ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Bắt đầu xuyên tới

Sở Phượng Na - Nana, nhan sắc bình thường, thân hình thấp bé ba mét bẻ đôi. Tuy đã 23 tuổi nhưng tính tình lạc quan, yêu đời, nói đúng hơn chính là con nít.

Nana là một fan trung thành của tiểu thuyết Đấu La đại lục, ngưỡng mộ tình bạn của Sử Lai Khắc Thất Quái, cô luôn mơ mình sẽ là một phần trong đó, vì thế mà Nana đã tìm đến một tựa game gọi Đấu La chi chiến. Nói đến cái game này cũng thật lạ, bình thường các tựa game chuyển thể không phải đều giống với bản thân tiểu thuyết sao?

Nhưng không, ở đây ngoài tên các nhân vật, các hồn thú, các vũ hồn,... Chính xác là chỉ mượn tên, còn lại đều khác nội dung tiểu thuyết 100%.

Ở đây, người chơi có thể chọn cho mình hai vũ hồn tùy ý kết hợp nhưng không thể tu luyện cùng lúc, chỉ có thể sử dụng kĩ năng thiên phú, cái này thì ý tưởng có chút giống với một nhân vật trong tiểu thuyết.

Nana đã chọn cho mình làm một hệ trị liệu hồn sư bởi vì cô nghĩ đây chính là phần mà Sử Lai Khắc Thất Quái còn thiếu trong đội hình, một hệ trị liệu hồn sư mạnh mẽ có thể cứu mạng đồng đội trong lúc bị thương. Vũ hồn thứ hai thì chắc chắn phải mang sức mạnh có khả năng tấn công rồi, dù gì thì bảo vệ mình cũng mới có thể bảo vệ được đồng bọn.

Đồng bọn là sát cánh bên nhau chứ không phải ôm nhau cùng chết. Đó là suy nghĩ khắc sâu trong lòng Nana nên cho dù chỉ là game cô vẫn luôn cố gắng tu luyện, đợi thêm một tuần nữa thăng cấp thành công là có thể tu luyện vũ hồn thứ hai. Trong đây cũng không có săn giết hồn thú để lấy hồn hoàn mà là nuôi thú làm sủng vật hỗ trợ tác chiến. Hồn kĩ sẽ học qua cách tăng cấp hồn lực mở ra chiêu thức, tới nay Nana đã luyện được tám chiêu thức của vũ hồn thứ nhất, cũng tương ứng là hơn cấp 80 ở trong tiểu thuyết. Nhưng cũng không thể so sánh ngang bằng vì trong game có rất nhiều nhân tố phụ trợ giúp Nana tăng chiến lực, chẳng hạn như - Thần thú!

Hôm ấy, khi tan làm ca sáng trở về nhà, Nana đã lao ngay vào chiếc bàn máy tính.

"Nhanh nhanh nhanh, thần thú của ta!"

Vừa đợi máy tính chạy, Nana vừa đập bàn vừa la, sự kiện bồi dưỡng thú sủng sắp kết thúc, cô đã canh cái sự kiện này suốt một tháng trời. Thưởng hạng nhất chính là thần thú Lam Mỵ - Cửu vĩ hồ 5 vạn năm. Tuy so niên hạn có vẻ không quá cao nhưng chính là đích thực thần thú, có linh trí tự động thiết lập chiến đấu, cũng là nhiều thêm một cái bùa hộ mệnh.

Thở phào nhẹ nhõm, Nana vươn vai ngắm nhìn lại sủng vật mình mới đạt được, không ngừng mỉm cười, cô tự tin nói:

"Bằng ta bây giờ ở Đấu La đại lục thật chắc vô địch quá haha!" Chỉ không ngờ tiếp ngay sau câu nói đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên:

"Ngươi nói, là thật sao?"

Nana hoảng hốt đứng dậy nhìn quanh không thấy ai, như có linh cảm, cô lập tức nhìn cuốn tiểu thuyết trên bàn, giọng nói lúc trước lại quanh quẩn trong đầu cô:

"Vì ngươi muốn, ta sẽ đưa ngươi tới đó."

Nana giật mình đáp:

"Ta đâu có muốn, ngài hiểu lầm, ta..."
Ta chỉ là nói nếu thôi mà! Câu này chưa kịp nói ra thì Nana đã bị cuốn đi đến một khoảng không màu đen. Một mình cô ở đó la hét nhưng không ai trả lời, cũng không có tiếng vọng phát ra, cố véo cho mình một cái thật đau để tỉnh táo, Nana biết mình đây là xuyên không.

Một nam tử toàn thân sáng lóa không rõ mặt bước tới, dùng lực lượng vô hình mà đỡ cô đứng dậy. Nana mờ mịt không hiểu hắn đưa cô tới đây là có ý gì, nam tử nói:

"Đi qua đây, ngươi sẽ tới Đấu La đại lục."

"Đi qua, ngài bảo ta làm sao đi qua, xung quanh không phải chỉ toàn màu đen sao?"

Nana mới không hoảng sợ, cô vốn là người yêu thích phiêu lưu, cũng luôn có ước mơ được thật sự tới trong tiểu thuyết đi. Giờ đây cô coi như là một cơ hội tốt.

Thái độ của Nana không khỏi khiến nam tử ngạc nhiên nhưng phần nhiều là không hài lòng, hắn lạnh nhạt nói:

"Ngươi không sợ?"

"Có gì phải sợ, nếu muốn giết ta, ngài đã làm. Nhưng ta có thể hỏi ngài là ai sao?"

"Không thể, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Giờ thì đi đi."

Nam tử nói rồi phất tay, Nana chỉ cảm thấy đầu óc một trận quay cuồng sau đó không biết gì nữa.

Chương 2: Gặp mặt

- Đấu La đại lục

- Học viện Sử Lai Khắc trung tâm

Bùm

Tiếng động lớn từ trên trời giáng xuống làm cho những người có mặt tại đó tất cả bị hấp dẫn lại, nhìn cái hố to dưới nền gạch, đất đã hỗn tạp ngổn ngang, mọi người không hẹn mà cùng hít mạnh một hơi.

"Ca ca, đó là gì vậy?" Cất tiếng nói là một thiếu nữ, một thân váy hồng, dáng người cao gầy, đường cong hoàn mỹ, nhìn xinh đẹp động lòng nhưng lại nhiều hơn mấy phần đáng yêu, vừa nói vừa đưa ánh mắt màu hồng bảo thạch tò mò nhìn sang nam tử tóc đen bên cạnh.

"Ta cũng không biết, Tiểu Vũ, muội đứng sau lưng ta đi."

Thiếu nữ váy hồng tên Tiểu Vũ không có lại nghe lời nam tử nói mà là tinh nghịch bướng bỉnh chống đôi tay thon dài lên ngang hông: "Đường Tam, ta không đánh ngươi, ngươi quên ta là Tiểu Vũ tỷ sao."

Nhìn bộ dáng vừa đáng yêu vừa hùng hùng hổ hổ dọa người của Tiểu Vũ, Đường tam chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"Ta nói, hai người rốt cuộc ca ca muội muội hay vẫn là tỷ đệ." Đứng đối diện Tiểu Vũ phía bên kia cái hố là một nam tử tóc đỏ, dáng người mập mạp, một bộ khó hiểu nhìn ngây ngốc, trên tay cầm chiếc đùi gà đang cắn dở:

"A ngươi, tên tiện nhân này sao đánh ta."

"Tên mập, ăn cho nhanh cái đùi gà của ngươi, lát viện trưởng đến lại đánh cho cả lũ bây giờ, còn nữa, anh mày là Áo Tư Ca siêu cấp đẹp trai đó nha, gọi sai tên anh mày, anh mày không cho mày ăn bánh."

"Ai cần ăn cái thứ đồ dở của tiện nhân ngươi, phượng hoàng lão gia ta đây biến ngươi thành tiện nhân nướng." Nói rồi trên thân lập tức tán phát ra hỏa diễm đỏ rực.

"Đới lão đại, còn không mau cứu mạng a, tên mập muốn giết người." Áo Tư Ca giật nảy mình vội vàng chạy đến sau lưng một nam tử tóc vàng.

"Được rồi, Hồng Tuấn, hôm nay không thích hợp, để lần sau cho ngươi thu thập hắn."
Câu nói của hắn làm cho mọi người cười phá lên, còn Áo Tư Ca lại làm bộ ảo não mà khụy xuống đất, bỗng ánh mắt của hắn mở to, bờ vai run run, miệng mấp máy nói không ra lời.

"Không phải chứ, ta nói ngươi làm vậy cũng quá khoa trương đi tên tiện nhân." Mã Hồng Tuấn ánh mắt khinh thường mà nhìn Áo Tư Ca.

"Không, không phải, là, là có người a."

Biểu tình đầy lắp bắp kinh hãi của hắn lập tức kéo tầm mắt của mọi người, tất cả cùng nhìn về phía dưới cái hố to bị đất đá chồng chất.

"Đám nhóc các ngươi đang làm cái gì, mới tới đã phá hoại học viện của ta sao, bồi thường, nhất định phải bồi thường." Tiến tới với bộ dáng tức giận bừng bừng là viện trưởng của học viện Sử Lai Khắc - Phất Lan Đức.

"Ca, là người chúng ta gặp ở cửa hàng đó." Tiểu Vũ nhỏ giọng nói với Đường Tam.

"Các ngươi biết ông ta sao, ta nghe nói đó là viện trưởng của học viện này đấy, là một lão tham tiền đó hì hì." Cô gái che miệng vừa cười vừa nói là Ninh Vinh Vinh.

"Vinh Vinh, cẩn thận đấy, viện trưởng của chúng ta không những tham tiền mà còn keo kiệt, thù dai..."
!!! Ể, sau lưng lạnh lạnh.

"Áo, Tư, Ca!"

Nghiến răng nghiến lợi, xuất hiện bất ngờ sau lưng Áo Tư Ca, viện trưởng Phất Lan Đức giờ đây đã mặt đen đến thấy không rõ biểu cảm.

"Viện, viện trưởng, không, không phải ta. A! Đây thầy nhìn xem, bên dưới có người."

Khỏi phải nói chủ ý dời đi sự chú ý của viện trưởng vào cái hố là một chủ ý thông minh, nếu không - hắn xong đời rồi. Quả nhiên, cái hố to vẫn là làm người ta phải bận tâm, lấp dưới đống đá vụn, một cánh tay nhỏ mò mẫm bò lên.

"Á!" Ninh Vinh Vinh trực tiếp bị dọa sợ đứng nép bên cạnh Tiểu Vũ.

"Còn đứng đó làm gì, không mau cứu người." Vẫn là Đới lão đại - Đới Mộc Bạch nhanh chân nhảy xuống, tiếp sau đó là Đường Tam, Áo Tư Ca cùng Mã Hồng Tuấn. Chẳng mất bao nhiêu công phu mọi người cũng đã dọn sạch đống đất đá và đưa người bí ẩn từ dưới hố lên.

"Thì ra là một tiểu muội muội." Tiểu Vũ chạy lại vừa tò mò vừa quan tâm nhìn cô gái nhỏ mới được cứu - lại không phải chính là Sở Phượng Na - Nana sao.

Đang mờ mịt chưa biết chuyện gì xảy ra, nghe người ta gọi một tiếng "tiểu muội muội" Nana ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy trước mặt mình một tiên nữ, thật đẹp!

"Tiểu muội muội, tên ngươi là gì, nhà ở đâu, sao ngươi lại tới đây, làm sao lại rơi xuống ở đó?" Vừa nói vừa chỉ cái hố.

Nana khóe miệng giật giật, tình huống có chút quen thuộc a, cơ mà lại là "tiểu muội muội" sao, thiếu nữ này tuy cao hơn mình nhưng nghe thanh âm cùng gương mặt mà nói bất quá chỉ mới mười mấy tuổi, ta đây đã 23 sao?

"Ta..." Tinh tinh, gì vậy? Nghe thấy âm thanh cũng là lúc trước mắt Nana xuất hiện một màn hình ánh sáng trình bày là một màu lam nhạt, lạ kỳ thay, đó giống như là giao diện game Đấu La chi chiến.

"Chủ nhân Sở Phượng Na, Đấu La chi chiến tài khoản kích hoạt Đấu La đại lục, chiến lực bảo toàn, cốt linh đem biến trở về 12 tuổi, mục tiêu đầu tiên: Gia nhập học viện Sử Lai Khắc."

Chương 3: Ta là Sở Phượng Na

Cái gì? Cốt linh 12 tuổi, lẽ nào là, sờ sờ tay chân vẫn đầy đủ, chỉ gầy hơn chút haha

Khoan đã, 12 tuổi chiến lực bảo toàn, vậy không phải muốn đại gia ta xưng bá đại lục! Nana còn chưa kịp suy nghĩ xong hình tượng xưng bá đại lục của mình uy phong là như thế nào, cô đã bị dòng chữ màu đỏ trên màn hình chấn cho á khẩu:

"Mời chủ nhân lưu ý, giữ kín thân phận, không được quá can thiệp vào diễn biến mạch truyện của Đấu La đại lục, cấp độ cao cảnh báo: Không thể chiến đấu thay thế đoàn đội cùng Sử Lai Khắc Thất Quái! Nếu sai: CHẾT."

Nana: Cũng thật là, không quá can thiệp vào, cũng bao gồm ta không thể sử dụng toàn lực ở độ tuổi này, nhưng vẫn phải tự vệ chứ, còn về Sử Lai Khắc Thất Quái ta cũng không muốn phá đi sự kết hợp của họ, đó là thần tượng trong lòng ta - Sử Lai Khắc Thất Quái. Dù sao đến được đây quả là thần kỳ, sự xuất hiện của ta chẳng phải đã là sự can thiệp to lớn rồi, mục đích cuối cùng của việc này là gì? Chết sao? Ta không muốn, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi.

Năng lực thích nghi của Nana vẫn tính là mạnh mẽ.

"Ca ca, cô ấy không phải là bị ngã đến ngốc rồi chứ, đã ngồi đấy ngốc ngốc một lúc lâu, trên trời có gì sao, không có mà." Tiểu vũ đưa tay vẫy vẫy trước mặt Nana rồi lại đưa tay che mắt nhìn theo hướng đó.

Lạnh băng băng không mấy quan tâm Chu Trúc Thanh, nhìn cô gái lạ lẫm đang ngồi im dưới đất cuối cùng cũng phải lên tiếng tò mò:

"Cô ta không giống người của hai đại đế quốc, trang phục của cô ta rất lạ, ta chưa từng gặp qua."

Nana là nghe đến lời Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh nói, cô biết mọi người không thể thấy được màn hình giao diện Đấu La chi chiến.

Dùng ý nghĩ thu hồi giao diện: Thú vị! Phải chủ động chào hỏi thôi, nếu không sợ là mọi người sẽ nghi ngờ ta là địch nhân thì toi.

Nana mỉm cười đứng dậy nhìn lướt qua một lượt rồi cất tiếng nói nhẹ nhàng mà thanh thúy:

"Chào mọi người, ta là Sở Phượng Na, ta 12 tuổi, mọi người có thể gọi ta là - Nana."

"Ồ Nana, ta là Tiểu Vũ, đây là ca ca của ta Đường Tam, kia là..." !!!

"Đợi đã!" Nhấc tay ngăn cản Tiểu Vũ tiếp tục nói chuyện, Nana cảm thấy như mình đã minh bạch được chuyện gì đó. Đường Tam, Tiểu Vũ, bên kia là Áo Tư Ca, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, còn có cô gái mặc váy đen lạnh lùng cao ngạo kia đích thực là Chu Trúc Thanh rồi. Trời ạ, ngay đây chính là học viện Sử Lai Khắc sao, quả nhiên ta tới rồi.

"Ta nghĩ ta đã biết rõ rồi. Cảm ơn mọi người đã cứu ta và ta cũng rất vui được gặp mọi người." Kìm nén sự vui mừng quả thật rất khó a, đôi mắt Nana giờ đây là vì vậy mà híp lại chỉ còn sợi chỉ, cúi gập người che dấu đi hai bên má bầu bĩnh ửng hồng, chỉ để lại cho tất cả mọi người một dấu chấm hỏi to đùng.

Biết, biết rõ gì vậy nhỉ?

Nhìn biểu cảm của mọi người Nana bất giác trở nên tinh quái:

"À đúng rồi, Tiểu Vũ, nơi đây hẳn là Sử Lai Khắc học viện?"

"Đúng, đúng vậy, kia là viện trưởng của chúng ta, hôm nay chúng ta cũng mới nhập học ngày đầu tiên đấy." Tiểu Vũ chỉ hướng Phất Lan Đức giới thiệu cho Nana. Ánh mắt ông ấy hình như không được thân thiện cho lắm. Ai bảo rơi xuống động tĩnh cũng là như vậy phá hoại học viện của người ta đi, Nana giờ đây chỉ biết âm thầm khóc trong lòng, nhiệm vụ đầu tiên chưa gì đã thấy khó khăn. Ngày đầu tiên nhập học? Thời cơ cũng vừa đẹp đó nha.

"Viện trưởng tốt, em là đến báo danh."

Toàn trường chấn động, nhìn xem tên mập còn xém ngã xuống đất.

Tĩnh

"Hahaha, ngươi? Báo danh?" Vừa cười vừa nói, nói xong lại ôm bụng cười.

Nana trong lòng mờ mịt: ông này bị gì thế, mình vừa nói sai gì sao?

"Nana, ngươi đã biết đây là Sử Lai Khắc, vậy hẳn biết câu khẩu hiệu "chỉ lấy quái vật, không thu người thường" đi!" Đới Mộc Bạch nhịn không được lên tiếng nói.

"Ta biết, ta còn rất đồng tình đây, Đới đại ca đúng không ạ! Nhìn xem ta rơi từ trên trời xuống lành lặn như vậy, còn giống người bình thường không!?" - Sử Lai khắc là ta vào chắc rồi, cơ mà cũng phải hảo hảo trêu chọc một phen, cơ hội này không phải ai cũng có, ta một khi đã xuất hiện thì phải là xuất hiện huy hoàng ahaha.(Cái hố quả nhiên rất huy hoàng!)

Nhìn lại cái đống đất đá to vẫn nằm im ở nơi đó, rồi lại nhìn tiểu cô nương trước mặt, Đới Mộc Bạch cũng âm thầm gật đầu.

"Hứ, chỉ bằng thế cũng muốn ta nhận, Mộc Bạch, cho nó thấy uy lực nắm đấm của ngươi." Phất Lan Đức khinh thường mà nhìn Nana.

Ta phục cái ông viện trưởng này, ta mặc dù tuổi có chút lớn nhưng tâm hồn thiếu nữ mong manh, hơn nữa bây giờ ta chẳng qua chỉ là cô bé 12 tuổi, ông có cần dùng ánh mắt ấy mà nhìn người ta không hả hả hả? Nghĩ vậy thôi chứ có cho thêm cái lá gan Nana cũng không dám nói, xét cho cùng vẫn là một cô gái tốt, yêu trẻ kính già đấy.

Chương 4: Học viện Sử Lai Khắc

"Bạch Hổ phụ thể"

Nana chỉ nghe Đới Mộc Bạch quát lên một tiếng, sau đó bùm, nền gạch lại mở ra một cái hố to cũng chẳng kém cái kia là bao, đem khoảng sân còn lại cũng đập nát. Viện trưởng Phất Lan Đức biểu tình liền rất khó coi, vừa rồi còn là ông bảo người ta diễu võ dương oai đây.

"Tiểu tử thối, ta có bảo ngươi phá học viện của ta!?"

"Viện trưởng bảo ta đấm còn gì, cho xem thấy uy lực, cho xem thấy uy lực a." Đới Mộc Bạch một vẻ rất là hiển nhiên bộ dáng nói.

Phụt haha, bụm... mọi người đều là nhịn không được rồi, cơ mà ánh mắt thầy viện trưởng đã quét qua đây, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cổ nhân là không có nói sai.

Được, ta nhịn, hừ. Cố nén tức giận trong lòng, Phất Lan Đức chỉ tay về phía Nana dẫn tầm mắt cô nhìn đến mặt sân.

"Ngươi nhìn thấy chưa, đây gọi là thực lực. Học viện của ta không nhận phế vật, 12 tuổi không đạt hơn 20 cấp hồn lực thì miễn bàn, giờ nộp bồi thường rồi đi đi."

Viện trưởng quả đúng là ham tiền nha, 20 mấy cấp phải có hai hồn hoàn, khả năng ta lại không thể hấp thu, năng lực trước kia cũng không có hồn hoàn, thật là phiền phức. Khoan đã, quái vật, không hiện hồn hoàn đây chẳng phải cũng là một điều rất thuyết phục sao, dễ dàng để ta giả heo ăn thịt hổ kaka. Nana hai mắt lấp lánh tự mình mỉm cười.

"Ngươi còn đứng ngây ngốc đó làm gì, một tên đến một tia hồn lực cũng không có, còn dám tới tận đây báo danh. Hừ."

Phất Lan Đức quả là không vừa mắt, nha đầu từ đâu tới phá học viện của hắn, còn không đem lời của hắn bỏ vào tai, nhìn qua quần áo còn không đàng hoàng đây.

Hắn đâu có biết không phải Nana không nghe mà là đang mải suy nghĩ cách trả lời, đầu óc nó vốn chậm chạp là thế. "Viện trưởng, ngài vừa nói, em không có hồn lực!?"

"Hừ, ngươi còn nói."

Bằng tuổi Nana là không có cách nào áp chế hồn lực, điểm này là hắn chắc chắn, nhưng sự thật Nana cũng không có đi áp chế, chỉ là người khác không cảm nhận được năng lượng của cô mà thôi.

Có rồi, ta quyết phải vào học viện Sử Lai Khắc. Nghĩ minh bạch, Nana tinh quái nhìn về phía Phất Lan Đức:

"Viện trưởng, ngài nói xem, Đấu La đại lục rộng lớn như vậy, vũ hồn cũng là nhiều lắm, vũ hồn biến dị lại càng là không thể dự đoán tài năng. Ngài có nghĩ em là có vũ hồn biến dị, hơn nữa biến dị cũng ẩn dấu hồn hoàn và hồn lực."
Lời vừa nói ra không khỏi khiến người khác giật mình, ẩn dấu hồn hoàn hồn lực, này là cái dạng gì vũ hồn?

Hừm, xem biểu hiện là rất ngạc nhiên đó nha, lời nói dối như vậy không mong người khác tin tưởng, nhưng cũng chẳng ai có thể chứng minh là không có vũ hồn biến dị như thế. Thứ lỗi cho ta, ta cũng không biết phải giải thích thế nào cho mọi người.

"Ngươi nói là sự thật!?" Nếu đúng thì đây có lẽ là một "quái vật" thực sự, khoan đã, ta đúng là bị lời nó làm cho hồ đồ rồi, vũ hồn tuy biến dị nhưng chưa chắc đã mạnh mẽ. Phất Lan Đức tự tiếu phi tiếu mà nói với chính mình.

"Đúng nha, ngài xem." Nana làm bộ thần thần bí bí, phất tay múa một vòng tròn âm dương trước mặt, lập tức trên tay xuất hiện một con cáo tuyết, cửu vĩ hồ tuy chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng bộ dáng mỹ a, trên đầu hai tai nhỏ xíu đeo nơ hồng, tứ chi đều đeo lục lạc, lắc lắc mình phát ra tiếng kêu leng keng, nó lười biếng nằm trong tay Nana cuộn tròn lên trông thật đáng yêu.

"Oa, tiểu hồ ly thật đẹp, Nana vũ hồn của ngươi thật đẹp a." Nhìn thấy con cáo tuyết, Ninh Vinh Vinh nhịn không được hai mắt lấp lánh thốt lên, mặt khác các nữ tử cũng là như vậy đi.

"Chưa hết đâu."

Mỉm cười, Nana lại phất tay, bên cạnh đã là một con huyết lân mã. Trái ngược với tiểu hồ ly nhỏ bé đáng yêu, con huyết lân mã thân là hình ngựa nhưng được bao bọc bởi lân giáp màu đỏ, từng khối từng khối vảy hình tròn xếp chồng lên nhau không khỏi khiến người ta hoa mắt thần mê, vừa như dũng mãnh lại vừa uyển chuyển, kỳ lạ hơn là trên lưng nó còn đeo yên cương.

Thú vũ hồn khi nào lại có cả vật dụng như vậy!?

Viện trưởng Phất Lan Đức đã cảm thấy tầm hiểu biết của mình là như thế tiểu, vừa nãy phóng xuất vũ hồn nha đầu này đúng thật là không có cái gì dao động hồn lực:

"Ngươi là song sinh vũ hồn!?" Nhìn qua còn rất mạnh mẽ đây, chính mình còn nói người ta là phế vật, ta thật sự là đã già rồi, nhìn không thấu nữa, lớp trẻ bây giờ quả là sóng sau đè sóng trước, lại có thứ vũ hồn kỳ lạ như vậy, nhưng vũ hồn cũng có tiên thiên vô lực, không thể tu luyện dĩ nhiên cũng không có hồn hoàn. Không đúng, thú vũ hồn cửu vĩ hồ cùng huyết lân mã là hai loại thuộc cấp bậc cao thú vũ hồn, hơn nữa còn là song sinh vũ hồn, kì lạ kì lạ, thật đau đầu. Phất Lan Đức hết gật đầu rồi lại lắc đầu, làm cho mọi người càng là đau đầu hơn.

Chương 5: Vũ hồn của Nana

Nhìn nét mặt mọi người lúc trắng lúc xanh, còn có cái cằm xém chút đập xuông đất, Nana chỉ bâng quơ đáp:

"Không phải, đây là sủng vật của ta." Cười híp mắt nghĩ nghĩ đấy là ta còn chưa lấy ra Lam Mỵ, bằng không, hì hì.

Rầm

Trên sân không biết tự bao giờ đã nhiều thêm tám pho tượng đá, giờ đây hoàn toàn là vỡ vụn.

"Ha ha ha sủng vật, có ý tứ, vậy ngươi hẳn phải có giới tử không gian đi, giới tử chứa được vật sống, quý hiếm lắm nha." Phất Lan Đức đã là không cười nổi rồi, còn không khống chế được khóe miệng giật giật.

Mã Hồng Tuấn nặng nề đứng từ dưới đất lên, một mặt mờ mịt hỏi:

"Vậy ngươi vũ hồn là cái gì? Thần thần bí bí cuối cùng lại là sủng vật, chẳng bằng phượng hoàng lão gia ta, chi bằng đưa ta nướng ăn, ta còn chưa ăn qua thịt lân mã đây."

"Ghê quá đi tên mập, ngươi đúng là tham ăn, phượng hoàng cái gì phượng hoàng, rõ là thảo gà."

"Tiện nhân, ngươi nói ai thảo gà, ta là phượng hoàng, lão gia ta đốt chết ngươi."

"Hai ngươi có thôi đi không." Lên tiếng là Đới Mộc Bạch, cũng chỉ có hắn mới đứng ra ngăn cản được hai tên ngốc đánh nhau, nói rồi lại chuyển hướng qua Nana:

"Ngươi là muốn vào học viện của chúng ta thì cũng phải chứng minh được năng lực của ngươi, báo danh đã qua một ngày, ta khuyên ngươi nên nghiêm túc lấy ra năng lực đủ để thuyết phục viện trưởng, nếu không thì đừng chơi đùa nữa."

"Được rồi, thật ra ta cũng nghĩ là không có đơn giản nhưng ta hoàn toàn tự tin.
Vũ hồn, xuất."

Tinh - dưới chân sáng lên màu bạc hoa văn, bên trên đồ án ánh sáng còn ẩn hiện biểu tượng hình cánh bướm nhìn qua ảo ảo xinh đẹp. Tay phải vẽ ra hình vòng cung trước mặt, lập tức một cây quyền trượng xuất hiện trong lòng bàn tay. Quyền trượng là màu bạc chủ đạo, phía dưới khảm bảo thạch màu lam bao quanh bởi những dây leo của hoa Linh Lan năm cánh, thân trượng lấp lánh thon dài chạy đến phía trên đầu trượng do bốn con bướm màu bạc tạo thành hình ôm lấy một viên bảo thạch màu xanh lục ở bên trong, tản mát ra lục quang khiến cho cây quyền trượng có cảm giác vô cùng thánh khiết.

"Là vũ hồn vẫn là binh khí?" Áo Tư Ca nghi hoặc hỏi.

"Vũ hồn của ta nha, nó tên Điệp Thần trượng, là hệ trị liệu, biến dị thêm khả năng ẩn dấu hồn lực bản thân, ta đoán cũng tương tự như chế tạo huyễn tượng đi, là lừa người thôi. Cái này lúc thức tỉnh vũ hồn chính ta còn giật mình đây, sau dung hợp hồn hoàn còn kinh ngạc phát hiện hồn hoàn cũng chẳng hiện ra, baba ta sợ không có học viện nào thu nhận ta, còn may biết đến học viện Sử Lai Khắc là nơi chỉ nhận "quái vật" ta mới mạnh dạn đến báo danh a." Làm bộ ảo não ôm quyền trượng, thực tế là che đi cái miệng đã biến dạng vì cố gắng nhịn cười, Nana cũng âm thầm khâm phục tài năng biên kịch của mình quá đi, rất thuyết phục haha.

"Còn có thể như vậy, ngươi đúng thật rất kỳ lạ, vậy bây giờ đẳng cấp hồn lực của ngươi là bao nhiêu, à quên mất, cái này không thể xác minh, vậy viện trưởng thầy xem." Đường Tam đối với Phất Lan Đức làm cái dấu tay xin mời.

"Hừ, trị liệu quyền trượng cũng vô dụng, đã qua thời gian báo danh, ta không nhận."

Quá đáng, vẻ mặt kia rõ ràng là đang làm khó mình, được lắm - Nana trong lòng thầm cắn cái khăn tay, là ông ép ta nha. Ngay lúc Phất Lan Đức vừa quay lưng đi, một đám dây leo lấy ông ta làm trung tâm từ xung quanh bất ngờ tập kích đi lên, dây leo thân là màu xanh lục, bề ngang chỉ to bằng hai ngón tay nhưng phi thường dẻo dai chắc chắn. Không có lấy một tia hồn lực dao động, không một điềm báo trước, dây leo bao vây trói chặt Phất Lan Đức, cùng lúc trên thân nở rộ vô vàn đóa hoa nhỏ, chẳng phải là Linh Lan hoa sao.

Linh Lan hữu độc vô hữu giải

Hoa khai hoa hạ tái tâm can!

Linh Lan hoa, gọi là hoa nhưng thuộc họ dây leo, sinh trưởng khó khăn, số lượng ít ỏi, chỉ vào lúc trăng tròn mới nở hoa, hoa năm cánh trắng nhỏ gọn nắm trong lòng bàn tay, nhị hoa màu lam chứa độc tố, người trúng phải sẽ cảm thấy toàn thân tê dại, mất khả năng suy nghĩ hành động, không có thuốc giải, lâu dần tim sẽ ngừng đập mà chết.

Cho dù là hồn thánh Phất Lan Đức trong trạng thái không hề phòng bị cũng không thể tránh khỏi trúng chiêu, khi nhìn thấy hoa nở đã là không kịp phóng thích hồn lực hộ thân, và tự nhiên trở thành nạn nhân, chỉ có ánh mắt đến giờ vẫn thanh minh chằm chằm nhìn Nana kinh ngạc như muốn trách vấn: Ngươi đang làm cái gì?

Những người khác không trúng độc mà lại như ngây ngốc rồi, đứng im phăng phắc nhìn "cái kén" viện trưởng ở trước mặt, không khí trở nên lặng ngắt đến nỗi chỉ nghe tiếng gió thổi vù qua.

Khổ chủ đang bất lực trước sự dày vò của Linh Lan hoa, tên đầu sỏ gây tội lại là ung dung bộ dáng, nhún vai thản nhiên nói: "Ta đây không phải đang chứng minh bản thân, viện trưởng ngài thấy sao? Có phải hồn lực biến mất, đầu cảm thấy choáng nặng nề, hay là vẫn bình thường đi, dù sao ngài cũng là hồn thánh trên cấp 70 mà."

"Cô ta không muốn sống nữa sao, không nhìn thấy ánh mắt viện trưởng muốn giết người?"

"Không hiểu sao ta cảm thấy sau này viện trưởng là gặp phiền phức rồi, thú vị." Khẽ vuốt cằm, Đới Mộc Bạch đáp lại Áo Tư Ca.

Toàn thể: "..."

Nhìn thấy Phất Lan Đức sắp hôn mê đến nơi, Nana trong lòng kêu không xong, đùa quá trớn rồi. Thành thành thật thật đi tới, vung nhẹ quyền trượng, một con bướm do vô số điểm sáng màu lục tạo thành bay ra, nó đập đôi cánh mỏng bay xung quanh Phất Lan Đức, những điểm sáng rơi xuống trên người, lúc bươm bướm biến mất cũng là lúc Phất Lan Đức hồi phục hoàn toàn.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau