay trẻ nhất đạt đến hồn đế đúng không viện trưởng?" Tuy nói là thế nhưng trong lòng Nana lại nghĩ khác: Không phải tiểu thuyết miêu tả Tần Minh vừa đen vừa không gọn gàng sao, sao người này nhìn lại rất tuấn tú, như mới hai mấy tuổi vậy, không lẽ mình nhớ nhầm, dù sao cũng chỉ là một nhân vật phụ của phụ.

Tần Minh ngay lúc vào đã chú ý đến Nana, thấy cô cũng có chút biết mình không khỏi có chút ngạc nhiên:

"Tiểu muội muội này cũng biết ta? Thật vinh hạnh."

"Cái gì tiểu muội muội, ai là ngươi tiểu muội muội? Còn không biết ta bao nhiêu tuổi mà dám... A, viện trưởng! Ngài đánh lần thứ không đếm được rồi đấy nhé." Nana luôn nghĩ cộng cả tuổi của mình ở thế giới kia thì giờ cô đã 35, đối với Thất Quái quen thân thì không sao nhưng người khác gọi cô như vậy thật khó chịu.

Phất Lan Đức đánh Nana một cái rõ đau rồi quay lại Tần Minh nói:

"Chê cười rồi, nó là Nana đứa nhỏ nhất trong học viện bây giờ, có chút nghịch ngợm. Còn đây là bảy người đã thi đấu trận lúc nãy."

Tần Minh nhìn Thất Quái không khỏi kinh ngạc:

"Các học đệ học muội còn nhỏ như vậy, đã đạt đến hồn tôn!"

"Đúng vậy, ba đứa nó, Tiểu Vũ, Đường Tam, Áo Tư Ca đã phá kỉ lục hồn tôn trẻ nhất của ngươi rồi đấy." Phất Lan Đức chỉ vào ba người giới thiệu cho Tần Minh.

Tần Minh cười:

"Học viện chúng ta quả là có thể xuất quái vật. Theo ta thấy tiểu muội Nana cũng không phải đơn giản."

Phất Lan Đức liếc Nana một cái để cô ngồi im, sau đó đối Tần Minh nói:

"Nó? Đúng là tiểu quái vật. Chuyện là..."

Vừa nói Phất Lan Đức vừa kéo Tần Minh cùng Triệu Vô Cực ra ngoài. Tám người còn lại thì đến một nhà hàng chờ viện trưởng bao cơm ăn mừng chiến thắng. Một lúc sau đã thấy các lão sư cùng Tần Minh cũng tới, ánh mắt hắn nhìn Nana không khỏi có chút quái dị, Nana cũng không để ý. Phất Lan Đức cho người gọi món, Mã Hồng Tuấn nhanh chóng giành lấy và gọi ra toàn món đắt nhất, sắc mặt viện trưởng biến khó coi, cũng may Tần Minh đã hào phóng nói sẽ giúp hắn thanh toán.

Tần Minh suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng nói:

"Viện trưởng, kinh tế của học viện vẫn còn thiếu thốn sao?"

Phất Lan Đức thở dài:

"Đúng thế, đám trẻ này sợ rằng sẽ là nhóm học sinh cuối cùng của Sử Lai Khắc."

Tần Minh như vớ được chút gì, hắn lập tức nói:

"Ta làm lão sư ở Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cũng có chút tiếng tăm. Không biết ta có thể mời mọi người tới gia nhập, nếu có mọi người ta chắc chắn học viện của ta rất hoan nghênh."

"Không được, ta không đồng ý, ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó. Sử Lai Khắc là tâm huyết của ta, không thể đưa chúng tới nơi nào khác." Phất Lan Đức tức giận.

"Ta lại thấy ý này rất tốt đấy." Đại sư đã trở về, hắn chắp tay sau lưng đi vào ngồi bên cạnh Phất Lan Đức.

Chương 33: Kế hoạch đi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện

Nghe đại sư nói muốn đưa tám người tới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, Phất Lan Đức nổi giận đùng đùng:

"Ngọc Tiểu Cương, ngươi đây là có ý gì. Đám nhỏ là học sinh của ta, ta không cho chúng đi đâu hết."

Đại sư chỉ bình thản nói:

"Để chúng đi, ta không chỉ muốn chúng tới còn muốn chúng đại diện Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đi thi giải đấu Cao Cấp Hồn Sư toàn đại lục. Ngươi có thể cho chúng tài nguyên bồi dưỡng tốt nhất, hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, cho chúng cơ hội ghi danh ngạch sao? Không, Sử Lai Khắc chưa phải học viện chính thức không thể ghi danh thi đấu, ngươi muốn ích kỉ cản trở cơ hội cho bọn trẻ phát triển?"

Không thể phản bác lại lời đại sư, cắn răng suy nghĩ một lát, Phất Lan Đức nói:

"Ta.. Ta đồng ý cho bọn nhỏ đi nhưng ta có điều kiện. Ta muốn các lão sư của học viện cũng tới, chúng ta sẽ đích thân dạy bọn nhỏ, học viện của ngươi không được can thiệp. Ngươi thấy được sao?"

Đại sư tiếp lời: "Đúng thế, đó cũng là ý của ta."

Nghe vậy, Tần Minh vui mừng:

"Có mọi người tới giúp học viện của ta tranh thủ vinh quang, học viện ta sao từ chối chứ, cho dù là các lão sư cũng như học sinh đều là thiên tài."

Phất Lan Đức thở dài đi ra ngoài, Sử Lai Khắc là tâm huyết nhiều năm, bỏ đi hắn thật sự rất đau lòng, đại sư để Mã Hồng Tuấn theo an ủi, Nana cũng ra hiệu cho mọi người cùng đi ra.

Phất Lan Đức đứng trông rất cô đơn, Mã Hồng Tuấn nhẹ nhàng đến sau hắn thản nhiên nói:

"Viện trưởng, em không hiểu tại sao ngài lại phải buồn chứ, chúng ta đến học viện của họ dùng không tài nguyên chỗ ngủ của họ, nâng cao bản thân, chẳng phải chỉ là chiêu mượn gà đẻ trứng sao."

Phất Lan Đức bừng tỉnh:

"Đúng, hay cho câu mượn gà đẻ trứng haha."

"Ngài yên tâm, dù ở đâu chúng em cũng vẫn là học sinh của Sử Lai Khắc học viện."

"Cả chúng em cũng thế!" Theo sau Mã Hồng Tuấn, bảy người cũng kiên định nói.

Phất Lan Đức vô cùng cảm động nhìn đám học sinh, chớp thời cơ Nana thử thăm dò hắn:

"Vậy, viện trưởng. Học viện không cần tiền nữa vậy học phí của em... Á!"

Nhắc đến tiền là Phất Lan Đức lại lấy lại tinh thần ngay lập tức, nắm Nana một cái ném đi xa. Thất Quái đồng đều lắc đầu, Đới Mộc Bạch nói:

"Viện trưởng cũng quá ác."

"Nó ranh con không chết được! Các ngươi đi vào ăn cơm." Phất Lan Đức kéo cả đám đi vào tiếp tục bữa tối.

Nana sau khi bị viện trưởng hung hăng ném đi, giờ đây đang ở trên đường Tước Thác thành dạo chơi. Tâm trạng có vẻ rất tốt.

"Cũng thoải mái quá đi, lâu lắm rồi mới đi chơi một mình. Lại nói viện trưởng cũng quá vô tình đi, không phải có ít tiền sao, nỡ đối xử với một tiểu cô nương như vậy, hừ." Nhảy nhót ngắm nhìn lung tung rất hào hứng nhưng khổ nỗi trên người Nana không có lấy một xu dính túi, thấy bao nhiêu thứ mà không được mua tâm trạng phút chốc lại trầm xuống.

"Không biết mọi người có khỏe không?" Nana tự nói tự nghe, thời gian qua bận rộn cùng vui vẻ không có nhớ tới gia đình trước kia, giờ đây cô mới thật sự cảm thấy nhớ họ. Dặn lòng rằng họ vẫn khỏe, còn có các em của cô thay cô chăm sóc ba mẹ, Nana cố mỉm cười bước nhanh, cô rất muốn gặp lại những người của Sử Lai Khắc, ở bên họ cô mới có cảm giác ấm áp.

"Nana học muội!"

Một tiếng gọi làm cô giật mình, ngước mắt nhìn thấy đứng trước mặt một người.

"Tần Minh? Ngươi sao lại ở đây?"

Tần Minh cười đi đến gần Nana:

"Nghe nói ngươi bị viện trưởng ném đi, không sao chứ?"

"Ta có thể có chuyện gì, không phải rất khỏe sao!" Nana nói rồi lướt qua hắn mà đi, không hiểu sao đối với hắn Nana không có hảo cảm, dù hắn tốt tính.

Đối thái độ của Nana, Tần Minh cũng không tỏ ra khó chịu, nói theo Nana đang đi phía trước:

"Ta đưa ngươi về, Nana học muội."

Nana bực mình quay lại liếc xéo hắn:

"Xí, ta không yếu như ngươi nghĩ. Còn nữa, đừng có hở chút là học muội học muội, ta là Sở Phượng Na."

"Được rồi, Nana." Tần Minh gãi đầu cười, nói chuyện với tiểu cô nương này trí thông minh của hắn như biến không vậy, thật là cô nương bướng bỉnh. Nana trợn mắt với hắn, bực bội dùng hồn lực phóng cái vèo đã không thấy đâu, Tần Minh chỉ lắc đầu cười:

"Đúng là không có yếu đuối." Thế rồi hắn quay người trở lại khách sạn của mình.

Nana về tới trước cửa khách sạn, Thất Quái đang đứng nơi đó đợi cô, thấy Nana có vẻ kì quái, Tiểu Vũ hỏi:

"Vừa nãy ngươi gặp chuyện gì sao?"

Nana giật mình đáp:

"Không, không có gì. Ta lâu rồi mới đi dạo một mình, có cảm giác nhớ nhà."

"Nhà của ngươi không phải ở đây sao?"

Đới Mộc Bạch nói rồi tiến tới gần cô, những người khác cũng vậy, tám người lại tập trung cười nói cùng nhau.

Trên một căn phòng của khách sạn, Phất Lan Đức đang đứng cùng đại sư.

Phất Lan Đức: "Ngươi đang nghĩ gì vậy, tiểu Cương."

Đại sư: "Ta nghĩ, tuổi trẻ như chúng nó thật tốt. Chúng nó giống như chúng ta lúc đầu vậy."

Thấy hắn thở dài, Phất Lan Đức vỗ vỗ bờ vai của hắn:

"Ngươi cũng nên bỏ xuống gánh nặng trong lòng, Nhị Long..."

Đại sư bất giác run run, không để hắn nói tiếp, đại sư đã ngay lập tức chuyển chủ đề:

"Thân phận của Mộc Bạch và Trúc Thanh, ngươi biết gì sao?"

Phất Lan Đức thấy hắn không muốn nói cũng mặc kệ, đáp:

"Ta đã đoán ra, nhờ vũ hồn của họ."

"Vậy còn Nana, thân phận nó cũng rất bí ẩn."

"Ta không biết, năng lực dị thường cùng hồn thú sủng vật, ta chưa từng nghe qua nhưng có một điều ta chắc chắn. Dù là gì đi nữa, ta sẽ bảo hộ đám nhỏ chu toàn."

Nghe Phất Lan Đức kiên định thủ hộ, đại sư mỉm cười. Đúng vậy, Sử Lai Khắc chính là như thế, mọi người đều là thành viên của gia đình này, vì mọi người mà bảo hộ lẫn nhau.

Chương 34: Tới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện

Kết thúc trận đấu với Hoàng Đấu chiến đội, Sử Lai Khắc mọi người đều đã nâng huy chương hồn sư lên ngân đấu hồn, Đường Tam không có chiến bại ở cả ba mục đấu đơn, đấu đôi và đoàn đội nên đạt huy chương kim đấu hồn, biến Sử Lai Khắc Thất Quái đội lên kim đấu hồn duy nhất ở cấp bậc hồn tôn. Đại sư không tiếp tục bắt họ luyện tập gì cả mà là nghỉ ngơi dọn dẹp chuẩn bị tới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện vào hai tháng sau.

Trong thời gian này, Nana luôn rất đau đầu nghĩ cách làm thế nào nói dối mọi người về tăng cấp hồn lực, lúc mới vào học viện cô nói hồn lực chỉ ở cấp 25, bây giờ rất hối hận. Thất Quái đều là thiên tài tu luyện, chẳng bao lâu nữa tất cả sẽ là hồn tôn, theo như bây giờ Nana chính là người có cấp bậc thấp nhất, vì thế Nana quyết định sẽ đóng cửa tu luyện hết hai tháng không ra ngoài.

Trước sân học viện, ba nữ đang ngồi nói chuyện với nhau, nhìn vào một căn phòng đóng kín cửa.

Tiểu Vũ: "Nana không sao chứ? Tự nhiên nói muốn tu luyện là tu luyện."

Vinh Vinh: "Đúng vậy đấy, trước đây không phải rất thích chơi sao!"

Trúc Thanh: "Từ hôm ở Tước Thác thành về đã thấy có vấn đề."

Vinh Vinh: "Sẽ không bị đói chứ?"

Trúc Thanh lắc đầu: "Không đâu, cô ấy có Thiện Linh đan."

Tiểu Vũ: "Chăm chỉ tu luyện cũng tốt, nhưng cũng khiến người khác lo lắng."

Sự thật là.

"A, hối hận quá đi, tự nhiên nhốt mình chi vậy trời. Muốn đi ra ngoài quá!"

Lăn đi lăn lại trên giường, Nana hết ôm gối rồi lại đập đầu vào gối, nhảy xuống sàn rồi lại bật lên giường, không có gì làm thì đi đếm tất cả những đồ có trong phòng rồi lại nói chuyện một mình.

Thiên thần Nana: "Bình tĩnh, qua hai tháng là ngươi có thể thoải mái tăng cấp rồi."

Ác quỷ Nana: "Mặc kệ, nói dối kiểu gì cũng thế, ta muốn đi ra ngoài."

Thiên thần Nana: "Không được, ngươi không thể làm mọi người nghi ngờ."

Ác quỷ Nana: " Ta đâu có quan tâm đến chúng. Ra ngoài."

"Không được! Ra ngoài! Không được! Ra ngoài! Không..."

Và, cho dù là thiên thần hay ác quỷ cũng không chiến thắng được cơn buồn ngủ.

Cứ thế, rất nhanh, đã tới lúc phải xuất phát đi Thiên Đấu thành.

"Nana sao còn chưa ra, không phải có chuyện gì chứ?" Gọi mãi không thấy trả lời, Tiểu Vũ lo lắng.

Đúng lúc ấy cánh cửa phòng đã mở bung ra kèm theo một tiếng thét chói tai, mọi người hốt hoảng chạy lại gần, Đới Mộc Bạch lên tiếng hỏi:

"Nana, chuyện gì xảy ra?" Hai tay đang bưng kín mặt, Nana từ từ bỏ xuống để lộ ra một đôi mắt nhắm tịt nói:

"Chói, chói mắt quá!"

Thì ra Nana hai tháng không ra ngoài đột nhiên mở cửa mắt không kịp thích nghi với ánh sáng nên mới giật mình hét lên. Trên trán mọi người là hắc tuyến, mỗi người đều cốc đầu cô một cái thật đau rồi đi ra giữa sân tập hợp, Nana xị mặt theo sau.

Đường Tam đưa ra một đống các thứ kim loại lỉnh kỉnh, hắn chia ra cho mỗi người một bộ nhiều món, dặn dò công dụng cách dùng, Nana biết Đường Tam làm ám khí nhưng không ngờ hắn lại giỏi đến như vậy, nhìn những thứ ám khí này không khác vũ khí trong game là mấy, thậm chí còn tinh xảo hơn, hai mắt như tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Từ Sử Lai Khắc tới Thiên Đấu thành, viện trưởng quyết đi vòng qua một nơi khác gọi là Tây Nhĩ Vi Sư thành, nhằm để Thất Quái đấu hồn trường kiếm thêm ít tiền cược. Nhân cơ hội đó, đại sư cũng đã dạy cho họ nhân tâm của một hồn sư, biết bảo vệ mình, bảo vệ đồng đội nhưng cũng phải tôn trọng tính mạng người khác, tất nhiên những điều đó vốn đã khắc sâu trong lòng mọi người rồi, đại sư rất yên tâm.

Tất cả lại cùng nhau hướng về Thiên Đấu thành, tới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện.

"Vinh Vinh, ngươi không đi nhầm chứ? Đã lâu như vậy." Mã Hồng Tuấn vừa thở vừa nặng nhọc nói.

Ở đây chỉ có Vinh Vinh đã từng tới học viện kia nên mọi người để cô ấy dẫn đường, nhưng đi trong rừng hơn nửa ngày rồi cũng không thấy bóng dáng đâu, Vinh Vinh rất thản nhiên giới thiệu:

"Đúng mà, khu rừng này là một phần, cả ngọn núi và hồ nước kia nữa, đều là của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Chỉ là ta chưa tìm thấy cửa ở đâu thôi."

Mọi người đều rất kinh ngạc, không ngờ học viện này giàu có như vậy, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng vì đây là thuộc quyền quản lý của hoàng gia Thiên Đấu mà.

"Thật đặc biệt, vũ hồn Lam Ngân Thảo của ta rất hợp với hoàn cảnh nơi này, nếu tu luyện ở đây chắc sẽ tăng cấp rất nhanh."

Nghe Đường Tam, Nana cũng vui mừng phát hiện:
"Đúng nha, Linh Lan Hoa của ta cũng thế."

Đại sư mỉm cười: "Hoàn cảnh này thích hợp cho hệ thực vật tu luyện, như ngọn núi lửa kia cũng thích hợp cho Hồng Tuấn, ở đây có phong phú tài nguyên thích hợp cho tất cả hồn sư. Thật tốt."

Đang chăm chú ngắm nhìn xung quanh thì từ đâu xuất hiện một đám người áo quần lòe loẹt, cầm đầu là một tên thanh niên công tử bột, hắn khinh thường mọi người nhà quê làm mọi người đã rất khó chịu rồi lại còn buông lời chọc ghẹo Trúc Thanh và tất nhiên là cả đám ăn nắm đấm của Đới Mộc Bạch. Nana chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi, tại sao mấy tên này cứ thích chọc Trúc Thanh làm gì để lão đại phải ra tay nhỉ.

Cũng may là có người quen xuất hiện, Tần Minh tư thái phóng khoáng bước đến cho đám người kia đi, sau đó cúi người với các lão sư:

"Tần Minh đến trễ, xin các vị thứ lỗi, ba vị Giáo Úy của học viện đang đợi đón tiếp mọi người, xin mời theo ta."

Hắn nói xong còn nhìn lướt qua tất cả một lượt rồi dừng lại gật đầu với Nana, Nana giật mình một cái nhất quyết quay mặt không nhìn hắn. Tiểu Vũ trông có vẻ lo lắng, Nana biết cô suy nghĩ gì, tiến đến nắm tay cô nói nhỏ:

"Tiểu Vũ, đi cùng ta, không sao đâu."

Tiểu Vũ ánh mắt khó hiểu nhìn Nana nhưng cũng không từ chối, hai người đi cạnh nhau cùng mọi người vào học viện.

Trong một căn phòng ở lầu cao phía sâu trong, ba vị Giáo Úy đang ngồi, nghe đâu họ đều là bát hoàn hồn đấu la, thực lực trên 80 cấp. Bọn họ cũng rất thân thiện nhưng có vẻ không tin vào thực lực của Sử Lai Khắc lắm, chỉ vào một người, bọn họ muốn kiểm tra.

"Ta?" Nana ngơ ngác, ngón tay đang tự chỉ vào mặt mình. Sao lại là ta, không nên là Đường Tam sao?

Một trong ba người, có tướng mạo cao gầy - hồn đấu la Trí Lâm, vuốt bộ râu dài đã bạc mà nói:

"Đúng vậy, tiểu cô nương. Ta xem ngươi rất đặc biệt, ta rất thích, nào lại đây."

"Ta, ta..." Nana đang định nói gì đó thì bị Phất Lan Đức kéo lại.

"Giáo Úy đại nhân, con bé là cháu gái của ta, chỉ đi theo chúng ta đến đây chơi thôi. Ngài xem, con bé chỉ là một nhóc con bình thường."

Không biết nghĩ gì, Tần Minh cũng lập tức đứng ra chỉ vào Thất Quái giới thiệu:

"Trí Lâm đại nhân, đây là những người đã đấu với Hoàng Đấu chiến đội, người này là Đường Tam, hắn đã đánh với Thiên Hằng đến cuối cùng."

Trí Lâm nhíu mày một chút cũng theo tay Tần Minh nhìn Đường Tam, quả nhiên khí chất bất phàm, hắn nói:

"Ừm, Đường Tam!"

Cùng lúc là phóng ra hồn lực chế áp, không báo trước mà bắt đầu thử thực lực của hắn.

Nana thầm thở phào nhẹ nhõm: Lần này đối Đường Tam là có chỗ lợi, nếu như cô thay thế sẽ lại làm thay đổi cơ duyên của nhân vật chính, không khỏi lo lắng. Cũng may, không biết viện trưởng nghĩ gì nhưng kết quả hợp ý mình.

Chương 35: Học viện Lam Bá

Đúng như Nana mong đợi, dưới sự tò mò, hồn lực áp chế của Trí Lâm đã giúp Đường Tam hoàn toàn dung hợp với Bát Chư Mâu thành một bộ phận thân thể hắn, đồng thời cũng đã chứng minh Sử Lai Khắc học viện đích nhân tài.

Ba vị Giáo Úy đang vô cùng phấn khởi vì họ mới thu nạp được nhiều như thế hạt giống tốt chỉ không ngờ ngay lúc này, cửa phòng bị mở tung ra và xuất hiện nhiều vị khách không mời. Nana nhíu mày, lặng lẽ đi tới gần Tiểu Vũ.

"Tuyết Tinh thân vương, ngài đây là muốn làm gì?" Một Giáo Úy khác - Mộng Thần Cơ lên tiếng.

Tuyết Tinh thân vương ánh mắt kiêu ngạo, nhìn Sử Lai Khắc:

"Các ngươi không thể thu nạp chúng vào học viện. Bọn chúng cả gan đả thương hoàng thất Thiên Đấu nhị hoàng tử, tội không thể tha."

Hoàng tử? Chính là tên công tử bột mặc đồ lòe loẹt lúc trước bị Mộc Bạch đánh. Hắn giờ đang như con mèo con núp sao lưng lão thân vương kể khổ.

Ba vị Giáo Úy khả năng cũng không ưa thích vị thân vương này, Trí Lâm nghĩ một chút rồi nói:

"Tuyết Tinh thân vương, tuy ngài là thân vương quản lý ở đây, nhưng thu nạp ai chúng ta cũng có đủ quyền quyết định. Huống hồ các vị này đầy đủ tài năng, nếu như ngài cố ý gây khó dễ ta không ngại bẩm báo với bệ hạ ngài..."

Trí Lâm còn định nói gì đó nhưng khi nhìn đến vị sau lưng Tuyết Tinh thân vương thì ông ta không thể mở miệng nữa. Hắn xuất hiện lập tức khiến cả căn phòng trở nên áp bức, mọi người không khỏi run lên, hắn chính là một trong những người đứng trên đỉnh của đại lục, phong hào đấu la Độc Cô Bác - Độc Đấu La.

Tiểu Vũ thấy hắn lập tức trở nên lo sợ cho tới khi Nana che trước người cô, kì lạ là áp lực của Độc Cô Bác không còn ảnh hưởng đến cô nữa, Tiểu Vũ rất kinh ngạc, dường như cô cảm giác Nana biết được chút gì. Nana trước đây vốn rất tự tin vào chiến lực của mình trong game nhưng giờ được chứng kiến thực lực thật sự của phong hào đấu la, cô không khỏi thêm cảnh giác, thì ra cô quá tự tin rồi, sau này phải cố gắng luyện tập từ căn bản hơn.

Độc Cô Bác không nói lý chỉ muốn đánh ép thật nhanh chóng khiến ba vị Giáo Úy cùng Phất Lan Đức hợp lực đánh cũng không lại. Lợi dụng sức mạnh của phong hào đấu la, Tuyết Tinh thân vương sỉ nhục Sử Lai Khắc và đuổi họ ra khỏi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện mặc cho ba vị Giáo Úy hết lời can ngăn. Tần Minh thấy thầy của mình bị sỉ nhục không chấp nhận được cũng quyết rời học viện đi theo Sử Lai Khắc.

"Ngươi đi theo ta làm gì?" Nana đang vô cùng bực mình, từ lúc rời học viện phế thải kia thì tên này cứ đi phía sau cô.

"Ta là đi theo các vị lão sư, ta giờ đây cũng trở lại là học sinh của Sử Lai Khắc, Nana học muội." Tần Minh cười híp mắt mà nói, hắn cũng là thiên tài, đã từng lão sư nhưng chưa từng có tiểu cô nương nào từ lần đầu tiên đối với hắn lại không kính trọng ngược lại còn bướng bỉnh nghịch ngợm như thế, hắn không khỏi thích thú.

"Học muội? Bằng ngươi giờ đã là baba của ta, xì." Lời nói ra Nana liền hối hận, nói thế không phải là nhận cô đang hỗn láo sao, cô còn lớn tuổi hơn hắn đây, cái gì mà baba chứ.

Tần Minh nghe Nana nói không khỏi ngẩn người, sau đó chỉ biết gãi đầu cười. Nghĩ đến chuyện gì đó để tránh xa hắn, Nana bước nhanh lên phía trước đến chỗ viện trưởng Phất Lan Đức.

"Viện trưởng, lúc nãy sao ngài không cho vị kia kiểm tra năng lực của em?"

Phất Lan Đức liếc Nana một cái nói:
"Tước Thác thành không có cao thủ ta không lo, nhưng Thiên Đấu Thành thì khác, năng lực của ngươi đặc thù. Chưa biết tốt hay xấu ta không thể để ngươi mạo hiểm."

Thì ra là lo cho an nguy của mình. Nana trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, viện trưởng mặc dù tham tiền còn hay đánh cô nhưng chung quy lại vẫn rất quan tâm, Nana cảm động mà tinh nghịch ôm lấy khuỷu tay của Phất Lan Đức:

"Nguyên lai là như vậy, cảm ơn ngài Phất, gia, gia!"

Phất Lan Đức giật mình:

"Cái gì Phất gia gia! Ta còn chưa có lão bà."

"Thì ngài bảo cháu là cháu gái còn gì, cháu không biết, Phất gia gia!"

"Ơ cái con bé này, có bỏ tay ra không!Được rồi được rồi, Phất gia gia thì Phất gia gia. Ta được lời hơn tiểu Cương một cô cháu gái hahaha!"

Và thế là một mối quan hệ mật thiết khác đã được thành lập trong học viện Sử Lai Khắc, giờ đây không ai có thể vui bằng Nana, trong lòng cô lúc này chỉ có một ý nghĩ: Ngài về sau cũng không thể đòi tiền cháu gái đi, khà khà.

Mọi người cười nói cùng nhau không để ý đến lúc trước vừa bị từ chối, họ muốn lập lại học viện Sử Lai Khắc của mình nhưng để kịp tham gia giải đấu Hồn Sư Cao Cấp thì vẫn phải trước gia nhập một học viện chính thức nào đó. Và nhân duyên tới là không thể tránh.

"Lam Bá học viện, chỉ nhận dân thường không nhận quý tộc!"
"Phất gia gia, cháu thấy rất được đó nha!"

Nhìn xem có vẻ Phất Lan Đức đã nhận ra, Nana ghé vào tai hắn nói gì đó chỉ thấy hắn thoáng giật mình sau liên tục gật đầu rồi lại cười nham hiểm. Mọi người chỉ cảm thấy, hai ông cháu này là nhận nhau đúng rồi.

Phất Lan Đức đứng thẳng người, vuốt cằm mà nói:

"Được rồi, quyết định sẽ tới học viện Lam Bá. Bây giờ tất cả đi thay đồ, ta không muốn bị gọi là nhà quê nữa."

Nhìn viện trưởng lạ lạ còn bắt đi thay đồ, tất cả không khỏi kinh ngạc nhưng vì không hiểu gì nên cũng làm theo. Nana trong lúc chờ mọi người cũng riêng mình đổi bộ y phục cũ thành y phục Lam Điệp, đây là bộ cô thích nhất trong túi đồ, vì nó màu lam còn có họa tiết bươm bướm hợp với Điệp Thần Trượng. Cũng may trước kia Nana chăm đi cày sự kiện kiếm phục trang nếu không giờ cũng không có tiền đâu mà mua váy áo.

Mọi người mua trang phục mới cũng chẳng khác trước là bao, các nữ tử thích màu nào thì cứ mặc màu ấy thôi đại khái là Tiểu Vũ màu hồng, Vinh Vinh màu lục, Trúc Thanh màu đen, Nana màu lam, các nam nhân thì không cần để ý.

Trông tạm ổn, Phất Lan Đức theo chỉ dẫn đưa mọi người tới học viện Lam Bá, cũng không khó để tìm vì nó thực sự rất to.

"Wa, không ngờ Lam Bá này cũng lớn không kém Thiên Đấu học viện bên kia nhỉ!" Nana đã là hai mắt tỏa sáng, biết chắc sẽ được ở đây nên cô cứ tự nhiên nhảy nhót lung tung.

"Nana, đến học viện của người ta không được nghịch ngợm."

"Vâng ạ, Phất gia gia!"

Phất Lan Đức mặc dù mặt mày nhíu chặt chứ mỗi lần nghe Nana gọi một tiếng gia gia là lại nhếch môi cười rất đắc ý, đại sư cùng Triệu Vô Cực đi bên cạnh là khóe miệng giật giật.

Đấu La đại lục quả đúng là thế giới cường giả vi tôn, lúc trước ở Thiên Đấu Hoàng Gia học viện mọi người bị hồn đấu la và phong hào đấu la chấn nhiếp, còn giờ người phụ trách của học viện này khi thấy các lão sư là hồn đế hồn thánh thì một câu xưng ngài, hai câu các vị, cung cung kính kính.

"Thưa các vị hồn sư tôn kính, học viện các lão sư chiêu mộ là hồn tông tiêu chuẩn, nhưng các vị đây cấp bậc quá cao chuyện này ta không thể định đoạt, cầu chờ ta thông báo một chút cho viện trưởng mới có thể quyết định."

"Được, dẫn bọn ta đi đi." Phất Lan Đức nói.

"Vâng, mời các vị theo ta."

Sử Lai Khắc mọi người đều đi gặp viện trưởng, Nana và Phất Lan Đức hai ông cháu nhìn nhau cười là đến nở hoa.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau