CỰC PHẨM ĂN XIN CƯỜNG HÃN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Cực phẩm ăn xin cường hãn - Chương 36 - Chương 40

Chương 35

Phạm Thần cắn chặt răng, song quyền chặt lại cố kiềm chế cảm giác nhục nhã đang lan dần trong người mình, nhưng cũng chẳng hề giám ngẩng mặt lên nhìn kẻ áo đen.

“Đại ca, huynh mau đưa Trúc Cơ đan cho hắn đi.”

Phạm Vũ Mặc lúc này cũng đã quỳ cạnh Phạm Thần, chân tay run rẩy lắc nhẹ người Phạm Thần.

“Mau đưa! nếu đưa nhanh may mắn thì ta sẽ tha mạng cho các người”

Người áo đen cũng đồng thời uy hiếp.

Đưa ánh mắt tức giận nhìn qua phía người đệ đệ ngu ngốc của mình, Phạm Thần liền nói.

“ Không biết các hạ là người phương nào vậy”

Đây là một câu hỏi ngu ngốc, cũng không khác gì với việc đang truy đuổi một người lại hô kẻ đó đứng lại cả.

“Hừ...”

Lạnh lùng hừ một tiếng, người áo đen không nói mà tay nhanh chóng làm vài động tác trên người Phạm Thần lậ tức khiến hắn không thể cử động.

Phạm Thần liền đó cảm thấy tay trái mình trống trải một chút, chiếc giới chỉ của hắn đã trong tay người áo đen.

“Nói Trúc Cơ đan ngươi giấu ở đâu?”

Sau khi lục túc chiếc nhẫn người áo đen tức giận, đặt mạnh thanh kiếm gần vào cổ Phạm Thần.

Mà thái độ trên mặt Phạm Thần cũng chuyển sang ngạc nhiên.

“Sao có thể, vừa lúc trước còn ở đây mà, không thể nào lại có chuyẹn mất được, ngươi lừa ta.”

Ánh mắt hắn trợn tròn khi nhìn chằm chằm giới chỉ trong tay người áo đen, nếu không bị khống chế có lẽ hắn đã vồ lấy nó từ lâu.

“Ngươi nói dối, mau nói, nếu không mạng người sẽ không giữ nổi đâu.”

Kiếm cũng đồng thời tới ngay sát cổ của Phạm Thần, người áo đen tin tưởng với thái độ nhát gan như vừa rồi, làm như vậy Phạm Thần sẽ khai ra hoàn toàn

Nhưng không, Phạm Thần vẫn vè mặt hốt hoảng cùng với đôi mắt chỉ nhìn vào gới chỉ kia.

“Ngươi lừa ta, khi vừa rồi vẫn còn ở đó sao có thể mất được”

“Nếu đã lấy được thứ mình muốn rồi sao lại còn phải giả vờ như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ vì lấy mạng ta mà thôi sao, đã như vậy đâu cần phải viên cớ, ngươi chắn hẳn là người mà Ngô Mộc Lâm cử đến, tên vô sỉ này không giành được linh đan với ta lên mới giởi trò hèn mọn này.” Phạm Thần thân không thể cử động, tuy vậy mặt đã hoàn toàn ngẩng lên nhìn người áo đen.

“Xoẹt..(tiếng cứa của kiếm vào cổ Phạm Thần).

“Ahhh...”

Phạm Vũ Mặc kêu hốt hoảng, hắn chính là sợ chết, khi thấy vậy không dám dục đại ca mình nữa, tay vội thu về.

Máu bắt đầu chảy ra một ít hơi làm đỏ lưỡi kiếm, Phạm Thần người không tự chủ rùng mình một cái. Nhưng càng làm vậy hắn lại càng khẳng định suy đoán của mình là đúng sự thật.

Đằng sau lớp che mặt, gương mặt xinh đẹp của người áo đen hơi nhíu mày lại, nàng chưa gặp nhiều tình huống như vậy nên không biết cách sử trí, lại nhìn vào ánh mắt đang trừng nhìn mình kia, nàng khí lòng mà đoán được thật giả.

Thu lại lưỡi kiếm, người áo đen lại làm thêm một số động tác trên cả người Phạm Vũ Mặc nữa, sau lại đi về phía đám hộ về kia.

Nhìn thân ảnh kia, Phạm Thần hơi kẽ nghiến răng, sau lưng hắn đã ướt đãm từ bao giờ.

Người áo đen không nói nhiều, lần lượt xét giới chỉ của từng tên hộ vệ, tốc độ càng ngày cành nhanh.

Đám hộ vệ dưới đất cũng chỉ bất lực nhìn vậy, không một ai dám phản kháng.

“Sao lại không có được, thật là vô lý”

Người áo đen đã xét tất cả nhưng càng xét lại càng mơ hồ chẳng thể nào tìm ra Trúc Cơ đan, đến cuối cùng lại đi đến bên Phạm Thần, không di dự chém xuống.

Một sơi tóc gần ngay bên tai dụng xuống, Phạm Thần thân mình khẽ giật giật, hắn vó thể nghe tiếng gió ngay cạnh mình.

“Vù...”

Một thanh phi đao đột nhiên không biết từ đâu bay nhanh về phía người áo đen.

Nghiêng đầu tránh né phi đao, người áo đen liền vẫn đứng đó điềm nhiên không cử động mà bắt đầu nhìn kĩ xung quanh.

“Lộc cộc...lộc cộc...”Từ một phía tiếng vó ngựa vang lên không ngừng, tiếp đó xuất hiện cả một đoàn binh lính gồm 20 người.

Người áo đen thấy vậy biết tình hình không ổn, không thể ở lại hơn nữa, không do dự chạy đi.

Nhưng đã có người chắn trước hắn từ trước rồi, người này mặc một bộ giáp nâu, lạnh lùng hô.

“Bắt kẻ này lại, tốt nhất bắt sống”

Dứt lời, đám binh lính không do dự nhảy xuống ngựa xông vào.

Tất cả đường bị chặn, người áo đen bước sát tới bên người Phạm Thần và Phạm Vũ Mặc, song kiếm lần nữa xuất ra, trong lòng thầm nói” Hôm nay không nhuộm máu khó mà thoát ra”

“Không đượ làm tổn thương hai vị thiếu chủ”

Phong Minh hô lớn lần nữa, hắn được cử đến đây chính là bảo vệ hai người hị vì vậy tuyệt đối phải cẩn thận.

Do vậy vốn bị vây tứ phía nhưng giờ áp lực chỉ còn lại hai bên.

Kiếm bên trái chắn ngang trước ngực, dồn lực lượng chân nguyên, một kiếm quét ngang mạnh mẽ được thi triển ra, gạt bỏ hầu hết những vũ khí đang tới, kiếm trái lui lại thủ thân thể khỏi những vũ khí lọt qua. Chân đồng thời đá ra liên tục mấy cước lập tức ba bốn tên đã bị bay ra ngoài.

Các binh lính vẫn điên cuồng tấn công, do bị hạn chế sự di động, việc phòng thủ của hắc y nhân dần trở lên khí khăn, các đòn phối hợp giữa chân là tay không phát huy được tối đa. Càng đánh hắc y nhân càng nhận ra, đám binh lính này mạnh hơn những hộ vệ kia rất nhiều.

“Xoẹt...”

Một đường kiếm kéo theo bốn vệt máu bắn ra từ ngực những tên hộ vệ. Nhưng cũng vì vậy hắc y nhân trên người xuất hiện thêm vài vết thương nữa.

Một cảm giác theo bản năng, hắc y nhân kiếm móc ngược ra sau lưng, để kiếm chắn chéo lưng mình.

“Keng...”

Đao kiếm va vào nhau tạo nên âm thanh rung động, hắc y nhân cũng đã tạm thời đẩy lui một chút ở đằng trước, kiếm sau lưng hất mạnh ra, đồng thời quay người ba trăm sáu mươi độ ra sau.

Thấy một đao đánh lén của mình thất bại Phong Minh không động thủ nữa mà nhanh chóng gạt kiếm của hắc y nhân ra, không có cơ hội cứu được hai người kia, hắn cũng không dám mạnh tay nhưng cũng đứng gần đó để có thể kịp thời ngăn chặn.

Hắc y nhân sau khi quay người lại không ngờ lại vì thế mà có cơ hội nhảy ra, mặc kệ không cần dùng đến hai người kia uy hiếp.

Sau khi ra khỏi đám người, hắc y nhân không do dự mà chạy một mạch, rõ ràng muốn đào tẩu.

“Hừ...đâu có dễ vậy”

Phong Minh thấy vậy không cần nhượng bộ nữa, cũng nhảy theo, chặn đường hắc y nhân.
Như đã đoán trước, bước đi của hắc y nhân không vì thế mà dừng lại, phi thẳng về phía Phong Minh.

“Đương...”

Khi gần đến, thân kiếm tren tay hơi rung lên, thân ảnh cũng đột nhiên biến hóa, làm đường đam cũng đột ngột thay đổi theo.

Mạnh mẽ nghêng đón, thân đao chạm mạnh mũi kiếm.

“Xoạt...”

“Xoạt...”

Hai người đồng thời bị đẩy ra đằng sau do lực chân nguyên tác động.

Cảm nhận thân đao rung kịch liệt, ánh mắt Phong Minh hơi tập trung lại ở hắc y nhân, cũng không chậm trẽ bổ một đao tới.

Lúc này đám hộ vệ phía sau đã chia ra, nhím bảo vệ hai người kia, hơn chục người khác xong về phía hắc y nhân.

Nhưng không đợi một lần nữa bị vây lại, hắc y nhân xoay chuyển mình, dùng tốc độ không ai ngờ tới vụt đi.

“Không đuổi theo nữa! “

Phing Minh biết không thể đuổi kịp liền ra lệnh cho đám hộ vệ rồi bước tới bên Phạm Thần.

“Trúc cơ đan còn không”

Hắn không quan tấm đến vấn đề khác mà hỏi luôn.

Sau khi được giải huyệt đạo, Phạm Thần nói.

“Là cha ta kêu các ngươi tới đây sao”

Phong Minh gật đầu.

“Quả nhiên, ngươi yên tâm, Trúc Cơ đan vẫn chưa bị cướp đi”

“Vũ Mặc, mau đưa cho ta giới chỉ của ngươi!”

“Giới chỉ của đệ sao”

Dù đang trong cơn hoảng sợ nhưng Phạm Vũ Mặc vẫn phải cố gắng đưa giới chỉ của mình cho Phạm Thần.

Nhìn Chiếc giới chỉ, ánh mắt Phong Minh liền như hiểu ra, hắn cũng an tâm hơn.

“Vũ Mặc, Trúc Cơ đan đâu rồi.”

Phạn Thần hốt hoảng lại gần Phạm Vũ Mặc hô.

“Trúc Cơ đan chẳng phải huynh cầm sao”

“Không ta không hề cầm nó, khi bị tập kích ta đã chuyển qua giới chỉ của đệ rồi, nhưng hiện giờ sao ta không tìm thấy.”

...

Hàn Nhật lúc này đang bối rối vì lão đầu quyết định không có dậy hắn về huyệt đạo nữa. Hắn thật sự không hiểu, vừa rồi lão đí còn rất xung mà.

“Lão đầu, sao tự dưng không dạy nữa vậy, ông chẳng phải đã nói cơ thể phụ nữ có điểm khác nên phải học sao” Hàn Nhật lộ ra bộ mắt hiếu học, nhưng với lớp mặt lạ cải trang cùng với mấy tấm da lông gắn trên cánh tay, trông hắn đến phát ói.

“Ta nghĩ mình đã nghĩ nhầm, cơ thể hai bên hoàn toàn giống nhau”

“Ông nói dối, chắc hẳn ông đã quên rồi phải không nên trước đó mới kêu ta cởi đồ để nhớ lại” Hàn Nhật không còn cách nào khác nói hẳn ra.

“...”

“Rầm...”

Một tiếng đổ vỡ vang lên, làm Hàn Nhật vội vàng xem xung quanh có gì bất ổn, nhưng căn phòng hắn vẫn bình thường, ngó xuống bên dưới, một đoàn người ngựa đang ở bên dưới la hét.

Chương 36

"Trời tối rồi mà mấy tên kia còn kéo đến đây làm gì thế?"

Hàn Nhật mơ hồ nhìn mọi thứ đang diễn ra. Số lượng người tụ tập ở đây không hề ít một chút nào. Và từ trang phục, hắn dễ dàng nhận ra họ đều đến từ thành Nam Trung.

Đã vậy bọn họ ai nấy đều lăm lăm từng thanh vũ khí sắc nhọn trên tay, chỉ sợ lần này cũng không phải chuyện tốt lành gì.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?" Hàn Nhật khó hiểu nghĩ thầm.

Trong lòng cậu vô cùng tò mò, nhưng cũng không vì thế mà cậu xung động vội xuống.

Cậu phải đợi mọi chuyện thật rõ ràng rồi mới quyết định được.

Hai tay giơ lên khẽ đóng lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ, từ đây, cậu âm thầm quan sát mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Người của thành Nam Trung khí thế hùng hổ đòi xông vào nhà trọ. Nhưng không để bọn họ được như ý nguyện, đám hộ vệ của Ngô Mộc Lâm quyết tâm cản lại.

Từng thanh vũ khí lạnh lẽo chỉa thẳng về phía kẻ đối địch. Hai bên quyết không bên nào chịu nhượng bộ.

Thoáng chốc, cục diện lâm vào trạng thái giằng co.

Các ngươi đang làm gì đó. Tối rồi còn dám xông vào chỗ nghỉ ngơi của thiếu chủ, khôn hồn thì cút đi."

Một đội trưởng thị vệ đứng bên hiên nhà giận dữ quát lớn. Chỉ có điều hiệu quả không tốt lắm, chẳng ai để ý đến người này.

Những kẻ đến từ thành Nam Trung hoàn toàn không có ý định trở về, ngược lại càng thêm hung hăng xông lên, quyết tâm vào cho bằng được.

Động tĩnh ở nơi này quá lớn, nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của những ngôi nhà cạnh đó.

Đảo mắt một vòng, dễ dàng thấy được có không ít cửa sổ khẽ mở ra một khoảng trống nhỏ. Bởi vậy có thể thấy, dù là trong hoàn cảnh nào thì bản tính tò mò của người dân cũng không thể nào thay đổi được.

"Thằng thiếu chủ của bọn bây cuộn người trốn bên trong rồi, có giỏi thì kêu hắn ra đây."

"Tên khốn Ngô Mộc Lâm có bản lĩnh thì cút ra đây. Đàn ông con trai mà trốn ru rú trong đó, không thấy nhục à."

Từng lời thóa mạ liên tục vang lên, vô cùng nổi bật giữa nơi ồn ào náo nhiệt này.

Nhìn em trai của mình phát huy nhiệt tình như vậy, trong lúc vô tình Phạm Thần cảm thấy rất hài lòng - Vũ Mặc tuy ăn chơi trác tác nhưng cũng không hẳn là không có chỗ dùng.

Bên cạnh hắn, Phong Minh vẻ mặt không biết làm thế nào. Khẽ bước về phía trước, nhưng sau đó hắn khựng người lại, lắc đầu ngao ngán, Phong Minh lùi lại chỗ cũ.

Mọi chuyện hiện tại khiến hắn cũng không biết mình làm đúng hay không. Nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ xem trọng Trúc Cơ Đan, bởi vậy sau một hồi do dự, Phong Minh quyết định yên lặng đứng nhìn.

Ánh mắt khóa chặt vào nhà trọ, đợi một hồi Phạm Thần cũng thấy được điều mà mình mong đợi.

Ngô Mộc Lâm quần áo chỉnh tề bước ra, chỉ có điều không phải mình hắn, phía sau còn có không ít hộ vệ đi theo.

"Mau dừng lại ngay cho ta"

Ngô Mộc Lâm nhìn tràng cảnh diễn ra, lớn tiếng hô, lại nhìn mấy gian nhà nhỏ quanh nhà trọ nát vụn, tiếng động vừa rồi chắc hẳn từ đây mà ra, cơ hồ trong mắt hơi lóe tinh quang, sau nhìn Phạm Thần phía xa, giọng lạnh đi.

"Các ngươi đang làm cái trò gì vậy, Phạm Thần, có phải ngươi có vấn đề, mau dừng lại"

"Ta tưởng ngươi không dám ra, Ngô Mộc Lâm kẻ vô sỉ này, ta tưởng ngươi còn ý định trốn tránh mau trả lại đồ cho chúng ta, nếu không..."

"Hừ...Phạm Vũ Mặc ngươi có phải uống lộn thuốc, lâu ngày không gặp không ngờ lá gan của ngươi đã lớn hơn hẳn, lại trực tiếp mắng chửi ta, Phạm Thần ta thấy ngươi nên về dạy bảo đệ đệ mình chi tử tế, nếu không gặp nạn lúc nài cũng không hay. "

Ngô Mộc Lâm trực tiếp không để Phạm Vũ Mặc vũ nhục thêm một câu nào nữa, ánh mắt hơi lạnh lại, cuối cùng nhìn về phía Phạm Thần.

"Ngô Mộc Lâm, ngươi...."

Phạm Vũ Mặc bên cạnh bị mắc chửi, ngón tay chỉ thẳng Ngô Mộc Lâm, miệng lắp bắp, muốn chửi thêm vài câu nhưng một cánh tay đã chắn trước mặt, ngăn lại.

" Ngô Mộc Lâm, ta thấy đệ đệ mình nói như vậy khả năng còn chưa thể hiện hết bản tính bẩn thỉu của ngươi nữa"

Phạm Thần cười kinh thường." Vậy sao? ta thấy mình không hề làm gì sai trái với các ngươi cả, đáng ra người trách mắng mới là ta thì phải, đêm tối ta đang nghỉ ngơi, các người lại đến làm phiền, thật không lịch sự chút nào " Không vì mấy lời kia giận giữ, Ngô Mộc Lâm như cũ bình thản nói.

Bỗng dưng Phạm Thần cười lớn.

"Haha...Với loại người như ngươi lại phải giảng về lịch sự sao, ta thấy mình bị hạ thấp đó, nếu Ngô Mộc Lâm ngươi biết lịch sự là gì chỉ sợ kiếm tùy tuện một tên ăn xin cũng có thể biết phép tắc hoàng cung."

Nói lời này, thanh âm cửa hắn tựa hồ lớn lên, theo đó mà xung quanh có thể nghe rõ.

Thần sắc Ngô Mộc Lâm đã không còn như cũ, mặt nghiêm lại, trong mắt một tua sắc bén tỏa ra, ánh mắt tập trung vào người Phạm Thần xa xa.

"Phạm Thần ngươi không nên quá đáng, việc ngươi tùy tiện đưa quan bao vây xung quanh nơi ta nghỉ ngơi ta có thể châm trước không tính toán, lại liên tục vũ nhục ta, nếu không có một lời giải thích thỏa đáng, sự việc hôm nay khó mà cho qua dễ dàng "

"Thật buồn cười, ngươi đang uy hiếp ta sao, ngươi nghĩ ta sợ à, "

"Giải thích sao, câu này đáng ra là ta nói thì có lẽ đúng hơn, Trúc Cơ đan ngươi lại dám cướp từ tay ta, hiện giời ta chỉ muốn hỏi thẳng, ngươi hôm nay có giao nó ra đây không?" Trên mặt Phạm Thàn đã mất đi nụ cười, thay vào đó, mặt nghiêm lại, tay phải phất nhẹ lên.

Bấy giờ, sau lưng hắn, một tốp thị vệ nữa xuất hiện, chạy thẳng về phía nhà trọ kia, liền đó hợp lại cùng đám người sau đó tản dần ra che kín mọi nơi xung quanh nhà trọ.

"Các ngươi dám" Lâm Vũ Vân bên cạnh nhìn cảnh đó không chịu nổi thêm nữa, xoạt một tiếng kiếm đã rút ra, thân hình kích động muốn lên.

Suốt từ khi đi ra hắn đã cực khó chịu, lại sau khi nghe người khác liên tục vũ nhục chủ nhân thù đã muốn động thủ, nhưng cũng không có dám ra tay.

" Làm càn....lui lại cho ta" Ngô Mộc Lâm quát lớn, ánh mắt hắn đã làm cho Lâm Vũ Vân phải đổi ý, chỉ có thể cắn răng thu kiếm lại, nhưng tay không hề bỏ khỏi chuôi mà vẫn một mực lắm chắc.

Trong lòng hắn đã quết định, mặc kệ lực lượng hai bên chênh lệch ra sao cũng thề bải vệ tốt thiếu chủ.

Đám thị vệ của Ngô Mộc Lâm lòng cũng đã hơi động, quả thật số người hai bên chênh lệch gấp ba lần, một con số quá lớn.

Lúc này, Ngô Mộc Lâm nói:" Ta không hề hiểu ngươi đang nói gì nữa, Trúc Cơ đan ta hiện không hề có, chẳng phải các ngươi trước đó vẫn giữ sao lại đến đòi...hả chẳn lẽ các người bị cướp sao? "

Ngô Mộc Lâm như đã hiểu rõ, nhưng nhìn vào số lực bên Phạm Thần, hắn quả thật khó tin, hắn không hề biết tổng số người hiện có chỉ là mới sáp nhập mà thôi, trước đó lực lượng của Phạm Thần có khi còn nhỉ hơn của hắn hiện giờ.

" Ta hiện giờ không muốn nói nhiều, không có thời gian để ngươi giả ngây giả dại, bậy giờ ngươi lập tức đưa tới Trúc Cơ đan, sự việc hôm nay đến đây là chấm dứt"

"Ta không hề, từ khi đấu giá hội kết thúc ta một mực không có đi đâu.

Còn nữa, riêng về lực lượng ngươi đã thấy rõ ràng, ta không thể nào có thể cướp được."
....

Nhìn tình hình Ngô Mộc Lâm hoàn toàn bị áp đảo, chính vì vậy một mực hắn giải thích, nhưng đáp lại hắn là thị vệ bên phía Phạm Thần ngày càng gây thêm áp lực, không hề có kết quả.

Trầm ngâm suy ngẫm, rất lâu sau Ngô Mộc Lâm không còn cách nào khác, hắn nói " Ta thấy việc này rất lớn, nếu chỉ có ta chỉ sợ không thể giải quyết, chúng ta hãy đợi người phán xét, không nên làm loạn, không khó tránh xung đột lớn giữa hai thành, điều này không hề tốt cho cả hai"

"Ta nói ngươi có giao ra đây không, đừng tưởng ta không biết cái lão Ngô Quán Thiên, nếu khi hắn biết ngươi cướp đi Trúc Cơ đan lại không bao che sao, mẹ các ngươi mặc kệ phi vào lục soát thẳn cả căn nhà này đi, về phần hắn - Phạm Thần tay chỉ về Ngô Mộc Lâm" cứ bắt lại, có gì ta chịu trách nghiệm"

"Rõ..."

Không do dự, đán thị vệ lập tức nghe lệnh, áp lực thoáng chốc gây lên gấp mấy lần.

Về phía thị vệ bên Ngô Mộc Lâm chỉ còn cách ngăn chặn, chưa hề có dầu hiệu phản công, điểu họ đang chờ là một lệnh. Họ là những người được đào tạo riêng của thiếu chủ, vì vậy chỉ có lệnh và lệnh mà thôi.

Nhưng chẳng có lệnh nào được đưa ra, Ngô Mộc Lâm vẫn đứng đó.

Lâm Vũ Vân bên cạnh ánh mắt nhìn thiếu chủ, kiếm trong tay đã rút ra được nửa, nhưng vô hình có gì chặn lại, không rút ra.

Xa xa ở đó một khoảng, ở những ngôi nhà cao tầng, người đã chật kín, họ coi nơi đây như nơi để xem láo nhiệt.

" Ngươi xem kì này Phạm Thần làm to rồi, cử cả binh đến vây như vậy mà"

" Các ngươi vừa rồi có nghe rõ lý do không, ồn quá ta không nghe được"

"Ta nghĩ có lẽ do tối hôm trước, khả năng cao là như vậy, làm sao thành Nam Trung lại dễ dàng để sỉ nhục như vậy"

"Không đúng ta nghe mơ hồ rằng hình nhừ Ngô thỉeys chủ lấy đồ của bên kia thù phải, với làm sao mà chỉ vì sô sát nhỉ hôm qua mà làm to vậy được"

...

Rất nhiều tiếng bàn luận nhưng không ai có thể đưa ra lý di cụ thể, moị người lại chỉ có thể lặng chờ diễn biến tiếp theo.

Tình hình ngày quả gay gắt, ở nhiều nơi xung quanh nhà trọ xô xát đã bắt đầu diễn ra, dĩ nhiên người chịu thiệt là người của Ngô Mộc Lâm.

Nước xa không cứu được nửa gần, hiện tại quả thật đã quá trễ, không thể nào kịp thời gọi cứu viện, mà nhà trọ cũng đã bị bao vậy chỉ sợ muốn cầu cũng không được nữa.

"Mau đi gọi Cao Thăng hắn " Sau một lúc trầm ngâm, Ngô Mộc Lám cũng đã mở miệng.

Vội vàng "Vâng " một tiếng, Lâm Vũ Vân không dám chậm trễ chạy thẳng lên lầu.

"Chắc hẳn thiếu chủ đã có cách " Kinh hỉ trong lòng, hắn chạy gấp gáp.

"Cao đại nhân ngài..." trước mặt hắn vị Cao đại nhân kia không ngờ cũng đang bước xuống, hai người dĩ nhiên trùng hợp gặp ở chính giữa cầu thang.

"Ta đang đi xuống, ngươi lui ra đừng chặn đường như vậy!"

"À...dạ được rồi ngài mau xuống gấp" Cí lẽ vì chút gấp gáp quá mà Lâm Vũ Vân phản ứng hơi chậm, liền đó nhường ra một lối.

"Các ngươi mau dừng lại"

Vừa mới xuất hiện ngoài cửa, Hàn Nhật đã hét lên.

Chính điều này làm mọi người xung quanh chú ý, những người bên thành Nam Trung nhìn thấy một tên người lùn xa lạ lập tức mặc kệ, nhưng cũng có vài người trước đó đi cùng Phạm Thần nên nhận ra Hàn Nhật, nhưng vẫn không có dừng lại.

"Cao huynh cuối cùng cũng tới, huynh mau giúp ta!" Ngô Mộc Lâm như người chết vớ được cọc cứu mạng, bước nhanh về Hàn Nhật.

"Có chuyện gì vậy, ta vừa rồi tu luyện quá tập trung lên không biết" Hàn Nhật giả ngu hỏi.

Ngô Mộc Lâm thầm mắng chửi trong lòng, xong không có biểu hiện ra ngoài, kiên trì giải thích.

Chương 37: Biến cố

Vất vả chịu cảnh nguy hiểm liên tiếp mấy ngày hôm nay, Mục đính của Hàn Nhật cũng vì chỉ muốn một chút lợi ích mà thôi.

Hàn Nhật không hề coi đây là một việc dối lừa mà tự vấn lương tâm mà dù có thật là lừa gạt thì chưa chắc lương tâm hắn đã cắn dứt a. Một kẻ ăn xin từ nhỏ cần gì thứ lương tâm không kiếm được cơm vào miệng kia.

Nói chính xác Hàn Nhật tự còn cho mình là một người tốt. Trong giới chỉ mà hắn lấy được từ chỗ Cao Thăng, bên trong chứa đựng một bức hiệp ước.

Ba thành cùng liên kết lại hợp tác cùng một bang Hắc Tinh, trong nội dung có nhắc đến cuộc trao đổi hau bên, phía ba thành sẽ là bên cung cấp tài chính, đổi lại họ được một dựa lưng vững chắc, một khi Lam Vu đế quốc sụp đổ vì bang Hắc Tinh này thì địa vị của họ sẽ được khẳng định.

Lão đầu đã nói đây là tội phản quốc rất nghiêm trọng, không phải bình thường, mà nghe ra được lực lượng vủa Hắc Tinh bác là cực lớn, có thể ngang với một đại đế quốc sao có thế khinh thường. Chính vì vậy mà ngay đầu tiên Hàn Nhật đã muốn trối bỏ, hắn không muốn mới đi ra đời đã chết, một kẻ ăn xin tay không lực lượng lại đi đấu với thứ ngang đại đế quốc, lại không khác gì châu chấu đá xe, ảo tượng hết sức, hắn yếu hắn nghèo nhưng không có điên.

Nhưng mọi chối từ của hắn đều thất bại khi lão đầu uy hiếp.

“Nhưng ông không thấy ta còn quá yếu sao? Đây là một bang cực lớn đó”

“ Tiểu tử, lần này ngươi quyết phải làm cho ta, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà ta giao cho ngươi, xem lựa chọn của ta có chính xác, hi sinh của ta vì ngươi có đáng, nếu không được ngươi hãy tự đi.”

Khi đó hắn đã hỏi “ Ông hi sinh vì ta gì sao, ta nhớ không có?”

Lão đầu không có đáp lại.

Cuối cùng Hàn Nhật đã quết định.

“ Lão đầu được rồi ta sẽ làm, dù không biết vì sao ông lại làm thế, ta cũng sẽ cố gắng”

Hàn Nhật cũng không hiểu sao mình có một sự tin cậy nhất định với người mới biết cách đây vài tháng này, có lẽ, ông đã cho hắn hi vọng.

Khi biết mình là một phế vật, hắn đã quá đau lòng, mọi thứ trong tưởng tượng của hắn vì thế mà sụp đổ. Không có thực lực với một cuộc sống của một ăn xin là không hề mấy cần thiết, nhưng thứ hắn truy cầu lại cao, cao ra sao hắn chưa hề biết nhưng độ cao này hắn ít cũng biết mình khí mà đạt được, dù vậy hắn vẫn sẽ còn hi vọng, có sức mạnh hơn người từ khi còn nhỏ nên hi vọng đó đã cao hơn một chút. Chính vậy mà hắn khi biết đã trở thành tuyệt vọng.

Trong đầu hắn luôn tồn tại công pháp, nếu không có công pháp của lão đầu có lẽ không biết tới bao giờ hắn mới ngộ được nó nữa.

Những người mà Hàn Nhật tin tưởng cũng chỉ có Nhà, khi mất cô hắn trở lên cô độc, giờ lão đầu là người hắn chọn tin tưởng.

Nếu hiện tại hai bên mà đánh nhau thật, khả năng kế hoạch sẽ khó mà suôn sẻ được.

Lúc này, Ngô Mộc Lâm cũng đã kể xong, Hàn Nhật ra vẻ gật gù. Dùng ánh mắt đôi chút mờ ám: “ Chỗ huynh đệ ngươi cứ việc nói thẳng, không cần che giấu, yên tâm ta sẽ bảo vệ mà”

“Ta nói không có thật mà” Quay qua nhìn người của Nam Trung thành ngày một ép chặt, hắn nói “ Hiện giờ tình cảnh nguy cấp huynh mau kêu bọn họ dừng lại đi “

“Được” Hàn Nhật gật đầu.

Cũng không biết tiếng hô “Dừng lại “ kia có tác dụng không, đám thị vệ Phạm Thần vẫn hung hăng chèn ép vào, người của Ngô Mộc Lâm chỉ có thể chật vật chống cự nhưng khả năng cũng không còn bao lâu nữa.

“Dừng lại!”

“Dừng lại! Móa!”

Tiếng của hắn hoàn toàn bị át đi bởi tiếng bước chân cùng tiếng hô của hai bên. Kể cả khi Hàn Nhật hét hết cỡ cũng không thấm.

Nhìn xa xa, Hàn Nhật vẫn có thể nhìn rõ Phạm Thần, chẳng qua không biết cố ý hay vô tình mà đầu Phạm Thần hơi chếch đi, không hề nhìn thấy hắn.

Hít một hơi thật sâu, nguyên khí trong cơ thể điều động, hướng Phạm Thần hét lên:

“Phạm Thần, mau dừng lại cho ta”

Quả nhiên, Phạm Thần phải quay mặt lại, nhìn thấy Hàn Nhật, phản ứng của hắn không mấy thay đổi, không biết sao lại gọi một tên hộ vệ gần đó, chỉ thấy sau người hộ vệ này liền chạy tới nơi xung đột, hét vài câu, lập tức đội hình nơi đó thay đổi, tại một điểm người của Phậm Thần liền dùng lực lượng đẩy chéo sang hai bên, tạo ra một hơi hở ra giữa đám người.

Hàn Nhật biết ý, tiến tới nơi đó.

“Cao Thăng, huynh cố ý dàn xếp với hắn “

“Được...”

“Còn nữa, nếu thực không được, huynh nói với hắn, Ngô Mộc Lâm ta là không muốn đánh chứ không hề sợ đánh, nếu hắn muốn ta sẽ tiếp.”“Được...”

“Cao huynh, cho ta hỏi một câu, giữ ta và hắn ngươi tin ai”

“....”

“Yên tâm, nhất định ta sẽ ngăn cản được mà, hãy đợi tin tốt từ ta”

Đây là những lời mà trước khi đi Ngô Mộc Lâm cùng hắn nói, tuy rằng Hàn Nhật không có trả lời câu hỏi kia, nhưng có lẽ như vậy là tốt nhất. Cả hai thừa hiểu mối quan hệ này tồn tại nhờ vào lợi ích của cả hai, nếu có cũng chỉ là tin lợi ích lớn ra sao mà thôi. Nếu trả lời là tự gạt lòng, vậy thì thôi đi.

Bước tới nơi Phạm Thần quả nhiên Hàn Nhật không hề bị một chút tổn thương, khi nhìn thấy hắn, Phạm Thần cùng ngững người đang cưỡi ngựa đều nhảy xuống. Hướng tới Hàn Nhật, Phạm Thần nói:

“Cao đại nhân, ngài khỏe “

“Uk...”

“Vậy chúng ta vào kiệu của ta nói chuyện “

“Không cần đâu, ở đây là được rồi”

Thấy Hàn Nhật không muốn nói nhiều, Phạm Thần tự hiểu, xắp lại tinh thần hắn nói: “ Nếu ngài đến đây có ý định ngăn ta thì có lẽ lần này ta mạn phép xin đắc tội rồi, việc này là không thể “

“Tại sao? Dù không thì ngươi cũng phải biết rằng sắp tới là ngày cực quan trọng, không thể vì việc này mà chậm trễ”

Quả nhiên Phạm Thần cũng trầm xuống, lại nói: “ Ta biết, nhưng thật sự không thể, ngài phải biết giá trị của Trúc Cơ đan lớn ra sao, lợi ích nó đem lại không phải có thể thông thường mà hình dung, chính vì vậy mà bị tên Ngô Mộc Lâm không biết vô sủ kia lợi dụng lúc chúng tôi sơ xuất mà cướp lấy”

Hàn Nhật không tự chủ mà gật gật đầu.

“À khoan đã ngươi có thể kể nhanh cho ta sự tình lúc đó ra sao không.

“Lúc đó ta đang đi về....”

“Quả thật là đen đủi, chỉ một đoạn nữa là Trúc Cơ đan đã nắm chắc rồi mà...ài...” Hàn Nhật thật muốn an ủi kiểu vỗ vai nhưng thấy chênh lệch chiều cao lớnquas cũng đành dừng lại.

Bên ngoài biểu lộ sự tiếc nuối vô cùng nhưng thực bên trong lòng hắn đang reo hò ầm ĩ. Theo mốc thời gian cùng miêu tả, Hàn Nhật có thể chắc đến tám phần không là chín phần là người cướp Trúc Cơ đan kia cùng hắc y nhân vừa vào phòng hănd là cùng một người. Kẻ kia hiện đã hôn mê, vậy Trúc Cơ đan là của hắn rồi. Với trạng thái kích động vậy Hàn Nhật thật muốn cười lớn.
Nhìn Hàn Nhật bộ dạng kia, Phạm Thần nghĩ Hàn Nhật đã hiểu, liền nói “ Chính vì vậy, ngài không nên ngăn cản ta, ta sẽ phải lấy lại được Trúc Cơ đan kia, ngài yên tâm nếu Ngô Mộc Lâm hợp tác thì mọi chuyện sẽ không ảnh hưởng nhiều tới đại sự. “

“ Ách...Ta nghĩ không phải Ngô Mộc Lâm hắn làm đâu, suốt buổi tối ngày hôm nay ta luôn ở cùng với hắn, không thể có chuyện hắn lại đi cướp mất Trúc Cơ đan được. Ngươi cũng phải nhìn thấy lực lượng cùng thực lực của hắn, sao có thể như được tên hắc y nhân kia được,còn nữa hắn sẽ không ngu ngốc mà cướp lộ liễu như vâyyj để rồi bị nghi ngờ “

“ Ta khẳng định là hắn, nếu không phải tên Ngô Mộc Lâm luôn luôn đấu với bọn tôi thì còn ai nữa chứ “ Phạm Vũ Mặc bên cạnh tức giận quá mà xen ngang một câu. Chẳng qua trả lời hắn là ánh mắt giận giữ của Phạm Thần Mà thôi.

“Cao đại nhân ngài mới tới nên không biết, Ngô Mộc Lâm hắn rất giỏi đóng kịch, ai biết được sau lưng hắn có bao nhiêu lực lượng, cùng tên cáo già Ngô Quán Thiên thì hoàn toàn có thể “

“Tóm lại ngươi không hề muốn dừng lại “ Hàn Nhật hỏi thẳng.

“Không có”

“ Nếu ta nói hiện giời nếu ngươi không ngừng lại thì liên kết giữa Hắc Tinh bang cùng cha ngươi sẽ hoàn toàn bị hủy bỏ.”

Hàn Nhật trực tiếp ra quyết định, nếu trước đây ngăn cản vì chút tiện nghi chiếm được thì hiện tại chính là Trúc Cơ đan, nếu để Phạm Thần vào lục soát thật mà hắc y nhân vừa rồi vẫn trong phòng hắn, bị phát hiện thì người thiệt hại duy nhất chỉ có hắn.

Như bị lời uy hiếp kia trở nên tức giận, Phạm Thần không tự chủ được lời nói.

“Ngài...Cao đại nhân, sao ngài lại có thể dùng cách đó để ép ta, đây hoàn toàn là chuyện giữa hai thành, chẳng lẽ ngài cùng Ngô Mộc Lâm là một phe”

“Không hề, ta không tin tưởng ai cũng như không cùng phe với ai cả, ta là người của Hắc Tinh bang, mất đi một đối tác chúng ta hông hề có lợi hơn được “ Hàn Nhật nhún vai giải thích.

Không gian tại nơi hai người nói chuyện hơi trầm lại. Ở bên kia, tình hình đã ở giai đoạn gay gắt nhất, người của Phạm Thần đã hoàn toàn chén ép tới tận cửa của nhà trọ, chỉ sự thêm một thời gian ngắn sẽ thành công vào được bên trong. Hàn Nhật đang định giục lần nữa thì phía xa xa, trên bầu trời đêm đen tối xuất hiện một vệt sáng xanh bay tới nơi này, lại đáp ngay trên trán Phạm Thần, sau một lúc từ từ biến mất. Hàn Nhật nhìn vậy mày hơi nhíu, hắn đã học về chế tác phù nên viết đây là truyền tin phù cấp hai.

Chủ thấy sắc mặt của Phạm Thần dần thay đổi, không còn suy tư như trước mà một vẻ mặt không hài lòng bất đắc dĩ, không để Hàn Nhật hiểu ra sao, tay Phạm Thần xuất hiện một lá cờ, đưa lên cao hắn hô “ Tất cả người của thành Nam Trung nghe lệnh, lập tức rút lui! “

Vốn vẫn xung đột ngay gắt, người của Phạm Thần sau khi nghe tiếng hô này cùng lá cờ kia, lập tức đẩy mạnh để dãn ra một khoản giưax hau bên, sau đó từ từ lui lại, cuối cùng cả đám quay người chạy về phía Phạm Thần.

Biến cố đột ngột xảy ra kiến cho thị vệ của Ngô Mộc Lâm có chút không thích ứng kịp, ai cũng nhìn ai không hiểu ra sao, về phần Ngô Mộc Lâm, ánh mắt hắn từ đầu tới cuối luôn đặt lên người Hàn Nhật.

“Cai đại nhân, lần này ta nể mặt ngài vì vậy đã rút lui, hẹn gặp lại, Cáo từ “

“ Đa tạ! Cáo từ “

Xong xuôi tất cả, Phạm Thần liền nhảy lên lưng ngựa, hí một tiếng đoàn người quay đầu đi ra xa. Hàn Nhật gật cái đầu, lại nhìn bóng lưng của một người khác - Phong Minh, kẻ này từ khi Hàn Nhật đi tới đã cảm nhận ánh mắt mắt hắn luôn nhìn mình, như muốn nhìn thấu vậy, một cảm giác chẳng hề dễ chịu chút nào.

...

Ở một bên khác, trong các nhà trọ đang xảy ra khung cảnh huyên láo.

“Sao lại như vậy, sắp thành công rồi mà “

“Vậy có tính là ta thắng không, bên Nam Trung Thành chẳng phải đã tiến tới tận cửa rồi sao”

“ Thắng cái bép, ngươi không thấy à, bên Thanh La thành đã dọa sợ cho Nam Trung chạy rồi sao, ta thắng thì đúng hơn. “

“Thắng cái...”

“Bốp...Bốp...này thì thắng...bốp “

“Mau trả lại năm trăm linh thạch cho ta đi”

“ Chán quá thức đêm mà lại chẳng có cái gì...ài...oáp đi ngủ...”

...

Thì ra khi vừa rồi ngồi xem đám người này đã đặt cược xem bên nào thắng lợi, chẳng qua sự việc lại thay đổi quá đột ngột khiến chả đâu vào đâu, cãi thì cũng đã cãi, cuối cùng nhà cái chĩ có thể bất đắc dĩ trả tiền lại Mà ai cũng như ai, hầu hết mọi người đều đã tự đặt cho mình câu hỏi “ Chuyện gì đã xảy ra?

Chương 38: Số chó

Như một cơn bão lướt qua, nó tàn phá mọi thứ, để lại sau nó là một tàn dư. Buổi tối hôm nay tại nhà trọ cũng không khác bao nhiêu, chẳng qua cơn bão to lớn này đã bị ngăn lại, dù vậy khung cảnh cũng không khá hơn được bao nhiêu.

Phạm Thần trước khi tới đã phá vỡ không ít kiến trúc quanh đây, khả năng vì một chút thanh thế. Mấy cột trụ siêu vẹo, những cảnh cửa tan nát, nghiêm trọng nhất có vài bức tường đổ.

Trước cửa nhà trọ hiện tại chỉ còn người của Ngô Mộc Lâm, dù đêm tối nhưng lửa vẫn sáng trưng, những người này liên tục qua lại, người cầm chổi, người bưng gỗ, công việc không vì thời gian mà chậm trễ.

Như bình thường nếu một người có tiền tùy tiện vung tay là không cần bận tâm rồi, chẳng qua sâu xa Ngô Mộc Lâm lại có chút vốn liếng tại nhà trọ này.

...

Ở bên trong, Hàn Nhật ngồi nhìn cảnh này, tay đẩy chén trà trước mặt ra một chút, Hàn Nhật từ chối:

" Thôi, hiện ta muốn nghỉ ngơi, cũng không muốn uống trà vào lúc này."

Hàn Nhật hiện tại được chăm sóc khá tận tình, ngồi bên chiếc bàn có đầy đủ thức ăn, điểm tâm cùng trà, đây là một bữa ăn khuya hoàn hảo.

Sau khi giải quyết xong mọi thứ, vốn lòng Hàn Nhật đã không kìm nổi mà muốn nhìn thấy Trúc Cơ đan ngay, nhưng đời vốn không như là mơ, Ngô Mộc Lâm từ bao giờ đã chuẩn bị sẵn bữa ăn cản đường rồi.

Ngô Mộc Lâm cười nhận lại chén trà, hoàn toàn không để ý lời từ trối.

"Không sao cả, cũng tại ta mà huynh mới phải mệt mỏi"

"Vậy ta đi nghỉ ngơi vậy, hẹn huynh sáng mai gặp" Hàn Nhật đứng vội dậy, chào gấp gáp.

Thấy bộ dạng này Ngô Mộc Lâm liền hỏi.

"Cao huynh, có phải huynh có chuyện gấp? "

"Không được gấp, không lộ mất" Trách mình quá ưa vội hành sự vội vàng, Hàn Nhật lắc đầu " Không phải vậy, trong người ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi sớm chuẩn bị cho ngày mai lên đường, mà huynh như có chuyện gì muốn hỏi ta sao?"

"Đừng hỏi nha " Hàn Nhật thầm mong, nhưng vẫn câu nói đó, đời không như là mơ. Chỉ thấy Ngô Mộc Lâm gật đầu rồi nói:

"Quả thật vậy, mong huynh cho ta hỏi chút."

Biết không thoát được nhanh nữa, Hàn Nhật cũng ngồi lại xuống, tiện tay với lại chén trà, nhấp một hơi, đợi câu hỏi.

"Vừa rồi ta có ở xa quá lên không nghe rõ, hiện muốn làm rõ chút sự tình, có phải việc mất Trúc Cơ đan là do hiểu nhầm, hay huynh đã nói sao với Phạm Thần mà hắn chịu rút?"

" Ta cũng không rõ lắm, khi ta cố nói giùm người rằng không phải người cướp Trúc Cơ đan,nhưng hắn không hề tin tưởng, trái lại còn nghĩ ta và ngươi cùng phe, ài...ta cũng thật hết nói nổi" Nhấp một ngụm trà, Hàn Nhật từ từ nói, phong thái không khác mấy cao nhân đàm đạo a.

" Dù ta đã nói hết lý lẽ rồi hắn vẫn một mực không tin, đến cuối cùng miễn cưỡng uy hiếp hắn về hiệp ước "

"Uy hiếp? " Ngô Mộc Lâm bên cạnh không tự chủ nhắc lại, sau một lúc hơi gật gật.

Thấy vậy Hàn Nhật trong lòng chợt nảy sinh ý tưởng, bộ dạng lại thêm vài phần tiếc nuối " Khi đó ta đã phải đắn đó rất kĩ, nếu hủy hiệp ước ta thiệt hại cực lớn, nhưng vì tin tưởng ngươi mà ta lựa chọn vậy "

Thở một hơi, hắn lại nói " Ta chẳng qua chỉ là ngườu đại diện, vốn chức tước chẳng đáng nhắc, hủy hiệp ước thật quá lớn, ta không thể quýêt định, cũng chả hiểu sao ta lại tin tưởng ngươi lớn vậy, lại liều "

"Ồ! Chính vì vậy hắn mới rút lui sao " Ngô Mộc Lâm nhìn Hàn Nhật thêm vài phần cảm tạ.

"Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi nghĩ còn gì khác " Hàn Nhật cố hết sức tạo dáng vẻ mình có công rất lớn, mặt hơi mỉm, ngực hơi nhô lên.

Như tin thật, Ngô Mộc Lâm đứng dậy, chắp tay cảm tạ " Thật may mắn cho ta mà, lại được một người như Cao huynh tin tưởng mà giúp đỡ hết mình "

"Không có gì, dù sao mọi chuyện cũng đã êm xuôi, có lẽ không còn gì cản trở nữa, đợi thêm vài ngày nữa là hoàn thành tất cả."

"Đúng vậy, thôi ta cũng không dám làm phiền thêm nữa, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của huynh"

"Được!" Hàn Nhật vui vẻ gật đầu, đứng lên hướng cầu thang.

"Ôi.."

Hàn Nhật đột nhiên hơi trùng mình, tay sờ vào trán "

" Cao Thăng, huynh cẩn thận!?" Ngô Mộc Lâm sốt sáng hỏi, Lại vội chạy tới đỡ lấy thân thể Hàn Nhật.

"Không sao không sao, ngươi không phải lo!" Được Ngô Mộc Lâm ân cần dìu vào chiếc ghế, Hàn Nhật tay hơi gạt tay Ngô Mộc Lâm ra.

"Sao có thể không sao được" Ngô Mộc Lâm lại nói với Lâm Vũ Vân:" Ngươi mau gọi thầy lang gần đây."

"Không cần, ta nói rồi ta không bị sao cả"

"Tại vừa rồi ta vì huynh mà gấp rút dời trạng thái tu luyện, hiện tại thân thể chút yếu nhược, khả băng do khí trong cơ thể hỗn loạn mà ra, hiện chỉ cần bôuf bổ nguyên khí là được"

Hàn Nhật nói xong liền đứng lên lại, nhưng mông cách ghế một chút lại hạ xuống, sau mấy lần cuối cùng thành công đứng lại, như cũ hướng cầu thang lên. Bộ dạng huện tại thực giống với một người ốm nặng cố gắng gượng dậy vậy.

Thấy vậy Ngô Mộc Lâm lo lắng, sau chút chần chừ tay với ra vai Hàn Nhật ngăn cản, Hàn Nhật bước chân vì thế dừng lại.

"Cao huynh vì ta mà hao tổn nguyên khí, hay là vậy đi, chỗ ta có một ita nguyên đan để tu luyện, xin huynh nhận cho.""Vậy ta xin "

Không khách khí lấy lọ đan từ Ngô Mộc Lâm, lại chào thêm lần nữa Hàn Nhật với bộ dạng mệt nhọc đi lên.

Trong lòng Hàn Nhật cười to, sau lưng hắn Ngô Mộc Lâm cũng cười mỉm.

...

"Lão đầu, thấy sao, ta giỏi chứ, nói một chút là được lọ Nguyên Đan ngay." Trên tay tung tung chiếc lọ đan kia, Hàn Nhật vui vẻ, chân đạp cánh cửa rồi đóng chặt lại.

"Tiểu tử, ta nói thật này "

"Sao vậy, ông không phải khen đâu. "

"NGU ĐỪNG TỎ RA NGUY HIỂM GIÙM"

" Móa, thằng ranh mười tuổi lại đi chơi trội à, não ngươi có bị phẳng không, cơm mà vào mồm dễ vậy thù đã không có thằng ăn xin như tiểu tử mi rồi."

"Ở cùng Ngô Mộc Lâm không biết bao ngày mà còn không biết hắn ẩn dấu sâu à, lại tưởng lừa một tên như vậy mà dễ. Ngu ơi là ngu."

"Ơ...ơ.." Hàn Nhật miệng lắp bắp á khẩu, bị lão đầu mắng như vã vào mặt làm hắn có chút không thích ứng kịp, cuối cùng nói lại.

"Vậy sao vừa rồi ông không ngăn cản?"

"Thích, dù sao cũng chả bị làm sao cả" Lão đầu thản nhiên quay ba trăm sáu mươi độ.

Hàn Nhật nghẹn giọng, xong thoáng cái nhếch mép.

"Lão dê già, phải rồi từ giờ ta sẽ gọi ông như vậy, lão dê già"

"Ách, cái gì vậy tiểu tử, sao mi dám gọi ta như vậy"

"À! không có gì, chẳng phải ông nói ta gọi sao cũng được à, giờ ta sẽ gọi vậy"

"Không được, đây là nhục mạ thanh danh của ta, mau đổi xưng hô, không ta sẽ có cách trừng phạt tiểu tử ngươi"

Hàn Nhật vui vẻ, mặc kệ lời uy hiếp, kéo chiếc ghế bên cạnh liền ngồi xuống, tay lắm cắc chiếc bàn, như đã tính, một cơn đâu từ đầu bắt đầu ập tới, lan dần xuống dưới, cuối cùng đến các chi.

Các cơ trên cơ thể Hàn Nhật bắt đầu hơi giật giật, đầu đau như có vết nứt rách toạc ra.

Cắn chặt răng, hai tay của Hàn Nhật hiện tay đã ôm chặt một chân ghế.

Cuối cùng sau một hồi, Hàn Nhật cũng ngồi dậy, mồ hôi đầy đầu, trên miệng nhếch lên, tay phải nắm chặt đưa ra trước mặt, một ngón giữa dựng lên.

"He he, lão dê già, chấp nhận đi, ai biểu ông vừa rồi nỏi cơn dâm với gái...kkk, ta vừa rồi có hỏi kĩ một nữ nô tì rồi, ông vậy là không được à nha, may vừa rồi tâm hồn ta trong sáng không bị ông lừa.""..."

Lão dê già không còn cách nào khác phải chấp nhận, qua mấy ngày rèn luyện cho Hàn Nhật lão không ít lần dùng cách tra tấn này, nhưng hiện giờ Hàn Nhật có quen luôn rồi.

Trong lòng cũng thầm khổ " Tại lâu không được gần gái mà"

Với bộ mặt tự đắc của người dành chiến thắng, Hàn Nhật cởi bỏ chiếc giày, tay chả ngần ngại mà thì vào, đến khi lấy ra được chiếc giới chỉ giờ đây đã bốc mùi liền vui vẻ để lên bàn.

"Lão dê già, có thể xem hộ bên trong này có Trúc Cơ đan được không"

"..."

"Lão dê già?"

"..."

"Lão đầu, có thể giúp ta xem được không mà"

"Ta đã xem rồi, không hề có"

"Không thể nào, sao có thể như vậy, ông xem kĩ chưa vậy" Lật lật chiếc giới chỉ, Hàn Nhật có chút khí tin, đây là thứ mà hắn lấy được từ tên...cô hắc y nhân kia.

"Cút, ta đã nói không rồi, trong đó chỉ có ít linh thạch, hai thanh kiếm cùng một lệnh bài còn đâu không có gì khác."

"..."

Hàn Nhật không cam tâm, hồng hộc đi tới cạnh tủ quần áo, hất cảnh cửa, lôi mạnh cô gái hắc y nhân kia ra, chả chút khác khí lục soát khắp người. Điều này làm lão đầu có chút nóng linh hồn a.

"Cả có cái gì hết"

Hàn Nhật chán nản ngồi luôn bên cạnh bên cô gái hắc y nhân.

"Cẩn thận...." Đột nhiên lão đầu kinh hô.

Hàn Nhật còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chả biết ở đâu một cú tát như trời giáng lên mặt hắn, đầu hắn choáng váng ngất lịm đi ngay.

...

"Cái gì vậy?"

Sau khi ngơ ngác tỉnh dậy, Hàn Nhật đau đớn ôm mặt, dát, đây là thứ duy nhát hắn cảm nhận được lúc này.

"Số tiểu tử ngươi là số không được hưởng rồi" Lão đầu ngao ngán tiếc nuối.

Chả cần lão đầu giải thích, Hàn Nhật cũng tự hiểu,nhìn hắc y nhân bên cạnh đã biến mất lại nhìn trên tay phải trống trơn, Hàn Nhật chỉ muốn khóc to, thế là bao công sức cả ngày hôm nay mất trắng.

Cảm giác thật không dễ chịu, nếu không có được thì thôi, đến khi miếng ăn tới tận miệng rồi còn bị cướp thì đúng là nhục, nói theo kiểu ăn xin là số chó đó.

"Lãi đầu, sao ông bảo là ả còn lâu mới tỉnh mà, híc..." Hàn Nhật thật sự khóc a.

"Thì ngươi đi can đánh nhau cũng lâu mà"

"..."

"Khi ta ngất ông vẫn tỉnh phải không?"

"Đúng!"

"Vậy tao hắn...à...ả không giết ta"

"Không biết!"

"Ta thấy có cảm giác mình bị chơi giống lần trước tên hắc y nhân kia đùa ta trong rừng"

"Thì vốn dĩ cùng một người mà"

"SAO ÔNG KHÔNG NÓI" Hàn Nhật răng nghiến ken két.

"Thích..."

"Lão dê già chết tiệt..."

Chương 39

Mặt trời dần xuất hiện phía sau khu rừng rậm rạp. Những tia nắng vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu sáng qua những tán cây dày rồi chậm rãi phủ xuống trấn Phủ Tường, xua tan đi những lớp sương mờ ảo của buổi sáng sớm.

Một khung cảnh ngày mới dần dần hiện ra trước mắt, người người tràn đầy năng lượng để bắt đầu đi tiếp cuộc hành trình của mình. Khắp hai bên đường, con người đang quấn quýt dọn các quầy hàng để bán, tiếng người nói chuyện xôm xả.

Trên con đường lớn chính,những chiếc xe chất đầy hàng hóa đã tấp lập đi lại, bánh xe nặng nhọc lăn dài trên thềm đường, tiếng vó, tiếng thở phì phò của những con ngựa, bâng quơ đâu đó có tiếng hát cất lên, tiếng hát mạnh mẽ, vui vẻ, báo hiệu một ngày mới tốt lành.

Ngồi trước chiếc xe ngựa, Hàn Nhật thoải mái dang hai tay cản sương. Đây là một trong những thú vui của hắn- tắm sương. Trên người hắn, bộ quần áo đã ướt đẫm tựa bao giờ, sương chạm áo, thấm nhẹ qua từng lớp vải mỏng, đến cơ thể, cảm giác như đang đắm mình trong một hồ nước mát lạnh vào những buổi nóng bức, xua tan đi mọi mệt nhọc, khiến người ta quên đi những bề bộn của cuộc sống. Sương tích tụ, đọng trên tóc, mi thành những giọt sương chỉ cần một độ rung nhỏ cũng khiến nó rơi xuống, nước chảy qua hai sống mũi, tới má, cuối cùng xuống cằm rồi nhỏ vào chiếc áo đã thấm sương. Liếm liếm môi, Hàn Nhật thích thú cảm nhận vị ngọt mát của nó.

"Cũng khá lâu rồi " Hàn Nhật thầm nhủ, có lẽ là bốn tháng, năm tháng hay lâu hơn nữa, Hàn Nhật cũng chả nhớ rõ. Đêm qua mang tâm trạng tức giận hắn đã thức trắng tới sáng để làm Hỏa Bạo. Khi nhìn ra ngoài cửa, thấy không gian bị che mờ bởi sương, một cảm giác vui vẻ đâu đó ùa về tâm trí, tuy rằng mệt mỏi nhưng hắn vẫn quyết định dục Ngô Mộc Lâm đi sớm.

Bên kia chiếc xe ngựa đi song song cùng Hàn Nhật, Ngô Mộc Lâm mở rèm chui ra, nhón chân nhẹ nhàng đã tới bên Hàn Nhật.

Mấy tên hộ vệ bên cạnh thấy vậy tự chủ dồn về một chiếc xe ngựa.

"Cao huynh có sở thích thật thú vị "

Gật nhẹ đầu, Hàn Nhật mắt vẫn nhắm, ko quay lại mà tiếp tục thú vui của mình.

"Sương hôm nay có vẻ dầy, hiện tiết trời đã thu, có lẽ mấy ngày tới sương sẽ còn nhiều hơn."

"Mộc Lâm huynh có vẻ hiểu rõ về sương, chẳng lẽ cũng thích ngắm nó hay tắm như ta?" Hàn Nhật khi này mới nói.

"Không có, sương ở nơi đây không phải hiếm, riết rồi cũng biết chút ít, chẳng qua ta luôn ở trong phủ, rất ít ra ngoài để thưởng thức. "

Vuốt nước trên mặt mình, nhìn bàn tay ướt đẫm Ngô Mộc Lâm tiếp tục: " Có lẽ giờ ta sẽ ra ngoài nhiều hơn, ta cũng đã thích thú với tắm sương kiểu này rồi"

Có rất nhiều cách để gần gũi một người, nêys chung sở thích với họ hay làm cùng một việc, khoảng cách sẽ rút ngắn rất nhanh, Ngô Mộc Lâm chọn cách này.

"Vậy sao? với ta tắm sương là tốt, mà không cũng không sao, chẳng qua là sở thích cá nhân, không làm lại thấy thiếu." Hàn Nhật thực lòng nói." Ta cũng thế, nếu không có trà ta cũng thấy khó chịu, à phải rồi huynh biết tối mai là đàm phán chưa?"

Đột nhiên Ngô Mộc Lâm chuyển đề tài, Hàn Nhật cũng ngưng tắm sương mà quay sang nhìn lại để lộ cặp mắt đỏ vì thức, cười nói:" Ta biết rồi, mà cũng thật tốt, đi kí hiệp ước lại được dự luôn lễ cưới phụ thân huynh, xem ra cần chuẩn bị bụng dạ đây."

...

Phạm Trác Lưu nhìn hai đứa con trước mặt chỉ có thể thở dài, ngày hôm qua khi biết sự việc ông liền cấp tốc gửi Truyền Tin Phù để ngăn cản, lại liền đêm đó đi thẳng tới trấn Phủ Tường. Đến sáng nay đến liền hảo hảo giáo huấn cả hai đứa.

"Phụ thân, nhi tử đã biết tội, xin người đừng giận giữ tránh ảnh hưởng tới sức khỏe" Phạm Thần bộ dạng lo lắng nhìn Phạm Trác Lưu.

"Hừm...được rồi, hiện giờ ngươi hãy chuẩn bị chút ít, sáng mai cùng ta tới Thanh La thành, còn ngươi- Tay chỉ vào Phạm Vũ Mặc- tí nữa ta sẽ cho người đem ngươi về, cấm được gây phiền phức, giờ hãy lui ra ngoài trước đi."

Đợi Phạm Vũ Mặc đi ra, Phạm Trác Lưu nói tiếp với Phạm Thần: " Mai là ngày trọng đại của chúng ta, trước tạm gác lại việc Trúc Cơ đan, mất đan là chuyện lớn nhưng hiệp ước kia vẫn quan trọng hơn cả, vì vậy không được gây sai sót gì, đợi qua lần này ta sẽ từ từ tính từng thứ sau"

Phạm Trác Lưu giọng nói khàn khàn nhưng lại mang tới một sự uy nghiêm nhất định, khiến Phạm Thần chỉ có thể yên lặng lắng nghe.
"Giờ hãy nói kĩ cho ta về Cao Thăng."

Từ những hôm trước, Phạm Thần luôn gửi thư chi tiết về kẻ Cao Thăng kia cho ông, nhưng mọi thông tin quá ít ỏi kiến ông chỉ có thể mơ hồ đoán ra thân phận, riêng lần đấu giá thì Phạm Thần chưa gửi thư về.

Phạm Thần mất đến vài phút để có thể kể rõ ràng. Phạm Trác Lưu hoàn toàn tập trung nghe kĩ từng từ. Khuôn mặt hiện tại của ông hiện đã nhăn lại, để lại những vết nhăn lồi lóm của tuổi già, nhưng ẩn sau những vết nhăn đó không biết bao nhiêu toan tính, sau một hồi trầm ngâm Phạm Trác Lưu nói:

" Nếu Cao Thăng thật là kẻ hám của như con nói thì có lẽ ta phải thay đổi một chút phần sính lễ rồi."

Không cần phải nói rõ, Phạm Thần đã hiểu ý cha mình, lập tức phản đối " Sao chúng ta phải thay đổi, chẳn qua hắn chỉ là người đại diện, không phải là chủ Hắc Tinh bang hay địa vị cao gì hết, lấy lòng hắn có ích gì lớn. "

"Con sao lại không hiểu chứ, ta đoán hắn biểu lộ như vậy một phần là để dò xét chúng ta mà thôi, nếu chúng ta không thể hiện chút tiềm lực mà yếu đuối sẽ ảnh hưởng rất lớn sau này"

Khi Phạm Thần còn muốn nói tiếp thì Phạm Trác Lưu đã giơ tay ngăn cản:" Ý ta đã quyết, con không cần nói nhiều, giờ ra ngoài đi."

"Cha..." Dù không cam tâm nhưng Phạm Thần chỉ đành cam chịu, cúi chào rồi lập tức đi ra.

Trong phòng chỉ còn lại Phạm Trác Lưu và Phong Minh, hướng tới Phong Minh nói:

" Ngươi đã chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Thuộc hạ đã mang theo hai mươi người ưu tú nhất, lại thuê thêm mấy đám người đánh thuê nữa, tổng cũng tới hơn trăm, hải mươi người kia sáng nay đã tới, còn tám mươi tên kia dự trưa mai sẽ đến đây."

"Tốt! Ngươi ngay bây giờ hãy cho dần vào Thanh La thành, mấy tên đánh thuê để chúng phục bên ngoài là được, chớ gây kinh động."

"Còn nữa, mấy ngày qua quân triều đình có động tĩnh gì không, lần này tuy ngụy trang thành hôn lễ xong vẫn phải cần thận."

"Ngài yên tâm, không chỉ có chúng ta mà hai thành cũng cũng đã tống cho bọn chó săn triều đình no căng rồi, có đẩy chúng cũng không lăn nổi đâu."

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau