CHUYỆN LÀM DÂU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chuyện làm dâu - Chương 26 - Chương 30

Chương 26: Mụ Tâm

Tôi với bà nhỏ và người nhà của Mận đưa con Mận vào bệnh viện, còn chồng tôi ở lại giải quyết bữa tiệc dang dở, bác sĩ khám xong bảo con Mận không sao, do tâm lý không tốt nên ngất xỉu tạm thời, sức khỏe mẹ và bé đều tốt.

Khi nó tỉnh dậy, câu đầu tiên nó hỏi là anh Thịnh đâu, tôi ái ngại nhìn nó, nó khóc:

- - Cậu Hai không vào sao mợ?

- -Chắc anh ấy có việc nên không vào được. Mận nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều, hãy nghĩ đến đứa nhỏ trước.

Mận cầm lấy tay tôi, mắt ngấn nước:

- -Mợ Ba, có khi nào cậu Hai bỏ mẹ con Mận luôn không?

- -Không có đâu.. Mận đừng lo lắng nữa, giờ tôi đi mua đồ cho Mận ăn, ăn nhiều cho em bé khỏe.

Ở đến chiều, truyền thêm một chai nước, thấy nó khỏe hẳn thì được về nhà. Cũng may là ba mẹ con Mận cũng không làm khó dễ, mẹ chồng tôi cũng nhận lỗi về phía gia đình nhà trai, cũng hứa hẹn chăm sóc con Mận đàng hoàng không để nó thiệt thòi nên họ mới chịu ra về.

Khi chúng tôi đưa con Mận lên phòng của anh Thịnh thì bất ngờ nhìn thấy mụ Tâm đang nằm chễm chệ trên giường cưới, hai chữ song hỷ được ném dưới sàn nhà, cả tên của hai người họ đều vương vãi dưới kia, còn anh Thịnh ngồi trên ghế bóp trán. Thấy cảnh tượng đó, tôi cũng không biết phải làm sao, đành gọi một tiếng:

- -Anh Thịnh.

Anh Thịnh nghe thì giật mình thấy con Mận nước mắt ngắn dài mới đứng phắt dậy:

- -Mận..

Mận mếu máo, chỉ những mảnh giấy màu đỏ dưới sàn nhà:

- -Cậu Hai.. Sao lại… Sao lại..

Mụ Tâm lúc này ngồi dậy, trên môi vẫn giữ một nụ cười khinh khỉnh, bước xuống đi đến chỗ chúng tôi:

- - Em dâu, có khỏe không, dạo này em xinh ra nhiều đấy, mặt mũi bớt phèn rồi ha?.

Một nụ cười trào phúng được mụ Tâm phô ra trước mắt, thật đáng ghét.

Tiên sư, mở miệng ra không móc máy là chịu không nổi hay sao ấy. Tôi cũng cười đáp lại:

- -Dạ, cảm ơn chị, nhờ được chồng chăm nên ai cũng bảo em xinh hơn.

- - Ồ vậy à.. Ba mươi chưa phải là tết, cũng đừng mừng vội, đời còn dài lắm em.

- -Dạ, mưa đến đâu thì mát mặt đến đấy mà chị.. Nhưng mình cứ sống thật lòng, không thẹn với lòng là được. Còn mai sau thế nào thì tính tới đó.

Mụ Tâm nhếch mép một cái, rồi liếc mắt sang Con Mận, một bàn tay liền vung lên tát vào mặt con Mận một cái khiến nó chúi nhủi về trước mấy bước, anh Thịnh nhanh chân chạy đến đỡ Mận, quát:

- -Cô làm gì vậy.? Cô điên hả, Mận đang có thai đó?

Mụ Tâm nhún vai, khuôn mặt như không chuyện gì:

- -Xin lỗi Mận nhé.. Mợ lỡ tay, mận không trách mợ chứ, người có thai tính khí không như bình thường, Mận nhỉ?

Mợ? Mụ Tâm một câu cũng mợ, hai câu cũng xưng mợ, cũng khá là buồn cười, tôi im lặng quan sát xem anh Thịnh sẽ giải quyết "hai bà vợ" này như thế nào đây?

Con Mận ôm một bên mặt bị mụ Tâm đánh, trước giờ nó đã không ưa mụ Tâm rồi,.thêm chuyện mụ Tâm đến phá đám cưới của nó, bây giờ là cái tát tai vô lý này, uất hận càng thêm uất hận, nó nhìn bằng nửa con mắt:

- - Cô có thai chứ có phải bị điên đâu mà muốn đánh ai thì đánh.

Mụ Tâm bật cười:

- -Ái chà chà.. Cái con này hôm nay dám lớn giọng, không biết phân biệt lớn nhỏ nhỉ?

- -Cô và cậu Hai đã ly hôn, thì cô chẳng là cái gì trong nhà này hết, cô không có quyền đánh tôi.. Cô đi đi..

Sau đó nó quay sang nói với anh Thịnh

- Cậu Hai.. Mận mệt, Mận muốn nằm một chút.

Anh Thịnh nhỏ nhẹ:

- -Được rồi..Mận vào đây nằm đi.

Nhưng mà.. Mụ Tâm đã cản lối..

- -Lại làm gì, tránh một bên.

Anh Thịnh khó chịu nói, mụ Tâm cũng không vừa, đáp lại:

- - Đây là phòng của em.

Dường như đã vượt qua ngưỡng nhường nhịn, anh Thịnh cười vào mặt mụ Tâm:

- -Phòng của cô? Cô bị ngáo à? Tôi và cô đã ly hôn, đây là phòng của tôi? Cô.. Đi về..

- -Nhưng em không muốn về, em muốn ở đây, muốn ngủ với anh cơ. Lúc nãy chúng ta đã thống nhất rồi mà, anh quên rồi sao?

Vừa nói mụ Tâm vừa di chuyển đến chiếc giường, ngang nhiên ngồi xuống, tiện tay gác chân lên và bảo:

- -Mận.. Lại bóp chân cho mợ.. Mợ mỏi chân quá!!

Anh Thịnh thở ra một hơi thật dài, tôi biết anh Thịnh bị mụ Tâm nắm được chuyện gì đó nên mới nhún nhường mụ ấy như vậy, chứ bình thường đã tống cổ ra khỏi nhà lâu rồi.

- - Tâm.. Cô về đi, tôi đưa cô về. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

- -Em nói rồi, em không đi đâu cả, em phải ở lại...Anh xem, bụng em nhỏ chưa, em ăn uống không được, cái gì cũng nghén nên phải ở lại bồi bổ.. Hay anh muốn con chúng ta bị còi xương suy dinh dưỡng từ trong bụng.

Vừa lúc này ba mẹ chồng tôi sang, ông bảo:

- -Tất cả xuống nhà nói chuyện.

Khi mọi người có mặt ở phòng khách thì chồng tôi cũng vừa về, coi như đã đầy đủ tất cả, ba chồng tôi nói luôn:

- -Con Tâm nói rõ ràng xem, như thế nào?

Mụ Tâm đã có sự chuẩn bị trước, trong túi xách vẫn còn giấy siêu âm, mụ ấy đưa cho ba chồng tôi xem:

- -Dạ, ba xem đi ạ, đây là phiếu siêu âm của con, cái thai đã gần 3 tháng, là con của anh Thịnh ạ. Mong ba với dì làm chủ cho con.

Mụ Tâm sụt sùi nước mắt, bộ dạng yếu đuối trái hẳn với sự nghênh ngang lúc nãy, ba chồng tôi xem qua rồi đưa cho mẹ chồng, sau đó hỏi:

- - Sao từ đầu không nói, để đến hôm nay đúng ngày ngày lại đến nói, chẳng khác nào đến phá đám, chuyện hôm nay ảnh hưởng thế nào cô biết không?

- -Dạ.. Con xin lỗi, con biết con sai, con đã cố gắng liên lạc với anh Thịnh,nhưng anh ấy đều chặn mọi liên lạc, lúc đầu con định giữ im lặng để sinh đứa bé ra đời, nhưng ba ơi làm như vậy con thấy tội cho nó quá, rồi nó lớn lên sẽ thiếu đi tình thương của cha, thiếu đi mái ấm một gia đình, mà con không cha khác nào nhà không nóc, không ai dạy dỗ rồi cuộc đời nó sẽ ra sao.

- -Vậy chứ giờ cô muốn sao? Nói tôi nghe.

- -Con… Con muốn con con có ba, có ông bà cô chú.

Ba chồng tôi ngã lưng ra ghế, dáng ngồi uy nghiêm. Lời nói cũng uy lực:

- -Nếu nó thật sự là con thằng Thịnh thì chắc chắn tôi sẽ nhận cháu, không để nó thiệt thòi đâu. Cô không cần lo. Chúng tôi sẽ chu cấp cho cô đầy đủ.

Mụ Tâm lắc đầu, nước mắt cũng theo đó rơi xuống ồ ạt, quỳ dưới chân ba và mẹ chồng tôi:

- -Ba, dì, lúc trước là con sai.. Con nhất thời hồ đồ, nhưng xin ba, xin dì vì đứa nhỏ trong bụng con mà cho con một cơ hội sửa chữa những sai lầm của mình, cho đứa nhỏ có đầy đủ ba mẹ..

Có đầy đủ cha mẹ, vậy mà mụ Tâm muốn nối lại tình xưa với anh Thịnh ư, còn con Mận sẽ như thế nào?

Ba chồng tôi nhíu mày:

- -ý cô là gì, cứ nói thẳng.

Mụ Tâm rụt rè.. Nhìn anh Thịnh, tôi thoáng thấy anh Thịnh cũng đang rất khó chịu nhưng không làm được gì. Mụ Tâm nói tiếp:

- -Con xin ba và dì cho phép bọn con được tái hôn, để con của chúng con có một gia đình thực thụ.

Mẹ chồng (lúc này đã rõ thân phận bà nhỏ nên nhân vật Nhi sẽ gọi bà nhỏ là mẹ chồng nhé mọi người) mẹ chồng tôi sững sốt:

- -Tái hôn?

- -Dạ.. Bọn con sẽ tái hôn ạ!!!

Ba chồng tôi bật cười kiểu như ông không tin nổi là chuyện này có thể xảy ra:

- -Cô đùa? Cô nghĩ với những gì cô đã làm mà cô còn bước chân vào nhà tôi một lần nữa được sao, nếu không nghỉ tình anh chị thông gia bên đó thì tôi không dễ dàng tha cho cô những tội trạng kia đâu.. Cháu tôi tôi nhận, còn cô thì không..

Dưới sự dứt khoát của ba chồng tôi, mụ Tâm đành cầu cứu sang anh Thịnh:- -Anh, anh nói gì đi.. Hu hu..

Anh Thịnh bộ dạng khó xử, nhìn mụ Tâm rồi lại nhìn sang con Mận, tôi không biết anh Thịnh có yêu Con Mận thật không, nhưng nếu hôm nay anh Thịnh mà tái hôn với mụ Tâm, bỏ con Mận thật thì đúng là chẳng đáng mặt đàn ông một chút nào cả.

- - Ba, xin ba cho bọn con toại nguyện.

Anh Thịnh dứt lời con Mận liền chao đảo, cũng may tôi đã lường trước được tình hình nên đã đi sang đứng cạnh nó đề phòng nguy hiểm..

Ba chồng tôi rít lên:

- -Mày nói cái gì? Mày bị điên à? Còn con Mận thì sao?

- -Con suy nghĩ kỹ rồi..Hôn lễ dù sao cũng đã bị hủy, con và Mận coi như không có duyên cùng nhau làm lễ.

- -Cậu Hai.. Cậu nói cái gì vậy..? Còn con.. Con chúng ta thì sao hả cậu?

Mận nó khóc, mắt anh Thịnh cũng ửng lên một màu đỏ:

- -Mận.. Tôi xin lỗi..

Mẹ chồng tôi lúc này không thể không lên tiếng:

- -Thịnh.. Chuyện gì cũng nên suy xét thấu đáo một chút, huống hồ chuyện hôn nhân hệ trọng cả đời, đừng nóng vội, cũng đừng vì chút áp lực mà làm bừa. Dì nói vậy, chắc là con hiểu.

Tôi chắc chắn anh Thịnh không còn yêu mụ Tâm, nhưng hoàn cảnh của anh ta chính là nằm dưới thóp của mụ Tâm nên không thể không làm theo lời mụ ta được.

- -Con hiểu nhưng con đã suy nghĩ rất là kỹ.. Con với Tâm sẽ tái hôn, xin dì và ba đồng ý ạ.

Ba chồng tôi nhất quyết:

- -Không đời nào. Chuyện hôm nay đã đủ làm tao bẽ mặt với người ta rồi.. Hôn nhân không phải trò đùa mà hôm nay chia tay ngày mai tái hợp.. Mày muốn làm trò cười cho thiên hạ đúng không?

Anh Thịnh đứng giữa hai người phụ nữ, cũng khó khăn, cuối cùng chốt hạ một câu xanh rờn:

- - Trước giờ con chưa từng xin ba một điều gì, chuyện gì cũng nghe theo sự sắp xếp của ba hết, nhưng lần này, con xin ba để con tự quyết định chuyện hôn nhân của mình.. Con sẽ tái hôn với Tâm. Xin ba với dì tác hợp.

- -Nếu tao không đồng ý thì sao?

- -Con xin lỗi… đây là hạnh phúc của con, nên dù ba không đồng ý con vẫn không thay đổi quyết định.

Ba chồng tôi nghe xong thì liền nhìn anh Thịnh với ánh mắt giận dữ:

- -Mày… Được được... Mày giỏi rồi.. Giỏi rồi.. Muốn làm cái gì thì mày làm đi. Nhưng mày nên nhớ cho kỹ, đàn bà chính là con rắn, quấn quýt thì ít, mà cắn thì nhiều..

Ba chồng tôi bỏ đi vào trong. ông vô cùng giận, mà chuyện như thế này không giận cũng không được, chuyện này mà đồn thổi ra ngoài chắc hẳn người ta sẽ bàn tán xôn xao, cho rằng anh Thịnh và nhà chồng tôi không có lập trường, mà đã không có lập trường trên chính hạnh phúc của mình thì việc kinh doanh họ cũng sẽ cân nhắc. Đó là một yếu thế.

Con Mận lúc này đã đứng không nổi nữa, tôi dìu nó ngồi xuống ghế, nó khóc, khóc nhiều lắm.

- - vậy còn con thì sao, cậu tính làm sao?

- -Đúng đó, còn con Mận con tính sao hả Thịnh, dù sao nó cũng đang mang thai chuyện hôm nay ba mẹ nó cũng giận lắm đó. Dì phải nói rất lâu thì họ mới chịu về. Con nên gặp và xin lỗi họ cho phải phép.

- -Mận cứ ở đây, tôi sẽ không bỏ rơi Mận.

- -cái gì?

Lần này đến phiên mụ Tâm kêu lên.. Mụ ấy không đồng ý:

- -Anh nói cái gì? Nó ở đây? Anh đùa à? Em không chịu, nó phải cút khỏi nhà này.

Vợ chồng tôi đều không can thiệp.. Đều im lặng lắng nghe.

- -Đừng được voi mà đòi hai bà trưng.. Nên biết điều một chút. Mận cũng đang mang thai, cũng cần được chăm sóc.

Anh Thịnh đã di chuyển đến bên cạnh con Mận, và nói tiếp:

- -Mận đừng khóc, tôi sẽ chịu trách nhiệm việc mình đã làm.

Anh Thịnh quyết định:

- - Cô Nga dọn cho tôi một phòng kế bên phòng tôi cho Mận ở đó, tạm thời cứ như vậy. Còn Tâm tôi đưa cô về.

- -Về đâu, em đã bảo là ở đây mà.

- -Cô không về lấy quần áo à?

- -Không cần, anh đưa tiền em mua là được.. Em mệt rồi em lên phòng nghỉ đây, chút nữa chúng ta sẽ đi mua sắm. (chỉ cô giúp việc) làm nước ép dâu tây lên phòng cho tôi.

Cô Nga giúp việc gật đầu:

- -Dạ cô!!

Mụ Tâm chính ngay:

- -Gọi là mợ Hai, nhớ đó.- -Dạ tôi biết rồi.tôi làm ngay thưa mợ Hai.

Mụ Tâm cười hài lòng, kéo tay anh Thịnh:

- -Anh lên phòng với em đi, lên đây em bảo cái này.

Anh Thịnh k đi không được với mụ ta, dưới này còn vợ chồng tôi với Con Mận, thấy nó tội nghiệp lắm, nó ôm tôi mà khóc:

- -Mợ ba ơi hu hu… oCon phải làm sao đây hả mợ?

Làm sao? Tôi chẳng biết phải làm sao cả? Nếu đặt trường hợp tôi là nó chắc tôi sẽ bỏ đi, nếu không là duy nhất thì thà là cắt đứt, dây dưa kiểu này mệt lắm, kiếp chồng chung lại vô cùng phức tạp.

Tôi an ủi nó vài câu sau đó đợi chị giúp việc dọn phòng thì đưa nó lên nó, dụ nó ngủ một giấc, chắc do mệt mỏi nên nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tôi thấy vậy mới đắp chăn cho nó rồi về phòng, thở dài với chồng mình:

- -Chuyện anh Thịnh phức tạp quá anh.. Không hiểu mụ Tâm biết được chuyện gì của anh Thịnh mà lật được tình thế hay vậy?

Chồng tôi đáp:

- -chắc chắn phải là một việc quan trọng lắm nên mới khống chế được anh ta..lần này lại có kịch để xem rồi.

- -ý anh là sao?

- -Thì chuyện của con Mận với Tâm, hai người này kiểu gì không đấu đá nhau.

- -Không đến mức đó đâu, mà có đấu thì con Mận làm sao đấu lại mụ tâm.

Chồng tôi cười, kéo tôi sát vào anh:

- -Anh lại nghĩ khác,, Tâm cô ta tuổi gì mà đấu lại Con Mận?

Tôi ngạc nhiên:

- - Sao lại như vậy được?

- - Cá không? Anh chọn Con Mận, bảo đảm với em nó sẽ hạ được Tâm..

- -được rồi, cá thì cá..thắng thua như thế nào đây.

- -Nếu em thắng em muốn gì anh cũng chiều nếu em thua anh muốn gì em cũng chiều. OK chứ?

- -Nhưng lỡ món anh yêu cầu em không làm được thì sao?

- -Tất nhiên phải trong khả năng của em chứ, chơi không?

- -Chơi thì chơi. Ai sợ ai..

___&

Mọi chuyện cứ thế kéo dài, ba chồng tôi giận anh Thịnh nên không nói chuyện với anh ấy đến nay cũng đã hơn một tuần, ông cũng không nói chuyện với mụ Tâm, nếu mụ ấy hỏi thì trả lời, không thì tôi, tuyệt nhiên không quan tâm đến.

Mà hai người phụ nữ ở chung một nhà kiểu gì không có chuyện, mà người gây chuyện chẳng ai khác ngoài mụ Tâm cả, mụ ấy thèm ăn đủ món trên trời dưới đất, toàn những món khó tìm được và khó làm, miệng thì hay quát nạt người khác, nhất là con Mận bị mụ Tâm quát suốt, nhà có giúp việc nhưng chuyện vặt vãnh gì cũng sai Con Mận, tôi biết mụ ấy cố tình, nhưng bắt con nhỏ ngồi mấy tiếng đồng hồ bóp chân cho mụ tôi thật là ngứa mắt, nên đã nói:

- -Chị Tâm, Mận nó đang có thai, ngồi lâu như vậy không tốt đâu..

Mụ Tâm nhàn nhã bóc quả chery vào miệng, chery loại to và ngon nhất thì mụ ấy mới chịu.

- - nó làm quen rồi. Có mệt mỏi gì đâu mà em lo..

- -Bình thường em không nói nhưng bây giờ nó có thai, ngồi lâu máu dồn một chỗ không lưu thông được, nguy hiểm lắm. Mận, đứng lên đi ra ngoài đi.

Con Mận ngẩng mặt lên nhìn mụ Tâm như dò hỏi, mụ Tâm lại chậm rãi ăn thêm một quả nữa, chậc lưỡi:

- -Hơi chua đấy.. Lần sau nhớ chọn loại ngọt hơn..

Tôi nói lớn:

- -Mận.. Mợ bảo đứng lên có nghe không?

- -Nhưng...

- -Không nhưng nhị gì cả, đứng lên ngày. Đi theo mợ.

Mụ Tâm:

- -Mận.. Mợ mỏi vai…

- -chị mỏi thì mua máy mát xa về mà nó mát xa cho chị, không ai có trách nhiệm phải hầu chị kiểu đó hết.. Con Mận nó mà có bề gì chị không yên với anh Thịnh đâu đó.

Tôi kéo con Mận đứng lên, kéo nó về phòng mắng nó:

- -Sao em ngốc vậy.. Cứ ngồi đó bóp cho mụ ta hoài, không biết mệt hay sao?

- -Con mệt.nhưng mợ hai không cho con nghỉ, mợ ấy than mỏi.

Tôi kéo mặt con mặt nhìn kỹ mặt nó dính cái gì đo đỏ:

- -Mặt em làm sao vậy?

Nó vội lấy tay chùi rồi lắc đầu:

- -Dạ không có gì, không có gì đâu mợ.

Nó càng phủ nhận tôi càng thấy có vấn đề.

- -Nói mợ nghe, có chuyện gì?

Nó cúi mặt, lí nhí:

- -Là mợ Hai, mợ ấy ăn chery phun vào mặt con, mợ ấy bảo con chỉ là bãi nước bọt bẩn thỉu.. Mợ ấy.. Mợ ấy..

- -chị ta làm sao?

- -mợ ấy mắng chửi con rất nhiều.. Huhu..

Mận nó ôm mặt khóc, thấy thương lắm, tôi thầm nghĩ mụ Tâm thật quá đáng, sao có thể cư xử như vậy, dù sao mụ ta cũng có bằng thạc sĩ cơ mà.. Nhưng mà khoan đã.. Bình thường con Mận cũng đâu có hiền, sao nó có thể nhường nhịn để mụ Tâm hà hiếp nhỉ, mà hiện tại thì anh Thịnh vẫn thương nó hơn, hay là có uẩn khúc gì, hay là chính con Mận mới là người nói dối.?

Nhớ lại lời chồng mình, tôi phải suy nghĩ lại, anh tiếp xúc với con Mận nhiều hơn tôi, nó như thế nào anh chắc hẳn nắm rõ, anh luôn nói con Mận không phải dạng vừa, nhưng sao trước mắt tôi nó đang bị thiệt thân thế này ta?

_____

Hôm nay là rằm tháng giêng, rằm lớn nên mẹ chồng tôi bảo tôi đi chùa với bà, đi cầu bình an may mắn, và cầu cho vợ chồng tôi sớm có tin vui. Nghĩ cũng lạ, chúng tôi đã không dùng biện pháp Pháp tránh thai nào nhưng đến giờ cũng chưa có dấu hiệu gì cả, chồng tôi thì bảo tôi cứ vô tư đi, nhưng tôi cũng hơi lo lắng một chút.

Đi về nhà cũng đã buổi chiều, vì tôi và mẹ còn đi phát quà cho con các em nhỏ và các cụ già neo đơn nữa, vui lắm, nhìn các em vui mà tôi cũng vui lây, toàn bộ số quà đều do mẹ chồng tôi đứng ra tổ chức, bà bảo rằng làm làm nhiều việc thiện để Đức lại cho bọn tôi hưởng, bà tốt như thế thảo nào ba chồng tôi yêu bà nhiều như vậy. Tôi cũng ước chồng tôi cũng tình cảm như ba chồng vậy, nhưng ao ước xong tôi lại thấy buồn cười, đến yêu tôi anh còn chưa nói, thì những mộng ước của tôi có phải là quá xa vời..

Có lẽ do cả ngày vận động nên tôi ngủ sớm, tầm 8 giờ là đã đi ngủ, đến khi giật mình thức dậy đã là 2 giờ sáng, muốn ngủ lại thì không ngủ được do cái bụng réo lên vì đói, thôi muốn ăn phải lăn vào bếp, tôi rón rén xuống giường vì sợ chồng tôi giật mình, tôi đi xuống bếp, định nấu tạm bát mì ăn qua cơn đói, ai ngờ có một giọng nói vang lên:

- -Nhi.. Làm gì vậy em?

Tôi giật mình làm con dao thái cà chua phạm vào tay, chảy máu..

- -Trời ạ.. Chị làm em giật cả mình.. Sao chị chưa ngủ.. Mà chị đi kiểu gì không có tiếng động gì hết vậy? Ghê quá đi.

- -Chị thấy hơi đói nên muốn ăn tạm gì đó. Em đang làm gì vậy?

- -Em nấu mì, chị ăn không em nấu luôn?

- -Cũng được, cho chị một bát…

- -Chị ngồi đó đi, em nấu cho..

Thấy tay không còn ra máu nữa tôi mới lấy thêm một gói mì xé ra tô, rồi lấy thêm cà chua, trứng thì đem rán nhẹ. Sau đó đậy vung đem ra bàn đợi cho mì nở, trong lúc chờ đợi, tôi đi rót hai ly nước lọc, lúc đem đến bàn đột nhiên bị mất điện, thứ duy nhất phát sáng là hai con mắt mụ Tâm, trong bóng đêm, nó sáng đỏ lên, đỏ như than, và nụ cười ma mị được cất lên trong màn đêm tối mịt….

Chương 27: Mụ Tâm hoá quỷ

Hai tay tôi bỗng run lên, cái ánh sáng đỏ chói ấy phát ra thật khủng khiếp. Điện bỗng có rồi tắt, tắt rồi có, cứ chớp nhá, chớp nhá như vậy rất nhiều lần, trong mấy giây ngắn ngủi của ánh điện, tôi thấy rất rõ khuôn mặt biến dạng của Ái Nhi đang ngồi ở vị trí của mụ Tâm, nói chính xác hơn là thân xác của Tâm, nhưng khuôn mặt là của Ái Nhi.

Đúng, chính là Ái Nhi.

Chân tôi vô thức lùi lại theo phản xạ tự nhiên, tại sao Ái Nhi lại xuất hiện ở đây, lâu nay tôi đã không thấy chị ấy, sao hôm nay lại.. lại… ở đây và dưới thân xác mụ Tâm kia chứ.

- -Ái Nhi…!!

- -Haha.. Haha..

Giọng cười khiến tôi phải khiếp đảm, nó rùng rợn lắm. Ghê sợ lắm.

Lúc này điện lại có như bình thường, và mụ Tâm vẫn đang ngồi ở vị trí cũ..

Mụ ấy bỗng rùng mình một cái rồi nhăn nhó:

- -Điện làm sao vậy nhỉ? Cứ tưởng mất điện luôn rồi chứ?

Mụ Tâm bình thản nói rồi mở vung ra, cầm đũa đảo bát mì đang bốc khói nghi ngút. Thấy tôi còn đứng ở đấy, mụ Tâm tiếp tục nói:

- -Sao vậy? Không ăn sao? Đem ly nước qua cho chị với.

Khi tôi đặt ly nước bên cạnh, cánh tay vô tình chạm vào người mụ Tâm, trời ơi người mụ Tâm lạnh ngắt, lạnh như nước đá vậy đó. Khi ấy chẳng biết luồn điện từ đâu chạy vào người tôi, giật mạnh một cái.

Tôi vừa ăn vừa để ý, thấy mụ Tâm vẫn ăn uống bình thường, thậm chí là rất ngon miệng nữa kìa, thoắt cái đã hết bát mì rồi. Cái miệng còn chóp chép, chóp chép như thể chưa no.

Uống thêm ly nước lọc, mụ Tâm hỏi tôi:

- -Nhi chưa có tin vui à em?

- -Chưa chị.

- -Lâu nhỉ! Chú Thắng chắc là trông lắm nhỉ?

- -Anh ấy cũng bình thường thôi, bọn em cũng không đặt nặng vấn đề đó lắm, con cái là duyên, duyên đến thì nhận, không thể cưỡng cầu..

- -Thật sao? Vậy mà ngày xưa Thắng luôn nói với chị rằng chú ấy rất thích trẻ con, còn muốn sinh thật nhiều đứa, nghĩ lại vẫn thấy vui vui.

Ha ha.. Lại xạo nữa.. Theo chồng tôi kể thì mụ Tâm gài bẫy chồng tôi để lên giường, làm gì yêu nhau đâu mà đòi sinh con đẻ cái.

- -vậy hả chị.. Con người theo thời gian cũng phải thay đổi chứ ạ. Mà chị lên cân ít ha, bụng cũng nhỏ, nếu như không nói không ai biết chị có thai luôn á, lắm khi nói người ta còn chẳng tin là bụng 3 tháng, bụng phẳng hơn cả bụng em.

Mụ Tâm nghe tôi nói thì nụ cười trên miệng liền tắt, nhưng cũng ngay sau đó đáp lại một câu khác:

- -Trộm vía cơ địa chị ít tăng cân, bao nhiêu dưỡng chất đều vào em bé hết. Sau này cũng dễ lấy lại dáng. Mà thôi, chị ăn xong rồi, chị lên trước, em ăn xong thì dọn chỗ này giúp chị nhé, khổ, bây giờ người lúc nào cũng thấy mệt, em không có thai em không hiểu được đâu.

Mụ Tâm nhếch mép, tôi biết hàm ý mụ ta đá đểu tôi không có thai như mụ ta, mặc kệ, đâu phải muốn là được, quan trọng là chồng tôi cũng không thúc ép gì cả nên tâm lý tôi cũng thoải mái.

Khi tôi ăn xong tô mì của mình thì đứng lên để đi vòng qua chỗ mụ Tâm mà dọn luôn phần ăn của mụ ấy.. Nhưng.. Khi tôi vừa đứng lên, cái bàn ăn bỗng rung chuyển từ nhẹ đến mạnh, ly nước lọc của mụ Tâm uống lúc nãy bỗng bay lên cao rồi rớt xuống sàn nhà vỡ tan tành.

Tôi có chút sợ hãi nhưng do không phải lần đầu bị hù dọa nên cũng can đảm lên mấy lần. Lên tiếng:

- -Là ai, sao lại chọc phá người khác?

Không ai trả lời, chiếc bàn vẫn không thôi chuyển động.

- -Tôi không có sợ đâu, đừng hù dọa mất công.

Nói rồi tôi đi nhanh về phía cầu thang, khi bước chân đầu tiên vừa đặt chân lên bậc thang thứ nhất thì đuôi tóc bị một lực mạnh giật ngược về phía sau, khiến cả người tôi liền ngã ra sau mấy bước suýt nữa là đã bị té, tất nhiên sau lưng tôi bây giờ không có ai cả ngoài một tiếng cười khúc khích, chỉ nghe tiếng mà không thấy bóng dáng.

"hì hì"

"" Hi hi ""

Cái giọng cười này đích thị là của Ái Nhi.. Chị ta lại chơi trò đuổi bắt với tôi đây mà..

- -Ái Nhi.. Tôi biết là chị.. Chị muốn gì thì xuất hiện trước mặt tôi đi..

""hihi...muốn ăn, mình đói rồi""

- -Chị muốn ăn gì?

"" muốn ăn thịt Nhi, mẹ nói thịt Nhi ngon nhất trên đời, cho mình ăn đi, mình đói lắm ""

"Mẹ ".. Mẹ mà Ái Nhi hay nhắc đến là ai? Chẳng lẽ là mẹ ruột chị ấy, không phải, mẹ chị ấy còn sống mà.. Vậy còn mẹ nào nữa, tại sao chị ấy luôn nghe lời người mẹ bí ẩn đó.

- - Mẹ chị là ai? Sao biết thịt tôi ngon?

""hihi. Mẹ mình cũng là mẹ Nhi đó.. Mẹ nói thịt Nhi thơm, máu cũng thơm lắm, minh uống thử máu của Nhi rồi, thơm thật, ngon hơn máu của mẹ nữa.. Mẹ bảo mình tìm Nhi mà uống..""

"Uống máu.. Mẹ mình là mẹ Nhi" sao những chuyện này tôi lại thấy quen quen nhỉ.. Đã từng uống máu của tôi sao, là ai rốt cuộc là ai?? Đúng rồi.. Là bà lớn… Chính là bà lớn… bà ấy đã từng liếm máu của tôi khi rớt dưới sàn nhà.. Và cũng chính bà ấy đã tự tay cắt lấy máu của mình đi uống ngoài vườn bưởi.. Tại sao bây giờ tôi mới nghĩ ra nhỉ.??

Tôi liền chặn lời của Ái Nhi trước:

- - Mẹ chị đâu.. Bảo bà ấy cho chị uống máu của bà ấy, tôi gầy lắm, người chẳng được béo tốt như bà ấy đâu. Đi đi..

"" hihi. Mình không đi đâu.. Mình thích uống máu Nhi, uống cho Nhi chết khô luôn, Nhi ngoan, lại đây với mình nào ""

- -không.

Tôi hét lên rồi chạy lên cầu thang để về phòng mình, nhưng dưới chân như bị ai nắm chặt, muốn bước cũng không bước được. Lúc này, tiếng thở dồn dập của Ái nhi đã kề bên tai, tôi còn nghe cái chép miệng, và cả những giọt nước dãi chảy lỏn tỏn xuống đất.. Lần này tiêu rồi.. Bị Ái Nhi đuổi kịp rồi..

""Thơm quá.. Nhi thơm quá""

Khi ấy, tưởng chừng tôi đã trở thành miếng mồi ngon cho Ái nhi làm thịt, nhưng không, khi cái lưỡi dài kia vừa liếm một đường ngay bả vai của tôi thì đã bị tiếng hét của chồng tôi làm cho hốt hoảng:

- -… Bỏ cô ấy ra ngay....!!!

Cái lưỡi của Ái nhi lập tức thu lại về trạng thái ban đầu, biến hoá lại bộ dạng bình thường, không còn kinh dị nữa.

Chồng tôi đi đến đỡ tôi lên rồi kéo tôi ra sau lưng anh, anh quát:

- -Cô làm cái gì vậy? Ai cho cô dám đụng đến cô ấy, tôi đã cảnh cáo cô như thế nào?

Cảnh cáo? Chồng tôi từng cảnh cáo Ái Nhi, nói vậy là hai người họ đã tiếp xúc với nhau dù cho Ái Nhi đã chết, trời ơi, mơ hồ quá..

Trước mắt tôi là một Ái Nhi kiều diễm, mái tóc dài, dáng cao trạng bằng tôi, gương mặt cũng rất giống, có ánh mắt là khác hẳn.. Thì ra Ái Nhi và tôi giống nhau đến thế, cô ấy sụt sùi:

- -Em không có!!

- -chính mắt tôi thấy mà cô còn chối cãi.. Cô đi đi, đi ngay cho tôi.

- -không Anh Thắng..., em…

Chồng tôi chỉ tay ra ngoài:

- -Đi..
Ái Nhi giận dỗi bay vèo đi đúng, cô ấy bay như trên phim ảnh, nhưng lần này là bay thật.

Anh kéo tay tôi lên phòng, mở đèn lên sáng loá, anh hỏi tôi:

- -Có làm sao không, sao không gọi anh?

Tôi lắc đầu:

- -Em không sao.. Anh, anh nhìn thấy Ái Nhi, và nói chuyện được với chị ấy sao?

Chồng tôi gật đầu:

- -Ừ.. Anh thấy..

- -Vậy trước giờ sao anh không nói em biết, anh còn bảo em vớ vẩn, rõ ràng chị ấy..

Tôi còn đang nói thì chồng tôi đã kéo mạnh tôi vào ngực anh...siết tôi thật chặt..

- -Vì Anh không muốn em lo sợ nên mới phủ nhận, anh cũng đã nhiều lần cảnh cáo cô ta nhưng cô ta không nghe. Cô ta đã thành quỷ, có thể biến hoá thành nhiều người khác nhau, thầy Lục cũng chưa tìm ra cách thu phục được. Tạm thời cô ta vẫn đang làm loạn.

- -Anh không sợ chị ấy sao?

- -dĩ nhiên là không rồi.. Số lần anh gặp cô ta còn nhiều hơn gặp em đó.

Tôi ngẩng mặt lên hỏi anh:

- -Anh.. Anh có thắc mắc về bà lớn không, chẳng lẽ bà ấy dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?

Chồng tôi hừ lạnh:

- -Làm sao bà ấy bỏ qua như vậy được, chắc là đang toan tính việc gì, nhưng em đừng lo lắng quá, trời hại mới sợ, người hại không sợ đâu.

- -Em biết rồi..

- -Được rồi, nằm xuống ngủ đi trời sắp sáng rồi.

Anh đặt tôi nằm trên tay anh, cánh tay rắn chắc ru tôi vào giấc ngủ..

____

Hôm sau là ngày 16 tháng giêng, mẹ chồng tôi đi phát cơm chay ở bệnh viện, tôi thấy người không được khỏe nên không có đi theo, ở nhà rảnh rỗi lại lôi vòi nước ra tưới vườn hoa tử đằng của mình, những dây leo đã phủ đầy một mảnh vườn, nhìn màu xanh mướt lòng tôi cũng thấy dễ chịu.

- -mợ Ba.. Tưới cây hả mợ.?

Là con Mận, nó đang đi đến chỗ tôi.. Nó so với mụ Tâm thì béo hơn rất nhiều, đặc biệt là bụng của nó, to lắm, còn mụ Tâm lại xẹp lép như con gái ấy.

- -ừ.. Em đã ăn yến chưng chưa, hồi sáng này cô Nga chưng hai phần, phần của em mợ bảo cô Nga đậy vung lại đấy.

- -Con ăn rồi.. Ăn như vậy chắc con thành heo luôn quá mợ, mợ xem con lên mấy ký rồi á..tới lúc đi sinh chắc con lăn luôn quá mợ.

Tôi cười:

- -Ăn cho có chất dinh dưỡng để nuôi em bé trong bụng chứ.. Ăn được thì khỏe mà.

Mận rụt rè hỏi tôi:

- -mà mợ với cậu Ba sao rồi, có tiến triển gì chưa, con thấy cậu cũng thương mợ lắm á.

- -Cũng bình thường thôi hà.. Nói chung là cũng tạm ổn..

- -Dạ.. Mong cậu mợ sớm có tin vui nha. Hihi.

Tôi cũng cười nhưng không trả lời, nhiều khi cũng muốn lắm nhưng con chưa đến thì biết làm sao thay đổi được

Buổi tối khi dùng bữa xong, con Mận nói với anh Thịnh:

- -Ngày mai đến ngày khám thai định kì, cậu đưa con đi khám nghen cậu.

Anh Thịnh:
- -Ngày mai sao, không được rồi, ngày mai anh phải đi gặp đối tác ở Bình Thuận sáng đi sớm sợ tối mới về đến nhà,mấy ngày sắp tới cũng bận với dự án mới, em đợi vài ngày nhé.

Mụ Tâm chen vào:

- -Trùng hợp vậy ngày mai tôi cũng đi khám, Mận có đi thì đi với mợ. Khám ở bệnh viện chuyên khoa sản, điều kiện họ tốt lắm.

Mụ Tâm đề nghị như vậy anh Thịnh cũng đồng ý, nhưng anh Thịnh nhờ tôi đi theo hai bà bầu, tôi hiểu ý của anh Thịnh xa hơn là muốn tôi trông chừng, sợ mụ Tâm giở trò với con Mận, tôi gật đầu đồng ý đi theo họ.

sáng hôm sau ba người chúng tôi cùng nhau đi đến bệnh viện siêu âm, lúc vào phòng siêu âm thì người ngoài không được vào chỉ có thai phụ vào thôi, một lúc sau hai người họ đi ra đi ra, trên tay cả hai là hai tờ giấy siêu âm, kết quả thai nhi nào cũng phát triển rất tốt, đến tối đó mụ Tâm khoe trong bữa cơm với ba mẹ chồng tôi rằng:

- -Hôm nay bọn con đi siêu âm, lấy máu để xét nghiệm xem độ mờ da gáy, ba ngày nữa mới có kết quả, nhưng bác sĩ dự đoán cái thai của con là một bé trai ạ.

Anh Thịnh khựng đũa, hỏi lại:

- -Con trai? Chắc không?

- -Vì thai còn nhỏ nên đây là dự đoán ban đầu, nhưng 80% là như vậy rồi. Còn Mận, bác sĩ nói em như thế nào?

Mận đáp:

- -Bác sĩ bảo mẹ và bé đều khỏe thôi ạ.. Con cũng không hỏi giới tính, vì con nào cũng là con hết.

- -Vậy sao.. Lúc sáng tôi có xem qua của Mặn, thông thường nhịp tim như vậy thường sẽ sinh con gái đấy

Tôi lại có nghe qua vấn đề này, tôi liền bác bỏ lời nói của mụ Tâm ngay:

- -nhip tim chẳng nói được gì đâu chị. Mà em thấy Mận nói đúng, trai gái gì đều được, miễn khỏe mạnh là được rồi. Con cái là lộc trời cho mà.

Tôi thấy ánh mắt mỉa mai mụ Tâm dành cho mình:

- -Em chưa có thai, chuyện này em sao rành bằng chị. Khi nào có thai đi rồi hãy phát biểu. Em nhé..

Tôi cười:

- -Đây là kiến thức cơ bản, một người học cao như chị đây em tưởng phải nắm rõ chứ ạ..

Mụ Tâm méo mặt cười trừ.

- --Thế chị chúc em cũng nhanh có lộc trời như chị.

_____

Mấy ngày sau cũng không có chuyện gì đáng nói.. Tuy cũng hay khó chịu với mụ Tâm vì những hành động chướng mắt nhưng dù sao mụ ta cũng đang có thai, tôi cũng nên nhường nhịn một chút.

Cho đến trưa hôm đó tôi còn đang ngon giấc trong vòng tay của chồng mình vì anh được nghỉ buổi chiều, hai vợ chồng ôm nhau ngủ trưa thì nghe tiếng hét thất thanh của mụ Tâm mới vùng chăn chạy ra, thì hỡi ôi máu, máu từ mép đùi mụ Tâm chảy ra xối xả, chảy kinh lắm, tôi chưa từng thấy ai chảy nhiều máu đến như vậy, máu đọng thành vũng ngay chỗ mụ Tâm nằm, mụ ấy nằm lăn lộn dưới sàn nhà, nói được mấy câu thều thào thì hai mắt bỗng trợn trừng lên rồi ngất xỉu.

Khi chúng tôi đưa mụ Tâm vào cấp cứu, chúng tôi đều đứng ngồi không yên vì sợ điều tồi tệ nhất sẽ đến, nhất là anh Thịnh, anh Thịnh cũng vừa vào đến, tôi thấy anh lo lắng rõ rệt, mồ hôi trên trán đổ ra như tắm, chắc là anh ta lo lắng cho cái thai là phần nhiều. Không biết vì sao mụ Tâm bị ngã, lại bị ngã ở hành lang đó nhỉ, nhưng nếu ngã thông thường cũng không đến nỗi máu me đến như vậy, qua camera thì chỉ thấy mụ trượt chân bị ngã, đầu có đập xuống sàn nhà, điều này khiến tôi vô cùng khó hiểu, anh Thịnh cẩn thận mua cho con Mận và mụ Tâm mỗi người mấy đôi dép có độ ma sát tốt, vậy sao mụ lại ngã ra như thế, hay là hành lang có vấn đề..

"lạch cạch"

Cửa khoa cấp cứu được mở, anh Thịnh chạy đến hỏi:

- -Bác sĩ,tình hình sao rồi ạ.

Bác sĩ nữ tháo khẩu trang ra và nói:

- -Lạ thật, lúc bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu đã rất yếu, tim gần như bằng 0, vậy mà có kỳ tích xuất hiện Cả mẹ và thai nhi đều giữ được, chúc mừng gia đình. Nhưng sức khoẻ bệnh nhân còn yếu lắm, gia đình chú ý thêm.

Nét mặt anh Thịnh sau khi nghe bác sĩ nói mới giãn ra được một chút, anh Thịnh hỏi thêm:

- - Vậy là thai nhi an toàn rồi đúng không bác sĩ?

- -tạm thời là như vậy, bệnh nhân được đẩy ra phòng hồi sức, người ta qua chăm sóc đi.

- -Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ..

Tôi ở đến chiều tối thì chồng tôi mới vào rước tôi đi về, người ở lại chăm nom là anh Thịnh, việc đầu tiên tôi về đến nhà là chạy đến hành lang chỗ của mụ Tâm té để xem thử, sàn nhà đã sạch bóng không còn dấu vết, tôi quan sát thật kỹ thêm một lúc nữa thì phát hiện mép trong cùng còn một chỗ nhỏ hơi trơn trợt, tôi đưa tay xuống chạm vào, trơn lắm, trơn thế này mụ Tâm không té cũng uổng, nhưng mà ai làm, ai đã đổ chất gì ở đây.

- -Em làm gj vậy?

Tôi trả lời chồng mình:

- -Anh, chỗ mụ Tâm té có chất gì đó rất trơn, anh xem nè, tuy đã được lau dọn nhưng chỗ này vẫn còn một ít, em sờ thử thấy nó giống như dầu ăn vậy đó.

Chồng tôi ngồi xuống kiểm tra chỗ tôi nói, anh gật đầu:

- -Đúng là dầu ăn.

- -Vậy là có người hại mụ Tâm rồi. Chứ bình thường mọi người vẫn đi lại thường xuyên đâu có làm sao? Anh nghĩ là ai, có khi nào là con Mận không? Nhưng không lẽ nó ác vậy.

- -Anh đã bảo với em con Mận nó không đơn giản đâu, em đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người. Chuyện này thì khả năng Con Mận làm là chắc rồi, chắc nó muốn hại Tâm sảy thai để tống cổ cô ta ra khỏi nhà.. Từ hôm nay em phải hết sức đề phòng nó, nó hành động rồi đó.

Tự nhiên chồng tôi nói như vậy tôi bỗng thấy sợ sợ con Mận, tôi phải lưu ý đến nó mới được.

___

Mấy hôm sau mụ Tâm được xuất viện, mụ ấy cứ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài tiếp xúc với ai, cũng không thấy mụ ấy làm lớn chuyện vì sao mụ ấy bị té, khác hẳn với tính cách thường ngày, cơm cháo gì cũng bắt người làm đem vào trong, tôi có qua thăm, thấy mặt mũi mụ Tâm hơi xanh, nhất là đôi mắt thâm quầng, mụ ấy bảo ngủ không được, mà cái bụng cũng bắt đầu nhô lên đôi chút..

Một tháng nữa trôi qua nhanh như cái chớp mắt, tháng này dì nguyệt lại ghé thăm tôi nữa, có chút buồn nhưng sau khi được chồng tôi an ủi lại thôi. Bây giờ mẹ chồng tôi tham gia hội từ thiện gì đó nên bà đi suốt, bà đi thăm những mảnh đời bất hạnh rồi cho quà cho tiền họ, nên trong nhà lại vắng thêm một thành viên để tâm sự, tôi chỉ biết làm bạn với giàn hoa tử đằng của mình, và vừa mua thêm mấy chậu hoa nho nhỏ khác, công việc của tôi là chăm sóc chúng cho qua ngày qua tháng, tôi định bảo chồng mình cho tôi đi làm cái gì đó, nhưng lại sợ anh không cho, tôi không có bằng cấp, chỉ học hết lớp 12, giờ đi xin việc thì ai cũng cần phải có trình độ chuyên môn hoặc ít ra là tấm bằng đại học, với cái bằng cấp 3 của tôi thì chỉ xin được làm công nhân nhân viên phục vụ, giờ chẳng lẽ tôi đường đường là vợ của một phó giám đốc mà đi làm công nhân thì mặt mũi chồng tôi để đâu, nghĩ vậy lại thôi không đi làm nữa.

Hôm nay 16 tháng 3, trăng tròn và sáng quá, chồng tôi đi tiếp khách với ba chồng vẫn chưa về tới, tôi một mình đứng trên cửa sổ nhìn ra, cảnh vật thật đẹp, những vì sao nhỏ bao phủ cả bầu trời rộng lớn, vầng dương kia chiếu sáng khắp nhân gian, tôi còn mải mê gửi tâm hồn vào cảnh vật thì có tiếng gõ cửa.

"cốc cốc"

Ai nhỉ?

- -Ra ngay đây ạ..

Tôi đi ra mở cửa, giật mình kêu lên một tiếng, là mụ Tâm. Giờ này mà mụ ấy xõa tóc, hai quầng mắt đen kịt như con gấu trúc lâu năm còn nhăn răng cười, hỏi sao tôi không giật mình cho được.

- - Trời đất.. Chị làm em giật mình..có chuyện gì vậy?

- -chị không ngủ được, muốn tìm em nói chuyện một lúc.

- -À.. chị vào đi..

Khi mà mụ Tâm vừa bước vào, cánh cửa phòng tôi đột ngột đóng lại cái rầm mà không cần ai tác động, hành động kì quặc đó khiến tôi không khỏi sững sờ trố mắt, lúc xoay lại thì không thấy mụ Tâm đâu cả, chẳng lẻ mụ ấy đi vệ sinh? Không có, nhà vệ sinh vẫn mở cửa, chuyện gì vậy, mụ ấy đột ngột biến mất một cách kỳ lạ như chưa từng xuất hiện trong căn phòng này

Chương 28: Bí mật của Thịnh bị bại lộ

… Mụ Tâm biến mất như chưa từng xuất hiện trong căn phòng này..

Tôi đi hết cả căn phòng vẫn không thấy bóng dáng mụ ấy đâu cả, tôi cất tiếng gọi:

- -Chị Tâm ơi, chị đâu rồi.?

Lạ thật, vừa mới vào lại đi đâu rồi, mà mụ ta đi đâu được, cửa thì đóng, chẳng lẽ mụ ta có phép biến hoá tàng hình ra khỏi nơi này hay sao?

Không được, tôi liền chạy qua phòng mụ Tâm gõ cửa liền mấy cái.

- -Chị Tâm ơi.. Chị có trong đấy không.?

Tôi phải gọi thêm mấy tiếng nữa thì cánh cửa mới được mở, mụ Tâm bộ dạng như đang ngủ, mặt mũi còn không mở nổi, cao có quát tôi:

- -Gọi cái gì mà gọi lắm thế, có biết người ta đang ngủ không?

- -Chị đang ngủ sao, chẳng phải chị vừa sang phòng tìm em sao?

- -Cô bị điên à, tôi đang ngủ, đang rất buồn ngủ. Ai rảnh mà đi tìm cô, bực mình.

Mụ Tâm đóng cánh cửa cái rầm.. Quái lạ nhỉ rõ ràng mụ Tâm đã vào phòng của tôi, và bằng cách nào đó, mụ ấy có thể rời khỏi và về đây nằm ngủ, không thể được, điều này hết sức vô lý, rất chi là vô lý.

____

Tôi nghe con Mận nó kể thì hầu như đêm nào anh Thịnh cũng sang ngủ với nó hết, có khi mụ Tâm làm quá thì anh sang đến khuya lại trở về ngủ với nó đến sáng, coi bộ anh Thịnh thương con Mận thật. Tôi cũng mong là như vậy, phận con gái lấy chồng cũng chỉ trông mong được một tấm chồng yêu thương mình thật lòng thật dạ thì phong ba bão táp nào cũng sẽ vượt qua.

Mà lúc này bụng của Con Mận cũng đã to ra, năm sáu tháng gì đấy, cái thai là một bé gái, còn của mụ Tâm là con trai, khỏi phải nói mụ Tâm bây giờ hống hách thế nào, ăn nói xấc xược lắm, mụ ta ỷ vào đứa nhỏ trong bụng mà trở nên ngang ngược không ai bằng, ai ai cũng thành người để mụ Tâm sai vặt, đến tôi cũng bị mụ ta réo tên suốt. Mấy lần như thế liền bị chồng tôi quát thì mụ ta chuyển sang khóc lóc kể lể là đứa nhỏ thèm ăn chứ không phải mụ ấy, trong nhà lúc nào cũng có tiếng cãi vã và bí bách.

Những lần như thế, anh Thịnh nhàn nhạt, không mặn mà với mụ Tâm lắm, ngược lại rất chiều con Mận, điều ấy khiến mụ Tâm tức điên đập tan nát bình hoa và cả bộ bình nước trên bàn.. Ai thấy cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Vào một buổi tối, cũng đã hơn mười giờ, tôi đang loay hoay xem trên mạng cách chăm sóc vườn hoa của mình sao cho tốt nhất, chồng tôi thì ngồi xem doanh thu của những cửa hàng của anh, nghe anh nói sắp mở thêm một chi nhánh ở quận nhất nên mấy hôm nay anh toàn ngủ muộn, chuyện những cửa hàng này anh vẫn chưa nói cho ai biết cả, nhưng theo anh kể thì hoạt động khá tốt, trong năm nay anh dự định sẽ cố gắng để mở thêm một chi nhánh nữa ở Đồng Nai, ngoài đấy bây giờ cũng rất phát triển. Tôi nghe anh bàn tính thì thầm nghĩ chồng tôi rất giỏi đấy chứ, vừa làm ở công ty của ba chồng, vừa quản lý của anh thật sự là rất ngưỡng mộ.

Tôi đang xem đến phân đoạn người ta phân tích màu sắc của lá để theo dõi độ phát triển thì tôi bước xuống giường để hái thử lá vào nghiên cứu, chồng tôi hỏi:

- -Đi đâu vậy?

- -Em đi hái lá vào xem thử, sao thấy người ta nói giống những biểu hiện mà em đang gặp phải. Em vào ngay.

- -Ừ.. Nhanh vào.. Khuya rồi..

Tôi đi nhanh xuống nhà và ra vườn hoa của mình, giờ này những đèn lớn đã tắt hết, chỉ còn tiếng vàng kiểu như đèn ngoài lộ hơi mờ một tý, tôi cúi người hái những chiếc lá gần gốc nhất để vào quan sát cho kỹ, thì nghe tiếng cãi vã ở ngoài nhà mát, hình như là giọng của anh Thịnh, tôi vội đi ra thử xem là chuyện gì.

Chưa đến nơi, tôi đã nghe tiếng anh Thịnh quát:

- -Giờ cô muốn như nào, muốn làm loạn đúng không? Đừng có mà quá đáng.

Tôi nép vào bụi cây nghe thử. Dõi mắt nhìn xem, tôi thấy mụ Tâm đang ngồi trên ghế, bộ dạng nhàn nhã lắm, ngoài này đèn có sáng hơn một chút. Mụ Tâm đưa tay lấy những quả óc chó ăn ngon lành, sau đó mới nói:

- -Tôi thấy chẳng quá đáng gì cả. Đó là trách nhiệm một người chồng người cha nên làm, anh đừng để tôi không vui, tôi đi nói ra cái bí mật của anh, lúc đó.. Chắc sẽ rất vui nhỉ?

Anh Thịnh có vẻ rất giận, nhưng không làm được gì mụ Tâm cả. Kìm nén cơn giận bằng một câu hỏi:

- -Nói.. Cô muốn cái gì thì mới buông tha cho tôi đây? Cứ nói huỵch toẹt ra đi.

Mụ Tâm phủi nhẹ hai bàn tay vào nhau sau đó đứng lên, đi đến gần anh Thịnh, rất là gần, đưa một bàn tay lên lả lướt khuôn mặt của anh Thịnh.

- -Diễn hoài cũng chán.. Bây giờ tôi với anh sẽ trao đổi một chút..

- -Nói nhanh.

- -Tôi biết anh không yêu tôi, mà tôi thì cũng chẳng yêu anh nữa, chúng ta có lý tưởng sống, có mục đích khác nhau, nhưng có điểm chung là đứa bé này. Tôi muốn anh làm sao để ba mẹ anh làm di chúc sang tên tất cả tài sản cho anh, chúng ta chia đều rồi bái bai đường ai nấy đi. OK.

Anh Thịnh cười nhếch mép:

- -Chia đôi.. Cô đang đùa tôi?

- -Anh nghĩ tôi đùa sao. No.. no.. Tôi đang thương lượng với anh đấy. Anh cứ suy nghĩ đi, mà nói trước, tôi không có kiên nhẫn đâu đó.. Mà anh cũng đừng nghĩ cách để hại tôi, tôi đang mang thai con trai anh đó..nhớ cho kỹ nha chồng yêu.. Con trai đấy.

Tôi thấy yết hầu anh Thịnh lên xuống, ánh mắt như thể muốn giết mụ Tâm ngay lập tức.

- - Tôi 8, cô 2.

- - Haha, đừng như thế chứ chồng.. Tôi thích ăn đồng chia đủ.. 5/5. Một đồng cũng không được thiếu.

- -Cô tham vừa thôi. Với 2 phần tài sản cô thừa sức ăn sung mặc sướng. Đừng tham lam quá không tốt đâu..

Mụ Tâm che miệng cười:

- - Tôi chỉ học theo anh thôi.. Cũng phải tính cho mình một đường lui an toàn chứ.

Anh Thịnh phủi tay mụ Tâm ra, đứng dậy xoay lưng về phía mụ Tâm, nhìn ra xa, và nói:

- - Tôi nói rồi, tôi 8 cô 2, sau khi sinh con, tôi sẽ trực tiếp nuôi nó, với 2 phần tài sản cô sẽ an nhàn không lo túng thiếu. Còn không, một cắc cũng đừng mong có được, cô biết tôi rồi đó. Không thích nhiều lời.

- -Vậy sao.. Vậy để tôi đi gặp mẹ anh nói cho bà ta biết đứa con mà bà ta thương yêu và tin tưởng nhất đã biết chuyện mình không phải con ruột mà chính là con của người năm xưa bị bà ta sát hại thê thảm, và bây giờ đang đem lòng trả thù lại bà ấy thì như nào nhỉ,, lúc đó số tài sản của bà ta đang nắm giữ chắc sẽ không có tên anh đâu nhỉ, và vị thế của anh trong nhà này sẽ ra sao, cậu Hai ư, (cười nhếch mép) tôi e là anh ngồi không vững với mẹ con thằng Thắng đâu đấy chồng yêu ạ.. Anh nghĩ đi, anh chỉ là con của một bà giúp việc đã chết, vậy dựa vào cái gì mà đi đấu với Thắng, nên yên lặng lấy tiền hay để tôi phanh phui ra cho thiên hạ biết.. Anh hiểu rõ hơn tôi mà đúng không? Hửm..

Cái gì, anh Thịnh không phải con bà lớn, mà là con người bà ta đã sát hại,trời, chẳng lẽ anh Thịnh là con của cô Sen. Không thể tin nổi được, cái nhà này quá ư rắc rối.

Anh Thịnh đột ngột xoay lại đi nhanh đến bóp cổ mụ Tâm khiến mặt mũi mụ Tâm đỏ ké lên, hai tay cố đẩy anh Thịnh ra nhưng hoàn toàn vô vọng.

- -Mày muốn chết đúng không? Có tin tao cho mày biến mất trên đời này không?

Mụ Tâm hổn hển:

- -Giết đi.. Tao đang mang thai con mày đấy.. Giết tao đi.. Giết con của mày đi.. Tao làm ma cũng sẽ tìm mày trả thù..

Vậy mà tay anh Thịnh vẫn không có dấu hiệu bỏ ra, tôi thấy mụ Tâm gần như không trụ nổi nữa, mắt gần như trợn lên thì anh Thịnh mới chịu nương tay một chút chứ vẫn không chịu thả tay ra,anh ta gằn mạnh từng chữ:

- -Tao nói cho mày biết, con thì tao cần đấy nhưng không có đứa này thì có đứa khác, nên đừng đem ra hù tao, tao nhịn mày lâu rồi nhé con khốn, tao định để cho mày sống thêm mấy tháng nữa, nhưng cái miệng của mày hại mày rồi, kiếp sau đầu thai nhớ giữ mồm miệng một chút..vĩnh biệt…

Anh Thịnh dùng hết sức bóp chặt vào cổ mụ Tâm, Tôi thấy mắt mụ Tâm trợn trắng, hai tay đang bấu vào tay anh Thịnh liền buông xuống lỏng thỏng,ú ớ:

- -mày.. Mày. Giết tao..

tiếp là một nụ cười của anh Thịnh:

- - Là mày ép tao thôi, đừng có trách tao ác. Trách mày ngu thôi. Con mày là do mày hại chết, có một người mẹ như mày không có càng tốt.

Không được...không thể đứng yên như vậy được tôi vội đi ra, cố gắng diễn giống như không có chuyện gì:

- -ủa, anh chị đang làm cái gì vậy?

Anh Thịnh thấy tôi mới bỏ tay ra khỏi cổ mụ Tâm, nhíu mày:

- -Em dâu chưa ngủ sao?

- -Dạ chưa.. Em đang có chút việc muốn hỏi chị Tâm, em nói chuyện riêng với chị ấy một chút được không?

Tôi hỏi nhưng tim đang đập thình thịch, tôi sợ anh ta điên lên giết luôn cả tôi đấy chứ.

- -Có chuyện gì mai hãng nói, vợ anh mệt rồi, anh đưa cô ấy vào nghỉ trước. Đúng không em?Tôi thấy mặt mũi mụ Tâm chuyển sang trắng bệch, gật gật đầu:

- -Đúng.. đúng.. chị.. chị mệt..!!

Bộ dạng này của mụ Tâm không hề bình thường, rất là gượng gạo.

Anh Thịnh:

- -Chào em..

Anh Thịnh ôm eo mụ Tâm lướt qua tôi, lúc lướt qua, tôi bắt gặp ánh mắt cầu xin của mụ Tâm dành cho mình, tôi mới nhìn xuống eo mụ ta thì thấy có một vật gì đó sắc nhọn đang nằm dưới eo của mụ Tâm, hình như là con dao, chính xác là mũi dao, thì ra là mụ Tâm đang bị anh Thịnh khống chế, tôi phải chạy vào báo cho chồng mình biết mới được, nếu không sợ rằng sẽ có án mạng.

- -anh ơi, có chuyện rồi.

Tôi vội vàng kể sơ lược cho anh nghe, anh cũng như tôi, bàng hoàng mấy giây mới tức tốc chạy sang phòng mụ Tâm đập cửa:

- -Anh Thịnh ơi. Anh Thịnh..

Tiếng anh Thịnh vọng ra:

- -Có chuyện gì vậy?

- -Có việc, anh mở cửa tôi có việc muốn bàn với anh. Gấp lắm.

- -Có chuyện gì mai nói, vợ tôi không được khỏe, cần yên tĩnh.

Tôi nói nhỏ với anh:

- -Làm sao đây anh, anh ta không chịu mở cửa, em sợ chị Tâm gặp chuyện quá.

- -Em chạy lại bấm báo cháy đi. Nhanh lên.

- -Dạ..

Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà bấm nút báo cháy.. Tiếng hú hú vang nhà khiến mọi người hoảng hốt chạy ra, cả anh Thịnh và mụ Tâm cũng chạy xuống, bên cạnh anh Thịnh là cánh tay của Con Mận.

- -Cháy.. Cháy ở đâu…

Mọi người nháo nhào hoảng loạn thì chồng tôi mới nói lớn:

- -Mọi người mọi người bình tỉnh, con bấm nhầm, bấm nhầm thôi ạ, không có gì đâu.

Anh Thịnh nhíu mày, khó chịu ra mặt:

- -Chú bị dở người à? Đêm hôm còn đùa kiểu đó.. Bực cả mình.

Anh Thịnh rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, nhưng lần này thì bực thật sự, cả giọng nói cũng khó chịu hẳn ra. Lúc này mụ Tâm liền chạy đến nép sau lưng ba chồng tôi kêu cứu:

- -Ba ơi cứu con, cứu con với..

Anh Thịnh hoảng hốt sải chân định bước đến để kéo mụ Tâm về phía mình thì đã bị chồng tôi cản bước.

- -làm gì mà khẩn trương vậy anh hai?

- -Tránh ra không phải việc của chú.

- -Sao lại không, việc của gia đình em phải can dự chứ. Chị dâu nói đi, chị làm sao.

Không phí một giây nào, mụ Tâm nhanh miệng tố cáo anh Thịnh:

- -Ba ơi anh Thịnh muốn giết con, ba cứu con với.

- -Im mồm… CoCô nói điên khùng gì vậy đi lên phòng ngay.

- -không.. Tôi không đi theo anh, ba ơi dì ơi mọi người ơi cứu con với..

Anh Thịnh càng muốn đi tới thì càng bị chồng tôi ngăn lại, anh ta tức tối lắm nhưng không làm được gì bèn nói:

- -Mọi người đừng nghe cô ta nói bậy khkng hiểu sao từ chiều giờ cô ta như bị ảo tưởng, toàn bảo có người muốn giết cô ấy, đến con cô ấy cũng không nghe, bảo con giết cô ấy, con sợ quá nên mới canh chừng để sáng mai đi viện..Ba chồng tôi hồ nghi:

- -Thật sao?

- -Dạ thật ba ạ, cái này hình như là hội chứng của các bà mẹ mà hiếm muộn hay gặp phải, kiểu như mừng quá lo lắng quá nên sinh ảo giác có người sẽ hại mình và con mình, trường hợp này đã xảy ra rất nhiều trên thế giới và Việt Nam cũng có một số ca như vậy.. Ba đừng lo. Mai con đưa cô ấy đi khám sớm để bác sĩ họ can thiệp.

Mụ Tâm lắc đầu nguầy nguậy:

- -không đâu ba anh ta nói dối đó anh ta muốn giết con để bịt đầu mối, bởi vì anh ta không phải con của mẹ Ngân đâu ạ..!!

- -Cái gì??

Cả ba mẹ chồng tôi đều không tin nổi, nhất là ba chồng tôi ông lắp bắp:

- - Tâm vừa nói cái gì.. Nói lại xem.

- -Anh Thịnh là con của cô Sen mà năm xưa bị mẹ Ngân mổ bụng bắt ra đó ạ, anh ta không phải con mẹ Ngân, không phải cháu ngoại của Dương Gia đâu ạ. @

( Dương Gia là nhà của bà lớn, bà ấy tên là Dương Thùy Ngân, dưới bà Ngân còn có 1 em trai nhưng sinh ra hai cô con gái, vì thế Thịnh là cháu trai duy nhất bên đó, và khả năng được chia gia sản rất nhiều).

Hai chân ba chồng tôi run rẩy.. Ông hỏi lại:"

- -Đúng không Thịnh? Có thật như vậy không?

Thịnh vẫn ngoan cố chối cãi":

Không phải đâu ba,đừng nghe cô ta nói linh tinh, cô ta bây giờ không được bình thường đâu. Mau theo tôi lên phòng. Mai đi viện khám.

Mụ Tâm sợ hãi nép sau lưng ba chồng tôi rồi chạy đến chỗ mẹ chồng tôi mà nói tiếp:

- -Con không có bị gì HẾT á dì, là anh ta muốn giết con thật, mọi người không tin có thể bảo anh ta xét nghiệm, anh ta đang đợi ba với ông ngoại anh ta tuyên bố bản di chúc để trả thù đấy ạ.. Anh ấy hận ba không tin tưởng nên mẹ anh ta mới chết, hận mẹ Ngân đến mức muốn lột da mẹ Ngân ra, anh ta còn muốn giết cả chú Thắng nữa, anh ta muốn độc chiếm cái gia tài này, chuyện hình nhân của dì cũng do anh ta bảo con làm để hại Thanh Nhi, kể cả con không có thai cũng do anh ta ép con uống thuốc tránh thai hàng ngày, anh ta hoàn toàn không bị gì cả, tất cả đều là mưu mô của anh ta dựng ra thôi ạ.. Xin mọi người hãy tin và cứu con thoát khỏi con sói đó, cứu con với..

Nghe xong chúng tôi đều không thể rời mắt khỏi anh Thịnh, anh ta thật kinh khủng.

- -Phải không Thịnh, sự thật là vậy sao?

Anh Thịnh chưa kịp trả lời thì mụ Tâm liền nói tiếp:

- -Còn nữa.. Thanh Nhi không có thai là vì anh ta cho Nhi uống thuốc tránh thai hàng ngày đó.. Cả dì nữa.. Tất cả chúng ta đều sẽ không có thai được, nhưng may mắn là đợt đó anh ta bận việc không quan sát được nên con quên uống hai viên, và mới có đứa bé này.

Tôi biết ba chồng kỳ vọng vào anh Thịnh nhiều hơn chồng tôi, một con người giỏi giang lại điềm đạm trong mắt ông như vậy nên khi nghe mụ Tâm nói ông bất ngờ đến muốn nghe chính miệng anh ta thừa nhận.

- -Tất cả những lời con Tâm nói là thật sao Thịnh?

Anh Thịnh không còn giữ được vẻ bình tĩnh, không còn giữ được nét điềm đạm thường ngày, lập tức quát lên như con thú bị thương:

- -Đúng.. Tôi không phải con bà Ngân, tôi là con của người giúp việc năm đó ông đã không tin tưởng để mẹ tôi bị vợ ông sát hại một cách dã man, chết không toàn thây. Tôi hận ông, tôi hận các người.

Ba chồng tôi ngồi xuống ghế một cách vô thức trước sự thật này..

Nhưng không, chồng tôi đã lao đến túm lấy cổ áo anh Thịnh:

- -Thằng khốn, mày cho mẹ và vợ tao uống cái gì? Hả?

Thịnh bật cười:

- -ha ha, một chút thuốc thôi mà, sẽ làm bọn mày mãi mãi không bao giờ được làm cha mẹ, cảm giác đó thích lắm!!

Một cú đấm từ tay chồng tôi đấm thẳng vào mặt Thịnh, mạnh lắm mạnh đến mức hắn ta chúi người xuống sàn nhà, mép môi đã rỉ máu đỏ. Không ngừng lại, chồng tôi tiếp tục lôi cổ Thịnh lên hỏi tiel:

- -Tao hỏi mày đã cho vợ tao uống cái gì, mày không nói hôm nay tao cho mày đi đầu thai đấy thằng chó?

- -Ha ha.. Nói mày biết cũng được.. Là thuốc triệt thai của người dân tộc, chỉ cần uống đúng liều lượng thì mãi mãi không bao giờ có thai được, ha ha, em dâu, uống mật ong nghệ buổi sáng có ngon không, anh thấy da em đẹp lên nhiều lắm đấy… HaHa ha ha…

Mật ống nghệ, là thức uống hàng sáng con Mận đều đem vào cho vợ chồng tôi uống.. Vậy con Mận, nó có biết không?

Tôi đảo mắt nhìn Con Mận cũng đã nước mắt ướt nhẹp cả bầu má, nó lắc đầu quỳ dưới chân tôi ":

- -Mợ Ba, con không biết là trong cái đó có thuốc hại mợ, con không biết, hu hu, Cậu hai, sao cậu lại làm như vậy, những gì cậu nói với con đều là giả dối hay sao.. Cậu có yêu con thật không, sao cậu lại làm ra những việc tán tận lương tâm như vậy, cậu không nghĩ đến con chúng ta hay sao hu hu.. Thất Đức quá cậu ơi hu hu.

Con Mận khóc ròng, thấy nó bụng mang dạ chửa nên tôi đỡ nó ngồi dậy, còn chuyện tin nó.. Tôi không chắc lắm.. Nó cũng nằm trong dạng tình nghi vì Thịnh yêu nó, chắc hẳn nó phải biết rõ nhất, chỉ là nó đang che dấu mà thôi. Tôi nghĩ vậy.

Trong lúc mọi người đều rối bời suy nghĩ thì đột nhiên Thịnh nhanh như chớp lao đến chỗ mụ Tâm, tôi chỉ kịp nghe mụ Tâm kêu lên cái "Á"..rồi trợn trừng đôi mắt trước khi tên Thịnh cho thêm một nhát dao vào bụng.

Máu.. Máu từ trong chảy ra, loang màu chiếc váy trắng mụ Tâm đang mặc..

- -Mày chết đi con chó, dám làm hỏng chuyện của tao..

Thịnh liền vứt mụ Tâm xuống đất, dí còn dao vào cổ mẹ chồng tôi làm con tin:

- không ai được qua đây, nếu không tao sẽ giết bà ta..

Ba chồng:

- -Thịnh.. Bình tĩnh bỏ dao xuống chúng ta từ từ nói chuyện. Đừng manh động.

- -Không. Đừng lừa tôi giống như cách mà ông đã lừa mẹ tôi.. Cuối cùng ông cũng chọn lấy vợ giàu có rồi ruồng rẫy bà ấy.. Tôi hận ông..

- -Không có. Bà không có.. Ba đã rất yêu mẹ con.. Bây giờ dù con có là con ai thì con vẫn là con của ba, ba sẽ không bao giờ bỏ rơi con cả,, nào..để dao xuống..

Ba chồng tôi thuyết phục Thịnh, còn chồng tôi đã bắt đầu để ý rồi nhanh như lốc xoáy bay vào đá bay con dao trên tay Thịnh xuống đất, nhưng tên Thịnh thân thủ cũng không phải tệ, nhanh chóng đánh lại chồng tôi bằng những cú đấm và đường quyền của kẻ biết võ, nhưng chỉ sau mấy phút đã bị chồng tôi đánh bại, lúc này tôi liền chạy đến xem mụ Tâm, mụ Tâm vẫn còn thở, dù hơi thở đã rất yếu ớt, chúng tôi tức tốc gọi cấp cứu đưa tâm vào bệnh viện. Đúng một tiếng đồng hồ bác sĩ mới đi ra lắc đầu:

- -Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng nạn nhân mất máu quá nhiều, vết thương toàn ngay chỗ hiểm nên không thể cứu chữa… xin Chia buồn cùng gia đình.

D

Dẫu rằng tôi với mụ Tâm không thân thiết, mụ ta luôn tìm cách hại tôi nhưng khi nghe tin tôi cũng không thể kìm chế được những giọt nước mắt đang chảy xuống.

- -Vậy còn cái thai trong bụng thì sao bác sĩ, có thể mổ ra và đem nuôi lồng kính được k?

Bác sĩ nghe mẹ chồng tôi hỏi thì nhíu trank"

- -Cái thai nào, làm gì có cái thai nào, người nhà có nhầm lẫn gì chăng?

- - Bác sĩ.. Cô gái ấy đang có thai mà.. Bụng cũng đã nhô ra..

Bác sĩ khẳng định:

- -Không có.. Tôi khẳng định lại là nạn nhân nữ, bị hai vết đâm vào phổi không hề có thai, nếu không tin chúng tôi sẽ in giấy siêu âm cho người nhà zem lại một lần nữa.

Chương 29: Ái Nhi

- -Không có.. Tôi khẳng định lại là nạn nhân nữ, bị hai vết đâm vào phổi và bụng, không hề có thai, nếu không tin chúng tôi sẽ in giấy siêu âm cho người nhà xem lại một lần nữa. Bây giờ người nhà vào gặp nạn nhân đi.

Trong căn phòng trắng xoá, một mảnh vải trắng phủ lên một thân thể đã mệt nhoài, mẹ chồng tôi từ từ vén miếng vải xuống, khuôn mặt chị Tâm lộ dần ra, đôi mắt vẫn mở trừng trừng không khép lại, chắc chị ấy ra đi trong oán hận nên dù tôi hay mẹ chồng tôi vuốt mắt vẫn chịu nhắm lại, sâu thẳm trong đáy mắt đấy là một khoảng trời cô độc đến đáng thương, nhìn thôi cũng đủ để xót xa, tuy rằng chúng tôi không thân thiết, nhưng mà chị ấy mất rồi, mọi hận thù cũng xin để gió cuốn đi. Mong rằng kiếp sau chị ấy có một cuộc sống tốt hơn và một người chồng yêu thương chị ấy thật lòng.

Lúc này đây, người nhà của chị Tâm cũng đã vào đến, ba mẹ chị ấy ngất lên xỉu xuống khi thấy đứa con gái của mình đã rời xa nhân thế, hai kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hỏi còn đau đớn nào hơn sinh ly tử biệt, còn thống khổ nào nhìn đứa con mình đứt ruột sinh ra đi về một thế giới khác mà không cách nào níu giữ, tình cảnh đó ai nhìn thấy cũng không ngăn được dòng lệ, trái tim cũng phải nhói lên.

Y tá gọi chúng tôi qua phòng nói chuyện với bác sĩ, nhưng ba mẹ chị Tâm giờ không còn tâm trạng nữa, nên tôi là người đi theo qua phòng của một bác sĩ nữ, trưởng khoa sản.

- -Người nhà ngồi xuống ghế đi. Tôi muốn xác minh một số việc.

Tôi cảm thấy sự việc hình như là khá nghiêm trọng, mới im lặng chờ bác sĩ nói tiếp:

- -Cho tôi hỏi nạn nhân đang mang thai ở tháng thứ mấy thai kỳ?

- -Hình như là năm sáu tháng rồi ạ, tôi có nghe nói là một bé trai.

Bác sĩ đẩy cho tôi một phiếu siêu âm màu, và nói:

- - Đây là kết quả siêu âm của nạn nhân, hiện tại nạn nhân không hề có thai, hay nói chính xác nhất là thai nhi đã hoá thạch trong bụng mẹ, điều này đặc biệt kì lạ, trước tôi đã thấy một lần rồi, và đây là lần thứ hai tận mắt chứng kiến.

- -Hóa thạch ạ, bác sĩ xin giải thích rõ hơn một chút, tôi thật không biết đến cụm từ này!

Bác sĩ tháo cái kính đang đeo đặt xuống bàn, và giải thích:

- - Nói cho dễ hiểu trong một trường hợp nào đó, thai nhi đã chết trong bụng mẹ nhưng không được lấy ra ngoài, từ đó cơ thể người mẹ sẽ có một quá trình gọi là Calcification, quá trình này sẽ bảo vệ thai nhi bằng cách tích tụ muối từ cơ thể người mẹ, từ đó thai nhi sẽ hoá thạch. Nhưng trường hợp hoá thạch thường là do thai nhi ở trong bụng mẹ quá lâu, còn theo siêu âm thì cái thai này chết khoảng 3 tháng tuổi, có nghĩa là mới vài tháng, nhưng đã hoá thạch toàn bộ, điều này rất kỳ lạ.

Tôi thắc mắc thêm với bác sĩ:

- -Nhưng sao chị ấy vẫn đi khám thai đều đặn và đem giấy siêu âm về nhà, tôi còn tha bụng chị ấy to ra, và có khi còn thấy thai nhi cử động nữa ạ.

Bác sĩ chấp hai tay lại lắng nghe những gì tôi đang nói, và trả lời tôi rằng:

- - Không có đâu.. Cái thai đã chết rồi làm sao mà chuyển động được. Đây, cô cứ cầm lấy giấy siêu âm này, có gì thắc mắc cứ đến đây.

Tôi cầm tờ giấy bước ra khỏi căn phòng của trưởng khoa mà không sao hiểu nổi, mọi chuyện càng lúc càng rối như tơ vò, tại sao cái thai của chị Tâm đã chết, tại sao chị ấy không nói ra, và tại sao tôi thấy bụng chị ấy có nhô ra như một thai phụ thật sự. Rốt cuộc là như thế nào?

Tôi còn đang mải mê suy nghĩ thì chồng tôi đã vào đến, anh hỏi:

- -Sao rồi em?

Tôi buồn bã trả lời anh:

- -Chị Tâm mất rồi…!!

Nói ra bốn chữ đó tôi cũng thấy đau xót lắm, dù sao cũng là người thân trong gia đình, có ghét đến mấy thì trong hoàn cảnh này cũng phải bỏ qua hết, người đã chết, hận thù để làm gì?

Chồng tôi nghe xong thì hơi nghệch ra một chút, anh ôm tôi vào lõng, tôi nức nở kể anh nghe:

- -Anh ơi, chị ấy chết thật rồi, chết không nhắm mắt..tội nghiệp lắm.. Đến đứa bé trong bụng cũng không còn, nó đã bị hoá thạch, hoá thành đá luôn rồi.

Anh vuốt nhẹ tấm lưng của tôi:

- - Được rồi đừng khóc, con người ai không sinh lão bệnh tử, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.. Coi như cô ta trả xong nghiệp sớm một chút, về thiên đường sẽ không còn đau khổ nữa.

Tôi với anh đi vào nơi mà chị Tâm đang nằm, thông báo cho ba mẹ chị ấy tình hình của cái thai trong bụng, nghe xong, mẹ chị Tâm gào lên:

- -Tại sao có chuyện đó chứ, con Tâm nó gọi cho tôi nó bảo đứa bé rất khỏe mạnh, hay đạp nó, hay là, hay là chính các người đã làm gì đứa bé có đúng không? Tôi biết ngay mà, các người sợ nó sinh con trai sẽ giành gia sản nên đã âm thầm hại mẹ con nó chứ gì, tôi phải trả thù, phải trả thù..

Mẹ chị Tâm lao vào đánh vợ chồng tôi, cũng may bác trai còn bình tĩnh nên kéo được bà ấy ra, nhưng miệng bà ấy vẫn không ngừng chửi và nguyền rủa vợ chồng tôi bằng những lời lẽ cay độc, nguyền rủa chúng tôi tuyệt tử tuyệt tôn. Đến mức chồng tôi hét lên:

- - Bác im đi.. Vợ chồng tôi không bao giờ làm những chuyện trái đạo đức như vậy, giấy siêu âm cũng đã rõ ràng cái thai chết đã mấy tháng trước, trong khi hàng tháng chị ta đều đi siêu âm và mang kết quả về nhà khoe với mọi người rằng đứa bé rất khỏe, lại còn là một bé trai, có trách thì trách chị ta làm mẹ nhưng con mất mà còn không biết, bác đừng đổ tội lên đầu người khác trong khi con bác sống quá lỗi với chúng tôi.

Tôi kéo anh lại, khuyên anh:

- -Thôi anh, đừng nhắc chị Tâm vào, dù sao chị ấy cũng đã mất rồi. Người đã mất hãy để chị ấy yên nghỉ.

Mẹ chị Tâm gần như mất bình tĩnh, bà ấy chửi tất cả mọi người trong gia đình chồng tôi, chửi cả bác sĩ vì sao không cứu lấy chị Tâm, cuối cùng thì lăn đùng ra ngất xỉu, thật ra dù bà ấy có mắng nhiếc chúng tôi nhưng thật tâm tôi không thấy giận gì cả, là do bà ấy quá sốc vì mất con mất cháu, tôi chẳng chấp làm gì so với nỗi đau bà ấy gánh chịu, những lời nói này có là gì đâu chứ.

Nghe chồng tôi nói là Thịnh bị công an bắt đi rồi, bây giờ ba chồng tôi vẫn đang ở đó để giải quyết, không biết anh ta có ăn năn hối hận với những gì mình đã làm hay không?

Về phía chị Tâm được gia đình chị ấy đưa về quê ở Củ Chi an táng, mọi chi phí cũng như ma chay đều do gia đình chồng tôi chi trả, ngày đưa chị ấy về đất mẹ, mưa rả rích, mưa u sầu u uất, đúng với câu nói "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".

Khi chiếc quan tài hạ xuống, trời bỗng đổ mưa to, mưa ầm ầm nặng trĩu hạt, sấm chớp đùng đùng hơn vũ bão, hạt mưa tựa như mưa đá, táp vào người đau buốt và lạnh lẽo, khi đó một luồng sáng từ trên cao xẹt xuống quan tài, làm nắp quan tài bật ra, những người đàn ông cao to vẫn không tày nào đậy lại được, cái nắp bỗng bật mạnh xuống đất, thấm đẫm bùn sình, bên trong máu miệng mụ Tâm cũng hộc ra ồ ạt, mọi người đều kinh sợ bỏ chạy tán loạn trong cơn mưa lớn, khi ấy phải khấn vái dữ lắm thì mới đậy được nắp quan tài, miệng cũng thôi không tuôn máu ra nữa. Theo như thầy nói là do người chết trong tức tưởi nên oán khí mới nặng như vậy, khi cúng bái phải cúng chay lạt,phải tích cực niệm phật,cho những oán khí đó tan biến.

____

Chuyện của chị Tâm xong thì đến tên Thịnh, lúc này tôi không gọi anh Thịnh nữa, với những gì hắn ta đã làm thì không còn xứng đáng với cách gọi đó, hắn bị công an bắt tạm giam vì tội cố ý giết người, mặc dù ba chồng tôi có quen biết, cũng chạy đôn chạy đáo để giúp hắn giảm án phạt, ông thuê những luật sư giỏi nhất để bào chữa cho hắn nhưng với cái chết kia thì ít gì cũng bốc lịch năm mười năm chứ không ít..

Tôi không có đến đó, tôi bận ở nhà với con Mận, từ khi chị Tâm mất, Thịnh vào tù, còn Mận rất sốc, đến nỗi nó gần như trầm cảm, nhốt mình cả ngày trong phòng của tên Thịnh, ôm chiếc áo của hắn ta mãi, tôi cũng khuyên nhủ nó rất nhiều nhưng không thấy tiến triển gì, nó không ăn không uống, cứ khóc mãi, cứ cái đà này chắc phải đưa nó đi viện, tôi sợ nó trầm cảm rồi làm chuyện bậy bạ mất.

Hôm nay chồng tôi từ trại giam về, anh nói tên Thịnh không những không ăn năn hối lỗi mà khi thấy chồng tôi vào còn xông đến định đánh anh, may mà có quản giáo giữ hắn ta lại..

Chồng tôi lắc đầu:.

- -Bên nhà của Tâm không chịu rút đơn, vẫn kiên quyết kiện hắn tới cùng, kiểu này chắc phải chịu án rất cao.- -Em nghe nói ba thuê cả luật sư bên Trung Quốc về để biện hộ.

- -Ăn thua gì, quan trọng là hắn ta có chịu hối lỗi đâu, vẫn cứng đầu thế kia thì ai mà biện hộ cho được.. À, con Mận thế nào rồi?

Tôi thở dài:

- -Nó ủ rũ cả ngày, cơm cháo gì cũng không chịu ăn, ôm quần áo của Thịnh mà khóc, hôm nay nó xin em vào thăm Thịnh, nhưng em nói để hỏi anh chứ em không quyết được. Vậy nó có thể vào được không anh? Thấy nó cũng tội tội.

- - Để anh sắp xếp.

- -Dạ..

Vì ba chồng tôi bận lo việc của tên Thịnh nên công ty giao lại cho chồng tôi quản lý, công việc dồn hết vào anh nên chỉ vừa đặt lưng suốt một chút anh đã ngáy nhẹ. Tôi thương anh vất vả nhưng lại không giúp được gì.

___

Sáng hôm sau thì có một vị khách đặc biệt ghé vào nhà, đó là bà lớn,, chúng tôi đang ăn sáng, cả thảy đều bất ngờ vì sự xuất hiện của bà ấy. Nhất là ba chồng tôi ông liền nói lớn:

- -Bà vào đây làm gì? Đi ra ngay.

Bà lớn nở nụ cười, sau đó nghiễm nhiên ngồi vào ghế, phớt lờ lời nói của ba chồng tôi, bà ấy nói:

- -Chào mọi người, đã lâu rồi không gặp, mọi người có khỏe không? Hừm?

Ba chồng tôi buông đũa:

- -Tôi hỏi bà đến đây làm gì?

- -Đến? Ông nói sai rồi? Phải nói là tôi về nhà của mình chứ! Ông quên mất chúng ta vẫn còn là vợ chồng trên pháp luật à..

Ba chồng tôi cười nhạt:..

- -Nói mà không biết ngượng mồm..

- -Tôi chỉ nói đúng sự thật, cái gia đình này, sự sản này đều là của tôi một nửa, tôi dại dột gì không ở, đâu thể để cho bọn tiểu tam chiếm lấy được.

Bà lớn đứng dậy di chuyển những bước chân về hướng cầu thang, thì ba chồng tôi nói:

- -Tôi sẽ ly hôn với bà.

BÀ Ấy khựng lại, và đáp trả:

- -Tuỳ ông, nhưng trong lúc đợi ông làm thủ tục thì đây vẫn là nhà của tôi. Tôi không đi đâu cả.

- -Bà.. Được lắm.. Nếu bà đã nói vậy thì tôi cũng muốn hỏi bà một việc tại sao thằng Thịnh lại là con của Sen, vậy đứa con của tôi và bà đâu, nó đâu rồi?

Ba chồng tôi đứng phắt dậy và đập tay xuống bàn ăn. Ngữ khí thật là tức giận.
Bà lớn xoay người lại, nhếch mép cười:

- -Hỏi làm gì?

Hai mắt ba chồng tôi đỏ lên, nhìn bà lớn bằng ánh mắt hình viên đạn, như muốn xuyên qua người bà ấy.

- -Tôi hỏi con tôi đâu? Rốt cuộc là bà đã làm bao nhiêu chuyện ác rồi.? Lương tâm của bà để đâu rồi? Con tôi đâu?

Bà lớn hét lên, chỉ tay vào mặt mẹ chồng tôi:

- -Đi mà hỏi con khốn đó.. Tại nó tất cả là tại nó, nếu như nó không rù quến ông thì con của tôi đâu có chết trong bụng mẹ, tại nó làm tôi đau khổ tại nó làm con tôi chưa kịp thấy ánh sáng trên đời đã phải ra đi, tất cả là do nó..

Bà lớn thoăn thoắt lao đến đánh vào người mẹ chồng tôi, bà nắm đầu kéo tóc tát lia lịa, tay nắm chặt không chịu buông, trong lúc giằng co, ai đó đã đẩy bà ta ngã xuống sàn nhà, đầu va vào mép bàn, chảy máu.

Đúng lúc ấy một giọng nói trong trẻo vang lên:

- -Mẹ.. Mẹ có sao không mẹ?

Cô gái ấy bỏ tay ra khỏi tay nắm va li, lao đến đỡ lấy bà lớn. Tôi nghe ba chồng tôi gọi:..

- -Thu.. Con về khi nào sao không báo cho ba biết.

Thu? Vậy đây là em gái út của chồng tôi đang ở nước ngoài sao? Đúng là anh em họ có nét khá giống nhau, nhất là cái mũi cao chót vót.

- -Nếu tôi nói trước thì đâu chứng kiến được cảnh này, các người hùa nhau ăn hiếp mẹ tôi đến chảy máu, tôi sẽ kiện các người về hành vi bạo hành có tổ chức..

Đỡ bà lớn đứng lên, Thu liền sai người làm lấy bông băng để cầm máu cho bà lớn.

- -Con không biết gì đừng có bênh vực bà ta.

- -Tôi chỉ nói những gì tôi đã chứng kiến.. Các người chờ đấy. Tôi không bỏ qua chuyện hôm nay đâu. Cả đám người hùa nhau hiếp đáp mẹ tôi, tôi sẽ kiện các người tới cùng không để cho ai kia tự đắc.

Wao.. Cô Thu này cũng không phải là người hiền lành đâu nhé, thái độ kia là biết cũng rất ghê gớm.

Thu đưa bà lớn lên phòng, vợ chồng tôi cũng về phòng mình, tôi hỏi anh:.

- -Anh.. Thu là người như thế nào?

- -như em thấy đấy, có chuyện thì nó sẽ xù lông lên, nhưng nó rất biết điều. Yên tâm, nếu nó biết sự thật nó sẽ không đứng về phía mẹ nó đâu. Mỗi tội nó nóng tính.

Tôi nghe như vậy cũng thấy nhẹ nhõm, nhà đang rối rắm, bây giờ mà thêm em chồng tôi muốn làm loạn nữa thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao.

Chồng tôi ôm tôi từ phía sau, anh tựa cằm lên vai tôi, khẽ nói:

- -Mấy hôm nay nhiều việc kéo đến, anh bận quá, chút nữa anh đưa em đi khám bệnh, xem trong người như thế nào rồi.

Anh là đang nói đến việc tên Thịnh cho tôi uống thuốc ngừa thai của người dân tộc, mà thật ra không phải như vậy, hắn khai với điều tra viên là thuốc của dân tộc bên Thái Lan, cực mạnh,thuốc này là thuốc tự chế, thường dùng cho những ai không muốn sinh con nữa, uống vào sẽ khiến trứng và t*ng trùng chết hết, với liều lượng lớn thì sẽ dẫn đến vô sinh. Anh nói xong tôi liền không làm chủ được cảm xúc, quay lại hỏi anh:

- -Vậy hắn có nói đã cho chúng ta uống bao lâu rồi không anh?

- -Từ lúc em về đây đến giờ.

- -Vậy là gần một năm rồi.. Vậy.. Vậy em.. Em có…

Tôi gần như không nói được nữa, cổ họng cứ nghèn nghẹn, tôi sợ, tôi rất sợ…

Anh đưa những ngón tay của anh lau nước mắt cho tôi anh nhẹ nhàng bảo tôi rằng:

- -Đừng sợ.. Không sao đâu em. Có anh ở đây mà.

- -Em sợ lắm anh ơi.. Huhu.. Em sợ sẽ không sinh được nữa..

Tôi không nói thêm được,nước mắt cứ trào ra mà không kìm chế được.. Tôi sợ rằng tôi không thể sinh cho anh những đứa con như anh mong mỏi, tôi sợ rất nhiều..

Ở trong lòng anh, tôi cứ khóc mãi.. Nước mắt của tôi cứ đua nhau rớt xuống chiếc áo của anh, tôi nhận ra mình sợ không sinh được cho anh vì bản thân đã yêu anh lúc nào không biết, tôi sợ mỗi sớm mai thức giấc không còn anh bên đời khi ấy tôi phải làm sao.

Bệnh viện buổi chiều đông đúc nhưng chúng tôi được ưu tiên khám trước, chắc hẳn là do chồng tôi có quen biết mới được đặc cách như vậy, họ khám tổng thể, thử máu, lấy mẫu nước tiểu, họ làm tất cả, và hẹn ba ngày trả kết quả, trong ba hôm đó đêm nào tôi cũng cầu nguyện sức khoẻ chúng tôi bình thường, cầu mong những đứa con của chúng tôi sẽ lần lượt ra đời trong khỏe mạnh..

Nhưng…

Ngày hôm đó.. Là ngày buồn nhất.. Nhận kết quả từ tay bác sĩ, nghe những gì ông ấy nói mà tôi tưởng mình đã không thở nổi, tai tôi ù đi, mắt tôi đẫm lệ, màn sương giăng lối, tôi không còn thấy gì và nghe gì nữa, hai chữ vô sinh ám ảnh trong bộ não của tôi, phải, bác sĩ nói chồng tôi bình thường, còn tôi thì viêm buồng trứng, buồng trứng bị teo nhỏ, không thể thụ thai như những phụ nữ khác..

Tôi đã khóc, đã ôm miệng bỏ chạy khỏi căn phòng đó. Đến khi có ai đó đẩy tôi thật mạnh ra giữa lòng đường, bên tai có tiếng rầm thật mạnh, toàn thân tôi bay bổng lên cao rồi rơi ào xuống đường thật mạnh, tôi thấy mọi người xúm lại chỉ trỏ tôi, tôi thấy chồng tôi chạy đến ôm lấy tôi mà khóc..

Và tôi thấy anh bế tôi lên một chiếc taxi rồi lao đi vun vút mặc tôi đứng ở đây gọi nhưng anh chẳng nghe..

Hình như.. Tôi đã chết.. Hồn rời khỏi xác.. Và tôi thấy Ái Nhi đang nhìn tôi cười trong sung sướng..

Chương 30: Cướp xác

Hình như.. Tôi đã chết.. Hồn rời khỏi xác.. Và tôi thấy Ái Nhi đang nhìn tôi cười trong sung sướng và thỏa mãn..

- -Cuối cùng ngày này cũng đến! Ha ha!

Ái Nhi nói xong thì bay vút lên cao rồi biến mất, tôi đứng lạc lõng giữa dòng người qua lại mà không ai nhìn thấy tôi cả. Tôi chết thật rồi ư?

Không. Tôi không thể chết như vậy được. Tôi không thể để Ái Nhi đạt được mục đích của chị ta. Tôi chạy ù đến bệnh viện, bằng cách nào đó tôi chạy nhanh tựa như cơn gió, thoắt cái đã xuất hiện ở khoa cấp cứu, tôi thấy chồng tôi đứng trước cửa nhìn vào, mắt anh ửng đỏ, miệng lẩm bẩm:

- - Em không được có chuyện gì, anh xin em đó.. Xin em đó vợ..

Tôi đưa tay chạm vào anh.. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị một lực mạnh hất văng đi mấy mét, người đập xuống sàn xi măng đau điếng.. Đằng kia Ái Nhi đã đứng đó vênh mặt lên thách thức:

- - Tránh xa anh Thắng ra, nếu không tao đánh cho mày hồn xiêu phách lạc. Cút..

Chồng tôi vẫn đứng đấy, mắt anh không rời khỏi lỗ trống nhỏ của cánh cửa, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, và anh không hề thấy tôi đang đứng ở đây.

Lúc này, cánh cửa lạnh lẽo kia được mở, một y tá chạy ra thì bị chồng tôi chụp cánh tay lại và hỏi:

- -Vợ tôi sao rồi?

Nữ y tá trả lời trong vội vã:

- -Rất nguy kịch vì mất quá nhiều máu, người nhà nên chuẩn bị tình huống xấu nhất đi ạ..

Sau câu nói đó nữ y tá vội vã rời đi, còn chồng tôi, mặt anh đờ đẫn mất mười mấy giây mới định được thần trí, anh khóc, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, giọt nước mắt kia lăn xuống mặt anh, nỗi đau đớn in hằn trên khuôn mặt.

Anh móc túi quần lấy điện thoại, anh gọi cho ai đó và nói bằng mọi giá phải cứu tôi cho bằng được. Nhìn anh như vậy lòng tôi đau như cắt, càng đau hơn khi hai chúng tôi cách nhau chỉ vài mét đất, nhưng lại cách cả hai thế giới xa xăm, người sinh kẻ tử, ly ly biệt biệt.

Tôi đau đáu nhìn anh mà không cách nào chạm vào anh được, tôi chẳng khác nào kẻ vô hình, mọi vật đều không thể chạm tới… Ái Nhi bất ngờ bay mất.. Cô ta như con chim, vụt mất khỏi nơi đau lòng này.

Xung quanh tôi, có ba mẹ chồng, có cả con Mận nữa, tất cả đều khóc rống lên khi bác sĩ đi ra, lắc đầu:

- -Xin lỗi gia đình,, chúng tôi thật sự rất tiếc.. Mong gia đình sớm vượt qua được nỗi đau này.

Chồng tôi.. Anh không khóc.. Anh cười.. Cười nhưng nước mắt anh rơi ồ ạt… chân anh luống cuống ngã lưng vào bức tường trắng xoá.

- -Không… Tôi không tin.. Tôi không tin.. Các người lừa tôi.. Các người lừa tôi.

Bác sĩ:

- -Chia buồn với gia đình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy mất quá nhiều máu, chấn thương sọ não, không thể nào cứu được, dù có qua cơn nguy kịch thì cũng trở thành người thực vật. Người nhà vào với cô ấy đi ạ.

Bác sĩ vừa dứt lời thì một y tá nữ chạy ra sốt sắng:

- - Bác sĩ Lâm, bác Sĩ Lâm..

- -Chuyện gì vậy?

- -Nạn nhân có dấu hiệu tỉnh lại.. Vừa rồi máy điện tim có tín hiệu ạ.

Bác sĩ chạy nhanh vào trong kiểm tra lại, bên ngoài này ba mẹ chồng tôi đều mừng rỡ ôm lấy nhau mừng ra nước mắt, còn chồng tôi, anh chắp tay cầu xin cho tôi bình phục, dù có như thế nào anh cũng chấp nhận.

Tôi liền xuyên qua lớp cửa cấp cứu đi vào bên trong, xác tôi nằm trên bàn, các bác sĩ đang kích điện, những cái nhảy lên cứ tiếp tục, làm sao đây, làm sao để tôi trở vào thân xác đây. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì tôi nghe tiếng hét lên:

- -Được rồi, tim đập lại rồi…

Tôi chỉ kịp thời nhìn thấy phần đầu của Ái Nhi, nụ cười nhếch mép của chị ta trước khi chị ta nằm chồng lên xác tôi, tôi lao đến, nhưng không kịp..Tôi đứng thừa thải nhìn các bác sĩ thao tác chuyên môn, nhìn nhịp tim trên máy đang dần trở về bình thường, nhìn các bác sĩ sung sướng reo lên:

- -Sống lại rồi.. Sống lại rồi.. Đúng là kỳ tích, đúng là kỳ tích… mau ra thông báo cho người nhà biết.

___

Tâm trạng tôi lúc này chẳng biết diễn tả từ nào mới đúng, chỉ biết tim như thắt lại khi nhìn chồng tôi lao vào cầm tay tôi lên hôn hít, anh thì thầm bao điều, anh kể những câu chuyện cho tôi nghe, nhưng người nằm đó lại là một linh hồn khác, tôi đứng đấy, bất lực nhìn anh mà không có cách nào làm cho anh hiểu, vì anh không thấy tôi, anh không nghe những gì tôi nói.

Chẳng lẽ duyên nợ chúng tôi đến đây là đứt đoạn, chẳng lẻ chuyện vợ chồng phải gãy gánh từ đây.

Những người vào thăm tôi rất nhiều, có mẹ và anh Nhân lên nữa, tôi đã tỉnh dậy, à không đúng, phải nói là Ái Nhi đã tỉnh dậy, chị ta nhìn thấy tôi, tia mắt cười ngạo mạn, chị ta được chồng tôi ôm, được anh quan tâm chăm sóc, được tất cả mọi người tận tụy túc trực, chị ta nhếch mép với tôi khi chồng tôi đút từng muỗng cháo, muỗng sữa.

Đến khi không còn ai ở trong phòng, Ái Nhi không đóng kịch nữa, mở miệng nói trước:

- -Mày thấy rồi đó, anh Thắng bây giờ là của tao rồi.. Haha..còn mày, chỉ là một linh hồn không ai tiếp nhận, sẽ bơ vơ, sẽ lưu lạc, sẽ bị những kẻ mạnh hơn hà hiếp.. Ha ha ha. Đó là cái giá của mày phải gánh khi dám cướp anh Thắng của tao..

Tôi cười nhạt:

- -Chị nghĩ anh Thắng sẽ không biết sao? Nếu để anh ấy biết chị làm như vậy thì anh ấy sẽ càng oán hận chị.. Ái Nhi.. Quay đầu là bờ..

- -Ha ha.. Quay đầu là bể khổ thì có, khó khăn lắm tao mới chờ được ngày hôm nay không bao giờ tao để vuột mất anh ấy một lần nữa.. Mày ở đây đi, chống mắt mày lên mà xem anh ấy yêu chiều tao như thế nào, rồi bọn tao sẽ có những đứa con, sẽ là một gia đình hạnh phúc haha..

Sau tiếng cười đó, cánh cửa phòng có tiếng lạch cạch, là con Mận, nó xách cặp lồng đi vào. Bụng nó bây giờ đã to, người cũng lên cân nhiều, nên cũng khá là kệ nệ.

- -Mợ..con đem cháo vào cho mợ.. Để con đút cho mợ ăn nha.

Ái Nhi gật đầu:

- -Ừm..

Mận cẩn thận thổi từng muỗng mới đưa vào miệng của Ái Nhi, hai người con trò chuyện với nhau nữa.. Còn tôi, chỉ biết đứng đó, làm gì cũng không được. Cảm giác tức tối làm sao. Chẳng lẽ tôi chấp nhận thua cuộc, chấp nhận nhìn Ái Nhi tự tung tự tác như vậy, tôi không cam lòng. Nhưng tôi tài hèn đức mọn, so với Ái Nhi tôi thật sự không đủ sức chiến đấu.

Nhưng chẳng lẽ không còn cách nào khác, chẳng lẽ số phận trêu ngươi, phần số tôi chỉ đến đấy thôi sao?___

Rồi Ái Nhi được xuất viện về nhà, chị ta ôm Thắng lướt qua tôi, cười kiêu ngạo. Lúc nào cũng nũng nịu trêu tức tôi.

Hồn tôi cứ lẩn quẩn khắp nơi, khi ở nhà chồng, khi đi theo chồng tôi đến công ty, khi lại đi về Vĩnh Long thăm nhà, có những khi tôi bị những hồn ma mạnh hơn ức hiếp, họ đánh tôi, họ rượt đuổi tôi, tôi đói, tôi khát, tôi lạnh nữa.. Trong đêm tối, mưa trút xuống ồ ạt, tôi đứng một mình co ro nhìn chồng tôi ôm Ái Nhi mà ngủ, tôi đã từng đứng dưới mưa hàng tiếng đồng hồ, nhưng lần này, đứng trong nơi khô ráo, sao trái tim tôi lại lạnh thế này, tưởng như những hạt tuyết nhỏ đang len lói vào con tim mỏng manh gần như vụn vỡ.

Và rồi.. Tôi là linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa, đói khát lạnh lẽo bủa vây. Đi đến đâu cũng bị đuổi đánh, cũng bị bắt nạt. Mỗi lần Ái Nhi thấy tôi, chị ta sẽ dùng sức mạnh đánh tôi đến linh hồn gần như muốn tan biến, chị ta không cho tôi đến gần Thắng, không cho tôi xuất hiện trong nhà này,tôi chỉ còn cách trốn dưới vườn hoa tử đằng, đợi đêm về mới dám xuất hiện, len lén nhìn Thắng ngủ.

___

Thời gian này chồng tôi bận bịu, anh đi sớm về khuya, vì ba chồng tôi lo chạy án cho tên Thịnh mọi việc công ty đều đến tay chồng tôi làm, vì thế anh đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về đến nhà, có những hôm đã hai ba giờ sáng mà đèn trong phòng làm việc vẫn còn sáng. Tôi thương anh nhưng không làm gì giúp anh được, đến bản thân tôi, tôi còn không bảo toàn được.

Bà lớn mấy hôm nay thần sắc thấy tươi tỉnh hơn rất nhiều, còn siêng năng tưới nước cho giàn hoa của tôi nữa, không biết có phải do Út Thu về mẹ con được sum họp hay không.

Đến khuya, tôi ngồi co ro trong góc tối nhìn lên vầng trăng tròn kia, lại thêm một con trăng nữa, thời gian cứ xoay không ngừng, chỉ có tôi vẫn chưa có cách gì giải quyết chuyện bản thân đang suy nghĩ thì tôi nghe có tiếng bước chân đang tiến đến, tôi vội vàng núp cho thật kỹ. Là giọng của bà lớn:

- -Mẹ chướng mắt lắm, phải làm sao để nó biến mất trên đời này mẹ mới hả dạ.

Bà lớn đang nói đến ai, mà có vẻ như thâm thù đại hận đến vậy, đang nói chuyện với Út Thu hay sao mà lại xưng mẹ?

- -Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của anh Thắng, con khó xử lắm.

Là giọng của Ái Nhi mà!!

- -Ái Nhi.. Con quên những gì mẹ đã làm cho con sao? Mẹ đem con về nuôi, cho con ăn uống để con có cơ hội sống lại một lần nữa, bây giờ có chút chuyện, con liền trở mặt không chịu giúp mẹ.

- -Không phải đâu mẹ.. Chuyện gì con cũng có thể làm nhưng riêng chuyện này con không thể nào ra tay được.. Để anh Thắng phát hiện là chết con luôn mẹ ạ.

- -Làm sao nó phát hiện được, con cứ đợi khuya mà bay qua bóp cổ mẹ nó đến chết, mẹ không muốn nhìn nó thêm một giây phút nào nữa cả. Mẹ ghét lắm rồi.. Giải quyết xong nó, coi như chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.

Ái Nhi mím môi:

- - Được rồi ạ.. Còn sẽ làm..

Bà lớn khẽ cười:

- -Con ngoan… Bây giờ mẹ cho con ăn ngon nhé.

Trên tay bà lớn là một chai thủy tinh, bên trong có một chất gì đó màu đỏ, bà lớn mở nắp, trao cho Ái Nhi:

- -Đây là máu mèo con vừa sinh, mẹ đặc biệt chuẩn bị cho con, hôm nay trăng sáng, con uống máu mèo thì sẽ tăng thêm sức mạnh và sự dũng cảm, uống đi con, uống rồi đi giết nó cho mẹ nhé.

Ái Nhi nghe đến máu mèo thì từ cửa miệng chảy ra nước dãi, cái lưỡi lè ra liếm xung quanh thật rùng rợn, nhanh nhanh giật lấy chai thủy tinh trên tay bà lớn uống ực ực, chỉ hai hơi thì lượng máu trong chai thủy tinh cạn hết. Xung quanh mép miệng một màu đỏ tươi của máu. Tôi còn thấy rõ mắt của Ái Nhi đột ngột sáng lên như đèn pha, nhưng rồi cũng rất nhanh chuyển sang màu xanh như mắt mèo trong đêm tối, khuôn mặt ma mị tay bắt đầu dài ra, những móng tay dài ngoằng quắp vào nhau,gầm gừ gừ lên như con thú mắc bẫy tôi nghe mà sợ quá nên buột miệng kêu lên:

- - A...

- -Ai đó?

Bà lớn hỏi nhưng không ai trả lời, Ái Nhi nhắm mắt lại, cảm nhận phương hướng rồi đột ngột mở toang mắt lên, chỉ về phía tôi đang ẩn náo:

- -Nó ở đó.. Tao sẽ giết mày..

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau