CỰC PHẨM ĂN XIN CƯỜNG HÃN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Cực phẩm ăn xin cường hãn - Chương 21 - Chương 25

Chương 20: Dò thám

Mấy ngày tiếp theo Hàn Nhật liền đi ra khu rừng cạnh đó mà luyện tập thân pháp cùng một số chiêu thức cơ bản.

Hôm nay, Hàn Nhật quyết định đêm nay sẽ đi dò xét trức nhà của phó bộ đầu. Theo mọi người nói, nhà của hắn ở trung tâm Thanh La thành.

Việc chuẩn bị cũng không có gì là nhiều, cả buổi sáng hôm nay Hàn Nhật cùng lão đầu đã vẽ ra bản đồ cả khu quanh phủ này, cuối cùng bàn đường đi.

"Đường này không được, quá ngoằn nghèo, chạy tốn sức lại rất dễ bị mai phục"

"Cũng không được, nếu chạy vậy ngươi không bị giết mới là lạ"

"Tiểu tử ngươi có biết nhìn không vậy đây là đường cụt đó."

...................

" Lão đầu ngừng, nếu bị phát hiện thì cứ cắm đầu mà chạy, không cần quan tâm đến đường làm đếch gì. Cái thành gì mà càng chạy đường hẻm toàn vào ngõ cụt, cứ đường chính cho nhanh, dù sao tốc độ của ta ngươi đã nói cũng ít ai trong thành này đuổi được." Hàn Nhật cuối cùng chốt luôn một câu xanh rờn.

....................

Thanh La thành vào buổi tốt thì hầu hết là ở nhà, vì hiện tại cũng không có ngày lễ gì cả cũng vì vậy trên đường cũng vắng vẻ lạ thường, khác hẳn vẻ nhộn nhịp ban ngày. Mặc dù vẫn có đôi chỗ treo chiếc đèn lồng nhỏ nhưng nhìn chung vẫn tĩnh lặng. Cơ hồ nghe rõ cả tiếng cú đâu đó.

Trong bóng đêm, bóng người di chuyển nhanh trên những mái nhà. Đây đương nhiên là Hàn Nhật của chúng ta, hiện tại hắn đang theo đường đến phủ phó bộ đầu.

Cuối cùng hắn chọn một cây gần phủ mà ẩn nấp. Ánh mắt bắt đầu di động quết xung quanh, hiện tại thần thức của hắn chỉ trong bán kính một trăm mét nên việc dùng thần thức để dò xét một cái phủ rộng lớn như vậy là vô nghĩa. Trước cổng phủ lại có hai tên gác cửa, nhưng hình như đang ngủ.

Bỏ qua tên này, Hàn Nhật trực tiếp nhảy lên một tòa nhà cạnh tường trong phủ. Lại liên tiếp nhảy lên mấy ngôi nhà nữa cuối cùng hắn cũng chọn được vị trí phù hợp. Nhìn cảnh tượng phía dưới làm Hàn Nhật cảm thán không thôi, hắn không để ý trong đây rộng lớn hay nguy nga ra sao, cái quan trọng nhất lại là phòng vệ nơi đây. Bên dưới không ngờ lại có mấy tốp binh lính không ngừng di chuyển quanh phủ, nhìn sơ qua Hàn Nhật cũng thấy được mười tốp lớn nhỏ, cũng khoảng gần trăm người., trên người trang bị vũ khí cùng giáp đầy đủ.

Dù được nghe phó bộ đầu là người giầu có lại là người có quyền lớn thứ ba trong thành chỉ sau thành chủ cùng trưởng bộ đầu thì Hàn Nhật cũng thật không ngờ lại khủng như vậy. Hắn chắc chắn không chỉ có bao nhiêu đây mà còn rất nhiều nữa. Có thể tưởng tượng, nếu có chuyện gì xảy ra thì khó mà sống trở về được.

Không ngắm nhìn nữa, hắn bắt đầu làm việc chính, tìm phòng Ô Việt Kiên. Là con của phó bộ đầu thì nhà không thể tầm thường được, chọn một ngôi nhà to cùng đẹp nhất gần đấy, Hàn Nhật nhẹ nhàng ẩn nấp di chuyển tới phía trước.

Tại đây đường chẳng khác nào mê cũng cả, nhìn trên cao thì rất gần nhưng khi đi lại không hề chút nào. Hàn Nhật khi ban đầu cũng muốn lựa chọn việc di chuyển bên trên, nhưng sau đó lại thấy khoảng cách giữa các mái nhà cũng không phải là gần, cũng vì vậy hắn cũng không dám nắm chắc việc di chuyển không phát ra tiếng động.

Trong phủ này đi cũng đã lâu, Hàn Nhật hết ngoặt đi ngoặt lại rồi cũng không tìm thấy ngôi nhà kia. Mà việc tránh các tốp tuần tra cũng không phải dễ như hắn nghĩ, đã mấy lần hắn suýt bị phát hiện.

....................

"Cha, mai có thể cho con ra ngoài không vậy"

"Ta đã bảo ngươi không ra khỏi nhà một tháng, hiện tại mới mấy ngày chứ. Hừ... không cần xin gì nữa, cút về phòng cho ta, hiện tại là canh mấy rồi mà các ngươi còn tới đây"

Trong một thư phòng lớn, hiện tại đang có ba người đàn ông. Một người tuổi cũng xấp xỉ đến ngũ tuần, mặc một áo ngủ máu trắng bằng lụa, ngồi trên ghế, vẻ mặt tức giận nhìn hai người quỳ trước mặt.

"Tại sao chứ, con hiện tại đã hoàn toàn khỏe mạnh, thương thế có gì nặng đâu"Thanh niên hiện tại đang quỳ dưới đất nói.

"Đúng vậy lão gia, thiếu gia đã hoàn toàn khỏe mạnh, hiện tại có thể ra ngoài, tôi đảm bảo sẽ bảo vệ tốt người"

"Ngươi câm mồm cho ta, Đinh Tài ta đã dặn dò kĩ lưỡng ngươi phải trông coi hắn, không để hắn làm bừa. Rồi sao chứ, kết quả bị người ta dánh cho cũng không biết là ai. Còn ngươi nữa, ta nói với ngươi bao lần cấm gây chuyện mà. Nếu bình thường tì không sao nhưng hiện tại không phải thời điểm cho ngươi làm càn" Người được gọi là lão ra đang ngồi kia, tay lần lượt chỉ vào hai người trước mặt mà mắng. Ông hiện tại đang rất tức giận, hai người trước mặt là con của hắn cùng tên thị vệ theo con hắn. Hai tên này lại không biết chọn thời điểm, lại dám vào đêm khuya như vậy mà đánh thức hắn làm tâm trạng buồn bực theo. Nếu là đứa con khác có lẽ hắn cũng không tức giận như vậy, nhưng đứa con này ngoài gây chuyện thì không biết làm gì hết.

Nếu Hàn Nhật hiện tại ở đây chắc chắn có thể nhận ra hai người đang quỳ kia là ai. trong đó có một người mà hắn muốn giết Ô Việt Kiên, tên kia là tên đi cùng với hắn khi đó.

"Tại sao chứ, chỉ là bị thương một chút thôi mà, cha sao lại làm quá vậy chứ" Ô Việt Kiên đột nhiên đứng thẳng dậy nói, hiện tại nếu không phải chợt nhớ ra ngày mai có việc ghấp thì hắn cũng không phải cầu xin như vậy.

"Chát.."

Khi Ô Việt Kiên vừa dứt lời đã bị ngay Ô Dương cho một cái tát vào mặt, giận giữ nói " Ngu ngốc, ngươi tưởng chỉ bị thương nhẹ vậy là không có chuyện gì sao. Sao đầu óc ngươi để làm gì chứ, một người có thể đả thương ngươi mà không có ai phát hiện ra, trong khi Đinh Tài đang ở cạnh ngươi"- Tay đồng thời chỉ về phía Đinh Tài " Ngươi phảo biết hắn hiện tại là luyện khí tầng ba không, ở cái thành Thanh La toàn phàm nhân này ngươi nghĩ có thể mấy người đánh lại hắn, đếm đi đếm lại cũng chỉ vài chục người."

"Nhưng..."

Ô Việt Kiên hiện tại đã được Đinh Tài đỡ, một bên mặt đỏ ửng nhưng vẫn cố nói.

"Biến, nếu ngươi dám trốn ra ngoài nửa bước ta liền chặt chân ngươi, Đinh Tài đưa hắn ra ngoài, kể cả ngươi cũng vậy, nếu để nó trốn ra thì ngươi lập tức xin nghỉ, sau này đừng làm phiền ta mấy việc vớ vẩn như vậy" Ô Dương lập tức ngắt lời.

"Vâng thưa lão gia" Đinh Tài cúi đầu với Ô Dương, lại quay nói với Ô Việt Kiên " Cồg tử đi thôi"

"Bỏ ra, không cần phải dục ta đi liền" Ô Việt Kiên trực tiếp hất tay Đinh tài ra, hướng phía cửa phòng đi.

Đột nhiên.

"Cạnh..."

"Ai..."

"Ai..."

.....Sau tiếng cạnh kia là liên tiếp mấy tiếng vang lên, lần lượt của Ô Dương, mấy tiếng kia là thị vệ trong phủ.

Ô Dương Việt đang cùng Đinh Tài bước ra cửa, chỉ nghe thấy "Vù" một tiếng bên tại. Quay lại thì Ô Dương đã biến mất từ bao giờ.

"Đinh Tài, chiếu cố tốt hắn" Chỉ nghe đâu đó vẫn có tiếng Ô Dương vọng lại.

...

"Đằng đó, mau tới..."

Trong phủ phó bộ đầu nhanh chóng vang lên tiếng bước chân từ khắp nơi. Tiếng những trưởng tốp binh lính hô lên liên tục.

"Mau tìm bên kia..."

"Sao rồi, phát hiện ra vị trí tên kia chưa" Bên tai của một tên tiểu đội trưởng đột nhiên vang lên tiếng nói.

"Hổi gì mà hỏi, không thấy ta đang tìm sao... tên kia đằng đấy xét rồi, còn nữa ngươi..." Tên tiểu đội trưởng đang định mắng người kia thì khi quay mặt ra lập tức nuốt luôn lời định nói vào, mặt xanh mét, lắp bắp nói.

" Lão gia xin lỗi , tại vừa rồi..."

Chưa đợi tên tiểu dsooij trưởng nói xong, trước mặt hắn lập tức khoát tay." Mau nói..."

"Lão gia, vị trí vừa rồi có tiếng động là cái đình bên kia" Vừa nói đồng thời tay chỉ về chiếc đình nhỏ bên cạnh " khi có tiếng động lập tức đã vây kín xung quanh... nhưng hiện tại...hiện tại vẫn chưa thấy" Hiện tại tên tiểu đội trưởng nhìn người ăn mặc bộ đồ ngủ trước mặt, tâm trạng hơi lo sợ. Người này không ai khác chính là Ô Dương, khi vừa nghe có tiếng động hắn đã biết chắc không phải là vô tình gì. Tiếng động kia rất to, cùng với lại ở trên mái, không thể nào có ngưoqif nào rảnh rỗi đáp lên, mà cũng không có ai có cái gan đó.

Hừ nhẹ một tiếng Ô Dương lập tức dùng thần thức dò xét xung quanh mọi ngóc ngách trong phủ.

Thấy Ô Dương đứng im tị đó, viij tiểu đội trưởng kia cũng không dám rời nửa bước. Quanh phủ hiện tại vẫn đang có thị vệ phủ dò xét.

"Sao lại không có được" Ngạc nhiên lẩm bẩm. Ô Dương bắt đầu lo lắng, dùng thần thức dò xét cả buổi lại không thấy tăm tích gì cả, phải biết tu vi hắn ở Thanh La thành này cũng thứ nhất cũng không quá, vậy mà lại không tìm ra một người. Nhớ lại người đả thương con mình, trong tâm thần Ô Dương lại không yên.

Đúng lúc này một góc trong phủ có tiếng hô to" Phát hiện hai người chết..."

Nhanh chóng thị vệ trong phủ lập tức nhốn nháo, liền hướng về phía tiếng hô.

Mặt của Ô Dương hơi tái đi, đột nhiên, ánh mắt hắn chợt lóe, hướng về phía góc khác trong phủ.

"Năm người mạnh nhất theo ta, còn lại bảo vệ phủ cùng các thiếu gia" Hô xong, Ô Dương lập tức phi thân lên.

"Vù..."

"Vù..."

"Vù..."....

Ô Dương vừa dứt lời lập tức lại thêm vài tiếng gió nhẹ lên nữa, người trong phủ chỉ thấy mấy bóng người phi lên rồi biến mất.

...

"Hừ... một tên luyện khí tầng bốn lại có gan xông vào phủ ta, thật không biết trời cao đất dày"

Ô Dương nhìn tàn ảnh phía trước lạnh lùng nói. Hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn xác định tu vi của người này, vấn dề bắt được chỉ là thời gian mà thôi.

"Sao tên này lại cứ đường chính mà chạy vậy" Trong lòng Ô Dương khó hiểu hiện tại đuổi theo thân ảnh trước mặt kia cũng đã được một đoạn thành nhưng lại không có dấu hiểu đổi hướng. Thông thường thì phải chạy vào các ngõ hẻm mới đúng. Tạm gác thắc mắc, chân đạp mạnh xuống đất cấp tốc đuổi theo.

...

Một lúc sau.

Ô Dương tâm trạng buồn bực, trut đuổi một đường suốt vừa rồi không ít lần hắn suýt có thể bắt được tên kia, nhưng cứ hễ gần cham tới thì không biết bằng cách nào lại thoát ra, sau đó lại xuất hiện cách hắn một đoạn.

Mà không chỉ vậy tốc độ tên này so với tốc độ của luyện khí tầng bảy lại không kém bao nhiêu. Trong lòng Ô Dương lại nghi mình có nhìn nhầm không nữa.

Trong thành Thanh La hiện tại lại hình thành cảnh tượng truy đuổi một trước một sau, cách hai người một đoạn lại thêm vài thân ảnh nữa.

Cứ thế một đường, đần dần hướng phía cổng thành mà đi ra.

"Ầm..."

Đang truy đuổi một đường thì Ô Dương bỗng dừng lại, kiến cho nền đất dưới chân hắn không nổi mà chấn nát. Nghi hoặc nhìn kẻ phía trước đột nhiên thay đổi hướng, không thẳng nữa mà lại hơi chéo phía Bắc.

Mà tên kia cũng không hiểu vì sao, tốc độ đột nhiên giảm đi, nhưng cũng lại không nhiều bao nhiêu.

Thấy cảnh vậy Ô Dương vốn định ngừng đuổi lại quýêt định tiếp tục, hắn hiện tại hoàn toàn chắc chắn, vừa rồi tên kia chỉ là dùng bí thuật nào đó mà tăng tốc độ. Hiện tại sau một đường chạy xa đương nhiên đã kiệt sức nên mới muốn chạy vào rừng nhằm trốn.

...

"Ha...ha...sao không chạy nữa, chạy nữa đi, tưởng vừa rồi ngươi chạy nhanh nắm sao" Kinh thường nhìn kẻ như đang kiệt sức trước mặt, Ô Dương cười to.

Không trả lời, người kia vẫn đứng yên tại chỗ, miệng thở gấp gháp, quả đúng là có dấu hiệu kiệt sức, ánh mắt nhìn vào Ô Dương.

Điều này kiến Ô Dương trước mặt càng khẳng định mình đúng, vì vậy hiện tại đối với hắn, người phía trước như lắm trong tay vậy. Hắn cũng chẳng buồn bắt lại, là một người có quyền đâu cần phải làm những việc này, đợi mấy người kia đến sai kiến là được.

"Nói. Lý do ngươi nhập vào trong phủ của ta, may ra ta sẽ tha mạng cho ngươi"

"Hừ... xem ngươi cứng miệng đến đâu, chết đến nơi rồi còn như vậy" Dứt lời Ô Dương thân thể nhẹ di chuyển, một cước hướng tên kia đạp tới.

Tựa như hết sức lực thật sự, tên kia hoàn toàn không đỡ nổi một đá này, thân thể bay ra xa, đập mạnh vào gốc cây gần đó. Nhưng may vẫn có chân nguyên hộ thể kịp thời nên tựa hồ cũng không thương nặng. Liền đó, ánh mắt tựa như có sát khí nhìn Ô Dương.

"Ồ... vẫn còn sức sao, bất quá ta thích cách này của ngươi, chỉ cần nói ra mục đích của ngươi thì ta sẽ tha chết, không chỉ thế, nếu ngươi chịu đầu quân cho ta thì..."

"Ngươi nói nhảm xong chưa" Không đợi Ô Dương nói xong, người kia đang nằm dưới đất lại ngồi dậy, tay phủi phủi áo trên người. Tựa như vừa rồi chỉ bẩn chút quần áo.

"Ngươi... ngươi sao có thể" Ánh mắt kinh hoàng nhìn kẻ trước mặt, dường như không bị thương thế mà trên người chân nguyên lại đang lưu chuyển.

Chẳng qua lúc này lại có tiếng nói.

"Lão gia, thứ lỗi thuộc hạ tới chậm trễ..."

Nghe tiếng này thì tâm trạng của Ô Dương tốt hơn một chút, nhưng nét mặt đó chẳng được bao lâu lại nhanh chóng biến đổi sang còn tồi tệ hơn.

"Sao, sao lại chỉ có hai người các ngươi, chẳng phải ta bảo năm người sao" Tay chỉ về hai người hộ vệ, Ô Dương nói.

Một trong hai tên hộ vệ khó hiểu nói"Lão gia người nói gì vậy,chúng tôi đúng năm... sao lại vậy, ba người kia đâu? "

"Không tốt, mau rút về" Ô Dương vọi hô to.

Nhưng vừa mới quay đầu bước chân của hắn liền dừng lại

" Ngươi là ai, sao lại âm mưu với ta"

Chương 21: Tên lùn

Trước mặt Ô Dương, từ bao giờ lại xuất hiện thêm một người toàn thân quần áo đen nữa. Hắn không trả lời mà quay ra nhìn phía người vừa bị truy đuổi kia.

"Tên lùn, hiện tại ta sẽ xử lí hắn, còn ngươi lo hai tên thị vệ này"

Ô Dương nghe vậy hơi tức giận, lại để ý giọng nói kia dường như cố tình dùng chân nguyên thay đổi, không khác tên vừa rồi.

Bị nói như vậy người kia liền quát to: "Có ngươi là người lùn thì có, bố mẹ ngươi đều lùn, cả họ hàng nhà ngươi đều lùn. Ta đã bảo ta không lùn, chẳng qua chưa phát triển"

"Hừ... lùn là lùn lại còn biện minh gì nữa" Nhìn kẻ kia, người bất quá miễn cưỡng chỉ cao 1m4 lại nói vậy, người áo đen chẳng biết nói gì nữa.

"Các ngươi kinh người quá đáng" Ô Dương hét lớn, đao xuất hiện trên tay bổ tới tên hắc y nhân vừa tới. Hắn biết, trong số hai người thì tên này là tu vi khó đoán nhất, nếu giết được người này thì coi như thắng lợi đã tay.

Như hiểu được ý Ô Dương, hai tên hộ bên cạnh cũng đồng thới xông lên.

Người áo đen kia không do dự liền dánh tới.

Tên được gọi là lùn kia thấy vậy, không phi vào mà lại lui ra xa mấy chục bước, khoanh tay đứng, bộ dạng không liên quan.

Tên bị gọi lùn này dĩ nhiên là Hàn Nhật, hắn hiện tại đang rất muốn đánh tên áo đen kia bầm dập.

...

Một giờ trước.

Hàn Nhật bật nhẹ lên rồi nhẹ nhàng tiếp trên mái của một chiếc đình gần ngôi nhà to nhất mà hắn chọn. Hắn không trực tiếp lên mái ngôi nhà kia vì như vậy rất nguy hiểm. Vốn định ở đây dùng thần thức dò xét bên trong nhưng lại nghe lão đầu nhắc nhở: " Tiểu tử, mau dò xét kĩ bên trên mái nhà kia, ta mơ hồ cảm thấy có người ở đó"

"Có sao"

Hàn Nhật hơi giật mình , lập tức cho thần thức tới, chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện được, quả thật bên trên có người, lại tưaj hồ như hắn, cả người hắc y.

Lúc Hàn Nhật phát hiện ra người kia thì cũng là lúc tên kia phát hiện ra hắn, quay đầu ra nhìn Hàn Nhật.

Lúc Hàn Nhật đang có ý định trốn đi thì đã thấy tay người kia chợt phất lên.

"Xong"

Nhìn thứ kia bay tới nhanh như vậy Hàn Nhật thầm than.

"Hụt!"

"Sai ! Trúng rồi" Lão đầu sửa.

"Cạch..."

"Vù...."

...

Trong lòng Hàn Nhật vô cùng buồn bực, chỉ vì tên kia mà hắn suýt nữa thì bị bắt, may mà hắn mấy ngày qua luyện tốt thuật ẩn thân, quan trọng nhất Thần Ma Vũ Bộ cũng mơ hồ chạm tới nhất trọng trong cửu trọng, nếu không chỉ sợ vừa phất hiện liền bị tóm.Mà đúng như Ô Dương nghĩ đúng là Hàn Nhật vận dụng Thần Ma Vũ Bộ cực tốn nguyên khí, nên cũng không thể duy trì được mãi.

Khi hắn sắp không trụ được nữa thì giọng nói từ hư không đâu đó lại truyền vào" Tên lùn muốn sống thì mau chạy vào rừng"

"Thần thức giao tiếp sao"

Hàn Nhật đang chạy hơi giật mình, nhìn lại su lưng Ô Dương sắp đuổi tới hắn mới phải bất đắc dĩ làm theo.

...

Từ tay Hàn Nhật đã xuất hiện thêm một viên đan dược, đây là Hồi Nguyên đan mà hắn lấy được từ hai người Cao Thăng, cũng chỉ có năm viên mà thôi.

Một viên...

Hai viên...

Liên tiếp nuốt hai viên vào bụng lại cảm nhận Hồi Nguyên đan trong cơ thể, Hàn Nhật thầm than tốt, nguyên khí trong cơ thể đã dần hồi phục, Hàn Nhật mới mãn nguyện, tiếp tục đứng xem.

Hắn không có dự định tham gia, mục tiêu của hắn là Ô Việt Kiên chứ không phải mấy người này.

"Ồ vẫn đánh được sao" Nhìn trận chiến trước mặt Hàn Nhật thầm than.

Hiện tại dĩ nhiên đang nghiêng về phía của Ô Dương nhưng cũng không nhiều, hắc y nhân kia lại có thể phòng thủ cùng tấn công cực kì chắc chắn.

Hàn Nhật để ý, kiếm pháp của hắc y nhân rất có liên kết, hòa hợp, chiêu nối chiêu, kiếm tiếp kiếm, rất liền mạch, không hề chậm chút nào.

Thấy Hàn Nhật đứng một bên mà xem, tụa hồ không có ý giúp đỡ, hắc y nhân giận giữ hét" Tên lùn chết tiệt, mau giúp ta, nếu không ta giết ngươi"
"Uy hiếp ta sao, giỏi mà ra đây giết, ngươi cứ lo thân ngươi đi"

"Ngươi..."Hắc y nhân bị Hàn Nhật nói vậy liền câm nín, sau lại nói" Tên Ô Dương này cả ngày chỉ làm ác, không có gì tốt đẹp, giết hắn dân sẽ sống tốt hơn rất nhiều"

"Liên quan..."

Trong đầu Hàn Nhật vang lên, miệng lại nói" Vậy sao, theo như ngươi nói hắn đúng là chẳng tốt đẹp gì, nhưng...chẳng liên quan đến ta"

Hắc y nhân ban đầu nghe tưởng Hàn Nhật thay đổi chủ ý, tâm tình đang vui mừng thì lại nghe câu sau khiến hắn tí bị một đao vào người. đang định nói gì tiếp thì Ô Dương lại nói"Tiểu huynh đệ ngươi đừng nghe hắn nói bừa, ta chưa bao giờ có lỗi với dân chúng trong thành. Nếu ngươi giúp ta giết hắn thì sẽ được ban thưởng"

Ô Dương hiện tại tâm trạng cực kì lo lắng, đánh lâu như vậy mà vẫn còn chưa phân thắng bại, lại qua cuộc nói chuyện giữa hai người kia thì không phải một phe. Vì vậy suốt vừa rồi hắn mới yên tâm tập trung đánh hắc y nhân. Nếu hiện tại mà thêm Hàn Nhật chắc chắn bại.

"Ô thưởng nhiều không vậy... mà thôi ta không tin tưởng ngươi đâu" Hàn Nhật xua xua cánh tay.

"Tiểu huynh đệ xin cứ yên tâm, Dương mỗ ta làm ngươi chưa từng thất hứa, nếu cùng ta giết hắn thì sẽ được một nghìn à không là năm nghìn linh thạch hạ phẩm"

"Lùn, ngươi đừng nghe hắn lừa, nếu ta bại thì ngươi chắc chắn cũng bị giết, thà cùng ta giết hắn rồi lấy linh thạch cũng được"

Hàn Nhật hiện tại đâu thèm nghe mấy lời kia nữa trong lòng bắt đầu tính toán" Một ngày nêu tu luyện chăm chỉ thì cũng tốn ba mươi đến năm mươi viên linh thạch à, mấy ngày qua mua mấy thứ cùng tu luyện hơn hai trăm linh thạch cũng đã gần hết nếu có năm nghìn thì..."

Nghĩ đến đây Hàn Nhật liền cười to, hắn thực sự nghĩ tu vi mình sẽ tăng vọt nếu có số linh thạch kia. Nhưng sau đó lại trầm mặc, hắn hiện tại quả thật không biết làm gì nữa.

Mà cũng chẳng đợi hắn suy nghĩ dài dòng gì, đã thất hắc y nhân dùng kiếm hất vũ khí ba người, lại đang chạy về phía hắn.

"Tên đáng ghét...lại hại ta" Hàn Nhật chửi to, nhanh chóng chạy xa hắc y nhân kia. Nhưng dù sao phản ứng hắn lại hơi chậm, chưa chạy xa đã bị đuổi kịp đến trước mặt. Hàn Nhật vội quanh người thì đã bị một cước thân thiên vào mông. Cả người lao về phía đám người kia chân khong tự chủ hơi khuỵu xuống. Mà mấy người Ô Dương cũng không kịp phản ứng, đao không kịp thu về vẫn bổ tới.

Nhìn ba thanh đao sắp bổ tới Hàn Nhật trong lòng muốn khóc, chỉ xem đánh thôi có cần vậy không, lần này quả thật muốn sống cũng khó, kiếm miễn cương đưa lên đỡ.

Cứ nghĩ mình sẽ bị bổ làm đôi, nhưng không, trước mặt hắn lại xuất hiện thêm một thanh kiếm nữa, cùng với kiếm hắn gần nhau, hoàn toàn chặn lại cả ba thanh đao.

Hàn Nhật cũng chẳng rảnh rỗi gì, đỡ mấy đao liền lúc, tuy lực đã bị dảm không ít nhưng bị nội thương là chắc chắn, hơi tưca giận, rụt kiếm lại, hắn đâm kiếm về phía một tên hộ vệ.

Nhưng người này cũng rất nhanh né được một kiếm này, Hàn Nhật cũng không đâm tới nữa, lăn người ra sau.

Hắc y nhân tựa hồ hiểu ý, lại bắt đầu quần chiến lần nữa. Nhìn hắn, ánh mắt Hàn Nhật không một tia cảm kích, lần thứ hai, đây là lần thứ hai bị tên này làm vậy cứ đẩy hắn vào chõ chết rồi lại cứu ra. Giận giữ lắm chặt kiếm, đầu nhanh chóng cân nhắc, cuối cùng xông hướng về một tên hộ vệ. Tu vi của những người này hắn đã đều xem qua, hai tên hộ vệ tu vi cũng gần như hắn, một người luyện khí tầng bốn trung kì, người còn lại là hậu kì. Về phần Ô Dương cùng hắc y nhân, hắn lại mơ hồ nhìn ra tu vi luyện khí tầng chín.

"Không tốt" Ô Dương thấy thế hô to" Hai người các ngươi mau chóng giết tên lùn, xong thì lại giết tên này."

Nghe lệnh, hai họp vệ liền không đánh hắc y nhân nữa mà lại phi về phía Hàn Nhật.

Cũng vì vậy tràng chiến đấu nhanh chóng thay đổi, chia thành hai nhóm Hàn Nhật một mình cùng hai người thị vệ, Ô Dương cùng hắc y nhân.

Giảm được hai người hộ vệ, hắc y nhân liền tập trung về một mình Ô Dương, chỉ trong chốc lát, hắn đã áp đảo hẳn Ô Dương.

Bên cạnh Hàn Nhật hơi khó khăn, so về lực lượng hắn thua xa hai người nhưng may thân pháp hắn nhanh nên việc né tránh vẫn miễn cưỡng, thỉnh thoảng có thể đáp trả một vài chiêu. Mà điều này cũng là thứ mà hai người hộ vệ buồn bực nhất, vốn nghĩ rằng nhanh chóng giải quyết người này là coi như chắc thắng, ban đầu vẫn nghĩ tên lùn này khí nhai một chút không ngờ lại khó đến trình độ như vậy.

Chương 22: Vào - ra

"Phụt..."

Ô Dương bên cạnh áp chế hoàn toàn đến thổ huyết, vốn lực lượng hai người ngang nhau nhưng kĩ năng cùng chiêu thức của người kia hơn hẳn.

"Nháy...nháy..."

Ngơ ngác nhìn kẻ lùn chức mặt đang đánh đột nhiên cứ nháy nháy cái mắt, hai tên hộ vệ vừa đánh vừa không hiểu gì cả, lại thấy tên lùn lại cứ đánh mắt về bên Ô Dương lại càng không hiểu.

Đột nhiên, Hàn Nhật nhanh chóng rút lui, với tốc độ của hắn thì mỗi bước cực xa, hai tên kia muốn truy theo là không thể, đồng thời trước khi lui đi còn đánh mặt về phía Ô Dương.

Khi này hai tên hộ vệ khia mới để ý, Ô Dương hiện tại đang bị thương, cùng áp đảo, lại thấy không thể đuổi theo Hàn Nhật , nhanh chóng quyết định, cùng lúc lại đánh tới hắc y nhân.

Đang áp đảo hoàn toàn, tự nhiên lại có người xông tới làm hắc y nhân không kịp phản ứng, suýt nữa thì đã bị đánh lén, một lần nữa cố gắng trống trả.

Hàn Nhật hiện tại một lần nữa lại cách xa, một lần nữa ăn thêm một viên Hồi Khí đan, tiếp tục theo dõi.

...

Đợi khi hắc y nhân sắp không chịu nổi, lại có ý định chạy thì một lần nữa Hàn Nhật lại xông vào...

Rút lui...

Xông vào...

Rút lui...

Liên tiếp như vậy kiến cho cả hai bên Ô Dương cùng hắc y nhân đánh hầu hết ngoại thương cũng thành nội thương. Nhất là hắc y nhân, mấy lần sắp thành công đả thương Ô Dương lại bị hai tên hộ vệ kia xông tới cản trở. May mắn lắm mới giết được một tên.

Lại xông vào...

"Giết hắn..."

"Tên lùn đáng chết..."

"Ah cứu mạng...ta không vậy nữa đâu..."

"Giết..."

...

"Hộc... Hộc..."

Gần như Thần Ma Vũ Bộ Hàn Nhật vận dụng tới cực hạn của cực hạn. Cũng may hiện tại chân nguyên chủa mấy người kia đã suy yếu nếu không hắn chết.

Nhìn mấy ánh mắt muốn giết người kia, Hàn Nhật rùng mình, hắn không dám tưởng tượng kết quả của mình ra sao khi rơi vào trong tay mấy người kia nữa.

Nhìn Hàn Nhật ở xa với sự tức giận, lại lần nữa Ô Dương cùng hắc y nhân quay qua, nhìn thấy nhau.

"Keng..."

Hàn Nhật nhìn hai bên một lần nữa chiến đấu, chẳng dám phi vào nữa... Nhưng... vẫn phải xem.

Hiện tại hắc y nhân bên ngoài máu đã có vài chỗ, còn phia bên Ô Dương lại càng tơi tả hơn, quần áo trên người bị chém tan nát. Trong long Ô Dương thầm kêu khổ, nếu biết vậy hắn đã mặc giáp trước khi đi ra.

"Phụt"

Một cột máu từ cổ của tên hộ vệ bắn ra, cả người liền ngã xuống, nhưng trước lúc chết hắn lại kịp đâm một đao vào vai của hắc y nhân, kiến hắn vì vậy mà trọng thương.

Ô Dương không vì cái chết của tên hộ vệ mà chậm chạp, lợi dụng lúc này, tay phải chém tới, cùng lúc tay trái một quyêng xuất ra.

"Choang..."

Hắc y nhân thành công đỡ một đao kia, vốn nghĩ rằng quyền kia sẽ chưa kịp tới đinh tránh né, nhưng...hắn đã sai, quyền kia không nhằm vào hắn mà lại nhằm về thanh đao vẫn còn cắm trên vai kia.

"Phụt..."

"Bụp..."Thanh đao không bị cản trở mà đâm sâu vào người hắc y nhân, may mắn hắn kịp thời dùng tay cản lại chút lực, lại hất mạnh đẩy ra, Chân cũng đồng thời mà đạp lên.

"Rầm..."

"Rầm..."

Cả hai người liền đó ngã ra, cách xa nhau mười mét.

Hàn Nhật ở xa hai người đứng dậy đánh tiếp ai ngờ cả hai lại chỉ ngồi dậy, liền đó cùng ăn đan dược, bắt đầu vận công trị thương, mắt vẫn nhìn vào nhau.

"Ồ vui thật đó, hai người các ngươi chơi trò lườm nhau sao, ta chơi cùng với, lau nắm ta không chơi trò này hehe"

"Hai ngươi thật giỏi, ta bình thường là người giỏi nhất trò này mà các ngươi lại thắng ta..."

Chơi chán chê Hàn Nhật lại đi quanh hai người, rảnh rỗi lại chọc chọc vết thương. Hắn nghĩ ai cũng như hắn, cứ chọc chọc vào vết thương mà còn cười to.

Hàn Nhật hiện tại cực vui, nhớ cảnh vừa rồi chạy chật vật liền hả hê.

"Nhẫn, ha ha..."

Bỗng hắn còn phát hiện ra thứ vui hơn.

"Hôm nay đúng là trời thật đẹp à...Này nay người đừng nhìn ta vậy được không" Trên tay cầm hai chiếc nhẫn, mới được Tặng Hàn Nhật vui vẻ, chẳng thèm ngoảnh đầu lại, Thần Ma Vũ Bộ lại thi triển, liền đó biến mất. Hắn chẳng buồn đâu mà lo hai người kia ra sao, chết hết thì càng tốt.

...

"Wa hôm qua ngủ thật ngon à!" Sáng sớm hôm sau Hàn Nhật dậy, vương vai sảng khoái nói.

...

"Làm nhà giàu rồi thì phải kiếm gì cho sang chút nhỉ" Khoác vào trong người một bộ quần áo mới, đi trong thành Thanh La nhìn ngó xung quanh nhìn các của hàng bên đường hàn Nhật bắt đầu suy nghĩ. Đêm qua khi Hàn Nhật lúc đầu xem nhẫn của tên hắc y nhân thì cực kì tức giận bên trong nó ngoài một ít đan dược trị thương thì lãi chẳng có gì khác, làm Hàn Nhật biết mình bị lừa rồi, nhưng cũng may khi mở chiếc nhẫn của Ô Dương thì lại có tổng cộng gần hai nghìn linh thạch hạ phẩm, ngoài ra cũng một chút đan dược, hơn nữa hắn còn thấy thêm một thanh phi kiếm.

"Hiện tại liền mua mấy thứ về, ta dạy cho ngươi thêm mấy thứ" Đang lúc phân vân, lão đầu nói.

"Học gì ? "

"Trận pháp"
....

Trong một góc khu rừng.

"Phù...Có cần mua nhiều vậy không lão đầu? Dù ta hiện tại có tiền cũng không cần lãng phí vậy chứ!"

Hàn Nhật thầm than tiếc tiền, năm trăm linh thạch vậy mà chẳng mấy chốc đã bốc hơi. Một đống tài liệu trận pháp mà lão đầu bắt hắn mua.

"Nhiều cái con khỉ, ta sợ ngươi không học trận pháp sớm thì chết sớm, Thần Ma Vũ Bộ cũng không thể dùng như ngươi hôm qua được"

"Rồi...rồi...ta học liền là được rồi."

...

"Xong..."

"Xong gì mà xong đây chỉ là bước luyện chế trận kì thôi"

"Còn sao..."

"Đương nhiên rồi, còn phải bày trận nữa, đó đây là mấy trận pháp cơ bản, ngươi trước đọc kĩ"

Mấy giờ sau...

"Này tiểu tử, ngươi chắc đây là lần đầu ngươi dựng trận pháp chứ" Nhìn mấy trận pháp ẩn nấp công kích, phòng thủ cấp một trước mặt, lão đầu khong còn gì để nói. Tiểu tử này cũng quá kinh dị đi.

..

Làm xong tất cả thì trời cũng đã trưa, Hàn Nhật hiện tại đang đến một quán ăn nhỏ trong thành. Mà từ sáng nay, Hàn Nhật thấy lạ nhất là, Ô Dương chức vụ lớn như vậy, qua đêm qua sao lại không có chút động tĩnh gì chứ. Vốn hắn tưởng hôm nay sẽ gà bay chó chạy một hồi nữa.

"Ô một tiệm Đan Khí các sao, sao ta lại không để ý nhỉ" Nhìn tiệm đan khí các kia, Hàn Nhật quyết định đi vào trong xem.

"Ông chủ...ông chủ...dậy..." Vừa bước vào thì Hàn Nhật đã gặp ngay cảnh người ngồi quầy hàng đang ngủ.

"Có...Ô sao lại là tiểu hài tử, này cháu bé, đây không phải nơi để chơi đâu"Nhìn người đánh thức mình, người bán hàng kia hơi giật mình.

"Không có, ta đến để xem một chút đồ"Hàn Nhật có chút bất đắc dĩ, sao mọi người toàn nghĩ hắn chơi không vậy.

Nghe vậy, người ông chủ kia cũng đành gật đầu, biết sao được, buôn bán phải vậy.

"Đi theo ta..."

Ông chủ nhanh chóng dẫn Hàn Nhật ra phía sau, lại đi vào một gian phòng khác.

Vừa mới bước vào, đập vào mắt hắn là một gan phòng rộng lớn, bên trong, kệ hàng sắp thành mấy hàng. Đi đến gần Hàn Nhật mới rõ, mỗi một kệ lại là một loại khác nhau từ các tài liệu của trận pháp, luyện khí đến đan dược. Nhưng lại chẳng có ai, tựa hồ sinh khí quán rất kém.

"Đây...ngươi cần mua gì thì vào chọn" Ông chủ tựa hồ không quan tâm, tay chỉvaof mấy gian hàng.

Gật gật đầu, Hàn Nhật bước đến. Mấy gian hàng tài liệu kia thì hắn trược tiếp bỏ qua, lại lướt qua mấy lọ đan dược, tựa hồ không có gì ngoài trị thương cùng hồi phục nguyên khí. Hàn Nhật dần dần hướng phía dưới cùng mà đi.

Ở đây đều là vũ khí cùng mấy đồ luyện kim thuật khác. Luyện kim được phân ra làm ba cấp độ linh khí, trung khí, chân khí. Mỗi cấp lại phân ra hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm.

Ở đây trung khí cùng chân khí chắc chắn lsf không có mà chỉ có linh khí thôi. Mà mấy thứ này hầu hết lại là linh khí hạ phẩm, ngoài một số loại kiếm cùng đao thì không có gì.

"Đây là cái gì vậy"Đột nhiên Hàn Nhật dơ một cái hộp ngọc khá nhỏ lên, quay qua hỏi.

...

"Ôi lại hết sạch tiền rồi" Về đến phòng, tay cầm hộp ngọc, Hàn Nhật thở dài.

Cầu thank, vote sao.

Chương 23: Ngô mộc lâm

Trong một căn phòng lớn, hiện tại một người đâng đi đi lại lại, bên cạnh hắn, một người đàn ông khác, tuổi trạc tứ tuần, quanh người mặc giáp vàng, quanh người linh khí lưu động.

" Sở Phi, ngươi chắc đã gửi thư rồi chứ" Vừa đi người kia đột nhiên quay qua nói với người thân giáp vàng kia.

"Đúng vậy chúng ta đã gửi thư mời cách đây một tháng, mới vài ngày trước tôi đã đã gửi lại một lần nữa và cũng đã có hồi âm rằng bọn họ cũng đã cử người tới" Người được gọi là Sở Phi liền đáp, tay liền lấy từ ngực ra một tấm lệnh phù. Người kia cũng vội vàng nhận lấy, xem xong tâm trạng dường như càng không tốt, mày nhíu lại.

"Gửi cách đây cả một tháng thì sao hiện tại có thể chưa tới được, chẳng lẽ họ cố tình trêu đùa"

"Việc này không thể, việc này quan trọng như vậy chắc hẳn sẽ không làm như vậy, tôi nghĩ khả năng họ sảy ra vấn đề nên mới chậm lại ngày"

"Biết sao được, hẳn ngươi phải hiểu chúng ta phụ thuộc vào Hắc Tinh bang rất nhiều" Thở dài một hơi ông nói tiếp.

"Ngươi nói bọn hắn xảy ra chuyện sao, hẳn là không thể, tu vi của bọn họ không phải dạng yếu kém gì, nếu thật xảy ra chuyện cũng vẫn có thể dễ dàng mà chạy thoát, nếu họ biết quan trọng cũng chẳng thể nào dám chậm trễ."

Sở Phi bên cạnh đang định nói gì đó thì cửa đại điện đột nhiên mở ra. Vốn đinh quát mắng kẻ tới nhưng khi nhìn thấy người vào thì hắn lại thôi.

"Ngươi vào đây làm gì, chẳng phải còn rất nhiều việc phải chuẩn bị sao" Nhìn thấy người vào là trung niên nam tử, thành chủ lập tức nói, nhưng trong giọng nghe ra ra có chút khó chịu.

Trung niên nam tử đối với thái độ kia dường như không để ý, lướt qua Sở Phi bên cạnh, tiếp lại thi lễ với người kia.

"Cha ! Việc chuẩn bị hôn sự cũng không có gì nhiều, con đã phân phó tất cả người làm, đảm bảo ngày mai có thể hoàn thành"

Trung niên nam tử này chính là Ngô Mộc Lâm, người mà hầu như ngưoqif dân trong Thanh La thành này ai cũng biết. Ngô Mộc Lâm cũng chính là con trai thứ hai của Ngô Quán Thiên thành chủ Thanh La thành này. Người đang đi đi lại lại kia cũng chính là cha hắn.

Quay qua nhìn Sở Phi, Ngô Mộc Lâm làm bộ dáng tươi cười:" Ồ ! thì ra Sở Bộ Đầu cũng ở đây"

Đối với khuân mặt đàng cười trước mặt, Sở Phi cũng không có bao nhiêu biểu cảm, chỉ hơi gật đầu coi như chào hỏi.

"Như vậy coi như xong rồi, nếu không còn việc gì ngươi có thể ra ngoài rồi" Ngô Quán Thiên hiện tại đã ngồi xuống, tự rót một chén trà, nói.

"Cha, người sao phải vội vàng như vậy chứ, ta còn việc chưa nói mà"

" Hiện tại cũng chỉ có việc hôn sự, mà ngươi nói cũng chuẩn bị xong rồi, đâu còn việc gì nữa, hay chẳng lẽ trong thành lại có biến sự mà ta chưa biết."

" À người đừng lo, thực sự cũng không có gì to tát cả, chẳng qua là chuyện của Yên Ly"

Nghe vậy, Ngô Quán Thiên mặt cũng không bao nhiêu thay đổi, nhìn Ngô Mộc Lâm đã ngồi xuống đối diện, nhàn nhạt hỏi:

"Cô ta có thể sao chứ, chẳng phải cho người bảo vệ sao"

" Cha đúng là con đã cho người bảo vệ cô ta, nhưng hiện tại con thấy hôn lễ cũng đã sâp diễn ra, nếu như thật sự phải đón xa như vậy soqj sẽ chậm trễ. Vậy nên con nghĩ hay ta hãy đưa cô ta về ở trong phủ, Sở bộ đầu ngài thấy đúng chứ" Đoạn nói quay ra nhìn Sở Phi vẫn đứng bên cạnh.

Ngô Quán Thiên cũng không lập tức trả lời, cũng qua nhìn Sở Phi:" Ngươi thấy sao"

Gật nhẹ đầu, Sở Phi giọng vẫn không cảm xúc" Ta thấy hắn nói cũng có đạo lý, hai nơi quả thật quá xa nhau, nếu tổ chức hôn lễ long trọng thì việc này có phần khó. Dù cho cô ta ở đây trước thì cũng không có ai nói gì, cũng không ảnh hưởng nhiều"

Không để ý đến cách xưng hô của Sở Phi, Ngô Quán Thiên đảo mắt một cái, quay qua Ngô Mộc Lâm nói :

"Được rồi, ngươi cứ sắp xếp một phòng cho cô ta, rồi chuyển vào đấy, nhưng phải nhớ cẩn thận, không được có sơ xuất gì"

"Việc này người không phải lo, hẳn là khong ảnh hưởng đến việc của người đâu" Ngô Mộc Lâm cũng lập tức đứng dậy , thi lễ một cái, lập tức lại đi ra ngoài.

"Ngươi thấy hắn ra sao" Đợi cửa phòng lại đóng một lúc, Ngô Quán Thiên quay mặt qua Sở Phi nói. Lúc này, lông mày kiếm của Sở Phi vẫn đang nhíu chặt, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa, một lúc sau mới đáp:"Ta vẫn không thể đoán được, hắn quả thật che giấu quá sâu"

Nghe vậy thành chủ cũng không nói gì, chỉ thở dài một hơi.

...

Ngô Mộc Lâm sau khi ra ngoài cửa phòng kia thì lập tức gọi một tên gia đinh phân phó gì đó, tay chắp ra đằng sau, bước đi.

Nhưng chẳng đợi hắn đi được mấy bước thì đã có người chắn trước mặt.

"Bẩm thiếu chủ, ngoài phủ đột nhiên có người muốn vào trong phủ."

"Là ai"

"Thuộc hạ cũng không rõ ràng, nhưng hắn chỉ có đi một mình, trên người cũng không có gì đặc biệt."

Nhìn kẻ trước gia đinh trước mặt, Ngô Mộc Lâm hừ lạnh : " Có vậy ngươi cũng phải báo cáo, ngươi thấy ta là kẻ rảnh rỗi sao" . Nói xong hắn bước đi tiếp.

Nghe vậy tên gia đinh lập tức run rẩy, nhưng vẫn nói"Thiếu chủ, nô tài thật sự không dám làm phiền ngài, nhưng...nhưng hắn thật sự rất ngang ngược, dù thuộc hạ có cố gắng ra sao cũng không chịu đi, còn đánh người của chúng ta"

"Một lũ ăn hại, có vậy mà cũng lo không xong, cứ cho thật nhiều người ra đánh một trận là xong"

"Nhưng hắn lại đưa thêm có thuọc hạ thứ này, lại nói là đưa cho thành chủ." Nói rồi tên gia đinh kia không giám chậm trễ mà đưa lại một lá thư.

"Hắn hiện tại ở đâu" Sau khi xem qua thứ kia, Ngô Mộc Lâm lập tức hỏi.

"Tại hắn nói như vậy nên thuộc hạ cũng không dám manh động, chỉ cho người canh trừng hắn lại mà thôi."

..."Ngươi nói xem, hiện tại sao lại có ngưoqif lại dám ở ngoài cửa phủ của thành chủ mà làm loạn như vậy"

"Tên này thật đúng là lớn gan mà, hắn không biết sắp là ngày quan trọng của thành chỉ sao"

"Đúng vậy, ta nghĩ hắn nhất định không tàn phế cũng mất đi vài thứ a"

Bên ngoài cửa của phủ thành chủ hiện tại có không ít người tụ tập để xem láo nhiệt, mới đây lại có người dám làm loạn nơi này, mà hiện tại ai khong biết, hôn sự thành chủ Thanh La này sắp bắt đầu chứ.

"Mau nhìn, hình như là Ngô thiếu chủ tới"

Đột nhiên có người hô to, làm mọi người xung quanh chú ý, chỉ thấy, từ bên trong bước ra hai bóng người.

"Quả thật, chuyện này thật sự to rồi đây, lại đến cả Ngô thiếu chủ phải ra tay"

Nhưng không như mọi người tưởng tượng, Ngô thiếu chủ kia lại hô to với đám binh lính.

"Mau dừng lại, không được thất lễ"

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Ngô thiếu chủ lại đột nhiên hơi động tác chào hỏi với người kia, tiếp đó đám binh lính đang vây người kia cũng lập tức rút lui. Mà cái người kia sau khi chào lại Ngô thiếu chủ cũng tự động bước vào bên trong.

...

"Mong các hạ thứ lỗi, chỉ là mấy tên có mắt không thấy thái sơn lại cản trở." Vào bên trong Ngô Mộc Lâm không còn bộ dạng bá đạo như vừa rồi nữa, lại hơi cẩn thận nói.

"Không sao, dù sao cũng không phải vấn đề gì lớn, ngươi hiện dẫn ta đi gặp thành chủ" Người kia dường như thật không quan tâm, ánh mắt đảo xung quanh nhìn quanh phủ.

Thấy vậy, Ngô Mộc Lâm lập tức nói:" Ngài đi đường xa vất vả, hiện cũng lên nghỉ ngơi chút, ta cũng đã chuẩn bị chút ít, chi bằng chúng ta..." Nói đến đó ánh mắt Ngô Mộc Lâm hơi đảo, hơi cười nhìn người kia.

"Không cần, ta muốn gặp hắn ngay, ngươi dẫn ta mau đi" Không thèm nhìn mặt Ngô Mộc Lâm, ánh mắt người kia vẫn không ngừng nhìn xung quanh, bộ dạng thật đúng đang tìm người

"Ài..."

Đột nhiên Ngô Mộc Lâm thở dài" Thật không dấu gì ngài, cha ta hiện tại sức khỏe không được tốt, nếu gặp bây giờ sợ không được, hay là ngài cứ tạm nghỉ ngơi"

Đột nhiên, người kia quay lại, nhìn Ngô Mộc Lâm một cái, sau một lúc cũng dành gật đầu .

...

"Ngươi lui ra đi"

"Dạ..."

"Rầm..."

"Tên này ngày càng quá đáng , chuyện như vậy dám che dấu ta, Sở Phi, ngươi nói có phải bọn họ..."

"Khả năng lớn là như vậy"

Chương 24: Giả danh

"Ta chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao, mau cho họ lui, ta không cần"

Nhìn đống người tì nữ quanh quẩn bên cạnh mình, cái người mới vào phủ thành chủ kia mặt hơi nhăn nhó.

Hắn cực kì khó chịu, vốn nghĩ rằng có thể gặp mặt thành chủ ngay để nhanh cho xong việc, lại không ngờ khó thể gặp mặt như vậy. Lại không thể ngờ khi vào đây, cái tên Ngô Mộc Lâm lại đi đâu mất, để lại một tên gia đinh phiền phức, không chịu để yên .

"Cao đại nhân, ngài chẳng lẽ không vừa lòng với mấy người này, hay để tôi gọi thêm vài người nữa, có lẽ xẽ hợp hơn." Tên gia đinh kia bị nói vậy vẫn vờ như khong tiếp tục dụ dỗ.

"Cút! ngươi còn như vậy nữa tin ta giết ngươi không"

"Vĩ Thái, ngươi đang làm cái trò gì vậy, chẳng phải ta đã căn dặn ngươi chiếu cố tốt Cao đại nhân. Sao lại để cho người khó chịu." Đúng lúc , Ngô Mộc Lâm từ cửa phòng bước vào.

Thấy hắn, người họ Cao kia lập tức chạy thoát ra khỏi đám tì nữ kia, đi qua một bên, cười nói" Lâm huynh cuối cùng ngươi cũng về, mau đuổi bọn hắn đi, thực làm ta khó chịu."

Đánh mắt một cái, mấy người kia lập tức cúi đầu đi ra khỏi phòng, Ngô Mộc Lâm mới nói:" Thật xin lỗi, ngài thông cảm cho bọn thuộc hạ vô chi này, lại không làm ngài vừa lòng"

" Được ! dù sao cũng không có gì to tát cả. Thôi được rồi, ta hiện không cần người phục vụ nữa"

" Cao đại nhân đừng khách khí như vậy, phục vụ ngài vốn là bổn sự của chúng ta mà, thôi chúng ta ngồi uống chén trà, ăn chút điểm tâm nói chuyện."

"Được!" người họ Cao kia bất đắc dĩ gật đầu rồi cũng ngồi xuống"

"Cao đại nhân ngài nếm..."

Chưa để Ngô Mộc Lâm nói hết, người kia đã ngắt "Mộc Lâm huynh đừng suốt ngày gọi ta đại nhân như vậy, tuổi ta cũng không hơn ngươi bao nhiêu, cứ gọi Cao Thăng"

"Được, vậy ta liền gọi, được rồi Cao Thăng huynh, người nếm thử món này xem, đây là canh rong Hải Sâm, rất tốt."

...

"Cao Thăng huynh, chẳng biết người đến đây là có việc đại sự" Sau một hồi kéo gần khoảng cách, Ngô Mộc Lâm liền chuyển đề tài.

Cánh tay đang gắp thức ăn của Cao Thăng bông như vậy dừng lại giữa không trung, sau lại thu tay về, ánh mắt nhìn Ngô Mộc Lâm nghi hoặc, nói: " Mộc Lâm huynh chắc đang nói đùa, ta đến đây có việc gì thì hẳn phải rõ chứ"

"À vấn đề này...thực ra cha ta đã mấy lần muốn nói với ta nhưng chắc do nhiều việc nên quên, mà ta cũng không có tiện hỏi cho lắm."

"Ta chỉ biết qua loa một vài thứ, nên khi biết thân phân huynh mới không dám chậm trễ"

"Không biết sao." Nghe vậy trong lòng Cao Thăng thầm nhủ, ngay lập tức nói:" Thì ra là vậy, dù sao chúng ta đã là hội cùng thuyền nói cũng không sao. Mục đích ta lần này là...

"Thì ra các hạ ở đây, làm Ngô mỗ tìm đã lâu."

Chưa đợi Cao Thăng nói hết câu, cửa phòng đã bật ra, theo đó là một giọng cười to. Hơi giật mình, Cao Thăng quay qua phía thanh âm. Từ từ bước vào lại là một vị mặc trường bào tím nhạt, qua nhìn hắn cũng đoán tuổi cũng đã sáu mươi.

"Lâm nhi, ngươi chiếu cố ngài ấy tốt chứ, lần sau nếu có việc quan trọng vậy nhớ báo cho ta, không lại làm chậm trễ thời gian của khách quý" Người kia vừa vào đã hướng Ngô Mộc Lâm. Sau lại quay qua phía Cao Thăng vẻ mặt mù tịt nói.

"Thật thất lễ, ta xin tự giới thiệu, ta là thành chủ của Thanh La thành này, tên Ngô Quán Thiên."

"À thì ra người là thành chủ, ngghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu." Cao Thăng cũng kịp thời chắp tay đứng dậy chào hỏi.

Ngô Quán Thiên xua xua tay " Làm gì có gì, chỉ là bêu xấu chút thôi, ngài không cần phải khách khí, ta vừa rồi bận chút công chuyện nên không kịp thời đến, may mà có Lâm nhi giúp, không biết ngài có gì không vừa lòng? "

"Không có, Mộc Lâm huynh chiếu cố ta rất tốt, hiện ngài đã đến đây rồi mà"

"Mộc Lâm huynh sao " Nghi hoặc nhìn Ngô Mộc Lâm cùng Cao Thắng, Ngô Quán thiên miệng hơi lầm bầm.

Thấy thế Cao Thăng lập tức cười giải thích " Là thế này, ta thấy tuổi chúng ta không khác bao nhiêu lại nói chuyện hợp nên xưng hô vậy cho gần gũi một chút mà"

Cao Thăng nói xong quay qua nhìn Ngô Mộc Lâm, ánh mắt hơi nhíu lại. Trên mặt Ngô Mộc Lâm hiện tại không như trước nữa, ánh mắt lại như khó hiểu nhìn Ngô Quán Thiên, để ý Cao Thăng đang nhìn mình, lập tức thu hồi cũng cười" Cha đúng là vậy, con thấy hai ngươi nói chuyện như bằng hữu lâu năm gặp mặt vậy, quả thực rất hợp"

"Thì ra là vậy, tốt tốt, quên mất xin hỏi các hạ là Tô Hoàng hay Cao Thăng."

"Ngài gọi ta là Cao Thăng được rồi."

Nghe vậy vốn Ngô Quán Thiên muốn nói gì nữa, ánh mắt nhìn qua Ngô Mộc Lâm rồi lại thôi. Cao Thăng bên cạnh đương nhiên thấy rõ, trong lòng cũng thầm suy đoán. Lại nghe Ngô Quán Thiên nói " Hiện tại ta cũng đã tới, chúng ta ở đây không tiện nói chuyện, hay là theo ta vào đại điện, như vậy sẽ thoải mái hơn nơi này"

"Tất nhiên là được, làm phiền ngài dẫn đường rồi"

"Mời..."

Cao Thăng cũng lập tức đi theo Ngô Quán Thiên.

Vừa mới bước ra bên ngoài cửa, Cao Thăng lại thấy thêm một người, toàn thân hắn lại mặc giáp vàng, cực kì cao lớn.

Khi thấy hai người bước ra, ánh mắt hắn liền tập trung vào Cao Thăng, làm hắn không tự chủ được hơi nhíu mày, cũng quay qua nhìn lại.

Ánh mắt gặp nhau, không có áp lực tu vi, không có chân nguyên giao đấu, chỉ đơn thuần là một cái nhìn, một cái nhìn hết sức bình thường mục đích nhìn rõ lẫn nhau mà thôi.

"Giới thiệu với ngươi đây là trưởng bộ đầu Sở Phi, còn nữa đây là Cao Thăng."Ngô Quán Thiên lập tức cắt ngang.

Nghe vậy, hai người kia cũng không nhìn nhau nữa. Sở Phi gật gật đầu tỏ ý đã biết. Cao Thăng cũng chẳng nói gì, cũng gật đầu.

...

"Một đám vô dụng, ta sai các ngươi canh chừng bọn họ, vậy mà cũng không xong"

"Bốp"

"Rầm"

Tên gia đinh Vĩ Thái vừa rồi liền bị một tát tai của Ngô Mộc Lâm đánh bay, mặt in hẳn cả bàn tay, vất vả ngồi dậy, lại bò tới chỗ Ngô Mộc Lâm van xin:" Thiếu chủ, là thuộc hạ không tốt, nhưng tên Sở Phi kia quả thật quá nhanh, bọn thuộc hạ không kịp phản ứng đã bị ngất đi""Hừ..."

Tức giận hừ một tiếng, Ngô Mộc Lâm cũng không đánh Vĩ Thái nữa, ngồi xuống bên cạnh.

Sau một hồi hắn mới nói, ngươi hiện tại mau đi xem tình hình của tên Cao Thăng kia rồi báo cáo cho ta, tiện thể chuẩn bị một số thứ"

...

"Được rồi các ngươi lui đi, ta không muốn có người làm phiền"

"Nhưng nô tỳ được thành phủ sai phó phải chiếu cố tốt ngài, nếu như vậy về sẽ rất khó ăn nói"

"Không sao, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ nói với thành chủ sau, hiện giờ ta muốn được nghỉ ngơi"

"Vậy được rồi, nếu ngài có việc gì sai kiến thì gọi, nô tỳ xin lui"

Nói rồi người kia mới đi ra, Cao Thăng mới vội vàng đóng cửa, đi luôn về phía chiếc giường, nhảy lên nằm dài.

Đây chính là phòng mà Ngô Quán Thiên sắp xếp cho hắn, người kia đương nhiên là nô tỳ hầu hạ hắn.

"Đệch, cái thân hình béo đáng chết này, làm ta khó chịu quá, đã mệt gần chết rồi mà còn vậy nữa"Liên tục lăn qua lăn lại mấy lần không thành công nằm yên.

"Lão đầu, hiện tại ta cí thể có cái đống kia ra khỏi người không"

"Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết vậy cứ làm, ta không cản"

Nghe vậy Hàn Nhật bất dắc dĩ, không nằm được lại đành phải ngồi dậy, hắn cũng chẳng muốn làm tên Cai Thăng này, chỉ vì hắn người quá to, nhưng lại càng không thể làm Tô Hoàng được.

Nhớ lại cuộc nói chuyện chiều nay với Ngô Quán Thiên, Hàn Nhật cười khổ. Hắn hôm nay già đi cả chục tuổi chứ không ít, à không phải, phải là từ mấy ngày trước hắn đã già luôn rồi.

"Cải trang thành cái dạng này rồi lại luyện tập ăn nói cả buổi lại giúp được bao nhiêu, đúng là gừng càng già càng cay mà"

"Đương nhiên, ngươi nghĩ làm một cái thành chủ dễ dàng sao, lại có thể để một tiểu hài tử như ngươi đối phó"

"Ta nói ông đó lão đầu, ta đoán ông khả năng diễn phải xuất chúng đó " Nghĩ lại vừa rồi mấy lần Ngô Quán Thiên mấy lần cố giăng mình vào bẫy để có thể tìm ra sở hở, cộng thêm tên Sở Phi bên cạnh cũng tạo áp lực, vậy mà đều bị mấy câu nói mà lão đầu nhắc nhở hắn phá giả hết. Hàn Nhật không khỏi cảm thán.

"Ngươi về sau cũng phải cố gắng như vậy, hôm nay ngươi có quá nhiều sơ hở, may ta kịp nhắc nhở không khó có thể thoát ra" Lão đầu lập tức nhắc nhở.

"Được rồi ta sẽ cố gắng mà, vậy tiếp theo ta phải làm gì nữa"

"Vụ lần này ta chỉ giúp ngươi vậy thôi, còn đâu ngươi tự mà nghĩ cách đi"

"Lão đầu nè người đừng bỏ ta vậy chứ. Ôi!"

Thấy lão đầu lại thực sự không nói nữa, Hàn Nhật chỉ có thể cười khổ. Hắn cũng chẳng muốn đâm đầu vào nguy hiểm làm gì, chẳng qua phóng lao phải theo lao, đã chọn đi theo Lão đầu này thì phải vậy. Nếu thông thường có linh thạch hắn cũng chỉ nghĩ tu luyện thôi. Đằng này lão đầu lại bắt hắn mua cái mặt lạ kia để che giấu.

Cũng chẳng than phiền làm già nữa, Hàn Nhật bắt đầu suy nghĩ đối sách tiếp theo.

Hiện tại, cửa ải khó nhất coi như đã qua đi, hắn tạm thời an toàn, chưa bị phát hiện ra điều gì cả.

Mục đích lần này Hàn Nhật và lão đầu đương nhiên không phải là vài đây không, mà là chiếm một tiện nghi lớn, vì vậy càng khó thực hiện hơn.

"Lão đầu, nếu ông không giúp ta nghĩ cách thì có thể dạy ta vài cách để tự bảo vệ chứ"

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau