CỰC PHẨM ĂN XIN CƯỜNG HÃN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Cực phẩm ăn xin cường hãn - Chương 26 - Chương 30

Chương 25

Sáng sớm hôm sau khi Hàn Nhật tu luyện thì đã nghe có tiếng đập cửa. Vội dừng tu luyện lại, chạy ra ngoài mở cửa. Trước cửa phòng hắn đã từ bao giờ lại xuất hiện thêm gần chục người, trong số những người này, Hàn Nhật chỉ nhận ra một người nam tử đứng đầu, là người hôm qua đã chiếu cố hắn tên Vĩ Thái, sau lưng hắn là mấy tỳ nữ nữa.

Vừa nhìn thấy Hàn Nhật, Vĩ Thái vội nói:

"Cao đại nhân, thật thứ lỗi đã làm phiền giấc ngủ của ngài, chỉ là thiếu chủ có việc muốn nói với người, hiện đang đợi, vì vậy mới bảo thuộc hạ tới đây."

Nghe vậy Hàn Nhật gật gật đầu " Được rồi, ngươi mau dẫn ta đi"

Vốn Hàn Nhật muốn đi luôn nhưng mà Vĩ Thái ở trước mặt lại cứ đứng im nhìn hắn, vội dục "Sao không dẫn đường, chẳng phải thiếu chủ ngươi đang đợi"

Bị Hàn Nhần trách móc, Vĩ Thái mới giật mình, bình ổn tâm trạng, hơi nhìn vào thân thể Hàn Nhật, khó khăn nói "Nhưng... Cao đại nhân, ngài hiện tại có phải nên chuẩn bị chút ít, chúng tôi đã chuẩn bị đủ hết rồi"

"Chuẩn bị ?" Hàn Nhật khó hiểu nhìn Vĩ Thái, lại nhìn mấy người tỳ nữ sau lưng hắn, trên tay mỗi người cẩm một vài thứ như chậu nước quần áo.

"Rầm"

Dưới con mắt không hiểu của mấy người kia, Hàn Nhậy đột nhiên phi thân vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Vĩ Thái đang muốn xông vào thì bên trong đã truyền ra tiếng nói của Hàn Nhật:

"Các ngươi cứ để mấy thứ đó ở cửa, rồi tạm lui đi, tí khi ta xong sẽ ra gọi"

Vĩ Thái nghe vậy bất đắc dĩ, trong lòng thầm nhủ người có quyền quả thật nhiều lúc khó hiểu, phất tay một cái về phía trước, rồi sai mấy người kia để mất thứ về trước cửa phong. Xong mọi thứ cũng rút lui.

...

"Vĩ Thái ta đã, xong mau đẫn ta đi"

Khi này chỉ còn một mình Vĩ Thái lo lắng đứng đợi, thì Hàn Nhật đã bước tới.

Nghi hoặc nhìn Hàn Nhật, Vĩ Thái không tự chủ được mà hỏi, trước mặt hắn, vị Cao đại nhân kia ngoài khuân mặt vẫn vậy thì thân thể lại khác nhẳn, tụa hồ gầy đi chút.

"Cao đại nhân, ngài...thật sự là ngài sao"

"Sao vậy, chẳng phải ngươi đang vội sao, mau đi."

"À...vâng vâng." Vĩ Thái cũng không dám hỏi nhiều nữa nhớ ra việc chính, vội vàng dẫn đường, chỉ là thỉnh thoàng vẫn không tự chủ liếc nhìn Hàn Nhật.

Đi theo Vĩ Thái, Hàn Nhật được dẫn qua mấy lần cửa, lại mấy lần ngoặt. Đi đến đâu cũng có người canh giữ ở mỗi chốt cửa, lại thỉnh thoảng gặp một top binh lính đi tuần.

Đang lúc đi thì Hàn Nhật quay qua hỏi:

"Ồ Vĩ Thái, chức vị của ngươi cũng tựa hồ không nhỏ a"

Hàn Nhật vừa đi vừa có để ý, hầu hết những binh lính cùng người làm mà hai người gặp đều cúi nhẹ chào hướng Vĩ Thái, về phần Hàn Nhật có lẽ bọn họ vẫn chưa biế rõ nên cũng không quá để ý.

"Ngài đừng nói vậy, chức vị của ta cũng chỉ làm một gia đinh nhỏ trong phủ này thôi, không có gì to tát cả, chẳng qua có chút quan hệ mà thôi."

"Ừ, là vậy sao" Hàn Nhật cũng gật gật đầu, lại chẳng buồn để ý nữa, tiếp tục việc ngắm cảnh của mình. Tại nơi trong phủ này, cảnh sắc quả thậy rất đẹp, cây cối um tùm, được cắt tỉa gọn gàng, thỉnh thoảng vẫn có một ít cây hoa lớn.

Lại đi thêm mấy trăm bước nữa, mấy công trình xung quanh đần dần càng thưa thớt nà lại được thay thế bởi mấy tảng đá lớn cùng cây cối xanh mượt, Hàn Nhật có nghe qua trong gió thỉnh thoảng lại có thêm hương thơm truyền đến.

Cuối cùng sau khi đi qua một con đường nhỏ nữa, lại đi qua một cửa lớn nữa, Hàn Nhật mới hiểu được đây là đâu bên trên chiếc cổng, đề một dòng chữ to "Ngự Hoa Viên". Bước qua nó hiện trước mặt một con đường dải bằng một loại đá màu đỏ, hai bên các loại màu sắc hoa rực rỡ. Hít một hơi lớn, cảm nhận những mùi hương này, cảm nhận những màu sắc sặc sỡ kia, Hàn Nhật thật sự thấy thật thích. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn thấy cảnh đẹp đến vậy.

"Cao Thăng huynh, cuối cùng ngươi cũng đến rồi"
Nhìn nơi phát ra thanh âm, Hàn Nhật gật gật đầu, đi về phía đó. Đây là một cái điếm* khá rộng, các cột gỗ đều được sơn son một màu cả. Bên trong, Ngô Mộc Lâm đã ngồi sẵn bên cạnh một chiếc bàn.

(Điếm:Nơi dừng chân nghỉ ngơi, nói chuyện.)

Không khách khí, Hàn Nhật cũng ngồi xuống.

"Ơ... Cao huynh hình như có chút khác lạ" Chăm chú nhìn Hàn Nhật, Ngô Mộc Lâm khó hiểu nói. Khi trước người này lùn béo thì cũng gọi dễ nhìn, hiện tại lại gầy đột cuất thật sự ngoài bộ mặt ra thì không khác gì đứa trẻ cả.

"Không có gì đâu, chỉ là ta lần trước cải trang chút ít cho an toàn thôi mà, thôi huynh có chuyện gì mà gọi ta tới"

Khi vừa rồi chạy lại phòng Hàn Nhật mới nhận ra do hôm qua luyện công mà tạp chất không tự chủ mà thoát ra, khiến quần áo bên ngoài dính chặt vào người, nếu để ý sẽ rất dễ bị lộ. Vì vậy Hàn Nhật trực tiếp hủy cải trang trên người, chỉ đeo mặt lạ không.

Nghe thế Ngô Mộc Lâm vui vẻ, cũng không vội nói, khi này mới bắt đầu tự tay pha trà.

Hàn Nhật cũng không nói, hắn quay qua lại ngắm nhìn xung quanh, vị trí cái điếm này thật không ngờ lại là trung tâm nơi đây. Bên cạnh nó lại là một mặt ao nhỏ, dưới đó cá cảnh bơi qua lại đông đúc. Từ nơi này cí thể ngắm nhìn mọi thứ. Trong hoa viên này, hầu hết Hàn Nhật chưa từng gặp qua, nhưng thật sự rất đẹp.

Một thời gian ngắn, Hàn Nhật cũng thôi, quay qua nhìn Ngô Mộc Lâm, bởi hắn đã ngửi thấy mùi trà bay ra.

"Mời Cao Thăng huynh thử dùng trà này"

Tiếp lấy chén trà nhỏ trong tay Ngô Mộc Lâm, Hàn Nhật bắt đầu dùng trà, mọi động tác cực kì thành thục, hắn không có uống ngay mà trước tiên nhắm mắt nhẹ hít một hơi, sau đó mới từ từ nhấm nháp.

Thấy vậy Ngô Mộc Lâm càng vui vẻ, đợi khi Hàn Nhật dùng xong trà mới nói" Không ngờ Cao Thăng huynh lại là người biết dùng trà, quả thật là cùng đồng đạo mà"

Nghe vậy Hàn Nhật đang giả bộ cao nhân đạo sĩ kia tí nữa sặc, nhớ lại mấy ngày trước.

...

"Lão đầu ông rảnh hay sao mà dạy ta uống nước" Hàn Nhật nhìn bình nước trên bản mà tiểu nhị mới mang theo thường lệ khó hiểu nói. Cả ngày dạy hắn làm mấy bộ dạng cùng ăn nói như lão gùa thì thôi đi giờ lại còn bắt uống nước.

"Nước cái đầu ngươi, không biết phân biệt cả trà và nước là gì sao"
"Ồ thì ra nó là trà sao, ta còn tưởng nước ở đây đặc biệt màu vàng chứ nên ta chưa dám"

"..."

"Không nói lằng nhằng nữa, tối nay ngươi học uống cái này cho ta"

"Nhưng tự nhiên phải học uống"

"Ngươi nghĩ ta thích nó sao, ta còn ghét cực kì là đằng khác, nhưng... ngươi vẫn phải học"

"Có vậy mà cũng phải học, ta chẳng cần dạy cũng biết rồi" Hàn Nhật bộ dạng mình cái gì cũng biết bĩu môi nói, trực tiếp rót lấy một chén đổ thẳng vào miệng.

"Ngươu làm cái gì thế tiểu , ngươi có bị ngu không mà uống trà kiểu đó! " Lão đầu thấy vậy tức giận hét lớn.

Hàn Nhật uống xong cũng chẳng quan tâm đến lão đầu quát mắng, bắt đầu bình phẩm.

"Đó ta uống xong dễ dàng mà, đâu có gì khó, nhưng lão đầu, cái này ta không thích uống, chát quá"

"..."

"Tiểu tử, hôm nay ta thề ngươi mà không uống xong... à không biết cách thưởng thức trà, ta thề liều mạng với ngươi" Nếu lão đầu hiện tại có răng chắc hẳn sẽ nghiến đén nát.

"Ồ lãi đầu, ông còn mạng sao?" Hàn Nhật vẫn ngây thơ như phỗng mà hỏi.

Đêm đó trong nhà trọ, khách nhân không được yên lặng, chỉ tại liêm tục có tiếng bước chân. Một là của tiểu nhị, hắn vốn đã định đi ngủ từ lâu nhưng tự dưng lại được có người nhờ vả đi pha trà với mức tiền cao, vì vậy liền vui vẻ suốt đêm chạy đi pha trà cùng đưa trà. Ngươi kia đương nhiên là Hàn Nhật hắn phải đi giải quyết tác hại do việc uống trà quá nhiều. Chính vid vậy khách nhân lại mơ hồ nghe cả tiếng róc rách.

...

Hàn Nhật hiện tại vừa uống, da trên người bắt đầu nổi da gà, hắn thực sự hiện tại sợ thứ này rồi, nhưng trên mặt vẫn phải cố một vẻ mà diễn. Trong lòng cực kì muốn chửi tên Ngô Mộc Lâm trước mặt cứ rót teaf liên tục lại nói cùng đồng đạo này nọ.

"Mộc Lâm huynh nơi đây quả thật rất đẹp" Hàn Nhật không dám uống nữa, chỉ sợ không kìm được mà đạp tên kia một cước, vì vậy vội chuyển đề tài.

"Cao huynh quá khen, nơi đây chắc gì đã đẹp bằng một phần ở trong Hắc Tinh bang" Ngô Mộc Lâm cười kiêm tốn.

"Ta nói thật, Hắc Tinh bang kia quả thật không đẹp bằng nơi đây" Đối với câu nói kia Hàn Nhật cũng không quá bất ngờ, qua ngày hôm qua suy diễn, hắn cũng đoán được con người này biết quả thật không ít, mà dường như hắn cùng cha mình không quan hệ mật thiết cho lắm.

Nghe Hàn Nhật nói vậy, Ngô Mộc Lâm vẫn cười, cũng không khoe khoang mà lại nói : "Cao huynh người đến đây chắc hẳn chưa lâu phải không"

"Đứng vậy, ta khi vừa vào thành liền đi một đương tới đây"

Hàn Nhật vừa nói xong, Ngô Mộc Lâm đã thở dài.

"Vậy thì thật tiếc, ta đoán huynh có lẽ xong vuệc cũng sẽ rời đi luôn, vậy khó có cơ hội ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp hơn rồi, hay là chiều nay tôi sẽ dẫn huynh đi ngắm nhìn cảnh trong Thanh La thành" Tiếp đó ánh mắt hắn nhìn Hàn Nhật có vẻ mong đợi.

"Ô thật sự sao, đúng lúc ta cũng không có việc gì, nếu như vậy đi tham ưyan một chút cũng tốt"

"Ha ha vậy được, chiều nay ta liền sẽ chuẩn bị."

Sau đó Ngô Mộc Lâm cũng bắt đầu kể cảnh đẹp này nọ, lại thỉnh thoảng vẫn cố lấy ít thông tin ở phía Hàn Nhật, mà Hàn Nhật cũng cố tình để lộ một vài thứ cho hắn.

Chương 26: Xung đột

Buổi chiều, khi vừa mới dùng bữa trưa xong thì Hàn Nhật được Ngô Mộc Lâm chuẩn bị riêng cho một chiếc kiệu lớn, hắn nói như vậy ngắm cảnh sẽ dễ dàng hơn.

Đoàn người của của bọn hắn khá lớn, gồm hai chiếc kiệu cùng một tốp binh lính.

Kiệu của Hàn Nhật cũng chỉ có mình hắn ngồi, lại đi trước kiệu của Ngô Mộc Lâm.

Đám binh lính đi đi phía trước lại không ngừng hô người phía trước tránh đường, Hàn Nhật ngồi bên trong kiệu nhìn ra bên ngoài cũng chả buồn ngắm cảnh làm gì, hiện tại hắn còn một số thứ phải cân nhắc. Đám cưới thành chủ tuy đã chuẩn bị trang trí đã gần như xong xuôi nhưng cũng phải gần tuần nữa mới có thể tổ chức. Hiện tại là thời khắc chuẩn bị kĩ lưỡng.

Lần đi này Hàn Nhật cùng Ngô Mộc Lâm cũng đã thống nhất qua sẽ đi vài ngày. Theo như lịch trình đã định sẵn, đoàn người bắt đầu khởi hành, hướng về phía Nam ngoài thành.

...

Nhìn khắp Lam Vu đế quốc, nơi mà một trấn nhỏ bé lại phát triển hơn một tòa thành chắc chỉ có trấn Phủ Tường. Nơi đây trước đơm thuần chỉ là một cái khu đât to lớn vô chủ, nhưng lại là nơi giao nhau giữa ba thành Thanh La, Nam Trung, Hữu Châu, chính vì vậy phát triển nhanh đến chóng mặt. Trấn Phủ Tường lại còn được nhiều người gọi là nơ vui chơi, sở dĩ bị gọi vậy không phải ở đây toàn những trò chơi mà là nơi tiêu tiền của những kẻ giàu có.

Mà theo Ngô Mộc Lâm nói thì lần này đi chính là trấn Phủ Tường này.

Tốc độ của đoàn người cũng khá ổn định, vì biết người của chủ thành nên cũng không ai dám ngăn cản gì cả. Đến gần tối đoàn người của hắn cũng tạm dừng chân ở một nhà trọ trong trấn, ở đây bình thường nhà trọ trống gần như chẳng bao giờ có, nhưng may Ngô Mộc Lâm cũng không phải thuọc dạng bé nhỏ gì, việc đặt trước thì không có gù khó.

"Các ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta hiện tại muốn đi ra đây một chút" Vừa mới ăn cơm xong thì Hàn Nhật đã hướng Ngô Mộc Lâm nói.

Điều này làm Ngô Mộc Lâm đang định đi về phòng hơi bất ngờ. Nghi hoặc nhìn Hàn Nhật:

"Cao huynh muốn đi chơi bây giờ sao? vậy được, ta sẽ đi cùng huynh"

Lắc nhẹ đầu Hàn Nhât nói" Không phải chỉ là ta muốn đi mua chút đồ, không cần làm phiền huynh nghỉ ngơi ?"

"Sao huynh lại khách sáo như vậy chứ, ta cũng chưa vội nghỉ ngơi, mà nếu Cao huynh muốn đi mua đồ, ta cũng lại rõ ràng nơi đây hơn huynh, như vậy chẳng phải tốt hơn.

"Thật sự ta không cần, chỉ là mua vài món đồ thôi mà, như vậy mà phải làm phiền ngươi thì thật không nên"

Thấy Hàn Nhật thực sự không muốn cho mình đi theo, Ngô Mộc Lâm cũng không tiến tới nữa, dứt khoát nói" Vậy được rồi, nhưng ta thật sự không an tâm, nếu huynh sảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ta thật không biết ăn nói ra sao với phụ thân nữa, chi bằng ta cử ra thêm một vài người đi cùng huynh, cũng tiện thể có thể dẫn đường, ta đảm bảo họ sẽ không hé miệng nửa lời."

"Cái này...thôi được rồi, huynh đã như vậy ta cũng không từ chối nữa" Hàn Nhật bất đắc dĩ gật đầu, quả thật hắn cũng không muốn nói ra, nhưng hiện tại đi cùng đám người này nếu tự dưng phát hiện hắn biến mất thì sẽ không hay ho gì.

"Ngươi...ngươi...ngươi...đi theo Cao đại nhân, nếu Cao đại nhân có gì cần sai bảo phải nhất mực tuân theo, còn nữa phải bảo vệ thật cẩn thận."

Lần lượt chỉ vào mấy người binh lính đang đứng trong nhà trọ, Ngô Mộc Lâm mới quay ra phía Hàn Nhật " Được rồi, Cao huynh có gì cứ sai bọn họ, nếu bọn họ không dám nghe lời cứ trực tiếp xử lí"

Gật nhẹ đầu, Hàn Nhật đang định đi thì Ngô Mộc Lâm gọi lại" À mà Cao huynh hình như quên mang theo tiền, hay là dùng của ta"

Hàn Nhật trong lòng cười thầm, cái hắn muốn chính là vậy. Cũng không ngần ngại đón chiếc giới chỉ từ tay Ngô Mộc Lâm, đa tạ một tiếng rồi cùng đám binh lính kia đi.

Sau lưng Hàn Nhật, Ngô Mộc Lâm cũng đang cười thầm, hắn đã nhiều lần suy đoán sở thích của Cao Thăng thì đã kết luận, người này cực kỳ không thích sắc.

Mà hiện tại ở đây vào ban đêm tuy có chú nhộn nhịp nhưng quả thật không có gì đặc sắc, muốn mua đồ quả thật không hợp, nơi đây lại nổi tiếng nhất là chỗ ăn chơi, đương nhiên thanh lâu là bình thường hay gặp nhất, vào buổi tối lại càng nhộn nhịp. Hắn hiện tại đã chắc chắn, Cao Thăng này cũng như nam nhân thông thường, chẳng phải dạng quân tử gì.

...

Vừa mới ra khỏi quán trọ, Hàn Nhật không nói gì, chọn một hướng đi, sau lưng hắn, mấy người binh lính kia cũng chỉ dám im lặng đi theo.

Hiện tại tiết trời đã vào thu, tiết trời mát mẻ, ban đêm thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió nhẹ đưa qua, quả thặt là thời khắc tuyệt đẹp để đi dạo. Ban đêm nơi đây nhộn nhịp hơn ở Thanh La thành nhiều, nhưng lại nhộn nhịp theo một cách khác.

Một đường đi thẳng, cuối cùng bước chân của Hàn Nhật dừng tại một ngôi nhà to lớn. Quay lưng lại nhìn mấy người binh lính vẫn đi theo sau" Các ngươi bây giờ chờ ở đây, đợi ta!"

"Nhưng..."

Bị Hàn Nhật nói vây, mấy người binh lính bắt đầu lúng túng, một người được coi như đội trưởng đứng lên nói" Thiếu chủ đã nói, nếu Cao đại nhân sai bảo mà dám không nghe lệnh, lập tức sử phạt theo quân pháp"

"Rõ..."

Mấy người binh lính kia lập tức hô một tiếng, cũng không có ý định đi theo nữa. Thấy vậy, Hàn Nhật gật nhẹ đầu với người đội trưởng kia, trực tiếp lại quay lưng, hướng bên trong ngôi nhà kia.

Mấy người kia ở ngoài ngước đầu lên nhìn tấm biển to.

...

"Đi thôi"

Khi đám binh lính sốt ruột đợi ở cửa thì cuối cùng Hàn Nhật cũng bước ra.

Nhìn thấy Hàn Nhật cũng không có xảy ra, bọn họ mới thở nhẹ một hơi, người đội trưởng kia lại bước lên" Cao đại nhân ngài đã mua xong đồ""Đúng vậy, hiện giờ chúng ta có thể trở về."

Đã xác nhận xong, mấy người kia cũng lại như cũ, lại hộ tống Hàn Nhật trở về.

"Ô, các ngươi xem, đây hình như là đám lính của lão Ngô Quán Thiên"

"Thiếu gia quả thật đúng như vậy, mấy cái đám binh lính của Thanh La thành tôi liếc một cái là có thể nhận ra ngay"

"Các ngươi làm gì vậy, mau tránh đường" Nhìn đám binh lính mặc toàn thân giáp lam chắn phía trước, người đội trưởng kia lạnh lùng nói.

Từ trong đám binh lính lam kia, hai người khác từ từ bước ta, hai người này không mặc giáp như những người kia, một người áo đỏ, một người áo tím.

Người áo đỏ kia dáng người lực lưỡng cao lớn, mà người kia thân hình mảnh khảnh, lại là một tuấn mĩ công tử, tay lại không ngừng phẩy phẩy nhẹ cái quạt trên tay.

"Thật là trùng hợp, Lâm Vân Khải không ngờ lại gặp ngươi ở đây, dù sao chúng ta lâu ngày cũng không gặp, dừng lại chào hỏi nhau đôi chút" Đây là giọng của người áo đỏ kia.

Nhìn thấy hai người vừa bước ra, người đội trưởng tên Lâm Vân Khải kia có hơi chút bất ngờ, xong vẫn giọng lạnh lùng nói" Phải! thật trùng hợp. Tưởng là ai lại dám chặn đường ta, thì ra là Phan Định nhà ngươi."

Lâm Vân Khải vừa xong, lại như nhớ ra người bên cạnh chắp tay chào một cái.

" À người này có phải Nhị thiếu gia Phạm Vũ Mặc, xin thứ lỗi ta mắt kém do trời tối nên không nhận ra sớm, thật thất lễ." Khi nói đến chữ Nhị kia dường như Lâm Vân Khải lại hơi nhấn mạnh, nói xong cũng đứng trở lại.

" Ngươi..."

Bị nói móc như vậy, Phạm Vũ Mặc đương nhiên tức giận, đến bao giờ một tên đội đội trưởng nhỏ nhoi lại dám xúc phạm hắn. Vốn định phát tác giận giữ, nhưng đột nhiên nhớ đến cái gì, lại ép xuống. Giận giữu nhìn Lâm Vẫn Khải kia, sau lại cười kinh thường.

"Lâm Vân Khải, ta nhớ ngươi chẳng phải luôn đi theo Ngô Mộc Lâm sao, vậy nếu ngươi ở đây thì chắc hắn cũng CHƠI cách đây không xa nhỉ, chẳng lẽ ngươi đang canh cho hắn sao. "

Vừa dứt lời, mấy người đằng sau cũng lập tức cười to, Phan Định cũng nhìn Lâm Vân Khải cười" Thật không ngờ thiếu chủ nhà ngươi lại nhát gan đến vậy, đi chơi mà cũng không dám, lại sợ bị cha bắt sao. Haha..."

Lâm Vân Khải cũng không tức giận, hừ nhẹ nói:

"Hừ... đúng là bụng ta suy bụng người, thiếu chủ nhà ta làm việc cần phải giấu giếm sao, đâu như các ngươi, đi đâu cũng phải đi cửa sau"

Phạm Vũ Mặc gầm lên:

"Ngươi...Lâm Vân Khải ngươi thật to gan dám mắng cả ta sao, đừng tưởng có tên Ngô Mộc Lâm kia thì ta không làm gì được ngươi. Hôm nay ta quyết ..."

Chưa đợi hắn dứt lời bên cạnh đã có tiếng ngáp dài" Ôi các ngươi đánh chửi thì cứ việc, ta giờ thật mệt rồi, ta về trước"

"Tên nào ? mau cú ra đây cho ta ? " Liên tiếp mấy lần bị sỉ nhục, Phạm Vũ Mặc tâm tình cực không ổn định.Hắn vừa mới dứt lời, chỉ thấy một người bước ra từ đám binh lính của Lâm Vân Khải, lại trực tiếp bước qua trước mặt hắn, ánh mắt cũng không thèm nhìn. Mà miệng còn ngáp dài nữa.

"Cao đại nhân, người cẩn thận..." Lâm Vân Khải giờ mớ kịp phản ứng vội hét to, đám binh lính phía sau cũng vậy, vội vàng chạy về phía Hàn Nhật.

Nhưng Phạm Vũ Mặc nãy giờ đã bị sỉ nhục đến tức giận, sao lại có thể tha thứ, tên Lâm Vân Khải có chút khó động nhưng người này thì chắc chắn phải đánh hô một tiếng, mấy người Phân Định phía sau lập tức cũng xông lên, hướng phía Hàn Nhật vẫn đang thong thả mà tới.

Hàn Nhật đang đi thấy , thật buồn bực, cả ngày đi đã mệt mỏ hiện tại chỉ muốn về đánh một giấc lại cũng không thể yên.

Quay qua thì quỳên của mấy người kia đã tới, quyền hướng đầu là của tên Phan Định kia. Hàn Nhật cũng khẳng định tu vi người này cao nhất trong đám người kia, cũng đến luyện khí tầng bốn.

Chằng rỗi hơi đâu mà đánh với mấy tên này, Hàn Nhật nhẹ nghiêng mình né tránh, chân cũng đạp ngược lại, một lần nữa lại trở về bên mấy người Lâm Vân Khải.

"Cao đại nhân ngài không sao chứ, là tại hạ không làm tròn chức trách xin người trách phạt" Vừa thấy Hàn Nhật trở về bên cạnh, Lâm Vân Khải vội vàng hỏi, ánh mắt liên tục quét trên người Hàn Nhật.

Đợi khi Hàn Nhật nói không sao hắn mới tạm yên tâm. Ánh mắt tức giận quay qua đám người Phan Định. Mà đám Phan Định sau khi xuất thủ không thành công cũng không xuất thủ tiếp nữa, cũng hơi bất ngờ nhìn về Hàn Nhật, một quyền vừa rồi tua không xuất mấy phần lực nhưng lại có thể né tránh ắt tu vi cũng tạm được.

Phạm Vũ Mặc cũng hơi bất ngờ, nhìn qua Hàn Nhật, lại nói với Lâm Vân Khải:

" Từ bao giờ Ngô Mộc Lâm lại tuyển thêm một tên người làm vậy? mà con mắt của hắn cũng thật kém a. Lại đi cho một tên lùn vào...Sao các ngươi lườm cái gì, chỉ là một tên người làm đâu cần phải bảo vệ như gái vậy. Ô hay là sở thích của Ngô Mộc Lâm lại đột nhiên đôur tính. Không thích gái mà lại đi bao đàn ông có thân hình nhỉ nhắn chút à!..."

Nắm chặt nắm đấm, Lâm Vân Khải hiện tại thực sự muốn đánh chết Phạm Vũ Mặc kia, lại dám xúc phạm thiếu chủ của hắn. Nhưng khi quay qua Hàn Nhật lại thở dài cố nhịn lại.

Hàn Nhật thâyd vậy buồn cười nói: " Muốn đánh thì đánh đi, dù sao cũng khó về sớm được, ở lại xem ít kịch cũng tốt"

Đang lúc Lâm Vân Khải định nói gì thì Hàn Nhật lại nói tiếp" Các ngươi yên tâm đi, ta có thể bảo vệ mình mà"

" Cao đại nhân ngài nói thật chứ, nếu có việc gì xảy ra với ngài bọn tôi thật sự khó mà gánh nổi" Lâm Vân Khải vẫn còn không yên tâm mấy, nếu đywowcj đánh hắn cũng không ngại, tên kia tuy là con thành chủ Nam Trung, bất quá chức vị không cao, nếu đánh thật chỉ cần nhằm Phan Định kia là được. Quan trọng nhất vẫn là bảo vệ người họ Cao này.

Hàn Nhật không nói gì cũng chỉ gật nhẹ đầu.

Đã chắc chắn, Lâm Vân Khải mới quay qua phia kia.

"Phan Định nhà ngươi, ta hôm nay không dạy dỗ ngươi chút ít thì thật có lỗi với thiếu chủ nhà ta. LÊN!!!!"

Phan Định cũng hừ lạnh:" Phải xem ngươi có bản lãnh đó không." Dứt lời cũng xông về phía Lâm Vân Khải.

...

"Thiếu chủ...Thiếu chủ có tin gấp"

"Đứng lại, có chuteenj gì nói với ta, không được làm phiền thiếu chủ nghỉ ngơi"

Một người đang chạy vội vào nhà trọ thì đã bị mấy người chặn lại. Tay hắn vội xuất hiện thêm một khối lệnh bài, mấy người chặn hắn nhìn nó rồi cũng không cản nữa. Người báo tin kia khi chạy vào trong lại hét lớn.

"Thiếu chủ...xảy ra chuyện rồi! "

Bên trong nhà trọ, Ngô Mộc Lâm đang ngồi đọc sách, thấy người tới vội đứng dậy, hỏi gấp.

"Cao Thăng hắn chẳng lẽ xảy ra chuyện gì"

"Thiếu chủ, thuộc hạ vẫn luôn đi theo giám sát bọn họ từ xa lên không rõ, hiện tại chỉ biết bọn người Lâm Vân Khải đang đánh nhau với người của Nam Trung thành...Nghe thiếu chủ căn dặn vì bậy thuộc hạ lập tức báo tin"

"Thế còn Cao Thăng hắn có sao không? "

"Thuộc hạ hiện tại không rõ, nhưng khi đi thì Cao đại nhân vẫn bình an"

"Ngu ngốc sao không ra ngăn cản, rôuf bảo vệ gắn"

Ngô Mộc Lâm tức giận đạp một cước vào tên thuộc hạ kia, sau đó lại hô to với mấy người lính trong nhà trọ

"Các ngươi mau theo ta hết, còn ngươi mau dẫn đường "

Người kia bị đạp ngã, vội vàng dạ một tiếng cũng vội chạy dẫn đường."

Chương 27: Xung đột (2)

Sau khi lao vào, hai bên đều bắt đầu động thủ, nhưng cũng không ai dám rút vũ khí, quyền cước thi triển liên tục.

" Lâm Vân Khải ta xem ngươi to mồm được nữa không"

Vừa mới bắt đầu, Phan Định đã hướng một quyền nhằm Lâm Vũ Khải. Quyền đến mang theo cả tiếng gió.

"Vậy để xem ngươi có bản lĩnh gì" Hét to một tiếng, Lâm Vân Khải cũng hướng một trảo tới.

"Bịch..."

"Bịch..."

"Bịch..."

Hai người không ngừng xuất quyền, cước chân cũng thi triển.

"Không ngờ ngươi lại phân tâm, cái tên lùn đó là người nào, chẳng lẽ quan trọng vậy sao" Phan Định vừa đánh mà không kìm được hỏi.

Lâm Vân Khải đương nhiên hiểu vì sao Phan Định hỏi vậy. Quả thật tâm thần hắn khó mà tập trung, vừa đáng lại luôn phải để ý tới Cao Thăng bên kia, chính vì vậy dần dần đang bị yếu thế. Tay hất mạnh một quyền, vừa khinh thường nói:

"Không cần ngươi quan tâm, trước cứ đánh bại ta hãy nói, dù ta như vậy cũng dư sức."

"Hừ...ta xem ngươi cuồng ngạo"

...

"Oáp..."

"Thật là nhàm chán mà, kệ bọn họ mình về ngủ trước." Hàn Nhật nhìn cảnh quyền cước không có gì thú vị kia, chán nản, bắt đầu quay qua, hắn định đi luôn về một mình.

"Cao đại nhân, ngài cẩn thận"

Lâm Vân Khải đang đánh lại hét lớn, ánh mắt vì thế mà mất tập trung. Phan Định sao có thể bỏ lỡ cơ hội, chân phải quét nhanh ngang trên mặt đất, đồng thờ một quyền thẳng về ngực Lâm Vũ Khải.

"Hừ..."

Lâm Vân Khải hừ lạnh, hắn sao không biết mình vừa sơ xuất, chân trái nhấc lên, cước thẳng đùi Phan Định, chân phải cũng hơi rút về sau, hai tay cũng vội kết lại.

Nhưng quyền của Phan Định cũng không đơn giản, đây chỉ là đòn giả, khi sắp chạm đã lại rụt về, một quyền khác cũng nhanh chóng đến, lại nhắm về phía vai phải Lâm Vũ Khải.

Khi quền chạm vai cũng là lúc cước chạm đùi, cả hai người vì thế mà bị tách ra.

Hàn Nhật đang đi đột nhiên mơ hồ có tiếng gió sau lưng, cũng theo bản năng...

...

"Mau rút bảo vệ Cao đại nhân"

Lâm Vân Khải sau khi bị hất ra cũng không phi vào tiếp tục đánh nữa mà vội hô. Vốn định phi thẳng đến chỗ Cao Thăng thì một bóng người đã chắn trước mặt.

"Ngươi tưởng dễ dàng vậy sao, nếu muón trước hãy đánh bại ta. Ha ha...các người khác cũng mau chặn hết chúng lại, không cho một tên nào thoát khỏi! " Phan Định cười nói.

"Keng..."

"Tên vô sỉ nhà các ngươi, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì thì mười cáu mạng chó của ngươi cũng không đền nổi đâu" Thấy khó có thể nhanh chóng thoát khỏi, Lâm Vân Khải không do dự rút luôn đao bên hông ra.

Đã có người khởi đầu, thì sẽ có người thứ hai, binh lính hai bên cũng rút đao ra.

...

"Mau buông công tử nhà ta ra! Các ngươi cút hết cho ta! " Phan Định đao trong tay gạt mạnh mấy thanh kiếm cản đường ra, hét lớn.

Nhưng khi này lại có một thanh đao khác cản trở hắn, người có thể dùng một đao cản trở hắn đương nhiên chỉ có Lâm Vân Khải .

"Hừ...ngươi bảo tránh đường là ta tránh đường sao, họa này là do Phạm Vũ Mặc gây ra, không thể trách ai được"

"Cút...ngươi cút cho ta, nếu hắn thực xảy ra chuyện gì ta sẽ nhất quyết giết chết ngươi."

Phan Định tức giận gầm lớn, chiến đấu một hồi quân số hai bên ban đầu đều là mười, bởi cả hai bên đều biết không thể làm lớn vì vậy chém có phần nương tay, tuy chưa có ai chết cả nhưng tàn phế thì đã rất nhiều, hiện người có thể đánh tiếp chỉ còn vài người. Mà quan trọng nhất Phạm Vũ Mặc lại đang trong tay người ta. Tay chém mạnh về phía Lâm Vân Khải, cả người lại hơi chếch về phía bên phải.

Lâm Vân Khải sao lại không biết ý đồ của hắn, lại cố ý hơi dịch người sang bên, mạnh mẽ dùng đao tiếp đao kia.

"Phải mau chóng thoát khỏi tên đáng chết này mới được, dù dùng mạng cũng phải liều"

Phan Định nhanh chóng quết định, một lần nữa hét lớn.

Ở bên kia đám hỗn chiến kia, Phạm Vũ Văn hiện tại cả người quỳ xuống, trên người quần áo không một chút rách nhưng từ một bộ màu tím đã chuyển sang đỏ.

Trong miệng hắn lại không ngừng rên rỉ, hiện tại cực kì hối hận, ánh mắt nhìn tên lùn mà hắn trước đó coi thường cực kì sợ hãi.

Hắn tuy là một tên chỉ ăn chơi, tiêu xài, nhưng tu vi của hắn lại không phải ai cũng có thể coi thường. Nhờ có tài nguyên lớn lên hắn tu vi cũng đã đạt đến luyện khí tầng ba. Mà ở nơi đây, tu vi như vậy đã là rất cao rồi. Khi vừa rồi hai bên giao đấu, lại thấy tên lùn kia hình như rất được coi trọng, mới cố ý lợ dụng cảnh hỗn lianj mà muốn đánh lén rồi uy hiếp, lại chẳng ngờ tên lùn kia tu vi lại càng kinh khủng, điều mà hắn chỉ thấy ở đại ca của mình.

Phạm Vũ Mặc không phải là muốn quỳ nhục nhã như vậy, mà là hắn không thể đứng dậy, hai chân của hắn dù có cố ra sao cũng không thể dùng lực, như bị phế luôn rồi vậy.

Đã là nơi phát triển như Trấn Phủ Tường này, đương nhiên đánh lớn như vậy gây ra chú ý không nhỏ, nhất là những tên giày có rảnh rỗi cũng nhanh chóng được nô tài của mình báo cho tin tức.Bam đầu xem chỉ có vài người qua đường.

Một người...

Một nhóm...

Một đám...

Đến khi này, lượng người xem xung quanh cũng đã chật kín.

"Thật không ngờ thành Thanh La và thành Nam Trung lại xảy ra chuyện này" Một người thở dài.

"Lần này, động tĩnh cũng thật lớn a, lại ngang nhiên đánh giữa đường như vậy"

"Ta xem lần này không dễ giải quyết, không biết Ngô thành chủ và Phạm thành chủ sử lý ra sao, mong là giải quyết bằng hòa bình" Một người dân có chút hơi lo lắng.

"Đánh tốt lắm ha...ha...ta xem lần này có trò hay rồi !"

...

"Thiếu gia, chúng ta có nên vào giúp bên Ngô Mộc Lâm? "

"Ngươi yên đi, ngươi phải biết thần tiên đánh nhau, dân chỉ nên đứng ở ngoài." Vị thiếu gia kia lập tức mắng tên gia đinh.

...

"Khoan đã, các ngươi xem, ở góc kia người đang quỳ hình như là con thứ hai của Phạm thành chủ? " Dường như mới có người mới phát hiện thứ mới vội nói.

Nhìn kẻ mặt đã bị che kín bởi tóc rối đang quỳ kia, nhưng nhìn thân hình cùng quần áo trên người hắn, mọi người xung quanh cũng hơi nghi hoặc. Nhưng cũng ngay lập tức gạt bỏ, hầu hết ai cũng biết Phạm Vũ Mặc này tu vi không tần thường.

Nghe mấy lời kia, Phạm Vũ Mặc mặt đã sợ hãi lại càng tỏ ra lo lắng cực độ, hắn đã biết mình gây họa lớn rồi, tranh chấp giữa hai thành Thanh La cùng Nam Trung trước đã gay go, hiện tại chỉ sợ vì hắn mà bùng nổ mất. Nghĩ tới hậu quả cùng những gì phải gánh chịu, mặt hắn trở lên tái nhợt. Đầu hắn nhanh chóng vắt kiệt tìm cách giải quyết. Nhưng hắn lập tức bị câu nói của người kia làm nhớ lại vấn đề quan trọng nhất hiện nay.

"Ngươi chắc hẳn là con của Phạm Trác Lưu?"

Hơi giật mình, Phạm Vũ Mặc bất đắc dĩ :

" Phải"

Tiếng nói của hắn lại rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có người bên cạnh mới nghe được rõ.

...

"Ngươi bây giờ mới biết sao? Nếu vậy hiện tại có thể thả ta ra, rồi hai bên coi như xóa bỏ, ta nghĩ ngươi cũng không muốn làm ồn ào, cha ta khi biết chắc chắn sẽ rất khó mà giải quyết."Chẳng quan tâm đến mấy lời kia, Phạm Vũ Mặc nói gấp, hắn đang cầu tên kia cũng biết dừng lại đúng lúc.

"Quả nhiên..." Hàn Nhật trong miệng hơi lẩm bẩm. lại nói:

"Ta không có quan tâm mấy đến chuyện này"
"Sao lại vậy, nếu ngươi là người của tên Ngô Mộc Lâm kia thì phải biết điều một chút chứ" Phạm Vũ Mặc không kìm được mà nói, hắn quả thật không hiểu kẻ này. Ánh mắt nhìn đám hỗn chiến vẫn đang diễn ra, lại nhìn người tụ tập ngày càng đông, hắn lại càng sợ nếu có người nhận ra mình, đầu lại vội cúi xuống.

"Ta cũng không phải là người của Ngô Mộc Lâm" Hàn Nhật vẫn như không trả lời.

"Oáp..."

Ngáp một tiếng lớn, Hàn Nhật chán nản nói

"Ôi buồn ngủ rồi, đánh như vậy quả thật mệt, biết vậy không đánh cho xong"

Nghe lời thở dài kia, Phạm Vũ Mặc đang quỳ gối tí thì ngã luôn xuống, hắn cười đau đớn, nước mắt suýt nữa cũng rơi theo, lòng thì không ngừng chửi gặp phải một tên điên. Lại nghe Hàn Nhật hét" Mau dừng lại đi! đưa ta về"

"Mau rút, hộ tống Cao đại nhân! " Lâm Vân Khải vừa kịp tránh một đao của Phan Định cũng vội tránh ra, liền hét lớn.

"Rõ"

...

Nhìn hai hàng người đang tách ra đã đứng ngay ngắn, mọi người xung quanh ngơ ngác. Không một ai hiểu nổi, đang đánh nhau đột nhiên lại dừng lại. Ánh mắt của mọi người lúc này tập trung hết sự chú ý vào người kẻ lùn đang không ngừng ngáp, lại được binh lính của thành Thanh La vậy quanh kia.

Mọi người vẫn mơ hồ lúc cuối chính kẻ này đã hô dừng lại, lập tức hai bên quả nhiên tách ra hoàn toàn thật. Lại nhìn binh lính áo giáp lam sắc kia đang từ từ rút đi, mọi người lại càng mơ hồ.

Xong, chứ như vậy là xong sao, đánh tưởng như sẽ gây ra một hồi tranh cãi vậy mà chỉ một tiếng hô của một tên lùn vô danh lại dừng như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Đột nhiên lại có tiếng hét lớn từ bên ngoài

" Mau tránh đường! "

Chỉ nhìn thấy, ở một bên của đám đông, mấy người đang xem như chia đôi ra, để lại một đường đi trống.

"Ngươi xem, hìn như người Thanh La thành lại tớ kia! "

Nhìn thấy đoàn người vừa tới mọi người liền phát hiện ra.

Binh lính đến số lượng cũng đến hai chục, còn có mang một chiếc kiệu lớn, sau khi phi vào bên trong, mất binh lính cũng lập tức chia ra tản xung quanh xếp thành vòng trong tương đối.

" Hình như kia là Ngô thiếu chủ thì phải"

"Ừ hình như đúng là vậy, xem ra chuyện cũng không hề nhỏ nha, lại để Ngô thiếu chủ phải ra mặt."

Nhìn người bước ra từ kiệu kia, ánh mắt mọi người lại chuyển hướng chú ý sang hắn.

Trái với sự mong chờ của mọi người sẽ xảy ra chuyện gì lớn, thì Ngô thiếu chủ kia sau khi đi ra nói gì đó với mấy người vừa rồi lại cùng tên lùn kia theo vào kiệu.

Đám binh lính cũng lập tức hợp lại lầm một, lại bao xung quanh chiếc kiệu, từ từ ra khỏi đám đông này.

Để lại sau lưng mọi người càng to mò thân phận kẻ lùn kia.

Trong đám người đó, hai người cũng bắt đầu đi khỏi. Khi đi ra được một đoạn khá xa, một người đi bên trái mới hỏi:

" Thiếu chủ, chuyện lần này do nhị thiếu gia ngài định giải quýêt ra sao? "

Người bên cạnh vẫn bước đi như thường, cuối cùng chỉ nói" Chuyện của hắn từ từ sẽ tính sau, ngươi bây giờ hãy mau điều tra ghấp tên lùn kia là ai cho ta là được"

"Rõ..."

Nhẹ trả lời, hắn cũng không dám hỏi nhiều nữa, kể cả khi vừa rồi bọn hắn đã đến lâu nhưng chung thủy vẫn chỉ có đứng ở ngoài không can thiệp vào hắn cũng không có hỏi.

...

"Cao Thăng huynh, ngươi không sao chứ" Khi Hàn Nhật mới bước vào bên trong kiệu, Ngô Mộc Lâm đã vội hỏi.

"Oáp...Không sao, hiện tại mau về đi, ta thật mệt rồi"

"Ô, được được, huynh đã mệt thì ta cũng không hỏi nhiều nữa."

...

Nhìn Hàn Nhật đã bước về phòng, Ngô Mộc Lâm ánh mắt lại hơi nhìn qua Lâm Vân Khải, sau lại quay lưng đi vào một phòng bên.

"Ngươi bắt đầu kể rõ lại đi" Nhìn Lâm Vân Khải đã bước vào phòng, đang đứng trước mặt, Ngô Mộc Lâm tự rót cho mình một chén trà.

Mà Lâm Vân Khải cũng đã quen với việc này, vẫn đứng lạu bắt đầu kể kĩ càng.

Đến khi hắn kể xong, Ngô Mộc Lâm đang uống trà, khóe miệng hơi nhếch, cuối cùng lại nói một câu làm hắn không hiểu nổi.

"Ngươi đánh rất tốt"

Chương 28: Đấu giá hội (1)

Hàn Nhật vốn đã đặt mình xuống giường, ngáp một lần nữa, muốn ngủ luôn thì mắt đang nhắm đột nhiên mở, cả người bật dậy khỏi giường, không ngần ngại mở toang cửa nhảy xuống.

Chân bước nhanh về phía bên phải.

Khi vừa rồi ở bên trong lão đầu vốn yên lặng đột nhiên cảm nhận được có người ẩn nấp bên trên mái nhà, theo hướng cảm nhận hắn cũng đã phát hiện ra người này, mà mơ hồ khí tức trên người hắn có chút quen thuộc rất giống người hại hắn lần trước. Người này nếu theo dõi hắn thì không thể để yên được.

Ngoặt trái...

Ngoặt trái...

Phải...

Liên tiếp ngoặt mấy lần, cước bộ của hắn đã càng ngày càng nhanh hơn, tuy có chút bị cản trở của người đi đường cùng các sạp hàng nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều.

Khi đến nơi vắng một chút Hàn Nhật cũng không ngần ngại mà thi triển Thần Ma Vũ bộ, người đi đường cung lắm chỉ mơ hồ có bóng đen vụt qua.

Nhưng đột nhiên phía trước có đoàn người cản.

Tuy đã cố giảm tốc độ nhưng Hàn Nhật vẫn khó tránh khỏi va chạm

"Bịch..."

"Bịch..."

"Bịch..."

Một pha đâm liên hoàn liền diễn ra, Hàn Nhật chỉ bị đẩy lui ra sau vài bước. Người bị hắn đụng lại ngã ra phía sau kiến mấy người sau hắn cũng kéo theo. Kết quả cũng tới ba người.

Vốn không có ý định dừng lại, nhưng Hàn Nhật liền lại lần nữa bị chặn lại, trước mặt hắn hiện có khoảng ba người.

"Tên nào, là tên nào dám làm bổn thiếu gia bị ngã, mau lăn ra đây cho lão tử"

Bên cạnh có tiếng quát lớn, đây là kẻ vừa rồi bị xô mà ngã, tay bên tráu hiện vẫn đang ôm một cô gái trang điểm lòe loẹt, trên người hắn một người khác đang bắt đầu đứng dậy.

"Cút ra..."

Hàn Nhật hất tay mấy kẻ đang muốn cản đường mình ra.

"Bắt hắn lại"

Người vừa rồi đứng dậy, tay bên cạnh đang đỡ tên vừa rồi xưng thiếu gia kia dậy.

" Dám đụng ta ngã xong mà lại chạy sao, mẹ kiếp, mấy người các ngươi đứng đó à, còn ngươi nữa, nhanh lôi hắn lại đây"

Định Quang Thanh quát lớn, mặt hắn đỏ một mảng, chân hơi vô lực, có vẻ say rượu nhưng đường đường là thiếu gia nhà họ Định sao lại có thể bị một tên vô danh đụng ngã rồi chạy được.

"Xoạt.."

Dứt lời hắn mấy người kia lập tức rút kiếm, một kẻ khác kinh thường dùng trảo vồ tới vai Hàn Nhật.

Khi trảo của hắn còn cách một khoảng ngắn nữa là tới đã dừng lại, một chút cũng không.

"Rầm..."

Người hắn bay ra đập mạnh vào một bức tường cạnh đó, miệng chảy máu, ánh mắt kinh hoàng nhìn kẻ đạp bay mình dễ dàng kia.

"Ta bảo các ngươi..."

Hàn Nhật vốn muốn tiếp tục đuổi theo, lại phải dừng lại, hắn đã không còn cảm thấy khí tức người kia nữa rồi. Tức giận nhìn mấy kẻ chắn đường mình rồi đành thở dài muốn quay về.

"Các ngươi sao cứ đứng đơ ở đó bắt mãi một tên cũng chẳng xong một lũ vô dụng"

Có vẻ Ngô Quang Thanh vẫn chưa nhận ra tình hình vẫn tiếp tục mắng lớn.

Mấy người xung quanh cũng lập tức bình tĩnh lại, người đỡ Định Quanh Thanh vừa rồi vẫn đang đứng ở đó , cũng rút kiến bên hông mình ra, hô.

"Lên..."

Mắng thầm mấy kẻ này ngu ngốc, Hàn Nhật trên tay kiếm xuất ra, quyết định dùng mấy kẻ này luyện tập chút ít kiếm pháp. Trước mặt hắn hiện tại cũng đến năm người, trong đó cao nhất tu vi cũng đến tầng ba.

Hất hết mấy thanh kiếm kia đi, lùi lại một bước, lần này chính thức luyện tập kiếm kĩ Ảnh Kiếm.

Thần Ma Vũ Bộ thi triển, lao vào đám người. Thân hình di chuyển nhanh đến kinh khủng, đây có lẽ là luyện tập hơi khó nhưng Hàn Nhật có chút thích thú.Năm người kia thấy thế tâm trạng chút bất an, thân ảnh kẻ địch chỉ mơ hồ khó lắm bắt, kiếm chỉ còn cách khua lên mà thôi.

...

Nhìn mấy cỗ xe ngựa không ngừng qua lại trước mặt, Hàn Nhật không khỏi cảm thán, hôm trước hắn đến đây thì trời cũng đã tối vì vậy người qua lại cũng chỉ tương đối. Hiện tại nhìn cản của trấn Phủ Tường vào ban ngày thật khác quá xa.

Nếu ở thành Thanh La người đi lại lúc đông đúc nhất thì vẫn tạm có thể đi. Nhưng ở đây có thể dùng xe chèn người đó.

Sáng nay Hàn Nhật đã chính thức bắt đầu cuộc đi vui chơi của mình, người đi cùng hắn hôm nay cũng chỉ tương đối, cũng không đông đúc như ngày hôm qua nữa. Mà Ngô Mộc Lâm cũng chỉ cử vài người thân thủ tốt nhất đi cùng.

Đi một đoạn Hàn Nhật không kìm đuiwcj mà hỏi Ngô Mộc Lâm đang đi bên cạnh:

"Mộc Lâm huynh, chẳng lẽ hôm nay ngươi dẫn ta đi chỉ để đi ngắm mấy cỗ xe này sao"

Hàn Nhật đi đến thật buồn chán luôn rồi, cái trấn Phủ Tường này đúng là nơi vui chơi , đi cả buổi trơi, ngoài mấy cái sòng bạc lớn lại đến kĩ viện, may mắn lắm mới gặp được một cửa hàng hẳn hoi a.

Ngô Mộc Lâm đang đi cũng quay qua nói:

"Đương nhiên không phải, Cao huynh không biết đó thôi, trấn Phủ tường này, cứ mỗi năm lại diễn ra một lần họp chợ lớn"

"Ừ... thì họp chợ" Hàn Nhật vẫn chán nản trả lời, mấy hôm nay do phải ngủ bù mấy hôm trước đo nên thời gian tu luyện của hắn quả thật đã bị giản đi đáng kể. Nếu biế vậy hắn thà ở nhà lão Ngô Quán Thiên đợi hắn cưới còn hơn.

Thấy tâm trạng kia của Hàn Nhật, Ngô Mộc Lâm cười giải thích : " Vì ở đây là nơi qua lại nhiều nhất của ba thành, chính vì vậy mà cũng xuấ hiện không ít thứ quý hiếm, mà những thứ này lại được tập trung hết lại để dành cho ngày hôm nay. "

" Vậy là có thứ tốt đúng không" Hàn Nhật nghe vậy tâm trạng buồn bực vừa rồi lập tức bị đạp đi đâu mất, hắn vất vả như vậy cũng chính vì mất cái cơ hội hôi của như vầy, sao có thể bỏ qua.

Ngô Mộc Lâm đương nhiên không biết tính toán trong đầu của Hàn Nhật với mình, gật đầy nói:

"Đúng vậy, mà còn rất nhiều nữa "

"Vậy tốt quá, chúng ta mau đi kẻo trễ mất" Vừa được lời khẳng định, Hàn Nhật đã vui mừng vội chạy.

"Cao huynh khoan đã..."

"Gì nữa...mau đi thôi"

"À ! Huynh đang chạy nhầm đường đó, ta phải đi bên này"

@@@@

Do sự thúc dục của Hàn Nhật, tốc độ của mọi ngườu quả nhiên tăng lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Vị trí của họp chợ lại là một nơi tương đối gần rừng,

Hàn Nhật khi vừa tới nơi lập tức, cảm xúc một lần nữa lại tụt dốc không phanh, ngắm mãi ngắm nữa, cả cái khu họp chợ này toàn mấy đồ không đâu, hầu hết mấy món trang sức hơi quý một chút, lại tới vải cao cấp, lại còn có cả thịt cao cấp nữa chứ. Hàn Nhật nhìn mà khóc không ra nước mắt, cái này khác gì chợ thông thường, ngoài thêm cái loại cao cấp.

Mà lão đầu dưới sự nhờ vả của hắn đang tìm hộ cách hôi của như thế nào, khi nhìn thấy vậy cũng chỉ có thể thầm than" Nam Thần Tinh lại cái nơi như vậy chỉ sợ lấy mấy thứ đáp đi ở Bắc Thần Tinh cũng là hàng hiếm a"

"Về ! về nay lập tức cho ta! " Hàn Nhật quả thật phát điên với mấy thứ kia rồi, quý...quý cái cục..ứt.. Nếu quý như vậy hắn cũng có đầy.

"Cao huynh, ngươi mau bình tĩnh lại, đây chỉ là mất đồ vớ vẩn thôi mà, huynh không cần để ý." Thấy Hàn Nhật tức giận, Ngô Mộc Lâm vội ngăn cản.

Hàn Nhật nghe như vậy mặc kệ, vẫn quyết tâm muốn đi.

"Ta mặc kệ ngươi, giờ đi về luôn! "

"Lâm Vũ Khải, ngươi mau đem tờ giấy giới thiệu ra đây mau, nhanh lên..."

"Cái gì nữa đây ?" Nhìn tiwf giấy mà Ngô Mộc Lâm đưa cho, Hàn Nhật không hiểu.

Ngô Mộc Lâm lấy tay lau mồ hôi trên trán, cười khổ" Vốn định cho huynh chút bất ngờ, không ngờ lại thành ra như vậy, huynh xem kĩ đi, sắp sẽ có buổi đấu giá, vì vậy ta mới dẫn huynh đến đây chứ"

"Tiểu tử, lần này chúng ta nhất định phải lấy sạch đống này về đó, nếu không công sức của ta uổng phí đó." Lão đầu sau khi nhìn tờ giấy, ra luôn quyết định.

"Ừ đúng, ta nhất định lấy hết"

"Cao huynh, huynh đang nói gì vậy" Nhìn Hàn Nhật ngắm mãi tờ giấy lại lẩm bẩm, Ngô Mộc Lâm liền hỏi.

Vội bình ổn tâm trạng, Hàn Nhật ra quyết định luôn.

"À...không có gì, nếu đấu giá diễn ra vào buổi chiều thì chúng ta đi nghỉ luôn, đi như vậy thật nhàm chán"

"Thôi được... như vậy đi chúng ta sẽ vào một tiệm cơm lớn gần đây để đợi đến chiều cũng được."

Hàn Nhật theo sự dẫn đường của Ngô Mộc Lâm, về phia bên phải của chợ, đi thêm mấy trăm bước nữa. Quanh đã thay đổi hoàn toàn, trước mặt hắn hiện tại lại là một ngôi nhà to lớn, lại cũng chỉ có duy nhất một tầng. Nhìn lên trên, một tấm bảng to đề một hàng chữ vàng " Tam Thánh Quán" Quanh cửa hàng vẫn còn những sạp bán hàng khác nhưng dường như cũng hòa hợp hơn, chứ không có như những sạp bán hàng vừa rồi.

Ngô Mộc Lâm cũng nói đây chính là nơi dừng chân mà hắn nói.

Phía trước cửa tòa nhà, hai người đàn ông mặc cùng một loại quần áo giống nhau, đều là màu đen đi cùng với các viền áo màu đỏ, trên đầu có đột một cái mũ vải màu đen, cùng ở giữa thêu một loại hoa văn.

Thấy đoàn người của Hàn Nhật tới, hai người này hơi nhíu mày lại, hiện tại thật vẫn còn quá sớm.

Khi tới gần, Lâm Vân Khải chạy lên, tay xuất hiện thêm một tấm thiệp màu vàng, lập tức đưa tới trước mặt một người gác cửa kia. Mà ánh mắt tên kia khi nhìn thấy tấm thiếp này cũng đổi, lần này phát thiệp mời cũng đến gần trăm, trong số những thiệp mời phát đi lại chia làm hai loại, phân biệt bằng màu vàng và đỏ, tấm màu đỏ thì chiếm đa số, còn màu vàng cũng chỉ có vài tấm mà thôi. Cấp độ người đến có thể dễ dàng nhận ra.

Tay cầm lấy tấm thiệp, sau mấy lần lật qua, lại xờ kĩ càng, cuối cùng người này hơi cúi người xuống, tay phải làm động tác mời.

Nhận lấy tấm thiệp, Lâm Vân Khải quay lại phân phó mấy tên binh lính ở bên ngoaaif xong xuôi mấy người bước đi tiếp tục, qua cánh cửa này không ngờ lại có thêm một lần của khác, trong khoảng cách hai cánh cửa là một hành lang ngăn. Hàn Nhật cũng hơi bất ngờ, hai bên hành lang này, mỗi bên có khoảng chục người tì nữ, lại đồng loạt thi lễ chào hỏi. Lâm Vân Khải vẫn đang đi phía trước, lần này cũng vẫn đưa tấm thiếp kia cho một người tì nữ.

Đi theo sự dẫn đường của người tì nữ, Hàn Nhật mới chính thức đi vào bên trong đại điện. Đây là một nơi rộng lớn, bàn ghế đã đặt kín, phía bên phải còn có một nơi cao hẳn lên, bên trên chỉ bày một vài lãng hoa , còn hầu hết để trống hoàn toàn, Hàn Nhật cũng đoán đó là nơi biểu diễn hay gì đó. Điều quan trọng nhất chính là, bên trong ngoài mấy người bọn họ vừa tới, Hàn Nhật quả thật chưa nhìn thấy ai.

Đột nhiên,lại có một người khác từ phía sau nơi bục kia chạy ra, Đây là một người đàn ông tầm sáu mươi, thân hình hơi mập một chút, chiếc bụng nhô ra rồi trệ xuống một ít, trên mình khoác trường màu nâu vàng sang trọng, hoa văn trên trường bào mơ hồ cũng lấp lánh màu vàng kim.

Vội vàng đi trước mặt Ngô Mộc Lâm, hai tay chắp lại chào hỏi, cười to:

" Đây chẳng phải Ngô Thiếu chủ hay sao. Ha ha. "

Ngô Mộc Lâm cũng chào lại " Khổng lão bảo, lâu lắm chưa gặp !"

" Ngô Thiếu chủ không cần khách sáo như vậy với lão già như ta làm gì...Đó ta đúng là già mà, quên chưa có chào hỏi vị này...thứ lỗi cho ta" Khỗng lão bảo nói xong liền quay qua phía Hàn Nhật đang đứng bên cạnh Ngô Mộc Lâm như cũ chào hỏi.

Hàn Nhật cũng không nói gì gật đầu cho qua.

Khổng lão bản nhìn thái độ của Hàn Nhật có chút nhíu mày. Rất nhanh tiếp tục mỉm cười:

" Ngô thiếu chủ, ngài đến quả thật sớm, làm chúng tôi thất lễ lại chưa có phục vụ kịp thời, hay là cùng vào bên trong để ta có vinh dự tiếp đãi riêng"

Nhìn gian phòng khách, Ngô Mộc Lâm không từ trối gật đầu.

"Được vậy thì tốt quá, ta cũng có chút áy náy đến sớm như vậy, đành làm phiền lão vậy."

Chương 29: Đấu giá hội (2)

Vừa vào bên trong một gian phòng khác, mấy người Hàn Nhật được Khổng lão mời ngồi cùng. Trên bàn không có nhiều món ăn chính chủ yếu lại là bình rượu cùng mấy đĩa món nhắm rượu.

Ngồi trên chiếc ghế được làm bằng vàng khối, được trùm một lớp da thú êm ái, Hàn Nhật không khỏi than sự giàu có của lão họ Khổng này. Tuy Vàng không phải kim loại quá quý hiếm nhưng cũng thuộc dạng có tiền mới có nhiều được, ước tính qua một chiếc ghế này cũng phải cả trăm linh thạch hạ phẩm chứ không đùa được, còn thêm lớp da thú này cũng khó xác định. Hắn cũng có ý định muốn lấy mấy cái ghế này nhưng tạm thời gạt bỏ, với thân phận hắn đang giả danh quả thật không hợp.

Nhớ lại vừa rồi cả đại sảnh hầu hết đều loại ghế này, xem qua cũng đến hơn hai trăm chiếc tính qua cũng đến mấy nghìn linh thạch à. Nghĩ vậy Hàn Nhật cí chút bực mình, nhớ lần trước cả đêm vất vả mới lấy của tên kia hai nghìn linh thạch, hắn chắc chắn đó chỉ là giới chỉ phụ của Ô Dương.

“Ngô thiếu chủ ngài giới thiệu vị này cho Khổng lão ta được làm quen chút được không. Làm ta thật tò mò mà !.”

Thấy Hàn Nhật vẫn đang ngồi nhìn quanh, không có ý muốn bắt chuyện, Khổng lão bản liền đứng dậy trước rót mấy chén rượu cho mấy người. Bưng một chén nói:

Quay qua Hàn Nhật, Ngô Mộc Lâm cũng bưng một chén “ Khổng lão bản, vị này chính là một người huynh đệ của ta ta, từ xa đến đây, tên Cao Thăng, lâu ngày lên, vì vậy ta đưa người đi thăm thú cảnh quan nơi đây”

“Ồ...” Khổng lão bản hơi bất ngờ,tuy còn nhiều nghi ngờ nhưng cũng tạm thời dừng lại, hướng tay bưng chén rượu hướng Hàn Nhật.

“ Vậy nếu Cao Thăng đã là người thân của Ngô thiếu chủ vậy thì Khổng lão ta đây xin kính một chén “

“Ta không rượu “

“ Cái này...”

Khổng lão bản có phần hơi tức giận, kẻ này năm lần bảy lượt không chịu nể mặt mũi của hắn chút nào, hắn tuy không có chức quyền gì nhưng nói đến tiền thì trong phạm vi ba thành này chỉ sợ không có mấy người dám nói hơn hắn, vì vậy mất người thành chủ ít chũng nể mặt hắn. Ngô Mộc Lâm bên cạnh thấy vậy liền nói :

“ Khổng lão là vầy, Cao Thăng huynh đây có bệnh trong người nên không uống được, hay là để ta uống thay được rồi”

Khổng lão xua tay: “ Vậy thì thôi đi, ta cũnng không muốn ép”

Ngô Mộc Lâm cũng chuyển đề tài hỏi: “ Khổng lão, lần đấu giá này ngoài mấy thứ ghi trên giới thiệu thì còn cái gì nữa không vậy.”

Hàn Nhật bên cạnh cũng liền tập trung chú ý, hắn đến đây vì thứ này mà.

Nhắc đến vấn đề này, Khổng lão liền vui vẻ.

“Ha ha...Ngô thiế chủ đừng làm khó ta đây là bí mật làm ăn mà”

Nói đế cuối còn làm thêm vẻ thần bí.

Bỗng nhiên lúc này Hàn Nhật đứng dậy

“ Các ngươi cứ nói chuyện, ta muốn ra ngoài một chút “

Ngô Mộc Lâm vốn muốn nói gì thì Hàn Nhật lại nói tiếp: “ Ta có thể tự bảo vệ mình, các ngươi cứ ở đây đi, ta chỉ là muốn ra ngoài cho khuây khỏa đôi chút mà thôi.”

Nói xong hắn dưới con mắt khó hiểu của mấy người trong phòng, đẩy cửa đi luôn ra bên ngoài.

Ngô Mộc Lâm nhìn vậy chỉ có thể cười khổ, kẻ này quả thật là một tên khó hiểu, hắn cũng không có ý định sai người bảo vệ Cao Thăng nữa, qua lời Lâm Vũ Vân hắncungx đã lắm bắt một ít thông tin về tu vi người này.

...

Ở Tam Thánh các này,đi vào thì khó nhưng việc đi ra thì rất dễ dàng, vì vậy Hàn Nhật không có bị ai ngăn cản.

Ngồi nghe mấy người kia nói chuyện đến cả phát ngán, lại có vẻ chả kiếm chát được gì, hắn cũng chẳng rảnh hơi ở lại, lắm bắt qua đấu giá hội cũng phải đến 11h mới bắt đầu, tí quay về cũng chẳng sao.

Tùy tiện chọn một phương hướng, cảnh sắc xung quanh đúng là chả có gì đặc biệt, lại mấy cái sạp hàng “cao cấp” mà thôi.

Ngắm qua...

Ngắm lại...

Bên trái...

Lại bên phải...

“Ôi mỏi cổ qua...”

Lắc lắc cái cổ, Hàn Nhật chán đến kinh, hắn thề nếu xong vụ này kiếm nơi khác mà tu luyện, làm cái sát thủ gì đó.

“Ài sao lại bị chặn lại lần nữa vậy ! “

Chán nản nhìn mấy người chắn trước mặt, Hàn Nhật thở dài, kiểu này lại sắp phải “luyện tập” chăng.

Lại nghe người thanh niên đứng đầu nói “ Ngài có phải vị Cao đại nhân gì đó? “

Khó hiểu nhìn thanh niên kia, Hàn Nhật cũng gật đầu

“ Phải, ngươi là ai có chuyện gì không”

Nghe vậy thanh niên kia liền cười “ Ngài cứ gọi ta là Phạm Thần là được, ta ý chỉ muốn mời ngài đi dùng chút cơm mà thôi.”“Dùng cơm, có ngu mới tin ngươi” Hàn Nhật nhìn thanh niên cùng nhóm người này chỉ sợ không có thiện ý gì với hắn.

“Xin Cao đại nhân đừng nghi oan cho ta, chỉ là ta thực sự muốn mời ngài một bữa cơm mà thôi.” Phạm Thần thấy thái độ của Hàn Nhật vội giải thích.

“Ngài còn nhớ ngày hôm qua một người tên Pham Vũ Mặc chứ, hắn chính là nhị đệ của ta, vì vậy...

“ Ngươi đến báo oán sao” Hàn Nhật cười nhếch nói tiếp lời luôn.

“Không, thật sự không phải, ý ta nói đến đây để tạ lỗi với ngài mà thôi, không hề có ý gì xấu cả“.

Tạ lỗi, nghe vậy Hàn Nhật ngớ người, hình như tối qua hắn bắt tên Phạm Vũ Mặc quỳ cơ mà. Định làm cái gì đây, vẫn phải nous cái kiểu mình là người lớn “ Thì ra là vậy, nhưng ta hiện tại đang có việc bận hay là thôi đi.”

“Cao đại nhân ngài tạm khoan đi, có thể cho ta biết người có việc gì không” Phạm Thần vẫn không từ bỏ.

“Ta đi đấu giá hội”

“Thật là trùng hợp ta cũng sắp đi nơi đó, quả là ngài cùng ta có duyên, vậy chúng ta đi cùng nhau được không”

“Ngươi nói tạ lỗi ta đúng không? “ Nghe vậy Hàn Nhật Nảy ra một ý.

“Phải, ta muốn gặp người đúng là có ý đó “

“Ha ha vậy thì tốt, ta không thể ăn cơm cùng ngươi, vậy ngươi cũng có thể mua vài thứ trong đấu giá hội lần này cho ta là được.”

“Đương nhiên là được rồi, hiện tại cũng phải một giờ nữa mới tới hay là cùng tôi đi một vài chỗ vui chơi.”

“À cái này thôi đi, ta hiện tại cũng không muốn đi nhiều nơi nữa, hiện tại muốn về nghỉ ngơi, tí chúng ta gặp ở đấu giá hội là được”

Hàn Nhật thẳng từ chối, ở đây thì có gì mà đi chứ, tí lại nếu cùng về với tên này thì có chút không phải với Ngô Mộc Lâm a.

Thấy Hàn Nhật quả thật không muốn đi nữa Phạm Thần cũng chỉ đành nói “ Vậy được rồi, tí ở đấu giá hội nài muốn mua gì cứ nói một tiếng với tôi là được , tôi thật sự muốn tạ lỗi giùm nhị đệ. Không làm phiền ngài nữa, cáo từ”

Quay người đi, Hàn Nhật cười thầm, tạ tội sao, hắn không tin, chắc hẳn đã đoán ra thân thế hắn thì đúng hơn, Hàn Nhật cũng thật vui vẻ, hắn nhớ còn một người thành chủ nữa, chỉ ước tên đó cũng đoán ra thân phận hắn. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp Hàn Nhật không khỏi vui mừng cười thành tiếng.

Đi thêm mấy vòng nữa hắn mới chịu quay về Tam Thánh Quán. Làm hắn bất ngờ là hiện tại ở cửa không còn vắng vẻ như lúc ban đầu hắn tới nữa mà liên tiếp những đoàn người đang tới.

Khi hắn vừa bước tới gần cửa thì đã có người chạy tới trước mặt, nhìn mới nhận ra đây chính là người tì nữ dẫn họ đi lúc ban đầu.

Cúi người thi lễ người tì nữ nói” Cao đại nhân xin ngài đi theo tôi, Ngô thiếu chủ đang đợi ngài”

Hàn Nhật gật đầu theo sự dẫn đường của người tì nữ đi qua mấy người giữ cửa thì cô ta mang ra một tấm thẻ, vì thế hai người đi qua mà không bị cả trở .

Vào lại đại sảnh Hàn Nhật mới thực sự thấy sự đông đúc của nó, mấy trăm chiếc ghế vậy mà giờ chỉ còn lại vài nơi trống, cứ hai ghế lại ghép thành một bàn . Đi hướng tới phía bục cao thì Hàn Nhật cũng đã nhìn thấy mấy người Ngô Mộc Lâm cùng Lâm Vũ Khải.

Khi hắn vừa ngồi thì Ngô Mộc Lâm mặt vui vẻ “ Thật may quá huynh đến kịp nếu không ta cũng định cho người đi tìm.”“Mộc Lâm huynh khỏi cần lo lắng mà, chẳng phải ta vẫn yên lành hay sao, à vậy đấu giá hội sắp bắt đầu chưa vậy ? “

“Chưa có, cũng sắp lúc rồi , chắc Khổng lão đang sắp xếp.”

“Rồi rồi, đã vậy thì đợi một lúc nữa vậy, mà hình như thừa ghế thì phải tới giờ rồi mà” Hàn Nhật bỗng để ý, mấy dãy ghế đằng sau vốn đã đầy người ngồi, mà riêng dãy ghế của hắn là đặc biệt nhất, mấy chỗ khác một dãy phải tới chục bàn mà dãy này chỉ có đúng ba bàn, lại ngồi ngay đầu. Mà cũng chưa có thấy tên Phạm Thần kia đâu, chẳng lẽ hắn định quỵt a.

“Không phải vậy, chắc có lẽ họ chưa tới thôi “ Ngô Mộc Lâm nhìn theo hướng Hàn Nhật giải thích.

Dưới con mắt chờ mong của Hàn Nhật, cuối cùng thì Phạm Thần đã tới, đi theo hắn còn một người nữa, khả năng là một tên thân cận. Khi hắn bước vào cũng chú ý tới Hàn Nhật, đi về phía hàng ghế đầu lại ngồi cách chỗ Hàn Nhật một bàn, quay ra mới gật đầu với hắn.

Ngô Mộc Lâm thấy vậy hơi nhíu mày, thở một hơi cũng không nói gì nữa quay lên. Trên bục giờ Khổng lão cũng đã bước ra, nói với mọi người phía dưới.

“Chào các vị, mọi người chắc hẳn đã biết ta, nhưng ta vẫn giới thiệu chút, ta tên Khổng Diệp là chủ của Tam Thánh Các này, mọi người cũng có thể gọi ta là Khổng lão là được”

“ Thật là vinh dự cho Khổng mỗ khi hầu hết mọi người đều tới đây đông đủ”

“Như mọi người đã biết một năm Tam Thánh các mới có một lần đấu giá như vậy, chắc các vị cũng đang muốn mua được nhiều thứ tốt.”

“Đúng vậy, Khổng lão ông mau bắt đầu đấu giá đi, mọi người cũng đã đến rồi, giới thiệu gì nữa” Một người vốn tự tin có tiền đứng lên lớn tiếng nói.

Khổng lão vẫn đứng, dưới sự thúc dục của mọi người, cười ha hả.

“Ta đây cũng không dám nói nhiều nữa, buổi đấu giá hôm nay của Tam Thánh Quán chính thức bắt đầu.”

Dứt lời từ phía bên trong bước ra một người tì nữ, trên tay bưng một chiếc khay bên trên đặt thêm một chiếc hộp kính nhỏ.

Khổng lão đã đi đến chiếc bàn để chủ trì đấu giá, cầm chiếc hộp lên, mọi người mới nhìn kĩ , bên trong nó lại đựng một chiếc ấm nhỏ màu xanh biếc.

“Đây là chiếc ấm pha trà cách đây hai trăm năm, nó được làm bằng loại gỗ Nhan Thường khó bị mục nát, nếu dùng để pha trà sẽ tăng thêm hương vị thanh nhẹ cho trà, tương truyền khi trước có một người là nghệ nhân trà đạo đã dùng nó để pha cho thành chủ Tân Tiềm. Giá khởi điểm một nghìn linh thạch, mỗi lầ trả giá không thấp hơn một trăm. Bắt đầu ra giá.”

Lập tức mọi người bên dưới không khỏi nổi lên chút bàn tán, thành chủ Tân Tiềm hầu hết mọi người đã đều nghe qua, người này nổi tiếng giàu có tàn bạo, lại cực kì khắt khe mọi việc, nhất là trong ăn uống, người có thể pha trà cho hắn vừa lòng thì lại quả thật hiếm có, trước mặt đây chính là chiếc ấm pha trà làm bằng gỗ Nhan Thường.

“ Một nghìn hai trăm”

“Một nghàn năm trăm”

Đã có người bắt đầu ra giá, giá cũng vẫn tiếp tục lên

“Hai nghìn...”

“Cạch...”

Thấy lâu chưa ai ra tiếp Khổng lão gõ mạnh búa gỗ xuống nói.

“Hiện tại giá cao nhất là hai nghìn còn có ai ra giá nữa không”

Im lặng, hầu hết mọi người cũng không báo giá nữa, ánh mắt đều nhìn về phía Ngô Mộc Lâm, giá hai nghìn chính là người này ra.

“Nếu không ai ra gia nữa vậy thì... hai nghìn linh thạch lần thứ nhất...”

“Còn ai ra giá nữa...”

Khỗng lão vẫn cố giục mọi người, nhưng cũng chẳng ai ra thêm, đùa sao ai mà chẳng biết vị Ngô thiếu chủ này thích uống trà cơ chứ, mà đây là ấm pha trà tốt như thế sao hắn có thể bỏ qua được, ai lại rảnh hơi gây với kẻ này làm gì.

“ Hai nghìn lần thứ hai...”

“Hai nghìn lần thứ ba...”

“Cạch...”

“Xin chúc mừng, Ngỗ thành chủ đã có được chiếc ấm trà này” Khổng lão vẫn phải bất đắc dĩ mà chúc, ấm trà này vốn định bán ra ít cũng phải lăm nghìn, vậy mà lại mua với giá thấp như vậy.

Tay nhận lấy ấm trà vẫn được đựng trong hộp, Ngô Mộc Lâm liền đẩy luôn sang chõ Hàn Nhât.

“Cao huynh, lần trước ta may mắn biết được huynh thích uống trà, vậy xin tặng nó cho người biết dùng tốt nó.”

“À...à...được rồi, đa tạ huynh, ta rất thích nó”

Hàn Nhật nhận lấy ấm trà, lòng liền vui mừng cực kì, hắn chẳng quan tâm đến trà ngon hay không, quan trọng nhất là nó đáng tiền, dưới con mắt khó hiểu của mọi người xung quanh, Hàn Nhật thẳng thu vào trong giới chỉ. Quay qua lại thấy ánh mắt tức giận của Khổng lão, Hàn Nhật nhướng vai ý nói” Không phải tại ta nha, là hắn mua mà”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau