ĐẠI CHU TIÊN LẠI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đại chu tiên lại - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Một con đường sống

Dịch: Vong Mạng

Lý Mộ ngồi trên giường trong phòng ngủ.

Lý Thanh đứng trước giường, chậm rãi nói: “Bảy phách sinh từ Thất Tình, Hỉ, Nộ, Ai, Kỵ, Ái, Ác, Dục(1). Thất tình sinh ra đã có, là cơ sở hình thành bảy phách. Phách Tước Âm, sinh từ Ai tình, ta không dạy cho ngươi bí thuật môn phái, nhưng có thể dạy ngươi cơ sở của dẫn Đạo chi pháp, đợi ngươi học xong thổ nạp luyện khí, có pháp lực rồi là có thể luyện hóa Thất tình, từ từ ngưng tụ bảy phách…”

Người Lý Mộ ngồi trên giường, tạo tư thế ngũ tâm hướng thiên, phía đối diện là Lý Thanh ngồi xếp bằng.

“Dẫn khí theo mũi vào bụng, vừa đủ liền ngưng, khi cảm thấy khó chịu, lại từ từ thở ra bằng miệng…”

Lý Thanh duỗi ngón tay chạm vào mi tâm Lý Mộ, một khắc này, Lý Mộ chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm từ mi tâm tràn vào cơ thể, không ngừng chạy quanh người, cảm giác này thoải mái này khiến cho hắn không khỏi nghĩ ngẫm lung tung.

Lý Thanh trầm giọng nhắc: “Tập trung chú ý, bảo vệ chặt tâm thần, thử dùng ý niệm dẫn dắt một tia pháp lực này…”

Việc liên quan đến mạng mình, Lý Mộ vội vàng dứt bỏ tạp niệm, dựa theo phương pháp hô hấp trong lời của Lý Thanh, hết sức chăm chú dẫn dắt một tia khí lưu kia liên tục du tẩu trong cơ thể hắn.

Một khắc đồng hồ sau, thần sắc Lý Thanh có hơi kém đi, nàng thu ngón tay đang đặt lên trán Lý Mộ lại rồi nói: “Ta đã lưu lại một tia pháp lực trong người người, về sau ngươi phải chăm chỉ dẫn dắt, tu hành tuyệt đối không được biếng nhác, chỉ có như vậy ngươi mới được chút hy vọng sống…”

Nhìn Lý Thanh mệt mỏi, Lý Mộ mím môi, đáp: “Lão đại, ta thật không biết làm sao cảm ơn ngươi…”

Lý Thanh khoát tay, nói: “Ta rời đi, ngươi nhớ tu luyện cho tốt, tuy ta đã dạy ngươi phương pháp luyện hóa Thất tình, nhưng thu thập Thất tình ra sao, ta cũng không giúp ngươi được…”

Đang khi Lý Thanh định rời đi, Lý Mộ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói: “Lão đại, chờ một chút…”

Lý Thanh quay đầu lại, hỏi: “Còn việc gì sao?”

Lý Mộ rời giường, ngượng ngùng đáp: “Ta quên tiền lương tiết kiệm để ở đâu rồi. Lão đại có cách nào có thể làm ta nhớ lại chuyện trước kia không?”

Lý Thanh suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có giấy vàng và chu sa không?”



Lý Thanh đi rồi, Lý Mộ cầm một lá bùa màu vàng, tỉ mỉ cẩn thận quan sát.

Trong nhà không có giấy vàng và chu sa, Lý Mộ đặc biệt bỏ ra hơn mười văn tiền mua từ bên ngoài về.

Khi Lý Thanh hỏi tới hai thứ này, Lý Mộ đã biết chắc rằng nàng muốn vẽ bùa.

Đạo Môn rộng lớn vô cùng, tất cả các lưu phái trong đó lại không giống nhau, có môn phái giỏi về luyện đan, có môn phải giỏi về vẽ bùa, lại có môn phái tinh thông trận pháp, từ mấy sự việc trước đây mà suy, Lý Thanh có vẻ rất tinh thông phù lục.

Lý Mộ dán lá bùa này lên trán, thoáng cái liền cảm giác có một hồi lạnh lẽo tràn vào khiến đầu óc hắn thư thái chưa từng thấy.

Hắn chỉ cố nhớ lại một chút liền có vô số đoạn ký tức hiện lên trong đầu.

Hắn nhìn thấy hai ngày trước đó, bản thân thức dậy rửa mặt rồi ngơ ngẩn ngồi trong sân.

Hắn nhìn thấy một tháng trước, bản thân mặc trang phục bộ khoái màu xanh, cùng Trương Sơn, Lý Tứ đi tuần tra trên một con phố.

Lùi thời điểm lại một chút, hắn nhìn thấy một “chính mình” khác, đem một bao lớn đựng đầy đồ vật, giấu ở phía dưới thùng gạo.



Trong phòng bếp, Lý Mộ hì hụi đẩy thùng gạo qua một bên, cạy một viên gạch xanh lên, lấy từ dưới đó lên một bao vải bố, sau khi mở ra liền thấy bên trong đó là lẻ tẻ một đám bạc vụn, đếm sơ phải được bốn, năm lượng.

Mấy ngày nay, Lý Mộ vẫn một mực hiếu kỳ, một bộ khoái độc thân không có bạn gái, trừ ăn cơm ra, cơ bản không tiêu pha chỗ nào khác, làm sao có thể không có chút tích góp nào, hóa ra là hắn vốn cất tiền ở chỗ này.

Đã có chỗ bạc này, hắn liền không cần mỗi ngày bầu bạn với cháo hoa dưa muối, còn có thể trả hết tiền nợ của Trương Sơn, Lý Tứ.

Hí hửng cất kỹ bạc rồi, Lý Mộ thử nhớ lại đêm mà “hắn” chết, trong đầu có hình ảnh dần dần hiện lên.

Đó là một đêm không có ánh trăng, hắn giống như ngày thường, sau khi tuần tra xong, chuẩn bị về nhà ngủ, khi đi tới một con hẻm trên phố, từ một góc tối thui bỗng nhiên có dị động truyền ra…

“Người nào ở bên trong!”

Lấy tư cách một bộ khoái, dưới tinh thần trách nhiệm, hắn rút bội đao, chậm rãi tiến gần ngõ tối…
Ký ức tới đây liền trống không.

Lý Mộ vuốt vuốt mi tâm, xem ra bộ khoái Lý Mộ chết là chuyện xảy ra sau khi hắn đi vào trong ngõ tối đó.

Hắn không chỉ chết đi, ba hồn rời thân thể, bảy phách cũng tiêu tán bất thường, rất dễ khiến người ta hoài nghi có phải đã đụng phải thứ yêu tà gì hay không?

Ở thế giới này, người tu hành luyện hóa linh khí để tu luyện, cũng có bộ phận yêu quỷ tà ma chuyện làm chuyện nhiếp hồn đoạt phách con người, ở nơi này, việc không tò mò thì chớ tò mò, chuyện ồn ào không nên tới gần thì chớ tới gần.

Hiệu quả của lá bùa này có thể kéo dài trọn vẹn mười hai canh giờ, chỉ dùng để tìm bạc thì quá lãng phí, Lý Mộ vội vàng đi vào thư phòng, lấy giấy bút ra rồi sau một hồi lục lọi trí nhớ của một kiếp khác, bắt đầu viết.

“Ông nội anh rể bản nhân là Tống công, húy Đảo. Một ngày, công bị bạo bệnh nằm giường, lại thấy một người cưỡi ngựa, cầm văn thư, dắt theo một ngựa trắng, nói: “Mời tiên sinh đi thi…”(2)”

Sau khi nảy ra ý tưởng chép sách kiếm tiền, hắn vẫn thường nhớ tới chuyện này, vốn cần tự thân hắn phải biên soạn lại nội dung, giờ có lá bùa này rồi, việc đó lại trở nên cực kỳ đơn giản.

Loại tiểu thuyết Yêu quỷ tinh quái, thần tiên chí dị, Lý Mộ đã đọc không ít, trong đó kinh điển nhất là Liêu Trai.

Ở thế giới này, loại hình tiểu thuyết chí quái có đủ chủng loại, số lượng tầng tầng lớp lớp, cạnh tranh nhau khá dữ dội nên Lý Mộ thực sự cũng không nghĩ tới việc nhờ chép sách mà phát tài, chỉ là bổng lộc quan lại tầng chót như hắn quá nhỏ bé, vậy nên trong khuôn khổ pháp luật cho phép, có thể kiếm thêm chút nào hay chút đó.

Viết liền một canh giờ, Lý Mộ xoa xoa cổ tay nhức mỏi, gỡ lá bùa trên trán xuống.

Lá bùa này cũng không phải loại dùng một lần là tiêu hết linh khí trên nó, còn có thể tái sử dụng vài lần nữa.

Lý Mộ sửa lại bản thảo một chút rồi đặt qua một bên.

So với chuyện kiếm tiền, việc tu hành với hắn vẫn quan trọng hơn.

Lý Thanh nói bảy phách sinh ra từ trong Thất tình, nếu muốn lần nữa ngưng tụ lại bảy phách, yêu cầu trước phải luyện hóa Thất Tình, không chỉ có vậy, Thất Tình này còn phải có liên quan với bản thân hắn…

Thất Tình con người gồm Hỉ, Nộ, Ai, Kỵ, Ái, Ác, Dục, nói cách khác là cần phải có người đối với hắn, hoặc vì hắn mà sinh ra bảy loại tình cảm này, lúc đó hắn mới có hy vọng ngưng tụ lại bảy phách.

Khó trách Lý Thanh nói con đường này vô cùng gian nan, một người có thể khiến rất nhiều người chán ghét, khiến cho rất nhiều người e sợ, nhưng muốn được rất nhiều người yêu mến, thậm chí là ham muốn, chuyện này mới khó làm sao?

Trừ khi hắn dựa vào khuôn mặt xem như tuấn tú này,…, không được, loại chuyện bán đứng thân thể này, hắn tuyệt đối sẽ không làm.

Nén tâm tư nặng nề lại, Lý Mộ ngồi xếp bằng, điều chỉnh hô hấp, bắt đầu luyện tập Đạo Dẫn chi thuật mà Lý Thanh dạy hắn.

Đạo Dẫn chi thuật chính là phương pháp thổ nạp luyện khí, là phương thức căn bản nhất của tu hành, có thể dẫn linh khí, âm khí, oán khí và các loại năng lượng thiên địa nhập vào trong cơ thể, luyện hóa Thất Tình cũng không nằm ngoài thuật này.

Hắn vừa mới dẫn pháp lực mà Lý Thanh lưu lại trong cơ thể đi được một vòng quanh thân, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa truyền vào.Lý Mộ bước xuống giường, đi ra sân trước, mở cửa ra.

Trương Sơn đứng bên ngoài cửa, nói: “Lão đại nói ngươi đổ bệnh, bảo ta tới xem ngươi chút, ngươi không sao chứ?”

“Không vấn đề gì.” Lý Mộ phất phất tay, sau lại nói tiếp: “Ngươi tới thật đúng lúc, ta tìm trong nhà được chút bạc, tiền mượn ngươi buổi sáng có thể trả được rồi.”

Trương Sơn hơi sửng sốt, buổi sáng mới vừa cho vay, gã cứ nghĩ là Lý Mộ phải mấy tháng nữa mới có thể trả hết nợ, ai biết kinh hỉ lại đột nhiên tới như vậy…

Lý Mộ cũng sửng sốt.

Ngay trước đó, khi hắn nói phải trả bạc cho Trương Sơn, cả người Trương Sơn, ở trong mắt Lý Mộ, đột nhiên tản mát ra ánh sáng hơi yếu màu đỏ.

Thất Tình thất sắc, “Hỉ” là màu đỏ.

Đó là tâm tình vui sướng.

Trương Sơn vui sướng, nguồn gốc là từ Lý Mộ, cũng chỉ Lý Mộ mới có thể thấy.

Đây chính là một trong Thất Tình mà hắn cần.

Sau khi lấy lại tinh thần, Lý Mộ lập tức triển khai Đạo Dẫn chi thuật, tiếp đó, hắn liền cảm giác được có thứ gì đó bị dẫn dắt, tiến nhập vào trong thân thể hắn.

Chỉ là thứ này vô cùng nhỏ bé nên sau khi tiến vào thân thể Lý Mộ rồi, hắn cũng không cảm giác được rõ ràng cho lắm.

Điều này cũng có nghĩa, nếu hắn muốn ngưng tụ phách đầu tiên, tâm tình vui sướng cần phải luyện hóa lớn tới cỡ nào…

Trương Sơn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lý Mộ. Lý Mộ đang định lấy bạc ra, trong đầu đột nhiên nảy ra một sáng kiến, miệng nói: “Chỗ bạc kia vừa trong năm lượng, như vừa rồi ta đi ra ngoài không cẩn thận, lại làm mất…”

“Hế!” Trương Sơn nghe vậy liền thất vọng.

Lý Mộ nhìn gã xong, đổi giọng: “May mắn là, có một đứa bé nhặt được bạc…”

Trương Sơn vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi, khóe miệng lộ vẻ tươi cười.

Lý Mộ cảm nhận được loại cảm giác vui sướng này, dẫn dắt chúng tiến nhập cơ thể xong lại nhìn Trương Sơn một cái rồi nói: “Nhưng bạc mà nó nhặt được lại không phải của ta…”

“…”

“Về sau mới phát hiện là ta đi ra ngoài quên mang theo bạc…”

“Tốt quá, tốt quá, sau đó thì sao?”

“Sau đó ta liền tỉnh, phát hiện đó chỉ là một giấc mơ.”

“Mơ!”

“Sau đó ta đi tới chỗ trong mơ tìm, quả nhiên tìm được năm lượng bạc…”



Thi Cẩu lấy tư cách là Đệ nhất phách, chủ đề phòng, sinh ra từ trong tâm tình vui sướng, hấp thu lượng lớn tâm tình vui sướng, Lý Mộ cảm nhận được thân thể đã có biến hóa vi diệu. Đang khi hắn định lần nửa mở miệng, Trương Sơn vội vã khoát tay, mặt mũi trắng bệch, vịn bức tường, thều thào nói.

“Chuyện bạc để chút rồi nói, trước để ta vào trong nghỉ chút, ta thấy hơi hoa mắt chóng mặt, người cứ như người mượn…”

Chú giải:

1. Thất Tình gồm Hỉ, Nộ, Ai, Kỵ, Ái, Ác, Dục, nghĩa lần lượt là vui sướng, tức giận, buồn bã, sợ hãi, yêu thích, hung ác, ham muốn.

2. Đoạn này là Lý Mộ chép lại phần truyện Thi Thành Hoàng trong tiểu thuyết Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, các bạn có thể tìm đọc trên BNS khi chờ chương mới.Ngoài ra, tâm tình vui sướng nguyên gốc là hỉ duyệt chi tình, các chương về sau mình sẽ để gọn là Hỉ Tình.

Chương 7: Ban ngày thấy ma

Dịch: Vong Mạng

Lý Mộ cuối cùng cũng buông tha, không tiếp tục thu hoạch Hỉ tình từ Trương Sơn nữa, coi như cạo lông dê thì cũng không thể cạo mãi một con được, huống hồ là người.

Để đền bù tổn thất tinh thần cho gã, Lý Mộ đặc biệt trả thêm mấy văn tiền. Trương Sơn hí hửng cười rồi chạy đi, Lý Mộ lại tranh thủ thời cơ thu được thêm một ít.

Theo thu hoạch từ Trương Sơn, Lý Mộ đối với việc làm sao để thu hoạch Thất tinh cũng đã có nhận thức rõ ràng.

Cái này có vẻ cũng không phải chuyện gì quá huyền diệu. Trương Sơn yêu tiền, Lý Mộ trả tiền cho gã, Trương Sơn sinh lòng vui sướng, loại vui sướng này là do Lý Mộ tạo ra, vậy nên hắn có thể hấp thu được…

Nếu như hắn có thể làm cho càng nhiều người sinh tâm tình vui sướng nữa, chẳng phải rất nhanh sẽ ngưng tụ ra phách thứ nhất?

Trả tiền - vui mừng, nhận trợ giúp - vui mừng, cảm kích - vui mừng, những thứ này có lẽ cũng có thể để cho hắn hấp thu…

Nghĩ thông điểm này, Lý Mộ liền có chút đứng ngồi không yên.

Tuy nói nha môn để hắn nghỉ một thang, trong một tháng này, Lý Mộ hoàn toàn có thể ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng với hắn mà nói, thời gian quý hơn bất cứ thứ gì khác, tuổi thọ chỉ còn chưa tới nửa năm, làm sao có thể để phí dù chỉ một khắc?

Để cho người khác sinh lòng vui sướng, biện pháp đơn giản nhất chính là giúp người tạo niềm vui.

Sống hai đời, Lý Mộ chưa bao giờ có năng lượng tích cực như bây giờ, một lòng chỉ muốn giúp đỡ người khác, tuy mục đích không thuần túy lắm nhưng quá trình lại luôn đong đầy chân thiện mỹ.

Trước mắt với hắn mà nói, cách thu hoạch Hỉ tình dễ nhất tiếp đây chính là trả tiền.

Trả hết tiền nợ Trương Sơn, vẫn còn một món nợ lớn hơn chỗ Lý Tứ.

Lý Mộ không chút chần chừ, sau khi thay đổi chế phục bộ khoái, lập tức đi ra đường lớn.

Con đường trước nhà Lý Mộ có tên là Vị Ương phố. Vị Ương phố trả dọc từ Nam tới Bắc thị trấn Dương Khâu, cũng là khu vực mà Lý Mộ phụ trách, mọi việc xảy ra trên đường này đều sẽ do Lý Mộ quản lý.

Mấy ngày trước do hắn bị tai nạn nghề nghiệp xin nghỉ phép, con đường này hiện tại do Lý Tứ quản lý thay.

Lý Mộ tìm được Lý Tứ không chút khó khăn. Y đang muốn đi vào một thanh lâu, bị Lý Mộ chặn ngay trước cửa.

Lý Mộ lấy bạc trả cho Lý Tứ. Để thu hoạch Hỉ tình từ y, Lý Mộ còn đặc biệt trả dư mười văn.

“Cám ơn.” Lý Tứ thu bạc lại, phất phất tay với hắn rồi nói: “Thân thể ngươi đã không sao rồi, con đường này từ sau tự ngươi để ý, ta còn có việc phải đi trước…”

Nhìn Lý Tứ bước vào thanh lâu, mặt mũi Lý Mộ đầy sự nghi hoặc.

Sự tình phát triển có điểm khác so với dự kiến của hắn.

Theo lý, hắn trả tiền cho Lý Tứ, dù y không cao hứng như Trương Sơn, cũng không thể không vui mừng một xíu nào.

Trừ khi y không thích tiền.

Lý Mộ sau khi nghĩ lại mới nhớ ra, hai vị đồng liêu bên cạnh hắn, Trương Sơn tham tài còn Lý Tứ háo sắc, lực hút của bạc với Lý Tứ còn xa mới bằng Trương Sơn.

Cái này có chút phiền toái, Lý Mộ cũng không thể mời y đi dạo thanh lâu được. Bổng lộc trước kia của hắn mà đi thanh lâu thì chút nước sáo còn không húp nổi.
Hơn nữa, Lý Tứ đi dạo thanh lâu từ trước tới giờ đều không mất tiền, trái lại, thỉnh thoảng còn kiếm được ít bạc nữa.

Cứ theo Lý Tứ ở đây rình cạo lông dê là bất khả thi, chỉ có thể tìm đối tượng khác.

Lý Mộ đi vòng vòng trên đường một canh giờ, trong một canh giờ này, hắn giúp hai thằng nhóc nghịch ngợm lấy một con diều giấy mắc ở trên cây xuống, đưa một bà lão lạc đường về nhà, lấy bát nước cho con chó đất đang bị trời nắng hun cho nóng thè cả lưỡi, kết quả buồn bã nhận ra, Hỉ tình lấy được từ trên thân con chó kia là nhiều nhất…

Đây cũng chỉ là so sánh tương đối mà thôi, nhìn tổng thể mà nói, Hỉ tình mà hắn hấp thu được vẫn ít đến phát khóc.

Cứ tiếp tục như vậy, không biết thời ngày tháng năm nào hắn mới có thể ngưng tụ ra phách thứ nhất…

“Xem ra ngươi đã tìm được biện pháp.” Một âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền tới.

Lý Mộ quay đầu, kinh ngạc đáp: “Lão đại…”

Lý Thanh vẫn vận một thân áo xanh như trước, nhìn Lý Mộ một chút, ánh mắt này dần dần lộ vẻ kinh ngạc, nói: “Ngươi dẫn khí cùng lắm mới chỉ canh giờ, vậy mà đã có thể nhận biết Thất tình, tiến cảnh sao lại nhanh như vậy…”

Lý Mộ lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không biết.

Lý Thanh dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên hỏi: “Ngày sinh tháng đẻ của ngươi là gì?”

Lý Mộ hồi tưởng một chút rồi đáp: “Giờ Mậu, Canh Ngọ, Bính Ngọ, Nhâm Thìn.”

Lý Thanh lộ vẻ giật mình, nói: “Tứ Trụ Thuần Dương, khó trách…”

Lý Mộ nghe không rõ liền hỏi lại: “Cái gì Thuần Dương?”

Lý Thanh giải thích: “Người Tứ Trụ Thuần Dương chính là người sinh vào giờ dương, ngày dương, tháng dương, năm dương. Người này sinh ra là Thuần Dương chi thể, bản thân liền có khả năng thu hút, tích tụ linh khí, sau khi học xong Đạo Dẫn chi thuật, bước vào con đường tu hành, tốc độ tu luyện sẽ vượt xa người thường.”

Lý Mộ nghe mười hiểu năm nhưng cũng miễn cưỡng hiểu được rằng, hắn với việc tu hành có vẻ rất có thiên phú. Có thiên phú càng tốt, vậy hắn có thể sớm ngày ngưng tụ bảy phách, cái này đương nhiên là một chuyện tốt.Dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Lý Thanh nhìn Lý Mộ một cái rồi nói tiếp: “Đừng vội cao hứng, Thuần Dương chi thể tuy thích hợp tu hành nhưng cũng không hẳn đều là chuyện tốt. Thân thể thuần Dương, thuần Âm, Ngũ hành, với đám yêu tà đều là vật đại bổ, đồng thời cũng sẽ thu hút đám tà tu dòm ngó, một khi bại lộ, sẽ có nguy hiểm tới tính mạng… ”

Chút đắc ý trong lòng Lý Mộ đã sớm tan biến, hắn không khỏi suy đoán, đời trước chết có phải chính là vì nguyên nhân này hay không? Hồn phách của thân thể thuần Dương chính là thuốc bổ cho đám yêu tà, trước khi hắn tới, ba hồn bảy phách của Lý Mộ đều vô cớ biến mất, trăm phần trăm là đụng phải yêu tà rồi.

Hắn nhịn không được nhích lại bên người Lý Thanh, hỏi nhỏ: “Lão đại, ta phải làm gì…”

Lý Thanh nhìn hắn, trấn an: “Yên tâm đi, chỉ cần người không nói ngày sinh tháng đẻ cho người khác biết, không ai có thể nhìn ra người là Thuần Dương chi thể, hơn nữa nơi này là thị trấn, đám yêu tà kia dù có gan lớn bằng trời, cũng không dám ở đây quấy phá…”

Nghe xong trong lòng Lý Mộ muốn ói, rõ ràng đã có yêu tà quấy phá một lần rồi, ai biết có lần thứ hai hay không.

Đương nhiên những lời hắn không thể nói ra, dù sao nếu thừa nhận yêu tà nuốt ba hồn bảy phách của Lý Mộ chẳng khác nào thừa nhận hắn không phải là Lý Mộ, một khi huyện nha biết rõ, chỉ e hắn cũng sẽ bị xử lý y như đối với bọn yêu tà.

Lý Thanh cuối cùng nhìn hắn rồi nói: “Được rồi, đi tuần tra đi, chờ ngươi luyện hóa đủ Thất tình xong ta lại dạy ngươi cách ngưng tụ bảy phách…”

Bước trên đường, tâm tình Lý Mộ so với ngày đầu đã thoải mái hơn rất nhiều.

Tuy hắn đã mất hết bảy phách, tính mạng bị uy hiếp nhưng cũng đã có cách giải cứu, đã có phương hướng để cố gắng.

Trong Thất tình, Hỉ tình là dễ thu hoạch nhất, giúp người tạo niềm vui, thu thập Hỉ tình, ngưng tụ đệ nhất phách, chính là mục tiêu ngắn hạn của hắn.

Lý Mộ đưa mắt liếc nhìn đám người xung quanh, quyết không buông tah cho bất kỳ cơ hội nào.

Qua một lát, đôi mắt hắn đột nhiên sáng ngời, mục tiêu kế tiếp đã được phát hiện.

Đó là một vị phu nhân ăn vận giản dị. Nàng đứng giữa đường phố, có vẻ đang gặp rắc rối nào đó, khắp khuôn mặt đầy vẻ lo âu, nàng ngăn từng người trên đường lại, tựa như muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ bọn họ, nhưng người qua đường lại làm như không thấy nàng…

Nàng đứng lạc lõng giữa biển người qua lại con đường như thủy triều, thoạt nhìn hết sức bất lực, bi thương…

“Thế đạo suy đồi, thế đạo suy đồi a(*)…” Nhìn đám người qua đường lãnh huyết vô tình, Lý Mộ thở dài, bước nhanh tới trước, hỏi: “Vị đại tỷ này, người cần giúp đỡ gì sao?”

Phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Mộ, khó có thể tin, nói: “Đại nhân, ngài, ngài là đang nói chuyện với dân phụ sao?”

Lý Mộ trầm ngâm đáp: “Trừ ngươi ra, còn ai nữa sao?”

Mặt phụ nhân lộ vẻ vui mừng, Lý Mộ đang muốn nói tiếp thì một gã người qua đường bước qua trước mặt hắn, kinh ngạc nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng cổ quái.

Đang khi còn đang khó hiểu, hắn liền thấy người đi đường đi xuyên qua thân thể phu nhân kia…

Mặt trời chói chang oi bức, đứng giữa đám người chen chúc đi như thủy triều trên đường mà hắn cảm giác lưng bỗng lạnh toát.

Phu nhân nhìn Lý Mộ, mừng rỡ hỏi: “Đại nhân, người nhìn thấy dân phụ sao?”

“Không nhìn thấy!” Lý Mộ ngẩng đầu nhìn trời, lau mồ hôi trên trán rồi lắc đầu than thở: “Trời hôm nay nóng mờ cả mắt, ta cái gì cũng không nhìn thấy…”

Chú giải: * nguyên gốc là Thế Phong Nhật Hạ - là một câu thành ngữ của TQ, ý chỉ tình hình(xã hội) ngày càng kém đi, không còn được tốt đẹp như xưa nữa.

Chương 8: Âm linh xin giúp đỡ

Dịch: Vong Mạng

***

“Đại nhân, cầu xin ngày giúp đỡ dân phụ, chỉ có người mới giúp được dân phụ thôi!”

Phu nhân lộ vẻ lo âu, muốn túm cánh tay Lý Mộ nhưng hai tay lại xuyên qua thân thể hắn. Lý Mộ thấy thế rùng mình một cái, không chút nghĩ ngợi, lập tức vọt thẳng theo hướng mà Lý Thanh mới rời đi.

Biết thế giới này có yêu quỷ và việc bản thân thấy được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Lý Mộ còn đang có phiền toái quấn thân, không cho rằng hắn có thể giúp gì cho yêu quỷ. Một hơi chạy thật xa, hắn lấy dũng khí quay đầu nhìn lại, phát hiện nơi xa trên con đường phố xá sầm uất không còn thấy bóng dáng người phụ nữ kia nữa.

Từ rất xa đã thấy Lý Mộ chạy tới, Lý Thanh bước tới cạnh hắn, hỏi: “Sao thế?”

Khi thấy Lý Thanh, Lý Mộ bất giác thấy an tâm nhiều nhưng trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi, đáp: “Lão đại, ta vừa mới thấy quỷ!”

Lý Thanh dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, hỏi: “Ở đâu?”

“Là ở đó!” Lý Mộ chỉ chỉ phía xa xa, nói tiếp: “Mới rồi còn thấy ở đó, giờ không biết đi đâu rồi.”

Lý Thanh đưa mắt nhìn về phía hắn chỉ xong nói: “Nàng ta vẫn ở chỗ đó.”

“Cái gì? Sao ta không thấy nữa?” Lý Mộ kinh ngạc hỏi lại.

Lý Thanh đáp: “Dẫn pháp lực di chuyển lên mắt.”

Lý Mộ lúc này mới nhớ ra, lúc vừa nãy nhìn thấy người đàn bà kia, pháp lực vừa vặn di chuyển tới mắt, hắn lại lần nữa dẫn pháp lực tới mắt, quả nhiên lại thấy được người đàn bà kia.

Nàng ta vẫn như trước, không ngừng tìm cách ngăn người qua đường, lại chỉ có thể xuyên qua người bọn họ, dẫu vậy, nàng vẫn kiên trì làm hết lần này tới lần khác, không chút nề hà thoái ý…

Lý Thanh nhìn hắn rồi nói: “Không phải sợ, nàng ta chỉ là âm linh cấp thấp nhất, hẳn là vừa mới chết không lâu, không thể làm tổn thương người, cũng không thể hiện ra trước mặt con người.”

Lý Mộ lập tức yên tâm, giải thích: “Ta không có sợ, chỉ là, chỉ là có hơi bất ngờ…”

Lý Thanh cúi đầu nhìn nhìn cổ tay nàng, Lý Mộ lập tức buông, lảng sang chuyện khác: “Lão đại, con người sau khi chết đầu sẽ biến thành âm linh sao?”

Lý Thanh lắc đầu, giảng giải: “Cũng không phải tất cả mọi người sau khi chết đều biến thành âm linh, nếu tự nhiên chết già hoặc là bệnh chết, ba hồn dần bị thân thể liên lụy, không có lực để ngưng tụ lại thành âm linh, trừ phi nàng khi còn sống có chấp niệm lớn lao không lắng xuống được, hoặc là có tâm nguyện chưa hoàn thành mới có một cơ hội rất nhỏ trở thành âm linh.”

Lý Mộ suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: “Nàng vừa rồi xin ta giúp đỡ, không lẽ là có tâm nguyện chưa làm xong?”

Lý Thanh bước về phía người đàn bà kia, đồng thời nói: “Qua hỏi một chút sẽ rõ.”

Đối phương dù sao cũng không phải là người, Lý Mộ tuy lòng vẫn còn chút sợ hãi bản năng nhưng vẫn đi theo sau Lý Thanh.

Vị phu nhân kia thấy hắn quay lại liền im lặng quỳ xuống đất, khẩn cầu: “Đại nhân, cầu xin ngài hãy giúp dân phụ, dân phụ kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngài!”

Có Lý Thanh bên cạnh, lòng Lý Mộ đã an định hơn nhiều, hắn đứng đằng xa, nhìn người đàn bà rồi hỏi: “Ngươi muốn ta giúp chuyện gì?”

Phu nhân kia vội vàng dập đầu mấy cái, đáp: “Cầu xin đại nhận cứu lấy đứa con của dân phụ…”



Dương Khâu trấn, thành Bắc, tại một chỗ dân cư thưa thớt tiêu điều.

Trên giường, người phụ nữ mặc váy vải gai đã không còn hơi thở, ôm một đứa bé, người vẫn còn thấy chút hơi ấm đang ngủ say sưa.

Lý Mộ đứng trước giường, quay đầu nhìn Lý Thanh, hỏi: “Lão đại, nàng còn cứu được không?”

“Nàng khác ngươi.” Lý Thanh lắc đầu rồi nói tiếp: “Nàng đã chết, ba hồn cũng chỉ dựa vào một chấp niệm mà chèo chống, khi chấp niệm này tan đi thì cũng chính là lúc nàng ta tiêu tán.”

Một thân ảnh mờ ảo đứng ở đầu giường, dùng ánh mắt trìu mến nhìn đứa trẻ đang ngủ say sưa, nàng vươn tay muốn sờ mặt con minh nhưng bàn tay lại xuyên qua thân thể nó.

Lý Mộ nhìn cảnh này, trong lòng khẽ thở dài.
Nhà này mẹ góa con côi, người mẹ bất ngờ mất, dưới tình huồng không có người phát hiện, đứa nhỏ cũng không sống được bao lâu.

Cái này chính là điều lo lắng khiến nàng ngăn trở người qua đường, tìm Lý Mộ xin giúp.

Đối mặt với âm linh như nàng, lòng Lý Mộ đã không còn chút sợ hãi nào, hắn nhìn về phía thân ảnh mờ ảo kia, hỏi: “Chồng ngươi đâu?”

Phu nhân lắc đầu không đáp.

Nghĩ tới chồng nàng có lẽ cũng không có ở đây, Lý Mộ lại hỏi: “Trong nhà còn có người nào không?”

Người đàn bà kia đáp: “Bố mẹ chồng nửa năm trước đã qua đời, trong nhà chỉ có dân phụ và tiểu nhi, dân nữ có một vị huynh trưởng, tên Vương Đông, nhà ở Vương gia thôn phía Tây thành, xin đại nhân báo tin cho huynh ấy, dân phụ vô cùng cảm kích…”

Lý Mộ khẽ gật đầu, đáp: “Ta sẽ báo tin giúp ngươi, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?”

Phu nhân lắc đầu, đáp: “Điều dân phụ lo lắng chỉ còn đứa con nhỏ còn nằm nôi này, giờ dân phụ có thể yên tâm ra đi rồi…”

Khi nàng nói chuyện, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt.

Lý Mộ thở dài một tiếng, “Một đường bình an…”

“Dân phụ Trương Vương Thị, cảm tạ đại ân đại đức của đại nhân, ân tình này, kiếp sau dân phụ xin báo đáp…”

Phu nhân cuối cùng thi lễ với hắn, ánh mắt thâm tình nhìn đứa con trên giường, thân ảnh liền biến mất giữa thiên địa.

Một tia sáng màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện từ chính chỗ nàng biến mất rồi nhanh chóng chui vào trong người Lý Mộ.

Tinh thần Lý Mộ chấn động, hắn lại một lần nữa cảm nhận được Hỉ tình. Hỉ tình từ vị phu nhân kia còn hơn xa tất cả chỗ Hỉ tình mà Lý Mộ thu thập được trước đó cộng lại.

Lý Thanh đứng bên cạnh hắn, tựa hồ cũng đã nhận ra chút khác thường, từ tốn giải thích: “Cái này là cảm ân chi hỉ của nàng, xuất phát từ tình yêu thương bao bọc của một người mẹ dành cho con mình, dù nàng đã chết cũng không buông bỏ chấp niệm đó, ngươi hoàn thành tâm nguyện của nàng, nàng tặng cho ngươi cảm ân chi hỉ(1), đã báo đáp ngươi rồi…”

Lý Mộ nhìn hai mẹ con trên giường, thở dài, nói: “Ta đi báo tin cho huynh trưởng nàng…”

Vương Đông thoạt nhìn là một hán tức rất hiền lành chất phác, nghe tin em gái mất xong cứ buồn bã không thôi. Lý Mộ giao đưa bé cho y xong liền rời khỏi nơi đó.

Vốn tưởng rằng các loại quỷ hồn là thứ đáng sợ, không ngờ lần đầu tiên hắn gặp được lại là tình cảnh như vậy.

Quỷ hồn trên thực tế so với tưởng tượng của hắn dường như có chút không giống lắm. Lý Mộ hỏi Lý Thanh ở bên cạnh: “Lão đại, âm linh và quỷ hồn không sợ ánh mặt trời sao?”

Lý Thanh đáp: “Ai nói chung sợ ánh mặt trời thế?”

“Ta thấy trong sách…”

“Lời nói hoang đường, không đáng để tin.”

Lý Mộ không tiếp tục chủ đề này nữa, sau khi nhớ lại chuyện hôm nay, lại hỏi: “Lão đại, ngươi mới nói Trương Vương Thị là âm linh cấp thấp nhất, lẽ nào quỷ cũng có thứ bậc?”

“Đương nhiên.” Lý Thanh nhìn hắn, nhắc nhở: “Người đừng nghĩ quỷ vật đều giống như hôm nay ngươi thấy, nếu thứ ngươi gặp không phải âm linh mà là oán linh, hoặc là ác linh thì hôm nay ngươi không chắc đã còn mạng. Oán linh có thể sử dụng âm khí để công kích. Ác linh lại có thể ngưng tụ thành thực thế, người tu hành mà pháp lực kém cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn chúng…”

Lý Mộ thầm ghi nhớ trong lòng, về sau gặp phải yêu quỷ gì đi nữa, tốt nhất là trốn xa chừng nào hay chừng đó.

Lý Thanh sau khi nhắc nhở hắn một hồi, lại nói tiếp: “Có điều yêu quỷ cũng không phải toàn bộ đều là tà mị hại người, trong đó không thiếu kẻ thiện lương, ngươi không cách nào phân biệt được chúng đối với ngươi có ác ý hay không, nếu ngày thường gặp phải, cứ kính nhi viễn chi(2) là được.”

Coi như nàng không nhắc, Lý Mộ cũng muốn kính nhi viễn chi đối với mấy thứ này, có điều hắn lại luôn gặp trong lúc vô tình, như Trương Vương Thị âm linh, còn có cả hồ ly rất biết nói chuyện kia nữa…

Lúc này, Lý Thanh lại nói: “Ta không nghĩ nhanh như vậy ngươi đã tìm được cách thu thập Thất tình. Hôm nay vừa đúng ngày rằm, mỗi tháng, ngày mùng một, mười lăm, và ngày cuối tháng chính là thời điểm tốt nhất để luyện hóa bảy phách. Giờ ta dạy ngươi khẩu quyết Tạo phách, bắt đầu từ đêm nay người liền có thể thử ngưng phách… ”

Lý Mộ trong lòng vui vẻ, vội nói: “Cảm ơn lão đại…”

Giờ Tý đêm đó.

Lý Mộ khoanh chân ngồi trên giường, ngũ tâm hướng thiên(3), vừa dẫn dắt pháp lực di chuyển, vừa nhỏ giọng thì thào: “Tố khí cửu hồi, chế phách tà gian, thiên thú thủ vệ, kiều nữ chấp quan, thất phách hòa nhu, dữ ngã tương an, bất đắc vọng động, khán sát hình nguyên…(4)”

Trong thân thể hắn, ánh sáng màu đỏ chập chờn ẩn hiện, cuối cùng triệt để tan vào cơ thể, biến mất không thấy gì nữa.



Sáng sớm, Lý Mộ đang ngủ say, chợt có hồi tiếng ca hát truyền đến bên tai, liên tiếp mấy đợt, dù hắn có trùm chăn che đầu cũng không có tác dụng gì.

Ngày hôm qua tu luyện tới quá nửa đêm, mới vừa ngủ được một chút, dù tiếng hát của cô nàng kia có du dương thánh thót, dễ nghe thế nào thì lọt vào tai Lý Mộ cũng chẳng khác gì tạp âm.

Hắn từ trên bật dậy, mơ mơ màng mạng chạy ra sân, đứng chỗ tường viện, hướng sang phía bên kia hô: “Vừa sáng đã hát hò cái gì, có để cho người khác ngủ yên hay không!”

Nói xong, hắn thoáng sửng sốt rồi rất mau tỉnh táo lại.

Từ sau khi mất bảy phách, thân thể mất đi sự cảnh giác, hắn mỗi ngày đều ngủ tới giữa trưa, bên ngoài dù ồn ào cỡ nào, hắn cũng không phát hiện ra được, hôm nay là lần đầu tiên bị người khác đánh thức.

Nói thế chẳng phải đồng nghĩa với việc phách thứ nhất của hắn đang dần dần ngưng tụ sao?

Không để Lý Mộ kịp cao hứng, một âm thanh tức tối từ bên kia bức tường vọng tới: “Giờ gì rồi còn mà còn ngủ, ngươi là heo sao?”

Chú giải:

1. Cảm ân chi hỉ: Hơi khó để diễn đạt ngắn gọn, đại ý là niềm vui từ việc nhận được trợ giúp.

2. Kính nhi viễn chi: Đứng xa mà trông, nghĩa hiểu là có vài việc nên biết kính sợ/tôn trọng mà cách xa.

3. Ngũ tâm hướng thiên: Ngũ tâm gồm đỉnh đầu, hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân. Ngũ tâm hướng thiên là năm bộ phận kia đều hướng lên trời.

4. Đoạn này chỉ là khẩu quyết tu luyện, cơ bản không quá quan trọng hay ảnh hưởng gì tới mạch truyện nên mình xin không dịch.

Chương 9: Hàng xóm mới

Dịch: Vong Mạng

Ngoài âm thanh tức tối kia, Lý Mộ còn cảm nhận được một cỗ tâm tình phẫn nộ.

Hắn lập tức thi triển Đạo Dẫn chi thuật, hút một chút Nộ tình kia qua bên đây. Phách thứ hai Phục Thỉ chủ nhận thức, từ tức giận (Nộ) mà sinh ra, mà với hắn bất cứ loại tâm tình đều có chỗ dùng, không thể lãng phí.

Đối phương còn chưa nguôi cơn tức, Lý Mộ ở bên này tường lại nói: “Ta ngủ giờ nào, nằm giờ nào là chuyện của ta, ngươi quản được ta chắc?”

Cô gái nhại theo lời của hắn, phản kích: “Ta hát múa gì cũng trong sân nhà ta, ngươi đòi quản ta?”

Lý Mộ mưu mô nói đạo lý với nàng, đáp ngay: “Ta ngủ không làm phiền người khác, ngươi làm phiền ta.”

“Vì sao người khác không thấy phiền, chỉ có mỗi mình ngươi thấy phiền!”



Sự thật chứng mình, hắn mưu đồ nói lý với cô gái này vốn chính là sai lầm, cũng không phải mọi phụ nữ đều có thể thông tình đạt lý như Lý Thanh.

Hắn dẫn toàn bộ Nộ tình của cô gái kia qua, sau đó vui vẻ trở về phòng ngủ bù.

Ngưng tụ bảy phách rất khó, hắn chỉ mới bước được một bước nhỏ, vậy nên sau khi ngủ bù, hắn lại phải ra ngoài giúp người khác tạo niềm vui, tiếp tục thu hoạch Hỉ tình, tranh thủ trong vòng một tháng ngưng tụ hoàn toàn phách thứ nhất.

Hắn quay lại phòng ngủ, đóng cửa kỹ càng, lên giường đắp chăn, rất nhanh liền lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Ở sân nhỏ bên kia tường, một cô gái xinh đẹp dáng người thướt tha, cắn răng nói: “Tức chết ta!”

Một thiếu nữ khác đang chải búi tóc chạy từ trong phòng ra, hỏi: “Tiểu thư, sao thế, người mới rồi nói chuyện với ai vậy?”

“Với một con heo!”

Bên kia đã không có tiếng hồi đáp, Lý Mộ căm giận nói một câu, tiếp đó cũng không còn tâm tư luyện thanh nữa, quay qua hỏi nha hoàn: “Đồ đều đưa cả rồi chứ?”

Thiếu nữ khẽ gật đầu, đáp: “Chỉ còn nhà hàng xóm bên trái, ta sẽ đi đưa ngay bây giờ.”

Liễu Hàm Yên phất phất tay, cả giận nói: “Nhà đó không đưa!”

“A, sao lại thế ạ?” Thiếu nữ thắc mắc.

Các nàng mới vừa chuyển tới đây hai ngày, tưởng tượng hai người con gái chân yếu tay mềm, còn chưa quen với cuộc sống nơi đây, tự nhiên sinh hoạt hàng ngày sẽ có nhiều cái không tiện, vậy nên mua chút quà cáp như bánh mứt kẹo ngọt tặng cho hàng xóm, thuận việc làm quen với họ để sau này lỡ có việc gì cũng dễ nhờ họ giúp đỡ.

Mọi nhà xung quanh đều đưa, chỉ có nhà hàng xóm gần nhất lại không đưa, điều này khiến thiếu nữ không hiểu cho lắm.

Liễu Hàm Yên mặt không biến sắc, đáp: “Không sao trăng gì hết, ta nói không đưa là không đưa.”

Để không làm phiền hàng xóm, nàng tới giờ Tỵ mới bắt đầu luyện giọng, người thường giờ Mão đã rời giường lo công việc, ai mà nghĩ lại có tên ngủ tới giờ Tỵ, còn nói nàng hát như “quỷ kêu”, cục tức này, nàng thế nào cũng nuốt không trôi, làm sao có thể đi tặng quà cho hắn được?

“A…” Thấy tâm tình tiểu thư không tốt, thiếu nữ lén nhìn sang mảnh sân bên kia tường xong cũng không dám hỏi gì nữa.

Lý Mộ ngủ một giấc tới trưa, dậy bỗng thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn trong suốt mấy ngày gần đây, nếu như không bị người ta đánh thức giữa chừng thì càng thêm hoàn hảo.

Nói tới cô gái mới sáng sớm đã hát ca, Lý Mộ nhớ rõ ràng tòa tiểu viện sát bên trước giờ vẫn đóng cửa không người, không biết từ khi nào có người dọn tới, hơn nữa có vẻ là người không dễ chọc. Cô nàng đanh đá kia, Lý Mộ mới chỉ cùng nàng giao phong chốc lát thôi đã rơi vào thế hạ phong, chỉ hy vọng sau này không có việc gì dính líu đến đối phương.

Hắn trước sao bản thảo sơ bộ truyện Liêu Trai ra thành mấy bản, lần lượt đưa cho mấy cửa hàng sách.Quy củ của mấy tiệm sách này cơ bản giống nhau, nộp bản thảo xong, đợi bảy ngày là có thể đến hỏi xem bản thảo có được nhận hay không.

Nghèo văn giàu võ, tu hành còn đốt tiền hơn nữa.

Phù chỉ, chu sa giá cả đã không rẻ, tu hành còn cần phải dùng đến thiên tài địa bảo đạt đủ số tuổi, giá càng trên trời, huống hồ Lý Mộ còn muốn cải thiện sinh hoạt một chút, nếu chỉ dựa vào năm trăm văn tiền lương mỗi tháng khó mà đảm bảo điều này.

Đưa bản thảo xong, Lý Mộ theo thói quen đi tuần tra, tranh thủ nắm bắt mọi cơ hội thu thập Thất tình.

Tuy hành trình ngưng phách bắt đầu có tiến triển thuận lợi, nhưng Lý Mộ chưa từng vì thế mà buông lỏng.

Hỉ, Nộ, Ai, Kỵ, Ái, Ác, Dục, trong Thất tình, Hỉ là dễ kiếm nhất. Hắn lợi dụng thân phận bộ khoái, trừng ác dương thiện, tróc gian trừ ác, cũng là đường tắt để thu thập sự vui sướng và cảm kích từ người khác.

Nhưng ngoài Hỉ tình ra, sau loại Tình còn lại làm sao lấy được?

Ngoài việc giúp người khác để có được vui vẻ và cảm kích, hắn còn phải khiến người khác đối với mình sinh lòng chán ghét, phẫn nộ thậm chí là sợ hãi, những điều này khá mâu thuẫn. Ai tình kia, hắn còn chưa có đầu mối gì, phiền toái nhất là Dục, hắn phải làm thế nào để người khác sinh ra dục vọng mãnh liệt, đầy đủ với hắn----Mấy chuyện này chỉ nghĩ một chút thôi đã khiến hắn nhức đầu không thôi.

Dù là thu thập Hỉ tình cũng không thuận lợi như Lý Mộ dự tính.

Dương Khâu huyện chỉ là một thành nhỏ, nội thành không phải ngày nào cũng có đại sự phát sinh, trong huyện khi không có án tình lớn xảy ra thì đám bộ khoái bọn hắn thực ra đều rất rảnh, mỗi ngày đi tuần hai lượt lấy lệ là đủ tính không bê trễ công vụ rồi.

Hôm này không có đám trẻ nghịch ngợm chơi diều, cũng không có lão bà lạc đường, may là con chó đất trong ngõ vẫn còn đó, Lý Mộ bỏ mấy văn tiền mua cho nó một cái đùi gà mới có thể từ nó thu được chút Hỉ tình ít ỏi đến thương tâm.

Cứ như thế này không phải là cách, bởi án theo tốc độ như vậy thì nửa năm sau hắn vẫn phải thành quỷ.

Tuần tra hồi lâu trên đường không tìm được cơ hội giúp người tạo niềm vui, cũng không gặp phải quỷ có tâm nguyện chưa hoàn thành, mắt trông đã tới giờ cơm, Lý Mộ đành phải về nhà nấu cơm trước.

Khi đi tới cửa nhà vừa đúng lúc từ cửa nhà hàng xóm sát vách có người đi ra.

Đó là một cô gái dung mạo đoan trang, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt như hồ thu, mũi dọc dừa, đôi môi đỏ mọng, nhìn qua chỉ khoảng hai mươi tuổi. Nàng không chỉ dung mạo xuất chúng, dáng người lại càng uyển chuyển thướt tha, cả người tỏa ra hương vị thành thục.Cô gái bưng một cái chậu gỗ, vốn không chú ý tới Lý Mộ nhưng khi thấy hắn đứng trước cửa nhà hàng xóm, lấy từ ngực áo ra chùm chìa khóa, tựa như ý thức được điều gì đó, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét hờn dỗi.

“Rào ào ào!”

Nàng hất hết nước từ chậu gỗ ra ngoài cửa, mém chút văng tới chân Lý Mộ. Một thiếu nữ chừng mười sáu, mười bảy tuổi từ bên trong chạy vội ra nói: “Tiểu thứ, mấy chuyện lặt vặt này cứ bảo ta làm là được rồi.”

Cô gái dúi cái chậu vào tay thiếu nữ, nhìn Lý Mộ rồi hừ lạnh một tiếng xong quay người đi vào trong sân.

Lý Mộ tuy không nhận ra cô gái này, nhưng từ thái độ của nàng đối với mình thì cũng không khó để đoán ra, người ở sân nhỏ sát vách mắng hắn lúc sáng, chính là nàng.

Trải qua chuyện hồi sáng, hai người tuy chưa chính thức quen biết nhưng thù oán thì đã ghi xong.

Hắn đi vào trong sân, nghe được được tiếng nói thanh thúy êm tai của thiếu nữ kia vọng sang.

“Tiểu thu, thì ra hàng xóm của chúng ta là một bộ khoái đại nhân, về sau cũng không cần lo có kẻ xấu khi dễ chúng ta…”

Cô gái hừ lạnh một tiếng, đáp: “Ngươi không nghĩ chính hắn sẽ khi dễ ngươi à?”

Thiếu nữ không tin, nói: “Sao thế được ạ. Nhìn qua hắn không giống kẻ xấu chút nào, hơn nữa hắn trông đẹp trai như vậy…”

Lý Mộ thầm nghĩ nha hoàn này ánh mắt không tệ, lại nghe bên tai có tiếng hừ lạnh của cô gái kia truyền đến.

“Nào có ai ghi hai chữ Người Xấu lên mặt. Vãn Vãn ngươi phải nhớ kỹ, nam nhân càng dễ coi thì lại càng hay gạt người, có vài kẻ nhìn hình người, dáng người nhưng kỳ thực buổi sáng cả giường cũng không dậy nổi…”

Thiếu nữ ngoan ngoãn đáp: “Dạ, ta biết rồi…”

“…”

Lý Mộ hiển nhiên đánh giá cao ý chí của cô nàng kia. Ngực nàng và bụng dạ nàng cơ bản chẳng có liên quan gì.

Chỉ vì một mâu thuẫn nho nhỏ nơi xóm giềng liền ở sau lưng nói xấu, vu khống hắn, thiếu nữ kia coi bộ đơn thuần như vậy, quả nhiên bị nàng lừa gạt rồi.

“Tiểu thư, buổi chiều chúng ta ăn gì?” Trong lúc lòng còn đang bất bình tức giận, Lý Mộ lại nghe thấy tiếng nói của thiếu nữ.

Nàng kia nghe xong liền đáp: “Ngươi đi ra ngoài mua ít đồ ăn đi, không cần phải để ý ta.”

Thiếu nữ lo lắng nói: “Tiểu thư, người lại không ăn cơm…”

Cô gái kia lại đáp: “Buổi chiều ăn cơm dễ béo, ta phải giữ dáng.”

Thiếu nữ không nói thì thêm, tiếp đó Lý Mộ liền nghe được một hồi tiếng bước chân rộn ràng kèm lời dặn dò của nàng kia: “Ngươi ở bên ngoài ăn no rồi về, đừng để ta nhìn thấy, cũng đừng để ta nghe thấy…”

Sân nhỏ bên kia vách tường không còn âm thanh truyền sang nữa, Lý Mộ đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm.

Hắn định nấu đại chút cháo nhưng nhất thời lại đổi ý.

Hắn tìm một phiến đá, lau rửa sạch sẽ xong liền mang vào trong sân, kê lên trên mấy tảng đá, chuẩn bị nướng thịt…

Chương 10: Ngày sau tất báo

Dịch: Vong Mạng

Xèo…

Thịt bò tẩm ướp kỹ, đặt lên phiến đá nóng bỏng phát ra những tiếng xèo xèo, đợi thịt bò hơi tái liền bắt đầu xoay tròn, rắc hương liệu đặc chế lên, cắn một miệng, nước thịt tuôn trào trong miệng…

Lúc trước khi còn bệnh tật, Lý Mộ chỉ có có thể ăn đồ thanh đạm nấu nhuyễn, lẩu, thịt nướng, mấy loại mỹ thực này đều trở thành thứ hắn chỉ có thể mơ chứ không thể sờ.

Vì chờ sau khi khỏi bệnh có thể đền bù khoảng thời gian kham khổ đó, hắn chuẩn bị rất đầy đủ, đọc cả một đống lớn sách dậy các món ngon, theo dõi mười mấy chương trình dạy nấu ăn.

Thủ pháp tẩm ướp độc môn, cộng thêm nguyên liệu pha nước chấm bí mật làm hương vị thịt nướng trên phiến đá này cực kỳ không tệ, đủ khiến hắn lập tức hết đau lòng xót ruột cho chỗ tiền bỏ ra mua thịt và hương liệu.

Đương nhiên, bằng thu nhập của hắn lại tiêu tốn cho ăn uống thế này không thể không nói là xa xỉ lãng phí, nhưng Lý Mộ làm thế không chỉ đơn thuần để thỏa mãn nhu cầu ăn uống.

Hắn nhìn sang hướng khác một cái, không thấy có gì dị thường, lại suy nghĩ một chút xong cầm cây quạt lên phẩy phẩy, đưa mùi thơm bay qua phía bên kia…

Tiểu viện bên kia bức tường, Liễu Hàm Yên bước từ trong phòng ra, hỏi thiếu nữ: “Vãn Vãn, ngươi có ngửi thấy mùi gì không?”

Thiếu nữ hít hít một cái, kinh ngạc đáp: “Tiểu thư, mùi vị gì, thơm quá đi…”

Liễu Hàm Yên thở sâu, một mùi thơm mê người bay thẳng vào tận tâm can, cơn đói mà nàng vất vả lắm mới đè nén được giờ lại lần nữa dâng lên.

Cổ họng không khống chế được hơi giật giật, nàng lập tức quay lại phòng, đóng kín cửa, thế nhưng mùi thơm kia tựa như không hề bị ngăn trở, vẫn cứ quanh quẩn trong mũi nàng.

Liễu Hàm Yên lại đi ra sân, ngại ngùng nói: “Thứ gì lại có thể thơm như vậy ta!”

Thiếu nữ giơ tay chỉ sang sân nhỏ bên kia tượng, đáp: “Tiểu thư, hình như là từ bên ấy truyền qua đó…”



Vừa khi đặt một miếng thịt ba chỉ lên phiến đá, trong lòng đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn về phía tường viện.

Trên bức tường cách đó không xa thấy hai cái đầu nhô lên, cô gái xinh đẹp và nha hoàn xinh xắn đang nhìn hắn chằm chằm.

Một ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, một ánh mắt đầy vẻ tò mò.

Cô gái xinh đẹp nhìn Lý Mộ, lớn tiếng nói: “Ngươi đang làm gì đó!”

Lý Mộ vừa hấp thu cơn giận của nàng, vừa đáp: “Ăn cơm đó, không nhìn thấy sao?”

Liễu Hàm Yên đương nhiên biết rõ hắn đang ăn, chỉ là hắn ăn thì ăn đi, sao cứ phải hết lần này tới lần khác làm mùi thơm bay khắp bốn phương, mùi thịt nướng bay sang sân nhà, điều này khiến một kẻ mấy tháng không biết vị thịt như nàng làm sao chịu thấu?

Liễu Hàm Yên mặt đầy sát khí, không khách khí nói: “Người đi chỗ khác ăn đi!”

“Dựa vào cái gì?” Lý Mộ lắc đầu, tiếp: “Nơi này là nhà ta, ta ăn cơm ở nhà ta thì có làm sao?”

“Người làm phiền ta!” Liễu Hàm Yên càng thêm tức giận, dùng ngay câu hồi sáng của Lý Mộ để phản kích.

“Vì cái gì người khác không thấy phiền, chỉ mỗi ngươi thấy phiền?” Lý Mộ cũng gậy ông đập lưng ông, lòng thầm mong cục tức trong bụng nàng tuyệt đối đừng có tan đi, phách thứ hai có thể ngưng tụ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nàng…

“Ngươi khốn kiếp!”

“Người càn quấy!”

“Người cố ý!”

“Ta ăn cơm ở nhà ta có gì sai chứ?”“Người chính là vì trả thù!”

“Chuyện hồi sáng xem như là ta không đúng, để tỏ lòng áy náy của ta, hay là hôm nay ta mời nhị vị cô nương ăn cơm…”

Tiểu nha hoàn lộ vẻ vui mừng, nhìn thịt nướng trên phiến đáp, cao hứng đáp: “Được được…”

Lý Mộ thuận tiện dẫn Hỉ tình của nàng ta qua.

Liễu Hàm Yên phẫn nộ nhìn hắn, nói lớn: “Liễu Hàm Yên ta dù có chết, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không ăn một miếng của ngươi!”



Liễu Hàm Yên đứng trong sân dậm chân, ngực phập phồng bất định, mặt hơi đỏ lên, thở dốc nói: “Tức chết ta, tức chết ta, là hắn cố ý, nhất định là hắn cố ý!”

Thiếu nữ ngẩng đầu, ngây thơ đáp: “Tiểu thư, nhưng mà ta cảm thấy hắn nói cũng không sai…”

Liễu Hàm Yên tức giận nhìn nàng: “Ngươi rốt cuộc về phe nào?”

“Ta đương nhiên về phe tiểu thư…” Thiếu nữ vội vàng vỗ vỗ lưng giúp nàng xong lại nói tiếp: “Tiểu thư đừng nóng, tức giận hại thân…”

Ngực Liễu Hàm Yên vẫn phập phồng không thôi, hiển nhiên là rất tức tối, nàng đột nhiên sờ trán, nói: “Vãn Vãn, đỡ ta vào nhà nghỉ ngơi, ta thấy hơi chóng mặt…”

Bên kia tường rốt cuộc không có âm thanh truyền qua nữa, Lý Mộ cũng không hút được chút nộ khí nào thêm liền chậm rãi ngừng Đạo dẫn chi thuật.

Vốn tưởng Nộ tình khó kiếm hơn Hỉ tình nhiều, không ngờ chọc giận nữ nhân lại đơn giản như vậy, nếu cái cô tên Liễu Hàm Yên kia mỗi ngày đều do hắn mà tức giận như thế, phách thứ hai chẳng phải sẽ sớm ngưng tụ hơn cả phách thứ nhất?

Đương nhiên, làm việc gì cũng phải có chừng mực, Lý Mộ cũng không thể bắt lấy mỗi mình nàng rồi ra sức hút.

Thất tình dù là nhân chi thường tình nhưng cũng có phần hại thân, đại hỉ đại bi giận dữ đều không có lợi gì cho thân thể, lấy phương pháp của Lý Mộ mà không biết tiết chế sẽ bào mòn thân thể nàng rất nhiều, không tới vài ngày sẽ ép khô nàng, khiến nàng rời giường không nổi…

Để bày tỏ sự áy náy, Lý Mộ cố tình nướng một đầy một khay thịt, sang gõ cửa sân nhà hàng xóm.
Mở cửa là tiểu nha hoàn mập mạp, mặt tròn như trứng ngỗng, cằm hơi có nọng. Nàng nhìn thịt nướng trong tay Lý Mộ, nuốt nuốt nước miếng rồi dè dặt hỏi: “Công tử, người có việc gì không?”

Lý Mộ mỉm cười đáp: “Tại hạ Lý Mộ, là đặc biệt tới xin lỗi Liễu cô nương, đây là một chút quà mọn, hy vọng nàng có thể nhận cho…”

Đưa khay thịt nướng cho tiểu nha hoàn xong, Lý Mộ liền quay lại sân nhà mình, ở bên kia vách tường, tiểu nha hoàn đẩy cửa phòng Liễu Hàm Yên ra, nói: “Tiểu thư, vị công tử gọi là Lý Mộ kia vừa chịu qua nhận lỗi rồi, đây là hắn biếu chúng ta…”

Liễu Hàm Yên bực bội phất tay, đáp: “Cầm đi cầm đi, ta không muốn nhìn thấy đồ của hắn!”

“Dạ…”

Tiểu nha hoàn khẽ đáp một tiếng rồi quay ra sân, ngồi trước bàn đá, sau khi nếm thử một miếng thịt, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đờ ra.

“Ngon, đồ ngon…”

Nàng bưng khay thịt lên, líu ríu chạy lại phòng Liễu Hàm Yên, nói: “Tiểu thư, người nếm thử đi, ta chưa từng ăn thứ gì ngon như thế này…”

Liễu Hàm Yên lườm nàng một cái, đáp: “Ta không ăn, chỉ cần ăn được thì thứ gì đồ ham ăn ngươi không khen ngon…”

Tiểu nha hoàn đưa đôi đũa cho nàng, quả quyết: “Thật mà, tiểu thư, ngươi ăn thử đi, một miếng cũng được, một miếng chắc không béo lên được đâu…”

Liễu Hàm Yên muốn tiếp tục từ chối nhưng tay phải nàng lại không nghe lời mà đưa ra nhận đôi đũa.

Nàng đã nhịn cả ngày nay rồi, bụng đã sớm đói cồn cào, đồ trước mặt lại thơm như vậy, đúng là khiêu khích mạnh tâm tư của nàng. Dưới sự dụ dỗ của mùi thơm kia, nàng chỉ trong nháy mắt đã quên hết việc mình phải giữ dáng, quên luôn cả cái tên bộ khoái đáng ghét kia…

Nàng chậm ra vươn tay gắp một miếng thịt nướng lên.

Sau đó là miếng thứ hai.

Miếng thứ ba.



“Tiểu thư, tiểu thư…”

“Tiểu thư, người ăn hết cả rồi…”

“Huhu, tiểu thư, ta mới chỉ ăn một miếng…”

Cho đến khi tiếng nức nở mang theo sự ủy khuất của tiểu nha hoàn truyền tới tai, Liễu Hàm Yên mới chợt bừng tỉnh.

Nàng rờ lên bụng mình, rốt cuộc ý thức được, kế hoạch mà nàng vất vả kiên trì suốt mấy tháng qua, ngay lúc mới đây đã triệt để tuyên cáo thất bại.

Nàng bụm lấy bụng mình, bi phẫn nói: “Họ Lý kia, ta và ngươi không đội trời chung, ngươi tốt nhất đừng để rơi vào tay ta!”

Lý Mộ đứng trong sân, nhìn nộ khí ngút trời bên kia tường xong dẫn toàn bộ qua không để sót chút nào.

Để thu thập Hỉ tình, hắn đã phí không biết bao nhiêu tâm tư mà chỉ thu lại được chút ít, vậy mà Nộ tình lấy được từ chỉ mình Liễu Hàm Yên lại nhiều gấp đôi Hỉ tình trước giờ cộng lại.

Phủ Thỉ sinh ra từ Nộ tình, chủ ý thức, là phách trọng yếu nhất trong bảy phách, có ý nghĩa vô cùng lớn với hắn.

Lý Mộ sau khi thu hút hết Nộ tình từ Liễu Hàm Yên, tâm tình bình phục lại liền khom người, chắp tay hướng sang mảnh sân nhỏ bên kia tường, chân thành nói: “Đại ân của cô nương, ngày sau tất báo!”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau