CỰC PHẨM ĂN XIN CƯỜNG HÃN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Cực phẩm ăn xin cường hãn - Chương 16 - Chương 20

Chương 15: Ngôi nhà trong rừng

Cuối cùng sự van xin của Hàn Nhật vô dụng, hắn hiện tại đang trên đường đi ra khỏi rừng.

Ban đêm trong khu rừng này cực kì tối, nếu có trăng thì ánh sáng của nó cũng không thể nào mà xuyên qua các tán cây dày đặc trên cao, không gian lại chỉ có của một vài côn trùng nhỏ bé, còn không lại yên tĩnh đến đáng sợ.

-Lão đầu sắp ra chưa vậy, đã là ngày thứ bảy rồi đó, sao vẫn chưa nhìn thấy gì khác ngoài cây vậy.

Hàn Nhật hiện tại cả người bẩn thỉu, trên mặt bùn đất nhem nhốc, quần áo trên người đã rách nát gần hết do đi qua các bụi cây. Cả người hắn mệt uể oải.

Địa hình tại khu rừng này lại không bằng phẳng mà lại ghồ ghề, lúc lên cao lúc lại có hố cực kì khó đi, đã mấy lần kiến Hàn Nhật rơi hoặc trượt chân. Cũng vì thế hắn đã phản đối việc đi ban đêm như vậy mấy lần rồi nhưng chỉ nhận được câu trả lời là:

-Tiểu tử không được than vãn đây là luyện tập.

Nếu chỉ đi không thôi hắn cũng sẽ không mệt như vậy, chỉ tại cái lão đầu kia bắt hắn mang theo cả đống đất đá trên lưng, lại bắt ban ngày thì nghỉ tu luyện ban đêm mới bắt đầu đi, điều này kiến hắn cơ hồ muốn phát điên.

-Ta sao biết được, cái khu rừng này ta chưa đi bao giờ, nhưng ta nghĩ cũng không có rộng lắm đâu chắc mấy ngày nữa sẽ ra khỏi thôi.

-Ta nghe ông nói câu này là lần thứ ba rồi đó, hiện tại có thể ta đi ban ngày được chưa.

-Sao, mới có như vậy thôi cũng không chịu được, may là khu rừng này không có yêu thú nếu không ngươi hiện tại không được thoải mái vậy đâu.

Lão đầu giọng kinh thường nói.

Nghe vậy Hàn Nhật cũng thôi không nói nữa, hắn cũng biết mấy ngày qua tuy hơi mệt một chút nhưng đúng thật không gặp cản trở gì lớn, hiếm lắm hắn chỉ gặp một số động vật nguy hiểm một chút còn yêu thú thì chưa gặp. Chẳng qua hiện tại đang mệt than vãn đôi chút thig cảm giác cũng đỡ hơn.

Đột nhiên lão đầu kinh hô:

-Tiểu tử khoan đã, mau dừng.....

"Sượt"

"Xoạt..."

Chưa đợi lão đầu hô hết câu Hàn Nhật đang đi đã bị trượt chân, do mang theo đất đá trên lưng lại mất trụ đứng nên cả người hắn nhanh chóng mất thăng bằng trượt xuống.

Hàn Nhật trong lòng thầm mắng xui xẻo, suốt mấy ngày đi trong rừng qua hắn đã không ít gặp phải trường hợp như vậy. Hiện tại lại bị hắn không do dự, nhanh chòng xoay người, cả người úp xuống, tay đưa lên trên tìm vậy bám. Nhưng lần này hắn đã xui, ở phía nơi hắn đứng lại không có nổi một cành cây nào lại chỉ có một ít cỏ.

"Xoạt...Xoạt..."

Không có nơi bám để giữ lại, cả người Hàn Nhật cứ thế bị trượt xuống, liên tiếp xuyên qua vài bụi cây nhỏ, lại thêm đất đá ghồ ghề chẳng mấy chốc Hàn Nhật cả người đã bị thương.

Chân Hàn Nhật vẫn đạp đạp đất đá phía dưới, đây cũng là kinh nghiệm mà mấy lần bị trượt chân như vậy, chẳng qua lần này khác, đang lúc chân Hàn Nhật đẩy thì hắn lải cảm thấy phía dưới mất đi đất đá mà hắn lại đạp vào hư không, tiếp đó cả người hắn lại hoàn toàn tách khỏi mặt đất.

"Bùm"

Một cảm giác mát lạnh nhanh chóng bao quanh thân thể khiến Hàn Nhật biết mình đã rơi xuống nước. Chân tay vội khua.

"Ục..Ục...Ục..."

Liên tiếp lại uống thêm mấy ngụm nước, Hàn Nhật vẫn không thoát ra khỏi nước được.

-Tiểu tử làm gì vậy mau bơi vào bờ.Thấy tình hình không ổn, lão đầu hô lớn trong ý thức Hàn Nhật.

Hàn Nhật nghe vậy tức tí lại uống thêm mấy ngụm nước nữa, hắn mà biết bơi đã không phải cần nói làm gì, chỉ là qua mấy ngày bắt cá hắn căn bản một chút kiến thức về bơi nào.

Như nhận ra Hàn Nhật nghĩ gì, lão đầu lại hô tiếp:

-Mau dùng chân nguyên bao quanh thân thể, rồi tiếp tục hô hấp trong.

Dứt lời Hàn Nhật đã cảm thấy trong đầu lại có thêm một cách vận dụng chân nguyên nữa.

Không do dự nữa, Hàn Nhật lập tức điều động chân nguyên theo cách lão đầu chỉ dẫn, chẳng mấy chốc Hàn Nhật cảm thấy cả người mình như được bao bọc bởi một lớp chân nguyên, nước toàn thân như được ngăn cản tách ra hoàn toàn vậy, hô hấp được tự nhiên. Trong lòng hắn cực kì vui mừng, nếu như vậy hắn cũng không cần học bơi làm gì nữa.

Chẳng đợi hắn vui mừng thêm chút nào thì lão đầu lại dục:

-Còn đờ ra cái gì nữa mau lên bờ đi, hay ngươi muốn làm bạn với cá.

Nhất định khi nào ông sơ hở ta sẽ trêu chọc chết ông. Trong lòng Hàn Nhật tức một bụng chỉ có thể thầm mong cái lão đầu này có điểm yếu. Lại gác lại tâm trạng, hắn nhanh chóng chìm người xuống, tay bám theo bùn đất phia dưới để đi về phía bờ.

Cuối cùng sau một lúc Hàn Nhật cũng bò được lên tới bờ, cả người ướt đẫm. Lại nhìn quang cảnh xung quanh hắn mới nhận ra thì ra vừa rồi mình rơi vào một cái ao nhỏ, bên cạnh là một cái dốc vừa rồi hắn bị trượt xuống, lại nhớ ra gì đó hắn nói:

-Lão đầu sao lần này ông tốt vậy còn nhắc cẩn thận cơ, mọi lần khi ta bị trượt chân như vậy thấy ông có bao giờ nhắc đâu.

-Hừ...đừng tưởng bở, nếu như thông thường ta cũng chẳng thèm nhắc ngươi làm gì.

-Hả...sao vậy.

-Tại ta cảm nhận được chỗ này có trận pháp ẩn nấp, đang muốn nhắc ngươi đừng đi vào, ai ngờ tên tiểu tử ngươi lại phi luôn vào, ài...

Nghe vậy Hàn Nhật hơi giật mình vội hỏi: -Trận pháp ẩn nấp là gì vậy, lợi hại không hay nguy hiểm gì không.

-Không có gì, nó chỉ là một thuật giúp ẩn nấp đi nơi người tạo trận muốn thôi, không có gây nguy hiểm, mà cái nguy hiểm chính là bên trong, thứ mà nó ẩn nấp, nhưng ta thấy đây chỉ là một trận pháp đơn giản chắc cũng không có nguy hiểm gì lớn.

-Thì ra là vậy.

Hàn Nhật bây giờ mới nhận ra chỗ sai sai, hắn đã đi trong rừng ban đêm không phải là ít, hiện tại mắt có thể nhìn mờ mờ được mọi vật xung quanh. Trước khi bị rơi xuống đây hắn cũng nhớ ra đoạn đường đi phia trước vẫn là rừng cây bằng phẳng không thể nào tự dưng xuất hiện bờ vực sâu như vậy cùng một cái ao mà hắn không có phát giác ra chút nào được.

-Hiện tại làm gì đây.

Nhìn quang cảnh xung quanh, nơi đây cây cối cũng không phải nhiều như bên trên nhưng lại rất khó nhìn, Hàn Nhật quả thật không nghĩ ra phải làm gì.

-Ta cũng không biết, hiện tại ta chỉ có thể cảm nhận các thứ gần xung quanh, các thứ khác không rõ ràng, nhưng ta nghĩ cũng không nguy hiểm gì nhiều,

-Ngươi cứ đi xung quanh đi.

Thấy lão đầu cũng không còn cách gì Hàn Nhật chỉ còn cách thở dài ngồi dậy chọn một hướng đi. Cẩn thận đi từng bước, mỗi một lúc lại nhìn xung quanh một chút, Hàn Nhật không dám thả lỏng, mọi giác quan phát huy tối đa.

Đi qua vài bụi cây lớn, quang cảnh sau nó làm Hàn Nhật ngỡ ngàng. Trước mạt hắn không còn rừng cây hay bụi rậm nữa mà lại là một khoảng đất trống, ở giữa lại là một căn nhà nhỏ, xung quanh căn nhà là vài chiếc chum. Ánh sáng tại đây cũng một màu xanh nhẹ khiến mọi vật xung quanh cơ hồ rõ ràng.

Đang do dự nên đi vào lé ngôi nhà kia đi tiếp lại nghe lão đầu nói:

-Vào đi, ta không cảm nhận được có người trong đó.

Nghe vậy Hàn Nhật cũng không do dự nữa mà đi thẳng về phía ngôi nhà.

Khi đến gần thì Hàn Nhật mới nhận ra, ngôi nhà này lại được làm bằng cỏ khô, thêm vào đó cỏ cũng hình như đã cũ khả năng lâu chưa thay. Bước vào bên trong ngôi nhà, đập vào mắt Hàn Nhật là đống các loại da thú khác nhau treu trên tường, thêm vào đó lại là một số thứ khác như xương thú. Ở chính giữa ngôi nhà là một chiếc bàn cùng chiếc ghế, ngưng lại bám đầy bụi có vẻ lâu không được lau chùi. Nhìn vậy Hàn Nhật cực vui vẻ, như vậy khẳng định ngôi nhà này đã lâu không sử dụng.

Đã chắc chắn như vậy Hàn Nhậy tâm tình buông lỏng, hiện tại cũng đã giữa đêm, hắn quyết định mặc kệ lão đầu nói thế nào hắn đã quyết định đêm nay ngủ luôn ở đây.

Tiện tay gỡ tay gỡ tay nải xuống trên lưng cầm lên tay, hắn đi đến một gian phòng cạnh đó. Đúng như hắn nghĩ bên trong quả nhiên có một chiếc giường cũng trạng thái bám đầy bụi. Cạnh chiếc giường lại có thêm một cái tủ nhỏ, mở ra bên trong có ít quần áo gấp ngăn nắp, bên ngăn dưới còn có một ít bát đĩa xứ.

Nhớ đến quần áo trên người mình, Hàn Nhật liền lôi mấy bộ quần áo kia ra, có tổng cộng hai bộ quần áo, đều là một màu nâu đất cũ kĩ, với tay lấy thanh kiếm bên cạnh rất nhanh Hàn Nhật đã bắt đầu việc làm quần áo cho mình. Tại mấy bộ này cơ hồ đều lớn gấp mấy lần hắn lên việc chỉnh sửa có chút khó khăn.

Sau một lúc cuối cùng hai bộ quần áo cũng hoàn thành, tuy Hàn Nhật đã cắt ngắn đi nhưng cơ hồ vẫn rộng. Háo hức cởi ngay bộ quần áo trên người ra, rồi mặc áo mới vào, Hàn Nhật cũng vãn nguyện, lại phủi bụi trên giường đi hắn mới đi ngủ.

Mà hình như lão đầu cũng không phản đối việc này, cũng để yên cho hắn.

..............

-Tiểu tử mau dậy, có nguy hiểm.

Đang ngủ, Hàn Nhật rất nhanh tỉnh dậy, ở trong rừng nên việc hắn ngủ cũng không hoàn toàn thả lỏng, bất kì thứ gì cũng kiến hắn tỉnh giấc nhanh chóng nên khi nghe lão đầu hô liền dậy, tay tự chủ cầm thanh kiếm bên cạnh.

-Ta cảm thấy có người tới...

Chương 16

Nghe vậy, Hàn Ngật giật mình, sao lại như vậy được, hắn đã xem xét rất kĩ ngôi nhà, căn bản như bị bỏ lâu rồi sao giờ lại có người tới được.

Tạm gác lại suy nghĩ, Hàn Nhật mau chóng cất đồ đạc vào tay nải, hiện tại hắn muốn mau chóng ra khỏi nơi này. Đang định phi nhanh ra ngoài cửa thì hắn lại nghe bên ngoài có tiếng nói:

-Thật không ngờ trong trận pháp lại có một ngôi nhà.

-Thôi bận tâm làm gì, ngay từ đầu ta đã bảo không cần vào rồi, một cái trận pháp có như không vậy thì bên trong có cái gì chứ, mau đi thôi không muộn.

-Làm gì phải vội chứ, còn lâu mới diễn ra lễ cưới, ta cứ đi từ từ, hiện tại cũng đã tối rồi, ta cũng chẳng muốn đi nữa. Nếu đã vào đây thì tiện thể nghỉ ngơi luôn đi.

-Hừ...ta không phải loại lề mề như ngươi, đi mau, ta không muốn tốn thời gian cho việc vớ vẩn này.

-Vậy kệ ngươi, có giỏi thì tự mình đi đi, ta muốn ở đây nghỉ ngơi đó ngươi làm gì được.

-Cao Thăng tên đáng chết nhà ngươi.

Vừa dứt lời, Hàn Nhật bên trong ngôi nhà đã nghe được tiếng bước chân. Trong đầu Hàn Nhật nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết, hiện tại thì việc trốn cơ hồ không thể, mà khi nghe đoạn hội thoại vừa rồi hắn cũng biết hai người này cơ hồ chỉ là người qua đường không phải chủ nhân ngôi nhà, lại là đàn ông. Tiếp đó Hàn Nhật hô to:

-Là ai vậy.

Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại.

"Có người".Trong lòng hai người bên ngoài thầm hô, ánh mắt nhìn nhau, lại cảnh giác nhìn vào ngôi nhà.

Không đợi hai người phản ứng, từ bên trong ngôi nhà một bóng người bước ra. Nhưng rất nhanh hai người đã bình thường trở lại, cái bóng người đó lại là một tiểu hài tử. Tiểu hài tử đột nhiên cất tiếng:

-A! thì ra là hai người. Đúng rồi có phải hai vị thúc thúc này cũng bị lạc đường sao.

Không đáp lại lời tiểu hài tử, người đàn ông phía trước tên Cao Thăng quay lại nói với người phía sau:

-Tô Hoàng, tiểu hài tử này.

-Không sao, hỏi rõ ràng đã.

Người đàn ông tên Tô Hoàng sao khi đáp lời liền tiến gần về phía tiểu hài tử.

-Ngươi là ai vậy?

Nhìn người đàn ông hài tử ngây ngô nói:

-Đại thúc, không có gì đâu, cháu không phải người ở đây mà là bị lạc, thúc có thể chỉ cho cháu đường rời khỏi cái nơi quái quỷ này không, cháu sợ.

Tiếp đó hài tử trước mặt nhanh chóng bày ra bộ dáng sợ hãi.

-Haha...thì ra là vậy, thôi ta đi vào nghỉ ngơi.

Cao Thăng đằng sau nghe hài tử nói nhanh chóng vui vẻ hướng vào bên trong ngôi nhà, mặc kệ tiểu hài tử.

Tiểu hài tử này đương nhiên là Hàn Nhật, hắn đã nghĩ ra cách này để nhanh chóng ra khỏi đây. Hàn Nhật lúc đầu còn dự định giả làm chủ nhà nhưng nghĩ lại quá dễ bại lộ, trong lúc vội vàng chỉ có thể nghĩ đại lý do bị lạc thì may ra thoát khỏi nơi đây, vốn muốn định nghỉ ngơi nhưng hiện tại nếu ở cùng hai người lạ mặt hắn không an tâm.

-À bị lạc sao, ta cũng vừa tới đây nhưng cũng biết cách ra, ngươi cứ đi vòng về phía đó là được.

Tô Hoàng cúi xuống nói rồi tay chỉ về một bên của ngôi nhà.

Hàn Nhật hiện tại mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt, đây là một đại hán cao to, khuân mặt chữ điền, mày rậm, thêm một bộ râu quai nón lại trông rất giữ tợn. Nhưng đã có lòng nhắc nhở hắn vậy nên Hàm Nhật cumgx tăng một phần hảo ý, gật đầu nói:

-Đa tạ thúc thúc, nếu không có người chỉ sợ ta không ra được.

-Không có gì.

Nói xong, Tô Hoàng đưmgs thẳng người dậy, bộ dạng muốn đi vào trong nhà. Nhưng chợt nghĩ gì đó lại dừng lại, quay qua đã thấy Hàn Nhật đi được một đoạn liền hô:

-Dừng lại.

Hàn Nhật đang đi nghe vậy liền hốt hoảng, hắn chắc chắn mình vừa rồi không có sơ hở gì, theo bản năng muốn chạy nhưng lại bình tĩnh một chút quay lại nói:

-Có chuyện gì đại thúc.

Tô Hoàng bày ra bộ dáng quan tâm:

-Không có gì, chỉ là ta thấy tại trời đã tối, lại thêm trong khu rừng này , nếu đi sợ nguy hiểm gì.

-À việc này không có sao đâu, ta hiện tại đang có việc ghấp không thể ở lại được, liền muốn đi ngay.

Nói xong Hàn Nhật hơi gật đầu rồi quay người đi tiếp. Sau lưng hắn, chân mày Tô Hoàng hơi nhíu lại, đột nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ lại tay nải trên lưng Hàn Nhật.
Hàn Nhật đang đi cũng cảm giác được ánh mắt kia, hắn không dám chậm trễ bước nhanh khỏi khu nhà này.

Khi đi xa cách khu nhà đã được mấy dặm thì tâm tình Hàm Nhật vẫn cực kì căng thẳng, hắn vẫn cảm giác được phía sau mình có ai đó đang đi theo. Tuy chỉ là cảm giác theo bản năng nhưng hắn tin vào thứ này. Tuy là đường rừng nhưng chân Hàn Nhật vẫn liên lục chạy nhạnh.

"Vù..."

Đột nhiên bên tai Hàn Nhật có nghe tiếng gió, tiếp đó trước mặt hắn đã xuất hiện một thân ảnh cao.

Hàn Nhật nhận ra đây là người vừa rồi nhắc nhở hắn Tô Hoàng.

Tô hoàng chắp tay sau lưng, bộ dạng tự nhiên mỉm cười nói:

-Đang tối như vậy dù có chuyện faaps cũng không phải chạy nhanh vậy chứ.

Chân Hàn Nhật không tự chủ được mà lùi về sau mấy bước, ánh mắt không dám rời khỏi Tô Hoàng lại cười nói:

-A đại thúc người lo cho ta sao, người thật tốt, không sao đâu ta đi được.

Nhìn kĩ tiểu hài tử trước mặt, Tô Hoàng bắt đầu thấy thú vị, ánh mắt lại nhìn vào quần áo trên người Hàn Nhật ra vẻ quan tâm:

-Cậu bé, ngươi có phải đang thiếu tiền không vậy.

Xa xa, Hàn Nhật nghe vậy có vẻ giật mình, hắn không hiểu người trước mặt có ý gì nhưng vẫn nói:

-Cái này... À đúng vậy, ta dsang rất thiếu tiền người nhìn quần áo ta cũng thấy mà. Có phải người muốn cho ta ít tiền không, đị thúc người thật tốt a.

-Không phải, ta làm gì có nhiều tiền vậy, nhưng ta lại muốn giao dịch với ngươi một ít món đồ.

-Giao dịch, người nói vậy là sao, ta không hiểu. Thôi người đừng nói đùa nữa, ta thì có cái gì chứ, người nhìn đồ trên người ta là biết.

Đoạn nói, tay Hàn Nhật chỉ vào người mình.

Tô Hoàng vẫn không từ bỏ, tay chỉ về phía tay nải đeo trên lưng Hàn Nhật.

-Ngươi có, nếu như ta không nhầm thì trong tay nải của ngươi có một quả màu đỏ đúng không.

Quả màu đỏ, tâm trí Hàn Nhật đảo nhanh, cuối cùng hắn cũng nhớ ra quả kia trong tay nải mình. Khi lần trước lỡ ăn nó hắn vẫn còn giữ trên mình. Bỗng hắn nghĩ tới một điều, nếu đã cất trong tay nải rồi sao người trước mặt lại có thể nhìn ra được, lại biết rõ ràng. Hàn Nhật không tự chủ được lại càng đề phòng hơn.

Thật ra hắn không biết hiện tại nếu tu luyện có thể dùng thần thức cảm nhận vật xung quanh, nhưng tại từ khi tu luyện tới nay mặc dù biết có tồn tại thứ này nhưng hắn rất ít khi sử dụng, lại thêm lão đầu suốt chặng đường dường như cũng cố tình cho hắn chỉ nhìn bằng mắt thường.

Thấy Hàn Nhật phản ứng như vậy Tô Hoàng lập tức xua tay:

-Không cần phải sợ vậy đâu, ta không có ác ý gì cả, chỉ là hiện tại ta đang rất cần nó để chữa bệnh.
-Chữa bệnh?

Mặt Tô Hoàng lập tức trở lên buồn bã, nói:

-Đúng vậy, con gái ta hiện tại mới ba tuổi đang bị bệnh phong hàn, nên rất cần nó để chữa trị. Vì vậy, cậu bé ta có thể mua nó.

Trong lòng Hàn Nhật lập tức thầm mắng Tô Hoàng vô sỉ, ngươi tưởng ta không biết gì sao. Hàn Nhật đã từng ăn lên biết rất rõ, hắn thân thể khỏe như vậy suýt chút nữa còn mất mạng, một cô bé ba tuổi mà ăn vào không bị nổ chết mới lạ.

Nhìn biểu cảm trên mặt Tô Hoàng hắn không khỏi cảm thán, người này thật biết diễn nhưng vẫn còn kém chán, con gái có bị phong hàn thôi mà trên mặt lại thương tâm như đi đưa đám vậy, thật là kém mà, chỉ đạt hơn nửa thôi.

Nếu Tô Hoàng đang duễn kịch kia mà biết Hàn Nhật còn đang chấm điểm cho mình không biết nghĩ thế nào.

Được, dám chơi lừa đảo với ta sao, Hàn Nhật có chút linh thường, hắn làm ăn xin cũng không phải để trưng cho đẹp. Tiếp đó con ngươi trong mắt hắn thoảng đảo, bên trong bỗng dưng nước mắt cứ tuôn ra, giọng kích động:

-Đại thúc...người...ngườ...nói thật chứ, quả đó có thể chữa trị phong hàn sao.

Nhìn nước mắt chảy như mưa lại vẻ mặt kích động trước mặt, Tô Hoàng ngơ ngác, con gái ta trị bệnh thật cũng không cần như vậy chứ.

-Thật.

Nghe vậy, Hàn Nhật càng kích động gào khóc to:

-Ô... mẹ của con cuối cùng qua bao ngày con cũng tìm ra cách cứu mẹ rồi. Mẹ cuối cùng cũng được khỏi bệnh.

-Nhờ trời cao có mắt. Ô...Ô... cảm ơn đại thúc, nhắc nhở ta đi ngay đây.

Trước vể mặt ngơ ngavs của Tô Hoang thì Hàn Nhật đột nhiên chạy vụt đi.

-Ơ, tiểu tử đứng lại.

Sau khi hoàn hồn Tô Hoàng vội hô rồi đuổi theo hướng Hàn Nhật, may hắn chưa chạy xa nên sau một lúc Tô Hoàng lại ở trước mặt hắn.

-Đại thúc người đừng ngăn ta, ta đang có truyện rất ghấp, mẹ ta đang rất cần ta về chữa trị.

Hàn Nhật nước mắt vẫn đầy mặt, tay đẩy Tô Hoàng muốn chạy ré ra. Nhưng làm sao hắn có thể thoát được.

-Ngươi sao vậy, tự nhiên kích động như thế.

Thấy không thể thoát ra, Hàn Nhật hơi lùi người lại giữ khoảng cách, lại bắt đầu kể lể:

-Ô...Đại thúc, ta nói thật với người, mẹ ta cũng đang bị phong hàn nặng nằm ở nhà. Nhà ta nghèo quá không có tiền chữa bệnh, may sao có mấy người tốt bụng chăm sóc hộ để ta vào rừng tìm thuốc trị bệnh cho mẹ nhưng mãi không tìm thấy lại chỉ tìm ra quả này, chẳng may lại bị lạc may gặp đại thúc nhắc nhở, hiện tại nếu quả kia thật sự trị được bệnh thì ta cần về gấp với mẹ ta. Hu hu...

-Cái gì, bị... bệnh phong hàn.

Tô Hoàng nghe vậy giật mình, sao lại như vậy được, tùy tiện tìm một lí do không ngờ lại càng phiền phức hơn, điều này làm hắn phát điên.

-Đúng vậy, xin lỗi người, ta không thể cho người quả này được. Mẹ vất vả đẻ ta ra, lại cực khổ nuôi tôi lớn như vậy. Hức...hức.. hiện tại người bị bệnh ta không thể phụ người được, như vậy là bất hiếu, vì vậy người đừng ngăn ta nữa.

Hàn Nhật cơ hồ nức lên.

-Cái này....

Tô Hoàng bắt đầu lúng túng, hắn hiện tại đang không biết phải nói sao, nếu đã nói trước đó rồi thì không thể nói lại được. Lại nhìn Hàn Nhật đang muốn chạy đi vội nói:

-Thứ quả này không thể dùng cho người cai tuổi được đâu.

Ôi cái lý do, Hàn Nhật không còn gì để nói, tên này viện lý do thật là bá mà. Nhưng mặt lại biểu cảm từ hơi thất vọng rồi sang kiên quyết:

-Thật vậy sao...thôi ta mặc kệ, nếu ta về muộn sợ không kịp, thà còn một tia hi vọng cũng được.

"Hừ"

Hàn Nhật vừa dứt lời Tô Hoàng đã hừ lạnh, trên mặt chuyển đổi, không còn bộ dáng thương tâm vừa rồi.

-Ngươi không thể đi, trừ khi giao quả đó đây.

Hàn Nhật thấy biểu hiện của Tô Hoàng thì cả kinh vội lùi càng xa hơn. Hiện tại hắn biết người này đã động sát tâm.

p/s: Mọi người cố đọc tam mấy chương do gấp nên việc cách dòng và sửa lỗi không đủ. Nếu hay thì thank và like nha.

Chương 17: Lòng tham

Tô Hoàng hừ nói:

-Tiểu tử nhà người thật khôn lẻo. Một tên nhỏ tuổi như ngươi, lại là luyện khí kì tầng bốn lại dám bảo nhà nghèo, ai tin chứ. Hừ... Ta vốn muốn mua của ngươi Ta Vị Hỏa Huyết quả nhưng ngươi từ đầu đến cuối lại không có ý giao ra thì đừng trách ta.

Hàn Nhật nghe Tô Hoàng nói vậy hơi giật mình, thì ra thứ kia tên là Tam VỊ Hỏa Huyết quả. Lòng cũng thầm kêu không ổn, Tô Hoàng hình như thật sự muốn cướp đoạt, sau đó lại thấy bên kia tay phải của Tô Hoàng từ bao giờ đã xuất hiện một thanh đoản kiếm, hơi nhún người một cái Tô Hoàng nhảy về phía Hàn Nhật quét ngang kiếm. Nhanh chóng rút kiếm sau lưng, tay phải cầm kiếm chắn ngang thủ thế, Hàn Nhật không dám kinh thường kiếm này.

Một kiếm của Tô Hoàng chém tới mang theo kình phong gào thét, quanh thân kiếm, ngưng tụ một luồng kí mờ màu trắng.

"Choang"

Một tiếng kim loại vang lên, thân kiếm hai người chạm nhau nhanh chóng rồi cũng lại nhanh chóng tách ra.

"Phụt"

Hàn Nhật sau khi tiếp một kiếm kia liền bị đẩy ra xa, trực tiếp phun một ngụm máu, trên tay hắn, thanh kiếm đang kịch liệt rung động phát ra những tiếng "oong...oong". Hiển nhiên hắn đã bị thương nặng.

Thấy Hàn Nhật có thể tiếp nhận một kiếm kia Tô Hoàng có hơi bất ngờ, nhưng rồi lại nhanh chóng phi lên lần nữa đâm tới, hắn không có ý định cho Hàn Nhật nghỉ ngơi.

Cắn chặt răng, Hàn Nhật liền điều động hết chân nguyên trong cơ thể, lần này hắn không dám trực tiếp đón một kiếm kia nữa. Chân nhún mạnh một cái liền nhảy sang một bên tránh né. Nhưng Tô Hoàng sao lại dễ dàng mà buông tha, người nhanh chóng chuyển, kiếm trong tay tiếp tục truy tới.

Trong lòng Hàn Nhật thầm hô không tốt, nhìn kiếm trong tay Tô Hoàng phá không mà tới, lại không thể tránh né, miệng phun ra một ngụm máu nữa, kiếm trong tay mạnh mẽ quét ngang sang, ý đồ phá một đòn kia.

Tô Hoàng như vậy tay chợt đảo, tay hơi dụt về tránh né, rồi lại tiếp tục đâm tới. Hàn Nhật lập tức cũng phản ứng, đột nhiên thân người chuyển, nghiêng mình sang một bên tránh né, tiếp đó lăn người thành một vòng trên mặt đất kéo dài khoảng cách hai người một lần nữa, nhanh chóng bật dạy, chạy đi.

Mặc dù biết chạy như vậy khả năng thoát gần như không thể, vì trước đó hắn cũng đã bị duổi theo đến hai lần, nhưng hiện tại lại chỉ còn như vậy cơ may sống sót.

Tô Hoàng một kiếm đâm hụt tức giận gầm lên một tiếng đuổi theo.

Có lẽ cũng vì ý chí bản năng sinh tồn, Hàn Nhật đột nhiên tốc độ tăng lên nhanh chóng. Hàn Nhật cắm đầu mà chạy, sau lưng Tô Hoàng vẫn đuổi theo, tốc độ chỉ hơn không kém.

"Vù"

Chẳng mấy chốc Tô Hoàng đã ngay sau lưng Hàn Nhật lại một kiếm chém tới. Cắn chặt răng, tay Hàn Nhật nắm chặt kiếm cơ hồ chảy cả máu, tay phải đột nhiên duỗi thẳng, chân đạp mạnh xuống, xoay người lại chém ngang về phía thắt lưng Tô Hoàng.

Khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng động tác chém tới kia của hắn cũng phải dừng lại, kiếm quay đầu chúi xuống dưới để cản kiếm của Hàn Nhật. Hắn có thể thành công chém xuống liền có thể hạ gục Hàn Nhật nhưng cũng lại không muốn vì vậy mà bị thương không đáng.

Chân Tô Hoàng hơi nhún lên, người nhẹ nhảy qua bên trái,tay trái Tô Hoàng đồng thời đưa ra, hướng một trảo nhằm vào vị trí tay nải trên lưng kia, hiển nhiên trước tiên muốn cướp lấy Tam Vị Hỏa Huyết quả trước. Hàn Nhật cũng vội theo bản năng lé tránh, vội hơi nghiêng người, nhưng có lẽ tốc độ của hắn qua chậm, một tảo kia vẫn đến trước, nhưng lại hơi hụt cào vào lưng hắn.

"Xoẹt"

Áo của hắn lập tức rách ra, Hàn Nhật chỉ cảm thấy sau lưng ê buốt cực độ, như bị cào sâu tận xương vậy.

Đúng lúc này, từ đâu lại có tiếng nói.

-Tô Hoàng thì ra ngươi lại ở đây chơi cùng một tiểu tử a.

Tô Hoàng đang định đâm tới một kiếm nữa, nghe vậy liền giật mình. Trong lòng thầm mắng xui xẻo, điều hắn không mong chờ nhất lại tới đúng lúc này. Hàn Nhật cũng không dám chậm trễ, mặ kệ giọng nói kia của ai, lợi dụng lúc Tô Hoàng không để ý rút lui ra xa.

Tiếng nói kia vừa dứt thì một bóng người xuất hiện gần chỗ hai người. Từ xa, Hàn Nhật nhận ra người này, đây chín là người đi cùng Tô Hoàng vừa rồi tên Cao Thăng. Hắn bắt đầu cảm thấy không được ổn, một tên Tô Hoàng đã suýt giết được hắn, hiện tại thêm một người nữa chỉ sợ muốn sống cũng khó.

Hiện tại hắn không dám chạy xa, chỉ sợ vừa động liền bị bắt, bắt đầu vận công một chút liền điều động chân nguyên trong cơ thể trị thương. Hiện tại cơ thể hắn đều bị ngoại thương và nội thương không thể manh động. Hắn thực sự ngay từ đầu không có ý định nào trao đổi Tam Vị Hỏa Huyết quả, tuy chưa hiểu nhiều về tác dụng của nó nhưng lần trước cũng vì ăn mà tu vi lên nhanh chóng, hắn không muốn bị mất thứ này. Khi bị Tô Hoàng truy giết cũng máy lần có ý lấy ra, nhưng hình như hắn đã động sát tâm dù có lấy ra thì vẫn chết. Hắn hiện tại yên lặng quan sát tình hình trước đã.

Cao thăng hiện tại liền đáp ở một bên quan sát, hắn thực sự chưa hiểu vì sao Tô Hoàng lại phải truy sát một cái tiểu tử. Vừa rồi, khi mới nghỉ trong ngôi nhà kia một chút nhưng lâu lại không thấy Tô Hoàng vào làm hắn tâm thần không mấy an tâm liền đi tìm, lại nghe bên này có tiếng binh khí giao đấu mới vội tới đây, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng hắn lại có chút buồn cười nên trêu đùa chút.

-À, không có gì đâu, chẳng qua tên tiểu tử kia lại dám cướp ít đồ của ta thôi, không cần làm phiền đến ngươi, ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi, xong việc ta sẽ quay lại.

Tô Hoàng nhìn Cao Thang nhàn nhạt đáp.

"Ồ.."

Như bị bất ngờ bởi câu nói kia, Cao Thăng ồ một tiếng, như không tin vào lời nói kia hắn hỏi lại:

-Tô Hoàng, ngươi đùa gì vậy, sao lại có thể bị một tên tiểu tử cướp đồ.

-Đúng vậy, thôi ngươi cứ nghỉ trước đi, một tên tiểu tử không làm khó được ta.

Tô Hoàng hiện tại tâm thần căng thẳng, vừa rồi sở dĩ hắn chọn cách giao dịch trước mà không phải là giết tiểu tử kia cũng vì sợ nhất Cao Thăng phát hiện, vì vậy hiện tại liền muốn Cao Thăng trở về.

Nghe lời khẳng định vậy, Cao Thăng liền đánh mắt sang Hàn Nhật đang trị thương bên kia, lập tức hắn giật mình, vừa rồi không nhìn kĩ hiện tại hắn mới nhận ra, tu vi của tên này không ngờ lại là luyện khí tầng bốn.

Nhìn kĩ lại tiểu tử này, cùng nắm chỉ hơn mười tuổi vậy mà tu vi lại cao như vậy. Tu vi luyẹn khí tầng bốn không phải tầm tuổi hắn là rất hiếm, chí ít ở Nam Thần Tinh này linh khí yếu ớt, phải là người có gia thế, tiền của nhiều để có thể cung cấp đủ dược vật quý hiếm mới có thể đào tạo ra một người như vậy.

Nên nếu tiểu tử này có tu vi như vậy chắc chắn gia thế không thể nào tầm thường được, ngưoqif như vậy không nên trêu chọc. Nhưng nhìn quần áo trên người hắn thì Cao Thăng lại lắc đầu, đang định mặc kệ hai người đi về thì bỗng nghe tiểu tử kia hô.
-Cái gì mà ta lấy đồ của ngươi chứ, thật không biết vô sỉ, chẳng qua chỉ muốn cướp lất Tam Vị Hỏa Huyết của ta mà thôi. Hừ...

Ầm, bốn chữ Tam Vị Hỏa Huyết kia như sét đánh ngang trời yên trong tâm thần Cao Thăng. Hắn vội nhìn lại Tô Hoàng bên kia rồi nhanh chóng cho thần thức quét kĩ lại người Hàn Nhật.

Không tốt, trong lòng Tô Hoàng chợt giận giữ, không dám chậm trễ vội phi thân nhanh chóng về phía Hàn Nhật. Chẳng qua không chỉ có hắn mà Cao Thăng cũng vậy.

"Hừ..."

Gần như cùng một lúc hai người cùng dùng ánh mắt giao nhau, chỉ thấy tay Cao Thăng lại có thêm một thanh đao nữa, bổ tới. Nhát đao này lại không hướng về Hàn Nhật mà lại hướng về Tô Hoàng.

Hàn Nhật đang trị thương thấy vậy liền mừng thầm, tay hơi ẩn dấu đưa ra sau lưng, bỏ chiếc tay nải sang cạnh bên, lấy chiếc túi nhỏ ra, vội lấy thứ gì đó nhét vào miệng, không do dự liền lấy ba viên linh thạch cuối cùng, toàn lực vận công trị thương. Mặt khác lại bày ra bộ dáng cực kì hư nhược, tỉ như sắp dầu cạn đèn rắt vậy.

Hắn tâm thần hơi hướng về trận chiến.

-Không cần để tâm đến bọn chúng, ngươi xem cũng không được ích gì, hiện tại cứ tập trung trị thương đi.

Bỗng nhiên giọng lão đầu lần nữa vang lên.

-Nãy giờ ông chết ở đâu vậy, sao giờ mới ra, chẳng lẽ đợi tôi chết à.

Hàn Nhật giận giữ mắng, lão đầu này khi vừa rồi đột nhiên biến mất làm hắn không sao biết làm gì chỉ có thể tự thân.

Lần này lão đầu mắng to:

-Câm mồm, trị thương đi, chẳng phải hiện tại ngươi không sao à.

Hàn Nhật ấm ức, nhìn lên xem trận chiến, hắn hiện tại mới nhận ra, đúng vậy hai người kia ngoài mấy chêu chặt, chém, bổ thông thường thì không có gì đặc biệt. Đơn thuần chỉ so đấu lực lượng, cho hắn xem cả đời sợ cũng không ngộ được cái gì. Nghe lời lão đầu, hắn đặt sạch tâm thần vào việc luyện công, hắn biết khi có nguy hiểm lão sẽ nhắc nhở.

Vết thương của hắn nghiêm trọng nhất lại nằm ở bên trong, ngũ tạng và kinh mạch khi tiếp một chiêu kiếm của Tô Hoàng bị phản trấn tốn thương nghiêm trọng, còn vết thương trên lưng thì không nghiêm trọng lắm. Hắn thầm hối hận khi vừa rồi lại cứng đối cứng một kiếm kia, vơ vét ít nguyên khí sót lại trong các kinh mạch cho tụ lại với nhau. Vận công toàn thân, tay lại cầm chặt linh thạch, dùng cách hấp thu linh khí như lần trước đưa vào người, xoa dịu từng nơi một.

-Cao Thăng, việc này không liên quan tới ngươi, mau tránh ra.

Vừa nặng nhọc đỡ từng nhát đao của Cao Thăng, Tô Hoàng bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại cực kì khổ cực, tu vi của hắn hiện tại là luyện khí tầng bảy mà Cao Thăng lại là tầng tám, cảnh giới cùng lực lượng tuy không chênh lệch nhau nhiều nhưng đao của Cao Thăng bổ xuống lại cực mạnh do vật liệu làm đao kia lại hơn của hắn một bậc.

-Ồ...sao lại không liên quan chứ, ta thấy Tam Vị Hỏa Huyết kia có phải của ngươi đâu.

-Cái đó là ta phát hiện ra trước.

-Kệ ngươi, phát hiện là một chuyện còn lấy được là một chuyện khác. Ha...ha..ta khuyên ngươi mau từ bỏ đi.

Cao Thăng bổ một đao xuống ngông cuồng nói.

Hừ lạnh kinh thường Tô Hoàng nói:
-Ngươi đừng tự cao vậy, ai thắng ai bại chưa biết đâu.

Cứ vậy hai người tiếp tục chiến đấu, thỉnh thoảng vẫn quét thần thức qua bên Hàn Nhật.

Bọn hắn hiện giờ đã xem Hàn Nhật như một người chết. Nhất là Tô Hoàng, hắn biết rõ vết thương kia nghiêm trọng ra sao.

Chỉ sau một lúc, hai người Tô Hoàng cùng Cao Thằng người dầy vết thương. Cuối cùng, Tô Hoàng không chịu nổi nữa, người hắn vết thương nhiều hơn cả, máu chay tàn thân, còn Cao Thăng chỉ là một ít vết thương nặng còn lại chỉ là ngoài da, tay dồn lực về kiếm đẩy mạnh về phía đao của Cao Thăng, đồng thời lấy đà bật tách ra.

Thấy Cao Thăng lại muốn xông lên lần nữa hắn vội hô:

-Dừng lại, ta nhận thua, thứ kia sẽ thuộc về ngươi.

Cao Thăng nghe thế cũng không truy theo nữa, hắn cũng không muốn như vậy mà gết Tô Hoàng nếu không khi về rất khó ăn nói. Chỉ hừ lạnh một tiếng, lại đánh mắt cảnh cáo rồi hắn mới đi về phía chỗ Hàn Nhật.

Nhìn Cao Thăng dần bước tới chỗ Hàn Nhật, Tô Hoàng nắm chặt tay, Tam Vị Hỏa Huyết quả thực sự rất quan trọng với bọn hắn, nó là được liệu qua trọng để có thể đổi lấy Trúc Cơ đan trong tổ chức bọn hắn. Dù sao, tu vi của hắn đã là tầng bảy, nếu đủ tài nguyên thì chỉ cần sau một năm là có thể tiến vào Trúc Cơ, nhưng thứ quan trọng nhất là Trúc Cơ đan lại không có. Hiện tại một thứ quan trọng như vậy bị cướp đi làm sao hắn có thể không tức chứ. Nhưng lại chỉ có thể dương mắt nhìn nó bị lấy đi, thứ mà hắn sắp thành công lấy được.

Cao Thăng tâm tình cực kì vui vẻ bước tới chỗ Hàn Nhật, hắn là luyện khí tầng tám rồi lên Trúc Cơ đan với hắn quan trọng hơn cả. Dù vậy, thần thức vẫn tập trung đề phòng Tô Hoàng đằng sau.

Khi còn cách Hàn Nhật chỉ còn vài bước, tay Cao Thắng vung lên, bổ một đao nhanh như chớp thẳng tới đầu Hàn Nhật, hiển hiên hắn muốn nhanh chóng

Vốn nghĩ chỉ cần dễ dàng có thể chém rời đầu tên tiểu tử hiện tại đang bị thương này, nhưng hắn đã sai. Khi đao sắp tới, chỉ còn cách cổ một đoạn, Hàn Nhật đang trị thương đột nhiên mở mắt, cả người nằm ngả ra sau nhanh chóng, đồng thời tay cầm thanh kiếm bên cạnh mình, đao vừa quay qua liền gập người dậy hướng thẳng kiếm nhằm tới phần ngực Cao Thăng.

Cao thẳng hoảng hốt, hắn không ngờ tiểu tử có vể như sắp chết kia lại phản ứng nhanh vậy. Nhưng tu vi luyện khí tầng tám lại không phải chỉ là hư danh, lợi dụng lực đao đưa theo, cả người cũng liền tránh sang bên.

Hàn Nhật đâu dễ bông tha, người bật hẳn dậy, kiếm nháy mắt đổi hướng truy theo Cao Thăng, gần như không để một khoảng thời gian nào để cho hắn hoàn thủ.

Thấy mũi kiếm kia sắp tới ngực mình, sau lưng Cao Thăng từ bao giờ mồ hôi chảy như mưa, hắn hiện tại không dám nghĩ tới hoàn thủ mà chỉ nghĩ sao thoát khỏi. Đao đưa cản cũng không kịp, chân nguyên trong người vội điều động hết về một điểm.

"Phụt"

Thanh kiếm của Hàn Nhật thành công xuyên vào ngực Cao Thăng nhưng chỉ được vài xích, không thể tiến thêm một chút nào nữa. Không đợi Hàn Nhật vận lực lần nữa thì Cao Thắng đã bật ngược ra sau.

Thật may mắn, Cao Thăng thầm cảm thán. Nhưng chợt nghe phía sau đột nhiên có tiếng xé gió, rồi lại cảm thấy sống lưng lạnh đi.

Ngơ ngẩn nhìn thanh kiếm xuyên qua người mình, Cao Thăng quay lại, phía sau hắn, Tô Hoàng tay cầm chặt kiếm, lạnh lùng nói:

-Ngươi chết đi.

Không đợi Cao Thăng nói lời nào, chân nguyên truyền vào kiếm, chân nguyên bắt đầu tàn phá khắp các kinh mạch của Cao Thăng, khiến hắn chết không thể chết thêm nữa. Nhưng ánh mắt hắn vẫn mở rộng, nhìn chằm chằm vào Tô Hoàng, như muốn nói" Ta sẽ nhớ ngươi".

Lạnh lùng rút thanh kiếm khỏi người Cao Thăng, Tô Hoàng tập trung ánh mắt về phía Hàn Nhật, cùng lúc đó Hàn Nhật cũng đang nhìn hắn.

Hai người đứng im nhìn nhau như vậy một lúc, thì cuối cùng Tô Hoàng cũng xông tới trước, lại một kiếm quét ngang.

Hàn Nhật không bỏ chạy, lần này lại quyết định thẳng tay đối chiến, hắn biết Tô Hoàng hiện tại đang là lúc yếu nhất.

"Keng".

.....................

-Ngươi không đáng sống trên đời này.

Nhổ một bãi nước miếng vào xác Tô Hoàng dưới chân, Hàn Nhật kinh thường nói. Cả người hắn hiện tại toàn vết máu, nhiều đến nỗi Hàn Nhật cũng không nhận ra đâu là của mình nữa, thanh kiếm trong tay cũng đang nhỏ tí tách xuống, thấm đẫm vùng đất bên dưới.

-Giết rất tốt.

Lão đầu không kìm được cũng phải khen, chỉ hắn biết rõ nhất vừa rồi nguy hiểm ra sao.

Đối với lời khen này Hàn Nhật cũng không nói gì mà cúi xuống tháo chiếc túi bên hông Tô Hoàng, lại đi đến bên cạnh xác Cao Thắng tháo tiếp chiếc nhẫn trên tay hắn rồi mới bắt đầu đi.

Trước khi rời, ánh mắt hắn không nhịn được quét qua người Tô Hoàng lần nữa, trong lòng chợt buồn bã. Nhớ lại khi vừa rồi, người này có lòng tốt nhắc nhở hắn, vậy mà chỉ vì lòng tham lại nổi sát tâm.

-Ôi con người....

Thở dài một hơi, Hàn Nhật lại đi trên con đường của mình.

p/s: Mặc dù có hơi muộn nhưng tg vẫn chúc mọi người 2-9 tốt lành.

Chương 18: Người đầu tiên

Lam vũ đế quốc rộng lớn vô cùng, do nhiều lần xâm lược các nước nhỏ bé nhờ vậy mà trở lên hùng mạnh. Ở đế quốc này cũng phải đến cả chục ngôi thành lớn nhỏ khác nhau. Trong đó có Thanh La thành, ngôi thành này cũng chỉ thuộc loại vừa nhưng trái lại cũng khá phồn hoa, do đây cũng là cửa khẩu quan trọng của Lam Vũ đế quốc thông với một số bộ phận bên ngoài.

Đi mấy ngày đường nữa, Hàn Nhật hiện tại đang đứng tại một trấn nhỏ cách Thanh La thành mấy dặm đường. Hắn hiện tại chưa muốn vào thành luôn mà trước tiên phải chuẩn bị chút ít.

Việc đầu tiên hắn làm ghé vào một tiệm quần áo nhỏ trong trấn.

Hàn Nhật muốn mua chút quần áo, tuy hiện tại máu trên người hắn đã đượ rửa sạch nhưng cũn đã rách nát không chịu nổi.

Ông chủ nhìn thấy một đứa trẻ quần áo như vậy tưởng ăn xin tìm tới, liền vội chạy ra. Nhưng chưa kịp nói gì thì Hàn Nhật đã giơ ra cánh tay có đeo theo một chiếc nhẫn, điều này làm ông chủ vội nuốt lời muốn nói lại, chỉ đứng im quan sát kĩ hành động của Hàn Nhật. Mấy người khác hàng khác thì hơi khó chịu, cẩn thận né tránh.

Vốn nghĩ việc mua quần áo là đơn giản nhanh chóng, ai ngờ.

-Tiểu tử, ngươi có biết chọn quần áo không vậy, màu lam này xấu quá, thay đi.

-Màu tím nhìn chẳng hợp gì cả, trông như tên du côn vậy, thay đi.

-Màu này thì tạm được, khoan đã, chất liệu quá kém, đổi liền.

Lão đầu miệng luôn mồm đánh giá thẩm mĩ cho Hàn Nhật khiến hắn khó chịu không thôi, hắn còn thầm nghĩ người này không biết sau này sẽ dạy hắn cái gì đây.

Ông chủ và mấy hành khách tại quán thì ngơ ngác nhìn Hàn Nhật như một người điên rồi thử hết bộ này tới bộ khác, miệng thỉnh thoảng chửi ra vài câu.

Cuối cùng dưới sự chỉ dạy của lãi đầu Hàn Nhật cũng chọn được mười bộ, khi ra tính tiền, ông chủ đang mừng thầm trong lòng gặp phải một tên táng gia, đang định nói giá thì Hàn Nhật đã ngắt:

-Ông chủ, mấy bộ này năm linh thạch phải không.

Ông chủ:" ..."

Khách hàng xung quanh:"..."

Mua quần áo xong Hàn Nhật cũng trực tiếp thay đổi một bộ, lại tìm một quán ăn rồi ăn cho no đã.

Mấy ngày qua chỉ ăn thịt thú rừng mà sống nên hiện tại Hàn Nhật cũng sinh ra ngán rồi, chỉ gọi mấy món chay.

Ăn ngấu nghiến hết một bàn ăn, Hàn Nhật mới ôm bụng căng mà lên thuê một phòng trọ để tối nghỉ ngơi.

Trong túi của Hàn Nhật hiện tại cũng có khoảng hai trăm linh thạch, tu luyện cũng không thể nhanh chóng dùng hết được nên hắn cứ an tâm dùng. Việc luyện công theo như lãi đầu khuyên thì không thể quá vội vàng, phải nắm chắc căn cơ thật tốt đã. Vì vậy, Hàn Nhật liền yên tâm ngủ một giấc tới sáng.

Chẳng hiểu sao, hình như ông chời luôn dùng cái bụng của hắn để ngăn hắn vậy.

Đang lúc nửa đêm, bụng Hàn Nhật lại đau dữ dội. Bực tức ra khỏi phòng Hàn Nhật đi ra giải quýêt.

- sao lại ra khó như vậy chứ.

Hàn Nhật tức giận, ngồi cr buổi chẳng ra tí nào.

Lão đầu nghe vậy buồn cười trêu chọc:

-Chắc lại ngươi, ăn bẩn ăn thỉu nhiều quá mà.

Nghe vậy, Hàn Nhật buồn bực hơn

"Hà..."

Như sự ức chế kia tiếp lực, cuối cùng Hàn Nhật cũng đã thành công, nặn ra một tiểu đệ đệ, chỉ là nó có hơi chút đặc biệt.

-Ơ sao lại phát sáng...Ôi quên...

Ngơ ngác nhìn sản phẩm mới ra lò bên dưới, Hàn Nhật chợt nhớ ra.

-Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, thằng ranh súc vật, ngươi không biết quý trọng nó chút sao.

Nhìn viên châu trên tay, vừa mới lôi ra từ đống ***kia, Hàn Nhật khóc không ra nước mắt. Lần trước lúc nguy cấp, trên người hắn chỉ có viên châu này cùng Tam Vị Hỏa Huyết là quý giá nhất, Tam Vị Hỏa Huyết không thể nào cất được, còn viên châu này thì không biết cất đâu sợ mất khi giao đấu, hắn mới bất đắc dĩ mà nuốt vào. Như thế nào lại quên không dùng chân nguyên giữ lại, nuốt luôn vào.

Cả đêm nay vốn dĩ muốn ngủ một giấc lại ngồi mà nghe Lão Đầu quát tháo.

p/s:Chân thành chúc mọi độc giả ăn cơm vui vẻ.

Hôm sau, khi ăn đã no Hàn Nhật mới bắt đầu đi về phía Thanh La thành. Hôm nay hắn tới đây đầu tiên chỉ xem tình hình nơi này, về phần giết người thì thực sự hắn chưa chọn được.

-Lão đầu, ông nói dạy ta giết người ra sao, mau nói rõ ràng đi, chẳng lẽ cứ giết bừa.

Hàn Nhật bắt đầu muốn hỏi rõ ràng.

-Nói sao nhỉ, cái giết người này thực ra cũng là một nghể kiếm tiền đó.

-Hả giết người mà cũng được tiền sao.

-Đương nhiên, còn không phải là ít nữa, nhưng không phải dễ dàng đâu.

Nghe vậy Hàn Nhật bắt đầu háo hức với nghề này, vội hỏi:

- Ông đừng dài dòng nữa, có thể mau nói không.

-Đó là một nghề chỉ có những người giỏi nhất mới có thể làm được, phải nhanh, biết nắm bắt thời cơ, chính xác. Còn nữa,phải thông minh, tài trí, ứng phó nhanh,......

-Dừng. Ông đừng ca ngợi nữa mau nói đi.

Hàn Nhậy vội quát, hỏi một câu lão đầu này lại cứ ca ngợi hết cái này đến cái nọ, gần như nâng cái nghề kia như làm vua không bằng.

-Được rồi, ta nói cho ngươi nghe, đó là nghề sat thủ.

-Sát thủ, lão đầu ông nói rõ đi, sao cứ ngập ngừng mãi vậy.

-Sát thủ là.....

-Vậy ông khi trước cũng là sát thủ.

Khi nghe lão đầu kể về sát thủ Hàn Nhật chắc chắn nói.

-Sao ngươi biết.

-Thấy ông vô sỉ ca ngợi ta liền đoán được rồi.

Đi một lúc nữa thì cuối cùng Hàn Nhật cũng đến trước cổng thành. Vừa nhìn vào bên trong, Hàn Nhật cũng phải ngỡ ngàng với cảnh trước mắt. Trong thành người đi lại, nhiều không kể nổi, hai bên đường cũng chật kín là hàng quán các loại.

Trên đường thỉnh thoảng lại vẫn có một đoạn xe lớn đi qua lại.

Vừa đi, Hàn Nhật cũng nhận ra, mọi món hàng bán tại đây đều là thứ cao cấp, đẹp hơn những thứ hắn thấy trước đây rất nhiều. Bên cạnh các ngôi nhà to lớn, nhiều tầng mọc lên san sát, ở đây không một nhà nào là không kinh doanh cả.

Đi dọc theo con đường đầy người này kiến Hàn Nhật có chút khó chịu, Mỗi bước đi của hắn rất khó mới lên một đoạn đường, chỉ tò mò xem mấy món đồ mới lạ, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi chốn buôn bán.

Tuy trên đường vẫn còn nhiều người nhưng nhìn chung cũng không đông đúc như đoạn kia nữa, Hàn Nhật để ý, mấy ngôi nhà khu này to và đẹp hơn kia rất nhiều, nếu ở kia chỉ kinh doanh vài thứ lặt vặt hay thực phẩm thù nơi đây toàn buôn bán lớn như thuốc, tiệm đồ, quán ăn lớn nhỏ các loại.

Việc hôm nay của hắn chỉ là thăm thú xem tình hình trong thành nên Hàn Nhật cũng không vội đi từng nơi quan sát.

-Lão đầu chẳng lẽ hôm nay chỉ đi dạo thôi sao, thà ta về tu luyện sẽ tốt hơn.

-Ngươi đừng nghĩ đơn giản vậy, phải nắm rõ mọi thứ thì mới dễ thàn công được.

-Đi như vậy thì nắm được cái gì chứ.-Thì ngươi hiện tại cứ đi hết ngõ ngách trong cái thành này là được, không có thừa đâu.

Đây là mấy lời nói mà Hàn Nhật và lão đầu nói trước khi vào thành. Vì vậy, khi đi từng nơi, Hàn Nhật lại cố nhớ kĩ từng đoạn đường.

Đi qua các đường lớn thì Hàn Nhật lại quyết định đi vào trong các con ngõ nhỏ khác trong thành. Đang nhìn ngắm mấy ngôi nhà xung quanh thì đột nhiên bước chân hắn dừng lại, ánh mắt tập trung về đằng trước.

Thấy Hàn Nhật bất thường, lão đầu hỏi:

-Ngươi sao vậy, tự nhiên dừng lại, có chuyện gì sao.

Hàn Nhật đang ngẩn người, nghe thế liền lắc đầu lắc đầu:

-À, không có gì.

-Vậy mau đi, nếu không cả ngày cũng không đi hết cái thành này đâu.

-Ờ...

Nói xong, Hàn Nhật lại bắt đầu đi tiếp, nhưng ánh mắt vẫn hơi nhìn về góc một con hẻm, trong đôi mắt hơi đợm buồn, lại thêm chút tương tư.

Đi thêm vài con hẻm nữa thì trời cũng bắt đầu trưa, ánh nắng gay ngắt chiếu rọi lên đỉnh đầu. Mọi người đi trên đường cũng đã vơi bớt đi rất nhiều. Mọi khu nhà trong thành đần đần lờ mờ hiện lên những cột khói nhỏ. Khung cảnh đã bớt nhộn nhịp hơn. Hàn Nhật cũng đã cảm thấy hơi chán nản, quyết định tạm nghỉ ngơi trong một quán cơm bên đường.

Bước vào trong quán, Hàn Nhật hơi nhíu mày, khách trong quán hiện tại không ngờ đã chật kín bàn, không còn chỗ nào cho hắn cả.

Hàn Nhật vẫn đi về phía lão bản đang đứng tính tiền bên cạnh, nói:

-Cho ta một bàn ăn.

-Xin lỗi khách quan, hiện tại đã hết bàn ăn, xin ngài đợi một chút.

Lão bản vẫn cặm cụi tính nhưng theo thói quen vẫn nói.

-Ta biết, có thể cho ta một bàn ngồi ăn là được, không cần bàn riêng.

Nghe vậy, lão bản mới ngẩng đầu lên, hơi giật mình nhìn cậu bé trước mặt, xong lại nhìn quần áo trên người cậu, mới nói:

-À khác quan đã nói như vậy thì để ta đi sắp sếp chút.

Là một người biết làm ăn nên lão bản vẫn giữ thái độ của mình, sau khi nói xong ông lại quay ra gọi một tiểu nhị gần đó rồi phân phó.

Sau một lúc thì người tiểu nhị kia liền dẫn Hàn Nhật đi tới một bàn ăn ở góc phòng. Trên bàn hiện tại đang có hai người đàn ông ngồi vừa uống rượu, nói chuyện hình như rất say sưa. Thấy có người ngồi cùng, hai người ngẩng đầu lên nhìn một chút rồi lại tiếp tục uống rượu. Hàn Nhật cũng chỉ hơi gật đầu tỏ ý chào hỏi rồi cũng ngồi xuống chọn vài món ăn.

Trong khi chờ đợi món thì Hàn Nhật cũng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia, cũng không có gì ngoài mấy chuyện vui trong cuộc sống ra.

Đợi khi món ăn được dọn ra, Hàn Nhật liền bắt đầu ăn, nhưng đột nhiên câu chuyện của hai người lại thay đổi làm Hàn Nhật chú ý.

-Mộc huynh suốt ngày ở nhà như vậy không biết có nghe qua việc láo nhiệt sắp tới nhất trong thành chưa.

-Ài dà, ngươi thấy đấy, ta bị ông già nhà ta cấm túc cả tháng trong nhà đến hôm nay mới ngó được cái đầu ra cửa thì làm gì biết cái gì mà láo nhiệt. Thôi ngươi nói luôn đi cứ úp úp mở mở.

-Ha...ha, ta quên mất, ai bảo ngươi đi đánh bạc. Thôi ta cũng không giấu nữa, hiện tại trong thành sắp có đám cưới lớn đó.

-Đáp cưới thì sao chứ có lớn ra sao thì liên quan gì đến ta chứ. Chẳng lẽ họ mời ta.

-Sao ngươi cứ làm ta mất hứng không vậy. Hừ...

-Thôi ngươi nói đi, làm ta to mò hơn.

-Được rồi, thực ra Ngô thành chủ sắp cưới thêm vợ nữa.

-Cái gì! Ngươi bảo Ngô Quán Thiên lại sắp lấy...Ư...ư...

Đột nhiên người kia nghe vậy hô to, làm người bên cạnh hốt hoảng vội lấy tay bịt miệng hắn, quay ra nhìn xung quanh thấy mọi người không có chú ý mới đánh tên họ Mộc kia một cái:

-Ngươi uống nhiều đến bị điên rồi sao, tên thành chủ mà ngươi cứ nói như là lưu manh đầu đường không vậy. Có tin hai người cùng chết không.

Người họ Mộc lau lau mồ hôi trên trán rồi lại nói nhỏ:

-Ta không cố ý, nhưng vừa rồi ngươi nói thật sao, cái lão già đí lại lất vợ -Ta đâu rảnh để nói chuyện nhảm với ngươi, hiện tại cả thành này gần như đã biết hết. Mà ta còn nghe nói, vị nương tử kia dường như rất xinh đẹp và trẻ nữa.

-Mẹ, ta phi. Cái lão già đó không biết vô liêm sỉ là gì sao, đã già không an phận mà sống lại còn.....ài....Sao ông trời lại bất công như vậy chứ.

-Huynh sao vậy, cứ thở dài mãi thế.

-Sao lại không chứ, ngươi thấy ta hiện tại bao tuổi rồi chứ, vậy mà không nổi một người phụ nữ bên cạnh, mà cái lão kia lại có đến cả chục người vợ, sao ông ta không chết sớm đi chứ để còn tạo phúc cho chúng ta.

-Ừ chúng ta quả thực số khổ mà. Thôi không nói nữa, uống. Ực.....

Hàn Nhật ở bên cạnh đã buông đũa từ bao giờ, suốt vừa rồi hắn tập trung nghe hai người kia nói cũng nắm được một số thông tin, đại khái cũng hiểu được.

Đã ăn xong xuôi, Hàn Nhật liền tính tiền rồi ra khỏi quán cơm, lại tiếp tục công việc.

Chỉ là mới đi được một lúc thì Hàn Nhật lại dừng lại. Phía trước hắn ở bên đường có vài tên ăn xin, tay cầm chén chạy qua lại xung quanh, luôn miệng nói với mọi người đi đường. Nhìn vậy Hàn Nhật miệng lẩm bẩm:

-Bọn họ thì ra là ăn xin ở đây.

Khi sáng nay, hắn cũng đã nhìn thấy mấy người này trong một con hẻm, nhưng cũng chỉ nghĩ bọn họ sống nghèo khổ một chút, không nghĩ lại là ăn xin trong thành này, hắn không nghĩ ra, Thanh La thành thịnh vượng như vậy mà cũng có ăn xin. Ở phia trước Hàn Nhật nhìn kĩ thì tổng cộng có ba người ăn xin, tuổi không khác hắn bao nhiêu, Hàn Nhật trong lòng thoáng hơi do dự.

-Sao vậy, thấy chúng tội nghiệp thì giúp đi.

Lão đầu nói.

Không ngờ Hàn Nhật lại tự dưng lắc đầu:

-. Thôi bỏ đi.

-Sao vậy, ta thấy ngươi hình như muốn giúp mà.

-Không được, ta giúp bọn hắn lần này cũng không giúp mãi được. Bọn họ phải tự thân. Ta cũng đâu có ai giúp đỡ.

Đột nhiên giọng Hàn Nhật chợt buồn đi, làm lão đầu đang định nói rồi lại thôi. Ông quả thật chưa biết nhiều về cậu bé này.

Chọn một con đường khác để đi thì đâu đó lại có tiếng hô to:

-Cút ra tên ăn xin thối, đáng chết dám cản trở công tử nhà ta.

Hàn Nhật quay đầu lại đúng lúc lại nhìn thấy một tên mặc quần áo như lính thị vệ trong thành chân đạp mạnh một trong ba người ăn xin kia.

"Bịch"

Tiểu tử ăn xin lập tức bị bay ra xa, ngã lăn lộn ra đường, rồi nằm im luôn tại đó.

-Ah.

Hai người kia đang ở gần đó thấy bạn mình bị như vậy lập tức hô to, cũng vội vàng chạy lại đỡ người kia dậy, một người lại cuống quít quỳ xuống van xin tên mặc trang phục hộ vệ kia.

Tên kia thấy vậy cười to sảng khoái, bên cạnh hắn, một thanh niên công tử mặc trường bào trắng cũng vậy, cười hết sức ti bỉ. Tay hắn quơ qua một quán bán bánh bao bên cạnh, lấy một chiếc bánh bao.

"Bịnh"

Tay quăng thẳng chiếc bánh xuống dưới chân. Nhổ một ngụm nước miếng, cười to:

- ta cho mấy tên ngươi đó, bổn công tử hôm nay tạo phúc, đến lấy đi nào.

Vừa nói, chân lại không ngừng đá vào chiếc bánh.

Lúc này, mọi người xung quanh đã tụ lại xem láo nhiệt, Hàn Nhật cũng từ từ bước tới gần xem kĩ tình hình. Khi nhìn thấy rõ ràng, mặt hắn hơi nhăn lại, tay lắm chặt.

Người ăn mày đang van xin nghe vậy, mặt hơi ngẩng lên nhìn kẻ đang cười trước mặt, quay đầu qua người đang bị thương nằm bên đường kia, cuối cùng mới từ từ bò lại, tay với về chiếc bánh trên đất.

Đột nhiên chân tên ăn mặc trường bào đạp tới, thẳng cánh tay nhỏ bé kia dẫm xuống.

-Ah...

Mọi người xung quanh thấy vậy liền hơi không đành lòng, hơi thương xót cho kẻ ăn xin kia.

-Ah...

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Nhưng làm họ bất ngờ, tiếng kêu này không phải của người ăn xin mà lại là của tên công tử kia. Chỉ thấy hắn đang đá xuống thì chân đột nhiên văng ra. Tiếp đó cả người ngã xuống ôm chân lăn lộn, nhưng vẫn chưa hết, quần áo trên người hắn không hiểu sao đột nhiên rách ra, từng mảnh một.

-Công tử.

Thấy vậy, tên hộ vệ liền kinh hô, vội nhàm xuống ôm lấy vị công tử kia. Cũng không khác tên kia bao nhiêu cả ngưoqif hắn đột nhiên có thêm các vết thương. Hắn cúi ôm đầu xuống.

Mọi người xung quanh cũng ngơ ngẩn cả người, không ai biết chuyện gì xảy ra cả. Mấy người ăn xin cũng vậy họ không hiểu gì hết, vội cầm lấy chiếc bánh cũng vội chạy đi.

Chẳng mấy chốc lính thị vệ xung quanh cũng nhanh chóng tụ lại.

.....................

Hàn Nhật hiện tại đã ra xa nơi đấy được một đoạn.

-Tiểu tử ngươi vừa rồi sao vậy, đầu óc ngươi có bị ngu ngốc không mà dám làm càn vậy, ta đã cản ngươi sao ngươi vẫn dám. May không có bị phát hiện, nếu không thì ngươi chết chắc rồi.

Lão đầu tức giận quát.

Vừa rồi, Hàn Nhật tức giận tột cùng, tay liền ngưng tụ một nguồn chân nguyên, tiếp đó chân không hút lấy mấy viên đá bên cạnh điên cuồng phóng tới.

-Hàn Nhật mặt trầm ngâm, không quan tâm đến lời trách cứ, giọng lạnh như băng:

-Ta muốn giết hắn.

Nghe vậy lão đầu đang tức giận lại giật mình.

-Ai?

-Ta muốn giết hắn.

Hàn Nhật vẫn nói.

-Ô sát ý sao, haha tốt thôi được, hắn sẽ là người đầu tiên chúng ta đến Thanh La thành, coi như tế vật Haha.

Lão đầu cười to.

Nhớ cảm ơn nha, cho có tinh thần.

Chương 19: Thần ma vũ bộ

Nếu đã chọn được mục tiêu thì Hàn Nhật tất nhiên phải đi kiếm ít thông tin về hắn.

Vì thấy bộ dạng của Hàn Nhật cũng chỉ là tiểu hài tử nên việc hắn hỏi cũng dễ dàng hơn. Cuối cùng, hắn cũng biết vài thông tin cơ bản, tên được gọi công tử kia tên là Ô Việt Kiên, hắn cũng không phải là người có chức hay quỳên gì đó, trái lại là một tên ăn chơi. Nhưng cha hắn lại là phó bộ đầu ở trong thành, cai quản phân nửa binh lính trong thành Thanh La này.

Đây cũng là điều Hàn Nhật cảm thấy kiêng dè nhất, một phó bộ đầu chắc chắn không phải tầm thường mà có thể trêu vào, nhưng đã quyết định rồi thì cố mà làm.

Ngoài ra Hàn Nhật còn cố hỏi thêm tình hình trong thành thì đúng như hai ngưoqif kia nói, thành chủ của Thanh La thành sắp lấy vợ vào mấy ngày tới.

Cố bước đi thêm mấy đoạn đường nữa thì Hàn Nhật lại bắt đầu quay về trấn.

"Tiểu tử, ngươi đã đi theo ta cũng đã lâu vậy mà chưa biết ngươi trước ra sao, vốn ta cũng không muốn hỏi làm gì cho phiền nhưng vừa rồi bộ dạng ngươi cơ hồ rất tức giận" Lão đầu nói.

" Vấn đề này sao, thân thế của ta cũng chẳng có cái gì đặc biệt, ngoài một tên bị bỏ rơi ra và lại làm một tên ăn xin thấp kém." Hàn Nhật nhàn nhạt trả lời.

" Ô... thì ra là một ăn xin sao, ha ha xuất thân ngươi cũng thật thú vị nha"

"Vậy chẳng lẽ vừa rồi ngươi tức giận là vì gặp đồng môn sao, không phải vậy chứ, như vậy cũng có thể tức giận, ngươi sao lại dễ kích động vậy à"

"Không phải, ông không nhớ trước đó ta nói gì sao, họ phải tự thân, ta cũng không muốn quản họ làm gì" Vẫn giọng cũ Hàn Nhật vừa đi vừa nói.

" Vậy sao lại thế, ta vừa rồi thấy ngươi không phải bình thường tức giận."

"Vì trong số chúng, ta nhìn thấy người cầu xin kia lại là một nữ hài tử."

" À, ngươi không nói ta cũng không để ý, quả thật trong số chúng có một nữ hài tử. Đúng rồi, ngươi có phải lại muốn làm một cái anh hùng cứu mỹ nhân. Tốt tốt, anh hùng xuất thiếu niên, ngươi quả thực MẠNH hơn ta nghĩ à, nhưng ta thấy trong số chúng đâu có mỹ nhân gì, con mắt....

"Dừng...Ông nghĩ đi đâu vậy" Hàn Nhật vội quát, nếu không lại sợ người này nghĩ đi đâu. Trong lòng thầm mắng mình, sao lại nói mấy chuyện này chứ."

"Rồi rồi, ta hiểu mà, nhưng tuổi ngươi còn trẻ phải từ từ, sớm quá sẽ không tốt"

"..."

Hàn Nhật chẳng hiểu cái gì không tốt, nhưng xem kiểu nói của lão đầu chắc chắn là chẳng tốt lành gì. Hàn Nhật liền chọn cách câm luôn, nói nữa sợ lại bị tổn thọ.

.......................................

"Mà này"

Hàn Nhật không nói gì.

" Tiểu tử, không đùa ngươi nữa, ta hiện tại có việc hơi khó hiểu"

"Gì nữa" Hàn Nhật hơi tức giận.

"Ta thấy vừa rồi ngươi nói rằng mình bị bỏ rơi sao"

Nghe vậy Hàn Nhật đang bước đi chợt dừng lại."Đúng vậy"

"Không đúng, ta trước nói gì với ngươi chắc hẳn còn nhớ, cơ thể ngươi hơi mạnh hơn bình thường một chút, lại rất có thể do dùng thảo dược quý mà thành, nếu ngươi bị bỏ rơi thật thì không thể."

"Ta cũng không biết, khi ta bị bỏ rơi thì cũng đã bảy tuổi, mà ta lại không nhớ gì cả"

"Vậy sao, thật là lạ, dùng dược vật quý hiếm cho một đứa trẻ mà lại bỏ rơi sao. Ta thật sự khó thể tin được đó. Còn nữa, ngươi khi đó bảy tuổi sao lại không có một chút kí ức gì à"
"Ta quả thật không nhớ gì mà, còn nữa, mấy cái dược vật kia quả thật quý vậy sao." Hàn Nhật hơi tò mò, giọng cũng hơi kích động. Từ lâu hắn cũng chẳng quan tâm đến cha mẹ mình nữa, cái hắn quan tâm là mấy thứ kia.

"Ta cũng không rõ nó quý ra sao, nhưng nếu dược phẩm nào lại có thể làm cho một tiểu hài tử chưa hề tu luyện qua mạnh lên nhiều lần thì đúng là ta chưa gặp. Ngươi phải biết thân thể con người khi sinh ra rất yếu ớt, nếu mà dùng dược phẩm quá mạnh mà không hấp thu được hết thì chắc chắn sẽ bạo nổ chết. Mà cường độ thân thể của ngươi cũng không phải mạnh mẽ bình thường" Lão đầu giải thích.

"Mạnh lắm sao, ta chỉ biết là mình mạnh mẽ hơn bình thường một chút thôi mà"

Hàn Nhật từ khi biết sức mạnh của mình so với người thường cùng tu luyện giả thì cũng không coi mình là mạnh nữa.

"Đương nhiên, ngươi đừng xem thường nó, lần trước ngươi nghĩ mình dùng Tam Vị Hỏa Huyết quả có biết thông thường sẽ nổ chết không, ngươi chẳng lẽ nghĩ đó là may mắn. Hừ... Ta quả thật nghĩ lần đó ngươi chắc chắn sẽ chết chứ."

Nghe vậy Hàn Nhật sau lưng không khỏi chảy mồ hôi lạnh, hắn là hiểu rõ nhất thưds kia ra sao, mới chỉ ăn nữa quả mà thân thể không chịu nổi, lần đó còn nghĩ rằng do có linh thạch nhiều mà may mắn sống sót, lại không ngờ còn lí do này.

Đến đây lão đầu cũng không nói gì nữa, dọc đường đi Hàn Nhật lại không ngừng suy đoán.

Vừa về đến phòng Hàn Nhật liền đóng chặt cửa, xong xuôi mới từ ổn định ngồi xuống, hiện tại hắn muốn nhanh chóng tu luyện. Tu vi hiện tại của hắn tuy không thấp nhưng cũng chẳng cao, nhớ lần trước gặp hai người trong rừng khiến suýt chết làm hắn càng thúc dục muốn đẩy nhanh tốc độ tu luyện.

Rất nhanh Hàn Nhật bắt đầu tiến vào trạng thái nhập định. Khởi vận trên người một vòng Chu Thiên trước, hắn mới lấy linh thạch ra dùng.

Cảm nhận linh khí tinh tinh kiết từ từ thieo tay di động vào trong cơ thể, lại bắt đầu đến cách kinh mạch cùng kiếu huyệt làm Hàn Nhật liền thoải mái.

Hiện tại tu vi của hắn cũng đã là luyện khí tầng bốn trung kì, qua mấy lần chiến đấu tu vi của hắn cũng đã tăng lên không ít.

Đêm nay Hàn Nhật dự tính sẽ lên đến hậu kì thì dừng lại, một giờ nữa trôi qua, trên tay linh thạch đã tan thành tro bụi từ bao giờ. Không dừng lại, tay Hàn Nhật lại xuất hiện thêm một viên linh thạch nữa.

...

Mở mắt ra, Hàn Nhật có chút ảm đạm, vốn nghĩ chỉ cần mấy viên linh thạch là có thể lên đến hậu kì vậy mà tốn tới mười mấy viên tu vi cũng không có dấu hiệu tăng lên.

Mở cửa bước ra nhìn bầu trời cũng đã gần sáng, Hàn Nhật không muốn đi ra ngoài.

"Lão đầu hiện tại có thể dạy ta được chưa" Hàn Nhật nói.
"Được, hôm nay ta sẽ dạy một vài thứ cơ bản mà sát thủ cần biết, mau vào bên trong Thất Sắc Ngưng Linh Châu đi, nếu chỉ nói không thì chỉ sợ ngươi lâu sẽ hiểu được" Lão đầu lập tức nói.

"Được"

Hàn Nhật không do dự mà lại như lần trước tiến vào. Hiện tại tu vi đã tạm ổn nhưng kĩ năng và kinh nghiệm của hắn lại quá thấp, như người đã chuẩn bị kĩ hành trang lại chẳng biết đi đâu vậy.

Sau một hồi Hàn Nhật cũng thành công tiến vào bên trong Thất Sắc Ngưng Linh Châu. Vẫn không gian hư vô không có chút ánh sáng đó, nhưng lần này xuất hiện trước hắn lại là người thanh niên kia.

Hướng người thanh niên trước mặt Hàn Nhật nói"Lão đầu, hiện tại học gì"

Thanh niên nghiêm nghị gật đàu nói" Ta đã nói trước, con đường làm sát thủ không phải dễ dàng, vì vậy cũng không phải ngày một ngày hai mà thành"

"Sát thủ lấy ẩn nấp cùng tốc độ làm chính, mà kĩ năng ẩn nấp của ngươi qua mấy ngày trong rừng cũng nắm được ít da lông còn tốc độ thì lại quá chậm. Tuy ta đã cho tốc độ của ngươi tăng lên không ít nhưng vẫn còn quá chậm, không thể làm gì được."

Hàn Nhật nhẹ gật đầu, hắn giờ cũng hiểu tác dụng mà mình mang theo đất đá trên người kia. Quả thật tốc độ tăng lên không ít.

"Ta hiện tại có một bộ thân pháp cho mình, hiện tại ngươi hãy từ từ mà luyện"

Lão đầu nhẹ tay một cái, vẫn như lần trước, Hàn Nhật lại thấy trong đầu mình thêm một vài thứ. Hàn Nhật yên nặng ngồi xuống, từ từ bắt đầu cảm nhận.

Thấy vậy lão đầu bên vạnh nhẹ gật đầu thỏa mãn. Bộ công pháp này tên là Thần Ma Vũ Bộ, lấy cảm ngộ làm chính, thứ này cũng là một lần hắn may mắn mà có được. Nếu tu luyện thành ắt không chỉ có tốc độ tăng lên không thôi.

Qua nửa ngày sau, trong Thất Sắc Ngưng Linh châu cuối cùng Hàn Nhật cũng mở mắt ra. Cả người bỗng bật dậy, hắn hiện tại cực kì vui sướng, nếu không phải đây là linh hồn không phải bản thể chỉ sợ hắn đã muốn thử chạy một vòng. Tuy vừa rồi chỉ là cảm ngộ thôi nhưng mà Hàn Nhật có cảm giác như cả linh hồn cũng nhẹ đi vậy. Cản giác cực kì khó diễn tả.

"Lão đầu ông làm sao vậy ? "Nhìn thanh niên trước mặt, mắt trợn tròn, tay thì run rẩy chỉ vào người mình, Hàn Nhật khó hiểu hỏi.

"Ngươi...ngươi..." ngơ ngác cả nửa ngày lão đầu mới phục hồi, tiếp đó không ngừng dùng linh hồn dò xét quanh người Hàn Nhật mới nói" Ngươi đã lĩnh ngộ xong rồi sao"

"Đúng vậy, có gì sao"

" À... không có gì"

"He he ông không nói ta cũng biết, có phải ta đây lĩnh ngộ quá nhanh, thiên phú hơn người, sau này chắc chắn sẽ mạnh mẽ"Thấy lão đầu bộ dạng như vậy Hàn Nhật liền muốn trêu trọc.

"Ờ... Không không... tên tiểu tử nhà ngươi tự kỉ cái gì vậy, ta là đang thấy ngươi lĩnh ngộ quá chậm thôi. Hừ nhớ ngày đó ta qua một giờ cũng đã lĩnh ngộ xong vậy mà ngươi lại mất cả nửa ngày. Ôi sao ta lại thu một tên kém cỏi vậy" Miệng thì nói vậy trong lòng lão đầu thầm mắng tí bị lộ, nếu không thì về sau không biết sao mà dạy tên tiểu tử này nữa.

"Vậy sao" Hàn Nhật có chút tụt hứng, nhưng ngay sau đó tâm trạng lại vui vẻ " Lão đầu cái thân pháp này thật là quá tuyệt, ta mới chỉ lĩnh ngộ vậy mà đã cảm giác như vậy rồi"

"Đương nhiên, thân pháp của ta há phải dạng thường, nói nó là đệ nhị chắc không có thân pháp nào dám xưng đệ nhất. Nhớ ngày đó ta chỉ dữa vào nó mà có thể thoát khỏi mười tên đại cường giả, ta còn..."

"Tiếp theo ta học gì" Thấy lão đầu lại bắt đầu kiêu ngạo nói Hàn Nhật vội chuyển đề tài mà ngắt lời.

"Được rồi, hôm nay lại dạy thêm ngươi mấy cái huyệt vị nữa vậy. Trên thân thể chúng ta có tổng cộng có 108 huyệt cơ bản trong đó có 36 là tử huyệt"

Dứt lời lập tức trước mặt Hàn Nhật lại có thêm một hình nộm, Hàn Nhật còn để ý, trên hình nộm này còn có thêm vài chấm đen dễ nhìn thấy.

"Đây là huyệt bách hội tại giao điểm của tuyến chính giữa đỉnh đầu và đường nối liền phần đầu dọc trên của 2 tai"

.....................

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau