ĐẠI CHU TIÊN LẠI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đại chu tiên lại - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Ta quản định rồi!

Dịch: Vong Mạng

***

Lý Mộ mới mở mắt liền bị ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào khiến hai mắt không thể nhìn thẳng.

Nội tâm hắn cả kinh, tưởng hai nữ quỷ kia thừa lúc hắn không phòng bị làm gì đó mờ ám, nhưng khi đang chuẩn bị kháp ấn phòng bị, vừa cúi đầu mới phát hiện ánh sáng lại do chính hắn phát ra.

“Tình huống gì đây?”

Lý Mộ cả kinh đứng bật dậy, lúc này kim quang(1) quanh người hắn càng thêm rực rỡ, cảm giác như bản thân ngập trong ánh sáng, hai mắt tuy khó có thể thấy rõ nhưng cơ thể lại có một loại cảm giác ấm áp.

Tô Hòa đứng xa xa nhìn hắn, kinh hãi nói: “Ngươi còn nói ngươi không biết Phật hiệu!”

Tới giờ khắc, nàng mới ý thức được, bản thân mình từ khi bắt đầu tới giờ đã xem nhẹ người thanh niên trước mặt.

Hắn không chỉ có tâm chí kiên định dị thường, không bị sắc dục mê hoặc mà trên người còn có sẵn đại thần thông Phật môn. Linh thể thuần âm, trời sinh bị Phật quang khắc chế là dễ hiểu nhưng kim quang trên người Lý Mộ ẩn chứa lực lượng khiến ngay nàng cũng phải kinh hãi không thôi.

Điều này đồng nghĩa Pháp kinh Phật môn mà hắn vừa mới niệm tuyệt đối không phải Phật hiệu bình thường.

Ánh mắt nàng lóe lên u quang như muốn xuyên qua quầng sáng xem Lý Mộ thế nào nhưng kết quả chỉ có thể thấy một mảnh mờ ảo.

Mở mắt vẫn thấy xung quanh toàn là kim quang, Lý Mộ cảm giác mình sắp mù, vội vàng nhắm mắt lại rồi trực tiếp hỏi: “Làm sao khống chế ánh sáng này thế?”

Tô Hòa hơi sửng sốt, có chút khó tin, hỏi lại: “Ngươi không biết?”

Lý Mộ bất đắc dĩ đáp: “Ta vừa mới nói là thử một chút mà…”

“…”

Tô Hòa trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng: “Ngươi tán luồng pháp lực Phật môn trong cơ thể đi.”

Lý Mộ quyết đoán tản đi luồng pháp lực mà hắn mới dẫn dắt từ chuỗi Phật châu vào trong cơ thể, theo đó, kim quang trên người hắn quả nhiên từ từ mất biến, mắt lại có thể nhìn bình thường.

Không thể ngờ được kinh Phật ở một thế giới khác lại có thể thay thế Pháp kinh ở nơi này, Lý Mộ cảm thấy con đường của mình lại rộng thêm một quãng nữa.

Uy lực của Tâm Kinh còn lớn hơn dự đoán của hắn. Nếu bản thân hắn có pháp lực Phật môn, vậy chẳng phải có thể biến thành nguồn sáng di dộng khiến vạn quỷ khuất phục, quần yêu tránh lui sao…

Tô Hòa dùng ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc nhìn hắn rồi hỏi: “Ngươi làm sao biết thần thông Phật môn?”

“Việc này không quan trọng. Ta tiếp theo phải làm thế nào mới cứu được Lâm cô nương?” Lý Mộ không đáp mà nhìn cơ thể càng lúc càng mờ ảo của Lâm Uyển rồi hỏi.

Thu hồi nghi hoặc, Tô Hòa từ tốn giảng giải: “Phật môn tu tâm, Phật quang có thể khu quỷ, cũng có thể độ quỷ, chỉ cần trong lòng ngươi không có sát niệm thì sẽ không làm nàng bị thương tổn. Ngươi thử lại đi, từ từ dùng Phật quang bao bọc linh thể của nàng…”

Lý Mộ lại một lần nữa dẫn một luồng pháp lực từ trong Phật châu ra, tiếp đó nhỏ giọng tụng niệm Tâm Kinh, rất nhanh liền thấy trên người hắn có kim quang tỏa ra.

Hắn thử khống chế nó, kết quả ý niệm vừa động lập tức có một luồng sáng từ ngoài cơ thể phóng ra, từ từ bao bọc linh thể Lâm Uyển, đợi tới Lý Mộ dùng toàn bộ Phật quang bao kín cả người Lâm Uyển, cơ thể hắn đột nhiên như bị rút cạn sức lực, đổ oặt xuống.

Phật quang này dù là dùng pháp lực trong chuỗi Phật châu để dẫn ra nhưng tiêu hao phía sau đó đều là pháp lực của bản thân Lý Mộ, mà pháp lực của Lý Mộ vốn chẳng có nhiều, mới rồi lại lãng phí mất một lần, giờ dùng thêm lần nữa lên người Lâm Uyển nữa liền khô kiệt hoàn toàn.

Hắn cũng không ngã xuống đất mà là ngã vào một khuôn ngực mềm mại ngát hương thơm.

Tô Hòa đỡ hắn xong ân cần hỏi: “Ngươi không sao chứ?” “Không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ một lát là ổn thôi.” Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với nữ quỷ ở cự ly gần, Lý Mộ muốn đứng dậy nhưng dưới chân lại không có chút sức lực nào.

“Không việc gì đâu. Ta đã không phải con người, cũng sẽ không có cái gì nam nữ phòng bị.”

“Đa tạ ân công!” Cơ thể Lâm Uyển đã ngưng thực hoàn toàn, nàng quỳ gối trước mặt Lý Mộ, cảm kích nói: “Ân cứu mạng của ân công, Lâm Uyển không biết làm sao có thể báo đáp…”

“Không cần cám ơn.” Lý Mộ xua xua tay rồi nói tiếp: “Để cho Lâm cô nương phải chịu oan khuất cũng là do nha môn thất trách, là chúng ta thất trách.”

Cùng lúc đó, trong lòng hắn thầm than, quả nhiên đạo hạnh càng sâu thì Thất tình càng cường đại, minh chứng là Hỉ tình do cảm kích mà sinh ra của Lâm Uyển, nếu so với Trương Vương Thị thì đâu chỉ gấp có mười lần…

Tô Hòa đã có thể ngưng tự thành thực tế, vậy tu vi tối thiếu cũng là Đệ Tam cảnh, Thất tình của nàng sẽ càng cường đại hơn, tiếc rằng những tồn tại có đạo hạnh thâm sâu cơ này, bình thường Thất tình sẽ không hiện ra ngoài, mà dùng đạo hạnh bé nhỏ của Lý Mộ, cơ bản không thể dẫn ra nổi.

Oán linh cỡ như Lâm Uyển chính là cực hạn của Lý Mộ.

Tô Hòa nhìn sang phía Lâm Uyển, hỏi: “Ngươi sau này có tính toán gì không?”

Lâm Uyển cúi thấp đầu, đáp: “Ta tính đi U Đô.”

Lý Mộ đã biết rõ thế giới hiện tại hắn ở có mười châu ba đảo, cũng chính là nơi mà con người, yêu quỷ và tinh quái ở chung. Còn U Đô Quỷ Vực lại hoàn toàn là lãnh địa của quỷ vật, ngoài linh thể quỷ vật ra, nếu không phải người mang đại thần thông thì không thể tiến vào, nơi đó quanh năm bị quỷ vụ bao phủ, chỉ có đêm tối, không có ánh sáng, là nơi thích hợp nhất để linh thể tồn tại và tu hành.

Tô Hòa nhìn nàng, hỏi lại: “Ngươi không báo thù nữa?”

Lâm Uyển lắc đầu, đáp: “Triệu gia đã có quan hệ với Quận thừa, ở quận Bắc chẳng ai có thể động tới, ân công đã cứu ta một mạng, ta không thể hại ân công.”

Lý Mộ dùng ánh mắt kiên định, quả quyết nói: “Chuyện này, ta quản định rồi.(2)”

Lâm Uyển từ bỏ chuyện báo thù xong còn có thể tới U Đô, tiếp tục sinh tồn bằng một hình thái khác.

Lý Mộ nếu ngưng tụ bảy phách không được thì chỉ còn một con đường chết, ngay cả cơ hội thành quỷ như nàng cũng không có.

Hắn không thể ngày ngày chực chờ trên đường để dắt bà lão qua đường, cũng không thể trông vào “chút lông dê” từ mỗi mình Trương Sơn, trong khi Thất tình của Oán linh quá cường đại, chờ tới khi hắn giúp Lâm Uyển xử lại án, giải nỗi oan khuất, có lẽ có thể nhờ nàng mà một lần hành động ngưng tụ thành công phách đầu tiên. Cơ hội lần này không dễ có, nói cái gì hắn cũng thể buông tha.

Lâm Uyển không muốn liên lụy nên cũng cương quyết nói: “Ta không báo thù.”

Lý Mộ nghiêm sắc mặt, đáp: “Thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng, coi như ngươi không báo thù, ta cũng nhất định phải khiến Triệu Vĩnh đền tội.”

Lâm Uyển có chút cuống quýt: “Ân công, người vì cái gì…”

“Bởi vì ta là bộ khoái.” Lý Mộ nhìn nhị nữ, hiên ngang lẫm liệt nói: “Ta không phụ bộ y phục trên người ta, ngươi không đừng nói gì nữa, Triệu Vĩnh kia ta quyết bắt, Quận thừa cũng không giữ được hắn!”

“Ân công…”

Lâm Uyển quỳ mọp xuống đất, không nói thêm lời nào, chỉ có hai hàng nước mắt theo gò mà chảy xuống, tiêu tán vào trong trời đất.

Lý Mộ thoáng rùng mình. Lâm Uyển chỉ thoáng chốc phát ra quá nhiều sự cảm kích, cơ thể hắn có chút chịu không nổi…

Tô Hòa đã hoàn toàn bị hắn thuyết phúc, lúc này dùng ánh mắt sùng kính nhìn Lý Mộ, than thở: “Nếu quan lại trong thiên hạ đều có thể giống như công tử, thế gian này đã có thể bớt đi biết bao nhiêu oan hồn?”

Mặt mo của Lý Mộ có chút nóng như phát sốt bởi hắn còn xa mới hào hùng đại nghĩa như vậy, sở dĩ hắn giúp Lâm Uyển báo thù, vừa là công cũng vừa vì tư, vừa là trả công đạo cho Lâm Uyển, cũng là vì cái mạng nhỏ của mình.

Tô Hòa vẫn đang đỡ Lý Mộ, hỏi: “Ta có thể giúp gì cho công tử không?”

Lý Mộ đáp: “Hồn thứ hai của Triệu Vĩnh, trước hãy thả ra, bằng không, rất có thể kinh động bên trên phái ra cường giả lợi hại hơn tới giải quyết án này, tới lúc đó chúng ta dù có lý cũng không nói rõ được. Về phần Lâm cô nương, ngươi trước đừng lộ diện, mấy ngày tới tạm thời đi theo bên người Tô cô nương, đến lúc nào đó, có lẽ còn cần ngươi đích thân ra mặt…”

Tô Hòa khẽ gật đầu đồng ý: “Tất cả theo công tử sắp xếp.”

Lâm Uyển cũng ngẩng đầu, kiên định đáp: “Ta mọi chuyện đều nghe ân công.”

Lúc này, Tô Hòa đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, nhìn Lý Mộ rồi hỏi: “Công tử không biết cấm ngôn thi pháp(3) sao?”

Lý Mộ lắc đầu.

Vì tránh để Đạo thuật hoặc Pháp kinh bị lọt ra ngoài, Cấm ngôn thi pháp gần như là thần thông bắt buộc phải học tại các đại tông thuộc hai nhà Phật Đạo, chỉ là Lý Thanh không dạy hắn, Lý Mộ cũng không biết đi đâu học.

Tô Hòa suy nghĩ một chút rồi đề nghị: “Công tử nếu cần, thiếp thân có thể dạy ngươi…”

Mặc dù Lý Mộ có nhiều con bài tẩy nhưng lại không biết cấm ngôn thi pháp, lo nhất là chiêu số của mình bị người khác học được nên nghe thế liền vui vẻ đáp ngay: “Vậy việc này xin đa tạ cô nương…”

Chú giải:

1. Kim quang: Ánh sáng màu vàng kim.

2. quản định: Đã quyết định sẽ quản việc nào đó.

3. Cấm ngôn thi pháp: là thi triển thần thông, pháp thuật mà không niệm thành tiếng.

Chương 22: Không có lựa chọn nào khác

Dịch: Vong Mạng

***

Bên bờ vịnh Bích Thủy, Lý Mộ chắp tay hướng Tô Hòa, nói: “Đa tạ Tô cô nương truyền pháp.”

Tô Hòa nhìn hắn rồi đáp: “Sau khi Triệu Vĩnh đền tội, công tử có thể lại tới đây, thiếp thân còn một vật muốn tặng.”

Lý Mộ hiếu kỳ hỏi: “Vật gì?”

Tô Hòa mỉm cười, bí hiểm nói: “Đến lúc đó sẽ biết.”



Khi tỉnh lại, Hàn Triết thấy đầu đau như búa bổ.

Thông tin cuối cùng sót lại trong đầu là y đả thương căn cơ nữ quỷ, sau đấy, khi đang muốn triệt để tiêu diệt nàng thì trong hồ lại có một nữ quỷ xuất hiện, kéo cả đám bọn họ vào trong huyễn cảnh.

Cuối cùng, y không chống lại được sự dụ hoặc trong huyễn cảnh, hoàn toàn mất đi phương hướng, chìm đắm trong dục vọng.

Y nhìn xung quanh một lượt, phát hiện trời đã sáng rõ còn mấy tên bộ đầu thì đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, may mắn tất cả đều còn thở.

Bọn họ rõ ràng chưa chết, chỉ là ngủ mê cả đêm, điều này thực sự vượt khỏi dự đoán của Hàn Triết.

Dù sao, với thực lực mà nữ quỷ thể hiện tối qua, chỉ cần nàng hơi động sát tâm thì cả đám bọn họ đều phải chết ở đây.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Hàn Triết liền nghĩ thông tại sao bọn họ lại thoát chết.

Sát hại quan lại triều đình chính là trọng tội, nếu tất cả bọn họ đều chết ở đây thì triều đình nhất định sẽ không bỏ qua, trái lại, khả năng lớn là sẽ cường giả Trung Tam Cảnh, tới lúc đó mặc kệ đạo hạnh nữ quỷ kia sâu bao nhiêu cũng chỉ có một con đường chết, dù cho nàng đã từng chết một lần.

Lúc đứng dậy, y thấy được hồn thứ hai của Triệu Vĩnh, thu nó lại xong liền đưa chân đá đá mấy tên bộ khoái đang nằm trên mặt đất, miệng quát: “Đừng ngủ nữa, dậy hết đi…”

Mấy tên bộ khoái kia rất nhanh liền tỉnh lại, tiếp đó lại lay tỉnh mấy tên bộ khoái khác.

Trương Sơn vừa sờ đũng quần, vừa quay đầu nói với Lý Mộ: “Lý Mộ, cả đêm qua ta nằm mơ cầy cấy, sảng khoái…”

Mấy tên bộ khoái khác cũng lộ nụ cười ngầm hiểu, chỉ có Lý Tứ một mình ngồi tựa gốc cây, ngửa mặt nghiêng góc bốn mươi lăm độ nhìn lên trời, không biết là đang suy nghĩ gì.

Nghe cả đám xì xào, Hàn Triết cũng sờ đũng quần, thầm biết tối qua y trong huyễn cảnh đã hao tổn không ít tinh nguyên, không biết phải mất bao lâu mới hồi phục lại được. Y sầm mặt, nhìn mọi người, nói: “Còn đần người ra đấy làm gì, về huyện nha!”

Khi mọi người ra khỏi cánh rừng, bước dọc theo quan đạo trở về thành, thấy một đoàn người đang vội vã đi theo hướng lên trên núi.

Những người này thoạt nhìn đều là dân chúng bình thường, thần sắc ngoài vẻ gấp gáp còn có cả sự vui sướng, kích động khó có thể che giấu.

Theo thói quen nghề nghiệp được rèn rũa mỗi ngày, một bộ khoái ngăn một người lại, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, các người đang muốn đi đâu?”

“Tới Cam Tuyền tự!” Người nọ chỉ một ngọn núi rồi nói tiếp: “Các ngươi không biết sao, đêm qua Phật tổ hiển linh trong chùa, Phật quang chiếu sáng tận trời, phải tranh thủ thời gian tới bái Phật để Phật Tổ phù hộ ta sang năm sinh con trai…”

Lý Mộ giờ đã rõ, ở thế giới này, Phật Môn và Đạo môn có tín ngưỡng khác nhau, hệ thống tu hành khác nhau, theo đó sự ảnh hưởng cũng khác nhau.

Đạo môn chú ý vô vi(1), đại đa số các tông thuộc Đạo môn đều kiến lập tại tiên sơn động phủ có linh khí dồi dào, rất ít tiếp xúc với dân chúng tầng lớp thấp, chỉ có thỉnh thoảng phái đệ tử xuống núi rèn luyện, hàng yêu trừ mà, hơn nữa lại có không ít người thường trú tại nha môn các quận, do vậy được triều đình tôn trọng.

Phật môn dù xem trọng vô dục nhưng có rất nhiều tự miếu trong dân gian, tiếp đón rất nhiều hương khác nên sức ảnh hưởng trong dân chúng còn lớn hơn cả Đạo môn.

Hàn Triết là đệ tử Đạo môn nên khi thấy những tín đồ Phật môn này cuồng nhiệt như vậy, trong lòng tất nhiên không thích, đợi những người kia đi rồi mới hừ lạnh một tiếng, nói: “Một đám ngu dân, mấy tên lừa trọc kia đoạn tình tuyệt dục, bản thân không sinh con đẻ cái thì sao có thể phù hộ bọn họ…”

“Lão đại nói chí phải…”

Ba tên bộ khoái thủ hạ của Hàn Triết vội vàng lên tiếng phụ họa.

Bản thân Lý Mộ là người Hoa Hạ nên tự nhiên sẽ thích tôn giáo bản thổ hơn nhưng hắn cũng không có ác cảm gì với Phật môn, dù sao thì hòa thượng Huyền Độ của Kim Sơn tự đã từng cứu mạng hắn, lại còn đưa pháp bảo phòng thân cho hắn. Hắn thực không có lý do gì để ghét hòa thượng.

Huống hồ, song trọng thuộc tính của thần thông Phật môn cũng khiến Lý Mộ hâm mộ không thôi, không biết bản thân có thể song tu Phật Đạo hay không. Nếu có thể thì tới lúc đó, tay trái hắn kết thủ ấn Đạo môn, tay phải kết pháp quyết Phật môn, đám yêu quỷ gì đó đều phải chạy mất dép. Có điều trước mắt không có đường để tu hành thần thông Phật môn nên Lý Mộ chỉ đành tạm nén ý nghĩ này lại.

Trương Sơn đi cạnh Lý Mộ, khó hiểu hỏi: “Ngươi nói xem, vì sao nữ quỷ kia không hại chúng ta?”

Lý Mộ thuận miệng đáp: “Có thể là sợ nha môn truy cứu.”

“Cái này cũng phải.” Trương Sơn gật đầu rồi nói tiếp: “Nhưng sao nó phải làm chúng ta mơ như thế nhỉ? Đêm qua ta kéo co mấy chục hiệp, giờ chân mềm nhũn cả rồi…”

Nghĩ tới ảo cảnh hôm qua, Lý Mộ không khỏi đưa mắt nhìn về phía Lý Tứ.

Hắn vốn cho rằng Lý Tứ là kẻ háo sắc nhất trong cả hội, nhất định là kẻ đầu tiên gục ngã trước sức mê hoặc của sắc dục, sự thật lại trái ngược, Lý Tứ háo sắc nhất khi đối mặt với mỹ nhân câu dẫn lại kiên định hơn tất cả, bao gồm cả tu hành giả Hàn Triết.

Nếu Lý Mộ không biết Thanh Tâm Quyết, kết cục cũng sẽ không khá hơn gì bọn Trương Sơn.

Mà theo Lý Mộ biết thì Lý Tứ từ trước tới giờ đều chưa từng tu hành, điểm này khiến hắn với tình cảnh diễn ra trong huyễn cảnh hôm qua, nghĩ mãi vẫn không thể giải thích được.

Lý Tứ từ khi tỉnh lại tới giờ vẫn chưa nói câu nào. Lý Mộ đi ngang, nghi hoặc hỏi: “Trong huyễn cảnh hôm qua, người làm thế nào vậy?”

Lý Tứ liếc mắt nhìn hắn rồi thản nhiên đáp: “Ta thuộc thanh lâu ở Dương Khâu huyện còn hơn cả nhà, nhắm mắt cũng có thể đi. Lão tử có gì chưa từng thấy, có thế gì chưa thử, cũng chỉ có đám gà tơ chưa trải sự đời các ngươi mới có thể bị mê hoặc…”

Lý Mộ nhất thời câm nín.

Lý Tứ lại như nghĩ tới điều gì đó, mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hỏi lại: “Không đúng, hôm qua ngươi cũng không trúng chiêu, một tên gà chíp như ngươi ở trong tình cảnh đó, làm sao có thể khống chế, không lẽ,…, không lẽ ngươi không được?”

“…”

Lý Mộ thẹn quá hóa giận, vặc lại: “Ngươi cho rằng ngươi không bị dụ hoặc?”

Lý Tứ lạnh nhạt đáp: “Sự thật đã chứng minh.”

“Thanh Thanh là ai?” Lý Mộ hỏi.



Lý Tứ khẽ giật mình xong liền cúi đầu, im lặng không nói gì thêm.
Trương Sơn kéo Lý Mộ qua một bên, trách cứ: “Đang yên đang lành, ngươi nhắc Thanh Thanh làm cái gì?”

Lý Mộ thắc mắc: “Thanh Thanh là ai?”

Trương Sơn kinh ngạc hỏi lại: “Ngươi quên rồi?”

Lý Mộ đáp: “Ta có phải nhớ không?”

“Ta quên mất ngươi không còn nhớ…” Trương Sơn vỗ vỗ đầu, rốt cuộc nhớ tới việc Lý Mộ từng mất trí nhớ, xong lại nói: “Tóm lại, tuyệt đối không thể ở trước mặt Lý Tứ nhắc tới cái tên Thanh Thanh, thậm chí chỉ một chữ Thanh cũng không được viết, không được nói…”

“Thế Lý Thanh thì sao?”

“Ngươi dám đứng trước mặt lão đại rồi gọi tên nàng sao?”

“Không dám!”



Lý Tứ đi phía trước, Trương Sơn cố ý đi tụt lại phía sau mấy bước, sau đó mới thở dài, nói với Lý Mộ: “Kỳ thực hắn trước kia cũng không phải như bây giờ, hồi đó khi đi ngang thanh lâu hắn còn chẳng liếc mắt nhìn hai lần…”

Lý Mộ cắt ngang: “Việc đó có liên quan tới vị cô nương gọi là Thanh Thanh kia?”

Trương Sơn khẽ gật đầu rồi kể tiếp: “Thanh Thanh là thanh mai trúc mã, cũng là vợ chưa cưới của hắn. Bọn họ cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ đã định hôn ước, sau này, sau này…”

“Sau này Thanh Thanh chạy theo kẻ có tiền?”

Trương Sơn kinh ngạc đáp: “Ngươi nhớ ra rồi…”

Không phải là Lý Mộ nhớ ra mà sáo lộ trên thế gian cùng lắm cũng chỉ vậy mà thôi. Nếu không phải bị vợ chưa cưới ruồng rẫy, một kẻ từng là thiếu niên ngây thơ như Lý Tứ có thể thay đổi tình khí rồi trở thành kẻ khác hẳn như bây giờ.

Chẳng có ai sinh ra đã kẻ đê tiện, mỗi một người sống buông thả, dù là nam hay nữ, thường thường cũng đã từng có thời điểm chỉ quan tâm tới duy nhất một người(2).

Dù Lý Tứ đi dạo thanh lâu giống như về nhà, nhưng trong mắt Lý Mộ, y vẫn cao thượng hơn gấp ngàn lần Triệu Vĩnh, kẻ vì tiền đồ mà đang tâm sát hại vợ chưa cưới.

Nghĩ tới Triệu Vĩnh, Lý Mộ liền có chút đau đầu.

Sở dĩ hắn trợ giúp Lâm Uyển, vừa là vì hắn thực sự thấy cảm thương cho nàng, thứ nữa là vì mạng nhỏ của hắn, nói mấy lời hiên ngang lẫm liệt thì dễ nhưng để làm được chuyện này lại hết sức khó khăn.

Nếu như Lâm Uyển chỉ muốn báo thù rồi Tô Hòa trực tiếp diệt hồn thứ hai của Triệu Vĩnh, vậy thì Triệu Vĩnh dù không chết nhưng nửa đời sau cũng chỉ có thể sống như một kẻ ngu đần.

Nhưng hậu quả nếu làm vậy chính là cả nàng và Tô Hòa đều sẽ bị triều đình truy nã, kết cục cũng sẽ không tốt đẹp gì.

Dùng pháp luật để báo thù, trông qua có vẻ hợp tình hợp lý nhưng Lý Mộ là bộ khoái, hắn hiểu rõ luật pháp Đại Chu. Từ ngoài trông vào, luật pháo là để bảo vệ kẻ yếu, nhưng trên thực tế thì người mà luật pháp có thể trừng trị cũng chỉ có kẻ yếu.

Tất cả các quận của Đại Chu có quyền tự trị rất cao, quan lớn một quận có quyền quyết định sống chết của dân chúng trong quận. Nếu muốn trừng trị Triệu Vĩnh, lập tức sẽ chọc tới Quận thừa, án tình loại này, e là cả huyện lệnh đại nhân cũng không dám nhận…

Chuyện hắn quyết định quản tối hôm qua chính là một rắc rối cực lớn.

Chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác.

Chú giải:

1. Vô vi: Là tư tưởng của triết gia Lão Tử, ý chung là làm mọi việc thuận theo Đại Đạo tự nhiên.

2. Đoạn này tác giả dùng từ khá hay nhưng với độc giả sẽ hơi khó hiểu. Câu gốc đại ý rằng một kẻ lạm tình(người sống buông thả, lăng nhăng) dù nam hay nữ thì cũng từng có thời điểm chuyên tình(là chỉ chuyên chú thích một người).

Chương 23: Khó bề phân biệt

Dịch: Vong Mạng

Chuyện làm sao để Triệu Vĩnh phải đền tội, trả lại công bằng cho Lâm Uyển, còn phải suy xét kỹ hơn. Lý Mộ cùng đám người Hàn Triết lần nữa trở lại Triệu gia. Vợ chồng Triệu thị nghe được hồn Triệu Vĩnh đã trở về thì vui mừng khôn tả, chỉ tiếc là sự cảm kích của họ là dành cho Hàn Triết chứ chẳng ngó ngàng gì tới Lý Mộ, thế nên hắn cũng không cách nào thu hút tâm tình của họ.

Hàn Triết đứng trước mặt hai người, nói: “Hồn của lệnh công tử bị một nữ quỷ câu đi, nữ quỷ đó đêm qua đã bị ta đả thương căn cơ, hiện tại cũng đã hồn phi phách tán. Giờ ta sẽ đem hồn Triệu Vĩnh tiến nhập vào trong cơ thể hắn.”

Hàn Triết lật tay một cái, trên tay liền thấy một hồn cầu(1) xuất hiện, tiếp đó bàn tay y kết một pháp ấn, môi nhúc nhích vài cái rồi nói nhanh: “Sảng Linh quy vị!”

Hồn cầu kia chui vào mi tâm Triệu Vĩnh rồi biến mất không thấy gì nữa.

“Quỷ!!!”

Hồn thứ hai vừa nhập vào cơ thể, vẻ ngờ ngệch trên khuôn mặt Triệu Vĩnh lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hãi tột cùng, gã vung loạn xạ hai tay đồng thời hét lớn:”Tránh ra, tránh ra, đừng giết ta, đừng giết ta…”

Hàn Triết vung tay tạo thế như đao chém lên khuôn mặt hốt hoảng của Triệu Vĩnh, tiếp đó lấy một lá bùa đưa cho vợ chồng Triệu thị rồi dặn: “Hắn bị dọa cho kinh sợ, trước để hắn ngủ một giấc, lá bùa này có tác dụng tĩnh tâm an thần, sau khi tỉnh lại, bảo hắn mang theo bên mình…”

“Đa tạ Hàn tiên sư!”

“Triệu Phúc, đi chuẩn bị một phần hậu lễ tặng Hàn tiên sư!”

Việc Triệu gia cuối cùng cũng giải quyết xong, khi bước ra khỏi Triệu Phủ, Hàn Triết quay đầu lại, đưa mắt nhìn Lý Mộ rồi nhìn xuống Thanh Hồng kiếm trong tay hắn trong chốc lát rồi hỏi: “Kiếm của Thanh cô nương sao lại ở trong tay ngươi?”

Trương Sơn tiến lên trước, giải thích thay hắn: “Do lần trước hắn gặp yêu tà, lão đại tạm cho hắn mượn để phòng thân.”

Hàn Triết không nói gì thêm, chỉ lườm Lý Mộ một cái rồi xoay người rời đi.

Trương Sơn giật giật khóe miệng, thì thầm: “Họ Hàn thích lão đại nhưng lão đại không để ý hắn tẹo nào. Lý Mộ ngươi ráng thêm đi, ta thấy ngươi có hy vọng hơn họ Hàn…”

Lý Mộ không đáp lời, với hắn bây giờ, chuyện quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng, nào còn tâm tư đi suy nghĩ mấy chuyện khác.

Mà cứ coi như muốn suy tính thì cũng phải chỉ có mỗi Lý Thanh để chọn.

Tuy nàng rất xinh đẹp, nhưng Liễu cô nương bên nhà cũng không kém. Hai nàng, một người chân dài, khí chất thần tiên, một người thì ngực lớn, giọng ngọt lại có tiền, nếu thật phải chọn một trong hai, Lý Mộ cũng khó mà quyết định…

Lý Thanh có thực lực, ở thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ hắn, nhưng lhy lại là lựa chọn có quà đính kèm, tuy nàng hơn hắn ba tuổi nhưng cổ nhân đã nói: Nữ hơn ba tuổi ôm gạch vàng(2)…

Lý Mộ đột nhiên ý thức được tự mình nghĩ nhiều quá, vội lắc lắc đầu, vứt hết những ý tưởng không thực tế kia qua một bên.

Trương Sơn quay đầu lại nhìn Lý Mộ, hỏi: “Ngươi lắc đầu cái gì đó?”

Lý Mộ suy nghĩ một chút rồi hỏi Trương Sơn: “Nếu có hai cô gái để ngươi chọn, một cô viết võ công đạo pháp, có thể bảo vệ ngươi. Còn một cô có tiền thì ngươi chọn sao…”

“Có nhiều tiền?”

“Nhiều đến mức người xài cả đời không hết.”

Trương Sơn tặc tặc lưỡi, đáp: “Nam nhân sao có thể để nữ nhân bảo hộ, ta chọn cô có tiền…”

Lý Mộ đưa mắt nhìn Lý Tứ, hỏi: “Ngươi chọn cô nào?”

Lý Tứ nhìn hắn một cái rồi hỏi ngược lại: “Sao ta phải chọn?”


Sau khi đám bộ khoái rời đi, trong một căn phòng thuộc Triệu phủ, một vị phu nhân mang một chén thuốc sắc cẩn thận tới rồi gọi: “Vĩnh nhi, uống thuốc đi con. Đây là thuốc an thần dưỡng khí, mẹ đã đặc biệt cho thêm đường trắng, con mau uống cho nóng…”

Triệu Vĩnh rời giường đứng dậy xong lo lắng hỏi: “Mẹ, ác quỷ kia chết chưa?”

“Nói cái gì vậy.” Phu nhân liếc nhìn gã rồi nói tiếp: “Quỷ vốn là vật chết, còn có cái gì chết với không chết nữa…”

Triệu Vĩnh vội vàng hỏi tiếp: “Con nói là, ác quỷ kia có phải đã bị đánh hồn phi phách tán, về sau không còn xuất hiện nữa phải không?”

Phu nhân khẽ gật đầu, trấn an: “Người huyện nha nói như vậy.”

Triệu Vĩnh vẫn không thôi lo lắng, truy hỏi: “Nhưng vạn nhất nàng không chết, vậy có tìm con nữa không?”

Phu nhân nhìn gã rồi hỏi ngược lại: “Đang yên đang lành, vì sao nữ quỷ kia lại cứ bám riết không buông con?”

Triệu Vĩnh đưa mắt né tránh ánh nhìn của mẹ, hàm hồ giải thích: “Mẹ cũng biết con là Hỏa Hành chi thể, đám yêu quỷ kia đều thèm khát hồn phách của con…”

Phu nhân đặt chén thuốc xuống, khẽ nhắm hờ đôi mắt, thở dài nói: “Uyển nhi là vợ chưa cưới của con, vậy mà con nhẫn tâm xuống tay được!”

Mặt mũi Triệu Vĩnh tái nhợt, thở sâu một hơi xong lại biến thành âm trầm, gã cắn răng nói: “Con làm vậy cũng là vi Triệu gia!”

Phu nhân im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Tuy người huyện nha nói nàng đã triệt để hồn phi phách tán, nhưng để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn một chút, bất luận thế nào, hôn sự của con cũng không thể để xảy ra chút sơ sót nào…”



Chuyện hồn công tử Triệu gia ly thể được giải quyết ổn thỏa, Triệu gia vô cùng cảm kích nha môn, hơn nữa còn còn chuẩn bị một phần tạ lễ rất hậu, đương nhiên những thứ này đều là dành cho Hàn Triết chứ không can hệ gì tới đám bộ khoái nho nhỏ như Lý Mộ.

Về chuyện nữ quỷ trong hồ thì không thấy Hàn Triết nhắc tới nửa chữ.
Thứ nhất là kể ra thì mất mặt, thứ hai là người – quỷ có đạo riêng, chỉ cần đối phương không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý thì nha môn vẫn sẽ thái độ kính nhi viễn chi, hạn chế tối đa va chạm.

Khi ra khỏi Triệu gia, Trương Sơn mang vẻ mặt thấp thỏm, nói nhỏ với Lý Mộ: “Lý Mộ, chuyện bên huyện nha giao cho ngươi, ta trước phải về nhà một chuyến, cả đêm hôm qua không về, bà nương nhà ta khẳng định phát rồ, ta phải quay về giải thích…”

Lý Tứ nói: “Ta cũng có chút việc cần làm…”

“Đi đi.”

Lý Mộ gật gật đầu, nhìn Trương Sơn chạy như điên về nhà, Lý Tứ quẹo vào thanh lâu gần nhất, xong liền một mình đi về phía huyện nha.

Vụ án Triệu gia đã kết thúc nhưng vẫn còn cần về nha môn lập hồ sơ ghi chép, loại việc vụn vặt này tất nhiên Hàn Triết sẽ không làm. Lý Mộ trở lại nha môn, tìm thấy lão Vương đang ngủ gà ngủ gật trong trị phòng.

Lão Vương đứng dậy, vuốt vuốt đôi mắt lèm nhèm rồi hỏi: “A, Lý Mộ đã trở về, có muốn làm đôi ván không?”

Lý Mộ khoát tay áo, đáp: “Rảnh rồi chơi sau, vụ án Triệu gia kết thúc rồi, lão mau ghi vào hồ sơ, làm sớm cho xong ta còn phải về nhà ngủ bù…”

Lv ngáp dài một tiếng, nói: “Ngươi tới Hộ phòng(3) lấy hồ sơ Triệu Vĩnh về đây giúp ta.”

Lý Mộ đi một chuyến tới hộ phòng, cầm hồ sơ Triệu Vĩnh quay về giao cho lão Vương, tiếp đó lại kể tóm tắt chuyện xảy ra tối qua, tất nhiên, chuyện sau khi đám Hàn Triết té xỉu thì hắn giấu nhẹm đi.

Lão Vương vừa ghi chép vừa chép miệng, nói: “Tên Triệu Vĩnh này có chút thú vị, khó trách bị quỷ vật câu hồn…”

Lý Mộ thoáng sửng sốt, hỏi: “Vậy là ý gì?”

Lão Vương chỉ vào bát tự của Triệu Vĩnh rồi nói: “Triệu Vĩnh sinh năm Bính Ngọ, trong Bát tự thì Ngũ hành thiếu bốn, Hỏa hành độc đại, dù có chút thiếu hụt nhưng chung quy vẫn là Hỏa Hành chi thể hiếm có, nếu như tu hành, chắc chắn sẽ vượt xa thường nhân, mà hồn phách của hắn cũng chính là vật đại bổ với đám yêu quỷ. Chỉ tiếc là trước kia không có ai dẫn dắt hắn vào con đường tu hành…”

“Hỏa Hành chi thể, vật đại bổ…”

Lý Mộ cau mày suy nghĩ, nhận định ban đầu của hắn giờ có chút dao động, rốt cuộc là Lâm Uyển và Tô Hòa nói dối, hay chuyện Ngũ Hành chi thể của Triệu Vĩnh chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?

Vụ án này trong lòng hắn bắt đầu biến thành khó mà phân biệt…

Tuy rằng, hắn quen biết Tô Hòa và Lâm Uyển chưa được bao lâu, nhưng nếu các nàng nói dối thì vì cái gì Lâm Uyển lại ngăn hắn đi điều tra Triệu Vĩnh, hơn nữa còn không nuốt ngay hồn của gã---- Trực giác mách bảo hắn rằng các nàng không nói dối.

Đương nhiên, hắn cũng không thể chỉ dựa vào lời của các nàng đã kết luận rằng Triệu Vĩnh có tội.

Tất cả còn phải chờ hắn tự mình điều tra, sau đó mới có thể đưa ra quyết định.

Hỗ trợ lão Vương ghi chép xong xuôi, Lý Mộ liền rời khỏi huyện nha, lên đường trở về nhà. Khi sắp về tới nơi, hắn thấy có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi ngủ gà gật bên bậu cửa, cạnh đó còn có hộp cơm mà hắn đã rất quen thuộc…

Chú giải:

1. Hồn cầu: hồn hình cầu.

2. Gái hơn ba tuổi, ôm gạch vàng: Tương tự như câu gái hơn hai, trai hơn hơn một, ý chỉ lấy vợ hơn ba tuổi sẽ có nhiều tài lộc.

3. Hộ phòng: phòng lưu trữ hồ sơ hộ tịch.

Chương 24: Phó thác

Dịch: Vong Mạng

Không biết là do áy náy hay thương cảm mà việc sai tiểu nha hoàn mang điểm tâm cho Lý Mộ đã trở thành một công việc thường nhật của Liễu Hàm Yên.

Thiếu nữ nghe bên cạnh có tiếng bước chân liền đứng dậy, dụi dụi mắt rồi kinh hỉ nói: “Lý công tử, ngươi đã về rồi…”

Lý Mộ cầm hộp cơm trên bậc cửa lên, hỏi: “Lại mua thừa điểm tâm à?”

Tiểu nha hoàn ngây ngô khẽ gật đầu.

Lý Mộ cười cười, nói tiếp: “Vào ăn cùng đi.”

Lý Mộ đã hình thành thói quen mỗi ngày cùng ăn sáng với nàng. Hắn sau khi ăn hết một lồng bánh bao, một chén cháo, thấy đã lưng lửng bụng nhưng khi nhìn sang thấy tiểu nha hoàn hình như còn chưa đủ no liền hỏi: “Chưa ăn no sao?”

Vãn Vãn xoa xoa bụng, khẽ lắc đầu.

Lý Mộ đã sớm nhìn ra chuyện tiểu nha hoàn ăn còn khỏe hơn mình nên hắn liền thu dọn hộp cơm, lắc lắc đầu đi vào gian bếp.

Năm tiền mỡ heo, một muôi nước tương, một thìa muối tinh, một muôi hành thái, thêm nước sôi nóng hổi, trần mì trong nước sôi, vớt ra rồi bỏ vào bát, tiếp đó lại cho một một quả trứng chần, vậy là đã nấu xong một bát mì Dương Xuân.

Lý Mộ bưng bát mỳ ra, đặt trước mặt nàng, nói: “Ăn đi.”

Nhìn nàng chén gọn cả bát mì, húp hết luôn cả nước dùng mà còn chưa đã thèm, liếm liếm môi, Lý Mộ thậm chí nghĩ có nên nói với Liễu Hàm Yên, bảo nàng sau không cần mang đồ ăn sáng qua nữa.

Hắn vốn chỉ cần đi trên đường, bỏ mấy văn tiền mua mấy cái bánh bao là đã giải quyết xong bữa sáng, nhưng giờ lại phải tự mình xuống bếp, nếu không phải nấu một bát mỳ Dương Xuân thì sẽ là một bát cơm chiên trứng, trong khi trứng gà không hề rẻ, Lý Mộ cũng phải giằng co suy nghĩ mãi mới dám mua để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể…

Tiểu nha hoàn ăn uống xong xuôi, lau miệng xong cầm hộp cơm lên, nói: “Lý công tử, ta về đây…”

“Ừ, về đi.”

Lý Mộ phất phất tay, đợi tới khi nàng rời hẳn đi liền ra đóng cửa sân, chuẩn bị vào phòng ngủ bù.

Không được “thoải mái” như đám Trương Sơn, Lý Mộ hôm qua phải vất vả cả đêm, hơn nữa, vì cứu Lâm Uyển nên thân thể hắn bị hao tổn không ít, chưa biết lúc nào mới khôi phục lại.

Trong sân nhỏ bên kia tường, Liễu Hàm Yên nhìn khóe miệng dính mỡ của tiểu nhà hoàn, gõ trán nàng một cái, mắng: “Nói bao nhiêu lần rồi, qua đưa cơm xong thì về ngay, đừng có ở lại ăn chực nhà người ta…”

Tiểu nha hoàn cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Mì do Lý công tử nấu ăn rất ngon…”

Liễu Hàm Yên tiếc công rèn sắt không thành thép, mắng thêm: “Ngươi ngoài ăn ra, còn biết cái gì nữa…”

Thiếu nữ chỉ im lặng nhìn mũi chân, tay vân vê góc áo.

Liễu Hàm Yên nhìn bộ dạng này của nàng, có tức giận mấy cũng phải dịu lại, chỉ có thể bất lực nói: “Vậy ngươi cũng không thể ngày nào cũng qua đó ăn chực, bổng lộc mỗi tháng của người ta cũng không bao nhiêu, giờ bị ngươi ăn hết cả rồi…”

Thiếu nữ suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Ta đưa tiền tiết kiệm của ta cho hắn…”

Liễu Hàm Yên ngạc nhiên hỏi: “Đó không phải là của hồi môn người để dành chờ ngày cưới sao?”

Thiếu nữ lí nhí đáp: “Của hồi môn sau này có thể tích lũy lại…”

“Được rồi được rồi, coi như ngươi thắng…” Liễu Hàm Yên bất đắc dĩ thở dài, xoay người bước ra khỏi nhà, tiến sang gõ cửa sân nhà hàng xóm.

Lý Mộ vừa mới nằm ngủ, bỗng nghe thấy tiếng gọi cửa bên ngoài.

Hắn trong những ngày qua đã hấp thụ không ít Hỉ tình nên linh giác nhạy bén hơn khá nhiều so với người thường, đợi tới khi phách đầu tiên ngưng tụ hoàn toàn, ngũ giác còn nhạy cảm đến mức độ nào nữa.

Hắn xuống giường, đi qua sân, mở cửa ra thấy Liễu Hàm Yên đang đứng chờ liền kinh ngạc hỏi: “Liễu cô nương, có chuyện gì sao?”

Liễu Hàm Yên nhìn bộ dạng “suy yếu” của Lý Mộ xong, trong lòng lại nhiều thêm mấy phần cảm thông, rồi nói với vẻ ngượng ngùng: “Có một chuyện muốn nhờ Lý công tử.”

“Chuyện gì thế?”Tinh thần Lý Mộ lập tức tỉnh táo lại. Nàng sang nhờ đúng lúc hắn đang lo không có cơ hội để báo đáp sự quan tâm mà nàng dành cho hắn.

Liễu Hàm Yên nói: “Là thế này, ban ngày ta bận rộn chuyện cửa hàng, Vãn Vãn ở nhà một mình mà nàng không biết nấu nướng, ngươi có thể nấu cho nàng qua ăn chung không, ta sẽ gửi ngươi bạc…”

Lý Mộ còn tưởng chuyện gì, nghe vậy liền đáp ngay: “Bạc thì không cần, sau ta nấu thêm một, à mấy phần thức ăn là được.”

“Không được không được.” Liễu Hàm Yên kiên quyết nói: “Mình Vãn Vãn ăn rất nhiều, mỗi tháng ta đưa ngươi mười lượng bạc, xem như tiền cơm của nàng…”

Lý Mộ quả nhiên không hiểu được cuộc sống của người có tiền. Hắn mỗi tháng kiếm được năm trăm văn, phải tính toán chi tiêu từng đồng, trong khi các nàng chỉ tiền cơm mỗi tháng đã là mười lượng.

Thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi, dù có ăn khỏe mấy thì một tháng cũng không ăn hết được mười lượng nên hiển nhiên là Liễu Hàm Yên đang thương hại hắn.

Hiểu thì sẽ cho là nàng đang tội nghiệp hắn, không biết còn tưởng là Lý Mộ được nàng bao nuôi.

Lý Mộ tuy nghèo nhưng là nghèo có tôn nghiêm. Hắn từ chối đề nghị đưa mười lượng bạc của Liễu Hàm Yên, nói chắc chắn: “Một lượng bạc là đủ rồi, nếu xài không hết ta sẽ trả lại cho ngươi.”

Hắn cũng không sĩ diện hão mà từ chối hết. Hắn hiểu rất rõ sức ăn của Vãn Vãn hơn ai hết, đúng là với năm trăm văn tiền lương của hắn thì nuôi không nổi nàng.

Liễu Hàm Yên cảm kích nói: “Cảm ơn Lý công tử, nếu như không đủ, ngươi cứ lên tiếng nói lại với ta.”

Để Vãn Vãn ăn cơm cùng cũng chỉ là thêm bát thêm đũa, hơn nữa Liễu Hàm Yên cũng không để Lý Mộ phải nuôi không nên hắn cũng không thiệt thòi gì mà còn có thể báo đáp ân tình của nàng.

Tiễn Liễu Hàm Yên đi rồi, Lý Mộ một lần nữa đóng cửa sẩn, trở lại phòng nhưng chưa kịp nằm xuống thì bên ngoài lại có tiếng đập cửa truyền vào.

Lý Mộ mở cửa sân ra, nghi hoặc hỏi: “Liễu cô nương, còn có chuyện gì sao?”

Trương Sơn đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc hỏi lại: “Liễu cô nương gì?”

“Không có gì, là một người hàng xóm…”

Lý Mộ hời hợt giải thích một câu đồng thời đưa mắt nhìn Trương Sơn, ban đầu là sững sờ, tiếp đó là kinh ngạc hỏi: “Mặt ngươi làm sao thế?”

Chỉ mới không thấy mặt chưa được nửa canh giờ, mặt Trương Sơn so với lúc trước đã sưng to thêm một vòng, trên má trái còn có mấy vệt máu, trông thê thảm vô cùng.
“Đừng nói nữa…”

Nói tới chuyện này, Trương Sơn liền không hỏi tới Liễu Hàm Yên nữa mà thở dài rồi đau khổ kể: “Tối hôm qua ta không có về nhà, sáng nay khi về, bà nương nhà ta liền truy hỏi, ta kể lại chuyện tối qua, nói mấy người chúng ta gặp phải yêu tà, bị yêu pháp vây khốn rồi hôn mê, nằm một đêm trong núi, buổi sáng mới tỉnh lại…”

Lý Mộ cắt ngang, hỏi: “Nàng không tin?”

Trương Sơn đáp: “Nàng bắt ta chứng minh.”

Lý Mộ lại hỏi: “Chứng minh thế nào?”

Trương Sơn thở dài đáp: “Nàng bắt ta chứng minh rằng ta tối qua không cùng Lý Tứ tới thanh lâu chơi bời…”

Lý Mộ dùng ánh mắt thương cảm nhìn Trương Sơn. Hắn rốt cuộc đã hiểu vết máu trên mặt Trương Sơn từ đâu mà có. Đêm qua gã trầm luân trong huyễn cảnh, chơi đùa vận động với mười vị tỷ tỷ tưởng tượng, hao tổn lượng tinh nguyên lớn vậy thì trong một tháng tiếp theo này, đừng mơ nặn được ra thêm giọt nào…

Trương Sơn nhìn Lý Mộ, nói với giọng khẩn cầu: “Ngươi phải tới nhà ta một chuyến, giờ chỉ có ngươi mới chứng minh được sự trong sạch của ta…”

Lý Mộ vốn định ngủ bù, giờ chỉ đành thay đổi kế hoạch.

Bất luận thế nào, ân một tấm chiếu không thể quên, Lý Mộ cũng không thể nào quên, vào lúc hắn nghèo túng không xu dính túi, chính Trương Sơn Lý Tứ đã cho hắn mượn tiền để sống qua ngày.

Hắn đóng cửa sân, bất đắc dĩ nói: “Đi thôi…”

Một khắc đồng hồ sau, tại một gian nhà bình thường thuộc huyện thành, Lý Mộ nhìn phu nhân đứng trong sân, lên tiếng giải thích: “Chị dâu lần này đúng là đã nghĩ oan cho hắn, hôm qua mấy người chúng ta ra ngoài tra án, đụng phải quỷ vật lợi hại, bị hãm trong quỷ thuật, vất vả lắm mới có nhặt lại cái mạng, hắn làm sao có thể đi thanh lâu chơi bời được?”

Phu nhân dễ thấy có vẻ khá tin lời Lý Mộ nhưng vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Trương Sơn, nói: “Vậy phần dưới của ngươi đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Mộ ho nhẹ một tiếng rồi giải thích: “Hắn bị nữ quỷ kia hút khô dương khí, trong một tháng tới cũng không thể, ừm, làm chuyện vợ chồng.”

Thấy thần sắc phu nhân hòa hoãn, Trương Sơn thở phào một hơi, nói phụ họa: “Ta nói bao nhiêu lần, bảo ta thực không có cùng Lý Tứ đi chơi bời mà nàng không tin…”

Phu nhân trừng mắt lườm hắn rồi hung hăng nói: “Lý Tứ không phải dạng tốt đẹp gì, nhìn Lý Mộ đi, người ta cũng họ Lý mà khác biệt lớn như vậy. Về sau ngươi tránh xa Lý Tứ cho ta…”

Giải quyết xong mớ rắc rối của Trương Sơn, Lý Mộ định ra khỏi thành điều tra việc Lâm Uyển, nhưng vừa ra tới cửa lại bị Trương Sơn níu tay lại.

Trương Sơn nhìn hắn, khẩn trương hỏi: “Ngươi đi đâu đó?”

Lý Mộ đáp: “Có vụ án cần điều tra.”

Trương Sơn vội vàng nói: “Ta đi cùng với ngươi.”

Lý Mộ lắc đầu đáp: “Ngươi tốt hơn là ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Vụ án Lâm Uyển liên quan tới Triệu gia, dính dáng tới cả Quận thừa. Lý Mộ sở dĩ đi điều tra, không chỉ vì tinh thần chính nghĩa trong lòng mà còn vì lý do lớn hơn là vì cái mạng của hắn, trong khi Trương Sơn chẳng có lý do gì để phải dính vào vụ này.

Trương Sơn cắn răng, nhỏ giọng nói: “Ngươi không biết đâu, việc này còn chưa kết thúc, ngươi vừa đi, nhoáng cái nàng lại muốn ta chứng minh, ta thực sự chứng minh không nổi, một giọt cũng chứng minh không nổi…”

Lý Mộ bất đắc dĩ mở miệng: “Ta thực sự có vụ án cần điều tra.”

Trương Sơn kiên định đáp: “Ta đi cùng với ngươi.”

“Vụ án này rất nguy hiểm, ngươi đi cùng ta, rất có thể sẽ mất mạng.” Lý Mộ chăm chú nhìn gã rồi nói tiếp: “Giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất là để ngươi ở nhà, từ từ giải thích cho nương tử, thứ hai…”

“Thứ hai, ta chọn thứ hai!”

Lý Mộ còn chưa nói hết câu, Trương Sơn đã không chút do dự đáp bằng giọng điệu chém đinh chặt sắt.

Chương 25: Âm thầm điều tra

Dịch: Vong Mạng

***

Nửa canh giờ sau, tại một thôn xóm bên ngoài Dương Khâu huyện.

Lý Mộ cuối cũng không thể ngăn cản Trương Sơn, chỉ đành để gã đi cùng.

Trương Sơn đứng ở đầu thôn, nhìn Lý Mộ rồi ngạc nhiên hỏi: “Chỗ này không thuộc khu ngươi quản lý, tới đây điều tra án gì?”

Lý Mộ không đáp ngay mà đưa mắt nhìn về phía một tòa trạch viện(1) rách nát ở chỗ cửa thôn.

Lâm Uyển lúc còn sống đã ở ngôi nhà đó. Lâm gia và Triệu gia vào thời gian hơn mười năm trước đều là nhà giàu ở thôn này. Hôn ước của hai người cũng được định vào khoảng thời gian đó.

Thời gian sau đó, Lâm gia buôn bán thất bại, từ từ suy tán, trái lại, Triệu gia lại buôn bán thuận lợi, gia nghiệp tăng mười mấy lần, đủ để xếp vào hàng cao môn đại hộ(2) trong cả huyện Dương Khâu.

Trương Sơn đứng cạnh Lý Mộ, miệng vẫn lầm bầm: “Kì quái, ngươi nói muốn tra án nhưng lại không mặc công phục, cũng không cho ta mặc, còn nói án này rất nguy hiểm, chỗ này thì có nguy hiểm gì chứ…”

Lý Mộ cũng không nhiều lời giải thích với Trương Sơn, chỉ hời hợt đáp: “Ngươi đừng nói gì, cũng đừng hỏi gì, cứ ở cạnh ta là được rồi…”

“Được được, hôm nay ngươi cứu ta, ngươi nói sao thì là vậy…” Trương Sơn nhún vai đáp ứng, sau đó đúng là không nói thêm gì nữa.

Lý Mộ đi tới trước tòa trạch viện rách nát kia, chỉ thấy sân nhỏ được vây bằng một hàng rào, trong sân cỏ sại mọc đầy, cửa sân chốt bằng thanh ngang, trông qua hiển nhiên là đã rất lâu không có ai lui tới.

“Két…”

Đang khi Lý Mộ tính tìm người để hỏi thăm thì cửa nhà bên cạnh đột nhiên mở mở, một lão giả đi tới sân trong, nhìn hai gã xa lạ đứng ngó nghiêng bên ngoài, ngờ vực hỏi: “Các ngươi là ai, tới đây làm gì?”

Lý Mộ bước lên trước, mỉm cười nói: “Lão nhân gia, ta là bà con xa của Lâm uyển, xin hỏi Lâm Uyển biểu muội(3) có phải ở đây không?”

“Ngươi là người thân của Lâm Uyển à…” Lão nhân nghe xong, vẻ mặt thoải mái hơn nhiều, kế đó lại thở dài, nói: “Từ hai tháng trước đã không thấy Uyển Uyển đâu nữa. Triệu gia sau đó cũng tới tìm nhưng tới giờ vẫn không tìm được, chẳng ai biết giờ nó đi đâu…”

Lý Mộ giả bộ giật mình, hỏi: “Biểu muội mất tích?”

Lão nhân bùi ngùi đáp: “Nếu như Uyển Uyển còn đây thì đã sớm được gả tới nhà Triệu gia, nửa đời sau đều được hưởng phúc, đáng tiếc, đáng tiếc, cũng không biết giờ nó đang ở đâu, còn sống hay là…”

Lý Mộ không cần phải hỏi thêm nữa bởi hắn đã có được đáp án cho mình.

Lâm gia và Triệu gia đích thực có hôn ước, không chỉ vậy, mọi chuyện án theo nội dung mà hắn thăm dò được từ lão nhân kia, đều khớp với lời Lâm Uyên kể.

Nói cách khác, việc Triệu Vĩnh vì trèo lên cây đại thụ Quận thừa mà sát hại vợ chưa cưới, tám chín phần mười là thật.

Lý Mộ cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng chào từ biệt lão nhân rồi rời khỏi nơi này.

Việc khó khăn nhất trước mắt là làm thế nào để lấy lại công đạo cho Lâm Uyển.

Bảo nàng dùng thân quỷ hồn đi tới nha môn giải oán thì tất nhiên không được, chưa nói tới nha môn có dám nhận án này không, dù là tiếp nhận nhưng khi bẩm lên trên thì khả năng cao là bị đè xuống.

Chỉ cần Quận thừa muốn bảo hộ Triệu gia thì ở Bắc quận này chẳng ai động nổi vào nhà đó.

Lý Mộ nhất thời chưa nghĩ ra được cách giải quyết hợp lý nào.

Thấy Lý Mộ chỉ biết im lặng cắm cúi bước đi, Trương Sơn theo sau hắn một hồi, cuối cùng nhịn không được, lên tiếng hỏi: “Lý Mộ, ngươi có biểu muội từ lúc nào, sao trước kia chưa từng nghe tới?”

Lý Mộ thuận miệng đáp: “Mới vừa nhận xong…”
Trương Sơn lập tức tỏ ra hứng thú: “Xinh lắm hả?”

“Coi như cũng được…”

“So với lão đại thì sao?”

“Không bằng.”

“Không kém quá là được, lão đại dù rất xinh đẹp nhưng người ta chỉ một lòng tu hành, không cùng đường với ngươi. Ngươi cũng không thể vì thích lão đại mà cuối cùng lại thành cái dạng đau khổ thương tâm như Lý Tứ…”

Trong khi hai người cứ người một câu, ta một câu trò chuyện, tại Lâm gia thôn, một nam tử dáng người thấp bé đứng ở chỗ trước nhà Lâm Uyển, hỏi lão giả cách đó không xa: “Lão nhân gia, Lâm Uyển cô nương có nhà không?”

Lão nhân gãi gãi đầu, nói: “Sao hôm nay có nhiều người tới tìm Uyển Uyển thế nhỉ?”

Gã lùn kia nhíu mày, hỏi lại: “Còn có người khác tìm nàng sao?”

Lão giả gật đầu đáp: “Vừa rồi có hai người nói là bà con của Lâm Uyển, mới đi rồi…”

Gã lùn lộ vẻ tươi cười, nói: “Chúng ta là một nhóm, hai ngày trước không cẩn thận lạc nhau, bọn họ mới rồi đi hướng nào ạ?”

Lão giả chỉ con đường bên trái rồi nói thêm: “Là hướng này, vừa đi chưa lâu, giờ nếu ngươi đuổi theo chắc là kịp đấy.”

“Đa tạ lão nhân gia.” Gã lùn cười cười cảm ơn lão, sau đó xoay người đuổi theo hướng lão mới chỉ.

Lão giả nhìn bóng gã lùn nhoáng cái đã biến mất, lẩm bẩm tự nói: “Chân trông có một mẩu mà sao chạy nhanh dữ vậy…”



Trên đường về huyện thành, Trương Sơn cuối cùng đè không được nghi vấn trong lòng, lên tiếng hỏi Lý Mộ: “Ngươi rốt cuộc muốn điều tra vụ án gì?”

Lý Mộ nghe thế biết là không thể gạt Trương Sơn được nữa, dứt khoát đáp: “Án Lâm Uyển mất tích!”
“Sao đột nhiên ngươi lại muốn điều tra vụ án này? Nơi nay không thuộc khu ngươi quản lý, mà loại án mất tích này mỗi năm có rất nhiều, đa phần có liên quan tới yêu tà quỷ vật, lão đại giờ lại không có đây, chúng ta phải làm sao mới điều tra được?” Trương Sơn vẫn còn thắc mắc chưa thông, hỏi.

“Không nhất định là có dính dáng tới yêu quỷ. Còn nhớ lão nhân vừa rồi nói gì không?” Lý Mộ hỏi lại.

“Nói cái gì?”

“Lâm Uyển và Triệu Vĩnh có hôn ước.”

“Có hôn ước thì làm sao…” Trương Sơn khó hiểu hỏi một câu, sau đó chợt như nghĩ ra chuyện gì đó, vội vàng hỏi tiếp: “Chờ chút, Triệu Vĩnh, là Triệu Vĩnh nào?”

Lý Mộ đáp: “Chính là Triệu Vĩnh mà ngươi mới gặp.”

Trương Sơn ngạc nhiên hỏi tiếp: “Không phải hắn sắp kết hôn với con gái Quận thừa đại nhân sao?”

Lý Mộ gật gật đầu, đáp: “Đúng vậy.”

Trương Sơn chung quy vẫn là một bộ khoái, rành rẽ nhân tâm nên rất nhanh ý thức được gì đó, miệng lẩm bẩm tự hỏi: “Lâm Uyển vừa mới mất tích, Triệu Vĩnh và con gái Quận thừa kết thân, chẳng lẽ việc Lâm Uyển biến mất là do Triệu gia làm?”

Lý Mộ khẽ gật đầu đồng tình: “Ta cũng hoài nghi vậy.”

Trương Sơn suy nghĩ một chút, thần sắc bỗng chốc trở nên nghiêm túc, nói: “Không phải là ngươi muốn quản chuyện này chứ? Đừng trách ta không nhắc ngươi, đám bộ khoái nho nhoi chúng ta, quản mấy việc lông gà vỏ tỏi, mèo mả gà đồng thì được, còn vụ án này, dù cho có không muốn phụ thân y phục này thì cũng không phải chuyện chúng ta có thể quan. Mà đừng nói chúng ta, dù là huyện lệnh đại nhân cũng không dám quản…”

Nếu có thể an an ổn ổn ngồi không ở huyện nha thì Lý Mộ cũng chẳng muốn đem chén cơm, thậm chí là mạng sống của mình đi mạo hiểm, tiếc là trả công đạo cho Lâm Uyển, không chỉ là việc canh cánh trong lòng hắn mà nó còn liên quan mật thiết đến cả mạng sống của hắn nữa.

Lâm Uyển chính là mấu chốt để hắn ngưng tụ phách đầu tiên. Với Lý Mộ, lực lượng của một Oán linh còn hơn mấy trăm ngàn lão bà lạc đường cộng lại, hơn nữa, thời gian với hắn chính là sinh mệnh, không thể lãng phí hầu hết thời gian để đỡ lão bà qua đường được.

Án này cực kỳ nguy hiểm nên Lý Mộ không muốn bất cứ ai phải liên lụy.

Hắn nhìn Trương Sơn, lắc đầu nói: “Ngươi về đi, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa.”

Trương Sơn giật mình hỏi: “Ngươi thực sự muốn quản?”

“Không thể không quản.”

Trương Sơn nhìn hắn hồi lâu xong mới chậm rãi nói: “Có đôi lúc ta thực sự hoài nghi, ngươi có phải là Lý Mộ mà ta biết khi trước không, hệt như từ sau cái lần chết đi kia, người liền thay đổi rất nhiều, trước kia người nhát gan nhất, gặp bất kỳ vụ án nào, nếu có thể trốn được là trốn, chưa bao giờ chủ động đi dây vào mấy chuyện này…”

Lý Mộ hàm hồ đáp: “Cũng chính vì đã từng chết một lần nên ta mới hiểu được, rốt cuộc phải sống tiếp như thế nào…”

Lời hắn còn chưa dứt, một giọng nói ảm đạm đột nhiên vang lên từ phía sau hắn.

“Nếu như đã từng chết một lần, vì cớ gì không quý trọng tính mạng mà lại muốn đụng vào thứ ngươi không thể đụng?”

Chú giải:

1. Trạch viên: Trạch là nhà, viện là sân, trạch viện là tổ hợp nhà có sân.

2. Cao môn đại hộ: Ý chỉ gia đình giàu có.

3. Biểu muội: Em gái họ.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau