CỰC PHẨM ĂN XIN CƯỜNG HÃN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Cực phẩm ăn xin cường hãn - Chương 11 - Chương 15

Chương 10: Lý do- linh căn quá tốt

"Ah..."

Không biết bao lâu thì Hàn Nhật từ từ mở mắt, đập vào trước mặt hắn là một màu đen, đúng vậy là một màu đen không có gì khác.

-Sao lại vậy.

Hàn Nhật choàng người tỉnh dậy, sau khi lướt mắt qua cánh tay xác định mắt vẫn có thể nhìn đươc, hắn bắt đầu nhìn xung quanh thật kĩ, nơi đây căn bản không chút ánh sáng, một không gian đen.

"Khoan đã, sao không cảm giác đau đớn nào, còn nữa nếu không có ánh sáng sao ta lại nhìn được tay minh"

Trong lòng Hàn Nhật thàm kêu to không ổn, hắn nhớ ra khi vừa rồi rơi xuống máu thịt trên người bị mài mòn, va đập khắp nơi, tại sao giờ lại không có cảm giác được.

Lập tức Hàn Nhật cúi xuống, ngay lập tức hắn ngây người.

Trên người hắn hiện giờ không một mảnh vải, đúng hơn là hắn đang trần chuồng.

Hàn Nhật còn phát hiện một điều đáng sợ hơn, cơ thể hắn hoàn toàn hàn mĩ, không một chút chầy sước, đưa tay sờ thử cơ thể, cánh tay lại cứ thế đi qua, đúng cánh tay đang ở trong cơ thể hắn, lại bị bao phủ một lớp mờ mờ của thân thể, ngơ ngác nhìn lại cánh tay, Hàn Nhật gầm lên:

- Không.... sao lại vậy, ta sao cứ như thế mà chết đi, la không cam tâm, không thể.

Hàn Nhật điên cuồng, tiếng hét thê lương cực độ, hắn chắc chắn đây không phải mơ, lần trước bị hổ đánh đó hắn cũng đã vào một không gian đen như vậy nhưng không thể tùy ý suy nghĩ và hành động như vậy.

-Hết gì mà hét, người phải hét là ta mới phải thật là xui sẻo mà, tự nhiên lại vác về một tên chả ra gì, ta...mẹ.

Đột nhiên trong hue không có tiếng nói vọng tới, Hàn Nhật đang điên cuồng đột nhiên khựng lại.

-Hả...

Hắn tí bị hù chết, sau khi nhìn kĩ lại xung quanh một lần, lại xác định không thấy ai, Hàn Nhật có chút sợ hãi nói vào hư không:

Ngươi...ngươi là ai.. khoan đã giọng nói này tựa có chút quen thuộc.

Đang nói Hàn Nhật chợt nhận ra một điều, giọng nói này trước khi hắn ngất đi tựa hồ có chút giống nhau, khi vừa rồi tỉnh lại hắn chỉ nghĩ đó là ảo giác nên cũng không quá để tâm nhiều, nhưng hiện tại lại nghe thấy hắn biết đây là thật.

Trong hư không lại có giọng nói:

-Là ai ngươi không cần đẻ tâm nhiều, chỉ cần ngươi biết hiện tại ngươi phải ở đây cùng ta một thời gian là được. Giờ ta phải đi nghỉ một chút, không có thời gian cùng ngươi nữa.

-Ê khoan đã, hiện tại đang ở đâu, ngươi có thể nói cho ta được không, còn nữa khi vừa rồi ta rơi xuống có chuyện gì xảy ra, còn sao ta lại cùng ở với ngươi một thời gian ta không hiểu, còn...

-Dừng, ngươi dừng lại ngay cho ta, hiện giờ ta cần nghỉ không muốn nói nhiều, ngươi tí muốn hỏi gì thì tí.

Giọng nói kia có vẻ rất gấp gáp, tiếp đó khi nói xong hoàn toàn yên tĩnh.

Hàn Nhật nghe vậy liền hoảng hốt. ta còn nhiều thứ chưa hỏi sao ngươi lại đi được, hắn vội hét:

-Ê.... tên kia ngươi còn chưa trả lời ta,... khoan đi đã...

-Ngươi còn đó không... Này... trả lời ta đi....

................................

-Ta xin ngươi, đừng đi mà hãy ở lại đi,,,,

-Hu hu!!!, ngươi quay lại nói với ta đi.

............................-Tên vương bát đản kia mau ra đây cho ta.

-Ta phi! Ngươi mau lăn ra đây cho lão tử...

-Cái tên......

-Hỗn láo, dám hồ ngôn loạn ngữ...

"Bùm"

Đang lớn tiếng mắng chửi, Hàn Nhật đột nhiên thấy từ hư không lóe lên một đạo ánh sáng màu vàng, tiếp đó bắn trực tiếp vào người hắn.

"Ah... Ực..Ự..''

Hàn Nhật đau đớn dãy dụa trên mặ đất. Trong thân thể hắn đạo quang mang kì lạ kia không ngường len lỏi vào cơ thể, thậm chí hắn còn nhìn đựơc rất rõ, đạo quang mang đó từ một tia nhỏ bé thành hai tia, ba tia... cứ vậy vây kín cả người hắn, Hàn Nhật đã mấy ần thò tay vào trong cơ thể để lấy thứ đó ra nhưng căn bản vô pháp chạm đến.

-Sao ngươi không mắng tiếp đi, chỉ là một cái tiểu hài tử dám mắng ta, đúng là không biết trời cao là gì, ngươi tưởng ngươi có thể giết chết được vài tên vô dụng là giỏi lắm sao, ngu ngốc.

"Hừ Hừ"

Trên mặt đất thân thể Hàn Nhật không ngừng run rẩy, đạo quang mang kì lạ kia không ngừng đi khắp người hắn, Hàn Nhật cảm thấy đây không chỉ là đau đớn thông thường, khi bị mài người vào đá cũng không đau như vậy, cảm giác đau tận linh hồn. Nhưng hắn vẫn cố ngẩng cố lên nói vào hư không:

-Ngươi là ai..Hự.. sao lại nhốt ta tại nơi này, ta...ta.. hiện tại là sao...

"Hừ"

Trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh, tiếng Hừ này truyền vào tai Hàn Nhật ở bên dưới một lần nữa co rúm người lại. Tiếp đó trong hư không lại vang lên:

-Ta là ai ngươi không cần biết hiện tại ngươi không có cái thứ quyền đó, một tên phế vật, thật phí công ta cứu ngươi một mạng...Ta thật xui xẻo.

-Ngươi... sao ngươi lại dám nói ta là phế vật? TA KHÔNG PHẢI CÁI LOẠI ĐÓ!
Hàn Nhật cố lén đau đớn trong thân thể mà nói, đoạn cuối hắn không tự chủ được mà hét lên, hắn có bao nhiêu sức mạnh hắn tự biết, căn bản không phải là cái thứ trong miệng tên kia.

"Ha...Ha..Ha!"

Nghe vậy trong hư không truyền đến một tiếng cười to.

-Ha ha, buồn cười, lần đầu tiên ta nghe chuyện lại buồn cười như vậy, một cái phế nhân tự cho mình là mạnh mẽ... Ha ha, có phải ngươi cho rằng mình mạnh lắm đúng không? Haz, ta cho ngươi biết, nếu ngươi mà đi ra ngoài, hiện mấy đứa trẻ như ngươi cũng đã đạt đến ít nhất luyện khí tầng 3 tầng 4 ròi, như vậy cũng đủ dễ dàng đánh bại ngươi...

Nghe xong câu này, Hàn Nhật bên dưới lập tức đơ người, hắn không hiểu cái luyện kí kỳ kia là cái gì nhưng mà hắn lại nghe ra câu cuối" dễ dàng đánh bại ngươi". Hàn Nhật hắn thực sự không tin liền đó phản đói kịch liệt:

-Ta không tin, ngươi hồ ngôn loạn ngữ, sức ta ta tự biết, không thể bị một tên tiểu hài tử đánh bại được, người bớt nói hàm hồ đi.

-Haz, được ta nói cho ngươi nghe, ngươi nghĩ cái sức mạnh cơ thể của mình lại bằng một người tu luyện sao, cái mà ngươi hiện tai có được thuần túy chỉ là sức mạnh cơ bắp. Ta không biết cơ thể ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ đã trải qua tôi luyện của dược liệu quý hiếm gì đó mà thành, còn những người kia họ là dùng nguyên khí suất lực... Hiện tại ngươi biết chưa.

Hàn Nhật hiện tại thân thể đã mất đi quang mang màu vàng kia, nhưng hắn vẫn cực kì suy yếu nên vẫn nằm mà nói:

-Ta vẫn không hiểu, ngươi nói cái gì mà luyện kí kỳ, lại nguyên khí, một cái ta cũng không hiểu.

Người nói trong hư không nghe vậy, giọng nói có chút bất ngờ:

-Ngươi thực không hiểu cái gì là tu luyện sao?

-Cái gì tu luyện, ta thực sự không biết.

- Được rồi, hiện tại ta sẽ nói ngươi nghe. Tu luyện là....

Tiếp đó giọng nói kia kể từng một thứ về tu luyện cho Hàn Nhật nghe. Sau một hồi thì hắn cũng hiểu rõ đại khái về tu luyện. Thực chất việc tu luyện đơn thuần chính là hấp thụ linh khí trong trời đất vào cơ thể rồi chuyển hóa thành một dạng năng lượng gọi là nguyên khí. Nguyên khí ở trong cơ thể được tích trữ trong các huyệt đạo và kinh mạch. Khi hoạt động liền có thể tùy tâm mà xuất ra, chuyển hóa thành nguồn sức mạnh. Ngoài Ra Hàn Nhật còn biết, người ở trên đại lục này hầu hết là tu luỵện, mà cái luyện khí kì khia thực chất là một loại cấp độ. Cái quan trọng nhất là người muốn tu luyện phải có linh căn, linh căn càng tốt việc tu luyện liền nhanh chóng hơn. Nếu thực chất đo sức mạnh của hắn và người tu luyện sợ hắn ngay cả con kiến cung không bằng. Ở cái thế giới này, tu vi ngươi thấp ngươi liền bị khinh thường lập tức bị người khác giẫm bẹt.

Hiện tại cái mồm của Hàn Nhật đã há rộng thành chữ O to tướng, hắn thực sự kích động, không ngờ thế giới này lại có thứ như vậy tồn tại. Hắn thực sự biết quá ít về cái thế giới này.

Sau một hồi ngơ ngác, Hàn Nhật cuối cùng cũng mở miệng:

-Ngươi nói ta là phế vật là về việc tu luyện này sao? Chẳng lẽ linh căn ta không tốt?

Hư không giọng nói thở dài:

-Không phải, linh căn ngươi không hề không tốt mà là cực kì tốt.

Hàn Nhật lại không hiểu, kì quái hỏi:

-Thế vì sao ngươi nói vậy, linh căn ta tốt ta liền một cái thiên tài chứ.

Giọng nói kia tựa hồ có bất đắc dĩ nói:

-Thiên tài, đúng vậy ngươi liền là thiên tài ở cái vạn năm trước đó.

-Là sao, ngươi càng nói ta càng không hiểuc cái gì vạn năm trước là sao.

-Ài.. vấn đề này tại vì cái linh căn ngươi quá tốt mà thành đó, vạn năm trước linh căn ngươi là một cái đại thiên tài tồn tại trên thế giới, nhưng vấn đề là cái linh căn của ngươi lại phải dùng một bộ công pháp riêng biệt, không giống ai hết mà hiện tại cái thứ này đã mất tích, vì vậy hiện tại ngươi so với vô linh căn là giống nhau.

Ngất, Hàn Nhật tại dưới đất trực tiếp muốn khóc, hắn không ngờ lại là cái lý do này tồn tại.

Chương 11: Tu luyện nan- chí không nản

Hắn tựa hồ không thể chấp nhận cái lý do vớ vẩn này được, liền đó nói:

-Sao lại vậy được, cái linh căn này của ta là làm sao, kiểu gì nó lại chỉ có một cái bộ công pháp.

-Ta cũng không rã ràng lắm vấn đề này lắm, dù sao cũng là một vạn năm rồi. Đại khái hình như là vào một vạn năm trước trên cái đại lục Thái Thanh này từng xuất hiện một tên linh căn như ngươi, mọi người cũng từng nghĩ hắn là phế vật nhưng chẳng hiểu sao hắn lại có một bộ công pháp, tu luyện cực mạnh mẽ, khi hắn tu luyện đại thành liền đi một mình đánh bại tất cả những cường giả mạnh nhất đại lục khi đó, sau đó lại công bố cho toàn thiên hạ mở mang cái loại linh căn của hắn là cái gì Hỗn Độn và tên bộ công pháp đó. Chả hiểu vì sao khi công bố xong hắn liền mất tích, vì vậy cả fdaij lục không thấy bộ công pháp kia nữa. Đó ta biết đại khái vậy thôi. Ngươi giờ biết mình phế vật rồi thì im miệng, ta còn phải đi nghỉ ngơi.

-Khoan đã, ngươi đừng vội đi, ta vẫn không tin tưởng lắm, linh căn tốt sao lạu có thể như vậy được, ngươi hãy cho ta một bộ công pháp được không.

-Ngươi lấy nó để luyện sao, ta nói rồi vô vọng thôi, ngươi nghĩ mình là ai chứ lại nghĩ có thể làm ra kì tích sao, đúng là tiểu hài tử ngây thơ.

Người trong hư không giọng nói lại vang lên, nhưng lần này tựa hồ lại có chút khinh thường.

Đối với sự kinh bỉ này, Hàn Nhật cũng không thèm quan tâm, hiện tại quan trọng với hắn lại là việc tu luyện kia, nhấn mạnh từng chữ Hàn Nhật giọng nói đầy kiên quyết:

-Ta muón nó, ngươi không cần quan tâm, tóm lại hiện giờ ngươi có thể cho ta không.

-Được ta liền cho ngươi toại nguyện.

Dứt lời trong hư không lại truyền thêm một đạo quang mang, thứ này trược tiếp đi vào đầu Hàn Nhật. Lập tức, tromg đầu Hàn Nhật hơi giật một chút, tiếp đó đầu hắn lại có thêm một vài chữ, hắn cũng đoán ra đây là cái thứ công pháp kia.

Đang định đi tu luyện, người Hàn Nhật chợt khựng lại, hắn nhớ ra, cơ thể hắn hiện tại vẫn chưa hiểu nguyên do vì sao lại ra thế này, mọi thứ căn bản vô pháp chạm tới, mọi thứ luôn đi qua cơ thể với việc hấp thu linh khí thì làm sao.

Như nhìn ra sự thắc mắc của Hàn Nhật, trong hư không lại giọng nói vang lên:

-Ngươi hiện tại yên tâm, ngươi chưa chết, hiện tại cơ thể ngươi chỉ tồn tại dưới hình thức linh hồn, ta sẽ đưa ngươi về nhục thể.

Dứt lời, không để Hàn Nhật thắc mắc thêm gì nữa, không gian xung quanh cơ thể Hàm Nhật kịch liệt rung động, tiếp đó hắn lại mất đi ý thức lần nữa.

"Xoạt..."

"Rầm"

"Ui.. Đau chết mất, tên khốn nào lại ném ta xuống, ah...

Hàn Nhật vừ có ý thức thân thể liền rơi thẳng từ trên cây cao xuống.

Nhìn lại cái cây kia Hàn Nhật cũng không nhớ là mình lên đó kiểu gì. Nhìn một hồi hắn cũng lại không để ý nữa, dù sao hôm nay những điều làm hắn thắc mắc đã quá nhiều rồi.

-Khoan đã ta thấy đau,.. thật sự rất đau haha...

-Đau quá haha... ui da.. haha..

Hàn Nhật không ngường tìm những chôc đau mà dùng tay chọc vào, mặc dù đau như đứt gân cốt nhưng mà hắn vẫn cười to. Trên mặt hắn nước mắt đã chảy ra từ bao giờ, không biết đây là đau quá mà khóc hay vui mà khóc nữa.

Nếu ai nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn nghĩ hắn là kẻ điên, vết thương thì không đi băng bó mà lại cứ chọc vào. Ngoài một kể điên thì ai có thể làm được,

Sau một thời gian chọc ngoáy các vết thương thì tâm tình của Hàn Nhật cũng đã ổn định trở lại, hắn xác định mình còn sông, không có chết như vừa rồi hắn nghĩ.

Cả người hắn hiện giờ đều là vết thương, nhưng hắn lại nhận thấy vết thương này so với lúc rơi xuống núi cơ hồ nhẹ hơn.

Gác lại mấy điều khó hiểu này, Hàn Nhạt bắt đầu muốn đi tu luyện, hắn bắt đầu nhớ lại mấy chữ trong đầu vừa rồi được thêm vào kia.

Đây là một đoạn công pháp, thêm vào đó lại còn một số chú thích. Hàn Nhật đọc qua bước đầu tiên của việc tu luyện lại là cảm nhận thiên địa linh khí. Trong công pháp này còn có ghi, việc cảm nhận này sẽ tốn thời gian tùy theo linh căn của người tu luyện. Thông thường tử một ngày đến một tháng là có thể cảm nhận được.

-Một tháng , lâu vậy sao.

Đọc đến đây Hàn Nhật có chút không ngờ tới, ai lại đi ngồi một chỗ mà cảm nhận cả một tháng. Đúng lúc này, phía dưới của Hàn Nhật phát ra tiếng kêu thánh thót.

"Ục...Ục.."

Nhìn cái bụng xẹp nép bên dưới, Hàn Nhật cười cười xoa tay vào bụng, thầm nghĩ" hiện tại đang đói cũng không thể nào tu luyện được, phải đi kiếm cái gì ăn tiện thể tích trữ chút ít cho tu luyện"

Quyết định xong hàn nhật bắt đầu xem xét tình hình xung quanh, đây đơn thần là một khu rừng, xung quanh cơ hồ chỉ toàn là cây cổ thụ và bụi rậm ngoài ra Hàn Nhật không nhìn thấy gì khác.

Hàn Nhật lựa chọn thức ăn đầu tiên khi nhìn thấy mấy thứ này đương nhiên là hoa quả ở đây, hắn hiện tại có thể săn thú rừng nhưng ở đây hắn một chút cũng không quen thuộc chỉ sợ lại gặp một con mawnhj hơn lần trước thì rất phiền phức. Mà nếu hắn có săn được thì cũng không có lửa mà lướng.

Đi quanh quanh mọt đoạn ngắn, Hàn Nhật chợt dừng lại dưới một gốc cây, đây là một cái cây cổ thụ to lớn bên trên thân nó leo một loại cây kì lạ mà Hàn Nhật chưa thấy bao giờ. trên mấy cái dây leo chi chít những quả màu vàng vàng to bằng quả chứng.

Hàn nhật bật nhẹ chân một cái lên một cái cành trên thân cây, tiện tay ngắt xuống một quả đưa lên mũi ngửi.

-Ặc, không có mùi, làm sao giờ, nếu có mùi thơm một chút ta còn dám ăn, giờ lại cả có tí mùi.

Tâm tình hàn Nhật hơi khó chịu, hiện tại cơ thể hắn đang cực kì suy nhược, đã bị thương lại thêm đói nếu không bổ sung ngay năng lượng tựa hồ không trụ được bao lâu.

"Xoạt"

Đúng lúc Hàn Nhật đang đắn đo xem có nên ăn thử không thì bên cạnh, một bụi cậy nhỏ đột nhiên có tiếng động, tức thì Hàn Nhật nhảy vội xuống, hắn biết chắc trong bụi cây nhỏ như vậy thì sẽ không có mấy thứ nguy hiểm.

Đúng như hắn nghĩ, sau khi vén bụi cây, bên trong xuất hiện một con thỏ trắng nhỏ. Nhìn thấy nó tâm tình Hàn Nhật liền vui vẻ, không do dự liền dùng tay lấy ra một phần quả kia cho vào miệng nó.

Lại đợi thêm một lúc, thấy con thỏ vẫn như thường, Hàn Nhật giờ đã yên tâm, thả con thỏ kia ra hắn lại leo lên cây ngắt một quả xuống mà cho vào miệng. Mùi vị của trái này cũng không có gì đặc biệt chỉ hơi chát chát một chút.

..........

Nhét đầy cái bụng đói Hàn Nhật bắt đầu công việc tu luyện.

Việc đầu tiên tĩnh tâm cảm nhân thiên địa linh khí, Hàn Nhật rất nhanh tiến vào nhập định.

Nửa canh giờ trôi qua, Quanh thân Hàn nhật có một nhè nhẹ luồng khí lưu chuyển quanh thân hắn.

-Thế là xong sao, sao lại nhanh như vậy.

Hàn Nhật hắn có đôi chút bất ngờ về kết quả này, trong công pháp kia nói chỉ cần có khí lưu chuyển quanh thân là xong. Mà trên công pháp có ghi là ít nhất phải một canh giờ vậy mà đây hắn chỉ nửa canh giờ. Người kia cũng đã nói qua với hắn rằng linh căn hắn rất tốt nhưng Hàn Nhật cũng không ngờ tốt như vậy.Bình tĩnh lại tâm tình kích động, Hàn Nhật bắt đầu bước tiếp theo, dùng linh khí đưa vào cơ thể rồi điều kiển nó trùng kích mở ra Khí Hải.

...........................

Lại thêm mấy canh giờ nữa, quanh thân thể Hàn Nhật vẫn không hề biến chuyển, những luồng linh khí bên ngoài chỉ vởn vơ quanh thên thể hắn, không có một dấu hiệu nhập vào. Hàn nhật hiện giờ người đầy mồ hôi, hắn theo công pháp kia muốn luồng khí bên ngoài đi vào cơ thể nhưng lại vô phương hấp thụ.

......................

Lại thêm mấy ngày nữa, quanh thân thể hắn linh khí vẫn không hề biến chuyển, mấy ngày nay, khi đói hắn lại tiện tay ngắt một quả ăn rồi lại tiếp tục tu luyện.

Mặc dù hắn cố gắng ra sao vẵn không thể làm được, trong thân thể Hàn Nhật đã chuyền đến sự đau đớn khắp nơi, hắn cố cắn răng chịu đựng tiếp tục tu luyện.

Sáu mươi Chu Thiên

.......

Một trăm Chu Thiên...

..........

Một trăm hai sáu Chu Thiên...

Đến lúc này quanh thân Hàn Nhật cơ hồ thêm một ít huyết vụ hòa lẫn là mồ hôi quanh người như mưa.

Hàn Nhạt cắn chặt răng, hiển tại khắp nơi trên cơ thể hắn đau đớn vô cùng, việc này từa hồ cắt da cắt thịt vậy, linh khí một chút cũng không có gì biến chuyển.

Hắn cần phải tu luyện thành công. Sau khi nghe người kia nói, hắn cũng đã mơ hồ biết được người bắt Nhà đi khả năng cực lớn là người tu luyện, mà có cả một môn phái tựa hồ thực lực cực lớn, nếu hắn không có sức mạnh lớn tựa hồ chỉ như người si nói mộng, không một chút thực tế. Vì vậy hắn nhất định phải tu luyện được, hắn không cho phép mình thất bại cũng vì thế mà mấy ngày nay hắn liều mạng tu luyện, nếu thất bại Hàn Nhật sợ mình không biết sống như thế nào nữa.

Hàn Nhật hiện tại không biết hoàn cảnh của mình hiện tại bây giờ cực kì nguy hiểm, hắn đang cưỡng ép cơ thể mình hấp thụ linh khí, các kinh mạch và nội tạng không thể chịu được mà đang xuất hiện các vết thương nhỏ xuất huyết, da thịt thì như bị nứt ra, cả người hắn là huyết vụ, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

"Rầm!"

Cơ thể Hàn Nhật do suy yếu quá độ quà kiệt sức ngất đi.

Hắn hiền tại không biết gì nữa.

.................

Một ngày lại trôi qua nữa, đây đã là ngày thứ hai Hàn Nhật ngất đi, quanh thân thể các linh khí đã tản đi, huyết vụ trên người hiện tại đã khô bám chặt quần áo vào người. Cũng may mà Hàn Nhật hắn ngồi trên một cây cao, khi ngất đi lại không rơi xuống nếu không chỉ sợ hiện giờ ngay cả xương cũng không còn.

Đúng lúc này lại xảy ra dị tượng, quanh thân Hàn Nhật tự động điều dẫn linh khí trong thiên địa xung quanh.

1 trăm thước..

Hai trăm thước...

Nửa dặm...

Linh khí trong bán kính Nửa dặm quanh đó không ngừng kéo tới gần người Hàn Nhật, không một chút đình trệ, linh khí điên cuồng mà không ngừng thấm vào cơ thể hắn.

Khi vào trong các kinh mạch và nội tạng lại không ngừng xoa dịu chữa lành các vết thương cả trong và ngoài. Cuối cùng đi đến gần Khí Hải thì bắt đầu tích tụ lực lượng.

"Tách...tách..."
Trong thân thể Hàn Nhật vang lên từng tiếng động nhỏ.

Hiện giờ Khí Hải của hắn đã được mở thành công. Lúc này Hàn Nhật mới mở mắt, sau khi mở màng nhìn thân thể Hàn Nhật bất giác nhận ra, trong người hắn hiện giờ lại có thêm một luồng khí lưu động. Thử điều động một chút vào tay, lại vung một quyền vào canhg cây bên cạnh.

"Rầm...cạch cạch...Rầm..."

Hàn Nhật ngơ ngác nhìn lại cánh tay không chút sứt mẻ kia, một quyền vừa rồi thật làm hắn không ngờ, một cành cây to như vậy lại bị hắn đánh gãy.

-Thì ra đây là sức mạnh của tu luyện.

Hàn Nhật không buồn được mà cảm thán, hiền giờ hắn đã cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và người tu luyện thật sự là cách quá xa.

Tâm tình của Hàn Nhật buồn lẫn đan xen.

Vừa rồi hắn trong khi ngất đi lại đi đến không gian mà lần trước có những kí tự đoan văn kì lạ trong đầu hắn kia. Lần này hắn không như lần trước đọc không hiểu mà trái lại còn hiểu rất nhiều. Hắn nhận ra những thứ này mơ hồ cũng là một công pháp tu luyện, hắn cũng đoán ra lần này mình có thể hiểu được sở dĩ đã nắm rõ về tu luyện một chút, không như lần trước hoàn toàn mơ hồ.

Dù sao hắn đã cố tu luyện và thất bại, hắn cũng không ngại mà thử một lần nữa, còn hơn là hoàn toàn tuyệt vọng. Vì vậy Hàn Nhật hắn bắt đầu chìm đắm trong kí tự kia.

Khi tỉnh dậy thì việc trùng kích Khí Hải thật sự lại thành công. Hắn biết hiện tại mình đã có thể tu luyện đương nhiên vui vẻ. Còn buồn cũng là vì sợ cứ chậm tiến tu vi thì mơ hồ cả đời hắn cũng không chạm được tới cảnh giới kia.

Nhìn lại thân thể hiện tại bám dính một ít chất nhầy màu đen, lại thêm mùi khó ngởi phát ra. Theo như Hàn Nhật biết đây có lẽ là tạp chất mà cơ thể bài tiết ra. Vì vậy hắn quyết định trước đi tìm ít nước để tắm qua.

Trèo lên cao thêm chút nữa cuối cùng hắn cũng đã đến ngọn cây, cây này cũng chỉ cao tương đối nhưng nhìn từ ngọn của nó cũng có thể nhìn một khoảng cách.

Ở xa xa, hướng phía núi kia, Hàn Nhật lại thấy có một con suối nhỏ chẩy từ trên đỉnh xuống.

Đã xác định được hướng đi Hàn Nhật một đường mà đi tới đó. Nhìn từ xa có vẻ như rất gần nhưng đi tới nơi cũng vỏn vẹn nửa canh giờ. Tắm qua loa thân thể

Hàn Nhật quyết định để người trần mà đi lại về nơi có mấy cây kia.

Đến nơi, hắn lại tìm một cây có quả đó tương tự, tiếp tục công việc tu luyện.

Cái công pháp mà người kia đưa cho tuy hiện giờ hắn cũng không tu luyện nữa nhưng mà một số chú thích và nhắc nhở lại đối với người mới tu luyện như hắn vô cùng quan trọng.

Theo như công pháp thì việc mở ra Khí Hải tức là đã bước vào luyện khí kì tầng một, từ đây cảnh giới đã vững chắc có thể dùng linh thạc tu luyện.

Theo như miêu tả Hàn Nhật nhận thấy linh thạch mà ở trên công pháp ghi hoàn toàn tương đồng với linh thạch của hắn. Hắn còn biết linh thạch này có lượng linh khí vô cùng tinh khiết và cường đại thúc đẩy việc tu luyện nhanh chóng.

Cầm chiếc tay nải bên cạnh Hàm Nhật lại mở ra. Bên trong cũng chả có gì ngoài một ít quần áo và chiếc túi linh thạch kia.

"Không đúng"

Hàn Nhật tay vội vơ vào chiếc túi đựng linh thạch kia đổ ra. hắn tâm trạng liền xuống dốc không phanh. Hiện tại trong túi, ngoài cái viên ngọc hắn nhặt được kia số lượng linh thạch đã mất đi phân nửa. Đếm đi đếm lại, vẫn như cũ vừa đủ năm mươi viên.

Lại vội tìm kĩ trong tay lải, xác định tay nải khi vừa rồi rơi xuống cũng không có gì rách Hàn Nhật tức điên lên. Hắn chắc chắn khi đi cùng đoàn thương nhân kia không thê nào bị mất trôm, mà khi nhét vào tay nải hắn cũng đã xem qua một lượt, hoàn toàn đủ một trăm viên.

-Mụ già đáng chết dám lừa ta.

Trọng lòng Hàn Nhật hiện tại đang lôi mấy đời nhà mụ già bắt Nhà đi vô sỉ, đã không có tiền còn đòi làm cao. Hắn nghĩ mấy viên linh thạch kia sau một thời gian sẽ tan biến gì đó.

-Biết vậy ta tiêu xài hết cho rồi, thật tiếc.

Công việc của hắn hiện giờ là củng cố tu vi thật vững chắc để có thể dùng linh thạch.

Lại thêm một ngày nữa việc củng cố tu vi của hắn cũng đã hoàn thành, nơi đây lượng linh khí rất thấp nên hắn phải hấp thu lượng linh khí một dăm quanh đây cũng gọi là tạm được.

Nếu những tu sĩ mà biết đươch hắn chỉ củng cố tu vi luyện khí tầng một mà hấp thu linh khí cả bán kính một dặm không biết sẽ nghĩ ra sao nữa, thông thường việc củng cố tu vi này chỉ cần một chút là được rồi, không ai như hắm hấp thụ cả vùng linh khí còn nghĩ tạm được.

Lại cầm chắc một viên linh thạch lên, Hàn Nhật cảm thấy sảng khoái, nguồn linh khí từ linh thạch phát ra quả thật rất cường đại. Hàm Nhật bắt đầu việc vận hành pháp quyết vô danh trong người kia.

Linh thạch nắm trong tay, một Chu Thiên bắt đầu vận chuyển, Hàn Nhật cảm giác linh khí trong linh thạch bắt đầu dao động, tiếp đó hắn cảm giác bàn tay mình như một cái miệng rộng tham lam hút đi linh khí trong linh thạch.

Tinh thuần linh khí thấm vào, các lỗ chân lông trên cơ thể Hàn Nhật mở ra nhanh chóng, lập tức tốc độ vận hành Chu Thiên trong người Hàn Nhật nhanh lên mấy lần.

Vội đè nén tâm tình kích động và vui mừng, hắn rất ngạc nhiên không ngờ việc dùng linh thạch tu luyện lại tốt đến vậy.

Linh khí vào trong cơ thể hắn liền chuyển hóa thành nguyên khí, như lũ tràn vào lấp đầy kinh mạch hắn.

Nguyên kí tiếp tục đi xuống phần phía dưới Khí Hải là Đan Điền rồi tiếp tục tích trữ tại đó.

Qua nửa ngày sau, linh thành trên tay Hàn Nhật cuối cùng cũng hóa thành tro bụi, hắn không dừng lại mà tay lại lấy thêm một viên linh thạch nữa.

Đến khi viên linh thạch thứ năm bị hóa thành tro bụi cũng đã mười ngày trải qua, mắt Hàn Nhật bắt đầu mở ra, khi vừa rồi hấp thu một lượng lớn linh khí, đan điền của hắn hiện tại đã được lấp đầy bởi nguyên khí, với kết quả như vậy Hàn Nhật thật sự không hài lòng chút nào, tu vi quá chậm tiến. Như vậy chỉ sợ rất lâu mới có thể thực hiện ước muốn.

Lại tiếp tục đọc chú thích trên công pháp, Hàn Nhật lại biết thêm, tu luyện những bước đầu như hắn cực kì quan trọng, lại không thể gấp rút được, mà phải từ từ trải qua, cảm nhận nó.

Đọc vậy Hàn Nhật cũng không còn cách nào khác, hắn không muốn lại đi vào hoàn cảnh nhanh hiện tại mà chậm sau này.

Hiện tại bụng hắn cũng đã rất đói, mấy ngày qua vừa tu luyện hắn cũng đã thỉnh thoảng đi tìm các cây tương tự để có thứ ăn nhưng mấy ngầy trước xung quanh cơ hồ đã hêt cây đó nên hắn chỉ co nhịn ăn mà cố tu luyện.

Lại cất cẩn thận linh thạch, Hàn Nhật đầu tiên muốn đi đến cái suối kia tìm chút cá. Khi lúc tắm rửa, hắn cũng nhìn thấy dưới con suối đó có một cái ao nhỏ, bên trọng tựa hồ có ít cá.

;

Đọc xong mong mọi người nhận xét, nếu hay thì thank và vote sao tốt nha. Cảm ơn đã đọc.

Chương 12: Điên cuồng tăng tiến

Hàn Nhật lại nhớ lại cái giọng kì quái trong không gian kia. Đên bây giờ mà hắn vẫn chưa thể giải thích vì sao mình được cứu, lại thêm tự dưng bị đưa vào trong đó.

Nhớ lại sự việc trong không gian kia, Hàn Nhật bất dác sinh ra một tia hảo cảm, mặc dù người kia mắng chửi kinh thường hắn, nhưng chung quy vì điều đó hắn mới biết đến tu luyện. Lại thêm một bộ công pháp kia, Hàn Nhật lại càng cảm kích hơn, mặc dù không thể dùng nó nhưng những chú thích trong đó lại vô cùng đầy đủ, giúp cho hắn rất nhiều.

Lại đi đến con suối lần nữa, lần này hắn hướng thẳng phía cái hồ nhỏ kia luôn.

Đứng từ trên bờ nhùn xuống, nước tại đây rất trong lại có thể dễ dàng nhìn xuống tới đáy, mơ hồ có thể nhìn thấy vài con cá bơi phía dưới.

Hàn Nhật chưa từng biết bắt cá, khi ở Lưu Phúc trấn hắn chỉ biết ăn xin và làm ít việc vặt, chưa từng nhìn thấy bắt cá bao giờ nên với việc này mù tịt, nhưng cũng phải thử chứ.

Hiện tại hắn rất đói, nếu như thật sự phải xuống nước, chỉ sợ không trụ được bao lâu.

Hàn Nhật biết việc này sở dĩ đều là do sống cùng Nhà, tuy bọn chúng là ăn xin nhưng Nhà Luôn luôn bắt hắn phải tắm sạch sẽ, hắn cũng không tài nào hiểu được cô bé này thế nào nữa, làm việc gì cũng tựa có chút phép tắc, cũng như mấy lần hắn đi lừa tiền đều phải dấu cô nếu khhoong chỉ sợ lại giáo huấn hắn một trận. Cứ bảo cái gì phép tắc đứa trẻ ngoan phải biết, Hàn Nhật chỉ cười khổ mà làm đến đâu thì làm, đã là ăn xin rồi còn phép tắc gì nữa.

"Ầm...."

Trên bầu trời bỗng nhiên có tiếng sấm từ đằng xa, mây đen nhanh chóng hướng phía Hàn Nhật mà đi tới. Nhìn lên bầu trời thay đổi nhanh chóng kia, Hàn Nhật thầm than xui xeo.

Lại cố nhìn xung quanh một chút, Hàn Nhật lại phát hiện, ở cách xa hắn một chút có một cái thạch động nằm trong ngọn núi, mà chỗ này cũng không cao bao nhiêu. Hắn không do dự liền bước về phía đó.

Chả mấy sau hắn đã đứng trước cửa hang. Nhưng bỗng Hàn Nhật nhận ra điều gì không ổn, từ bên trong đó truyền ra một mùi rất khó ngửi.

"Rào...Rào..."

Không cho Hàn Nhật do dự cơn mưa đã nhanh chóng đổ xuống, cảm nhận những giọt mưa trên người, Hàn Nhậy không dám do dự nữa mà trực tiếp tiến vào.

Lần này mưa to lại kèm theo cả gió lớn nữa nên nước mưa bị đưa hết vào cửa hang. Hàn Nhật cực kì khó chịu, càng tiến vào trong cái mùi kia càng nồng kiến cho hắn muốn nôn.

Hàn Nhật bước đi không dám sơ suất, ở trong hang này chỉ hơi có ánh sáng lờ mờ, mà càng vào trong hang càng rộng.

Định dừng lại không đi tiếp nữa thì Hàn Nhật bỗng phát hiện, kèm theo mùi hôi kia tựa hồ còn thêm mùi nữa, hắn không cảm nhận rõ mùi này chỉ biết nó rất thơm, là cực kì thơm đúng hơn, chỉ là mùi này lại bị mùi hôi thối kia lấn áp.

Tò mò Hàn Nhật quyết định đi tiếp, hắn còn phát hiện điểm lại hơn càng vào sâu thì hang lại càng sáng, ánh sáng tựa hồ màu đỏ.

Đi tiếp thêm một đoạn, phía trước lại là ngõ cụt nhưng trên nó lại phất ra đạo ánh sáng đỏ kia trong các khe. Hàn Nhật đến gần nó, tay sờ sờ lên, đây lại không phải tường đá thông thường mà lại là một lớp đất đá xếp thành, có lẽ là do chấn động nào đó kiến nó đổ xuống.

Cẩn thận dùng tay bới nhẹ lớp đất đá, cuối cùng Hàn Nhật cũng đào được một cái lỗ để cho mình có thể chui qua.

Khi nhìn vào trong chiếc lỗ cuối cùng Hàn Nhật cũng biết mùi hôi thối kia phát ra từ đâu. Trước mặt hắn, một cái xác rắn khổng lồ màu đỏ, đầu đã bị đập nát. Bên một góc khác lại có một người nữa, người này tay phải cầm trường kiếm, tay trái thì bị mất, ngồi im không có cử động.

Thấy không còn nguy hiểm thì Hàn Nhật mới dám tiến vào, Mùi hôi thối kia vào đây càng nồng nặc, hắn cơ hồ đầu óc có hơi choáng váng, cố gắng bịt mũi lại từ từ tiến gần.

Theo như cục diện như vậy Hàn Nhật cũng đoán ta phân nửa, khả năng rắn và người đánh nhau mà mất mạng. Lại tiến đến con rắn kia Hàn Nhật mới thấy sự khủng bố của nó, thân dài mười năm mét, chỉ là đang hơi cuộn mình lại, thân rắn màu đỏ xen vào đó là các vằn đen kì quái, đầu thì bị chém nát vụn, miệng vẫn há ra lộ răng nanh to lớn sắc nhọn. Nhìn kĩ lại Hàn Nhật lại thấy bên trong các kẽ răng cơ hồ có thêm chút mảnh vải vụn, hắn nhìn lại bộ quần áo trên người ở góc thì hoàn toàn tương đồng. Hàn Nhật kì quái nhất là hắn nhận thấy xác con rắn này cơ hồ không một chút thối rữa, các vảy cùng mà sắc cơ hồ vẫn tự nhiên. Nếu không phải cái đầu nó bị chém vụ thì Hàn Nhật còn hoài nghi nó vẫn còn sống.

Bước tiếp về phía người kia, yển thân thể cơ hồ quần áo tan nát, Hàn Nhật không nhận ra diện mạo nổi của người này nữa vì thịt trên thân thể người này toàn bộ là màu đen thối rữa kinh khủng.

Lại tựa hồ nhớ ra lí do mình vào đây Hàn Nhật bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra ánh sáng đỏ kia.

Theo nơi tỏa ra ánh sáng nhiều nhất, Hàn Nhật thấy nơi đó cũng có vài mảnh đá, và cục đá nhỏ đè lên, tay cận chút sức lực mấy viên đá cơ hồ dẽ dàng bị hắn nhấc khỏi, di rời.

Tại bện dưới đó một cây toàn thân màu đỏ từ thân đến lá rồi cả quả nữa. Thứ phát ra ánh quang đó lại là quả của cây, quả này chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay cái của hắn, trên quả lại có thêm ít nét đỏ đậm hơn mờ mờ.

Cả cây lại chỉ có duy nhất ba quả, quả thứ nhất bị đất đá dè đã nát đi hết chảy ra các dịch phát ra quang mang đỏ rực. Còn quả thứ hai cũng gần như tương tự nhưng may hơn chút là bị nát một nửa. Quả cuối cùng lại được mộc chui vào một khe đá lớn nên còn nguyên vẹn.Ngửi mùi phát ra từ những dịch quả chảy ra, Hàn Nhật không tự chủ được mà phải nuốt nước bọt, hắn hiện tại đã đói đến gần như hoa mắt.

Tiện tay ngắt xuống hai quả còn lành lặn nhất, Hàn Nhật quýêt định ăn luôn nửa quả kia trước. Nếu thơm như vậy tựa hồ cũng không có chuyện gì. Nghĩ vậy tay không do dự mà nhét luôn nửa quả vào miệng.

Một cảm giác lạ tràn vào miệng Hàn Nhật, ban đầu ở trên lưỡi quả kia hơi chát, xuống tí nữa lại ngọt, cuối cùng khi vào cổ họng lại cay.

"Khụ...Khụ...cay quá quá, sao lại cay vậy chứ"

Trên mặt Hàn Nhật đỏ lên từng mảng lớn do cay. Nếu chỉ có như vậy thì không sao, khi tiến vào ỷong bụng hắn, quả kia liền hóa thành linh lực thấm khắp cơ thể hắn.

-Ah... sao nóng vậy chứ, nóng chết ta mất.

Hàn Nhật đau đớn kêu lên, nguồn linh lực kia hiện tại đã phân bố đều cơ thể hắn, cả người như bị lửa đốt, nóng vô cùng, da trên người hắn hiện tại đã có dấu hiệu căng phồng.

Vội buông quả còn lại xuống, Hàn Nhật liều mạng chạy ra khỏi hang.

"Ùm..."

Không ngần ngại chút nào, Hàn Nhật nhảy thẳng xuống hồ nước.

-Sao vẫn nóng như vậy. Ah... khó chịu quá.

Bầu trời hiện tại vẫn mưa không ngừng chút, thân thể Hàn Nhật ngâm ở trong hồ nức vẫn đỏ ửng, đang dần dần căng lên. Nguồn linh lực kia hiện tại vẫn đang chuyển động khắp các linh mạch trên người hắn, Hàn Nhật cả kinh vội vận công muốn ép nó ra.

Chỉ là càng vận công chống lại sức ép gây ra cho kinh mạch lại càng tăng lên, tựa hồ sắp nổ tung.

Hàn Nhật tâm thần loạn lên, chỉ sợ nếu không nghĩ ra cách hắn sẽ chết không nghi ngở.

"Khoan đã, cảm giác này từa có chts giống lần đầu dùng linh thạch"

Đột nhiên Hàn Nhật nhớ ra, lần đầu tiên tu luyện bănggf linh thạch, kinh mạch khắp nơi cũng căng lên do quá nhiều nguyên khí, chỉ là lần này có chút khác là nóng thiêu đốt mà thôi.Liều. Hàn Nhật hiện tại chỉ nghĩ vậy, lại điên cuồng dùng công pháp hấp thụ nó như với linh khí.

Quả nhiên linh lực trong cơ thể đã bớt đi một chút làm Hàn Nhật cực kì vui vẻ. Công pháp vận chuyển liên hồi không ngừng nghỉ, linh lực hoạt động không theo một quy tắc nào, lúc tăng nhanh chóng tràn lan kinh mạch hắn, lúc lại nhu hòa.

Đột nhiên linh lực trong người Hàn Nhật bạo phát đến cực hạn, các mạch máu cơ hồ sắp nổ tung.

"Phụt..."

Một dòng máu đỏ tươi bắn ra từ động mạch trên tay Hàn Nhật, tự cắn mạch máu trên tay mình, đây là cách hợp lý nhất.

Tuy nguồn linh lực kia đã bị hóa giải chuyển thành nguyên khí nhưng tốc độ cơ hồ vẫn cực chậm, cơ thể hắn hiện tại vừa hấp thu cả linh khí xung quanh lẫn linh lực.

"Vẫn thiếu, linh khí vào cơ thể quá ít, đúng ta cần linh khí"

Lại cố kìm nén cơ thể, Hàn Nhật cắn răng lần nữa chạy vào hang đá lấy linh thạch. Không chút chần chừ đã lấy ra một viên liền vânh chuyển công pháp lần nữa.

Đúng như Hàn Nhật nghĩ, linh khí tinh khiết từ linh thạch nhanh chóng vào cơ thể với tốc độ chóng mặt, như cơn gió mát xoa dịu cơ thể hắn.

Trong viên đá thất sắc bên cạnh hắn, có người đamg điên cuồng chửi hắn.

-Tên tiểu tử ngu ngốc nhà ngươi, thật không để ai được yên...

-Ngu ngốc đến hết sức, Mẹ.....ai đời như ngươi, một cái tên tu vi luyện khí tầng một mà lại tống hẳn nửa Tam Vị Hỏa Huyết quả vào mồm. Đây là dành cho tu sĩ Trúc Cơ đó.

-Khoan đã sao lại là luyện khí tầng một, ta nhìn nhầm linh căn hắn sao. Ờ có lẽ vậy, may tên này kiên trì nếu không mất đi một tên mầm giống tốt để thu làm đồ đệ

-Được, thông minh đó chứ, biết dùng luôn cả linh thạch phụ trợ hóa giải thật tốt.

-Cái gì, tốc độ thu nạp linh khí này là gì đây? Luyện khí tầng hai.

-Luyện khí hai đinh phong.

-Luyện khí tầng ba....tốc độ gì thế này?

-Luyện khí kì tầng...tầng...bốn... Ta ngất, hiện tại mới có hai tháng tu luyện, mẹ hai tháng từ không tu luyện lên luyện khí tầng bốn. cái quái gì vậy.

Cứ dùng hết linh thạch này đến linh thạch khác, cũng chẳng biết qua bao lâu Hàn Nhật mới mở mắt, bên ngoài cơ thể đã phục hồi trạng thái thông thường.

Đầu tiên cảm nhận cảnh giới hiện tại của mình, trong lần tu luyện vừa rồi hắn cam giác mình đã mấy lần phá bức tường rào cản, nhưng hắn cũng chỉ mơ hồ không chắc chắn là bao nhiêu lần và tu vi hiện tại của mình. Hàn Nhật chỉ cảm nhận được hiện tại cơ thể mình mạnh hơn trước rất nhiều.

Lại nhìn đống linh thạch hiện chỉ còn lại ba viên Hàn Nhật hối tiếc không thôi, lượng linh khí hắn hấp thu chỉ bằng một nửa số đó còn đâu đều lãng phí để bảo vệ thân thể khỏi hỏa thiêu và biến thành dưỡng chất nuôi cơ thể.

Lại cất cẩn thận từng đồ vào túi, cẩn thần nhìn lại loại quả kì lạ bên cạnh mình kia, Hàn Nhật do dự một lúc rồi cũng cất cẩn thận vào, tuy suýt chết vì lần vừa rồi nhưng tu vi lại tăng tiến nhanh chóng, kiến hắn hết sức hiếu kì về loại quả này. Vì vậy hắn quyết định tạm giữ lại nó.

Khi đi ra ngoài, lại đi qua xác chết của người kia, Hàn Nhật lại tiện tay cầm cả theo thanh kiếm kia. Hiện tại hắn đang sống trong vùng rừng núi này biết được sẽ có nguy hiểm gì được.

Cứ thế hắn rời khỏi sơn động.

Chương 13: Bài học đầu tiên

-Tiểu tử, mấy ngày qua tu luyện tốt nhỉ.

Vừa mới bước ra cửa sơn động, trong đầu Hàn Nhật vang lên, hắn cũng nhận ra đây là giọng nói trong không gian kia.

-À..ừ

Hàn Nhật trả lời qua loa, hắn hiện tại vẫn chưa biết người kia có mục đích gì.

-Còn ừ gì nữa mau vào đây cùng ta, ta có việc cần nói với ngươi.

Giọng nói kia lại vang lên.

Lần này Hàn Nhật lại quả quyết:

-Không được hiện tại ta đang đói không thể cứ thế vào được.

Hắn cũng đoán được người kia đã dễ dàng thả hắn ra thì cũng có cách mà dễ dàng đưa hắn vào lại nhưng hiện giờ sau nhiều ngày tu luyện chỉ dùng linh khí nuôi thì cơ thể sợ trụ không nổi.

-Được rồi mau lên.

Nghe Hàn Nhật nói vậy giọng nói kia cơ hồ cũng chấp nhận.

...............

Món ăn của Hàn Nhật đương nhiên là món cá mà hắn đã chọn trước đó, hiện tại tu vi của hắn đã tăng lên nhiều nên chắc việc này cũng sẽ đơn giản hơn.

Tuy nhiên đó chỉ là nghĩ thôi.

"Tùm..."

Lần này là lần vồ hụt mười chín của Hàn Nhật kiến hắn ngã nhào uống không ít nước.

Chiếc bụng của Hàn Nhật hiện tại cũng đã no bởi nước, suốt vừa rồi hắn đã cố bao lần vồ mà không được một con nào. Lý do thì rất nhiều, thứ nhất hắn mới mười tuổi thân người thấp không thể lội sâu, thứ hai hắn văn bản không có biết bơi, thứ ba cá ở đây không biết ăn gì mà ngươi vừa nhỏ lại còn bơi cực nhanh, thứ tư cũng là quan trọng nhất kiến cá luôn thoát khỏi tay hắn, nước quá trong. Đây cũng là điều làm hắn bực nhất, đã mấy lần hắn cố khua nước để làm đục nó nhưng bên dưới cái hồ nước này lại toàn sỏi đá vô pháp cho nước đục.

-Tiểu tử kia, ngươi ngu thật hay giả ngu vậy, ai đời lại dùng tay vồ cá không hả, nhìn ngươi bắt cá mà ta muốn vả vào mặt ngươi.

Giọng nói kia lại lần nữa vang lên kiến Hàn Nhật tí trượt chân, giọng tức tối:

-Chứ bắt sao.

-Cái thanh kiếm kia của ngươi để làm cảnh à, ngươi dùng nó đâm cá chứ.

-Ta quên mất, được rồi đi lấy ngay.

"Bủm.."

-Sao ta dùng kiếm đâm suốt mà vẫn không trúng.

-Ngu ngốc, ngươi đứng im bất động cho ta nửa canh giờ.

-Làm gì.

-Không cần biết đứng đó, tay dơ sẵn thanh kiếm lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần đâm xuống cho ta.

-Được rồi chỉ là bắt cá thôi mà, ngươi đừng nóng vậy.

"Hừ"

Cuối cùng nửa canh giờ đã trôi qua, cả người Hàn Nhật đã bắt đầu hơi mỏi, chân hắn hiện tại vài con cá nhỏ và vừa bơi qua, tựa hồ như hắn là tảng đá cản đường.

-Được chưa vậy....nè ông còn ở đó không.

-Còn, rồi bắt đầu chọn một con cá mà đâm đi.

"Bủm...bủm...bủm..."

Liên tiếp đâm ba nhát mà vẫn không thể nào trúng một con cá nào, Hàn Nhật thầm oán sao những con cá này lại nhỏ vậy chứ, hắn tức hét lên:

-Tôi thực hiện theo rồi sao vẫn không được vậy, cách của ông có sao không vậy.

-Tại ngu ngốc thôi, phải đoán cả hướng đi của nó chứ.

Cả ngày hôm nay Hàn Nhật cơ hồ bị người này chửi ngu ngốc cả chục lần rồi, tuy rất tức nhưng lại không thể làm gì.

-Sao ngươi không nói sớm, để ta đứng suốt vừa rồi mà không được gì.

-Ta quyên, thôi bắt cá đi.

Hàn Nhật:"..."

@@@@@

Cuối cùng đến buổi tối hắn cũng bắt thành công hai con cá nhỏ bằng bàn tay. Cả ngày phán đoán đường đi của cá khiến hắn gần như phát điên, hiện tại được ăn cá đương nhiên vui vẻ. Tiện thể cái người kia còn dạy thêm hắn cách vận dụng nguyên khí hóa thành hỏa cầu để nướng cá khiến tâm tình hắn càng vui hơn.

Cuối cùng bụng cũng tạm đã no, Hàn Nhật đang muốn nằm ngủ một lúc trên cây thì giọng nói kia lại vang lên:

-Rồi mau vào đây, hiện tại mau thả lỏng toàn thân xuất ra thần thức liên kết.

-Được rồi đừng dục nữa, làm ngay, mà xuất ra thần thức liên kết ra sao.

Làm theo các bước hướng dẫn của giọng nói, thân thể Hàn Nhật lần nữa mất đi tri giác.

Sau khi tỉnh dậy, gặp lại là cái không gian không chút ánh sáng kia, Hàn Nhật lại đứng dậy.

-Ha ha, ngươi lại vào tay ta tiểu tử, QUỲ XUỐNG CHO TA.

Chưa kịp định lại tinh thần, giọng nói kia lại vang lên trong hư không.

Nghe xong Hàn Nhật không hiểu gì hết tại sao đang yên đang lành lại bắt hắn quỳ, hắn bình tĩnh nói:

-Sao bắt ta quỳ.

-Tại sao ư, quá đơn giản, hiện tại tính mạng của ngươi đang nằm trong tay ta, như vậy không đủ sao.

Giọng nói trong hư không có mang chút tiếng cười.

Hàn Nhật vẫn đứng thẳng ở đó, gật gù đầu:

-Đủ rồi. Quả thật là đã đủ.

-Hiện tại mau quỳ.-Không.

-Quỳ xuống..

-Không...

-Quỳ xuống...

Cứ mỗi lần hô quỳ xuống, Hàn Nhật lại cảm thấy áp lực ngày càng tăng, đến lúc sắp không trụ được thì lại nghe.

-Thôi không đùa với tiểu hài tử ngươi nữa, ta nói thẳng, ta muốn thu ngươi để dạy một số thứ.

Áp lực cũng đã mất đi, Hàn Nhật bình tĩnh nói:

-Trước ngươi cứu ta cũng vì lý do này phải không.

-Đúng vậy, ta cần một người để có thể truyền thừa.

-Nhưng khi ngươi nghĩ ta không thể tu luyện thì sao lại còn muốn giữ ta lại.

Hàn Nhật cũng muốn hỏi thắc mắc trong lòng hăn, nếu khi hăn có thể tu luyện được thì ông ta giữ lại là hợp lý, nhưng trước đó ông ta cũng không biết hắn có thể tu luyện mà vẫn muốn giữ lại haens quả thật không hợp lý.

Không ngần ngại giọng nói kia lại vang lên:

-Không có gì cả, chỉ là ta buồn chán, tự nhiên cứu được một tên phế vật nên muốn giữ lại để nói chuyện giải cô đơn trong mấy năm.

Hàn Nhật nghe vậy toát mồ hôi thầm kêu may mắn, nếu hắn vẫn không thể tu luyện chỉ sợ bị nhốt không biết đến khi nào nữa. Hắn lại hỏi tiếp:

-Ông có thể kể lại rõ ràng khi cứu tôi ra sao không.

-Chỉ đơn giản ta nổi hứng thú với ngươi, ta thích tính cách của ngươi, lại không biết rõ linh căn của ngươi nên thử hên xui thôi, đơn giản khống chế thân thể ngươi một chút thôi không có gì cả.

Cứu một người rơi từ đỉnh núi mấy ngàn trượng xuống mà nói là không có gì sả sao, Hàn Nhật không tin, nhưng vẫn hỏi:

-Hiện tại ta đang ở đâu.

-Trong Cửu Sắc Tụ Linh Châu

-Cửu Sắc Tụ Linh Châu.

Hàn Nhật lẩm bẩm, hắn không biết cái Cửu Sắc Tụ Linh Châu này là gì cả.

Tựa hồ nhìn ra lòng của Hàn Nhật giọng người kia lại vang lên.

-Là cái viên ngọc bảy màu mà ngươi nhặt được ở trong núi đấy, viên Châu này ta đã ở đó mấy chục năm rồi. Không ngờ ngươi lại có cơ duyên nhặt được nó. Ngươi thắc mắc cũng xong rồi hiện mau trả lời ta.

-Ta...Ta...Nhưng...

-Còn ta với nhưng gì nữa, mau trả lời, có chấp nhận không.

Hàn Nhật tức hét lên:

-Ta hiện giờ còn chưa nhìn mặt mũi ngươi ra sao, làm sao mà chấp nhận, chẳng lẽ cứ đứng nói không..

.........................................

-Ngươi còn ở đó không vậy.

Thấy ;lâu không thấy người kia trả lời Hàn Nhật gấp rút hỏi.

-Cái này... Được rồi.

Giọng nói kia lại lần nữa vang lên trong không gian rồi vụt tắt.
Hàn Nhật đang định hô tiếp, chợt trong không gian hư không này xuất hiện một đạo ánh sáng vàng, tiếp đó đạo ánh sáng này chợt lớn dần rồi ngưng tụ lại, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người.

-Vị Ca Ca này ngươi cũng bị tên kia bắt vào đây sao.

Hàn Nhật nhìn người phía trước nói, phía trước hắn, một nam tử tầm 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, mặc tử bào.

Nam tử không trả lời.

-Đại ca, người sao vậy, sao không trả lời ta.

-Có phải ngươi bị tên kia làm gì không.

Thấy nam tử trước mặt, trên mặt cơ hồ không đỏi sắc, miệng không cử động, tựa hồ bị đông cứng. Trên mặt Hàn Nhật tỏ ra sợ hãi la toáng lên:

-Chẳng lẽ..chẳng lẽ ngươi cũng là do không chấp nhận làm đồ đệ hắn mà bị như bậy sao. Thật là tàn.....Ư..ư.

Chưa đợi Hàn Nhật nói xong, một đạo quang mang bắn ngay vào miệng hắn.

-Câm mồm cho ta, hiện tại ngươi có đồng ý không.

Đột nhiên nam tử cử động, phất tay một cái, lập tức miệng Hàn Nhật được giải phóng.

-Ngươi là tên nói vừa rồi sao.

Hàn Nhật có chút không tin tưởng, đi xung quanh nam tử kia.

Nam tử vẫn đứng im, trên mặt hiện vẻ không kiên nhẫn.

-Ngươi đi đủ chưa, mau trả lời đi.

Sau khi xác định người thanh niên trước mặt là người trong không gian vừa nói chuyện với mình, Hàn Nhật lắc lắc đầu:

-Nếu là ngươi thì càng không được..

-Tại sao.

-Nhìn ngươi cũng chẳng lớn hơn ta bao nhiêu mới chỉ là một cái thanh niên có gì mà dạy ta chứ.

-Ngu ngốc đây là ta tu luyện nên mặt trẻ như vậy thôi, tính đến nay ta cũng hơn năm trăm tuổi rồi.

Hàn Nhật nghe xong cũng gật gật, hắn cũng không ngờ tu luyện lại tốt vậy.

-Wa... thậy sao, nhưng mà ngươi có thể ta được những gì.

-Ngươi không nói ta cũng quên, vậy ngươi muốn học cái gì.

Nam tử không trả lời hắn mà hỏi ngược lại.

Lại có chút bất ngờ về câu hỏi này, nhưng ngay sau đó Hàn Nhật lại trả lời kiên quyết:

-Ta muốn sức mạnh, là mạnh nhất, còn nữa ta muốn bảo vệ thứ mình muốn.

-Ô vậy sao, một tiểu hài tử mà dã tâm không nhỏ, haha, được ta lại rất thích, nhưng ta lại không thể giúp cho ngươi được rồi.

-Hừ ta biết mà, vậy ngươi có thể dạy gì cho ta.

Hàn Nhật có chút kinh thường.

Không quan tâm đến vẻ mặt của Hàn Nhật, nam tử trả lời dứt khoát:

-Giết người, ta chỉ dạy cho ngươi giết người. Ngươi có học không.

Trong lúc trả lời câu này, trên người nam tử bỗng nhiên tỏa ra khí tức kì lạ. Trong đôi mắt tựa như có kiêu ngạo, hồi ức, lại thêm một thứ nữa mà Hàn Nhật không biết diễn tả ra sao. Nhưng đứng trước ánh mắt này Hàm Nhật bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé yếu ớt, run sợ như đứng trước cái chết. Đúng rồi đó là sát ý, trong đầu Hàn Nhật tựa hồ giác ngộ, thì ra cái nhá mắt kia còn chứa thêm sát ý. Một sát ý tựa chỉ cần tỏa ra thì người trước mặt như một con rối cho mình giết. Thân thể Hàn Nhật không rét mà run.

Cũng nhờ ánh mắt kia, Hàn Nhật biết đây là thứ mình muốn, mình cần nó, mình muốn. Hàn Nhật hét lên to mà quả quyết:

-Ta muốn.

Thời gian như ngừng lại, nam tử thích thú nhìn Hàn Nhật, Hàn Nhật lại dùng ánh mắt khoa khát nhìn nam tử.

Đột nhiên

-Haha, cuối cùng ta cũng được một tên để truyền thừa, Haha...

Chẳng để Hàn Nhật cảm Nhận khoảng khắc kia nữa, nam tử đột nhiên nhảy nhảy lên, kêu vui sướng.

-Haha, tiểu tử ngươi về tay ta rồi.

Hàn Nhật trực tiếp đơ người, chỉ trong phút chốc cái hình bóng ngạo nghẽ vừa rồi bốc hơi trong đầu hắn, Hàn Nhật còn nghi vừa rồi mình có nhìn nhầm không nữa.

-Bây giờ sư phụ, có thể dạy ta được chưa.

Hàn Nhật cũng đổi trực tiếp kiểu xưng hô.

Nam tử lúc này cuối cùng đã ổn định trở lại nhìn Hàn Nhật cười:

-Đừng gọi ta là sư phụ, ngươi chỉ là người truyền thừa của ta, còn nữa ta chẳng phải hôm nay đã dạy ngươi bốn thứ hay sao.

-Không gọi thế gọi thế nào, còn nữa ngươi ngoài dạy ta bắt cá cùng nướng cá còn gì nữa đâu.

-Tùy ngươi gọi sao cũng được, ta chỉ biết đẫ dạy ngươi bốn thứ ngày hôm nay, Ha Ha.

Nói xong nam tử trược tiếp biến mất, để lại Hàn Nhật ngơ ngác.

-Bốn thứ sao....

Hàn Nhật lẩm bẩm, sau một hồi suy nghĩ hắn lại lẩm bẩm:

-Ừ bốn thứ.

Nhìn nô biến mất của nam tử trong lòng Hàn Nhật cảm thán.

Chương 14

-Lão đầu hiện tại làm gì bây giờ.

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy Hàn Nhật đã hỏi luôn, cái người kia không cho hắn gọi sư phụ, hắn cũng chẳng quan tâm liền gọi là lão đầu, dù sao gọi một người hơn năm trăm tuổi cũng không có gì quá. Hiện tại hắn chỉ cần tập trung thần thức vào cái viên châu kia là có thể cảm nhận được lão đầu kia và nói chuyện dễ dàng.

-Tiểu tử, việc này ngươi cũng cần phải hỏi ta sao, đương nhiên việc đầu tiên là ra khỏi cái nơi rưng rậm này rồi, ở đây thì có thể dạy ngươi cái gì chứ chẳng lẽ bắt cá.

Nghe vậy, Hàn Nhật biết lão đầu kia muốn dùng việc bắt cá hôm qua trêu chọc, hắn cũng chẳng buồn để ý mà hỏi:

-Vậy đi đâu, à hay là có phải chúng ta đi Đát La thành kia.

-Đi nơi đó làm gì.

-Chẳng phải nơi đó có rất nhiều người mạnh hay sao? Đi nơi đó đương nhiên để mạnh hơn rồi.

-Mạnh cái con khỉ khô, đó là chỉ với mình ngươi thôi, cái Đát La thành kia chỉ toàn một lũ tạp nham, với mấy cái môn phái nhỏ bé, có gì mà mạnh chứ. Hừ...

"Ặc..."

Hàn Nhật nghẹn giọng, Đát La thành mà mọi người nói với hắn tồn tại như có tiên nhân kia lại không ngờ vào miệng người này như một nơi bẩn thỉu rẻ rách đáp đi vậy, hắn có chút buồn bực, cái lão đầu này làm như mình mạnh nắm vậy đó, lại nói:

-Vậy đi đâu.

-Nơi có những người cần giết. Lam Vu đế quốc.

Đột nhiên giọng nói của lão đầu thay đổi, không còn kiểu trêu chọc vừa rồi mà trái lại là băng lãnh, nó làm cho Hàn Nhật hơi lạnh mình. Nhưng rất nhanh tâm trạng hắn bình thường trở lại, từ ngày hôm qua hắn đã quyết định đi theo con đường này nên hiện tại cũng đã bớt đi một phần nào sợ hãi trước đó.

-Được rồi, nhưng ta không biết Lam Vũ đế quốc ở đâu, làm sao đi.

Lão đầu có chút buồn bực, giọng bất đắc dĩ:

-Nè, ta hỏi thật tiểu tử ngươi biết bao nhiêu về thế giới này vậy.

-À....cái này... ta hình như cũng không biết nhiều.

Hàn Nhật tay gãi gãi đầu, cười gượng.

-Cái gì mà không biết nhiều, ta thấy ngươi cái gì cũng không biết thì đúng hơn, ngay cả tu luyện cũng không biết. Được rồi tiểu tử nghe kĩ đây. Hiện tại chúng ta

...

Thế rồi Hàn Nhật bắt đầu ngồi nghe lão kể.

Cuối cùng khi lão đầu kể xong thì cũng là lúc Hàn Nhật suýt đau đầu, hắn không biết lão này kể luyên thuyên gì nữa, hắn chỉ nghe và tóm gọn mấy vấn đề chính.

Hiện tại hắn đang ở Nam Thần Tinh lục địa, nơi đây rất rộng lớn tập trung lại là các đế quốc lớn nhỏ khác nhau. Làm hắn thất vọng nhất là theo lời kể lão đầu thì ở đây rất ít các môn phái tu luyện, nếu có thì chỉ nhỏ lẻ vài nơi, sống dựa vào các đế quốc. Còn các đế quốc lại chủ yếu chỉ buôn bán để phát triển, trong đây tu luyện giả cũng chỉ lẻ tẻ, không phổ thông. Nếu muốn tìm một cường giả thực sự mạnh mẽ tại đây e rất khó.Về phần Lam Vu đế quốc kia thuộc một trong hai nước mạnh nhất tại Nam Thần Tinh lục địa này.

-Được rồi, ta không có thời gian mà ở nơi vớ vẩn này đâu.

Đúng lúc Hàn Nhật đang chìm đắm trong suy nghĩ thì lão đầu lại dục.

-Khoan đã, taconf muốn hỏi, cái tên Nam Thần Tinh lục địa kia là sao, chẳng lẽ còn Bắc Thần Tinh hay Đông Thần Tinh gì nữa.

Hàn Nhật vội nói, hắn thực sự thắc mắc vấn đề này, quan trọng hơn hắn còn muốn biết nơi nào có những cường giả mạnh mẽ.

"Ồ"

Lão đầu ồ nhẹ một tiếng, có vẻ như bị câu hỏi này của Hàn Nhật làm cho bất ngờ rất nhanh liền nói:

-Ngươi nói không sai, ngoài Nam Thần Tinh thì còn có Bắc Thần Tinh.Nghe vậy, biết mình đã đoán đúng, tâm tình Hàn Nhật vui vẻ hẳn lên, tiếp đó lại hỏi:

-Vậy Bắc Thần Tinh ở đâu.

-Cũng không ở đâu xa, thực ra Nam Thần Tinh cùng Bắc Thần Tinh đều ở cùng một lục địa Thần Tinh cả.

-Vậy sao phải phân chia thành Nam và Bắc như vậy, chẳng lẽ hai cái khác nhau sao.

-Đương nhiên, không chỉ khác mà còn chênh lệch nhau như giữa trời và đất vậy.

Sở dĩ phân chia như vậy cũng là vì hai nơi này có linh khí khác xa nhau, tại Bắc Thần Tinh linh khí nồng đậm vô cùng còn trái lại tại Nam Thần Tinh linh khí lại mỏng manh.

-Ta hiểu rồi, vậy thì ở Bắc Thần Tinh có phải có rất nhiều tu luyện giả không.

Hàn Nhật gấp rút hỏi.

-Đúng vậy, không chỉ có nhiều mà còn cực kì mạnh mẽ.

Đã biết nơi nào có những cường giả mạnh mẽ khiến Hàn Nhật cực kì vui vẻ, như vậy hắn sẽ có một phương hướng để tu luyện. Nhưng chợt nghĩ đến một việc sắc mặt chợt chuyển, lạnh lùng nói:

-Vậy sao không cho ta đi Bắc Thần Tinh tu luyện mà lại đi Lam Vu đế quốc, chẳng phải ta tu luyện ở Bắc Thần tinh sẽ nhanh hơn sao, chẳng lẽ... ngươi lại muốn ta chậm tiến bộ.

Hàn Nhật không thể tìm được một lý do nào kiến lão đầu này lại không bảo hắn đi Bắc Thần Tinh, nếu đi Lam Vu đế quốc kia không biết đến bao giờ hắn mới co thể mạnh lên được.

-Vẫn câu nói đó, tiểu tử vô tri, ngươi biết gì chứ, khi quyết định dạy ngươi, ta đã nói dạy ngươi thứ gì chẳng lẽ ngươi đã quên.

Giọng nói lão đầu vang lên, chẳng qua Hàn Nhậy lại cảm giác lần này lão đầu rất tức giận, hắn liền nói:

-Thì là giết người.

Ngươi còn nhớ là tốt, phải là giết người, ta dạy ngươi giết người chứ không phải là tăng tiến tu vi, nếu chỉ đơn thuần là tu luyện nhanh chóng thì ngươi cần gì phải ta dạy bảo, tự thân tiểu tử ngươi cũng có thể làm được. Ta dạy ngươi giết người chứ cũng không phải là dỵ ngươi đi chết. Hừ....Ngươi nghĩ rằng tại Bắc Thần Tinh là có thể tu luyện nhanh chóng, tăng sức mạnh sao, vậy nó khác gì thiên đường.

Ngươi đã sai hoàn toàn, ngươi phải biết cái gì cũng phải có cái giá của nó, chẳng thứ gì là tự có, ở nơi đó mạng ngươi chỉ sợ con kiến cũng không bằng, đến khi mình chết như thế nào cũng không biết. Ngươi ngay cả bảo vệ cái mạng mình còn không nổi thì có thể giết ai.Nghe lão đầu dạy bảo như vậy Hàn Nhật có chút hối lỗi vì lời mình nói vừa rồi nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ gì đó.

Cũng vì lời dạy bảo này hắn nhận ra, mình thật quá ngây thơ khi nhìn thế giới này chỉ bằng nửa con mắt. Hắn cũng đã hiểu lý do vì sao lão đầu lại chọn Lam Vu đế quốc cho hắn.

-Ta hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi muốn gì.

Lão đầu đột nhiên nói to, trong giọng nói tựa hồ mang theo một cỗ sát ý nồng đậm, Hàm Nhật có thể cảm nhận rõ ràng thứ này. Hắn hiện tại khi gặp cỗ khí tức này không còn cảm thấy sợ hãi hay yếu ớt nữa, cả người hắn như nóng lên, hiết mạch trong người sục sôi, mắt chợt lóe quang mang kì dị, hắn hô to:

-Ta muốn mạnh mẽ, dẫm đạp lên tất cả dưới chân mình.

Tiếp đó không do dự cả người bật xuống cây, cả đứng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng, lưng đeo tay nải, tay phải cầm chặt kiếm, chân bước đi., hắn bây giờ một đường thẳng tiến-Lam Vu đế quốc.

Hàn Nhật không nhận ra hiện tại cả người hắn hiện tại như thay đổi hoàn toàn như trưởng thành hơn, quanh hắn có thêm một luồng kí kì dị.

Nhưng rất nhanh luồng khí cùng thần thái kia biến mất.

"Ục...Ục...Ọt..."

Phía dưới, bụng hình như đang phản đối quyết định của Hàn Nhật, reo liên hồi.

Hàn Nhật tay trái ôm bụng, tay phải cầm kiếm, hiện tại hắn quyết định.....đi bắt cá.

..........................

-Tiểu tử ngu ngôc nhà ngươi lại đứng im ở đó cho ta.

-Ta bảo ngươi đứng im mà, chân đừng di chuyển.

-Ô.. đỉa sao, cứ đứng đó...

-Có thế mà cũng hụt, phải đoán hướng của nó chứ.

................

Lại thêm một lúc nữa cuối cùng bụng Hàn Nhật cũng đã no. Hắn lại chuẩn bị cất bước thì.

"Ọt...."

-Tiểu tử lại gì nữa.

Lão đầu hét lên.

Hàn Nhật mặt méo mó:

-Ta muốn đi giải quyết vấn đề cá nhân tí...Ọt...Bủm...

-Cái d........

"Bủm... Ọt..."

-Ta nói này lão đầu, hình như bụng đang phản đối chúng ta đi thì phải, có thể mai đi được không.

-Cút....

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau