CỰC PHẨM ĂN XIN CƯỜNG HÃN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Cực phẩm ăn xin cường hãn - Chương 41 - Chương 44

Chương 40: Thư uy hiếp

Hàn Nhật tay đóng chặt cửa lại, lập tức chạy qua lại các góc căn phòng, hắn đang bố trí trận pháp che giấu thần thức cùng âm thanh, ở mỗi góc phòng tay hắn tiền tung ra một trận kì, chọn chiếc giường tâm là tâm trận, cuối cùng ném nốt trận kì cuối cùng vào đó.

Chưa hết Hàn Nhật còn đặt thêm một cái thủy tinh cầu trên bàn, nó trong suốt vốn nhìn được xuyên qua nhưng khi Hàn Nhật thêm xung quanh các trận kì lại đột ngột biến đổi. Màu sắc trong thủy tinh cầu thay đổi, ban đầu màu sắc có chút rối loạn, sau một hồi ổn định mới có thể nhìn rõ nó đang chiếu cái gì, kì lạ thay hình ảnh lại chính là cảnh vật xung quanh gian nhà hiện Hàn Nhật đang ở.

Hàn Nhật tay vuốt vuốt thủy tinh cầu có chút thỏa mãn, trước khi vào đây hắn đã lén đặt thêm cả trận bàn theo dõi. Cả đống trận kì này chính là tác phẩm cả sáng nay, tắm sương đã đời hắn liền lôi tài liệu ra để chế tác. Hàn Nhật bắt đầu thích thú với tác dụng trận pháp mang lại, hắn nghĩ nếu có thời gian sẽ học nhiều từ lão dê già kia chút.

Lúc Hàn Nhật tới Thanh La thành cũng đã gần trưa, vừa về phủ chủ hắn đã nhận được lời mời của lão già Ngô Quan Thiên, vốn tưởng có chuyện gì lại chẳng ngờ cũng chỉ cái trò chào hỏi nhàm chán cùng nhắc lại cái kế hoạch để dự hội nghị kí kết kia. Hàn Nhật còn đặc biệt để ý tới sự vắng mặt của tên Sở Phi, hắn đặc biệt để ý tới người bên Ngô Quán Thiên này, từ cái lần đầu gặp mặt, từ ánh mắt kẻ đó nhìn hắn, Hàn Nhật mơ hồ cảm giác nguy hiểm từ tên Sở Phi này. Hỏi thì Ngô Mộc Lâm chỉ có nói là Sở Phi đi làm một chút công việc đột xuất, chẳng hề nói rõ ràng. Cuối cùng khi xong bữa hắn cũng vội cáo từ mà về gian phòng này đây.

Vung tay một cái, một số tài liệu xuất hiện trên bàn, Hàn Nhật liền bắt đầu công việc.

...

" Thật nhanh, đã tối rồi sao? phải kiếm gì nhét bụng trước đã!" Nhìn bầu trời bên ngoài đã lờ mờ phủ màu đen, tay xoa xoa cái bụng Hàn Nhật thầm nghĩ.

Làm cả buổi chiều cũng chỉ thêm được năm quả Hỏa Bạo, lại thêm cả chục trận bàn theo dõi. Đây là tốc độ nhanh nhất của hắn rồi, nếu như tốc độ của tối qua thì có lẽ làm được vài quả Hỏa Bạo cũng hết ngày. Nếu không phải sợ nghi ngờ thù Hàn Nhật cũng tính ăn tối luôn ở trong phòng rồi, thời gian bây giờ rất quý à.

Cất dọn xong xuôi Hàn Nhật chuẩn bị công cuộc ăn uống, bỗng từ ngoài cửa sổ có tiếng gió, vật đó phi thủng cửa xổ dán bằng giấy, tiếp tục bay tới chỗ Hàn Nhật, tưởng ám khí hắn vội tránh.

"Bịch..."

Ám khí kia phi hụt lại rơi mạnh xuông bền đất.

Hàn Nhật nhìn kĩ nhận ra đó là một ngọc giản, lại với tốc độ như vừa rồi cũng không nhanh lắm chắc cũng không phải ám khí như hắn tưởng. Cẩn thận dò xét ngọc giản Hàn Nhật bắt đầu đọc chữ trên nó.

Chỉ thấy mặt hắn tái mép miệng giật giật " Sao... ả kia lại..biết chứ"

Trong ngọc giản nội dung thư cực rõ ràng " Tối nay lúc nửa đêm, ngươi phải tới nơi trước ta ngươi và Ô Dương đánh nhau. Nếu người đến trễ một khắc lập tức thân phận ngươi sẽ bị bại lỗ."

Ngắn ngọn súc tích, qua lời này Hàn Nhật thừa đoán ra là ả đàn bà đã cướp giới chỉ từ tay hắn, nhất là lời uy hiếp kia lại càng kiến cho hắn tức giận, hôm qua hắn đã tìm rất nhiều lý do nữ hắc y nhân không giết mình, nhưng lại cũng không tìm ra lý do nào thỏa đáng. Giờ thì biết rồi, lý do quá là đơn giản, uy hiếp, lợi dụng, quân cờ không hơn không kém.

" Ta phải làn sao bây giờ?." Quanh quẩn một hồi Hàn Nhật vẫn quết định hỏi ý kiến lão dê già.

Nhưng xui cho hắn, lãi dê già dường như không nghe thấy hoặc cố ý không nghe thấy, Hàn Nhật hỏi mấy lần cũng không nghe lão trả lời.

"Mẹ...đi cũng chết mà không đi lại càng chết...Liều." Hàn Nhật nghiến răng ken két: " Ả kia ta nhất định trừng phạt mi, dám cướp bao nhiêu công sức của ta."

....Tức thì tức nhưng trước ăn cái đã, có thực mới đánh nhau được, trước nhét căng cái bụng là nhất.

Phòng của hắn được xây như của Ngô Mộc Lâm vậy, phòng được bao quanh bởi tường, trong sân cũng chỉ có một cái đình nhỏ, lại có cổng riêng.

Chạy ra cổng Hàn Nhật liền gọi một nữ nô tỳ dẫn đường tới phòng ăn chính, tuy hắn đã thuộc đường kĩ nơi này từ lâu nhưng ít cũng phải giả ngu chứ.

Do trời gần tối cảnh vật xung quanh chỉ hơi lờ mờ, ở đây phủ to cẩn thận đã treo đèn sớm, ngay cả nữ nô tỳ đang đi trước Hàn Nhật cũng đã cầm một chiếc lồng đèn. Chính vì mai là ngày cưới nên việc chuẩn bị hôn lễ đã xong, đâu đâu ánh đèn cũng đỏ rực, những tấm lụa treo trên tường cũng vì thế mà nổi bật lên trong đêm tối.

Mải ngắm xung quanh mà đến nơi lúc nào cũng chẳng hay, Hàn Nhật bước vào bên trong đã thấy Ngô Mộc Lâm ngồi đợi gần chiếc bàn trà, chào hỏi qua loa rồi Hàn Nhật cũng ngồi xuống.

Không đợi lâu cơm canh đã được dọn ra, Hàn Nhật hơi nghi hoặc nhìn quanh, mọi lần hắn ăn cơm cùng Ngô Mộc Lâm luôn có người đứng hầu, nhưng lần này trong phòng lại chỉ có hai người.

Như nhận ra sự nghi hoặc của Hàn Nhật, Ngô Mộc Lâm cười cười:" Cao huynh không cần thấy lạ, hôm nay ta định tiếp huynh, dù sao chúng ta cũng sắp rời xa, chỉ còn ngày mai nữa thôi."

"Không sao! Ta cũng muốn vậy, qua mấy ngày cùng huynh đã quên giờ xa cũng đôi chút nhớ nhung mà..." Hàn Nhật cười gượng.

"Nhanh thật đó, mà thôi không nói vấn đề này nữa...Cạn nào Cao huynh"

"Cạn..." Hàn Nhật không ngần ngại cũng cạn chén, hắn rất hài lòng với Ngô Mộc Lâm, ngay từ khi sắp xếp bàn ăn thù bên hắn chỉ có ấm trà không hề có rượu, Cạn bằng trà hơi lạ nhưng với Hàn Nhật thì chẳng sao.

Uống một hơi hết sạch, cả hai cùng ngồi lại."Cao huynh qua mấy ngày qua huynh thấy ta ra sao? ý ta nói là tính cách và tài năng của ta đó! "

"Rất tốt! Đối với ta thì chiếu cố được, còn tính cách...sao nhỉ, cũng ít ngày ở cùng nhau ta cũng không thể nói rõ ràng, nhưng chắc cũng rất tốt haha" Hàn Nhật cố cười một cách tự nhiên nhất, ôi! nhận xét tính cách người sao, ta chịu a!

Hàn Nhật là ăn xin lại đi hỏi hắn tính cách ra sao thì không khác hỏi bức tường bao nhiêu. Tính cách tốt với Hàn Nhật chính là phương châm, không đánh ta, không chửi ta, cho ta ăn, cho ta tiền.

Với câu trả lời này, đưing nhiên chẳng mấy ai hài lòng, ấy vậy mà Ngô Miicj Lâm cười rất tươi.

"Thật tốt quá, cũng may trong mắt Cao huynh ta lại là người tốt, vậy ta có thể nhờ huynh một việc?"

Biết ngay a, tiền cũng chẳng dễ mà nuốt trôi, thở dài trong lòng Hàn Nhật nói: "Ngô huynh cứ nói, nếu giúp được ta sẽ cố gắng hết sức, không uổng phí lòng tốt huynh đối với ta"

" Thật?"

"Đúng vậy."

"Việc này huynh chắc chắn làm được"

"Huynh cứ nói đi"

Bỗng nhiên giọng của Ngô Mộc Lâm khác hẳn: " Huynh có thể chọn ta được không?"

Nói xong Ngô Mộc Lâm nhìn Hàn Nhật, đợi chờ câu trả lời của hăn.

"Được!"

"Cái gì?" Dường như không tin vào lỗ tai mình, Ngô Mộc Lâm đứng hắn lên.

"Ta nói ta đồng ý." Hàn Nhật gật đầu chắc chắn. Hắn biết Ngô Mộc Lâm đang nói gì, trong hiệp ước kia còn nói thêm người đại diện có thể chọn ra một người ưu tú để mang về Hắc Tinh bang đào tạo và đương nhiên Ngô Mộc Lâm muốn vậy. Hàn Nhật là giả mạo rồi, dù quết định chọn ai cũng không ảnh hưởng, Ngô Mộc Lâm đã xin cái chức hư danh này Hàn Nhật cũng không rảnh từ trối

"Sao...tại sao huynh đồng ý nhanh như vậy?"

"Chẳng Phải ta đã nói vì ngươi tốt sao."

Chương 41: Hợp tác (1)

Phải mất một thời gian để Hàn Nhật nói rõ ràng với Ngô Mộc Lâm rằng hắn là người được chọn, xong bữa cơm Hàn Nhật cũng vội nói về nghỉ ngơi sớm.

Hiện tại bầu trời đã tối hẳn, không còn mờ ảo như ban nãy, cả không gian như bị phủ bới tấm màn đen kì bí, tấm màn tham lam chẳng để chút ánh sáng nào đi qua. Hôm nay trời không có trăng...

Theo ngọc giản thì gần khuya mới là lúc gặp mặt, Hàn Nhật trước muốn chuẩn bị đôi chút, lần này phải đi là không thể tránh khỏi nhưng chí ít phải an toàn.

"Hỏa Bạo luôn ở trong túi, nguy hiếm có thể ném ra, giờ nên luyện tập chút ít." Hàn Nhật nhanh chóng quết định, mấy hôm trước hắn không có chút thời gian rảnh rỗi chứ đừng nói tới tập luyện.

"Tiểu tử mấy cái kĩ năng ẩn nấp ta dạy, ngươi còn rõ chứ" Không để Hàn Nhật nhờ vả lão dê già đã lên tiếng.

"Còn tôi khi ở trong rừng đã học nó rất kĩ, nên việc ẩn nấp khá quen, nếu muốn thì chắc mất một lúc là có thể được".

" Một lúc sao? Vậy thì với một lúc đó ngươi chết là cái chắc rồi, mà ẩn nấp với sát thủ không phải muốn hay không mà chính là bản năng, như con thú săn mồi, ngươi không thể săn ai nếu ẩn nấp không kĩ, ngươi thấy con mồi nhưng chúng không thấy ngươi ".

"Vậy giờ tôi sẽ luyện tập ẩn nấp". Hàn Nhật nghe vậy liền tán thành, hắn biết rõ tác dụng của ẩn nấp, lần trước vào phủ của Ô Dương hắn đã thử qua và rất hiệu quả, đây là có thêm một mạng a.

Ẩn nấp không cần công pháp, cũng chẳng cần cách vận chuyển chân nguyên, đơn giản chỉ là che đi khí tức, hơi thở, tiếng bên trong thân thể mà thôi, người tu vi cao chẳng cần luyện tập, đối với những người tu vi thấp họ như vô hình rồi.

"Ẩn tức là mất, mất tức là không có, thiên địa hòa làm một, trong thiên địa có ngươi tức không có, không có chưa chắc đã mất...". Lão dê già bắt đầu giảng dải một chuỗi, Hàn Nhật thân thể ngồi im, vừa nghe vừa cảm nhận nó.

Theo thời gian, Hàn Nhật đã cảm ứng được thiên địa xung quanh, thần thức không phát ra nhưng lại vẫn có thể cảm nhận lờ mờ vật quanh mình, hắn muốn chính là hòa vào thiên địa này.

Cảm nhận rất nhanh kiến thời gian trôi qua, chẳng mấy chộc Hàn Nhật tự đông tỉnh lại, lạ thay gương mặt hắn chẳng biểu lộ vui hay buồn để biểu lộ kết quả việc tập luyện.

"Mấy canh giờ thật ít mà, sau ta danh nhiều thời gian cho nó thôi" Hàn Nhật trong lòng thầm nhủ, nhanh chóng mặc một bộ đồ đen kín từ đầu tới chân, chẳng mấy chốc biến mất để lại căn phòng trống rỗng.

...

Những cơn gió mùa thu nhẹ đưa trong không gian, mang theo hương vị man mát, theo nó, những chiếc lá cuối mùa chao liệng vô định. Có chiếc lá rơi vào vai Hàn Nhật, chiếc lá cứng ở trên đó không rơi vì người chẳng động. Trên một cây cao, ánh mắt Hàn Nhật đảo liên tực tựa cú đêm.
Hiện tại cách trước giờ hẹn trong ngọc giản khoảng một canh giời, bóng đêm mịt mù trong rừng, chỉ còn những tiếng vo ve nhỏ bé, tiếng ếch, nhái theo gió từ xa vọng lại.

Đột nhiên, có tiếng dậm chân, một người đáp xuống ngay bãi đất trống nhỏ, nơi mà Hàn Nhật cùng Ô Dương giao đấu hôm đó. Kẻ đó cứ đứng nguyên đó, như đang chờ đợi. Cũng chẳng để hắn đợi lâu, xa xa có tiếng xào sạc liên hồi, tiếng ngày một gần hơn. Rồi người kia cũng đã tới, hai người đứng ngay gần nhau.

Kẻ mới tới nhìn kẻ kia, sau lại nhìn quanh quanh mới nói:" Hắn đâu rồi? chẳng pahir ngươi nói sẽ có thêm một người nữa sao?".

"Ta nghĩ hắn sắp đến rồi, đợi chút đi!".

Dừng câu trả lời kia, không gian lần nữa lại im lặng, hai người không nói gì thêm nữa.

Hàn Nhật ở trên cây nhẹ mỉm môi, điều này ít cũng chứng tỏ hắn ẩn nấp thành công. Qua giọng nói, Hàn Nhật có thể đoán ra kẻ đến trước kia là nữ đạo tặc đã cướp đồ của hắn, lại chút bất ngờ khi giọng nói kia lại chính là Ô Dương.

"Cái gì cũng có thể xảy ra mà!" Hắn thầm nhủ.

...

"Ngươi cuối cùng cũng đã tới, khá sát giờ đó" Nữ đạo tặc nhìn Hàn Nhật bên kia nói. Đối với sự suất hiện đột ngột này nàng có hơi bất ngờ.
Hàn Nhật vẫn đứng tại đó, chẳng muốn trả lời, phía bên kia Ô Dương nhìn nhìn Hàn Nhật rồi quay sang nữ đạo tặc, với giọng có chút khó hiểu nói:" Sao lại là cái tên lùn này, rõ ràng lần trước hắn còn đột nhập vào phủ của ta, ý đồ chẳng rõ, giờ lại phải hợp tác với hắn ư, ngươi có chắc không vậy, ta nhớ lần trước ngươi và hắn không hề quen biết đúng chứ? Mà khoan đã hình như ngươi là người đi cùng Ngô Mộc Lâm mấy ngày nay phải chứ?"- Ô Dương nhìn Hàn Nhật.

Nữ đạo tặc trả lời thay " Chính là hắn, về phần tin tưởng hay không thì ngươi yên tâm hợp tác đi, ta không hại ngươi đâu. Cũng sắp tới giờ rồi, chuẩn bị chút đi, cả ngươi nữa Cao Thăng."

Nghe hai từ "Cao Thăng" nữ đạo tặc đọc dài ra, Hàn Nhật có chút khó chịu, nhìn Ô Dương ánh mắt soi mói, hắn nói thẳng:

" Hãy nói lý do ngươi gọi ta tới đây đã, nhưng ta nói trước, ngươi đừng quá đáng vì ngươi không uy hiếp được ta cũng như chẳng làm gì được ta cả"

"Hừ...ta nghĩ ngươi nên cảm ơn ta thì đúng hơn, việc này có lợi cho cả ngươi nữa, chỉ sợ không cần uy hiếp ngươi cũng chịu làm"

Ngưng một chút, nữ đạo tặc nhìn Hàn Nhật, như muốn gợi lên sự tò mò, quả nhiên Hàn Nhật giục: " Nói nhanh lên chút!"

"Có hai kẻ thuộc Hắc Tinh bang đang sắp đến đây, dự khoảng sáng sớm mai sẽ tới Thanh La thành, chúng ta phải giết chúng".

Câu trả lờ kết thúc nữ đạo tặc lại im lặng lần nữa, đợi câu trả lời của Hàn Nhật, nàng muốn biết kẻ giả mạo trước mặt phản ứng ra sao.

Thân thể Hàn Nhật một trận run run, tin này như tiếng sấm giữa bầu trời quang, hắn suýt nữa thì hét, cũng may lão dê già kịp nhắc nhở, làm tâm tình hẳn bình ổn đôi chút, hít một hơi kìm nén cảm xúc, hắn hỏi:" Sao ngươi lại biết, nếu bọn hắn thực sự là người của Hắc Tinh bang há lại đẻ lộ thông tin cho ngươi biết, chẳng lẽ thông tin Hắc Tinh bang ai cũng rõ sao? Sao ta phải tin ngươi chứ?".

"Tin hay không tùy mi, ta nói rồi việc này có ích cho cả hai bên, nếu ngươi không muốn thù ngươi giờ có thể ngay lập tức về, nếu mai có chuyện gì đừng trách ta không nói, nhanh quyết định, thời gian cận kề rồi".

Hàn Nhật lòng lung lay theo lời nói nữ đạo tặc, hắn có thể mường tưởng ra cảnh khi hai kẻ kia tới thì mai có lẽ là ngày hắn chết không chừng. Lại tò mò hơn thân phận của nữ đạo tặc kia, hắn hỏi thêm:" Được rồi ta tậm tin ngươi, nhưng ít hãy nói rõ ràng, như tu vi hai kẻ đó sao chẳng hạn".

Hàn Nhật trong lòng đã nhủ nếu tu vi hai kẻ kia quá cao hắn lập tức bỏ trốn, bỏ người lấy của vãn là an toàn nhất. Nhưng hắn thất vọng rồi.

Nữ đạo tặc trả lời:" Ta không biết, nhưng ta nghĩ cũng sẽ không quá cao, khả năng là dưới Trúc Cơ là cùng."

Hàn Nhật xém muốn lao vào mà đánh một trận, đây mà là không quá cao à, thế thì ít ra bọn chúng cũng là luyện khí tầng chín rồi, tu vi nữ đạo tặc cùng Ô Dương cũng trong tầm đấy, nhưng Hàn Nhật chẳng có gì tin tưởng vào hai người này, lúc nguy cấp thì hắn muốn ai cứu cũng chẳng có. Nhìn Ô Dương ánh mắt đán chặt người mình, chaengr có tí gì là bất ngờ, đoán hai người họ đã nói trước rồi. Bằng giọng khó chịu hắn nói:" Dẫn đường đi!".

Chương 42: Hợp tác (2)

Nhóm người Hàn Nhật đi sâu vào bên trong khu rừng, tốc độ khá ổn định, đi khoảng một canh giờ thì nữ đạo tặc kia kêu dừng lại.

"Tới nơi rồi sao? " Hàn Nhật nhìn quang cảnh xung quanh hỏi, chỗ này cây cối thuicj loại cực kì um tùm, nếu sảy ra chiến đấu sẽ rất khó để hoạt động linh hoạt.

"Ngươi có chọn sai chỗ không, chúng ta ba người nên lợi dụng lợi thế, cớ sao lại ở chỗ chật hẹp này?". Ô Dương cũng không bằng lòng.

"Khỏi! Các ngươi cứ yên tâm, ta sắp xếp sẵn rồi, giờ Ô Dương ngươi ở đây cùng ta, còn Cao Thăng, ngươi theo hương này, đi thêm khoảng mười phút- nữ đạo tặc tay chỉ vào sâu bên trong khu rừng- Nếu phát hiện ra hai kẻ kia, lập tức dụ chúng tới nơi này".

"Ta sao?" Hàn Nhật khí tin tay chỉ vào người mình.

" Đúng vậy, chẳng lẽ lại là ta". Nữ đạo tặc khẳng định.

"Nhưng tại sao, ý ta nói là chúng ta sao không đi cùng nhau luôn đi, rồi khi nào gặp hai kẻ kia đánh luôn, cớ sao lại còn bắt dụ, néu ta gặp nguy hiểm thì lợi thế chẳng phải mất." Hàn Nhật giải thích, bên kia Ô Dương cũng tò mò khó hiểu.

Nữ đạo tặc tay lại suất hiện thêm một thứ khiến Hàn Nhật cùng Ô Dương không hiểu, rồi nói " Đây là trận bàn của ta, không thể một thời gian ngắn tung ta được, cần một khoảng thời gian nhất định, vì vậy cần ngươi đi dụ chúng vào chỗ này."

Nhìn thứ trên tay nữ đạo tặc hình thù chẳng khác chiếc đĩa sứ bao nhiêu, lại thêm mấy nét loằng ngằng xung quanh quả là chút cổ quái.

"Cô ta nói không sai đâu, lần trước ta có giảng qua về trận bàn cho ngươi rồi, trong trận pháp người ta có thể biến nó trở lên tiện hơn dễ mang theo bên mình thì gọi chung là trận bàn, tuy nhiên sát thương cùng sức mạnh đều bị giảm đáng kể. Trên tay cô ta là trận bàn vây khốn cấp hai, nhưng xem ra đây không phải của cô ta, vì vốn trận bàn khởi động rất nhanh, ta đoán khả năng cao là trình độ trận pháp cô ta còn thấp." Lão dễ già giải thích tỉ mỉ.

Hàn Nhật nghe vậy đã khẳng định đúng rồi nhưng vẫn nói thêm: " Nhưng sao lại để mìn ta đi chứ, ngươi thì khởi động trận bàn ta không nói, cớ sao để ta một mình, có thể cho Ô Dương đi cùng ta!".

Ô Dương bên cạnh hơi nhíu mày, với hắn cái trận bàn kia thật xa lạ, hắn chẳng biết gì nhiều nên không đặt niềm tin vào nó, cũng như không đặt niềm tin vào ai trong số này, nếu để hắn chọn Ô Dương sẽ tin nữ đạo tặc hơn.

...

Mấy ngày trước....

Khi Hàn Nhật bỏ đi chỉ còn Ô Dương và nữ đạo tặc ngồi dưỡng thương ở đó, trong lòng hai người đều hận bên kia, còn một cái hận là cho Hàn Nhật rồi.

Tưởng sau khi dưỡng thương rồi sẽ tiếp tục chiến đấu nhưng không, hắc y nhân đã nói trước.

"Ta nghĩ chúng ta nên dừng tại đây là được, có đánh nữa cũng không ai có lợi, ngươi cũng biết, đúng chứ?"

"Ha Ha...ngươi đang đùa ta hay sao, đột nhập vào phủ ta, giết thuộc hạ của ta, giờ lại bảo không đánh nữa, ngươi nghĩ ta bị ngu hả thằng chó, mẹ kiếp, cái này mà truyền ra ta còn gì mặt mũi mà sống, đường đường là chức phó ở Thanh La thành, nắm giữ nửa số quân lính lại để ngươi ngoài vào ra phủ như trong nhà còn giết những tinh binh bên cạnh, cùng lắm thì hai bên đều chết có sao. Ha...Khụ... Khụ.." Ô Dương đoạn vừa cười vừa ho sặc.

"Ta không hề muốn, ngươi thấy chứ, vốn ta chỉ định vào trong phủ bàn chuyện mà thôi, chẳng ngờ gặp tên lùn kia, ta vốn không muốn ai biết nên đánh đuổi hắn, chỉ vì ngươi lại quá coi trọng danh dự đuổi đến cùng. Ta chỉ muốn đuổi theo rồi tiện nói chuyện, chẳng ngờ ngươi khi ấy còn xem ta cùng phe tên lùn kia, ép quá, ta chỉ muốn bải vệ thân mình." Hắc y nhân giải thích.

"Cút..." Ô Dương gầm lớn một tiếng rồi đứng dậy, chạy những bước gắn nhưng chắc chắn bổ một đạo mạnh về phía hắc y nhân nhưng đã hụt, kẻ kia đã đứng dậy nghiêng mình tránh né. Đao chém vào khoảng không, nhanh như cắt đổi hướng chém tạt sang phải ép hắc y nhân phải rút kiếm đỡ.

"Ngươi đừng ngoan cố, nói rồi rằng ta không hề có ác ý, ngươi có kiều mạnh cũng chẳng thể làm gì!" Hắc y nhân đỡ xong một đao liền thối lui ra một khoảng.

Như không nghe thấy Ô Dương một mực truy theo, bổ chéo đao, nhắm về vai kẻ địch, không thể né tránh, hắc y nhân chỉ có thể ngang kiếm chống đỡ. Nhưng lực đao lại lớn hơn kiếm, ép chặt kiếm gần mặt hắc y nhân. Ô Dương nhân cơ hội đó, chân đá vào mạng sườn kẻ địch, hắc y nhân chật vật lắc mình né tránh. Đột nhiên từ tay trái hắc y nhân, một thanh kiếm mỏng xuất hiện, hướng bụng Ô Dương làm hắn phải rút đao lui lại.

Biết không thể khuyên nhủ thêm, kiếm mỏng kia lại thu vào, hắc y nhân thuận đà chém tới. Âm thanh kim loại lần nữa vang lên, Ô Dương tái mặt, chân guật lùi, hắn không ngờ hắc y nhân lại vẫn còn mạnh vậy sau suốt một thời gian đánh, thanh đâo trong tay rung lên từng đợt, nhưng chua đợi nghỉ sức, một cước đã đạp thẳng trúng bụng hắn, Ô Dương bay ra ba mét, tay ôm bụng, miệng hơi rỉ máu. Thấy hắc y nhân bước tới, hắn choàng người đứng dậy, đao liều mạng chém về phía trước, với một đao này, hắc y nhân lại không tránh như vừa rồi, vung mạnh kiếm hất thanh đao, kiếm đi qua mặt Ô Dương hơi sánh lên, một ngọn tóc theo đó rơi xuống.Ô Dương chẳng hề quan tâm, lực kiếm mạnh kiến đao hơi chếch về phía sau, tiện lực áp sát đao vào lưng để bảo bệ, người hơi chúi xuống, quyền tay trái nhằm mặt kẻ địch. Hắc y nhân chếch đầu né tránh, nhưng quền đó chỉ là đòn giả, đầu gối của Ô Dương đã dơ lên. Hắc y nhân không vì thế mà bất ngờ, người nhẹ lui sau một bước, lại đạp mạnh vào đầu gối Ô Dương, kiếm hắn mất trụ người chúi xuống bên dưới, đao định chống xuống nhưng không thể, vừa mới rời lưng một lực mạnh mẽ đã hất văng nó. Cả người Ô Dương gục xuống.

Ngơ ngác nhìn bàn tay trống không, Ô Dương gần như mất đi tinh thần chiến đấu, đao mất mạng vong, điều này ai cũng biết. Đây là chênh lệch lực lượng sao- Ô Dương tự nhủ, rồi lại tự trả lời- không còn cả trình độ nữa. Lý trí trả lời rằng hắn đã bại hoàn toàn. Nhìn hắc y nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn mình, Ô Dương dù không muốn vẫn phải thừa nhận nói: " Ta thua rồi!"

"Đúng vậy! ngươi thua rồi, giờ có thể nghe ta nói được chưa nào?" Để tỏ thành ý hắc y nhân thu kiếm lại, chẳng cần câu trả lời nói tiếp:

" Ta muốn hỏi chút vấn đề được chứ? Ngươi đi theo Ngô Quán Thiên Bao lâu rồi?"

"Ngươi cũng thật lạ, muốn giết có thể giết luôn đâu cần hỏi mấy thứ vớ vẩn này?" Ô Dương cảm thấy chút buồn bực.

" Đâu có vớ vẩn, ta đơn giản muốn hỏi thôi."

" Được dù sao nó cũng chẳng quan trọng, ta nghĩ dù ta không nói thù ngươi cũng điều tra được thôi" Rồi Ô Dương trả lời:

" Tám năm, nếu tính cả khi ta còn là tên hộ vệ nữa thì là mười năm. Được rồi chứ, nhanh lên chút đi, ta không thích cảm giác như vậy."

"Không sao, chẳng phải mạng ngươi đang trong tay ta, sớm hay muộn do ta quyết, cần gì phải gấp vậy? Mười năm...um... cũng khá lâu, vậy ngươi hẳn cũng thuộc dạng thân thiết với Ngô Quán Thiên?"

Không trả lời, Ô Dương từ từ ngồi dậy, đứng nguyên đó.

Thấy vậy, hắc y nhân không tức giận mà nói tiếp: " Vậy thì ta hỏi như này, ngươi là người yêu nước chứ?"

Lần này Ô Dương không ngần ngại trả lời "Đương nhiên, ngươu hỏi thật ngu ngốc, Lam Vu này là nơi ta sinh ra, ta đương nhiên yêu nó. Hay...chẳng lẽ ngươi lại muốn lôi kéo ta phả quốc...?" Ô Dương cười mỉa mai nhìn hắc y nhân. Đời ông từ khi lên mười tám đã đầu quân, một lòng vì nước mới tới chức vị như ngày hôm nay. Hỏi có yêu nước không là một sự sỉ nhục. với ông.

"Tốt...vậy thì ngươi phải nghe ta là đúng rồi, ta nói thẳng cho ngươi biết, cái tên Ngô Quán Thiên đang âm mưu phản quốc, muốn phá cái sự yên bình ở đất nước Lam Vu đẹp đẽ này. Sao bất ngờ chứ, trước ngươi đừng vội phải đối hay gì hết nghe ta nói hết rồi tính sau."Thân thể của Ô Dương đột nhiên hơi run run, không phải run vì sợ hãi cũng không phải run vì bất ngờ, đối với hắn đó chẳng khác gì sỉ nhục, bởi hắn không tin. Mặc kệ yêu cầu kia, hắt gầm lên:

" Ngươi câm miệng...lão tử liều mạng..."

Chẳng để Ô Dương điên cuồng kia kịp làm gì, một bàn tay đã nhảy múa tteen các huyệt của hắn.

"Chẳng phải ta đã nói rằng ngươi không cần nói mà!"

Dưới con mắt đỏ ngầy của Ô Dương, hắc y nhân bắt đầu nói tiếp.

"Trước hết, những điều ta nói đây hianf toàn là thật, tin không ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Đây là sổ sách doanh thu thuế cả thành Thanh La những năm nay, cùng đây là những khoản thu của triều đình những năm nay- Hắc y nhân tay xuất huện thêm mấy tập sách, đặt dưới chân Ô Dương- Từ những cuốn sổ này có thể thấy rõ Ngô Quán Thiên thao túng bao nhiêu."

Dù không thể động xong trong ánh mắt của Ô Dương vẫn cho thấy lóe lên sự bất ngờ nào đó. Thấy vậy hắc y nhân thỏa mãn, nói.

"Ngươi chắc hẳn biết cái tên Hắc Tinh bang chứ, kẻ thù lớn nhất của các quốc gia đó, theo ta điều tra thì thành chủ của cả ba thành Thanh La, Nam Trung và Hữu Châu đang liên kết lại để phản quốc, về phe với Hắc Tinh Bang, ý đồ rõ ràng phản quốc." Nói xong hắc y nhân giải huyệt đạo cho Ô Dương, không còn hùng hục như vừa rồi, hắn ta lập tức lụm những tập kia lại, mặc kệ hắc y nhân hắn bắt đầu xem.

khoảng hơn chục phút sau, Ô Dương quăng cả đống đó trả lại như quang một thứ rẻ rách vậy.

"Đây chỉ là những thứ giả mạo, rõ dàng chỉ là bản chép tay, ngươi lấy thứ này lừa người sao, ta không ngu như vậy chứ?"

Đón lại tập ngân sách, hắc y nhân thu lại, ánh mắt thương hại nhìn con người kia.

"Ngươi nghĩ ta rảnh để viết ra đống thứ này để lừa một kẻ như ngươi sao, đừng tự dối lòng nữa, đừng nói với ta rằng ngươi không có ghi chép riêng, đã xem qua chắc cũng biết không phải giả chứ?

"Thì sao? Dù vậy cũng có thể nói nên điều gì chăng, ta chẳng hề có lý do để tin kẻ vô danh như ngươi."

"Hừ... thế mi dám nói rằng mình là kẻ yêu nước, còn chẳng hề biết nhục nhã, đường đường là người chấp pháp được triều đình tin tưởng giao cho nhiệm vụ lại có thể vô sỉ đến mức này, ta thật không ngờ đây "

Ô Dương không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương nhưng qua lời nói hắn cũng tự biết kẻ trước mặt đang kinh thường mình ra sao, hắn phản đối:" Ta nói rồi, mặc kệ ngươi nói gì cứ đem bằng chứng xác thực đến đây đã".

"Thật là một kẻ ngoan cố" hắc y nhân trong lòng tức giận thầm nhủ, đắn đo một lúc rồi nói:

" Được thôi, mấy ngày sau ta sẽ đem tới, đến lúc đó đừng có cãi cố!" Dứt lời hắc y nhân đột ngột biếm mất, để lại Ô Dương mơ hồ khó hiểu."

Ô Dương sau tối đó tinh thần mông lung vô bờ, cuối cùng hắn quyết định im lặng mà đặt chút niềm tin vào tên hắc y nhân vô danh.

Đến sáng hôm nay, hắc y nhân kia lại lần nữa, mang theo một hiệp ước, và đó là lý do hắn ở đây.

Trở lại hiện tại, Ô Dương nhất quết không muốn đi cùng Hàn Nhật mà ở lại. Hàn Nhật cũng chủ còn cách chịu thua mà thôi, hắn đang bị áp đảo a. Nữ đạo tặc còn cầm cả nhẫn của hắn nữa. Mất nó hắn đi tong công lao bao ngày chẳng chơi.

Chương 43: Hợp tác (3)

Ban đêm vốn bình yên, sở dĩ mọi người nghĩ vậy vì khi đêm là lúc yên tĩnh nhất. Nhưng họ sao biết, ẩn sau cái lớp màn yên tĩnh này có bao nhiêu thứ sảy ra.

Ở một khu rừng xa xa Thanh la thành, đương nhiên không phải nơi mà nhóm người Hàn Nhật đang mai phục mà là một nơi khác. Những tiếng xột xoạt, tiếng cành củi khỗ gãy nát, tiếng lá khô rào rào và cả tiếng bước chân nữa, chúng hiện đang vang lên liên tục, nối tiếp trong khu rừng này.

"Nhanh lên chút, chúng ta trong đêm nay phải tới gần Thanh La thành rồi, nhanh nữa lên không thì có nước nhịn cơm cả lũ".

Mội kẻ vừa chạy vừa thét những người xung quanh, tay lăm le thanh đao. Mồm thì thét thúc giục nhưng trên gương mặt đen thui lại không nhịn được mà biểu thị ý vui vẻ.

Đám người này vốn là sơn tặc ở dãy núi cách đây khá xa, mà cái sơn tặc nàu có thế coi một nghề. Công việc này thì ai cũng biết rồi đó, chỉ lúc nào có con mồi với có cái mà ăn, khi nào xui xẻo thì có nước chết đói. Làm ăn sơn tặc thì chẳng bảo giờ như các nghề khác, chỉ có tụt lùi chẳng thể nào xảy ra cái trường hợp ngược lại kia. Sở dĩ nói như vậy vì chẳng có kẻ nào ngu ngốc đến nối đi vào vết xe đổ của kẻ khác, biết nơi đó có sơn tặc thì đi nữa làm gì, đi vòng chút cho nhanh.

Vốn đám người bọn hộ đang hít khí trời để mà sống thì may thay, đâu ra một kẻ đại gia vung tiền thuê làm ăn.

Nghĩ tới món tiền lớn sắp tới tay, tên cầm đao hí hửng, lại hì hét mấy câu nữa.

"Thằng kia, cầm kiếm chạy trước mở đường cùng nhóm kia....

...

Càng về đêm nhiệt độ càng thấp hơn, không gian đã có thêm vài tầng hơi nước. Hàn Nhật ngồi im trên thân một cây khá cao, mắt nhắm nghiền lại, đôi tai dpngr lên hét cỡ.

Trong đầu hắn đang viết lên một cái kịch bản nó có một cái tên thế này " Dụ hai con Tinh Tinh" một cái tên khá hợp. Cách dụ thì nhiều lắm, nhưng muốn tìm ra một cái kế an toàn thì khí gấp chục lần. Hàn Nhật từng nghĩ cách dụ bằng tiền tài, đáng tiếc thay, túi hắn giờ rỗng rồi, mà kể cả có Hàn Nhật cũng không bao giờ muốn bỏ tiền ra. Đánh rồi chạy sao, hắn tự tin rằng mình sẽ chết trước khi chạy. Ngồi chán chê, Hàn Nhật vò đầu mà nghĩ nhưng cái đầu lại trống rỗng.

Đột nhiên, Hần Nhật ngồi thẳng dậy, mắt mở to nhìn về một phía, cái gì tới rồi cũng sẽ tới.

"Nè tiểu tử ta có biện pháp hay đầy." Lão dê già đề nghị.

Như người chết đuói vớ được phao cứu sinh, Hàn Nhật hỏi gấp, mắt vẫn tập trung nhìn về mảng đất màu đen" Cách gì vậy, ông mau nói ta nghe đi!".

"Ta giúo ngươi nhanh thôi"

Khi Hàn Nhật đang đợi chờ đáp án thì Ư... Hàn Nhật kêu đột ngột, người như khúc gỗ cứng rơi xuống bên dưới.

Rầm một cái cả mông hắn giao tiếp thân thuện với mặt đất, nhận theo món quà kèm theo là chút gai.

"Kẻ nào ở đó?"

Trong mảng đen kịt kia xuất hiện thêm hai người, tiếng nói là của một trong hai kẻ này, thấy mãi không có trả lời, hai người rút kiếm thận trọng đi về phát tiếng động.

Từ trong bụi rậm, Hàn Nhật lồm cồm bò dậy, trong lòng muốn mắng chửi lão dê già đánh lén nhưng không thể, hai kẻ kia đã đến ngay sát hắn rồi. Cái người nói vừa rồi lại lần nữa hỏi:

" Ngươi là ai? Sao lại ở đây?".
Hàn Nhạt ngước lên, trước mặt hắn là hai kẻ mặc áo thường dân thông thường, nhìn cái áp bức tỏa ra từ hai người, Hàn Nhật có thể khẳng định rõ là hai người Hắc Tinh Bang mà nữ đạo tặc kia nhắc tới. Nhìn kẻ hỏi mình đang xem xét cơ thể hắn, Hàn Nhật giả ngu hỏi lại:

" Hai người là ai?".

"Hừ...ngươi không phải hỏi chỉ cần trả lời, nói!"

"Đêck!" Cái ánh mắt như ra lệnh kia là gì chứ, tí xem ta hành các ngươi- Hàn Nhật mắng thầm, song cũng không dám mạnh động, đây là hai kẻ luyện khí kì tầng 9 không phải *** đâu mà đùa, trong tình thế nguy hiểm não bộ luôn hoạt động nhanh gấp mấy lần, Hàn Nhật tìm đại một lý do với hắn là được:

"Tôi vốn là một người dân ở Thanh La thành, không may mà bị lạc nơi này, nếu hai vị không phiền vó thể dẫn tôi về!"

"Tiểu tử ngu ngốc, nhiệm vụ là dụ địch mà viện lý do làm cảnh à?" Lão dê già mắng khi Hàn Nhật dứt lời.

Như chứng minh cho lời lão dê già về hành động ngu ngốc kia, kẻ trước mặt hắn nhếch mép nói:

"Ngươi nói láo! một kẻ dân thường lại nhìn thấy bọn ta trong đêm tối không chút sáng thật tài đó "

Dứt lời, kẻ kia không để Hàn Nhật giải thích hay biện hộ thêm, đao trong tay vung lên, nhắm đầu hắn bổ tới. Hàn Nhật cả kinh, theo bản năng mà giật thụt người lại, chân đòng thời dang ra. Thanh đao bổ hụt, gim chặt vào đất sâu hoắm.

"Đạt, ngươi máy chóng giải quyết kẻ này, rồi đi tiếp, mang tiếng đi đường tắt nhưng còn hơi chậm so với tiến trình." Kẻ suốt vừa rồi im lặng đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn vào Hàm nhật tựa như con mồi sắp bị thịt.

"Nhanh thôi mà, đi cũng chán rồi, ta thấy nhớ mùi máu, có đồ chơi cũng đỡ buồn phải chứ A Đát!" Nụ cười trên gương mặt tên Đạt kia cằng trở lên lạnh giá.

Rút đao khỏi đất tính chém thêm nhát nữa đã thấy món đồ chơi mình bò dậy, bằng cái tốc độ không ngờ mà trốn ra khỏi tầm với hắn.

"Con mồi này thật nhanh!" Đạt nhìn một hồi bất giác bật cười, nhún vai nhìn va A Đát rồi đuổi theo.Kẻ A Đát bên cạnh Đạt nhìn theo ý chẳng muốn đuổi, nhưng chẳng mấy chốc ý định đó biến mất.

"Hai kẻ Hắc Tinh Bang chết tiệt " Hàn Nhật vừa chạy vừa hét, hắn ngộ ra cái ngu của mình rồi.

"Chết tiệt, hắn là kẻ dò thám." A Đạt kêu lên, chạy nhanh đuổi theo Hàn Nhật.

"Thằng chó, ngươi chết với ta!" Nụ cười trên mặt Đạt đã tắt ngầm, thay vài đí là tức giận, xen chút là bất ngờ.

"Nhanh quá, đây là chênh lệch tu vi sao?" Hàn Nhật nghe tiếng bước chân sau lưng mà mồ hôi chảy ròng ròng, Thần Ma Vũ Bộ đã thi triển, nhưng dù vậy cũng không thể bỏ xa hơn nữa. Hắn không biết rằng, hai kẻ sau kia còn ngạc nhiên gấp bội, sao có thể tưởng tượng ra con mồi của mình chạy nhanh đến như vậy.

Tu vi hai người họ đúng như Hàn Nhật nói, đều là Luyện Khí kì tầng 9, kể cả khi không dùng thân pháp tốc độ cũng nhanh lắm. Trong lòng họ đều đã khẳng định kẻ kia ít tu vi cũng là tầng tám rồi.

Cả ba người đều đã phát huy tối đa tốc độ, trời không gió nhưng những tán cây họ chạy qua phát ra tiếng " Xuy...Xuy..." nhỏ bé, sau tíc tắc liền rung động liên hồi.

Càng chạy, khoảng cách hai bên càng gần, đến nay chỉ còn hai mươi mét mà thôi, khoẳng cách quá gần, cũng may ban đầu kẻ thù khinh thường không thì Hàn Nhật chết chắc rồi.

Không dám nghĩ cảnh khi mình bị bắt sẽ ra sao, đầu hắn giờ chỉ nghĩ đến chạy.

Xuy... một tiếng, Hàn Nhật quá gần không thể né, vai trái bị trúng đòn, hắn không dám ngoảnh đầu lại xem đó là gì, lại càng điên cuồng chạy.

Ban đầu Hàn Nhật chủ dùng mười lăm phút thời gian để tới chỗ dụ địch, nhưng hắn giờ cảm thấy nó xa không khác mấy chục năm, mỗi giây như bị ngưng đọng lại bởi sự chết chóc.

Xuy...lại mấy âm thanh xé gió vang lên, bên tai Hàn Nhật mấy thứ gì đó sượt qua, hắn biết hai kẻ kia muốn động thủ rồi. Thần Ma Vũ Bộ vốn là bộ thân pháp cao cấp, nó gần như không tuân theo một quy luật nào cả, đơn giản là thân pháp, chính vì vậy mà Hàn Nhật không cần né tránh, thân pháp đã làm hộ hắn rồi.

Nhìn cái bóng nhỏ bé chạy rất gần, hai kẻ Hắc Tinh Bang bỗng cảm thấy hơi chút bất lực, như miếng ăn trước mặt mà không thể lấy được, cái bóng chạy rích rắc qua lại, nhưng chung chẳng làm tốc độ thay đổi. Lần này công việc của họ là bí mật, nếu kẻ kia biết thân phận thì phải chết là chắc chắn.

Cảm nhận vết đau ê buốt cực độ ở vai, Hàn Nhật cắn răng chịu đựng, muốn với tay ra nhổ thứ kia lại không dám, cũng may nó không làm chậm tốc độ mà chỉ buốt như vậy thôi.

Mấy phút nữa trôi qua, Đạt đã sát lút, đao đam mạnh về phía trước, lại một đao nữa bị hụt, không đam trúng, đang định chém tạt lại nghe " Bạo" một tiếng, tiếp đó "Ầm...". Khói mịt mù quanh thân, đất từ đâu bắn hết vào người hắn. Chưa kịp hiểu thì nghe " Ah..." ở sau lưng.

"Chết tiệt, Hỏa Bạo nổ quá chậm." Hàn Nhật hối tiếc, vốn định ném vào tên Đạt nhưng do nổ chậm lại trúng người A Đát phía sau. Ném Hỏa Bạo lần nữa là không thể, bởi quá gần không thể ném trúng chỉ làm lãng phí cùng gây động tính lớn mà thôi. Hàn Nhật không muốn vậy.

Nhưng may vì vậy mà khoảng cách hai bên lại được dãn ra lần nữa.

Áo của hắn giờ đã ướt đãm sương đêm, nhưng không hề cảm tháy vui thú tắm sương như hôm trước nữa.

Mắt mờ đi vì sương đọng trên mi, Cay côus trong rừng xem kẽ cản đường, Hàn Nhật nguy hiểm gần kề.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước