ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 26 - Chương 30

Chương 26: Cuồng Chiến đội

Chờ đợi không uổng công, ngày này cũng tới.

Nana đang cùng những người khác ngồi tại phòng chờ của tuyển thủ, cả đám đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa phòng chờ bị mở tung ra, xuất hiện hai người lạ mặt đứng nơi đó. Lại không phải chính là hai tên hôm qua Nana thấy ở khán đài sao! Nana nhếch miệng cười thầm nghĩ, to xác mà đần.

Một tên nam tử cao lớn sắc mặt hung tợn, đi bên cạnh là một nữ tử cũng có chút kiều mị. Tên nam tử làm bộ dạng hống hách mà nhìn mọi người, cũng không ai đáp lại hắn, đơn giản là không quan tâm.

Tên nam tử nhìn một vòng, hắn bỗng dừng lại trên người Trúc Thanh. Khỏi nói, ngoài Nana bình thường nhỏ bé ra, những nữ tử của Sử Lai Khắc ai ai cũng là nhan sắc hơn người, tuy mới 12 tuổi nhưng thân hình đã là phát triển quyến rũ. Tên lạ mặt ánh mắt háo sắc nhìn chọc ghẹo:

"Tiểu mỹ nhân, trông cũng thật xinh đẹp đó, mở mặt nạ ra cho ta xem nào!"

Vừa nói còn định động chạm mặt Trúc Thanh.

Trúc Thanh lạnh lùng tránh né không thèm để ý nhưng người khác thì không chắc. Đới Mộc Bạch rất quan tâm Trúc Thanh, nếu nói đúng chính là yêu, hắn làm sao chịu để yên chuyện này. Đưa tay nắm lấy tay của tên kia, Đới Mộc Bạch nghiến răng nói:

"Cút."

Tên kia thế mà không nói lí lẽ, xuất quyền đấm tay đôi với Đới Mộc Bạch. Đúng lúc ấy chủ quản trường đấu đi vào ngăn cản, thông báo cho họ chuẩn bị ra sân đấu đoàn đội. Hai tên kia đi ra khỏi phòng với vẻ khinh bỉ coi thường.

"Tên đó là ai, thật đáng ghét." Tiểu Vũ lên tiếng.

Nana tiếp lời:

"Hắn là người của Cuồng Chiến đội. Hôm qua ta thấy hắn xem trận đấu của ngươi và Tam ca, hình như có ý thăm dò."

Đại sư cũng gật đầu nói:

"Đúng vậy, vừa rồi cũng là kế sách thăm dò thực lực của Mộc Bạch. Cuộc chiến này tiểu Tam tới an bài, nhưng ta có một lời khuyên cho ngươi, trước phải loại bỏ hồn sư có Như Ý Chi Bàn, không để hắn kịp dùng chiêu đó."

Đường Tam thắc mắc: "Như Ý Chi Bàn, chiêu đó là gì vậy lão sư?"

"Là cuồng hóa, Cuồng Chiến đội ở đây là mạnh mẽ, bọn hắn đã thắng bảy trận liên tiếp, chỉ cần trận này nữa sẽ đạt được phần thưởng lớn tám trận liên tiếp. Mấu chốt nằm ở hồn sư Như Ý Chi Bàn đó, làm đồng đội tiến vào trạng thái gia tăng thuộc tính đoàn thể, miễn đau và hiếu chiến. Thật là một đám cuồng nhân nên mới có tên Cuồng Chiến đội."

"Em đã rõ, lão sư." Đường Tam lập tức ghi nhớ, trong đầu cũng vạch ra chiến thuật.

Thông báo vang lên, mọi người theo cửa chuyên dụng tiến vào sàn đấu, Nana cùng các lão sư lên khán đài. Cuồng Chiến đội đã đứng sẵn trên sàn, đội hình nhìn qua tràn đầy hung lệ, chấn nhiếp toàn trường. Tiếng chủ quản trường đấu nói:

"Sau đây, đối thủ ngăn cản bát trận liên thắng của Cuồng Chiến đội sẽ là Sử Lai Khắc Thất Quái. Họ là một đội mới ghi tên được bốn ngày nhưng cá nhân và đoàn đội đều có được thành tích xuất sắc."

Tiếng hô cổ vũ của Cuồng Chiến đội vang dội, còn Sử Lai Khắc lại là ảm đạm ít người biết. Ngồi gần Nana có một đám người là cổ vũ nhân của Cuồng Chiến, họ vừa la hét vừa nhảy nhót khiến cô vô cùng bực mình, đã thế lại còn nói:

"Sử Lai Khắc Thất Quái gì chứ, lại bày vẽ che mặt. Ta thấy, là quái dị mới đúng."

A! Nana điên rồi đây, chiến đội huyền thoại thần tượng của cô bị nói xấu, không thể nào chấp nhận được. Nana đứng người lên quay lại chỉ tay cãi nhau với đám người kia. "Cuồng Chiến thì ngon lắm, một đám người điên mà thôi."

"Con nhỏ láo toét, ngươi là bên Sử Lai Khắc quái dị đó. Ở đây đến lúc thua chớ khóc nhè về mách mẹ hahaha."

Một tên nữ tử vẻ mặt vừa thô vừa khinh thường nói, cả đám kia cùng cười rộ lên. Nana cũng không phải dạng vừa, ngoáy ngoáy tai nói:

"Aiza, nghe chó sủa thấy ngứa tai quá đi!"

"Ngươi nói ai chó?"

"Người gọi chó đáp lại, là chó đó đó nha!" Nana rất là ngây thơ.

"Ngươi muốn chết?" Vừa nói cô ta còn phóng ra vũ hồn định đánh, rõ là một đại hồn sư.

"Y Sa, kệ cô ta đi. Một con nhóc bình thường mà thôi." Một tên nam tử bình tĩnh nhất trong nhóm kéo nữ tử tên Y Sa lại, cô ta tức giận hằm hằm nhưng cũng phải nghe theo.

Đại sư cũng nói Nana:

"Nana, chớ làm loạn, trận đấu sắp bắt đầu."

Nana hất cằm nhìn Y Sa một cái rồi ngồi phịch xuống ghế, vẫn không thể nguôi cơn tức. Nghĩ nghĩ, Nana đưa tay vẽ một vòng âm dương nhỏ.

Bất chợt phía sau lưng truyền đến tiếng hét khủng bố của Y Sa, mọi người đều giật mình nhìn cô ta, còn Nana chỉ nhẹ nhàng vuốt ve con cáo nhỏ trên tay rồi mỉm cười:

"Tiểu Tuyết ngoan lắm!"

Chương 27: Đánh Cuồng Chiến

Trọng tài trận đấu đang đọc nội quy cho hai bên tuyển thủ nghe, cũng không có gì nhiều ngoài mấy điều như toàn bộ bỏ trận là thua, nhảy ra sàn đấu là thua, ngất là thua, không được giết người. Nana cũng không để ý, ngược lại là chú ý bên này các thầy đang nói chuyện với nhau.

Triệu Vô Cực: "Mấy đứa nhóc chưa có kinh nghiệm chiến đoàn đội đã đụng phải đội ngũ mạnh như vậy, sẽ không thua chứ?"

Phất Lan Đức: "Không được thua, chắc chắn không được thua."

Đại sư: " Ngươi không phải đặt cược rồi chứ?"

Phất Lan Đức: "Ừm, học viện hết tiền, ta cầm tiền thuê phòng đi đặt hết rồi."

Triệu Vô Cực: "Ngươi ác, nếu thua thì tối mọi người ngủ sao đây?"

Phất Lan Đức: "Thua thì chúng ta sẽ ngủ ngoài đường."

Nana cười nói chen vào:

"Chắc chắn thắng, viện trưởng cược với em không?"

Phất Lan Đức tức giận cốc đầu cô một cái: "Ngươi còn thiếu tiền ta, ăn không ngủ không suốt thời gian qua. Cược cược cái đầu ngươi."

Nana: "Em..."

Đại sư: "Yên lặng xem chiến, đã bắt đầu."

Trên sàn, hai đội đã lao vào chiến đấu, dưới kế sách dương đông kích tây tấn công nhanh mà dồn dập, mục tiêu của Đường Tam là bắt giữ đội trưởng của Cuồng Chiến đội, cũng chính là tên đã đến phòng chờ lúc nãy - Cuồng Tây, Thất Quái muốn ép họ nhận thua. Kế hoạch thành công nhưng linh hồn của Cuồng Chiến không phải hắn mà là cô gái kiều mị đi cùng hắn, vũ hồn của cô ta là Địa Nguyệt Ma Chư, một loại nhện, mái tóc biến thành một cái mạng lớn bởi đệ tam hồn kĩ Thiên Mạng, khống chế toàn trường.

Hỏa có thể khắc mạng nhện, Đường Tam ngay lập tức để Mã Hồng Tuấn phóng hỏa nhưng phạm vi mạng quá lớn không dễ dàng phá hủy. Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch cùng hỗ trợ hắn tấn công, quả nhiên là được nhưng.

Đại sư: "Có chút không đúng, cô ta chỉ một chiêu đã làm đội ta mất ba người cùng đánh, là tiêu hao chiến. Đối phương tổng thể thực lực đều cao hơn mình, cô ta muốn chúng ta hao kiệt mà thua."

Tuy nhiên, đại sư lại cười. Nana thấy vậy lập tức nhớ lại những gì đã đọc trước đây, cô hào hứng nói:

"Đại sư, đội điên đó không biết chúng ta có Áo nhị ca, đậu hủ bổ sung hồn lực, tiêu hao kế hoạch không làm khó được chúng ta, đúng hay không?" Đại sư gật đầu, Nana nói tiếp:

"Mục đích Tam ca ngay từ đầu là phân tán sự bảo hộ của Cuồng Chiến với Như Ý Chi Bàn nên mới tấn công nhanh chóng như vậy, nhưng em lo là sẽ không kịp diệt trừ tên kia." Nói rồi lại thở dài.

Đại sư khó hiểu nhìn cô, cũng không nói gì thêm. Chiến đấu trên sàn đang diễn ra quyết liệt trong khi Sử Lai Khắc Thất Quái đang tỏ ra yếu thế. Cuồng Chiến thấy vậy liền đắc ý, trong phút chốc đã phân tâm, cơ hội đã đến Thất Quái ăn vào đậu hủ đã chuẩn bị sẵn cộng thêm bổ trợ của Vinh Vinh mà mạnh mẽ phản công. Trúc Thanh nhanh chóng mượn tốc độ phóng tới đánh bay tên hồn sư Như Ý Chi Bàn kia nhưng đúng như Nana nói, trước khi rơi đài hắn đã kịp phóng ra hồn kĩ Cuồng Hóa.

Cuồng Chiến thật sự trở thành cuồng nhân, hai mắt đỏ như lửa bỏ qua mọi cản trở chỉ xông lên đánh đối thủ, Cuồng Tây trước đó đã được đồng đội hắn cứu, điên cuồng tấn công. Đới Mộc Bạch chặn hậu dùng tự sáng hồn kĩ Thiên Cang Cự Sát Kiếm đấu với Cuồng Tây sáng tạo cơ hội cho Thất Quái ăn vào Ma Cô hồn kĩ thứ ba của Áo Tư Ca bay lên không, tránh đi tấn công của Cuồng Chiến. Nhưng Đới Mộc Bạch hồn lực hao tận mà bỏ cuộc thi đấu, bên kia cũng mất đi một người do thay thế Cuồng Tây đỡ công kích của Đới Mộc Bạch, hai bên đang ở thế giằng co.

Phất Lan Đức: "Nếu như chúng ta ở trên không thì Cuồng Chiến cũng không làm gì được, nhưng phải xem có kiên trì được đến cuồng nhiệt kết thúc, là nhất định sẽ thắng."

Đại sư: "Không đúng, muốn thắng phải xem biểu hiện của người đó."

Phất Lan Đức không hiểu ý đại sư nói là ai, hắn đoán chỉ có Đường Tam vì Đường Tam đủ thông minh và mạnh mẽ. Triệu Vô cực lại nghĩ khác:

"Là Áo Tư Ca đúng không? Hồn kĩ của nó có thể bay liên tục mà."

Phất Lan Đức: "Không thể, nhược điểm của Ma Cô không thể duy trì đến thắng cuộc, nếu như không phải Đường Tam, ta sẽ học tiếng chó sủa."

Nana thầm nghĩ: Thầy Triệu đoán đúng, tuy nhiên lý luận lại sai, vì như viện trưởng nói, hồn kỹ Áo nhị ca phải sử dụng liền, thời gian không lâu lại chỉ có thể một ngày làm mười cái. Nhớ tới những ngày gần đây thường xuyên nghe tiếng Áo Tư Ca kêu cứu, thấy hắn bị biến thành "người dơi", bất giác tưởng tượng cảnh viện trưởng kêu tiếng chó, Nana lại mỉm cười.

Đã qua thời gian, hồn kĩ bay của Thất Quái đã mất tác dụng trước, họ lần lượt xuống đài xếp thành đội hình cổ vũ chỉ để lại Đường Tam trên đài. Thấy cảnh này, Nana lập tức hào hứng đứng người lên hô theo dòng chữ sáu người của Thất Quái dùng ô tạo thành.

"Cố gắng lên nha, yêu quý. Sử Lai Khắc Thất Quái!"

Y Sa ở phía sau nhếch miệng cố nói lớn:

"Ngu ngốc, một đòi đấu sáu, không tự lượng sức."

Giờ này Nana rất không muốn đấu võ mồm với cô ta, chỉ dương dương đắc ý nói:

"Nha, xem ai ngu ngốc, lát nữa ngươi có muốn cùng viện trưởng chúng ta học tiếng chó... Uiza!"

Phất Lan Đức đánh Nana một cái rõ đau, trước sự khinh bỉ của Y Sa phải buồn bực ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đường Tam một mình đối sáu người Cuồng Chiến cũng không tỏ ra yếu thế, chỉ một lát sau bọn chúng đã rơi vào trạng thái yếu nhược do tác dụng phụ của cuồng hóa. Đường Tam lập tức đánh cả sáu người ra sàn đấu nhưng chính bản thân hắn cũng rơi đài. Khán giả tưởng như hòa cho đến khi trọng tài hô:

"Chiến thắng thuộc về Sử Lai Khắc Thất Quái."

Mặc dù ngỡ ngàng và không cam tâm nhưng Cuồng Chiến cũng đã phải thua trước người mà chúng coi thường nhất, chính là Áo Tư Ca. Đúng vậy, nhờ Áo Tư Ca vẫn luôn duy trì trạng thái bay dưới sự che chở của đội hình cổ vũ nên không ai để ý đến hắn, chính Áo Tư Ca là người quyết định thắng thua và giờ đây.

Đại sư: "Phất Lan Đức, ngươi có thể học tiếng chó kêu rồi đó."

Tất nhiên Phất Lan Đức có nuốt lời cũng không học tiếng chó, Nana rất tiếc nuối nhưng chợt nghĩ đến ai đó, cô ngửa mặt ra sau trợn mắt le lưỡi chọc tức Y Sa đang ngơ ngác với kết quả trận đấu.

"Ngươi, con tiện nhân!"

Y Sa tức giận định lao đến nhưng Nana đã nhảy chân sáo đi theo các lão sư mất rồi. Sau này sẽ còn gặp lại.

Chương 28: Thiên địch

Mấy ngày sau đó, các trận chiến diễn ra đối thủ đều quá đơn giản, không có gây trở ngại gì đến chiến thắng của Sử Lai Khắc Thất Quái. Mọi người của Sử Lai Khắc vẫn siêng năng tham gia đấu riêng mỗi ngày và như đã nói lần trước, hôm nay đối thủ của Nana là vị này đây.

"Là một tên béo và con nhóc con. Ca ca, trận này có cần thiết đánh không vậy?" Y Sa nhìn đối thủ trên sàn đấu không khỏi khinh thường.

Ca ca của Y Sa là Trương Thiên, so với Y Sa hắn trầm tĩnh hơn nhiều, hắn nói:

"Chớ coi thường, nếu nhớ không nhầm thì tên mập đó trong đội đấu với Cuồng Chiến trước kia, đi với hắn con nhỏ đó muội không cảm thấy rất quen sao?"

"A?" Y Sa vẫn chưa hiểu.

"Lúc trước gần chúng ta chỉ có nó la hét cổ vũ cho đội quái dị kia, bây giờ dù có đeo mặt nạ nghĩ một chút là nhận ra ngay, không phải sao?"

Y Sa giờ mới nghĩ đến, tức dậm chân:

"Là con tiện nhân đó, trời cũng giúp muội." Nói rồi chỉ tay vào Nana lớn tiếng.

"Tiện nhân, cho dù ngươi có che mặt ta cũng nhận ra ngươi, ta phải báo thù."

Nana làm như không để ý đến cô ta, một bộ ngây thơ đối Mã Hồng Tuấn nói:

"Tứ ca, ngươi có nghe thấy tiếng con gì sủa trông rất tức giận không?"

Mã Hồng Tuấn cũng không phải dạng người gì đứng đắn:

"Nha, ta nhìn xem. A, giống như có cẩu vậy đó bát muội."

"Hahaha!" Hai người nhìn nhau rồi ôm bụng cười ha hả.

Trọng tài trên trán đều là hắc tuyến, có ý nhắc nhở:

"Các vị, trận đấu đã bắt đầu rồi."

"Thì bọn ta đang đấu mà, đấu võ mồm. Ngươi từng nghe qua?" Nana tinh nghịch.

Trọng tài lần này cũng mặc kệ bọn họ, ở xa quan chiến. Y Sa tức hộc máu, bộ dáng càng hung hăng:

"Ngươi tiện nhân có ngon bước ra đấu với ta, đừng tưởng ta không biết ngươi chuyên nấp sau lưng đồng đội. Hèn hạ." "Ngứa tai quá đi. Tứ ca, ta sợ quá à!"

Nana làm bộ mếu máo chạy đến sau lưng Mã Hồng Tuấn, thò cái đầu ra chọc tức Y Sa.

Mã Hồng Tuấn cũng giả vờ vuốt vuốt hai tay nói:

"Tứ ca cũng sợ bị chó cắn quá đi, nổi hết da gà da vịt đây nè."

Trên khán đài, người của Sử Lai Khắc cười như được mùa, Đới Mộc Bạch vừa cười vừa nói:

"Ta thật không ngờ, Nana cũng là cái dạng này haha."

"Phải phải, cùng Mã Hồng Tuấn rất hợp nhau, phối hợp rất ăn ý đó nha." Áo Tư Ca đã là quỳ trên mặt đất mà cười.

Tiểu Vũ đứng người lên hướng sàn đấu la lớn:

"Bát muội, đánh chó phải nhìn mặt. Mặt xấu càng phải đánh mạnh nha!"

Lại được một tràng cười lớn, các lão sư cũng là không nhịn nổi.

Y Sa không thể chịu đựng thêm nữa, mặc kệ Trương Thiên dặn dò tránh bị kế khích tướng, phóng xuất vũ hồn hét lên: "Ta phải giết chết ngươi!"

Nhưng vũ hồn của cô ta càng làm cho mọi người ngỡ ngàng hơn, im lặng rồi lại đột nhiên cả trường đấu cười vang.

Nana vừa chạy vừa la:

"Đúng thật là chó này, là chó lớn đó nha haha. Chó rượt, nè đến bắt ta đi."

Thật là, vũ hồn cô ta cũng không phải chó mà là lang, Ma Lang - một loại vũ hồn thuộc tính khống chế kèm mẫn công. Nên giờ cô ta là đang dùng tốc độ đuổi theo Nana đang chạy trên sàn đấu đây. Thấy muội muội bị dắt mũi, Trương Thiên cũng động, vũ hồn của hắn là Hỏa Lang. Hắn vòng lại định chặn đánh Nana nhưng Mã Hồng Tuấn đã lao đến:

"Đối thủ của ngươi, là ta."

Nói rồi Mã Hồng Tuấn cũng phóng thích vũ hồn Hỏa Phượng Hoàng bắt đầu tham chiến.

Hai người trước tiên là phun lửa, lửa của Trương Thiên cũng lớn nhưng không sánh bằng Hồng Tuấn, dần dần bị đẩy lui, hắn nhảy sang một bên tránh né rồi dùng chân bật nhảy đến đánh tay đôi với Hồng Tuấn, tốc độ cũng cực nhanh.

Bên này, Nana không chạy nữa vì Y Sa đã dừng lại, có vẻ cô ta đã lấy lại lý tính, lại chỉ tay vào Nana nói:

"Tiện nhân, có giỏi đừng chạy, đến đấu với ta."

Nana cũng không sợ, đáp:

"Được thôi, nhào vô đây."

Lại là hai bên cùng dùng tay mà đánh bất phân thắng bại, đánh được một lúc Nana cảm thấy rất mỏi tay, cơ thể vẫn chưa theo kịp tốc độ, nhanh chóng nhảy ra nói:

"Có tuyệt chiêu gì lấy ra nhanh đi, ta còn về ăn cơm."

Thấy Nana có vẻ mệt, Y Sa đắc ý cười to, sau đó nhếch miệng, trên thân sáng lên hồn hoàn thứ hai chuẩn bị thi triển Ma Chướng.

Ma Chướng là một loại quần thể kĩ năng, phun sương đen bao quanh phạm vi toàn sàn đấu, sương chứa độc gây mê, cũng có thể coi là mạnh mẽ.

Nana thấy vậy, cũng không ngay lập tức sử dụng trị liệu, cô còn muốn dấu thực lực sau này, không thể lộ quá nhiều về năng lực của quyền trượng. Gọi Mã Hồng Tuấn đang ở xa, Mã Hồng Tuấn dù sao cũng là thông minh, nhanh chóng tránh ra Trương Thiên, dùng đệ nhị hồn kĩ Phượng Dực Thiên Tường hóa cánh kéo Nana bay lên không ra khỏi phạm vi sương độc.

Chương 29: Tổng kết

Sau khi Nana và Mã Hồng Tuấn bay lên, Y Sa tức dậm chân, hồn kĩ lợi hại của cô ta thế mà không thể phát huy tác dụng, Trương Thiên đệ nhị hồn kĩ là Lang Nộ, cũng chỉ có thể tấn công dưới mặt đất. Y Sa lớn tiếng chửi:

"Hèn hạ, các ngươi thật hèn hạ."

Nana: "Người không đẹp, tính tình cũng như thế khó coi."

Hồng Tuấn: "Đúng vậy, sớm nhìn không vừa mắt."

Y Sa nghe được càng nộ khí xung thiên:

"Ngon thì xuống đây đánh nhau. Tại sao cứ phải hèn hạ tránh né."

"Ta nói, ngươi sao cứ mở miệng là nói lời chửi bới thế hả, ngu sao xuống, ngươi cũng biết sương có độc đi. Ngươi có giỏi thì cũng bay lên, không khí trên này trong lành lắm!" Nana vừa nói vừa đưa tay quạt chút không khí hít vào.

Y Sa cũng chỉ có thể nghiến răng, Trương Thiên đến cạnh Y Sa nhỏ giọng nói:

"Y Sa, hay là chúng ta nhận thua đi, bọn chúng như thế chúng ta không thể đánh hơn nữa ta cũng không đánh lại tên kia, hắn rất mạnh."

Nhưng có chết Y Sa cũng không chịu thua Nana, cứ đứng đó mà dậm chân nghiến lợi. Chờ lâu quá cũng chán nản, Nana quyết định chấm dứt cuộc chiến:

"Y Sa, Trương Thiên."

Nana gọi hai người, bọn họ giật mình vì bất ngờ bị gọi tên, lập tức nhìn đến cô và ngay sau đó liền ngã xuống sàn, thua. Tinh Thần Tập Kích, đã nhìn là sẽ trúng chiêu.

Nana đi ra đấu hồn trường tâm trạng rất là tốt, mọi người cũng là như thế, ai nấy lại đều có một cảm nhận khác về cô em út này, đã không còn tự ti, Nana giờ đây mới là chính mình.

Gần một tháng ở đấu hồn trường đánh đánh đấm đấm cũng qua đi, chiến thắng của các học viên Sử Lai Khắc phải nói là quá vang dội.

Đới Mộc Bạch: Đấu đơn 25 thắng 2 thua, đấu đôi 16 thắng 11 thua.

Áo Tư Ca: Đấu đôi 16 thắng 11 thua, không đấu đơn. Đường Tam: Toàn thắng không có trận thua.

Mã Hồng Tuấn: Đấu đơn 23 thắng 4 thua, đấu đôi 27 trận thắng 0 thua.

Tiểu Vũ: Đấu đơn 20 thắng 7 thua, đấu đôi 27 thắng 0 thua.

Ninh Vinh Vinh: Đấu đôi 21 thắng 5 thua, không đấu đơn.

Chu Trúc Thanh: Đấu đơn và đấu đôi đều 21 thắng 5 Thua.

Đấu đoàn đội Sử Lai Khắc Thất Quái 27 liên thắng, lần đầu tiên lập kỉ lục ở đấu hồn trường. Và cuối cùng là.

Sở Phượng Na: Đấu đơn đấu đôi toàn thắng 27 trận 0 thua, không đấu đoàn đội. Một kết quả không ai ngờ tới.

Giờ đây, các học viên của Sử Lai Khắc đang tập trung tại một nhà hàng để ăn mừng, mọi người đều là hân hoan. Ninh Vinh Vinh trước tiên đứng lên:

"Ta ở đây xin lỗi mọi người vì những rắc rối lúc đầu mới tới, ta kính mọi người một ly." Nhưng không ai từng trách cô ấy cả, họ chỉ vui vẻ cụng ly, Nana cũng đứng lên thổ lộ:

"Đây là lần đầu ta uống rượu, ta cũng kính các ca ca tỷ tỷ một ly. Lúc đầu ta cũng gây rắc rối, cảm ơn tất cả vì thời gian qua và bao gồm cả sau này luôn nha."

Đêm ấy mọi người cùng cười rất nhiều, cũng khóc nhiều, ai cũng có điều cần tâm sự nhưng Nana không thể nghe được vì uống xong một ly đã lập tức say gục xuống bàn không biết trời đất gì nữa.

Sáng ra tỉnh dậy mới biết, thì ra người đưa mọi người trở về là Ninh Vinh Vinh, cô gái yếu nhược nhất trong tất cả, chỉ có cô ấy mới tỉnh táo đến phút cuối cùng.

Nghỉ ngơi thoải mái một ngày sau kì huấn luyện thực chiến, mọi người không ai biết và cả Nana cũng đã quên, họ sắp phải đối mặt với một đối thủ cường đại mới.

Đại đấu hồn trường, chủ đấu trường.

Cuồng Chiến đội trước kia làm cho Sử Lai Khắc Thất Quái đau đầu giờ đây lại đang có bộ dạng vô cùng thảm hại. Trước mặt hồn sư vũ hồn Địa Huyệt Ma Chư là một nam tử cao ráo tuấn tú, toàn thân hắn tỏa ra năng lượng cường đại người khác không dám tới gần. Hắn lạnh lùng mà cao ngạo nói với người bị hắn đánh nằm dưới đất:

"Nhận thua đi."

"Có chết ta cũng không đầu hàng."

"Đúng hợp ý ta." Hắn nhếch miệng cười giễu cợt.

Chính giữa bàn tay đeo bao da màu đen, hắn kết ra một đoàn ánh sáng màu lam, ánh sáng bắn ra xung quanh vô số lôi điện khiến người nhìn sợ hãi, hắn vô tình, độc ác mà ném quả cầu ánh sáng đó về phía đối thủ, trọng tài phải lập tức ngừng thi đấu cứu người.

Sử Lai Khắc nghỉ ngơi sau đó tiếp tục quay lại đấu hồn trường nhằm nâng cấp bậc huy chương lên ngân đấu hồn. Hôm nay, đang xem Trúc Thanh và Vinh Vinh thi đấu thì có người tiến tới cung kính nói với đại sư:

"Chào ngài, ngài là người dẫn đội của chiến đội Sử Lai Khắc Thất Quái. Người phụ trách trường đấu muốn gặp ngài. Mời theo tôi được chứ?"

Đại sư đi rồi ai cũng tò mò không biết chủ quản muốn gặp đại sư làm gì, nghĩ nghĩ một chút Nana cũng giật mình nhận ra, là Hoàng Đấu chiến đội tới rồi.

Chương 30: Hoàng Đấu chiến đội

Phòng chủ quản trường đấu.

Chủ quản đại đấu hồn trường họ Ngao, người ta vẫn gọi Ngao chủ quản, ngồi trước bàn làm việc nhìn đại sư và Phất Lan Đức, hắn nói:

"Gần đây đấu hồn trường mới tới một đội ngân đấu hồn chiến đội vô cùng mạnh mẽ, bọn hắn mới ở hồn tôn cảnh giới, và cũng dễ dàng đánh thắng Cuồng Chiến đội."

"Cấp ngân đấu hồn ở hồn tôn? Đây chẳng phải là lên hồn tông cấp 40 mới có thể đạt đến sao?" Phất Lan Đức rất kinh ngạc.

Ngao chủ quản nói tiếp:

"Đúng vậy, ta muốn thương lượng nhờ chiến đội Sử Lai Khắc Thất Quái đấu với họ, ta không thể tìm được đội ngũ khác tương xứng, Sử Lai Khắc Thất Quái là hi vọng cuối cùng."

"Đừng có mơ, ngươi muốn chúng ta thay ngươi gánh..."

Phất Lan Đức lo lắng mà tức giận nhưng đại sư đã ngăn hắn lại nói:

"Là chiến đội nào lại mạnh mẽ như vậy?"

Ngao chủ quản đưa cho đại sư một danh sách, nhìn thấy nó đại sư cũng giật mình:

"Hoàng Đấu chiến đội, Lam Điện Bá Vương Long!"

Trở về khách sạn, đại sư cho triệu tập mọi người, hắn đưa ra danh sách các thành viên của Hoàng Đấu chiến đội rồi nói:

"Ngày mai, đoàn đội các em phải chiến đấu với một đối thủ mạnh mẽ, tên là Hoàng Đấu chiến đội. Bọn hắn toàn bộ đều là hồn tôn trên cấp 30, hồn hoàn phối bì tốt nhất hai vàng một tím, đội trưởng Ngọc Thiên Hằng là người của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long."

"Lam Điện Bá Vương Long, một trong thượng tam tông, thú vũ hồn mạnh nhất!" Mọi người thật kinh ngạc, người như thế lại xuất hiện ở đây.

"Phải, còn có hồn sư dụng độc vũ hồn Bích Lân Xà làm ta nhớ đến một người." Đại sư nói.

Viện trưởng Phất Lan Đức chợt lên tiếng:

"Vũ hồn Bích Lân Xà rất hiếm, ta nghĩ cô ta có liên quan đến phong hào đấu la Độc Cô Bác, Độc Đấu La!" Mọi người lại tiếp tục kinh ngạc thêm nữa, lai lịch của chiến đội này thật mạnh mẽ, phong hào đấu la là đỉnh tiêm của giới hồn sư.

Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn ôm đầu run run:

"Xong rồi, chúng ta làm sao mà đánh đây!"

Thất Quái cũng là lâm vào trạng thái lo lắng, đại sư luôn phân tích rất đúng, lần này đề cao Hoàng Đấu như vậy thật không thể xem thường.

Đại sư tiếp tục nói:

"Không chỉ hai người họ mạnh đâu, ở vị trí phòng ngự cũng là đỉnh cấp vũ hồn Huyền Vũ Quy do hai người đảm nhận, mẫn công Quỷ Báo, hồn sư Phong Linh Điểu khả năng khống chế phong và có thể bay, thêm một phụ trợ hệ không rõ lai lịch."

Mọi người rơi vào trầm tư, đối thủ như vậy họ có khả năng thắng chứ?

"Phụ trợ không rõ lai lịch?" Ninh Vinh Vinh cầm danh sánh lên xem xét, lập tức cô thốt lên:

"Đại sư, vũ hồn cô ta là Cửu Tâm Hải Đường em có biết. Bất kể cô ta có bao nhiêu hồn hoàn năng lực của cô ta chỉ có một, giống như Nana là Tuyệt Đối Trị Liệu, có cô ta Hoàng Đấu sẽ là bất tử chi thân, trước phải ưu tiên loaị bỏ. Độc cùng trị liệu, nếu như trận này Nana tham chiến khả năng thắng rất lớn."

"Không được!" Nana lập tức đứng lên hướng tất cả cúi gập người. "Ta xin lỗi mọi người nhưng ta có lý do của ta, không thể tham gia."

Mọi người đều giật mình trước hành động đó của Nana, đại sư thở dài nói:

"Không sao, ngươi hẳn phải có điều bận tâm lắm, chúng ta không trách ngươi."

Nana cắn môi nghĩ: Chắc hệ thống cũng biết trước những tình huống như thế này sẽ xảy ra nên mới cấm ta không được tham chiến cùng bảy người họ, đành mượn lời Đường Tam nói trong tiểu thuyết vậy.

Nana ngẩng đầu nhìn từng người trong Thất Quái rồi nói:

"Ta tin mọi người sẽ làm tốt, Thất Quái chưa bao giờ e ngại đối thủ, Lam Điện Bá Vương Long thì sao chứ! Đới lão đại của chúng ta cũng là đỉnh cấp thú vũ hồn không hề thua kém, còn sáng tạo ra hồn kĩ mới không phải ai cũng làm được. Con rắn xanh kia độc Tam ca cũng có thể giải quyết, hắn rất am hiểu ám khí có độc đó thôi. Chúng ta còn có bách điểu chi vương thì một tên điểu nhân có là gì, có nhu kĩ biến thái của Tiểu Vũ đánh nát vỏ rùa kia luôn. Áo nhị ca là thiên tài, đồ ăn của hắn cái nào mà không phải đem lại phụ trợ mạnh mẽ, Thất Bảo Lưu Ly của Vinh Vinh thì không cần bàn cãi, có hệ phụ trợ nào hơn được nó chứ. Trị liệu hệ thì sao, Trúc Thanh tốc độ giải quyết nó, bên kia có mẫn công thì Trúc Thanh của chúng ta cũng nhanh không ai bằng. Mọi người cứ hết mình chiến đấu, bát muội ở phía sau cùng cổ vũ, không thắng không xuống đài, có ta ở mọi người còn sợ chết sao?"

Thất Quái bừng tỉnh.

"Đúng, không thắng không xuống đài!" Tất cả cùng hô lên. Chiến khí của họ đã được thắp sáng đến đỉnh điểm.

Đới Mộc Bạch tiến tới xoa đầu Nana nói:

"Bát muội cũng thật là trưởng thành đi. Chúng ta trên đài là Thất Quái nhưng bên ngoài, toàn bộ chính là Sử Lai Khắc Bát Quái đúng không? Ngươi còn đủ quái hơn chúng ta đây!"

"Đúng vậy, chúng ta là Bát Quái!" Mọi người đồng thanh vây quanh Nana để không làm cô cảm thấy lạc lõng.

Nhưng họ lo nghĩ nhiều rồi, Sử Lai Khắc Thất Quái mới là trong lòng Nana chiến đội, cô hi vọng không thay đổi. Không buồn không cô đơn, Nana còn tinh nghịch bồi thêm một câu:

"Tức kẻ nào, sau trận đấu ta cùng Tiểu Vũ sẽ giúp mọi người báo thù. Được không?"

Bốn nam nhân không tự chủ mà run lên, những người khác là đều cười lớn.

Thất Quái, họ biết đối thủ là lợi hại nhưng thay vì lo sợ họ sẽ dùng tất cả sức lực đi cố gắng, cùng nhau. Đây chính là điều khiến họ càng trở nên mạnh mẽ.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau