CHUYỆN LÀM DÂU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chuyện làm dâu - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Hồn ma của ai?

Khi đặt bút ký vào tờ giấy tôi đâu biết một tờ giấy mỏng nhưng chứa bao sóng lớn, để đi qua vùng biển bình yên, thật khó khăn biết mấy,phải chảy rất nhiều nước mắt và cả máu tươi..

- - Đây, ký rồi nhé! Nôn tiền ra, nhanh lên.

Chồng tôi hừ lạnh:

- -Cô đấy, đúng là cái đồ tham tiền.

- -Tiền ai chả tham, thôi, tiền đâu, đưa đây, tôi còn đi tắm.

Chồng tôi đi đến mở chiếc tủ, lấy ra sấp tiền, toàn là mệnh giá 500k, anh ta quăng lên bàn.

- -Của cô.

Tôi bĩu môi, cầm lên và đếm lại.

- -Gớm, còn phải đếm.

- -Dĩ nhiên, anh cũng ghê gớm lắm… Ok, đủ 20 triệu. Tôi đi tắm đây, anh ăn cơm đi, tôi nấu hơi bị ngon đấy. Chúc chồng yêu ăn ngon miệng!!

Tôi sung sướng ôm cọc tiền vào trong nhà tắm, vừa tắm vừa ngắm tiền nó sướng như tiên ý, với những điều kiện anh ta đưa ra, tôi thấy mình đúng là hời như anh ta nói, vốn dĩ chúng tôi không yêu nhau thì quan tâm chuyện của nhau làm gì cho mệt, không những vậy mỗi tháng lại còn được 20 triệu, tôi sẽ để dành số tiền đó gửi về cho mẹ chữa bệnh.

Vì mải mê suy nghĩ, đến khi chồng tôi đập cửa ầm ầm tôi mới vội vàng lau người mặc quần áo rồi mới mở cửa, chồng tôi mặt nhăn như khỉ, ôm bụng:

- -Cô bỏ cái gì vào thức ăn vậy hả? Tránh ra, đau chết tôi rồi.

Tôi ngơ ngác, hoảng hốt khi anh ta đóng sầm cánh cửa.

Đến mâm cơm, thức ăn đã vơi một ít, vậy là anh ta vừa ăn, nhưng anh ta bị gì nhỉ?.

Cả đêm đó Thắng cứ ôm bụng chạy ra chạy vào toilet, anh ta cho rằng thức ăn tôi nấu có vấn đề, anh ta cứ càm ràm cả đêm khiến tôi chả ngủ được, mà cái tính tôi không ngủ được sẽ rất là quạu:

- - Anh có im đi không, tôi đã bảo tôi không bỏ gì cả?

- -Hừ. Thế sao tôi ăn xong bị đau bụng?

- -Làm sao tôi biết được, anh ăn không hết tôi ăn hết phần đó nhưng tôi có bị gì đâu.

- -Cô đấy.. Coi chừng tôi đấy.. A..

Tôi bĩu môi nhìn anh ta chui vào nhà vệ sinh, con trai gì mà bụng yếu quá. Tôi nhặt cái gối ôm để ngay giữa rồi nằm một góc ngủ tiếp, chẳng biết cả đêm Thắng đã chiến đấu ra sao nữa.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, chồng tôi vẫn còn ngủ, tôi nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường rồi đi vào vệ sinh cá nhân, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Vừa lúc ấy, bà nhỏ cũng vừa đi ngang, bà kéo tôi vào một góc.

- -Sao rồi, đêm qua hai đứa có làm gì không?

Tôi lắc đầu:

- -Dạ không đêm qua anh Thắng bị đau bụng ạ?

Bà nhỏ gật gù:

- -Tốt.. Vậy lá bùa, con có để vào ví nó chưa?

- -Dạ chưa ạ, đêm qua anh ấy cứ ra vào nhà vệ sinh liên tục nên con chưa đưa được.

Bà nhỏ có vẻ hơi thất vọng một chút:

- -Tranh thủ bỏ vào sớm, à, chuyện hôm qua mẹ không cố ý, có đau lắm không?

Ý bà nhỏ đang nói đến cái tát, tôi lắc đầu:

- -Con không sao, nhưng sao mẹ lại làm vậy?

Bà nhỏ nhìn trước nhìn sau, rồi ghé tai tôi:

- -Mẹ làm thế có lý do riêng, để tốt cho chúng ta thôi, trước mặt bà lớn và con Tâm chúng ta đừng tỏ ra thân thiết, mẹ có tính toán hết rồi. Con chịu khó một chút nhé. Thôi con đi ra pha trà cho ba đi, nhớ hỏi dì Hồng cách pha cho đúng ý,, mẹ đi trước.

- -Dạ.. Mẹ đi.

Bà nhỏ đi trước, tôi mới đi sau, đầu óc mông lung theo những gì bà nhỏ nói, nhà chồng tôi đúng là không hề đơn giản, giống y hệt trong những bộ phim cung đấu mà tôi hay xem, không ngờ có một ngày mình thành nhân vật trong cuộc chiến này haizz…

Lững thững đi xuống nhà, ba chồng tôi đang đọc báo, bà nhỏ thì đang đứng ở đấy bóp vai cho ông,,còn mẹ chồng thì tôi không thấy. Tôi gật đầu chào ông bà một tiếng rồi đi vào bếp hỏi dì Hồng cách pha trà, được dì chỉ, tôi đem ra cho ba chồng bình trà nóng.

- -Dạ con mời ba mẹ dùng trà.

Ba chồng tôi gấp tờ báo lại:

- - Ừ. Cảm ơn con. À Nhi này, mẹ lớn có nói chuyện hoãn lại việc lạy mặt chưa? Khổ, ốm ngay lúc này.

Ba chồng vừa nói xong thì mẹ chồng tôi đi vào, gương mặt bà ít khi nào tôi thấy vui vẻ:

- -Ông nói thế là ý gì, hay ông nói tôi cố tình.

Tôi liền chào bà:

- -Con Chào mẹ!

Bà không trả lời tôi, nhưng ánh mắt rõ ràng là khinh khinh kiểu gì ấy, bà cứ thế điềm nhiên ngồi vào bàn, tôi cũng mặc kệ, tôi chẳng chấp, cúi người rót cho bà tách trà:

- -Mời mẹ ạ.

Ba chồng tôi uống ngụm trà rồi bảo:

- -Bà cứ giỏi suy diễn, tôi nói thế thôi.

- -Chứ không phải là ai kia nói gì à? Mới sáng sớm đã làm việc chướng mắt.

Miệng nói nhưng ánh mắt mẹ chồng lại nhìn về hướng bà nhỏ, rõ ràng là đang ám chỉ bà nhỏ. Bà nhỏ đang đứng, trên môi liền nở một nụ cười khó hiểu, gần như là thách thức bà lớn.

- -Bà lại nói cái gì nữa vậy, nghĩ thoáng ra, suốt ngày cứ suy nghĩ chuyện đâu đâu.

Bà nhỏ tay vẫn không ngừng xoa bóp cho ba chồng, miệng ngọt ngào bảo:

- -Chị lớn nói vậy thôi, ông đừng giận làm gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe.. Nhi, con xuống bếp phụ mọi người nấu ăn sáng để ba ăn còn đi làm, nhanh đi con.

- -Dạ..

Tôi lui xuống bếp. Trên nhà vẫn còn nghe tiếng mẹ chồng tôi càu nhàu cái gì đấy.

Dì Hồng lắc đầu:

- -Ngày nào cũng thế..Nghe Riết rồi quen luôn.

- -Dạ.. Hôm nay mình nấu món gì hả dì?

- -Nấu phở gà, mợ có biết nấu món này không?

- -Dạ không ạ, ở quê con thường hay nấu bún cá lóc, mọi người không hay ăn phở.

- -Vậy sao, đúng là mỗi nơi mỗi khác. Nhà này một tuần bảy ngày phải nấu bảy món khác nhau, không được trùng lặp, món phở gà này bà lớn thích ăn nhất, bà ấy là người gốc Bắc, hay ăn những món như bánh đa cua, cháo sườn, bún thang.. Còn bà nhỏ thì người miền trung, ở Bình Định, nhưng bụng bà ấy yếu, tôi nhớ tôi đã nói với mợ rồi đúng không?

- -Dạ, dì nói rồi, con còn nhớ bà nhỏ không ăn những món có mùi như mắm hay cá khô..

- -Ừm, đây, vậy mợ nhìn tôi nấu món phở gà này nhé.

Tôi nhìn xung quanh không thấy con Mận, nên hỏi dì Hồng:

- -ủa con bé Mận đâu rồi dì?

- -À, nó đi dọn dẹp phòng cho bà lớn, đêm qua nó đi không biết khi nào mới về mà sáng nay tôi phải gọi mới chịu thức đấy. Con này nó ham chơi lắm, mợ đừng cho nó đi nhiều, dễ hư hỏng.

Nói đoạn, tôi phụ với dì Hồng nấu thức ăn sáng, xong xuôi bê ra bàn cho mọi người,sau đó đi lên phòng mời mời chồng mình xuống ăn sáng, anh ta vẫn còn ngủ, lồng ngực nhấp nhô lên xuống từng cái, tôi vòng tay nhìn anh ta sao giấc ngủ mà khuôn mặt kia vẫn có chút gì đó mệt nhoài, không êm đềm, không vô tư nhỉ?

Đột nhiên anh ta mở mắt, tôi hốt hoảng lắp bắp:- -Anh dậy rồi à, xuống ăn sáng thôi.

- -Cô nhìn trộm tôi ngủ, đừng nói là cô yêu thầm tôi rồi chứ? Thảo nào đêm qua cứ huơ chân tay, cố tình chạm vào người tôi đúng không?

- -Ọe.. Anh bớt ảo tưởng giùm tôi.. Dậy đi để tôi xếp mền gối lại rồi xuống ăn sáng.

Chồng tôi không nói nữa, anh ta đi vào nhà vệ sinh, tôi bên này sắp xếp chăn mền cho ngay ngắn, sau đó đợi anh ta ra, cả hai mới cùng đi xuống nhà ăn.

Bàn ăn lúc này đã đầy đủ tất cả, ba mẹ chồng, anh Thịnh, chỉ còn thiếu vợ chồng tôi thôi.

Con Mận nhanh tay kéo ghế cho chồng tôi ngồi:

- -Dạ, cậu Ba ngồi.

Nó định kéo cho tôi nữa, nhưng tôi bảo không cần, tôi vốn sinh ra từ nông thôn nên không bày vẽ những chuyện này làm gì.

Mẹ chồng thấy chồng tôi thì hồ hởi hẳn, liền nói:

- -Đêm qua ngủ có ngon không con?

Chồng tôi nhàn nhạt đáp lại:

- -Bình thường...thôi cả nhà ăn đi, con đói quá, mời ba mẹ.

Tôi nhìn lên, chồng tôi mời cả nhà, nhưng trừ anh Thịnh, tôi thấy khuôn mặt anh Thịnh có chút không tự nhiên, hay chăng anh em họ không được hòa thuận, nghĩ vậy nhưng tôi không dám hỏi, chỉ cặm cụi ăn hết phần thức ăn của mình.

Trong bữa ăn hầu như là mẹ chồng tôi nói, mà hỏi han chồng tôi đủ thứ, nhìn ra kiểu gì cũng thấy bà rất cưng chiều chồng tôi.

Xong bữa, ba chồng tôi uống ngụm nước rồi nhìn chồng tôi mà nói:

- -Hai đứa định đi trăng mật ở đâu?

Chồng tôi bảo:

- -Con định đi nước ngoài.

- -Nước nào?

- - Bali ạ.

Wao, Bali, đất nước với những cảnh đẹp và thơ mộng. Có cả biển xanh cát vàng đẹp biết bao.

- -Khi nào hai đứa đi, sao mẹ không nghe con nói?

Chồng tôi lấy khăn lau miệng, uống chút nước mới trả lời mẹ chồng tôi:

- -Mẹ có hỏi đâu..

- -cái thằng này, thế khi nào đi.

- - Ngày kia bọn con đi.

Bà nhỏ nói:

- -Đi bali là sướng rồi, mẹ nghe nói cảnh ở đó đẹp lắm, nhất là biển, rất đáng để đi trăng mật.. Nhớ chụp ảnh nhiều vào nhé.

Mẹ chồng tôi liền bĩu môi, giễu cợt:

- -Làm như đã được đi rồi.

Bà nhỏ cũng không vừa, đáp lại ngay:

- -Vâng, em chưa đi, hay là ông sắp xếp đưa tôi đi cho biết đi. Tôi nghe người ta khen lắm, à, cả dubai nữa, hay là chúng ta làm một chuyến vòng quanh thế giới kỷ niệm 30 năm ngày cưới đi. Được không?

Công nhận cái giọng bà nhỏ ngọt lịm, lời nói mềm mỏng lắm, lại còn nhìn ba chồng tôi đầy trìu mến nữa, nên ông chẳng ngần ngại gật đầu cái rụp:

- -Được rồi đợi tổng kết quý này rồi chúng ta sẽ đi.

Khỏi phải nói, cái mặt mẹ chồng tôi đen kịt, bực tức mà quát:

- -Công ty đang rất nhiều việc, một mình thằng Thịnh làm ngập đầu còn không hết việc, ông không giúp nó mà còn đi đâu, vớ va vớ vẩn.

- -Ơ, cái bà này, bà nổi điên cái gì vậy?

- -Tôi nói không đúng à, công ty thì trăm công ngàn việc, một mình thằng Thịnh đảm nhiệm, hôm nào cũng thức đến 1 2 giờ sáng để giải quyết công việc. Ông không thấy tội cho con à mà còn đi đú đởn.

Ba chồng tôi tức giận đến mặt mũi đỏ au, gằng mạnh từng chữ:
- -Bà im ngay, bà có trách thì trách quý tử của bà đấy.. Bảo nó vào mà làm phụ thằng Thịnh, gần ba mươi tuổi mà cứ lông bông chả làm được cái trò trống gì cho cái nhà này. Sau này đừng có trách.

Nói xong ông đứng dậy cầm áo đi ra ngoài.

Anh Thịnh lắc đầu rồi cũng lấy cặp của anh đi theo sau..

Trong bàn chỉ còn vợ chồng tôi, mẹ chồng và bà nhỏ, thấy không khí ngộp ngạt quá tôi mới đứng lên đi vào bếp lấy mâm để dọn dẹp, con Mận cũng chạy ra phụ. Chồng tôi bỏ lên phòng tiếp tục.

Tôi với con Mận im lặng, Không ai dám nói một lời.

Bà nhỏ quay sang mẹ chồng tôi, giọng nói rất đỗi thân tình, còn nắm tay mẹ chồng tôi nữa chứ:

- -Kìa chị lớn, em nói vậy nhưng đến lúc đi thì cả ba chúng ta đều đi cho vui, chị đừng hiểu lầm ý của em mà tội nghiệp, hoặc nếu chị không thích thì thôi em không đi nữa. Chị đừng giận nha chị.

Bà nhỏ nói xong thì mẹ chồng tôi liền hất mạnh tay ra, báo hại ly sữa nóng bên cạnh cũng bị văng xuống sàn nhà, vỡ nát, phần nước đổ vào bàn chân của bà nhỏ khiến bà nhảy nhỏm kêu lên:

- -Á.. Nóng quá..

- -Có chuyện gì vậy? Bà làm cái gì vậy, (quay sang bà nhỏ) bà có sao không, có nóng lắm không, ui giời, đỏ hết rồi. Con Mận đâu, lấy khăn, lấy nước lạnh cho bà nhỏ ngâm chân, nhanh lên. Bà ngồi xuống đi.

Ba chồng tôi rút khăn giấy trên bàn lau sơ cho bà nhỏ, tôi ngó thấy bàn chân đã đỏ ửng lên, chắc hẳn là rất nóng, vì ly sữa này con bé Mận nó vừa đem ra mà.

Tôi tranh:

- -Ba, để con làm cho.

Ông lắc đầu:

- -Thôi, không cần, để ba làm nhẹ.

Bà nhỏ hơi thút thít, mắt một màn sương giăng.

- -Tôi không sao, tại tôi vô ý làm đổ ly sữa của chị cả, ông để cho sấp nhỏ nó làm, ông đi làm đi kẻo muộn.

- -Bà không cần nói, chính tai tôi nghe, chính mắt tôi thấy bà ấy làm bỏng chân bà. (nói với bà lớn) Bà Ngân, tôi đã nói bà nhiều lần sau bà không bỏ được cái tính ngang ngược của bà nhỉ? Lúc nào cũng gây sự cho nhà cửa xào xáo bà mới vừa lòng hay sao?

Mẹ chồng tôi tức tối, hét lớn:

- -Ông quát cái gì, rõ ràng là cô ta…

- -Bà im đi, chính mắt tôi thấy mà bà còn đổ lỗi cho Bà Như, bà Ngân, bà làm tôi chán bà quá.

Ông nói xong thì chính tay lau chân lại một lượt cho bà nhỏ, sau đó dìu bà lên phòng, rất rất lâu mới đi làm.

Dưới nhà, mẹ chồng tôi tuôn mọi thứ trên bàn ăn xuống đất, bà hét lên làm tôi cũng hơi sợ sợ.

Tôi phụ việc một lúc nữa thì chồng tôi gọi tôi lên để chuẩn bị quần áo cho chuyến du lịch.

Tôi hỏi:

- -Đi thật à?

- -cô có thể ở nhà?

- - Ơ, ngu gì ở nhà, nhưng tôi chưa đi máy bay bao giờ, hồi hộp quá.

Anh ta trề môi. Sau đó dán mắt vào điện thoại, cười tủm tỉm suốt.

Tôi trêu:

- -Nhắn tin cho bạn gái à?

- -Liên quan gì đến cô.. Lấy quần áo ở tủ đi ủi, ngày mai cho vào va li.

Tôi mở tủ, quần áo anh ta nhiều thật, một tủ lớn nhưng có nhiều ngăn để phân biệt, tôi không biết chọn cái nào nên hỏi:

- -Anh mặc cái gì, để tôi đi ủi.

Chồng tôi nhìn tôi rồi đứng dậy lấy cả đống quần áo, tôi nhìn mà hoa cả mắt:

- -Cái gì, anh định đem theo bao nhiêu đây á?

- - Làm đi, đừng thắc mắc. Tôi trả tiền cho cô đó.

Ôi trời. Ủi thì ủi.

Tôi bê hết đống quần áo đó sang phòng ủi, cũng may có bé Mận nó phụ, chứ không tôi không biết ủi đến khi nào nữa.

- -Mợ, chắc cậu Ba trêu mợ, chứ đi trăng mật sao đem mấy chục bộ dữ vậy?

- -Anh ta bị điên đấy.

- -Ui. Mợ dám mắng cậu ạ, mợ gan thật đó. Nhà này ai ai cũng sợ cậu như sợ cọp.

- -Nhưng mợ thấy anh ta hơi ngang ngược một tý chứ không đến nỗi nào mà Mận.

- -Đó là khi mợ chưa thấy lúc cậu Ba nổi điên, lúc ấy đáng sợ lắm. Chỉ có cậu Hai là hiền lành lại tốt bụng thôi.

- -À mà Mận, đêm qua khi nào em mới về.

- -Dạ con cũng không để ý đồng hồ nhưng con về sớm lắm. Con có mua trà sữa cho mợ mà con sợ cậu Ba nên không dám đem qua. Làm con uống hết 2 ly luôn. Hihi. Ủa mợ, mợ có chiếc vòng đẹp vậy? Sao bữa đầu tiên con không thấy mợ đeo?

Con Mận nó hỏi cái vòng ngọc bích mà bà nhỏ cho tôi, tôi cười cười rồi trả lời nó:

- -À.. Cái này của mẹ mợ cho, sáng nay mợ mới nhớ để đeo.. Thôi ủi nhanh đi để cậu lại la đấy.

____

Bẵng đến 5 giờ chiều thì chị Tâm với chị Tím về, lúc này tôi đang dưới bếp với dì Hồng và bé Mận, chị Tâm đem vào ít trái cây rồi cười nói:

- -Mọi người đang nấu ăn hả.. Tôi có đem ít trái cây sạch lên, Mận, đem rửa sạch rồi cho vào tủ lạnh.

Con bé Mận Dạ nhẹ hều rồi làm theo lời của chị Tâm. Chị xoay vào bếp, nhìn những món ăn đang nấu khẽ nói:

- - Thôi mọi người làm đi tôi lên phòng thay đồ cái đã, người mệt quá. À, Mận, rửa trái cây rồi ép cho mợ ly dâu tây, đem lên phòng cho mợ nhé.

Khi chị Tâm đi xong, con bé Mận mới chu môi:

- -có ngồi xe thôi cũng mệt.. Trốn việc thì có! Lười như gì ý!

Dì Hồng la nó:

- -Mận, đừng có nói linh tinh,mợ nghe được mày bị chửi ráng chịu nghe, rửa trái cây nhanh đi rồi làm nước ép cho mợ Hai uống.

Con Mận nó có vẻ hậm hực lắm, nó còn lẩm bẩm cái gì trong miệng nữa.

___

Khi ăn cơm tối xong, tôi thấy no quá nên đi lòng vòng cho thoải mái một chút, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, nhà chồng tôi rộng ghê, lại thiết kế rất đẹp, kiểu nhà hiện đại ấy, tôi rảo bước đi đến vườn hoa hồng của mẹ chồng, ban đêm nên những cánh hoa hơi rủ, nhưng vẫn còn rất đẹp, nhưng bông hoa đủ màu sắc được ánh đèn chiếu vào thấy rõ cả những hạt sương đêm, tạo nên sức hút gì đó rất đặc biệt nhìn mãi không chán.

Gần đó có cả hồ nuôi cá, hồ to lắm, tôi tiện tay lấy chút thức ăn có sẵn ném cho những chú cá này ăn, rồi ngắm nhìn chúng tung tăng dưới màn nước trong vắt, nhìn vui mắt lắm, thấy những chú cá đáng yêu quá, tôi đưa tay mình xuống tát nước, lúc ấy, một luồn điện lạnh chạy vào thân thể khiến tôi rùng mình cả lên, vội vã đứng bật dậy thì..thì cái bóng trắng có gương mặt đầy máu lại xuất hiện, bay lượn lờ trước mắt tôi, cái bóng ấy từ từ tiến đến, đẩy tôi xuống hồ cá, tôi cố vùng vẫy thế nào cũng không ngoi lên được, trong sợ hãi, tôi thấy cả hồ nước chuyển sang màu đỏ, có ai đó nói bên tai:

"" Đổi mạng cho tao ""

Chương 7: Tiếng khóc ngoài vườn bưởi

"Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao"

Tôi bị đè dưới tận đáy hồ, miệng không thể mở được một chữ, gương mặt máu me kia thật quá đáng sợ, chiếc lưỡi dài ngoằng lè ra dài sọc, nhưng mẹ ơi, cái lưỡi nó chẻ làm đôi, tách làm hai nhánh trông vô cùng khủng khiếp, hai chân hai tay tôi cố vùng vẫy giẫy giụa, nhưng càng giẫy giụa càng bị cánh tay máu đỏ đấy ghì chặt xuống, hơi thở đã bắt đầu khó nhọc vì thiếu không khí, đến mức không chịu được, hơi thở yếu dần, yếu dần và rồi từ từ buông thõng tất cả, đôi mắt vô thức khép lại, màn đêm dần kéo đến..

Trong mơ hồ, tôi nghe tiếng hét vang của ai đó:

- -Mẹ xin con đấy, đừng làm hại vợ thằng Thắng! Đừng mà con….

____

Khi tôi tỉnh dậy đã rất khuya, xung quanh đều chìm vào im lặng, chồng tôi ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, thấy tôi tỉnh, liền hỏi:

- -Tỉnh rồi à?

Tôi vẫn còn hoảng loạn chuyện vừa nãy, nên lập tức bật dậy ôm chầm lấy chồng mình, run rẩy hỏi:

- -Sao tôi ở đây? Con ma đó đâu rồi?

- -Lại ma, cô ám ảnh phim ma à? Tự dưng đêm hôm nhảy xuống ao cá làm gì?

Tôi lắc đầu lia lịa:

- -Tôi không nhảy, tôi bị ma kéo xuống, mặt nó đầy máu, nó đòi tôi trả mạng nữa, tôi sợ lắm.

Càng nói tôi càng rúc người vào chồng mình, bờ vai vẫn chưa hết run rẩy, những hình ảnh kinh hoàng ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu.

Tôi nghe tiếng thở dài của Thắng, đồng thời có một cánh tay ấm áp đặt vào lưng tôi.

- -Đừng sợ, có tôi đây mà.

Thắng vừa nói, bàn tay anh ta vừa vỗ lưng tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tôi sợ lắm, cứ bám lấy Thắng chẳng dám buông.

Cứ như thế, tôi ngồi trong lòng anh ta đến khi người đỡ sợ, thì mới phát hiện trên người là bộ đồ khác, vậy ai là người đã thay quần áo cho tôi. Nhìn quần áo, rồi lại nhìn Thắng, trong phòng chỉ có tôi và anh ta, chả lẽ…

- -là ai đã thay quần áo cho tôi?

- -Cô nghĩ là ai ngoài tôi.

- -Cái gì?? Là anh…

Tôi ngay lập tức phóng khỏi người anh ta bay xuống giường, trùm chăn lại.

Vậy là anh ta đã thấy hết người tôi rồi. Ôi không!!

- -Cô lẩm bẩm cái gì vậy? Cô nhìn cái gì, trợn mắt cái gì?

Tôi ném gối vào người Thắng:

- -Anh là cái đồ lợi dụng..

- -Haha.. Thôi đi cô gái.. Cô làm như chưa bao giờ làm chuyện ấy.

- -Chứ tôi đã làm với ai đâu!

- --Cái gì.. Nhìn cô ma ranh như thế cơ mà..

- -Anh có thôi đi không?

Tôi kéo chăn cao lên tận đầu, ấm ức thật sự, tôi mới về đây mấy ngày nhưng đủ thứ chuyện xảy ra, lại thêm bị cái tên chồng trên danh nghĩa nhìn thấy hết thân thể, hỏi xem có tức không chứ.

- -Thôi nào, chỉ là ngoài da thôi, sao cô cứ quan trọng thế nhỉ? Mà công nhận cơ thể cô rất đẹp lại cân đối, ngực cũng mềm, mông cũng to, được đấy.

Tôi bỏ chăn ra hét vào mặt Thắng:

- -Với một người chơi bời như anh bình thường là phải, nhưng tôi thì khác, tôi vẫn còn chưa yêu ai đó, sao lại để anh nhìn thấy được chứ.. Cái tên khốn kiếp nhà anh sao có thể.. có thể tự tiện sờ mó lung tung vậy hả? Đồ biến thái, dê xồm..

Tên Thắng này bị điên mẹ nó rồi, tôi chửi thế mà vẫn ngồi cười được, hai chân còn bắt chéo ra dáng sờ quý tộc, cái môi mỏng đỏ nhả ra câu nói:

- - hình như cô quên tôi là chồng cô, và chuyện kia chúng ta vẫn chưa làm!

Tôi nghe mà nuốt nước bọt xuống cái ực..

- -ừmmmm.. Nhưng mà chẳng phải anh đã giao ước chúng ta nước sông không phạm nước giếng còn gì?

- -Đúng vậy, nhưng đâu có dòng nào ghi là tôi với cô sẽ không ngủ với nhau đâu.. Vợ nhỉ?.

Tôi nghiến răng ken két. Mẹ kiếp, sao tôi lại không lưu ý vấn đề đó chứ.

- -Cô đang chửi tôi chứ gì.. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật.. Làm sao nhỉ, hay là bây giờ chúng ta làm nốt việc dang dở đi chứ nhỉ?

Tôi từng nghe lần đầu sẽ rất đau, sẽ ra cả máu nữa. Nhưng dù thế nào anh ta cũng là chồng hợp pháp của tôi, tôi dù không thích cũng không thể từ chối, hazz phóng lao thì phải theo lao thôi.

Chồng tôi đứng dậy, mở tủ quần áo lấy ra chiếc khăn trắng, bên góc có thêu hình uyên ương màu đỏ sau đó đặt giữa giường. Tôi bĩu môi:

- -Làm gì vậy, kiểm tra à?

Chồng tôi không đáp, anh ta bật đèn ngủ lên, tắt đèn chính dưới ánh sáng huyền ảo của chiếc đèn ngủ, anh ta trút bỏ quần áo của mình xuống hết, tôi không dám nhìn, nhắm mắt lại.

Ánh sáng không quá phô trương, nó là một màu vàng nhạt dịu mắt, tôi cảm nhận một bàn tay của anh ta cởi từng cúc áo pijama tôi đang mặc, tiện tay kéo lớp quần xuống khỏi chân rồi phủ cả thân người lên thân thể của tôi, không ôm ấp, cũng chẳng hôn hít, anh ta đưa cái ấy vào vùng cấm, nhưng cái ấy quá to, vùng tam giác quá bé nên chẳng thể nào vào được. Phải khó khăn lắm thì thanh thịt kia mới vượt qua vòng cấm địa, lúc ấy tôi đau đến chảy nước mắt, cảm giác rách từng mảng da thịt. Thắng đột ngột dừng lại:

- -Cô là lần đầu thật?

- - Tôi đã bảo rồi mà.. Hu hu.. Đau chết tôi rồi..

Chồng tôi có lẽ hơi bất ngờ nên lời nói nhẹ nhàng một chút:

- -Cố chịu một chút, sẽ nhanh hết đau thôi. Tôi sẽ làm nhẹ.

Thắng nhấp nhẹ từng cái, để tôi quen với thanh thịt to khổng lồ ấy, đến khi thanh thịt được bao phủ bởi màn nước trơn tru mới tăng dần nhịp độ ra vào, sau đó tôi cảm nhận một dòng nước ấm bắn vào người như nước chảy.

Cứ như vậy, tầm hơn 1 phút chồng tôi rút cái ấy khỏi người tôi, chỗ ấy tôi vẫn còn đau nên vẫn chưa ngồi dậy nổi. Cứ nằm ì trên chiếc khăn trắng.

Tôi thấy Thắng nhặt quần áo vào nhà vệ sinh, chắc anh ta tắm, tôi cũng cố gắng ngồi dậy, mặc quần áo vào rồi mở đèn lên, một chút máu đỏ còn vương trên chiếc khăn uyên ương thêu chỉ đỏ. Lúc này, chồng tôi đi ra, anh ta đến cầm lấy chiếc khăn rồi gói gọn lại, tôi thắc mắc:

- -Tôi thấy anh rất phóng khoáng, không ngờ chuyện này lại cổ hủ như vậy.. Mà anh giữ chiếc khăn làm gì vậy? Đừng nói là để báo cáo với mẹ anh nha.

- -Vào vệ sinh đi rồi ra ngủ. Hỏi lắm.

Hừ.. K nói thì thôi… Quý hoá quá thì giữ cho kỹ đi.

___

Chắc do đêm qua hoảng loạn quá lại thêm vận động nên lúc tôi dậy đã là 7 giờ sáng, tôi sợ mẹ chồng lại nói móc méo nên tung chăn đi vào vệ sinh một cách nhanh nhất. Trên giường chồng tôi vẫn say sưa giấc ngủ.

Khi ra ngoài chị Tâm cũng vừa đi ngang, tôi hỏi chị trước cho phải phép:

- -Chị Hai!

- -Ừ.. Em mới dậy hả?

- -Dạ. Đêm qua em khó ngủ nên đến gần sáng mới ngủ được, thành ra ngủ quên đến giờ.

- -Vậy sao.. Chú Ba vẫn chưa dậy à em?

- -Dạ chưa chị, anh Thắng vẫn còn ngủ.

Chị Tâm nhìn tôi, cười cười nói:

- -Em coi mà canh chú Ba cho cẩn thận vào, chú ấy đẹp trai nên đào hoa lắm đó, gái nó theo nườm nượp đếm không xuể, lúc trước có mấy cô cứ ôm bụng đến ăn vạ, vậy mà có làm gì được chú ấy đâu.

- -Thật hả chị? Nghĩa là họ có bầu với anh Thắng hả chị?

- -Ừ, mấy cô chứ phải một, chị em dâu với nhau nên chị nói cho em biết nhé, chú Ba Thắng trước có một đời vợ rồi, đám hỏi xong xuôi hết nhưng chú ấy hủy hôn, làm cô ấy đau lòng mà tự tử đấy.

Chị Tâm nói xong tự dưng tôi lại liên tưởng đến hồn ma mấy hôm nay tôi gặp, có phải chính là cô gái ấy.

- -Nhi.. Nhi.. Em sao vậy?

- -Dạ không, em không sao, thôi chị em mình xuống nhà đi chị.

- -ừ. Mà em đừng nói chị nói chuyện này cho em biết nhé, phiền phức lắm, em hiểu không?

- -Em hiểu mà chị.

Chúng tôi cùng nhau đi xuống, chị Tâm đi trước, tôi đi phía sau, tôi là đang suy nghĩ những lời của chị Tâm nói, thật ra chị Tâm này là người như thế nào, sao hôm đầu tiên đã lừa tôi để tôi bị mẹ chồng mắng, bây giờ lại kể cho tôi nghe quá khứ hoành tráng của Thắng cho tôi biết, mà thôi, ngày tháng còn dài, tôi sẽ tìm hiểu thêm.

Tôi xuống bếp, phụ mọi người nấu ăn, nói phụ nhưng cũng chẳng làm gì nhiều vì đã có dì Hồng, chị Tím và cả con bé Mận nữa. Mà nhắc con Mận mới nói, nó bảo nó là hầu riêng của vợ chồng tôi mà suốt ngày chẳng thấy nó đi theo tôi, chỉ quanh quẩn ở dưới bếp, còn đâu không thấy mặt mũi nó đâu cả.

Hôm nay là ngày chủ nhật nên mọi người không ai đi làm cả, ăn sáng xong mọi người ngồi nói chuyện với nhau, mẹ chồng tôi mở đầu câu chuyện bằng câu hỏi:

- - Thế hai đứa làm xong giấy tờ để mai bay chưa?

Chị Tâm có vẻ ngạc nhiên:

- -Ủa, ai bay hả mẹ.?

- -Vợ chồng thằng Thắng, đi du lịch ở Bali.

- -Thế ạ, nhất Nhi rồi nhé.. Chị cũng muốn đi lắm nhưng anh Thịnh bận bịu công việc quá chừng, muốn cũng không đi được, chả bù cho em Nhi.

Chồng tôi bộ dạng thản nhiên, đột ngột vòng tay qua ôm lấy vai tôi, trả lời chị Tâm:- -vì cô ấy xứng đáng. Thế thôi.

Hành động bất ngờ của chồng khiến tôi và cả thảy mọi người có mặt ở đây đều trố mắt, cuộc hôn nhân mai mối này mà chỉ sau vài hôm đã thân thiết như thế này mọi người ngạc nhiên cũng phải. Nhất là chị Tâm, khuôn mặt xinh xắn kia xẹt qua vài giây phức tạp, ánh mắt một tia tối sầm rồi cũng nhanh quay về vẻ bình thường.

Chưa hết, chồng tôi xoay mặt tôi sang, đặt lên má một nụ hôn nhẹ, nhưng đủ để tôi cảm nhận sự mềm mại trên bờ môi đó nữa. Mẹ kiếp, anh ta làm cái gì vậy trời, anh ta bị điên à? Mới sáng sớm chứ đâu phải buổi trưa đâu?

Chị Tâm lại nói tiếp:

- -Ui..mới sáng sớm mà chú thím tình tứ thế, nhưng trước mặt ba mẹ và biết bao người thì cũng nên giữ ý một chút chứ.

Ôi, sao tôi ra nghe cái mùi ranh tị của chị Tâm nhỉ? Gì mà giữ ý, chỉ là hôn nhẹ chứ đã làm gì quá đáng đâu, nhưng tôi không tiện nói, đá vào chân của chồng mình, anh ta hiểu ý, dõng dạc nói:

- - Chị nói thế lại sai rồi, vợ chồng tôi tình cảm thế này thì ba mẹ phải mừng chứ, phải tình cảm thắm thiết như này mới nhanh có cháu cho ông bà ẵm bồng chứ anh Thịnh nhỉ?

Tôi đưa mắt sang nhìn anh Hai Thịnh, tôi thấy rõ ràng đầu chân mày của anh Thịnh khẽ nhíu lại với nhau, nhưng nụ cười cũng nhanh chóng được trưng ra lập tức:

- -Ừ.. Được như vậy là một chuyện tốt. Chúc mừng hai em.

Mẹ chồng tôi tự nãy giờ mới nói:

- -Ui dào, đã có gì đâu mà Chúc mừng.. Khi nào có hẵng hay.

Ủa, nói vậy là sao? Là mẹ chồng tôi có mong bế cháu không, sao nghe cứ như sợ tôi có bầu chẳng bằng.

Chồng tôi nhoẻn miệng cười tuy nhiên ánh mắt lại uy nghiêm vô cùng:

- -Sẽ nhanh thôi, mẹ sắp có cháu rồi.

Lúc ấy, bà nhỏ mới cất tiếng nói ngọt ngào của mình:

- - Chị lớn nói đúng đấy, khi nào có thì hãy vui mừng, kẻo có người lại buồn.

Mẹ chồng tôi liền quay qua bà nhỏ, lớn giọng:

- -Cô nói cái gì đấy? Ý cô là gì? Muốn gì cứ nói ra, đừng úp mở kiểu đó nhá?

- -Kìa chị, chị nghĩ đi đâu vậy, em có ám chỉ gì ai đâu, em đang nói em, cảnh không con nó buồn dữ lắm chị ạ.

Nói rồi bà nhỏ lại sụt sùi ra nước mắt, ba chồng thấy thế liền lấy khăn lau cho bà, phía bên này mẹ chồng tôi tức đến đỏ mặt, gân cốt nổi cả lên.

- -Thôi nín đi nào, đừng khóc, dù thế nào tôi vẫn thương bà mà. Nín.. Tôi đưa bà lên phòng nhé.

Vừa nói, ông vừa bà đi về hướng phòng lớn, nhìn cái cảnh này, mẹ chồng tôi tức đến uống hai ly trà liên tục, trông buồn cười dã man.

Chị Tâm đi đến, xoa bóp vai cho mẹ chồng, cái giọng nịnh bợ ra mặt:

- -Thôi mẹ, đừng giận mà hại sức khỏe mặc kệ bà ấy. Người sống thế nào mà ông trời không cho được mụn con.

Tôi đang uống ngụm trà mà bị sặc một cái, đến mức phải ho mấy tiếng.

Chồng tôi vỗ vỗ lưng:

- -Em có sao không?

Tôi huơ tay, ra dấu không sao. Tôi là đang buồn cười quá nên không kìm chế được mới bị sặc trà, chị Tâm nói mẹ nhỏ độc ác nên không có con nhưng chị ta lại quên rằng bản thân mình vẫn chưa ra trái.

____

Khi lên phòng sửa soạn quần áo và các vật cần thiết, chồng tôi thì lấy xe chạy đi đâu đó, chỉ có tôi và bé Mận xếp đồ, nó hỏi tôi:

- -Mợ Ba, con hỏi mợ cái này mợ đừng có chửi con nghen?

- -Em muốn Hỏi gì?

- -Thì mợ hứa đừng chửi con đi thì con mới dám hỏi?

Cái con này, còn ra điều kiện với tôi nữa chứ, tôi gõ nhẹ lên đầu nó:

- -Rồi. Hỏi đi cô!

Nó cười cái khì rồi mom mem lại gần tôi mà hỏi:

- -Mợ làm sao mà thuần hóa được cậu Ba vậy, lâu rồi con chưa thấy cậu Ba dịu dàng với ai vậy luôn á mợ có bí quyết gì, nói con nghe với.

Tôi nghe Mận hỏi liền ngừng tay lại hỏi ngược lại nó:

- - Lâu rồi, nghĩa là đã từng?

Con bé Mận lúng túng ra mặt, nó ấp a ấp úng:

- -Dạ con.. con không biết gì đâu mợ.

Thái độ của con Mận càng làm tôi nghi hoặc, chắc chắn là nó biết chuyện gì đó, chứ bình thường nó lanh lẹ hoạt bát, chứ không như bây giờ.

Tôi gặng hỏi nó tiếp:

- -Mận, có chuyện gì, kể mợ nghe đi, chẳng phải em là người riêng của mợ sao, sao còn giấu diếm mợ?

Mặt con Mận nhăn nhó, nó gãi đầu gãi tai một lúc, sau đó thở mạnh nói:

- -Được, con nói, nhưng mợ phải hứa không được tiết lộ là con nói nha, nếu không bà đánh chết con đó mợ Ba.

Trời, đánh đến chết, vậy có nghĩa là chuyện này rất quan trọng.
Tôi gật đầu:

- -Mợ hứa. Em nói cho mợ nghe đi.

Con Mận kể lại:

- -Đó là chuyện lâu lắm rồi. Lúc đó cậu Ba có người yêu, hai người yêu thương nhau lắm, cậu Ba cưng cô ấy dữ lắm, chiều chuộng khủng khiếp luôn, tính đến chuyện kết hôn luôn rồi đó mợ, vậy mà đùng một cái cái cậu Ba hủy hôn, cái cô đó đến đây khóc lóc nhưng cậu Ba vẫn cương quyết hủy hôn, sau này mới biết cô đó đau lòng mà tự tử đó mợ.. Từ đó đến giờ cậu Ba đâm ra cáu bẩn, gắt gỏng, mới hôm nay con mới thấy cậu hôn mợ.

Tôi nghe xong những lời con Mận nói lại nhớ đến những gì chị Tâm kể lúc sáng, vậy là sự thật, chị Tâm không có đặt điều. Nhưng cũng không tự nhiên mà chị ta kể tối nghe trong khi tôi nhận thấy chị Tâm cũng không phải tốt đẹp gì, chưa gì mà đã hại tôi ăn chửi rồi. Rõ ràng mục đích của chị ta là muốn vợ chồng tôi có xích mích, có thể là vậy.

- -Mợ.. Con kể mợ nghe rồi, mợ nói cho con nghe bí quyết của mợ đi, con tò mò quá à?

- -Mợ có bí quyết gì đâu, chắc cậu Ba bị ấm đầu đó. Em không thấy hôm qua cậu bắt mợ ủi mấy chục bộ đồ một lượt à.

Nó gật gù:

- -Chắc vậy thật, ai biểu mợ trùng tên với cô gái ấy làm gì?

- -Cái gì, con nói cô gái kia cùng tên với mợ hả?

- -Dạ đúng rồi mợ. Cô ấy tên Nhi, mà là Ái Nhi ạ. Dáng cũng cao cao như mợ, mặt cũng tựa tựa mặt mợ, có điều con còn nhớ là mắt cô ấy buồn hiu à, không sáng như mắt mợ.

___

Đến chiều tối, tới giờ cơm mà chồng chồng tôi vẫn chưa về, tôi có gọi thử mấy cuộc nhưng anh ta không bắt máy, thấy vậy, chúng tôi ăn cơm trước, mẹ chồng tôi còn giận ba chồng nên không chịu ra ăn cơm, thành ra bữa cơm có ba chồng, bà nhỏ và vợ chồng anh Thịnh chị Tâm và tôi thôi.

Ăn uống xong, tôi đem dĩa hoa quả ra bàn mời mọi người ăn thì ba chồng tôi nói:

- -Nhi.. Ba mẹ tặng hai đứa.

Ông đẩy về phía tôi cái thẻ atm, rồi nói tiếp:

- - hai đứa đi thích cái gì thì mua cái đấy, nhất là con, mua sắm thoải mái nhé.

Tôi tất nhiên phải từ chối:

- -Dạ thôi ạ, anh Thắng có tiền mà ba. Con không dám nhận đâu ạ.

Bà nhỏ liền cầm cái thẻ nhét vào tay tôi:

- -Ba đã cho thì nhận đi, không nhận ba buồn đấy, không cần mua quà về cho mẹ đâu mẹ sắp được đi rồi, thích gì mẹ tự mua.

Bà nhỏ đã nói vậy tôi làm sao từ chối được, mà thật ra tôi thích gần chết, cái thẻ này đâu phải ít tiền.

- -Dạ.. Con xin.. Con cảm ơn ba mẹ nhiều ạ.

- -Con đừng khách sáo. Cứ thoải mái.

- -Dạ.

Nói xong ba chồng với bà nhỏ mới rủ nhau về phòng của bà nhỏ, anh Thịnh chị Tâm cũng phòng riêng, tôi hí hửng bỏ cái thẻ vào túi rồi đem dĩa trái cây đi dẹp. Sau đó về phòng tắm rửa, cảm giác có tiền thoải mái thật.

Tắm rửa sạch sẽ tôi gọi nói chuyện với anh Nhân, hỏi han tình hình của ba mẹ, anh nói sức khoẻ của mẹ đã tốt lên rất nhiều, chỉ là mẹ nói mẹ nhớ tôi.

- -Còn ba, ba sao rồi anh?

Anh Nhân thở dài trong điện thoại:

- -Cũng như vậy, say xỉn suốt ngày. Mấy hôm nay cũng không có đi làm, có tiền hôm đám cưới em nên đi nhậu tới bến…

Tôi nghe mà nẫu cả ruột ba tôi bao giờ mới chịu thay đổi đây.

- -Nhi.. Em ở đó, có tốt không, người ta có đối xử tốt với em không?

- -Em sống rất tốt anh hai đừng có lo, em ở đây ăn uống toàn món ngon ít bữa em về anh thấy em khác liền.

- -Ừ như vậy cũng tốt… Nhi, anh… anh nhớ em quá..

Anh Hai tôi đẹp trai là thế, lại tình cảm nữa, anh thương tôi lắm, từ nhỏ đến lớn anh luôn nói anh thương tôi như báu vật trên đời, và tôi cũng cảm nhận được điều ấy. Có nhiều người nói anh trai sẽ thương em gái nhiều hơn, quả đúng như vậy, anh hai đối với tôi lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng toàn tâm toàn ý.

Nói qua lại thì chúng tôi tắt máy. Tôi nằm ở giường được một lúc thì có tiếng gõ cửa.

Là chị Tâm. Tôi tuy không có nhiều thiện cảm cho chị ấy nhưng ngoài mặt vẫn phải thản nhiên như không có gì.

- -Chị, có chuyện gì vậy ạ.

- -À.. Anh Thịnh bận làm việc, chị một mình buồn quá nên qua rủ em đi dạo. Đi một vòng với chị nhé, với từ hôm em về đây đến giờ chị em mình vẫn chưa nói nhiều với nhau.

Cũng khó từ chối, để xem chị ta muốn tâm sự chuyện gì?

Hai chúng tôi đi ra trước hiên nhà, có hàng ghế bằng gỗ, được thiết kế kỳ công, chạm khắc rất đẹp đúng là nhà giàu, đến cái ghế cũng toát lên sự giàu có.

Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, cũng chẳng có chuyện gì, chị Tâm chỉ hỏi những chuyện phiếm, tôi gật đầu cười cười cho qua chuyện chứ không quan tâm lắm.

Cơn gió nhè nhẹ thổi mát, gió thổi ngược hướng mang theo hương thơm hoa bưởi thật dễ chịu, ngửi thôi cũng thấy khoan khoái cả người. Bất chợt chị Tâm hỏi tôi:

- -Tâm, nếu em biết chuyện của chú Thắng như vậy, em có ghen không?

Ghen, tại sao tôi phải ghen nhỉ, ai mà không có quá khứ.

Tôi đáp lại:

- -có gì đâu mà ghen chị, chuyện đó xảy ra trước khi anh Thắng cưới em mà.

- -Em nghĩ vậy sao? Chị thì lại nghĩ khác, dù là chuyện đã qua nhưng người ta vẫn hay nói tình đầu khó phai, mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất. Chắc gì chú Thắng đã quên được cô ấy.

Ơ hay cái chị Tâm này sao cứ khiêu khích vợ chồng tôi lục đục nhỉ. Có ý đồ gì à?

- -Chị nghĩ nhiều rồi đó.. Chẳng phải chị nói chị ấy đã mất rồi sao, dù cho anh Thắng có nhớ cũng là nghĩ về người quá cố một chút, ai lại đi ghen với người mất bao giờ hả chị.

__Thật sao, em bao dung thật đó, chỉ e là..

Cái e là của chị Tâm đáng ghét vô cùng, kiểu như chị ấy muốn tôi tò mò thêm về chuyện tình của Thắng vậy đó. Tôi ghét quá nói luôn:

- -E là sao hả sao hả chị.. Mà thôi em cũng không quan tâm lắm, chuyện cũ rồi, em chỉ quan tâm hiện tại, em mới là vợ chính thức của anh Thắng. Thôi, em hơi mệt, em vào trước nhé chị.

Không đợi chị Tâm trả lời, tôi đã đi tuốt vào trong luôn.

Về phòng nằm thêm một lúc, tôi nhìn đồng hồ đã chín giờ mà chồng tôi vẫn chưa về. Gọi thì không nghe. Tôi định thay đồ ngủ thì có tiếng gõ cửa dồn dập, lại là chị Tâm, chị ấy giọng nói hối hả:

- - Nhi ơi, em có thấy cái lắc tay chị đeo ở đâu không?

Ơ hay, lắc chị ta đeo tôi làm sao thấy được?

- -Em không thấy, sao vậy chị?

- -Chị vừa nhìn lại thì không thấy nó đeo nữa, đấy là cái lắc anh Thịnh tặng cho chị lúc cầu hôn, rất quan trọng, em tìm giúp chị với.

- -Chị nhớ lại xem có cất ở đâu không?

- -Không, lúc ngồi với em ngoài ghế vẫn còn mà, đến khi về phòng thì không còn nữa, chắc là rớt ở đâu rồi.

- -Vậy nãy giờ chị đã đi đâu?

- -Chị ngồi ngoài ghế với em rồi đi xung quanh vườn hoa hồng của mẹ sau đó đi ra vườn bưởi rồi vào nhà luôn. Hay em đi tìm với chị đi!

- -Được rồi, em đi với cji.

Tôi với chị Tâm đi tìm khắp khu vực chiếc ghế nhưng không gặp, quần hết cả vườn hoa hồng cũng không có, chỉ còn vườn bưởi, thế là hai chúng tôi đi ra đó tìm.

- -Chiếc lắc đó có hình gì vậy chị?

- -Chiếc lắc kiểu bạch kim thôi em, nhưng đối với chị nó vô cùng quan trọng. Đó là tín vật tình yêu của bọn chị.

Trời thì tối tuy có đèn nhưng ánh sáng vẫn không đủ, chị Tâm phải mở thêm đèn pin điện thoại, hai chị em lục tung mọi ngóc ngách nhưng chiếc lắc vẫn không thấy bóng dáng. Lại thêm trời dần khuya tôi có chút sợ sợ, nên đề nghị:

- -trời tối quá, hay để sáng mai gọi mọi người tìm phụ đi chị.

- -Không được.. Chị phải tìm được. Em vào trước đi.

Chị Tâm cứ thế đi về phía trước, tôi cũng không thể bỏ mặc một mình chị ấy như vậy, nhìn vẻ mặt lo lắng kia cũng thấy tội tội, thế là lại lẽo đẽo theo chị ấy đi sâu vào trong, càng vào sâu, ánh sáng càng không đủ, một chiếc đèn pin điện thoại của chị Tâm chẳng ăn thua gì, tôi định mở miệng bảo chị ấy vào nhà thì dưới chân bỗng vấp phải cái gì đó khiến tôi ngã nhào xuống đất một cái thật là đau, mặt đập xuống đất rát cả trán. Chân bị tay chị Tâm bóp chặt không nhúng nhích được.

- -Chị Tâm, đừng bóp chân em, đau, bỏ chân em ra.

- -Nhi, Nhi ơi. Em có sao không?

Nhưng Mẹ cha ơi chị Tâm vừa dứt lời thì tôi ngẩng mặt lên, thấy trước mắt là một cái gương mặt máu me bê bết, cái mũi lắc lư xiêu bên nọ vẹo bên kia sắp gãy ra, cùng lúc đó, tiếng khóc ai oán lại vang lên..

Chương 8: Bí mật của bà nhỏ

.. Tiếng khóc ai oán lại vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch thật rợn tóc gáy.

"hu hu trả mạng cho tao, trả mạng cho tao đi".

Cái gương mặt ấy cứ chảy máu xuống lộp bộp như những hạt mưa rơi, tôi lấy hết can đảm mà hỏi:

- -Chị là ai? Sao lại đòi mạng?

"" Trả mạng cho tao, mạng đổi mạng, xác đổi xác ""

Khuôn mặt biến dạng ấy bay bổng trên không trung sau đó bay vèo lên đọt cây bưởi, khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc, khủng khiếp lắm.

"Đùng đùng "

Sấm chớp vang trời, mây mù kéo đến, cơn mưa từ đầu bất chợt đổ hột, những tia sấm sét kéo đến như vũ bão, tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc, bỗng lúc đấy, một tia chớp chiếu ngay chỗ tôi nằm, lập tức cả thân xác tôi như bị hút lên cao, sau đó rơi vèo xuống đất, lạ thay tôi không hề thấy đau đớn, người nhẹ bâng, tôi ngồi dậy, đi thẳng về phía trước, hình như đây là một hang động, xa xa có một ngọn đuốc được thắp sáng, đằng kia có một mỏm đá, có một cô gái với mái tóc đen dài đang ngồi chải tóc, vừa chảy cô vừa hát, giọng hát ngọt ngào, truyền cảm lắm, tôi đứng đó bị giọng hát làm mê mẩn, quên mất mình đang bị lạc chỗ khác, đến khi cô ấy dứt lời, tôi vỗ tay:

- -Hay quá.

- - Thật không?

Cô ấy hỏi, tôi gật đầu:

- -thật mà, chị hát hay lắm!

- -Vậy cô có muốn có giọng hát của tôi không? Tôi sẽ cho cô?

Tôi cười:

- - Làm sao cho được ạ, chị đùa đúng không, mà chị ơi, đây là đâu, chị biết cách nào để giúp em ra khỏi đây không ạ?

- -Tôi biết..

Tôi hồ hởi:

- -Chị giúp em với.

- -Được thôi!!

Cô ấy khẽ vén mái tóc ra phía sau, để lộ một bên mặt trắng ngần như hoa sứ, môi đỏ như son, tôi đã thầm nghĩ cô ấy ắt hẳn phải là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng không, khi cả khuôn mặt được xoay lại, hai chân tôi lùi ra phía sau mấy bước, miệng há há, đầu lưỡi cứng ngắc. Cô ấy, cô ấy có một bên mặt biến dạng, máu chảy xuống từng giọt xuống nền đá. Và cô ấy không là ai khác, chính là hồn ma quấy phá tôi mấy hôm nay.

- -ha ha...tao đợi mày lâu lắm rồi..cô gái 15 tháng 7.

Cô ấy càng lúc đến gần tôi hơn, lúc này tôi mới để ý cô ấy không có chân, chiếc váy dài phủ xuống nhưng bằng cách nào đó, cô ta có thể di chuyển được.

Càng lúc cô ta càng đến gần, nụ cười man rợ vang vọng khắp hang động. Tiếng cười vang dội như cơn sóng đập vào bờ, dữ dội vô cùng.

Tôi lấy hết những can đảm sót lại mà hỏi:

- -Chị định làm gì, tôi với chị không quen không biết sao mấy lần chị đều muốn lấy mạng tôi.

- -haHa.. Mày dám cướp anh Thắng của tao, tao sẽ giết mày. Anh Thắng là của tao, duy nhất một mình tao. Ha ha..

Những móng tay dài ngoằng bấu vào cổ tôi thật mạnh, đến tôi không thể thở được, đôi mắt kia như hai ngọn lửa rực cháy dữ dội, tôi giẫy giụa thế nào cũng không thoát khỏi ma lực ấy, chỉ cảm thấy hô hấp khó nhọc, hai mắt trợn ngược lên sắp không trụ nổi nữa, thì bên tai có tiếng gọi thật lớn:

- -Này Nhi.. Nhi.. Tỉnh dậy đi…

Tôi giật mình,đôi mắt mở toan ra, trước mắt chẳng phải là chồng tôi hay sao, chẳng nghĩ nhiều, tôi vội véo mình một cái ơ, đau đấy, vậy là thật rồi, vậy là không mơ rồi.

- -Anh Thắng.

- -Cô làm sao thế? Thấy ác mộng à? Làm gì mà kêu gào thảm thiết như ai sắp giết cô vậy?

- -Tôi kêu gào sao? Vậy hoá ra là tôi mơ sao?

- -Còn gì nữa.. Cô la hét cái gì mà "thả tôi ra, thả tôi ra ".

Ủa.. Tôi nhớ tôi đang ngoài vườn bưởi tìm lắc tay với chị Tâm, rồi rơi vào hang động, sao giờ đang ở trong phòng với chồng mình, còn chuyện lúc nãy chỉ là giấc mơ thôi sao? Nhưng không thể nào có sự trùng hợp như vậy được. Lạ quá.

- -Này.. Anh Thắng, anh tin trên đời này có ma không?

- -Vớ vẩn, ma cỏ gì. Cô đấy, bớt tưởng tượng lại đi.

- -Tôi nói thật.. Mấy hôm nay tôi hay thấy một người con gái đã chết, cô ấy muốn giết tôi, cô ấy bảo rằng anh là của cô ấy. Thắng.. Anh có lầm lỗi gì với ai không?

Tôi nói xong thì nhận ngay cái nhìn nảy lửa của chồng mình, anh ta trừng mắt to lên, khuôn mặt kinh ngạc.

- -Cô nói cái gì, đừng ăn nói linh tinh. Ngày mai phải đi sớm, cô ngủ đi.

Tôi muốn hỏi lắm, nhưng chồng tôi đã không muốn tôi biết, thì dù có hỏi cũng vô ích.

Nằm trên giường, tôi không ngủ được, cứ vừa chập chờn thì hình ảnh cô gái kia lại hiện về, những câu nói đòi mạng cứ bên tai không dứt, cả đêm ấy tôi cứ thao thức mãi, mắt thì sụp xuống nhưng bộ não cứ hoạt động mãi. Tôi nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, ôi mẹ ơi kiểu này chắc mai tôi thành con gấu trúc luôn quá.

Tôi nói thầm:

- -Tôi không biết chị là ai, nhưng chúng ta không thù không oán xin chị đừng tìm tôi nữa, tôi với anh Thắng chỉ là hôn nhân bắt buộc, anh ấy không có yêu thương gì tôi hết, anh ấy ghét tôi lắm, nên chị đừng phá tôi, tôi hứa tôi sẽ không tranh giành anh Thắng của chị đâu..

Tôi cứ nói,cứ nói đến khi không còn nói nữa. Đầu óc nhẹ bâng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng… Giọng nói ấy lại cất lên…

- - Tao không tin, mày giống nó, lại lừa tao! Tao phải bắt mày đi thế mạng cho tao.

- -Tôi nói thật, tôi không lừa chị đâu?Anh Thắng không có yêu tôi, anh ấy lấy tôi vì gia đình bắt buộc. Tôi cũng không có yêu anh ấy, chị, chị phải tin tôi, nếu không, tôi thề cho chị xem.

- -hừ.. Tao không tin.. Tao sẽ bắt hồn mày..

Một bóng trắng ào tới chỗ tôi, nhe những chiếc răng nhọn hoắt ra cắn vào cổ tôi, tôi cố sức đẩy ra, chống cự quyết liệt, tôi không thể chết được, phải sống, tôi dùng chân đá vào bụng, vào người cô ấy nhưng vô dụng, chị ấy như thể người tàng hình, không thể chạm được.

Tôi đau lắm, sợ lắm, trong đầu liền loé lên ý nghĩ. Vội vã gọi lớn:

- -Anh Thắng.. Anh đến rồi, mau cứu tôi..

Nghe tên Thắng, chị ấy liền quay mặt nhìn lại, tôi liền bỏ chạy, cứ cắm đầu cắm cổ chạy mãi, chạy mãi, nhưng không cẩn thận rơi xuống vực thẳm không đáy.

- -Á…..

Tôi giật mình tỉnh dậy, bên tai vang lên tiếng của con Mận:

- -Mợ.. Mợ Ba … mợ thấy sao rồi?

- -Mận.. Mợ mệt quá..

- -Dạ, mợ bị sốt từ gần sáng đến giờ đó, để con lau mặt cho mợ rồi lấy cháo cho mợ ăn nha.

Con bé Mận dùng chiếc khăn ấm lau mặt, lau tay cho tôi, nó hỏi:

- -Mợ thấy trong người sao rồi, từ sáng đến giờ mợ toàn nói mớ, mồ hôi mợ đổ như tắm. Làm con sợ quá chừng hà.

Vậy là tôi lại nằm mơ, tại sao chị ấy lại liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tại sao?

- -Mợ thấy mệt, người uể oải quá Mận.. Mà mấy giờ rồi, cậu Ba đâu?

- -Dạ hơn 9 giờ rồi mợ, cậu Ba vừa ra ngoài, cậu canh mợ, còn lau người cho mợ nữa đó.

- -Cái gì? Con nói lau người?

- -Dạ.. Lúc con chạy qua thì cậu đang lau người cho mợ, cậu nói bị sốt phải lau mát thường xuyên. Cậu vừa ra ngoài, cậu nói khi nào mợ thức thì cho mợ ăn cháo với uống thuốc, chiều cậu về.

Nói rồi bé Mận đem thao nước ra ngoài, tôi thấy trong người uể oải quá nên vẫn nằm ì trên giường, lúc sau bé Mận đem cháo lên, đút cho tôi ăn được một ít, rồi lấy thuốc cho tôi uống, uống xong chắc do thuốc ngấm nên tôi lại ngủ tiếp. Lần này ngủ sâu lắm, cũng không thấy gì cả.

Cũng phải tầm hai tiếng sau tôi mới dậy lúc này bà nhỏ đã ngồi ở bên cạnh tôi từ lúc nào, thấy tôi thức, bà nhỏ liền hỏi:

- -Nhi.. Trong người con sao rồi?

- -Dạ con thấy người uể oải, mệt lắm mẹ.

Bà nhỏ hỏi tôi, giọng bà có phần nhỏ:

- -Con có chuyện gì, nói mẹ nghe?

Tôi đem những giấc mơ kì bí kể cho bà nhỏ biết, nghe xong, mặt bà nhỏ xanh lè xanh lét, tay còn run rẩy nữa.

Môi bà nhỏ mấp máy:

- -Thật hả Nhi?
- -Dạ thật mẹ.. Chị ấy cứ theo con đòi bắt con đi. Con nói mà anh Thắng không tin, anh ấy nói con vớ vẩn.

Tôi nghe tiếng thở dài của bà nhỏ, mắt bà đỏ hoe, vài giọt nước theo khóe mi mà rơi xuống. Bà lấy chiếc khăn chậm từng giọt lệ, một lúc sau mới nói:

- -Nhi.. Mẹ kể cho con một câu chuyện, còn đi hay ở, mẹ không ép con.

Bà nhỏ lại khóc.. Nước mắt rơi xuống nhiều lắm.

- -Lúc trước thằng Thắng có yêu một cô gái, tên là Ái Nhi, con bé xinh xắn lắm, lại dễ thương nữa, nhưng ông nội thằng Thắng không đồng ý, vì Ái Nhi nó theo học thanh nhạc, làm ca sĩ, ông nói xướng ca vô loài, nhà này trước giờ đều dựng vợ gả chồng môn đăng hộ đối, nhà của con Tâm tuy không phải thượng lưu nhưng có gốc 3 đời đều làm nhà giáo nên ông nội trọng nó hơn.

- -Vậy cuối cùng sao hả mẹ?

- -Cuối cùng trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời. Thắng nó sống chết đòi lấy Ái Nhi cho bằng được, ông nội con thương Thắng nhất nên chín bỏ làm mười, ưng thuận, nhưng nào ngờ.. Nào ngờ sau đám hỏi Thắng bắt gặp Ái Nhi đang ngủ với người khác, những bức ảnh đó còn bị phát tán tràn lan khiến ông nội tức giận đến nhập viện rồi ra đi..

- - Trời đất, vậy nên anh Thắng mới hủy hôn phải không mẹ?

Bà nhỏ kinh ngạc nhìn tôi:

- -Sao con biết, mẹ nhớ mẹ chưa kể cho con nghe mà?

Chết cha!!

- -Dạ.. Dạ..

Bà nhỏ cầm tay tôi hỏi:

- -Nói mẹ biết, ai đã nói cho con nghe chuyện này?

- -Mẹ.. Con…

- - Nhi à, trong nhà này người ta có thể sẽ hại con, người ta có thể ghét con, nhưng mẹ thì không! Vì.. Vì mẹ là mẹ ruột của thằng Thắng.!!

Cái gì, tôi vừa nghe cái gì, bà nhỏ, là mẹ của chồng tôi, chuyện này là sao?

- -Đúng vậy.. Mẹ là mẹ ruột của chồng con.

- -Vậy còn bà lớn thì sao hả mẹ?

Bà nhỏ nhếch mép, cười nhẹ:

- -Bà ấy tưởng mẹ không biết, nhưng chẳng lẽ con mình mà mình không biết hay sao, nói chung chuyện dài dòng lắm, từ từ con sẽ hiểu.. Và bà lớn là một người độc ác.. Bà ấy muốn thằng Thắng thành người hư hỏng để ba con ghét bỏ, để thằng Thịnh hưởng toàn bộ tài sản, hừ, đúng là tham lam.

Trời.. Hoá ra là vậy thảo nào bà lớn lại chiều chuộng chồng tôi như vậy, thì ra chủ đích của bà lớn như thế.

Bà nhỏ lại nói tiếp:

- -Còn hồn ma con hay thấy chính là của Ái Nhi, thầy nói nó vì uất hận nên đã biến thành quỷ dữ, đi theo thằng Thắng, hễ có cô gái nào tiếp xúc với thằng Thắng đều gặp chuyện không may. Nhiều cô gái được mai mối cũng bị nó dọa cho kinh hồn bạt vía hết. Thầy nói với mẹ phải tìm cô gái nào tuổi Mão sinh ngày 15 tháng 7 thì mới khống chế được Ái Nhi, nhưng không ngờ bà lớn lại đi tìm tuổi Dần, mà ai chả biết Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung, rõ ràng bà ấy muốn dồn thằng Thắng vào đường tử, cái vòng mẹ đeo cho con đã được thầy yểm trợ bùa trong đó, sẽ giúp ích con, nhưng nó sẽ phát huy tác dụng tối đa khi con để được lá bùa vào ví thằng Thắng. Cho nên mẹ mới ráo riết bảo con bỏ lá bùa vào ví thằng Thắng càng sớm càng tốt là thế đấy.

- - Vậy hôm đó người cứu con dưới hồ cá là mẹ có đúng không ạ?

- -Đúng vậy, mẹ không ngủ được nên đi ra hóng mát, vô tình gặp con đang dưới hồ cá, mẹ biết ngay là Ái Nhi nó làm. Hazz.. Bao năm nay mẹ đã đi tìm nhiều thầy nhưng vẫn chưa ai thu phục được.. Không hiểu sao càng lúc nó càng mạnh.

Bà nhỏ càng nói tôi càng rùng rợn, vậy nhà này đích thị là có ma rồi.

- -Mẹ.. Vậy anh Thắng có biết mẹ là mẹ anh ấy không?

Bà nhỏ cúi đầu buồn bã:

- -biết chứ, nhưng nó không cho mẹ nói ra sự thật. Mẹ không hiểu nó nghĩ gì nữa?

Chiếc khăn đã thấm nước, bà nhỏ cầm tay tôi một lần nữa:

- -Nhi..tuy chúng ta chỉ mới tiếp xúc mấy hôm nhưng mẹ nhìn là biết con là cô gái tốt, lại thêm được thầy luận quẻ, thầy bảo hai đứa có duyên làm vợ chồng, và tuổi con tuy khắc tuổi với tuổi thằng Thắng nhưng bổn mạng con lớn, sinh ngay ngày giờ đặc biệt, có thể sẽ khắc chế được linh hồn của Ái Nhi, nhưng mà âm dương là hai thế giới khác biệt, tất nhiên có khi sẽ gặp nguy hiểm, nên chuyện gì cần nói mẹ đã nói hết, còn đi hay ở mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con. Con cứ suy nghĩ kỹ đi.

Nói xong bà nhỏ bảo tôi cứ nghỉ ngơi, bà đi ra ngoài.

Tôi trên giường cứ mãi suy nghĩ mông lung, Ái Nhi có thể gọi là vợ đầu của chồng tôi, dù sao hai người cũng đã ăn hỏi, chắc chị ấy còn yêu chồng tôi lắm nên mới làm như thế.. Thì ra yêu một người là sẽ làm bất cứ việc gì để giữ người ấy mãi là của mình, tình yêu thật kỳ diệu.

Tôi nằm thêm một lúc thì chị Tâm đi vào, chị ấy hỏi han:

- -Khỏe chưa em, em làm chị sợ muốn chết vậy đó! Tự nhiên cái lăn đùng ra xỉu, chị muốn rớt tim ra ngoài luôn.

- -Vậy hả chị, em không nhớ nữa, em chỉ nhớ em bị ngã, rồi em nghe chị gọi tên, sau đó thì em ở đây.

- -Thì đấy, em bị ngã, đập đầu xuống đất rồi ngất xỉu luôn, cũng may lúc đó chú Ba về tới, chị phải nói chú ấy bế em vào, chứ không, chị cũng không biết làm sao luôn.

- -Chị tìm được chiếc lắc tay chưa?

Chị Tâm lắc đầu:

- -Chưa nữa, sáng giờ huy động người tìm cũng không gặp, lạ thật đấy.

Chị Tâm có vẻ tiếc cái lắc tay nên mặt buồn so hà, ngồi hỏi han tôi mấy câu nữa rồi chị ra ngoài.

Đến chiều chồng tôi mới về, anh ta về đúng lúc tôi chuẩn bị đi tắm, chẳng hiểu ăn trúng cái gì mà tốt đột xuất, đi vào mở nước ấm sẵn cho tôi tắm.
- - ủa, anh sao vậy? Hôm nay lạ à nha!

- -Là sao?

- -Thì tự nhiên mở nước cho tôi, chứ bình thường anh lười như hủi ý.. Hay là, hay là anh thích tôi mất rồi hihi.

Chồng tôi vòng tay, đứng dựa vào tủ, vẻ mặt đẹp trai không góc chết:

- -Huỳnh Thanh Nhi, cô bớt ảo tưởng lại đi.. Tôi chỉ là tiện tay thôi, biết chưa.

Tôi xùy môi, cái tên Thắng đáng ghét.

Đến khi ăn tối, tôi vẫn còn mệt nên ăn không được ngon miệng lắm, miệng cứ nhạt nhạt, ăn gì cũng không thấy ngon nên xin phép lên phòng trước, vậy mà nào yên với mẹ chồng, bà hỏi:

Mẹ chồng tôi hỏi:

- - sao ăn ít vậy, thức ăn không vừa miệng à?

- -Dạ, con no rồi mẹ.

Chị Tâm chen vào:

- -Mới nửa chén đã no rồi, em đang giảm cân hả? Ăn đủ chất mới có sức khỏe, em đừng ăn kiêng vớ vẩn, hại người lắm.

Mẹ chồng tôi gật gù:

- -Tâm nói đúng, lớp trẻ bây giờ cứ sợ mập mà kiêng cữ vớ vẩn, mẹ có người bạn, cũng ăn kiêng, kết quả là giờ người gầy trơ xương, phải vào viện điều trị. Con đừng có làm theo mấy cái đó. Cứ ăn cho nhiều vào. Béo béo mới đẹp.

- - Dạ.. Con cũng đọc báo nhiều trường hợp đó lắm, hoặc uống mấy cái linh tinh rồi dẫn đến nhiều bệnh tật, hazz, chị có kinh nghiệm nên nói cho em biết, do em ăn kiêng nên người mới thiếu chất, dễ ngất xỉu như vậy đấy Nhi à.

Ủa, nãy giờ tôi có nói câu nào là tôi ăn kiêng đâu trời, toàn là mẹ chồng tôi với chị Tâm tự biên tự diễn hết á chứ. Sao giờ lại quy tội cho tôi. Á à, mụ Tâm định vơ vào đây cho rằng tại tôi ăn kiêng nên tự ngất xỉu chứ không phải là vị đêm hôm khuya khoắt chạy đi tìm cái lắc cho chị ta à, đúng là làm ơn mắc oán.

Tôi đáp lại ngay:

- -Dạ, con đâu có ăn kiêng gì đâu mẹ, tại con còn hơi mệt nên ăn ít một chút, chút nữa con ăn thêm.

Ba chồng tôi từ nãy đến giờ mới nói:

- -Con bị sao? Sáng ba nghe nói con mệt, vậy có cần gọi bác sĩ đến không?

Bà nhỏ gật gù đồng ý với ba chồng:

- - Tôi thấy cái mặt nó xanh xao quá, hay là gọi bác sĩ đến khám đi.

Tôi nghe đến đó thì gật đầu luôn:

- -Dạ, con cũng định nói anh Thắng đưa con đi viện, chứ người con sáng giờ không có chút sức.

Ba chồng:

- -không cần đi viện nhà mình có bác sĩ riêng, để ba gọi ông ấy đến khám cho con, gì chứ sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất con ạ.

- -Dạ ba, xin phép ba mẹ và anh chị, con lên phòng trước. (Quay sang Thắng) em lên trước nhé.

Chồng tôi gật đầu.

- -Lên đi rồi anh lên ngay., Mận, đi theo coi mợ Ba cần gì không.

Chồng ra lệnh nên con Mận lật đật Chạy Theo ngay, vừa lên đến cầu thang, tôi đã nghe tiếng mẹ chồng nói bóng gió:

- -Con nhà lính mà tính nhà quan, ốm tí mà đã đòi đi viện.

Lại thêm mụ Tâm bồi vào:

- -Lần này chú Ba khổ rồi, gặp ngay cô vợ có tính tiểu thư, lúc trưa tôi thấy thím ấy ăn cả tô cháo to xụ giờ lại than ốm, chắc lại muốn trốn việc nhà.

Tôi nghe mà tức anh ách, con mụ này, định chơi tôi đây mà, được rồi tôi tiếp chị.

Về đến phòng, con Mận nó rót cho tôi ly nước.

- -Mợ uống đi mợ.. Bà Tâm đúng là quá đáng, hồi trưa mợ ăn có chút cháo, ăn hồi nào mà cả tô, đúng là ăn không nói có, sao mợ không xuống cãi lại bà ấy cho ra lẽ.

Tôi cười nhẹ, uống ngụm nước rồi từ tốn nói.

- -yên tâm, mợ đã có cách trả đũa lại. Em không cần tức nữa.

Khi bác sĩ đến khám, chỉ có tôi với chồng tôi trong phòng, sau khi thăm khám ông ấy nói tôi bị cảm sốt thông thường, một phần bị stress nữa, ông ấy kê mấy ngày thuốc, bảo là không sao.

- -Cô cứ uống thuốc đúng cữ, ngày 2 lần sáng chiều, tầm 3.ngày sẽ khỏi. Cảm thường thôi, không nguy hiểm gì đâu.

- -Bác sĩ.. Tôi lại muốn có sao?

Bác sĩ và cả chồng tôi đều nhíu mày, nhìn tôi nghi hoặc.

- -Ý cô là..

- -Dạ, cũng không có gì, chút nữa bác sĩ xuống nhà, ba mẹ chồng tôi có hỏi thì bác sĩ nói tôi bị cảm lạnh, bị cảm do ở ngoài đường vào thời tiết ẩm thấp nên mới bị bệnh.

Bác sĩ nhìn chồng tôi:

- -Chuyện này…

Chồng tôi gật đầu:

- -Ông cứ nói như những gì cô ấy vừa nói, cứ nói làm sao mà vợ tôi bệnh do ở ngoài trời, bị thời tiết xấu làm cảm lạnh, đại ý là như vậy.

- -Được rồi.. Tôi sẽ nói như thế, vậy không còn việc gì, tôi xin phép ra về.

Tôi:

- -Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ..

Khi ông ấy đi rồi chồng tôi mới ngồi trên ghế, nhìn tôi cười:

- -Cô cũng ghê gớm lắm, chả vừa đâu, định nói thế để đổ cho chị Tâm chứ gì!

- -Ai bảo mụ ấy nói xấu tôi làm gì, còn anh nữa, lúc nãy mụ ta nói tôi như thế mà anh chả nói đỡ tôi câu nào, ghét thật đấy.

- -Chưa phải lúc.

Nói đoạn, chồng tôi vào nhà tắm, tiếng nước chảy hòa vào dòng suy nghĩ của tôi, chưa đến lúc là sao nhỉ? Cái tên này toàn nói những chuyện khó hiểu!

À quên mất, tôi xách liều thuốc đi xuống nhà bếp để lấy nước uống, xuống nhà thì bác sĩ vẫn còn đó. Thấy tôi, ba chồng lại hỏi:

- -Con đi đâu đấy, bác sĩ nói con chưa khỏe đâu.

- _Dạ con đi lấy nước uống.

- -Rồi con Mận đâu, sao không biểu nó lấy.

- -Dạ.. Mận nó.. Nó..

Tôi vừa nói vừa nhìn mụ Tâm với ánh mắt kiểu như tôi đang sợ sệt.

- -Nó làm sao, con nói rõ cho ba nghe.

- -Dạ, lúc nãy chị Tâm nhờ con Mận đi làm công chuyện rồi ạ.

Ba chồng tôi di chuyển ánh mắt sang mụ Tâm, quở trách:

- -Con Mận là hầu riêng của con Nhi, Nhi nó đang ốm, con còn sai con Mận đi làm gì nữa, với lại bác sĩ đã nói Nhi cảm lạnh do đi ngoài trời quá lâu, chẳng phải đêm qua Nhi nó đi tìm cái gì với con ngoài vườn bưởi hay sao, chắc vì vậy nên mới nhiễm bệnh, mau kêu con mạn vào chăm sóc Nhi nhanh lên. Chả hiểu làm sao.

Khỏi phải nói, mụ Tâm tức đến đỏ mặt nhưng không nói gì được, ai bảo khịa tôi, Lêu lêu cái đồ xấu tính.

Chương 9: Cuộc chiến bắt đầu

Kể từ hôm đó tôi không thấy động tỉnh gì của mụ Tâm nữa, mọi chuyện cứ diễn ra vô cùng bình thường, mẹ chồng có hay càu nhàu tôi một số chuyện, nhưng có chồng tôi ở nhà thì bà lại vô cùng khác, dịu dàng và ra vẻ như thương tôi hơn, tôi biết bà không ưa tôi vì chồng tôi bà còn ghét thì bà ưa tôi kiểu gì, thêm nhà tôi nghèo, bà khinh thường, mặc kệ chứ, tôi cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần bà đừng làm quá thì tôi đây không ngại diễn bằng mặt mà không bằng lòng với bà, gì chứ tôi cũng đam mê nghề diễn viên lắm đa.

Tôi khỏe lại, mà cũng từ trận ốm đó tôi không mơ thấy chị Ái Nhi nữa, tôi có nói cho bà nhỏ nghe, bà lắc đầu, bà bảo bà không biết, bà không có làm gì cả, mà sự yên bình này làm tôi thấy rùng mình hơn, tôi sợ câu nói trước cơn bão mặt biển thường phẳng lặng, nhưng mình ngoài sáng, người ta trong tối thì chỉ biết đề phòng thôi.

Lại nói về mối quan hệ của tôi và chồng mình, sau lần quan hệ đó chúng tôi không phát sinh thêm lần nào nữa, anh ta không đòi hỏi, cứ đêm đến là mỗi đứa một góc mà ngủ, chiếc giường rộng lớn thênh thang, hai người hai suy nghĩ. Có đêm, tôi nghe tiếng anh ta thở dài thườn thượt.

Tính ra tôi về nhà chồng đã một tháng, cũng hiểu sơ tính nết từng người. Tôi vẫn tỏ ra hiền lành và ngoan ngoãn trước mặt bà lớn, cũng chẳng chống đối bà chuyện gì, cái gì bà ấy nói tôi đều gật đầu nghe theo, nhưng tiếp thu hay làm theo không lại là chuyện khác. Hihi.

Hôm nay, khi ăn cơm tối xong tôi theo thường lệ sẽ gọt trái cây cho mọi người ăn, khi đem trái cây ra mời mọi người, chồng tôi kéo tôi ngồi xuống cạnh anh ta sau đó lấy cho tôi miếng táo.

- -Ăn đi!!

Tôi nhận miếng táo và ăn ngon lành, không quên cảm ơn anh ta một câu cho lịch sự:

- -Cảm ơn anh.

Mẹ chồng tôi cắn một miếng táo, à không, phải gọi là bà lớn chứ nhỉ, bà lớn ăn một miếng táo, sau đó lên tiếng:

- - Nhi, con vào lấy một ít yến đem đi nhặt lông rồi chưng lên cho ba với anh Thịnh ăn, dạo này ba toàn thức khuya để giải quyết việc công ty, cần bồi bổ thêm.

Mụ Tâm ngồi bên cạnh cũng gật đầu theo:

- -Dạ, con thấy anh Thịnh dạo này gầy đi mẹ ạ, thấy mà thương.

Tôi có nhìn qua anh Thịnh, tôi về đây đến giờ người duy nhất tôi ít tiếp xúc nhất chính là anh Thịnh, sáng ăn sáng xong anh Thịnh đi làm, chiều về ăn cơm xong thì ăn trái cây lại về phòng đến sáng, cứ như vậy lập đi lập lại, nên hầu như chúng tôi không nói chuyện gì với nhau, mà tôi thấy anh Thịnh khá ít nói, kể cả trong bữa ăn cũng không nói chuyện, tôi chưa biết anh ta là người như thế nào, tạm thời tôi vẫn chưa bị anh ta khó dễ.

Anh Thịnh nghe mụ Tâm nhắc đến tên mình trái lại với sự quan tâm đó, tôi thấy môi anh Thịnh lại nhếch lên kiểu gì ấy, nhưng cũng nhanh chóng thay đổi biểu cảm khó hiểu đó bằng câu nói:

- - Được vợ "quan tâm" như thế anh vui rồi.

Một câu nói tưởng chừng thể hiện tình cảm vợ chồng nhưng tại sao anh Thịnh lại nhấn mạnh hai từ "quan tâm" rồi còn nhịn mụ Tâm với ánh mắt khác lạ, trong khi đó, khuôn mặt mụ Tâm cũng trở nên khác thường, nụ cười trên miệng gượng gạo lắm.

- -Anh cứ khách sáo. Thôi Nhi vào làm đi em, nhớ nhặt lông cho thật là sạch, rồi lấy táo đỏ, long nhãn, hạt sen đường phèn chưng cho đủ vị, như vậy mới bổ dưỡng.

Nhặt lông yến, tôi trước giờ đã được ăn yến đâu mà biết cách nhặt.

- -Sao vậy Nhi, sao em còn chưa đi ( mụ Tâm liền vỗ tay nhẹ vào trán) à, hay là em không biết cách làm?

- -Thiệt là trước giờ em chưa từng làm lông yến ạ.

- -Vậy em đã được ăn chưa?

Mẹ kiếp mụ Tâm hỏi mà cái mặt câng câng, láo lếu ghê lắm, tôi biết mụ ấy hỏi đểu tôi chứ tốt lành gì.

- -Em chưa ăn chị.. Mà chị dâu chắc đã được ăn nhiều rồi hả?

- -Ừ.. Chị ăn thường xuyên.

Tôi chỉ chờ có thế liền nhanh miệng nói:

- - Vậy chị vào chỉ em làm đi ạ, em trước giờ chưa làm qua, sợ làm không vừa ý nhà mình, chị giúp em một tay nhé.

Mụ Tâm cũng mồm mép lắm, nghe tôi bảo làm phụ đã nhanh mồm từ chối:

- - Mẹ than đau vai, chị đang bóp vai cho mẹ thoải mái, em vào hỏi dì Hồng đi tí nữa chị vào sau.

Tôi cười nhạt, vào sau, có mà mụ ấy vào mới là chuyện lạ.

- -Dạ.

Tôi đứng lên, toan đi vào bếp thì chồng tôi bỗng kéo tay tôi lại, kéo mạnh tôi xuống ghế.

- -Em ngồi đây ăn trái cây đi, việc đó cứ để dì Hồng làm.

Hành động của chồng tôi khiến khuôn mặt bà lớn chuyển sang một biểu cảm khác:

- -Để vợ con tập làm cho quen.

Chồng tôi điềm nhiên đưa cho tôi thêm miếng trái cây khác, thái độ kiểu như không quan tâm đến lời bà lớn lắm.

- -Em ăn nhiều trái cây vào, ăn nhiều cho đẹp da, trên trán có nốt mụn rồi này.

Bà lớn giọng có hơi lớn:

- -Thắng.. Không nghe mẹ nói gì sao? Để vợ con tập nấu cho biết chứ.

- -Nhà có người làm, mẹ cứ để họ làm đi, vợ con phụ nấu nướng chiều giờ cũng mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi chứ.

Ui chao, nghe chồng nói ấm lòng dễ sợ chưa.

- -Biết là có người làm, nhưng mẹ muốn vợ con học hỏi thêm..

Bà lớn Chưa hết câu, chồng tôi lại nói tiếp ý của mình:

- - cứ như vậy đi mẹ.. Với bắt đầu từ ngày mai, con sẽ vào công ty làm việc.

Bà nhỏ xém sặc, mà không riêng bà nhỏ, tất cả mọi người đều giật mình trước câu nói của chồng tôi.

Ba chồng tôi nói:

- - Thật không? Hay lại dở dở ương ương như mấy lần trước.

- -Tất nhiên là thật. Lần này con rất nghiêm túc, ba sắp xếp đi, mai con vào làm.

Trong tia mắt bà nhỏ là những tia vui mừng, nhưng bà lớn lại một bầu trời xám xịt.

- -sao lại đột ngột vậy con.. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Không định đi du lịch ở đâu hay sao mà lại vào làm? Đợt rồi Nhi ốm hai đứa đã đi trăng mật được đâu?

Tôi thầm nghĩ bà lớn thật thâm độc, chỉ muốn chồng tôi ăn chơi sa đọa, không muốn anh vào công ty làm việc, bà muốn một mình anh Thịnh thâu tóm tất cả đây mà. Ác, đúng thật là ác của ác.

Chồng tôi cười nhẹ:

- -Chơi mãi cũng chán chứ mẹ.. Con quyết định rồi. Mai con sẽ vào phụ ba với anh Thịnh, (Quay sang anh Thịnh mà cười tươi) mong được anh giúp đỡ và chỉ bảo.

Anh Thịnh đang ngồi, hai chân bắt chéo sau khi nghe chồng tôi nói lập tức cười và gật đầu:

- -. Dĩ nhiên. Chào mừng em đến công ty, anh em mình cùng nhau cố gắng để công ty ngày một phát triển.

Anh Thịnh còn đưa tay ra bắt nữa, cái bắt tay mạnh bạo của hai người họ đi kèm cái nhìn nhau đầy ẩn ý.

_____

Khuya hôm đó, chẳng hiểu sao cổ họng tôi cứ thấy khô khan, mà bình nước trên bàn lại uống hết, nên tôi phải lật đật mò xuống bếp lấy bình nước khác. Lúc đi ngang phòng của vợ chồng anh Thịnh, tôi nghe tiếng mụ Tâm réo tên tôi:

- - Con Nhi là cái thá gì chứ. Tôi ghét nó đấy.

Ố ồ, mày ghét tao, chắc tao ưa mày nhỉ.

Tôi lại nghe tiếng anh Thịnh vang lên:

- -Ghét hay thích tùy cô, tôi không quan tâm, nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc của tôi. Nếu không, đừng trách tôi.

Cánh cửa phòng của họ chỉ khép hờ chứ không chốt. Tôi thấy mụ Tâm lại gào lên:

- -Nhưng em là vợ anh, là vợ anh đấy.

Qua khe hở, tôi thấy anh thịnh cười, nhưng nụ cười đó ngạo nghễ.

- -Vợ? … Tâm, cô nói mà không biết ngượng mồm à.. Vậy đã bao giờ cô quên được nó chưa, đã bao giờ cô hết yêu nó chưa, hay tim cô vẫn đầy ấp bóng hình của nó. Đừng tưởng tôi không biết, mỗi lần cô nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng, chắc lại tiếc nuối khoảng thời gian ngày xưa chứ gì.

Ay da, ý anh Thịnh là mụ Tâm nhớ thương người cũ hay sao?

Mụ Tâm gục đầu:

- -Em không có.. Anh đừng vu oan cho em, chuyện ngày xưa đã là quá khứ. Bây giờ em chỉ yêu mình anh.

Haha. Anh Thịnh bật cười, sau đó tiến đến nâng cằm mụ Tâm lên:

- -Cô đang qua mặt ai đấy… Nhất cử nhất động của cô không qua được mắt tôi đâu.. Cô nên nhớ rõ, bây giờ cô là chị dâu nó, mối quan hệ chị dâu em chồng nên cư xử làm sao cho đúng chừng mực, nếu không.. nếu không… tôi sẽ cho nó đi gặp diêm vương sớm đấy, hiểu chưa?

- -Anh Thịnh.. Em và Thắng thật sự không có gì cả? Anh đừng..

- -Im mồm.. Tôi không muốn nghe cô giải thích.. Việc tôi dặn cô sao rồi, có làm đúng không?

- -Em đang làm.

- -Tốt. Ngủ đi. Tôi ra ngoài một chút.

Tôi nhanh chân chạy ù về phòng mình kẻo bị phát hiện, trời đất ơi, vậy hoá ra mụ Tâm và chồng tôi từng yêu nhau hay sao? Khủng khiếp vậy trời.

- -Cô làm gì ngồi thừ ở đó vậy, sao không ngủ?

Chồng tôi bật đèn lên và hỏi, tôi nhìn anh ta không nén được tò mò:

- -Anh Thắng tôi hỏi anh chuyện này được không?

- -Chuyện gì?

- -Anh và chị Tâm từng yêu nhau sao?

Chồng tôi từ đang ngáy ngủ sau khi nghe tôi hỏi liền bừng tỉnh, hỏi ngược lại tôi:

- -Ai nói cô nghe vậy?

- -Thì anh trả lời tôi đi, phải hay không?

Chồng tôi hình như không muốn trả lời, anh ta tắt đèn, nằm xuống giường:

- -Ngủ đi, hỏi vớ vẩn.

Haizz.. Vậy là chắc đúng rồi, mà không cần anh ta trả lời, nội dung câu chuyện của anh Thịnh và chị Tâm thì tôi cũng đã hiểu. Vậy nếu như chồng tôi và mụ Tâm từng yêu nhau, vậy sao mụ ấy lại lấy anh Thịnh, ôi, sao rắc rối vậy nhỉ.?

Thấy tôi còn ngồi ở đấy, chồng tôi quát:

- -Nằm xuống ngủ đi, biết mấy giờ rồi không?

Tôi nằm ở vị trí của mình, nhớ lại câu nói của anh Thịnh, anh ta căn dặn mụ Tâm làm gì, chuyện tốt hay chuyện xấu, tôi vẫn chưa hiểu rõ về anh ta chả biết đâu mà lần, nhưng cái thái độ kia, hết 7 phần là việc không tốt, tôi có nên nói cho chồng mình nghe không nhỉ. Mà tính chồng tôi ngang ngược, biết anh ta có tin lời tôi không nữa. Haiizzz…

- -Cô thở dài cái gì..?

- -Anh chưa ngủ à?

- -Ngủ rồi thì sao nói chuyện với cô được.- -Anh không nói chuyện bình thường được sao, phải móc máy người ta mới chịu được à?

- -Cô cũng chả vừa đâu ranh ma lắm. Nói xem, ai đã nói cô nghe chuyện đó.

Tôi nghiêng người sang phía chồng tôi, ánh đèn ngủ vẫn đủ để tôi thấy anh ta, tôi kéo cái gối ôm xuống thấp một chút, lập tức nói:

- -Tôi vô tình nghe anh Thịnh và chị Tâm nói chuyện. Mới biết hai người từng yêu nhau. Sao, tình em mà duyên anh à?

Chồng tôi đưa ánh mắt sang nhìn tôi. Sau đó hỏi:

- -còn nghe gì nữa không?

- -Anh Thịnh bảo chị Tâm còn nhớ thương anh đấy, chị Tâm thì chối đây đẩy, nhưng mà giờ tôi mới xâu chuỗi lại nhé tôi thấy mấy lần chị Tâm nhìn anh say sưa lắm, bây giờ thì tôi hiểu vì sao rồi. Khiếp anh thật.

Chồng tôi cười thành tiếng.

- -Yêu đương gì với cái loại người giả dối như cô ta.. Đồ khốn nạn. Tôi vẫn chưa phanh thây cô ta là còn may cho cô ta lắm đấy.

- -Là sao, à, hay anh bị chị Tâm bỏ rơi nên giờ uất hận chứ gì, èo, đàn ông con trai gì mà ích kỷ thế?

Chồng tôi đưa cánh tay của anh ta sang gõ lên đầu tôi một cái, tôi nhăn mặt:

- -Đau. Sao lại đánh tôi?

- -Thích..

- -Ơ hay, anh vô lý vậy.

- -Thì sao?

Thì sao hả, tôi rón rén, sau đó dứt khoát đánh lén anh ta một cái vào đầu, nhưng xui xẻo bị anh ta bắt được. Còn chụp tay tôi lại nữa.

- -A.. Bỏ tôi ra.

- -Định đánh lén à cô gái?

- -Anh bỏ tay tôi ra, đau tôi đấy.

Hừ. Anh ta đánh tôi thì được, lại không cho người ta đánh trả, thôi được rồi,

ta dùng chiêu khác vậy.

- -ôi, sao bụng tôi đau quá.. Đau quá đi.

Tôi ôm bụng thều thào, chồng tôi hỏi:

- -Cô sao vậy?

Tôi nhăn mặt:

- -Bụng tôi đau quá..

- -Sao lại đau bụng, chiều có ăn gì khác nữa không?

- -Tôi không!

Anh ta mở đèn sáng lên, ngồi bên cạnh tôi, sốt sắng hỏi:

- -Cô đau chỗ nào, chỉ tôi xem. Vén áo lên.

- -Cái gì, vén áo á?

- -không vén áo sao tôi kiểm tra được, vén áo cao lên, nhanh..

Ôi không, hình như tôi chơi ngu rồi.

- -không được, anh có phải là bác sĩ đâu mà khám.. Hu hu tôi đau quá.

- -Nói nhiều quá.

Anh ta kéo tay tôi ra, đùng một cái kéo áo tôi lên cao, mà tôi ngủ thì không có mang áo lót, nên một phát kéo mạnh của anh ta làm hai quả ngực phô bày ra trước sáng, thật xấu hổ chết tôi rồi.

Lúc này, chồng tôi hơi sựng lại, nhưng cũng nhanh chóng hỏi:

- -Cô đau ở đâu, bên trái hay bên phải, trên hay dưới bụng, chỉ tôi biết.

Tôi hoảng quá, vội vã định kéo áo xuống thì bị tay anh ta giữ lại:

- -làm gì vậy? Để tôi xem!

- -Hả? Anh xem cái gì?

- -Tôi xem cô bị gì chứ xem gì? Cô đấy, đầu óc đen tối. Đau ở đâu.

Chết tôi rồi.. Ai biểu chơi ngu làm gì cơ chứ, tôi trả lời đại:

- -Tôi đau ở đây.

- - ở đây á?

Anh ta dùng tay búng nhẹ vào bụng tôi, bất ngờ áp mặt xuống bụng, và vỗ vào mấy cái nữa. Người Tôi bây giờ nóng lên, khoảnh khắc anh ta áp khuôn mặt vào, người tôi như có luồng điện mạnh chạy qua, tê rần cả thân thể.

- - Không có gì, sao lại đau?

- -Tôi không biết. Tôi đau thật.

- -hay là cô sắp đến tháng.

- -không.. Mỗi lần đến tôi không bị đau.

- -Lạ nhỉ. Để tôi kiểm tra lại lần nữa.

Chồng tôi lại làm như lúc nãy, áp mặt vào bụng, lần này lâu hơn một chút, còn xoa xoa bụng tôi nữa. Cảm giác có phần dễ chịu

. Chả hiểu sao những ngón tay kia càng xoa tôi càng bị phản ứng ngược từ dễ chịu chuyển sang khó chịu, người như bị những chú kiến nhỏ bò quanh, nhột nhạt và bức rức kinh khủng, chẳng biết từ lúc nào, bàn tay to kia đã đi đến bầu ngực, mân mê lấy chúng, có lúc lại thăm dò bé đậu nhỏ hồng xinh, hình như có gì đó sai sai thì phải.

Tôi ưỡn người theo những chuyển động của chồng mình, lý trí muốn kéo tay anh ta ra, nhưng đôi tay lúc này vô dụng, nó như hoàn toàn thừa thải, không chịu nghe theo lý trí sai bảo.Mười ngón tay ma ranh ngao du khắp thân thể, chiếc áo ngoài cũng được vứt sang một bên, chồng tôi cúi người, ụp mặt vào hai quả ngực tròn trịa, một tay mân mê, một bên ngậm lấy hạt đậu, có khi như sắp nuốt chửng cả bầu ngực đó. Cứ luân phiên thay đổi làm tôi đây cứ như một con rắn, ra sức mà uốn éo.

Khi chồng tôi chuẩn bị cởi nốt quần áo, tôi e ngại bảo anh ta tắt đèn, anh ta cười:

- -Ngại à?

Tôi gật gật đầu thay cho câu trả lời.

Dưới ánh đèn mờ ảo, hai bóng người hòa vào nhau, cùng nhau trải qua những lần ân ái, tuy đã là lần thứ hai nhưng tôi vẫn còn cảm giác đau, nó không đau xé da xé thịt như lần đầu, nhưng cũng không tránh khỏi những nhăn nhó lúc mở màn. Chồng tôi hiểu ý, anh nhẹ nhàng đưa thanh thịt ấy vào từ từ, để những làn nước trơn tru bao phủ mới ra vào đều đặn hơn, chúng tôi đã quấn lấy nhau rất lâu, với đủ tư thế được chồng tôi chỉ đạo, đến khi anh tăng nhịp độ, lực ra vào nhanh và mạnh hơn tôi cũng nghe tiếng rầm nhẹ của anh, đồng thời chân tôi bỗng run rẩy, người co giật nhẹ, hình như cả hai đều về đích một lượt.

Ở trên người tôi tầm 2 phút nữa chồng tôi mới chịu rời ra, nằm cạnh tôi, anh ta hỏi:

- -hết đau bụng chưa?

- -Tôi.. Hết rồi.

- -lần sau đau cứ bảo, tôi tiêm cho liều thuốc như vừa rồi, đảm bảo bệnh nào cũng hết nhé.

Tôi xoay mặt nhìn anh ta, đồng thời anh ta cũng đang nhìn tôi, phát thêm câu nói:

- -Yên tâm, tôi không tính tiền đâu, kim tiêm hơi bị chuẩn đấy.

Tôi có chút ngại ngại, tuy đã là vợ chồng, nhưng sao vẫn có gì đó xấu hổ nhỉ?

Cả hai vẫn nằm đấy, cho đến một lúc sau chồng tôi ngồi dậy bật đèn lên, tôi vơ lấy mềm che chắn người lại, anh ta nhếch mép cười, rồi kéo mềm ra, nhặt quần áo mặc vào cho tôi, tôi cản:

- - Được rồi, anh để tôi.

Nhưng chồng tôi cứ ngoan cố đòi mặc.

- -Tôi làm được.. Lần sau không được nghe trộm chuyện của anh Thịnh, để anh ta biết, anh ta giết cô luôn đấy.

- -Giết.. Anh đừng hù tôi nha. Tôi hiền lành và yếu đuối lắm đó.

- -Tôi nghiêm túc… hắn ta không đơn giản, tốt nhất cô không đến gần, không tiếp xúc, nói chung cứ tránh xa, càng xa càng tốt, hắn ta rất nguy hiểm. Cáo già đấy. Mà cô nói cái gì, cô hiền lành và yếu đuối, thôi đi, cô ma ranh lắm, nhưng so với tên Thịnh cô không là cái gì đâu, tốt nhất cứ tránh xa cho khỏi phiền phức, tôi không bên cạnh mà giải quyết hết được.

- -Sao nhà anh ai cũng nguy hiểm hết vậy?

Câu hỏi của tôi làm chồng tôi ngước sang nhìn, sau đó bật cười:

- - Đúng vậy ai cũng nguy hiểm nên cô phải ma ranh hơn nửa mới trụ được, mai tôi đi làm rồi không ở nhà thường xuyên, phải biết tự bảo vệ bản thân mình, chuyện gì không liên quan thì không được xen vào, ai làm gì mặc kệ họ. Hiểu không?

- -Hiểu.

- -Còn nữa, có ai hà hiếp cứ bảo tôi.. Thôi ngủ đi.

Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, tự nhiên tôi phát hiện tôi đang nằm gọn lỏn trong người của chồng mình ở tư thế đang ôm nhau mà ngủ, cái gối ôm cũng đâu mất. Bầu ngực chồng tôi rắn rỏi lắm, lại thơm nữa, thơm mùi thơm của cơ thể, nhẹ nhàng nhưng tôi lại thấy thích thú, tôi dậy rồi nhưng vẫn nằm yên đấy, dù sao ôm chồng mình cũng đâu có gì sai nhỉ?

______

Chồng tôi đi làm, tôi ở nhà ra vào nhìn mặt bà lớn hầm hầm cũng chán, làm cái gì bà cũng không vừa ý, chê lên chê xuống, mụ Tâm thì phụ hoạ vào. Haizz, đúng là nhà thì không nên có 2 con dâu, khó sống thật. Cũng may còn có con bé Mận trò chuyện, nếu không chắc tôi chán chết.

- -Mợ.. Chút nữa con với dì Hồng đi siêu thị, mợ đi không.

- -Đi siêu thị hả, cũng được, cho mợ đi với, ở nhà buồn quá à.

- -Vậy mợ thay đồ đi, con đi xuống nhà phơi quần áo rồi đi.

Tôi trên phòng thay bộ quần áo tươm tất, buột tóc cao ráo lên rồi đi xuống nhà tìm con Mận với dì Hồng, bà lớn cũng từ dưới nhà đang đi lên phòng bà, thấy tôi ăn mặc như vậy, bà, hỏi tôi:

- -Con đi đâu đấy?

- -Dạ, con đi siêu thị với dì Hồng và con Mận đó mẹ.

- -Ừm.. Đi xem dì Hồng chọn thức ăn mà học theo, hết tháng này dì Hồng nghỉ việc, mẹ giao việc nhà cửa lại cho con.

- -Ủa sao dì Hồng nghỉ vậy mẹ?

- -Bà ấy cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt nên xin nghỉ về quê với con cháu. Thôi, con xuống đi đi. Có gì không biết thì hỏi, dì Hồng có nhiều kinh nghiệm trong việc chọn thức ăn ngon, học hỏi không thừa đâu.

- -Dạ…

Bà lớn gật đầu rồi đi lên phòng, tôi thấy sắc mặt bà hơi xanh xao, người trông thiếu sức sống hơn mọi khi. Muốn hỏi nhưng lại thôi, bà ấy tính khí cũng khó nói lắm, mắc công lại bị ăn chửi lại mệt thêm.

Tôi đi xuống nhà bếp thì dì Hồng vẫn dở tay trứng muối, còn con Mận chưa phơi quần áo xong, tôi đi lòng vòng xung quanh, rồi dạo ra vườn hoa hồng của mẹ chồng, công nhận thời tiết miền Nam nắng nóng khó chịu mà vườn hoa của bà lớn tươi đẹp khủng khiếp, những bông hoa khoe sắc vươn mình kiêu ngạo giữa cái nắng như đổ lửa, mưa thì ngập lụt. Đúng là có tiền cái gì cũng có thể làm.

- -Nhi..!!

Tôi nghe tiếng gọi tên mình thì xoay người lại, ái chà, là mụ Tâm, lại có chuyện gì nữa đây.

Nhưng tôi vẫn nở nụ cười và chào hỏi:

- -Chị Tâm, chị gọi em.

- -Ừ. Em đi đâu sao mà ăn mặc đẹp quá vậy?

Trời má, hôm nay mụ Tâm khen tôi đẹp, chắc mặt trời mọc ở hướng Tây quá đa.

- -Dạ. Em đi siêu thị với mọi người.

- -Vậy sao? Chị cũng đang định mua chút đồ, vậy em đi thì cho chị gửi luôn nhé.

- -Cũng được, chị định mua gì?

- -Mua hộ chị thuốc tránh thai nhé.

- -Cái gì.. Là thuốc tránh thai ạ?

Mụ Tâm đưa tay lên miệng ra dấu cho tôi im lặng mụ ấy kéo tôi vào một góc khuất đưa cho tôi tờ tiền năm trăm nghìn, và một vỉ thuốc, hình như đây là thuốc tránh thai

- -Em mua hộ chị loại này nhé, chị chỉ uống được loại này thôi.

- -Nhưng.. Nhưng sao chị lại uống cái này, chẳng phải mẹ rất mong cháu hay sao?

Mụ Tâm thở dài:

- -Thật ra chị chưa muốn có con, em cũng biết chị đang bảo vệ luận án để lấy bằng thạc sĩ, nếu có con trong thời điểm này thì khác nào phá hỏng sự nghiệp của chị, chỗ chị em với nhau, em nhớ giữ bí mật cho chị nhé.

Ánh mắt van xin khẩn thiết, tôi buộc lòng gật đầu.

- -Được rồi em sẽ mua cho chị.

- -Chị cảm ơn em, nhớ giữ bí mật cho chị nhé. Thôi chị vào trong đây.

- -Dạ.

Mụ Tâm đi rồi, tôi cầm vỉ thuốc và tờ năm trăm nghìn nhìn đi nhìn lại tiền nhà giàu có khác, mới tinh và thẳng thớm.

Tôi đi bộ với dì Hồng và con bé Mận đến siêu thị gần nhà, dì Hồng chỉ tôi cách chọn thức ăn thế nào cho ngon, thế nào là không nên mua, cả ba dì cháu đi đến hai tiếng mới chọn xong thức ăn cho cả nhà, tôi cũng không quên vào mua vỉ thuốc tránh thai cho mụ Tâm, loại này khá đắt, gần hai trăm một vỉ, uống một tháng, nghe người bán họ nói loại này uống không bị nóng và tác dụng phụ như những loại rẻ tiền, tôi nghe thì nghe chứ không để tâm lắm, vì tôi không có ý định dùng đến loại này.

Vừa thanh toán xong, điện thoại tôi chợt reo lên, tôi nhìn màn hình nổi lên tên "Mẹ" thì nhanh chóng bắt máy:

- -Alô.. Con đây mẹ.

- -alô.. Cô có phải con của chủ số máy này không?

- -Dạ phải cô là.

- -Tôi là người đi đường, chủ số máy này đi qua đường bị người ta tông trúng, cô mau đến đi.

Trời đất tôi run rẩy hỏi:

- -Mẹ con bị tai nạn ở đâu vậy cô? Có nặng lắm không cô, cô Làm ơn gọi cấp cứu giùm con với cô ơi.

- -Tôi gọi rồi… bị tai nạn ở ngã ba đường kế trường tiểu học nè, nặng lắm máu chảy quá trời mà cái thằng tông nó bỏ chạy rồi, thôi cô xuống nhanh nghe.

Đầu dây kia tắt máy.. Tôi run đến hai tay cứ cuống quýt vào nhau, chạy ra lắp bắp với dì Hồng và con Mận:

- -Dì ơi, mẹ con bị tai nạn, con phải về gấp.

- -Trời.. Có nặng lắm không mợ?

- -Người ta nói nặng lắm, con phải về ngay.

- -Ừ ừ nhanh, mình nhanh về nhà đi mợ.

Ba người chúng tôi đi nhanh hết sức có thể chạy về nhà, tôi chạy lên phòng xếp mấy bộ đồ để đi về quê gấp, tôi có gọi cho anh Nhân nhưng anh không bắt máy.

- -Em về bằng gì?

Mụ Tâm chắc nghe con Mận hoặc dì Hồng nói nên vào hỏi. Tôi trả lời mụ Tâm:

- -Em bắt taxi cho nhanh chị ạ.

- -Vậy đã nói với mẹ chưa?

- -Chết, em gấp quá nên quên. Để em chạy lên nói với mẹ.

Tôi chạy lên phòng bà lớn thì không có bà ở phòng, hỏi ra thì chị Tím ra dấu là bà lớn đã đi ra ngoài, còn bà nhỏ thì đi đâu từ sáng sớm, tôi đành nhắn lại cho mụ Tâm vậy.

- -Mẹ k có nhà, khi nào mẹ về chị nói với mẹ một tiếng dùm em nghe.

- -Được rồi, chị nói cho. Đi nhanh đi.

Tôi chạy nhanh xuống nhà bắt taxi về vĩnh long gấp, trên đường đi tôi có gọi lại cho số của mẹ nhưng không liên lạc được, anh Nhân thì không bắt máy, làm lòng tôi nóng hơn lửa đốt nữa. Tôi cũng không thể ngờ, nước cờ này đã có người giăng sẵn bẫy đợi tôi sập vào.

Chương 10: Cuộc đấu đầu tiên

Sau 3 tiếng tôi đã có mặt ở bệnh viện huyện, chạy vào hối hả vào khoa cấp cứu, tìm khắp các phòng nhưng không thấy ba hay anh Nhân, có khi nào được chuyển lên bệnh viện tỉnh rồi không?

Vừa lúc ấy, điện thoại tôi reo lên, là anh Nhân gọi đến.

- -Em nghe đây, anh đang ở bệnh viện nào vậy?

- -Bệnh viện gì, anh đang đi làm, thấy em gọi nhỡ nên anh gọi lại, có chuyện gì sao Nhi?

- -Ủa, anh không vào viện với mẹ sao, có người nói mẹ bị tai nạn ở gần trường học, em đang ở bệnh viện huyện đây.

- -Làm gì có, hôm nay mẹ đâu có đi bán, mà ai nói với em mẹ bị tai nạn.

- -Em không biết, nhưng là giọng phụ nữ, bà ấy gọi bằng điện thoại của mẹ mà?

- -gọi bằng số của mẹ sao, vậy càng không phải, điện thoại mẹ bị mất cách đây mấy hôm rồi, anh đang định đi làm sim lại cho mẹ nhưng vẫn chưa rảnh. Mà em về bằng gì?

Tôi nghe anh Nhân nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm:

- -Em về bằng taxi, mẹ không sao vậy là mừng rồi. Để em bắt xe về nhà mình. Hôm nay anh về sớm nhé.

- -Ừ..em về nhà đi. Chiều anh về.

Tôi tắt điện thoại mà lồng ngực mới thôi đập loạn xạ nữa. Vậy ai đã trêu tôi.

Trong lúc chờ xe, tôi có gọi cho Thắng, nói với anh về chuyện hôm nay, anh ta nghe xong thì buông ra một câu:

- -Sẵn vậy thì ở chơi một vài hôm đi, dù sau từ hôm cưới đến giờ cô cũng chưa về nhà.

- -Được không, tôi sợ bà lớn mắng.

- -Chuyện đó tôi lo, ở chơi đi, vậy nhé, tôi đang làm việc.

- -Anh Thắng.. Cảm ơn anh nhé. Khi nào lên tôi sẽ đem quà lên cho anh.

Tôi định cúp điện thoại, thì chồng tôi nói tiếp:

- -Cô mang cái miệng mồm mép của mình lên là được rồi, tôi chả cần quà cáp gì đâu.

Tôi cười, cảm giác vui vui.

____

Khi tôi đặt chân đến trước sân nhà tự nhiên lại xúc động ghê gớm, cảnh vật vẫn như vậy, chỉ khác là bây giờ tôi đã đi lấy chồng.

Cánh cửa mở toang, bên trong nhà yên ắng lắm, tách trà trên bàn cũng đã nguội, tôi đặt túi quần áo trên bàn, cất tiếng gọi:

- -Mẹ.. Mẹ ơi…

Tôi đi vào trong, vào trong buồng của mẹ, cũng không có mẹ. Tôi đi thẳng ra sau nhà, cũng chẳng thấy bóng mẹ đâu.

Tôi gọi lớn:

- -Mẹ ơi.. Mẹ có ở nhà không? Mẹ ơi..??

- -Nhi..!!

Tôi xoay người lại, mẹ tôi đang ôm mấy cây chuối, thấy tôi, bà bỏ chuối xuống đất, tôi định chạy đến ôm mẹ, nhưng mẹ cản:

- -Đừng có đụng vào, người mẹ dơ lắm, con về khi nào, sao không nói trước, có mệt lắm không, vào nhà đi, mẹ rửa tay rồi vào sau.

Tôi vẫn chạy đến ôm mẹ, mẹ mắng:

- -Con bé này, mẹ bảo người mẹ dơ mà.

- -Con mặc kệ.. Mẹ của con là thơm nhất..

- -Cha bố cô, cái miệng ngọt như đường ấy, rồi con về bằng gì, chồng còn có về không?

- -Con đi taxi về ạ. Chồng con bận đi làm, anh ấy bảo con ở chơi vài hôm anh ấy xuống đón sau. Mà mẹ vào tắm đi, con vào làm nước cho mẹ uống cho mát.

Trong nhà mọi thứ vẫn nằm ở vị trí cũ, từng cái ca, cái muỗng, đến cái xoong cái nồi vẫn thân yêu như cũ

Tôi làm cho mẹ ca nước trà đường uống buổi trưa là đúng bài luôn. Bước lại bếp, mở mâm cơm ra, nồi cơm còn một ít với ít con cá kho khô, thấy mà tôi chạnh lòng quá.

Mẹ cũng vừa tắm ra, liền nhanh tay đậy mâm cơm lại, giải thích:

- -Sáng nay mẹ vừa mấy con heo con về nuôi nên nấu ăn qua loa, chứ bình thường mẹ ăn uống tốt lắm, đừng có buồn.

Tôi bỗng ôm mẹ.. Hai hốc mắt đã chảy nước, mũi đã cay nồng.

- -Mẹ..!!

- -nín đi. Mẹ có làm sao đâu mà khóc…

Hai mẹ con tôi ngồi ở nhà sau, gió hiu hiu thổi, mát lắm, tôi nằm trên đùi mẹ, kể cho mẹ nghe cuộc điện thoại hôm nay và chuyến về bất thình lình của tôi.

- -Ai mà ác nhơn vậy không biết. Vậy con đi như thế này anh chị thông gia có biết không?

- -Ba mẹ chồng con không có ở nhà, con có nói cho chị dâu thứ hai ở chung nhà, nhờ chị ấy nói lại cho mẹ chồng con biết, chắc không sao đâu mẹ. Mẹ, ba đâu rồi?

Mẹ tôi thở dài:

- -chắc lại chén chú chén anh rồi.

Lúc này tôi mới thấy trên vai mẹ có vết bầm tím, tôi liền ngồi dậy, vén áo xuống, mẹ vội chụp tay tôi lại.

- -Nhi..

- -Mẹ bỏ ra để con xem..cái gì đây mẹ, ba lại đánh mẹ có đúng không?

Mẹ tôi gục đầu thay cho câu trả lời.

- -Mấy hôm trước ông ấy đòi lên con nhưng mẹ không cho đi. Thế là..

- -Thế là ba đánh mẹ.. Mẹ, con đã nói mẹ biết bao lần rồi mẹ bỏ phức ông ấy đi cho khỏe, mẹ xem, mấy chỗ bầm tím luôn nè.. Sao mẹ có thể chịu đựng được một người vũ phu như ba mấy chục năm trời hả mẹ.?

- -Mày nói ai đấy con chó kia?

Cái giọng lè nhè, quần ống thấp ống cao, chân đi loạng choạng, tay ôm chai rượu, phải, ba tôi đó, người vừa gọi tôi là con chó chính là ba của tôi đó mọi người ạ.

Ông lại tiếp tục cái giọng lè nhè, người toàn mùi rượu của mibh:

- -Mày về khi nào sao không nói tao.. A, hay là mày ỷ mày có chồng giàu rồi không coi tao ra cái gì đúng không, đúng là mất dạy, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Cút mẹ mày đi. Cút khỏi nhà tao..

Tôi nhìn ba ma hai hàng nước mắt chảy xuống. Nhiều lúc tôi đã ước rằng tôi không phải con của ông, để người ta không nói tôi có người cha nát rượu, có người cha vũ phu.

Mẹ tôi chạy đến, kéo ông vào trong nhà:

- -Thôi say rồi, vào trong nhà ngủ đi, con nó vừa về chơi.

- -Con cái gì cái loại ăn cháo đá bát như nó, cút, cút…

Nếu không phải vì mẹ thì tôi không muốn về đâu.

Kéo được ba vào nhà, trên nhà vẫn vang tiếng ông chửi rủa.

- -Mặc kệ ông ấy, tí nữa ông ấy ngủ ngay, mà con đói không, đợi mẹ bắt con gà mẹ nấu cháo cho con ăn nhé. Con vào bắt chảo nước sôi cho mẹ đi. Anh hai con cũng sắp về rồi đó.

- -Dạ mẹ.

Hai mẹ con tôi lui cui làm gà, người thái chuối, gà nấu cháo bóp gỏi chuối cây nữa là ngon hết sẩy bà bảy. Đang loay hoay thì có tiếng xe dừng lại, tiếng anh Nhân vang lên:

- -Mẹ ơi. Nhi ơi..!!

Mẹ tôi ra dấu biểu anh Nhân im lặng:

- -Nhỏ tiếng thôi, ba con vừa ngủ, để ông ấy ngủ cho yên nhà lợi nước.

Anh Nhân khuôn miệng cười tươi rói:

- -Mẹ nấu cái gì mà thơm vậy?

- -Nấu cháo gà cho Út Nhi ăn.

Anh Nhân hớn hở:

- -Để con vào thay quần áo ra ruộng xem có bắt được con cá nào không, đem vô nướng cho em ăn, Út Nhi của anh thích nhất là ăn cá nướng chấm mắm me.

Anh Nhân thoăn thoắt vào thay đồ, rồi đi ra đồng bắt cá, trong nhà tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, rồi thái mấy cây chuối để mẹ nấu cho đàn heo con ăn, cho heo ăn chuối này sẽ đỡ tốn tiền mua thức ăn mà thịt heo cũng ngon hơn nửa.

Anh Nhân đem vào hai con cá, anh đốt lửa lên nướng, hai anh em vừa ngồi canh lửa vừa nói chuyện, anh hỏi:

- -Ở trên đó cuộc sống em như thế nào? Chồng em có tốt với em không?

Tôi không muốn anh cũng như mẹ lo lắng nên cười tươi trả lời:

- -Em sống trên đấy rất là tốt, nhà chồng em giàu nên ăn uống ngon lắm. Chồng em cũng rất thương em, anh ấy hay đưa em đi chơi, mua quần áo đẹp cho em mặc. Còn cho em tiền tiêu sài nữa, 1 tháng anh ấy cho em 20 triệu.

- -Vậy sao? Vậy thì tốt rồi..

Tôi loay hoay nhìn vào bếp lửa, chẳng để ý đến ánh mắt buồn não nùng của anh Nhân.

___

Khi dọn ra ăn thì ba tôi cũng thức dậy, tôi vẫn hỏi ông đàng hoàng:

- -Ba.. Ba rửa mặt đi rồi vào ăn cơm.

- -Ừ.

Gia đình chúng tôi gồm bốn người, xoay quanh mâm thức ăn, có cháo gà nè, có cá nướng, có tôm đất luộc, tuy dân dã nhưng ngon ơi là ngon, riêng ba tôi kế bên phải có thêm chai rượu đế nữa.

Ông hỏi tôi:

- -Sao mày về một mình, chồng mày đâu?

- -Dạ chồng con bận đi làm nên không về được, đợi bớt bớt công việc anh ấy về thăm nhà mình sau.

- -Thế chồng mày làm nghề gì?

- -Anh ấy làm cho gia đình thôi ba.

- -Thế mỗi tháng được bao nhiêu tiền, nó có cho tiền mày không?

Mẹ tôi kéo tay ba:

- -Kìa ông, con nó mới về chơi, để cho nó ăn uống, hỏi mãi sao con nhỏ ăn được. Nhi ăn đi con, ăn nhiều vào.

Ba quát mẹ:

- -Tôi hỏi nó không được à, nó có chồng giàu cái xóm này ai cũng biết, nhà chồng nó còn có cả công ty riêng mà méo thấy nó gửi về cho ba mẹ nó đồng bạc báo hiếu nào, người ta đang cười vào mặt tôi đây này bà có biết không?

Anh Nhân có vẻ bực bội:

- -Ơ hay, mắc gì mà cười, nó lấy chồng giàu nhưng tiền đó là tiền của nhà chồng nó, có phải tiền của nó đâu mà nó phải gửi về cho ba, ba vô lý quá. Ai cười, ba nói con nghe xem. Con đấm vài cái cho tỉnh ra. Vớ vẩn.

Mẹ:

- -Thôi thôi, cho tôi xin. Trời đánh còn tránh bữa ăn nữa mà, hai người Làm ơn để con nhỏ nó ăn bữa cơm trọn vẹn có được không?

Ba tôi sừng sộ lên quát lớn:- -Tôi nói không đúng à, mang tiếng lấy chồng giàu nhưng chả giúp được cái đách gì, thà để nó ở nhà đi làm thuê có phải hơn không? Mày đấy (chỉ vào mặt tôi) mày chỉ giỏi trả treo với tao, giỏi ranh ma với hàng xóm, giờ đi lấy chồng thì ngu như heo, chả biết gửi tiền về cho ba mẹ mình. Nuôi mày hai mấy năm nay đúng là tốn cơm lại tốn công, biết vậy hồi đó..

- -Ba… ba có thôi đi không?

Anh Nhân hét lên.

- -Mày làm gì quát tao hả thằng mất dạy. Để tao nói cho nó biết…

Mẹ tôi nhào tới bụm miệng ba lại mếu máo:

- -Ông, tôi xin ông đấy, đừng nói nữa mà, đừng nói nữa mà.

Ba tôi đứng phắt dậy, đá luôn thức ăn trong mâm, miệng chửi bậy:

- -Đm bọn bây.. Giấu đi, cứ giấu hết cuộc đời này đi, một lũ ngu ngốc.

Ông vô thay quần dài rồi bỏ đi khỏi nhà, bên mâm cơm chỉ còn tiếng mẹ khóc nức nở, anh Nhân cũng đứng dậy đấm tay vào cột nhà, chỉ có tôi là không hiểu chuyện gì.

- -Mẹ.. Ý ba là sao?

Mẹ tôi lau nước mắt, cố nở nụ cười:

- -Không có gì đâu, để mẹ vào trong múc cái khác cho con ăn. Đợi mẹ.

- -Thôi mẹ ạ, con no rồi. Con không ăn nữa đâu, mẹ lên ngồi đi, con dẹp chỗ này.

- -Để mẹ dẹp với con.

Tôi xua tay, đẩy mẹ lên ngồi.

- -Thôi để con làm mà, mẹ cứ ngồi đây để con dọn, tí là xong ngay, ở nhà chồng con có tận 4 người giúp việc nên con chả cần làm gì cả, bây giờ mẹ để con thư giãn gân cốt đi ạ.

- -4 người giúp việc, đông vậy hả con!

- -Dạ, 1 dì là đầu bếp chính, 1 làm vườn, 1 chị hầu riêng cho vợ chồng anh trai chồng con, một hầu riêng cho vợ chồng con, cho nên con ở đó nhàn lắm mẹ, mẹ đừng lo lắng nhé.

- -Ừ được như vậy thì mẹ mừng cho con, nhưng con cũng phải biết chuyện một chút, nhà có 2 cô con dâu cũng không phải là chuyện đơn giản đâu nghe Nhi.

- -Rồi, con biết rồi.

___

Buổi tối sau khi hàn huyên với mẹ tận 10 giờ thì ba tôi về tới ông say lắm rồi, ông chửi mấy câu thì bị mẹ lôi vào mùng ngủ, chắc do say quá nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Còn tôi với anh Nhân, hai anh em đi ra trước nhà ngồi, hôm nay trăng sáng và tròn vành, có cả những ngôi sao chiếu sáng khắp bầu trời đêm thật đẹp, tôi thích nhất là mỗi khi trăng tròn, được ngồi tựa vào vai anh Nhân, anh sẽ kể cho tôi những câu chuyện từ cổ tích cho đến ngôn tình, những soái ca anh kể chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Và hôm nay, anh lại kể tôi nghe một câu chuyện, nhưng lần này là một câu chuyện buồn của chàng trai yêu thầm cô gái mà không dám nói, cuối cùng lặng lẽ nhìn cô ấy đi lấy chồng. -

- - Đây là lần đầu tiên anh kể chuyện buồn. Nhưng sao chàng trai đó không thử tỏ tình, biết đâu cô ấy cũng thích anh ấy thì sao hả anh?

Anh Nhân cười, nhưng là một nụ cười buồn.

- -Giữa một người có tiền và một người tay trắng không có gì cả thì làm sao chàng trai ấy dám tỏ tình hả em.. Nếu có người như vậy tỏ tình em có đồng ý không?

- -Em á hả?

- -ừm.. Ví dụ em là cô gái đó, chàng trai nghèo tỏ tình và nói đã yêu em từ rất rất lâu, từ khi em còn là một cô bé, em có đồng ý lấy anh ta không?

- -Em cũng không biết nữa, nhưng hồi bé, khi nghe những câu chuyện anh kể, em đã từng mơ ước là sẽ lấy được một người chồng yêu thương em, hiểu em muốn gì, em không cần người đó giàu sang phú quý, chỉ cần người đó thật lòng thật Dạ yêu em là đủ.

- -Còn bây giờ?

- -Em không biết..

Hình như anh Nhân lại thở dài.

- -Nhi, chồng em là người như thế nào, kể anh nghe được không?

- -Chồng em hả, anh ấy đẹp trai, cao ráo.

- -Anh biết mà, anh hỏi về tính tình ấy.

Tôi đưa tay lên càm, để nói xem, Thắng là người sao ta.

- -À.. Anh ta ngang ngược này, khó chiều này, ăn uống kỹ tính, muốn làm gì thì làm, nhưng có lúc cũng rất đáng yêu như em ốm anh ta sẽ canh chừng bắt em uống thuốc, còn đút sữa cho em nữa, anh ta sẽ ăn nửa quả táo rồi bắt em ăn hết nửa quả táo còn lại và cho em 200 ngàn, còn nhiều cái lắm, nói chung anh ta cũng rất đặc biệt.

Tôi nói bằng ánh mắt biết cười thật ra tôi cũng không hiểu nổi mình đối với chồng mình là thứ tình cảm gì, yêu thì chắc chắn không phải, kiểu như cũng thích thích với vợ chồng ăn ngủ với nhau hơn một tháng trời, đêm nào cũng ngủ chung giường, nên thành ra phát sinh thứ cảm xúc gần như thân thuộc, cứ mấy hôm không ăn nửa quả táo lại chịu không nổi ấy chứ. Tôi có bị dở hơi không ta? Ôi. tôi chả biết tôi nữa?

- -Vậy tốt rồi.. Anh mong em hạnh phúc.

Tôi cười với anh Nhân, cũng tựa đầu lên vai anh như thuở bé rồi ngủ quên lúc nào không biết, trong mơ hồ tôi nghe anh nói.

- -Anh yêu em. Cô gái nhỏ của anh.

_____

Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi không đi bán xôi mà ở nhà mẹ định nghỉ bán hẳn, chuyển sang nuôi đàn heo với thêm bầy vịt xiêm nữa, tôi đang ngồi rửa chén bát, hai mẹ con vừa làm vừa nói chuyện, bởi không ở đâu vui và thoải mái bằng nhà mình cả.

- -Mẹ. Anh Nhân có bạn gái chưa?

- -Mẹ có nghe gì đâu, hỏi nó thì nó bảo chưa có. Mà đàn ông con trai gì suốt ngày cứ ở nhà, chả chịu đi chơi với bạn bè gì hết, mẹ chả hiểu nó sao nữa.

- -Có khi nào anh Nhân bê đê không mẹ?

- -Cái gì, em nói ai bê đê?

Anh Nhân đi đến véo má tôi rõ là đau. Tôi la oai oái:

- -Ôi em đùa, em đùa mà.

Mẹ mắng:

- -Thôi đi bỏ em ra, đau nó. Hôm nay hai đứa muốn ăn gì để mẹ nấu.. Nhi ăn vịt không, vịt nấu cà ri nha, nhà thím Tám có bầy vịt xiêm ngon lắm, để mẹ chạy lại mua một con. Nhân đi hái cho mẹ ít trái dừa khô, sẵn kiếm buồng dừa nào nước nhiều hái cho em nó uống luon.

Anh Nhân đưa tay lên trán đúng kiểu quân đội:

- - Yes madam..

___

Hôm nay anh Nhân nghỉ, anh nói là được nghỉ phép tôi cũng tưởng thật, không ngờ rằng anh vì tôi mà xin nghỉ, đến một ngày của sau này tôi mới hjeu được tấm lòng của anh, nhưng có những mối tình vốn dĩ không bắt đầu thì không thể kết thúc được..

Mùi thơm lừng của món cà ri, vị thì béo bở vì nước cốt dừa, xé chút bánh mì chấm vào khoai môn béo ngậy ta nói ngon nhức nách là có thật.

Đang ăn uống ngon lành thì điện thoại tôi reo lên, Là ai nhỉ?

Tôi bắt máy:

- -Alô..- -Mợ Ba hả, con, mận nè mợ.

- -Mận hả, có gì không em?

- -Chừng nào mợ lên vậy mợ?

- -chắc một hai ngày nữa, có chuyện gì sao hả Mận?

- -Mợ lên nhanh đi mợ, có chuyện rồi, hồi sáng này con vô dọn phòng cho mợ thì thấy có vỉ thuốc tránh thai đã hết,mấy tờ tiền năm trăm ở dưới gầm giường, mà, mà..

- -Mà sao, nói nhanh cho mợ nghe coi.

- -Mà bà lớn vừa bảo mất tiền đó mợ. Bà bảo con gọi cho mợ, biểu mợ lên liền.

- -Được rồi, bà nhỏ đâu?

- -Bà nhỏ với ông sáng nay đi về quê rồi ạ, ở ngoài Bình Định, mấy hôm nữa với bay vào.

Mẹ kiếp.. Tôi hiểu rồi, lợi dụng không có bà nhỏ với ba chồng ở nhà để kiếm chuyện với tôi đây mà.

- -Mợ biết rồi, nói với bà mợ lên ngay.

Mẹ tôi bỏ đũa hỏi:

- -Có chuyện gì vậy con?

Tôi nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng cầm tay mẹ bảo:

- -Dạ mẹ chồng con bị ốm nên con phải về ngay mẹ ạ.

- -Thế hả, vậy con ăn đi rồi sắp xếp về đi con.

- -Dạ.

Tự nhiên đang yên đang lành lại có chuyện, ăn cũng không ngon miệng nữa.

Tôi gom quần áo rồi cho mẹ mười triệu tiền này tiền chồng tôi đưa hồi tháng trước. Từ chối mãi, mẹ mới chịu nhận.

Được anh Nhân đưa xe bến xe, trên xe, anh Nhân hỏi:

- -Bà nhỏ là ai hả Nhi?

- -Là mẹ sau của chồng em.

- -Ba chồng em hai vợ hả?

- -Dạ. Hai vợ.

- -chồng em con của bà lớn đúng không?

- -Haizz. Tạm thời là như vậy anh ạ.. Anh hai, anh nhớ để ý mẹ nha hôm qua em thấy mấy vết bầm trên vai mẹ, là ba đánh đó. Có gì anh nhớ gọi cho em hay.

- -Anh biết rồi..

Tôi từ giã anh lên xe, anh Nhân vẫn đứng đó nhìn xe lăn bánh, tôi ngoảnh mặt ra nhìn, anh vẫn ở yên một chỗ lặng nhìn theo tôi, đen khi bóng anh dần nhỏ bé và khuất hẳn.

Xe chạy được một đoạn, tôi gọi cho chồng mình, kiểu này là chồng tôi chưa biết chuyện nè, chứ biết là anh đã gọi cho tôi hay rồi.

Sau mấy hồi chuông, anh bắt mắt:

- -Nghe.

- -Anh đang đi làm ạ?

- -Có chuyện gì sao?

- -Tôi đang trên xe.

- -Trên xe, cô đi đâu?

- -Tôi về nhà..

Giọng tôi trầm xuống, chắc cũng nhận ra giọng điệu bất thường của tôi, chồng tôi hỏi dồn dập:

- -Có chuyện gì vậy?

Tôi tường thuật lại cho anh nghe câu chuyện, anh nghe xong chửi thề:

- -Mẹ kiếp, lại bày cái trò gì nữa đây. Cô đi đến đâu rồi?

- -Tôi vừa lên xe một đoạn thôi. Sắp đến Tiền Giang rồi.

- -Được rồi.. Không cần sợ, cứ về nhà xem họ muốn gì tôi sẽ về giải quyết. À mà này, nhớ rằng cô là vợ tôi, là mợ Ba nhà này, tuyệt đối không để cho người khác bắt nạt, cảm thấy không thuận mắt cứ bật lại cho tôi. Tôi cho phép.

Nghe Thắng nói mà tôi không khỏi bật cười, cái này có phải là đang khẳng định tôi cũng có quyền không nhỉ, hay còn dụng ý gì xa xôi? Mặc kệ, có câu nói của anh ta tôi cũng ấm lòng ấm dạ lắm rồi, nỗi sợ hãi cũng tan hết.

&__

Tôi bắt taxi về nhà chồng, khi tôi bấm chuông thì con Mận đã nhanh chân ra mở cửa *mặt nó tái mét như tàu lá:

- -Mợ..!!

- -Ừ.. Không sao đâu, em đừng có sợ.

- Trời ơi, sao mà không sợ được hả mợ, bà cầm cái vỉ thuốc mà chửi quá trời quá đất, mợ biết nhà này cấm kị nhất là thuốc ngừa thai không, thêm cái vụ tiền, bà tức đến mệt luôn. Mợ ơi, lần này mợ nguy hiểm rồi.

Tôi đưa túi quần áo cho con Mận cầm, trấn an nó:

- -Mợ không có làm gì nên không cần sợ. Đi vào. Có mợ rồi.

Trong nhà, nói chính xác là phòng khách, bà lớn đang ngồi uy nghiêm, chễm chệ trên ghế, còn mụ Tâm thì ngồi ghế bên cạnh, chắc nãy giờ đang nói xấu tôi chứ tốt lành gì, đứng bóp vai cho bà lớn là chị Tím. Tôi gật đầu:

- -Dạ mẹ, con mới lên.

Mẹ chồng tôi hừ lạnh, khuôn mặt tức giận đến đỏ ké:

- -Cô còn dám gọi tôi là mẹ, tôi tưởng cô là gái quê hiền lành dễ dạy, không ngờ cô lại là con người mưu mô xảo trá tham lam như vậy.

Bà lớn vứt 2 vỉ thuốc ngừa thai lên bàn, cái vỉ thuốc đã hết, và vỉ thuốc vừa mua hôm qua. Giọng đanh thép:

- -Cái gì đây? Hả?

Tôi không vội trả lời ngay, mà nhìn sang mụ Tâm đang nhàn nhã uống ngụm trà, Mẹ kiếp, giờ thì tôi hiểu rồi, hiểu vì sao mụ Tâm kéo tôi ra ngoài vườn hồng nhờ mua thuốc, ngoài đấy khuất mắt, chẳng ai nhìn thấy, để gài tôi chứ gì, hay, hay lắm, giỏi tính toán lắm.

Bà lớn đập bàn cái rầm:

- -Cô có miệng không, tôi hỏi sao cô không nói? Hay không còn gì để nói.

- -Mẹ. Thuốc đó không phải của con.

Bà lớn bật cười, nụ cười kiểu đã đoán biết được kết quả:

- -Tôi biết thế nào cô cũng chối, nhưng thuốc ở phòng cô, vỉ thuốc cũng trùng khớp với thời gian cô được cưới về đây, cô nói xem, nó có cánh bay vào phòng cô à?

Tôi đảo mắt nhìn mụ Tâm xem mụ ấy có nói gì không, nhưng không, ngoài nụ cười nham hiểm kia mụ ấy chẳng mở miệng nói nửa câu. Được rồi. Muốn gài tôi, tôi tiếp.

- -Chị Tâm, chị không nói gì sao?

Mụ Tâm gương mặt liền chuyển sang biểu cảm ngỡ ngàng ngơ ngác:

- -Em nói gì, chị không hiểu.

Tôi cười nhạt:

- -Chị diễn hay thật đấy.. Hôm qua chính chị nhờ tôi đi mua thuốc ngừa thai, và cũng chính chị đưa vỉ thuốc đã hết cho tôi mua cho đúng hiệu, vậy mà bây giờ nó thành của tôi, chị Tâm, trò này không vui đâu chị!

Mụ Tâm bật cười:

- -Em dâu, em dựng chuyện cứ như thật, nhưng mà chả logic chút nào, anh chị đang mong con còn không kịp, thì uống thuốc ngừa thai làm gì, em dâu? Thôi, có tội thì nhận,mau Xin lỗi, mẹ sẽ bỏ qua cho em.

- Em không làm gì có lỗi.. Mẹ, con nói là con không uống vỉ thuốc đó đâu ạ, bọn con tuy mới cưới, nhưng cũng rất mong có cháu cho mẹ bế bồng, chẳng có lý do gì còn phải ngừa thai cả. Nếu có cháu, chẳng phải đối với con là điều đáng mừng nhất hay sao?

Khuôn mặt mụ Tâm tắt ngay nụ cười, thay vào đó là cái nhíu mày đầy khó chịu. Muốn chơi tôi à, để xem mụ Tâm tài trí được bao nhiêu.

- -Cô cũng mồm mép lắm, nhưng cái loại tham lam như cô làm sao qua mắt tôi được, hôm nay tôi vừa kiểm tra và mất cọc tiền 20 triệu. Vừa hay con Mận nó nhặt được hai tờ dưới gầm giường trong phòng cô, cô giải thích tôi với?

Bà lớn đặt hai tờ tiền xanh xanh lên bàn, cái quái gì nữa đây?

Tôi dịu giọng xuống một chút giải thích:

- - Mẹ, nhà con tuy nghèo thật nhưng ba mẹ con có dạy nghèo cho sạch, rách cho thơm, nên tuyệt đối không bao giờ có chuyện con trộm tiền của mẹ. Còn tờ tiền kia có thể là của con hay anh Thắng đánh rơi, chứ dựa vào mấy tờ tiền này mẹ nói con ăn cắp tiền của mẹ thì con không phục đâu ạ. Con xin phép.

Tôi định đi lên phòng mình, thì có vật gì đó bay đến chân, ngay lập tức, dưới chân truyền đến cơn nóng hổi, bình trà nóng được bàn tay bà lớn ném vào tôi. Những mảnh vỡ bị vỡ tung dưới sàn nhà, xác trà vương vãi, nước màu vàng chảy xung quanh.

Tôi đau rát, nhưng không đau bằng câu nói của mẹ chồng:

- -Con nhà quê mất dạy, dân miền tây bọn mày toàn bòn rút tiền nhà chồng đem về nhà ngoại, trai thì cướp giật, gái thì làm phò, cái loại nghèo hèn như bọn mày thì tao còn lạ gì. Không nói nhiều, trả tiền cho tao ngay.

Hai tay tôi cuộn tròn tôi ước gì tôi có thể phi đến tát vỡ mồm bà ấy. Nhưng tiếc, tiếc là bà ấy đang mang danh nghĩa mẹ chồng tôi, tôi chỉ nghiến chặt răng mà nói:

- -Mẹ, mẹ không được xúc phạm con như thế, cũng đừng phân biệt vùng miền, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, mẹ vơ đũa cả nắm thế là không nên đâu.

- -A mày dạy đời tao đấy à.. Con Mận, đem túi nó đổ hết ra cho tao, Tâm, lại xét người nó, có bao nhiêu tiền lấy ra đây xem nó còn chối được k?

Con Mận nhìn tôi như dò hỏi, tôi nói:

- -Con đổ ra đi, mợ không làm gì mợ không sợ, nhưng trước khi đổ ra, con muốn hỏi mẹ nếu như con không làm những việc này thì như thế nào?

- -Chắc chắn là mày làm.

- -Còn nếu không thì mẹ phải xin lỗi con. Mẹ hứa đi.

Như nắm chắc cơ hội chiến thắng bà lớn thản nhiên đồng ý. Con Mận đổ ra, chẳng có gì ngoài quần áo, còn mụ Tâm thì xét người tôi lấy số tiền còn lại đem đến đưa cho bà lớn, bà ấy cầm xong, liền hét lên:

- -Đây nhá, số tiền mất đây nhá, chính số sê ri tiền này, không nhầm ở đâu được. Mày còn chối nữa không?

Mụ Tâm với chị Tím đang bới quần áo của tôi lên, sau đó mở ngăn kéo của chiếc túi ra kiểm tra, đột nhiên chị Tím ú ớ, trên tay cầm ra cái lắc tay màu trắng, mụ Tâm la lên:

- -A, chiếc lắc tay của con nè mẹ..

Mụ Tâm nhanh chân sải bước đến chỗ tôi, đột ngột tát mạnh tôi liền hai cái, mẹ kiếp, tát mạnh đến nổi má tôi rát rạt, người run lên vì giận dữ.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau