ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 126 - Chương 130

Chương 126: Trả thù

Dưới hồ nước Thủy Liên, bên trong không gian lĩnh vực.

Một lão giả khuôn mặt dữ tợn đang ngồi trên chủ vị nhìn xuống hai người khoác áo choàng đen mới bước vào, hắn phất tay áo rộng thùng thình sang một phía chống đầu gối nói: "Hai ngươi nhanh như vậy đã quay lại, thủ lĩnh có gì dặn dò ta?"

Nữ tử cung kính vòng tay phía trước bái phỏng: "Âu Lý đại nhân, lần này bọn ta từ phía bắc tới là có chuyện quan trọng bẩm báo. Thủ lĩnh nhận được tin nhị hoàng tử đế quốc đã cùng với vị hôn thê của hắn quay về Tinh La."

Ngồi chủ vị Âu Lý khẽ nhướn mày: "Ngươi nói Đới Mộc Bạch? Không phải các ngươi có nhiệm vụ ngăn chặn hắn truyền thừa sức mạnh Thánh Vương, khiến hắn không thể trở về Tinh La sao?"

Nam tử áo choàng đen tiếp lời: "Dạ, đại nhân. Ngài có điều không biết, chủ nhân Đới Thiên của ta hơn ba tháng trước đã bị sát hại ở Vũ Hồn Thành, lúc ấy bọn ta nhận lệnh đến phân tộc phía bắc nên không rõ ràng. Chỉ nghe mật báo nhị hoàng tử vạch trần âm mưu của chủ nhân lần này và cấu kết với đại hoàng tử quang minh chính đại trở về."

"Hừ, Đới Thiên cũng là hồn đấu la, bị sát hại? Tên vô dụng, vốn không có trông chờ gì nơi hắn, ngược lại hắn còn khiến hai tên hoàng tử hòa hợp. Nếu bọn hoàng thất đồng lòng thì kế hoạch của các chủ sẽ ra công cốc. Còn may, ta đã bắt được thiếu chủ phân tộc phía nam."

Nữ tử kinh ngạc: "Đại nhân là nói con trai phong hào đấu la Đới Cẩm? Âu Lý đại nhân, phân tộc phía nam vốn có thù oán, chúng ta bắt thiếu chủ của họ sẽ gây nên tranh chấp to lớn ảnh hưởng đến thời gian thực hiện kế hoạch, việc này quan hệ trọng đại sợ rằng thủ lĩnh sẽ trách phạt."

Âu Lý tức giận đứng người dùng một chưởng hất bay nữ tử ra xa: "Bổn đại nhân còn cần một con tiện nữ như ngươi dạy dỗ. Ta đã tra khảo qua, lần này hắn tới đây là bí mật, hơn nữa căn cứ này cho dù Đới Cẩm có điều tra cũng không thể phát hiện. Ta đây muốn một chiêu đánh vào hoàng thất, sau đó trai cò mổ nhau, ngư ông đắc lợi. Hahaha!"

Nhìn bộ dạng đắc ý Âu Lý, nữ tử gượng đi tới chỗ nam tử định nói gì đó lại thấy hắn lắc đầu nên không có mở miệng, nam tử nói: "Âu Lý đại nhân thì ra đã có dự tính riêng. Không biết ngài muốn làm gì có thể cho tiểu nhân mở mang tầm mắt, còn về nói tốt một thoáng mưu kế của đại nhân trước mặt thủ lĩnh."

Âu Lý nghe lời nịnh nọt vô cùng hài lòng cười lớn: "Ngươi thật hợp ý ta, ài, nói đến tên thiếu chủ này cũng rất cứng đầu, ta dụ dỗ hắn về phe mình không được chỉ còn cách tra tấn mà thôi, bất quá, là tra tấn dưới danh nghĩa đại hoàng tử haha."

"Ý đại nhân là khiến Đới Cẩn nhầm tưởng đại hoàng tử đối hắn hành hạ, cho người này nảy sinh thù hận với đại hoàng tử sau đó thả về phía nam?" Nam tử một chút minh bạch không khỏi khen ngợi, tên Âu Lý này bề ngoài hung hăng nhưng cách này có vẻ rất ổn thỏa.

Âu Lý ngồi lại chủ vị huyênh hoang nói: "Thế nào? Ngươi hẳn khâm phục ta đi. Tốt, bẩm báo tin tốt này cho thủ lĩnh để hắn mau để ta về phía bắc, chỗ nghèo nàn này làm bổn đại nhân chán ghét."

Nam tử khom mình cúi đầu: "Đại nhân yên tâm. Thực ra, thủ lĩnh còn một dặn dò khác cần ta chuyển lời. Tàn Nguyệt đại nhân cùng toàn bộ thuộc hạ, đã bị tiêu diệt."

"Ngươi vừa nói gì?" Âu Lý một lần nữa đứng dậy trừng mắt kinh ngạc: "Tàn Nguyệt nhận lệnh giết hoàng tử vương quốc A Kiệt Hàn, theo tên kia mạnh nhất chỉ là hồn tông sao có thể? Tàn Nguyệt là hồn thánh, cứ điểm của hắn 50 tên thuộc hạ, nói bị diệt là bị diệt?"

Nam tử bấm môi lắc đầu: "Ta không rõ, lần thứ nhất Tàn Nguyệt thất thủ còn nhận được tin báo nhưng lần thứ hai đã hơn ba tháng không một chút tin tức, ngoại trừ khả năng bọn hắn đã chết thì chẳng có lí do nào khiến toàn căn cứ bặt vô âm tín. Mà thời gian cùng địa điểm, đều khá trùng hợp với cái chết của chủ nhân ta."Âu Lý khuôn mặt dữ tợn nhăn lại vì nghi ngờ: "Ngươi nói trùng hợp hay vốn do một người làm? Tổn thất này đối Sát Nguyệt Các chưa bao giờ xảy ra, nhóm Tàn Nguyệt có trận thế Đao Kiếm Hợp Vũ rất mạnh mẽ, kẻ giết hắn, sợ rằng khó đối phó."

Phất áo choàng có thêu họa tiết mặt trăng đi đi lại lại trên bục chủ vị, Âu Lý lúc sau mới nói: "Chuyển lời cho thủ lĩnh ta sẽ cẩn thận hành tung, các ngươi trở về đi."

"Vâng, đại nhân."

Hai tên thuộc hạ của Đới Thiên đều là hồn thánh, nữ tử tên Cơ Giác vũ hồn Mộng Cảnh Bảo Thạch khống chế hệ, nam tử tên Khoa Nhĩ Văn vũ hồn Sát Điệp hệ mẫn công. Hai tên sau một lúc lâu mới nhảy ra khỏi hồ nước, bây giờ trời đã sáng.

Cân nhắc xong thực lực hai tên này, Nana để tiểu Tuyết ở lại biệt phủ phần mình mang Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh bám theo Cơ Giác và Khoa Nhĩ Văn. Ra ngoài thành Tư La một đoạn khá xa về phía bắc, nơi này là đồng cỏ được bao quanh bởi nhiều sườn đồi cao, ba người nhóm Nana vẫn lặng lẽ ở trên không trung cách mặt đất khoảng 200m âm thầm theo dõi. Lần này không có khinh khí cầu, Nana trực tiếp cho dây leo cuốn ngang hông hai người bay đi.

Nana: "Lão đại, ta thấy khoảng cách thành Tư La như vậy được rồi, xa nữa sợ bọn chúng có cứ điểm khác không tiện hành động."

Đới Mộc Bạch cẩn thận nhìn một lúc xung quanh bắt đầu hạ lệnh: "Tấn công."

Nana cười lấy đà phóng thẳng xuống dưới chính là phía trên Cơ Giác và Khoa Nhĩ Văn, tốc độ này làm Đới Mộc Bạch tâm thần có chút, hoảng hốt. Hai tên hồn thánh cảm nhận được không khí ba động giật mình ngẩng đầu, mắt chưa thấy rõ ràng đã ăn trọn hai cước ngay mặt bắn người ra vội vàng lấy lại tinh thần lộn một vòng mới có thể đứng vững.
Cơ Giác giận dữ hét lớn: "Là kẻ nào?"

Nana bộ dáng thách thức đứng chống eo trên mặt đất song song cùng Chu Trúc Thanh, Đới Mộc Bạch hạ xuống phía sau hai người toàn thân cứng ngắc: "Trúc Thanh, Nana, ta đây chưa kịp phản ứng sao?"

Chu Trúc Thanh không để ý tới Đới Mộc Bạch, cô dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Cơ Giác: "Đã lâu không gặp, Cơ Giác."

"Còn nhớ chúng ta chứ?" Đới Mộc Bạch tuốt lại vẻ đẹp trai, khí thế kiêu ngạo bước lên chính giữa tạo đội hình tam giác với Nana và Chu Trúc Thanh.

Thấy rõ người đánh lén, Cơ Giác và Khoa Nhĩ Văn ngạc nhiên nhìn nhau. Ba người phóng thích hồn hoàn chỉ có hai hồn tông nhưng không biết vì sao Cơ Giác cùng Khoa Nhĩ Văn trong lòng dấy lên hồi lo sợ. Khoa Nhĩ Văn giả bộ cười trừ: "Ra là nhị hoàng tử, gặp ngươi ở đây thật có duyên."

Đới Mộc Bạch khoanh tay vòng trước ngực, hời hợt nhưng giọng nói tràn đầy phẫn nộ: "Ha, bớt ra vẻ, ta đây vẫn chưa quên việc ngươi làm với vị hôn thê của ta đâu."

Thái độ từ lời nói của Đới Mộc Bạch chứng tỏ là muốn động thủ, cảm nhận không có ai khác bên ngoài phục kích, Cơ Giác và Khoa Nhĩ Văn nhếch môi thu lại vẻ thân thiện.

Cơ Giác khinh thường nói: "Nhị hoàng tử, bằng vào các ngươi trả thù? Haha, nếu chuyện này đồn ra ta sợ sẽ bị chê cười ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng biết sao giờ? Ta rất thích."

Lời vừa dứt, Cơ Giác cùng Khoa Nhĩ Văn phóng xuất vũ hồn, số lượng hồn hoàn nhìn qua gần gấp đôi bên phía ba người Đới Mộc Bạch, sáu cái hồn hoàn vạn năm quay vòng dọa người, một trận chiến không hề cân sức. Nếu là người khác chỉ cần nhìn thôi đã muốn đối hai tên hồn thánh này quỳ lạy xin tha, nhưng nhóm Đới Mộc Bạch thì không, ngược lại chính là vô cùng hưng phấn.

Nana khẽ kéo lên nụ cười nửa miệng đối hai người nói nhỏ: "Lão đại, Trúc Thanh, ả kia khống chế hệ hai người xử lí. Tên mẫn công, để ta."

Đới Mộc Bạch kinh ngạc nhìn Nana: "Hồn thánh mẫn công hệ, ngươi đuổi kịp sao?"

"Đuổi kịp, nhưng không phải ta. Ài, lâu rồi nó không được xuất hiện đang đối ta bất mãn đây. Hai tên này khinh thường chúng ta sẽ không trực tiếp dùng đến vũ hồn dung hợp kĩ, chúng ta phải tách rời bọn chúng."

"Được, cẩn thận, đã tới lúc." Đới Mộc Bạch không nhiều lời, Nana thủ đoạn hắn biết đến, hoàn toàn không phải dùng một hồn tông có thể đánh giá.

Nana dưới chân sáng lên vòng ánh sáng lam hồng sắc, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lúc mở mắt tay đã nâng sáu tiểu đồ án hoa Linh Lan hồng phân biệt theo ba điểm bay đến trên người Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Trận chiến với hai tên hồn thánh, bắt đầu.

Chương 127: Tiểu Hồng. Có chút manh mối

Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh nhận phụ trợ từ Nana phóng tới ép sát Cơ Giác, cô ta nhìn hai tên hồn tông không sợ chết cố lao vào, khinh bỉ thi triển hồn kĩ thứ nhất xuất chiến.

Nana nhảy đến Khoa Nhĩ Văn lập tức phóng ra vòng phòng hộ tối đa bao vây hắn ở bên trong, phòng hộ không lớn, từ mặt đất làm thành hình bán cầu đường kính 50m mà thôi.

Khoa Nhĩ Văn thoáng kinh ngạc nhưng tiếp ngay sau đó là ôm bụng cười như điên: "Hahaha, hạn chế mẫn công? Bất quá, ngươi đây là tìm chết, cái này cũng muốn ngăn cản ta?"

Nana nhún vai: "Thử xem? Sợ rằng, ngươi muốn chạy cũng không được."

"Ha! Nhãi ranh ngông cuồng!" Khoa Nhĩ Văn hét lớn, sau lưng hắn tức thì xuất hiện một đôi cánh màu tím.

Tử Điệp này của Khoa Nhĩ Văn hình dáng có chút giống Điệp Vũ nhưng nhỏ và trông dày nặng hơn rất nhiều, đầu cánh chĩa ra hai móc câu sắc bén, thân điểm vô số đốm màu tím đen nhìn qua thật khiến người gai mắt.

Nana cười xuất ra đôi cánh lớn màu bạc lấp lánh lộng lẫy, cánh mỏng phi thường mềm mại, đường nét cân đối hài hòa uyển chuyển, từng sợi vân màu lam tinh tế tô vẽ không tả hết mỹ lệ, vỗ nhẹ, cô đã ở ngay phía trên đỉnh vòng phòng hộ nhìn xuống chép miệng nói với Khoa Nhĩ Văn: "Thật xấu xí, không xứng với hình tượng của điệp chút nào."

Khoa Nhĩ Văn nghiến răng ánh mắt hung dữ hướng Nana, cảnh tượng từ bên ngoài vòng phòng hộ nhìn vào thật giống như đại chiến giữa nữ thần điệp và tử thần điệp, phía dưới tử thần một màu tím đầy vẻ căm hận cùng sát khí nồng nặc, nữ thần bên trên váy trắng thuần khiết kết hợp đôi cánh bướm xinh đẹp phía sau vô cùng có cảm giác cao quý, không mảy may ảnh hưởng chút gì từ khí tức tử vong dơ bẩn dưới chân.

Khoa Nhĩ Văn hừ lạnh thi triển hồn kĩ thứ ba Đao Trảm, cánh sau lưng hắn liên tục vỗ mạnh, mỗi lần vỗ từng đạo ánh sáng tím mang sát khí sắc bén nhanh chóng bay thẳng đến Nana phía trên. Khoa Nhĩ Văn nhếch môi nói: "Giam giữ ta? Giết ngươi chẳng phải sẽ phá được rồi sao?"

Nana hai tay chéo trước ngực vẫy vẫy trêu ngươi Khoa Nhĩ Văn: "Rất tiếc, là ta, giết ngươi."

Lấy tốc độ vụt xuống, Nana ánh mắt kiêu ngạo vung tay bên người, mười chỉ dây leo cứng cáp theo đầu ngón tay dài ra thành mười thanh đoản đao. Tự sáng hồn kĩ Linh Lan Thương Trảo, hai tay trực tiếp biến thành vũ khí, Nana chém nát tất cả đao do Khoa Nhĩ Văn phóng tới, thoáng cái đã đến trước mặt hắn Nana hù hắn một phen: "Sao nào? Ngạc nhiên chưa?"

Khoa Nhĩ Văn mày nhíu chặt vì tức giận, trở tay chụp lấy Nana chỉ tiếc thứ hắn chụp được, là không khí. Nana vỗ cánh bay lên một nửa vòng phòng hộ, tức cách mặt đất 25m phía trên, vô số dây leo Linh Lan Hoa theo bên người lan tỏa thành thiên la địa võng, từng đầu dây ngọ nguậy đe dọa Khoa Nhĩ Văn.

Khoa Nhĩ Văn không ngốc, hắn vỗ trán cười lớn như đã hiểu thấu kế hoạch của Nana: "Haha, muốn nhốt ta dùng độc Linh Lan! Tiểu nha đầu, ta là hồn thánh, lúc ta đang dùng vũ hồn ngươi có thể độc chết ta sao? Đừng ngu xuẩn như vậy chứ, khiến ta rất buồn cười."

"Vậy sao? Nhưng ngươi đoán sai rồi, ta chỉ là muốn xem một trận đua. Tiểu Hồng!" Nana cười cười nhìn phía dưới "trường đua" do cô dựng nên, nơi đó một thân ảnh màu đỏ đang dần dần hiện ra.

Hồn thú Huyết Lân Mã tiểu Hồng, xuất hiện rất ít nhưng có lần nào không khiến người khác phải trầm trồ? Thân hình ngựa rắn chắc mạnh mẽ bao phủ bởi lớp lân phiến hình tròn xếp chồng lên nhau đỏ tươi diễm lệ, chiếc bờm màu đỏ sẫm kéo dài một đường từ đỉnh đầu qua chiếc cổ to lớn tới trên bả vai như ngọn lửa hừng hực cháy sáng, bản tính kiệt ngạo hiếu chiến, Huyết Lân Mã là hồn thú hung hăng nhất trong các hồn thú mã loại. Tiểu Hồng dương đôi mắt đen tuyền không chút pha trộn ngông cuồng hướng Khoa Nhĩ Văn, toàn thân ngựa bốc lên luồng hồn lực tỏa ra đỏ sắc quang mang, không có khí tức, chỉ bên ngoài đến xem đã như thế lệnh người kinh hãi.

Tiểu Hồng dẫm một chân trên đất, mặt đất phía dưới bởi cú đó mà hãm sâu một phần, Nana lần đầu thấy sức mạnh bên ngoài của nó cũng không khỏi kinh ngạc. Tiểu Hồng ngửa đầu hí vang một tiếng thật dài, sóng âm chấn Khoa Nhĩ Văn đập trên vách vòng phòng hộ khiến hắn phải thúc dục hồn lực đi chống đỡ trước mặt mới tránh đi ảnh hưởng tinh thần trùng kích.

Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đang áp chế Cơ Giác đến lợi hại, nghe tiếng ngựa hí cả ba đều ngạc nhiên nhìn đến bên này, thấy cảnh tượng trong vòng phòng hộ, Đới Mộc Bạch cười nói với Chu Trúc Thanh: "Xem ra Nana lại bày trò chọc tức đối thủ, tiểu Hồng cũng thật mạnh mẽ."Chu Trúc Thanh hừ lạnh: "Chuyện đó còn phải nói, đánh nhanh đi."

Cơ Giác giờ đây trong lòng thật sự sợ hãi, trong mắt cô ta Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh chỉ là hồn tông nhưng lại có thể ép hồn thánh như cô ta dùng ra vũ hồn chân thân đi phòng thủ. Cơ Giác hồn kĩ thứ bảy Mộng Cảnh Bảo Thạch Chân Thân, một vòng sáng hình cầu cửu sắc bao phủ phía bên ngoài che chắn Cơ Giác, đòn đánh của Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh tuy mạnh mẽ quyết tuyệt nhưng bảo thạch có khả năng chuyển hóa lực đánh đi tới một không gian khác, làm công kích lực của hai người như đánh vào hư không, không thể phát huy, cứ kéo dài như vậy thắng thua sẽ được quyết định dựa vào bên nào sẽ hao kiệt hồn lực trước.

Phía Nana, tiểu Hồng khịt mũi xì ra một hơi khí nóng, chân trước đưa lên hạ xuống lấy đà phi thẳng đến Khoa Nhĩ Văn. Khoa Nhĩ Văn hoảng hốt vỗ cánh bay lên lại gặp phải công kích Linh Lan Thương Trảo của Nana, mười đầu roi cứng rắn linh hoạt liên tục đánh tới tấp khiến Khoa Nhĩ Văn tiến thoái lưỡng nan. Tiểu Hồng không biết bay nhưng nó có thể phóng hỏa, từng quả cầu lửa bay về phía Khoa Nhĩ Văn, cầu lửa có tính truy tung tuyệt đối phải trúng đối thủ. Tính sát thương của cầu lửa rất lớn, Khoa Nhĩ Văn trực tiếp dùng hai hồn kĩ vạn năm để ngăn cản, tiếc là hắn quên mất kĩ năng thiên phú của hồn thú Huyết Lân Mã, lớp lân phiến trên cơ thể tiểu Hồng không chỉ để làm đẹp mà còn có tác dụng phản ngược, hồn kĩ mạnh mẽ của Khoa Nhĩ Văn liên tục phản chủ khiến hắn sớm đã thụ thương. Khoa Nhĩ Văn mẫn công hệ bị giam cầm không thể phát huy hết khả năng chỉ có thể chạy bên trong vòng phòng hộ tránh đi tấn công từ Nana, tiểu Hồng và cầu lửa, bộ dáng vô cùng chật vật.

Cứ tiếp tục không có khả năng thắng, Cơ Gíac đối Khoa Nhĩ Văn hét lớn: "Nhĩ Văn, vũ hồn dung hợp kĩ!"

Cơ Giác một phát bộc lộ cố tránh thoát Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh chạy đến vòng phòng hộ, Khoa Nhĩ Văn liều mình trúng ba quả cầu lửa tận lực phá vỡ lồng giam ý định hội họp cùng Cơ Giác, chỉ không ngờ nội ứng ngoại hợp hai hồn thánh thế mà chẳng thể làm vòng ngăn cách rung động.

Nana phì cười: "Nha, ta đã nói ngươi muốn chạy cũng không được."

Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đến phía sau Cơ Giác, khí thế lúc này vô cùng kiệt ngạo, Cơ Giác bộ dáng khinh thường trước đó giờ sót lại chính là tâm thần kích động run rẩy.

Hồn lực của hai hồn thánh đã không còn đủ cho vũ hồn dung hợp kĩ, nhìn trước mặt Huyết Lân Mã đang phì phì gõ móng xuống đất, Khoa Nhĩ Văn trừng mắt nghiến răng hỏi: "Muốn giết ta đã làm từ lâu, mục đích của các ngươi là gì?"

Xét thấy hai tên này hết khả năng phản kháng, Nana lệnh tiểu Hồng canh chừng Khoa Nhĩ Văn, cô mở ra vòng phòng hộ đến chỗ Đới Mộc Bạch: "Lão đại, phần còn lại ngươi hỏi đi."Đới Mộc Bạch gật đầu một cú đấm hồn lực ngoại phóng khiến Cơ Giác quỳ rạp, Đới Mộc Bạch khoanh tay hỏi: "Các ngươi làm việc cho phân tộc Tà Mâu phía bắc?"

Cơ Giác liếc nhìn Khoa Nhĩ Văn, thấy hắn bộ dạng không thể thảm hơn gật đầu, Cơ Giác cắn môi nói: "Chủ nhân của ta phân phó hai người bọn ta liên lạc với phân tộc phía bắc."

"Sát Nguyệt các chủ là ai?" Đới Mộc Bạch lạnh giọng, theo lời Cơ Giác thì chưa thể chứng minh phân tộc phía tây có quan hệ, chỉ là Đới Thiên ra lệnh mà thôi.

"Bọn ta không biết, bọn ta chỉ là trung gian không có cơ hội gặp các chủ."

Đới Mộc Bạch nhíu mày không hài lòng gằn giọng: "Vậy dưới hồ Thủy Liên các ngươi gặp ai? Nói rõ những gì ngươi biết cho ta!"

Cơ Giác thở dài, hít một hơi nói: "Hắn gọi Âu Lý, thủ lĩnh căn cứ ở thành Tư La, là một hồn đấu la, thủ hạ 50 người, bọn ta chỉ biết như vậy, bọn ta mới gặp hắn không rõ ràng."

Hồn đấu la, 50 thủ hạ dưới trướng, bối cảnh có hơi phức tạp. Đới Mộc Bạch hỏi lần cuối cùng, tin tức này mới là đáng giá: "Làm sao hắn có thể xây dựng căn cứ dưới nước, còn có, làm cách nào để vào đó?"

"Cái này!" Cơ Giác giật mình chần chừ không nói.

Nana thấy thái độ cô ta cho dù có nói cũng chưa chắc là thật, cần kích động một chút mới được, Nana vận hồn lực ở tay tiến lên tát cho Cơ Giác hai phát khiến cô ta trực tiếp hộc máu. Cơ Giác tinh thần chấn động gượng bò dậy từ dưới mặt đất ánh mắt hoảng sợ nhìn Nana, cú tát này uy lực còn kinh khủng hơn đòn đánh của Đới Mộc Bạch trước đó, Cơ Giác không hiểu nổi cô gái trước mặt này làm cách nào có thể.

Nana chống eo hét lớn: "Nói!"

Cơ Giác cúi đầu che đi ánh mắt phẫn nộ muốn giết người, không cam tâm tiết lộ: "Là bát vị nhất thể dung hợp kĩ, do tám tên hồn vương vũ hồn Bảo Thạch Không Gian thi triển, vào đó cần có lệnh bài chứa ấn kí của bọn hắn. Đó là tất cả ta biết."

Chu Trúc Thanh hỏi thêm: "Tất cả? Ngươi chắc không còn gì để nói với bọn ta? Ví dụ như, ngươi gặp Âu Lý để làm gì?"

Cơ Giác ngẩng đầu nhìn Chu Trúc Thanh: "Là báo tin các ngươi trở về, chỉ thế thôi, ta không còn gì để nói."

Cơ Giác đã rất bực bội, Khoa Nhĩ Văn vẫn im lặng, khả năng moi thêm tin tức là không lớn, sau khi bàn bạc với Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, Nana trực tiếp dùng Tinh Thần Tập Kích khiến hai hồn thánh hôn mê, lấy lệnh bài sau đó cho tiểu Hồng phóng hỏa hủy thi diệt tích.

Cầm trên tay hai chiếc lệnh bài màu đen có ấn kí hình mặt trăng, Đới Mộc Bạch nhếch môi cười: "Có lẽ, chúng ta phải vào hang hổ một chuyến."

Chương 128: Cứu Đới Cẩn

Trở lại chỗ tiểu Tuyết xác nhận không có gì khác thường xảy ra, Nana mở vòng phòng hộ cùng Đới Mộc Bạch xuống hồ Thủy Liên thăm dò. Lần này đột nhập vào sâu bên trong hang ổ kẻ địch không nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, lời Cơ Giác chưa chắc là đáng tin nhưng họ đã hết sự lựa chọn, mong muốn mượn lực của Đới Cẩm cũng phải có chút thông tin chính xác và quan trọng.

Thông qua gương kính từ Lam Mỵ, hai người lặng lẽ theo bên sườn đi vào không gian bí mật, nơi đây xây dựng giống y biệt phủ thu nhỏ, lầu gác xếp theo hình bát giác chỉ khác hồ Thủy Liên được thay bằng một gian phòng đóng kín. Bây giờ là ban ngày, ánh sáng phản chiếu qua Thủy Liên truyền xuống làm cả biệt phủ dưới nước sáng bừng, thủ vệ không có chứng tỏ bọn người này hoàn toàn tự tin ẩn náu kín kẽ. 

Hai người trước đó dùng lệnh bài đột nhập đã thu phòng hộ, bây giờ lại mở ra tránh cho bị phát hiện khí tức, Nana còn may có hồn lực hộ thân mới không bị nước hồ làm ướt nhẹp. Nhìn Đới Mộc Bạch vất vả "sấy khô" quần áo, Nana phì cười: "Lão đại, giờ ta mới phát hiện năng lực của ta rất thích hợp để làm mật thám đây. Ngươi xem, ta dùng hồn lực hộ thân cũng không sợ bị phát hiện."

Đới Mộc Bạch hừ lạnh: "Chớ đùa, bây giờ nên chú ý bắt đầu từ đâu điều tra."

"Ừm, ta nghĩ bắt đầu từ gian phòng chính giữa kia, nó nằm riêng biệt hơn nữa lão đại có để ý dường như tất cả ở đây đều dựa theo trận thế mà thành, biệt phủ hình bát giác, không gian này cũng vậy, bát vị nhất thể dung hợp kĩ, tám tên hồn vương vũ hồn Bảo Thạch Không Gian. Quá trùng hợp đi." 

Đới Mộc Bạch vuốt cằm gật gù: "Có lí, được rồi, chúng ta qua đó."

Hai người lén lút chạy xen qua các căn lầu dần tiếp cận đến một phía của gian phòng, không giống mấy bên khác tường cửa kính kéo rèm che, phía này cửa sổ bằng giấy có thể chọc thủng. Nana cho một đầu dây Linh Lan Hoa kéo ra góc giấy nhỏ nhìn vào, kinh ngạc phát hiện: "Lão đại, là tám tên hồn vương đó đang thi triển hồn kĩ, ngoài ra còn có tám tên nhìn qua giống hệ phụ trợ bảo thạch. Có lẽ là giúp chúng duy trì hồn kĩ."

Nghe Nana nói, Đới Mộc Bạch cũng kinh ngạc: "Xem ra những điều Cơ Giác nói là thật, trước không thể đụng đến chúng, hồn kĩ cắt đứt sẽ khiến nơi này bị nước tràn vào kinh động tên hồn đấu la, để yên có cơ hội ta muốn một mẻ bắt gọn. Xem xem còn gì nữa không?"

Nana cẩn thận soi xét bên trong sau cùng không phát hiện được gì, hai người lẻn vào các lầu gác hi vọng nghe lén được chút thông tin. Quả nhiên, tai vách mạch rừng, hai người giờ đang dỏng tai nghe ngóng hai tên nam tử nói chuyện.

"Hắn thật cứng đầu, đến ta còn bị làm cho tức chết."

"Ta đây có khá hơn ngươi là bao? Thủ lĩnh thật là làm khó người."

"Nghe nói hắn là thiếu chủ phân tộc Tà Mâu phía nam, tính tình cực kì nóng nảy nhưng ta thấy đâu có như vậy? Hắn chịu đựng rất giỏi đó chứ?"

"Phải, ta lấy danh nghĩa đại hoàng tử đe dọa tra tấn hắn cũng không mở miệng nói xấu một tiếng. Chẳng phải nói lão già nhà hắn rất ghét hoàng thất sao?"

"Hừ, nhắc đến hắn là bực mình."

"Ngươi sắp phải thay ca sao?"

"Đúng vậy, hừ."

Nana cùng Đới Mộc Bạch trong lòng có phán đoán, nhẹ nhàng rút đến một vách tường giữa hai lầu gác bàn bạc.

Nana: "Người bọn chúng nhắc đến chắc chắn là Đới Cẩn, hắn đang bị bọn chúng tra tấn."

Đới Mộc Bạch phẫn nộ: "Dùng danh nghĩa của ca ca, là muốn vu oan chuyện xấu cho ca ca và hoàng thất, lũ hèn hạ."

Nana: "Ta nghĩ Đới Cẩn đã nhìn thấu nước cờ này của chúng cho nên hắn mới chịu đựng khiến bọn chúng tức điên, tên hồn đấu la qua mấy ngày không hành động cho thấy Đới Cẩn cố ý giữ kín sự xuất hiện của chúng ta và mục đích hắn tới đây, Đới Cẩn quả là người đáng kính."
Đới Mộc Bạch nắm chặt nắm đấm để mình bình tĩnh lại, hắn quyết tâm: "Đới Cẩn nhất định phải cứu. Tên kia chuẩn bị thay ca, theo hắn đến chỗ Đới Cẩn trước muốn xác nhận tình hình một chút."

"Vâng, lão đại." Nana gật đầu, trong lòng đã có tính toán, Đới Cẩn cô sẽ cứu ngay trong lần này, hoạn nạn là điều dễ dàng nhất để chứng minh tấm lòng của một con người, Đới Cẩn và phân tộc phía nam chính là đồng minh đáng tin tưởng.

Lúc sau, từ gian lầu trước đó đi ra một tên thanh niên nam tử áo choàng đen, khuôn mặt gầy hốc má lõm sâu, hắn bộ dáng tức giận đi tới địa lao bên dưới căn lầu cũ kĩ cách xa gian phòng trung tâm biệt phủ. Nana và Đới Mộc Bạch vẫn luôn âm thầm quan sát, địa lao nhỏ ẩm ướt chỉ rộng tầm 60m vuông hình chữ nhật không có che khuất với một gian nhỏ hơn ở mặt bên, may mắn phía trên dựng nhiều xà gỗ lớn Nana và Đới Mộc Bạch có thể nấp trên ấy, trong này chỉ để duy nhất một người canh chừng, không thấy Đới Cẩn. 

Nana đưa ánh mắt nghi ngờ sang cho Đới Mộc Bạch, Đới Mộc Bạch lắc đầu sau đó chỉ chỉ phía dưới, ý bảo tiếp tục theo dõi.

Tên thanh niên mới thay ca đang thảnh thơi uống trà, qua một lúc hắn mới đặt chén trà xuống bước đến một bức tường có hình mặt trăng, hắn đưa tay ấn vào mặt trăng đó lập tức gian nhỏ địa lao rung động, do địa lao âm u Nana và Đới Mộc Bạch không chú ý thì ra mặt sàn của gian nhỏ đó là một hồ nước đen sì, nói là nước nhưng nó đặc quánh không chút gợn sóng, làm hồ nước dần rút Nana hốt hoảng đưa tay ôm miệng ánh mắt trừng lớn nhìn Đới Mộc Bạch.

Là Đới Cẩn!

Đới Cẩn tứ chi bị xích to kéo dãn ra bốn phía cho ngâm chìm dưới hồ nước đen, nếu là người bình thường chịu đựng sớm đã về với tổ tiên, may thay Đới Cẩn là hồn sư vũ hồn Tà Mâu Bạch Hổ cường độ thân thể ít người so bì. 

Tên thanh niên đứng đối diện Đới Cẩn ở phía trên, hắn khinh thường nhổ một bãi nước bọt lớn giọng nói: "Điện hạ căn dặn lúc nào ngươi chưa mở miệng gọi ta là cha thì chưa tha cho ngươi, khôn hồn gọi ta một tiếng cha xem nào? Hảo hài tử. Hahaha."

Đới Mộc Bạch phẫn nộ nghiến răng ken két, Nana bình tĩnh hơn vỗ vỗ vai hắn nói nhỏ: "Đợi lát sẽ cho hắn nếm mùi, lão đại yên tâm."

Đới Mộc Bạch nhắm mắt hít sâu một hơi, gật đầu.

Tên thanh niên chưa bỏ qua, nhìn Đới Cẩn một dạng thờ ơ, hắn tức giận xuất vũ hồn Roi Mây quất dồn dập vào Đới Cẩn, vừa quất vừa hét: "Nghịch tử, ta sẽ dạy dỗ ngươi, ngươi chết thì sao? Ta có đại hoàng tử chống lưng còn sợ lão già Đới Cẩm sao? Khôn hồn thì quỳ trước mặt đại hoàng tử mà xin tha đi!"

Nana nhíu mày nhìn tên thanh niên, bộ dáng thật hung hăng đáng ghét, cảm nhận xung quanh không có người nữa, Nana thu phòng hộ ra hiệu với Đới Mộc Bạch thời cơ đã tới. Đới Mộc Bạch kéo lên nụ cười nửa miệng nhảy xuống.Nana tiếp sau đó đã đứng bên cạnh tên thanh niên mở ra phòng hộ bao gồm cả gian nhỏ hồ nước phía trong, tên này thấy có người đột nhiên xuất hiện giật mình định hét lớn, chỉ chúc mừng hắn vinh dự nhận ngay cú tát kinh khủng của Nana, lăn quay xuống đất. Đới Mộc Bạch tiết chế đã lâu, giờ đây gặp được bao cát ra tay không hề nhẹ, tên thanh niên đầu óc quay cuồng không biết làm gì ngoài chịu đòn, miệng bị đánh muốn la cũng không có khả năng.

Nana bước xuống chỗ giam giữ Đới Cẩn, tay chạm phải một chút nước còn sót lại thì giật mình rụt đến bên người gãi gãi: "Đới Cẩn, là nước độc Ô Sa, ngươi làm sao có thể?" 

Đới Cẩn mắt thấy Đới Mộc Bạch và Nana thì cúi đầu cười, Nana toàn thân rùng mình không hề chậm trễ lấy ra hai viên Phục Hồi đan cho Đới Cẩn nuốt vào. 

Đới Cẩn tinh thần cùng cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh kinh ngạc nhìn Nana, giờ mới mở miệng: "Thần kì a, ngươi rất giỏi đó."

Nana khóe miệng giật giật: "Đại ca, ngươi không biết tình hình của mình sao? Hay bị ngâm độc đến ngây ngốc, ta đưa ngươi ra."

Đới Cẩn lập tức ngăn lại: "Ngươi điên à? Ta đi bọn chúng phát hiện thì sao?"

"Yên tâm, ta biết mình làm gì." Nana cởi xích sắt đưa Đới Cẩn trở lại trên mặt đất tới chỗ Đới Mộc Bạch.

Tên thanh niên bị đánh đã thừa sống thiếu chết, Đới Mộc Bạch hỏi: "Căn cứ này của các ngươi có bao nhiêu người, tập trung ở đây hết sao? Không muốn chết, mau nói!"

Tên thanh niên lí nhí đáp: "50, 50 người, bọn ta đều ở đây, có nhiệm vụ mới ra ngoài."

"Mấy ngày tới có ra ngoài không? Các ngươi có bao nhiêu căn cứ? Còn có, Sát Nguyệt các chủ là ai?" Đới Mộc Bạch tiếp tục hỏi.

"Không có, nghe đồn nhị hoàng tử đã về, thủ lĩnh ra lệnh ba tháng này án binh bất động. Căn cứ, các chủ, ta không biết, bọn ta đâu dám bàn luận. Xin tha cho ta, ta thật sự không biết."

Đới Mộc Bạch đang che một mắt nên tên thanh niên không nhận ra mới nói hắn nhị hoàng tử trở về, chuyện này giống như lời Cơ Giác, xem ra có thể tin tưởng. Đới Mộc Bạch hướng Nana và Đới Cẩn nói: "Tên này đã hết giá trị lợi dụng. Đới Cẩn, cảm ơn ngươi."

Chỉ đơn giản cảm ơn nhưng ai cũng biết rõ hai từ này chứa bao nhiêu thành ý, chuyện Đới Cẩn làm trước mặt đám người này đối với hoàng thất thật sự là rất trọng tình trọng nghĩa. 

Đới Cẩn thản nhiên: "Chuyện nhỏ thôi, ta không ngốc, mới lúc sáng ngồi bàn bạc sao tối tự nhiên bắt ta, tra tấn câu nào cũng lôi đại hoàng tử ra, ta mà không đoán được dụng ý của chúng, nói ra ngoài, người đánh chết ta chính là cha ta đó."

Nhìn Đới Cẩn như thế hai người không nhịn được bật cười, Nana hẵng giọng ho một cái: "E hèm, ta khen ngươi thật giỏi, độc Ô Sa làm toàn thân ngứa ngáy, tứ chi ngươi bị xích không thể gãi, ta khâm phục."

Đới Mộc Bạch nghe độc Ô Sa cũng rùng mình, nhìn Đới Cẩn càng là ánh mắt chân thành. 

Đới Cẩn chỉ biết xoa xoa tóc ngại ngùng: "Ta biết các ngươi sẽ đến cứu ta mà, da dày thịt béo để làm gì? Haha!"

Tiếng của Đới Cẩn có hơi to, Nana và Đới Mộc Bạch vội vàng vụt đến bụm miệng hắn, bây giờ họ còn chưa muốn bứt dây động rừng đây. Đới Cẩn sau một thoáng ngơ ngác đối hai người chớp chớp mắt hiểu ý, buông Đới Cẩn ra ba người nhìn nhau tức khắc ôm bụng cười thầm. Giờ phút này Nana và Đới Mộc Bạch không để ý rằng trong địa lao âm u đó, họ bất giác có thêm một bằng hữu sinh tử chi giao.

Chương 129: Tiến về phương nam

Ba người biết mình đang trong hang hổ không tiện ở lâu, họ cố nén cảm xúc lấy lại tinh thần ứng phó tình huống lúc này.

Liếc nhìn tên thanh niên thoi thóp dưới đất, Đới Mộc Bạch hỏi Nana: "Nana, ngươi có kế hoạch gì sao? Hắn bây giờ không thể sống nhưng giết hắn sẽ gây động tĩnh, cứu Đới Cẩn ra bọn chúng rất nhanh sẽ phát hiện."

Nana cười gian manh: "Lão đại, tên này gầy ốm như vậy, nếu Đới Cẩn không may ngậm roi kéo một cái làm hắn rơi xuống hồ Ô Sa ngứa đến chết chìm, cũng rất có khả năng nhỉ?"

"Hả? Nhưng chẳng phải ngươi nói cứu ta ra!" Đới Cẩn mờ mịt, lẽ nào hai người này cứu xong lại thả hắn xuống hồ rồi đi trở về?

Đới Mộc Bạch biểu cảm cũng chẳng khác Đới Cẩn là bao, Nana nhìn hai tên nam nhân thật thà không nhịn nổi bật cười: "Haiza, không đùa nổi hai người, nhìn nè. Lam Mỵ bằng hữu a!"

Nana ngọt sớt kêu gọi Lam Mỵ, Đới Mộc Bạch kinh hoảng thúc thúc Nana nói nhỏ: "Ngươi không sợ Đới Cẩn biết hả? Còn có ngươi định cho Lam Mỵ nhai sống? Rất lộ liễu đi."

"Lão đại, cái gì mà nhai sống, ngươi đang coi thường Lam Mỵ đó, xem xem kia là cái gì?" Nana nửa mắt nhìn Đới Mộc Bạch, cô đưa ngón tay đẩy cằm Đới Mộc Bạch cho hắn chiêm ngưỡng thứ vừa xuất hiện từ trong không gian.

Là một chiếc gương màu lam do băng tạo thành, gương hình bầu dục phi thường lớn, ước chừng có đến 2m rưỡi cao, mặt gương sáng ngời không tì ố, viền xung quanh được vô số bông tuyết bằng băng tô vẽ cực kì mỹ lệ, gối đầu chiễm chệ trên đỉnh gương một đầu cáo với hai mắt đỏ kiêu ngạo đang tỏa sáng linh động, đối diện phía dưới là chín cái đuôi băng uốn lượn hoàn hảo ôm lên toàn bộ phía sau mặt gương, chiếc gương lơ lửng trên mặt đất không cần bệ đỡ, toàn thân nó tỏa ra khí tức lạnh lẽo nhưng không hề gây sát thương, quả là thần kì. Vật tuyệt mỹ chính là kĩ năng thiên phú thần thú Cửu Vĩ Hồ Lam Mỵ - Băng Bích Phản.

Đới Cẩn trừng mắt kinh ngạc, lúc sau lại lập tức hứng thú đưa tay sờ mó lung tung, hắn liên tục chép miệng khen ngợi: "Đây, sao thứ này lại... Nó tên Lam Mỵ hả? Quả rất xứng danh, ta chưa từng thấy chiếc gương nào đẹp như vậy!"

Nana vẻ mặt đắc ý hất cằm trêu ngươi Đới Mộc Bạch, khuôn mặt hắn giờ đã biến đến ngu không thể tả.

Nana đi tới chỗ Đới Cẩn hùng hồn giới thiệu: "Đẹp không? Nó tên Băng, ngắn gọn vậy thôi. Đẹp nhưng công dụng còn khiến ngươi phải xuýt xoa hơn đây, ngươi nghĩ vì sao ta chắc chắn đưa ngươi ra ngoài mà không bị phát hiện? Là dựa vào nó đó, nè, đứng ở đây, đứng yên nha."

Nana tách ra Đới Cẩn với Băng Bích Phản để hắn đứng đối diện mặt gương, trong cái nháy mắt, mặt gương sáng lên lam sắc quang mang tập trung kết tạo một vệt bóng mờ, làm Đới Cẩn giật thót kinh hô nhảy ra xa là mặt gương phẳng bỗng rung động biến sền sệt, từ trong gương bước ra nam tử cao lớn, nhìn đến người này, chính là "Đới Cẩn".

Đâu chỉ riêng Đới Cẩn giật mình, Đới Mộc Bạch cũng không ngoại lệ, tiến tới sờ sờ "Đới Cẩn" vừa mạc danh kì diệu xuất hiện, Đới Mộc Bạch miệng cứng ngắc hỏi: "Hình nộm?"

Nana vuốt chút mũi ngạo nghễ nói: "Xì, hình nộm là cái thá gì? Người thật nha, ngoại trừ suy nghĩ, cảm giác và trò chuyện thì chẳng khác Đới Cẩn chút nào. Ta có thể coi nó là tùy tùng sai khiến cũng được, hoàn toàn kiểm soát. Phục chưa, haha!"

Nana bộ dáng một chút hình tượng nữ nhân cũng chẳng phát ra nổi, hai nam nhân nhìn nhau đối Nana đồng thời dơ lên ngón tay cái tỏ ý "ngươi lợi hại", nhưng thâm tâm còn tồn tại suy nghĩ khác: Ngươi không có bộ dạng đó, mới là thực tốt.Đới Mộc Bạch ho nhẹ một tiếng nghiêm túc nói: "Ý ngươi là cho "Đới Cẩn" này thay thế Đới Cẩn ở dưới hồ, sau đó nhấn chìm tên áo đen bên trong, dù bọn chúng phát hiện thủ hạ chết sẽ cho rằng là ngoài ý muốn và cũng không hề nghi ngờ có người bên ngoài vào."

Nana gật đầu: "Đúng vậy, có điều, "Đới Cẩn" chỉ ở bên ngoài được một ngày khi không có Lam Mỵ duy trì, chúng ta phải nhanh chóng gọi được viện binh."

Đới Mộc Bạch: "Được, chỗ này không thể ở lại nữa, có khi bọn chúng sắp thay ca."

Ba người hành động, Đới Mộc Bạch đưa "Đới Cẩn" xích lại vị trí ban đầu, Nana chữa ngoại thương cho tên thanh niên áo choàng đen sau đó hạ độc Linh Lan khiến hắn hôn mê không biết đến ngày mai, xong xuôi Đới Cẩn ném tên này xuống hồ, Nana ấn vào hình mặt trăng trên tường cho nước độc Ô Sa bao phủ gian nhỏ trở thành đen kịt. Hiện trường gây án che dấu vô cùng hoàn hảo.

Nana phòng hộ biến tiểu, ba người lặng lẽ đi ra mép ngoài hồn kĩ không gian, theo bàn bạc trước đó Đới Mộc Bạch và Đới Cẩn sẽ ra khỏi hồ trước, tiếp đến là Đới Mộc Bạch quay trở lại đón Nana. Quá trình diễn ra rất thuận lợi, phần lớn do bọn sát thủ quá tự tin vào khả năng ẩn dấu căn cứ này của chúng, phần nhỏ là vì năng lực biến thái của Nana, giết người thám thính đều vô ảnh vô tung.

Hội họp với Chu Trúc Thanh, bốn người ở ngay trên lầu gác biệt phủ bàn kế sách, theo lời tên kia thì ba tháng tới bọn chúng không xuất đầu lộ diện đầy đủ cho mọi người tranh thủ thời gian, bất quá "Đới Cẩn" thay thế chỉ chịu được một ngày.

Đới Mộc Bạch ra đề nghị: "Chúng ta phải bay đến chỗ Đới Cẩm xin viện binh, hắn là phong hào đấu la đối phó đám người này không thành vấn đề, bên phía hoàng thất chúng ta còn muốn để mặt mũi đối phó lâu dài."

Đới Cẩn: "Ta đồng ý, biết ta bị hạ nhục cha ta nhất định sẽ đánh ta nhưng ta muốn giết bọn xấu này trước, sau đó xin Nana vài viên thuốc dự phòng là được."Nana nghe hắn khóe miệng không khống chế giật giật: "Ngươi người này, xin xỏ rất thuận miệng đi, biết viên thuốc này của ta bán ra bao nhiêu tiền không hả?"

Đới Cẩn bộ dáng thản nhiên nhún vai: "Lúc nãy cho rồi, cho thêm vài viên có sao đâu? Chúng ta là bằng hữu, haha!"

"Hừ, ta không nể ngươi, ta nể hai chữ bằng hữu, này." Nana đưa cho Đới Cẩn ba viên Phục Hồi đan, quay sang Đới Mộc Bạch: "Lão đại, phía nam cách đây bao xa, đủ thời gian trở lại sao?"

Đới Mộc Bạch ước lượng: "Bình thường xe ngựa là mười ngày, Hắc Mã như Đới Cẩn là một ngày, còn bay thì... hai canh giờ."

Nana và Đới Cẩn bĩu môi gật gù, thời gian có vẻ rất dư dả.

"Ngươi chưa tính thời gian thuyết phục Đới Cẩm sao?" Chu Trúc Thanh lạnh nhạt mở miệng, chọc Đới Mộc Bạch toàn thân cứng ngắc.

Phải rồi, Đới Cẩm đối hoàng thất bất mãn, đùng đùng tới mượn binh sao ông ta chịu ra mặt, có khả năng một phát chụp chết ba người nhóm Đới Mộc Bạch không biết chừng. Bốn người lâm vào trầm tư, liên tục thở dài.

Đới Mộc Bạch lúc sau nhịn hết nổi mới hùng hổ đứng người lên nói: "Đi, chưa đi thì chưa biết, chúng ta phải tới nơi trước đã. Còn lại, giao cho Đới Cẩn."

"Ta? Ngươi điên à, ta nói ta bị đánh xong lại dẫn người hoàng thất đến, cha ta sẽ giết ta trước tiên." Đới Cẩn một hai không chịu tiên phong.

"Để ta!" Nana nhảy bật dậy hung hăng nắm nắm đấm: "Ông ta không đến, ta bóp cổ ông ta lôi đến."

Đới Mộc Bạch và Đới Cẩn nhìn khí thế Nana chỉ biết ôm trán lắc đầu: Lão thiên tạo nữ nhân nhiều như vậy, chắc quên ban cho nữ nhân này một chút, đoan trang.

Ngồi bên Chu Trúc Thanh lạnh băng nhìn Nana cũng phải phì cười: "Mạnh miệng, bóp cổ được hắn ngươi đánh luôn bọn kia phải nhanh không? Mộc Bạch nói đúng một nửa, ngồi đây cũng không làm được gì, đi thôi!"

Theo lời Chu Trúc Thanh, bốn người mang bao nhiêu tâm trạng bắt đầu chuẩn bị, Nana cân nhắc có nên một chiêu Điệp Phấn cho bọn kia nổ nát, Đới Mộc Bạch suy nghĩ làm cách nào thuyết phục Đới Cẩm, Chu Trúc Thanh thờ ơ còn Đới Cẩn hai tay chắp lại khấn vái bốn phương cầu mong Đới Cẩm đang vui đừng dễ dàng nổi nóng. Nana tạo khinh khí cầu cho Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và Đới Cẩn ngồi lên, sau đó vỗ cánh xuyên mây hướng thẳng về thuộc địa phân tộc Tà Mâu phía nam.

Chương 130: Gặp Đới Cẩm

Ngay phía trên cung điện phân tộc Tà Mâu phía nam, khoảng cách mặt đất 200m.

Là bốn người với khuôn mặt biểu cảm đầy đủ phong phú.

Nana: "Ta cảm nhận được sát khí."

Đới Cẩn nuốt nước miếng cái ực: "Cha ta đó, luồng khí tím bay lên như tử thần đòi mạng này... Hay là chúng ta quay về đi."

Đới Mộc Bạch: "Không được, đã đến tận đây sao nói về là về. Đới Cẩn, dù sao cũng là cha ngươi, ngươi xuống trước thăm dò."

Đới Cẩn vội vã xua tay: "Không không không. Ta đùng đùng xuất hiện, hắn đang bực mình như vậy ta chỉ có đường chết thôi. Hay là, Trúc Thanh đi, cô ấy xinh đẹp cũng chưa phải người hoàng thất, có lẽ..."

"Ngươi điên à, muốn lấy vị hôn thê của ta đi dụ cha ngươi. Sao không tự mình đi luôn đi?" Đới Mộc Bạch không đợi Đới Cẩn nói hết đã nhảy xổ hống vào miệng hắn.

Đới Cẩn khiếp vía ngậm miệng. Chu Trúc Thanh một bộ lạnh nhạt, nếu Đới Mộc Bạch dám để Chu Trúc Thanh xuống, người chết đầu tiên, chính là Đới Mộc Bạch.

Nana nhăn mặt nhìn dưới sân lớn một trung niên nam tử tóc nâu đang đi đi lại lại vô cùng tức giận, khóe môi cong lên ý cười Nana tinh nghịch nói lớn: "Đơn giản, chúng ta cùng nhau!"

Tiếng nói vừa dứt Nana đã kéo khinh khí cầu lao thẳng xuống cung điện. Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và Đới Cẩn ngồi bên trong bởi tốc độ nhanh chóng cùng biến hướng không ngờ nên linh hồn tạm thời chia lìa khỏi xác chưa kịp quay lại, chờ tới khi bình tĩnh, tầm nhìn trước mắt bỗng dưng xuất hiện một trương mặt... quỷ. Ba người lần nữa, thoát xác.

Đới Cẩm hôm nay đặc biệt giận dữ, hắn vừa nhận được tin báo mật thám cài ở phân tộc Tà Mâu phía bắc đã bị giết mất năm người, chứng tỏ bọn phía bắc cực kì đề cao cảnh giác, chắc chắn phải có âm mưu. Đới Cẩm đang mải suy nghĩ đau đầu thì một âm thanh khủng bố cùng bốn đứa nhóc rơi từ trời xuống khiến hắn giật nẩy mình, nhìn thấy một người trong số đó, Đới Cẩm khuôn mặt hung dữ chỉ còn nhìn rõ hai hàm răng nanh, vươn cổ rống: "Đới Cẩn tên nghịch tử, định dọa chết lão cha của ngươi sao?"

"Á a a a a a a a a!"

Tiếng thét kinh hoàng không của riêng ai mà chính là đồng thanh từ ba người Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và Đới Cẩn. Nana đứng trên khinh khí cầu khoanh tay cười khanh khách, đúng lúc lực chấn động từ Đới Cẩm tán phát ra Nana đã mở ngay vòng phòng hộ cứu lại tinh thần ba người phía dưới.

Đới Cẩm nhìn tiểu cô nương có đôi cánh màu bạc không khỏi kinh ngạc, bộ dáng thản nhiên đó cùng vòng phòng hộ này, trước khi bốn người đến, hắn phong hào đấu la vậy mà một chút khí tức cũng không cảm nhận được. Đới Cẩm bởi tò mò mà tâm tình thoáng khống chế trở nên bình tĩnh.

Đới Cẩn thấy phòng hộ mở đã yên tâm, hắn bước ra khỏi khinh khí cầu tiến lên cúi chào Đới Cẩm: "Cha, ta xin lỗi, bọn ta đây là có việc gấp."

Đới Cẩm hừ lạnh: "Việc gì? Những người kia là ai?"

Đới Mộc Bạch hít sâu một hơi đi tới, mở ra băng bịt mắt Đới Mộc Bạch nói: "Còn nhớ ta chứ? Công tước Đới Cẩm."

"Ngươi là, Đới Mộc Bạch. Ngươi trở về?" Đới Cẩm kinh ngạc sau đó liền tức giận: "Đến đây làm gì? Muốn ta ủng hộ ngươi thì thôi đi, tự ý xông vào cung của ta cho dù ta giết ngươi hoàng đế cũng không thể trách phạt."

Đới Mộc Bạch cười lắc đầu: "Công tước có điều chưa biết, nhưng ở đây không tiện nói, có thể nghiêm túc ngồi lại bàn bạc sao?"

"Ta chẳng có gì để nói với người của hoàng thất, về lại chỗ của ngươi trước khi ta đổi ý."

Quăng đến một câu nói, Đới Cẩm dậm chân đi vào sảnh đường đầu cũng không thèm quay lại. Nana thấy bộ dáng ông ta như thế liền biết người này mềm mỏng là không được, Nana thu cánh nhảy xuống ra hiệu cho ba người đi theo mình.Đới Cẩn thất kinh: "Ngươi định bám đuôi cha ta sao?"

Nana gật đầu: "Tất nhiên, lão đại muốn vào trong nói, cha ngươi vào rồi giờ đến lượt chúng ta."

"Lỡ như..."

Nana vỗ vai Đới Cẩn: "Yên tâm, thêm mười ông ta cũng không phá được phòng hộ đâu. Đi thôi."

Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh nhếch môi khinh thường lướt qua vỗ vai Đới Cẩn một cái yên ủi, Đới Cẩn ngơ ngác theo ba người vào nhà, hắn đã hết đường lựa chọn, cùng lắm là bị cha hắn đánh liệt giường thôi, chuyện bình thường ấy mà.

Đới Cẩm trên trán nổi gân xanh, hắn quay người một chưởng vỗ hét lớn: "Lũ nhóc lì lợm, định bám ta đến bao giờ?"

Bốn người đứng an bình trong phòng hộ cười hì hì càng là chọc Đới Cẩm phát điên. Nhưng hết cách, đã vào sâu bên trong sảnh chính, Đới Cẩm nhiều lần tung chưởng hất bay bất quá hắn đánh trúng chính là đại thiết bản. Đới Cẩm nghiến răng hằm hằm đi tiếp, có điều bốn người phía sau không nhìn thấy, Đới Cẩm khẽ cười.

Thực ra Đới Cẩm bất mãn với hoàng thất chỉ bởi vì cách thức độc ác huynh đệ tương tàn, Đới Cẩm trọng tình trọng nghĩa không đồng ý điểm này từ đó mới sinh ra nhiều mâu thuẫn. Hôm nay Đới Mộc Bạch đến khiến Đới Cẩm vô cùng ngạc nhiên, hắn tò mò điều Đới Mộc Bạch nói hắn chưa biết là chuyện gì, còn có thái độ của Đới Cẩn đối với ba người rất thân thiết, Đới Cẩm biết con trai hắn giống hắn là một cái nóng tính người, khó lòng chấp nhận thành bằng hữu, làm sao khi ở chung với lũ nhóc này lại biến thành thân thiện ngoan ngoãn?

Đới Cẩm dừng lại âm thầm phóng thích tinh thần lực phong tỏa đại sảnh. Nana cảm nhận được mỉm cười, xem ra Đới Cẩn là người rất thông minh cẩn thận không giống như vẻ ngoài nóng nảy, có được sự ủng hộ của hắn ta đối hoàng thất rất có lợi.

Đới Cẩm giả bộ bất đắc dĩ nói: "Thôi được, có gì nói nhanh đi."

Đới Cẩn vui mừng: "Cha, ngươi đồng ý nghe bọn ta nói hả? Quá tốt rồi."
"Hừ, nhanh trước khi ta đổi ý." Đới Cẩm bộ dáng vẫn rất hung dữ.

Đới Mộc Bạch gật đầu cho Nana thu phòng hộ, điều này chính Nana cũng phải ngạc nhiên. Chu Trúc Thanh lo lắng nói nhỏ: "Mộc Bạch, đừng mạo hiểm."

"Đừng lo, đã đến đây ta tin Đới Cẩm là có ý riêng, hắn sẽ không giết ta."

Đới Mộc Bạch quyết định tin tưởng, những người khác âm thầm khâm phục hắn. Đới Cẩm nhìn thái độ của Đới Mộc Bạch rất vừa lòng, hắn ngồi xuống một bên làm dấu tay ý mời Đới Mộc Bạch ngồi xuống bên đối diện.

Đới Mộc Bạch thản nhiên theo ý hắn, ngồi xuống nói: "Công tước, ta sẽ nói thẳng vì thời gian không còn nhiều. Chuyện ngươi nói ta đến xin sự giúp đỡ của ngươi là đúng nhưng không phải để tranh giành hoàng vị, mà là để đối phó Sát Nguyệt Các."

"Đối phó Sát Nguyệt Các?" Đới Cẩm kinh ngạc.

"Đúng vậy, công tước chưa biết là ta và ca ca đã thống nhất không tranh giành vương vị, bọn ta không muốn giết chính huynh đệ ruột thịt của mình. Phụ hoàng ta trong âm thầm đồng ý."

Đới Cẩm nghe điều này khuôn mặt lập tức trở nên hòa hoãn. Đới Mộc Bạch nói tiếp: "Có điều đây là lệnh truyền của tổ tiên, các phân tộc Tà Mâu chắc rằng không đồng ý. Bọn ta muốn thuyết phục các phân tộc bỏ đi lệnh truyền đẫm máu, trong lúc vô tình phát hiện phân tộc Tà Mâu phía bắc có động tĩnh lạ mới lần theo, còn phát hiện bí mật động trời hơn là bọn chúng đang cấu kết với Sát Nguyệt Các. Biết ngươi đối phân tộc này bất mãn cũng như nghe Đới Cẩn nói trước đây ngươi bị Đới Chân phục kích bọn ta mới bí mật tới hỏi thăm, mong rằng có chút manh mối. Không ngờ..."

"Không ngờ gì?" Đới Cẩm hoàn toàn bị thu hút, một là hoàng thất không còn đấu đá, hai là bắt thóp phân tộc Tà Mâu phía bắc, Đới Cẩn rất hứng thú.

Đới Mộc Bạch thật giả lẫn lộn kể với giọng điệu bí ẩn khiến ba người nhóm Nana phì cười. Đới Mộc Bạch liếc mắt để họ nghiêm chỉnh, tiếp tục giảng thuật, lần này đành thiệt thòi Đới Cẩn vậy: "Bốn người bọn ta hẹn gặp nhau ở thành Tư La, không ngờ lúc ta, Trúc Thanh và Nana tới nơi kinh hoàng nhận tin Đới Cẩn bị Sát Nguyệt Các bắt cóc."

"Ngươi nói gì, nghịch tử để người ta bắt cóc?" Đới Cẩm đập bàn ánh mắt tóe lửa nhìn Đới Cẩn.

"Đúng thế, ba người chúng ta có bảo vật lần theo mùi hương tìm kiếm, đến nơi giam giữ đã thấy Đới Cẩn bị xích tay chân, bị chửi bị đánh thành đầu heo, còn bị ngâm chìm trong độc Ô Sa. Bộ dạng vô cùng thảm hại, bọn ta phải vất vả mới cứu được hắn ra."

Rầm!

Động tác của Đới Cẩm nhanh đến nỗi Nana và Trúc Thanh đờ đẫn chỉ biết có luồng gió vụt qua Đới Cẩn đã dắt ngay vào tường, Đới Cẩm một cước đạp xong thu chân giận dữ hét: "Vậy mà dám quay về kể khổ hả? Thật mất mặt ta."

Nana và Chu Trúc Thanh nhìn Đới Mộc Bạch, rõ ràng trước giọng điệu đang nhẹ nhàng sao kể đến chuyện Đới Cẩn lại hùng hồn lên rồi? Còn kể thành thật đến vô cùng thảm hại.

Đới Mộc Bạch không có nghĩa khí trả thù, ai bảo Đới Cẩn ý định dùng Chu Trúc Thanh đi dụ Đới Cẩm đây, mặc dù biết Đới Cẩn nói đùa nhưng Đới Mộc Bạch phải cho hắn nếm mùi mới được. Đới Mộc Bạch đắc ý nói tiếp: "Chuyện là như thế, bắt Đới Cẩn không ai khác ngoài tên hồn đấu la thuộc Sát Nguyệt Các, hắn có 50 tên thuộc hạ ẩn nấp dưới một cái hồ lớn bên trong không gian do bát vị nhất thể dung hợp kĩ tạo thành. Bọn ta lần này tới xin ngươi hỗ trợ cùng tiêu diệt tất cả bọn chúng."

Đới Cẩm nghiến răng trừng Đới Cẩn đến lợi hại khiến hắn ở tít phía xa không dám chạy lại hội họp. Thái độ của Đới Cẩn cho thấy lời Đới Mộc Bạch là thật, Đới Cẩm lấy lại bình tĩnh ngồi xuống uống ngụm trà nói: "Biết nó là con ta còn dám bắt đây là đối phong hào đấu la sỉ nhục, ta không thể bỏ qua. Nói kế hoạch của các ngươi đi."

Đới Cẩm lời tuy khó nghe nhưng hắn là quan tâm Đới Cẩn, không cần lôi chuyện Âu Lý mượn danh đại hoàng tử làm gì, đỡ thêm phiền phức. Đới Mộc Bạch vui mừng: "Ngươi đây là chịu ra mặt giúp chúng ta, thật tốt. Nana, ngươi nói đi."

Nana gật đầu không khách khí, từ lúc nhìn thấy tám tên hồn vương trong gian nhà đó, cô đã lập ra kế hoạch này khiến bọn sát thủ phải ăn khổ từ chính điều chúng tự tin nhất.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau