ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Tiểu Vũ nguy hiểm

Bóng đen to lớn năng lượng chế trụ khiến đám trẻ trở nên bất động, Triệu Vô Cực hốt hoảng dùng vũ hồn của mình thi triển Trọng Lực Áp Chế mới nhanh chóng kéo được bọn họ ra khỏi nơi bóng đen đang dẫm tiến đến.

"Trên, trên trời có hai cái mặt trăng!" Mã Hồng Tuấn ấp úng.

Thực chất không phải mặt trăng, là đôi mắt, đôi mắt to màu vàng sáng chói như muốn nuốt gọn những con người nhỏ bé dưới kia, rõ ràng là một con hồn thú, cực kì mạnh mẽ hồn thú. Nó khóa được mục tiêu, vươn cánh tay khổng lồ chụp về phía Tiểu Vũ.

"Làm cái gì thế hả, không biết chạy đi sao?" Thấy Tiểu Vũ để mặc cho mình bị tấn công, Đường Tam nhảy vụt đến ôm cô ra vừa lo lắng vừa tức giận quát.

Mất đi mục tiêu, con vật giận dữ gầm lên: G À O O O O! Sau đó bừa bãi tàn sát cây cối xung quanh.

Mọi người không thể làm được gì khác ngoài bỏ chạy, nhưng điều đó càng làm hồn thú điên cuồng hơn, nó ra sức dùng thân thể to lớn mà chấn nát những nơi đụng phải. Cái gọi là hoạn nạn thì thấy chân tình! Mắt thấy rõ đó là Thái Thản Cự Viên - hồn thú chi vương của Tinh Đấu sâm lâm, biết rằng không thể đánh lại cũng không kịp rút lui an toàn, Triệu Vô Cực lệnh cho Đới Mộc Bạch dẫn các bạn chạy trốn còn riêng phần mình thì phóng thích hồn hoàn, vũ hồn chân thân mạnh nhất lao lên liều mạng. Tuy nhiên, hắn không biết rằng, học sinh của hắn là những thiên chi kiêu tử thực sự, trong lòng bọn họ không có mấy chữ như lâm trận bỏ trốn, bỏ rơi đồng ban.

"Thầy Triệu, ta không làm được."

"Còn có bọn em!!!"

Tiếp sau Đới Mộc Bạch là toàn bộ Sử Lai Khắc Thất Quái, họ đồng loạt thích phóng năng lực hỗ trợ nhau cùng chiến đấu mặc dù trước mặt là sinh tử tồn vong, từ giờ khắc đó, định mệnh đã nối chặt họ không thể tách rời. Nana trước kia chưa bao giờ cảm nhận được như thế chân thành quả cảm, chỉ được đọc qua tiểu thuyết mà thôi nhưng giờ đây chính cô đã được tận mắt chứng kiến, lòng cô xao động, ý chí đã quyết, tay nắm chặt Điệp Thần trượng, hết khả năng phóng thích kĩ năng Tuyệt Đối Trị Liệu, lúc này đây ai mà còn tâm trạng đi soi xét năng lực của cô chứ. Ngay lập tức, một khoảng không gian bị ánh sáng màu lục chiếu sáng lên, thương tích trên người cùng hồn lực đã tiêu hao của mọi người được bổ sung. Tập trung khóa vị trí, vô số dây leo mạnh mẽ đâm từ dưới đất lên ôm lấy cổ chân của Thái Thản Cự Viên, ngay lúc cấp bách giúp Triệu Vô Cực tránh đi công kích chí mạng, Hoa Bộc trận mặc dù có độc gây tê liệt nhưng lông da của Thái Thản Cự Viên quá dày, hồn lực cũng phòng hộ thân vô cùng chắc chắn nên độc không thể phát huy.

Trận chiến vẫn diễn ra rất kịch liệt, nhìn thì có vẻ như đánh hòa nhưng thực tế chênh lệch sức mạnh quá lớn, nhóm người Sử Lai Khắc hồn lực không đủ, trị liệu hết khả năng của Nana cũng không thể lại thi triển ngay lúc đó. Bỗng Tiểu Vũ bất ngờ bị đụng bay ra phía xa, Thái Thản Cự Viên thấy thế chộp tới cô trong tay rồi bỏ chiến trường nhảy vào phía sâu trong. Đường Tam kinh hoảng hét lớn đuổi theo, mọi người cũng là như thế, Thái Thản Cự Viên quay đầu gào thét sau đó phóng thích tinh thần lực chấn nhiếp, sơ ý Nana cũng bị trúng chiêu, bản thân tinh thần lực yếu mà ngất đi, những người khác không phải là trọng thương cũng là hồn lực hao kiệt.

Lúc Nana tỉnh lại, đã là một lúc sau đó, thấy Đường Tam đang ăn một cây nấm, đó chẳng phải là hồn kĩ thứ ba của Áo Tư Ca - nấm bay sao! Lắc lắc đầu tỉnh táo, cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không thể thay đổi nhưng ít nhất thì...

"Đường Tam, ta giúp ngươi trị thương!"
"Không kịp đâu, Tiểu Vũ đang gặp nguy, ta phải mau chóng cứu muội ấy." Nói xong đã vụt bay đi, dưới sự bổ trợ của Vinh Vinh, chớp mắt đã không thấy hình bóng nữa.

"Tiểu tử chết tiệt, tiểu Áo, mau làm thêm nấm bay, ta chết thì cùng chết, hừ."

Không chút do dự, tất cả cùng ăn vào cây nấm, sau lưng mọc cánh phi hành theo hướng Đường Tam mà đuổi. Bay đã khá xa mà vẫn không theo kịp, phát hiện một mảnh rừng bị phá nát, cả nhóm đáp xuống tìm kiếm. Quả nhiên, tìm được Đường Tam, vui mừng khi thấy hắn đang hấp thụ hồn hoàn nhưng nhìn đến xác con Nhân Diện Ma Nhện nằm cách đó không xa, Triệu Vô Cực chấn động:

"Nhân Diện Ma Nhện, đặc điểm hình thái cho thấy nó đã qua hai ngàn năm? Hắn không biết sao? Tiểu tử này đang vượt cấp hấp thu?" (Giới hạn hồn hoàn thứ ba chỉ có thể hấp thu có niên đại cao nhất khoảng 1700 năm)

Đường Tam!

"Không được, ta phải ngăn cản nó, như vậy nó sẽ mất mạng."

"Không được, thầy làm thế hắn sẽ bị trọng thương." "Tiểu Áo, mau tránh ra, trọng thương hơn là chết!"

"Thầy, tin tưởng hắn, tin tưởng Đường Tam, thầy nhìn những dấu chân trên đất đi, rõ ràng hắn biết mình không thể, nhưng vì Tiểu Vũ, chẳng phải chúng ta cần cứu Tiểu Vũ sao! Hắn đây là liều mạng hấp thu!" Ninh Vinh Vinh chạy tới giữ cánh tay của Triệu Vô Cực.

Liều mạng hấp thu!?

"Đường Tam, thằng ngu này, dám dễ dàng từ bỏ mạng sống." Đới Mộc Bạch là điên rồi, hắn rất lo lắng cho an nguy của đồng bạn.

"Không phải từ bỏ, mà là cố gắng, baba ta từng nói, trên đời này có một số sự việc mà chúng ta không thể buông bỏ, chỉ có cố gắng thực hiện mới không phải hối hận, nó sẽ làm chúng ta thấy được ý nghĩa của sự sống."

"Hừ, ngu ngốc."

"Không phải ngu ngốc, Vinh Vinh nói đúng, cố gắng để thực hiện những việc mình muốn làm. Giống như bây giờ, Đới lão đại, ngươi dù biết kẻ bắt đi Tiểu Vũ là Thái Thản Cự Viên, ngươi vẫn sẵn sàng đi ứng cứu, nếu có mệnh hệ gì cũng sẽ phải chết, ngươi cũng gọi mình là ngu ngốc? Mọi người đều nghĩ đó là ngu ngốc sao?"

!!!

Những lời nói của Nana ngay lập tức thức tỉnh mọi người, họ biết bây giờ việc có thể làm là chờ đợi, tin tưởng mà thôi, lòng mang nặng tâm sự, họ ngồi xuống yên lặng vì một người mà thủ hộ.

Nhìn những gương mặt đầy tâm trạng kia, Nana trong lòng là ngũ vị tạp trần.

Nếu như lúc đó không để ý gì mà xuất toàn lực, có lẽ tất cả mọi người đều được an toàn đi, nhưng lời cảnh báo của hệ thống vẫn luôn khiến cô sợ sệt, liệu rằng có ngày cô cũng sẽ vì một ai đó mà sẵn sàng liều chết bảo vệ?

Chương 12: Trở về. Đại sư?

Một đêm không hề yên bình đối với mọi người cuối cùng cũng qua.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vũ đã quay về an toàn, còn có được hồn hoàn thứ ba, trở thành hồn tôn còn sớm hơn cả Đường Tam. Dù tò mò nhưng không ai hỏi đến lý do, họ chỉ thở phào đặt xuống gánh nặng trong lòng mà mừng cô trở về. Đường Tam trải qua đấu tranh sinh tử cũng vượt cấp hấp thu hồn hoàn thành công, khỏi phải nói vừa tỉnh lại đã thấy Tiểu Vũ bình an, hắn là cỡ nào vui vẻ. Đới Mộc Bạch tiến lên đấm cho Đường Tam một cái thật mạnh rồi lại ôm chầm lấy hắn. Đường Tam vừa kinh ngạc vừa cảm động sâu sắc nhìn những người trước mặt, hắn minh bạch đại gia vì hắn mà làm những gì, không nói lời cảm ơn nhưng phần nhân tình này hắn đã khắc ở trong tim.

Khẽ lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, Triệu Vô Cực hưng phấn mà nói với đám trẻ:

"Tốt rồi, chúng ta về nhà thôi!"

Về nhà!!!

Đúng vậy, từ giờ trở đi, nhà của họ chính là học viện Sử Lai Khắc, nắm tay nhau, họ chầm chậm tiến ra phía ngoài khu rừng, phương hướng nơi ngôi nhà chung tọa lạc.

Đi hết một ngày mới thật sự trở về, ai nấy đều đói bụng, cùng nhau chạy vào bếp làm cơm, không khí náo nhiệt nhưng lại yên bình đến lạ. Hôm qua hết sức mệt mỏi cùng hoảng sợ, tối nay lại được một giấc ngủ ngon.

Bắt đầu một ngày mới, các học sinh được nghỉ ngơi để tự mình rút ra những kinh nghiệm qua mấy ngày vừa rồi. Thế nhưng giờ mọi người là đang chơi đùa ngoài sân, nam đấu võ nữ tâm sự, có là người lạ cũng sẽ nhận thấy họ cỡ nào quý mến nhau.

- Phòng viện trưởng

"Tình hình đại khái là thế đó!" Triệu Vô Cực kể lại cho Phất Lan Đức chuyện đánh Thái Thản Cự Viên.

"Là Tiểu Vũ nói cho ngươi, Thái Thản Cự Viên bắt nó sau đó lại nghe tiếng trâu hú, hốt hoảng thả nó mà bỏ chạy? Nó còn tình cờ thu được hồn hoàn thứ ba?" Phất Lan Đức xác nhận lại lần nữa.

"Đúng thế, rất khó tin phải không, ta cũng không tin lại có thứ là kinh động Thái Thản Cự Viên."

"Ta tin."

Đột nhiên xuất hiện ở cửa một người trung niên lạ mặt cắt ngang cuộc trò chuyện, Triệu Vô Cực tức giận nói:

"Ngươi là ai từ đâu tự ý xông vào lại nói tầm bậy, không hiểu gì thì biến đi!"

Ngay lập tức hắn đã bị Phất Lan Đức một chưởng đánh vào đầu.

"Đây là thầy của Đường Tam, hắn được mệnh danh là đại sư đấy, không chuyện gì ở giới hồn sư là hắn không biết, cũng là tiểu Cương, bạn của ta." Vẻ mặt hớn hở quay lại nói với người tên là tiểu Cương:

"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây, là vì Đường Tam sao! Chuyện hồn thú chi vương ngươi biết chút gì sao?"

"Ừm, ta trước đây cũng là tình cờ nói chuyện với một vị phong hào đấu la, hắn tự mình đã đi tới sâu trong rừng Tinh Đấu để quyết chiến với Thái Thản Cự Viên nhưng không thể có cơ hội."

"Vì sao?"

"Vì hắn đã gặp một thứ còn đáng sợ hơn! Các ngươi đã nghe nói qua Thiên Thanh Ngưu Mãng?"

"Thiên Thanh Ngưu Mãng?"

"Đúng vậy, Thiên Thanh Ngưu Mãng thân là xà lại có đầu bò, cơ thể còn to lớn hơn Thái Thản Cự Viên, kinh sợ hơn là nó còn biết nói tiếng người."

"Hồn thú nói tiếng người!" Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực liên tục đồng thanh.

"Chuyện này rất ít người biết, Tiểu Vũ tuổi nhỏ không trải qua là không thể biết được, cho nên ta tin nó."

"Đại lục rộng lớn thật lắm chuyện kì lạ, mà nói, ta còn mới nhớ ra chuyện kì lạ hơn đây!" Triệu Vô Cực chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ. "Các ngươi thấy con nhóc mặc váy màu xanh lam kia không, ta quả thật không hiểu, trên đời này lại có người không thể hiện hồn hoàn hồn lực đấy."

"Cái gì?" Lần này là đến tiểu Cương kinh ngạc.

Phất Lan Đức liếc mắt nhìn ra sân rồi thở dài:

"Ta kể các ngươi chuyện này..."

Một lúc sau

"Hahaha, viện trưởng, ông cũng có lúc bị người ta gạt tiền!" Triệu Vô Cực đã là ngồi không vững, ôm bụng cười như chết đi sống lại.

"Hừ, nhắc lại ta còn thấy tức giận, con nhóc láo toét này, không phải nhìn trúng năng lực, ta làm sao dám nhận. Tiểu Cương ngươi thấy thế nào?"

"Ta cũng không biết gì về vũ hồn kì lạ như ngươi nói, hừm, bao nhiêu năm cuối cùng cũng có cái mới khiến ta hứng thú nghiên cứu tiếp rồi. Ngươi nói nó là song sinh vũ hồn! Gọi nó cùng tiểu Tam tới gặp ta."

- Ở một căn phòng khác

Nana và Đường Tam đã bị gọi đến. Thấy Nana, đại sư cũng không khỏi kinh ngạc, đúng thật không hề cảm nhận được gì trên người nó.

"Ngươi là Nana? Phóng xuất vũ hồn của ngươi cho ta xem."

Đã biết nhưng Nana vẫn làm bộ nghi hoặc nhìn Đường Tam như muốn hỏi: Ai vậy? Tin tưởng sao?

Đường Tam cười giới thiệu cho Nana:

"Đây là thầy của ta, ngươi có thể gọi là đại sư, yên tâm đi, cứ làm như người nói."

"Được, đại sư ngài xem."

Chương 13: Na na, Đường Tam và đại sư

Nana đưa tay phải vẽ ra hình vòng cung, Điệp Thần trượng đã nắm trong tay, dưới chân sáng lên vòng tròn ánh sáng biểu thị cô đã sẵn sàng thi triển hồn kĩ.

Đại sư chăm chú nhìn không rời mắt sợ sẽ bỏ sót mất đi chi tiết nhỏ nào, lấy từ trong giới tử ra một cuốn sách dày nặng đã sờn gáy, hắn nhanh chóng vẽ vẽ viết viết vào trong vở, chính là hình dáng của Điệp Thần trượng. Vẽ xong, hắn nói với Nana:

"Ngươi có thể đem đặc điểm vũ hồn của ngươi nói rõ cho ta hay không? Ta biết bí mật vũ hồn đối với một số người mà nói là rất quan trọng nhưng đã nhiều năm ta mới phát hiện được vũ hồn biến dị khiến ta thích thú, nếu ngươi cảm thấy không muốn thì không sao, ta tôn trọng ngươi."

"Đại sư ngài đừng nói như vậy, ngài là thầy của Đường Tam em dĩ nhiên tin tưởng ngài, hơn nữa nếu em đoán không nhầm, sau này ngài sẽ ở lại đây dạy học đi. Vậy thì ngài cũng chính là thầy của em rồi, có gì phải bí mật chứ!"

Nghe Nana, thầy trò Đường Tam liền cảm thấy rất thoải mái vui vẻ, hảo cảm đối với nha đầu này tăng nhiều.

"Vũ hồn của em Điệp Thần trượng thuộc hệ trị liệu, hồn kĩ thứ nhất là Tuyệt Đối Trị Liệu, tiêu hao ít hồn lực, ngay lập tức có thể điều trị tất cả các vấn đề hồn sư gặp phải bao gồm bị thương tinh thần và độc tố, thời gian tái sử dụng không tới 3 giây. Tuy nhiên cũng có vài nhược điểm, em bây giờ hồn lực mới cấp 25, trị liệu từng người một thì không sao nhưng nếu đồng thời sử dụng cho đoàn thể thì hiệu quả cũng không cao, ngược lại sẽ bị suy yếu và không thể tiếp tục trị liệu cho tới khi hồi đủ hồn lực." (Nhớ tới lần ở rừng Tinh Đấu, Nana nhân lúc hỗn loạn mà mạo hiểm phóng xuất tất cả hồn lực lên trị liệu hoàn toàn đồng thời cho tám người vẫn là quá sức, vì thế sau đó cũng không tiếp tục sử dụng nữa)

Vừa nghe vừa viết, đại sư cũng cảm thán, không trị liệu được đoàn thể vì giờ nó còn yếu, vậy lúc nó 60, 70 cấp và cao hơn nữa thì sao? Thật mạnh mẽ năng lực trị liệu.

"Hồn kĩ thứ hai lại không liên quan đến trị liệu mà là Tinh Thần Tập Kích, tiêu hao tương đối lớn, như giờ em chỉ có thể sử dụng tối đa hai lần. Ưu điểm là không ngoại trừ cấp bậc bao nhiêu nó cũng tuyệt đối có tác dụng, nhược điểm khá đau đầu đó là phải nhìn vào mắt đối thủ nếu không sẽ không có hiệu lực."

"Ừm, cũng không tệ. Vũ hồn thứ hai ngươi đã thêm hồn hoàn rồi?"

Biết ngay kiểu gì cũng hỏi câu này mà, nâng tay trái, một vài dây leo điểm những nụ hoa bé xíu vung vẩy trong lòng bàn tay, Nana thản nhiên mà đáp:

"Vẫn chưa, đại sư. Hoa Bộc trận là kĩ năng thiên phú của Linh Lan hoa, độc tố mạnh không có cách giải trừ quyền trượng của em, bản thân nó rất linh hoạt nhưng nhược điểm là nếu đối thủ trên cấp 60 phóng ra hồn lực hộ thân sẽ cản lại được, em vẫn chưa tìm được hồn thú thích hợp để dung hợp cho nó."

"Rất tốt, vấn đề nhược điểm sau này ngươi tấn cấp sẽ không thành vấn đề, nhưng ngươi lại có ưu điểm khác chính là không ai có thể cảm nhận được hồn lực của ngươi, tấn công bất ngờ là có thể." Bỏ lại cuốn sách vào trong giới tử, đại sư đứng lên.

"Ngươi không cần vội tìm hồn hoàn cho vũ hồn thứ hai, ta cũng khuyên ngươi ít sử dụng nó, đỡ gây chú ý." "Vâng, đại sư."

"Đường Tam, phóng thích song sinh vũ hồn của ngươi đi."

Đứng trong góc tưởng mình bị bỏ quên Đường Tam, đi ra giữa phòng phóng thích vũ hồn bản thân, tay phải là Lam Ngân Thảo, tay trái là một cây chùy toàn thân màu đen tỏa ra hung lệ khí - Hạo Thiên chùy, khí vũ hồn mạnh nhất đại lục.

Thấy thế, Nana vô cùng kinh ngạc, không phải vì giờ mới biết Đường Tam có song sinh vũ hồn mà là vì đại sư cố ý để cho cô thấy, phải biết rằng song sinh vũ hồn cực kì hiếm và hầu như đếm được trên đầu một bàn tay, một khi xuất hiện sẽ dẫn đến vạn chúng chú mục, hiện giờ số người thấy đến vũ hồn thứ hai của Đường Tam cũng chỉ có bốn người. Tuy nhiên, phản ứng của Nana trong mắt đại sư cùng Đường Tam là vô cùng hợp lí.

"Tiểu Tam cũng là song sinh vũ hồn, vũ hồn thứ hai là Hạo Thiên chùy ngươi hẳn là nghe qua. Hai ngươi không được phép thêm hồn hoàn cho vũ hồn thứ hai của mình, vì ta muốn các ngươi tu luyện vũ hồn thứ nhất tăng cấp cao hơn, giới hạn niên hạn hồn hoàn sẽ không thể ảnh hưởng các ngươi dung nạp thậm chí là mạnh mẽ hồn thú vạn năm cho hồn kĩ thứ nhất. Ngươi minh bạch sao? Nana."

"Đã rõ, đại sư."

"Được rồi, các ngươi trở về đi." Đại sư xua tay ý bảo hai người thối lui.
Về đến kí túc xá cũng là tới bữa trưa, tìm đến phòng ăn, vừa bước vào cửa đã nghe bên trong truyền ra âm thanh náo nhiệt.

"A, Tam ca, bát muội trở về rồi!"

Tiểu Vũ nhảy vù tới nắm tay Đường Tam.

"Bát muội?" Nana thắc mắc.

"Đúng vậy nha, vừa rồi bọn ta đã bàn xong, Đới lão đại lớn nhất rồi, tiếp đến Áo Tư Ca là nhị ca, Tam ca của ta đây, Hồng Tuấn tứ ca, ta cùng Vinh Vinh và Trúc Thanh hơn kém nhau mấy tháng, ta là tỷ tỷ, ngươi gọi ta Tiểu Vũ tỷ cũng được, Vinh Vinh rồi tới Trúc Thanh. Ngươi tới muộn nhất, cũng lùn nhất nên ngươi chính là bát muội!"

Lùn! Ha ha ha đau lòng a. Vốn trong gia đình trước kia Nana là chị cả, giờ đùng cái biến thành em út, không khỏi có chút buồn cười.

Làm bộ ôm quyền, Nana cười rạng rỡ nói:

"Vậy bát muội từ nay về sau xin các caca tỷ tỷ chỉ giáo!"

"Được lắm, từ nay về sau ai bắt nạt bát muội, cứ gọi lão đại ta xử đẹp nó."

"Haha bát muội, lại ngồi gần với tứ ca nào."

"Phải phải, tiểu hồ ly mau lại đây! Chúng ta ăn cơm."

Tiểu hồ ly! là nhớ đến lúc đầu ta mới tới sao, haha. Lòng tràn đầy ấm áp, Nana đi tới ngồi vào bàn, cùng mọi người vui vẻ ăn cơm.

Chương 14: Ngoại phù hồn cốt

Liên tiếp mấy ngày trong rừng ăn uống không đầy đủ, bữa cơm này đặc biệt ngon. Vinh Vinh nhìn sang chỗ Đường Tam lưỡng lự một chút rồi lên tiếng hỏi:

"Tam ca, lúc trước giết Nhân Diện Ma Nhện huynh dùng ám khí đó là cái gì?"

"Là Chư Cát Thần Nỏ ta chế tạo, uy lực cũng là được, sao vậy?"

"Chuyện này, mọi người cũng biết cha ta là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly tông, chúng ta có năng lực phụ trợ nhưng bản thân lại vô cùng yếu, ta cũng không có song sinh vũ hồn có thể công kích như Nana. Nên ta có ý này..."

Thấy Vinh Vinh khó xử, Đường Tam ân cần nói:

"Ngươi chẳng phải gọi ta Tam ca sao, có chuyện gì cứ thẳng thắn đi, không cần câu nệ."

"Được rồi, vẫn mong mọi người giữ bí mật dùm ta vì dù sao nó cũng liên quan đến cả tông tộc. Ta là muốn nhờ Tam ca làm ám khí cho tông môn chúng ta, có vũ khí uy lực như vậy dễ dàng giết chết hồn thú hơn hai ngàn năm lại không cần hồn lực, đặt bên người là có thể phòng thân."

Đường Tam kinh ngạc, làm ám khí cho cả tông môn?

"Oa Tam ca, Thất Bảo Lưu Ly tông rất giàu đó, lần này ngươi kiếm lớn rồi, đến lúc đó nhớ mời chúng ta ăn cơm!"

Đường Tam bật cười:

"Ta lúc nào keo kiệt, yên tâm đi Hồng Tuấn. Vinh Vinh, có thể để ta suy nghĩ thêm hay không, chuyện này ta chưa từng làm qua, ta giờ cũng cần có thời gian tu luyện, làm ám khí sẽ không đáp ứng được nhu cầu của tông môn ngươi."

"Dĩ nhiên rồi, ta trước nói với cha ta, ngươi cứ từ từ nghĩ." Vinh Vinh vui vẻ, ít nhất ý muốn của cô cũng có chút hi vọng.

"Được,"!!! "Mọi người ngồi sau, ta đi ra ngoài có chút việc."

"Ca, ngươi không sao chứ, muội đi với ca!"

"Ta không sao, Tiểu Vũ đừng theo ta." Nói xong, Đường Tam lập tức lao ra cửa phóng vào trong rừng cây phía sau trường.

"Các ngươi có thấy Đường Tam lạ lạ?" Đới Mộc Bạch lên tiếng.

"Đúng vậy lão đại, không biết hắn làm gì, lúc sáng sớm ta vào phòng đã không thấy đâu. Lại nói, học viện giờ cũng quá nghèo đi, mới mấy ngày không về căn phòng của bọn ta tường nứt nhiều lắm, đã sắp sập xuống rồi." Áo Tư Ca phụ họa.

Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, Nana nói với Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ, ngươi mau đi xem xem đi, nhỡ như Tam ca có chuyện gì cần ngươi. Ngươi không phải đang rất lo lắng sao."

"Được, ta đi." Tiểu Vũ cũng chạy vào rừng theo Đường Tam, những người còn lại thì vẫn tiếp tục ăn cơm.

Không lâu sau, đã nghe thấy một tiếng thét dài vang lên xé nát cả không khí yên bình, Đới Mộc Bạch trước tiên đứng người lên lao ra cửa, tiếp tới mọi người cũng đều theo hắn.

Đường Tam, Tiểu Vũ gặp nguy hiểm! Đó là suy nghĩ trong lòng mỗi người, không do dự họ lập tức chạy đi cứu viện.

Lúc tới nơi thấy hai người vẫn bình an, thở phào nhẹ nhõm nhưng lại rất kinh hoảng khi họ thấy sau lưng Đường Tam mọc ra tám cái que lớn nhìn qua như chân nhện. Mã Hồng Tuấn bước nhanh lại gần, táy máy tay chân đụng thử chút.

"Đừng đụng vào!" Đường Tam lo lắng hét lên, nhưng không kịp rồi, Mã Hồng Tuấn đụng phải cái thứ kì quái đó liền bị trúng độc nằm bất tỉnh.

"Nana, nhanh lên, chữa trị cho Hồng Tuấn." Đường Tam vừa lo vừa sợ mà gần như quát Nana.

Nhưng Nana ngược lại không có kinh hoảng, cô bình thản mà nói:

"Tam ca ngươi chớ kích động, ta thấy tứ ca là trúng độc, độc này xuất phát từ cái thứ trên lưng ngươi. Ta giờ chỉ giúp khống chế độc tố lan ra. Chúng ta nên đưa hắn về học viện, tin tưởng ta, ta sẽ không để cho hắn chết nhưng chuyện này liên quan đến ngươi nữa, chỉ có đại sư mới có thể giúp chúng ta giải thích rõ ràng."

"Được, lập tức về học viện." Đới Mộc Bạch ôm lên Mã Hồng Tuấn đưa hắn trở về, Đường Tam cũng lặng lẽ theo sau. Quả nhiên, đại sư là biết đến, hắn cho người đưa Hồng Tuấn vào phòng rồi cũng gọi Đường Tam, những người khác thì chờ ở ngoài.

Trong phòng, đại sư nhìn Đường Tam đang rầu rĩ đứng đó:

"Chuyện này là ngươi làm?"

"Lão sư, em không cố ý, em không khống chế được!" Đường Tam thanh minh, hắn không phải là kẻ sẽ hại đồng bọn.

"Không phải có Nana sao, nó còn không giải được độc?"

"Là, là Nana không giải, cô ấy chỉ ngăn độc lan ra, còn nói phải đưa Hồng Tuấn trở về gặp lão sư."

Đại sư khẽ nhíu mày không biết đang nghĩ cái gì, lúc sau quay lại nói với Đường Tam:

"Ta không biết nó có ý tứ hay không nhưng lần này nó làm rất tốt. Nào, tới đây cho ta xem ngươi làm Hồng Tuấn bị thương ra sao."

Đường Tam cắn môi, vận hồn lực xuất ra thứ sau lưng, trong căn phòng đã đóng kín cửa sổ, hình bóng của hắn in trên tường chẳng khác nào một con quái vật. Đại sư lúc đầu trong mắt là kinh ngạc nhưng liền sau đó là vui mừng, hắn vỗ vai để Đường Tam bình tĩnh lại.

"Hồng Tuấn, sẽ do ngươi giải độc. Dùng chính cái này." Chỉ vào trên lưng Đường Tam, đại sư tự tin nói.

"Lão sư, Hồng Tuấn là vì nó mà bị thương."

"Ngươi biết nó là gì sao? Là chân con Nhân Diện Ma Nhện ngươi đã hấp thu hồn hoàn, cái này là hồn cốt của nó, hơn nữa lại là ngoại phù hồn cốt, quý hiếm bằng với thập vạn niên hồn hoàn mà hồn sư nào cũng mong ước, hồn sư chỉ có thể hấp thu 6 miếng hồn cốt ứng với đầu, tứ chi và thân thể để gia tăng hồn lực cùng có thêm hồn kĩ. Của ngươi ngoại phù hồn cốt, sau này nếu hấp thu đủ, chính ngươi là đã siêu việt hơn người một cái hồn hoàn hồn kĩ. Ngươi nên cảm thấy mình cực kì may mắn."

Dừng một chút cho Đường Tam kịp thời tiếp thu, đại sư tiếp tục nói:

"Dùng chính ý nghĩ của ngươi đi cảm thụ, nó sẽ nói cho ngươi biết nên làm thế nào, đừng lo lắng."

Tin tưởng lão sư mình, Đường Tam chậm rãi bình tĩnh chấp nhận thứ đồ dính trên thân này và khắc sâu cảm nhận, sau là giúp Mã Hồng Tuấn cẩn thận hút độc.

Biết Mã Hồng Tuấn đã không sao, Đường Tam cũng đã giải thích cho mọi người về ngoại phù hồn cốt, đại gia an tâm đi làm việc của mình, tu luyện, tu luyện rồi ăn cơm. Lại một ngày không yên bình trôi qua, cuộc sống ở Sử Lai Khắc quả nhiên lúc nào cũng đặc sắc.

Chương 15: Buổi huấn luyện của đại sư

Buổi sáng, mọi người tập trung trước sân học viện, Mã Hồng Tuấn hôm qua mới bị độc hôn mê, hôm nay hắn tự động mà tránh xa Đường Tam không dám tới gần.

Đại sư đưa cho mọi người một chiếc bát bình thường bảo họ không được đụng vào nhưng lại phải làm vỡ nó. Nana cười cười, tưởng là dễ nhưng ngoại trừ Đường Tam, Tiểu Vũ những người còn lại đều không làm được bao gồm cả cô. Xét cho cùng thì năng lực của cô cũng là do hệ thống chứ cô chẳng có kinh nghiệm hay phương pháp tu luyện gì cả. Cũng nhắc mới nhớ, từ mục tiêu đầu tiên sau đó hệ thống cũng tự nhiên im lặng không còn xuất hiện nữa.

"Việc này là để kiểm tra khống chế hồn lực của các ngươi. Các ngươi thấy rồi đấy, tiểu Tam khống chế hồn lực tập trung tấn công thẳng vào mục tiêu, tránh thả ra lãng phí hồn lực nên nó có thể chiến đấu lâu dài dù đối thủ cao hơn hắn vài cấp. Tiểu Vũ cũng làm rất tốt, thiên phú không tệ ngược lại chính là Nana và Trúc Thanh, cái bát còn không nhúc nhích một xíu." Đại sư đưa mắt nhìn hai người.

Nana lè lưỡi gãi đầu cười, Trúc Thanh thì có vẻ rất tức giận, làm mãi không được cô ấy cầm cái bát vỗ nát bét. Đại sư quan sát một chút các học sinh rồi nói:

"Ta sẽ huấn luyện đặc biệt cho các ngươi. Cố gắng tập luyện tốt, khi hoàn thành các ngươi có thể sẽ có thêm một hồn kĩ tự mình sáng tạo."

"Thật sao đại sư, đại sư cứ nói chúng em sẽ cố gắng làm thật tốt."

"Đúng vậy đại sư."

Mọi người đều háo hức đồng tình theo Áo Tư Ca, ai cũng muốn mình mạnh mẽ nhưng khi thấy đại sư đưa ra một bức tranh vẽ thì ai nấy đều đen mặt. Nana cười nói:

"Đại sư, ngài muốn chúng em xây phòng làm bàn ghế, tự nấu ăn đúng hay không!?" "E hèm, Nana thông minh lắm. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này của các ngươi chính là làm nên một bữa ăn ở nhà hàng y như trong bức vẽ này. Tiểu Tam xây phòng, không được dùng tay, tất cả phải lấy cái hồn cốt kia... tám cái,liền gọi Bát Chư Mâu đi. Mộc Bạch nhào bột làm bánh, ta đã chuẩn bị bột cho ngươi rồi đây. Vinh Vinh và tiểu Áo đi trồng cải. Hồng Tuấn vào bếp học cách khống chế lửa, viện trưởng và các lão sư đã đang chờ ngươi nướng thịt cho họ ăn đấy, làm hỏng thì hậu quả... ngươi biết viện trưởng rồi đó. Tiểu Vũ, ừm, ta sẽ chỉ cho ngươi sau. Nana, Trúc Thanh đi theo ta."

Nana cười thầm nghĩ đúng là giống y như trong tiểu thuyết, lẽo đẽo đi theo không biết đại sư sẽ ra đề nào cho mình đây.

Đại sư đưa hai người đến bên một hồ nước, bảo Trúc Thanh nhảy xuống bắt cá nhưng Trúc Thanh sống chết không xuống vì cô ấy ghét nước và không biết bơi, có lẽ là do ảnh hưởng của vũ hồn U Minh Linh Miêu. Đại sư vẫn kiên nhẫn đấu khẩu với cô:

"Ngươi không xuống nước thì làm sao bắt cá?"
"Em có thể." Dùng cành cây đâm xuống nước là có thể bắt được cá rồi, Trúc Thanh cứ làm thế để trả lời đại sư nhưng hắn không vừa ý.

Một người hỏi một người nói làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, Nana ngồi đấy nhìn đã cười đến lăn lóc trên đất. Cuối cùng Trúc Thanh không đủ kiên nhẫn bằng đại sư, cô ấy phải chấp nhận sẽ xuống nước dùng tay bắt cá nhưng đại sư vẫn chưa chịu buông tha:

"Mặc vào cái này." Lấy ra trong giới tử một bộ áo rộng hình mèo kín từ đầu tới chân rồi ném nó cho Trúc Thanh, không quan tâm đến tâm trạng Trúc Thanh lúc này là điên rồi, hắn đi tới chỗ Nana:

"Ngươi cười hình như rất vui vẻ!"

Nana giật mình, đứng thẳng lên nghiêm túc lại mà nói:

"Xin, xin lỗi đại sư, ngài muốn em làm gì?"

Đại sư vuốt cằm mà thản nhiên nói:

"Đếm cá."

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau