ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Nana và Trúc Thanh

Nghe đại sư nói, Nana liền rất kinh ngạc, đếm cá là cái loại gì huấn luyện?

Nhận thấy cô khó hiểu, đại sư quay lại chỉ vào trong hồ nước nói với cô:

"Ngươi ở đây xem Trúc Thanh nha đầu bắt cá, đếm xem nó bắt được bao nhiêu con, bắt trượt bao nhiêu con. Hôm nay bắt không đủ 50 con, các ngươi đừng hòng trở về ăn cơm."

"Đại sư, đây là bài học kiểu gì chứ, bảo em ngây ngốc ở chỗ này, tinh thần lực của em yếu, em làm sao tập trung đếm hết được!"

"Ngươi cũng biết tinh thần lực yếu, còn nghi ngờ phương pháp dạy học của ta? Không được dùng vũ hồn, không cần biết ngươi làm cách gì, ta sẽ bảo Trúc Thanh chú ý ngươi, đừng mơ để nó giúp ngươi gạt ta. Còn nữa, huấn luyện của ngươi là nửa tháng, nửa tháng sau sẽ đổi cách huấn luyện, trong thời gian này không chú ý nâng cao tinh thần lực... Ngươi đừng nghĩ chuyện tốt nghiệp."

Đại sư rời đi rồi, Nana buồn bực ngồi phịch xuống xị mặt, vẽ vẽ mấy vòng trên đất, thấy có người thảm y như mình, Trúc Thanh là ôm bụng cười. Từ khi tới Sử Lai Khắc, ở chung với mọi người cô đã hòa đồng vui vẻ hơn chứ không còn lạnh lùng cứng nhắc như trước.

Đi tới bên Nana, Trúc Thanh cũng ngồi xuống nhẹ nhàng nói với cô:

"Bát muội, yên tâm đi, ta lần đầu xuống nước chắc chắn không thể bơi nhanh, ngươi cố gắng nhìn thật kĩ là được, đếm tới đâu thì gạch thêm một cái xuống đất, không phải nhớ rồi hả!"

Đúng nha! Nana bừng tỉnh, chỉ là đơn giản như vậy mà nhất thời không nghĩ ra, nhưng để nhìn được dưới nước cho rõ ràng thì cũng khó chứ, huống hồ dưới nước đâu phải là cá đứng yên cho mà đếm, hồ này nhiều cá như vậy lại bị Trúc Thanh rượt thì chắc chắn hỗn loạn. Nana cười khổ đáp:

"Cảm ơn Trúc Thanh, ta sẽ cố gắng."

Không phải nói chứ Trúc Thanh trong bộ áo mèo ở dưới nước quả thực rất kém, đừng nói là bắt, cho dù là bơi cũng không thể. Chới với lăn lộn dưới nước, Trúc Thanh khiến Nana bật cười, ngày đầu tiên huấn luyện đối với Nana rất nhẹ nhàng, không cần làm gì cả nhưng giờ đây cô lại phải đối mặt với một vấn đề khác.

"Trúc Thanh, hình như đại sư nói không bắt đủ 50 con thì không được về ăn cơm." Tổng kết kết quả quan sát Trúc Thanh hôm nay là: 0 - 0.

"Ừm, xin lỗi ngươi, ta quả thật không quen."

"Nói gì vậy chứ, ta đâu có trách ngươi."
Hai người nằm xuống bên hồ ngửa mặt lên trời ngắm trăng.

"Trúc Thanh, vì sao ngươi lại tới Sử Lai Khắc?"

Thoáng suy nghĩ gì đó nhưng Trúc Thanh chỉ đáp:

"Vì ta muốn trở nên mạnh hơn. Ngươi đâu?"

"Ta? Ta là bất đắc dĩ, nhưng ta rất vui." Nana mỉm cười.

Đói quá, quả ngày chưa được ăn! Ý! Thế mà lại có thể quên. Nghĩ rồi Nana bật dậy, thấy thế Trúc Thanh cũng ngồi lên:

"Có chuyện gì vậy?"

"Trúc Thanh, ta có cái này!"
"Đây là gì?" Nhìn thứ tròn tròn màu xanh lục Nana cầm trên tay, Trúc Thanh nghi ngờ hỏi.

"Cái này gọi là đan dược, mau ăn, mỗi người hai viên là đủ, có thể ăn thay cơm đấy, ngươi hẳn cũng đói đi."

Trúc Thanh nhận lấy hai viên đan dược từ Nana, bỏ vào trong miệng, lập tức đan dược phát huy tác dụng khiến cô bất ngờ.

"Thế nào, có phải như ta nói, no bụng lại khỏe khoắn!? Cái này gọi Thiện Linh đan, một viên có thể bù cơm một ngày, nhưng chúng ta là hồn sư, phải dùng hai viên mới đủ."

"Cái này là ngươi làm?"

"Phải, cũng không phải. Đây là bí mật của ta, giữ giùm ta nhé!"

"Được." Trúc Thanh cũng không nhiều lời.

Xong xuôi, hai người đứng dậy trở về phòng thì thấy Tiểu Vũ và Vinh Vinh đã ở trong đó. (Nana và Trúc Thanh ở chung một phòng)

"Tiểu Vũ, Vinh Vinh. Các ngươi đây là!"

"Thất muội, bát muội, các ngươi về rồi. Ta và Vinh Vinh cả ngày không thấy hai người về, sợ các ngươi đói nên lén đem chút đồ ăn qua đây." Nói chuyện là Tiểu Vũ.

Nana và Trúc Thanh nhìn nhau cười:

"Bọn ta đã ăn qua, nhưng đồ ăn cũng không thể bỏ phí. Nào, tiểu muội cùng các tỷ tỷ cùng ăn."

Nana cầm lấy bọc thức ăn từ Tiểu Vũ để lên giường của cô, thế rồi bốn nữ ngồi cùng nhau ăn thêm một bữa khuya vui vẻ.

Chương 17: Trúc Thanh và Nana

Lại bắt đầu một ngày huấn luyện điên rồ, Trúc Thanh vẫn không thể thích nghi được hoạt động dưới nước, Nana chỉ ngồi nhìn và cười, tới giờ lại lấy Thiện Linh đan để ăn. Ngày thứ ba, thứ tư vẫn là như thế, đại sư không ghé qua dù chỉ một lần nhưng không biết làm cách nào mà lại biết đến sự tồn tại của Thiện Linh đan và cấm không cho hai người dùng nữa. Ngày thứ năm, không chịu nổi chỉ ngồi nhìn không làm được gì, Nana nói với Trúc Thanh:

"Trúc Thanh, ngươi muốn đến xem Tam ca huấn luyện không?"

"Đến làm gì, ta phải bắt cá." Trúc Thanh rất cố chấp với nhiệm vụ của mình không rời đi cho tới khi hết ngày.

Nana ra sức khuyên bảo:

"Đi cùng ta, ngươi nghĩ xem, Tam ca là đệ tử của đại sư chắc hẳn hắn cũng biết ngụ ý trong cách dạy của đại sư, hơn nữa hắn còn rất thông minh. Ta chắc chắn đến đó ngươi sẽ tìm được cách."

Nghĩ nghĩ một chút, Trúc Thanh cũng đi lên bờ, cởi bộ áo mèo ra rồi nói:

"Đi thôi!"

Nana vui mừng, một theo như trong tiểu thuyết Trúc Thanh là vì quan sát Đường Tam mà tìm được cách học riêng của mình, cô chỉ tác động cho nó đến sớm một chút thôi, thứ hai chính là được đi chơi, đã ngồi ở chỗ này bốn ngày rồi, cỏ dại xung quanh đã mọc lớn, riêng chỗ cô ngồi thì không.

Nhiệm vụ của Đường Tam là xây nhà, lúc Trúc Thanh và Nana tới, hắn đã xây được một phần ba, trong bốn ngày đã quen được với Bát Chư Mâu, còn làm nhiều như vậy. Đường Tam quả nhiên là thiên tài nhưng Trúc Thanh vẫn chưa hiểu ra cái gì, đứng núp sau bức tường hai nữ thì thầm với nhau.

"Nana, đúng là Tam ca rất giỏi nhưng ta đâu thấy giống ta bắt cá, sao mà học được!"

Nana lắc đầu, không phải Trúc Thanh trong tiểu thuyết cũng rất thông minh sao, sao giờ lại! "Ngươi nhìn kĩ nha, Tam ca bây giờ là dùng mấy cái chân nhện để xây nhà?"

"Không phải bốn cái sao, cần gì phải nhìn kĩ ta cũng thấy rõ mà."

"Lúc đầu Tam ca dùng được mấy cái?"

"Lúc đầu? Còn không dùng được cái nào đi."

Nana liền thấy có hi vọng, cố gắng nhường Trúc Thanh suy nghĩ minh bạch.

"Thì đấy, này nhé, lúc đầu không được cái nào, qua bốn năm ngày là điều khiển được bốn cái, tương lai dần dần là phải điều khiển cả tám cái, vậy có nghĩa là gì?"
"Luyện tập từ từ, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp!" Trúc Thanh bừng tỉnh đại ngộ.

"Thông minh, vậy giờ ngươi cần làm là gì?"

"Tập bơi, đi chúng ta quay về." Nói rồi không để Nana kịp phản ứng, Trúc Thanh nắm tay kéo Nana chạy như bay.

Lại ngồi xem Trúc Thanh tập bơi, còn buồn cười hơn khi cô đứng im bắt cá. Nana bỗng giật mình phát hiện đã là ngày thứ năm nhưng cô chưa học được cái gì cả, không lâu nữa Trúc Thanh sẽ tiến bộ, còn cô không theo kịp tốc độ của cô ấy, nhiệm vụ sẽ không thể hoàn thành, cô chỉ có mười ngày thời gian nữa thôi.

Vận dụng não hết khả năng, cố suy nghĩ ra phương pháp thật tốt trước khi Trúc Thanh tốc độ tăng lên, nhưng cuối cùng vẫn là không được cái gì. Hai người còn may có bạn tốt lén đưa cơm, nếu không dù có là hồn sư cũng sẽ đói chết.

Ngày tiếp theo Trúc Thanh luôn học bơi, cô ấy đã có thể bơi được một đoạn ngắn, ít nhất là không còn chới với giữa dòng nước nữa. Nhận thấy có hiệu quả, không cần Nana rủ rê, Trúc Thanh đã tự động xách cô đi xem Đường Tam. Hai người cứ thì thầm to nhỏ Đường Tam là biết đến, hắn rất tò mò:

"Tiểu Thanh, Nana. Các muội có gì cứ nói thẳng ra đi, núp ở đấy làm gì!"

Bị phát hiện, Trúc Thanh lại dẫn Nana chạy. Mặc lên bộ áo mèo, Trúc Thanh nhảy xuống nước tiếp tục bơi. Liên tiếp mấy ngày ngồi ở đấy nhìn hồ nước chuyển động, nhìn Trúc Thanh làm hết thảy Nana đã có thể không cần tập trung mà là tự nhiên xem Trúc Thanh khuấy đảo dưới nước y hệt như lúc bình thường trên cạn, chỉ là cô không biết, không để ý nên vẫn tưởng mình không học được gì mà thôi.

Hai ngày sau, Trúc Thanh đã bơi thành thạo, bây giờ cô lại thích bơi, còn dùng hồn lực phóng vèo dưới nước, nước bắn lên làm Nana ướt nhẹp, Trúc Thanh lại đắc ý khi người gặp họa cười ngã xuống hồ tiếp tục trò vui của mình. Tám ngày, cô vẫn chưa bắt được con cá nào, cá nhỏ rất linh hoạt, nước chính là sân nhà của nó. Tuy nhiên, sau ngần ấy ngày khổ công luyện tập Trúc Thanh đã có thể nâng tỉ số bắt cá lên là 0 - 20, bàn thắng nghiêng về đội bắt trượt.

Nana vui mừng vì cô đã có thể đếm được dù cho Trúc Thanh đập cá loạn xạ rất nhanh.

Chương 18: Nghe giảng

Các tân sinh của Sử Lai Khắc mỗi ngày đều bận rộn với nhiệm vụ huấn luyện của mình, duy nhất chỉ có một người.

"Lão sư, sao Tiểu Vũ lại không phải huấn luyện?" Đường Tam thắc mắc khi Tiểu Vũ cứ ăn ăn chơi chơi mà không thấy tu luyện gì cả, hắn sợ cô sẽ theo không kịp đồng bạn, nhưng.

"Ta cũng chịu, thiên phú của nó tốt, chấp nhận đi!"

Đại sư cũng là không biết làm gì với Tiểu Vũ, cho dù là tốc độ thăng cấp hồn lực, tinh thần lực, giác ngộ cũng cực cao, ngược lại người làm ông lo lắng nhất chính là Nana, trời sinh là song sinh vũ hồn, năng lực mạnh mẽ, nhưng trí thông minh thì... Chỉ hay bày trò với mấy thứ đồ kì quái, không biết có tiến bộ chút nào không, hắn cũng không muốn Nana bị bỏ lại phía sau những người khác.

Trong khi đó, Nana vẫn đang ngồi đếm cá, Trúc Thanh tốc độ bơi đã cực kì nhanh, hôm nay Nana đặc biệt mệt mỏi nhưng cố gắng không uổng, đếm xong số cá Trúc Thanh đã bắt được là 78 con, không có con nào trượt, vì cô không cần thiết nắm bắt lung tung nữa mà là nhắm thẳng mục tiêu một chiêu bắt gọn. Lần đầu tiên sau chín ngày hai người được về ăn cơm chung với mọi người.

Ngày thứ mười, ở hồ nước mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, còn nơi khác thì không chắc. Đới Mộc Bạch được giao cho nhiệm vụ nhào bột làm bánh nhưng sức mạnh hắn quá lớn, cứ để tay vào nhào là y như rằng vỡ chậu. Mọi người đều tin hắn sẽ làm vỡ 100 cái, chỉ không ngờ hắn lại làm nhanh đến như vậy. Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Hồng Tuấn hóng hớt lại "chúc mừng", bị Đới Mộc Bạch rượt chạy té khói.

Lúc chạy qua hồ, thấy Trúc Thanh đang trong bộ áo mèo bơi dưới nước bắt cá nhanh như chớp, Đới Mộc Bạch rất ngạc nhiên, dừng lại hỏi Nana:

"Nana, Trúc Thanh từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Cô ấy không phải rất ghét nước sao?"

"Là Tam ca."

"Tiểu Tam? Hắn làm gì?" Đới Mộc Bạch lại ngạc nhiên cùng thắc mắc.
Trúc Thanh đi lên bờ, chỉ lạnh lùng nói với hắn:

"Có thời gian làm việc vô ích thì đến xem Tam ca như thế nào làm đi."

Thế rồi dần dần, không biết có sức hút gì, mọi người đều đến tìm Đường Tam học hỏi, hắn cũng không ngại, không khoe khoang mà là ân cần chia sẻ cho mọi người kinh nghiệm của hắn.

"Ta lúc đầu là không khống chế được Bát Chư Mâu, sau đó ta nghĩ nếu như thử khống chế một cái, rồi dần dần để nó quen với thân thể ta, ta cũng quen cảm giác dùng nó. Đến khi quen rồi ta lại phát hiện mất quá nhiều tinh thần lực và hồn lực để khống chế nó, nên ta lại thử từng chút thả lỏng hồn lực để làm cùng một chuyện cho tới khi ta tìm được cảm giác thích hợp. Tóm lại, mỗi khi có việc khó, mọi người trước nên tìm ra vấn đề ở đâu, sau đó chia ra từng cái nhỏ để giải quyết là được rồi."

"Tam ca, đại sư bảo ta đếm cá đề cao tinh thần lực nhưng ta một chút cũng không cảm thấy tiến bộ, đại sư cho ta thời gian chỉ còn năm ngày, ta sợ mình không làm được!" Nana lo lắng hỏi, hi vọng từ Đường Tam cô có thể học được chút gì.

"Bát muội, ngươi nghĩ kĩ lại xem, thật là một chút cũng không?" Nana nghĩ nghĩ một chút rồi lại mờ mịt lắc đầu, Đường Tam cười nói:

"Lúc ngươi mới nhìn Trúc Thanh bắt cá, ngươi cảm thấy thế nào?"

"Rất buồn cười a, Trúc Thanh lúc đầu xuống nước liền mất thăng bằng, chới với không làm được gì hết!" Nhớ tới Nana lại thấy buồn cười đây.

"Ta nói là cảm giác, cảm giác của ngươi." Đường Tam đau đầu.

"A! Ta cảm thấy rất mỏi mắt, nhìn sóng nước dập dờn, rất chóng mặt."

"Bây giờ ngươi còn cảm thấy như vậy nữa sao?"

"Bây giờ? Tam ca, ta biết rồi, không phải không có tiến bộ, ta có thể ung dung nhìn dưới nước mà không chóng mặt, nhìn đến Trúc Thanh như thế nào bắt cá. Còn đếm chính xác số cá cô ấy bắt." Nhận ra điều này, Nana rất vui mừng, cuối cùng cô đã có hi vọng vượt qua khảo nghiệm của đại sư, đến tìm Đường Tam quả là việc đúng đắn.

Phía sau gốc cây, đại sư đã đến từ lúc nào, nhìn xem đám trẻ nói chuyện với nhau, hắn mỉm cười lặng lẽ rời đi.

"Là ta lo lắng quá rồi!"

Chương 19: Huấn luyện thứ hai

Đã mười lăm ngày trôi đi, đại sư đến chỗ hồ nước gặp Nana, thấy hắn Nana liền đứng dậy lo lắng không biết hắn sẽ đánh giá khả năng của cô thế nào, nhưng đại sư lại chỉ nói:

"Tới đây, ta đưa ngươi đi học cái khác."

"Đại sư, ngài không kiểm tra tinh thần lực của em sao?" Nana khó hiểu, rõ ràng lúc trước đã nói nghiêm khắc như vậy.

Đại sư mỉm cười: "Đã không cần thiết."

Đưa Nana tới một bãi đất rộng, đại sư xuất ra vũ hồn của mình. Vũ hồn hắn cũng là biến dị, nhưng lại biến dị theo hướng yếu đi, bản thân hắn là người của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long - được xưng đại lục đệ nhất thú vũ hồn, trải qua biến dị lại biến thành một con thú lạ trông giống cẩu, đã thế hồn lực lại không cách nào đề thăng vượt cấp 30. Hồn kĩ chỉ có ba cái, tấn công bằng cách thả bom nên hắn đặt tên cho vũ hồn của mình là La Tam Pháo.

"Nana, đây là vũ hồn của ta La Tam Pháo. Ngươi hẳn là rất ngạc nhiên khi thấy nó, ngươi có nghi vấn gì đối với ta không?"

"Đại sư, sao ngài lại nói thế chứ! Từ trước kia em đã luôn rất kính trọng ngài, không chỉ vì tri thức mà còn là vì cách thầy đối xử với bọn em, em chưa từng học với một người thầy nào tốt như vậy! La Tam Pháo cũng rất dễ thương lại có nhiều linh tính, nhìn nó giống như một hồn thú hơn là vũ hồn." Nana thật lòng nói, cúi xuống vuốt ve đầu của La Tam Pháo, nó thân thiện chạy vòng quanh cô vui vẻ.

Thấy thế, đại sư thở ra một hơi nhẹ nhõm, hảo cảm với đứa bé này lại tăng lên, hắn ân cần mà chỉ bảo cho Nana:

"Ta thấy năng lực của ngươi rất mạnh nhưng lại hầu như không có chút kinh nghiệm thực chiến nào, ta rất không hiểu trước kia ngươi làm sao tu luyện. Triệu Vô Cực nói với ta, lúc đấu Thái Thản Cự Viên, hắn cảm nhận được trị liệu năng lực của ngươi, ngươi thử nghĩ xem, thay vì tập trung chữa trị cho hắn thì ngươi tìm cách sử dụng Tinh Thần Tập Kích đối với Thái Thản có phải hữu dụng hơn không. Nếu nhớ không nhầm thì kĩ năng đó của ngươi không hạn chế cấp bậc cao hồn lực đúng không?"

Nana nghe đại sư nói, cô cúi đầu, nghĩ lại lúc đó không chỉ có Triệu Vô Cực mà là cả tám người được trị liệu cùng lúc. Nhưng đại sư nói đúng, thay vì như thế cô nên tấn công tinh thần của Thái Thản, sáng tạo thời cơ cho tất cả chạy thoát, thật quá ngu ngốc. Nana buồn bực cắn môi.

Đại sư tiếp tục nói:

"Thể lực của ngươi cũng là yếu nhất trong mọi người, Vinh Vinh là đơn thuần hệ phụ trợ nhưng so với ngươi còn mạnh mẽ hơn. Trong nửa tháng này, ta muốn ngươi phải rèn luyện sức chịu đựng của bản thân. Nghẽ rõ sao, không ý kiến chứ?"

Đại sư nói rất đúng, Nana năng lực đến từ bên ngoài không phải chính cô tu luyện, cũng chưa từng thực sự chiến đấu, làm sao có thể trong mấy ngày theo kịp mọi người. Cô chỉ biết lắc lắc đầu biểu thị không có ý kiến, nhường đại sư sắp đặt. Đại sư hài lòng, cho gọi La Tam Pháo đang mải mê chơi với hoa:

"Tam Pháo, lại đây. Nana, đề ta ra cho ngươi là phải đuổi bắt Tam Pháo."

Nếu là trước kia, Nana đã tò mò mà hỏi lại rồi nhưng từ sau bài học đếm cá, cô mới hiểu rõ cách dạy của đại sư, đơn giản nhưng thực tế, tăng lên từ chính bản thân mình chứ không phải rèn luyện một cách mù quáng. Cô gật đầu nói:

"Được, đại sư cứ bảo em sẽ làm theo."

"Tốt lắm, ta sẽ không để Tam Pháo giảm tốc độ, ngươi phải cố gắng chạy theo bắt được nó, không dùng hồn lực, không đến giới hạn không được dừng lại, minh bạch sao?"

"Vâng, đại sư."

Đại sư dặn dò Tam Pháo mấy câu gì đó rồi đi về học viện. Nana và Tam Pháo, một người một "thú" nhìn nhau, Tam Pháo lè lè cái lưỡi to quay vài vòng thích thú chạy đi. Cuộc đuổi bắt chính thức bắt đầu.
Tốc độ của Tam Pháo rất nhanh, mấy ngày Nana đều mệt mỏi cực độ mà vẫn không thể chạm tới nó. Có lúc quá yếu cô đã định dừng lại nhưng nghĩ tới mọi người, cô lại đứng lên tiếp tục chạy cho tới lúc phải nằm mới thôi, cô rất yêu quý Sử Lai Khắc, cô sẽ không chấp nhận rời xa hay bị bỏ lại phía sau.

Buổi trưa dùng năng lực trị liệu để quay về ăn cơm, buổi chiều lại tiếp tục chạy, còn buổi tối thì cô luôn ôm một thân thể đau nhức tơi tả trở về phòng, không tiếp tục trị liệu mà là để cơ thể dần tiếp nhận áp lực. Trúc Thanh rất lo lắng hỏi thăm nhưng Nana chỉ lắc đầu nói không sao sau đó nằm xuống ngủ ngay lập tức.

Nỗ lực, yêu quý và một phần không cam tâm, sau năm ngày cô đã có thể bắt kịp tốc độ của Tam Pháo mà ôm chầm lấy nó.

"Thành công, ta thành công rồi hahaha..." Nói xong, liền trực tiếp ngất đi. Tam Pháo khịt mũi lay lay người cô thấy không có phản ứng, nó nhanh chân chạy đi tìm đại sư và mọi người tới đưa cô trở về.

Dù đã ngất nhưng dường như ai cũng có thể thấy được, khóe miệng Nana là mỉm cười.

"Nana thật sự đã rất cố gắng." Đới Mộc Bạch nói.

"Đúng vậy, tuy không nói nhưng ta cảm giác được muội ấy dường như rất tự ti khi ở với chúng ta." Áo Tư Ca bình thường luôn không đứng đắn nhưng bây giờ lại thở dài nghiêm túc làm cho Mã Hồng Tuấn cũng ngạc nhiên.

"Tiện, à không, Áo nhị ca. Tự nhiên hôm nay huynh lại nói ra một câu chí lí, ta cũng thấy như vậy. Không phải thiên phú của muội ấy cũng rất tốt sao, có gì mà làm muội ấy tự ti như vậy?"

"Chuyện đó, có lẽ chỉ có muội ấy mới tự mình vượt qua đi." Đới Mộc Bạch lại thở dài.

Đại sư nhìn mọi người quan tâm đến Nana, hắn cũng rất cảm động, một đám thiếu niên thiên tài nhưng không có sự khoe khoang, không kiêu ngạo, lại rất ấm áp, hắn nhịn không để cho nước mắt rơi xuống mà nói:

"Được rồi, các ngươi quay về tiếp tục luyện tập đi. Nana không sao đâu, nó bản thân là hệ trị liệu, khả năng hồi phục cũng coi như mạnh mẽ, con bé không yếu đuối như các ngươi nghĩ."

Nhìn lại một chút Nana, mọi người sau đó đều rời đi làm việc của mình.

Chương 20: La Tam Pháo

Mọi người nói chuyện ngày hôm qua Nana là không nghe thấy, nếu không khẳng định cô chỉ muốn đào một cái hố chui vào.

Tới bãi đất cũ gặp đại sư, cô thấy hắn cùng Tam Pháo đã đứng chờ nơi đó. Nana chạy lại, đại sư nói:

"Tốc độ của ngươi đã có thể bắt kịp Tam Pháo nhưng như thế là chưa đủ, đi theo ta."

Đi tới cánh rừng phía sau trường, đại sư lại ra một đề mới cho cô:

"Sau này ngươi sẽ tập luyện ở đây, vẫn là đuổi bắt Tam Pháo. Được chứ?"

"Vâng, đại sư." Nana đáp.

Trong rừng có rất nhiều cây, tốc độ và tầm mắt của cô bị cản trở rất nhiều, Tam Pháo lại coi như không mà chạy. Kết quả tập luyện lúc trước lại trở về con số 0. Tiếp tục cố gắng thêm tám ngày nữa, cô lại hoàn thành bài tập của đại sư, lần này không có như lần trước, cô hoàn toàn thoải mái.

Ôm Tam Pháo vui vẻ trở về, nhưng đúng là ông trời trêu ngươi! Cảm nhận được nguy hiểm, Tam Pháo ngay lập tức phóng mình xuống cảnh giác, Nana cũng là như thế. Cánh rừng đột nhiên như im lặng, không khỏi khiến người ta hoang mang, nhưng luyện tập nhiều ngày Nana đã không còn như trước nữa, giờ đây cô rất bình tĩnh, yên lặng cảm thụ xung quanh, như lúc cảm nhận được Trúc Thanh bắt cá. Từ phía xa, một con rắn dài đang cấp tốc lao đến, thân dài uyển chuyển tránh né mọi vật cản trên đường, nó có mào đỏ đuôi quạt, lại chính là một con Phụng Vĩ Mao Gà, qua đặc điểm mà biết được nó cũng không thua kém con Phụng Vĩ trước đây Áo Tư Ca hấp thụ, có nghĩa nó cũng là hồn thú ngàn năm. Thấy con vật, Nana lo lắng, nơi này cách học viện quá xa mọi người không thể cảm giác được.

"Bình tĩnh, phải bình tĩnh."

Cố gắng nhắc nhở bản thân, Nana cố nhớ lại những gì Đường Tam đã nói về hồn thú này, tốc độ nhanh, vỏ rất cứng, da trơn.

Có rồi! Cấp tốc nghĩ ra kế hoạch, cô nhanh chóng phóng xuất Linh Lan hoa hòng bày trận mạng nhện dụ con rắn đâm vào, chỉ không ngờ con này cực thông minh, nó tránh né đường bay lúc trước, uốn mình mà dùng đuôi tấn công Nana. Quá bất ngờ, Nana không kịp phản ứng, con rắn quất đuôi sắp tới chỗ cô, nếu trúng chiêu này chắn chắn sẽ bị trọng thương, không thể tránh kịp. Tam Pháo thấy thế, dù không có đại sư ở đây lệnh nó xuất chiêu, nó cũng như thế lao mình lên đỡ một phát đánh cho Nana, lập tức bị đụng bay vào thân cây mà hôn mê bất tỉnh. Nana hoảng sợ cùng tức giận, nhìn thẳng mắt con rắn đang đe dọa mình, phóng ra tuyệt kĩ Tinh Thần Tập Kích, con rắn ngay tức thì bị choáng váng rơi xuống đất, một đám dây leo điên cuồng xé nát thân mình nó.

Nana không thèm để ý đến hồn hoàn ngàn năm, chạy tới chỗ Tam Pháo chuẩn bị trị liệu. Không được! Trị liệu không có tác dụng, Tam Pháo là vũ hồn, trị liệu không thể có hiệu quả với nó. Không màng gì nữa, Nana vận dụng tất cả hồn lực cấp tốc chạy về, không bao lâu đã ở trước cửa học viện.

Thấy bóng trắng xẹt qua, Đới Mộc Bạch nói với Tiểu Vũ đang ngồi chơi bên cạnh:
"Đó là Nana sao? Từ lúc nào tốc độ của nó lại nhanh như vậy?"

Tiểu Vũ cũng mờ mịt:

"Ta không biết, nhưng hình như cô ấy gặp chuyện, chúng ta mau đi xem."

Hai người cùng nhau đi theo thì thấy Nana đã là hoảng sợ ôm Tam Pháo đang gọi đại sư. Đại sư không biết chuyện gì thì thấy Nana thất thanh:

"Đại sư, chúng em gặp hồn thú, Tam Pháo bị thương, em không thể chữa trị."

Nhìn đến thái độ bất an của Nana, đại sư nhẹ nhàng nói với cô:

"Tam Pháo không sao, ta đưa nó vào trong cơ thể là được. Ngươi nói các ngươi gặp hồn thú?"

Nghe được Tam Pháo không sao, Nana từ từ bình tĩnh lại, cô nói: "Vâng, đại sư, là Phụng Vĩ Mao Gà ngàn năm."

Ngàn năm? Đại sư kinh ngạc.

"Ngươi đã đánh chết nó?"

"Vâng, đại sư, nhưng nếu không phải Tam Pháo cứu em. Sợ rằng đã không thể đánh được nó rồi, là em quá sơ suất, quá tự mãn, quá tự tin vào bản lĩnh không ra gì, xin người hãy trách phạt."

"Không sao, ngươi nhận ra khuyết điểm của mình là được, mấy ngày sau hãy nghỉ ngơi đi."

"Không, đại sư. Em vẫn còn rất yếu lại thiếu kinh nghiệm, em không thể dừng lại!" Nana cố chấp.

Đại sư nhìn cô, hắn lắc đầu:

"Không nên cố chấp rồi lại biến thành sai lầm, ngươi trở về nghĩ cho kĩ tất cả những việc đã xảy ra. Tự mình rút ra bài học."

Tiểu Vũ cũng tiến lên khuyên nhủ:

"Nana, đại sư nói đúng. Chúng ta đều biết được những cố gắng của ngươi mà. Hôm nay ngươi đã đánh thắng hồn thú ngàn năm, đây chính là thành quả. Đừng nghĩ gì khác mà trở về nghỉ ngơi đi. Ta đi với ngươi, được không?"

Hai giọt nước mắt vừa mới kịp chảy xuống, Nana đã vội lau đi rồi đáp một tiếng: "Được!"

Trở về phòng, dưới sự an ủi động viên của Tiểu Vũ, Nana đã cảm nhận được tình cảm chân thành mà mọi người dành cho cô. Trước đây vì đọc được cuốn tiểu thuyểt, biết rằng ở đây chỉ có bảy người họ cùng học cùng đánh cùng vui buồn có nhau, cô là một người ngoài đột nhiên đến phá vỡ đi hoàn cảnh nơi này, cô luôn cảm thấy lẽ ra mình không nên tới, sợ mình sẽ phá vỡ đi sự liên kết giữa mọi người, đây chính là phần tự ti. Hôm nay, việc Tam Pháo cứu cô, việc đại sư nhẹ nhàng không trách mắng, việc Tiểu Vũ và Đới Mộc Bạch lập tức chạy tới, cũng nghĩ đến nhiều lời quan tâm mà trước đây mọi người nói với cô, việc mọi người đều chờ cơm và gọi cô một tiếng "bát muội". Nana giờ đây chính là một thành viên của Sử Lai Khắc, không thể thay đổi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau