ĐẠI CHU TIÊN LẠI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đại chu tiên lại - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Gặp mặt trong đêm

Dịch: Vong Mạng

***

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời vừa lên Lý Mộ đã sớm rời giường.

Phách thứ nhất và phách thứ hai đã bắt đầu ngưng tụ, cảnh giác và ý thức đang dần khôi phục, cả người hắn đã không còn ngơ ngơ như hai ngày trước.

Rửa mặt xong, Lý Mộ liền tới thẳng huyện nha.

Tuy Chu bộ đầu cho phép hắn nghỉ có lương nhưng thời gian với Lý Mộ chính là mạng sống, thứ hắn cần bây giờ chính là cơ hội có thể thu hoạch Thất tình, tiến tới ngưng tụ bảy phách. Các sự việc xảy ra trong Dương Khâu huyện đều tập hợp về huyện nha, ở đây ôm cây đợi thỏ, so tổng thì hiệu quả hơn là hắn chạy lung tung ngoài đường.

Chuyện bảy phách nên sớm chứ không nên muộn, người sống có bảy phách, chính nhờ có bảy phách bảo hộ nên tà vật bình thường mới không cách nào tới gần, Lý Mộ không có bảy phách cũng đồng nghĩa không có phòng hộ đám tà vật kia.

Đi đêm lắm, ắt sẽ có ngày gặp ma.

Vậy nên, ngưng tụ bảy phách sớm một ngày, hắn liền thoát khỏi nguy hiểm sớm một ngày.

Bước vào huyện nha, Lý Mộ gõ cửa một căn phòng bên trái huyện nha. Nam tử trung niên đang ngồi trước bàn xử lý hồ sơ ngẩng đầu, nhìn thấy hắn liền kinh ngạc hỏi: “Lý Mộ, sao ngươi lại tới đây?”

Lý Mộ cười cười, đáp: “Chu bộ đầu, ta đến trình diện.”

Chu bộ đầu đứng lên hỏi tiếp: “Thân thể người sao rồi?”

Lý Mộ đáp: “Đã khá hơn nhiều, nhàn rỗi đâm nhàm chán, ta tới nha môn xem có giúp được cho chỗ nào bận quá chút gì không.”

Chu bộ đầu kinh ngạc nhìn nhìn hắn, nói: “Ngươi thực không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nữa, coi như ngươi không tới huyện nha, lương một tháng này nha môn vẫn sẽ báo người tới phát cho ngươi.”

“Không nghỉ nữa, vô công bất thụ lộc, cả ngày ở trong nhà, tiền đó ta cầm không đành…” Lý Mộ ngượng ngung đáp.

Ngồi không ăn không tuy thoải mái nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn.

Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh, đây chính là hình dung chuẩn xác về tình cảnh trước mắt của Lý Mộ.

“Trước đây ngươi đâu có như vậy, nhát gan ngại phiền, gặp chuyện có thể né liền né…” Chu bộ đầu dùng ánh mắt mang vẻ kỳ quái nhìn hắn rồi tiếp: “Nếu không phải pháp khí nghiệm hồn không có phản ứng, trí nhớ trước kia của ngươi cũng không còn, ta thật sự nghi ngờ ngươi có phải bị yêu vật gì đó đoạt xá rồi không…”

Lý Mộ thầm cả kinh, xem tới biểu hiện của mình vẫn còn chút dị thường, mặt lại lộ vẻ tươi cười, đáp: “Lần trước là ra ngoài mới có chuyện, nha môn chẳng phải so với nhà ta còn an toàn hơn sao…”

Chu bộ đầu thoáng sửng sốt một chút, sau mới nói: “Ngươi quả nhiên vẫn là tên Lý Mộ kia, ngươi trước cứ về Trị phòng của mình, có việc gì cần, Thanh cô nương sẽ tới báo cho ngươi.”

Huyện nha cũng chia làm Ngoại nha và Nội nha. Nội nha có huyện lệnh đại nhân ở bên trong, chưa cho phép thì không được vài, Ngoại nha là chỗ của làm việc tất cả quan viên, có hơn mười gian Trị phòng diện tích không lớn.

Lý Mộ tới cửa trị phòng của mình, chưa kịp đẩy của đã nghe bên trong có tiếng đùng đùng vang lên không ngớt.

“Đại, đại, đại, con mẹ nó, sao lại là tiểu…” Đây chính là âm thanh vô cùng chán chường của Trương Sơn.

Lý Mộ bước vào, thấy Trương Sơn Lý Tứ và một lão lại đang quây quanh bàn. Hắn liếc nhìn Trương Sơn, nói: “Các ngươi lại lừa tiền lão Vương, không sợ lão đại biết à?”

Trương Sơn thấy Lý Mộ, cơ mặt liền giãn ra, hì hà đáp: “Ngươi không nói, ta không nói, lão Vương không nói, lão đại làm sao biết được?”

Lý Mộ nhìn lão lại kia rồi tiếp: “Lão Vương, còn không về mau, một chốc lão đại của chúng ta tới, các ngươi một tên cũng không thoát được…”

Lão Vương là thư lại của huyện nha, ở huyện nha đã mấy chục năm, chuyên chịu trách nhiên biên soạn hộ tích với sắp xếp hồ sơ một số vụ án. Xét tuổi lão đã già nhưng trái tim cờ bạc thì vẫn còn trẻ, thường xuyên tới đây bài bạc với Trương Sơn Lý Tứ, mà chơi mười lần thì có tới chín là thua tiền, hùng hùng hổ hổ bỏ về.

Lão Vương nhặt mười mấy đồng tiền trên bàn lên, cười đáp: “Là Lý Mộ à, người đỡ chút nào không, ta nghe Trương Sơn nói ngươi bị yêu tà câu hồn à…”

“Ta đỡ nhiều rồi.” Lý Mộ phất phất tay với lão rồi lại nói: “Phải rồi lão Vương, lão về phòng rồi đừng có đi loạn, chốc nữa ta tìm lão có việc…”

Trương Sơn nhìn lão Vương, chèo kéo: “Ầy, lão Vương chớ có đi, làm thêm đôi ván nào…” “Thấy ngon đào mãi.” Lý Mộ lườm gã rồi nói: “Lão Vương lớn tuổi, đi đứng còn bất tiện, kiếm tiền không dễ dàng gì, các ngươi dù sao tính tổng vẫn là thắng cơ mà.”

“Cái gì mà chúng ta thắng lão…” Trương Sơn tỏ vẻ bất mãn, tiếp: “Vừa rồi ta thua trọn vẹn mười bốn văn, lão Vương hôm nay số đỏ quá…”

Lý Mộ không tiếp tục chủ đề này nữa, trái lại hỏi: “Lão đại đâu?”

“Lão đại mới ra ngoài rồi.” Trương Sơn kinh ngạc nhìn hắn một cái rồi nói hỏi: “Mà ngươi tìm lão đại làm gì?”

Lý Tứ không có ở đây, Lý Mộ liền phất phất tay, nói: “Được rồi, ta tìm lão Vương cũng được vậy.”

Lão Vương ở huyện nha không chỉ quản lý hộ tịch, hồ sơ tư liệu báo án của dân chúng Dương Khâu huyện cũng đều sẽ qua tay lão. Lý Mộ tính tìm sơ một lượt từ trong đó, chuyện này không nguy hiểm lại không khó khăn, hy vọng kiếm được cơ hội thu thập Thất tình.

Lúc xoay người rời đi, hắn tựa như lại nhớ ra việc gì đó, đưa mắt nhìn Trương Sơn đang buồn chán vân vê xúc xắc, đề nghị: “Ta chơi với ngươi mấy ván được không?”

“Ngươi?” Trương Sơn thoáng sửng sốt, kinh ngạc nói: “Ngươi không phải đó giờ đều không chơi sao?”

Lý Mộ đáp bâng quơ: “Hôm nay đột nhiên muốn chơi chút…”

“Được!” Trương Sơn mừng rỡ, hỏi: “Chơi cái gì?”

“Liền so lớn nhỏ đi!” Lý Mộ đáp.

Không bao lâu, trong trị phòng, tiếng cười của Trương Sơn vang lên không dứt.

“Hặc hặc, một hai ba, tiểu, ta thắng.”

“Năm năm sáu, đại, ta lại thắng.”

“Sáu sáu sáu, ha ha, ngươi thua ta hai văn!”



Chỉ chốc lát, Lý Mộ đã thua hơn mười văn tiền. Bộ khoái trong nha môn thường ngày chơi cũng đều là chơi nhỏ một đồng một, thua cũng thua không bao nhiêu, mọi người đều xem đây là trò tiêu khiển, thỉnh thoảng chơi cho vui, duy mình Trương Sơn là chơi không biết mệt. Trương Sơn thắng tiền, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, miệng cười sắp rộng tới tận mang tai. Lý Mộ lại đưa cho gã một đồng tiền, nói: “Ván nữa chứ?”

“Hông chơi, hông chơi…” Trương Sơn thu xúc xắc lại, ngồi dựa ghế, yếu ớt tiếp: “Không biết làm sao, chơi với ngươi đầu thấy hơi váng, chân cũng mềm cả ra, lần sau, đợi lần sau chơi tiếp…”

Lý Mộ khẽ gật đầu: “Cũng được, ngày mai lại chơi tiếp, ta trước đi đi tìm lão Vương…”

Một lát sau, trong một gian trị phòng khác, lão Vương ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lý Mộ rồi hỏi: “Hôm nay mặt trời đúng là mọc đằng Tây, Lý Mộ ngươi lại có thể chủ động tìm việc để làm?”

Lý Mộ không khách khí, đáp: “Đừng nói nhảm, nhanh xem giúp ta một chút xem có hay không?”

Trong số nha dịch, bộ khoái ở huyện nha, lão Vương là kẻ tiếp xúc ba người Lý Mộ nhiều nhất, để không làm lão hoài nghi, Lý Mộ khi nói chuyện với lão cũng rất tùy tiện.

Lão Vương cũng không thấy có gì dị thường, vừa đọc hồ trên bàn vừa đáp: “Ngươi chờ ta một chút để ta tìm xem…”

Lật vài tờ, lão rút một tờ giấy ra rồi nói: “Nơi này có một cái. Trương gia thôn có xảy ra một chuyện lạ, dê trong một số nhà dân không biết bị thứ gì cắn chết, toàn thân không còn giọt máu nào, huyện nha còn chưa phái người tới điều tra, ngươi muốn đi không?”

Lý Mộ đáp không chút do dự: “Kế tiếp…”

Gia súc bị hút hết máu mà chết, cái này rõ ràng cho thấy là do mấy loại yêu quỷ làm. Lý Mộ tự biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, một chút Hỉ tình mà đem cái mạng đi liều thì không đáng.

Lão Vương tiếp tục tìm tòi, một lát sau lại rút một tờ giấy ra, nói: “Ở đây còn có một, vài ngư phu cạnh vịnh Bích Thủy báo huyện nha, nói trong vịnh Bích Thủy có quỷ nước tác quái, ngươi có muốn đi xem không…”

“Kế tiếp…”

“Cha Trương viên ngoại mới hạ táng bảy ngày, phần mộ đã bị người đào, thi thể cũng không cánh mà bay, hay ngươi tới giúp một tay tìm xem…”



“Ngừng ngừng ngừng…” Lý Mộ làm thế cắt ngang lão Vương xong nói tiếp: “Đừng có cứ yêu a, quỷ a, xác chết a, ở đây lão không có bản án nào để người bình thường có thể điều tra sao?”

“Mấy cái này đã xem như rất bình thường rồi.” lão Vương dang tay giảng giải: “Chu huyện ngay cạnh có cương thi làm loạn, thi thể người chết trong thôn đều bật dậy chạy nhảy, Quận trưởng đại nhân đang tụ tập tất cả Tu hành giả ở mấy huyện quanh đó tới trấn áp, ngươi muốn đi không?”

Lý Mộ liên tục xua tay: “Không đi không đi, cáo từ…”

Sự thật chứng mình, ở cái thế giới huyền bí này, không có được chút tài năng, liền bộ khoái cũng không đảm đương nổi. Lý Mộ cũng muốn làm tốt công việc, muốn trừ hại cho dân, nhưng mà lực bất tòng tâm…

Nếu trong nha môn không có sự vụ gì mà hắn có thể đảm nhận, Lý Mộ đành phải như trước, đưa bà lão lạc đường về nhà rồi từ đó tích góp từng chút Hỉ tình, từ từ ngưng phách.

Đáng tiếc, bà lão lạc đường không phải ngày nào cũng có thể gặp, Lý Mộ ở bên ngoài tới khi trời tối đen cũng chẳng gặp được vị nào.

Đừng nói người, cả quỷ hắn cũng không thấy một bóng.

Trong đêm tối, Lý Mộ một mình bước đi trên phố, khi sắp tới cửa nhà, đột nhiên cảm thấy rùng mình một cái.

Lý Mộ hơi sửng sốt, giờ đang ngày hè, ban đêm gió thổi lên người hẳn phải thất mát mẻ, nhưng cơn gió kia thổi tới lại khiến cả người hắn phát lạnh, tóc gáy dựng đứng.

Sự cảnh giác đột nhiên dâng lên trong lòng, hắn quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm phía sau.

Lý Mộ thi triển Đạo dẫn chi thuật, nhanh chóng đưa tia pháp lực mà Lý Thanh lưu lại trong người di chuyển lên phần mắt.

Một khuôn mặt tái nhợt thình lình hiện ra ngay trước mắt hắn.

Đây là một khuôn mặt không còn chút huyết sắc, treo ngay trước mắt như sắp dán vào mặt Lý Mộ. Trên khuôn mặt, một đôi con ngươi trắng dã đang nhìn chằm chằm vào hắn…

Chương 12: Hòa thượng

Dịch: Vong Mạng

***

“Ngọa tào(1)!”

Đột nhiên gặp cảnh kinh hãi thế này, cả người Lý Mộ lạnh đi, trái tim như ngừng đập. Hắn theo bản năng lui nhanh về sau, kéo dãn khoảng cách với mặt quỷ kia.

Trong đêm tối, mặt quỷ kia nhếch miệng cười cười rồi bất ngờ thổi một ngụm khí về phía trước.

Lý Mộ chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh tốc thẳng vào mặt, linh hồn tức thì như bị đóng băng, hắn muốn chạy trốn nhưng ngay cả động tác nhấc chân đơn giản cũng không thể làm nổi…

Lý Mộ ý thức được, hắn thực sự gặp quỷ.

Không phải là âm linh cấp thấp nhất, con quỷ này là ác quỷ có thể điều khiển âm khí tấn công…

Lý Mộ không cách nào khống chế thân thể, trông quỷ vật kia chậm rãi tiến đến, nội tâm hắn xoắn xuýt vô cùng, ngay lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được chỗ ngực ấm lên.

Chỗ đó có lá bùa là Lý Thanh giao cho hắn, Lý Mộ nghe lời nàng vẫn luôn mang nó theo bên mình.

Một dòng nước ấm từ ngựa tràn vào, xua tan hàn ý trong người, đồng thời cũng giúp hắn lấy lại được quyền điều khiển thân thể.

Lý Mộ không chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này, sải bước chạy như điên về phía huyện nha.

Ảo ảnh kia đứng sau lưng Lý Mộ, nhếch miệng cười, nói: “Ngươi chạy không thoát…”



Giữa đêm đen, Lý Mộ nhắm thẳng hướng huyện nha liều mạng chạy trối chết.

Quỷ vật có chút đạo hanh thôi là người bình thường đã không đối phó nổi rồi, mà người thường trong cơ thể còn có bảy phách hộ thể khiến quỷ vật tầm thường không dám tới gần, hắn thậm chí còn chẳng có nổi một phách.

Huống chi, có thể thổi âm khí tấn công cũng nói rõ đối phương ít nhất cũng là ác quỷ cấp bậc Oán linh, kẻ mới bước vào giới tu hành như Lý Mộ không có bất kỳ thủ đoạn nào để đối phó.

Dù biết rõ mình không địch lại nhưng Lý Mộ vẫn còn đánh giá thấp sự lợi hại của con quỷ kia.

Hắn chạy được mười bước thì thân thể đột nhiên lại phát lạnh, muốn động cựa một chút cũng không được.

Con quỷ kia bay tới trước mặt hắn, âm u nói: “Đúng là gặp được một tên không có bảy phách. Đã không có bảy phách, ngươi cũng không sống được bao lâu, hôm nay ta nuốt ba hồn của ngươi, giúp đạo hạnh ta tiến thêm một bước…”

“A Di Đà Phật…”

Đang khi Lý Mộ lòng như lửa đột, ra sức giãy dụa, bên tai bỗng có tiếng Phật hiệu vang lên.

Thiền âm lọt vào trong tau, Lý Mộ chợt phát hiện hắn lần nữa giành lại được quyền điều khiển thân thể. Hắn ngẩng đầu nhìn về trước, dưới ánh trăng, một hòa thượng tay trái cầm bát, tay phải cầm một cây thiền trượng đang chậm rãi đi về hướng này.

Lý Mộ cuống cuồng chạy đến cạnh hòa thường, từ việc y phá giải hiểm cảnh mà bản thân hắn mắc phải đã có thể nhìn ra, hòa thượng này nhất định có chút bản lãnh, ít nhất cũng lợi hại hơn hắn.

Quỷ vật thấy hòa thượng kia, mặt liền lộ vẻ hung tợn, âm trầm nói: “Dã hòa thượng(2) từ đâu tới, dám can đảm phá hỏng việc tốt của ta.”

Hòa thượng ung dung đáp: “A di đà Phật, bần tăng Huyền Độ, đến từ Kim Sơn tự, không phải dã hòa thượng.”

Cái tên Kim Sơn tự này mới nghe liền tạo cho người ta cảm giác an toàn khó tả, trong đầu Lý Mộ không khỏi hiện lên hình tượng một hòa thượng áo trắng đang niệm câu “Đại Uy Thiên Long”.

Ngay lúc nào, xung quanh chợt có một đợt âm phong nổi lên, không gian theo đó lạnh lẽo hẳn đi, tiếng nói của quỷ vật càng thêm âm trầm: “Mặc kệ ngươi là từ chùa núi vàng hay chùa núi bạc(3), ngày hôm nay nếu ngươi phá chuyện tốt của ta, ta sẽ nuốt luôn cả hồn phách của ngươi.”

Lý Mộ bị trận âm phong này thổi cho thân hình lắc lư, nhưng thân hình hòa thượng lại sừng sững bất động. Y dùng ngữ điệu thương xót khuyên giải: “Nhân có Nhân đạo, quỷ có Quỷ đồ, ngươi tự thân tu luyện thì thôi, nhưng đoạt hồn phách con người là thiên đạo bất dung, đã phạm phải nghiệp chướng, chi bằng để bần tăng độ ngươi một lần, tiêu trừ nghiệp chướng, cũng thuận đường vãng sinh cực lạc…”

Quỷ vật kia có vẻ biết hòa thượng này không dễ chọc, sau khi hét một tiếng, từ trong thân đột nhiên thấy một đoàn khói đen tuôn ra, bao phủ cả thân thể nó. Khói đen quay cuồng không dứt, đồng thời lan ra ngoài với tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã phủ kín cả Lý Mộ và hòa thượng.

Chỉ là, đám khói đen này khi sắp chạm vào bọn họ lại như đụng phải một bức tường vô hình, không cách nào tiến thêm được nữa. Hòa thượng một tay nâng bình bát, một tay nắm thiền trượng, thất vọng nói: “Ngươi thực sự không muốn để bần tăng độ ngươi sao?”

“Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã!” Âm thanh chói tai từ trong đám khói đen truyền ra.

Hòa thượng thở dài một tiếng, giao bình bát cho Lý Mộ rồi nói: “Tiểu thí chủ, có thể thay bần tăng giữ nó một lát không?”

Khói đen cuồn cuộn không dứt, Lý Mộ chưa từng thấy cảnh này bao giờ, sinh mệnh thứ hai mà hắn không dễ dàng gì mới có được, giờ hoàn toàn phụ thuộc vào hòa thượng này rồi.

Hắn lập tức tiếp nhận cái bình bát không chút do dự, có điều bình bát này không biết làm từ bằng vật liệu gì mà nặng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, Lý Mộ nhất thời cầm không chắc, suýt nữa làm rớt, phải khá vất vả mới cầm chắc nó nâng lên được, hoàn toàn không giống như hòa thượng kia chỉ dùng một tay nhẹ nhàng nâng.

Hòa thượng nắm thiền trượng, mắt nhìn đám khói đen, cuối cùng nói: “Bần tăng hỏi lại ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có để ta độ ngươi không?”

Trong khói đen không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, chỉ thấy càng lúc càng quay cuồng kịch liệt, tiếp đó từng cái móng vuốt do khói đen ngưng tụ xuất hiện, chộp thẳng về phía hòa thượng và Lý Mộ.

Bình bát trong tay Lý Mộ bỗng bừng lên những tia sáng màu vàng, mấy móng vuốt chụp tới hắn đụng tia sáng này liền dễ dàng tiêu tán.

Lý Mộ lại đưa mắt nhìn hòa thượng, chỉ thấy trên mặt y đã không còn tẹo dáng vẻ thương dân trách trời mà ngược lại có chút gấp gáp, hai tay nắm thiền thượng, nhảy bổ vào trong đám khói đen.

Sau đó, Lý Mộ liền nghe được một tràng những tiếng binh binh bốp bốp kèm tiếng hòa thượng tức tối chửi mắng truyền ra.

“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”

“Lão…, bần tăng có phải không cho ngươi thể diện đâu?”

“Cấp thể diện cho cái thứ không cần thể diện!.”

“Cũng không biết đi hỏi thăm một chút danh hào Huyền Độ của ta, bần tăng nghĩ độ ngươi, đó là cho ngươi thể diện, bao nhiêu người xin bần tăng độ mà bần tăng không độ, đừng có cho thể diện mà không cần…”

“Giờ bần tăng giữ lại cái mạng chó của ngươi trước, trong chốc lát ngươi vẫn cứ cứng cổ ngu si không hối cải, bần tăng cho ngươi hồn phi phách tán…”



Lý Mộ đưa hai tay nâng bình bát, mắt thấy đám khói đen kia từ trạng thái quay cuồng dần dần ngừng lại rồi tiêu tán…
Khói đen tan đi, bóng dáng hòa thương lại lần nữa hiện ra một cách rõ ràng, một tay y cầm thiền trượng, trên mặt lại khôi phục thần thái trách trời thương dân, chân bước tới cạnh Lý Mộ, nhận lại cái bình bát, mỉm cười nói: “Đa tạ thí chủ.”

Lý Mộ nuốt nuốt nước miếng, líu ríu đáp: “Không, không cần tạ…”

Hòa thượng lại niệm một tiếng Phật hiểu, “A di đà Phật, thí chủ không cần lo lắng. Ác quỷ kia đã bị bần tăng thu phục, bần tăng đã dùng Phật hiệu độ hóa nó, dẫn nó đi tới chính đạo…”

Dứt lời, y liền quay người rời đi, khi còn chưa đi chạy được hai bước, như nhớ nhớ ra gì đó, y quay đầu lại, lấy chuỗi Phật châu trên cổ tay xuống, đưa cho Lý Mộ rồi nói: “Bần tăng thấy thí chủ mất hết bảy phách nhưng trong người lại chứa đựng Bi Hỉ chi tình, đích thị là có tu công pháp Đạo môn, nhưng pháp lực của thí chủ quá yếu, trấn không nổi những thứ yêu ma quỷ quái này. Ta tặng chuỗi Phật châu này cho thí chủ, nó có thể đảm bảo cho thí chủ không bị yêu vật tà mị tới gần người…”

Lý Mộ lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng tiếp nhận Phật châu, khom người nói: “Đa tạ ân cứu mạng của đại sư…”

“A di đà Phật, giúp người tức là giúp mình…”

Tiếng hòa thường cứ nhỏ dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Lý Mộ đứng trên con đường không một bóng người, ác quỷ không còn, khói đen không còn, hòa thượng cũng không còn, nếu như không phải chuỗi Phật châu kia vẫn còn trên tay, hắn thực sự cho rằng chuyện vừa rồi là do ảo giác sinh ra.

Ác quỷ là thật, khói đen là thật, hòa thượng cũng là thật, chỉ có một thứ suýt không còn là thật chính là hắn.

Mới tới thế giới này có mấy ngày, Lý Mộ đã thêm một lần trải qua tình cảnh nguy hiểm có thể khiến hắn mất mạng, trải nghiệm tối nay khiến hắn ý thức được rằng, hắn không thể tiếp tục như vậy được nữa.

Hắn không có bảy phách, trong mắt quỷ vật chẳng khác gì hải đăng soi đường.

Trong khoảng thời gian trước khi ngưng tụ được bảy phách, chuyện tương tự như hôm nay rất có thể một lần nữa xảy ra.

Hôm nay hắn may mắn gặp được hòa thượng kiến lộ bất bình, rút trượng tương trợ, sau này, sau này thì sao?

Không thể có chuyện lần nào hắn cũng gặp may mắn như vậy, ngày mai phải hỏi Lý Thanh một chút xem có biện pháp gì có thể khiến hắn nhanh chóng tăng cường thực lực không, để lần sau nếu có gặp lại mấy thứ yêu quỷ thì cũng không đến nỗi không có chút sức chống trả nào.

Hắn lấy lá bùa từ chỗ ngực áo ra, trải qua chuyện vừa rồi, pháp lực ẩn chứa trong lá bùa đã tiêu hao gần hết. Lý Mộ cất kỹ nó lại rồi đeo chuỗi Phật châu lên cổ tay rồi đi vào nhà…

Một đêm không ngủ.

Sắc trời vừa sáng, Lý Mộ liền rời giường đứng dậy, sau khi rửa mặt qua loa liền ra ngoài cửa ra vào đứng chờ.

Lý Thanh có thói quen luyện công vào buổi sáng, con đường này là chỗ nàng phải đi qua. Sớm nay sương mù dày đặc, cách hơn mười bước chỉ thấy một vùng trắng xóa, trên đường lúc này không một bóng người, cũng không biết hôm nay nàng có tới hay không.

Lý Mộ đứng đó một chút, chưa đợi được Lý Thanh đến thì cửa sân sát bên đột nhiên mở ra.

Cô gái tên Liễu Hàm Yên bê một chậu nước bẩn đổ ra ngoài ngoài cửa sân, sắc mặt nàng nhìn Lý Mộ vẫn không tốt lên tí nào, sau khi hừ lạnh một tiếng liền quay vào trong sân, đóng sầm cửa lại.

Lý Mộ giờ căn bản không còn tâm trạng đi chọc giận nàng, tối qua sau trải nghiệm kinh hồn bạt vía đó, hắn cả đêm không ngủ, lo sợ trước giường lại có âm linh lệ quỷ gì xuất hiện. Sáng sớm ra ngồi ở thềm đá trước cửa ra vào, cảm giác rối bời lại từng đợt, từng đợt kéo đến.

Không biết qua bao lâu, tâm hắn sinh cảm ứng, chậm rãi ngẩng đầu, thấy lớp sương mù dày đặc đang dần dần tiêu tán, cuối cùng một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện…

Khi thấy bóng dáng ấy, chỉ trong nháy mắt, bao nhiêu thấp thỏm lo âu trong lòng hắn liền an định lại.

Chú giải:

1. Ngọa tào: Đây là một câu chửi thề phổ biến từ mạng internet TQ, biểu đạt sự bất ngờ, kinh ngạc hoặc không tiếp nhận nổi.

2. dã hòa thượng: Là hòa thượng không thuộc chùa nào hoặc không được chùa nào nhận.

3. Kim Sơn tự nếu dịch thô ra là chùa núi vàng, tất nhiên tên riêng thì không ai dịch ra và cũng ít người xét nét, chỉ có con quỷ kia muốn chọc tức hòa thượng nên mới nói vậy.

Chương 13: Đạo thuật

Dịch: Vong Mạng

***

Lý Mộ đứng dậy, vội vàng gọi: “Lão đại!”

Lý Thanh vẫn giữ thói quen chạy bộ rèn luyện thân thể, nhưng hôm nay mặc một bộ quần trang màu trắng ít thấy, một tay cầm kiếm, một tay cầm quyển sách, nghiêng đầu nhìn Lý Mộ rồi chậm rãi dừng bước chân, hỏi: “Ngươi ở đây chờ ta?”

Lý Mộ lộ vẻ nghiêm túc, nói thẳng vào vấn đề: “Lão đại, tối qua ta lại gặp quỷ.”

Lý Thanh kinh ngạc hỏi: “Lại có âm linh tìm ngươi xin giúp?”

“Không phải vậy.”

Lý Mộ lắc đầu rồi tỉ mỉ kể lại một lượt chuyện xảy ra tối hôm qua.

Thần sắc Lý Thanh trở nên ngưng trọng, có phần không chắc chắn hỏi lại: “Nó có thể điều khiển âm khí tấn công, thậm chí có thể dùng âm khí ngưng tụ ra quỷ trảo?”

“Là ta tận mắt thấy.” Lý Mộ gật đầu rồi lại nói tiếp: “Lão đại, thứ ta gặp tối qua là Oán linh sao?”

Thông qua Lý Thanh, hắn đã biết đại khái về Quỷ vật và đẳng cấp của Quỷ tu. Quỷ vật cấp thấp nhất, chính là Âm linh giống như Trương Vương Thị, thực lực thấp kém, chỉ đủ để duy trì hình thái linh thể, không cách nào đả thương người, thậm chí không thể hiện ra trước mắt con người.

Trên Âm linh là Oán Linh, Oán linh đã có thực lực nhất định, có thể điều khiển âm khí đả thương ngươi, trong số các vụ án ở huyện nha có không ít vụ là do Oán linh quấy phá.

“Là Oán linh. Nhưng không phải Oán linh tầm thường, có thể dùng âm khí ngưng tụ thành quỷ trảo, đạo hạnh của nó đã rất cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành Đệ Tam cảnh Ác linh…” Lý Thanh khẽ gật đầu, giải thích.

“Ác linh!”

Lý Mộ lại càng hoảng sợ, Oán linh dù có thể đả thương ngươi nhưng người bình thường có bảy phách hộ thể nên cũng không quá e ngại. Ác linh thì khác, đó là quỷ vật có thể ngưng tụ thực thể, tạo ra tổn thương chân thật, mỗi lần Ác linh xuất hiện, huyện nha đều cực kỳ để tâm.

Lý Thanh đột nhiên nhìn Lý Mộ rồi nói: “Đưa ta xem chuỗi Phật châu.”

Lý Mộ gỡ chuỗi Phật châu trên tay xuống đưa cho nàng.

Lý Thanh cầm chuỗi Phật châu, cảm ứng một lúc rồi nói: “Nói về pháp lực thôi, chỉ e như ta cũng không phải đối thủ của Oán linh kia, may mà có vị cao nhân Phật môn đó, bằng không hôm nay ngươi đã không còn thấy được ta nữa.”

Trong mắt Lý Mộ. Lý Thanh đã là cao nhân trong truyền thuyết rồi, vậy mà cả nàng cũng không phải đối thú của Quỷ vật kia, điều này khiến lòng hắn lập tức chìm xuống tận đáy.

Hắn miễn cưỡng hỏi thêm: “Chẳng lẽ không cách khắc chế những quỷ vật kia sao?”

“Có, bất kể là Phật môn hay Đạo môn đều có phương pháp khắc chế yêu quỷ nhưng pháp lực của ngươi quá thấp, học không nổi bất kỳ Thần thông nào, mà Đạo thuật …” Lý Thanh nhìn hắn, đáp.

Lý Thanh lắc lắc đầu rồi lại nói tiếp: “Thi triển Đạo thuật dù không cần pháp lực quá thâm hậu, nhưng Đạo thuật tại bất kỳ môn phái nào cũng đều là bí thuật mà chỉ một số rất ít nhân tài mới có thể nắm giữ, bản thân ta cũng không biết. Hơn nữa, phàm là người học Đạo thuật đều phải lập Đạo thệ, không được tự ý truyền Đạo thuật của bổn môn ra ngoài, vi phạm Đạo thệ nhất định sẽ bị Thiên khiển, đây là việc mà người tu hành kiêng kỵ nhất.”

Con đường này xem như không có lối, Lý Mộ suy nghĩ một chút lại hỏi: “Có biện pháp nào tăng cường pháp lực thần tốc không?”

Lý Thanh đột nhiên nhìn hắn với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nói như răn dạy: “Ngươi phải nhớ kỹ, tu hành không có bất kỳ đường tắt nào, chỉ chú tâm theo đuổi tốc độ tu hành, không phải làm hại người khác thì chính là làm hại bản thân.”

Đây là lần đầu tiên Lý Thanh dùng ngữ điệu này để nói chuyện với hắn, Lý Mộ thoáng sửng sốt xong liền gật đầu, đáp: “Ta đã biết.”

Lý Thanh nhìn nhìn hắn, dịu giọng lại rồi nói tiếp: “Ta chỉ không muốn ngươi lầm đường lạc lối, đường tu hành dị thường gian khổ, có vô số Tu hành giả vì không chịu nổi tu hành cô quạnh mà đi đường tà, bọn họ vì tu hành mà bất chấp thủ đoạn, đoạt hồn phách, lấy tinh huyết con người, loại tà tu này trong giới tu hành, người người tru diệt. Dù cho tu vi bọn chúng rất cao thì cũng khó mà thoát khỏi chế tài, tháng trước, một gã tà tu Động Huyền cảnh đã bị cao thủ hai phái Phật Đạo liên thủ giết chết, ngay cả hồn phách cũng không thể lưu lại…”

Lý Mộ vỗ vỗ ngực, cam đoan: “Lão đại yên tâm, dù thực lực ta thấp kém nhưng sẽ không bao giờ đi làm những chuyện thương thiên hại lý kia.”

Nếu tu hành không có đường tắt, cùng lắm thì từ hôm nay trở đi, hắn ăn ở đều trong huyện nha. Hắn cũng không tin đám quỷ vật kia dám vào huyện nha hại người.

Dù sao cũng đã tính toán trường hợp xấu nhất, Lý Mộ nhất thời cũng không còn quan tâm đến yêu quỷ gì đó nữa, một lần nữa nhìn Lý Thanh rồi hỏi: “Lão đại, Đạo thuật là thứ gì vậy?”

Thần thông thì Lý Mộ biết rõ. Dời núi ngăn sông, mượn gió giăng sương, ẩn hình nặc tích, mấy thứ đó đều là thần thông Đạo gia, tích lũy pháp lực bản thân đến một cảnh giới nhất định là có thể tu tập mấy món thần thông bất phàm này, còn Đạo thuật, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới.

“Thần thông và Đạo thuật thực ra đều là pháp thuật. Chỉ có điều, thần thông là Tu hành giả dùng pháp lực bản thân thi triển, Tu hành giả có pháp lực càng thâm hậu thì uy lực của thần thông càng lớn. Còn Đạo thuật là thi pháp dẫn thiên địa lực lượng, yêu cầu đạo hạnh của người tu hành cũng không cao nhưng uy năng lại to lớn hơn.” Lý Thanh giảng giải.

Đạo thuật đem so với Thần thông thì yêu cầu pháp lực thấp hơn, uy lực cao hơn. Lý Mộ đương nhiên muốn học cái trước, chỉ có điều như Lý Thanh mới cũng nói, ngay cả nàng cũng không biết Đạo thuật, Lý Mộ càng không phải nghĩ tới nữa.

“Là ta suy nghĩ không chu toàn mới khiến ngươi gặp phải nguy hiểm.” Lý Thanh suy nghĩ một chút, đưa bội kiếm của mình cho Lý Mộ rồi tiếp: “Cầm lấy.” Lý Mộ thoáng sửng sốt, trong ký ức của hắn, thanh kiếm này với nàng trước nay đều là vật bất ly thân.

Lý Thanh nói tiếp: “Kiếm tên Thanh Hồng, là một thanh pháp khi, mang theo nó, ngươi không cần phải e sợ yêu quỷ tầm thường nữa.”

“Cái này ngại quá…”

“Cầm lấy.”

Ngữ điệu Lý Thanh rất nghiêm túc khiến Lý Mộ đành phải nhận bội kiếm của nàng.

“Quyển sách này cũng cho ngươi.” Lý Thanh lại đưa quyển sách trên tay cho hắn rồi nói thêm: “Trên này có ghi một chút sự tình trong giới tu hành, ngươi có thời gian thì xem qua một chút, đây đều là những thứ ngươi nên biết.”

Trong khi nói chuyện với Lý Thanh, Lý Mộ ý thức được hắn đối với chuyện trong giới tu hành biết được quá ít, tiễn nàng đi rồi, hắn liền dựa cửa, sốt sắng mở cuốn sách trong tay ra.

Tu hành Cửu Cảnh, Hạ Tam Cảnh, Trung Tam Cảnh, Thượng Tam Cảnh, Hạ Tam Cảnh chính là Luyện Phách, Ngưng Hồn, Tụ Thần, Trung Tam Cảnh là Thần Thông, Tạo Hóa, Động Huyền...

Thần Hành Phù, Dẫn Lôi phù, Tầm Quỷ phù, Chỉ Diên Truyền Tín, Tiên Nhân Chỉ Lộ...

Hô Phong chú, Dẫn Lôi chú, Huyết Sát chú...

《 Đạo Kinh 》, Đạo Hiệt, Đạo thuật...



Trong quyển sách này không chỉ ghi chi tiết các cảnh giới tu hành của Đạo môn mà còn có mấy loại phù triện mang công dụng đặc thù rồi thủ ấn, chưởng quyết, và cả lịch sử phát triển của Đạo môn…

Hơn ngàn năm trước, bách gia tranh phong, Đạo môn cũng chỉ là một nhà trong số đó, về sau nhờ Đạo môn truyền thừa và phát triển, cuối cùng các tiền bối Đạo môn biên soạn ra một bộ Đạo Kinh, kinh này ẩn chưa vô số bí điển Đạo Môn, về sau trở thành cương lĩnh tu hành của người trong Đạo môn.

Đạo Kinh chia Nội – Ngoại hai quyển. Quyển Ngoại thì nội dung hỗn tạp, đa dạng, đề cập đủ thứ từ phù lục, luyện đan, trận pháp, xem bói đến thần thông…vv… Đây cũng chính là nền tảng hình thành các nhánh của Đạo môn ngày nay. Đạo Kinh quyển Nội ghi chép Chân Ngôn vốn có uy lực lớn của Đạo gia, phối hợp thi triển thủ ấn thì chỉ cần một chút pháp lực là có thể dẫn phát thiên địa cộng hưởng, hậu nhân gọi là Đạo thuật.

Quyển Ngoại Đạo Kinh được lưu truyền rộng rãi, người người đều có thể tu tập, cũng không phải bí mật gì, còn quyển Nội ghi chép rất nhiều Đạo thuật ở bên trong thì bị tất cả các tông phái Đạo môn cất giấu rất kỹ, tuyệt không dễ dàng để người ngoài thấy được.

Vậy nên, ngay cả khi thủ ấn Đạo môn lưu truyền rộng rãi, rất dễ có được nhưng không biết Chân Ngôn trong quyển Nội dẫn tới không cách nào dẫn động thiên địa cộng hưởng thì cũng chỉ là vô ích.

Lý Mộ thở dài, hắn chưa từng thấy Đạo Kinh nhưng Đạo Đức Kinh thì cũng biết được mấy câu, không biết tên sách khác nhau một chữ, nội dung có dùng được hay không?

Trời xui đất khiến, hắn đặt quyển sách qua một bên, mô phỏng thủ ấn Đạo thuật nào đó trên sách, vận chuyển một chút pháp lực yếu ớt tới tay rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đạo…”
“Ầm!”

Hắn mới nói được chữ đầu tiên, liền có một cỗ lực lượng cường đại khó tả bỗng nhiên từ hư không xuất hiện. Lý Mộ phun một ngụm máu tươi, sau đó mặt mũi tối sầm, không còn biết gì nữa…

Cùng lúc đó tại huyện nha Dương Khâu huyện, Lý Thanh đột nhiên đưa tay áp lên ngực, cảm thấy tim thình lình đập nhanh không rõ nguyên do.

Chu bộ đầu từ nha phòng đi ra, trên mặt xuất hiện vẻ mê mang.

Tại một thôn xóm vắng vẻ bên ngoài huyện, một lão đạo lôi thôi đang biễu diễn trò ‘Giấy trắng sinh chữ’ cho mấy nông phụ xem, bỗng nhiên rùng mình, ngẩng phắt đầu nhìn lên bầu trời, mắt lộ ra vẻ kinh hãi.

Bạch Vân sơn, Bắc quận.

Đạo môn hiện tại tổng cộng có Tam phái Tam tông, trong đó, tổ đình Phù Lục phái chính là ở đỉnh Bạch Vân sơn.

Bạch Vân sơn, thiên phong cạnh tú(1), mây mù lượn quanh, từng dãy kiến trúc rộng lớn như cung điện ẩn hiện sau làn mây, nhìn vào trong đó có thể lờ mờ thấy không ít bóng người…

Ô...ô...n...g!

Một tiêng chuông bất ngờ vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, đồng thời mây mù trên núi cũng bắt đầu quay cuồng không yên, tựa như sôi trào.

Tất cả các điện đều xôn xao, không bao lâu, từng thân ảnh từ Đạo cung khắp nơi bay ra, tề tụ về ngọn núi chính.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

“Đạo chung sao vô cớ lại kêu?”

“Chẳng lẽ có Đạo thuật mới xuất thế, không biết vị sư thúc nào?”



Khi mọi người đang bàn luận, một lão giả râu tóc bạc trắng, bộ dáng tiên phong đạo cốt lăng không xuất hiện trước mặt.

“Bái kiến Chưởng giáo!”

Một đạo sĩ trung niên bước lên trước, nghi hoặc hỏi: “Chưởng giáo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Đạo chung vì sao đột nhiên kêu vang?”

Lão giả khẽ đảo tay, tức thì một trang sách dáng dấp cổ xưa đột nhiên xuất hiện nằm lơ lửng trên lòng bàn tay lão.

Mọi người thấy trang sách kia, trên mặt ai ai cũng lộ ra vẻ kính sợ. Trang sách đó chính là một phần của Đạo Kinh, trên đó có ghi chép rất nhiều Chân Ngôn Đạo thuật, là nền móng của Phù Lục phái, được gọi là ‘Đạo Hiệt(2)’…

Chỉ có điều, Đạo Hiệt mà thường ngày họ coi như Thánh vật, giờ phút này đang rào rào rung động, tựa như đang run rẩy khiến linh khí thiên địa nơi đây rơi vào một vùng hỗn loạn…

Vô số kẻ lộ vẻ kinh ngạc, rốt cuộc là thứ gì có thể hiện Đạo Hiệt thuộc Đạo Kinh nhất mạch phải run rẩy?

Đạo chung vô cớ kêu vang, Đạo Hiệt sinh dị tượng, tình cảnh quỷ dị này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người…

Không biết qua bao lâu, lực lượng thiên địa hỗn loạn mới chậm rãi ngưng lại, Đạo Hiệt trong tay lão giả cũng từ từ bình tĩnh. Lão đưa mắt nhìn về phía xa xa, lẩm bẩm tự nói: “Đạo Kinh run rẩy, mới thấy lần đầu, không biết là phúc hay họa…”

Huyện thành Dương Khâu huyện.

Liễu Hàm yên và tiểu nha hoàn bước ra ngoài cửa sân. Tiểu nha hoàn nhếch mắt lên, nhìn xéo mặt đất chỗ bên cạnh, kinh ngạc nói: “Tiểu thư, chỗ đó có người nằm…”

Chú giải:

1. Thiên Phong Cạnh Tú: Ngàn núi cạnh tranh khoe vẻ đẹp.

2. Hiệt là trang sách.

Chương 14: Phỏng đoán

Dịch: Vong Mạng

Trong một gian phòng tràn ngập hương thơm, Liễu Hàm Yên đứng trước giường nhìn Lý Mộ rồi quay đầu hỏi: “Đại phu, hắn làm sao vậy?”

“Kỳ quái, thực là kỳ quái…” Lão giả thu ngón tay đang đặt lên cổ tay Lý Mộ lại, nghi hoặc nói tiếp: “Mạch tượng công tử này trầm ổn hữu lực, không giống có bệnh…”

Liễu Hàm Yên kinh ngạc hỏi: “Vậy sao hắn lại thổ huyết ngất xỉu?”

“Từ mạch tượng cho thấy, thân thể của hắn đích xác không vấn đề gì, chỉ là có chút khí hư thiếu máu.” Lão giả suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Người thiếu máu khí hư, chóng mặt là chuyện thường, nôn ra máu huyết ứ đọng trong cơ thể cũng không phải chuyện xấu, như vậy đi, lão phu trước kê cho hắn một đơn thuốc bổ huyết dưỡng khí, đợi hắn uống hai thang rồi xem kết quả…”

Liễu Hàm Yên khẽ gật đầu, đáp: “Vâng, cũng chỉ có thể như vậy.”

Lão giả vuốt vuốt chòm râu, hỏi: “Vậy xin hỏi cô nương, đơn thuốc này, lão phu nên kê thượng phương, trung phương hay hạ phương?”

Liễu Hàm Yên hỏi lại: “Có gì khác nhau sao?”

“Tất nhiên là có đấy. Dược liệu mà thượng đẳng phương sử dụng đều là các dược liệu quý giá, trung đẳng thương thì dược liệu và dược hiệu thấp hơn một chút, hạ đẳng phương làm kém thêm chút. Dĩ nhiên, đơn thuốc càng tốt thì giá cả cũng càng đắt đỏ.”

Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ một cái, chớp chớp đôi mắt bồ câu rồi nói: “Vậy lấy thượng đẳng phương, càng đắt càng tốt, Vãn Vãn, ngươi đi cùng đại phu tới tiệm bốc thuốc…”



Lý Mộ tỉnh lại thấy đầu vẫn đau như búa bổ.

Hắn chỉ nhớ mang máng là khi mình dùng Đạo Đức Kinh thay Đạo Kinh, thử thi triển Đạo thuật thì đã xảy chuyện ngoài dự liệu.

Hắn ngay cả câu đầu tiên ‘Đạo khả đạo’ cũng không thể nói ra đã lập tức bị phản phệ, thổ huyết té xỉu ngay cửa nhà.

Mà vị trí hiện tại của hắn không hề giống như ở ngoài đường.

Lý Mộ khó nhọc mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, người đắp một chiếc chăm màu hồng phấn tỏa hương thơm nhè nhẹ, đồng thời có một cô gái xinh đẹp đứng ở trước giường, mặt không tình cảm nhìn hắn.

Liễu Hàm Yên bình tĩnh nhìn Lý Mộ, nói: “Ngươi đã tỉnh.”

Lý Mộ từ giường ngồi dậy, đáp: “Sao ta lại ở đây?”

Liễu Hàm Yên kể vắn tắt: “Người mới rồi ngất xỉu ở bên ngoài, chúng ta kêu đại phu giúp ngươi.”

Lý Mộ bước xuống giường, chân thành nói: “Đa tạ cô nương…”

Hắn vốn cho rằng Liễu Hàm Yên bụng dạ hẹp hỏi, không thể ngờ rằng lòng dạ cũng quảng đại như ngực nàng vậy, có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, ra tay cứu giúp, đổi lại hắn lại dùng tâm tiểu nhân đo đếm, điều này khiến hắn vô cùng xấu hổ.

Liễu Hàm Yên khoát tay: “Cũng đâu thể thấy chết không cứu.”

Lý Mộ chắp tay lần nữa, nói: “Vẫn phải đa tạ cô nương.”

“Chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới.” Liễu Hàm Yên lắc đầu, xong lại nói: “Có điều, tiền đại phu khám bệnh và tiền thuốc người vẫn phải tự trả, ta vừa rồi đã trả thay ngươi rồi nên giờ ngươi đưa lại cho ta là được.”

“Nên như vậy.” Lý Mộ lấy túi tiền từ bên hông ra, hỏi: “Bao nhiêu tiền nhỉ?”

Liễu Hàm Yên đáp: “Khám bệnh một tiền.”

Một tiền cũng không đắt, Lý Mộ lấy từ trong túi ra một khối bạc vụn khoảng mấy tiền, đặt lên mặt tủ chỗ đầu giường.

Lý Mộ lại hỏi: “Tiền thuốc bao nhiêu?”

Liễu Hàm Yên không biết lấy đâu ra một bàn tính bằng bạch ngọc, lạch cạch một hồi rồi nói: “Tiền thuốc là mười lượng ba tiền, số lẻ không tính, ngươi đưa ta mười lượng là được.”

Lý Mộ đần người mất một lúc, nghĩ mình nghe lầm liền hỏi lại: “Bao nhiêu?”

“Mười lượng.” Liễu Hàm Yên đưa mấy gói thuốc cho hắn xong lại đưa cho hắn một đơn thuốc rồi nói thêm: “Đơn thuốc đấy, nếu ngươi không tin có thể tới tiệm thuốc hỏi thăm.”

Chỉ mấy gói thuốc lại tốn tới mười lượng bạc. Lý Mộ nhận đơn thuốc, khó mà tin nổi nói: “Mấy thang thuốc sao có thể đắt như vậy, Liễu cô nương, cô không bị người ta lừa chứ…”

“Ta cũng xem thuốc gì mà đặt vậy, không phải là sơn sâm trăm năm, linh chi năm mươi năm, nhung hươu cực phẩm, thủ ô bảy mươi năm…”

Lý Mộ nhìn đơn thuốc, giọng càng lúc càng nhỏ đi.

“Dược thương bụng dạ xấu xa chết tiệt!”
Lý Mộ tức tối thầm mắng một câu. Hắn cuối cùng cũng biết tại sao mấy thang thuốc này đắt như vậy, chỗ này hầu hết là dược liệu quý giá, không đắt mới là lạ.

Rất rõ ràng, nhất định là tên đại phu kia thừa dịp Lý Mộ hôn mê, bất tỉnh nhân sự mới tranh thủ cơ hội chào hàng những dược liệu quý giá đó.

Đại phu vô lương cấu kết dược thương lòng dạ xấu xa, chuyên lừa gạt những cô gái nhiều tiền nhưng đơn thuần lại tâm địa thiện lương như Liễu Hàm Yên khiến nàng vô tình lọt cái hố bọn chúng đào sẵn.

Vấn đề hiện tại là Liễu Hàm Yên có tiền, Lý Mộ không có, nếu lúc ấy hắn còn một xíu xiu ý thức thôi cũng sẽ không đốt tiền như vậy…

Dù nàng tốt bụng làm chuyện xấu nhưng Lý Mộ lại không thể trách nàng, hắn lộ vẻ lúng túng, nói: “Liễu cô nương, ta hiện tại không có nhiều bạc như vậy…”

“Không sao.” Liễu Hàm Yên phất phất tay, tỏ vẻ không sao cả, “Ngươi trước tiên có thể viết một tờ giấy nợ, ngươi là người trong nha môn, chắc sẽ không quỵt nợ nhỉ?”

“Đương nhiên là không rồi.”

Lý Mộ thầm thở dài, hắn vốn đã nghèo rớt mồng tơi rồi, chẳng ngờ giờ lại nợ thêm mười lượng nữa, lấy bổng lộc năm trăm văn mỗi tháng của hắn lo chi phí ăn mặc của bản thân còn không đủ, không biết tới lúc nào mới có thể trả hết…

Liễu Hàm Yên mang bút mực tới. Lý Mộ thở dài, nhấc bút viết giấy nợ.

Giấy nợ một nội dung ghi thành hai bản, ghi xong Lý Mộ còn điểm chỉ lên đó, đưa một bản cho Liễu Hàm Yên, bản còn lại hắn giữ.

Nội dung đại khái của giấy nợ là, Lý Mộ mượn hàng xóm Liễu Hàm Yên mười lượng bạn, hạn trong một năm sẽ trả hết. Lý Mộ vốn định cả tiền lãi cho nàng nhưng Liễu Hàm Yên từ chối, điều này khiến hắn càng thêm hổ thẹn, thực sự là một cô gái thiện lương, hành vi lúc trước của hắn giờ trông lại đúng là có phần tiểu nhân.

Ra khỏi Liễu trạch, Lý Mộ vốn định đi tiệm thuốc một chuyến xem có thể trả lại hết chỗ thuốc này hay không.

Mấy thứ này dù tốt nhưng hắn căn bản không dùng được.

Tiểu nhị tiệm thuốc bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Khách quan, không phải chúng ta không thu mà là những dược liệu này giờ trộn chung một chỗ, cơ bản thu không được à…”

Lý Mộ nghiêm mặt nói: “Đây là các người cố ý lừa gạt, có tin ta báo lên nha môn không…”

“Khách quan, cũng không thể nói vậy đâu…” Một lão giả tiến đến giải thích: “Lúc ấy lão phu đã nói với cô nương kia rằng tiệm thuốc có thượng đẳng dược, trung đẳng dược, hạ đẳng dược, là do cô nương ấy muốn chọn thượng đẳng dược, còn bảo càng đắt càng tốt, tiểu điểm lấy chứ tin làm đầu, tuyệt sẽ không làm chuyện lừa gạt khách hàng…”

“…”



Lý Mộ cầm theo đơn thuốc, mặt đen như đít nồi bước ra khỏi tiệm thuốc.

Trả thù, đây là trắng trợn trả thù.

Là Liễu Hàm Yên cố ý, cố tình mua những dược liệu đắt đỏ này để hố hắn một chút, dù sao, chung quy lại thì tất cả chi phí vẫn tính lên đầu Lý Mộ.Lý Mộ vẫn còn đánh giá thấp lòng dạ nàng, hại người không lợi mình, đây là chuyện mà nhân tài bụng dạ hẹp hòi cỡ nào mới có thể làm được.

Số tiền kia, nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách trả hết, bằng không ở trước mặt Liễu Hàm Yên, hắn liền vĩnh viễn thấp hơn một cái đầu.

Chuyện bạc, Lý Mộ tạm thời không suy nghĩ thêm nữa. Hắn về tới nhà, đóng cửa sân, ngồi lên ghế đá trong sân, rơi vào trầm tư.

Hắn cũng không quên nguyên nhân gây ra mọi chuyện thực ra chính là bản thân hắn.

Nói chính xác hơn là do hắn dùng Đạo Đức Kinh thay Đạo Kinh để thử thi triển Đạo pháp rồi bị cắn trả.

Trên sách có ghi, Đạo thuật có mạnh có yếu, Đạo thuật càng lợi hại thì yêu cầu tu vi của Tu hành giả càng cao, nếu cưỡng ép thi triển, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết bất đắc kỳ tử, chung quy lại, đạo hạnh chưa đủ thì người bị hại chính là hắn.

Dù vừa rồi mới dạo Quỷ Môn Quan một vòng nhưng ít nhất cũng nói rõ một vấn đề.

‘Đạo’ của hai thế giới này có một mức độ tương thông nhất định, Đạo Đức Kinh hoàn toàn có thể Chân Ngôn Đạo Kinh, dẫn phát thiên địa cộng hưởng, chỉ có điều thực lực Lý Mộ hiện tại quá yếu nên không cách nào hiểu thấu sự huyền bí trong đó.

Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng chân lý, nhưng dù có cho Lý Mộ mười lá gan thì hắn cũng không dám dùng Đạo Đức Kinh đi tìm chết nữa.

Không biết ngoài Đạo Đức Kinh ra thì những tác phẩm kinh điển khác của Đạo gia có được hiệu quả chân ngôn hay không…

Đối với cả Đạo giáo và Phật giáo, Lý Mộ cũng không phải không biết chút gì, dù sao thì nằm giường bệnh lâu vậy, thứ duy nhất giúp hắn giết thời gian chính là đọc sách, vậy nên dù chưa xem qua những tác phẩm kinh điển nhưng tối nghĩa của Phật giáo, Đạo giáo kia thì hiểu biết của hắn về Phật – Đạo cũng không chỉ giới hạn ở mấy câu kiểu ‘Lâm Binh Đấu Giả giai trận liệt tiền hành’, ‘Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh’ hay ‘Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú’(1)…

Trong số các tác phẩm kinh điển của Đạo giáo, những cuốn mà Lý Mộ có thể gọi tên được có Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tĩnh Kinh, Thái Thượng Tam Động Thần Chú, Thái Nhất Bạt Tội Trảm Yêu Hộ Thân Chú(2). Đương nhiên là nội dung trong mấy cuốn này hắn đã sớm quên mất, có điều với hắn hiện tại mà nói thì đó cũng không phải vấn đề lớn gì.

Lá bùa mà Lý Thanh cho hắn lần trước vẫn chưa hết hiệu lực, Lý Mộ lấy nó ra, dán lên trán, cảm giác một hồi lạnh lẽo, sau đó một số ký ức vốn đã quên liền bắt đầu hiện lên.

Không biết phù triện này khi nào thì hết hiệu lực nên hắn vội cầm giấy mực, nhấc bút viết như bay.

“Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa; Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt; Đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật; Ngô bất tri kỳ danh, cường danh viết đạo. Phu đạo giả…”

“Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp; Pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức..."

"Thiên địa huyền tông, vạn khí chi căn. Nghiễm tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông…”(3)



Chép xong《 Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tĩnh Kinh 》, 《 Thái Nhất Bạt Tội Trảm Yêu Hộ Thân Chú 》, đang chép 《 Thái Thượng Tam Động Thần Chú 》(4) được một phần ba thì lá bùa trên trán hắn đột nhiên rơi xuống, đem dán lại thì không còn thấy hiệu quả nữa.

Lý Mộ xoa nhẹ cổ tay mệt mỏi, thu lá bùa đã hao hết linh lực kia lại. Lá bùa này có tác dụng rất lớn với hắn, lần sau tới gặp Lý Thanh phải lấy thêm mấy tấm, hoặc là bản thân dứt khoát tự học vẽ bùa, đây cũng là lĩnh vực mà hắn hết sức hiếu kỳ.

Chép cũng coi như đã đủ, cuối cùng chọn cái nào để thử nghiệm lại là chuyện cần phải suy tính thêm.

Tại một thế giới khác, Đạo Đức Kinh có thể nói là giáo lý Đạo giáo, ngay cả nó cũng không thể tự giết chính mình, theo lẽ thường mà nói, coi như những tác phẩm kinh điển mà hắn chép lại kia cũng có tác dụng giống như Chân Ngôn thì chắc hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn.

Dù vậy để đề phòng vạn nhất, hắn vẫn phải chuẩn bị trước một chút.

Lý Mộ suy nghĩ một lát xong liền chạy tới phòng bếp hí húy một hồi rồi lại chạy ra sân nhóm bếp, rất nhanh sau đó, cả khoảng sân nhỏ tràn ngập mùi thịt nướng thơm phức.

Không bao lâu sau, một cái đầu từ bên kia sân tường ló lên.

Bà con xa không bằng láng giềng gần, hàng xóm nên hỗ trợ yêu thương nhau, nhất là với hàng xóm mới dọn tới chưa lâu, càng phải giúp các nàng cảm nhận được không khí xóm giềng ấm áp.

Lý Mộ mỉm cười, ngầng đầu nhìn thiếu nữ xinh xắn kia rồi hỏi: “Vãn Vãn cô nương đã ăn cơm chưa?”

Chú giải:

1: Đây là các câu mà các đạo sĩ hay niệm khi thi triển pháp thuật.

2 + 4: Tên các tác phẩm kinh điển của Đạo gia.

3. Đây là các câu trích dẫn từ các tác phẩm kinh điển ở 2, 4.

Một vài dòng chú thích không thể nói hết dù chỉ là một phần ý nghĩa của các câu, tác phẩm trên nên mình để nguyên gốc.

Chương 15: Chân Ngôn chi uy

Dịch: Vong Mạng

Với việc Lý Mộ mời nàng cùng ăn cơm, thiếu nữ lập tức đồng ý không chút do dự.

Tiểu thư muốn giữ dáng nên hôm nay nàng lại phải một mình ra ngoài ăn cơm. Nàng nãy giờ đứng ở đầu tường đã thèm lắm rồi, tự nhiên là không thể từ chối được sự mê hoặc của mỹ thực.

Dù tiểu thư từng nói, đàn ông càng dễ nhìn lại càng hay lừa người nhưng hắn bất luận nhìn thế nào cũng không giống kẻ lừa đảo, hơn nữa hắn là hàng xóm duy nhất mời nàng ăn cơm, không hiểu làm sao mà tiểu thư lại không thích hắn…

Lý Mộ vừa nướng thịt, vừa trò chuyện với nàng.

“Vãn Vãn, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười sáu.”

“Quê ở đâu thế?”

“Quên rồi.”

“Ngươi bắt đầu theo tiểu thư nhà ngươi từ bao giờ.”

“Năm tuổi.”



Thiếu nữ mười sáu tuổi, so với Lý Mộ cũng chỉ thua có hai tuổi, nhìn có chút ngốc nghếch đáng yêu, cơ bản là Lý Mộ hỏi một câu, nàng đáp một câu, mắt cũng không nháy một cái, trước sau chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào thịt nướng trên phiến đá.

Lý Mộ trò chuyện cùng nàng mấy câu, gia tăng tình cảm, kéo gần khoảng cách rồi lên tiếng nhờ: “Vãn Vãn, người ăn trước, lát nữa nếu ta xảy ra chuyện gì, có thể phiền người tới huyện nha gọi Lý Thanh cô nương tới đây…”

Đây mới là mục đích thực sự để hắn mời nàng qua ăn cơm, dù sao việc hắn thử nghiệm vẫn có nguy hiểm, vạn nhất xảy ra sự cố mà bên mình lại không có ai trông, tới lúc đó dù hắn có xảy ra chuyện gì cũng chẳng có ai biết.

Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì nữa?”

“Đại loại như thổ huyết té xỉu…” Lý Mộ giải thích thêm: “Ngươi hôm nay không phải đã thấy thân thể ta không quá tốt, ta lo chút nữa lại ngất xỉu…”

“Ồ…”

Thiếu nữ khẽ gật đầu xong lại chú mục vào đám mỹ thực trước mắt. Lý Mộ đi tới cạnh bàn đá, mở cuốn thư tịch nhập môn mà Lý Thanh cho hắn ra, lật tới trang ghi về thủ ấn.

Thần Thông và Đạo thuật đều yêu cầu thi triển thông qua thủ ấn và chưởng quyết, trong đó thủ ấn của Thần thông là phức tạp hơn cả, thường thường phải là tổ hợp của ít nhất hai thủ ấn trở lên. Mà Đại Đạo lại tối gian, Đạo thuật bình thường đều là một thủ ấn, hơn nữa thủ ấn Đạo thuật chỉ có ba mươi sáu kiểu, theo đó thử nghiệm tối đa ba mươi sáu lần là liền có kết quả.

Bằng không, nếu là tổ hợp ngẫu nhiên của ba mươi sáu thủ ấn kia thì số lần phải thử sẽ không biết lớn tới cỡ nào, Lý Mộ cứ lần mò thử từng cái một thì cả đời này cũng không thử xong…

Lý Mộ nhìn nhìn thủ ấn đầu tiên xong thở sâu, duỗi thẳng năm ngón bàn tay phải, đưa đầu ngón tay hướng lên, ngón áp út và ngón giữa cong hướng vào lòng bàn tay rồi nhỏ giọng lẩm nhẩm: “Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp; Pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức…”

Xung quanh không thấy bất kỳ dị tượng nào xuất hiện, Lý Mộ cũng không thấy có chỗ nào không khỏe.

Hắn lại thử tiếp cái thứ hai, sau một lát liền lắc đầu tự nói: “Hay là không đúng…”

Thử liên tiếp hơn mười cái đều không có phản ứng gì, Lý Mộ một lần chuyển qua một thủ ấn tên là Bắc Đẩu ấn, nhỏ giọng nói: “Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp; Pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức…”

Ầm!

Một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện trong hư không khiến cả người hắn chấn động, sắc mặt lập tức tái nhợt không chút huyết sắc, cơ thể cứ thẳng đơ đổ xuống…

Thiếu nữ đang chuyên tâm chén thịt nướng, nghe thấy âm thanh lạ sau lưng liền quay đầu nhìn. Kết quả vừa nhìn mặt liền biến sắc, cuống cuồng nuốt vội thức ăn trong miệng xuống rồi la lớn: “Tiểu thư, không ổn rồi, Lý công tử lại ngất rồi!”

Liễu Hàm Yên vội vàng chạy từ bên nhà sang, nhìn nhìn Lý Mộ đang bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất xong cũng không hỏi tại sao nha hoàn nhà mình lại ở đây mà gấp giọng nói: “Vãn Vãn, nhanh đi mời đại phu tới đây…”

“Không cần!”

Lý Mộ gian nan từ mặt đất đứng dậy, nói ngay: “Ta không sao, tuyệt đối đừng đi mời đại phu…”

Mời đại phu một lần đã làm hắn mắc nợ mười lượng, mời thêm mấy lần nữa, nói không chừng hắn phải bán mình cho Liễu Hàm Yên.

Liễu Hàm Yên nhìn hắn, kinh nghi hỏi: “Ngươi thật không sao chứ?”

Lý Mộ khoát khoát tay, đáp: “Không vấn đề gì, chỉ là một bệnh vặt…”

“Chóng mặt ngất xỉu cũng là bệnh vặt?”

“Quen rồi, quen rồi…”

Liễu Hàm Yên quan sát hắn một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi: “Không lẽ ngươi mắc trọng bệnh gì sao?”

Lý Mộ vốn muốn phủ nhận nhưng hắn chợt cảm nhận được một loại tâm tình đặc biệt ở trên người Liễu Hàm Yên. Hắn vận chuyển pháp lực lên mắt, thấy cả người nàng tỏa ra ánh sáng trắng dìu dịu.

Thất tình thất sắc, màu đỏ là Hỉ, xám là Nộ, xanh là Kỵ, không màu là Ái, đen là Ác, vàng là Dục, mà màu trắng chính là đại biểu cho Ai tình.
Bi thương, buồn bã, thương tiếc, thương cảm đều có thể sinh Ai tình--- không lẽ Liễu Hàm Yên cho rằng hắn mắc bệnh nan y nên sinh lòng thương cảm hắn?

Tước Âm sinh ra từ Ai tình, thân là một nam nhân, trong số bảy phách, Lý Mộ có thể không cần Thi Cẩu, không cần Thôn Tặc nhưng tuyệt đối không thể không cần Tước Âm.

Hắn bỏ ý nghĩ phủ nhận đi, kịp thời dẫn chút Ai tình qua đồng thời dưới ánh nhìn chăm chú của Liễu Hàm Yên, khẽ thở dài, chậm rãi cúi đầu nói: “Vẫn bị ngươi nhìn ra…”

Liễu Hàm Yên run run bờ môi, khó có thể tin: “Ngươi, ngươi thực sự…”

Lý Mộ khẽ gật đầu xong lại ngửa đầu nghiêng một góc bốn mươi lăm độ nhìn lên trời, bình tình nói tiếp: “Ta chỉ còn sống được tối đa nửa năm nữa.”

Sắc mặt Liễu Hàm Yên khẽ biến, khẽ than thở: “Làm sao có thể! Rõ ràng đại phụ đã bảo ngươi mạch tượng trầm ổn, cơ thể khỏe mạnh…”

“Người có thân thể khỏe mạnh lại ngất xỉu hai lần một ngày sao?” Lý Mộ cười tự giễu rồi nói tiếp: “Thực ra không phải ta buổi sáng ham ngủ, chỉ là ốm đau khiến đêm ta không thể ngủ, mãi tới lúc bình mình mới chợp mắt được, vậy nên mới dậy trễ…”

Nhân cơ hội này, hắn định giải thích với Liễu Hàm Yên chuyện mình không dậy nổi vào buổi sáng.

Liễu Hàm Yên nhớ tới chuyện hồi sáng hôm qua, mặt lộ ra vẻ tự trách, nói: “Thực xin lỗi nha, hôm qua ta không phải cố ý…”

“Không sao đâu. Người nào cũng phải chết một lần, ta đã sớm nghĩ thông, nếu việc mà chúng ta không thể thay đổi, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận, cố gắng mỗi ngày đều cố gắng sống cho thật tốt, có điều ngươi yên tâm, trước khi ta chết, mười lượng bạc ta nợ nhất định sẽ trả lại ngươi…”

Liễu Hàm Yên há to miệng, sau cùng cúi đầy, áy náy nói: “Thực ra là ta bảo đại phu dùng mấy dược liệu quý giá đó, mười lượng bạc kia, ngươi không cần trả lại…”

“Sau này nếu có bất kỳ khó khăn gì, có thể tới tìm ta, ta sẽ tận lực giúp ngươi.” Không đợi Lý Mộ trả lời, Liễu Hàm Yên liền đứng lên thi lễ với hắn một cái rồi kéo cô tiểu nha hoàn còn chưa nỡ chia xa đi ra ngoài.

Lý Mộ nhìn dáng vẻ áy này khi rời đi của nàng, trong lòng thầm thở dài.

Hắn đã từng là thanh niên tốt trung thực thủ tín, nay lại bị vận mệnh chết tiệt này bức thành tra nam vô sỉ dùng lý do thân mang bệnh nan ý để tranh thủ sự thông cảm của nữ nhân…

Than thở thì than thở nhưng đồng cảm sâu sắc vẫn còn cần nhiều.

Dù sao thì Ai tình so với Hỉ Tình hay Nộ tình khó đạt hơn khá nhiều, nếu muốn ngưng tự phách Tước Âm, trọng chấn bản sắc nam nhi thì vẫn không thể rời xa được cô hàng xóm có lòng trắc ẩn kia được.

Sau khi chủ tớ Liễu Hàm Yên rời đi, Lý Mộ đóng cửa sân lại, ổn định tâm tình rồi một lần nữa đưa hai tay kết thành Bắc Đẩu ấn nhưng không mở miệng niệm nữa.

Hắn vừa rồi đã chứng mình, ngoài Đạo Đức Kinh ra, Thái Nhất Bạt Tội Trảm Yêu Hộ Thân Chú của Đạo giáo từ một thế giới khác khi kết hợp với Bắc Đẩu ấn cũng có thể dẫn phát thiên địa cộng hưởng, nhưng trước mắt pháp lực của hắn quá mức thấp kém nên cưỡng ép thi triển ắt bị cắn trả.

Nếu không phải mới rồi hắn thấy tình hình không ổn, lập tức thu lại thủ ấn, e rằng kết quả sẽ lại là thổ huyết hôn mê.

Việc tăng cường pháp lực không có lối tắt có thể đi, nên dù tốc độ tu luyện của hắn có nhanh hơn một chút so với tu hành giả bình thường, nhưng để có thể chịu đựng được cắn trả từ mấy thứ Chân Ngôn này, không biết còn phải đợi đến khi nào.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn vẫn quyết định tiếp tục thử nghiệm. Có nhiều Chân Ngôn và thần chú như vậy, nhất định sẽ có thứ mà hắn hiện tại có thể khống chế được.

Lý Mộ lục lọi trí nhớ, lẩm bẩm tự nói: “Kế tiếp phải thử bao nhiêu cái đây, hay là thử một chút ‘Cửu Tự Chân Ngôn’?”

Thời gian ba ngày thoáng cái đã qua.
Trên ngọn núi chính của Phù Lục phái ở Bạch Vân sơn.

Ô...ô...n...g!

Một tiếng chuông nặng nề vang lên, tức thì, mấy người đang khoanh chân ngồi xung quanh chuông cổ mãnh liệt ngẩng đầu lên.

"Lại nữa, lại nữa!"

“Đây lần thứ mấy Đạo chung minh hưởng? Số lần Đạo chung minh hưởng mà lão phu từng nghe trong mấy chục năm qua cũng không nhiều bằng ba ngày này!”

“Mười tám lần, trong ba ngày này, Đạo chung vang lên trọn vẹn mười tám lần!”

“Cái chuông rách này không phải là bị hỏng rồi chứ, không thể nào có nhiều Đạo thuật mới xuất hiện cùng lúc như vậy, nhất định là Đạo chung bị hỏng…”

Mấy người bên cạnh chuông cổ mắt ai cũng đỏ ngầu. Suốt ba ngày qua, tinh thần bọn họ căng thẳng cực độ, tâm tình của ai cũng bị Đạo chung trước mắt ảnh hưởng.

Không chỉ có Đạo Hiệt run rẩy, Đạo chung tự kêu mà trong ba ngày này, cái Đạo chung ba năm cũng không minh hưởng nổi một lần lại bỗng vang lên tới mười tám lần. Chịu ảnh hưởng của tiếng chuông, linh khí thiên địa tại Phù Lục phái rơi vào một mảnh hỗn loạn, các đệ tử ai ai cũng đều kinh hãi, từ khi Phù Lục pháp được lập ra tới nay cũng chưa từng trải qua dị tượng như vậy…

Nếu không phải Đạo chung bị hỏng thì đó chính là do có Đại năng giả tu vi thông thiên, trong ba ngày này đã không ngừng sáng tạo Đạo thuật mới mà trên Đạo Kinh không có…

Chuyện này làm sao có thể!

Ô...ô...n...g...

Trong khi mọi người ở đây vẫn còn đang kinh hoảng bất định, Đạo chung trước mặt bọn họ lại lần nữa phát ra tiếng vù vù…



Ánh trăng sáng tỏ, Lý Mộ khoanh chân ngồi giữa sân nhỏ, ngũ tâm hướng lên trời, tiếp tục luyện hóa Nộ tình và Ai tình hấp thu được từ Liễu Hàm Yên.

Trong ba ngày qua, hắn đều không nghe thấy Liễu Hàm Yên buổi sáng đứng trong sân luyện giọng. Từ khi biết được Lý Mộ thân mang bệnh nặng, không còn ở lại trên dương thế được bao lâu nữa, thái độ của nàng với Lý Mộ quay một trăm tám mươi độ, thậm chí còn bảo tiểu nha hoàn mang bánh ngọt cho hắn hai lần.

Vì như vậy, Lý Mộ cũng không tiện chọc giận nàng để thu hoạch Nô tình nữa, đợi tới lúc luyện hóa hết tâm tình hấp thu được từ hai ngày trước xong, hắn lại phải nghĩ cách khác.

Thời gian đã tới giờ Tý, ánh trăng như nước, chủ tớ Liễu Hàm Yên đã sớm đi ngủ, quanh Lý Mộ là một mảnh không gian tĩnh lặng.

Giờ Tý một khắc, Lý Mộ đang ngồi xếp bằng trong sân đột nhiên mở mắt.

Từ khi luyện hóa Hỉ Tình của Trương Vương Thị xong, cảm giác của hắn liền nhạy cảm hơn nhiều, huống chi lúc này, chuỗi Phật châu trên tay hay lại đang tỏa ra hào quang yếu ớt, Thanh Hồng kiếm bên hông cũng đang vù vù không thôi.

Hắn đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy dưới ánh trăng, một đám khói đen xì từ trong khe cửa mau chóng chui vào trong sân rồi ngưng tụ thành một bóng người.

Bóng người do khói đen ngưng tụ thành quay cuồng bất định đồng thời phát ra âm thanh oán hận tới cực điểm.

“Ba ngày, ngươi biết ba ngày ta trải qua những gì không!”

“Hòa thượng chết tiệt kia bắt ta nghe hắn niệm kinh ba ngày!”

“Ba ngày, ta nghe trọn vẹn ba ngày, người biết đó là cảm giác gì không?”

“May mắn là đạo hạnh của ta lại đột phá, thừa dịp hoàn thượng kia không để ý mới trốn thoát…”

“Nếu không phải vì ngươi, hết thảy mấy chuyện đó sẽ không xảy ra, tối nay ta nhất định phải nuốt hồn phách của ngươi, hòa thượng kia không cứu nổi ngươi nữa, chuỗi tràng hạt rách nát kia càng không cứu nổi ngươi!”



Đám khói đen kia phát ra mấy tiếng rít gào xong liền tràn về phía Lý Mộ, từ khí tức của nó tản ra mà trông thì có vẻ còn mạnh hơn so với mấy hôm trước.

Chuỗi Phật châu trong tay Lý Mộ đột nhiên tỏa hào quang sáng rực, Thanh Hồng kiếm bên hông cũng rung kịch liệt hơn rất nhiều. Nhìn khói đen tràn tới, Lý Mộ cũng không đứng dậy mà trước tiên làm một động tác.

Hắn khoanh chân bất động, mười ngón hai tay đan chặt vào nhau, hai ngón trỏ duỗi ra chạm vào nhau.

Cùng lúc đó, trong miệng hắn khẽ vang lên một tiếng, “Lâm!”

Ầm!

Tiếng vừa nói ra, tức thì không gian ban đêm trong sân đột nhiên sáng như ban ngày, đồng thời một tia sét chói mắt bổ xuống, đánh cho nền sân ngay trước đám khói đen biến thành một cái hố.

Lý Mộ mở to mắt nhìn đám gạch xanh vỡ vụn, rầu rĩ nói: “Móa, lại đánh trượt…”

Khói đen đang cuồn cuồn kéo tới đột nhiên ngưng phắt lại, sau một thoáng yên lặng, từ trong đó có âm thanh run rẩy truyền ra: “Thực xin lỗi, vừa rồi nhận lầm người, tiểu quỷ này xin cáo lui, không quấy rầy ngài tu hành…”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau