ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 101 - Chương 105

Chương 101: Linh Lan Hoa

Trận đấu bắt đầu.

Hoa Dạ Vũ một thân váy dài màu trắng, bởi do vũ hồn Linh Lan Hoa dụng độc nên khí chất cô ấy tỏa ra rất ma mị ẩn ẩn sát khí, đối thủ trước đó thái độ không đàng hoàng cũng chẳng thể làm cô ấy phân tâm. Dưới chân lan tràn ra vô số dây leo màu lục điểm nụ hoa trắng nhanh chóng quay vòng đến Nana, trận thế tròn nhưng không phải như Hồng Trận Sâm La của Tử Linh Nhi. Vô số dây leo mảnh mai phi thường hung hăng lao vun vút khóa chặt mục tiêu chính giữa, kĩ năng thiên phú - Hoa Bộc Trận.

Nana bị cuộn lên một nửa thân thể nâng khỏi sàn đấu một chút, đưa tay sờ đến dây leo, Nana ngỡ ngàng phát hiện Linh Lan Hoa vậy mà... quá yếu.

Thực ra là do Linh Lan Hoa của Nana sử dụng khi cô đã tương đương phong hào đấu la mới mạnh như vậy, Hoa Dạ Vũ là hồn tông, khả năng cứng cáp dẻo dai tất nhiên không cách nào so bì. Dựa vào bây giờ không sử dụng hồn kĩ, dây leo này của Hoa Dạ Vũ nhiều nhất chỉ bất ngờ nhốt được hồn tôn mà thôi.

Nana lần nữa biến trượng ngắn, vung tay chém một nhát đám dây leo trước người đã nát vụn, Nana nhảy ra khỏi vòng vây nhìn Hoa Dạ Vũ hất cằm thách thức.

Hoa Dạ Vũ thoáng kinh ngạc: Cô ta là hồn tôn bị trói chặt mà lại có thể tránh thoát? Vậy thì...

Hoa Bộc Trận thu, đệ nhất hồn kĩ Linh Lan Trảo thi triển. Mười căn dây leo men theo hai bàn tay Hoa Dạ Vũ vươn dài ra linh hoạt như chính nó là ngón tay của Hoa Dạ Vũ, cô ta điều khiển dây leo liên tục quất đến Nana.

Nana dùng một phương thức tránh thoát giống lúc đấu Tử Linh Nhi, chỉ khác bây giờ cô vừa né tránh vừa vung trượng chém đứt dây leo. Nhát chém sắc bén không cần dùng ra sức lực nhưng dây leo có khả năng phục hồi rất nhanh, đơn thuần phá bỏ là không được. Hoa Dạ Vũ nhếch môi, phóng người lộn một vòng trên không trung bay đến phía trên Nana, một tay thu lại một tay đánh ra, dây leo uốn lượn xung quanh cô ta, bộ dáng thật hung hăng.

Nana sẽ không ngoan ngoãn đứng im cho Hoa Dạ Vũ biểu diễn một màn tấn công thật ngầu, trượng ngắn biến dài thành Điệp Thần Trượng xoay cực nhanh trước người, Nana nhảy lên chính diện đối Hoa Dạ Vũ đẩy Điệp Thần Trượng thật mạnh khiến nó vù vù cuộn lên một đống dây leo quanh thân. Nana trong lòng cười nhớ lại những lúc tóc dài bị mắc vào cánh quạt máy sấy a, thật quá chật vật.

Mười căn dây leo nối liền là tay của Hoa Dạ Vũ, bị cuộn rối vào một chiếc trượng Hoa Dạ Vũ thất kinh rút lại nhưng không may là, đã muộn. Nana nụ cười nửa miệng khinh thường nắm lấy Điệp Thần Trượng kéo lại phía mình, cùng lúc dứt khoát đưa chân đá liên tục vào Hoa Dạ Vũ, thật có lòng tốt khi Nana không đá vào mặt.

Khán giả từ lúc Nana biến trượng thành kiếm đã háo hức rướn người lên nhìn, đến giờ thấy một màn này ai nấy đều tặc lưỡi xuýt xoa: Hồn sư dây leo khống chế lại bị đánh thảm như vậy, còn không khống chế được chính mình thì nói gì khống chế đối thủ.

Đường Tam cũng là hệ khống chế dây leo, xem thủ pháp phá giải này hắn thầm kêu may mắn, dây leo của hắn to lớn chứ không mảnh mai như Linh Lan Hoa, Nana đây thật làm người khác nhiều bất ngờ.

Sau một lúc ngây người chịu thương, Hoa Dạ Vũ khôi phục tinh thần tự cắt bỏ dây leo rơi xuống chống tay trên sàn thở hồng hộc. Phất Lan Đức đắc ý cười to hét lớn: "Lão đầu, cháu gái ngươi đã quỳ xin tha!"

Hoa Dạ Mạc tức giận hét lại: "Cháu ngươi dùng đều là điêu trùng tiểu kĩ."

"Tiểu kĩ đánh cháu ngươi thành hoa tàn hahaha!"

"Ngươi chớ vội đắc ý, cháu ta còn chưa đánh xong đâu. Vũ nhi, cho cô ta thấy năng lực của ngươi đi."

"Nana, đánh nặng tay cho gia gia."

"Vũ nhi! Nana! Vũ nhi! Nana! Vũ...! Na...!"

"Câm miệng!"

Hoa Dạ Vũ đứng dậy cùng Nana bực mình đồng thanh hét lớn một tiếng kinh khủng. Mọi người nhìn hai vị gia gia này thật, ba chấm.

Hai đối thủ nhìn nhau, ánh mắt đã dấy lên mấy phần nghiêm túc. Hoa Dạ Vũ động thủ trước, trên thân hồn hoàn thứ ba sáng lên hồn kĩ ngàn năm, Hoa Tinh Vũ. Rất nhiều nụ hoa màu trắng xuất hiện sau lưng Hoa Dạ Vũ, nụ hoa phi thường lớn so với bản thể, Hoa Dạ Vũ chỉ tay phóng hoa đến Nana.Nana không khó khăn để tránh thoát những nụ hoa lớn như thế, có điều, nó không chỉ tập trung tấn công mà còn là, bố trí. Nana ngẩng đầu, không biết từ lúc nào xung quanh cô đã bị bao vây bởi nụ hoa của Hoa Dạ Vũ, trong lòng khẽ gợn lên một chút, bố trí như vậy không lẽ cô ta là muốn...

"Phóng độc? Không phải chứ lão đại, Hoa Dạ Vũ tuy tính tình không tốt nhưng không đến nỗi muốn giết người a, nhiều như vậy hoa nở đến hồn thú còn bị ngất huống gì?" Lục Kha sốt ruột lắc lắc cái đùi, bằng hữu mới a, khó lắm mới tìm được.

Hàn Dạ tay trong ống áo nắm chặt, hắn cũng nghi ngờ nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt đáp: "Hoa Dạ Vũ đây là tức giận, ta nghĩ quyền trượng đó sẽ giải được."

Hoa Dạ Vũ thực sự tức giận, cô ta là hồn tông trẻ nhất trong học viện, là cháu gái viện trưởng luôn được đám nữ sinh vây quanh lấy lòng, nam sinh yêu mến. Tới đây bị một con nhóc xấu xí làm nhục trước nhiều người như vậy cô ta không thể nuốt nổi cục tức này. Phóng độc không chết ngay được, trước đánh thắng lấy lại danh dự sau đó phải xem vận khí cô ta có chịu nổi một ngày hay không?

Hàng trăm nụ hoa đồng loạt nở rộ, Linh Lan Hoa năm cánh trắng, nhị hoa màu xanh lam chứa độc tố, trúng phải sẽ khiến người mất khả năng suy nghĩ hành động, lâu dần tim sẽ ngừng đập mà chết. Toàn sàn đấu bị bao phủ bởi một màu lam phấn hoa, khán đài lặng ngắt như tờ, trọng tài không thể tuyên bố sát chiêu vì độc này có thể được chính hồn sư thi triển giải độc sau đó, hồn sư biết hậu quả sẽ tự mình nhận thua, nếu không trận đấu vẫn tiếp tục.

Làm mọi người kinh ngạc, bên phía người của Sử Lai Khắc không hề hốt hoảng ngược lại chính là vô cùng thưởng thức. Vinh Vinh hai mắt lấp lánh cầm tay Giáng Châu: "Ngươi xem, thật quá đẹp. Quay về sẽ bảo Nana học tập."

Giáng Châu gật đầu liên tục: "Ta xem giống như mở màn biểu diễn của Đường Thủy Đoàn."

"Đoàn đoàn cái gì, đẹp hơn, ta thấy Linh Lan của Nana chắc chắn còn lớn hơn." Tiểu Vũ nghe tới Đường Thủy Đoàn bực bội bĩu môi làm Đường Tam bật cười, lúc trước còn đòi xin chữ kí cơ đấy.

Nana quay vài vòng ngắm nhìn thật kĩ, đẹp, độc, dễ sử dụng công kích quần thể kĩ năng, chiêu này có thể bắt chước. Trên thân sớm đã sáng lên màu lục, Nana bước tới chỗ Hoa Dạ Vũ, dùng phòng hộ cũng được nhưng trị liệu sẽ khiến cô ta "kinh hỉ" hơn: "Hồn kĩ này không có tác dụng với ta, ngươi còn hồn kĩ thứ tư mà, dùng luôn đi, ta thấy gia gia ta đã hóng đến rơi mắt ra ngoài rồi kìa."

Quả là Phất Lan Đức đã trợn mắt với Hoa Dạ Mạc đến lợi hại. Hoa Dạ Vũ cắn răng thu lại hồn kĩ nói: "Ngươi là hệ trị liệu, được lắm, ta khá khen cho ngươi. Xem đây."

Hồn hoàn ngàn năm thứ hai, hồn kĩ của hồn tông mà Nana lần đầu tiên đối mặt trong giải đấu, Linh Lan Thập Thương Trận. Mười dây leo ngắn phân biệt xếp hình quạt phía sau Hoa Dạ Vũ, được truyền vào hồn lực, dây leo thoáng chốc ánh lên sáng vàng trở nên cứng rắn, thật biến thành mười cây thương mảnh, thương rung động kịch liệt, lấy đà tấn công.
Nana đứng im tập trung phán đoán sức mạnh của nó, nhẹ nhàng thủ thế chuẩn bị kiếm pháp. Đấu vũ khí, rất hoan nghênh.

Hoa Dạ Vũ chỉ tay, một cây thương lao thẳng đến Nana, lách người tránh né Nana đưa tay một vòng trước mặt, trượng ngắn lập tức chém bay cây thương theo hướng từ dưới lên. Hoa Dạ Vũ nhíu mày ra lệnh cùng lúc ba cây thương tấn công, Nana cúi người đưa chân lên đá một cây thúc vào một cây khác bật ra trả lại Hoa Dạ Vũ, thuận thế chống tay lộn vòng chém thêm một cây gãy vụn.

Hoa Dạ Vũ nghiến răng ken két, đã hai cây bị hủy, không tiếc gia tăng hồn lực vào tám cây còn lại, Hoa Dạ Vũ điên cuồng cho tất cả phóng tới. Nana hừ lạnh uốn người ra phía sau tránh đi đường bay của thương, đứng lên dùng trượng ngắn đỡ trước mặt vòng qua một thương khác, vung tay chặt bỏ nốt cây này lập tức lại nhảy lên đá chân chém đứt một thương ngay phía dưới.

Mỗi một phát chém là sẽ trúng, mười cây thương giờ chỉ còn lại ba, kiếm pháp Nana dùng tinh chuẩn không thừa thãi khiến những hồn sư sử dụng khí vũ hồn dạng này không khỏi khen ngợi.

Nana tiếp tục thi triển kĩ năng, đưa chân dẫm một thương nằm đến trên mặt đất gãy nát, cùng lúc vòng trượng ngắn đỡ một đòn tấn công từ phía sau, quay người thêm cú đá chân khiến thương này bật ra, Nana vụt đến chém một phát tiễn nó về với đồng bạn. Hoa Dạ Vũ run rẩy, mồ hôi thấm ra trên trán không thể đưa tay mà lau. Cây thương cuối cùng, Nana ánh mắt sắc lạnh đứng nhìn khoảng cách mũi thương chỉ cách đôi mắt vừa đủ cho trượng ngắn ngăn cản, hừ một tiếng cây thương dần bị chẻ ra làm đôi. Hoa Dạ Vũ hao kiệt hồn lực ngã ngồi trên sàn đấu, tuy thế tính khí kiêu ngạo không cho phép cô ta nhận thua.

Nana bước nhỏ tiến lại, không có ý tấn công nhưng tự nhiên cũng làm Hoa Dạ Vũ lùi ra phía sau. Thấy cô ta không có ý bỏ cuộc, Nana quyết định nhờ đến Tinh Thần Tập Kích, một ánh nhìn Hoa Dạ Vũ lập tức nằm xuống bất động.

Trọng tài hoàn hồn chạy đến kiểm tra, tuyên bố học viện Sử Lai Khắc thắng cuộc. Hoa Dạ Mạc nhanh chóng đến ôm lên Hoa Dạ Vũ, không có thương trọng, chỉ là hôn mê thì thở phào nhẹ nhõm, bị một hồn tôn ép đến bước này thật quá mất mặt.

Phất Lan Đức không diễn tả nổi tự hào, bay tới hai tay nhấc bổng Nana, Nana xấu hổ la lớn: "Gia gia, bỏ cháu xuống! Gia gia làm cái gì vậy hả?"

Phất Lan Đức không những không bỏ, ngược lại lại cười lớn quay mấy vòng làm Nana mặt đã đỏ đến cực hạn. Tần Minh nén cười đỡ lại Nana từ tay Phất Lan Đức: "Thầy, Nana đã mệt rồi, tha cho cô ấy đi."

Phất Lan Đức vuốt vuốt tóc Nana: "Đúng là cháu gái của ta mạnh y như ta vậy, không như ai kia!"

Liếc mắt Hoa Dạ Mạc tức tối không thèm nói đi thẳng về khu nghỉ ngơi, Phất Lan Đức cười càng đến nở hoa.

"Sở Phượng Na, ngươi thật làm ta mở mang tầm mắt." Mộ Phi vẻ mặt hớn hở đột nhiên lao đến ôm cổ Nana làm cô giật nẩy mình.

Tần Minh một phát túm áo kéo hắn ra quát: "Tiểu tử ngươi làm trò gì vậy hả?"

Mộ Phi tằng hắng nói: "Không phải trước kia cô ấy cũng muốn ôm ta sao?"

"Ta là lừa ngươi, sao hả? Muốn chúc ngủ ngon?" Nana bật cười vươn tay tới Mộ Phi.

Nhưng vươn thế nào cũng không thể với tới, lí do?

Nana nhìn Tần Minh, Mộ Phi nhìn Hàn Dạ, cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh la lớn: "Kéo nữa là áo ta rách đấy!"

Hàn Dạ thả ra Mộ Phi đi tới trước mặt Nana, đứng một chút mới mở miệng nói: "Cảm ơn." Sau đó quay lưng đi mất tăm. Mộ Phi, Lục Kha vẫy tay với Nana xong vội vàng đuổi theo Hàn Dạ.

Nana hiểu hắn là cảm ơn viên đan dược nhưng thái độ thì, quá lạnh đi. Tần Minh bực mình mặc cho Sử Lai Khắc mọi người đang ở xung quanh cũng nhất quyết ôm Nana một cái mới chịu trở về thành Khoa Nhĩ.

Chương 102: Gặp học viện Lôi Đình

Những ngày tiếp theo thi đấu diễn ra không hề quyết liệt, Sử Lai Khắc một đường chiến thắng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Trận nào Nana tham chiến cũng nhận được sự cổ vũ đến từ nhóm Lục Kha, Mộ Phi, tình bạn cứ thế dần trở nên gắn bó, Hàn Dạ đến xem nhưng hắn chẳng bao giờ biểu lộ điều gì, cứ như tảng băng đen ngồi im một chỗ. Hôm nay mọi người cùng Phất Lan Đức, đại sư và Liễu Nhị Long đều tới trong phòng họp bàn về đối thủ ngày mai họ sẽ ứng chiến.

Đại sư vuốt cằm suy nghĩ một chút nói: "Học viện Lôi Đình thuộc Lam Điện Bá Vương Long tông, lần này Ngọc Thiên Tâm - đệ đệ Ngọc Thiên Hằng tham gia, ta biết nó là một tên cuồng tu luyện ưa thích chiến đấu, các trận chiến trước đó nó là người lên đầu tiên và thường dùng cách thức đơn giản nhất để liên thắng. Ta hiểu Ngọc Thiên Tâm, nó rất mạnh, lần này ta nghĩ để tiểu Tam xuất chiến ít ra có thể loại được nó hoặc tình huống xấu nhất làm trọng thương tiêu hao, giúp các ngươi đối phó những người phía sau khá dễ dàng."

Không đúng, Lôi Đình trước kia là xếp Ngọc Thiên Tâm cuối cùng, cơ mà đó là do lúc ấy Tam ca bị thương không đấu được hắn mới nhường cho đồng bọn lên trước, lần này ta chữa cho Tam ca khỏe rồi không biết sao đây? Đới lão đại cần tỏa sáng trong trận này mà. Nana chống cằm chăm chú suy nghĩ, một thay đổi nhỏ thật đau đầu, cô quyết định hỏi trực tiếp: "Đại sư, lỡ như trận này Ngọc Thiên Tâm nhường cho đồng bọn hắn lên trước thì sao?"

"Thì tiểu Tam sẽ đối phó những người trước, tập trung cho các ngươi đấu Ngọc Thiên Tâm. Một sắp xếp như đấu với Sí Hỏa, có điều đội viên lần này không yếu, Lôi Đình có đến bốn hồn tông vũ hồn đều sử dụng lôi điện, lực sát thương mạnh mẽ."

"Em không nghĩ là bọn em sẽ không đánh được, đại sư thấy thế nào nếu để bọn em lên trước sau đó xếp Tam ca cuối cùng?"

Phất Lan Đức nghe Nana đề nghị ngay tức thì phản đối: "To gan, ngươi có kháng được lôi điện không hả? Lôi Đình không giống mấy kiểu băng, thủy, phong, hoa như ngươi đấu trước đây đâu, trận này ngươi ngoan ngoãn ở lại đi."

"Gia gia, đang coi thường tụi cháu đấy hả? Lần này cháu có thể lên đầu tiên, không đánh được thì để Đới lão đại ngay phía sau, long thì sao chứ, Bạch Hổ của lão đại cũng là đỉnh cấp thú vũ hồn mà, sau đó mấy người, đến Tam ca cuối cùng đảm bảo đánh Ngọc Thiên Tâm là được rồi, rất tốt đẹp." Nana thản nhiên chìa tay sắp xếp thật khiến mọi người phì cười. Nhưng Nana là nghiêm túc, trong trường hợp như bây giờ chủ lực đầy đủ đại sư sẽ không để Hoàng Viễn và Kinh Linh lên trước chịu thương của đám người kia, vậy thì một mình Nana sẽ cân tất đến khi Ngọc Thiên Tâm chịu lòi đầu ra đấu với Đới Mộc Bạch. Dù biết Ngọc Thiên Tâm mạnh nhưng Đường Tam cũng sẽ không tranh trận đánh của Đới Mộc Bạch hoặc nếu Ngọc Thiên Tâm lên đầu thì Nana nhận thua là xong, an tâm, cốt lõi là để đại sư đồng ý.

Tất nhiên là.

"Ta không đồng ý, ngươi muốn bướng bỉnh đấy hả? Phất lão đại nói đúng, lôi điện sát thương rất cao không như mấy vũ hồn thuộc tính khác, ta không thể để các ngươi chịu thương tổn vô ích, trị liệu cũng không được mạo hiểm."

Nana thở dài ngán ngẩm: Làm sao đây, nếu là Tần Minh thì có thể cưỡng ép hoặc làm nũng, đại sư thì bó tay... Ể, chẳng phải có một người sao?

Nana nhìn sang Nhị Long, cô ấy từ khi gắn bó trở lại với đại sư thì chưa từng tách ra, nóng tính nhưng rất dễ dụ dỗ a, Nana đi tới ngồi xổm ôm chân Nhị Long: "Nhị Long lão sư, ngài cũng thấy em vô dụng như vậy sao? Em chỉ xin đánh một trận đầu thôi mà, sau đó có Đới lão đại không phải sao? Ngài nói giúp một câu đi a! Nhị Long, sư nương!"

Liễu Nhị Long giật mình nhìn đến khuôn mặt phụng phịu của Nana, cứng đờ người cười trừ không biết làm gì: Sư nương, nghe cũng hay a!

Nana biết mình chưa đủ phân lượng liền đánh mắt sang cho Tiểu Vũ, gật đầu hiểu ý, Tiểu Vũ tới một bên khác như Nana ôm chân Liễu Nhị Long: "Mama, Nana rất mạnh đó, Tiểu Vũ cũng muốn nha! Tiểu Vũ sẽ lên sau lão đại, Tiểu Vũ sẽ cho bọn Lôi Đình kia thấy sức mạnh, được không? Mama!"

Mọi người nửa mắt nhìn hai người thật không biết nói gì cho phải, cái kiểu làm nũng này, giống sao? Giống Nana và Tiểu Vũ uy chấn Sử Lai Khắc sao? Một chút cũng không.

Liễu Nhị Long không nhận ra cô đang bị gài bẫy, nghe Nana cùng Tiểu Vũ đến mềm lòng, Liễu Nhị Long dịu dàng vuốt tóc hai người sau đó ánh mắt rực lửa quay phắt đến đại sư: "Tiểu Cương, bọn trẻ của ta mà sợ mấy đứa nhóc Lôi Đình kia sao? Lôi điện ta đánh chúng nó còn chịu được, vài cái giật tầm thường kia thì thấm gì. Dám coi thường chúng ta ta sẽ không tha cho bọn nó, để Nana lên cho đám lôi đình lôi đạc kia đẹp mặt, dám không đồng ý xem!"

Đây không phải là câu hỏi, đại sư thấy thái độ Liễu Nhị Long hừng hực như vậy không cách nào cãi lời đành cúi đầu sắp xếp cho Nana xuất chiến, hắn thầm nhủ Nana trị thương sẽ không sao, phía sau còn nhiều chủ lực, dù gì Nana cũng mạnh hơn Hoàng Viễn, Kinh Linh.

Nana thầm cười như điên, ôm đùi Liễu Nhị Long quả là điều đúng đắn nhất hôm nay.

Thứ tự đấu với Lôi Đình sau một hồi tranh cãi được sắp xếp như sau: Nana, Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Thái Long, Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn và cuối cùng chắc chắn là Đường Tam xác định trận này... không có cửa. May mắn cho Nana Ngọc Thiên Tâm được xếp cuối cùng, kế hoạch của cô đã thành công mỹ mãn. Nhìn đối thủ trước mặt Nana thật chán ghét, dù là tiểu thuyết hay ngoài thực tính khí vẫn khó coi.

Võ Hào, tuyển thủ đầu tiên của học viện Lôi Đình, hồn tông vũ hồn Lôi Sư. Trận đấu đã bắt đầu nhưng Võ Hào không động, nhìn đối thủ đứng im hắn cười cợt trêu đùa: "Chậc chậc, Sử Lai Khắc hết người hay sao lại để một con nhóc lên đấu với ta? Đường xuống bên đó, không tiễn, nhanh để ta đánh với Đường Tam đi!"

Nana thở dài vác Điệp Thần Trượng trên vai, vừa đi đến Võ Hào vừa thản nhiên nói: "Ngươi, tính khí thật không hề thay đổi."

"Ngươi biết ta? Haha, không có gì kinh ngạc, ta vốn rất nổi tiếng." Võ Hào khinh thường Nana nhưng hắn không chủ quan, trên thân lôi điện tự nhiên bao quanh phát ra tiếng kêu xẹt xẹt tùy thời động thủ.

Nana dừng lại trước mặt Võ Hào khoảng năm bước chân, biến thành bộ dáng ngây thơ: "Võ Hào, ngươi có tin ta một cú đá ngươi sẽ ngủ tới sáng mai không?"

"Hahaha! Ngươi..."

Rầm! Nhanh gọn lẹ. Võ Hào đã nằm bẹp dưới chân sáu người học viện Lôi Đình, năm thành viên khác đang cười bởi câu nói của Nana giờ đây miệng đột nhiên cứng ngắc, họ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ngọc Thiên Tâm mở mắt liếc nhìn Võ Hào hôn mê, lại nhắm mắt, ngoài Đường Tam hắn không có hứng thú với đối thủ nào.

Sử Lai Khắc mọi người ôm trán lắc đầu, sao mới đầu tiên đã hung hăng như vậy chứ? Liễu Nhị Long nắm lấy nắm đấm: "Hay lắm, tiểu Cương ngươi nhìn đi, dám coi thường nữa không?"

Đại sư không mấy hài lòng trả lời: "Là may mắn, tên kia không biết tấn công tinh thần, khẳng định tiếp theo không dễ dàng như thế, Nana quá sơ suất."

Thực tế Nana chẳng sợ sơ suất, cô đang biểu diễn thật lóa mắt để tên Ngọc Thiên Tâm lòi mặt ra càng sớm càng tốt, tuy nhiên xem thái độ của hắn thì phải gay cấn thêm một chút mới được. Nana đứng nơi Võ Hào đứng trước đó, thu chân xong đi về chỗ của mình thủ thế chuẩn bị. Đối thủ tiếp theo Lôi Động, tên này mới là tên mà Nana ghét nhất, vì hắn cả gan dám nhạo báng học viện Sử Lai Khắc.

"... Sử Khắc Lai với Sử Lai Khắc có khác gì nhau chứ? Nhóc con, ta gọi tên các ngươi đã là một điều khiến các ngươi tự hào. Tiểu kĩ đánh lén Võ Hào đừng tưởng ta không nhận ra, ngươi không tới gần là không được, phải không? Cô nhóc Sử, Khắc, Lai!"

Lôi Động kiêu căng đối mặt sàn một phát đập, tay hắn lan tràn ra từng tia điện tím giật sáng cả võ đài, trường đấu vang lên âm thanh xẹt xẹt rùng rợn lệnh người tê tái, tia điện kết thành một tấm lưới lớn đang cấp tốc lan ra khắp sàn đấu ép tới Nana, không chỗ tránh thoát, Nana nhảy một cái trên không trung ngay tức thì bị tia điện bắt lấy.

Khán đài dừng tiếng cổ vũ, Sử Lai Khắc mọi người hoảng hốt đứng dậy bịt miệng mới không kêu lên, nhìn Nana bị điện giật đau đến cúi gập người hét lớn thảm thiết, Tần Minh tức giận trừng Lôi Động đang hả hê đã muốn ăn tươi nuốt sống. Nhanh chóng phóng người xuống sân đấu, Tần Minh nhận thua để cứu Nana nhưng trước đó một khắc, hắn thấy Nana đối hắn, cười.

Nana lần này chơi ăn gian, cô không có khả năng kháng lôi, phòng hộ không thể lóa mắt nên đành dùng hồn lực cường đại vô hình vô tức mà bảo hộ thân thể diễn ra một màn lừa người. Thấy Tần Minh định nhận thua là lúc màn biểu diễn kết thúc, Nana thu Điệp Thần Trượng, lơ lửng trên lưới điện chống eo chửi lớn: "Lôi Động, cười rất vui vẻ, còn không nhìn xem nó vô dụng? Ta nói cho ngươi biết, khôn hồn thì đọc cho đúng tên học viện của ta nếu không đừng đợi đến lúc ta tát nát mỏ ngươi, hối hận không kịp luôn nghe chưa con!"

Lôi Động nhìn Nana đột nhiên khôi phục thoáng ngỡ ngàng sau đó hung hăng biến thành tức giận: "Hừ, ngươi dám! Sử Khắc Lai chết tiệt!"

Lưới điện gia tăng hồn lực càng trở nên như thật thể rít gào vươn tới Nana, trường đấu giờ đây bị bao phủ bởi ánh sáng tím cùng tiếng kêu xẹt xẹt kinh khủng, hồn sư cấp thấp da đầu từ lâu đã tê rần, họ đưa tay ôm lấy đôi tai tránh cho bị ảnh hưởng. Một số người đã vì lo lắng mà đứng ngồi không yên.

Chẳng quan tâm đến biến động bên ngoài, Nana chỉ chằm chằm nhìn Lôi Động, đi phía trên lưới điện Nana hai tay đã nắm thành quyền: "Càng nhìn càng đáng ghét, ta sẽ không tha cho ngươi."

Vụt cái tới trước mặt Lôi Động, Nana dứt khoát đánh ra một tát khiến hắn nghiêng người ngã xuống, Nana còn lâu mới để hắn ngã, một tay túm cổ áo một tay tát thêm cái nữa, tay này do hồn lực phong hào đấu la gia cố, hỏi xem hồn tông Lôi Động chịu được sao?

Lôi Động hồn kĩ nháy mắt do tinh thần chấn động mà phá bỏ, Nana buông ra Lôi Động lùi một bước đứng xuống, Lôi Động bây giờ vốn đang ở tư thế lúc đầu quỳ một chân tay đánh xuống mặt sàn. Nhìn qua giống như đối Nana hành lễ.

Nana bỏ bớt hồn lực ở tay chỉ để lại một lượng vừa đủ tát vào một bên mặt khác của Lôi Động, lạnh lùng nói: "Tên học viện của ta là Sử Lai Khắc."

Lôi Động khôi phục thần trí gằn giọng đáng sợ: "Ha, Sử Khắc Lai là Sử Khắc Lai, ta khinh thường điêu trùng tiểu kĩ của ngươi."

Trên thân sáng lên hồn hoàn nhưng chưa kịp phóng Lôi Động lại ăn ngay một tát cắt đứt liên hệ hồn kĩ, Nana lạnh giọng hỏi lại: "Lần cuối cùng, ngươi có nói cho đúng không?"

Cô ta là hệ khống chế tinh thần? Không thể, làm sao có kháng lôi? Là mê hoặc, ta từ đầu đã trúng huyễn cảnh. Lôi Động nghĩ thầm nhếch môi cười: "Hahaha, bị ta nhìn ra chiêu trò, thật đê tiện đấy cô nhóc Sử Khắc..."

Nana thực sự tức giận, đã bao nhiêu lần nhẫn nhịn tha thứ vậy mà, Nana không nương tay nắm cổ áo tát Lôi Động tới tấp: "Cho ngươi cứ chọc ta điên tiết! Cho ngươi dám coi thường học viện ta! Cho ngươi từ nay dùng cái miệng này mà gọi cho xứng tên ngươi nghĩ ra! Cho ngươi nát mỏ luôn nghe con!"

Lôi Động sớm đã hôn mê, thành viên học viện Lôi Đình bàng hoàng không biết làm gì chỉ đứng nhìn, Ngọc Thiên Tâm đã mở mắt, thấy thảm cảnh của Lôi Động, hắn thờ ơ nói bên người một nam tử: "Thiểm Điện, ngươi lên đi."

Chương 103: Thiểm Điện

Nana đánh đủ liền thả tay cho Lôi Động ngã xuống tại chỗ, khinh thường liếc nhìn những thành viên khác của học viện Lôi Đình sau đó quay người trở lại vị trí trước kia.

Thấy khuôn mặt Lôi Động đã hằn lên màu máu, Tần Minh bất giác mỉm cười đưa tay sờ trên má, Nana tát hắn vẫn là rất không nỡ, còn nhẹ chán.

Nhóm Lục Kha từ lúc Nana cản được lưới điện đã rất kinh ngạc cho tới khi ngây ngốc nhìn Nana dạy dỗ đối thủ, Lục Kha vỗ đùi cái bốp nói với Hàn Dạ: "Lão đại, ta quyết định, quay về ta chắc chắn sẽ giới thiệu Nana cho Khả Nhi."

"Ngươi không sợ cô ta ghen?" Hàn Dạ dưới lớp áo choàng đen ánh mắt liên tục biến hóa cảm xúc nhìn Nana.

Lục Kha không lo, ngược lại còn khoái chí: "Không đâu, tính cách này chính là đối Khả Nhi của ta tâm đầu ý hợp, vừa rồi nếu Khả Nhi ở ta khẳng định cô ấy sẽ bay lên tát cùng Nana."

Hàn Dạ lông mày giật một cái lạnh nhạt nói: "Tính khí thật khó coi. Ta xem cô ấy không trụ được nữa đâu, tên kia rất mạnh!"

Trên sàn đấu đi lên một nam tử áo xám dáng người cao lớn, bờ vai phi thường vạm vỡ, hắn chưa phóng xuất vũ hồn vậy mà khán giả vẫn cảm giác được luồng điện tự nhiên tỏa ra trên người hắn. Khuôn mặt ngũ quan đậm nét, trầm tĩnh đến lạ thường, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng trời quang trước khi bão nổi, nhìn vào khí thế của hắn chỉ có một người xứng đáng để hình dung - Thiên lôi.

Thiểm Điện đứng đối diện Nana cất tiếng nói khàn khàn: "Sử Lai Khắc, ra tay thật độc ác, nhưng ta thay mặt Lôi Động xin lỗi ngươi, hắn quả là quá cuồng ngôn."

"Không sao, ta đã cảm thấy đủ, không muốn để bụng, người tử tế sẽ được tử tế đáp lại. Ta là Sở Phượng Na, xin chỉ giáo." Nana nghiêm túc đưa tay ôm quyền bái phỏng với Thiểm Điện.

Thiểm Điện gật đầu ngắn gọn giới thiệu: "Thiểm Điện."

Trọng tài nhìn hai đối thủ đã chào hỏi xong lớn tiếng hô: "Tuyển thủ Thiểm Điện của học viện Lôi Đình là người ở vị trí thứ sáu ra sân, các thành viên trước đó đã tự động phán thua. Bây giờ ta tuyên bố, trận đấu, bắt đầu."

Nana nghe đến đã là người thứ sáu liền vui vẻ, Ngọc Thiên Tâm rất coi trọng cô rồi, chỉ cần một trận nữa nhiệm vụ của Nana sẽ hoàn thành, có điều người này không dễ đối phó, hắn bình tĩnh không thể đánh đòn tâm lý, thực lực mạnh mẽ chỉ với ba chiêu thức là không đủ hạ gục, đành tùy cơ ứng biến.

Thiểm Điện hồn tông vũ hồn chỉ có một chữ, Lôi. Không có bất kì thứ gì biểu trưng bên ngoài, lôi điện chính là vũ hồn của hắn, bản thân lôi điện do hắn khống chế so hồn sư khác phải thuần thục nhiều, lôi là màu xám phát ra ánh sáng trắng xẹt xẹt, chỉ đánh ra một cái sẽ khiến người nhìn cảm thấy vô cùng lóa mắt.

Nana trong lòng liên tục gợn sóng, người này cô hoàn toàn mờ mịt, trước đây Ngọc Thiên Tâm tỏa sáng khiến hắn lu mờ, không ai để ý trong đội tuyển học viện Lôi Đình có hắn như thế mạnh mẽ. Nana nắm Điệp Thần Trượng sẵn sàng phòng ngự.
Thiểm Điện không hề di chuyển, không dùng hồn kĩ, năm đạo lôi điện to lớn tàn bạo trên người hắn đánh về phía Nana, Điệp Thần Bảo Hộ yên lặng hiện lên ngăn chặn lôi điện giật ầm vang bên ngoài. Lôi điện tiếp tục như dã thú rít gào vô dụng, Thiểm Điện trên thân sáng lên hồn kĩ thứ nhất, Lôi Võng. Lưới lớn bằng lôi điện tạo thành xé tan lớp không khí phía trên võ đài nổ lẹt đẹt, trận thế thiên la địa võng ở vòng phòng hộ chụp xuống, nhìn cảnh tượng này lệnh lòng người sợ hãi run rẩy đưa tay ôm lấy thân thể.

Nana đứng trong vòng phòng hộ ánh mắt đăm chiêu nhìn đối diện phía xa Thiểm Điện một thân chìm trong lôi điện chớp giật như tu la, hắn chỉ cần ở nơi đó cũng khiến người khác không dám tới gần. Chuyển động phòng hộ đối Nana là dễ nhưng có phòng hộ sẽ không thể dùng Tinh Thần Tập Kích, Thiểm Điện cơ thể rắn chắc, tư thế hiên ngang luôn cảnh giác cao độ, đánh cận chiến là không có khả năng, chẳng lẽ phải dùng đến Linh Lan Hoa? Thở dài, Nana chờ đợi, chờ đợi cơ hội khác.

Mặt sàn đấu đã bị lôi điện giật nát không còn bằng phẳng nhưng ở phía ngoài hai bên đối diện đối thủ một chút cũng không bị ảnh hưởng, nếu không nhìn không nghe tiếng nổ cùng tiếng rít chói tai thì khán giả đã ngỡ thời gian là bị đóng băng. Thiểm Điện thật bình tĩnh cho sáng lên hồn hoàn thứ hai, Lôi Võng biến thân thành lốc xoáy xoay quay vòng phòng hộ khả năng muốn một phát bóp nát nó, hồn kĩ thiên lôi đòi mạng - Nghiền Nát.

Nana nhìn lôi điện xung quanh không khỏi kinh sợ, Thiểm Điện đây là muốn giết người? Hoặc là nói hắn đề cao năng lực của cô? Sức ép từ vòng xoáy thật mạnh, Nana ánh mắt nghiêm túc dẫm một chân xuống đất, Điệp Thần Bảo Hộ lắc mình dần biến lớn, từ từ đẩy ra lôi điện trước sự kinh ngạc của Thiểm Điện cùng toàn bộ thành viên học viện Lôi Đình.

Ngọc Thiên Tâm quan chiến, hắn nhíu mày nhìn vòng phòng ngự thản nhiên như không ép lôi điện bắn trở lại. Thiểm Điện năng lực hắn biết đến, trước đó hai hồn tông bị Nana dễ dàng làm nhục hắn rõ ràng những thành viên hồn tôn chẳng có cơ hội thắng, không muốn nhìn mấy tên lâu la làm trò cười hắn mới để Thiểm Điện lên, không ngờ đến Thiểm Điện cũng như thế chật vật.

Thiểm Điện cảm xúc đã thoáng biến hóa, Nana chớp thời cơ thử khiêu khích hắn: "Thiểm Điện, tấn công của ngươi chẳng thể phá được phòng ngự của ta đâu. Nhận thua đi."

Thiểm Điện không trả lời nhưng lôi điện xung quanh giật mãnh liệt cho thấy hắn là tức giận, hồn hoàn thứ ba sáng lên, hồn kĩ Lôi Giáng. Vô số lôi điện đánh thẳng từ phía trên xuống bổ mặt sàn tan tành đất đá vụn vỡ, đến khi đánh trên vòng phòng ngự lại bị gãy phản chiếu lên không trung. Khán giả chờ đợi đã chán nản, hai người từ đầu tới giờ chẳng có động đậy, đơn giản chỉ là một người quất roi một người chắn, họ đã thật mong một trận đấu kịch liệt.

Lúc đó, Nana động, không muốn kéo dài, thêm nữa chỉ cùng một kết quả. Nana thu phòng hộ lấy hồn lực hộ thân chạy lại phía Thiểm Điện. Thân người nhỏ nhắn lao vun vút trong trận thế sét đánh, lách người tránh đi những cú tấn công thẳng của lôi điện, Nana đã tiếp cận Thiểm Điện.
Thấy Nana, Thiểm Điện kinh ngạc nhưng ngay lập tức phản công đưa cánh tay to khỏe đánh xuống, Nana bắt lấy cánh tay đầy luồng điện của hắn làm xà ngang nhảy lên trước mặt dự định phóng ra Tinh Thần Tập Kích. Không may Thiểm Điện quá cảnh giác sau trận chiến của Võ Hào, hắn nghiêng đầu đánh ra một chưởng ngay bụng Nana, Nana nhanh chóng đưa quyền trượng chống đỡ nhưng cũng bị hất bay lùi lại một khoảng cách.

Sức lực của Thiểm Điện thật mạnh! Điệp Thần Trượng biến thân, Nana ánh mắt sắc bén cầm trượng ngắn bộ dáng kiêu kì nhìn Thiểm Điện, chùng chân một chút phóng tới thi triển ra Bí Tịch Kiếm Pháp. Thiểm Điện đã thu lại hồn kĩ vô dụng, hắn tập trung đưa tay không mà chặn kiếm pháp của Nana, không phải quá khen nhưng tố chất cơ thể của Thiểm Điện thật cực cường. Kiếm mang trước đó gây không ít mệt cho các đối thủ, giờ đây lại bị Thiểm Điện cơ thể sắt đá "điếc không sợ súng", cứng đối cứng.

Nana tung một cú đá lộn vòng ra sau đứng thẳng nhìn Thiểm Điện, tâm trạng đã có chút tức giận. Thiểm Điện tôn trọng nói: "Ngươi xứng đáng là đối thủ của ta."

Nana nhếch môi: "Quá khen, nhưng ta muốn thắng."

"Nhận thua đi, dù ngươi kháng được lôi nhưng ngươi là hồn tôn, không thể kiên trì."

Nana thu trượng thở dài, cuối cùng vẫn phải dùng đến: "Ngươi nói đúng, ta là hồn tôn, nhưng không phải hồn tôn bình thường."

Nana dứt lời, phía sau lưng đã vươn lên vô số dây leo hung hăng hướng đến đe dọa Thiểm Điện. Một màn này chấn động toàn trường, trọng tài kích động hô lên: "Là song sinh vũ hồn! Thật sự là một song sinh vũ hồn! Khán giả thân mến, ta không ngờ tại đây có thể được chứng kiến một hồn sư như thế tồn tại. Còn nhớ trận đấu trước đây của tuyển thủ Sở Phượng Na, chẳng trách cô ấy có thể chiến thắng cháu gái viện trưởng học viện Hoa Tư, cô ấy vũ hồn khác chính là Linh Lan Hoa, sát thần trong giới hồn sư thực vật hệ vũ hồn, trận đấu này chúng ta chờ đợi không hề uổng phí."

Khán đài một hồi vang tiếng xuýt xoa, học viện Hoa Tư cũng tới quan chiến, Hoa Dạ Vũ cắn chặt hàm răng ghen ghét cùng ganh tỵ, cô ta thế mà bị khinh thường lừa gạt.

Nhóm Lục Kha trợn mắt hốc mồm, chả trách không sợ độc, chả trách quyền trượng có họa tiết Linh Lan Hoa, thì ra là cái dạng này.

Hàn Dạ lần đầu tiên mỉm cười, đúng là người hắn để ý, thật đặc biệt.

Sử Lai Khắc mọi người không khỏi ngỡ ngàng, Nana vậy mà xuất Linh Lan Hoa. Phất Lan Đức điên tiết đập vào lưng Mã Hồng Tuấn một cái thật mạnh: "Ngu ngốc, nó không biết Vũ Hồn Điện nhiều tai mắt sao? Nó như vậy báo hại ta lo lắng sao? Đã là tên thứ sáu, tại sao cố chấp không nhận thua chứ hả?"

Đại sư cũng lắc đầu: "Quá sơ suất, thật quá sơ suất, ta không nên để nó lên đài, vốn biết tính khí nó bất thường không ngờ hôm nay còn quá kích động."

Tần Minh lo lắng nhìn Nana: Vì sao ngươi cứ tự đẩy mình vào nguy hiểm như vậy? Ta thật sự rất sợ chính ta không đủ năng lực bảo vệ ngươi, ta chỉ muốn ngươi an tâm làm cô gái nhỏ bình an ở bên ta, Nana!

Chương 104: Tự sáng hồn kĩ cùng Bí Tịch Kiếm Pháp

Nana không phải là ngu ngốc, cô biết chắc việc này sẽ gây đến bao nhiêu chú ý cùng nguy hiểm, Vũ Hồn Điện âm mưu phá đi sức mạnh của Đới Mộc Bạch, chẳng bao lâu nữa Đường Tam cũng sẽ để lộ việc hắn là song sinh vũ hồn mà vũ hồn của hắn còn mang đến chấn động cho giới hồn sư hơn Nana. Sớm muộn gì Vũ Hồn Điện cũng tới, vậy Nana rất hân hạnh bồi thêm cho chúng một lí do. Đến lúc ấy, nếu tên phong hào đấu la nào đó muốn giết Nana thì cô có thể... "tự vệ".

Khóe môi khẽ cong lên nụ cười nửa miệng, Linh Lan Hoa luôn làm khí chất Nana biến đổi thành chân chính ma nữ, đã lâu lắm cô không sử dụng đến nó, có chút cảm giác rất, thích thú. Nana nhìn Thiểm Điện ánh mắt kiêu ngạo lạnh giọng nói: "Thiểm Điện, ta trọng ngươi là người đàng hoàng đứng đắn. Ngươi cũng thấy vũ hồn thứ hai của ta, tin tưởng ngươi biết nó là gì."

Thiểm Điện lần đầu nhìn thấy song sinh vũ hồn, còn là Linh Lan Hoa, trong lòng không tránh khỏi run rẩy một chút, nhưng chỉ một chút hắn liền đã khôi phục bình thường, khàn giọng: "Ngươi thật mạnh, tuy vậy ta sẽ không thua."

Trên thân sáng lên hồn hoàn thứ tư, Thiểm Điện trên tay mọc ra hai chiếc lưới điện lớn màu xám đầy hung lệ, hồn kĩ thứ tư - Lôi Võng Linh Động. Kết hợp cường công khống chế cùng sát thương, Thiểm Điện chiêu này vận dụng là toàn bộ kĩ thuật hắn đang có, trúng một chụp tay của hắn, có là hệ phòng ngự Thái Long cũng dễ bị giật đến tắc thở. Cơ thể to lớn ầm ầm lao về phía Nana, một tay Thiểm Điện đã thủ thế đánh ra phía trước.

Nana khuôn mặt vô cảm, tóc cùng váy áo tự nhiên tùy ý tung bay, hồn lực truyền vào trong mười căn dây leo biến thành mười chỉ roi linh hoạt trên đầu ngón tay uốn lượn, dây leo hoan hỉ phát ra ánh sáng màu bạc tựa hồ chính nó đang sống, Linh Lan Hoa tự sáng hồn kĩ - Linh Lan Thương Trảo.

Áo Tư Ca mắt không rời sàn đấu kích động hỏi đại sư: "Đại sư, hồn kĩ đó là gì? Trông thật khủng khiếp."

Đại sư gật đầu hài lòng nhìn Nana, trước đây Nana khống chế hồn lực phải nói là hỏng bét, nhưng bây giờ chắc chắn không giống thế nữa: "Là tự sáng hồn kĩ, ta nghĩ nó đây là lấy ý tưởng từ trận đấu với học viện Hoa Tư. Hồn kĩ Linh Lan Trảo của Hoa Dạ Vũ kết hợp Linh Lan Thập Thương Trận mới có một màn này, linh động lại vừa đủ cứng rắn, rất tốt."

Sử Lai Khắc mọi người nghe đại sư ánh mắt phát sáng lấp lánh, tự sáng hồn kĩ kết hợp, quay về họ cần thử luyện tập một chút.

Đòn đánh của Thiểm Điện đã tới trước mặt, Nana quất một tay xuống đất dựa thế năm chỉ dây leo lộn vòng ra phía sau Thiểm Điện cho hắn một lúc năm phát đánh vào lưng. Roi dây vốn đã đủ dẻo dai nay lại thêm hồn lực, hung hăng bỏ qua phòng ngự của Thiểm Điện mà xé ra trên lưng hắn năm vết máu mờ.

Thiểm Điện đau đớn ho một tiếng, chống chân phía trước ngăn lại cú đánh trượt, hắn nặng nề quay người đấm ra một phát khác ở Nana phía trên. Nana không tránh vì căn bản cô đang ở trên không không thể tránh thoát, tung dây cuốn lấy lôi võng của Thiểm Điện, Nana tạo một thế giằng co giữa hai người.
Lôi võng đấu Linh Lan Thương Trảo, một bên xám khí hung lệ, bên kia mảnh mai kiêu kì. Lôi điện giật trên dây leo bò về phía tay Nana, tất nhiên nó chẳng có ảnh hưởng, Nana thu dây đá vào nắm đấm của Thiểm Điện bật ra kéo dãn khoảng cách với hắn.

Nana lạnh lùng đứng nhìn Thiểm Điện khuôn mặt trầm tĩnh đã biến giận giữ, đột nhiên bật cười: "Không ngờ ta có thể thấy đến biểu cảm này của ngươi, vinh dự a. Kết thúc đi thôi."

Thủ thế, Nana ánh mắt sắc lạnh phóng ra Linh Lan Thương Trảo, lần này không uốn lượn mà là cứng rắn thẳng tắp, mười chỉ dây leo chiều dài chỉ bằng một thanh đoản đao, Nana dùng ra là kiếm pháp. Nana nhanh nhẹn kiếm pháp biến hóa bất thường, lần này Thiểm Điện không thể tránh khỏi thua thiệt, hắn chặn nhưng dây leo hung hăng bỏ qua tất cả phòng ngự của bản thân hắn cũng như lôi điện, áo ngoài Thiểm Điện sớm đã vị trảo ra nhiều vết cắt kèm theo đường máu. Thiểm Điện cơ thể to lớn không thể phản kháng mà giật lùi, không để ý hắn đã tới bên ngoài mép sàn đấu nát bét, tùy ý sẽ rơi xuống. Nana một tay năm chỉ dây leo sắc nhọn đã dừng cách cổ Thiểm Điện một đường nhỏ đến không thể nhìn thấy. Khán giả cùng người của học viện Lôi Đình hoảng hốt đứng dậy, họ đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ rằng chút ba động không khí sẽ khiến năm thanh "đoản đao" kia rung động.

Thiểm Điện khuôn mặt sau thoáng ngỡ ngàng trở nên mỉm cười, hắn nhắm mắt thở dài nói: "Ta thua rồi, không oan uổng."

Nana thu lại vũ hồn, bộ dáng liền trở nên tinh nghịch, nhẹ cúi người bái phỏng vui vẻ: "Đa tạ, ngươi thật mạnh, ta rất thích đánh nhau với ngươi."

Thiểm Điện gật đầu đi xuống đài, trọng tài chạy tới tuyên bố: "... Tuyển thủ Sở Phượng Na chiến thắng. Tiếp theo xin mời đội trưởng đội học viện Lôi Đình, Ngọc Thiên Tâm. Đây đã là thành viên cuối cùng của học viện Lôi Đình, tuyển thủ Ngọc Thiên Tâm đang ở tình thế một đối bảy, liệu rằng với sức mạnh nghiền ép trong các trận đấu trước đây, Ngọc Thiên Tâm có thể lật ngược tình thế và đem lại chiến thắng huy hoàng cho học viện Lôi Đình hay không? Chúng ta hãy cùng mỏi mắt mong chờ."Nana phấn khích chạy về chỗ của mình đứng vẫy tay đáp trả lại cổ vũ của khán giả dành cho cô: Thành công, haha, chuẩn bị ngất thôi.

Ngọc Thiên Tâm khí thế bước lên võ đài, hắn khoác trên người bộ áo màu đen dày nặng, ẩn ẩn có lôi điện màu lam giật trong đó, ánh mắt bình tĩnh mà hung dữ, khuôn mặt tuấn tú vô cảm nhìn đối thủ nhỏ bé trước mặt, hắn cho tới giờ chưa coi ai là đối thủ, cả người có song sinh vũ hồn này cũng vậy. Hắn kiêu ngạo, người duy nhất hắn muốn đánh là Đường Tam.

Ngọc Thiên Tâm lạnh nhạt đối Nana nói: "Ngươi không tồi nhưng không phải đối thủ của ta, mau trực tiếp để Đường Tam tới đây."

Nana không do dự đáp trả: "Ta chưa đánh sao ngươi biết ta không phải, nhưng mà ngoài Tam ca, có người ngươi cũng không thể nào thắng nổi."

"Ha, ngươi lời này là khích tướng?"

"Ngọc Thiên Tâm, vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long là thú vũ hồn mạnh nhất trong lòng mọi người nhưng ta thấy, không phải. Ngươi cho rằng sau trận đấu này ngươi có thể giữ vững danh hiệu đó sao, ngươi quên rằng từ lâu danh hiệu này vốn là của Tà Mâu Bạch Hổ."

Ngọc Thiên Tâm không nghe lọt tai nhưng hắn không có phản ứng, Nana cười nói nhỏ vừa đủ để Ngọc Thiên Tâm nghe được: "Người đánh bại ngươi không phải ta, mà là người tiếp sau ta đây. Hãy cố mà chống trả đi, Ngọc Thiên Tâm."

Nana phải khích hắn, nếu hắn cố chấp đòi Đường Tam lên thì tất cả sẽ thành công cốc. Nana nói xong liền suy yếu lùi một bước sau đó nhẹ nhàng nằm xuống sàn đấu nát bé mà "hôn mê". Tần Minh kinh hoàng tức khắc tới trên sàn ôm Nana lên, hắn thấy Nana không thương tích, hẳn là hôn mê do hao kiệt hồn lực thì thoáng an tâm đưa cô về khán đài bên Sử Lai Khắc mọi người.

Trọng tài chưa tuyên bố bắt đầu nhưng tuyển thủ đã ngất nên hắn ngay lập tức cho gọi tuyển thủ tiếp theo: "Tuyển thủ Sở Phượng Na không thể tham gia chiến đấu, phán thua cuộc. Sau đây xin mời thành viên thứ hai của đội học viện Sử Lai Khắc, đội trưởng Đới Mộc Bạch..."

Chương 105: Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa

Nana đã nghĩ ra kế hoạch hoàn mỹ hôn mê đến lúc về để khỏi bị Tần Minh ép ăn đậu hủ của Áo Tư Ca, chỉ quên mất trên khán đài này còn có một hệ trị liệu hồn sư, Giáng Châu. Nana hậm hực vừa ăn vừa nhìn Giáng Châu với ánh mắt muốn nuốt luôn cả cô ấy, làm Giáng Châu không hiểu chuyện gì nhưng mồ hôi vẫn vã ra như tắm.

Nhóm Lục Kha đến thăm hỏi, Nana một bộ gật gật ngoan ngoãn cho qua, nhìn sàn đấu Đới Mộc Bạch vất vả đánh với Ngọc Thiên Tâm, Nana trong lòng buồn nghĩ về những chuyện xấu sắp tới. Đới Mộc Bạch trong trận này sẽ đạt được truyền thừa sức mạnh Thượng Cổ Tà Mâu Thánh Vương, tỏa ánh sáng lóa mắt chiến thắng người sở hữu mệnh danh thú vũ hồn mạnh nhất, Ngọc Thiên Tâm. Sử Lai Khắc sẽ chiến thắng nhưng chẳng ai biết một âm mưu lớn của Vũ Hồn Điện đang nhắm vào họ.

Nana nói với Tần Minh: "Ta đi về thành Khoa Nhĩ trước, ở khách sạn chờ mọi người."

Tần Minh nghĩ Nana còn mệt sau trận đấu lo lắng hỏi: "Ngươi chưa khôi phục hồn lực? Ta bảo tiểu Áo làm thêm nhé, ngươi mệt cứ dựa vào ta nghỉ ngơi, đừng gắng gượng."

"Không phải." Nana lắc đầu sau đó làm bộ vui vẻ nói: "Ta muốn đi dạo để hồi tưởng lại tự sáng hồn kĩ lúc nãy, ta chưa thật thuần thục. Nhân cơ hội mọi người đang tập trung ở đây, an tĩnh đi bộ về thành sẽ dễ dàng cảm thụ một thoáng, ngươi cũng biết ta mà đi chung với mọi người sẽ chỉ lo chơi làm gì có thời gian cảm thụ chứ! Vậy nha."

Tần Minh bắt lại tay Nana: "Không được, ngươi đi một mình vô cùng nguy hiểm."

Tần Minh là dẫn đội nên không thể rời đi khi chưa kết thúc, hôm nay Nana xuất ra song sinh vũ hồn chắc chắn đã bị chú ý, để Nana rời xa hắn không an tâm, đi với bất cứ ai cũng không an tâm. Nana thở dài, Tần Minh cứ cố chấp như vậy thật khiến cô khó xác định được tình cảm dành cho hắn là gì, đôi lúc cảm thấy hắn thật phiền phức nhưng sợ hắn tổn thương nên cô vẫn im lặng. Nana biết không thể rời đi lúc này đành chống cằm ngồi quan chiến, Đới Mộc Bạch đang ở thế bị động. Bước vào đường cùng cũng là lúc bắt đầu tự mình mở ra một con đường mới, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Hàn Dạ luôn chú ý Nana, thấy thái độ Tần Minh đối Nana từ trước tới nay trong lòng hắn đã hiểu, tay hắn nắm chặt nắm đấm dưới lớp áo choàng, nhìn xem bây giờ Nana là muốn ra ngoài, Hàn Dạ đứng dậy đi tới chỗ cô.

Thấy Hàn Dạ luôn là chuyện vui sự tình, Nana hỏi hắn: "Ngươi có chuyện gì vậy?"

"Ta có chuyện cần gặp riêng ngươi. Được không?" Hàn Dạ giọng nói vẫn luôn lạnh băng.

Nana nhíu mày khó hiểu, tuy gặp thần tượng cũng vui nhưng cô và hắn thì có chuyện gì?

Tần Minh đưa tay ngăn trước người Nana, Hàn Dạ là người Tinh La, tuy dạo này đối Nana là bằng hữu nhưng Tần Minh không tin tưởng bọn họ, từ khí chất cùng trang phục cho thấy Hàn Dạ không chỉ là một hồn sư bình thường. Tần Minh gằn giọng: "Giữa Nana và ngươi thì có chuyện gì không thể nói ở đây? Nana không thể ra ngoài."

"Ngươi là dẫn đội cũng không có quyền ngăn cấm thành viên gặp bằng hữu?" Hàn Dạ lạnh nhạt chất vấn Tần Minh, đối với hắn người này thật đáng ghét.

Cảm thấy khoảng cách giữa đã nảy ra tia lửa, Nana gạt tay Tần Minh ra nhẹ nhàng nói: "Thôi nào, Tần Minh, thiết nghĩ là việc quan trọng hắn mới mạo muội tới." Nana ghé tai Tần Minh nói thật nhỏ: "Ngươi không thấy hắn là một tảng băng đen sao? Chắc sợ xấu hổ đó."

Tảng băng đen! Tần Minh bật cười: "Được rồi, một chút thôi đấy, lâu quá ta sẽ đi tìm ngươi kéo về."

"Được, được, Tần Minh đại nhân, tiểu nữ cáo lui."

Nana đứng dậy làm lễ với Tần Minh. Nhìn Nana vẫy tay đi theo Hàn Dạ, ba nữ khác ánh mắt lấp lánh, Trúc Thanh bình tĩnh không biết nghĩ cái gì. Đi ra khỏi thành nhưng chưa biết nói chuyện thế nào cho quan trọng, nghĩ một chút Hàn Dạ dừng lại hỏi Nana: "Viên đan dược hôm trước ngươi đưa ta, là đồ ngươi làm?"

Nana minh bạch, hắn là muốn xin đồ hoặc muốn mua? Ý, mua thì tốt, có thể đem tiền cho gia gia. Nana vui vẻ đáp: "Đúng thế, là ta làm. Có phải công dụng rất tốt? Không nói nhiều, thứ đó ngoài ta đảm bảo không ai có thể làm ra." Mau mua đi.

Hàn Dạ nghĩ Nana là đang khoe khoang không khỏi bật cười, Nana không biết ngoài sáu người thuộc đội ngũ của hắn, cô là người duy nhất thấy hắn cười. Hàn Dạ nói: "Phải."

"Vậy thôi hả? Không còn gì nữa sao?" Nana bĩu môi, không lẽ hắn không muốn mua?

Hàn Dạ nhìn Nana càng là yêu thích, hắn không biết nói gì tiếp theo, đành lôi chuyện của Lục Kha ra: "Lục Kha nói với ta hắn sẽ giới thiệu ngươi cho bạn gái của hắn."

"Thì sao?" Nana khó hiểu, hắn nói chuyện này làm gì chứ?

Hàn Dạ ho một cái nói: "Cô ta tên Khả Nhi, rất hung dữ, ở học viện Thủy Năng không cô gái nào dám chọc vào cô ta. Ta nghĩ nếu sau này ngươi tới Tinh La, tốt nhất tránh xa cô ta ra. Đừng để Lục Kha giới thiệu cho ngươi."

Nana gật gật: Hình như không quan trọng lắm, hay là do hắn không biết nói thế nào cho đúng, Khả Nhi đáng sợ như vậy sao? Vậy ta nhất định phải gặp hắc hắc!

Cuộc đối thoại thoáng chốc rơi vào im lặng, Hàn Dạ xoay lưng về phía Nana, vì hắn đứng đó nên Nana không thể vô lễ tự mình rời đi. Ra bên ngoài cũng tốt rất hợp ý, Nana ngồi dựa vào tường thành suy nghĩ chuyện của Đới Mộc Bạch và Trúc Thanh, sơ ý... ngủ mất. Bùm!

Tiếng động vang trời lệnh Nana giật bắn mình đứng dậy, lập tức đụng trúng đầu Hàn Dạ, đau đến bực mình: "Cái tên này, ngươi chắn ta làm gì? Tiếng động đó, là lão đại."

Nana chuẩn bị chạy đi thì Hàn Dạ kéo tay cô nói: "Ngươi đi đâu, ta còn có chuyện..."

"Không sao, lần sau nói, ta phải đi xem lão đại. Thật là, không thể giả như không nghe thấy."

Nana hất tay ra chạy vù vào trong trường đấu, không quay lại nhìn xem Hàn Dạ vẫn đứng dõi theo cô, không để ý câu nói vừa rồi hắn đã thật dịu dàng. Hàn Dạ cúi nhìn thật kĩ bàn tay của mình, hồi tưởng hắn mỉm cười lẩm bẩm: "Nana, khuôn mặt lúc ngủ, trông thật đáng yêu."

Nana tiến vào đã thấy trên võ đài phân làm hai luồng ánh sáng, một bên là lôi điện lam sắc, một bên là hồn lực cường đại kim sắc quang mang. Đới Mộc Bạch toàn thân biến lợi hại, mắt thường còn thấy được hắn trên thân có lớp lông mao Bạch Hổ vô cùng đẹp đẽ oai phong. Sau lưng một vòng ánh sáng như tơ lụa lượn lờ, mái tóc màu vàng nay đã đổi sang bạch kim dài phủ xuống thân, trên trán chỗ trung tâm xuất hiện một con mắt vàng sáng chói khiến cả gương mặt trở nên thông thấu, thần thánh khí thế. Đới Mộc Bạch đã biến thành một vị thần cao cao tại thượng.

Nana đến tập trung với mọi người, vờ hỏi: "Đại sư, Đới lão đại đây là chuyện gì?"

Đại sư đang trong bộ dáng kinh ngạc, ngồi xuống thở ra một hơi: "Có lẽ, là sức mạnh Tà Mâu Thánh Vương đã giáng xuống trên người Mộc Bạch."

Toàn trường chăm chú nhìn xem, Ngọc Thiên Tâm đã long hóa ra hai cánh, sức mạnh chớp giật ầm vang làm biết bao người sợ hãi, vậy mà Đới Mộc Bạch trong trạng thái biến thân chỉ cần một cái chỉ tay, luồng ánh sáng vàng xuất ra khiến Ngọc Thiên Tâm lập tức mất khả năng chiến đấu.

Đới Mộc Bạch chiến thắng sau đó lâm vào hôn mê, Nana không thể trị liệu. Sử Lai Khắc mọi người đưa Đới Mộc Bạch trở về khách sạn trong thành Khoa Nhĩ. Trúc Thanh đã ra ngoài mua đồ giúp Đới Mộc Bạch bồi bổ cơ thể, Nana cắn răng ngồi ôm đầu một góc trong phòng Đới Mộc Bạch, lúc này Đường Tam cùng những người khác của Thất Quái bàn về sức mạnh Tà Mâu Thánh Vương.

Đường Tam nói: "Có rất ít tư liệu về Tà Mâu Thánh Vương, truyền thuyết nói nó được tạo ra bởi cuộc chiến các vị thần. Nó là Tà Mâu Bạch Hổ ba mắt có cánh, thần bảo hộ tộc Tà Mâu ở Tinh La, nó sẽ giáng xuống một người vũ hồn Tà Mâu Bạch Hổ và ban sức mạnh như thần cho người đó. Ta chỉ biết lúc trước khi Tinh La chưa lập quốc, phía nam loạn lạc, khi ấy có một hồn sư mang trong mình sức mạnh phi thường, hắn tập hợp được sự sùng bái mang quân đi dẹp hết kẻ địch xung quanh và lập nên đế quốc Tinh La. Đó chính là hoàng đế khai quốc Tinh La, có truyền thừa sức mạnh Tà mâu Thánh Vương, từ đó tộc Tà Mâu luôn là tộc duy nhất thống trị Tinh La cho tới bây giờ."

"Vậy là nói lão đại bây giờ chính là một vị thần sao?" Tiểu Vũ kích động hỏi.

Đường Tam lắc đầu: "Lão đại vẫn chưa thể kế thừa hết sức mạnh của Tà Mâu Thánh Vương, nó đòi hỏi rất nhiều điều kiện."

"Hoàng đế khai quốc là người kế thừa sức mạnh, vậy là sau này lão đại sẽ được làm quốc vương rồi, haha." Tiểu Vũ phấn khởi khấn vái Đới Mộc Bạch như một vị thần.

Mọi người đều là bộ dáng vui vẻ mong chờ tương lai rạng rỡ của Đới Mộc Bạch, Nana chính là buồn bực chờ đợi chuyện xấu sắp xảy ra.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau