ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Đồng cam cộng khổ

Chớp mắt, một tháng huấn luyện cũng qua đi, lúc này Nana đang sắp xếp lại bàn ghế và dọn đồ ăn lên bàn, những người khác cùng nhau làm món bánh cuối cùng. Lúc các lão sư tiến vào căn phòng giống y như nhà hàng cao cấp, ăn các món ăn ngon do chính tay học sinh của mình làm nên, không kể hết họ là ngạc nhiên như thế nào, họ công nhận tài năng của các tân sinh cũng như khâm phục sự dạy dỗ tài giỏi của đại sư. Một tháng huấn luyện gian khổ kết thúc thành công tốt đẹp.

Hôm sau, tập trung trước sân học viện, ai nấy đều bừng bừng tinh thần phấn chấn, vô cùng tự tin với thành quả đạt được trong một tháng qua. Nhưng khi đại sư cho họ đối chiến nhau thì lại phát hiện ra rất nhiều vấn đề dập tắt đi tự tin quá sớm của họ. Đới Mộc Bạch hiếu thắng không để ý đến đối thủ là ai, Đường Tam cảm tính, Mã Hồng Tuấn không chú ý bảo vệ đồng đội, Áo Tư Ca thì quá ỷ lại, sơ suất không biết tự bảo vệ mình, Tiểu Vũ vì đánh thắng được Đường Tam mà vui mừng khi cuộc chiến còn chưa kết thúc. Nói ngắn gọn chính là:

"Vô dụng, tự đại. Các ngươi như thế mà tự gọi mình thiên tài quái vật sao hả? Thể hiện năng lực như thế phải đáng bị phạt!"

Đại sư thực sự tức giận mà gần như là hét lên.

Gần nơi học viện Sử Lai Khắc có thành Tước Thác, là nơi có đấu hồn trường. Đi tới đó có một con đường bị bỏ hoang đầy đá và dốc rất khó đi. Đường dài hơn 40 km, người bình thường cũng phải đi mất ba ngày nhưng ý định của đại sư thì khác. Dẫn các học sinh đến trước cửa học viện, nơi đó đại sư đã chuẩn bị sẵn tám cái giỏ đựng đá. Hắn quay lại nhìn tám người rồi nói:

"Hình phạt của các ngươi, không dùng hồn lực hay bất kì thứ gì, đeo giỏ đá này đi tới Tác Thác thành rồi quay lại. Trong một ngày."

Câu "bất kì thứ gì" là nhìn Nana làm cô khẽ giật mình. Những người tham gia đánh đối kháng lúc nãy nghe xong không khỏi ngạc nhiên nhưng không dám nói thêm, bởi vì họ thật sự có lỗi. Vinh Vinh khó hiểu lên tiếng hỏi:

"Đại sư, thầy nói là các ngươi? Em, Trúc Thanh và Nana không đánh không có lỗi tại sao phải bị phạt?"

Đại sư không nói nhiều mà chỉ hỏi lại:

"Họ là gì của ngươi?"

Vinh Vinh thoáng im lặng, Nana tiến tới cầm tay Vinh Vinh và Trúc Thanh rồi nhìn đại sư khẳng định:

"Chúng em là đồng đội."

Ba người nhìn nhau, lập tức đeo lên giỏ đá có ghi tên mình chạy theo những người phía trước.

Đại sư nhìn đám trẻ không biết là hài lòng hay lo lắng, cúi đầu. Phất Lan Đức tới, hắn đứng bên cạnh mà nói chuyện với đại sư.

"Không cho đám trẻ sử dụng hồn lực, không sợ họ chết giữa đường sao?"

"Ngươi yên tâm, ta đã tính qua sức khỏe của họ, giỏ đá mỗi người nặng nhẹ là khác nhau."

"Ngươi không lo cho nha đầu kia?" Phất Lan Đức hỏi. "Nana? Nếu ngươi biết nó đánh giết hồn thú ngàn năm và tốc độ chạy về mà không thở gấp thì ngươi sẽ không cần lo lắng."

"Là sự thật? Thật đáng ngạc nhiên, cũng rất có tiến bộ. Nhưng ta không cần biết, ta chỉ biết tiền học viện bị ngươi tiêu hết rồi. Đám nhóc học tập phung phí rất nhiều đồ dùng đều gửi hóa đơn cho ta đây!" Viện trưởng Phất Lan Đức vẫn yêu tiền như vậy.

Đại sư không quan tâm chỉ thản nhiên đáp:

"Chuyện tiền bạc, ta đã có sắp xếp."

Nói đến tám người lúc này, đã bắt đầu kiệt sức. Đới Mộc Bạch giỏ đá đầy nhất, sau là Đường Tam, ít nhất là Áo Tư Ca và Vinh Vinh, Nana thế mà đại sư lại cho giỏ đá nặng bằng Trúc Thanh. Người đầu tiên ngồi xuống chính là người mập nhất, Mã Hồng Tuấn. Vinh Vinh cũng đã quá mệt. Lúc mệt mỏi thì người ta hay bực mình, không khí có vẻ như sắp xảy ra chiến tranh vì đề nghị lén sử dụng chút hồn lực của Vinh Vinh. Tất nhiên là không thể dùng rồi, đây cũng là kiểm tra tâm tính. Nghĩ một chút, Đường Tam nói:

"Mọi người bình tĩnh, đại sư nói không dùng hồn lực nhưng chúng ta có thể giúp đỡ nhau mà. Chỉ cần đưa đủ số đá này về là được. Hồng Tuấn, ta mang đá giúp ngươi." Vừa nói, hắn vừa tiên phong làm.

Áo Tư Ca cũng minh bạch:

"Đúng vậy, mọi người xem đại sư cũng không vô tình, giỏ đá của mọi người khối lượng khác nhau. Chắc chắn đại sư đã tính kĩ, đây là khảo nghiệm." Hắn nói rắt đúng, đến Vinh Vinh cũng phải khen hắn vài câu.

Mọi người đã hiểu ý đại sư, tốc độ đều đều để kịp giúp đỡ nhau khi ai đó cảm thấy không chịu được nữa. Đã là buổi trưa, đường đi đã qua một nửa, mọi người đang trên đường quay lại học viện. Đường Tam thấy Trúc Thanh và Nana không cần giúp đỡ, hắn lo lắng hỏi:

"Trúc Thanh, Nana, hai ngươi không sao chứ?" "Ta còn chịu đựng được." Trúc Thanh cố gắng gật đầu.

Nhìn sang Nana, Đường Tam nghi ngờ hỏi:

"Nana, ngươi không đang sử dụng hồn lực đó chứ?"

"Làm sao có thể! Tam ca, ta tôn trọng cách dạy của đại sư, ta là người tốt làm sao có thể dùng lén chứ." Người khác không cảm nhận được hồn lực của Nana nên Đường Tam mới hỏi cô như vậy, Nana cũng không buồn bực.

"Vậy thì ta yên tâm rồi. Cần giúp thì nói chúng ta." Đường Tam nói.

Nana cười, cô còn cố chịu đựng được, chỉ cần không làm chậm bước chân mọi người.

Buổi chiều, cách học viện còn 3 km, Vinh Vinh ngất xỉu. Đường Tam cõng Vinh Vinh, Nana và Tiểu Vũ chia nhau đá của Vinh Vinh cùng mang. Đới Mộc Bạch mang luôn đá của Đường Tam, hắn là lão đại, là người chịu khổ nhất trong mọi người.

Cách học viện 2 km, Áo Tư Ca ngất xỉu. Nana định dùng huyết lân mã để Áo Tư Ca và Vinh Vinh ngồi lên nhưng Đường Tam không cho. Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn dìu Áo Tư Ca. Tiểu Vũ và Nana lại chia nhau đá của Áo Tư Ca.

Cách học viện 1 km, Áo Tư Ca, Vinh Vinh tỉnh. Mã Hồng Tuấn bị rơi xuống bùn. Hắn định bỏ cuộc, sợ sẽ liên lụy mọi người nhưng một lần nữa Đường Tam ngăn cản, hắn khẳng định lại:

"Chúng ta là đồng đội."

Cách học viện 500 m, Nana cùng Tiểu Vũ đã quá mệt. Mọi người cũng là như thế, liên tục đổi đá giúp nhau phụ trọng, bây giờ mỗi người đều nhận lại đúng phần của mình.

Trước cửa học viện, đại sư đã đứng chờ từ lâu, nhìn thấy tám người đang khoác vai nhau trở về, hắn cười. Hắn chắc rằng kết quả buổi học này mọi người đã học được, tinh thần đồng đội. Đồng đội không bỏ rơi bạn bè, đồng đội cùng giúp nhau cố gắng, đồng đội là cùng nhau đồng cam cộng khổ.

Tám người tới trước cửa học viện, vui vẻ cười nói với đại sư:

"Chúng em về rồi!" Sau đó liền ngất đi.

Đại sư nhẹ nhàng nói: "Mừng các ngươi trở về."

Chương 22: Sử Lai Khắc Thất Quái

Khi Nana tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.

Cơ thể khỏe mạnh, da dẻ còn thơm mùi thuốc tắm, rõ là các nữ lão sư đã giúp cô tắm rửa. Trúc Thanh đã dậy ra ngoài trước, mở cửa bước ra khỏi phòng cô vươn vai hít thở một hơi thật dài xua đi những áp lực, những cảm xúc không tốt trong thời gian vừa qua.

Tiểu Vũ từ xa chạy lại gọi cô theo:

"Nana, ngươi tỉnh rồi. Đại sư muốn gặp mọi người, đi theo ta nhanh đi."

"Đợi chút, đừng kéo. Tiểu Vũ ngươi biết đại sư cho gọi chúng ta là vì sao sao?"

Tiểu Vũ lắc đầu: "Ta không biết."

Trong sân học viện, mọi người đã tập trung đông đủ, trải qua chuyện ngày hôm qua, ánh mắt họ nhìn nhau ngoài thân thiết còn có thêm một chút gì đó. Đại sư bước lên trước quay người lại và nói:

"Huấn luyện ta chuẩn bị cho các ngươi tiếp theo chính là, thi đấu đại đấu hồn trường."

Thi đấu tại đấu hồn trường! Mọi người kinh ngạc. Nana cuối cùng cũng nhớ ra chi tiết này, Sử Lai Khắc Thất Quái sắp sửa được thành lập, còn cô không thể ở trong đó.

Đại sư nói tiếp:

"Tháng qua bao gồm tiền mua đồ dùng các ngươi luyện tập và thuốc tắm, tiền của học viện đã dùng hết rồi, hiện nay chúng ta đang nợ 2000 kim hồn tệ, Phất Lan Đức đang muốn nuốt sống ta đấy. Huấn luyện lần này là muốn các ngươi tiến hành huấn luyện thực chiến, một là kiếm tiền trả nợ cho học viện, hai là phải đạt được cấp bậc ngân đấu hồn, toàn bộ. Cho nên, các ngươi biết huấn luyện lần này có ý nghĩa gì chứ, là kiểm tra xem các ngươi có đủ khả năng tốt nghiệp?

Giờ quay trở về, chuẩn bị xuất phát đi Tước Thác thành."

Tước Thác thành là thành phố khá lớn và sầm uất, ở đây đa số là hồn sư sinh sống, nơi đây có đại đấu hồn trường là nơi tập trung đông đảo giới hồn sư mạnh mẽ tham gia thi đấu. Mục đích chính là kiếm tiền, mọi người bất kể là ai cũng có thể kiếm tiền qua hình thức đặt cược, tuy nhiên khả năng thua lỗ cũng không nhỏ.

Trong một khách sạn cao cấp, đại sư tập trung nhìn các học sinh của mình rồi đưa ra hướng dẫn cho họ:

"Để đạt được cấp bậc ngân đấu hồn thì các ngươi phải tích đủ 1000 điểm. Để nhanh chóng ta muốn các ngươi ngày nào cũng phải tham gia, hồn sư chiến đấu bắt buộc phải tham gia đấu cá nhân, đấu đôi và đoàn đội. Hồn sư phụ trợ Nana, Vinh Vinh, tiểu Áo thi ghép đôi với những người khác, còn về đoàn đội ta nghĩ sẽ thay phiên phụ trợ ra sân."

"Đại sư!" Nana bỗng dơ tay lên xin phép nêu ý kiến.

"Nana, ngươi có gì thắc mắc?"

"Em không thể thi đấu đoàn đội bảy người, lý do em không tiện nói, xin mọi người thứ lỗi."

"Năng lực của ngươi trong đoàn đội rất có ích, có thể đảm bảo mọi người không bị thương nghiêm trọng... Ài, thôi vậy, ngươi không muốn ta cũng không ép, nhưng tích điểm của ngươi sẽ không đủ." "Em không phải đơn thuần hệ phụ trợ, có thể đấu cá nhân!"

"Không được, ngươi muốn dùng Linh Lan hoa! Ta không cho phép, lộ ra việc ngươi là song sinh vũ hồn không có ích cho ngươi sau này." Đại sư kiên quyết phản đối.

"Không cần, em không cần dùng đến nó. Chẳng phải còn đệ nhị hồn kĩ Tinh Thần Tập kích sao, kèm với tốc độ và tinh thần lực người đã dạy cho em. Em không tin ở cấp bậc đại hồn sư còn có người có thể nhanh và mạnh hơn Phụng Vĩ Mao Gà ngàn năm."

Đại sư suy nghĩ một chút, cũng có khả năng. Bị thuyết phục, hắn nói:

"Được rồi, vậy các ngươi chuẩn bị đi ghi danh chiến đấu, ta đi trước đăng kí huy chương hồn sư cho Nana, Vinh Vinh và tiểu Áo." (Huy chương hồn sư dùng để chứng minh thân phận hồn sư, ba người lần đầu tới đại đấu hồn trường nên vẫn chưa được đăng kí.)

Đại sư đi rồi, mọi người bắt đầu ghép đôi lập đội, khỏi cần nghĩ cũng biết Đường Tam Tiểu Vũ một đôi rồi. Sau khi chờ mọi người chọn xong, cuối cùng là Nana và Mã Hồng Tuấn thành đội. Những người khác không chọn hắn, vì hắn không đứng đắn. Nhưng Nana không lo, cô lấy Linh Lan hoa ra quơ quơ trước mặt, Mã Hồng Tuấn nghĩ đến lúc đầu viện trưởng cũng phải chịu thiệt, hắn thành thật mà nghiêm túc lên. Hai đôi còn lại là Trúc Thanh Vinh Vinh, Áo Tư Ca cùng Đới Mộc Bạch.

Xong xuôi, đại sư quay trở lại còn mang theo tám cái mặt nạ, Nana rất hào hứng.

Đại sư cho mọi người ổn định lại, đưa mặt nạ cho họ rồi nói:

"Từ nay khi tới đấu hồn trường, các ngươi đều phải đeo mặt nạ, tên cũng không được dùng tên thật. Đấu hồn trường đảm bảo sẽ giữ bí mật thông tin của các ngươi, các ngươi có thể dùng ngoại hiệu để chiến đấu. Ta đã nghĩ xong cho các ngươi hết rồi. Lần lượt sẽ là..."

"Tà Mâu Bạch Hổ - Đới Mộc Bạch!"
"Rõ!"

"Thực Thần - Áo Tư Ca!"

"Rõ!"

"Thiên Thủ Tu La - Đường Tam!"

"Rõ!"

"Tà Hỏa Phượng Hoàng - Mã Hồng Tuấn!"

"Có em!"

"Tiểu Vũ, vẫn gọi Tiểu Vũ đi."

"Thất Bảo Lưu Ly - Ninh Vinh Vinh!"

"U Minh Linh Miêu - Chu Trúc Thanh!"

"Và cuối cùng, Điệp Thần - Sở Phượng Na!"

"Vâng, đại sư!" Cả bốn nữ đồng thanh.

Đại sư gật đầu, hắn vuốt cằm nói tiếp:

"Tên tổ đội hai người các em tự nghĩ, tên đoàn đội ta đã nghĩ ra cho các em rồi.

Gọi là... Sử Lai Khắc Thất Quái!"

"Thất Quái!" Hai chữ thất quái là do Nana cùng đại sư đồng thời hô lên. Nana hai mắt như tỏa sáng, phản ứng thái quá của cô không khỏi khiến mọi người ngạc nhiên.

Và thế, chiến đội huyền thoại trong lòng Nana - Sử Lai Khắc Thất Quái đã được thành lập.

Chương 23: Lần đầu ra sân

Lúc mọi người toàn bộ đeo mặt nạ tiến vào đấu hồn trường, không khỏi khiến người ở đây tò mò xuýt xoa, cảm giác thần bí mạnh mẽ, Nana là cười đến nở hoa.

Tối nay, Đới Mộc Bạch và Áo Tư Ca tổ hợp ra, gặp hai hồn tôn mệnh danh Công Phòng Tuyệt Đối. Nana ngồi cổ vũ ở khán đài lẩm bẩm:

"Tuyệt đối gì chứ, chẳng phải là một con ốc sên và một con ếch sao. Không phải là đều bị lão đại đánh vỡ mồm. Đã yếu còn xấu là tội lớn."

Mã Hồng Tuấn ngồi bên cạnh nói chen vào:

"Đáng nhẽ ra phải để ta lên, nướng ốc sên ăn ngon lắm!"

Hình như hắn còn nhỏ dãi, làm bốn nữ nhìn mà chỉ biết lắc đầu, khẩu vị của hắn cũng quá mặn đi. Nana nhắc nhở hắn:

"Đợi xong một trận nữa là đến ta và ngươi rồi đấy. Lần đầu tiên ta đánh nhau, có chút lo lắng."

"Lo gì chứ, tứ ca bảo vệ ngươi. Ngươi cứ đứng im là được." Mã Hồng Tuấn hào sảng mà nói.

Nana chỉ biết gật gật: "Vâng vâng, đều nhờ tứ ca!"

"Trận đấu tiếp theo, tổ hợp mới đăng kí ngày hôm nay. Phượng Hoàng Điệp tổ đội, xin mời ra sân."

Nghe tiếng thông báo, Tiểu Vũ lay Nana động viên cô:

"Nana, đến ngươi rồi, cố lên nha."

Nana vừa háo hức vừa lo lắng, gật đầu với mọi người rồi theo Mã Hồng Tuấn đi vào sân đấu. Tiếng nói của người chủ quản trường đấu lại vang lên:

"Tổ đội Phượng Hoàng Điệp, đại hồn sư Tà Hỏa Phượng Hoàng vũ hồn Hỏa Phượng Hoàng và đại hồn sư Điệp Thần vũ hồn Điệp Thần trượng lần đầu tiên xuất hiện ở đấu hồn trường, hai người đều là lấy ngoại hiệu tham gia. Đối đầu tổ đội Xà Chư, đại hồn sư Lôi Mộng vũ hồn Độc Chư và đại hồn sư Nguyệt Lãm vũ hồn Thiên Thanh xà. Mời hai bên chuẩn bị..."

Trong khi nghe giới thiệu, nhìn lên sàn đấu, đại sư hơi nhíu mày nói: "Tổ đội Xà Chư là một kết hợp giữa mẫn công của rắn và nọc độc của nhện, họ đã từng đánh thắng năm trận liên tiếp. Hồng Tuấn không biết bày chiến thuật, Nana không có kinh nghiệm chiến đấu, thật khiến người ta lo lắng."

Ngồi bên cạnh đại sư viện trưởng Phất Lan Đức sắc mặt đột nhiên biến đen:

"Ngươi nói gì chứ, ta đặt cược cho bọn nhỏ đó. Tiền của học viện đã hết, lần này nếu thua ta sẽ bắt chúng nó nhịn cơm một tuần bù vào. Hừ."

"Ta nói lo lắng chứ đâu nói chắc chắn sẽ thua, ngươi làm quá lên không sợ bọn nhỏ đau lòng. Yên lặng xem đi."

Chủ quản trường đấu hô: "Bắt đầu."

Hai bên phóng xuất vũ hồn, đều là có hồn hoàn trăm năm hai cái màu vàng. Nhìn bên này đối phương một người không thèm phóng ra hồn hoàn, tên hồn sư Lôi Mộng tức giận nói:

"Này người mới, chưa nghe đến tổ đội Xà Chư sao, ngươi không phóng thích hồn hoàn là đang coi thường chúng ta?"

Nana cười nói: "Chưa từng nghe qua." Quả thật, trong tiểu thuyết Mã Hồng Tuấn không đấu tổ đội hai người nên chắc chắn là không gặp tổ đội này. Tên Lôi Mộng không biết, hắn đã nghĩ Nana thật coi thường hắn, phóng mình lên nhảy đến. Nana đối Mã Hồng Tuấn nói:

"Tuấn ca, ngươi xử lí ả kia, tên này để ta."

Hồng Tuấn ánh mắt lo lắng, Nana bảo hắn: "Tin ta đi."

Không nói thêm, Mã Hồng Tuấn xông tới hồn sư Nguyệt Lãm. Vũ hồn cô ta là xà nên cơ thể rất dẻo dai hơn nữa lại còn rất nhanh, dùng đệ nhất hồn kĩ Xà Chuyển, chạy vòng quanh bao vây Mã Hồng Tuấn ở bên trong. Mã Hồng Tuấn cũng không phải dạng vừa, hắn lập tức dùng hồn kĩ Phượng Dực Thiên Tường hóa cánh bay lên tránh thoát Nguyệt Lãm, cùng lúc phóng ra Phượng Hoàng Hỏa Tiễn xuống phía dưới. Không ngờ đối phương có thể bay, Nguyệt Lãm sơ ý không kịp chuyển hướng, chưa kịp sử dụng hồn kĩ thứ hai đã bị lửa đốt nhảy ra khỏi sân.

Chiến đấu bên kia, Nana đón đầu Lôi Mộng. Lôi Mộng vũ hồn Độc Chư là một con nhện màu tím, thể hiện khả năng phóng độc của nó. Đang phóng tới mà vẫn không thấy đối phương có chuẩn bị gì, hắn tức giận hét lên một tiếng ngay lập tức phóng ra đệ nhị hồn kĩ Độc Vây. Nhưng hắn mới chỉ kịp nói xong tên hồn kĩ đã không biết vì lí do gì mà ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Chiến đấu kết thúc, thời gian chưa đến một phút. Trọng tài kinh ngạc tuyên bố chiến thắng thuộc về tổ đội Phượng Hoàng Điệp.

Tiểu Vũ không hiểu quay sang hỏi đại sư:

"Đại sư, tên nhện kia không phải bị Nana làm tức chết đi?"

Đại sư vuốt cằm giải thích:

"Nào có chuyện dễ dàng như vậy, là hồn kĩ thứ hai của Nana Tinh Thần Tập Kích. Tên kia không phát hiện được hồn lực của con bé, tức giận mất khống chế, hơn nữa lại còn đang chăm chú nhìn nó, đây là sai lầm. Tinh Thần Tập Kích, nhìn là bị trúng chiêu, quả rất mạnh mẽ. Trong mắt người khác chắc chỉ nghĩ con bé gặp may mà thôi, vì nó còn không phóng ra hồn hoàn. Đi thôi, trở về."

Gặp Nana ở cửa mới đi ra, mọi người đã chạy đến chúc mừng cô thắng trận, đại sư tới cũng khen ngợi cô sử dụng năng lực rất đúng, cũng không hoảng khi thấy đối thủ nhưng hắn còn dặn dò thêm:

"Nana, ta cứ nghĩ kĩ thuật che giấu hồn lực của ngươi là tốt nhưng hôm nay mới thấy là không hẳn. Tên kia nghĩ mình bị coi thường vừa tới đã ra độc chiêu, cũng may hắn không biết đến hồn kĩ của ngươi. Lần sau nhớ cẩn thận, không được sơ suất."

Nana hiểu, nhẹ đáp tiếng: "Vâng"

Lại kết thúc một ngày đẹp với chiến thắng đầu tiên, tinh thần cũng là thoải mái. Ngày tháng còn dài, sẽ còn nhiều chuyện thú vị đáng mong chờ.

Chương 24: Thu phục yêu râu xanh

Ngày thứ hai đấu hồn trường, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Hầu hết các đối thủ cùng cấp bậc đều không địch lại được học viên của Sử Lai Khắc. Nana lại một lần nữa chiến thắng khó hiểu khi làm người ta tức chết vì không phóng xuất ra hồn hoàn.

Nhưng tối nay lại có một chuyện lạ cần các nữ sĩ đi giải quyết. Mã Hồng Tuấn vô tình đụng phải một tên hồn tông hơn cấp 40. Hắn ta vũ hồn kì dị, xuất quỷ nhập thần, Hồng Tuấn bị đánh thành đầu heo chạy về mách lão đại.

Vừa vào cửa phòng, hắn thấy Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam và Áo Tư Ca đang ở một chỗ, hắn mếu máo:

"Đới lão đại, ngươi phải làm chủ cho ta!"

Đới Mộc Bạch cũng là ngạc nhiên, người nào mà đánh Hồng Tuấn nặng như vậy? Hắn hỏi:

"Ngươi làm sao?"

Hồng Tuấn kể đầu đuôi, thì ra hắn thấy tên hồn tông này chọc ghẹo một cô gái, hắn anh hùng cứu mĩ nhân, kết quả gây thù. Làm chuyện tốt không được báo đáp còn rước họa vào thân. Nghe hắn Đới Mộc Bạch, Đường Tam cùng Áo Tư Ca không nhịn được, lập tức cùng hắn đi tìm tên kia báo thù tội dám đánh anh em, cũng vì trừ gian diệt ác. Tiểu Vũ biết được đòi đi theo, còn có một người lén lút chạy sau mọi người.

Gặp tên hồn tông kia, Tiểu Vũ ngạc nhiên:

"Là hắn, tên háo sắc."

"Muội biết hắn?" Đường Tam hỏi.

"Đúng vậy, hắn rất hay trêu chọc nữ sinh, trước đây muội đã từng đánh hắn một lần."

Nghe nói hắn trêu chọc nữ sinh, còn đụng Tiểu Vũ, Đường Tam là điên tiết rồi đây. Tiểu Vũ đưa ra ý kiến:

"Muội có ý này, hắn dù sao cũng là hồn tông, đánh nhau sẽ bất lợi. Muội dụ hắn đi, hắn chắc chắn không đề phòng. Thấy sao hả?"

"Không được, quá nguy hiểm." Đường Tam kịch liệt phản đối.

Tiểu Vũ không chịu thua:

"Muội có Bát Đoạn Quật, yên tâm đi caca." Nói xong đã bộ dáng đáng yêu đi ra thu hút ánh nhìn của tên hồn tông.

Áo Tư Ca thắc mắc hỏi Đường Tam:

"Tiểu Tam, Bát Đoạn Quật là gì thế?"

"Là nhu kĩ biến thái của Tiểu Vũ, rất mạnh, đã trúng một cái thì không thể chống cự cho tới khi nó đánh xong." Đường Tam giải thích. Nghe nói thế, mọi người đều yên tâm quan sát Tiểu Vũ phòng khi có chuyện lập tức ra tay cứu. Nhưng đó là điều không cần thiết.

Tiểu Vũ tuy mới 12 tuổi nhưng hồn sư phát triển mạnh hơn người thường, vừa quyến rũ vừa dễ thương chứ không phải bộ dáng tiểu nha đầu như Nana, tên háo sắc không thể cưỡng lại. Dụ tên háo sắc vào một hẻm vắng, Tiểu Vũ dùng hồn kĩ Mị Hoặc làm hắn mất ý thức, sau đó Bát Đoạn Quật đánh hắn bay lên trời. Chưa hết, cô còn nhảy thẳng lên đá liên tục, lực chân của Tiểu Vũ rất mạnh do Vũ Hồn Nhu Cốt Thỏ mà thành. Đang trong lúc ngơ ngác nhìn Tiểu Vũ hành hạ người, bốn nam nhân bỗng nghe tiếng nói làm bọn hắn giật nẩy mình.

"Làm gì thế?"

Đã biết nhưng Nana vẫn một bộ ngây thơ cười híp mắt.

Quay lại thấy là Nana, bọn họ rất ngạc nhiên. Đới Mộc Bạch hỏi:

"Nana? Ngươi sao lại ở đây?"

"Giống mọi người, đánh yêu râu xanh."

"Yêu râu xanh?" Bốn người đồng thời lên tiếng.

Nana đi tới trước quay mặt lại cười nói:

"Đúng a, chính là nói tên háo sắc này. Ta từ lâu đã muốn đánh hắn."
Đường Tam lại tò mò:

"Ngươi cũng biết hắn?"

Tiểu Vũ lại tới Nana, tên này đắc tội bao nhiêu nữ sinh đây!

Nana nhún vai làm bộ:

"Có lẽ, cơ mà ta ghét hắn từ lâu."

Tiểu Vũ đã đá xong, tên kia giờ chỉ còn thoi thóp ngồi bẹp trong góc. Thấy Nana đang xắn tay áo chuẩn bị tới đánh, Đới Mộc Bạch lập tức kéo cô lại nói:

"Ngươi không thấy hắn ra bộ dạng gì sao? Tội hắn không tha nhưng không thể giêt hắn."

"Có ta đây, còn để hắn chết sao! Lão đại yên tâm xem ta làm sao dạy dỗ hắn."

Phóng xuất Điệp Thần trượng, thuận tiện trị thương cho Mã Hồng Tuấn, Nana đi tới chỗ Tiểu Vũ. Thấy Nana xuất hiện cùng Điệp Thần trượng, Tiểu Vũ hiểu ý tinh nghịch làm cái dấu tay xin mời.

Nana cười nói:

"Tiểu Vũ tỷ uy vũ, tỷ đã báo thù cho tứ ca nhưng còn thù của nữ sinh thì làm sao báo đây!?"

Nhìn nhau, hai nữ đột nhiên cười phá lên trông rất nguy hiểm. Các nam nhân là không tự chủ nổi cả da gà.

Nana phóng xuất ra một con bướm nhỏ chữa trị cho gã hồn tông tỉnh lại, sau đó... Đấm túi bụi, Tiểu Vũ một bên Nana một bên, người này thu tay người kia lại đến, lực đạo vừa nhanh vừa mạnh, khuôn mặt gã kia đã là không thấy rõ hai mắt ở đâu, vì choáng mà ngất đi. Lại tỉnh lại lại ngất đi, cứ thế lặp đi lặp lại hắn quay cuồng không biết chuyện gì xảy ra nữa.

Các nam nhân giờ đây là câm nín nói không ra lời, họ âm thầm nhớ lại nhắc nhở nhau xem có đắc tội ai trong hai người không? May mắn là chưa kịp đắc tội. Từ đó họ cũng đã rút ra hai điều khắc cốt ghi tâm:

Một là không nên đụng đến nữ nhân của Sử Lai Khắc.

Hai là không nên đụng đến Nana và Tiểu Vũ. Ừmm, vẫn là nữ nhân của Sử Lai Khắc.

Họ thật không dám nghĩ, nếu như cả Vinh Vinh cùng Trúc Thanh cũng ở, liệu có phải hai người cũng xông lên. Dưới sự trị liệu bá đạo của Nana, không cần kiêng kị, không cần thu tay, chữa xong lại đánh. Tên kia thật quá thê thảm, sợ rằng sau này không còn khả năng đi chọc ghẹo nữ sinh nữa.

Chương 25: Tiếp tục đấu hồn trường

Trận đấu đơn ngày hôm nay, đối thủ của Nana là một tên đại hồn sư hệ cường công vũ hồn Kim Cang Hùng, xem xét thì có vẻ rất to lớn và mạnh mẽ. Hắn cũng không phải cái dạng hiếu chiến háo thắng như những đối thủ trước, khi trọng tài hô bắt đầu hắn trước phóng ra vũ hồn nhưng chưa động, nhìn Nana hắn nói:

"Tiểu cô nương, ta đã xem xét trận đấu của cô trong mấy ngày qua. Nếu ta đoán không nhầm thì cô có một kĩ năng thiên phú hệ tinh thần, đúng không?"

Có mơ cũng không ai nghĩ là trên đời lại có người vũ hồn không thể xuất ra hồn lực hồn hoàn mà vẫn đánh nhau bình thường, tên hồn sư này cũng vậy. Nana cúi đầu cười, dù sao đây cũng là bí mật không thể dễ dàng tiết lộ ảnh hưởng tới thi đấu sau này, lần này cô đành làm người xấu vậy. Ngước mặt lên nhìn tên hồn sư cao lớn, Nana dùng ánh mắt vô cảm mà nói:

"Đánh thì đánh, năng lực của ta há lại nói cho ngươi! Chẳng qua chỉ là con gấu to xác."

Tên kia nghe vậy thoáng kinh ngạc, hắn nhếch miệng phóng xuất hồn kĩ thứ nhất Kim Cang Hộ, hồn lực bao quanh cơ thể làm nên một phòng ngự chắc chắn càng làm đòn đánh của hắn thêm uy lực. To lớn thân thể nhảy đến phía Nana, hắn cũng rất tốt bụng nhắc nhở:

"Tiểu cô nương, không đỡ được thì nhận thua đi, tránh làm ngươi bị thương."

Nana: "Nói nhiều."

Chỉ ngắn gọn, Nana đã ngay lập tức lách mình tránh đi đòn đánh mạnh mẽ của tên hồn sư, hắn cũng không vì thế mà tức giận, ngược lại lại vô cùng bình tĩnh nói:

"Ngươi là mẫn công hệ? Cũng có khả năng nhưng tránh mãi không phải cách, nhận thua đi."

Nana cười lớn: "Haha nhận thua? Ta một khi xuất chiến sẽ không có chữ thua. Bởi vì, ta là học sinh của Sử Lai Khắc."
Nói xong, Nana tốc độ xông đến tên hồn sư, hắn thấy thế trận thay đổi lập tức cảnh giác đi lên. Tên này cũng thông minh, để phòng tấn công tinh thần hắn luôn đưa tay che chắn trước mặt, Nana không thể dùng tới Tinh Thần Tập Kích. Tên hồn sư phát động hồn kĩ thứ hai Hùng Hống, là tấn công tinh thần, Nana thế mà không mảy may tránh né.

Trên khán đài, mọi người giật nảy mình không biết Nana định làm gì. Vinh Vinh lo lắng hỏi đại sư:

"Đại sư, ngài biết ý định của Nana sao?"

Đại sư lắc đầu, hắn cũng không biết con bé này trong hồ lô bán thuốc gì đây. Tấn công tinh thần của đại hồn sư bình thường uy lực là không bằng Nana nhưng tinh thần lực của Nana ngược lại không thể so với những hồn sư này.

Đúng là như thế, nhưng mọi người lại quên mất, Nana là một tên trị liệu biến thái hồn sư, ngay lúc tên kia phát động tấn công, Nana đã ngay lập tức thi triển Tuyệt Đối Trị Liệu hóa giải đòn đánh đó, thêm vào những thành quả luyện tập gian khổ lúc trước, giờ đây cô đang tốc độ lao vào thân mình to lớn chắc chắn của tên hồn sư Kim Cang Hùng, dùng đầu trượng cùng lực đẩy mà húc bay tên hồn sư ra khỏi sàn đấu trước sự kinh ngạc ngỡ ngàng của tên hồn sư.

Mọi người: "..." Như thế cũng được! Lại là một chiến thắng, Nana là một cô gái tốt, cô dùng chính năng lực ứng với một đại hồn sư chứ không hề ăn gian mặc dù biết là sẽ không bị phát hiện. Nana vui vẻ ra sân lên khán đài tụ họp với mọi người.

Tiếp theo mục đấu đôi là Tiểu Vũ cùng Đường Tam, tổ hợp Tam Ngũ, vốn Tiểu Vũ đặt là Tam Vũ nhưng nhân viên của đấu hồn trường ghi sai, tiết kiệm kim hồn tệ họ cũng không muốn đổi lại liền lấy luôn danh Tam Ngũ xuất chiến.

Đối thủ của họ là hồn tôn tổ hợp Miêu Tý, nghe tên đã biết là một con mèo và một con chuột rồi, Nana thầm nghĩ: Tác giả tiểu thuyết cũng quá ghẻ lạnh với nhân vật phụ đi, vũ hồn cũng là như thế xấu, hết là ếch xanh, ốc sên, gấu đần rồi lại tới chuột và mèo. Mèo cũng phải đẹp như U Minh Linh Miêu của Trúc Thanh, đằng này nhìn cơ thể như mèo hoang bị bỏ đói ba ngày.

Chiến đấu trên sàn đấu cũng nhanh chóng, khỏi nói cũng biết Tam Ngũ thắng, Nana còn không thèm để ý xem. Tính thời gian thì ngày mai Sử Lai Khắc Thất Quái sẽ lần đầu xuất trận thật rực rỡ trước đông đảo mọi người, đây mới là trận đánh mà cô mong chờ, những ngày qua đối thủ quá không có khả năng. Nhìn quanh khán đài một vòng, phát hiện trong đó có hai tên hồn sư khí chất nổi bật đang thì thầm to nhỏ với nhau, Nana cười thầm nói nhỏ:

"Quả nhiên là đến rồi."

Vinh Vinh nghe thấy tò mò hỏi:

"Đến, ai đến?"

"A không có gì, đến trận đấu tiếp theo, ha ha ha!"

Nana giật mình đáp, cô nhìn sang đại sư, đúng như cô nghĩ, đại sư cũng đoán ra lai lịch hai tên hồn sư kia. Ngày mai, Sử Lai Khắc sẽ chính thức ghi tên vào lòng giới hồn sư, Nana đã thật háo hức.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau