ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 106 - Chương 110

Chương 106: Mộc Bạch và Trúc Thanh

Đới Mộc Bạch sau một lúc đã tỉnh lại, hắn hoảng hốt gọi tên Trúc Thanh, linh cảm cho hắn biết Trúc Thanh sắp xảy ra chuyện. Nana lắc đầu thở dài: Là họa, thì không thể tránh.

Đại sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực dẫn một người lạ vào phòng, Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nhận ra đó là người hắn đã nói chuyện ở khu chợ đen, nhưng tên kia còn làm mọi người kinh ngạc hơn khi hắn mở mặt nạ lộ ra đôi mắt một bên đỏ rực cùng một bên xanh thẳm, hắn tự mình giới thiệu hướng Đới Mộc Bạch.

"Ta là Đới Thiên, công tước của Tinh La đế quốc. Còn nhớ ta không? Hoàng tử điện hạ!"

Hoàng tử! Đới Mộc Bạch chính là nhị hoàng tử của đế quốc Tinh La. Đế quốc Tinh La là đế quốc còn lại ngoài Thiên Đấu đế quốc trên Đấu La đại lục, do một tộc Tà Mâu toàn quyền cai quản chứ không như Thiên Đấu đế quốc sức mạnh hoàng thất bị chi phối bởi nhiều tông tộc tông môn lớn khác. Tuy nhiên quyền lực cũng sẽ không tránh khỏi bị nhòm ngó, để giữ vững ngai vị, hoàng thất Tinh La đã ra một cách thức độc ác máu lạnh trong tuyển chọn người kế vị đế vương, các hoàng tử sẽ không ngừng đấu tranh với chính huynh đệ ruột thịt của mình, giết hại lẫn nhau để tìm ra người sống sót cuối cùng, đó sẽ là hoàng đế Tinh La kế nhiệm. Không chắc chắn nhưng từ điều này hoàng thất Tinh La mong muốn người mạnh nhất trong các hoàng tử sẽ được đến truyền thừa sức mạnh Tà Mâu Thánh Vương trong truyền thuyết, củng cố quyền lực tộc Tà Mâu. Trong tộc Tà Mâu cũng không hoàn toàn là đoàn kết, trước khi các hoàng tử tranh giành ngai vị thì đã chia ra phe phái ủng hộ, tên công tước này thuộc phe đại hoàng tử Đới Duy Tư - ca ca Đới Mộc Bạch. Lo sợ Đới Mộc Bạch có được Thánh Vương truyền thừa sẽ lên ngôi đế vương, tên này đã ra một âm mưu đen tối hèn hạ, có điều sau lưng hắn, chính là Vũ Hồn Điện.

Nana nhìn tên đàn ông cao gầy, khuôn mặt hốc hác xảo quyệt trước mặt không khỏi ghen ghét, đôi mắt xanh đỏ của tộc Tà Mâu trên người hắn quả là không hợp, có lẽ, sau này sẽ đòi lại. Nana đứng dậy đi tới chỗ Phất Lan Đức, cố ý lướt qua chạm vào một góc áo của Đới Thiên, Nana làm bộ sợ sệt ôm tay Phất Lan Đức: "Gia gia, sao gia gia lại dẫn hắn tới đây? Trông hắn thật đáng sợ, hắn nói Đới lão đại là hoàng tử?"

Đới Thiên nụ cười gian trá nói: "Ta chắc các thầy cũng đoán ra được 8, 9 phần rồi nhỉ. Dù sao, chỗ các ngươi cũng có U Minh Linh Miêu, cô gái tên Trúc Thanh đó chính là công chúa của A Nhĩ Pháp vương quốc thuộc Tinh La, là thế gia hoàng hậu Tinh La đó."

Thêm một người có thân phận cao quý khiến những người Thất Quái ngơ ngác, họ hướng Đới Mộc Bạch xác nhận, Phất Lan Đức cùng đại sư lần này đã chắc chắn điều họ đoán là đúng. Thân phận cao quý nhưng không hẳn là tốt, như bây giờ Đới Thiên này rõ ràng tới đây là không có ý tốt. Đới Thiên cảm nhận được đã tới lúc, hắn thản nhiên đi đến giữa phòng cười cợt: "Thật không ngờ Thánh Vương lại giáng xuống trên nhị hoàng tử. Có phải Trúc Thanh công chúa ra ngoài vẫn chưa về? Ta đã sai thuộc hạ của ta mang về cho các ngươi rồi đây."

Căn phòng thoáng chốc ánh lên sắc tím quang mang, từ xung quanh Đới Thiên một vòng ánh sáng đồ án hiện lên biến cả căn phòng áp lực đè nén, trong tim mọi người đã có cảm giác hít thở không thông, dường như có chuyện chẳng lành. Không đợi lâu, trong phạm vi đồ án ánh sáng từ từ hiện ra ba bóng người, thấy một người trong đó Sử Lai Khắc thất kinh: "Trúc Thanh!"

Trúc Thanh bị ném ra được Đới Mộc Bạch ôm lấy, thân thể không thương tích nhưng nửa gương mặt trên đôi mắt đã bị ăn mòn, vô cùng đáng sợ. Nana tuy không có nhiều hi vọng nhưng vẫn ngồi xuống thử trị liệu sau đó lắc đầu. Đới Thiên lớn tiếng cười: "Trị liệu? Haha, đôi mắt Trúc Thanh công chúa là bị vũ hồn dung hợp kĩ Phệ Hồn Mộng Điệp làm bị thương, là một hồn kĩ cường đại đến ta cũng không biết vì sao người thường lại làm được. Bất quá, chúng ta chính là người làm điều đó."

"Ngươi, tên khốn kiếp!"

Nghe Đới Thiên nói, Sử Lai Khắc mọi người vô cùng tức giận đồng loạt phóng thích vũ hồn đánh trả nhưng không thể ảnh hưởng Đới Thiên, hắn là một hồn đấu la và hai người đi theo hắn là hồn thánh, thực lực tất cả mọi người cộng lại là không thể so bì, tất nhiên đó là khi không tính Nana.

Đới Thiên tiếng cười không câu nệ lớn giọng khinh thường: "So với ngu ngốc đánh bọn ta thì không phải các ngươi nên tìm cách cứu Trúc Thanh công chúa sao?"

"Đủ rồi, dừng tay. Đới Thiên, ta biết ngươi có cách, mau nói cho ta. Mau nói cho ta!"

Đới Mộc Bạch lo lắng đến phát điên, Đới Thiên cười càng gian xảo: "Đúng là chỉ có hoàng tử điện hạ biết khinh trọng, Phệ Hồn Mộng Điệp không chỉ làm mù mắt mà còn khiến công chúa chết mòn, ta xem tình trạng công chúa đã rất xấu!"

Đới Thiên cố ý vòng vo làm Đới Mộc Bạch điên tiết: "Mau nói cho ta!"

"Ôi dào, hoàng tử điện hạ bình tĩnh. Rất đơn giản, chỉ cần hoàng tử chịu dùng sức mạnh của thần, hiến mắt thần thì sẽ cứu được công chúa thôi. Hoàng tử chắc sẽ không để công chúa chết đâu nhỉ?"

Đới Mộc Bạch nghe xong lập tức ôm lên Trúc Thanh chạy ra ngoài, mọi người không thể làm gì đứng nhìn Đới Thiên bộ dạng đắc ý đáng ghét cười cợt rời đi. Không có nhiều thời gian cùng do dự, Thất Quái cùng Nana ở phòng Trúc Thanh chứng kiến Đới Mộc Bạch kiên định vì Trúc Thanh mà hiến tế mắt thần, từ bỏ sức mạnh của thần, bỏ cơ hội làm đế vương, từ bỏ lá bùa hộ mệnh vì người mình yêu. Nana xem đến Trúc Thanh khôi phục bình thường ấm áp yêu thương ôm lấy Đới Mộc Bạch thì mỉm cười. Họa, có khi cũng không hoàn toàn là xấu. Nana tự hỏi nếu người bị thương là Tần Minh, cô có sẵn sàng hi sinh tính mạng? Câu trả lời liền là không, bởi vì Nana là người ích kỉ, nhát gan hay bởi tình cảm cho hắn vốn không phải tình yêu?

Vũ Hồn Điện điện chính.

Một nữ tử tuyệt mỹ khoác trên người bộ áo bào trắng, tay cầm quyền trượng đẹp đẽ mà uy nghiêm, nữ tử đưa ngón tay thon dài gõ gõ trên thành ghế bộ dạng thản nhiên nhưng khí tức tỏa ra lệnh những kẻ xung quanh phải cúi rạp. Nữ tử cất giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo: "... Xem ra những tên Tinh La đã thành công, nhưng suy cho cùng Đới Thiên cũng là người Tinh La, biết đâu hắn không nỡ bỏ đi sức mạnh Thánh Vương, chúng ta phải xác nhận lại. Quỷ Mị!"

"Vâng lệnh, Giáo Hoàng đại nhân."

Thành Khoa Nhĩ, khu nghỉ ngơi Sử Lai Khắc học viện.

Nana đứng bên cửa kính nhìn ra phía ngoài, họa này làm tình cảm Trúc Thanh cùng Mộc Bạch hoàn toàn gắn bó, sau đó sẽ chẳng chuyện gì chia cắt được họ. Trông đến bóng đen như ma quỷ âm thầm quan sát phía sau Đới Mộc Bạch đang hướng phòng mình, Nana nhếch môi lui vào một góc tối.

"Không có? Cô ta không ở đây?"

Quỷ Mị phong hào đấu la bên cạnh Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện, xuất quỷ nhập thần, cảm nhận trong phòng không có người, Quỷ Mị xuyên tường lướt đi trong hành lang. Nana nhẹ nhàng thu vòng phòng hộ bước ra, nhớ tới chuyện Quỷ Mị đang làm lúc này, Nana ánh mắt biến trở nên sắc lạnh: "Vũ Hồn Điện, hân hạnh."

"Ý, nếu nhớ không nhầm thì hắn cũng tới, haha. Phải đi nhắc cho hắn nhớ, lỡ quỵt thì không hay đâu!" Nana bất giác phấn khích nhảy cửa sổ ra ngoài.

Đường Tam và một người thanh niên áo trắng đang ngồi tâm sự bên cửa sổ. Đường Tam: "Phong Tiếu Thiên, làm tất cả ngươi không sợ thua sao?"

Thanh niên áo trắng Phong Tiếu Thiên cười cười: "Ta không lo thắng thua, ta chỉ muốn đem hết sức để chứng minh bản thân."

Đường Tam: "Thua rồi chết thì sao?"

Phong Tiếu Thiên tự tiếu phi tiếu đáp: "Ha, chết vì một việc đáng làm còn hơn sống nhu nhược, ta không muốn làm kẻ nhu nhược."

Đường Tam kinh ngạc nhìn Phong Tiếu Thiên, Phong Tiếu Thiên nói đúng, Đường Tam cũng không muốn làm kẻ nhu nhược, không muốn bị coi là con của kẻ nhu nhược, cha của hắn càng chắc chắn không phải kẻ nhu nhược. Đường Tam trong lòng đã quyết, nắm chặt tay trái Đường Tam kiên định nói: "Được, đề nghị của ngươi ta chấp nhận. Ngày mai, một đối một."

"Đúng hợp ý ta, haha..."

"Phong Tiếu Thiên!"

Phong Tiếu Thiên đang phấn khích cười lớn thì một giọng nói nữ tử ngây thơ làm hắn cổ họng ngay lập tức cứng ngắc, Phong Tiếu Thiên phóng người nhảy dựng ôm lấy Đường Tam: "Á! Ngươi làm cái gì vậy?"

Đường Tam nhìn Nana đang đu dây trên cửa sổ thì đờ đẫn, đây là lầu ba đó. Nana cười đến nở hoa lấy đà nhảy vào: "Buổi tối vui vẻ. Tam ca tránh ra nào!" Tách Đường Tam khỏi Phong Tiếu Thiên, Nana hớn hở nói: "Phong Tiếu Thiên, còn nhớ cá cược của chúng ta chứ?"

Phong Tiếu Thiên hoàn hồn nhớ lại: "Sở Phượng Na, ngươi nói là chuyện 5 vạn kim hồn tệ đi, ngươi căn bản không lấy được haha!"

"Nha, ta đã may sẵn túi đựng rồi. Đến lúc đó nếu ngươi bị Tam ca đánh hôn mê ta cũng có thể chữa cho ngươi tỉnh dậy đưa tiền. Yên tâm đi." Nana vỗ vỗ vai Phong Tiếu Thiên như an ủi hắn.

Đường Tam phì cười, Phong Tiếu Thiên thất kinh: "Ngươi, người này..."

"Không nói nhiều, ngươi nhớ là ta an tâm, ngày mai không cần đưa qua, ta sẽ tự mình đến lấy. Giờ đi đây, bye bye!"

Nana vỗ cho Phong Tiếu Thiên một cái trên miệng chặn luôn câu nói của hắn sau đó nhanh chóng phóng cửa sổ ra ngoài trở về phòng ngủ: Ngày mai chắc gia gia sẽ vui đến phát điên haha.

Phong Tiếu Thiên cùng Đường Tam ngơ ngác một lúc lâu sau đó xảy ra chuyện gì Nana là không biết.

Chương 107: Tiền cược

Hôm nay là ngày cuối cùng diễn ra giải đấu Bài Danh.

Thái tử Thiên Đấu đế quốc Tuyết Thanh Hà, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly tông Ninh Phong Trí và một nhân vật tầm cỡ của Vũ Hồn Điện cũng đến quan chiến, phong hào đấu la Quỷ Mị.

Nana ngồi ở khán đài cùng Sử Lai Khắc mọi người, Phong Tiếu Thiên và Đường Tam đã thống nhất nên trận đấu giữa học viện Thần Phong với Học viện Sử Lai Khắc sẽ do hai người một trận một đối một quyết định thắng thua. Nana thầm khen Phong Tiếu Thiên đúng là rất mạnh, vũ hồn Tật Phong Ma Lang đem lại cho hắn thuộc tính phong nguyên tố điều khiển cùng mẫn công, tự sáng hồn kĩ Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm liên tục chém khí dồn ép Đường Tam không thể phản kháng. Tuy nhiên kết quả sẽ được quyết định sớm thôi, chỉ đợi Đường Tam lấy ra vũ hồn Hạo Thiên Chùy, nghĩ đến tiền cược Nana thật sự rất vui vẻ, sau này còn giải đấu nếu dụ Phong Tiếu Thiên cược lớn nữa thì tốt. Nhìn xem tên phong hào đấu la Quỷ Mị bên khán đài cao Nana không nhịn được bật cười, lát nữa sợ là có người sẽ tè ra quần.

"Thấy hắn ngươi vui như vậy sao? Tên thái tử ốm yếu đó có gì tốt chứ?" Tần Minh bực bội thúc Nana một cái, lúc nào Tuyết Thanh Hà xuất hiện cũng thấy Nana chăm chú xem hắn.

Nana nửa mắt liếc Tần Minh, tên này lại suy nghĩ bậy bạ, Nana vờ chuyển chủ đề: "Ta không xem hắn, ta xem tên mặc áo đen bẩn bẩn kia. Ngươi biết sao?"

Không phải thì tốt, Tần Minh vui vẻ nói cho Nana: "Đó là Quỷ Mị, tay sai Vũ Hồn Điện. Hắn phong hào gọi Quỷ, phong hào đấu la 95 cấp đấy, vũ hồn Quỷ Mị. Ngươi phải cẩn thận đừng để hắn tới gần."

Nana vuốt cằm nghĩ nghĩ nói: "Quỷ Mị gọi Quỷ, Độc Cô Bác gọi Độc, vậy ta nên chọn phong hào gì đây?... Gọi Điệp Thần! Á!"

"Nghĩ cũng hay lắm, mới là con nhóc hồn tôn đã mơ tưởng nghĩ ra phong hào." Phất Lan Đức phía sau với lên đánh cho Nana một cái vào đầu, những người khác nghe được đồng loạt phì cười, Nana thật lớn mật.

Nana bĩu môi xì một tiếng ủ rũ, Tần Minh vuốt lại mấy lọn tóc rối cho Nana an ủi: "Ta thấy nghĩ trước cũng không có gì không tốt, các ngươi còn trẻ như vậy sau này tấn cấp kia cũng rất có khả năng."

Vinh Vinh tưởng tượng ôm mặt ước ao: "Ta thật muốn, phong hào đấu la có thể bảo dưỡng thanh xuân không bị già đi. Oa!"

"Đến lúc đó Tần Minh học trưởng đã là ông già râu tóc bạc phơ. Hahaha!" Mã Hồng Tuấn không để ý mà chọc Tần Minh, sau đó ăn ngay một tát của hắn.

Mọi người im thin thít, Nana lại ôm bụng cười như điên: "Ông già Tần Minh, râu tóc bạc phơ haha!"

Tần Minh bực mình nhưng rồi hắn chợt ngỡ ngàng nhận ra, Mã Hồng Tuấn nói là đúng. Tần Minh lớn hơn Nana rất nhiều, Nana thiên phú vô cùng tốt, ngoại hình phát triển rất chậm, với hướng này thì hắn không thể xứng với Nana. Phong hào đấu la bảo dưỡng thanh xuân, cải lão hoàn đồng, trước giờ Tần Minh chưa từng nghĩ đến nhưng giờ đây hắn quyết tâm, hắn - Tần Minh sẽ trở thành một phong hào đấu la. Nhìn trận đấu trên đài, Tần Minh trong lòng dấy lên một hồi hối hận, chính hắn sau tấn cấp hồn đế cũng đã quá tự tin gọi thiên tài mà bỏ bê tu luyện, các học đệ học muội sớm vượt qua hắn từ vạch xuất phát. Nana ngoài Tần Minh không được ở bên bất kì ai, Tần Minh nhất định, sẽ không cho phép.

Đường Tam chịu Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm đã tới trảm thứ 30, tay hắn bị cắt ra nhiều đường máu. Mỗi trảm phía sau đều gia tăng lực đạo chất chồng có chút giống với Loạn Phi Phong Chùy Pháp, cứ đà này Đường Tam sẽ thua. Tối hôm qua nói chuyện với Phong Tiếu Thiên, Đường Tam quyết định sẽ không vì sợ Vũ Hồn Điện mà dấu đi thân phận và vũ hồn của mình để làm người nhu nhược. Đường Tam đưa tay trái đẫm máu rút ra một cây chùy lớn màu đen hung lệ, hắn đập trả liên tục vào hồn kĩ của Phong Tiếu Thiên, chẳng mấy chốc dưới sức mạnh bá đạo từ cây chùy, hồn kĩ Phong Tiếu Thiên bị phá khiến hắn trọng thương không thể tiếp tục chiến đấu. Đường Tam chiến thắng đứng hiên ngang nắm cây chùy ngẩng cao đầu hét lớn.

"Ta là Đường Tam, con trai của Đường Hạo - Hạo Thiên Đấu La. Song sinh vũ hồn Lam Ngân Thảo, Hạo Thiên Chùy!"

Toàn trường từ lúc Hạo Thiên Chùy xuất hiện đã trở nên tĩnh lặng, mọi ánh sáng tiếng động đều như sát nhập hết vào cây chùy đó. Không có sáng chói, có, chính là khiến người phải khiếp sợ. Khí vũ hồn mạnh nhất đại lục - Hạo Thiên Chùy.

Nana cười sáng lạn hưng phấn đến hít thở không thông, giờ phút huy hoàng này cô đã tưởng tượng, đã chờ bao lâu nay. Từ đây sẽ không cần dấu diếm, từ đây sẽ một đường cố gắng xông lên. Xuất hiện rồi, hào quang của nam chính!

Quỷ Mị nhìn thấy Hạo Thiên Chùy, nghe đến tên Đường Hạo, trông đến khí thế của Đường Tam, hắn một phong hào đấu la vậy mà run rẩy lắp bắp kinh hãi: "Đường... Đường Hạo... Đường Hạo đến rồi! A a a a..."

Quỷ Mị thất kinh chạy mất, Nana cười tới mức chảy nước mắt làm Tần Minh khó hiểu không thôi. Không trách Quỷ Mị khiếp sợ, năm xưa hắn bị Hạo Thiên đánh tới nỗi vũ hồn suýt nữa bị hủy, suýt mất mạng, dung mạo đã thật giống quỷ, đó là lí do đến giờ hắn luôn phải đeo mặt nạ, nghe đến tên Đường Hạo đã là run lẩy bẩy chứ đừng nói để Đường Tam đưa chùy trực tiếp toát lên bóng dáng của Đường Hạo, Nana biết vậy nên cười là hợp lí vì Hạo Thiên cũng là một thần tượng của Nana.

Giải đấu Bài Danh kết thúc, học viện Sử Lai Khắc sẽ từ thành Khoa Nhĩ xuất phát đi tham gia giải đấu tiếp theo ở Vũ Hồn Thành dưới chân Vũ Hồn Điện. Nhưng trước hết, Nana phải đi đòi tiền.Nana và Tiểu Vũ đi đi lại lại bên ngoài khu nghỉ ngơi của Thần Phong học viện.

Tiểu Vũ chống eo bực mình: "Bọn nam sinh kia không cho vào làm sao đây? Hay chúng ta đánh vào."

"Tiểu Vũ, đi lấy tiền chứ không phải cướp a! Ý, chúng ta, leo khách sạn." Phòng của Phong Tiếu Thiên Nana đã điều tra xong, may mắn nó nằm phía ngoài lầu bốn haha.

Hai người vờ bỏ đi sau đó vòng ra phía sau khu nghỉ ngơi, đây là nơi ở của hồn sư nên cực kì an tĩnh. Xác định xong phòng Phong Tiếu Thiên, Nana vươn tay trái phóng ra năm chỉ dây leo không một tiếng động vụt lên bám vào ban công tầng bốn.

"Được không đấy, lỡ đang leo mà bị phát hiện?" Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi Nana.

Nana vô cùng tự tin đắc ý: "Yên tâm, dây leo này của ta nhanh lắm, ngươi bám vào lưng ta đi, bắt đầu đây."

Không nói hai lời, Nana cõng Tiểu Vũ sau đó cho dây leo kéo vù lên phía trên.

Phong Tiếu Thiên thanh âm vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng: "Tiểu Vũ!"

Hai người đang chuẩn bị đến nơi thì nghe tiếng Phong Tiếu Thiên giật mình đụng ngay đầu vào ban công "chống trời". Nana thất kinh: "Sao hắn biết nhanh vậy? Dây leo của ta đâu có khí tức gì?"

Tiểu Vũ xoa đầu nói nhỏ: "Ta thu liễm khí tức rồi mà, không phải lỗi của ta."

Đang phân vân thì hai người nghe được một người khác nói chuyện: "Phong Tiếu Thiên, ngươi có bị ngốc không hả, sao phải tự ý muốn đấu với Đường Tam?"
"Tiểu Vũ, ta là vì ngươi. Ngươi nói nếu ta thắng sẽ cho ta cơ hội nhưng ta..." Phong Tiếu Thiên buồn bã hướng dựa lan can mà đứng cho khuây khỏa.

Nana và Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt vì hai người giờ đang treo lủng lẳng bên dưới ban công nghe một đôi nam nữ tâm sự. Nana mếu máo nói: "Tiểu Vũ không phải Tiểu Vũ, Tiểu Vũ là Hỏa Vũ a!"

Tiểu Vũ lập tức ôm kín miệng Nana phòng khi hai người kia nghe được. Nana thật khổ, đã phải bám, phải cõng còn bị Tiểu Vũ bịt miệng. Không sao, tất cả vì kim hồn tệ.

Hỏa Vũ im lặng một chút sau đó ấp úng nói: "Ta, lúc ta thấy ngươi bị đánh ta thật rất lo lắng."

Phong Tiếu Thiên vui vẻ nhớ lại: "Ta biết ngươi cũng quan tâm ta, lúc đó ngươi đã chạy ngay xuống đài."

"Ai quan tâm ngươi chứ? Ta là cảm thấy có lỗi."

"Tiểu Vũ, thừa nhận đi, trong lòng ngươi cũng có ta!" Phong Tiếu Thiên dịu dàng mà khẩn thiết.

Hỏa Vũ lưỡng lự cắn môi sau đó giận dữ nói: "Phong Tiếu Thiên, đừng tự mình đa tình. Ta nghĩ tới xem ngươi thương tích nhưng thì ra ngươi rất khỏe. Cáo từ!"

Hỏa Vũ xoay người đi ra cửa, Phong Tiếu Thiên vội vàng đuổi theo. Chỉ chờ có thế Nana, Tiểu Vũ liền đu mình nhảy lên đứng trên ban công, Nana xoay người vài vòng thư giãn, treo lâu cũng thấy mỏi đây.

Phong Tiếu Thiên trở lại thấy hai nữ trên ban công thì kinh hồn lạc phách, lúc sau mới la lên: "Sở Phượng Na, thỏ hồng. Các ngươi đang làm cái gì vậy?"

Phong Tiếu Thiên không gọi Tiểu Vũ vì hắn có Tiểu Vũ của hắn rồi, hắn gọi thỏ hồng Tiểu Vũ cũng không để ý. Nhớ ra chuyện gì Phong Tiếu Thiên mặt đỏ tới mang tai: "Các ngươi đã nghe được?"

Nana, Tiểu Vũ cứng ngắc nhìn nhau lắc đầu, Nana cười trừ nhảy tới Phong Tiếu Thiên nói: "Ta vừa mới tới còn tưởng ngươi không ở, may quá, đưa tiền cho ta đi."

Không nghe là tốt, Phong Tiếu Thiên phóng khoáng lấy một cái thẻ 5 vạn kim hồn tệ đưa cho Nana nhưng tức khắc hắn nhận ra: "Ngươi lừa ta, ngươi sớm biết Đường Tam có Hạo Thiên Chùy."

"Không biết, không biết, đưa cho ta." Nana lắc đầu liên tục với tay lấy thẻ nhưng tay Phong Tiếu Thiên dài hơn giữ lấy đầu Nana không thể đụng tới.

Tiểu Vũ mắt thấy không ổn lập tức chạy đến cướp lấy cái thẻ sau đó nắm cổ áo Nana lôi đi, Nana hoàn hồn ngay tức khắc đu dây đưa hai người theo ban công rơi xuống, Nana vừa rơi vừa cười nói vọng lên: "Cảm ơn nha, lần sau muốn đánh Tam ca thì tới tìm ta nha, Phong Tiếu Thiên."

Phong Tiếu Thiên cho tới khi hai người đã đi xa vẫn chưa thể hoàn hồn, tiếp sau đó khu nghỉ ngơi học viện Thần Phong bỗng phát ra một tiếng la hét vô cùng thảm thiết.

Hai nữ không quan tâm chuyện gì xảy ra cầm thẻ hớn hở đi mua đồ, Nana chọn mấy bộ váy màu trắng để kết hợp với Linh Lan Hoa cho có... khí chất. Tiểu Vũ mua một túi cà rốt thật to, hai người cũng không quên mua quà cho những người khác của Thất Quái. Còn 3 vạn 500 kim hồn tệ mang về cho Phất Lan Đức khỏi cần nói hắn mừng như điên.

Có điều, Nana không mua quà cho Tần Minh làm hắn hậm hực lườm nguýt cả buổi tối khiến Nana mồ hôi chảy đầm đìa, thì ra cũng có lúc Nana bị Tần Minh dọa dẫm mà không dám cãi lời.

Chương 108: Xuất phát tới Vũ Hồn Thành

Tham gia giải đấu cuối cùng ở Vũ Hồn Thành có đầy đủ các học viện mạnh mẽ nhất Thiên Đấu đế quốc là: Sử Lai Khắc, Thần Phong, Lôi Đình, Sí hỏa, Thiên Thủy, Tượng Giáp, và Thiên Đấu Hoàng Gia học viện.

Đại diện cho hoàng thất tới quan chiến thái tử Tuyết Thanh Hà. Hoàng đế Tuyết Dạ sớm đã phái tới thành Khoa Nhĩ 500 kỵ binh hoàng gia do đội trưởng La Sâm Khắc chỉ huy có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các đội tuyển học viện lần này.

Ngày xuất phát đi Vũ Hồn Thành, trừ đại sư Sử Lai Khắc mọi người cùng theo đội kỵ binh hộ tống rời khỏi thành Khoa Nhĩ. May mắn cho Nana, lần này lấy khí thế hùng hồn tham gia giải đấu nên hoàng gia đã chuẩn bị rất nhiều xe ngựa riêng trang hoàng lộng lẫy cho các học viện. Nana ngồi cùng Đường Tam, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Áo Tư Ca và không thể thiếu Tần Minh. Lúc thấy xe của học viện Thần Phong, Nana cùng Tiểu Vũ cố ý cầm một đồng kim hồn tệ vẫy vẫy trước mặt cho Phong Tiếu Thiên nhìn thấy, Phong Tiếu Thiên vừa xấu hổ vừa bực mình vụt tay một cái làm hai người tóc bay tán loạn, đã thế hai nữ còn ôm bụng cười khiến Phong Tiếu Thiên tức điên đóng cửa xe cái rầm.

Đường Tam, Tần Minh chỉ biết lắc đầu sau đó giúp hai nữ chải lại tóc rối. Nana nghiêng người ra cửa xe nhìn thấy nơi xa một đường núi dựng đứng không tránh khỏi kích động hai mắt lấp lánh, sắp có chuyện vui rồi đây.

Tần Minh kéo Nana vào cốc cho cô một cái: "Ngó nghiêng cái gì? Cẩn thận xe ngựa xóc nẩy, ngươi không mệt chứ?"

"Không đâu, rất phấn khích haha!" Nana đang vui không thể che dấu.

Năm người trên xe khó hiểu nhìn cô: Đi xe ngựa thôi có gì mà Nana vui quá như vậy?

Nana cứ cười tủm tỉm trong đầu nghĩ ra vô số câu chửi thật hoành tráng để lát nữa sử dụng. Tần Minh lo lắng đưa tay áp lên trán Nana: "Ngươi không phải là bị sốt đi!"

Nana ngơ ngác, hắn đây là ý nói cô bị ấm đầu, cái thằng này: "Ngươi mới ấm đầu ấy, tránh xa ta ra!" Lát cho ngươi ở bên ngoài ăn mấy cục đá, hừ!

Mọi người khó hiểu nhìn nhau bụm miệng cười, Tần Minh cũng ngơ ngác không kém Nana, hắn quan tâm mà sao lại bị chửi rồi?

Không khí trên xe ngựa này thật phong phú, Đường Tam, Tiểu Vũ vui vẻ nói chuyện, Áo Tư Ca đang bóc hoa quả cho Vinh Vinh, Tần Minh từ sau khi bị chửi cứ xị mặt liếc Nana, Nana chẳng thèm quan tâm hắn một mực chú ý mấy chấm đen bất động trên vách đá. Đoàn xe đã đi vào giữa đường núi, hai bên đá dựng đứng như tường thành, Nana nhìn thật giống một cảnh tượng trong sách kinh thánh miêu tả, chỉ khác bên kia là đi giữa lòng biển nước rẽ hai bên, còn đây là lòng núi đá dựng hai bên. Nana gật gù cảm thán: "Địa thế này rất hợp để mai phục."

Rầm rầm rầm! Vô số tiếng động từ trên vách đá truyền xuống, Áo Tư Ca ngó ra lập tức thất kinh quay người lại nói Nana: "Nana, ngươi đúng là miệng quạ!"

Hahaha! Nana hân hạnh đón một tràng cười của bốn người khác. Nana lông mày giật giật: Không phải, là ta tiên tri thôi.

Tần Minh nắm tay Nana thật chặt, nếu không phải Nana không cho hắn đã ôm luôn cô vào lòng bảo vệ, các nam nhân đều riêng phần bảo vệ nữ nhân của mình. Bên ngoài đá vẫn ầm ầm đổ xuống nhưng đã được 500 kỵ binh lập trận trấn giữ không cho xâm phạm vào các xe ngựa, có điều hồn lực của họ chỉ sợ không trụ được lâu. Nhìn những kỵ binh ra sức hộ tống Nana thật thương cảm bọn họ, các binh lính luôn là những người vô tội phải đưa mạng đi bảo vệ người khác, chết lúc nào không biết. Dù có là siêu cấp đấu la Nana không thể ngay lúc trị liệu cho 500 người, cô chỉ lấy trong khả năng trị liệu một lúc cho 50 người trước khu học viện Sử Lai Khắc, họ là vì Sử Lai Khắc bị nhắm vào mới thương trọng hơn, Nana cũng âm thầm cho tiểu điệp tách ra bay đến các kỵ binh vòng ngoài bổ sung hồn lực cho họ. Các kỵ binh cảm nhận được hồn lực bổ sung chỉ biết có hồn sư trị liệu nhưng không có thời gian để quan tâm chuyện đó, họ đang cố gắng chống chọi. 

Tần Minh thấy hành động của Nana tức giận quát: "Ngươi điên rồi sao, cùng lúc 50 người là muốn liều mạng. Thu vũ hồn lại cho ta."

"Ta không sao, khả năng của ta đã mạnh hơn, trước kia do tinh thần lực không đủ thôi, giờ không sao." Nana thật sự không ngốc, cô còn muốn giữ lại để lát nữa phòng ngự đây.

Tần Minh đâu có nghe lọt, tức giận xông ra: "Những người này có trị liệu thêm cũng không chống đỡ được, bọn người kia còn chưa xuất hiện. Ta đi giúp bọn họ, ngươi ngoan ngoãn ngồi im đó cho ta."

Nana hoảng hốt, là hồn thánh đó còn cả phong hào đấu la, Tần Minh mới hồn đế, Nana đứng người lên bắt lại cánh tay Tần Minh: "Không được, ngươi có biết đối thủ là ai không hả? Ngươi ở lại chúng ta cùng nhau phòng thủ."

Tần Minh hất Nana vào trong xe hét lớn: "Các ngươi giữ Nana lại không cho làm loạn. Ở yên đấy chưa biết tình hình không được tự ý ra ngoài!"Trận thế phòng ngự của kỵ binh đã không thể chống đỡ, khoảng cách giữa các học viện đã bị đá rơi ngăn cản, các học viện giờ đây cô lập riêng biệt. Trên núi nhảy xuống rất nhiều hắc y nhân là hồn sư tam hoàn tứ hoàn, Tần Minh đang hung hăng đánh nhau với đám người đó. 

Bị Tiểu Vũ và Vinh Vinh giữ tay, Nana cắn môi bực bội: Tần Minh khốn kiếp, vốn nghĩ phòng thủ chửi nhau là được, ngu ngốc xông ra làm gì. Còn cả mấy người nhóm gia gia bên kia. Hừ! Tức chết ta.

"Hai người thả ta ra, chúng ta cũng phải chiến đấu, không thể để mặc nữa rồi." Nana vùng vẫy la lên.

Bên ngoài nhiều kỵ binh đã thương trọng nhưng hắc y nhân còn rất nhiều, mọi người thấy tình hình không ổn liền xông ra sát nhập chiến đấu. Một lúc sau đột nhiên xuất hiện hai người hắc y nhân khí tức khác hẳn đám hắc y nhân đổ bộ lúc trước, hai tên hắc y này nhắm đến là Đường Tam và Nana. 

Thấy bọn hắn Nana nghiến răng: Là hai tên hồn thánh đó, được lắm, xông đến đây ta xiên mắt ngươi luôn.

Linh Lan Hoa đã hiện lên phía sau lưng, đợi tên kia vào tầm là hắn chết chắc, chỉ là Nana không biết Tần Minh đối cô chưa bao giờ an tâm. Tên hồn thánh bay tới trước Nana vung trảo, Nana thủ thế chuẩn bị xuất ra Linh Lan Thương Trảo xiên người hắn thì Tần Minh vụt đến trước mặt Nana ôm lấy cô, ngay tức thì hắn trúng phải một trảo của tên hồn thánh trọng thương lợi hại. Phất Lan Đức hốt hoảng chạy tới, hắn và Triệu Vô Cực cuốn lấy tên hồn thánh không cho hắn tiếp cận học sinh, Liễu Nhị Long đánh nhau với một tên hồn thánh khác, bọn chúng rất mạnh. Thất Quái và nhóm Thái Long bị vướng với bọn hồn tông, lần này Vũ Hồn Điện thật chơi lớn rồi.

Nana bực mình nhìn Tần Minh: "Ngu ngốc, đưa thân chịu trận tưởng hay lắm!"

Hung dữ đến nhăn mặt nhưng Nana cũng lập tức xuất Điệp Thần Trượng, Tần Minh cười, hắn lần đầu bảo vệ qua Nana còn được cô đích thân chữa trị. Không uổng.

Có sát khí! Nana ôm Tần Minh nhảy ra một bên tránh đi công kích, thầm kêu không xong: Bảy hồn hoàn, tên hồn thánh thứ ba? Đây là do Vũ Hồn Điện tính thêm ta nên tăng lượng sát thủ đây. Bên kia gia gia tên kia rất mạnh, hắn vũ hồn Phi Ưng hiếm gặp càng bị thương chiến càng mạnh mẽ, Nhị Long lão sư cũng bị cuốn lấy, đối thủ của cô ấy là một gã hồn thánh hệ phòng ngự cùng cường công rất khó xơi, Thất Quái chật vật đám hồn tông đông đảo kia, Tần Minh cứ ở sát làm sao mà giết tên hồn thánh này được, thật là.

"Nana, tên này cố ý nhắm vào ngươi, không được rời xa ta, biết không?" 

"Tần Minh, để ta cùng chiến đấu đi, ta không yếu như ngươi nghĩ."Tần Minh lắc đầu: "Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Thật là, khốn kiếp! Nana vô cùng bực, tên đó sắp đến, không nhanh sẽ không kịp, ta sao bảo vệ được hết các ngươi, vậy thì... liều thôi.

Tinh! Tinh! Lệnh hắc y nhân khiếp sợ, Sử Lai Khắc mọi người kinh ngạc cùng ngơ ngác nhìn đến trên thân mình. Ánh sáng màu hồng chiếu trên thân mang theo biết bao nhiêu sức mạnh, vốn bọn họ đã được tăng phúc từ Vinh Vinh và Áo Tư Ca nhưng phụ trợ tầm này là do đâu?

Nhìn đến trung tâm nơi ánh sáng phát ra, một thân ảnh nhỏ nhắn váy trắng tung bay, đôi mắt màu hồng bảo thạch, quanh thân là vô số đồ án ánh sáng hình hoa Linh Lan năm cánh hồng, chỗ có ánh sáng, hồn sư đồng đội toàn bộ lập tức cảm giác đến cường đại. Linh Lan Hoa đệ nhất hồn kĩ - Phấn Hồng Mỵ, cuồng hóa 50% toàn thuộc tính, trị liệu bản thân tăng 50%, quần thể kĩ năng phạm vi tối đa đường kính 1km.

Phất Lan Đức không chú ý đến vũ hồn thứ hai của Nana đã có hồn kĩ, hắn phấn khích mà hét lên: "Giỏi lắm, cháu gái của ta!"

Mọi người chiến ý tăng lên, cười vang mà hung hăng đấu chiến kẻ địch, Tần Minh dưới phụ trợ của Nana dễ dàng khống chế tên hồn thánh, cục diện dọn dẹp hắc y nhân không còn là vấn đề. Nana không đứng chơi, cô nhảy đến chỗ Vinh Vinh và Áo Tư Ca bảo vệ khỏi một đám hắc y nhân râu ria cùng chuẩn bị cho mọi người tập trung, mấy tên đó... sắp tới.

Sau một lát toàn bộ hắc y nhân đã phơi thây, Nana dùng vô số Linh Lan Hoa kéo tất cả trở về khẩn trương mở ra vòng phòng hộ nhốt họ trong đó, xong xuôi cô thở phào nhẹ nhõm ngồi sụp xuống. Vậy là yên tâm, từ lúc Tần Minh và nhóm Phất Lan Đức xông ra xe ngựa đầu tim Nana đã sắp rơi rồi, may mắn còn kịp.

Sử Lai Khắc mọi người mới chiến đấu xong liền bị lôi về giam lỏng khó hiểu nhìn nhau, Phất Lan Đức giờ nhớ ra đánh cho Nana một cái: "Ngươi dám hấp thu hồn hoàn hả? Nói, khi nào, ngươi có nghe lời gia gia không?"

"Thầy, thầy không thấy Nana đang mệt sao? Lớn tiếng cái gì?" Tần Minh thấy Nana ngồi tưởng cô bị hao kiệt hồn lực lại bắt Áo Tư Ca làm đậu hủ ép cô ăn, sau đó hướng Phất Lan Đức cãi nhau với hắn.

Phất Lan Đức trừng mắt: "Ngươi, nghịch đồ, ngươi trừng mắt với ai thế hả?"

"Nana đang yếu, thầy đã đánh còn mắng. Nếu vừa rồi không có cô ấy thì thầy có thắng được tên kia không hả?"

"Ngươi nói cái gì? Nó tự ý hấp thu hồn hoàn khi nào không biết, ngươi còn bênh nó!"

"Ta bênh Nana có gì sai? Thầy là gia gia mà sao suốt ngày cứ đánh cô ấy thế hả?"

Phất Lan Đức tức nổ phổi: "Cháu với chả trò, hai người các ngươi, ngươi..."

"Có thôi đi không?" Nana hét một tiếng kinh khủng lệnh tất cả nhảy dựng, các kỵ binh nhanh ý đã nép lui phía sau một bên. Nana thản nhiên nói: "Hồn kĩ lợi hại sao, gia gia để ý làm gì! Còn có, Lam Mỵ nói với cháu nó cảm nhận được hai luồng sát khí cường đại đang hướng tới đây, bảo cháu lập tức mở phòng hộ." Chuyện gì cứ đổ cho Lam Mỵ là tốt nhất, ai dám chất vấn nó chứ!

Sử Lai Khắc chấn kinh: Sát khí gì đến thần thú cũng phải ra mặt cảnh báo.

Nhìn biểu cảm "thật không thế" của mọi người, Nana đứng dậy phủi tay phụng phịu: Hai tên kia làm gì giờ còn chưa tới, hại ta lo lắng, chuẩn bị xong rồi, tới đi, mau tới đi.

Chương 109: Gia tộc huyền bí

Nhận được cùng lúc bổ trợ từ ba hệ phụ trợ mạnh mẽ Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Ca và Nana, Sử Lai Khắc dễ dàng giết chết hắc y nhân nằm ngoài dự đoán của Vũ Hồn Điện. Một lúc sau hai nhân vật tầm cỡ Vũ Hồn Điện tới, nhìn đến xác một đám hắc y lăn lóc trên đất cùng một đám người đang vui vẻ nói chuyện bên trong chiếc vòng ánh sáng màu bạc thì khó hiểu ngây ngốc hai mặt nhìn nhau.

Thấy hai kẻ này, Phất Lan Đức hít sâu một hơi chợt bắt lấy vai Nana làm cô giật nẩy mình: "Nana, chúng ta thật may mắn khi có Lam Mỵ."

Nana vờ ngây thơ hỏi: "Gia gia, một người chúng ta gặp ở giải đấu, còn người kia là ai?"

Phất Lan Đức nhìn các học sinh của mình nói: "Quỷ Đấu La các ngươi đã gặp, người còn lại cũng là phong hào đấu la 95 cấp, Cúc Đấu La Cúc Hoa Quan. Lần này đám hắc y lại thêm hai người họ, khả năng đề phòng học viện có cường giả, Vũ Hồn Điện chính là muốn diệt chúng ta. Các học viện đã bị cô lập, việc chúng ta chết chỉ là ngoài ý muốn."

Đường Tam nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ chuyện này do hắn mà ra, nếu không kích động để lộ vũ hồn cùng thân phận thì Vũ Hồn Điện sẽ không nhắm đến Sử Lai Khắc. Tiểu Vũ biết suy nghĩ của Đường Tam liền tiến lên nắm tay hắn an ủi: "Không phải lỗi của ca đâu, là do Vũ Hồn Điện."

Đường Tam cười khổ, hắn không thể tránh khỏi tự trách, vì hắn mà đồng bọn mới gặp nguy hiểm. Thực ra Đường Tam không biết, lần này Vũ Hồn Điện một phần chính vì Nana, song sinh vũ hồn, trị liệu cường đại, ẩn dấu thực lực, cốt là tâm không hướng về Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện sẽ không để kẻ nào nằm ngoài kiểm soát, bây giờ Nana chưa cường đại hoặc có thể không cường đại nhưng bọn hắn giết nhầm hơn bỏ sót.

Mọi người toàn thân đã căng cứng, họ đang đứng đối mặt là hai phong hào đấu la, dù biết phòng hộ Nana tuyệt đối nhưng họ vẫn như thế rét run, vừa rồi không phải thần thú chỉ bảo thì có phải họ tan xác rồi không?

Tất nhiên là không, Nana biết chốc nữa viện binh của họ sẽ tới, chỉ là trong thời gian ngắn cũng không an tâm, biết đâu bất ngờ cho nên giam tất cả trong này là tốt nhất. Nhìn Quỷ Mị một thân đồ đen như tử thần, Cúc Hoa Quan áo vàng đẹp đẽ, mái tóc dài màu vàng chải lũng sau lưng, đường nét gương mặt thanh tú cùng khí chất, Nana thầm than...

"Mỹ nhân a, không ngờ phong hào đấu la lại trẻ đẹp như vậy!" Mã Hồng Tuấn ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn, mặt khác các học sinh đều là như thế.

Nana khóe miệng giật một cái sau đó phì cười hướng hai phong hào đấu la đang nhìn ngó xung quanh, gọi lớn:

"CÚC! HOẠN! QUAN!"

Mọi người: "..."

Cúc... Hoạn Quan?

Phất Lan Đức kinh hồn bụm miệng Nana: "Ngươi điên rồi, phong hào đấu la đó, cái vòng phòng ngự này chặn được không... hả?"

Bùm!

Phất Lan Đức chưa kịp nói xong, một đạo ánh sáng vàng đã nổ ngay trên vòng phòng hộ, chẳng hề hấn gì. Nana thoát ra Phất Lan Đức cười lớn: "Tứ ca, mỹ nhân? Hahaha! Là nam nhân đó!"

Mã Hồng Tuấn mắt vẫn đang nhìn Cúc Hoa Quan, nghe Nana cằm hắn đột nhiên đập xuống đất cái bốp, hai tay tự do buông thõng thả lỏng. Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra? Đây là câu hỏi xuất hiện trong suy nghĩ của các học sinh. Mỹ nhân là nam nhân? Cúc Hoa Quan nghe tiếng gọi lập tức giận giữ một chưởng tung ra, hắn thoáng kinh ngạc khi chưởng đó không có tác dụng. Sau lại một câu nói, hắn điên tiết phóng mình đến bóp cổ người đang đứng ôm bụng cười đến quên trời quên đất.

Chỉ là... Rầm! Vút!

"Hahaha! Chết mất, ta cười chết mất. Mọi người thấy quả bóng vàng vừa bay ra không? Hahaha!" Nana quỳ đến trên mặt đất mà cười, chẳng là Cúc Hoa Quan trên đà xông tới, Nana "sơ ý" cho Điệp Thần Bảo Hộ biến lớn, và thế là hắn bị bắn ra ngoài.

Toàn bộ Sử Lai Khắc cùng kỵ binh chứng kiến trái tim của họ đã nhảy ra ngoài đến ba lần, mắt rơi ra ngoài ba lần, thêm ba lần... nhịn cười. Tần Minh hoàn hồn đỡ Nana dậy, lần này có yêu hắn cũng phải đánh cô một cái: "Muốn chết sao? Chọc phong hào đấu la thành ra như vậy?"

"Xin lỗi, ta nhìn thấy hắn không nhịn được, ha, ha..." Nana cố nén kích động mà thở đều, kịch bản còn chưa đọc mà, không thể mất hình tượng.

Tần Minh thở dài vỗ lưng cho Nana bình tĩnh, hắn thật lo lắng, phong hào đấu la, hắn có chết cũng không thể bảo vệ Nana.

Cúc Hoa Quan đã trở lại trước vòng phòng hộ, hắn dùng ánh mắt kiêu kì soi xét sau đó là ánh mắt ăn tươi nuốt sống Nana: "Ngươi là Sở Phượng Na? Khá lắm, có thêm một lý do để ta giết ngươi, cũng đỡ cho ta cảm thấy lương tâm áy náy."

Tần Minh cắn chặt hàm răng, hắn đây là nghe trước cái chết của Nana? Đây là một sự tra tấn kinh khủng đối với hắn. Phất Lan Đức lòng đã nóng như lửa đốt, lần đầu tiên hắn không tin tưởng vào vòng phòng hộ này, lỡ như... Sử Lai Khắc mọi người chung một tâm trạng như Phất Lan Đức, họ sợ hãi nhưng càng nhiều chính là lo lắng an nguy đồng bạn.

Nana không biết cô đã làm mọi người lo lắng như thế nào, giọng nói của Cúc Hoa Quan chính là như một hoạn quan, Nana nghe đau đầu, đã thế cái điệu bộ của hắn. Ôi, Nana điên rồi! Hít sâu thở ra bình tâm tịnh khí, Nana cười đi tới sát bên vòng phòng hộ đối mặt Cúc Hoa Quan, nhìn qua chính là chỉ cách một bàn tay, với thực lực của Cúc Hoa Quan thổi cái Nana sẽ chết, lệnh người kinh sợ. Nana khoanh tay trước ngực hất cằm nhìn Cúc Hoa Quan, đọc kịch bản: "Sớm nghe baba ta nói có một phong hào đấu la vốn là nam nhân nhưng ưa thích trang điểm nữ nhân tên Cúc Hoạn, à Hoa Quan."

Rầm! Cúc Hoa Quan giận giữ đánh một chưởng thật mạnh nhưng Nana đến mi mắt cũng không thèm động, hắn nghiến răng nói: "Đừng để ta bắt được ngươi, sâu kiến."

Nana đưa ngón tay gãi gãi trên mặt bộ dạng ngây thơ: "Nha, baba nói ngươi là hoa cỏ, ngươi lại nói ta sâu kiến, chẳng phải là... hí hí!"

Mọi người đồng loạt đưa tay vỗ trán cái bốp, hôm nay kiểu gì cũng xong đời. Nana đột nhiên bụm miệng cười làm Cúc Hoa Quan phát điên, hắn đã vận hồn kĩ nhưng phòng hộ chẳng hề hấn gì, Nana tiếp tục đọc kịch bản: "Ngươi không giết được ta đâu, ngươi nếu đụng đến một sợi tóc của ta, gia tộc ta nhất định không tha cho ngươi và Vũ Hồn Điện."

Gia tộc của Nana? Đây luôn là điều bí ẩn trong lòng Sử Lai Khắc, họ không hỏi nhưng cũng đoán được Nana là xuất thân ẩn thế gia tộc cường đại, nếu không song sinh vũ hồn, sủng vật lấy đâu ra, kinh người nhất là thần thú, cả đại lục này kiếm được thần thú làm bạn người thứ hai sao? Chỉ có Nana đi.

Cúc Hoa Quan tất nhiên khinh thường: "Mạnh miệng, chết càng nhanh."

Nana nhún vai: "Chưa biết ai chết, nói cho ngươi biết, ta đây chính là nhỏ nhất trong gia tộc, gia tộc ta ai cũng mạnh hơn ngươi. Bọn ta đã ở đây rất lâu mà các ngươi không hề biết đến, vậy mà Vũ Hồn Điện tự xưng có thể nắm bắt tình hình đại lục cơ đấy, quản lí hết thảy hồn sư cơ đấy. Một gia tộc lớn mạnh mà cũng không biết, thật lo lắng cho mạng lưới tình báo của các ngươi."

Quỷ Mị tới bên Cúc Hoa Quan: "Đừng trúng kế khích tướng."

"Khích tướng? Quỷ Mị, ngươi tưởng ta đùa chắc, ta lấy đâu ra can đảm đấu võ mồm với các ngươi, không phải là từ hậu thuẫn sau lưng sao. Mama ta nhé, vũ hồn là âm thanh loại, mama chỉ cần mở miệng hô một tiếng, lập tức cả Thiên Đấu đế quốc nghe được, ngươi có thể khống chế hồn lực vậy sao?" Haha, mama ta là phát thanh viên đó, đâu chỉ Thiên Đấu, đến Tinh La cũng được đó.

Mọi người thật sự chấn kinh, hồn lực cường đại đến mức nào mới có thể lan tỏa rộng như vậy? Nana thật sự là xuất thân từ gia tộc bá đạo nào đây? Bí ẩn hơn cả Hạo Thiên Tông?

"Chưa hết, baba ta vũ hồn là loại điểu mẫn công hệ, không cần hồn lực chỉ trong một phút tốc độ là khoảng, ừm, không nhớ rõ, tầm 20km đi."

Hả? Mẫn công hệ hồn sư, tốc độ đó, làm sao có thể? Mọi người gương mặt đã nhúng ra nước. Nana, đừng đả kích chúng ta được không?

Quỷ Mị và Cúc Hoa Quan không biết chuyện Nana có sủng vật và thần thú nên căn bản không tin, chỉ hơi xao động một chút. Nana tiếp tục chọc: "Thật là, không tin không sao! Cơ mà ta thật lo lắng cho thông tin tình báo của các ngươi đấy. Không ngại nói cho các ngươi biết, gia tộc ta tên là, Đông Nam Á."

Gia tộc Đông Nam Á! Nghe thật oai phong bí ẩn, Sử Lai Khắc mọi người đã là tràn đầy vẻ hâm mộ.

Cúc Hoa Quan cùng Quỷ Mị nghe đến tên gia tộc cũng là kinh ngạc cùng nghi ngờ, bọn hắn thật sự đã bỏ qua ư, chuyện này phải bấm báo Giáo Hoàng định đoạt. Thà giết nhầm hơn bỏ sót, một khi bọn chúng đủ khả năng sẽ quay lại lật đổ Vũ Hồn Điện.

Chương 110: Viện binh

Cúc Hoa Quan và Quỷ Mị lông mày đã dính vào nhau, Nana trong lòng cười sắp tắt thở nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ kiêu kì thách thức. Hai phong hào đấu la tức nổ phổi không thể làm gì, đứng nhìn hai mục tiêu cùng một đám người liên quan ung dung trong vòng ánh sáng, Quỷ Mị trở về Vũ Hồn Điện xin lệnh, còn lại Cúc Hoa Quan.

"Để xem ngươi kiên trì được bao lâu? Đến lúc đó ta sẽ suy nghĩ xem, nên để ngươi chết, cách nào?" Cúc Hoa Quan dùng giọng điệu không hay ho gì mà đùa cợt.

Đối đôi tai mọi người đúng là tra tấn. Nana dựa vào vòng phòng hộ đứng được một lúc cảm giác mỏi chân nên ngồi xuống, Tần Minh lập tức nhảy đến ôm cô lên: "Mặt đất rất bẩn."

Trước nhiều người như vậy, Nana xấu hổ vùng vẫy: "Tần Minh, bỏ ta xuống mau. Ngươi làm cái gì thế hả?

"Ngươi đứng đã mỏi đi, ta thế này là giúp ngươi." Tần Minh khuôn mặt bình thản đến không ngờ.

Chiếm tiện nghi còn ra vẻ đàng hoàng, mọi người đều xoay đi bụm miệng cười, Nana nhăn mặt liên tục véo cho Tần Minh nhưng hắn không chỉ da mặt dày, da tay cũng cực dày, Nana hậm hực nhắm mắt: Ta không nghe, ta không thấy, không cảm giác được gì hết.

Tần Minh mỉm cười nhìn Nana, ngoan ngoãn như vậy thật đáng yêu. Bỗng, Nana mắt mở lớn sắc lạnh, Tần Minh giật mình: "Nana, ngươi có chuyện gì?"

Nana vẻ mặt nghiêm trọng sau đó bật cười tinh nghịch nghiêng đầu nói: "Tới rồi haha!"

Tới gì? Tần Minh khó hiểu. Nana nhẹ nhàng bảo hắn: "Bỏ ta xuống đi, không đùa đâu, viện binh tới rồi."

Tần Minh biết Nana nghiêm túc nên hắn không cố chấp, Nana nhìn Đường Tam vui vẻ: "Tam ca, có bằng hữu tới thăm."

Đường Tam cùng mọi người trong lòng gợn sóng, tình huống này bên ngoài phong hào đấu la đang rình mồi còn bạn thăm cái gì?

Nana cười sáng lạn nhìn một phía, ở đó khoảng không gian bất chợt bị chiếu lên lục sắc quang mang, một đầu rắn khổng lồ hung hăng mà tuyệt mỹ xuyên mây bay đến chỗ mọi người. Đường Tam sau thoáng kinh ngạc liền vui mừng như điên: "Lão quái vật, Độc Cô Bác! Nana, ngươi tìm hắn?"

Nana mỉm cười nhìn trên vai xuất hiện con cáo nhỏ, trong tiểu thuyết cô không gọi Độc Cô Bác cũng tới nhưng để chắc chắn thì đi gọi một tiếng không mất mát gì. Có phong hào đấu la trấn giữ một phía, mọi người trong lòng đã buông lỏng mấy tảng đá.

Độc Cô Bác một thân áo đen thêu hoa văn màu ánh lục, tóc bạch kim dài tùy ý tung bay, hắn hai tay bỏ phía sau lưng tư thế oai nghiêm cưỡi trên đầu Bích Lân Xà Hoàng. Thấy hắn, nhiều người vui, một người buồn, Cúc Hoa Quan vẻ mặt không thể tin nhìn người đến trước mặt, giọng nói ẻo lả vang lên: "Ngươi là Độc Cô Bác, tiểu Độc Độc?"
Độc Cô Bác cười lạnh: "Hừ, thân là phong hào đấu la lại đi dọa dẫm một đám trẻ. Có điều, rất phù hợp với tính cách biến thái của ngươi!"

Cúc Hoa Quan vẻ mặt liền làm bộ ngại ngùng, phụng phịu: "Ngươi thật hay chọc người ta, người ta rất buồn đó. Ta chỉ yêu thích vẻ đẹp nữ tính thôi mà. Ngươi đánh người ta không sợ Giáo Hoàng đại nhân tìm ngươi tính sổ sao?"

"Ha, đem Giáo Hoàng ra. Sợ quá cơ! Cúc Hoa Quan, đừng giả bộ, muốn giết Đường Tam phải bước qua xác ta!" Độc Cô Bác vũ hồn Bích Lân Xà Hoàng đã hiện lên sau lưng, hồn lực tỏa ra cường đại tạo ra nhiều tiếng gió vù vù bên trong khe núi.

Cúc Hoa Quan giật mình trừng mắt nhìn Độc Cô Bác, giọng điệu đã thay đổi trở nên khàn khàn: "Ngươi, 94 cấp? Không có khả năng!"

Độc Cô Bác liếc Nana một cái, nhếch môi đối Cúc Hoa Quan khinh thường: "Có đấy, đừng nhiều lời. Chịu chết đi."

Hai phong hào đấu la đánh nhau không như mấy hồn sư khác liền sử dụng ra hồn kĩ một hai, ở cấp bậc này mấy hồn kĩ phía trước là không muốn mất mặt đem ra. Độc Cô Bác cùng Cúc Hoa Quan đơn giản chỉ dùng vũ hồn chân thân mà chiến, Bích Lân Xà Hoàng đấu Kì Nhung Thông Thiên Cúc. Trước đây Độc Cô Bác từng có "giao tình" với Cúc Hoa Quan, luôn bị hắn áp đảo nhưng giờ đã khác, từ sau khi được Đường Tam giải độc cho đến Nana tẩy lễ, Độc Cô Bác tấn thăng đến cấp 94 vô cùng dễ dàng nhưng vững chắc, đánh Cúc Hoa Quan cấp 95 so không hề yếu thế. Bên trong phòng hộ mọi người không cảm nhận được nhưng tiếng nổ ầm vang cùng đất đá bay túi bụi cũng đã cho họ biết trận chiến sức mạnh chân chính là thế nào.

Đường Tam nghe nói Độc Cô Bác cấp 94 vô cùng kinh ngạc, thực lực trước kia của Độc Cô Bác hắn là biết đến, chuyện này chỉ có thể xảy ra từ sau lúc Độc Cô Bác gặp Nana, Đường Tam nhìn Nana nhíu mày: Không lẽ là do bí thuật của gia tộc, Nana mới có thể có những hồn kĩ cường đại như vậy? Gia tộc Đông Nam Á này ta thật chưa từng nghe qua, không thể nghi ngờ nó hiện thế nhất định sẽ làm Vũ Hồn Điện phải đau đầu.

Nếu Nana biết Đường Tam có suy nghĩ này chắc chắn cô sẽ cười tới tấp vào mặt hắn. Nana đang chăm chú học hỏi cách chiến đấu của phong hào đấu la, hồn kĩ Cúc Hoa Quan là hệ thực vật có thể liên tưởng cho Linh Lan Hoa, như bây giờ Cúc Hoa Quan đang sử dụng là Thánh Quang Chi Môn đấu Bích Lân Thần Quang của Độc Cô Bác, mặc dù hồn kĩ của Cúc Hoa Quan là hồn kĩ thứ tám nhưng lại đánh hòa với hồn kĩ thứ chín, lý do vì nó có khả năng cắt bớt phân tán quang mang của đối thủ như cánh cửa khép mở hai mặt, luồng năng lượng lớn một lúc không thể triệt tiêu thì chia một lượng nhỏ đi vào tiêu tán, dần dần ăn mòn năng lượng đối thủ.
Nana liên tưởng đến Phấn Hồng Mỵ, nó là quần thể kĩ năng nhưng nếu tách ra một phần đồ án thì sao? Cắt bớt phân tán như hồn kĩ của Cúc Hoa Quan nhưng đây là tự cắt đối chính mình, phát tán hướng đồng đội, Nana nghĩ to gan lớn mật vô cùng vui vẻ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tần Minh vội đến nhưng hắn lập tức bất động vì mặt đất bên trong vòng phòng hộ đã biến nên hồng sắc, vô số đồ án hoa Linh Lan màu hồng lơ lửng trong không trung, Nana đôi mắt hồng bảo thạch vô cùng tập trung, váy trắng rung động, cảnh tượng tuyệt mỹ.

Lần này không chiến đấu nên Nana không thả ra hiệu quả phụ trợ, mọi người ngơ ngác không biết Nana định làm gì, Phất Lan Đức nhớ tới một chuyện giật bắn mình: "Chúng ta đang ở trong phòng hộ, sao Nana có thể dùng đến hồn kĩ khác? Không phải phòng hộ hết tác dụng?"

Sử Lai Khắc mọi người đều biết điểm này, Điệp Thần Bảo Hộ tuy ưu điểm không thể cãi nhưng nhược điểm cũng vô cùng lớn, đó là đã phát động thì trở thành lồng giam chân chính, bên trong hồn sư không đánh ra ngoài, bản thân chủ nhân vô phương sử dụng hồn kĩ khác nhưng giờ Nana...

"Là vũ hồn thứ hai mở ra đem đến tác dụng, cháu chỉ có thể sử dụng cùng lúc hai hồn kĩ của hai vũ hồn thôi gia gia."

Mọi người không còn gì để nói. Cái gì mà chỉ có? Phòng hộ kiểu này lại thêm đánh nhau, muốn làm đối thủ tức chết đấy hả?

Nana tập trung hết khả năng cảm ngộ phân tách, đến năm lần nhưng đồ án chẳng chịu bay ra phòng hộ, mệt ghê. Nana quay người nói Vinh Vinh, Áo Tư Ca: "Nhị ca, cho mấy quả ớt đi. Vinh Vinh giúp ta phụ trợ hồn, lực nha!"

Hai người không biết Nana định làm gì, tuy vậy cũng làm theo, Vinh Vinh bổ trợ cho Nana xong thì hao kiệt hồn lực sắc mặt biến xanh. Sử Lai Khắc kinh ngạc, tại sao Nana chỉ là hồn tôn nhưng hồn lực của Vinh Vinh nháy mắt bị rút cạn, Áo Tư Ca nhanh chóng đưa đậu hủ cho Vinh Vinh. Nana sơ ý chỉ tập trung tinh thần hồn lực phân tách mà quên mất ngăn bớt bổ trợ của Vinh Vinh, bất quá thật sự có hiệu quả, cuồng hóa năng lực của ớt cay thêm bổ trợ từ Vinh Vinh, Nana đã thành công di chuyển được đồ án. Còn tách được hay không thì chưa biết.

Bên ngoài cuộc chiến giữa Độc Cô Bác với Cúc Hoa Quan vẫn đang rất kịch liệt. Nana thêm bảy lần tức tối đập đầu xuống đất sau đó vui mừng nhảy lên ôm lấy Vinh Vinh hôn một cái vào má: "Thành công, ta thành công rồi haha! Cảm ơn ngươi, cảm ơn nhị ca."

Mọi người liên tục bị đả kích, lại chuyện gì nữa đây? Tần Minh nhìn Vinh Vinh mà ước ao, phải chi hắn cũng là hệ phụ trợ.

Nana quay lại xem trận chiến, môi nhếch lên kiêu căng: "Cúc Hoạn Quan, ngươi chết chắc!"

Dưới chân sáng lên vòng ánh sáng nhỏ lam hồng sắc, Nana nhắm mắt từ trong tinh thần chi hải nhìn đến một cánh đồng hoa Linh Lan hồng bất động, vươn tay dùng hồn lực chia cắt từng đóa hoa ra khỏi lớp không gian sền sệt bao quanh nó, Nana đau đớn vì chấn động tinh thần, đầu như bị ai từ từ xé rách nhưng biểu cảm bên ngoài vui vẻ mà kiên định. Nana hai tay nâng mười tiểu đồ án, Độc Cô Bác là phong hào đấu la nên chừng này mới đủ, đồ án hoa Linh Lan hồng lao vun vút qua phòng hộ bay đến trên người Độc Cô Bác. Độc Cô Bác ngỡ ngàng đến nỗi trúng một chưởng của Cúc Hoa Quan khiến tên này đắc ý cười như điên thật đáng ghét, có điều, ngay lập tức phải cứng họng.

Độc Cô Bác trúng chiêu không hề bị ảnh hưởng, trên thân ánh lên hồng sắc, hồn lực vù vù bành trướng trong cơ thể hắn nhưng Cúc Hoa Quan không thể cảm nhận vì suy cho cùng hồn kĩ của Nana không mang khí tức, Độc Cô Bác tinh thần lực nâng cao, chiến ý tăng vụt, thương tích lành lặn, hắn đưa mắt nhìn đến nơi phụ trợ phát ra thì thấy một tiểu cô nương váy trắng đang đối hắn làm thủ thế im lặng.

Độc Cô Bác cười sảng khoái lao đến Cúc Hoa Quan, Độc Cô Bác giờ là một phong hào đấu la 96 cấp. Cúc Hoa Quan, chịu chết đi!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau