CHUYỆN LÀM DÂU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chuyện làm dâu - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Hình nhân lộ diện

Mụ Tâm rón rén đi về phòng đóng kín cửa không biết làm gì mà im bặt không có tiếng động, tôi có chút sốt ruột và lo lắng trước hành động mờ ám của mụ Tâm, hay là do tôi đa nghi quá?

Đứng đây cũng không phải là cách, tôi phải quay lại nhà mát để xem diễn biến như thế nào rồi, đôi chân tôi vừa đi đến thì chồng tôi cùng với tất cả mọi người đều đang đi vào, tôi đi đến bên cạnh chồng mình, hỏi nhỏ:

- - sao rồi anh?

Anh cũng ghé vào tai tôi:

- -Thầy nói tìm hướng nam hoặc tây nam, bây giờ mọi người chia nhau để tìm, mà nãy giờ em đi đâu vậy?.

Mẹ cha ơi, mấy tháng trời làm vợ chồng, lần đầu tiên mà tôi nghe chồng tôi nói chuyện đàng hoàng không trêu ghẹo tôi á, có khi tôi lại không thấy quen tai ấy chứ.

Tôi đáp:

- -Em đi theo mụ Tâm, thấy mụ ấy khả nghi nhưng mụ ấy về chốt cửa phòng rồi.

Chồng tôi cười:

- -Công cóc.

- -Kệ em..!!

Lúc thầy Lục vào trước cửa nhà lớn, cầm la bàn định vị phương hướng thì hướng nam là nằm ở phòng tôi, còn tây nam thì lệch về phòng chứa quần áo và phòng của vợ chồng anh Thịnh. Tôi là tôi thấy nghi rồi, có khi nào là mụ Tâm địa làm không, à tại tôi ghét mụ Tâm nên gọi là Tâm địa, mà gọi lén thôi, ahihi.

- --Phương hướng đã rõ, vậy bây giờ chia nhau ra tìm đi.

Anh Thịnh nói:

- -Khoan đã.. Vì hai hướng mà thầy nói nằm ngay phòng của tôi và chú Thắng, nên tôi muốn công bằng thì tất cả chúng ta cùng vào tìm một lượt. Còn nếu không có như thầy đã chắc chắn, tôi mong hai thầy trò lập tức rời khỏi đây trước khi mẹ tôi biết có người muốn động đến vườn hoa hồng của bà ấy.

Thầy Lục vuốt râu, cười khà khà:

- -Được, tôi hứa với cậu, nếu tìm hai hướng đó mà không có như lời tôi nói tôi sẽ đi ngay, không những vậy tôi sẽ tuyên bố bỏ nghề.

Tất cả cùng nhau lên lầu, bước lên những bậc thang mà lòng tôi không tránh khỏi hồi hộp, đầu tiên, anh Thịnh bảo vào vợ chồng anh ấy trước, lúc mở cửa đi vào thì mụ Tâm đang nằm run rẩy trên giường, hình như mụ ấy bị sốt, nhìn chị Tím ra dấu với anh Thịnh tôi đoán là như vậy.

Anh Thịnh ngồi xuống giường, sờ trán rồi nói:

- -Sốt cao quá, gọi bác sĩ đến đi.

Người đi gọi là bé Mận.

Anh Thịnh quay qua chúng tôi:

- -Bây giờ mọi người chia nhau tìm đi, cứ việc thoải mái. Cây ngay không sợ chết đứng.

Tôi kéo ghế cho thầy Lục ngồi, và cho cả ba chồng với bà nhỏ nữa, con Mận gọi điện cho bác sĩ xong thì cùng với chị Tím chia nhau lục soát từng ngăn tủ, hộc bàn, mọi ngóc ngách trong phòng anh Thịnh đều tìm rất kỹ, nhưng không có gì cả.

Phía trên giường, mụ Tâm đột nhiên ngồi dậy bước xuống đi đến bên cạnh bà nhỏ, rưng rưng nước mắt:

- -Ba, dì, tuy dì là vợ sau của ba con nhưng con đối với dì trước giờ vẫn một mực tôn kính, nhất định không có chuyện con làm gì hại dì đâu ạ. Con thương dì như mẹ ruột con vậy.

Ôi, buồn nôn chết tôi rồi, thương như mẹ ruột cơ đấy, chắc không phải tự nhiên mà bà nhỏ dặn tôi phải đề phòng mụ Tâm, không phải tự nhiên mà mụ Tâm xúc phạm bà nhỏ trước mặt tôi, vốn đã không ưa nhau nhưng trước mặt ba chồng tôi ở đây nên mụ Tâm muốn diễn kịch tình thương mến thương đây mà. Hãm hết sức.

Bà nhỏ cũng đáp lại:

- -Dì đâu có câu nào nói con làm đâu, con không cần phải giải thích như vậy, con như thế nào dì hiểu "rất rõ" mà..

Hai từ "rất rõ" được bà nhỏ nhấn mạnh và kéo dài ra, mụ Tâm cũng đủ thông minh để hiểu hàm ý của bà nhỏ nên cúi đầu, Dạ một tiếng nhỏ.

- - Con mệt thì nghỉ ngơi đi.

Mụ Tâm lắc đầu:

- -Con không sao, con muốn quan sát tình hình, muốn được tận mắt nhìn thấy kẻ đã hại dì..

Sau khi tìm nát nước nhưng vẫn không có gì, mọi người đi đến phòng chứa quần áo, đây là phòng chứa quần áo của đại gia đình, trong đây có rất nhiều quần áo, bình thường sau khi giặt xong thì sẽ đem vào đây phơi và ủi thẳng, cái nào cần thiết nhất sẽ đem về phòng riêng, không thì vẫn treo ở đây cho nên diện tích khá là lớn..

Để tìm hết phòng chứa đồ này cần thêm lực lượng, cả vợ chồng tôi, anh Thịnh cũng phải ra tay, tìm đến bở cả hơi vẫn không có vật gì đáng nghi ngờ như thầy Lục đã diễn tả, không lẻ thầy đoán nhầm hướng sao? Tôi có thoáng nhìn qua thầy một cái, vẻ mặt thầy điềm nhiên vô cùng bình tĩnh, không hề lo sợ điều chi cả. Còn ung dung cầm cái quạt mo để quạt nữa. Bộ dạng của thầy rất chắc nịch.

Tìm hơn một tiếng, chúng tôi đều lắc đầu nhìn nhau, tôi lo lắng trước lời khẳng định của thầy Lục lúc nãy, chẳng lẽ thầy phải bỏ nghề thật hay sao?

- -Còn phòng vợ chồng chú Thắng, chúng ta tìm nốt luôn chứ?

Anh Thịnh hỏi, chồng tôi trả lời:

- - Dĩ nhiên.

Haizz.. Tìm phòng tôi thì tìm cho có lệ, chắc chắn vợ chồng tôi không làm rồi, nhưng dù sao ở hoàn cảnh hiện tại chồng tôi vẫn mang danh nghĩa con bà lớn nên để công bằng, chúng tôi lại lần lượt đi vào phòng vợ chồng tôi kiểm tra. Mụ Tâm được chị Tím dìu ngồi ở ghế, dõi mắt quan sát với vẻ mặt khá quan tâm.. Mà lạ nha, mới lúc nãy mụ Tâm còn khỏe mạnh giờ lại sốt, nhanh hơn cả bánh tráng nhỉ?

Con bé Mận với chị Tím cùng nhau tìm kiếm, phòng vợ chồng tôi tuy rộng nhưng không có nhiều đồ đạc, chủ yếu trong tủ là quần áo của tôi và anh, bên kia là ngăn để giày dép của chồng tôi,, tôi thì có mấy đôi thôi nên rộng rãi và thoáng đãng. Trên bàn trang điểm thì có thêm những chai nước hoa mà chồng tôi để ở đó, vài lọ son phấn của tôi, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Sau chừng hơn nửa tiếng, cả con Mận và chị Tím đều đồng thời lắc đầu. Gương mặt của bà nhỏ và ba chồng tôi khá căng thẳng, nhưng kết quả đã như vậy rồi biết phải làm sao?

Anh Thịnh:

- -Như mọi người đã thấy, chẳng có gì cả.

Mụ Tâm bỗng đứng lên:

- -Khoan đã, cái vali trong góc đó là gì? Sao không mở ra?

Tôi trả lời:

- - cái đó là cái va li lúc đám cưới em dùng để đựng quần áo, nhưng số quần áo đó em không mặc nữa nên để một góc ở đó cho gọn.

- -Nhưng sao lại khóa, chỉ là quần áo cũ thôi mà? Hay là có ẩn tình gì?

Mụ Tâm vô duyên, quần áo tôi thì tôi muốn khóa hay làm gì kệ tôi chớ?

- -Em thích khóa thì em khóa, chẳng lẽ không được sao?Mụ Tâm cười, nụ cười chẳng chút thật lòng:

- -Không phải không được, nhưng để minh bạch, chị nghĩ em nên mở ra cho mọi người thấy rõ ràng, như vậy cũng dễ nói chuyện hơn.

Được, mở thì mở. sợ cái gì?

Tôi đi lên ngăn tủ bàn trang điểm lấy ra cái chìa khóa nhỏ rồi tra vào ổ, kéo va li ra giữa phòng để cho mọi người cùng thấy rồi từ từ mở dây kéo ra, đổ tất cả quần áo cũ trong đó ra sàn nhà, tôi cẩn thận lấy từng cái quần cái áo giũ mạnh trước mắt mọi người để kiểm chứng, đến gần hết đống quần áo, bỗng một vật gì đó văng lên cao rồi rớt xuống sàn nhà trước sự sững sờ của cả thảy mọi người ở đây.. là.. là một hình nhân được làm bằng rơm.

Tất cả mọi người đều bật dậy, tôi như hoá đá, người cứng ngắc, tứ chi cảm giác bây giờ thừa thải, ngơ ngơ ngác ngác.

Thắng, chồng của tôi từ từ tiến đến nhặt cái hình nhân đó lên, xung quanh còn có những cây kim đâm vào bụng, vào đầu, vào ngực, anh cầm cái hình nhân rồi nhìn tôi, ánh nhìn đó khiến tôi lo sợ, tôi sợ những gì anh đang nghĩ nên vội vã giải thích.

- -Thắng.. Không phải em..

Không hiểu vì sao lúc này thứ mà tôi sợ nhất là anh không tin tôi.

Mụ Tâm lúc này chạy đến, giành lấy hình nhân trên người chồng tôi rồi đem đến đưa cho thầy Lục:

- -Thầy.. Thầy xem phải cái này không ạ?

Thầy Lục nhận lấy, lật qua lật lại quan sát, sau đó rút hết kim ra, mở bụng hình nhân lấy ra mảnh giấy màu vàng.

Mụ Tâm ôm miệng:

- -Trời đất, họ tên của dì nè, cả ngày tháng năm sinh nữa. Ôi trời ơi thì ra là Nhi, thì ra là cô đã hại dì, thật đáng sợ quá. Tàn nhẫn quá.

Mụ Tâm ra vẻ khúm núm, ôm lấy cánh tay của anh Thịnh, mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía tôi như một tội đồ. Đến cả chồng tôi, hình như anh cũng không tin, anh ngồi thụp xuống giường ôm đầu vò tóc.

Ba chồng tôi hỏi thầy Lục:

- - Sao rồi thầy?

- -Đây đúng là hình nhân dùng để yểm bùa, và lá bùa này đúng là tên tuổi của bà đây, những cây kim này sẽ làm cho người bị yểm bùa đau nhức tận xương tuỷ, đâm vào đâu thì đau nhức chỗ đấy. Sẽ dày vò người bị yểm đau đớn đến suy lực mà chết.

Ba chồng đưa mắt nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn, ông đập tay xuống bàn, giọng nói tựa như ngọn lửa lớn:

- -Cô nói đi, sao lại là cô?

Tôi lắc đầu:

- -Ba.. Không phải là con, con không biết cái hình nhân đó ở đâu ra, con chẳng có lý do gì để hại mẹ nhỏ cả!

Mụ Tâm cười nhạt:

- - chứng cứ rành rành mà cô còn chối, nếu tôi không phát hiện cái va li thì đã bị cô qua mặt rồi, sao cô tàn nhẫn như vậy, dì có làm gì cô đâu mà cô ra tay tàn ác như thế hả?

Tiếng lộc cộc truyền đến, bà lớn đi vào, và hỏi:

- -Có chuyện gì mà ồn ào vậy Tâm?

Mụ Tâm cái miệng nhanh như gió, vội vã trả lời ngay::

- - Mẹ, mẹ vào mà xem vợ chú Ba làm hình nhân hại bà nhỏ nè mẹ.

Mụ Tâm chụp lấy con hình nhân trên bàn đem đến đưa cho bà lớn xem qua, miệng lại tiếp tục nói, ngữ khí mạnh dạn, chẳng giống người đang bệnh cho lắm:

- - Đây ạ, vừa phát hiện cái này được giấu trong va li của cô ta, trong đây có cả ngày tháng năm sinh cũng như tên tuổi bà nhỏ., thầy cũng xác nhận đây là hình nhân để yểm bùa. Vậy mà cô ta còn chối đây đẩy.
Bà lớn nghe qua thì nhìn sang tôi, lúc này tôi đã đứng dậy, tôi đã nghi ngờ người làm chuyện này là bà lớn, nhưng tình cảnh này tôi hoàn toàn không ngờ tới, là ai, ai đã hại tôi, ai đã đem hình nhân này hãm hại tôi đây?

- -Nhi.. Nói đi, sao con lại làm chuyện tày trời như vậy? Lý đó là gì?

Tôi vẫn là hành động lắc đầu phủ nhận đó, tôi không có tội trong chuyện này.

- -Con không có làm.. Con với mẹ nhỏ không thù không oán, con chẳng có lý do gì để hại mẹ nhỏ cả! Còn cái hình nhân này con không biết vì sao nó lại nằm ở trong va li của con, nhưng con có thể thề trước trời đất rằng con, Huỳnh Thanh Nhi không có làm chuyện này, nếu không sẽ chết không toàn thây, vĩnh viễn không siêu thoát…

Trước lời nói chắc nịch của tôi, mọi người im lặng, tôi nói tiếp:

- -Mọi người nghĩ đi nếu con thật sự muốn hại bà nhỏ, thì con đâu có ngu mà để tang vật tại đây, con phải đem đến nơi nào kín đáo để giấu giếm, đằng này nó nằm ngay ở phòng con, chẳng khác nào con tuyên bố lạy ông tôi ở bụi này à, ba, mẹ, mẹ nhỏ, xin mọi người hãy suy xét kỹ. Con không làm chuyện ác đức này. Con tuy lớn lên trong khó khăn thật nhưng tâm con sạch, con không bao giờ hổ thẹn với lương tâm của mình.

Mụ Tâm muốn dồn tôi vào đường cùng nên lại tiếp tục bắt bẻ:

- -Hừ.. Mấy lời thề thốt này ai mà nói không được, đừng bao che ngụy biện cho hành động của mình, cô nói có người hại cô, va li thì cô khóa chặt, ai mà có chìa khóa để mở mà hại cô cho được, ba, mẹ, dì, con thấy mấy lần cô ta rất khả nghi, vẻ mặt thì lén la lén lút, lần trước lấy cắp chiếc lắc tay của con bị con bắt được cũng chối cãi như vậy, loại người tâm địa độc ác, mưu mô xảo quyệt này không đáng ở lại nhà chúng ta đâu ạ..

Thầy Lục thấy tình hình căng thẳng quá nên lên tiếng:

- -Chuyện nội bộ gia đình xử lý sau đi, bây giờ tôi sẽ hóa giải việc này trước, người nhà hãy chuẩn bị cho tôi một cái thao hoặc chậu bằng nhôm và chút nước lọc rồi đem ra phòng khách, tôi sẽ trực tiếp giải quyết trong hôm nay.

Ba chồng tôi nén lại cơn giận, ông biểu con Mận đi làm những việc mà thầy Lục yêu cầu, ông nói:

- - Xong chuyện bà nhỏ rồi tính tiếp. Dù là ai tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu.

Ông bỏ đi xuống nhà trước cùng với thầy trò thầy Lục, cả bà nhỏ cũng đứng dậy đi theo, trước khi đi, bà còn nhìn tôi nhưng ánh mắt đó là ánh mắt lo lắng.

Trong căn phòng còn bà lớn, vợ chồng anh Thịnh và vợ chồng tôi. Bà lớn hỏi tôi:

- -Tại sao con làm vậy? Con ghét bà nhỏ đến như vậy sao Nhi?

Chồng tôi lúc này ngồi trên giường, từ đầu chí cuối anh không lên tiếng nào cả, anh tin tôi không, tôi không biết, vì đây là chuyện hệ trọng liên quan trực tiếp đến mẹ ruột anh, nên tôi hiểu tâm trạng anh lúc này cũng rất khó xử.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt xuống khẳng định lại lần nữa:

- -Con nói rồi. Con không làm là không có làm.

Anh Thịnh bấy giờ mới nói:

- - Em dâu mới về đây mấy tháng, nếu có gì bất mãn với dì thì nên thẳng thắn nói ra, em làm vậy chẳng khác nào tạt nước lạnh vào mặt mẹ, người ta sẽ nghĩ mẹ xui em.. Em làm mà không nghĩ đến hậu quả, nói cho em biết ba rất thương dì ấy, em cẩn thận cái mạng của mình đi.. Chuyện này không ai giúp em được cả, có khi cả mẹ cũng bị vạ lây.,

Chồng tung vợ liền hứng:

- -Đúng vậy, bây giờ cứ đem gia pháp ra mà trừng trị thích đáng, sau đó đuổi cô ta đi, nếu không thế nào ba và người khác sẽ kéo cả mẹ vào chuyện này đấy mẹ. Tốt nhất là cứ như vậy.

Gia Pháp? Định đánh tôi hay sao?

Bà lớn tất nhiên đồng minh với bọn họ liền gật đầu đồng ý cái rụp, dõng dạc gọi chị Tím lấy roi ra rồi biểu tôi đi lên bàn thờ tổ tiên mà quỳ gối ở đấy, và dĩ nhiên tôi phải phản bác tôi phải bảo vệ cái danh dự của mình:

- -Không. Con nói là con không có làm, con không có tội, mẹ không được đánh con.

- -Hỗn láo.. Cô ăn nói với ai đấy? Làm sai mà không biết nhận lỗi còn cãi.

- -Con không làm thì con không nhận, mà đây là thời buổi hiện đại, không ai có quyền đánh đập ai hết, đó là phạm pháp thưa mẹ.

Mụ Tâm bĩu môi:

- -Bớt nói chuyện pháp luật ở đây đi cô gái, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cô đã lấy chồng thì phải sống theo nguyên tắc nhà chồng, những điều cơ bản này trước khi lấy chồng cha mẹ cô không dạy cô à? Mà tôi quên mất, những con người bần nông ngu dốt thì biết cái gì mà dạy, có khi cái tật trộm cắp này cũng được gia truyền từ cha mẹ cô nhỉ? Có đúng không?

Hai tay tôi vì tức mà cuộn tròn hình quả đấm, bao nhiêu máu điều dồn lên tận não, chẳng cần một giây suy nghĩ, tôi bước nhanh thật nhanh đến vả cho mụ Tâm một cái chí mạng lên mặt, thêm một cái ngay cái miệng khốn nạn của mụ ta, và một cái trực tiếp vào khuôn mặt, chỉ sau ba cái lập tức môi và mũi mụ Tâm chảy máu, tôi chỉ vào mặt mụ ta:

- -Im cái miệng của mày lại trước khi tao cho mày vào bệnh viện tịnh dưỡng, động đến tao tao còn suy nghĩ chứ mày dám xúc phạm đến mẹ tao thì mày xác định ăn cháo loãng một tháng nhé.

Thấy tôi hùng hồn mụ Tâm sợ hãi, ôm mặt máu bỏ chạy, nép sau lưng bà lớn Ăn vạ:

- -Ôi mẹ ơi, anh Thịnh ơi, mọi người xem con mất dạy này nó đánh con kìa. Hu hu, chảy máu rồi, con đau quá mẹ ơi, hu hu.. Cứu con với!!

Anh Thịnh lớn giọng:

- -Cô làm cái gì vậy, sao cô dám đánh vợ tôi?

- -Anh không thấy vợ anh xúc phạm gia đình tôi à, chuyện chưa có gì rõ ràng mà đã bô bô cái miệng, chị ta là người có học thức nhưng lời nói chẳng ra gì, anh nên dạy lại vợ mình mới đúng đó.

Bà lớn lao đến tát tôi, rít lớn lên:

- -Im ngay.. Làm sai còn lớn giọng ở đây à, Tím đưa roi đây.

Chị Tím run run đưa cây roi cho bà lớn, cây roi thừng to lớn quật mình vào gió tạo nên tiếng "vút", nhìn thôi cũng đủ biết cây roi này quật vào người sẽ nát da nát thịt.

- -Còn không mau quỳ xuống chịu tội!

Quỳ, còn lâu. Bà thử động vào tôi một roi xem, tôi có đánh lại không thì biết, tôi có võ đấy, tôi đã từng một tay xử gọn mấy tên lưu manh dưới quê nhà khi dám chặng đường chọc ghẹo tôi. Cỡ như bà lớn, vài đường quyền là tôi hốt gọn.

- -Con nhắc lại lần cuối là con không có làm, mẹ không có quyền đánh con. Cái tát này con không tính với mẹ.

Bà lớn tức giận cầm cây roi lên thật cao, nhưng cánh tay chưa kịp hạ xuống đã bị chồng tôi lao vào chụp lại, cùng giọng nói ra lửa của anh:

- -Bỏ cây roi xuống.

- -Con không thấy nó hỗn hào với mẹ và chị dâu à, cái loại này cần phải dạy dỗ thích đáng.

- - Vợ của con, con thách ai động vào cô ấy đấy. Mẹ thử đánh vợ con xem.

Chương 17: Chân tướng kẻ hại bà nhỏ lộ diện

- - Vợ của con, con thách ai động vào cô ấy đấy.

Anh trừng mắt nhìn bà lớn, cánh tay vẫn giữ chặt cây roi thừng, hai người họ nhìn nhau, trong tia mắt như đang thách thức, mà chồng tôi rõ ràng như ngọn núi sừng sững, một chút sợ hãi cũng không có trước cái nhìn trừng trừng của bà lớn..

Mụ Tâm như thể không nói là không chịu được, chen cái mồm vào ngay:

- -Chú Ba.. Vợ chú làm sai mà chú còn bênh vực, như vậy thì làm gương cho ai, chú không sợ người ta nói chú không biết dạy vợ à? Chú không sợ người ta cười vào mặt ba mẹ à?

- -Im đi.. Vợ tôi thế nào không đến lượt cô nói..cô không có tư cách đó. Biến về phòng của mình trước khi tôi điên lên. Cút..

Anh Thịnh bực tức:

- -Chú ăn nói cho cẩn thận vào, Tâm là vợ tôi, là chị dâu chú, thế nào là không có tư cách, một câu chị dâu cũng không biết gọi à, đừng đem cái thói côn đồ của chú vào cái nhà này, mẹ chiều hư chú quá rồi, không coi ai ra gì cả. Vợ hư thì phải dạy dỗ. Nhà phải có phép tắc, kỷ cương.

Chồng tôi nghe anh Thịnh nói thì bờ môi nhếch lên nụ cười:

- -Chị dâu? Anh nhắc tôi mới nhớ cô ta đang là chị dâu tôi đấy, chứ không tôi lại nhớ cô ta nằm dưới thân tôi mà rên rỉ, lúc ấy…

Nhanh như cắt, anh Thịnh lao đến đấm vào mặt chồng tôi khiến anh ngã người sang một bên, khóe môi liền chảy ra vài giọt máu, anh Thịnh quát lên:

- -Im cái miệng của mày lại ngay thằng khốn nạn.

Tôi vội chạy đến ôm lấy anh.

- -Có sao không anh? Chảy máu rồi.

Trái lại, chồng tôi đưa tay lau vệt máu rồi cười nhạt với anh Thịnh:

- -Đừng bức xúc như vậy chứ anh trai, tôi là đang nhắc cho anh nhớ tiểu sử lẫy lừng của cô ta thôi mà.. Không khéo anh lại quên mất trên đầu mình có mấy cái sừng..

- -Mày… thằng khốn nạn này..

Anh Thịnh giận thật sự, gân cổ nổi lên từng sợi, hai bàn tay thu tròn, tia mắt như những sợi máu đỏ đang rực cháy, nhào tới định đánh chồng tôi tiếp thì lần này chồng tôi đã có sự chuẩn bị, anh lách người sang một bên né cú đấm của anh Thịnh, còn nhanh tay xoay lại chụp lấy tay anh Thịnh bẻ ngược ra sau, hành động nhanh gọn lẹ và vô cùng chuẩn xác lẫn dứt khoát. Rõ ràng chồng tôi cũng có võ chứ chẳng đùa.

Bà lớn lúc này mới bỏ cây roi ra, vứt xuống sàn nhà, lao đến ôm lấy chồng tôi:

- -Thịnh, bình tỉnh đi con.. Còn Thắng, mẹ thật thất vọng về con. Chuyện đó đã quá lâu rồi con còn nhắc lại làm gì. Mau bỏ anh Hai ra.

Chồng tôi khinh khỉnh:

- -Có bao giờ kỳ vọng đâu mà thất vọng.

- -Con.. Coi như mẹ xin con đấy Thắng. Bỏ anh ra mau.

Khuôn mặt anh Thịnh đỏ lên, vì giận hay vì đau, nhưng ánh mắt tức giận vẫn không lay chuyển. Giọng nói cũng mang ý không khuất phục:

- -Mẹ không phải xin xỏ nó, để ba lên giải quyết, coi có tống khứ bọn nó ra khỏi nhà này không, đã ăn bám phá hoại còn thêm mất dạy, cái băng nhóm giang hồ của mày thế nào cũng bị công an sờ gáy sớm.

Chồng tôi hừ lạnh:

- - đừng mạnh mồm như vậy anh trai ạ, ai ra đi còn chưa biết đâu. Nhưng chắc chắn một điều, không phải là vợ chồng tôi.

Bà lớn:

- -Chuyện gì thì từ từ nói, con bỏ anh ra đi.. Bỏ ra đi con. Thắng, có nghe mẹ nói không?

Tôi thấy cứ như vậy cũng không phải là cách, nên khẽ nói với anh:

- -Bỏ ra đi anh.

Chồng tôi bồi thêm câu nữa:

- -Cẩn thận cái miệng đấy.

Sau đó anh mới buông tay ra, đẩy mạnh anh Thịnh về phía trước khiến anh Thịnh nhào đầu mấy bước chân.

Chồng tôi phủi phủi tay, chỉnh lại chiếc áo sơ mi lại một chút, rồi xoay người sang tôi khẽ cười:

- - Không sao đâu.

Bà lớn không nói nên lời, còn mụ Tâm mặt mũi xanh chành lén lút nhìn bà lớn và anh Thịnh, tôi cũng ngầm hiểu ra chuyện chồng tôi và mụ Tâm không đơn thuần từng là người yêu của nhau, mà còn đã trai trên gái dưới, cùng nhau hoan lạc, cái tôi không hiểu là sao bà lớn và anh Thịnh biết rõ nhưng vẫn chấp nhận mụ Tâm nhỉ, lạ lùng thật.

- -Xuống nhà đi.

Chồng tôi nhả ra ba từ rồi kéo tay tôi đi xuống, từng bậc thang là từng giây tôi băn khoăn suy nghĩ, chồng tôi anh đang muốn làm cái gì, hành động lúc nào cũng cũng kì quặc và khó hiểu như vậy.

Dưới nhà, ba chồng và bà nhỏ cùng với thầy trò thầy Lục đang làm phép để hoá giải bùa yểm, xong xuôi mới đốt hình nhân bằng rơm vào cái chậu, số tro tàn được đệ tử của thầy Lục trút vào chai thủy tinh trong suốt, ba chồng hỏi:

- -Cái đó để làm gì vậy thầy?

Thầy Lục nói:

- -Cái này dùng để tìm ra kẻ yểm bùa. Lúc nãy tôi đã gieo quẻ, người yểm bùa là một người nữ, tuổi từ hai mươi đến ba mươi tuổi, dáng dấp cao ráo, người trắng trẻo ưa nhìn.

Mụ Tâm lúc này lại không kìm được cái miệng của mình, chen vào, đưa tay chỉ vào mặt tôi, giọng nói vang vọng khắp nhà:

- -Thầy tả chính xác, chính là nó, vậy mà nó còn chưa chịu nhận tội, còn lao đến đánh con, ba ơi dì ơi, xin hai người hãy làm chủ cho con, con Nhi nó đánh con này, hu hu, nó còn trả treo với mẹ trên nhà, nó nói mẹ không có tư cách dạy dỗ nó, không có quyền đánh nó.Huhu… Xin ba lấy lại công bằng cho con cũng là răn dạy kẻ dã tâm hãm hại dì, dì hiền như này mà nó muốn yểm bùa cho dì chết, mặt người dạ thú thế kia không thể ở trong nhà mình một giây phút nào nữa, nếu không không biết nó còn định hại chết ai nữa, con thật sự rất sợ. hic hic..

Anh Thịnh thêm phần sinh động câu chuyện nên góp vào:

- -đúng.. Không những vậy chú Thắng đã không biết dạy vợ còn bao che, ăn nói xấc xược hỗn hào với mẹ, con đề nghị việc này ba phải trừng trị thật nghiêm, còn mẹ thì tuyệt đối không chen vào xin xỏ. Mẹ ngồi đó mà nghe ba giải quyết, chú Thắng hư hỏng là do mẹ chiều chuộng quá đó.

Ồ. Hai vợ chồng tung hứng nhịp nhàng quá, nói câu nào cũng dồn vợ chồng tôi vào cửa tử hết. Để xem lần này ba chồng tôi sẽ giải quyết ra sao, tôi không làm tôi không có sợ, tôi chỉ là nghĩ đến chồng mình nên chưa lên tiếng gì, dù sao cũng còn người lớn ở đây.

Bà nhỏ nhẹ nhàng cất tiếng nói:

- - Thịnh nói rất phải, chuyện này không những ảnh hưởng đến sức khỏe của dì mà con ảnh hưởng đến danh dự cho gia đình, tôi nghĩ ông nên trừng trị thật nặng kẻ nào đã làm chuyện này để làm gương cho mọi người.

Lời bà nhỏ nói, ba chồng tôi liền nghe theo, ông nói rõ lớn:

- -Con Nhi bước ra đây.

Chồng tôi nhìn tôi rồi gật đầu nhẹ, hàm ý tôi cứ đi đi, có anh ở đây rồi.

Tôi bước ra đứng giữa nhà dưới sự quan sát của tất cả mọi người. Ba chồng tôi mới tiếp tục hỏi:

- -Ba muốn nghe con nói.

Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói:

- -Thưa ba, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây, con xin khẳng định một lần nữa là con không có làm chuyện đó để hại mẹ nhỏ, con mới về đây, cũng rất ít va chạm với mẹ nhỏ, cũng chẳng có hiềm khích gì, vậy tại sao con lại phải hại mẹ nhỏ vào đường chết, mà con cũng chẳng ngu ngốc đến mức để tang chứng ở lại trong phòng để mọi người bắt gặp, lúc nãy khi thầy nói hình nhân có thể ở hướng tây và hướng tây nam, con đã ở đó, và đã vào nhà một lần, nếu thật sự là con làm thì thời gian đó con thừa cơ hội đem giấu hoặc thủ tiêu hình nhân đó, vậy tại sao con không làm, tại sao khi chị Tâm bảo mở va li con lại nhanh chân mở, còn cẩn thận vạch từng bộ quần áo cho mọi người xem, chứng tỏ con không hề biết sự có mặt của hình nhân. Ba nghĩ mà xem, có thủ phạm nào mà ngu vậy không ạ, chỉ có thể là có người hại con, ném đá giấu tay thôi ạ. Và chắc chắn, người đó phải là người trong nhà mình.

Mụ Tâm lại gào lên:

- -Mày đừng có lý luận, nhân chứng vật chứng có đủ còn không nhận tội, ba, ba đừng nghe nó ngụy biện, con này nó tráo trở gian manh lắm ạ.

Tôi cười nhẹ:

- -Chị Tâm, tôi nghe nói chị vừa lấy bằng thạc sĩ, người chị có ăn học mà sao miệng lại thốt ra những từ ngữ khó nghe như vậy, hay là trình độ học vấn của chị đi ngược lại trình độ văn hoá ạ?

- -Mày…

Ba chồng tôi quát lớn:

- -Im hết ngay.. Đây không phải là cái chợ để hai đứa đấu khẩu kiểu đấy. Còn Nhi, con nói có người muốn hại con, con có bằng chứng không?

Bằng chứng, tôi không có bằng chứng.

- - Con không có.- -Vậy con lấy cái gì để chứng minh con không làm, trong khi nhân chứng vật chứng đều nằm ở chỗ con?

- -Như con đã nói lúc nãy, con không ngu đến mức không biết đường mà thủ tiêu cái hình nhân đó, trong khi con thừa biết hôm nay thầy Lục đến, vả lại linh cảm của con chắc chắn rằng người hại con là người trong nhà này, và người khả nghi nhất là chị Tâm ạ.

Tôi dứt lời thì quét ánh nhìn sang mụ Tâm, gương mặt mụ ấy bất ngờ chuyển biến sang màu trắng, trắng của sợ hãi, của lo lắng, nhưng rồi cũng thật nhanh bật lại:

- -Buồn cười, đúng là buồn cười, tang chứng có đủ mà bây giờ lại muốn đổ tội cho tôi sao, nực cười quá Nhi ạ.

- -Có gì đâu mà nực cười, sự thật là vậy mà.

Lời nói của chồng khiến tất cả mọi người đều chú ý hướng mắt về phía anh.

Anh khẽ nhún vai, trên tay là cái điện thoại của mình, ba chồng tôi nhíu mày:

- -Thắng nói rõ ra xem!

Chồng tôi từng bước đi về phía tôi, một tay anh ôm lấy eo tôi kéo sát vào người anh, dõng dạc nói:

- - Con nói vợ con không có làm, cô ấy vô tội.

Anh Thịnh:

- -Chú còn định bênh vực đến khi nào, vợ chú sai rành rành đấy, chú nên biết điều khuyên cô ta nhận tội và chấp nhận chịu phạt rồi đuổi ra khỏi đây. Nhà chúng ta không thể chứa chấp loại con dâu như vậy.

Chồng tôi nghe anh Thịnh nói thì vỗ tay liền mấy cái. Môi nhếch lên nụ cười:

- -Hay lắm, nói rất hay. Nhưng mà rất tiếc người cần dạy vợ và đuổi ra khỏi nhà lại không phải là tôi, mà là anh đó anh hai à.. Là cô ta (chỉ mụ Tâm) chính cô ta đã đem hình nhân bỏ vào va li của vợ tôi.

Mụ Tâm lắp bắp:

- -Chú nói bậy, tôi không có, đừng đổ oan cho tôi.

Bà lớn:

- - Thắng, đừng nói hàm hồ.

- -Tôi có bằng chứng đây. Không nói suông.

Chồng tôi đưa điện thoại lên, trong màn hình là hình ảnh của mụ Tâm lén lút cầm cái hình nhân vào phòng tôi, sau đó mở tủ trang điểm lấy chìa khóa mở va li nhét hình nhân vào trong đấy rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Đoạn camera rõ ràng từng chi tiết, hình ảnh sắc sảo, cái mặt mụ Tâm hiện rõ trên màn hình điện thoại khiến mụ Tâm lảo đảo, may có chị Tím đỡ được, mụ ấy lắp bắp:

- -Không..không thể nào…

Chồng tôi cười khinh bỉ:

- -Không ngờ đúng không, không ngờ phòng tôi có camera đúng không? Cô còn non và xanh lắm.

Lúc này nhanh hơn một cơn gió, anh Thịnh xoay qua tát mụ Tâm thật mạnh, khiến mụ Tâm té xuống sàn nhà, anh Thịnh gào lên:

- -Tại sao lại là cô, tại sao?

Mụ Tâm mở to đôi mắt như thể không tin nổi, nhưng giọng anh Thịnh lại tiếp tục lấn át tất cả:

- -Cô nói đi, tại sao cô làm vậy, tại sao cô hại người khác.

Bà lớn đứng lên giữ tay anh Thịnh lại:

- -Thịnh bình tĩnh, để vợ con nó nói.

- -Cô mau nói, tại sao cô lại hại dì rồi đổ cho em dâu.

Em dâu, tôi khẽ cười, anh chồng tôi cũng lật lọng không kém bà vợ là mấy, vừa mới gọi tôi là cô này cô nọ bây giờ lại một tiếng em dâu, nghe tình cảm quá đa. Nhưng tiếc tôi là người nhỏ mọn, ai đối với tôi thế nào tôi đều khắc cốt ghi tâm.

Mụ Tâm ôm mặt, giải thích:

- -Em.. Em..

Ba chồng tôi đập bàn thật mạnh mạnh đến tách trà rung rinh tạo nên tiếng kêu leng keng.

- -Rốt cuộc là sao?

Chồng tôi nói rõ:

- -Như ba thấy đó.. Vợ con không có làm mà kẻ hại dì là cô ta, lúc nghe nói phương hướng cô ta đã lẻn vào phòng để đem hình nhân qua phòng con để vu oan giá họa cho vợ con, nhưng tiếc là phòng con có camera, mọi việc cô ta làm đều được con ghi lại hết, kể cả chuyện mẹ mất 20 triệu đợt trước cũng là một tay cô ta làm, con có đầy đủ bằng chứng, không nói sai nửa lời.
Chồng tôi thao tác điện thoại, bấm vào ngày tháng lúc trước, đúng hôm tôi gấp gáp về quê, tôi chạy sang để nói với bà lớn thì bên này mụ Tâm đã nhanh chóng tráo đổi số tiền của tôi thành tiền của bà lớn, rồi cả cái lắc tay cũng cẩn thận bỏ vào trong túi xách của tôi, rồi cầm hai tờ tiền ném xuống gầm giường, mẹ kiếp, tôi đi nhanh đến tát thêm cho mụ ấy một cái nữa, quát lên:

- -Thì ra là chị, tất cả mọi chuyện đều do một tay chị dựng ra để hại tôi, chị đúng là khốn nạn.

Mụ Tâm đưa mắt nhìn anh Thịnh, nhìn bà lớn để cầu cứu nhưng hai người họ đều ngó lơ, chồng tôi nói:

- -Sự thật đã rõ ràng, ai làm sai thì nên bị phạt, đúng không anh Hai?

Chồng tôi hỏi như vậy khiến anh Thịnh nhìn chồng tôi trân trân, câu nói này chồng tôi chỉ là lập lại lời anh Thịnh lúc nãy khi đã hùng hồn muốn kết tội và xử lý tôi, bây giờ kẻ tội phạm lại chính là vợ anh ta, để xem anh ta giải quyết vợ mình như thế nào,có hợp tình hợp lý, và có nghiêm minh hay là không?

Trên ghế, bà nhỏ liền khóc tức tưởi:

- -Trời ơi Tâm ơi là Tâm, dì có làm gì đâu sao con lại ra tay mưu hại dì như vậy hả con, dì biết dì là vợ nhỏ, phận phòng nhì dì cũng đâu có dám trèo cao, dì không con không cái, đâu có cản trở gì sự nghiệp hay gia sản của con đâu mà con phải đưa dì vào chỗ chết vậy con.. Ông ơi ông phải giải quyết chuyện này, phải lấy lại công bằng cho tôi, nếu không tôi không sống nổi đâu.

Thấy nước mắt bà nhỏ chảy xuống mỗi lúc một nhiều ba chồng tôi quay qua dỗ dành bà:

- - Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, tôi nhất định sẽ nghiêm trị thích đáng, không để bà thiệt thòi đâu. Nín đi nào.

Rồi ông lớn giọng nói:

- -Tâm.. Nói đi.. Bà nhỏ làm gì mà mày lại làm bùa ngải hại bà ấy, nói mau lên trước khi tao tống cổ mày ra khỏi đây.

Ba chồng tôi dùng từ ngữ như vậy chứng tỏ ông rất là giận, mụ Tâm sợ sệt người run rẩy chạy đến níu lấy tay anh Thịnh:

- -Anh ơi, cứu em với, giúp em với.

Anh Thịnh lạnh lùng hất mạnh mụ Tâm ra:

- -Tránh ra.. Cô làm thì tự mà chịu đi. Không ai giúp được cô cả.

- -Nhưng mà anh …

Mụ Tâm con đang nói thì anh Thịnh đã lập tức tát mụ Tâm thêm một cái nữa, nãy giờ bị đánh nhiều khiến mặt mụ Tâm đỏ ửng lên, mà anh Thịnh coi vậy mà mạnh tay lắm, tát cái nào xứng đáng cái đấy, năm ngón tay in lên mặt mụ Tâm rành rạnh. Tôi thấy mà đau dùm luôn.

- -Cái tát này là tôi lấy tư cách của một người chồng để đánh cô, cô làm tôi thất vọng và xấu hổ quá. Tôi không ngờ tôi lại có một người vợ nham hiểm như cô, tôi quyết định sẽ ly hôn với cô.

- -Cái… Cái gì.. Anh nói gì.. Ly hôn?

- -Đúng vậy,, tôi không chấp nhận một người vợ như cô được.. Bà.mẹ, dì, chuyện hôm nay vợ con làm là hoàn toàn sai trái, mọi người muốn xử lý thế nào con cũng không có ý kiến. Tốt nhất cứ đánh một trận rồi đuổi đi, đơn ly hôn con cũng sẽ viết rồi ký.

- -Anh Thịnh… Anh ác lắm.. Anh ác lắm..

Mụ Tâm gào lên trong nước mắt, tôi cũng thấy như vậy, tuy chuyện mụ Tâm làm là sai, nhưng ở cương vị một người chồng anh Thịnh thật sự rất vô tình và tàn nhẫn..

Nói rồi anh Thịnh bỏ lên cầu thang, mặc cho mụ Tâm quỳ rạp dưới chân kêu cứu giúp nhưng anh Thịnh gạt ngang một bên, bước nhanh lên lầu, dưới nhà, tiếng cầu xin của mụ Tâm vang vọng, tiếng khóc thảm thiết bao phủ phòng khách.

Thầy Lục thấy tình hình rối rắm nên ra về, cũng không nghe thầy nói gì đến việc quỷ nữ, nhưng mà thôi để giải quyết xong chuyện mụ Tâm rồi tính tiếp.

__

Phòng khách hôm nay trở nên u ám và trầm lặng, mụ Tâm quỳ rạp dưới chân van xin bà nhỏ, nước mắt ngắn dài khóc lóc ỉ ôi, nhưng bà nhỏ không một lời nói giúp, cơ bản tôi biết bà nhỏ đâu có ưa mụ Tâm, lại thêm mụ Tâm dám bày mưu kế khủng khiếp như thế này thì ai mà bỏ qua cho được. Chạy trời không khỏi nắng.

Van xin bà nhỏ không xong mụ Tâm chuyển sang bà lớn, một câu mẹ ơi hai câu mẹ ơi nhưng bà lớn chỉ thở dài:

- -Tâm, mẹ Xin lỗi, chuyện này mẹ thực sự không giúp con được, chuyện này ngoài khả năng của mẹ..

Tôi nhìn ra cái nhìn phức tạp trong đáy mắt mụ Tâm, nó không đơn thuần là hụt hẫng mà còn có gì đó oán hận, nhưng nguyên nhân thế nào tôi không đoán được.

Ba chồng tôi ngồi suy nghĩ một lúc rồi biểu con Mận đi gọi anh Thịnh xuống, lúc anh Thịnh đi xuống, ba hỏi ý anh như thế nào, anh Thịnh vẫn giữ ý kiến cũ, ly hôn mụ Tâm cho bằng được.

Lúc này mụ Tâm đã thôi không khóc nữa, chỉ hỏi anh Thịnh một câu:

- -Anh chắc chưa?

- -Cô nghĩ tôi thích đùa sao.

Mụ Tâm cười, nhưng hai hàng nước mắt lại chảy xuống thái dương:

- - Được.. Tôi mong anh không bao giờ hối hận với quyết định ngày hôm nay.

Mụ ấy thừa nhận:

- -Đúng là con đã làm hình nhân để hại bà nhỏ, cũng là con đã đem hình nhân bỏ vào va li để hại Nhi, tất cả mọi chuyện đều do con làm. Con xin chịu tội, và cũng đồng ý ly hôn với anh Thịnh. Bọn con không con cái, cũng chẳng có gì ràng cả.

Ba chồng tôi thở dài ra.. Bậc làm cha mẹ tất nhiên không một ai muốn duyên con cái gãy đổ, nhưng hai người họ đã kiên quyết như thế, thì cũng phải chấp nhận.

Hôm ấy, không ai đánh đập hay làm khó dễ gì mụ Tâm cả, chỉ có anh Thịnh dứt khoát không muốn sự có mặt của mụ Tâm trong nhà, nên mụ Tâm thu xếp quần áo kéo va li đi, lúc bước qua anh Thịnh, mụ Tâm chợt nói:

- - Trời cao có mắt, anh đợi đi.

Ngày hôm ấy, chiếc taxi màu xanh đưa mụ Tâm đi trong cơn mưa bất chợt, mà cơn mưa thường mang những nỗi buồn và cảm xúc lắng đọng.

Ngày hôm ấy, tưởng chừng như kết thúc, nhưng không, nó lại bắt đầu những chuỗi bi kịch khác nữa.

_____

Tối hôm đó, tôi hỏi chồng tôi về camera, anh thản nhiên trả lời:

- - Anh gắn lâu rồi. Những lúc buồn lấy ra xem cũng vui?

Tôi chau mày hỏi:

- -Xem gì mà vui?

- -Em đoán xem.. Có gì nào?

Trong đầu tôi lập tức liên tưởng đến những lần hai vợ chồng quan hệ, nhiều lần không tắt đèn, vậy là.. Vậy là…

- -A.. Anh bị biến thái à, mau xoá cho em, nhanh lên..

Tôi đánh vào người Thắng, nhưng anh ta đã mặt dày lại còn vô liêm sỉ nữa:

- - Không, lúc làm việc mệt mỏi, lấy ra xem cũng là một biện pháp giảm stress rất tốt.

Tôi đứng hình, sao trên đời lại có một thể loại người như chồng tôi vậy chứ, sở thích quái đản.

___

Mụ Tâm đi rồi nhà cửa cũng yên ắng không có gì xáo trộn, nhưng là vườn hoa hồng của bà lớn đột ngột héo úa, hồ cá cũng có một vài con bị chết. Dù bà lớn đã gọi người của công ty chăm sóc cây cảnh đến nhưng vẫn không ăn thua, hoa héo rũ,, những chiếc lá héo úa chuyển sang màu nâu sẫm rồi khô dần, thân cây cũng khô ráp và lụi tàn, chỉ trong ba hôm, toàn bộ vườn hoa hồng của bà lớn xơ xác, hồ cá cũng lác đác chết dần đi, sự việc này chồng tôi bảo trước giờ chưa từng xảy ra.

Anh liền gọi cho thầy Lục, thầy cười khà khà trong điện thoại:

- - đó là chuyện tốt, hôm đó tôi đã cố tình để máu mình trên cành hoa, nếu có âm khí nặng thì hoa sẽ khô héo và chết hết.

- - Vậy bây giờ tôi phải làm gì?

- - việc của cậu là đợi khi vườn hoa héo hết, cậu kêu vợ cậu đúng 12 giờ đêm đứng trước vườn hoa hồng nhắm mắt lại và cảm nhận. Cô ấy sinh ngay rằm tháng 7, lại mang trong mình mệnh đặc biệt sẽ nhìn thấy được một số việc mà người phàm mắt thịt không thấy được, nhớ, đúng mười hai giờ đêm khi vườn hoa tàn hết.

Chương 18: Xác chết của ai?

Trời đất, 12 giờ đêm ra đứng trước vườn hoa hồng sao, nghe cũng thấy ghê ghê đấy. Nhưng vì tương lai, vì chân tướng sự việc thì nỗi sợ hãi này có là gì đâu chứ.

Đêm hôm đó, thấy tâm trạng chồng mình rất tốt, tôi mới lân la hỏi chuyện anh và mụ Tâm:

- -Có thể kể em nghe chuyện anh và mụ Tâm không? Hai người đã từng đi quá giới hạn rồi sao?

Hỏi xong câu đó tự nhiên tôi lại thấy hụt hẫng một chút, biết là đó chỉ là quá khứ, nhưng mà chẳng hiểu vì sao lòng mình thoáng chút không vui. Nói tôi ích kỷ cũng được, nhỏ mọn cũng được, nhưng biết làm sao khi tôi cũng chỉ là một người bình thường với những hỷ nộ ái ố có đủ.

Chồng tôi kéo tôi lại gần anh hơn, anh kê cánh tay ra cho tôi nằm, lần đầu tiên khi kết hôn với nhau đến giờ anh ta cư xử tình cảm như vậy, tôi bài xích, để anh ta muốn làm gì thì làm. Khi đã ổn định, anh mới hỏi ngược lại tôi:

- -Em ghen?

Ghen ư? Tôi không biết nữa, chỉ thấy có chút khó chịu đang len lỏi trong lòng mình nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó:

- -Không phải, em chỉ thắc mắc thôi, nếu anh thấy không tiện thì thôi.

Chồng tôi bật cười:

- -Sao hôm nay ngoan thế, bình thường anh nói câu nào em cãi câu đó, có chịu nhịn anh đâu?

- -Vậy sao anh không nhịn em chứ?

- -vì mỗi lần em cãi anh, mắt em trợn lên, phùng má, miệng hoạt động không ngừng, nếu em thua mặt em sẽ sụ xuống, trông rất đáng yêu!

- -Gu của anh cũng lạ thật đấy.

- -Được rồi, anh kể.

Tôi yên lặng chờ đợi chuyện tình trường của anh nó lãng mạn và sâu sắc đến dường nào, anh bắt đầu kể:

- -Anh và Tâm quen nhau qua Ái Nhi, Tâm là bạn thân của Ái Nhi, hai người họ gần nhà nhau, lúc đó anh vừa vào năm nhất đại học, anh về quê Ái Nhi mấy lần thì bọn anh quen biết nhau, mọi chuyện cũng diễn ra bình thường cho đến khi anh ra trường, anh muốn cưới Ái Nhi nhưng ông nội không đồng ý, vì Ái Nhi theo học Nhạc viện, mà nhà mình thì theo truyền thống kinh doanh, ông nội lại cổ hủ, ông không thích những người trong giới nghệ sĩ, ông cho rằng những người đó sẽ dễ thay lòng đổi dạ.

Nói đến đó, anh lại thở một hơi thật dài, trong hơi thở còn vương mang chút gì đó hoài niệm.

- -Anh yêu Ái Nhi nhiều lắm đúng không?

- -Đã từng rất yêu, cô ấy là mối đầu của anh. Nhưng khi anh thuyết phục được ông nội, khi bọn anh đã làm lễ ăn hỏi thì chính mắt anh bắt gặp Ái Nhi đang ngủ với một người đàn ông khác, người đó chính là một đạo diễn phim truyền hình rất mát tay thời điểm đó, anh nhớ đêm ấy anh đã rất say, anh càng say thì những hình ảnh đó càng hiện về trong trí não, rồi Ái Nhi đến dìu anh về, anh đã không kiểm soát được, đã quan hệ với cô ấy, nhưng buồn cười là khi anh tỉnh dậy, người nằm bên cạnh lại là Tâm.

Tôi ngước mặt lên nhìn anh:

- -Là sao ạ, sao lại là mụ Tâm? Là anh vô tình đã ngủ với mụ ấy.

- -Lúc đầu anh cũng nghĩ là như vậy, anh đã xin lỗi cô ta rất nhiều, nhưng cô ta cứ khóc lóc và bắt anh chịu trách nhiệm, đúng lúc đó những hình ảnh nhạy cảm của Ái Nhi và tên đạo diễn bị phát tán tràn lan trên mặt báo lẫn trên mạng xã hội, ông nội cũng vì tin đó mà nhập viện, rồi ra đi vì nhồi máu cơ tim..anh cảm thấy bản thân mình chính là nguyên nhân khiến ông mất nên mới hủy hôn, chẳng thể ngờ vì vậy mà Ái Nhi lại tự tử. Ngày hôm ấy là ngày rằm tháng bảy, ngày mưa tầm tả không dứt.

Tôi hiểu cảm giác này của Thắng, cảm giác đau lòng và mất mát khi bị phản bội, lại mất đi người thân, thử hỏi anh đã vượt qua cú sốc đó như thế nào?

- -Vậy sao này anh và mụ Tâm quen nhau luôn sao?

- -Không.. Niềm tin của anh đã chết, nhưng Minh Tâm cô ta cứ bám theo anh như đĩa, lúc đầu anh cũng thấy áy náy với cô ta lắm, nhưng có lần cô ta uống say, chạy đến tìm anh khóc lóc, cô ta nói cô ta yêu anh lâu rồi, lần đó anh mới biết chẳng có sự trùng hợp nào cả, là cô ta đã gài bẫy anh, cô ta bỏ thuốc kích dục vào rượu để đưa anh vào lưới. Nhờ biết được sự thật đó nên anh mới cắt được cái đuôi đó.

Tôi À lên, vậy cũng không thể nói chồng tôi mà mụ Tâm là người yêu cũ được, vì bọn họ đâu có xác nhận yêu nhau đâu. Có chăng là mụ Tâm thầm thương nhớ trộm chồng tôi thôi.

- -Vậy sao anh Thịnh lại nói anh và mụ Tâm là người yêu cũ, hai người đâu có thừa nhận qua lại với nhau đâu ạ.

Chồng tôi tiếp tục dùng năm ngón tay lả lướt khắp khuôn mặt của tôi, rồi di chuyển xuống bầu ngực chỉ được bao phủ bởi một lớp vải mỏng, anh dừng lại và bắt đầu ve vuốt ngọn đồi trập trùng, vừa hoạt động vừa nói tiếp:

- -tại cái miệng của cô ta mà ra thôi, nhưng nói chung anh và cô ta không có bất cứ mối quan hệ nào cả, chẳng hiểu sao này thế nào mà cô ta có thai với anh Thịnh nên họ mới đám cưới.

Tôi trố mắt:

- -Có thai ạ, vậy đứa bé đâu?

- -Sẩy rồi.. Anh Thịnh bị chứng t*ng trùng loãng lại yếu nên rất rất khó có con, lúc Tâm thông báo có thai thì anh ta phải cưới, thứ nhất vì đó là điều may mắn đối với người t*ng trùng loãng, cái thứ hai để có cái mà nắm trong tay cổ phần của công ty. Nhưng người tính thì không bằng trời tính, cái thai không được bao lâu đã bị sảy mất.

- -Bị sẩy..trời đất, vậy thai đã lớn chưa anh?

- -hình như ba bốn tháng gì đấy. Anh cũng không quan tâm lắm đến chuyện của bọn họ.

- --Anh, em thấy mối quan hệ của anh với anh Thịnh không được tốt lắm, có phải vì mụ Tâm không?

- -Không phải.. Vốn dĩ từ nhỏ bọn anh đã không hòa thuận, nhưng chỉ là ngầm thôi, càng lớn thì hầu không nói chuyện với nhau trừ khi cần thiết. Lúc nhỏ anh ta hại anh suýt chết mấy lần, may là mạng anh lớn nên mới còn cơ hội nằm đây mà tán dóc với em.

Tôi véo nhẹ vào eo anh:

- - Anh này.. Người ta đang hỏi nghiêm túc mà cứ đùa là sao. Anh kể tiếp đi, anh Thịnh làm gì anh, sao con Mận nói anh Thịnh rất hiền.

- -Lúc còn nhỏ khi đi công viên chơi anh ta đã để anh một mình trong hẻm nhỏ rất xa nhà, rồi bỏ về, cũng may là mẹ tìm được, xong về nhà anh ta lại nói anh ham chơi nên đi lạc khiến ba mắng anh một trận, rồi khi đi sở thú, anh ta định đẩy anh xuống hồ nuôi cá sấu, may mắn là anh bám lại được, nếu không bây giờ đã được đầu thai kiếp khác, nói chung là nhiều lắm, kể không hết đâu.. Vì thế anh mới bảo em không được tiếp xúc nhiều với anh ta, anh ta là một con cáo đội lớp người đó, em nghĩ chuyện hôm nay là do Minh Tâm một mình làm sao, không có đâu anh nghĩ là do một tay anh ta sắp xếp, Minh Tâm chỉ là một con tốt bị thí tội.

Chồng tôi nói đúng, tôi cũng đã nghĩ như vậy, mụ Tâm tuy đáng ghét nhưng mụ ấy cũng như tôi đều là phận dâu con trong nhà, mụ ấy chẳng có nguyên do nào để hại bà nhỏ cả, chỉ có thể là bà lớn hoặc anh Thịnh chủ mưu thôi. Xem ra hai mẹ con bà lớn đúng là cao tay, một cây tên bắn trúng hai con nhạn, hay, nước đi này khá là hay.

Nhưng thôi, cũng do mụ Tâm ngu thì ráng chịu, cuộc đời giống như một cuộc chiến, kẻ mạnh thì thắng, kẻ yếu thì bại.

- -Biết nhiều có buồn không?

- -Không, ai mà không có quá khứ.. Chỉ cần hiện tại anh phải tốt với em là được.

Nói đến đây, anh vòng tay ôm tôi chặt vào người anh, từng hơi thở của anh trên đỉnh đầu của tôi cũng khiến tôi nhận ra những mệt mỏi mà anh đang gánh phải.

- -Nhi.. Có thể thời gian tới chúng ta sẽ vất vả, nhưng em cố gắng nhé. Đợi anh làm xong chuyện chúng ta sẽ sinh thật nhiều đứa con, anh rất thích có trẻ con trong nhà. Thích cả những bữa cơm em nấu.

Tôi nép trong lòng anh, tận hưởng sự dịu dàng hiếm có, tôi cũng thích ở bên anh, thích những lần cùng anh ăn chung một quả táo, uống chung ly nước, thích nhìn anh say sưa làm việc, thích cả những lần anh trêu ghẹo tôi, và hình như, tôi đã rất thích anh.

Chúng tôi nói với nhau một lúc nữa thì chìm vào giấc ngủ, trong vòm ngực anh tôi lại nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó gào rú, tiếng khóc thảm thiết ngày một lớn dần, tôi mở toang đôi mắt thì thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó rất lạ, xung quanh không một bóng người, đường quanh co vắng vẻ, theo quán tính tôi cứ đi thẳng về phía trước, lạ thay đi một đoạn tôi lại thấy một ngôi nhà to đẹp lắm, nhà cửa nguy nga, mà căn nhà này trong tiềm thức lại rất quen thuộc, tôi cứ đi thẳng vào căn nhà ấy, những bước chân qua dãy cỏ mềm mượt, những đóa thược dược đủ màu sắc nở rộ hai mép đường, tôi khẽ gọi:- - Có ai không ạ?

Không ai trả lời tôi cả!

- -xin hỏi có ai không ạ?

Im lặng.. Không một ai trả lời.

Tôi đánh liều đi vào trong, bối cảnh bên trong trưng bày khá sang trọng nhưng lại có chút cổ xưa, một căn nhà to đẹp vậy mà không có ai sao?

Tôi cứ mon men phía trước mà đi dạo hết căn nhà, mãi khi đôi chân đã đi đến dãy hành lang thì có tiếng hét vang:

""… Xin tha cho con của tôi!! Tôi xin cô đấy.. Làm ơn, đừng giết nó. ""

Trước mắt là một người phụ nữ nằm la liệt trên vũng máu đỏ, toàn thân cũng đầy máu, một bóng người phụ nữ đang xoay lưng lại, dùng con dao bén ngót một dao cắt cổ của người nằm đó, máu, máu bắn lên cao như nước chảy, người phụ nữ nằm đó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục hẳn, đôi mắt trừng to hết cỡ, một bàn tay đưa về phía tôi như cầu cứu.. Không.. Người phụ nữ kia tàn nhẫn rạch thêm một nhát vào bụng người nằm đó, máu tuôn xối xả như thác đổ, bầu trời đột ngột rầm rú, những tia sấm chớp xẹt ngang, chiếu thẳng vào vũng máu, cảnh tượng này bất cứ ai cũng phải ôm miệng kêu gào.

- - Á….

- -Nhi.. Nhi. Tỉnh dậy đi em. Nhi..

Tôi mở toang đôi mắt, hai tay ôm lấy ngực, nỗi sợ hãi vẫn còn vương vấn trong đầu, hơi thở hổn hển, trống ngực đập thình thịch, thình thịch.

- -Có chuyện gì vậy, em gặp ác mộng hả?

Chồng tôi bật đèn sáng trưng, anh ôm tôi vào lòng khẽ vuốt lưng cho tôi.

- -Không sao, đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây, anh ở đây.

Tôi đã rất sợ, nhưng khi nghe anh nói "anh ở đây" thì tâm tình cũng dịu xuống hẳn mấy bậc.

- -Thắng..!

Tôi gọi tên rồi bấu chặt vào anh, hình ảnh vũng máu như nước đổ, hình ảnh người phụ nữ cầm dao cắt cổ kia thật là hãi hùng. Tại sao tôi lại mơ giấc mơ kì lạ như vậy, người phụ nữ đó là ai, sao lại nhìn tôi, còn giơ tay về phía tôi như cầu cứu nữa.

- -Không sao… Chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi em.

Anh cứ vậy mà ôm tôi rất lâu, đến khi bờ vai tôi không còn run rẩy nữa thì anh mới từ từ thả tay ra, đi rót cho tôi cốc nước lọc.

- -Em uống chút nước đi.

Tôi đưa hai tay nhận lấy, một ngụm nước lọc khiến tôi thấy dễ chịu hơn.

Truyền ly nước cho anh, chồng tôi để ly nước trên bàn, xong mới quay lại ngồi cạnh tôi, vén lấy những sợi tóc rối trước mặt, giọng anh nhu hòa, hỏi:

- -Em mơ thấy gì sao lại hét lên như vậy?

Tôi đem những gì nhìn thấy kể cho anh nghe, anh nghe xong thì trấn an tôi:

- -Không sao đâu, chỉ là mơ thôi, có lẽ hôm nay nhiều việc nên em nghĩ lung tung đó.. Thôi nằm xuống, trời sắp sáng rồi đó.

Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, anh cẩn thận kéo chăn đắp ngang ngực tôi rồi mới chồm người sang tắt đèn lớn. Từ lúc đó đến sáng tôi không thể ngủ lại, cứ nhắm mắt thì tiếng kêu cứu của phụ nữ cứ vang bên tai lồng lộng, màu máu đỏ tươi kia chập chờn trong giấc ngủ chẳng đủ sâu.

______
Hôm sau, khi tôi thức dậy thì việc đầu tiên là đi xuống ngắm nhìn vườn hoa của bà lớn. Bà lớn đang đứng tần ngần bên cạnh những đóa hoa tàn úa, ánh mắt bà lớn vô hồn, mặc tôi đứng đó rất lâu bà lớn vẫn không hay biết, tôi nhìn bà lớn, bà ấy đẹp, nét đẹp kiêu sa của người giàu có, dáng vẻ cũng toát lên sự sang trọng của một phu nhân, nhưng suy cho cùng, bà ấy vẫn có chút đáng thương, bà ấy có tất cả nhưng không có được trái tim của chồng mình, vậy nên có tiền chưa hẳn là có được tình yêu thương.

- -Mẹ..!!

Bà lớn có chút giật mình, khẽ xoay qua tôi. Hôm nay giọng nói bà lớn giống như những cành hoa này, khô khốc:

- -Hết rồi, héo hết cả rồi.

- -Đã tìm được nguyên nhân chưa hả mẹ, sao tự dưng lại héo hàng loạt như này.

Bà lớn lắc đầu, ủ rũ:

- -Bên chăm sóc chuyên nghiệp cũng bó tay.

Tôi an ủi ;

- -Thôi mẹ đừng buồn, rồi mẹ sẽ có những đóa hoa tươi đẹp khác thôi ạ.

Có tiếng chạy đến xồng xộc, anh Năm làm vườn chạy đến thở hổn hển:

- -Dạ thưa bà chủ, cá trong hồ đột nhiên chết hết một lượt, nổi trắng cả hồ rồi ạ. Bà mau ra xem đi.

- -Cái gì..?

Bà lớn vội vã chạy ra hồ nuôi cá, tôi cũng chạy theo xem tình hình như thế nào, trời đất, cá không những chết mà còn chết một cách kì lạ, con nào cũng trương bụng lên, bốc mùi rất thối như mùi thối rữa mục nát. Bà lớn bỗng suy sụp, anh Năm phải dìu bà nhà mát ngồi tạm.

Bà thơ thẩn rồi lẩm bẩm:

- -Tại sao, tại sao lại như vậy?

Tôi thấy bất thường lắm, biểu hiện của bà lớn như vậy là sao, vườn hoa chết bà đau lòng, tôi hiểu, nhưng hồ cá thì lại không phải thú vui hay sở thích của bà, vậy cớ sao mặt bà dấy lên gì đó sợ hãi lẫn lo lắng.

Ba chồng tôi vì chuyện hồ cá nên cũng nghỉ một hôm, việc công ty giao lại cho anh Thịnh giải quyết. Ông gọi người đến kiểm tra nhưng không phát hiện gì bất thường, họ nói nước rất sạch, cá cũng không bị ai hạ độc. Cá chết hàng loạt là một dấu chấm hỏi thật lớn.

Đến ba giờ chiều, chồng tôi đi làm vẫn chưa về, có chút buồn chán nên tôi đi lòng vòng hóng mát, đi một hồi đi đôi chân đã rẽ đến vườn hoa hồng của bà lớn, trời đất ơi, hồi sáng tuy hoa đã héo úa nhưng bây giờ là lụi tàn hẳn luôn toàn bộ, mà lạ ở chỗ tất cả những cành hoa đều nghiêng về một hướng duy nhất, những gốc Hoa chĩa thẳng về hướng hồ cá, tôi ngạc nhiên quá chạy vào gọi mọi người ra xem.

Tôi nhớ đến lời thầy Lục dặn, chắc chắn trong vườn hoa hồng có ẩn tình gì mới có hiện tượng đặc biệt này xảy ra. Đi vào phòng tôi lấy di động gọi cho chồng mình, báo cho anh biết tình hình ở nhà, anh nghe xong thì bảo tôi tắt máy để anh gọi hỏi thầy Lục, tầm hơn một tiếng sau thì anh về tới, cả thầy Lục cũng được anh rước đến, thầy xem qua tình hình thì liền nói lớn:

- - vườn hoa hồng này âm khí rất nặng, phải khai quật lên để tìm hiểu nguồn cơn là như nào, chẳng phải tự dưng hoa và cá đều chết một lượt, đó là điềm báo xấu.

Bà lớn lập tức phản đối:

- -Không được.

- -Tại sao?

- - Không tại sao cả, vườn hoa của tôi các giống hoa đều là hàng nhập, có thể nó không hợp với khí hậu Việt Nam, chẳng có âm khí dương khí gì cả. Ông đừng nói bừa. Tôi không đồng ý để ai động vào mảnh vườn đó cả.

Thầy Lục bất ngờ cười lớn:

- - Ha ha, bà có điều gì khuất tất sao phải sợ, chỉ là khai quật đống đất này cũng như xới đất đai trước khi bà bắt đầu trồng giống mới tôi thấy không ảnh hưởng gì cả.

Ba chồng tôi gật đầu trước những lời phân tích của thầy Lục:

- -Thầy nói đúng, tôi thấy nó chẳng ảnh hưởng gì sao bà cả, đơn thuần chỉ là xới đất để tìm hiểu thôi mà.

Bà lớn cãi lại:

- - ông thôi đi, ông biết vườn hoa hồng này tôi trân quý biết chừng nào, nay đột ngột lụi tàn tôi đã quá đau lòng, ông còn muốn đào bới nó lên nữa, chẳng khác nào ông lấy muối xát vào vết thương của tôi không? Tôi nói rồi, tôi tuyệt đối không để ai động vào nó dù là một tấc đất. Muốn làm cái gì thì bước qua xác của tôi rồi nói chuyện.

Tình hình căng thẳng, bà lớn tuyên bố như vậy nên ba chồng tôi cũng có phần khó xử. Giọng ông trầm xuống một nốt:

- -Bà Ngân bà đừng có cố chấp như vậy mà được không? Chuyện tâm linh không thể đùa giỡn được, chúng ta nên kiểm tra nó như thế nào còn biết đường định liệu.

- -Tôi nói một là một, ông đừng nhiều lời vô ích. Vườn hoa hồng là mạng sống của tôi, muốn khai quật nó thì đợi đem xác tôi chôn xuống đó.

Chồng tôi nãy giờ im lặng quan sát, bây giờ mới có ý kiến:

- -Mẹ.. Con thấy cứ để cho người tìm kiếm thử, biết rằng mẹ rất buồn nhưng mà nếu mẹ thật sự yêu quý vườn hoa thì mẹ càng phải nên đồng ý để sớm tìm được nguyên nhân khiến hoa mẹ bị chết.

- -Mẹ nói rồi, nguyên nhân là do nó không hạp khí hậu.

- -Mẹ đừng cố chấp nữa, vườn hoa hồng bao năm nay đều tươi tốt, nếu không hợp khí hậu nó đã chết từ lâu rồi chứ đâu đợi đến hôm nay. Nhà chúng ta làm ăn lớn, không phải mê tín nhưng những chuyện này không thể không làm rõ ràng được. Như chuyện Minh Tâm cũng nhờ thầy đây tìm được chân tướng sự việc, mẹ nên có lòng tin ở thầy.

Bà nhỏ gật gù:

- -Thắng nói đúng, chị nên để thầy xem qua một lần, nhà mình mấy đời làm ăn cũng đều xem ngày tháng đẹp để khai trương, cưới gả cũng chọn ngày giờ, nên việc này tôi nghĩ chị không nên cản trở.

Cuối cùng, ba chồng tôi quyết định cho khai quật toàn bộ vườn hoa hồng, bà lớn điên cuồng phản đối, bà ấy la hét um nhà, rồi tự dưng lăn đùng ra ngất xỉu.

Anh Thịnh về kịp lúc nên đưa bà lớn vào bệnh viện, ở nhà thầy Lục lập bàn ra trước vườn hoa hồng mà khấn vái, sau đó dùng máu của mình bôi lên lá bùa màu vàng, lá bùa được đốt cháy rồi đưa lên cao, bỗng một cơn gió như lốc xoáy kéo đến mây đen từ đâu bao phủ cả bầu trời tối mịt, những vần vũ ào ào cuồn cuộn, một cơn mưa bất chợt đổ xuống, nhưng lạ thay lá bùa không hề bị tắt dù những hạt mưa nặng trĩu đang đua nhau rớt xuống ướt cả mặt đường. Cơn mưa kèm theo sấm chớp không ngừng, mưa dai dẳng mấy tiếng đồng hồ liền không dứt, thầy Lục đêm nay cũng không về, thầy sẽ ở lại.

12 giờ khuya, tôi được sự chỉ dẫn của thầy Lục mặc bộ đồ dài màu đỏ, tay cầm cây nến vàng đi đến giữa vườn hoa hồng, nhắm mắt lại, trong đầu nhất tâm không suy nghĩ, miệng lẩm nhẩm "hồn ai vất vưởng dưới kia, về đây tâm sự để tìm nguyên do".

Tôi đứng đó hồi lâu, khi ngọn nến trên tay đã cháy được một nửa nhưng vẫn không thấy động tỉnh gì, tôi có chút hồi hộp hơi thở cũng nặng nhọc hơn thường ngày, bỗng tôi cảm thấy sau lưng mình có gì đó khó chịu giống như ai đang nhìn trộm mình vậy, tôi khẽ mở mắt, xoay người lại một góc chín mươi độ thì.. thì có một ánh mắt đỏ rực đang nhìn tôi, cái đầu, cái đầu vẹo sang một bên lắc lư lắc sắp rớt xuống đất, cái bụng cái bụng kia trống hoác, ruột gan lòi cả ra ngoài…

Chương 19: Những mảnh xương còn sót lại

Tôi hoảng sợ đến độ run rẩy, cây nến trên tay cũng theo đó mà lắc lư trong đêm tối, đầu lưỡi cứng ngắc không tày nào hoạt động được.

Cái hồn ma ấy tiến sát đến gần tôi hơn, lúc này tôi mới nhìn rõ phần miệng đã bị khâu lại bằng những mũi kim nham nhở. Nhưng trong khóe mắt kia chợt chảy ra một dòng nước mắt, ánh mắt cũng không còn đáng sợ như lúc đầu mà trong đáy mắt phảng phất những đau khổ không diễn tả thành lời được.

Tôi hít một hơi thật sâu giữa thời tiết của 12 giờ đêm mà hỏi:

- -Bà là ai?

Hồn ma ấy lắc đầu, càng lắc tôi càng sợ cái đầu sẽ bị rơi xuống mất. Lúc này tôi mới nhìn xuống dưới thì trời ơi, bà ấy chỉ có nửa thân người phía trên, từ đầu cho đến bụng, không có đôi chân như bình thường, phần bụng máu me lởm chởm, ruột gan lòi ra ngoài vô cùng đáng sợ.

Tôi bất giác lùi về sau mấy bước, càng lùi bà ấy càng di chuyển theo, còn đưa tay ra định chạm vào tôi nữa, tôi sợ hãi, run rẩy mà làm rơi cây nến xuống đất, hét lên:

- -Không..

Chồng tôi nghe tiếng hét thì nhào ra ôm lấy tôi, gọi tên:

- -Nhi.. Có sao không em?

Tôi bám vào người anh, cả người vẫn còn run lên vì những hình ảnh quá ư là khủng khiếp đó. Anh một tay dìu tôi, một tay cúi xuống nhặt, ngọn nến lên, kì thực ngọn nến vẫn chưa tắt vẫn ánh sáng lập lòe loe loét giữa màn đêm yên tĩnh, có lẽ anh cũng đã thấy những gì tôi đang thấy, tôi nghe anh nuốt nước bọt cái ực, năm ngón tay bấu chặt vào chiếc eo tôi hơn nửa.

Lúc này như đã sắp xếp, thầy Lục phóng ra tạt vào bà ấy nước gì đó, khiến bà ấy té nhào xuống đất, thầy Lục nhanh như gió đi đến vẽ một vòng tròn quanh đấy để khống chế, thầy còn dùng máu của mình vẽ lên những lá bùa rồi đưa lên cao, những lá bùa bay lơ lửng xung quanh vòng tròn như một trận pháp, khiến hồn ma trong đấy ôm người lăn lộn kêu rên ư ử.

Ba chồng tôi và bà nhỏ cũng chạy đến, nhìn cảnh tương tự đó không ai mà không sợ hãi, người nhút nhát có khi còn tè ra cả quần.

Thầy Lục dõng dạc hỏi:

- -Ngươi là ai, tại sao chết rồi không đi xuống âm tỳ địa phủ mà lại ở chốn nhân gian làm loạn, có biết như vậy là Phạm luật trời hay không hả? Hôm nay ta sẽ thu phục ngươi, đưa ngươi giao cho quỷ sứ.

Nói đến đó, hồn ma liền lắc đầu nguầy nguậy, hai tay quơ quơ như không đồng ý, lúc này ba chồng tôi chợt kêu lên bằng cái giọng sửng sốt:

- -Sen.. Có phải Sen không?

Hồn ma nghe gọi tên bỗng dừng tay lại, giương mắt nhìn về tiếng gọi đó, ánh mắt lúc này rất thê lương, không đáng sợ như lúc đầu.

Ba chồng tôi nói bằng cái giọng nghèn nghẹn:

- -Sen, đúng là em rồi, em đã chết thật rồi sao?

Hồn ma đó bật khóc, tiếng khóc bi ai như xé lòng xé dạ, tiếng khóc nao lòng rất thương tâm.

- - Tại sao em chết, tại sao thân xác em lại thành ra như vậy hả Sen ơi?

Cái miệng bị khâu chặt nên hồn ma không nói được, chỉ ấm ức khóc ròng lên.

- -Cô ta bị may miệng lại rồi, không nói được đâu. Nhưng hồn ma này tà khí không nặng như những gì tôi tưởng, cũng chỉ là một hồn ma với oán khí bình thường, không phải ngạ quỷ. Nhưng thân thể như kia chắc hẳn chết rất bi đát. Có đúng không?

Hồn của cô Sen gật đầu, sau đó đưa tay chỉ về phía chồng tôi, nước mắt ứa ra như suối đổ, tôi và mọi người ở đây không hiểu chuyện gì cả, hỏi thầy Lục:

- -Ý của cô ấy là gì vậy thầy?

- -Chắc hẳn là có liên quan đến cậu Thắng.

Thầy Lục liền xoay qua hỏi linh hồn của cô Sen:

- -Cô muốn gì, sao lại chỉ cậu Thắng?

Cô Sen chỉ bảo bụng mình rồi chỉ chồng tôi, sau đó đưa hai ngón tay ghép lại là một.

Là sao, sao lại khó hiểu như vậy?

Chồng tôi lúc này mới hỏi:

- - Bà có phải là cái bóng trắng tôi hay thấy, hay chơi đùa với tôi lúc nhỏ, có phải bà không?

Cô Sen lập tức gật đầu lia lịa còn cười nữa, nụ cười hiền lành, tình cảm.

Vì cô Sen không nói được, nên không thể hiểu hết những gì cô ấy muốn, chỉ là ba chồng tôi khóc, ông không ngờ người xưa đã chết, lại còn chết một cách đau đớn cùng cực đến như vậy.

Thầy Lục nói:

- -Thời giờ đã đến, cô phải đi.

Cô Sen giẫy giụa trong cái vòng tròn của thầy Lục vẽ ra, tay liên tục chỉ về chồng tôi, không chịu rời đi. Còn chấp tay lại quỳ lại thầy Lục nữa, giá như cô ấy nói được thì có tốt hơn không.

Ba chồng tôi quay sang hỏi thầy Lục:

- -Thầy, tôi muốn biết ai đã hại chết cô ấy, và mộ phần cô ấy ở đâu?

Thầy Lục nhìn lên trời cao rồi bấm tay, trả lời ba chồng tôi:

- -Thời gian còn rất ít, nếu qua thời khắc này sẽ không kịp nữa, ông muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, một câu thôi.

- -Sen.. Ai đã hại em chết, là ai đã tàn ác như vậy, mộ phần của em ở đâu.

Cô Sen khóc rống lên thật là lớn, tức tưởi nhìn vào nhà rồi chỉ tay vào vườn hoa hồng, ra hồ cá, và giơ 3 ngón tay lên cao như câu trả lời của mình.

- - tới giờ rồi mọi người mau tránh ra một bên.

Thầy Lục liền lẩm bẩm cái gì đó, càng đọc cô Sen càng lăn lộn trong cái vòng, chỉ trong tích tắc, người cô ấy bỗng biến mất như chưa từng xuất hiện. Những màn sương khói hư ảo nhanh chóng biến mất khỏi trần gian.

Ba chồng tôi gọi theo:

- - Sen ơi…!!! Sen...

&_&_

Sáng hôm sau, ba chồng tôi không cần suy nghĩ nhất quyết gọi người đến khai quật vườn hoa hồng của bà lớn, bà ấy hay tin từ bệnh viện đi về ngăn cản lại, nhưng ý ba chồng tôi đã quyết, những gì ông đã thấy đêm qua khiến ông nhất định phải tìm hiểu dưới lớp đất kia là gì?

Máy móc được gọi đến, nhưng để chính xác nhất, thầy Lục đã lập quẻ để tìm phương hướng, theo những gì ông nói thì hướng có thể nhất là nằm ở giữa vườn hoa.

Chiếc máy xới đất xới lên từng lớp đất, từ cạn đến sâu, mọi người gần như không dám thở mạnh, tất cả đều chú tâm quan sát, đến khi đào đến giữa vườn hoa thì chuyển sang đào bằng tay, từng lớp đất dần lộ diện, bỗng một người thợ gọi lớn:

- -Ở đây có cái gì này. Mọi người ơi..

Cả thảy cùng nhau kéo đến, là một cái hộp màu đỏ, hình vuông vức đang nằm dưới mặt đất. Sau khi đem cái hộp lên trên, thì trên chiếc hộp có một lá bùa màu đen, thầy Lục nói đây là bùa ấn, để linh hồn không thể rời khỏi mà phải chịu đau đớn và lạnh lẽo, cũng may người yểm lá bùa này còn non tay nên thầy Lục chẳng khó khăn để hoá giải, thầy Lục tiến hành cho mở ra xem có gì bên trong, thì thật không thể tin nổi, bên trong là những khúc xương đen, kèm cái sọ đầu nằm lăn lóc trong chiếc hộp, tôi giật mình la cái é lên, thụt lùi lại theo quán tính. Vậy là, trong vườn hoa có xác người thật rồi.

Tôi mới nhớ đến bà lớn, bà không có ở đây, từ nãy đến giờ cũng không thấy bà xuất hiện, vậy bà đã đi đâu.

Thầy Lục xác nhận đây là xương người nữ, vì thầy nói xương phụ nữ sau khi chết đi sẽ có màu đen nhưng nhẹ, còn xương đàn ông thì màu trắng nhưng nặng, đó là điểm để phân biệt xương cốt một cách dễ dàng nhất, vậy cái bộ xương này là của cô Sen thật, và ai là người giết cô ấy phi tang xác ở đây, phải chăng là bà lớn đã làm.

Thầy Lục xem qua những mẫu xương rồi nói rằng ở trong đây chưa đủ tất cả bộ phận của một cái xác hoàn chỉnh, ở đây chỉ có một phần, còn thiếu hai chân nữa mới đủ.

Ba chồng tôi giận đến tím mặt mày, lao đi tìm bà lớn thì bà ấy đã chốt cửa cứng ngắc, có gọi thế nào cũng không chịu mở.

Ông đập cửa rầm rầm:

- -Bà Ngân, bà mở cửa ra cho tôi, nhanh lên..

- -Bà có mở không, được, nếu bà không mở tôi sẽ cho người đập banh cái cửa này, xem bà trốn được bao lâu.

Bà lớn vẫn kiên quyết không lay động, mặc cho ba chồng tôi đập cửa ầm bung bên ngoài, giận quá, ông cho người đến bẻ khóa cửa, đẩy tung cánh cửa, tạo nên tiếng động cực mạnh. Ông lao vào giường hét toáng lên:

- -Tại sao bà không mở cửa, bà sợ cái gì?

Bà lớn nằm trên giường, xoay mặt vào trong, lạnh nhạt đáp lại:- - chẳng sợ cái gì cả.

- -Bà đừng có láo, bà nói đi, bà đã làm gì Sen, có phải bà đã giết cô ấy đúng không?

- -Vớ vẩn, tôi không có, ông đừng đặt điều cho tôi.

- - Không có, bà theo tôi, đi, đi nhanh.

Ông kéo bà lớn xuống giường, lôi bà xồng xộc ra ngoài dù bà lớn không muốn, chân bà khuỵ lại nhưng ông vẫn một mực kéo đi, đẩy mạnh bà xuống đất trước mắt chiếc hộp đựng xương cốt của cô Sen.

- -nói, cái gì đây?

Bà lớn khuôn mặt bình tĩnh:

- -Tôi không biết.

- -Không biết hay không muốn nói, tốt nhất đừng có ngoan cố với tôi.

Bà lớn gắt lên:

- -Ông đừng vô lý kiểu đó, tôi làm sao biết được đây là gì, ông nói cái gì cũng phải có bằng chứng đừng có nói suông kiểu đó.

Anh Thịnh từ nãy giờ không có ý kiến bây giờ mới chen vào khuyên nhủ:

- -Ba bình tĩnh đi ạ, chuyện đâu cũng còn đó, đừng nóng giận như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của ba đâu. Với dựa vào chiếc hộp này cũng chưa nói lên điều gì, chúng ta có thể đem mẫu xương đi xét nghiệm, đây kết quả ADN để xác minh đây có phải là cô Sen thật không.

Chồng tôi nói:

- -LÀM Sao mà xét nghiệm hay kiểm chứng, cô ấy đã mất không có gì để dựa vào đó giám định, những mẫu xương này không thể nhận diện được đâu.

Đúng, chuyện xảy ra ra mấy chục năm rồi, thân xác đã tan rã hết, chỉ còn xương, cũng chẳng còn thân bằng quyến thuộc để xác nhận, việc đem những mảnh xương này đi giám định cũng hoàn toàn vô vụng.

- -Vậy tại sao bà kiên quyết không cho người động vào vườn hoa của bà, bây giờ đào lên có xác người, bà nói bà không làm thì ai tin, chỉ có thể là bà, là bà đã hại Sen, bà ganh ghét cô ấy, bà đã giết có ấy có đúng vậy không, đúng vậy không?

Ba chồng tôi không còn bình tĩnh nữa, ông hét vào mặt bà lớn như vậy, mắt ông đỏ ngầu chất chứa những tia chỉ máu cuồn cuộn.

Bà lớn cũng không im lặng bà hét cũng lớn không kém gì ba chồng tôi:

- - Ông im đi..ông vì một con đàn bà phản bội ông mà ông mắng nhiếc tôi à, nó giờ ở chân trời góc bể nào thì đố ai mà biết được, có khi bây giờ nó đã con đàn cháu đống chẳng nhớ đến ông đâu mà ông gào rống ở đây.

Bà lớn vùng vằng đứng dậy bỏ vào trong, chồng tôi cũng đi theo bà anh bảo tôi vào pha cho bà tách trà ấm để uống.

Lúc tôi đem ly trà lên đến cửa phòng thì nghe anh hỏi bà lớn:

- -Mẹ.. Sen là ai vậy, sao ba có vẻ rất quan trọng người đó?

- -Là người tình cũ của ba con, cô ta có chửa hoang bị đuổi đi mấy chục năm nay tự dưng bây giờ ông ấy đổ tội cho mẹ..

- -Người tình cũ sao chưa bao giờ con nghe mẹ nhắc đến. Vậy bà ấy có con cái gì với ba không?

Bà lớn thở dài thườn thượt:

- -Nhắc làm gì, thêm bà nhỏ đã đủ đau lòng rồi, còn nhắc làm gì đến con ở đợ đó.. Bọn họ chẳng có con cái gì hết, chỉ yêu thương nhau nhưng ông bà nội con không đồng ý nên bây giờ ông ấy mới tiếc nuối vậy đó.. Thắng, mẹ vì bọn con mà chịu nhiều thiệt thòi lắm, con có biết không? BBây giờ ba con cho rằng mẹ đã hại người tình cũ của ông ấy, con nói mẹ phải làm sao đây, hu hu, cả đời mẹ sống vì ba đứa con, thằng Thịnh mẹ không nói, con Thu lại là con gái sau này cũng đi lấy chồng, mẹ là mẹ thương con nhất, con phải lấy lại công bằng cho mẹ.

Bà lớn khóc như mưa ấy, còn dựa vào vai chồng tôi nữa, chồng tôi cũng ôm bà, nhưng trên môi anh là nụ cười khinh khỉnh.

Tôi nghe cô tiếng người đi đến liền đem trà vào trong cho bà lớn.

- -Mẹ.. Mẹ làm sao thế ạ, uống chút trà ấm đi, con vừa pha cho mẹ.

Bà lớn rời khỏi vùng vai của chồng tôi, lau nước mắt rồi mới trả lời:

- -À không có gì đâu? Mà con Nhi sao rồi, trong người có gì thay đổi hay không?

Bà hỏi vậy chắc là muốn hỏi tôi đã có thai chưa, tôi nghe chồng tôi trả lời:

- -Chưa, chẳng hiểu sao mấy tháng rồi mà chẳng có động tĩnh gì cả. Haizz.

- - Thôi, đừng gấp, cứ từ từ.. Hai đứa cũng còn trẻ, lại mới cưới không lâu, cứ ăn chơi du lịch thoải mái, rồi đi học vài khóa chăm con. Bây giờ còn nhàn rỗi con cứ đi chơi cho thoải mái, để sau này có con rồi muốn đi cũng không được.

Bà lớn nhận tách trà nhưng không uống, khuôn mặt tuy không lộ biểu cảm gì nhưng tia mắt bà rõ ràng có chút gì đó đang lay động.

Bọn tôi Vâng Dạ một tiếng chứ không nói gì thêm rồi kéo nhau ra ngoài cho bà lớn nghỉ ngơi. Ra đến dãy hành lang, tôi không nén được tò mò nên hỏi Thắng:- -Anh.. Anh nghĩ như thế nào? Có phải là bà lớn đã giết cô Sen không, linh cảm của em thì cho rằng hung thủ chính là bà lớn.

- -Anh cũng nghĩ như vậy, khả năng cao là bà ta làm, nhưng chuyện trôi qua mấy mươi năm giờ lật lại không phải chuyện dễ, với chúng ta nói gì đều phải có bằng chứng, vài lời nói không thể kết tội bà ấy được.

- -Em hiểu, nhưng em có thể hỏi anh một chuyện nữa không?

Chồng tôi khẽ cười, anh kéo tôi sát vào người anh, hình như anh thích như vậy thích ôm tôi thật chặt.

- -Hỏi đi. Ai cấm em.

- -Anh chứ ai, trong bản hợp đồng chẳng phải có quy định không được tham gia chuyện đối phương hay sao?

- -Được rồi, lần này em được ưu tiên, muốn hỏi cái gì?

- -Em muốn biết anh đang làm gì, tại sao anh không lật mặt bà lớn không phải mẹ anh, tại sao phải giấu giếm trong khi bây giờ anh đi xét nghiệm là ra ngay kết quả thôi mà. Em thật sự không hiểu nổi.

Chồng tôi nghe hỏi như vậy thì bước chân đang đi của anh liền khựng lại, khuôn mặt hơi chuyển động.

- -Nếu không tiện thì thôi ạ, em chỉ tò mò một chút thôi, xem như em chưa nói gì nha.

- -Nhi… Nếu như anh không phải cậu Ba nhà này, em nghĩ như thế nào?

Lại làm sao nữa, sao anh không phải cậu ba nhà họ Nguyễn cơ chứ.

- -Em không hiểu, tuy anh không phải con bà lớn, nhưng anh là con bà nhỏ, là người mà ba yêu thương nhất cơ mà.

Chồng tôi cười nụ cười vương mang những nổi buồn sâu thẳm:.

- -Anh là con mẹ Như, nhưng không phải con của ba Tường..

Trời đất..!!! Tai tôi ù đi..Tại sao lại có chuyện này cơ chứ?

- -Anh..??

Chồng tôi cười chua chát… Anh rút cánh tay khỏi cơ thể tôi, đặt hai tay vào túi quần âu của mình, dáng anh cao, bóng lưng mang một nỗi buồn khó nói.

- - đó là sự thật, anh không phải con của ba, nếu anh nói ra sự thật anh không phải con bà Ngân thì chắc chắn ba sẽ bắt anh thử ADN, sẽ lộ hết mọi chuyện. Và người đau khổ nhất chính là mẹ, anh không muốn bà ấy đau khổ. Hiện tại những cửa hàng anh quản lý đã đi vào hoạt động rất tốt, có lợi nhuận ổn định hàng tháng, nếu sau này lộ chuyện chúng ta cũng không chết đói.

- -Vậy anh có biết ba ruột mình là ai không?

Anh lắc đầu:

- -Anh không biết.

- -Sao anh không hỏi mẹ?

- -Đến mẹ còn không biết anh không phải là con của ba Tường, bà ấy cứ đinh ninh anh là cậu ba nhà này nên mới muốn nói ra mọi chuyện.

Trời đất ơi, sao mọi chuyện rối nùi vậy nè, không chuyện nào ra chuyện nào hết.

- -Nhưng sao anh biết anh không phải con của ba?

- -Năm đó ba bị tai nạn giao thông mất nhiều máu, anh định hiến máu cho ba nhưng bác sĩ nói anh với ba không cùng nhóm máu, khi ấy anh đã âm thầm đi xét nghiệm, và kết quả không có quan hệ huyết thống. Anh đã hỏi mấp mé mẹ, nhưng bà ấy hoàn toàn không biết gì cả.. Bà ấy rất yêu ba Tường, yêu sâu đậm, nếu sự thật này bị bại lộ chắc chắn ba Tường sẽ không chấp nhận nổi, ba bị bệnh huyết áp, nhồi máu cơ tim giống ông nội, anh sợ ông ấy không chịu được cú sốc này, sợ ông ấy sẽ giống như ông nội, ra đi mãi mãi…

Anh hướng mắt nhìn xa xa, trong đáy mắt anh là nỗi buồn man mác, tôi hiểu, để nói ra những chuyện này quả là không dễ dàng gì cả.

- -Anh không có ý định giành gia tài hay tài sản gì của anh Thịnh hết, nhưng anh ấy muốn triệt đường sống của anh, buộc anh phải tự vệ, anh có nhiều cửa hàng, có bất động sản đang hoạt động tốt, đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho em và con. Nhưng thời điểm này không thích hợp để nói ra, anh muốn mọi thứ thật hoàn mỹ, mọi thứ phải ở ngưỡng an toàn nhất..

Thật ra nếu tôi là Thắng tôi cũng sẽ không biết phải làm gì cho đúng, bà nhỏ yêu ba chồng tôi như vậy nếu để sự thật bại lộ chắc hẳn hai người phải xa nhau, chắc hẳn ba chồng tôi sẽ vô cùng sốc, có khi sẽ như chồng tôi nói, lên cơn đau tim mà chết, lúc đấy bà nhỏ và anh chẳng khác nào tội đồ.

____

Nói chuyện một hồi thì con Mận chạy ù đến gọi chúng tôi:

- - cậu mợ ơi, ra, ra mà coi kìa.

- -Chuyện gì vậy Mận?

- -Dạ, ông cho người đập luôn cái hồ cá, ở dưới đó cũng có xương người nữa cậu mợ ơi, cậu mợ nhanh ra coi đi, trời ơi, ghê quá xá.

Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau rồi chạy nhanh ra hồ cá, lúc này hồ đã được hút hết nước, đập tan tành, máy xúc máy xới đã cào hết lên, trước mắt cũng là chiếc hộp màu đỏ nhỏ, bên trong là hai đoạn xương đen nằm gọn lỏn trong đấy, ba chồng tôi thất thần ôm lấy chiếc hộp, mắt ông đỏ lên, tuy ông không khóc nhưng nổi đau cũng không hề nhỏ, người đã từng yêu thương, thậm chí đã ăn ở, bây giờ đã chết mà còn được chôn ngay nhà mình mà không hay biết, ba chồng tôi sốc đến lạc giọng.

Thầy Lục nói đây là mảnh xương của hai cái chân, người làm bùa rất tàn ác, phanh thây ra chôn ở nhiều nơi như vậy thì người chết sẽ không đi đầu thai được, sẽ chịu đau đớn cùng cực, miệng thì bị may chặt, sẽ không báo mộng cho người thân hay biết, lại thêm bị trấn bùa, đau khổ gắp trăm ngàn lần bình thường.

Ba chồng nghe thầy Lục nói thì nét đau đớn lộ rõ trên khuôn mặt, thời gian làm mặt ông có những nếp nhăn, thời gian lấy đi tuổi tác lấy đi sinh lực, nhưng cái tình nghĩa mà ông dành cho người xưa vẫn còn đó. Ông muốn thầy Lục giải hết bùa phép kia và cầu siêu cho cô Sen được siêu thoát, ông sẽ đem phần xương cốt đi chôn cất cho đàng hoàng.

Thầy Lục nói:

- -Người này chết oan ức lắm, nên phải cầu siêu cúng dường chay lạt thì mới mong nhanh được siêu thoát. Bây giờ ông gom những mảnh xương vào một cái lọ bằng sành, sơn màu đỏ rồi đem đi chôn cất, khuya đêm nay tôi sẽ lập bàn cầu siêu độ cho linh hồn thức tỉnh, sớm giác ngộ và quy y Phật pháp.

Bà nhỏ rụt rè hỏi:

- -Thầy, tại sao cô ta lại chỉ về thằng Thắng, hồi nhỏ Thắng cũng rất hay mơ về một người phụ nữ mặc đồ trắng, nhưng càng lớn càng ít thấy.

Thầy Lục thở ra:

- -Muốn biết thì phải khai khẩu linh hồn đó.. Nhưng muốn khai khẩu phải tìm người hạp mới được, không thể tùy tiện đâu. Nhưng ở đây có một người có thể làm được đó.

- -Là ai ạ?

Thầy Lục chỉ về chỗ tôi đang đứng:

- -Là cô gái sinh ngày rằm tháng 7 đó..

Tôi chỉ vào ngực mình:

- -là tôi ạ?

Thầy Lục gật đầu:

- -Đúng, chính là cô, cô sinh ngày rằm tháng 7, lại sinh đúng 12 giờ đêm, ngày giờ đó âm dương giao nhau nên mệnh cô rất đặc biệt, cô có thể khai khẩu tạm thời cho những linh hồn chết oan ức, tuy nhiên việc này cũng khá nguy hiểm, tôi sẽ đốt nến vàng, trong thời gian nến cháy cô phải hỏi rõ ngọn ngành, nếu quá thời hạn, tức là nến tắt cô không về được thì linh hồn cô mãi mãi bị giam giữ trong bóng đêm.

Chồng tôi phản đối:

- -Không được, nguy hiểm quá.. Vợ con không thể làm được đâu..

- -Cũng không hẳn là quá nguy hiểm, tôi nghĩ cô gái này làm được, cô ấy thông minh lanh lẹ, chỉ cần nhạy bén một chút là được. Ở đây tôi có một lá bùa hộ mệnh, tôi đưa cho cô trừ trường hợp bất trắc cô có thể sử dụng, hãy đem nó ra, nó sẽ giúp cô.

Chồng tôi kiên quyết không cho tôi làm, anh sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng trước ánh mắt của ba chồng, ông không mở lời trực tiếp xin tôi, nhưng nhìn vào đấy tôi biết ông rất muốn biết kẻ giết cô Sen là ai, muốn biết chân tướng sự thật, và tôi cũng vậy, hay là tôi mạo hiểm một phen, tôi tin mình sẽ làm được.

Tôi gật đầu:

- -Được tôi sẽ làm, sẽ khai khẩu cho cô ấy.

Chương 20: Đi tìm sự thật

- - được, tôi sẽ làm, sẽ khai khẩu cho cô ấy.

- -Nhi. Không được, rất nguy hiểm! Em không thể mạo hiểm như thế. Chúng ta tìm cách khác.

Thầy Lục lắc lắc đầu:

- -Sẽ không còn cách nào khác, đó là cách duy nhất. Chúng ta không có nhiều thời gian, nếu được thì khuya đêm nay sẽ làm, còn không…

Tôi không đợi thầy Lục nói hết, đã chen vào:

- -Tôi sẽ làm ạ.

- -Được, vậy bây giờ đưa tất cả xương cốt vào cái lọ sành như tôi nói đi, 10 giờ đêm nay chúng ta sẽ lập đàn làm phép.

Đến đầu giờ chiều thì trong công ty có việc gì đó mà chồng tôi với anh Thịnh tức tốc đến công ty. Chắc có lẽ chuyện lập đàn anh Thịnh đã nói lại cho bà lớn biết, nên khi chồng tôi vừa đi một lúc thì bà lớn sang phòng của tôi.

- -Nhi. Mẹ muốn nói chuyện với con một chút.

Tôi thấy không phải tự nhiên mà bà lớn nói chuyện mềm mỏng với tôi đâu, nhưng dù sao tôi vẫn đang đóng vai con dâu bà, phải tỏ ra một đứa dâu thảo vợ hiền chứ.

- - Dạ, con mời mẹ ngồi ạ! Mẹ uống nước.

Bà lớn cầm ly nước lọc lên uống một ngụm, sau đó đặt cái ly lên bàn, thái độ ra chừng cũng khó mở lời.

- -Dạ.. Mẹ có chuyện gì muốn nói ạ.

- -À.. Mẹ nghe nói đêm nay ông thầy đó sẽ lập đàn làm bùa phép gì hả?

Thì ra là chuyện này, không biết bà lớn muốn gì ở tôi, không có vấn đề bà ấy sẽ không nhún nhường tôi như vậy đâu.

Tôi gật đầu:

- -Dạ đúng rồi mẹ.

- -Ừ.. Con đồng ý rồi sao, sao con gan vậy, không sợ à?

- -Cũng có sợ một chút, nhưng nếu giúp được người khác thì con sẽ cố gắng.

Bà lớn đột ngột cầm tay tôi kéo tôi ngồi xuống ghế, giọng nói nhẹ nhàng, không hậm hực như mọi khi:

- -Con đừng làm.. Việc đó nguy hiểm lắm, bây giờ vợ chồng thằng Thịnh đang tiến hành thủ tục ly hôn, tâm trí thằng Thịnh cũng không được tốt cho lắm, giờ chỉ có mỗi con là con dâu trong nhà, ba mẹ đang rất mong một đứa cháu cho vui nhà vui cửa. Nhi à, chuyện không liên quan đến mình thì đừng dính dáng vào, không tốt đâu con.

Tôi nghe lại không cảm nhận được tâm ý của bà lớn, cứ thấy nó mâu thuẫn sao sao á. Bà ngăn cản tôi khai khẩu cho cô Sen, phải chăng bà có dụng ý gì?

- - Mẹ, nhưng con thấy cô ấy rất tội nghiệp, ba, ông ấy rất là buồn.

- -Con nghĩ cho ông ấy vậy sao con không nghĩ cho mẹ, mẹ cực khổ nuôi chồng con khôn lớn, bây giờ cưới con về, con giúp người đàn bà khác, mà lại là tình địch của mẹ, con thấy có đáng không hả Nhi? Con chỉ biết nghĩ cho người khác mà quên mất người mẹ chồng này. Thật sự mẹ rất buồn về con đó.

Bà lớn sụt sùi nước mắt, tôi cũng cảm thấy hơi khó xử.

- -Kìa mẹ.. Mẹ đừng khóc.

- -Mẹ buồn lắm, con vì một người ngoài mà không quan tâm đến cảm xúc của mẹ.

Haizz.. Bà lớn đang làm khó tôi đây mà.

- -Mẹ à, không phải con không quan tâm đến mẹ, con vì quan tâm đến mẹ mà con càng phải làm, mẹ thử nghĩ đi, ba bây giờ đang cho rằng mẹ là người đã hại chết cô Sen, đang nghĩ không tốt về mẹ, vậy mẹ càng phải để con đi hỏi cô ấy rõ ràng, lúc ấy cũng sẽ minh oan cho mẹ, một công hai việc, chẳng phải quá tốt hay sao?

- -Mẹ không cần minh oan!

Tôi liền khích bác bà lớn:

- -Mẹ làm vậy là mẹ đang thua bà nhỏ, lúc này ba đang mất lòng tin ở mẹ, bà nhỏ suốt ngày kề cận bên ba nói ra nói vào, mẹ nghĩ bà ấy có nói tốt cho mẹ không, chi bằng chúng ta tự giải oan cho mình.

Bà lớn thừa hiểu những gì tôi đang nói, nhưng những kẻ có tật thì hay giật mình, bà lớn liền chuyển sang hướng khác:

- - Hồi lúc con Sen còn sống nó rất ghét mẹ vì mẹ hay là mắng nó, nó lười lắm, lại hay đặt chuyện nói gian nói dối, mẹ chỉ sợ lần này nó nhớ lại chuyện cũ mà đổ oan cho mẹ thôi.

Tôi bỗng cười một cái ở trong bụng, người ta chết rồi mà "mẹ chồng" tôi còn nói xấu người ta như vậy, bộ không sợ nửa đêm cô Sen hiện hồn về bóp cổ hả trời.

- -Mẹ đừng lo lắng, dù cho có chuyện gì con cũng sẽ đứng về phía mẹ mà..

- -Thật không?

Tôi gật đầu chắc nịch:

- -- Dạ thật, công lao mẹ nuôi chồng tôi còn phải biết ơn và đền đáp mẹ chứ ạ. Mẹ đừng lo. Con sẽ không nói những gì bất lợi cho mẹ đâu ạ. Vì mẹ là người là sinh ra chồng con mà, đúng không mẹ?

Bà lớn thoáng trên môi một nụ cười gượng gạo.

- -Nhi à. Mẹ cảm ơn con.

_____

Thời gian đúng như đã hẹn trước, mười giờ khuya chúng tôi đã có mặt đầy đủ tại trước vườn hoa, thầy Lục lập một cái bàn, trên đó có một số lá bùa màu vàng và cây bút lông màu đỏ, thầy Lục bắt đầu dùng cây bút đó vẽ lên những lá bùa rồi dán xung quanh chiếc lọ sành màu đỏ đựng xương cốt của cô Sen, tôi làm theo lời thầy nói, mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi ngồi vào cái vòng tròn thầy vẽ, bên ngoài ánh mắt chồng tôi nhìn tôi vô cùng lo lắng, từ chiều là anh đã không cho tôi làm chuyện này, nhưng thật sự không làm tôi cảm thấy bản thân mình hơi ích kỷ, vì trước lúc anh về nhà ba chồng đã sang nói chuyện với tôi, ông rất cảm ơn tôi vì đã nhận lời giúp đỡ, ông còn khóc nữa, những giọt nước mắt của người đàn ông trung tuổi, ông khóc không phải vì ông còn yêu cô Sen, mà với ông cô Sen là mối tình đầu, là tình nghĩa, những hồi ức xưa vẫn khiến ông muốn làm tròn trách nhiệm của một cố nhân.

Trên bàn thầy Lục bắt đầu thắp nến, tôi ngồi xếp bằng, lưng thẳng, mắt nhắm chặt, tay cầm cây kéo màu vàng đã được thầy Lục làm bùa phép, tai tôi nghe thầy Lục đọc lẩm bẩm cái gì đó, 1 giây, 2 giây, 5 giây 10 giây, phía trước mặt tôi xuất hiện một luồng sáng bừng như đèn pha, tôi bước đi theo ánh sáng đó, tôi cứ đi, cứ đi mãi cho đến khi tôi thấy một cánh cửa bằng gỗ màu đỏ, mà cái cánh cửa này sao lại quen quen thế nhỉ. Tôi đẩy mạnh đi vào trong, trong đây rất tối, xa xa đằng kia có một ngọn đuốc được thắp sáng, bắt đầu có tiếng khóc, tiếng khóc càng lớn khi tôi càng đi về phía trước, chân tôi cảm thấy lành lạnh, nơi này đất đai ẩm ướt, bốc mùi hôi hám, những luồng khí lạnh bắt đầu thổi vào người tôi rợn óc,sống lưng cũng bị cơn gió chạy thẳng vào tạo nên cảm giác rùng rợn. Và đằng kia, có một bóng người đang ngồi tựa lưng vào thành gỗ đỏ, khuôn mặt bị mái tóc che khuất, chỉ có tiếng khóc thê lương và bi đát.

Tôi hỏi:

- -Cô có phải là cô Sen không ạ?

Người ấy từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi, đưa tay vén mái tóc rối bời vào mép tai, khuôn mặt dần lộ ra. Và đúng là cô Sen rồi, tứ chi sau khi được tìm thấy đầy đủ thì thân thể đã lành lặn, tuy nhiên miệng cô vẫn còn bị may chặt.

Tôi hỏi lại:

- -Cô là cô Sen đúng không, con là Nhi, là con dâu của ba Tường đây ạ.

Cô Sen lập tức gật đầu lia lịa, còn chạy đến bên tôi, đưa tay chạm vào mặt mũi tôi bằng thái độ mừng vui hết cỡ.

Kì thực lúc này tôi không còn thấy sợ hãi nữa, tôi đưa chiếc kéo vàng lên và nói:

- - Để con giúp cô nhé.

Cô Sen gật đầu đứng yên để cho tôi dùng chiếc kéo này cắt từng đoạn chỉ, tôi biết cô đau, nước mắt cô chảy xuống, nhưng tôi cũng phải nhanh tay vì thời gian không có nhiều.

- -Cô ráng chịu một chút, sắp xong rồi.

Cô Sen giỏi lắm, tuy đau đớn nhưng vẫn đứng đó cho tôi làm, đến khi xong xuôi thì mặt cô cũng đã ướt đẫm.

Cô từ từ há môi ra, hoạt động thử, cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần vẫn chưa quen vì miệng cô bị may như vậy đã quá lâu rồi.

- -Cô nói thử xem, cô gọi tên con đi. Nhi..con tên Nhi.

Cô Sen lại há miệng ra, nhưng cái lưỡi bây giờ cứng đờ, muốn nói nhưng cổ họng không phát ra tiếng được.

Tôi hít một hơi thật là sâu, cố tập cho cô nói.

- -Cô làm lại nhé, cô gọi Nhi, Nhi đi ạ..

Cô Sen rất khó khăn để phát ra mấy chữ cái:

- -Nh… IiIiiiii… NhNhi….

- -Đúng rồi, cô nói lại đi, Nhi, Thanh Nhi…

- -Nhnhi… ThThắng….

Tôi mừng quýnh lên:

- -Đúng rồi.. Nhi, con là Nhi, chồng con là Thắng, Đức Thắng.. Cô lặp lại đi ạ.

- -.. Đức.. Thắng, con trai.. Đức Thắng.. Con trai Đức Thắng…

- -Cô nói cái gì ạ, sao lại gọi chồng con là con trai?

Cô Sen chỉ vào bụng mình, nói nhưng chưa được sỏi:

- -Con trai.. Đức Thắng là con trai.. Ở trong bụng…. Thắng con Sen, trong bụng của Sen…. Bị.. Bị.. Người ta.. Người ta bắt… lấy ra… đau.. Đau dữ.. lắm…

Tôi ôm miệng không thể tin nổi.- -Cô nói gì, anh Thắng là con cô?

Cô Sen gật đầu lia lịa:

- -Con của… Sen..với cậu Tường.. Người ta.. Muốn hại con Sen.. Người ta đẩy nó té, người ta ăn hiếp nó, nhưng Sen đã.. đã bảo vệ nó… nó là con Sen..

Là sao? Chồng tôi nói anh là con bà nhỏ, sao cô Sen lại nói là con cô ấy với ba chồng tôi, nhưng một người chết thì sẽ không bao giờ nói dối. Vậy chẳng lẽ chồng tôi nói sai?

- -Vậy ai đã hại chết cô, ai đã giết cô?

Cô Sen nghe tôi hỏi gương mặt không giấu nổi những sợ sệt, nước mắt rơi ồ ạt như mưa tháng bảy:

- -Là Mợ chủ, mợ ấy giết Sen, mợ ấy mổ bụng Sen, bắt con Sen, mợ ấy cắt cổ Sen, chặt xác Sen ra bỏ dưới đất lạnh, rồi trồng thành vườn hoa hồng, mợ ấy trấn bùa.. Làm Sen đau lắm, Sen lạnh lắm.. Mợ ấy ác lắm… mợ ấy chiều hư con Sen.. Còn bỏ độc cho con Sen uống, nhưng Sen đã hất nó đi rồi..

Dù đã nghi ngờ chín mươi phần trăm là bà lớn, nhưng nghe cô Sen kể tôi vẫn không tránh khỏi kinh hoàng, bà ấy quá ác, tàn ác hơn chữ tàn ác.. Sao có thể làm những việc khủng khiếp như vậy.

Cô Sen đột ngột cầm lấy tay tôi:

- - Mợ ấy hại con Sen, mợ ấy nuôi quỷ để hại người ngoài vườn bưởi, Nhi phải nói cho cậu chủ biết.

- -nuôi quỷ?

- -Quỷ dữ, nó dữ lắm, nó sẽ bắt hồn Nhi, Nhi phải cẩn thận, phải đi lên núi cao, có tượng Phật di lặc, có sư phụ sẽ giúp Nhi.

- -Tượng Phật ở đâu cô?

- -Trên cao.. Trên núi cao.. Có Phật Di Lặc đẹp lắm..

Reng Reng…

Tiếng chuông của thầy Lục vang lên, đã hết giờ, nến đã sắp tàn, tôi phải chia tay cô Sen:

- - Con phải đi rồi, con phải trở lại dương gian, con sẽ cầu siêu cho cô, cô hãy yên tâm nhé.

Cô Sen khóc,lắc đầu:

- -Không, Sen không đi đầu thai, Sen sẽ ở đây bảo vệ cho Thắng..Nhi nhớ đi tìm Phật, Nhi nói với Thắng, Sen thương Thắng.. Sen sẽ trả thù, sẽ không tha thứ cho mợ chủ đâu.

Reng Reng.

Những hồi chuông lại vang lên hối thúc, tôi chỉ kịp nói thêm với cô Sen một lời cuối trước khi rời đi:

- -Cô đừng như vậy, phải buông bỏ hận thù để được đầu thai kiếp khác. Thôi con phải đi để không kịp giờ, con đi đây..

Tôi bỏ chạy nhanh theo hướng lúc đi vào, đến khi thấy những luồng ánh sáng lúc đầu sắp tắt mới vội vã chạy vào đó, may quá, vừa kịp lúc, ánh sáng vừa hay liền tắt ngắm, một bóng đen huyền bí bao phủ con đường đi.

- -Nhi ơi.. Nhi ơi..

Tôi bỗng cảm thấy thân xác vùng vẫy một cái mới nặng nhọc mở mắt, chồng tôi đang ôm lấy tôi trong vòng tay anh, khuôn mặt anh lo lắng.

Thấy tôi mở mắt anh liền thở phào nhẹ nhõm:

- -ôi trời.. Em về kịp rồi.. Làm anh sợ quá.. Cứ sợ em có chuyện gì rồi.

Tôi dù trong người rất mệt, nhưng vẫn cười thật tươi với anh:

- - Em phải về gặp anh lãnh lương tháng này chứ.

Anh liền bật cười, cơ mặt thoải mái một chút.

- -Còn đùa được.

Ba chồng tôi sốt sắng hỏi:

- -Sao rồi Nhi, có hỏi được gì không con?

Tôi thoáng nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều ở đây, bà lớn, bà nhỏ, anh Thịnh đều có đủ. Tôi làm ra cái giọng thều thào:

- -Con mệt quá.. Con muốn nghỉ một chút ạ.

Thầy Lục:

- -Người đi khai khẩu sẽ mất nhiều sức lắm, nên để cô ấy nghỉ ngơi lấy lại sức.

- - À à.. Ba Xin lỗi,, Thắng đưa vợ về phòng nghỉ ngơi đi. Có gì sáng mai chúng ta nói chuyện.

Chồng tôi gập người xuống, anh bế tôi về phòng, lúc đi ngang bà lớn, tôi nhìn ra ánh mắt lo lắng của bà lớn đang nhìn tôi.

Anh đặt tôi trên giường, rồi nói:

- -Em nằm đây đi, để anh đi rót cho em ly nước uống.

Khi nhận ly nước từ tay anh, tôi uống một một phát nửa ly đầy, tôi nhớ lại những gì cô Sen nói, cô nói anh là con cô và ba chồng, vậy còn những gì anh nói với tôi thì sao, chẳng lẽ là giả dối, nhưng anh dối gạt tôi làm gì, và anh có thật sự đang tốt với tôi không?- -Em sao vậy?

Anh lấy ly nước được tôi đang nắm chặt.

- -Em không sao..

- -Vậy em nằm xuống nghỉ đi.

- -Thắng, anh không muốn biết em đã biết những gì sao?

Anh cười:

- -Muốn nhưng sức khoẻ em quan trọng hơn, em cứ ngủ đi, mai nói cũng được.

- -Dạ..

Tôi ngoan ngoãn nằm xuống giường, anh chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi vào nhà vệ sinh một chút thì cũng leo lên giường nằm cạnh tôi, dạo này chúng tôi đã không cần để cái gối ôm to ở giữa nữa, chúng tôi đã nằm gần nhau hơn, có những hôm thức giấc tôi thấy mình đang nằm trên tay anh, tuy vậy chưa lần nào anh nói anh yêu tôi cả, tháng nào cũng đưa tôi hai mươi triệu như đã trao đổi, cũng chưa một lần anh cùng tôi về quê của tôi. Tôi không biết giữa chúng tôi bây giờ gọi là gì mới đúng, trên danh nghĩa tôi là vợ anh, nhưng cũng không can dự quá sâu vào công việc của anh, điện thoại anh tôi càng không dám động, chúng tôi vẫn quan hệ, vẫn làm tình nhưng anh không bao giờ quên đeo bao cẩn thận, anh nói tôi hãy cố gắng, nhưng cũng chưa nói tôi cố gắng vì điều gì..

Cả một đêm tôi cứ suy nghĩ những vấn đề đó, tôi lại nghĩ đến tình cảm của mình, những cảm xúc mà tôi dành cho anh nó là gì, có phải là yêu không, có phải tôi đã yêu anh không? Tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy mọi thứ cứ mơ hồ như những bong bóng nước, thấy rất đẹp nhưng lại sợ vừa chạm vào nó sẽ vỡ tan. Tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng trải qua ái tình nam nữ,tôi không có kinh nghiệm yêu đương, tôi cũng không có kiến thức nắm bắt tâm lý một ai đó, nên tôi lại thấy sợ, sợ đoạn tình cảm mình trao đi sẽ chẳng được đón nhận thật lòng..

Tôi sợ tình người bạc bẽo, sợ giữa người giàu và kẻ nghèo chẳng thể chung một con thuyền.

Đến khi trời tờ mờ sáng, tôi khẽ quay sang anh nhưng không thấy anh trên giường, chỗ nằm vẫn còn ấm, tôi mở mắt ra, nhìn xung quanh phòng vẫn không thấy anh, tôi ngồi dậy, buộc lại mớ tóc của mình gọn gàng hơn thì anh từ nhà tắm đi ra, trên người mặc bộ quần áo màu đen, da anh trắng càng toát thêm vẻ nổi bật, những ngọn tóc còn đọng chút nước đong đưa, được phủ thêm chút ánh nắng hắt vào thật đẹp, anh đẹp như một bức tranh của tạo hóa vậy.

- -Làm gì nhìn anh trân trân vậy?

Câu hỏi của anh làm tôi thu lại vẻ mặt ngây ngô, cười nhẹ:

- - Tại anh đẹp quá, hớp hồn em mất rồi.

- - Chuyện.. Chồng em sắc đẹp có thừa. Có cả mấy nhãn hàng mời anh làm quảng cáo nữa đấy.

- -Gớm.. Anh lúc nào cũng tự cao. Thế sao anh không đồng ý?

- - Đang suy nghĩ.

- - quảng cáo cái gì mà anh phải suy nghĩ?

- --Quần lót!!

- -Cái gì? Quảng cáo quần lót á, là anh sẽ mặc độc nhất cái quần lót rồi tạo dáng chụp hình á hả?

Chồng tôi gật đầu:

- -Ừ.. Chụp với người mẫu nữ nữa, các cô ấy thì mặc đồ lót nữ, sẽ tạo những dáng đẹp nhất để đăng lên, hình như còn quay video giường chiếu nữa.

Tự nhiên tôi mệt, phải ôm ngực thở dồn dập. Chồng tôi hoảng hốt:

- -Em làm sao đấy.?

- -Vậy anh đã nhận lời họ chưa..?

Tôi làm ra cái mặt khó thở, anh cuống lên:

- -Anh đùa đấy, anh từ chối họ rồi. Nhi.. Em khó chịu ở đâu, để anh gọi bác sĩ..

Tôi chụp lấy tay anh, bật cười:

- -Em cũng đùa đấy.. Hihi…

Khuôn mặt anh ngẩn tò te nhìn tôi, sau đó ngồi xuống véo vào mũi tôi rõ đau:

- -Em đấy, có biết làm anh sợ không? Cứ tưởng em bị làm sao?

- -Em bị yếu tim, anh là léng phéng với cô nào là em đau tim mà chết đấy.

Anh nghe tôi nói liền bật cười hào sảng:

- -Thôi đi.. Em ranh mãnh có thừa, đến anh còn bị em lừa thì yếu tim kiểu gì. Vào vệ sinh đi..

Tôi không nói nữa, bước chân xuống đi vào vệ sinh cá nhân và thay bộ quần áo khác, đến khi ra ngoài ngồi vào bàn chải tóc, chồng tôi từ phía sau đi tới, anh lấy chiếc lược trên tay tôi nhẹ nhàng chải từng lọn tóc, vừa làm anh vừai hỏi:

- -Hôm qua em đã nghe được những gì, nói anh nghe.

Tôi mím môi mình rồi tôi nhìn vào gương chúng tôi tiếp xúc nhau không phải 1 ngày 1 bữa, tôi thấy anh tuy rằng không phải là người chồng chu đáo, chẳng lãng mạn ngôn tình gì cả, nhưng tôi cảm nhận trong anh là một người ấm áp và tình cảm. Anh ắt hẳn là một người tốt, so với những người trong nhà này tôi vẫn là tin tưởng anh nhất.

Tôi đáp:

- -Cô Sen nói người giết cô ấy là bà lớn.

- -Anh cũng nghỉ vậy. Cô ấy còn nói gì nữa không?

- -Cô ấy nói anh là con cô ấy.

Tay chồng tôi khựng lại sau câu nói của tôi, trong gương, khuôn mặt anh bất ngờ đến ngơ ngác, đến anh còn không tin nổi nữa là tôi.

- -Em nói gì? Cô ấy nói anh là con cô ấy.. Sao có thể được? Không thể nào đâu.

- -Cô ấy chắc chắn luôn anh ạ, cô ấy nói cô ấy có thai anh, và bà lớn đã mổ bụng bắt anh ra, và những gì cô ấy nói trùng lặp với những gì em đã thấy trong mơ.

Chồng tôi lắc lắc đầu, anh ngờ nghệch lùi ra sau:

- -Không đúng, làm gì có chuyện đó, anh là con mẹ Như, không phải con cô ấy. Không phải, chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào đó rồi.

- - Anh.. Người chết họ không bao giờ nói dối.. Trừ khi.. Trừ khi bà nhỏ..

Lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ và tiếng nói vọng vào:

- - Cậu mợ ơi, cậu mợ thức chưa, con đem nước vào đây ạ.

Là con bé Mận. Chắc là nó đem nước mật ong ấm vào cho chúng tôi, bình thường nó cũng hay đem, mật ong uống buổi sáng rất tốt cho sức khỏe.

Chồng tôi hắng giọng:

- -vào đi.

Nó đẩy cửa đi vào. Đem vào hai ly nước mật ong pha với nghệ.

Tôi hỏi nó:

- -Hôm nay thức sớm vậy Mận?

- -Dạ..đêm qua con ngủ sớm nên sáng nay dậy sớm, cậu mợ uống đi để con dẹp luôn.

Tôi cũng không mảy may nghĩ gì, cầm ly nước uống một hơi, trong khi đó chồng tôi bảo:

- -Cứ để đó, ra ngoài đi.

Con Mận "Dạ" một tiếng rồi chạy ra ngoài, nó sợ chồng tôi lắm nên răm rắp nghe theo.

Uống xong tôi rót thêm chút nước lọc nữa tráng miệng, mới nhìn sang chồng mình, anh đang rối bời suy nghĩ.

Tôi định hỏi anh định như thế nào, nhưng.. Miệng mãi không mở được, lưỡi bỗng cứng như băng tuyết nghìn lớp, ú ớ ôm lấy cổ họng đang nóng như lửa đốt. Chồng tôi nhào đến:

- -Nhi.. Em làm sao vậy, Nhi. Không đùa không được nữa..

Tôi không đùa, tôi đau bụng quằn quại, cổ họng như bị ai thiêu đốt, cái lưỡi thì cứng ngắc, trời đất trước mắt tôi bỗng quay cuồng, ánh sáng bỗng chốc thu nhỏ, và rồi mây đen kéo đến, tôi không còn sức, tay chân lỏng lẻo rồi lịm đi..

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau