ĐAN PHÙ CHÍ TÔN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đan phù chí tôn - Chương 31 - Chương 35

Chương 31: Hung uy

<!---->Một chút lực lượng thần hồn cuối cùng, toàn bộ nhập vào trong phù, 4 tấm Hỏa đạn phù đều lột xác thăng cấp thành Nguyên phù hạ phẩm Liệt diễm phù.

Bắc Thần lúc này, hoàn toàn biến thành một người máu.

Mà một kiếm của Sa Trần, cũng đâm tới cách Bắc Thần ba tấc.

Hai mắt lóe tia sáng lạnh, Bắc Thần vừa động tâm thần, 4 tấm Liệt diễm phù đều chấn động. Hơi thở Nguyên phù ầm ầm bùng nổ, đánh bay Sa Trần.

Nguyên phù chấn động thành phù, 4 cái chồng lên nhau, ngay cả Sa Trần là Hóa Huyết đỉnh phong cũng không đỡ nổi. Còn chưa rơi xuống đất, đã phun ra ngụm máu.

Cùng với luyện chế thành công 4 tấm Nguyên phù, bên trong mật cảnh Cực Đạo Cung, toàn bộ tàn trận ngừng lại, bắt đầu lóe lên không ngừng. Đặc biệt là đại trận cấm đoạn bao phủ trên núi Cực Đạo, bị hơi thở dẫn dắt, bắt đầu xuất hiện một đợt gợn sóng.

Không chút chần chờ, không để ý thương thế trên người, Bắc Thần vừa động thần thức, 4 tấm Liệt diễm phù hóa thành 4 tấm phù to lớn, từ trên không đè xuống chiến trường.

- Không!

- Trời đánh, đây là muốn nghịch thiên mà!

- Má nó, đây là tiết tấu Nam Huyền Tông xuất hiện yêu nghiệt!

- Đệ tử Đạo Chân Tông, tất cả rút lui, rút lui!

Bốn ngọn lửa, một cái bay lên trời cao, một cái bay về phía Sa Trần, một cái bay về phía Miếu Thương, một cái bay về phía hậu phương Đạo Chân Tông. Ngọn lửa nóng cháy, ầm ầm thiêu đốt, nhuộm cả vòm trời đỏ như máu.

Miếu Minh đang đánh với Tôn Phi Luyện, nhìn thấy Bắc Thần luyện thành Nguyên phù, trong lòng biết đã không thể cứu vãn, trong lòng sầm xuống, há mồm phunr a một cái Hàn sương phù cách không đánh tới trước Miếu Thương, phát ra một cỗ khí lạnh, triệt tiêu ngọn lửa của Bắc Thần.

Miếu Thương bị hai tầng linh lực băng hỏa xâm nhập, người lui ra sau, bị thương không nhẹ. Trên trời cao, Liệt diễm phù của Bắc Thần đẩy lùi ba tên đệ tử Đạo Chân Tông, cứu Phi Tỳ lâm nguy.

Sa Trần trực tiếp bị một ngọn lửa bao bọc, đốt thành bụi bặm.

- Sa Trần, Bắc Thần, ngươi đáng chết!

- Đệ tử Đạo Chân Tông rút lui, trận chiến này đã không còn ý nghĩa nữa!

Hô một tiếng, khí thế toàn thân Miếu Minh chấn động, một mình xông lên, bắt đầu lùi lại. Ở mặt kia, đệ tử Bắc Huyền Tông trong tiếng quát của Sa Hải, bắt đầu lùi lại.

- Bây giờ muốn chạy, nằm mơ!

Bắc Thần giận dữ gầm lên, lại thúc đẩy linh lực trong người, một cỗ huyết khí vọt lên từ đỉnh đầu của hắn, toàn bộ nhập vào 4 cái Liệt diễm phù bay trở về.

Trong lòng Miếu Minh chấn động, Nam Huyền Tông tiểu bắc bá quả nhiên là kẻ hung ác, trong thời gian ngắn lại muốn liên tục thúc đẩy Nguyên phù hạ phẩm hai lần, hơn nữa còn là mỗi lần thúc đẩy 4 cái.

Cắn răng, đấm một cái vào bụng mình, Miếu Minh phun ra một ngụm tinh huyết bổn mạng, mạnh mẽ thúc đẩy một cái Liệt diễm phù cùng một cái Hàn sương phù, chống đỡ công kích của Bắc Thần.

- Các đệ tử, liên thủ phòng ngự!

Ba đệ tử Hóa Huyết đỉnh phong Đạo Chân Tông đã bay xuống, nhìn bốn ngọn lửa ở trên không đè xuống, trong lòng kinh hãi, mỗi người ngưng tụ một đạo linh lực bảo hộ ở trên cùng.

Ở mặt bên kia, Bắc Huyền Tông Sa Hải thấy chuyện không xong, lại trở về trận địa tông môn, thu gom đệ tử, đẩy lui đệ tử Nam Huyền Tông đuổi giết, bắt đầu toàn lực rút khỏi chiến đấu.

Ầm ầm, trời đất tối sầm, bụi mù lan tỏa, Đạo Chân Tông để lại xác của mười mấy đệ tử, thoát khỏi phạm vi tấn công của Bắc Thần. Đệ tử hai tông tụ tập, không dám ngừng lại, bắt đầu gấp rút lui đi. Bắc Thần cũng không truy kích, mà từ trên không hạ xuống.

Ngay lúc Bắc Thần chạm đất, trong đống xác chết, một đạo kiếm quang bắn vọt ra. Hắc kiếm Miếu Thương, trường kiếm đâm vào bụng Bắc Thần.

- Bắc Thần, đền mạng cho ca ca của ta!
Lần này, nằm ngoài dự liệu của mọi người, không ai ngờ tới Hắc kiếm Miếu Thương vì giết Bắc Thần, không tiếc nhân lúc bụi mù mà trốn vào trong đống xác chết.

Phía sau Bắc Thần, Cổ Tuấn cùng Triệu Phi Kính không dễ gì mới bò dậy, ánh mắt kinh hãi, muốn vội lên hỗ trợ, nhưng trong người kiệt sức, lại bị trọng thương, không thể động đậy được.

So với hai người giật mình, Bắc Thần lại là tỉnh táo nhất, ánh mắt không mang theo chút cảm tình gì, lạnh lùng nhìn thẳng vào Miếu Thương đang nhanh chóng tới gần.

Thần sắc Miếu Thương là điên cuồng, thậm chí linh lực quanh người nàng cũng tán loạn thê thảm. Làm một trong 11 tiểu kiếm chủ Đạo Chân Tông, quả thật không nên xuất hiện sơ hở như thế. Tốc độ cùng lực sát thương của một kiếm này, cũng không mạnh mẽ như nàng dự liệu.

Miếu Chấn chết, là đả kích quá lớn đối với nàng, làm nàng mất đi phán đoán. Miếu Thương là ôm lòng muốn chết, ở lại giết Bắc Thần. Nàng rất rõ ràng, coi như nàng đánh chết Bắc Thần, bản thân cũng đừng mong sống đi ra. Được ăn cả ngã về không, nàng đánh cược, không chỉ giết Bắc Thần báo thù cho Hồng Kiếm, Điện Kiếm, còn phải chém giết nhân tài mới nổi của Nam Huyền Tông.

Bắc Thần lật tay trái, lấy ra một cái mai rùa, dựng ở trước người, cản lại một kiếm của Miếu Thương.

Một kiếm tất sát bị Bắc Thần dễ dàng chặn lại, Miếu Thương tâm thần thê thảm, mặt ngọc tràn đầy không cam lòng cũng tuyệt vọng, mơ hồ có vài phần giải thoát. Ôm theo tâm tình phức tạp này, Hắc kiếm Miếu Thương hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Thu lại Tẩy Mặc, trên đầu Bắc Thần treo 4 cái Nguyên phù hạ phẩm, ánh mắt lạnh băng nhìn xung quanh. Những người Đạo Linh Tông, Đạo Huyền Tông, Tiên Cực Môn thức thời chọn rút lui.

- Nam Huyền Tông đi ra một Sát thần, tiểu tử này là ai?

- Không nghe bọn họ gọi hả, Bắc Thần, Tiểu Bắc Bá!

Thái Yên thè lưỡi, vỗ ngực vẫn còn sợ hãi nói:

- Thái Nhị sư tỷ, tiểu tử kia thật là một sát tinh, sao lúc gặp chúng ta lại nhìn không ra?

Thái Nhị sắc mặt không đổi, trong đôi mắt đẹp chớp động bóng hình, không biết đang nghĩ gì.

- Đi thôi, sau này có nhiều cơ hội gặp mặt, tiểu đệ đệ này thật là thú vị!

Ở một góc khác, Linh Mộc, Linh Nguyệt cũng kinh hãi vì Bắc Thần biểu hiện ra chiến lực cùng với hung bạo. Hai người nhìn nhau, đều tự lắc đầu thở dài, thầm hô may mắn.

Trải qua trận chiến này, Nam Huyền Tông may mắn còn lại chỉ hơn 90 đệ tử, hơn nữa phần lớn bị thương, trong đó hơn 20 người còn sử dụng Bạo Linh Nguyên đan, lúc này toàn bộ đều hôn mê. Đạo Chân Tông, Bắc Huyền Tông thì để lại hơn 120 xác đệ tử.
Phi Phác trọng thương hôn mê, mất đi chiến lực, Phi Tỳ cũng bị thương toàn thần, lúc này cố gắng chống dỡ, bố trí đệ tử dọn dẹp chiến trường, di chuyển toàn bộ người hôn mê tới một chỗ tập trung chăm sóc.

Núi thứ tư, Cổ Phi Ca, Ngôn Phi Du, Phong Phi Kính, Điền Phi Mộc, bốn người tập thể dùng Bạo Linh Nguyên đan, toàn bộ đều nằm dưới đất. Núi thứ ba, Phi Hoàng trọng thương, Phi Sâm trọng thương, Phi Khai, Phi Chung tử trận, Phi Duyên trọng thương hôn mê.

Chết trận đa số là đệ tử Hóa Huyết tầng chín cùng Hóa Huyết tầng tám, ngược lại mấy chục đệ tử Hóa Huyết tầng bảy được bảo vệ ở sau cùng, may mắn sống sót, không xuất hiện thương vong lớn.

Phi Chiến rút nhỏ lại còn cỡ 3 thước, toàn thân trên dưới máu me lẫn lộn, suy sụp ngồi một chỗ, thất thần nhìn xung quanh là những xác chết nằm ngang dọc.

Chỉ Điệp bay đến bên cạnh Bắc Thần, sắc mặt nàng trắng bệch, vốn là dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, lúc này lại trở nên yếu ớt thê lương. Tôn Phi Luyện cũng bay xuống, hắn là người còn nguyên lành nhất trong mọi người, chỉ là thiếu hụt khí huyết linh lực quá mức.

Chừng một canh giờ, đệ tử Nam Huyền Tông mới quét dọn sạch chiến trường. Còn xa xa, đại đội Đạo Hư Môn, Chính Nhất Môn cũng chạy tới. Có thể nhìn ra, đệ tử hai tông đều xuất hiện thương vong khác nhau, đệ tử còn lại còn tràn đầy mỏi mệt, có thể biết được, đã trải qua đại chiến.

Nhìn thấy tình hình chiến trường Nam Huyền Tông, đệ tử hai tông đều ngẩn ra. Bọn họ đoán bên Nam Huyền Tông nhất định là xảy ra tình huống, không ngờ tới thảm thiết như vậy. Phóng mắt nhìn qua, Nam Huyền Tông không còn mấy người có thể đứng, đều là chút Hóa Huyết tầng bảy.

Hư Cốc, Hư Linh, Chính Phong, Chính Tố, bốn người an trí xong đệ tử tông môn, liền nhanh chóng bay qua.

Phi Tỳ, Phi Chiến chỉnh lý lại, thay đổi quần áo tông môn, nghênh đón bốn người, Bắc Thần, Phi Luyện, Chỉ Điệp cũng đi qua

Hai bên trao đổi tình báo, đều tự sáng tỏ.

- Tử Khí Tông, Hoàng Minh Tông, không ngờ hai tông môn quanh năm tự do ở biên thuỳ Nam Vực, lại bị Đạo Chân Tông, Bắc Huyền Tông thuyết phục, ra tay đối phó ba nhà tông môn chúng ta!

Khi nghe Miếu Cô, Miếu Chấn, Miếu Thương, Sa Trần, Sa Tất toàn bộ tử trận, sắc mặt bốn người Hư Cốc vô cùng đặc sắc. Khi biết mấy người này ngã xuống toàn là do Bắc Thần tạo thành, trong lòng lãi kinh hãi, ánh mắt nhìn Bắc Thần cũng kính trọng hơn nhiều.

Tôn Phi Luyện lên tiếng:

- Phi Tỳ sư tỷ, Phi Chiến sư huynh, kế tiếp các người có tính toán gì không?

Sắc mặt Phi Tỳ đắng chát, nói:

- Hiện tại Nam Huyền Tông chúng ta xem như mất đi tư cách quy mô lớn tiến vào Cực Đạo Sơn, mọi người đều đều bị thương, dù có thể khôi phục cũng là bốn năm ngày sau, huống chi còn có rất nhiều người sử dụng Bạo Linh Nguyên đan, sẽ suy yếu một thời gian.

Phi Chiến đột nhiên ngẩng đầu, hỏi Bắc Thần:

- Bắc Thần sư đệ, ngươi cần bao lâu để khôi phục?

Bắc Thần không hiểu, vì sao Phi Chiến sư huynh quan tâm mình như vậy, thành thật trả lời:

- Sư huynh, lần này dù ta mạnh mẽ thăng cấp, nhưng dù sao tu vi cũng tăng lên một bậc, những thương thế này không tính là gì, có đan dược hỗ trợ, điều tức một ngày một đêm là có thể khôi phục được.

- Tốt, ngay mai ta cùng Phi Tỳ sẽ mở ra lối đi, cho ngươi cùng Phi Luyện đi vào Cực Đạo Sơn. Lần này chúng ta sẽ không đi vào, ở lại chăm sóc các sư đệ trọng thương. Sau khi hai người đi vào, làm việc cẩn thận, ba ngày cuối cùng, tới gần trận địa Đạo Hư Môn cùng Chính Nhất Môn, dựa vào bọn họ hành động.

- Ta cũng muốn đi!

Cổ Tuấn chạy tới, đằng sau hắn là Triệu Phi Kính mập mạp.

Phi Chiến nhìn hai người bị thương nặng, sắc mặt trầm xuống.

Lúc này, Chỉ Điệp bên cạnh cũng lên tiếng:

- Sư huynh, ta cũng đi vào, vẫn cứ ấn theo kế hoạch lúc trước, năm người chúng ta liên thủ hành động.

Chương 32: Đi vào Cực Đạo Sơn

<!---->Cuối cùng Phi Tỳ, Phi Chiến đồng ý, để Bắc Thần, Chỉ Điệp, Phi Luyện, Cổ Tuấn, Phi Kính, năm người liên thủ xông xáo Cực Đạo Sơn.

Vốn là một số đệ tử Hóa Huyết tầng bảy cũng tính đi vào thăm dò, bị Phi Chiến quát lùi về!

Cổ Tuấn, Phi Kính bị thương khá nặng, cuối cùng Phi Tỳ quyết định, để cho bọn họ tĩnh dưỡng hai ngày, đợi năm người khôi phục bảy tám phần, mới mở ra lối đi, cho năm người đi vào.

Đạo Hư Môn, Chính Nhất Môn lại đi vào trước, hai tông đều tổ chức đội ngũ hai mươi người đi vào, còn lại một số đệ tử bị thương nặng lại giao cho Phi Tỳ, Phi Chiến chăm sóc thay.

Cực Đạo Sơn, là rặng núi to lớn, từ thời kỳ thượng cổ Cực Đạo Cung hủy diệt, toàn bộ Cực Đạo Sơn đã bị đại trận cấm đoạn phong tỏa. Từ đó về sau, bên trong không còn tồn tại sinh linh, một ít linh thảo linh túy cũng chỉ còn sót một phần. Chỉ có những thứ tốt được trận pháp sót lại bảo vệ, hay là giấu trong động phủ của người tu chân, mới còn được bảo tồn.

Nghe đồn, lúc thượng cổ Cực Đạo Cung còn hưng thịnh, có hàng triệu đệ tử môn nhân, một thời cực thịnh huy hoàng, vượt xa rất nhiều tông môn hiện tại. SAu đó một đêm toàn diệt, rất nhiều tài nguyên đều bị phong tỏa.

Đứng ở đáy Cực Đạo Sơn, nhìn lên cao trong mây, một mảnh động phủ cung điện liên miên, hoặc là nguy nga hoặc là tiêu điều, năm người Bắc Thần cũng cảm khái.

- Đại tông thượng cổ, một đêm hủy diệt, để lại tiếc nuối!

- Phi Luyện, tiểu tử ngươi đừng có chua xót, Cực Đạo Cung này tám phần là đắc tội thế lực khó lường, không đấu lại người ta, tông hủy người chết, chỉ không biết là cự bá siêu cấp nào có thể xử lý được Cực Đạo Cung!

- Biết những chuyện này có thể đổi ra linh thạch dùng không, nên đi xem còn bao nhiêu thứ tốt sót lại, người xưa đều đã qua, nói những chuyện này có ý nghĩa gì, mặc kệ là ai phá hủy Cực Đạo Cung, không tìm tới chúng ta là được. Chúng ta mau đi lên núi, vốn đã trễ hơn tông môn khác 2 ngày, các ngươi còn ở đó lề mề, chờ nữa thì một khối linh thạch hạ phẩm cũng không vét được!

- Phi Kính, ngươi nói bốn chúng ta tốt xấu gì cũng là chiến lực cấp cao, ngươi một tên Hóa Huyết tầng bảy bét nhè đi theo góp vui làm gì, cẩn thận một thân thịt béo bỏ lại trong này.

- Cái miệng thối của ngươi, ta rất khỏe mạnh, không cần ngươi lo. Ta là bét, ngươi đừng quên, mấy tháng trước ngươi còn không phải Hóa Huyết tầng bảy, cũng là chót bét như ta thôi!

Bắc Thần nhìn Cổ Tuấn cùng Triệu Phi Kính dính vào nhau, thật là hết biết nói, nếu hai người này quen thân, vậy về sau khẳng định Nam Huyền Tông sẽ náo nhiệt.

Triệu Phi Kính tuy rằng chỉ có Hóa Huyết tầng bảy, nhưng hắn nắm giữ khôi lỗi thuật hết sức thuần thục, năng lực phòng ngự mạnh mẽ.

- Đại ca, ngươi nói chúng ta hành động thế nào?

Cổ Tuấn vừa hỏi, Phi Kính, Phi Luyện cũng nhìn Bắc Thần.

Nhìn ánh mắt nóng rực của ba người bọn họ, Bắc Thần vuốt mũi, nhìn sang Chỉ Điệp bên cạnh. Chỉ Điệp lắc đầu, ra hiệu nàng cũng không có kế hoạch gì.

- Đều nhìn ta làm gì, ta cũng tới lần đầu tiên, Cực Đạo Cung này cũng không phải là ta mở ra. Năm người chúng ta, ngoài ta cùng Phi Luyện, còn lại đều là thương binh, ta xem nên đi một bước tính một bước, trước tiên đi lên núi. Dựa theo Phi Chiến sư huynh nói, mặc kệ thế nào, ba ngày cuối cùng nhất định phải lên đỉnh núi. Phi Tỳ sư tỷ căn dặn, có thể cướp được bảo bối từ Cực Đạo Cung phun ra hay không là thứ yếu, nhất định phải nhớ kỹ số lượng phun ra!

- Đại ca, ngươi thật biết đóng kịch, chúng ta không nhìn ngươi thì nhìn ai chứ, ngươi đừng ăn hiếp chúng ta đều là thương binh, đến lúc đó có thứ tốt gì, ta sẽ cầm không thiếu một phần!

Đối với câu này của Cổ Tuấn, Triệu Phi Kính hết sức đồng ý, cái đầu tròn vo không thấy phần cổ, gật như điên không ngừng.

- Hơn nữa, dựa vào danh tiếng Tiểu Bắc Bá của đại ca, đến Cực Đạo Sơn này, còn có thể đi ra tay không hay sao. Nên biết, ngươi có thể đồng thời bùng nổ 4 cái Nguyên phù hạ phẩm, đây tương đường một đòn toàn lực của bốn tên Cố Nguyên Kỳ, cộng thêm mấy người chúng ta, ngay cả cấm đoán ba màu cũng có thể cắt đứt, chúng ta mới là tổ hợp có khả năng nhất lấy được thứ tốt!

Lúc này Bắc Thần mới bỗng hiểu ra, khó trách Cổ Tuấn cùng Phi Kính tích cực muốn vào Cực Đạo Sơn như vậy, thì là là có dụng ý này. Bắc Thần thầm trợn trắng với bọn họ, nghĩ sao lại giống y như mình thế này.- Đi, chúng ta lên núi!

Gọi một tiếng, Bắc Thần tung người, liền bay lên sườn núi Cực Đạo Sơn.

Cổ Tuấn cười đê tiện, đi theo sau.

Cực Đạo Sơn hết sức to lớn, toàn bộ chân núi có thật nhiều cung điện động phủ, thậm chí còn có vườn linh thực thành mảng, nhưng phần lớn đều bỏ hoang.

Ngẫu nhiên có thể thấy được chỗ có cấm đoán ánh sáng rực rỡ, nhưng phần lớn đều là tàn trận, thứ bên trong đã bị lấy đi.

Bắc Thần, Phi Luyện mở đường phía trước, Chỉ Điệp bay ở bên trong, Cổ Tuấn, Phi Kính lùi ở đằng sau, năm người lấy trận hình 2 - 1 - 2 tiến lên núi.

Dọc đường cũng gặp được đệ tử tông môn khác.

Đội ngũ Đạo Chân Tông, Bắc Huyền Tông từ rất xa thấy được Bắc Thần, tự nhiên liền ẩn nấp, không dám ra tay trên đầu thái tuế.

Một số tông môn khác đều biết cái tên đệ tử Hoán Huyết tầng tám của Nam Huyền Tông này lợi hại, nhìn mấy lần cũng vội tránh né.

- Tên hung ác Nam Huyền Tông tiến vào, lần này lại có trò hay!

- Không biết có bao nhiêu người phải ngã xuống trong tay hắn!

- Đạo Chân Tông, Bắc Huyền Tông, đã bị thiệt to!
Bay chừng một ngày, đoàn người Bắc Thần mới đến sườn núi Cực Đạo Sơn. Phóng mắt nhìn ra một mảnh đạo tràng tiên gia, nguy nga tráng lệ.

Dù bị phủ bụi vô số năm tháng, vẫn không che giấu được, nơi này đã từng một thời huy hoàng hưng thịnh. Từng thác nước từ trên đổ xuống, những cung điện động phủ treo lơ lửng, giữa có cầu vồng nối liền, mây mù bao phủ, ngẫu nhiên còn có linh quang bảy màu xẹt qua.

Yên lặng nhiều năm, tăng thêm một phần đạo vận năm tháng, ẩn hiện khí tức thoát trần không linh, diệu cảnh đạo pháp tự nhiên.

Bay đến nơi này, tỷ lệ xuất hiện đệ tử tông môn tăng lên, có những cung điện động phủ, đằng trước đã có một số đệ tử đang công kích trận pháp bảo hộ.

- Nơi này là sườn núi, căn cứ ghi chép, là chỗ động phủ của những nhân vật cao tầng Ngưng Đan Kỳ Cực Đạo Cung, bên trong có không thiếu đồ tốt, càng lên trên cao, quy cách động phủ càng cao. Ta đây đã thấy những món bảo bối! Đều là của ta! Chạy không thoát!

- Đáng tiếc, những động phủ bị hao mòn uy năng, biến thành một màu cùng hai màu đã bị bọn họ chiếm lĩnh, chúng ta đi lên lúc này, chỉ sợ phải đánh trước mới có thể chiếm được chỗ.

Bắc Thần cười lạnh, dẫn đầu bay về phía một chỗ động phủ.

Đó là một động phủ cấm đoán hai màu, đã có hai đội người ở đó.

Từ rất xa nhìn thấy năm người Bắc Thần bay tới, hai đội người kia rối loạn một trận, thức thời chọn rút lui trước.

- Khà khà, vẫn là đại ca có uy thế, người Hoàng Minh Tông hẳn đã nghe qua chuyện của đại ca!

- Để ý làm gì, bọn họ thức thời, chúng ta cũng bớt ra tay, cấm đoán hai màu, chỉ cần ba lần công kích Cố Nguyên Kỳ mới có thể đột phá, chúng ta đồng loạt ra tay, không đủ thì ta dùng Hàn băng phù đánh phá!

Triệu Phi Kính rút ra một thanh pháp kiếm Huyền khí, hỏi Bắc Thần: "Tiểu Bắc Bá, ngươi nói nếu gặp phải đội ngũ Đạo Chân Tông, Bắc Huyền Tông, chúng ta có đánh không?

Bắc Thần ngẫm nghĩ, lắc đầu nói:

- Chúng ta đến Cực Đạo Sơn, chủ yếu vẫn là tìm kiếm tiên duyên, nếu bọn họ thức thời thì thôi, nếu bản thân muốn chết, chúng ta liền đánh. Nói tới cùng vẫn là nhân số chúng ta quá ít, mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, Đạo Chân Tông cùng Bắc Huyền Tông đã có mười mấy đội tiến vào, thật để toàn bộ vây giết tới, chúng ta cũng chỉ có nước bỏ chạy.

Năm người Bắc Thần một mình đi vào Cực Đạo Sơn, tự nhiên là được Phi Chiến, Phi Tỳ võ trang trọn bộ.

Huyền khí hạ phẩm, phù, đan dược, toàn bộ trang bị tốt nhất. Dù sao bọn họ đại chiến một trận với Đạo Chân Tông, cũng thu hoạch được rất nhiều chiến lợi phẩm.

Phi Luyện 10 phần, Chỉ Điệp 5 phần, Bắc Thần 6 phần, Cổ Tuấn 4 phần, Phi Kính 3 phần, tổng cộng 28 phần chiến lực Cố Nguyên Kỳ, Bắc Thần thêm hai cái Hàn băng phù, thuận lợi cắt đứt cấm đoán hai màu.

Năm người không chần chờ, trước sau bay vào trong động phủ này.

Mới vừa vào động phủ, Cổ Tuấn liền rống lên.

- Phi Luyện, chạy nhanh như vậy làm gì, bên trong có thứ gì tốt hả, ngươi chờ ta với!

Chương 33: Cấm chế ba màu

<!---->Bắc Thần vừa vào động phủ, liền hiểu được sao Phi Luyện lại hưng phấn như thế, còn xung phong lên trước, tiến sâu vào trong động phủ.

- Tiểu tử này làm sao tốt số như vậy, mùi sắt nồng nặc như thế, chủ nhân động phủ này ít ra cũng là một vị đại sư luyện khí!

Chỉ Điệp đi theo bên cạnh Bắc Thần, nghe hắn đố kỵ lầm bầm, mi mắt ý cười, cảm khái nói:

- Cực Đạo Cung chính là một trong hai đại thái tông đạo môn thượng cổ, trăm nghề tu chân hưng thịnh, cũng là Phi Luyện tiên vận nồng hậu, có thể đụng tới động phủ đại sư luyện khí di lưu lại.

Sau khi vào động phủ, Bắc Thần nhìn quét qua, phát hiện bên trong động phủ được mở ra rất rộng rãi, có mấy tòa mật thất.

Tôn Phi Luyện trực tiếp bay tới mật thất ở tận trong cùng, có lẽ đó là phòng luyện khí của đại sư luyện khí kia.

Cổ Tuấn cùng Phi Kính lại một trái một phải, chia ra đi vào hai tòa mật thất khá lớn. Bắc Thần cùng Chỉ Điệp, cũng chia ra đi vào một mật thất.

Sau khi vào mật thất, nhìn thoáng qua, Bắc Thần liền biết mình đi vào hẳn là phòng ngủ nghỉ của chủ nhân động phủ. Một cái giường ngọc, một loạt giá sách, mấy ghế đá vây quanh bàn đá. Trên bàn đá, còn có những ấm chén trà, đều làm bằng ngọc.

- Giới tu chân thượng cổ quả nhiên tài nguyên phong phú, một tồn tại Ngưng Đan kỳ, phòng nghỉ trong động phủ cũng bày biện xa xỉ như vậy.

Cảm khái một câu, Bắc Thần bắt đầu tìm kiếm trên giá sách, xem có còn thứ tốt gì lưu lại không.

Thuận tay cầm lên một cái ngọc giản, không đợi Bắc Thần xâm nhập thần thức, liền hóa thành phấn ngọc, chảy qua khe hở ngón tay Bắc Thần.

- Quả nhiên, vẫn không chống đỡ được thời gian mài mòn, những ngọc giản ghi chép này, tin tức bên trong theo linh lực tiêu tán, đã khó mà tra cứu.

Vung tay lên, cơn gió thổi qua, toàn bộ giá sách, từng dãy ngọc giản bắt đầu hóa thành bụi tiêu tan.

- Ồ, còn sót lại mấy cái!

Lấy ra một cái, đặt lên trán một lát, Bắc Thần hiện ra cười khổ.

Cái ngọc giản này dù còn bảo tồn được, nhưng thông tin bên trong hết sức mơ hồ, đã không thể đọc được. Lần lượt đặt ngọc giản lên trán tra xét, Bắc Thần vẻ mặt thất vọng, sau đó một hơi thu vào.

Những ngọc giản này, dù hắn không thể đọc được thông tin bên trong, nhưng còn chưa hẳn, Tàng Thư Các của tông môn sẽ có thủ đoạn đặc thù nào để sao lưu lại.

Đi tới cạnh bàn đá, Bắc Thần vung tay lên, thổi đi bụi bặm, mấy món đồ uống trà tạo hình đặc biệt lộ ra.

- Cái này cũng là thứ tốt, có thể đem tới phường thị nhỏ, đổi chút linh thạch.

Thu lấy đồ vật, Bắc Thần đi tới giường mềm, một bản sách cổ thu hút chú ý của hắn.

- Sách này lại dùng da yêu thú chế thành, chữ viết trên đó cũng trải qua xử lý đặc thù.

Thời kỳ thượng cổ, ngọc giản thịnh hành, ngoài ra còn có một loại phương thức ghi chép khác, chính là cuộn da. Nghe đốn, các vị đại đức sớm nhất, ngao du chư thiên vạn giới, sẽ đem kiến thức trí tuệ in ấn trên "cuộn da dê", để truyền cho đời sau.

Sách này, bên trên ghi lại chữ viết là một loại đạo văn cổ xưa, Bắc Thần miễn cưỡng có thể đọc được.

- Đây là một bản tâm đắc luyện khí, còn là tâm đắc cổ truyền, ầy, chẳng lẽ động phủ này, là chuẩn bị cho Phi Luyện!

Cảm khái một câu, lại quét qua mật thất, xác nhận không bỏ sót thứ gì, Bắc Thần liền đi ra.

Ở ngoài mật thất, Tôn Phi Luyện thần thái bay bổng, vui vẻ không ngừng trào ra trên mặt. Cổ Tuấn, Phi Kính cũng đều có thần sắc vui vẻ, hẳn cũng đều có thu hoạch.

Ngay cả Chỉ Điệp, mặt mày cũng giản ra, xem ra tâm tình không tệ.

Sắc mặt Bắc Thần sầm xuống, lấy ra túi trữ vật bên hông, đẩy lên trước mặt bốn người.

- Đắc ý cái gì, đều nộp ra đây, những thứ này đều phải nộp lên tông môn.

- Đại ca, không phải ngươi chứ, chính ngươi không kiếm được thứ tốt, liền lấy ra túi trữ vật đòi mạng này!

- Bớt nói nhảm, nhìn mấy người các ngươi, khẳng định cầm không ít thứ tốt, không cần lấy ra hết, giữ lại còn có thể đẻ nữa!

Thấy bốn người không động đậy, trên trán Bắc Thần ứa chỉ đen, ném sách da thú trên tay cho Tôn Phi Luyện. Tôn Phi Luyện đón lấy, nhìn qua Bắc Thần mới mở ra.

Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt Tôn Phi Luyện liền thay đổi, thẳng mắt, hơi thở dồn dập.

- Tiểu Bắc Bá à Tiểu Bắc Bá, phải nói ngươi may mắn, hay là nói ngươi tốt số đây chứ!

Quả nhiên là chuyên nghiệp ra tay liền biết có đúng không, Phi Luyện chỉ liếc cái liền nhìn ra được sách này bất phàm.

- Đây chính là tâm đắc luyện khí cổ truyền, là thứ tốt lưu lại từ thời kỳ thái cổ, khắp Chân Vực, chỉ có một ít đại tông mới tồn trữ, khó có, khó có mà!

Phi Luyện lật qua lại sách da thú, yêu thích không buông tay, khen ngợi không ngớt.Bắc Thần tức giận mắng:

- Ngươi đừng có được hời còn khoe, mau lấy ra lò luyện khí, ngươi giữ lại còn tự dùng được hay sao.

Tôn Phi Luyện do dự một chút, móc trong túi trữ vật, một cái lò luyện khí thu nhỏ bay ra, đưa tới trước mặt Bắc Thần.

Bắc Thần cũng không khách khí, trực tiếp thu vào.

- Lò luyện khí cấp bậc Huyền khí thượng phẩm đó, đây là cả Nam Huyền Tông cũng không lấy ra được mấy cái, nội tình tông môn thượng cổ này, thật đúng là không thể coi thường.

Phi Luyện thấy Bắc Thần thu lò luyện khí vào túi trữ vật, chân mày co giật, tiếc hận cảm khái một câu.

- Nói nhiều quá, chỉ bằng thủ đoạn luyện khí của ngươi, không cần dùng tới Huyền khí thượng phẩm này, sách da thú kia tự ngươi sao chép một bản, bản gốc vẫn phải nộp lên.

Phi Luyện gật đầu, lật sách, bắt đầu dùng ngọc giản ghi chép nội dung bên trong.

Ba người Cổ Tuấn, mỗi người cũng giao ra một ít thu hoạch không dùng tới, cất vào túi trữ vật của Bắc Thần.

Túi trữ vật này là Phi Tỳ giao cho Bắc Thần, nói rõ nếu như có thu hoạch trong Cực Đạo Sơn, phải nộp lên tông môn.

Năm người Bắc Thần tuy rằng tự có bài tẩy riêng, coi như là mầm tốt khó có của Nam Huyền Tông lần này, nhưng dù sao tu vi thấp, tu vi còn là Hóa Huyết kỳ, có rất nhiều thứ tạm thời bọn họ không dùng được.

Cướp sạch cả động phủ một lượt, xác nhận không bỏ sót thứ gì, năm người Bắc Thần mới đi ra. Làm Bắc Thần hết chỗ nói, cái tên mập Triệu Phi Kính này lại cạy luôn cả giường ngọc của người ta. Theo như tên mập chết bầm này nói, "Thứ này làm toàn bằng ngọc mà, đem về có thể đổi lấy linh thạch, thật sự không được, bày ở trong phòng tu luyện của mình cũng có thể diện!"

Sau đó, đoàn người Bắc Thần liên tiếp mở ra ba tòa động phủ, đều có thu hoạch. Đáng tiếc, Bắc Thần mong đợi động phủ luyện đan, chế phù vẫn mãi không xuất hiện.

Trong ba tòa động phủ, có một tòa cấp bậc khá cao, gần như ngang hàng với động phủ đại sư luyện khí, là động phủ của linh thực bồi thực sư. Trong động phủ này, Bắc Thần tìm được một mớ linh thảo, một nhóm linh túy cùng rất nhiều thông tin bồi dưỡng linh thực.

Khi năm người xuyên qua một mảnh mây màu, xuất hiện trên một mặt phẳng lớn, một tòa ucng điện rộng lớn hiện ra. Cung điện này tổng cộng 3 tầng, mái cong vuốt nhọn, lưu ly lấp lánh, vô cùng hoa lệ.

Có hai đội người đã vây ở bên ngoài cung điện. Bao phủ toàn cung điện là Cấm chế ba màu.

Hai đội ngủ hai mươi người, đều là đệ tử Tiên Cực Môn, xa xa Bắc Thần đã nhận ra bên trong có ba bóng dáng quen thuộc, Thái Nhị, Thái Yên, Thái Mai.

Năm người Bắc Thần đột nhiên xông tới, hai đội người Tiên Cực Môn đều căng thẳng, trở nên đề phòng. Tiên Cực Môn, lấy luyện tiên là chính, trong đệ tử lần này khá nhiều cô gái, 20 đệ tử ngoại môn đã có 14 người là nữ đệ tử.

Trong đó một đội là Thái Nhị dẫn đầu, đội còn lại do hai đệ tử Hóa Huyết tầng chín dẫn đầu, một nam một nữ.

- Thái Nhị sư tỷ?

Thái Yên thấp giọng gọi Thái Nhị. Thái Nhị nhìn Bắc Thần, ánh mắt vừa chuyển, đặt lên người Chỉ Điệp, đánh giá một hồi.
Sau đó, Thái Nhị vung tay, ra hiệu người Tiên Cực Môn không cần đề phòng.

- Bắc Thần đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt!

- Đại ca, ngài thật là tài, đi vào Cực Đạo Cung chưa mấy ngày, liền câu được gái, mỹ nữ này là ai vậy, mặt đẹp như thế, nhìn ta ngứa hết cả lòng! Một tiếng Bắc Thần đệ đệ này, xương muốn nhũn ra luôn.

Bắc Thần vung tay đánh vào ót Cổ Tuấn.

- Nhóc con ngươi mới bao lớn, miệng toàn tục tĩu!

Cổ Tuấn, mái tóc dài đỏ rực, mi đỏ kéo lên, phối hợp dung mạo tuấn lãng của hắn, bề ngoài vốn là cực tốt.

Vốn có mấy nữ đệ tử Tiên Cực Môn còn chú ý quan sát hắn, nhưng vừa mở miệng, liền hiện rõ tính du côn, làm các nữ đệ tử Tiên Cực Môn nhăn mày, mặt ngọc đều hiện sương.

Chỉ Điệp mắt phương híp lại, nhìn Thái Nhị, lại nhìn Thái Yên, Thái Mai vẫn lén quan sát Bắc Thần, thu hồi ánh mắt, có hứng thú quét qua người Bắc Thần.

- Bản lĩnh không kém, chưa mấy ngày, đã quen biết ba vị tiểu mỹ nhân!

Bắc Thần bị nàng nhìn đến trong lòng sợ hãi, bị chọc đến mặt già đỏ lên, rụt rè kêu:

- Sư tỷ!

Thấy bộ dạng luống cuống của Bắc Thần, Chỉ Điệp không khỏi cười khẽ một tiếng.

Chỉ Điệp cười, Bắc Thần liền hiểu nàng không giận thật, trong lòng thả lỏng, trả lời:

- Quen biết ở vườn linh thực, liên thủ phá một chỗ trận một màu, khi đó còn có hai người Đạo Linh Tông.

Sau đó, Bắc Thần nhìn về phía Thái Nhị, toát ra mỉm cười toàn thân vô hại.

- Thái Nhị sư tỷ, Cấm chế ba màu này, hai tông chúng ta có thể nào lại hợp tác lần nữa không?

Bắc Thần ném ra cành ô liu, Thái Nhị tự nhiên sẽ không từ chối. Thái Nhị có địa vị khá cao ở Tiên Cực Môn, hai đoàn người này dường như đều nghe theo nàng chỉ huy.

Trận pháp cấm màu, có bảy bảy bốn mươi chính cấp bậc. Cấm một màu, tương ứng cần một công kích Cố Nguyên Kỳ mới có thể cắt đứt; cấm hai màu thì cần 3 công kích Cố Nguyên Kỳ mới cắt đứt; cấm ba màu thì cần 9 công kích Cố Nguyên Kỳ mới cắt đứt. Như vậy suy ra, cấm bốn màu là 27 công kích Cố Nguyên Kỳ. Trận pháp cấm màu sau khi đạt tới 5 màu, đó là siêu thoát Cố Nguyên sơ kỳ, cần lực lượng Cố Nguyên trung kỳ mới có thể phá bỏ.

Đương nhiên, nếu có trận pháp sư, có thể bố trí trận pháp, triệt tiêu tốc độ khôi phục tự động của cấm màu, sẽ có thể dựa vào bạo lực tiêu hao phá cấm.

Tòa cung điện trước mắt bị Cấm chế ba màu bao trùm, cần 9 công kích Cố Nguyên Kỳ đồng thời xung kích mới có thể phá vỡ. Hai đội ngũ Tiên Cực Môn sau khi thống kê, có khoảng 50 phần công kích Cố Nguyên Kỳ, còn kém 40 phần mới phá vỡ Cấm chế. Vốn là Thái Nhị tính triệu hồi hai đội Tiên Cực Môn đến đây. Hiện tại liên hợp 5 người Bắc Thần, vậy có thể lập tức phá trận, tiết kiệm nhiều thời gian.

Với thủ đoạn của Bắc Thần, Thái Nhị có tự tin, năm người bọn họ hoàn toàn có thể góp đủ 40 phần còn lại.

- Thái Nhị sư tỷ, thật muốn cho bọn họ gia nhập sao, năm người Bắc Thần bỏ được 4 công kích Cố Nguyên Kỳ hay sao, chúng ta đã thấy rõ ràng, bốn đạo Nguyên phù của Bắc Thần chỉ còn lại một cơ hội vận dụng.

- Không cần lo lắng, tên luyện khí sư bên cạnh Bắc Thần, hắn có thể bùng nổ một đòn toàn lực Cố Nguyên Kỳ, cộng thêm ba người còn lại, Bắc Thần hẳn chỉ cần vận dụng một tấm phù là đủ rồi.

Thương lượng xong chia chác, đệ tử hai tông bắt nhịp, đều đứng vào chỗ, tập trung chuẩn bị một đòn toàn lực.

- Đại ca, hiện tại ngươi chỉ có 4 cơ hội vận dụng Nguyên phù, muốn một lần dùng hết ở đây hay sao?

Bắc Thần gật đầu:

- Giữ đồ lại cuối cùng cũng phải dùng, Cấm chế ba màu cũng không dễ tìm!

Nếu Bắc Thần quyết định, bốn người Cổ Tuấn tự nhiên không phản đối. Bắc Thần gật đầu với Thái Nhị, ra hiệu đã chuẩn bị xong, há miệng phun ra một Liệt diễm phù.

Thái Nhị không chần chờ, kêu một tiếng, linh lực trong người chấn động, pháp kiếm Huyền khí vào tay.

- Ra tay!

25 người tu chân Hóa Huyết Kỳ, đồng thời thúc đẩy công kích, ánh sáng đủ màu hội tụ, toàn bộ đánh lên tàn cấm ba màu.

Tàn trận bao phủ toàn cung điện bị xung kích này bắt đầu hỗn loạn biến hóa, cuối cùng, tiếng không gian vỡ vụn vang lên, toàn bộ đại trận sụp đổ.

Nhìn cung điện khổng lồ bại lộ ra, Thái Yên, Thái Mai hưng phấn hô lên:

- Phá ra rồi!

Chương 34: Luận Phù Các

<!---->Cung điện ba tầng, ở cửa chính, ba chữ tiên sáng rực "Luận Phù Các".

Nhìn thấy ba chữ này, ánh mắt Bắc Thần chợt ngừng, người vừa động đã bay vào trong.

- Bắc Thần, ngươi gấp cái gì, chúng ta đã nói trước, có đồ tốt thì chia 6-4 hay sao?

Thái Yên hô một tiếng, người vừa động cũng bay vào theo. Thái Nhị còn sớm hơn Thái Yên, gần như là đi theo bước chân Bắc Thần, bay vào trong Luận Phù Các.

Sau đó những đệ tử còn lại cũng đều một hơi bay vào trong cung điện.

Tầng thứ nhất Luận Phù Các được chia giống như phòng học trong học đường.

Từng dãy bàn ghế bằng ngọc, cùng với ngọc giản, tài liệu chế phù rải rác xung quanh, đều bày tỏ rõ ràng nơi này là chỗ giảng dạy thuật chế phù của Cực Đạo Cung năm đó.

Nhìn tài liệu chế phù bậc thấp tứ tán dưới đất, Bắc Thần suy ngẫm một lát, lên tiếng:

- Nơi này hẳn là chỗ truyền thụ thuật chế phù cho đệ tử cấp thấp, nhìn nguyên liệu rải rác ở đây, phần lớn đều là luyện chế Hoàng phù, Nguyên phù, không biết còn mấy phần dùng được.

Không cần hắn nói, đã có đệ tử Tiên Cực Môn cầm lên những tấm phù. Đáng tiếc cầm lên tay, lá phù đó liền hóa thành mảnh vụn, hoàn toàn bỏ đi.

Trên người Thái Yên lóe lên khí lạnh, một đạo linh lực sương hàn trào ra, quét sạch toàn bộ tầng một cung điện. Nhìn trước mắt toàn trống rỗng, tâm tình hưng phấn của mọi người như bị xối nước lạnh, một trận mất mát.

Bắc Thần bay tới bục giảng, cầm lên ngọc giản sót lại, còn chưa bỏ cuộc dán lên trán.

Sau một hơi thở, Bắc Thần bỏ ngọc giản xuống, lắc đầu với mọi người.

- Tin tức bên trong đã bị xóa nhòa, với năng lực của chúng ta, không đọc ra được.

Thái Nhị khẽ thở dài:

- Trước tiên cất đi, những ngọc giản này, trong tông môn hẳn là có thủ đoạn khôi phục lại.

Thái Nhị lên tiếng, mấy nữ đệ tử Hóa Huyết tầng bảy Tiên Cực Môn bắt đầu hành động, thu lấy những thứ còn sót lại trong mười mấy phòng học tầng một.

Mấy người Bắc Thần lại thông qua lối đi ở giữa cung điện, đi lên tầng hai.

Tầng thứ hai Luận Phù Các, từng dãy giá sách xếp chỉnh tề, bên trên xếp ngay ngắn rất nhiều ngọc giản. Tiếc nuối là, 99% ngọc giản đều vỡ nát.

Nhặt lên ngọc giản vỡ nát ở gần, ánh mắt Bắc Thần nhíu lại.

- Ngọc giản này hẳn là ngọc giản nguyên thủy, bên trong đóng dấu tin tức hẳn sẽ không theo thời gian trôi qua mà tiêu tán, đáng tiếc bị ngoại lực mạnh mẽ chấn vỡ.

Thái Nhị cũng nhặt lên một cái ngọc giản, tra xét cẩn thận một phen.

- Đúng vậy, những ngọc giản này đều là bị ngoại lực đồng thời chấn vỡ, hẳn là cấm đoán của Luận Phù Các bị công kích, những ngọc giản này liền bị hủy bỏ.

Nhìn những ngọc giản vỡ nát, trong lòng Bắc Thần quả thật nhỏ máu. Đây nhất định là phương pháp bảo vệ truyền thừa của Cực Đạo Cung, mỗi một giá sách chỗ này đều bố trí cấm đoán, nếu bị công kích không thể chống lại, sẽ tự động phá hủy ngọc giản bên trong.

Cuối cùng, trong tầng thứ hai Luận Phù Các, mọi người chỉ tìm được 13 cái ngọc giản còn giữ được nguyên vẹn. Mấy ngọc giản này, đều rải rác ở vài chỗ đài ngọc trên tầng hai.

Thái Nhị nhìn 13 ngọc giản này, nói:

- Xem ra khi đó có người đang xem những ngọc giản này, trong khoảng khắc, Cực Đạo Cung đột biến, không kịp bỏ ngọc giản về chỗ.

Bắc Thần cầm lên một ngọc giản, đặt lên trán cẩn thận xem xét, vài hơi thở sau mới thở ra, thần sắc hưng phấn nói:

- Trong ngọc giản này ghi chép phương pháp luyện chế một Nguyên phù trung phẩm, Liệt địa phù, cùng với một ít tâm đắc chế phù, bảo tồn coi như nguyên vẹn.

Bắc Thần đặt ngọc giản xuống, cười nói với Thái Nhị:

- Thái Nhị sư tỷ, 13 ngọc giản này, dựa theo ước định, các người lấy 8 cái, chúng ta lấy 5 cái, lại tự sao chép một phần được chứ?

- Đương nhiên rồi, nếu có thể trực tiếp đọc được tin tức bên trong, chúng ta liền trực tiếp sao chép, dùng chung đồ tốt, cũng không uổng chúng ta hợp tác một phen.

Phân phối xong 13 ngọc giản, Bắc Thần sao chép 8 cái ngọc giản của Thái Nhị, Thái Nhị cũng sao chép lại 5 ngọc giản của Bắc Thần.

Quét qua tầng thứ hai, ánh mắt của Bắc Thần cuồng nhiệt nhìn lên trên đỉnh.

Dựa theo Bắc Thần phỏng đoán, tầng thứ hai Luận Phù Các bảo tồn đều là phương pháp luyện chế cùng tâm đắc chế phù của Nguyên phù.

Vậy tầng thứ ba, rất có thể sẽ có phương pháp luyện chế Huyền phù.

Hoàng, Nguyên, Huyền, Địa, Thiên, Vương, Đạo, bảy bậc này, ở Chân Vực có thể chế tạo ra một cái Huyền phù, dù là Huyền phù hạ phẩm thấp nhất, cũng là đại sư chế phù hàng thật.

Nếu như ở trong Luận Phù Các này, Bắc Thần có thể lấy được vài loại phương pháp chế tạo Huyền phù, hoặc cảm nhận tâm đắc của tiền nhân chế tạo Huyền phù, vậy sẽ là một cơ hội cho hắn tăng lên thuật chế phù.

- Đại ca, số đỏ của ngươi rốt cuộc cũng tới, đừng có đứng đây nữa, chúng ta đi mau lên.- Các người đi lên trước, ta cạy mấy cái đài ngọc này đã.

Mọi người thấy tên mập vòng quanh mấy cái đài ngọc, liền cảm thấy buồn cười. Tầng thứ hai Luận Phù Các đặt mấy cái đài ngọc đều là hình tròn, cao cỡ một người, bộ dạng Triệu Phi Kính giống như cục thịt viên, nhìn rất buồn cười.

Thái Yên nhịn không được, cười xì ra tiếng, hỏi Bắc Thần:

- Nam Huyền Tông các người đều nghèo vậy sao, mấy cái đài ngọc này đáng giá mấy viên linh thạch chứ?

Trên trán Bắc Thần rũ đầy chỉ đen, nhìn Triệu Phi Kính đang nghiêm túc nghiên cứu làm sao cạy ra đài ngọc mà không làm hư hại, còn đưa tay ngắn không ngừng ra dấu, nhất thời im lặng.

Không cần để ý đến hắn, chúng ta đi tầng thứ ba!

Mọi người lần lượt đi lên tầng ba, cũng chỉ có Chỉ Điệp lùi ở cuối cùng, trước khi đi liếc qua mấy đài ngọc kia.

Triệu Phi Kính gõ một cái đài ngọc, lại chạy đi gõ đài ngọc khác, cười hắc hắc:

- Một đám không biết hàng, đài ngọc này là Phượng ngọc, là thứ tốt tuyệt diệu, Cực Đạo Cung đúng là Cực Đạo Cung, thứ tốt này lại đi làm đài ngọc, lãng phí của trời, khó trách bị trời phạt.

Toàn bộ Luận Phù Các là hình tam giác ngược, tầng thứ ba nhỏ nhất, bên trong chỉ chia ra ba cái tĩnh thất. Ba tòa tĩnh thất xếp theo thế tam tài, phân bố ở xung quanh lối đi giữa, đặt tên là Thiên, Địa, Nhân.

Mấy người Bắc Thần bay lên từ lối đi, nhìn qua liền thấy rõ ba tòa tĩnh thất này.

Ba tòa tĩnh thất, bên trong có bốn cái bồ đoàn ngọc, một ít sách vở ngọc giản, tài liệu chế phù rải rác xung quanh bồ đoàn ngọc. Trên vách tường khảm những dãy giá bằng ngọc, bên trên xếp đầy những hộc lớn nhỏ.

Làm người ta than thở đáng tiếc, chứa đụng trong mỗi giá ngọc, mặc kệ ngọc giản hay tài liệu chế phù đều vỡ nát.

Trong tĩnh thất chữ Thiên, một bộ xương khô khoang chân mà ngồi, tay phải cầm phù bút, tay trái cầm một tấm phù.

Trên xương khô không còn sức sống, nhưng một cỗ uy nghiêm lan tỏa ra, đè xuống mọi người đi vào.

Cổ Tuấn lau mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ tiếng nói:

- Đây không phải là di hài chân nhân cảnh giới Đạo Linh đó chứ, khí thế này không yếu hơn gia gia của ta bao nhiêu!

Bắc Thần nghe vậy, trong lòng cũng cả kinh. Nên biết, bộ xương khô này hẳn là đã chết từ thái cổ, cho tới hôm nay vẫn còn uy thế như vậy, chỉ có thể nói trước khi chết, tồn tại này còn cao hơn cả cảnh giới Đạo Linh.

Đây là lần đầu tiên từ khi Bắc Thần đi vào Cực Đạo Cung, nhìn thấy một bộ xương khô.

Mấy người Bắc Thần trước tiên quét dọn ba tòa mật thất, thu lấy thứ có giá trị. Đáng tiếc, phương pháp luyện chế Huyền phù mà Bắc Thần mong đợi lại không xuất hiện. Ngọc giản rải rác, đều là những bản sao, thông tin bên trong đã mờ đến không thể nhận biết.

Mọi người dọn dẹp xong, Triệu Phi Kính cũng từ tầng hai đi lên. Nhìn mập mạp này mặt đầy ý cười, không biết còn tưởng hắn thu được bao nhiêu thứ tốt chứ.

Thái Yên, Thái Mai nhíu mày nhìn Triệu Phi Kính, bỏ lại một câu: - Thật là mê tiền!

Cuối cùng, 25 người vây quanh trước bộ xương ở tĩnh thất chữ Thiên.

Bắc Thần tra xét cẩn thận một lượt, nhanh chóng phát hiện chỗ đặc biệt của bộ xương khô này. Vung tay lên, làn gió lướt qua, thổi hết bụi bặm trên hài cốt.

Vốn là xương khô trắng đen, lúc này hoàn toàn hiện rõ trước mặt mọi người, những đốm phù văng sáng vàng cũng hiện ra.

Bắc Thần nhìn sang Thái Nhị, hỏi xem nàng có manh mối gì.

Thái Nhị lắc đầu, làm lễ trước bộ xương, lại tới gần tra xét cẩn thận.

- Vị tiền bối này hẳn là phù tu hết sức cao minh, trên hài cốt này có phù văn phù quỹ đã vượt qua nhận thức của chúng ta, nếu đem về tông môn, để các vị đại sư chế phù kiểm tra, hẳn sẽ có thu hoạch.

- Cũng chỉ có thể như vậy, cái này thì phiền phức, bộ hài cốt này vốn không dễ chia nhỏ, di thể người xưa, không thể mạo phạm vô lễ.

Chỉ Điệp lấy xuống phù bút trên tay hài cốt.

- Như vậy chúng ta lấy cây phù bút này, còn di hài tiền nhân, để cho Tiên Cực Môn mang về tông môn an trí.

Thái Nhị đã sớm kiểm tra, cây phù bút này chỉ là Huyền khí hạ phẩm, có lẽ tiền bối này nhàn rỗi dùng luyện tập.

Tiên Cực Môn lấy hài cốt, Đạo Chân Tông lấy phù, vậy là các nàng được lợi, Thái Nhị tự nhiên sẽ không phản đối.

Thuận tay đưa phù bút cho Bắc Thần, Chỉ Điệp cũng không nói thêm.

Bắc Thần thu lấy phù bút, nhìn Triệu Phi Kính ở một bên còn đang cạy giá ngọc, cười mắng:

- Phi Kính, ngươi còn thiếu mấy khối linh thạch này, chúng ta còn đi nữa không?

Triệu Phi Kính đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển nói:

- Có còn hơn không, Tiểu Bắc Bá, qua giúp một tay, còn mấy cái nữa!

Người Tiên Cực Môn dựa theo ước định, giao một số ngọc giản ở tầng một cho Bắc Thần, liền rời đi.

- Bắc Thần đệ đệ, chúng ta hợp tác hai lần, coi như có chút duyên phận, trước Cực Đạo Cung có thể tới ở cạnh Tiên Cực Môn chúng ta, có thể chiếu cố lẫn nhau.

Đối với ý tốt của Thái Nhị, Bắc Thần cười nói:

- Sư tỷ chăm sóc, nhất định!

Chờ người Tiên Cực Môn đã bay đi thật xa, Chỉ Điệp cũng trở lại tầng ba, bắt đầu giúp Triệu Phi Kính cạy giá ngọc.

Lần này, ba người Bắc Thần, Phi Luyện, Cổ Tuấn có ngốc, cũng biết trong này có trò mèo.

Cổ Tuấn bay lên túm lấy Triệu Phi Kính:

- Mau giao ra mấy cái đài ngọc kia cho ta, nói, là thứ tốt gì?

Ở bên kia, Bắc Thần lại chạy tới bên cạnh Chỉ Điệp, giúp nàng cạy giá ngọc, nhỏ tiếng hỏi:

- Sư tỷ, thứ này là gì vậy, rất đáng giá?

Tôn Phi Luyện lại tới trước những giá ngọc, đưa tay vuốt ve, hồi lâu sau, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị.

- Phượng ngọc, đây là Phượng ngọc mà, Cực Đạo Cung thật lãng phí của trời, lại đem làm thành đài ngọc giá ngọc!

Không hổ là luyện khí sư, có nghiên cứu về các loại nguyên liệu, Tôn Phi Luyện cuối cùng nhận ra được Phượng ngọc.

Phượng ngọc thuộc loại quặng, là tài liệu cao cấp luyện chế con rối, cũng có thể dùng luyện khí, Chân Vực hiện tại vô cùng hiếm thấy.

Quái dị nhìn tên mập Triệu Phi Kính, quay sang nhìn Chỉ Điệp, Phi Luyện lầm bầm:

- Đều không phải người tốt mà!

Sau đó, hắn cũng gia nhập hàng ngũ cạy giá ngọc.

Cổ Tuấn không ngốc, dù không nghe qua Phượng ngọc, nhìn nhìn bốn người đều vội vàng, cũng biết là thứ tốt, nhấc chân đá bay Triệu Phi Kính, thu lấy một khối giá ngọc mà hắn vất vả cạy xuống.

Chương 35: Động phủ Đạo Linh

<!---->Năm người Bắc Thần sau khi rời Luận Phù Các, liền bắt đầu xuất phát đi đỉnh núi.

Căn cứ bố cục Cực Đạo Cung, trên sườn núi, tất cả tài nguyên tu luyện, động phủ, cung điện, đều người tu chân cảnh giới Đạo Linh sử dụng. Toàn bộ Cực Đạo Sơn, hay nói là chỗ tinh hoa của toàn mật cảnh Cực Đạo Cung, chính là sườn núi Cực Đạo Sơn.

Đáng tiếc, là vị trí trong truyền thuyết, lúc xuất hiện trước mặt năm người Bắc Thần, diệu cảnh tiên gia trong dự liệu không xuất hiện, ngược lại là một mảnh tường xiêu vách đổ.

Rất nhiều chỗ còn rải rác vết máu đỏ, đó là của vị đại thần thông để lại. Dù trải qua năm tháng mài mòn, thời gian đổi dời, vẫn còn để lại rất nhiều dấu vết không thể xóa nhòa.

Có thể làm được người chết còn dấu vết, chỉ sợ là vượt qua cảnh giới Đạo Linh, tồn tại Động Thiên Cảnh để lại.

- Xem ra năm đó chiến trường chính là ở nơi này, tồn tại bậc cao cảnh giới Đạo Linh trở lên, sau khi bị hủy diệt, toàn bộ Cực Đạo Cung cũng không tồn tại nữa.

- Gia gia ta đã từng nói, năm đó Cực Đạo Cung từ thịnh chuyển suy, đó là một án không lời đáp trong giới tu chân, đã nhiều năm trôi qua, vẫn không có dấu tích gì, không ai biết rốt cuộc là lực lượng gì, làm cho đại tông hiển hách thượng cổ một đêm hủy diệt!

- Cực Đạo Cung coi như nội tình hùng hậu, đối mặt đả kích đột ngột như vậy, vẫn có thể mở ra đại trận cấm đoạn tông môn, trục xuất toàn bộ đạo tràng vào hư không, bảo tồn được nhiều thứ, chờ cho đến mật cảnh Cực Đạo Cung lại một lần nữa mở ra xuất thế, sẽ là lúc Cực Đạo Cung thượng cổ tiếp tục truyền thừa!

- Tông môn tiếp diễn, có đôi khi là dựa vào vô số thế hệ cùng nhau cố gắng, đại trận cấm đoạn Cực Đạo Cung này há có phải bố trí một sớm một chiều, không biết tiêu hao công sức bao nhiêu đời người đại thần thông, Ở trong mảnh phế tích này, chôn giấu không biết bao nhiêu bí mật, rất nhiều bí điển luyện khí thượng cổ quý giá, cũng có không biết bao nhiêu bị phá hủy.

- Phi Luyện ngươi nói lời này rất đúng, Cực Đạo Cung ở thời kỳ thượng cổ cực thịnh một thời, căn cứ điển tịch tu chân ghi lại, trong Cực Đạo Cung có đi ra mấy vị Chân Tiên, tòa đại trận cấm đoạn này, là bọn họ trước sau bố trí hoàn thiện.

Triệu Phi Kính nhặt lên một khối đá vụn trong phế tích, bên trên còn để lại hoa văn, chỉ là đá vụn cỡ bàn tay, khắc rất nhiều hoa văn lặp lại. Tay dùng chút sức, đá vụn liền hóa thành bụi bặm, bay ra.

- Chân Tiên, rốt cuộc là tồn tại cảnh giới nào chứ!

Đối với mọi người Hóa Huyết Kỳ mà nói, Chân Tiên là cảnh giới trong truyền thuyết, giống như rồng thần, bay cao tận chín tầng trời, mà bọn họ lại là con kiến, bình thường giữa trần thế.

Bắc Thần bực mình nhìn ba người Cổ Tuấn, mắng:

- Nói nhảm xong chưa, còn đi nữa không, không đi thì ba ngươi trở về!

Bắc Thần mắng rồi, người vừa động, bay tới phía trước. Chỉ Điệp thi triển thân pháp, theo sau Bắc Thần.

- Máu lạnh!

- Vô tình!

- Tâm địa sắt đá!

- Lảm nhảm cái gì, ba ngươi muốn ăn đòn hả?

Bay hơn nửa ngày, dọc đường chỉ thấy toàn là phế tích, ngay cả cây cối cỏ dại cũng không có, càng đừng nói chút linh thảo linh túy.

- Đại ca, tiếp theo nếu có động phủ xuất thế, vậy tuyệt đối là cảnh giới Đạo Linh, bên trong khẳng định không ít thứ tốt, sẽ không ai nhường, chúng ta muốn gắp hạt dẻ trong lửa, chỉ sợ không tránh khỏi lại một trận đại chiến.

Bắc Thần liếc Cổ Tuấn, hiểu được tiểu tử này dù lưu manh chút, nhưng không ngốc chút nào, nhìn hắn có thể mạnh mẽ moi ra hai cái đài ngọc từ trong túi trữ vật của Triệu Phi Kính là có thể thấy được.

Bắc Thần quét mắt nhìn xung quanh, nói:

- Chỗ này đã bị đánh thành thế này, còn có mấy tòa động phủ còn giữ lại, dù là lão tổ cảnh giới Đạo Linh tông môn tính ra có động phủ Đạo Linh xuất thế, số lượng cũng sẽ không nhiều, ta ước chừng tối đa có thể là hai tòa động phủ mở ra. Các người đừng quên, những động phủ đó làm sao không có trận pháp bảo vệ, mặc dù là một cấm đoán bốn màu, vậy cũng cần 24 công kích Cố Nguyên Kỳ mới phá ra được. Ở lúc này, giữa các tông môn sẽ không tùy ý xung đột, thiếu đi chiến lực mphe, vậy thiếu đi một phần cơ hội mở ra động phủ.

Triệu Phi Kính bay mệt, lấy ra một viên nguyên đan uống vào, lau mồ hôi mỡ hỏi: "Chúng ta phải đi hướng nào đây, chẳng lẽ vẫn đi lên, đừng có bỏ qua chỗ tốt, trực tiếp lên tới đỉnh núi.

- Đi tới chỗ nhiều người, chín tông khác đi vào sớm hơn chúng ta hai ngày, phàm là chiến lực đỉnh cao, khẳng định đã sớm đi vào đây, chúng ta có khi tới vừa lúc.

Bắc Thần đoán không sai, lại bay một ngày, mấy người Bắc Thần liền phát giác được một chỗ, có linh lực sức sống tụ tập.

Năm người nhìn nhau cười, khôi phục một lát, mỗi người vận chuyển thân pháp, đi tới một chỗ thung lũng.

Quét nhìn qua, ước chừng hơn 40 đệ tử chín tông tụ tập ở đây. Đạo Chân Tông Miếu Minh; Bắc Huyền Tông Sa Hải, Sa Phiệt; Đạo Hư Môn Hư Cốc, Hư Linh; Chính Nhất Môn Chính Phong, Chính Tố; Huyền Linh Tông Linh Mộc, Linh Nguyệt; ngay cả Thái Nhị, Thái Yên, Thái Mai vừa tách khỏi mấy người Bắc Thần chưa được 2 ngày cũng ở đây. Xem ra các nàng nhận được đồng môn truyền tin, nhanh chóng chạy tới.

Đệ tử các tông còn lại đều là Hóa Huyết đỉnh phong, hoặc là Hóa Huyết tầng chín, mỗi người khí thế bất phàm.
Năm người Bắc Thần tới đây, tự nhiên dẫn tới chú ý của mọi người.

- Đại ca, sao toàn là chiến lực đỉnh cao, bọn họ không phải đều là 10 người một đội hay sao?

- Không có Huyền khí trên người, ở chỗ này chỉ sợ không giúp được gì, một khi bùng nổ đại chiến, rất có thể làm vật hy sinh, còn không bằng để bọn họ ở lại sườn núi thu nhặt tài nguyên.

Phía sau Đạo Chân Tông Miếu Minh, đi theo mấy đệ tử Hóa Huyết tầng chín. Phía sau Sa Hải, Sa Phiệt cũng có mấy Hóa Huyết tầng chín, ánh mắt bọn họ nhìn về năm người Bắc Thần, có sát khí nồng nặc.

Đi lại khá gần với bọn họ là đệ tử Hoàng Minh Tông cùng Tử Khí Tông, có khoảng hơn mười người.

Ngoài ra, Đạo Linh Tông, Đạo Huyền Tông mỗi người đứng một phía, Tiên Cực Môn lại đứng cùng Đạo Linh Tông.

Mấy đệ tử Đạo Hư Môn, Chính Nhất Môn ở chung một chỗ, nhìn thấy mấy người Bắc Thần tới, Hư Cốc vẫy tay ra hiệu Bắc Thần đi qua chỗ họ.

Năm người Bắc Thần không nhìn địch ý từ Đạo Chân Tông, Bắc Huyền Tông, đáp xuống chỗ Đạo Hư Môn.

Lúc này, một đệ tử Hóa Huyết đỉnh phong Đạo Linh Tông đứng ra.

- Coi như đủ người rồi, Linh Hi ta nói xấu trước, ta mặc kệ giữa các tông có mâu thuẫn gì, đều tạm đè xuống cho ta, phá vỡ cấm đoán bốn màu này, các người mới tự thanh toán, Huyền Thủy sư muội, ngươi nói sao?

Bên Đạo Huyền Tông, một nữ đệ tử đạo phục bước ra.

- Linh Hi sư huynh nói vậy, muội muội đương nhiên không có ý kiến, vào núi bảo vật làm sao ra về tay không, hẳn các vị sư huynh sư muội đều biết thiệt hơn.

Đạo Linh Tông, Đạo Huyền Tông làm đại tông lâu năm Nam Vực, nội tình sâu xa, hai người Linh Hi, Huyền Thủy đều là Hóa Huyết đỉnh phong, bọn họ đứng ra bày tỏ, các tông còn lại tự nhiên sẽ không phá rối.

Linh Hi, Huyền Thủy liếc nhau, đồng loạt nhìn về phía Bắc Huyền Tông Sa Hải cùng với Đạo Chân Tông Miếu Minh.

Miếu Minh nhìn Bắc Thần, quay đầu đi, xem như thầm chấp nhận. Về phần Sa Hải, lại hừ lạnh một tiếng, cũng không phản đối.

- Ngươi hừ cái gì, làm như cao ngạo lắm, ta nhìn ngươi là không ưa, có giỏi thì đánh một trận trước, đánh Bắc Huyền Tông ngươi nằm sấp xuống!

Cổ Tuấn gào rú, mọi người đều sửng sốt, Sa Hải càng tức đến đỏ mặt, hơi thở trở nên âm trầm.

Bắc Thần vỗ vai Cổ Tuấn:

- Giỏi lắm nhóc, không làm xấu mặt ca!Bước lên trước, che trước mặt Cổ Tuấn, ánh mắt Bắc Thần lạnh lùng, một cỗ sát khí tràn ra, mọi người ở đây thấy vậy, trong lòng phát lạnh.

Vị này chính là Sát Thần mà, không ai dám coi thường hắn.

- Sư tỷ, Nam Huyền Tông bọn họ toàn là ngu xuẩn mà!

- Nam Huyền Tông, các ngươi nói kiểu gì, nếu không phải muốn hợp tác, mấy tông chúng ta không để ý, trước tiên mời các ngươi ra ngoài!

Linh Hi mày kiếm chợt lạnh, lời nói lạnh băng. Ở bên kia, sắc mặt Huyền Thủy cũng không dễ coi.

Lúc này Hư Cốc, Chính Phong đứng ra, một trái một phải đứng bên cạnh Bắc Thần, bày tỏ lập trường. Lần này, tình thế hiện trường không dễ coi, mấy phe đều rút kiếm giương cung.

Năm người Nam Huyền Tông, mọi người không để bọn họ vào mắt, nhưng cộng thêm Đạo Hư Môn, Chính Nhất Môn thì khó nói.

Lúc này, Tiên Cực Môn Thái Nhị đi ra, cười nói với Bắc Thần:

- Bắc Thần đệ đệ, động phủ Đạo Linh là vạn năm không xuất thế, bỏ lỡ lần này sẽ không có lần sau, tồn tại cảnh giới Đạo Linh Cực Đạo Cung, trong động phủ này bảo tồn là tài nguyên thượng cổ đều hết sức trọng yếu đối với mỗi tông môn, có được một hai cái cũng là cơ duyên bằng trời, không thể hành động cảm tính được.

Bắc Thần vuốt mũi, Thái Nhị nói có lý, trong nhất thời hắn lại không tìm được lời nói.

- Căng thẳng cái gì, ta lại không nói không hợp nhau làm, chỉ là các người làm chương trình gì, cũng nên bày ra mặt mà nói chứ, bằng không chúng ta dốc hết sức, đi vào lại không có lợi lộc gì, chẳng phải làm không công cho các người!

Bắc Thần tự nhiên cũng để ý động phủ này, chỉ dựa vào thực lực ba tông bọn họ, không thể phá vỡ cấm đoán bốn màu, chỉ có một đường hợp tác.

Nam Huyền Tông chịu hợp tác, mọi người đều thở phào.

Khóe miệng Linh Hi khẽ nhếch, nói:

- Còn có chương trình gì, đệ tử 10 tông, tự bỏ ra 3 đạo công kích Cố Nguyên Kỳ, tự nhiên có thể cắt đứt cấm đoán bốn màu, trận pháp mở ra, sau khi đi vào động phủ, phải xem thủ đoạn của mỗi người, nhanh tay còn chậm tay hết.

Khóe miệng Bắc Thần mỉm cười, cách này hay, hắn thích!

- Như vậy hay, giới tu chân vẫn là dựa vào nắm đấm nói chuyện!

Bắc Thần cười, liếc qua chỗ Đạo Chân Tông, Bắc Huyền Tông.

Ánh mắt Miếu Minh nhíu lại, cũng không có biểu hiện quá khích, Sa Hải lại một lần nữa hừ lạnh.

- Chúng ta đã nói xong, đệ tử 10 tông, tự bỏ ra 3 đạo công kích Cố Nguyên Kỳ, nếu có ai lén gian manh, Linh Hi ta không tha cho hắn trước tiên!

Đệ tử các tông dồn dập phụ họa, mọi người không phải người ngu, tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này.

Ngươi giữ lại một phần, ta giữ lại một phần, cuối cùng cấm màu không cắt được, lãng phí công sức không nói, chỉ sợ sẽ bị chín tông liên thủ đánh chết.

Mọi người đều thảo luận một phen, theo Linh Hi triệu tập, đứng ở vị trí khác nhau, bắt đầu chuẩn bị.

- Ta đếm ba tiếng, mọi người cùng nhau ra sức, tàn cấm này tuy rằng lợi hại, cũng không chịu nổi chúng ta nhiều người!

- 3, 2, 1!

Tiếng 1 vừa dứt, mọi người liên thủ công kích!

Ầm ầm vang dội, toàn bộ tàn cấm bốn màu vỡ vụn.

- Bắc Thần Nam Huyền Tông, ngươi muốn chết!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau