ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 111 - Chương 115

Chương 111: Phong hào đấu la hội tụ

Độc Cô Bác mạnh mẽ áp chế Cúc Hoa Quan đến lợi hại khiến hắn kinh sợ cùng ngây ngốc. Cúc Hoa Quan không hiểu vì sao hắn phong hào đấu la 95 cấp mà lại thua Độc Cô Bác cấp 94? Tinh thần Cúc Hoa Quan đã có chút suy sụp. Độc Cô Bác vẫn hừng hực lửa chiến đấu.

Bích Lân Xà Hoàng hung hăng ngẩng đầu nhe nanh dài đầy độc tố bổ xuống Cúc Hoa Quan, trúng phải chiêu này Cúc Hoa Quan sẽ biến thành Cúc Hoa Héo. Làm Nana tức dậm chân là tên biến thái này mạng thật lớn, Quỷ Mị đã trở lại cứu Cúc Hoa Quan khỏi đòn đánh chí mạng. Nhìn đến Độc Cô Bác, Quỷ Mị biểu cảm không khác Cúc Hoa Quan trước đó là mấy: "Ngươi đã 94 cấp?"

Độc Cô Bác trước không biết cũng có Quỷ Mị, hắn thấy lần này Vũ Hồn Điện thật chơi lớn muốn Sử Lai Khắc không đường trở ra. Hắn sẽ không đứng nhìn Đường Tam gặp nguy hiểm, và còn, một người bạn mới. Phụ trợ có vẻ sắp hết tác dụng, Độc Cô Bác nhanh chóng đánh lại, vừa đánh hắn vừa ra đòn tâm lý với Quỷ Mị, tất nhiên là lôi Đường Hạo - Hạo Thiên Đấu La ra nói khiến Quỷ Mị tức run người. Một mình Độc Cô Bác thế mà cân cả hai phong hào đấu la, Quỷ Mị bị tấn công kịch liệt không thể phản kháng đành vội vã dùng đến vũ hồn dung hợp kĩ với Cúc Hoa Quan.

Vũ hồn dung hợp kĩ của hai phong hào đấu la? Mọi người thất kinh, Nana tự hỏi mình cũng không thể đánh lại hồn kĩ này, cô chỉ hi vọng những người đó đến kịp.

Vút!

Kiếm khí! Nana vui mừng ngẩng đầu, thật sự tới rồi.

Phía trên Cúc Hoa Quan cùng Quỷ Mị đang dung hợp thì một thanh kiếm vô cùng lớn mạnh mẽ lao đến cắt đứt vũ hồn dung hợp kĩ chưa thành của bọn chúng. Giữa không trung mở ra một khe nứt không gian, từ trong đó ba bóng người trung niên nam tử dần bước ra, một người toàn thân áo choàng đen bí ẩn, một người đi giữa trường bào màu trắng quý giá đẹp đẽ, tay hắn nâng lên một bảo tháp tán phát ra ánh sáng cửu sắc, cuối cùng một nam tử y phục và tóc dài trắng tinh phiêu dật, hắn lạnh lùng đưa tay bắt lấy thanh cự kiếm hồi trở lại bên người. Thấy bọn hắn chính là như thấy thần sinh mệnh.

Vinh Vinh kích động nhảy nhót hô lên: "Baba, Cốt gia gia, Kiếm gia gia. Chúng ta được cứu rồi, haha!"

Là một người mê kiếm, Nana không thể không biết đến người tóc trắng này, thần tượng Kiếm Đấu La - Trần Tâm. Nana lần đầu thấy được chân chính thần tượng phong hào đấu la kích động không kém Vinh Vinh, hai người ôm nhau cùng nhảy, Nana cười đến híp mắt: "Thấy, ta thấy rồi. Là Kiếm Đấu La Trần Tâm đó haha! Quá hạnh phúc!"

Tần Minh nhăn mặt nhìn Nana bĩu môi: Có cần thiết vui như thế không? Nãy ta cứu một mạng có thấy ngươi vui gì đâu, thật là bực mình.

Toàn đại lục phong hào đấu la chỉ có mười mấy người, vậy mà thoáng chốc năm người đã tập trung trước mắt, Sử Lai Khắc cùng kỵ binh chấn kinh đến hít thở không thông tiếp sau lại hoàn toàn thở phào. Không cần lo lắng, ba phong hào đấu la, thêm tông chủ Thất Bảo Lưu Ly tông phía sau có hoàng thất Thiên Đấu, Vũ Hồn Điện lần này không thể động vào một sợi tóc của bọn họ. Ninh Phong Trí là một người vô cùng thông minh, từ lúc ở thành Khoa Nhĩ thấy Quỷ Mị hắn đã luôn chú ý hành động của Vũ Hồn Điện, hôm nay mới tới cứu nguy một màn đẹp mắt. Nana rất có lòng tin với Ninh Phong Trí.

Quỷ Mị thấy tình hình không ổn, hắn nói nhỏ với Cúc Hoa Quan mấy câu khiến tên này khó hiểu sau đó gật đầu. Bọn chúng giả bộ cười làm lành nói mấy câu sáo rỗng rồi rời đi. Trần Tâm cảm giác có kiếm khí, lập tức phản ứng lại, hắn ngỡ ngàng phát hiện người đánh lén là một tiểu cô nương, kiếm pháp tuy không mạnh nhưng biến hóa bất thường vô cùng linh hoạt, cô nương này dùng cũng không phải kiếm mà là mười thanh đoản đao lạ gắn đầu ngón tay, Trần Tâm thích thú đứng im dùng một tay cầm kiếm mà phòng thủ.

Phất Lan Đức hôm nay là muốn phát điên với Nana, liên tục chọc vào phong hào đấu la lại còn dám mở phòng hộ trực tiếp tấn công. Phất Lan Đức gân cổ rống: "Nana, dừng tay lại cho ta!"

Nana nghe tiếng hét kinh khủng giật thót dừng lại, sau đó bị Phất Lan Đức phóng tới nhấn đầu xuống đau điếng cái cổ. Phất Lan Đức hướng Trần Tâm cười cười: "Kiếm Đấu La miện hạ, nó là cháu gái ta, đầu óc có chút không bình thường. Ta bắt nó xin lỗi ngài. Nana, xin lỗi mau."

Nana xị mặt, nếu không nhân cơ hội đánh lén thì làm sao cô có thể đấu kiếm với phong hào đấu la chứ, lo sợ Phất Lan Đức giận nên Nana ngoan ngoãn: "Ta xin lỗi ngài, Kiếm Đấu La miện hạ." Trần Tâm gật đầu: "Không tồi, tuy nhiên lực đạo còn rất yếu, ngươi nên luyện tập nhiều hơn."

"Vâng ạ, cảm ơn ngài chỉ bảo." Nana ngẩng đầu hai mắt lấp lánh, được đánh nhau với thần tượng là cỡ nào vui mừng.

Sử Lai Khắc mọi người tập trung, Tần Minh kéo Nana về đứng bên người trách: "Thật to gan, ngươi có quan tâm ta chút nào không hả?"

"Ta đánh nhau có liên quan gì việc quan tâm ngươi?" Nana khó hiểu hỏi lại.

"Ngươi, thật đáng ghét." Tần Minh giận dỗi quay mặt đi.

Nana buồn cười không nói thêm câu gì, Vinh Vinh tới cho Ninh Phong Trí, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La mỗi người một cái ôm.

Độc Cô Bác tới chỗ Đường Tam bắt bả vai quan tâm hỏi: "Ngươi không sao chứ tiểu quái vật?"

Đường Tam cười lắc đầu: "Vẫn khỏe đây sao, cảm ơn ngươi lão quái vật."
"Haha, ta phải cảm ơn các ngươi, cuộc sống cuối đời ta thật phong phú. Ta mơ cũng không nghĩ có ngày tự đánh cho hai tên đó bầm dập, quá sảng khoái đây, đúng không? Tiểu ma nữ."

Độc Cô Bác liếc nhìn Nana, Nana bật cười: "Phải, tiểu, Độc, Độc. Á!"

Phất Lan Đức đánh Nana một cái, Nana lập tức nghiêm túc: "Vâng, Độc Đấu La."

Mọi cười phì cười, đại nạn đi qua họ nhìn bầu trời thật sáng lạng, cảm giác dường như được tái sinh. Nhóm Ninh Phong Trí thấy Độc Cô Bác cấp 94 là ngạc nhiên nhưng nguyên nhân có hỏi cũng chẳng thể biết, dù sao Độc Cô Bác không phải địch nên họ thoáng an tâm, còn nhờ hắn vừa giúp một tay đây.

Sau khi các vị đại nhân vật rời đi, dọn sạch chiến trường cùng đá ngăn cách, các học viện không ai bị tổn thương vui mừng tiếp tục xuất phát đi Vũ Hồn Thành. Vào hang hổ nhưng Sử Lai Khắc chẳng hề lo lắng, họ có hậu thuẫn hơn nữa dù mạnh mẽ Vũ Hồn Điện không phải bá chủ cũng dám ngang nhiên làm chuyện xấu nơi đông người?

Vũ Hồn Điện, điện chính.

Đại sư vừa từ trong điện Giáo Hoàng ra tới, hắn thở mạnh một hơi bước đi: Vậy là có thể phần nào an tâm, trước mắt cô ta đã hứa sẽ không động đến bọn trẻ. Nhưng chuyện Quỷ Mị nói là thật? Gia tộc Đông Nam Á, quay về cần thiết hỏi Nana.

Giáo Hoàng nhìn đến quỳ dưới đất hai người tức giận đập tay một cái, lập tức cung điện rung động, Giáo Hoàng giận giữ: "Hay cho một Độc Cô Bác, hay cho một cái Thất Bảo Lưu Ly Tông."

Quỷ Mị lên tiếng: "Giáo Hoàng đại nhân, vậy Đường Tam..."

"Hừ, ta đã nói thế nào? Ta không thể nuốt lời, không ai được động tới Sử Lai Khắc."

Cúc Hoa Quan cúi đầu nghiến răng, ngẩng lên cung kính nói: "Còn con nhóc đó cùng ẩn thế gia tộc mà nó nói, chúng thuộc hạ phải làm sao?"

Giáo Hoàng nộ khí đứng bật dậy, uy áp khiến hai phong hào đấu la phải bám tay chống đỡ, Giáo Hoàng lạnh giọng: "Tạm không động tới nó, khoảng thời gian này Vũ Hồn Điện cần im lặng, chờ thời cơ. Cúc Hoa Quan, lệnh tất cả đệ tử ra sức điều tra về gia tộc đó cho ta, khiến ta không hài lòng, hậu quả..."

Một phát chống quyền trượng trên mặt đất, Cúc Hoa Quan bị thương ho mấy cái vẫn phải trụ vững thưa: "Vâng lệnh, Giáo Hoàng đại nhân."

Giáo Hoàng ánh mắt kiêu căng nhìn về một khoảng không, nhíu mày giận giữ: "Gia tộc Đông Nam Á? Hừ, là kẻ nào cũng không ngăn được hào quang của Vũ Hồn Điện."

Chương 112: Vũ Hồn thành

Vũ Hồn thành nằm giữa đế quốc Thiên Đấu và đế quốc Tinh La, là thánh địa trong lòng tất cả các hồn sư. Sáu bức tường vây cao đến 40m bao kín sáu mặt núi làm nên nét riêng của Vũ Hồn thành, cư dân Vũ Hồn thành đều là hồn sư nhị hoàn trở lên. Nổi bật Vũ Hồn thành tọa lạc trên lưng chừng núi cao có Giáo Hoàng điện, Đấu La điện, Trưởng Lão điện chính là nơi tầm nhìn bao quát hai đại đế quốc và nắm trong tay mọi biến động của toàn đại lục, ngoại trừ gia tộc Đông Nam Á.

Nana ngồi trên xe ngựa ngắm nhìn hai bên đường vô cùng thích thú: Thánh địa của giới hồn sư, chẳng bao lâu sẽ dùng để chỉ đến một nơi khác.

Chỗ ở của các học viện đã được sắp xếp ổn thỏa, lần này giải đấu cuối cùng là cuộc tranh tài giữa năm đội thắng cuộc trong giải đấu Bài Danh, đều là của Thiên Đấu đế quốc, thêm đội tuyển hạt giống của Tinh La và đặc biệt là ba đội tuyển đến từ chính Vũ Hồn Điện.

Đại sư ở trong một phòng họp khách sạn cho gọi Thất Quái, Nana, Phất Lan Đức, Tần Minh cùng Liễu Nhị Long tới gặp mặt. Biết đại sư đi gặp Giáo Hoàng người yêu cũ, Liễu Nhị Long điên tiết rống vào mặt hắn một hồi khiến mọi người biết thân biết phận im thin thít, đại sư để Liễu Nhị Long nguôi giận sau đó nói rõ mục đích của hắn làm tất cả thoáng an tâm.

Mã Hồng Tuấn không tin tưởng xác nhận lại: "Đại sư, có thật Giáo Hoàng hứa với ngài sẽ không làm hại chúng ta chứ?"

Đại sư suy nghĩ một chút sau đó trầm giọng nói: "Mặc dù đã hứa nhưng Vũ Hồn Điện nhiều âm mưu thủ đoạn chúng ta vẫn phải cẩn thận, bọn chúng trở mặt chúng ta không phải đối thủ, ngoài tiểu Tam người bọn chúng nhắm tới còn có Nana, có điều, lúc này không giống thế nữa. Nana, Quỷ Mị trở về bẩm báo khiến ta cũng giật mình, về gia tộc của ngươi, có thể cho chúng ta biết sao? Vũ Hồn Điện đã thật bị gia tộc ngươi làm bất an, nếu trên đại lục có những ẩn thế gia tộc lớn mạnh Vũ Hồn Điện âm mưu bá chủ khó lòng mà thực hiện."

Nana nghe đại sư vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, quyết tâm nói: "Đại sư, mọi người, ta tin tưởng mọi người, nói cho mọi người không có vấn đề gì cả. Gia gia, Nhị Long lão sư, hai người hãy phong tỏa căn phòng này."

Sử Lai Khắc trong lòng dấy lên một hồi hưng phấn, họ sắp được nghe đến ẩn thế gia tộc cường đại trong truyền thuyết, tinh thần lực đã đem căn phòng bịt kín, mọi người tay nắm thành quyền chăm chú nghe.

"Hahaha! Làm gì có ẩn thế gia tộc gì, ta bịa ra đấy, thế mà cũng tin. Hahaha!" Nana ôm bụng cười lên cười xuống một hồi mọi người vẫn chưa thể hoàn hồn.

Bịa! Không có! Thất Quái tỉnh, ngay tức thì bụp, bụp, bụp...

Tần Minh cứng đờ người không thể che chắn cho nên Nana dính trọn bảy cú đấm của Thất Quái liền im bặt phụng phịu. Đại sư thoáng thất vọng, sau đó bật cười: "Ngươi, nha đầu này... Haha, ta xem Vũ Hồn Điện đang lục tung đại lục lên để tìm kiếm vì câu bịa đặt của ngươi đây."

"Hì, cho bọn chúng động não một chút, đông đảo tay sai để làm gì? Đúng không đại sư?" Nana mắt chớp chớp ngây thơ nhìn, tránh cho bị thêm mấy cú đấm.

Mọi người hoàn hồn cũng đồng loạt bật cười, Vũ Hồn Điện a Vũ Hồn Điện, tìm tới vạn năm cũng không tìm ra gia tộc Đông Nam Á. Đến bọn họ thân thiết như thế mà còn bị lừa, nếu Vũ Hồn Điện biết sự thật, chắc sẽ thẹn đến tự cắn lưỡi tự tử không biết chừng.

Đại sư ho một cái chấn chỉnh: "Được rồi, vẫn là một ẩn thế gia tộc. Lúc nãy Phất lão đại đã bắt thăm danh sách đối chiến các học viện lần này. Thật không may mắn, đối thủ đầu tiên của chúng ta là học viện duy nhất đến từ Tinh La, Tinh La Hoàng Gia học viện."

Áo Tư Ca khinh thường bĩu môi: "Xì, chắc là một đám công tử tiểu thư như Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, lo gì chứ?"

"Không, họ rất mạnh. Đại sư, hãy để ta và Trúc Thanh lên đấu." Đới Mộc Bạch đột nhiên kích động khiến Thất Quái lấy làm lạ.

Nana bật đến chỗ đại sư: "Em nữa, cho em lên nha đại sư!" Không quan trọng thì phải lên đấu, sau này sẽ không còn cơ hội.
Tần Minh tiến lên kéo tay Nana cốc cho cô một cái: "Yên nào, gây họa còn chưa đủ. Đại sư, ngài cứ tự mình sắp xếp."

Đại sư gật đầu cùng mọi người thảo luận.

Nana lườm Tần Minh: Dạo này hình như ngươi rất to gan lớn mật, đợi đó cho ta, ta sẽ tát cho ngươi thêm mấy cái.

Tần Minh không sợ lườm lại: Ngoan ngoãn mới đáng yêu, hung dữ thật giống một lão nương.

Nana tức nổ phổi: Ánh mắt khinh thị đó có ý gì, ngươi muốn chết.

Nana dẫm chân Tần Minh một cái thật mạnh khiến hắn trực tiếp ngồi bẹp xuống đất. Bên này mọi người đang bàn chiến thuật nên không để ý, Nana tát cho Tần Minh một cái sau đó chạy đến ôm tay Vinh Vinh nghe đại sư nói, không thèm quan tâm tới hắn. Tần Minh hậm hực xoa chân xoa mặt xong mới tiến tới chỗ đại sư.

Lên đài đối chiến lần này là: Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Đường Tam, Tiểu Vũ, Nana, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Ca. Tiểu Vũ trước đó đã tiến cấp hồn tông, lần này Liễu Nhị Long đích thân đưa Tiểu Vũ đi chọn hồn hoàn nên Nana không thể theo, giờ trong tám người chỉ có Nana là hồn tôn, cô đang rất đau đầu không biết sau này nói dối lên hồn tông kiểu gì đây, Tần Minh còn lâu mới để Nana ra ngoài một mình.

Giải đấu Hồn Sư Cao Cấp Toàn Đại Lục diễn ra ngay trước điện Giáo Hoàng, trường đấu được hoàn toàn xây mới vô cùng rộng rãi, chính giữa sàn đấu ước chừng có đến 100m chiều dài, khán đài bao quanh sàn đấu ghế ngồi theo tầng dễ dàng quan sát. Giáo Hoàng và một số đại nhân vật ngồi trên khán đài riêng, chỗ này cao lớn tách biệt và mang cảm giác vô cùng oai nghiêm. Các học viện thi đấu cũng được ngồi riêng ở đài quan chiến tầng hai phía trên khán đài thông thường. Sử Lai Khắc mọi người đang đứng nhìn hai đội tuyển thủ học viện đã đến trên sàn đấu.

Vinh Vinh kinh ngạc: "Đại sư, đội Tinh La Hoàng Gia học viện có hai người ngoại hình nhìn thật giống Đới lão đại và Trúc Thanh, có phải là..."

"Đúng vậy, là ca ca của Mộc Bạch và tỷ tỷ của Trúc Thanh, hoàng tử Tinh La Đới Duy Tư cùng công chúa Chu Trúc Vân. Trận chiến này chẳng trách Mộc Bạch muốn tham gia, ta thật lo lắng cho chúng nó." Đại sư thở dài, Liễu Nhị Long dựa sát bên người hắn an ủi, cũng không quên đánh mắt thách thức ai đó trên khán đài cao.
Giáo Hoàng tức giận hừ một tiếng quay mặt đến sàn đấu, nhíu mày: "Tên tóc đen kia là Đường Tam? Váy trắng, là người của gia tộc đó?"

Quỷ Mị giật mình nhanh chóng dạ thưa, Giáo Hoàng ánh mắt nhiều suy tư nhìn Nana: Đến ta cũng không thể nhìn thấu, chỉ một con nhóc đã như vậy, đám người kia trong miệng nó... Cúc Hoa Quan thật vô dụng. Hừ! Dù thế nào, ta sẽ không cho phép các ngươi phá hỏng đại sự.

Nana không quan tâm đến Giáo Hoàng vì cô ta chẳng cần thiết Nana động tay, chỉ là ca ca Đới Mộc Bạch không ngờ như thế so Đới Mộc Bạch càng đẹp trai hơn, Nana chăm chú soi mói. Tiểu Vũ thúc thúc nói nhỏ: "Cẩn thận Tần Minh học trưởng đang nhìn."

Nana cứng đờ liếc chút chỗ quan chiến của Sử Lai Khắc, quả nhiên một đôi mắt xẹt xẹt tia lửa đang phóng tới cô, Nana cười trừ vẫy vẫy tay sau đó đứng người nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu.

Đới Duy Tư khinh thường nói Đới Mộc Bạch: "Đệ đệ, lâu quá không gặp, vẫn yếu ớt như ngày nào."

Đới Mộc Bạch bình tĩnh đáp trả: "Lát nữa sẽ để ngươi thấy sức mạnh của ta. Ca ca!"

Chu Trúc Vân nhan sắc so Chu Trúc Thanh sắc sảo hơn, đây là do tuổi tác, vuốt chút tóc Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân nhỏ giọng nói: "Vì một tên kém cỏi mà bỏ đến tận Thiên Đấu. Lát nữa thua cuộc mau theo ta về."

Chu Trúc Thanh kiên định hất tay cô ta ra, gằn giọng: "Người thua, là tỷ."

Trận đấu bắt đầu.

Đều là hồn tông, Đới Duy Tư đấu Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Vân với Chu Trúc Thanh. Hai đôi huynh đệ tỷ muội này lao vào nhau nhanh tới nỗi những thành viên khác đờ đẫn chưa thể ra tay. Đường Tam khôi phục tinh thần phân phó: "Nana bảo vệ Áo nhị ca, còn lại xông lên."

Ăn vào ớt cay cuồng hóa, mọi người riêng mình tìm đối thủ ứng chiến, phía sau chẳng cần lo vì Nana đã phòng hộ. Nana mở Điệp Thần Bảo Hộ cùng dùng Linh Lan Hoa đối chiến hai kẻ ngu ngốc đang đánh tới, chẳng cần lâu la Hoa Bộc Trận lao vun vút trói thẳng hai tên ném ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nana càng là đắc ý, Vũ Hồn Điện sẽ đau đầu với sức mạnh thần bí của gia tộc đây.

Quả là thế, tay Giáo Hoàng đã siết quyền trượng đến chặt ních: Hồn lực không, hồn hoàn không, khí tức không, đây là bí pháp che dấu thực lực? Hồn kĩ mạnh mẽ dễ dàng kết hợp song vũ hồn, hừ! Ta nhất định sẽ tìm ra các ngươi, lũ chuột nhắt.

Đại sư ôm đầu: "Nana càng lúc càng không biết che dấu, cứ thế này sợ Vũ Hồn Điện thẹn quá hóa giận thì hỏng bét."

Phất Lan Đức nhăn mặt nghĩ nghĩ: Không lẽ phải đưa nó đi trốn một thời gian? Chắc chắn tên tiểu tử Tần Minh không cho, thật là... cháu với chả trò, hại ta tuổi già còn không yên thân.

Đường Tam đối thủ không dễ giải quyết, hắn vũ hồn Kính Tượng, một loại vũ hồn có thuộc tính không gian, hắn phóng ra nhiều mảnh gương không gian vây quanh Đường Tam, xuất quỷ nhập thần trong những mảnh gương đó mà tấn công khiến Đường Tam không thể đánh, Đường Tam đang tập trung tinh thần xác định vị trí đối thủ.

Bên kia Tiểu Vũ hung hăng đá túi bụi một tên hồn tôn vũ hồn hệ phòng ngự, tên này ngoài đưa da dày thịt béo đi chịu trận thì chẳng làm gì được, Nana và Áo Tư Ca đứng nhìn liên tục xuýt xoa, Tiểu Vũ đánh nhau luôn rất đẹp mắt. Đối thủ của cô ấy có ai không bầm dập mà trở ra? Tên này sắp đi đời rồi.

Chương 113: Vạch trần âm mưu

Nana nhìn Mã Hồng Tuấn chán hết nói nổi, đối thủ của hắn là nữ tử nhan sắc động lòng vũ hồn Mị Hồ, ngay từ đầu Mã Hồng Tuấn đã trúng chiêu mê hoặc làm một cái đê tiện người cho cô ta đánh. Áo Tư Ca bên cạnh đê tiện không kém, mắt và miệng của hắn đã muốn nhảy ra vòng phòng hộ, Nana bực bội tự đánh chính đồng đội khiến khán giả thật, ba chấm.

Đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh so ra kém hơn ca ca tỷ tỷ của họ bất quá chiến ý và quyết tâm hai người chưa bao giờ thua, trận chiến kéo dài đã lâu vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng Đới Duy Tư không thỏa mãn cứ đánh qua lại thế này, hắn và Chu Trúc Vân trực tiếp thi triển vũ hồn dung hợp kĩ, Đới Mộc Bạch cũng nhanh chóng nắm tay Chu Trúc Thanh. Trên sàn đấu đồng thời xuất hiện hai con U Minh Bạch Hổ phi thường lớn làm khán giả trầm trồ, kinh ngạc hơn khi con U Minh Bạch Hổ màu đen của Đới Duy Tư không tấn công con hổ còn lại mà là chuyển hướng vồ tới Đường Tam.

Bị vây trong trận thế gương kính không gian, Đường Tam tập trung tinh thần đã xác định được kẻ đánh lén một kích Tử Cực Ma Đồng xuất ra làm tên này chấn động tinh thần cắt đứt hồn kĩ rơi xuống sàn, Đường Tam phóng thích hồn kĩ thứ ba Lam Ngân Thảo Chu Võng Phúc Nhược, dùng tấm lưới lớn phụ gia độc tố trói đối thủ dự định ném xuống đài thì Đường Tam bất ngờ phát hiện chính mình đang trong tầm một đầu hổ lớn chụp tới.

Khán giả kinh hô lên một tiếng, không có chuẩn bị ứng đối trúng chiêu này Đường Tam có thể sẽ mất mạng. Đới Mộc Bạch hoảng hốt mặc cho U Minh Bạch Hổ đang mất đà hắn cũng cố chống chân xoay người lập tức nhảy đến đỡ cho Đường Tam, U Minh Bạch Hổ màu trắng bị thương nghiêm trọng nằm ngay trước mặt Đường Tam. Nana nghe tiếng động dừng đánh Áo Tư Ca nhìn đến thất kinh, thu phòng hộ vọt tới trị liệu nhưng Đới Mộc Bạch hất đầu hổ ý nói không cần, Nana hiểu hắn đây là muốn tự sức mình chiến thắng, hắn nhất định làm được.

Đội Tinh La Hoàng Gia học viện hiện giờ có hai thành viên bị loại, hai người dùng vũ hồn dung hợp kĩ, một người bị Tiểu Vũ đánh thành đầu heo, một người bị Đường Tam trói, còn cô gái cuối cùng Nana đã ra tay xử đẹp. Đá ba thành viên Tinh La đến cùng một chỗ trên không, Đường Tam cho Mã Hồng Tuấn một phút huy hoàng phát huy thực lực, hồn kĩ thứ tư Phượng Hoàng Tiếu Thiên Kích, Mã Hồng Tuấn xuất đoàn hỏa như núi lửa phun trào khiến ba người này mất khả năng chiến đấu, loại.

Đội Sử Lai Khắc năm người đi tới một bên xem trận chiến của hai con U Minh Bạch Hổ, Áo Tư Ca nhăn mặt: "Lão đại sẽ thắng chứ? Hổ của hắn bị thương lại còn có vẻ yếu hơn."

"Nhị ca, phải tin tưởng. Lão đại đã hiến mắt thần cho Trúc Thanh, ta tin tưởng so ca ca hắn thì tình cảm của lão đại và Trúc Thanh bền chặt hơn, vũ hồn dung hợp kĩ càng là độ cao hòa hợp." Chỉ cần một chất xúc tác nữa thôi, cố lên lão đại. Nana nắm chặt tay ánh mắt quyết tâm cổ vũ cho Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh.

Mã Hồng Tuấn gật đầu chắc chắn: "Ta luôn tin lão đại sẽ làm được."

Sử Lai Khắc mọi người đều tràn đầy lòng tin quyết thắng. U Minh Bạch Hổ đen dũng mãnh gặm cắn U Minh Bạch Hổ trắng không thể phản kháng, Sử Lai Khắc vẫn cổ vũ càng lớn tiếng. Dường như cảm nhận được sự cổ vũ của mọi người, từ trong không gian của vũ hồn dung hợp kĩ Chu Trúc Thanh nắm tay Đới Mộc Bạch: "Mộc Bạch, mọi người luôn ở phía sau ủng hộ chúng ta, ta đến đây vì muốn tìm ngươi nhưng ta thật hạnh phúc khi gặp được tất cả mọi người. Tỷ tỷ nói ta ngu ngốc bất quá, ta cảm thấy mình may mắn. Từ lúc ngươi hiến mắt cho ta, ta đã hoàn toàn thuộc về ngươi, ta giao toàn bộ trái tim cùng linh hồn cho ngươi, không mảy may nghi nghờ cùng trách móc. Ta yêu ngươi, Mộc Bạch."

Đới Mộc Bạch cảm động ôm chầm lấy Chu Trúc Thanh dịu dàng mà kiên định: "Trúc Thanh, ta cũng yêu ngươi."

Giây phút đó từ giữa hai người một đốm sáng nhỏ đã lóe lên rồi nhanh chóng biến lớn, phía ngoài U Minh Bạch Hổ màu trắng đang bị thương bỗng gầm lên một tiếng vang trời chấn động U Minh Bạch Hổ màu đen ra xa. U Minh Bạch Hổ trắng đứng lên oai vệ, trên thân nó tán phát ra vô cùng chói mắt quang mang, làm tất cả kinh ngạc khi sức mạnh của nó không những nhanh chóng hồi phục mà còn lấy đà cấp tốc tăng lên, lông mao bởi hồn lực cường đại rung động trông như toàn thân hổ đang bốc lửa hừng hực. Dưới sự chăm chú trầm trồ, U Minh Bạch Hổ trắng trên lưng mọc ra bốn chiếc cánh to lớn đẹp đẽ, tiếng gầm của nó chấn động như tiếng cự thú từ thời hồng hoang, hình thái tối cường vũ hồn dung hợp kĩ, U Minh Bạch Hổ Chân Thân.

Năm người trên sàn đấu vui mừng nhảy cẫng hoan hô, lão đại của họ đã làm được, không bao giờ khiến họ thất vọng. U Minh Bạch Hổ trắng sau khi mọc cánh đã có thêm kĩ năng phi hành, gặm lấy U Minh Bạch Hổ đen ném lên không trung tấn công dồn dập, chẳng mấy chốc vũ hồn dung hợp kĩ của Đới Duy Tư và Chu Trúc Vân đã bị phá, U Minh Bạch Hổ trắng một kích sau cùng có thể khiến hai người trọng thương nhưng nó đã không làm. Đới Mộc Bạch nhẹ nhàng thoát đi vũ hồn dung hợp kĩ ôm lấy Đới Duy Tư nhỏ giọng: "Ca ca, ta biết ngươi luôn thương ta, đừng lừa dối ta nữa."

Trước đó một lúc Đới Mộc Bạch chuẩn bị hạ chiêu hắn đã thấy Đới Duy Tư cười, hắn biết rõ ca ca vẫn là ca ca từ nhỏ thương yêu hắn mặc cho cách thức cạnh tranh độc ác của hoàng thất. Đới Duy Tư thở dài ôm chầm lấy vai Đới Mộc Bạch: "Đệ đệ, đệ đã thắng, tại sao không làm, tại sao không giết ta? Đệ muốn nhu nhược tới bao giờ? Giết ta, đệ mới là mạnh nhất, mới có được truyền thừa Thánh Vương."

Đới Mộc Bạch ngơ ngác đẩy ra bả vai Đới Duy Tư: "Ca ca, ngươi nói Thánh Vương?"
Đới Duy Tư thở dài: "Phải, Vũ Hồn Điện đã tới tìm ta, nói nếu ta giết chết Đường Tam sẽ cho ta truyền thừa Thánh Vương. Nếu đệ giết ta, đệ sẽ là người kế vị ngai vàng, Thánh Vương cũng sẽ chọn đệ."

"Nhưng ta đã có được truyền thừa, chỉ là... Đới Thiên, tên bỉ ổi đó hại Trúc Thanh, ép ta bỏ đi sức mạnh." Nhắc đến chuyện này Đới Mộc Bạch điên tiết, Trúc Thanh vì hắn mà trở thành người bị hại suýt mất mạng.

Đới Duy Tư không hiểu chuyện gì xảy ra: "Sao có thể? Hủy đi sức mạnh Thánh Vương là phản bội tộc Tà Mâu."

"Vậy nếu chính Đới Thiên là người phản bội thì sao? Còn nói, sau lưng hắn có Vũ Hồn Điện?" Đường Tam cùng những người khác đi tới, Đường Tam nói tiếp: "Hai người nghĩ xem, có lẽ mục đích Đới Thiên muốn làm suy yếu sức mạnh hai người, khiến Mộc Bạch mất cơ hội hóa thần, Vũ Hồn Điện mượn tay Đới Duy Tư diệt trừ ta. Người có lợi cuối cùng trong lần này, chỉ có Vũ Hồn Điện."

"Thật sự tất cả, là âm mưu của hắn và Vũ Hồn Điện?" Khỏi nói những lời của Đường Tam làm huynh đệ Đới Mộc Bạch kinh ngạc cỡ nào, trong tộc lại xuất hiện tay sai của Vũ Hồn Điện, ngoài hắn liệu còn ai nữa?

Nana mỉm cười đưa mắt nhìn trên khán đài một tên khoác áo choàng đen lén lút rời đi, ánh mắt lập tức biến lạnh: Trốn? Ta đã nói sẽ đòi lại. Vai diễn đến đây là kết thúc, vĩnh biệt. Đới Thiên.

Không ai chú ý, bên cạnh Nana một bóng trắng nhỏ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất.

Sử Lai Khắc chiến thắng, âm mưu của Đới Thiên và Vũ Hồn Điện bị bại lộ, Đới Duy Tư cho người bắt Đới Thiên nhưng chỉ tìm được xác hắn phía ngoài Vũ Hồn thành, không có biểu hiện đánh nhau, Đới Thiên như đang ngủ mà chết, lệnh người sợ hãi là hai mắt của hắn đã bị vật gì móc ra sạch sẽ để lộ hai lỗ sâu hom hỏm. Thuộc hạ bên cạnh hắn đã bỏ trốn không có tung tích.
Quay lại chỗ ở, Nana vuốt ve Tiểu Tuyết vui mừng phát hiện tiểu Tuyết thế mà hai mắt biến màu giống y Đới Mộc Bạch. Tiểu Tuyết là Cửu Vĩ Hồ, tuy nhỏ nhưng huyết thống cao quý so Tà Mâu Bạch Hổ chẳng kém bao nhiêu, hấp thụ mắt của hồn sư vũ hồn Tà Mâu Bạch Hổ khiến nó đang tấn cấp thành Tà Mâu Cửu Vĩ, khả năng có thể biến thân chiến đấu mạnh mẽ a. Nana sau khi phấn khích thì tự tát mình một cái cho tỉnh, ăn mắt tu luyện có phải là muốn làm tà hồn sư hay không? Nana không bao giờ chấp nhận chuyện đó, tiểu Tuyết vẫn là tiểu Tuyết tốt nhất.

Tần Minh lại tới giận dỗi kéo Nana ra ngoài phụng phịu: "Nana, ngươi rất thích nhìn nam nhân?"

Nana biết hắn đây là vì chuyện cô nhìn Đới Duy Tư: "Ta thấy hắn giống lão đại nên xem một chút, đâu có ý gì."

"Ta không thích ngươi chăm chú soi xét nam nhân."

Nana khóe miệng giật giật: Tần Minh, đừng thẳng thắn quá được không, ta rất khó xử đấy.

Tần Minh thấy Nana không trả lời thì càng giận ôm chặt lấy cô: "Ta không phải cũng rất tuấn tú sao? Ngươi không hài lòng điểm nào ta có thể cố gắng sửa. Không thì kiếp này ngươi chịu thiệt thòi một chút, kiếp sau ta sẽ là một đại mỹ nam cho ngươi ngắm. Được không?"

Nana bật cười đẩy hắn ra, nhìn kĩ một chút trên mặt hắn rồi sờ cằm nói: "Đại mỹ nam? Ta không thích, ta chỉ hâm mộ. Ngươi còn muốn làm mỹ nam?"

"Khác gì nhau?" Tần Minh khó hiểu.

"Tất nhiên khác rồi, một cái là thích ở bên sống cùng nhau, một cái là chỉ để ngắm. Ngươi đã nghe câu mỹ nam là của nhà người ta chưa?" Nana bộ dáng hiểu biết chỉ dạy cho Tần Minh.

Tần Minh càng là không hiểu lắc đầu: "Ta chỉ muốn ngươi nhìn một mình ta."

Nana ôm trán: Đồ đần này, ai cũng có ít nhất một thần tượng đẹp trai xinh gái để ngắm, chẳng lẽ hắn không có?

Tặc lưỡi một cái Nana gật gật cho qua: "Được rồi, sau này ta không nhìn nữa, được chưa? Trở về đi thôi, đến giờ ăn rồi đấy."

Tần Minh tuy không tin nhưng không thể nói thêm, vội vàng đuổi theo nắm tay Nana đi trở về khách sạn chuẩn bị ăn tối với mọi người. Hắn trong lòng thầm quyết tâm cầu thần linh, kiếp sau nhất định phải cho hắn làm một cái đại đại mỹ nam.

Chương 114: Chuẩn bị đấu vũ hồn điện

Đối thủ tiếp theo chẳng bất ngờ chính là Sí Hỏa học viện. Sử Lai Khắc bảy người Đường Tam, Tiểu Vũ, Nana, Áo Tư Ca, Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn đứng trên sàn đấu đối diện Sí Hỏa nhưng Sí Hỏa trực tiếp nhận thua, đây mới là bất ngờ.

Hỏa Vũ bộ dáng hung hăng không đáng ghét hô: "Sử Lai Khắc, ta đây là không muốn nợ ân tình các ngươi."

Sử Lai Khắc trừ Nana vô cùng kinh ngạc, Hỏa Vũ tốt như thế? Hỏa Vô Song tiến đến chỗ mọi người nói nhỏ: "Có đánh bọn ta cũng không phải đối thủ, để các ngươi giữ sức đấu với Vũ Hồn Điện đi."

Sử Lai Khắc mọi người vô cùng cảm động gật đầu, Phong Tiếu Thiên hài lòng nhảy xuống chỗ Hỏa Vũ mỉm cười. Thấy Phong Tiếu Thiên là không nhịn được muốn trêu hắn, Nana ánh mắt long lanh cầm tay Tiểu Vũ nói lớn cho ai đó nghe: "Tiểu Vũ, thừa nhận đi, trong lòng ngươi cũng có ta!"

Giật mình! Là toàn bộ người của hai học viện.

Tiểu Vũ nhanh chóng hiểu ý, vẻ mặt buồn rầu nhưng giọng điệu giận giữ hất tay Nana ra: "Đừng tự mình đa tình, ta nghĩ tới xem ngươi thương tích, thì ra ngươi vẫn khỏe. Cáo từ!"

Sử Lai Khắc cứng đờ như năm bức tượng đá điêu khắc giữa sàn đấu: Nana và Tiểu Vũ?

Cho tới khi.

"Sở Phượng Na, thỏ hồng. Đứng lại cho ta a a a..." Phong Tiếu Thiên cùng Hỏa Vũ một đoàn lốc xoáy một đoàn hỏa rượt Nana và Tiểu Vũ chạy bán sống bán chết khắp trường đấu.

Khán giả ngơ ngác nghe trọng tài tuyên bố Sử Lai Khắc thắng cuộc lại xem đến màn mèo đuổi chuột giữa hai đội tuyển không khỏi lắc đầu, giải đấu hồn sư khi nào, lại không có tính cạnh tranh như vậy?

Khách sạn khu nghỉ ngơi học viện Sử Lai Khắc.

Trong phòng họp, Phất Lan Đức đang ngồi nhăn mặt nhìn bên người một tiểu cô nương: "Nana, mấy hôm nay sao ngươi cứ theo đuôi ta vậy hả? Muốn gì, nói!"

Nana chống cằm lắc đầu, Phất Lan Đức đọc báo một chút lại hỏi: "Xin tiền? Xin đấu? Gây họa?"

Nana liên tục lắc đầu, Phất Lan Đức bực mình đập tờ báo xuống bàn: "Vậy muốn gì đây? Tần Minh nó không quản ngươi hả?"

Nana bỏ tay ra thở dài: "Gia gia, gia gia cứ mặc kệ đi, cháu đợi đến chán rồi đây." Cháu có theo gia gia đâu, theo đại sư đấy chứ. Nghĩ xong Nana lại chống cằm thở dài.

Tần Minh biết Nana ở cạnh Phất Lan Đức nên yên tâm chăm chỉ tu luyện, Phất Lan Đức bị Nana ám đến khó chịu: "Đi đi đi, ta nhìn ngươi ngây người đến sinh bệnh. Ngươi muốn gia gia ngươi mau chết sao. Đi mau!"

"Không đi, đánh cũng không đi." Nana cố chấp ôm bàn, cô đang đợi một thần tượng chỉ là đợi đến lâu vẫn chưa thấy xuất hiện.

Phất Lan Đức hết cách liền mặc kệ, một lát sau đó cánh cửa phòng họp mở ra rồi nhanh chóng đóng lại. Đại sư, Nana lập tức đứng phắt dậy dọa Phất Lan Đức giật bắn nhìn theo, hắn lập tức chấn kinh, người vừa đến là.

"Hạo Thiên miện hạ, sao ngài có thể xuất hiện ở Vũ Hồn thành?" Đại sư không thể tin vào mắt mình run giọng nói.

Đến là một người trung niên nam tử dáng người cao lớn, râu tóc không được chải chuốt gọn gàng, áo choàng tả tơi, nhìn đã biết do không có sự chăm sóc của nữ nhân. Có điều, Nana vô cùng hâm mộ người này, cha của Đường Tam, Hạo Thiên Đấu La - Đường Hạo.Đường Hạo nhìn trong phòng ba người, thấy một tiểu cô nương ánh mắt không sợ sệt mà nhìn mình chằm chằm, hắn nhíu mày nói: "Ngươi là cháu gái Phất Lan Đức đi, không tồi. Mượn danh liệp sát hồn thú đổ cho ta cũng rất tốt."

Nana ngơ ngác xoay xoay lọn tóc: "Là, gia gia nói ha, ha! A, cháu có đồ tặng cho thúc thúc đây!"

Nana lấy ra hai túi lớn dúi vào tay Đường Hạo: "Màu lục là Thiện Linh đan ăn vào sẽ no bụng không cần săn thú, màu lam là Phục Hồi đan có thể giảm đau chữa thương. Thúc thúc cầm lấy sau này sẽ cần dùng."

Nana tặng được đồ cho thần tượng liền vui vẻ, Đường Hạo không hiểu Nana nói sau này là ý gì nhưng hắn cũng không từ chối, cất đồ vào giới tử sau đó hắn lấy ra một tấm da đã cũ đưa cho đại sư.

Đại sư cầm xem ánh mắt kinh hoảng: "Miện hạ, ngài muốn ta dạy bọn trẻ cái này? Đây là chiêu thức liều mạng đấy, dù chiến thắng là chuyện tốt nhưng không cần thiết phải liều mạng."

Phất Lan Đức xem đến run lẩy bẩy: "Thất vị nhất thể dung hợp kĩ!"

"Yên tâm, ta chắc chắn bọn trẻ sẽ làm được. Chiêu thức này không phải để chiến thắng, mà là bùa cứu mạng bọn nhỏ ở phút chót."

"Cứu mạng phút chót? Ngài là nói..."

Đường Hạo chậm rãi đi ra cửa, không quay đầu lại trả lời đại sư: "Trong Vũ Hồn thành không chỉ có Giáo Hoàng là quyền lực, đừng quên còn tồn tại một, Trưởng Lão điện."

Trưởng Lão điện!

Đường Hạo đi rồi hai người vẫn chưa thể hoàn hồn, Nana đập bàn một cái thật mạnh: "Gia gia, đại sư. Không còn thời gian ngây ngốc đâu, Thất Quái đang đợi hai người đấy, phải nhanh chóng tập luyện mới có thể sống và chiến thắng."
Phất Lan Đức hoàn hồn đánh Nana một cái: "Ngươi sớm biết người ấy sẽ tới?"

"Là Lam Mỵ, Lam Mỵ nói nó cảm nhận nguồn sức mạnh cường đại theo dõi chúng ta. Cháu lo cho gia gia nên đi theo, sao gia gia lại đánh cháu chứ?" Nana nói dối không chớp mắt mà phụng phịu.

Phất Lan Đức cảm động cười xoa đầu cô: "Thì ra là thế, gia gia xin lỗi ngươi. Lần sau có chuyện nhất định phải nói ta biết trước, được không?"

Nana ủ rũ ngoan ngoãn gật đầu, ba người tới khu tập luyện gặp Thất Quái bí mật bàn bạc. Vinh Vinh trước giờ không tham gia chiến đấu vì cô ấy được đại sư đưa đi huấn luyện đặc biệt, Thất Bảo Lưu Ly Tháp hệ phụ trợ mạnh nhất không phải chỉ là hữu danh, làm Nana ngạc nhiên lẫn vui mừng, Vinh Vinh mới cấp hồn tông nhưng phụ trợ giờ đây cô ấy phóng ra đã mạnh bằng hồn kĩ phụ trợ của siêu cấp đấu la Nana, sau này sẽ còn lớn hơn. Thất nhân dung hợp kĩ Thất Quái không e ngại nguy hiểm cùng nhau luyện tập, thời gian này, Sử Lai Khắc mọi người chăm chỉ, liều mạng ra sức cố gắng chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với đội ngũ tinh anh của Vũ Hồn Điện.

Ngày mai chính là ngày quyết đấu, Nana vừa lo vừa háo hức trở về phòng ngủ. Đóng cửa Nana giật bắn mình khi thấy một bóng đen đứng chờ trước ban công.

"Hàn Dạ? Ngươi sao lại ở đây?"

Hàn Dạ cởi xuống áo choàng lộ ra mái tóc bạch kim, đôi mắt tím cùng dung nhan tuyệt mỹ làm Nana thoáng ngẩn ngơ, mỹ nam sau lưng là ánh trăng đó a.

Hàn Dạ không bước vào, dù sao đây cũng là phòng nữ tử, hắn nhỏ giọng nói: "Sau trận chiến ngày mai ta sẽ trở về Tinh La, muốn đến gặp ngươi một chút."

Nana nghe hắn không khỏi tim đập thình thịch: Lời này sao lại giống như... Không phải đâu!

"Nana, ngươi ngủ chưa? Ta mang nước quả đến cho ngươi."

Là Tần Minh! Nana không cần suy nghĩ vụt tới phóng ra vòng phòng hộ che dấu khí tức của Hàn Dạ cũng tránh cho tên này ngu ngốc làm ra hành động.

Nana thầm chửi bậy trong lòng: Cái tình huống cẩu huyết nào thế này? Tần Minh mà biết Hàn Dạ ở trong phòng ta lúc này thì ta và Hàn Dạ chết chắc.

"Nana?" Tần Minh cảm giác chẳng lành định mở cửa bước vào thì.

Rầm! Nana nhanh chóng dùng Linh Lan Hoa vươn tới chặn cửa, nói lớn giận giữ: "Tần Minh, ngươi làm cái gì thế hả? Ta đang... tắm. Ngươi dám tự ý xông vào."

Đang tắm! Tần Minh mặt đỏ tới mang tai, ho mấy cái ấp úng: "Ta, ta xin lỗi, ta không biết, ta nghĩ ngươi gặp chuyện."

Nana thở phào làm Hàn Dạ nhíu mày: Quan hệ hai người này? Hừ!

Nana lấy lại bình tĩnh nói: "Tần Minh, ngươi trở về đi, ngày mai gặp. Nếu còn dám quấy rầy ta sẽ không nói chuyện với ngươi nữa."

"Được, ta biết rồi. Ngươi nhớ nghỉ ngơi sớm." Tần Minh vội vàng bước đi, cũng may Nana không thấy mặt hắn lúc này nếu không hắn sẽ xấu hổ chết mất.

Chương 115: Vướng vào rắc rối

Cảm giác được Tần Minh đã đi xa, Nana thu phòng hộ nói với Hàn Dạ: "Ngươi đến đây làm gì? Có việc ngày mai gặp ở đấu trường cũng được mà."

Hàn Dạ lắc đầu: "Không kịp, ta đưa ngươi xem chỗ này."

Hàn Dạ vừa dứt lời không đợi Nana phản ứng đã một tay nhấc bổng cô lên nhảy ra khỏi khu nghỉ ngơi. Nana hoàn hồn nhận ra cô đang ở xa khách sạn, vùng vẫy tránh thoát nhưng Hàn Dạ tay ôm eo rất chắc chắn.

Nana hết cách đành thở dài: Thật là, cuộc đời ta cứ bị người xách đi như heo, hắn không phải người xấu cũng không sao đi. Quay về trước sáng mai là được rồi.

Hàn Dạ thấy Nana không tiếp tục phản kháng, mỉm cười phóng đi càng nhanh, hai người thoáng chốc đã ra phía ngoài Vũ Hồn Thành, đặt Nana xuống Hàn Dạ dịu dàng nói: "Đêm nay ta ở Vũ Hồn thành, ngày mai sẽ không còn cơ hội. Ta muốn cho ngươi xem."

Tay phải Hàn Dạ xuất ra Băng Thương rung động lập tức biến thành vạn tiểu tiễn vây quanh Nana, Nana nhảy dựng ôm lấy hai vai la lớn: "Ngươi, muốn giết ta? Ta đâu có thù oán gì. Ngươi đồ vong ân bội nghĩa!"

Hàn Dạ bật cười cốc đầu cô một cái: "Ngốc, ngươi nhìn xem."

Trông phản ứng của Hàn Dạ, Nana khó hiểu quay đầu nhìn xung quanh, làm Nana ngây người sau đó vô cùng phấn khích chạy lung tung là cả một khu đồng cỏ tối om bỗng nhiên được thắp sáng. Vạn tiểu tiễn bằng băng hóa thành tùy ý lơ lửng phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng, lấp lánh tuyệt mỹ. Hàn Dạ mỉm cười nhìn theo Nana như tinh linh bay lượn trên các tiểu băng vui vẻ, hắn biết Nana chắc chắn sẽ thích những thứ nhỏ phát sáng lấp lánh, quyền trượng của Nana cũng là như thế. Hàn Dạ trước giờ chưa từng gần nữ tử, từ trong tâm hắn luôn chán ghét những nữ tử nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ ái mộ hay là nữ tử trước mặt hắn giả bộ yêu kiều yếu đuối. Nana thì khác, ánh mắt Nana nhìn Hàn Dạ có ái mộ nhưng chỉ đơn thuần là thưởng thức quý trọng xem đến một thứ đẹp đẽ, Nana dáng người nhỏ bé hoạt bát, dám nghĩ dám làm, thích thì vui vẻ đánh nhau, không thích thì trực tiếp cho ăn tát. Hàn Dạ phì cười, nói vậy là Nana thích hắn đi.

Nana chơi được một lúc, nghĩ nghĩ liền phóng ra Linh Lan Hoa Phấn Hồng Mỵ, dưới chân lấy Nana làm trung tâm từng đợt sóng ánh sáng dần lan tỏa ra đồng cỏ, khoảng không gian chiếu thêm sắc hồng cùng vô số hoa Linh Lan bên cạnh băng tiễn. Lần này đến Hàn Dạ cũng không thể kìm nén hai mắt long lanh vì kích động, cảnh tượng này là khung cảnh đẹp nhất hắn từng thấy, người mặc váy trắng đứng giữa khung cảnh đó là nữ tử đẹp nhất trong lòng hắn. Băng Thương mang cho Hàn Dạ khí chất lạnh lùng nhưng giờ đây hắn hoàn toàn là một nam tử ấm áp, ôn nhu nhìn nữ tử hắn yêu thương.

Sát khí! Nana kinh hoảng một cái dậm chân đã trở lại bên người Hàn Dạ.

"Ngươi sao thế? Thấy không khỏe?" Hàn Dạ nhìn Nana biểu cảm không khỏi lo lắng.

Nana tập trung xác định xung quanh, bất ngờ xuất ra Điệp Thần Trượng đánh bật một kích đao do hồn lực phóng tới. Hàn Dạ bấy giờ mới giật mình cầm lại Băng Thương: "Có tập kích?"

"Ừm. Rất nhiều, ra tay mạnh như vậy chỉ có Vũ Hồn Điện. Xin lỗi để ngươi gặp nguy hiểm." Nana ánh mắt sắc lạnh nhìn đám hắc y nhân đang từ bốn phía vây tới.

Hàn Dạ khinh thường nhìn tên cầm đầu trong đám hắc y khoác trên người áo choàng thêu họa tiết mặt trăng, đao là do người này phóng tới. Hàn Dạ đưa tay chặn trước người Nana nhỏ giọng: "Là ta phải xin lỗi ngươi, bọn chúng vì ta mà đến."

"Hả? Ngươi như thế cũng có nhiều kẻ thù?" Nana nhận sai đã là muốn đào hố chui xuống, mặt ngu đến không thể ngu hơn, ra là cô tự coi trọng chính mình.

Tên cầm đầu đã tới, hắn nhìn Nana nhếch môi: "Khó tin ngươi tiểu cô nương tinh thần lực không tệ. Có điều, cản đường chúng ta sẽ chết, phải vậy không? Hàn thiếu chủ!"

"Hàn thiếu chủ?" Nana nhíu mày nghiêng đầu nhìn Hàn Dạ.
"Tàn Nguyệt, mới đó đã ra tay? Không sợ ta khiến các ngươi một lần nữa thảm bại?" Hàn Dạ lạnh lùng nói với tên Tàn Nguyệt.

Nana hoàn toàn là mờ mịt: Xem ra thân phận Hàn Dạ không đơn giản, trước kia tiểu thuyết nói sơ qua Tinh La chỉ vì nó là nơi xuất thân của lão đại, không biết tình hình trong đế quốc như thế nào. Quay về hỏi Trúc Thanh một chút mới được.

Tàn Nguyệt tự tiếu phi tiếu bước tới: "Là đám thuộc hạ vô dụng làm hỏng việc, ta tới, ngươi đừng hòng trở về Tinh La."

Trên thân sáng lên hồn hoàn, Tàn Nguyệt vậy mà chính là hồn thánh, vũ hồn của hắn Nguyệt Nhận, khí vũ hồn hình trăng khuyết vô cùng nhanh nhạy sắc bén. Đám hắc y nhận được tín hiệu đồng loạt phóng thích hồn hoàn, một đám hồn tôn, Nana đếm qua là 20 tên, không nhiều lắm.

Hàn Dạ biểu cảm thoáng trở nên dữ tợn một tay ôm lấy Nana: "Không được rời khỏi ta, ta không chắc có thể bảo vệ an toàn cho ngươi."

Nana khóe miệng giật một cái: Chỉ bằng chúng cũng muốn? Ha!

Đẩy ra Hàn Dạ, Nana trước mở ra vòng phòng hộ hỏi cho rõ ràng: "Ta không yếu, nhưng muốn đánh phải biết nguyên nhân. Vì sao bọn chúng lại tới đây lúc này?"

Hàn Dạ khẽ nhăn mặt, Tàn Nguyệt thấy thế cười lớn không kiêng kị: "Haha, Hàn thiếu có vẻ khó xử, vậy để ta nói thay ngươi. Ở thành Kho Tư, có đám huynh đệ kia của ngươi mới miễn cưỡng diệt hết thủ hạ của ta, bọn ta đã theo dõi ngươi từ lâu, vốn tưởng ngươi về Tinh La sẽ khó có được cơ hội, không ngờ hôm nay ngươi lại tự ngu ngốc đưa mình sa lưới. Ngươi nghĩ với vết thương đó lần này còn có thể sống trở ra sao?"

Thành Kho Tư? Nana bật thốt: "Lúc đánh với ta là ngươi đã bị thương? Chả trách ngươi mạnh như thế mà bị Bát Đoạn Quật đánh bầm dập. Có thể hiểu!"

Nhìn Nana vuốt cằm gật gù như đã hiểu rõ mọi chuyện, Hàn Dạ thu lại vẻ giận dữ dịu dàng đối Nana nói: "Nhờ ngươi, ta đã khỏi."
"Ta biết ta là ân nhân của ngươi, lần này ân nhân sẽ cứu ngươi, yên tâm đi."

Nana vỗ ngực tự hào khiến Hàn Dạ lắc đầu liên tục: "Ngươi đúng là không giống một nữ tử."

Nana trừng mắt: "Gì không giống, ta chính là nữ tử, còn là nữ tử xinh đẹp. Chỗ nào không giống hả?"

Hàn Dạ đưa tay chạm chút trên mặt Nana cười nói: "Chính là chỗ này, chỗ này, đây nữa, tất cả. Còn muốn bảo vệ nam nhân?" Của ngươi?

"Ngươi, đợi đó, ta sẽ cho ngươi thấy. Hừ!" Nana bực mình nhìn chằm chằm Tàn Nguyệt: "Tên này hôm nay chết chắc."

Tàn Nguyệt đợi lâu đã sốt ruột động thủ, hắn cho đám thủ hạ lập trận quanh hai người, trên tay mỗi tên cầm một thanh vũ khí là vũ hồn bọn hắn, hẳn là dự định xiên hai người thành nhím hoặc xẻo thịt cho chó ăn. Nana khóe môi cong lên ý cười sẵn sàng phá hoại, Hàn Dạ biết Nana định làm gì, chiêu này hắn cũng suýt bị thiệt thòi đây.

Trận thế vây công hình bát giác, trên thân mỗi tên hắc y sáng lên hồn hoàn thứ hai màu vàng chiếu sáng cả đồng cỏ, nếu dân trong thành nhìn thấy có lẽ họ sẽ nghĩ hôm nay mặt trời mọc đằng tây. Nana đứng im chống eo hất cằm nhìn Tàn Nguyệt, tên này bị thái độ của Nana chọc tức hô lên: "Khai trận."

Hai mươi thanh vũ khí hồn lực đủ màu bao bọc rung lắc dữ dội sau đó lấy tốc độ lao vun vút đến chính giữa hai người không hề có ý nương tay. Nana xác định xong khoảng cách, cố ý ra vẻ dùng một ngón tay vẫy vẫy, lập tức vòng phòng hộ sáng lên ánh bạc bành trướng khiến hai mươi thanh vũ khí đập vào phòng hộ bắn ngược lại chính chủ nhân của chúng. Không ngờ đến kết quả, hai mươi tên hắc y cùng lúc bị vũ khí của mình xẹt qua cắt đứt yết hầu đồng loạt ngã xuống đất trước sự giận dữ cùng kinh ngạc của Tàn Nguyệt.

Nana nhìn đến giật mình: "Phản chấn mạnh mẽ như thế là do chúng tự ra tay độc ác đi. Không liên quan đến ta. Ai bảo lập trận phô trương cái gì."

Hàn Dạ nghĩ Nana sợ hãi liền nắm tay cô an ủi: "Phải, không liên quan đến ngươi, đều do ta."

"Haha, ta đây tự vệ là bình thường." Nana khó xử rút tay ra chỉ Tàn Nguyệt: "Hàn Dạ, tên này thì sao? Giết hắn không ảnh hưởng gì chứ?"

"Không đâu, ngươi muốn thì cứ việc." Hàn Dạ vẻ mặt mất mát vô ý trả lời.

Nana nhún vai làm bộ "được thôi" với Hàn Dạ, quay phắt đến Tàn Nguyệt, Nana ngây thơ hỏi: "Tàn Nguyệt, muốn giết bọn ta nữa không?"

Tàn Nguyệt nhìn không thấu năng lực của Nana, bực bội hắn nghiến răng ken két: "Con nhóc miệng còn hôi sữa, tự cao tự đại."

Dứt lời, hồn kĩ thứ ba của Tàn Nguyệt phóng tới, Nana hừ một tiếng thu phòng hộ lao đến bắt lấy hai thanh Nguyệt Nhận của Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt kinh hoảng mắt trừng lớn, hồn kĩ này là Nguyệt Phong Nhận, lực sát thương do tốc độ phong mang lại cực lớn vậy mà một con nhóc như Nana trực tiếp đưa tay bắt, chỉ oan uổng Tàn Nguyệt không biết, tay Nana đã được gia cố bởi hồn lực cường đại chỗ nào sợ một hồn kĩ hồn thánh cỏn con. Nana cầm hai thanh Nguyệt Nhận không quen, có cảm giác rất nặng nề vướng víu bèn vung tay trả lại cho Tàn Nguyệt.

Tàn Nguyệt cầm lại Nguyệt Nhận đứng im nhìn Nana, khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt hõm sâu khiến Tàn Nguyệt trông như một tử thần, Nana đối diện hắn váy trắng là một tiểu tinh linh. Có điều, tinh linh cũng có thể, giết người.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau