CHUYỆN LÀM DÂU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chuyện làm dâu - Chương 11 - Chương 15

Chương 11

Mụ Tâm nhanh chân sải bước đến chỗ tôi, đột ngột tát mạnh tôi liền hai cái, mẹ kiếp, tát mạnh đến nổi má tôi rát rạt, người run lên vì giận dữ.

- -Khốn nạn, sao cô có thể khốn nạn như vậy hả, cô biết chiếc lắc tay này quan trọng với tôi thế nào mà sao cô nỡ lòng nào mà lấy cắp kỷ vật của vợ chồng tôi vậy hả? Trời ơi, mẹ ơi, mẹ phải lại công bằng cho con, vì chiếc lắc này mà anh Thịnh buồn con cả tuần liền đó mẹ.

Coi mụ Tâm giãy nảy mà tôi buồn cười, diễn cứ như thật.

- -Con yên tâm, mẹ nhất định đòi lại công bằng cho con, không để kẻ xấu tác oai tác quái ở nhà này được.

Cái giọng bà lớn nghe qua như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

- - Tím, vào trong lấy cây roi ra cho bà. Hôm nay nhất định phải dạy dỗ một trận để biết lễ nghi nhà này.

Cái gì? Lấy roi á? Định đánh tôi á, ây da, lại làm cái chuyện lạ lùng gì nữa đây?

Con bé Mận nghe bà lớn nói đến cây roi thi mặt trắng bệch không còn giọt máu, nhìn tôi trân trân, rồi quỳ rạp dưới chân bà lớn, khóc lóc:

- -Bà ơi, xin bà đừng có đánh mợ Ba, bà ơi.

Bà lớn đanh giọng:

- -Tránh ra, không phải việc của mày. Nếu không đừng trách tao đánh luôn cả mày đấy.

Bà lớn liếc mắt sang nhìn tôi, hét lớn:

- -Còn không Mau quỳ xuống.

Tôi không phục, chính là không phục, thời buổi hiện đại, làm gì có chuyện mẹ chồng đánh con dâu, lại còn cái kiểu quỳ gối đánh kiểu này. Liếc sang mụ Tâm đang che miệng cười, khốn kiếp thật chứ.

- -Mẹ.. Con đã nói thuốc đó là chị Tâm nhờ con mua dùm, còn số tiền đó là anh Thắng cho con, con không có lấy tiền của mẹ, cả đời con chưa trộm cắp của ai cái gì. Con không có tội.

"Rầm rầm"

Bà lớn lại đập tay xuống bàn, mặt đỏ lên:

- -Mày còn chối đây đẩy à, số tiền này chính tay tao đi rút ở ngân hàng hồi tuần trước, đúng số sê ri này tao còn nhớ như in, sau khi phát lương cho người làm và công việc thì còn đúng 20 triệu tao để trong ngăn tủ, bây giờ nó tự động bay vào người mày, tự động nó có cánh bay xuống gầm giường mày à. Hừ.. Tang chứng vật chứng như vậy, mày đừng có lẻo lự.

Lúc này, chị Tím đem ra cây roi, thoạt nhìn hình như roi này được làm bằng dây thừng thì phải.

Mụ Tâm kênh kiệu:

- -Sao còn chưa chịu quỳ xuống chịu phạt. Dám làm thì phải dám nhận chứ.

Tôi tức đến gân tay nổi cộm lên. Con mẹ nó, nếu bây giờ tôi đánh mụ Tâm thì sẽ như thế nào nhỉ.

- -Cứng đầu hả, Tím, Mận đè nó xuống cho bà.

Chị Tím nghe lệnh vội chạy đến đè tôi xuống, còn con Mận thì run rẩy một chỗ, van xin:

- -bà ơi, xin đừng đánh mợ Ba mà, thật ra thật ra thuốc đó là con nhờ mợ mua cho con uống đó..!!

Con Mận vừa dứt lời thì bên má ăn ngay cái tát như trời giáng của mụ Tâm.

- -Nói dối..có tin tao đánh luôn mày không?

Bé Mận ôm má, lắc đầu nguầy nguậy:

- -Con không có nói dối, con nói thật, thuốc đó là của con thật đó mợ Hai. Hu hu..

Bà lớn:

- -Mày đừng có xạo, mày không chồng thì uống thuốc ngừa thai làm gì?

- -Dạ, con coi trên mạng uống thuốc ngừa thai sẽ đẹp da, mặt sẽ hết mụn, con uống hết một vỉ thấy cũng bớt mụn thiệt nên con mới nhờ mợ Ba mua dùm vì con ngại với người bán. Hôm qua mợ Ba về quê gấp quá nên quên đưa cho con.

- -Vậy sao lúc đầu mày không nhận đó là của mày?

- -Tại con sợ bà chửi.. Thuốc đó là của con thiệt, bà không tin con uống cho bà coi.

Con bé Mận lao đến bàn, cầm lấy vỉ thuốc lấy 1 viên bỏ vô miệng nuốt cái ực. Nuốt xong nó nói:

- -Con uống quen rồi giờ uống mà không cần uống nước luôn đó bà.. Bà, xin bà tin con, trước giờ con đâu có nói dối chuyện gì đâu. Bà đừng đánh mợ Ba nha bà. Mợ không có liên quan gì hết á.

Liếc thấy mụ Tâm giận đến run người hai chân bất lực ngồi khụy xuống ghế. Chắc hẳn mụ Tâm tức lắm.

Bà lớn nhìn tôi rồi nói:

- -Được. Cứ cho số thuốc đó là của con Mận, nhưng chuyện ăn cắp tiền không thể bỏ qua được, đường đường là mợ Ba nhà này, mà dám cả gan lấy trộm tiền của mẹ chồng, lại còn cãi chày cãi cối, không dạy dỗ không được mà.

Buồn cười, tôi thật sự quá buồn cười, thời đại tân tiến, thế kỷ 21 rồi, còn dùng roi vọt dạy dỗ như thời phong kiến.

Tôi hất chị Tím ra, dõng dạc nói lớn:

- -Mẹ.. Con nói con không lấy tiền là không lấy, sao mẹ cứ khẳng định là con lấy, có ai tận mắt thấy con lấy không? Lại còn định đánh con, mẹ, con dù sao cũng là dâu của mẹ, được ba mẹ rước về đàng hoàng, nên mẹ đừng mở miệng ra là nói con không được dạy dỗ.

- -Mày.. Mày.. Loạn rồi loạn rồi, mẹ chồng nói một câu con dâu cãi mười câu loạn hết rồi.

Mụ Tâm chạy đến ôm lấy bả vai bà lớn:

- -Mẹ.. Mẹ có sao không?

- -Mẹ tức chết với con này mất Tâm ơi!

Mụ Tâm trừng mắt, quát tôi:

- -Nhi. Sao cô cứng đầu vậy, tội rành rành đó mà không chịu nhận. Được, lần này đích thân tôi sẽ dạy cô biết phép tắc nhà này là như thế nào.

Mụ Tâm giựt phăng cây roi thừng trên bàn lao đến chỗ tôi, cánh tay giơ cao lên định quật vào người tôi thì có tiếng quát lớn:

- -Làm cái gì đấy?

Là Thắng, là giọng của Thắng.

Con Mận reo lên:

- -Cậu Ba về rồi, cậu ơi cứu mợ với. Mợ Hai tính đánh mợ Ba kìa cậu.

Cánh tay cầm cây roi của mụ Tâm liền buông thõng, gương mặt liền có chút sợ hãi.

Tôi thấy thế, nhớ lại chuyện đêm đó nghe trộm được mụ Tâm là người yêu cũ của Thắng, lại nghe anh Thịnh nói rằng mụ Tâm còn để tâm đến Thắng lắm nên tôi vội khóc um lên:

- -Anh ơi, cứu em với hu hu. Cứu em!!

Mụ Tâm run đến léo cả lưỡi:

- -Khóc cái gì, ai làm gì cô?

Chồng tôi quát chị Tím ngay:

- -Ai cho cô động vào mợ Ba, xéo ngay.

Đến mụ Tâm còn sợ thì chị Tím tuổi gì dám không buông ra, chạy đến nép sau lưng mụ Tâm. Tôi được đà, ôm lấy tay chồng tôi mà thút thít, gương mặt tỏ ra sợ hãi, nước mắt cũng chảy xuống ướt khuôn mặt.

- -Anh ơi, em sợ lắm. Chị Tâm đánh em.

Mụ Tâm rít lên:

- - ai đánh cô, đừng có đổ oan cho tôi.

- -Hu hu, chị tát em.

Tôi ôm một bên má, xoa xoa rồi nói với chồng mình:

- - Chị Tâm tát vào mặt em, còn định dùng roi thừng đánh em nữa, anh ơi, em đau lắm, em sợ lắm.

Tôi vừa nói vừa ôm chặt tay chồng mình, cố tình trêu tức mụ Tâm, tôi biết mụ Tâm sợ Thắng lắm, kiểu gì anh ta không bênh tôi mà mắng mụ Tâm một trận.

Thắng kéo tay tôi ra, kiểm tra một chút trên mặt, sau đó dìu tôi lại ghế ngồi, nghiêm giọng:

- -Có chuyện gì mà chị định đánh vợ tôi?

Hai từ "vợ tôi" chồng tôi nhấn rất mạnh, còn nhìn trân trân vào mắt mụ Tâm nữa, mặt mụ Tâm tái xanh, giải thích.

- -vợ chú ăn cắp tiền của mẹ, mẹ nói thì chối cãi, còn chửi lại mẹ nữa, nên mẹ mới giận mà phạt, chú cũng biết nhà mình có điều cấm kị nhất là trộm cắp, đằng này lại còn là mợ Ba, không phạt thì sau làm gương với người ăn kẻ ở trong nhà.

Bà lớn đồng tình với mụ Tâm:

- -Đúng vậy, nó ăn cắp 20 triệu của mẹ, bây giờ trong người chỉ còn vài triệu, chắc là nó đã đem tiền về cho ba mẹ, cho bà con dòng họ của nó dưới quê. Đúng là…

Chưa dứt câu, chồng tôi hỏi ngay:

- -Sao mẹ biết vợ con lấy tiền của mẹ, mẹ có bằng chứng gì chứng minh vợ con lấy không?

- -Đây này, con xem đi, hôm đó mẹ đi rút tiền có công việc, sau đó trả lương cho mọi người còn đúng 20 triệu, trước khi bỏ vào tủ, mẹ đã nhìn qua số tiền và nhìn qua dãy số sê ri, mẹ còn nhớ như in dãy số này vì thấy nó đẹp, đến hôm nay định ra ngoài mua chút đồ thì không thấy đâu nữa, vừa hay con Mận nó dọn dẹp phòng của con, nó nhặt được 2 tờ 500 ngàn trùng khớp với số sê ri mẹ bị mất, bây giờ lại lấy trên người con Nhi mấy triệu còn lại, số sê ri chẳng khác một số nào, con xem, không nó lấy thì ai vô đây lấy, nó mới về đây hơn một tháng, không đi làm thì nó làm gì có tiền chứ. Mẹ mới nói nó mấy câu nó đã trả lời xoang xoảng, chẳng chút nể nang. Con xem như vậy có được không? Có nên dạy dỗ lại không?

Tôi định lên tiếng thì chồng tôi đã sai con Mận đem số tiền đó lại cho anh. Xem sơ qua, chồng tôi cười nhẹ.

- -Số tiền này là con lấy đưa cho vợ con hôm trước, con quên nói cho mẹ.

Bà lớn bất ngờ:

- -Cái gì, là con lấy?

- -Vâng, chứ mẹ nghĩ ai dám vào phòng mẹ chứ, hôm con định xin nhưng không gặp mẹ nên con lấy luôn, xong lại quên không nói cho mẹ biết làm mẹ hiểu lầm vợ con rồi.

Xem qua sắc mặt của bà lớn rất khó chịu, nhưng trước lời của chồng tôi như vậy thì bà làm khó kiểu gì được.

- -thật không, hay là con đang bênh vực nó? Nó ở nhà thì cần tiền làm gì?

- -Mẹ không tin con à? Vợ con có ăn gan hùm cũng không dám làm việc tày trời đó đâu.

Con Mận tíu tít:

- -Vậy là chuyện được giải quyết rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, tốt quá rồi mợ ơi.

Bà lớn bảo tôi:

- -Cô đấy, sao không bảo từ đầu là thằng Thắng nó cho, có miệng cãi chả có miệng nói.

Bà lớn đứng lên, định bước đi thì chồng tôi gọi theo:

- -Mẹ.. Khoan đi đã.

- -Có việc gì, mẹ hơi mệt. Mẹ muốn nghỉ ngơi.

- -Mẹ này, vợ con mới về nhà mình chưa lâu, còn chưa hiểu hết chuyện nhà mình, nên con mong nếu vợ con có gì sai sót thì mẹ nhẹ nhàng khuyên dạy cô ấy, nếu cô ấy cố chấp không nghe thì cứ nói với con, con giải quyết, đừng dùng bạo lực giải quyết như hôm nay, con không muốn vợ con sứt mẻ chỗ nào, nếu không, con không chắc mình kìm chế được cơn giận đâu ạ.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng quyết đoán, lại một chút gì đó đe dọa, bà lớn không nói gì, một mạch đi thẳng về phòng mình.

Ở dưới này, mụ Tâm định đi thì rất nhanh, đã bị tôi giữ tay lại. Mụ ấy ngạc nhiên:

- -Em dâu, Làm gì vậy?

"" Bốp, bốp ""

Tôi nhanh tay trả lại mụ Tâm hai bạt tay lúc nãy đã đánh tôi, tất nhiên tôi đâu ngu gì mà đánh nhẹ, phải đánh cho mạnh tay chứ.

Mụ Tâm kinh ngạc, trợn trừng đôi mắt, lắp ba lắp bắp:

- -Cô.. Cô..

Ui, từ em dâu sang cô luôn rồi à? Chắc tức lắm nè, mặt mày đỏ ké lên hết rồi kìa.

- -Em trả lại chị hai cái tát lúc nãy chị đánh em, cái lắc tay Của chị em không có lấy, chị không cần nói gì để em nói luôn, cái lắc này đã mất cách đây một tháng, nếu em lấy thì em đã bán nó chứ đâu ngu gì mà giữ đến tận bây giờ, hoặc giả hôm qua em vừa về quê, nếu em lấy em đã để ở quê thì đố ai biết được, đằng này khi mẹ muốn xét túi, em sẵn sàng cho xét, chứng tỏ em không hề biết sự xuất hiện của cái lắc trong đấy, kết luận một điều là có người muốn hại em, chị thân là chị lớn lại chưa tường tận sự việc lại vội vàng ra tay đánh em, lại một mực quy chụp em có tội,thiết nghĩ người đáng nghi nhất là chị mới đúng.

- -Cô… Cô nói gì gì vậy, tôi đâu rảnh mà làm chuyện như vậy?

Tôi cười nhạt:

- -Chuyện này thì trong lòng chị rõ nhất, đừng để tôi phát hiện được hôm nay là chị làm, tôi sẽ mách ba xử tội chị đấy.

Nói xong, tôi quay lại ôm tay chồng mình:

- -Anh, em mệt quá, mình lên phòng đi. Mận đem quần áo với tiền đó lên cho mợ.

- -Dạ mợ Ba.

Chồng tôi nghiêm mặt nói với mụ Tâm:

- - chắc chị vừa nghe những gì tôi vừa nói với mẹ mà đúng không, tôi không muốn nhìn thấy sự việc này xảy ra một lần nào nữa, nếu không, chị biết tính tôi rồi đó, lúc ấy sẽ không vui đâu. "Chị dâu".

Tôi ôm chồng mình chặt ơi chặt, lướt qua người mụ Tâm cho mụ ấy tức chơi, lúc bước lên cầu thang, tôi còn ngoảnh mặt nhìn lại và lè lưỡi trêu chọc mụ ấy nữa, nhìn mụ ấy tức mà hả hê gì đâu á.

Lên phòng, chồng tôi đột ngột ép tôi vào cánh cửa, tôi hoảng hốt hỏi:

- -Gì vậy?

Anh ta véo mũi tôi:

- -Không cần diễn nữa.. Cô cũng kinh thật, nhưng tôi thích.

Nói rồi, anh ta đi đến giường, đưa tay cởi áo vét, tháo cà vạt ra.

Tôi cũng đi đến, ngồi trên ghế của bàn trang điểm, nhăn mặt:

- -Kinh gì, bị mụ Tâm tát hai cái muốn trẹo cái miệng đây này, con khốn nạn, dám gài bà.

Thắng bật cười:

- -Cô cũng đánh lại được còn kêu gì nữa!

- -Chả kêu à, nó hại tôi xém nữa bị ăn đòn rồi, mà thêm combo bà lớn ăn nói ngang ngược nữa, gặp như ngoài đường tôi không để yên cho bà ta đâu. Nói ngang như cua ấy, ghét. Cũng may bà ta không phải mẹ ruột anh, không số tôi khổ rồi..chết cha..

Nói xong tôi mới ôm miệng vì biết nói hớ.

- - Xin lỗi, anh coi như tôi chưa nói gì nha. Tôi tôi đi tắm..

Vội vã định chạy, tránh cơn giận của Thắng. Nhưng anh kịp thời chụp tay tôi lại:

- -Ai nói với cô?

- -Tôi..!!

- -Nói!!

Tôi thở mạnh, sao mình lại không giữ mồm giữ miệng vậy cơ chứ.

- - là bà nhỏ nói cho cô à?

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn không dám nói nữa. Với tính khí anh ta, không biết có điên lên không?

- -Cô biết chuyện của Ái Nhi luôn đúng không?

Lại gật đầu.

Tôi nghe tiếng thở dài của Thắng, anh ta đi đến cửa sổ, vén tấm rèm ra, tấm lưng đó, sao nặng nề đến thế. Anh ta không nói gì, tôi cũng đi vào nhà tắm tắm rửa sau mấy tiếng trên xe. Lúc đi ra thì được bé Mận xem lại vết bỏng dưới chân, nó đã đỏ lên một mảng nhưng không nặng lắm, chỉ cần bôi thuốc vào là được.

Cũng sau vụ đó, mụ Tâm cũng không thấy hó hé gì đến tôi, mà tôi cũng biết bộ mặt thật của mụ ta rồi nên không dính dáng lại càng tốt, khỏe. Cái vụ lắc tay cũng trôi vào quên lãng, mà tôi biết chắc mười mươi là mụ bỏ vào chứ ai rảnh mà làm mấy chuyện vớ vẩn này.

Mà nói cũng phải cảm ơn con bé Mận đã nhận cái vụ thuốc ngừa thai, chứ không tôi không biết giải quyết làm sao vì tình ngay mà lý thì gian.

Chồng tôi có nói sẽ điều tra giúp tôi số tiền bị mất của bà lớn, nhưng tôi nghĩ chỉ có 1 trường hợp, là có người đã đánh tráo số tiền của tôi thành số tiền của bà lớn, vậy là ai khả nghi đây, và đánh tráo khi nào nhỉ? Người tôi nghi ngờ nhất không ai khác chính là mụ Tâm, chỉ có mụ ta ghét tôi nhất thôi. Và chỉ có mụ ta dám vào phòng bà lớn mà lấy tiền, tuy nghi ngờ là vậy, nhưng chồng tôi vừa vào công ty làm việc, tôi không muốn anh ta bận tâm làm gì nên tôi bảo anh không cần điều tra làm gì nữa, tôi sẽ chịu khó để ý hơn là được.

___

Từ hồi chồng tôi vô công ty làm việc, tôi thấy ba chồng tôi cũng vui vui, nhà cửa cũng vui vẻ. Tôi thì vẫn ở nhà quanh quẩn cho hết ngày, cũng chẳng biết phải làm gì. Tôi với chồng tôi thì vẫn vậy, cũng không lý giải được, không tâm sự với nhau nhiều, nhưng việc vợ chồng thì vẫn phải thực hiện, có điều, những lần sau anh ta chủ động dùng bao cao su, anh ta không muốn có con với tôi sao mà phải làm vậy nhỉ?

____

Mấy hôm nay, tôi thấy người khó chịu quá, đầu cứ đau suốt, có khi còn chóng mặt đến không thấy đường, tôi sai con Mận đi mua mấy liều thuốc tây bên ngoài uống nhưng không thấy đỡ, cứ ngày một nặng thêm. Ban ngày thì đau ít, nhưng mỗi khi về đêm là cứ đau nhiều ở hai bên thái dương, rồi ong ong lang ra cả đầu. Chồng tôi có đưa tôi đi siêu âm, bác sĩ nói không có gì cả, chỉ kê thuốc uống nhưng tôi thấy cũng không có kết quả gì.

Chiều mát, tôi đi xung quanh cho thư thái đầu óc một chút, bác sĩ cũng có dặn tôi nên hít thở không khí thoáng mát, cũng tốt cho sức khỏe của tôi hơn.

Bà nhỏ ở phía sau, gọi tôi:

- -Nhi.. Lại đây với mẹ!

Chúng tôi ngồi xuống cái ghế dài trong vườn hoa hồng của bà lớn, xung quanh thì không có ai hết, bà nhỏ mới hỏi tôi:

- -Con thấy đã bớt đau đầu chưa?

- -Cũng chưa mẹ ạ, nhưng nó đau kiểu gì ấy, hôm đau hôm không, hôm người con mệt rã rời, hôm lại khỏe khoắn vô cùng.

- -Con đã bỏ lá bùa vào ví thằng Thắng được chưa?

- -Dạ được rồi mẹ, mà mẹ này, anh Thắng có nói chuyện nhiều với mẹ không, con thấy ảnh đi làm rồi về phòng ôm laptop thôi.
Bà nhỏ trả lời, ánh mắt buồn man mác:

- -Từ lúc nó nhỏ đến nó lớn, mẹ luôn ao ước được một lần nó thừa nhận với mọi người mẹ là mẹ của nó, nhưng cuộc sống nhà này như con thấy đâu có đơn giản, đi sai một nước là dẫn đến sai cả ván cờ, thằng Thắng nó muốn làm gì mẹ không biết, hỏi thì nó không nói. Nhưng mẹ nghe phong phanh nó là đại ca của một nhóm xã hội đen nào đó, mẹ chỉ sợ nó gặp nguy hiểm thôi con ạ, hôm nào nó vui vẻ con thử dò hỏi nó xem!

Tôi ạ, làm sao tôi hỏi, chúng tôi đã có giao ước không hỏi chuyện cá nhân của người kia rồi mà. Muốn hỏi cũng đâu có được, nhưng thôi, vẫn gật đầu một cái cho bà nhỏ an tâm vậy.

- -Dạ, để con lựa hôm nào anh Thắng vui con sẽ hỏi ảnh.

- -Ừ.. Mà tháng này con thế nào, đã có gì khác thường chưa?

Bà nhỏ hỏi đến đấy thì chồng tôi ra tìm, anh hỏi:

- -Người thế nào mà chạy ra đây?

- -Hôm nay em không khỏe hơn, không thấy đau như hôm qua, mà hôm nay anh về sớm vậy?

- -Ừ.. Xong việc thì về luôn.

Tôi nhớ lại mình vẫn chưa trả lời bà nhỏ nên quay qua, trả lời:

- -Bọn con chưa muốn sinh con ngay lúc này mẹ ạ.

Bà nhỏ nhìn Thắng rồi bảo:

- -Sa0 lại chưa sinh.. Mẹ nghe ba con nói ông ấy chuẩn bị làm tờ di chúc, nếu vợ con mang thai thì sẽ có lợi hơn nhiều so với thằng Thịnh.

Chồng tôi nhếch mép:

- -chưa phải lúc, với lại mang thai thời gian này không thích hợp.

- - Mẹ hiểu ý con, nhưng mẹ sẽ bảo vệ cho Nhi được mà.

- - Con nói rồi, Chưa phải lúc. Nhi, Đi vào với tôi.

Tôi chào bà nhỏ rồi theo Thắng vào bên trong, đầu cứ suy nghỉ mãi về câu nói chưa phải lúc của anh ta, rốt cuộc là anh đang suy tính việc gì đây.

- -Cô thay đồ đi, tôi đưa cô ra ngoài.

- -đi đâu vậy?

- -Đi rồi biết.

Sau khi sửa soạn, chồng tôi lái xe đưa tôi đến một trung tâm thời trang, ở đây người ta có bán rất nhiều quần áo, giày dép, nước hoa. Từng khu hàng đều rất nổi bật.

Anh ta bảo:

- -Chọn ít quần áo đi.

Tôi thắc mắc:

- -Để làm gì vậy, sao lại phải mua quần áo?

Nhưng chồng tôi dường như chẳng chịu để ý lời tôi nói, quay sang bảo nhân viên:

- -Cô chọn cho cô ấy một số quần áo từ mặc nhà đến đi tiệc, à, cả đồ lót luôn nhé.

- -Dạ,. Mời chị theo em ạ.

Tôi được nhân viên dẫn đến từng gian hàng, quần áo ở đây đẹp thật, mẫu nào nhìn cũng mê, nhưng mẹ ơi, khi nhìn vào giá tiền mà tôi phát hoảng, một bộ đồ ở nhà mà có giá hơn 1 triệu, có bộ hai ba triệu,bộ năm sáu triệu, trời đất, bán kiểu gì đây, định cắt cổ khách à?

Tôi chạy ra chỗ Thắng, ghé tai anh ta:

- -Này, tôi không mua nữa đâu, ở đây bán đắt lắm, giá trên trời ấy!

Chồng tôi bình thản nói:

- -Thì cô cứ chọn đi, quan tâm giá làm gì?

- -Chả quan tâm à, tôi chỉ có vài triệu thôi, chẳng đủ mua ba bộ đồ ở nhà nữa, thôi anh chở tôi ra chợ đi, ở ngoài đấy bán rẻ, tôi mặc đồ chợ quen rồi. Người ta bán 3 bộ 100k mặc cũng OK lắm.

Chồng tôi liền phì cười trước dáng vẻ của tôi, sau đó đứng lên kéo tay tôi vào gian quần áo, tự tay chọn cho tôi cả đống quần áo, tôi nhìn anh ta nhìn mẫu, rồi nhìn tôi, sau đó đưa cho nhân viên mà tôi đổ mồ hôi hột, mẹ ơi, anh ta bị điên hay sao vậy, chọn mấy chục bộ, tôi liền đi đến kéo anh ta vào một góc:

- -Ui, anh làm gì vậy, tôi nói rồi tôi không có tiền đâu? Anh bỏ lại đi, chúng ta ra chợ trời mua.

Chồng tôi lại cười, sau đó dùng cánh tay rắn chắc siết chặt tôi lại gần anh ta, đến mức hai thân thể cọ sát vào nhau, khoảng cách hai khuôn mặt chẳng qua nổi một gang tay nữa.

- -.. Tiền thì tôi không thiếu, nếu em thấy ngại, hay là dùng cơ thể kia trả lại tôi đi. Ngày mai tôi nghỉ, có thể dây dưa với em cả đêm đấy!!

Tôi tròn mắt, anh ta nói linh tinh cái gì vậy. Nhìn cái mặt kìa, có giống biến thái không chứ?

- -Anh bị điên à, vớ vẩn, bỏ tôi ra. Ai cần anh mua? Mà quên mất, tôi nhớ lúc đầu ai mạnh mồm bảo "cô không phải gu của tôi" rồi "tôi không bao giờ động vào cô", ai, ai nói vậy ta. Bây giờ mê tôi rồi chứ gì?

- -Ai nói, tôi không biết. Tôi không có nói mấy câu đó.

- -Anh… ngang ngược.

Anh ta nâng cằm tôi lên:

- -Tôi còn ngang ngược hơn nửa kìa.. Nhưng dịu dàng với em đấy.

Cái gì vậy trời, hôm nay ăn ta bị làm sao vậy? Hay là ăn trúng cái gì? Ơ hay?

- - Nè.. Có phải anh không vậy?

Anh ta cười kéo tôi đến chọn thêm giày dép, và cả túi xách. Thôi, tôi bất lực với anh ta rồi, muốn chọn cái gì thì chọn đi, dù sao anh ta cũng là người trả tiền mà, đâu phải tôi.

Xong xuôi, nhân viên cho tất cả vào từng túi, đem ra xe, chồng tôi cũng trở bước hướng ra ngoài, tôi khều tay:

- -Nè, anh chưa trả tiền đấy.

Chồng tôi cười cười rồi đi tiếp.

- -Nè, Thắng, anh chưa thanh toán tiền kìa.

Vừa lúc này, nhân viên đi tới:

- -Thưa ông chủ, tôi đã để tất cả vào xe rồi ạ.

"Ông chủ".. Cô ta gọi chồng tôi là ông chủ, vậy hoá ra là..chồng tôi là chủ ở đây à?

- -Được rồi.. Cô vào làm việc đi. Số quần áo hôm nay cứ trừ vào tài khoản tôi.

Nhân viên cúi đầu chào, chúng tôi cùng nhau đi ra xe.

- - Này.. Anh là chủ ở đó hả, sao từ đầu không nói, để tôi sợ muốn chết.

- -Cô có hỏi đâu mà nói.

- -Ơ. Thì anh có thể giới thiệu "đây là cửa hàng hoặc là shop quần áo của tôi", như vậy có phải được không, a, hay anh sợ tôi biết cửa hàng của anh, anh sợ tôi chọn nhiều chứ gì, gớm, tôi biết ngay mà, anh ích kỷ lắm.

Chồng tôi nhìn vào gương rồi phì cười.

- -Anh cười cái gì? Lại bảo tôi nói không đúng đi?

- -Ừ.. Cô nói gì mà chả đúng. Nhưng chuyện cửa hàng đó, đừng tiết lộ với ai.

Tôi bĩu môi:

- -Gớm chưa.. Sợ người ta đến mua đồ không trả tiền à, hôm nay tôi mới biết anh keo kiệt vậy đấy?

- -Điên… chưa đến lúc để nói..

Tôi thật sự không chịu được phải hỏi:

- -Sao chuyện gì anh cũng nói chưa đến lúc vậy, vậy khi nào mới đến lúc?

Khuôn mặt chồng tôi nghiêm túc hơn, vận tốc có chậm đi một chút, anh ta không trả lời, mà hỏi ngược lại tôi:

- - Cô có yêu tôi không?

- -Hả???

- -Tôi hỏi cô có yêu tôi không?

- -Tất nhiên là.. là không rồi!! Sao anh lại hỏi vậy?

- -Không có gì..nếu như cô đã không yêu tôi thì đợi khi xong việc lớn, tôi trả tự do cho cô.

Tôi rụt rè hỏi:

- -Vậy nếu có thì sao?

- - Thì chúng ta cùng cố gắng..nhưng tôi nhìn là biết cô thích tôi mà. Đúng không?

Như bị nói trúng tim, người tôi bỗng nóng rần lên, hai má cũng nóng dù đang ngồi trong máy lạnh.

- -Ai.. Ai nói chứ.. Ai mà..mà yêu anh. Mơ đi..

Tôi quay mặt nhìn ra bên ngoài, chồng tôi nói:

- - Tôi biết ở nhà tôi cô chịu nhiều thiệt thòi, nhưng cố gắng đợi một thời gian nữa, tôi nhất định bù đắp cho cô thật xứng đáng.

Tôi nhìn anh ta, chẳng hiểu vì sao miệng lại thốt ra:

- - Chỉ cần anh đừng tệ bạc với tôi thì thiệt thòi bao nhiêu tôi cũng chịu được.

Đồng thời tôi cảm nhận cánh tay mình ấm áp, bàn tay ai đó luồn vào những kẻ tay của tôi. Phát ra giọng trầm ấm:

- -Vậy chúng ta cùng cố gắng.

Chương 12: Bà lớn làm gì ngoài vườn bưởi

Sau hôm đó, tình cảm tôi và chồng tôi thăng thêm một bậc, nhưng ở nhà thì chúng tôi cũng chẳng lộ liễu là mấy, cứ bình thường thôi, mà mụ Tâm dạo này làm cái gì ấy, cứ sáng lại đi, chiều tối mới về, mà tôi với mụ ta thì đâu thân thiết nên tôi cũng chẳng hỏi làm gì, miễn sao đừng động chạm tôi là được. Nước sông không phạm nước giếng.

___

Thời gian cứ thế mà trôi qua, tuy tôi không thích bà lớn, nhưng trước mặt vẫn phải gọi một tiếng mẹ nhỏ nhẹ.

Mấy hôm nay bà nhỏ bị ốm, không biết bệnh tình thế nào mà cứ nằm trong phòng suốt, cơm cháo gì đều do dì Hồng đem vô tận phòng, bác sĩ lại nhà khám cũng nói bà nhỏ không sao, nhưng tôi thấy sắc mặt bà nhỏ xanh dữ lắm, bà nhỏ nói bà bị tức ngực, đầu thì đau, chỉ muốn nằm thôi, ba chồng tôi vừa đi công tác vừa về, nghe bà nhỏ bệnh liền vào thăm.

- -bà làm sao, thấy mệt ở chỗ nào??

- -Tôi không sao, sao ông nói vài ngày nữa mới về.

- -Tôi nghe nói bà bị ốm nên phải về ngay, (ba chồng hỏi tôi) thế bác sĩ nói sao mà người bà nhỏ xanh lè xanh lét vậy nè?

Tôi thưa:

- -Dạ, bác sĩ khám thì nói mẹ không sao, nhưng con cũng thấy sắc mặt mẹ kém lắm, ăn chút xíu cháo chứ không ăn được cơm.

Ba chồng tôi lắc đầu:

- -Không được rồi phải vào bệnh viện, chứ không để ở nhà được, Nhi, con xếp cho mẹ vài bộ đồ, chuẩn bị đi viện.

Bên ngoài có tiếng lộc cộc đi tới, chắc là bà lớn, vì bà ấy có thói quen mang dép đế nhọn, âm thanh phát ra tôi đoán mười mươi là bà ấy.

- -Ông về khi nào mà tôi không hay?

- -Tôi vừa về, nghe sắp nhỏ nó nói bà nhỏ bệnh nên vào xem, tình hình này phải đưa bà ấy vào viện.

Bà lớn khẽ nhìn qua bà nhỏ một cái, sau đó nói:

- -Bệnh thông thường ấy mà, bác sĩ có nói Không sao đâu, có gì mà ông phải làm quá lên, sức khỏe của cô ta thì ông lạ gì nữa.

Tay tôi vẫn mở tủ lấy cho bà nhỏ bộ quần áo để thay ra, lấy luôn hai bộ khác kẻo bác sĩ bắt nhập viện thì cũng có sẵn.

Bà lớn hắng giọng:

- -ựm.. Nhi.. Làm gì đấy,qua đây mẹ biểu chút chuyện?

- -Dạ con đang xếp quần áo cho bà nhỏ đi viện ạ.

- -Cứ để đó cho con Mận nó làm, con theo mẹ.

Tôi định trả lời thì thấy cái phủi tay của bà nhỏ, ý bà là bảo tôi cứ đi theo bà lớn đi.

Sải bước theo bà lớn đến vườn hoa hồng, tôi đi sau lưng, bà lớn vẫn chưa nói năng gì, cứ đi lòng vòng rồi xem hoa xem lá, buộc lòng tôi phải nói trước:

- -Mẹ gọi con ra đây có gì không ạ?

Bà lớn trả lời tỉnh bơ:

- -Chẳng có gì cả?

Cái gì, chẳng có gì cả, bà ấy bị gì thế? Rảnh rỗi sinh nông nổi à?

- -Chỉ là mẹ không muốn con tiếp tay cho kẻ thù, con nên nhớ, bà ta là vợ nhỏ của ba chồng con, là mẹ kế của chồng con, mẹ thấy dạo này con có vẻ thân với bà ta nhỉ.?

Tôi cười:

- -Dạ không, con với bà nhỏ vẫn bình thường mà mẹ, tại vì bà nhỏ ốm nên con xếp phụ vài bộ quần áo thôi Ạ. Chứ cũng chẳng thân thiết gì đâu.

- -Ừm, tốt.. Con nên nhớ con là con dâu của mẹ, một tay mẹ cầm trầu cau đi cưới con về đây, con theo ai thì tự khắc con phải hiểu..

Tôi khẽ cười thầm trong bụng, tức nhiên tôi phải theo mẹ của chồng tôi rồi, chẳng nhẽ theo bà, bà định dùng roi thừng đánh tôi nữa mà, tôi còn nhớ đây này bà lớn ạ.

- -Dạ. Con biết rồi mẹ!

Bà lớn rảo bước từ vườn hoa sang hồ nuôi cá, mà đến đây, người tôi bỗng thấy rùng rợn sao sao ấy. Những hình ảnh của Ái Nhi lại xuất hiện trong đầu. Chiếc mũi xiêu vẹo, gương mặt máu me lại lẩn quẩn trong tâm trí của tôi.

- -Con lấy chút thức ăn cho cá ăn đi.

Thấy tôi đứng ngây ra, bà lớn phải gọi thêm lần nữa:

- -Nhi.. Nghe mẹ nói không?

Tôi giật mình:

- -Dạ. Mẹ nói sao ạ?

- -Mẹ bảo con lấy chút thức ăn rải cho cá ăn, đầu óc con để ở đâu vậy?

Nhìn mặt hồ trong vắt, những con cá vẫy đuôi dưới làn nước trong veo mà cái gương mặt kinh dị kia lại ùa về như cơn lũ lớn, tôi từ chối:

- -Lúc nãy con có cho ăn rồi mẹ. Mà mẹ ơi, sắp đến giờ cơm rồi, con xin phép xuống bếp phụ mọi người ạ.

Bà lớn khóe môi cong lên một nụ cười, tự tay bà lấy chút thức ăn, rải từng chút xuống hồ.

- -Ăn rồi ăn nữa có sao đâu con, con xem, cá nó vẫn đói lắm, vẫn ăn tốt chưa kìa. Ăn đi, ăn nhiều vào, thịt người ngon lắm.

Tự nhiên mẹ chồng tôi nói xong sống lưng tôi chợt lạnh buốt, cả hai tay nổi da gà hết cả. Ánh mắt của bà lớn nhìn tôi, sao mà giống của Ái Nhi đến thế.

Tôi bất giác lùi lại, nghi hoặc:

- -Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy ạ?

- -Thịt tươi xanh, ăn ngọt lắm.

Nói xong bà lớn liền ngất xỉu, chẳng may ngã người xuống hồ cá cái "bùm", những con cá sợ hãi bơi tán loạn, tôi hoảng hồn, gọi um lên.

- -Mẹ.. Mẹ ơi… có ai không, cứu với, bà lớn ngã xuống hồ cá rồi nè..

Chẳng kịp suy nghĩ, tôi phóng nhào xuống hồ cá kéo bà lớn lên trên, tuy hồ nước không quá sâu nhưng vì bà lớn đang bị ngất nên người sắp chìm xuống, rất là nặng, tôi phải khó khăn mới kéo bà lên được, cũng may lúc ấy có anh làm vườn thấy, được anh kéo phụ lên trên rồi bế bà lớn vào trong. Mà trong nhà lúc này ba tôi và bà nhỏ đã đi vào bệnh viện, tôi với dì Hồng thay quần áo cho bà lớn, rồi dì Hồng sai con Mận làm ly nước chanh ấm, trên này dì Hồng lấy chai dầu bôi cho bà lớn, vừa bôi vừa đưa vào mũi cho bà lớn ngửi, một hồi thì bà lớn tỉnh.

- -Mẹ..

Bà lớn nhíu hai đầu mày, ngó nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi hỏi:

- - Có chuyện gì vậy? Sao mọi người kéo vào đây đông vậy?

- -Mẹ.. Mẹ vừa bị ngất xỉu, làm con sợ quá chừng luôn.

Dì Hồng đỡ bà lớn ngồi dậy, tôi chèn cái gối sau lưng cho bà tựa vào, sau đó đút bà vài muỗng nước.

- -Mẹ thấy sao rồi? Có khó chịu hay đau nhức ở đâu không, hay là để con kêu xe đưa mẹ vào bệnh viện nha.

Bà lớn lắc đầu nhè nhẹ.

- -Thôi. Không cần đi viện đâu, mẹ không sao. Mọi người ra ngoài làm việc đi. Mẹ nằm một chút.

Tôi định ở lại nhưng bà lớn không cho, thấy vậy tôi đành xuống bếp, nấu cho bà nồi cháo thịt bò, cũng chưa hỏi bà về những câu nói lúc nãy. Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy thật kỳ lạ, cái giọng bà lớn lúc đó y hệt giọng của chị Ái Nhi, cái ánh mắt kia không khác một chút nào cả, rốt cuộc là sao, chuyện gì đang xảy ra, sao lại mơ hồ như vậy?

Tối hôm đó chồng tôi về trễ, anh nói công ty có nhiều việc lúc anh về đã là tám giờ tối, tôi đi nấu thức ăn cho anh, mà nấu nhiều một chút, tôi cũng muốn ăn với anh cho vui, dù sao ăn một mình cũng sẽ rất buồn. Được cái thức ăn tôi nấu bây giờ cũng hợp khẩu vị với chồng mình, anh ta không còn chê nữa.Mà chê á, đêm tôi không cho ngủ cùng luôn, ai thiệt biết liền.

- -Ừm, món này ngon đấy.

Tôi vênh mặt:

- -Chứ sao, tôi nấu thì cái gì chả ngon! Như nhà hàng năm sao ý.

Chồng tôi bĩu môi:

- -Vừa khen mà cái mũi đã phổng ra rồi. Khiêm tốn chút đi. Hôm nay ở nhà có gì không?

Tôi gác đũa, kể cho chồng tôi nghe chuyện đã xảy ra hôm nay, anh nghe xong thì cũng im lặng, nhưng tôi để ý trong đôi mắt đang gợn sóng. Tôi ngập ngừng vài giây rồi hỏi:

- - Tôi biết tôi không nên hỏi anh nhưng mà hôm nay cho tôi phá lệ một lần nhé, anh có thấy bà lớn mấy hôm nay khác lạ không, anh định như thế nào, sao không nói ra chuyện anh không phải con bà ấy? Tôi thấy bà nhỏ rất tội nghiệp, lúc nào cũng mang tiếng cây độc không trái, gái độc không con.

Chồng tôi đặt đôi đũa lên chén, uống ngụm nước lọc, ngã lưng ra ghế, trầm mặc.

- -Như tôi đã nói, chưa đến lúc, khi thời cơ đến, mọi chuyện sẽ được rõ ràng.

Nói rồi anh đứng lên, đi lên phòng, tôi ăn nốt phần cơm với thức ăn rồi dọn dẹp sạch sẽ mới lên sau.

Tôi có gọi hỏi thăm bà nhỏ, bà không sao, bác sĩ siêu âm không phát hiện gì bất thường nhưng ba chồng tôi vẫn nhất quyết bắt bà nhập viện theo dõi nên tạm thời đêm nay họ ở lại bệnh viện, con Mận cũng ở lại để sai vặt.

______

Cũng khuya hôm đó, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, chồng tôi có lẽ hôm nay mệt nên anh ngủ sớm, tôi sợ lăn lộn hoài ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh nên nhẹ nhàng ngồi dậy đi xuống giường, di chuyển đến cửa sổ, vén rèm ra nhìn lên bầu trời, hôm nay là ngày rằm nên trăng đặc biệt tròn và sáng hơn mọi ngày, ánh sáng của vầng dương soi sáng khắp mọi nơi, tất cả mọi thứ như chìm vào giấc mộng, những đóa hoa hồng ban ngày kiêu hãnh khoe sắc thì bây giờ cũng thu mình nằm ngủ, đàn chim non cũng bay về tổ ấm của mình. Tất cả đều chìm trong yên lặng và tĩnh mịch.

Đứng một lúc, người cũng thoải mái đôi phần, tôi định quay lại giường thì một bóng người rón rén đi thật nhanh về phía vườn hồng của bà lớn, cái bóng ấy mặc trang phục màu đen huyền, dáng vẻ khả nghi lắm, chẳng lẽ là có trộm. Cũng không đúng, nhà chồng tôi rất kín cổng cao tường, trộm khó mà vào được.

Tôi chạy lại giường lay chồng tôi dậy, kể cho anh nghe, chồng tôi bặm môi, bảo tôi ở đây, anh đi xuống. Nhưng tôi níu áo anh:

- -Cho tôi đi với.

- -Không được.. Cô ở lại đây đi. Nếu là trộm thật sẽ nguy hiểm.

- -Có anh, tôi không sợ đâu, cho tôi đi với mà.

Chồng tôi kiểu như biết tính tôi nên cũng đồng ý:

- -Được rồi.. Theo tôi..

Hai vợ chồng tôi nhẹ nhàng đi xuống nhà, mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên không có dấu hiệu gì thay đổi hay mất cắp, mà tôi không nghĩ là trộm, trộm vào phải lấy đồ rồi chuồn chứ đi ra vườn hồng làm gì, chúng tôi lại mon men ra vườn hồng, dưới ánh trăng sáng, không một bóng người, càng không thấy gì bất thường. Chồng tôi hỏi nhỏ:

- -Cô không hoa mắt đấy chứ?

- -Không, chính mắt tôi thấy cái bóng đen từ trong nhà đi ra đây mà, giờ đâu mất rồi.

Chồng tôi đảo mắt nhìn một vòng rồi hỏi tiếp:

- -Ở đây chỉ có thể đi đến hồ cá hoặc ra vườn bưởi, cô nói cái bóng theo hướng nào?

"Hồ cá", nghe đến hai cái từ đó mà da gà tôi lại được dịp nổi cộm lên, mà theo những gì tôi thấy thì có lẽ cái bóng sẽ chạy ra vườn bưởi.

- - Tôi nghĩ là nó ra vườn bưởi, vì nó chạy theo hướng bên này.

Đột nhiên anh nắm lấy tay tôi:

- -Cẩn thận nhé.

Bọn tôi đi nhè nhẹ ra vườn bưởi, trăng sáng nên mọi vị trí cũng coi như thấy rõ, những bước chân không dám bước mạnh, chúng tôi bước nhẹ nhất có thể, chồng tôi đi trước tôi một bước, tay anh vẫn nắm chặt tay tôi không rời. Vườn bưởi này khá rộng và sâu, cho nên chúng tôi phải vừa đi vừa quan sát trước sau thật kỹ, đột nhiên chồng tôi kéo tôi nép vào gốc cây bưởi, tôi ló đầu ra nhìn thử thì thấy phía đằng trước có một luồng sáng, hình như là ánh sáng của ngọn lửa đang cháy. Một bóng đen đang xoay lưng về phía chúng tôi, làm gì đó mà tôi không nhìn thấy rõ.

- -Wao. Xa vậy mà anh cũng thấy à?

Tôi thì thầm hỏi, chồng tôi đáp bằng cái giọng cực kì nhỏ:

- - Đêm hôm khuya khoắt ai lại ra đây làm gì vậy?

Anh ghé tai tôi:

- - Bây giờ chúng ra lách vào những cây phía bên này để đến gần đó, nhớ không được buông tay ra, hiểu chưa?Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, hai chúng tôi bây chẳng khác ăn trộm là mấy, rón rén từng bước đến gần cái bóng đen kia, ở khoảng cách khoảng vài chục mét, cái bóng đen kia đang ngồi trước ngọn lửa, ném một cái gì đó vào ngọn lửa, nó tựa tựa như hình nhân, trước mặt còn có một cái chén, sao cái bóng dáng này quen quá nhỉ, tôi thấy rất rất quen mà chưa xác nhận được là ai.

Bỗng cái bóng đen kia cất tiếng nói, mà cái giọng nói này phát ra cả tôi và Thắng đều sửng sốt. Là bà lớn. Chính là bà lớn. Bà ấy lẩm bẩm cái gì đó mà tôi không hiểu được, nó giống như đọc thần chú vậy đó. Tôi có hơi sợ, siết chặt tay Thắng hơn, anh hiểu ý, vòng cánh tay lên ôm lấy bả vai của tôi rồi kéo vào lòng anh. Lúc ấy tim tôi làm sao ấy, nó chợt đập thình thịch, rất rất chi là mạnh.

"ào ào"

Gió lớn thổi lên, thổi bay cả những chiếc lá khô rơi rụng dưới đất, càng lúc trận cuồng phong càng dữ dội theo tiếng đọc của bà lớn, tôi sợ hãi bấu chặt vào người của Thắng, bà lớn đang làm cái quỷ quái gì vậy?

Một con dao sáng loáng từ đâu được bà ấy lấy ra, sau đó vén tay áo bên trái lên mà dùng lưỡi dao nhọn hoắt kia rạch một đường dài rồi nhanh nhẹn lấy cái chén ra hứng. Ôi mẹ ơi tôi đang xem cái gì đây? Kinh khủng hơn là bà ấy còn dùng lưỡi liếm những giọt máu dính trên con dao, liếm luôn cả máu còn đọng lại trên cánh tay, sau đó bà lớn lại tiếp tục lẩm bẩm, gió lớn vẫn không ngừng thổi mạnh, bà lớn cười ha hả, đưa ngón tay vào chén máu rồi trộn đều lên và đưa vào miệng uống cái ực, sau khi uống xong trong chén còn sót lại một vài giọt, bà ta lại lè cái lưỡi của mình mà liếm cho sạch, nhưng mẹ ơi, cái lưỡi, cái lưỡi của bà lớn dài ngoằng và nhọn hoắt, cái lưỡi đó liếm sạch sẽ những gì trong cái chén, rồi cũng chính cái lưỡi ghê rợn đó đá cái chén đi thật là xa.

Bà lớn đứng bật lên, dang hay tay, ra cười ha hả:

- -Ta là mạnh nhất, ta là mạnh nhất ở đây, ha ha…

Đúng lúc này mặt trăng đang du hành ngang đây, bà lớn nhìn lên cao rồi gầm gừ như con chó sói, bộ mặt rất đáng sợ, ánh mắt đỏ au như con thú dữ sắp ăn thịt người. Hai tay bà ấy đưa lên cao như muốn bắt lấy mặt trăng, nhưng không được, bà ấy lại tiếp tục những tiếng gầm gừ của mình, rồi tức giận dùng chân giậm nát ngọn lửa đang le lói mà không hề cảm thấy đau đớn.

"Xột xoạt, xột xoạt "

Ôi không, Tôi vừa giẫm lên lá khô, tạo ra tiếng động.

- -Ai đấy?

Bà lớn nhíu mày, từng bước đi về hướng chúng tôi đang đứng, ôi trời ơi, làm sao đây, Thắng đưa tay bịt miệng tôi lại, tôi chỉ còn biết ôm chặt lấy anh không dám buông ra.

- -A... Bắt được mày rồi!! Chết với tao!!

"Ngồm ngoàm. Ngồm ngoàm."

- -Ngon quá, ngon quá đi.

Tôi lấy hết can đảm nhìn ra thử, thì.. Bà lớn.. Bà ấy đang cầm trên tay con rắn mà nhai sống nó, máu me xung quanh miệng bà ấy trông kinh khủng lắm, hàm răng nào mà có thể nhai được loài rắn có thịt dai như kia, bà ấy điên cuồng ăn hết nửa con rắn rồi mới vứt đi.

Tiếng gầm rú lại vang lên!!

Gió vẫn mãnh liệt thổi, đến khi bà lớn rùng mình mấy cái, sắc mặt dễ chịu hơn thì gió mới thôi không thổi nữa, bà ấy lau miệng sạch sẽ, đi đến lấy con dao nhét vào người rồi đi thẳng hướng về nhà, đến khi bóng bà ấy khuất hẳn thì Thắng mới bỏ tay khỏi miệng tôi và tôi mới dám thở mạnh.

- - Anh Thắng, bà ấy giống quỷ quá, sao có thể ăn thịt sống, uống máu tươi như vậy, èo, kinh khủng quá.

Chồng tôi căn dặn tôi:

- -Chuyện hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ cho người nào biết đó.

- -Kể cả bà nhỏ sao?

- -Tôi sẽ nói với bà ấy sau, bây giờ đi vào thôi.

Thắng Vẫn nắm tay tôi đi vào trong, vẫn cẩn thận chậm rãi đi vào, còn bảo tôi không được một mình tiếp xúc với bà lớn, tất nhiên rồi, bà ấy như ma như quỷ như này ai mà dám đến gần chứ. Nói đến tôi vẫn còn thấy sợ đây này.

____

Sáng hôm sau tôi đang nấu thức ăn sáng với mọi người thì bà lớn đi xuống, tôi thấy bà ta thì viễn cảnh uống máu ăn rắn lại hiện về, người tôi run lên, đến độ làm đổ cả bát nước mắm vừa rót ra.

- -Ấy chết..

Bà lớn lắc đầu:

- -Cẩn thận vào chứ, có rót nước chấm mà cũng không xong.. Đang nấu cái gì đó mà lộn xộn hết vậy?

Dì Hồng thưa:

- -Dạ tôi nấu bánh canh cua cho nhà mình ăn, còn bên này là cháo thịt đem vô cho bà nhỏ.

Bà lớn bĩu môi:

- -Ở trong đấy thì có căn tin bán đầy ra, cần gì đem vào. Không cần đem đâu.

- -Nhưng đây là ý của ông chủ ạ.

Bà lớn nghe đến ba chồng tôi thì không nói nữa mà chuyển sang quát mọi người làm nhanh cho bà ấy ăn. Tôi có để ý, hôm nay bà lớn mặc đồ dài tay, thần sắc cũng tốt hơn hôm qua rất nhiều. Chỉ có điều, cái đôi mắt vẫn còn cái gì đó đáng sợ, không như bình thường. Tôi không dám bắt chuyện chỉ cấm đầu xuống làm để khỏi nhìn thấy gương mặt của bà ta mà thôi.

__

Tôi đi nhờ xe chồng mình đem phần cháo vào bệnh viện cho ba và bà nhỏ, tôi có bảo anh ghé vào thăm bà nhỏ một chút nhưng anh nói chiều anh về sẽ ghé sau vì sáng nay anh có hẹn với khách hàng, tôi trêu anh:

- -Eo ôi anh Thắng giờ ngoan và giỏi quá, làm tôi tự hào ghê gớm.

- -Làm gì mà tự hào?

- -Chả tự hào à, hồi trước chưa cưới tôi anh ăn chơi sa đọa, bây giờ có tôi lại thành người giỏi giang thế này, chẳng phải nhờ công tôi sao? Nên tôi nghĩ anh nên tăng lương cho tôi đi!

Chồng tôi phì cười, sau đó nói:

- -Tham như cô người ta xích đầy ở cổ?

"xích đầy ở cổ"

Tôi la lên, đánh vào người tên chồng khốn kiếp:

- -Ý anh nói tôi là chó hả, chó này, chó này, đánh chết anh này..

Tôi cứ thế đánh bùm bụp vào người của Thắng, chẳng may mất đà, dúi người vào ngực anh ta, mùi thơm gỗ đàn hương xộc vào mũi thật dễ chịu. Lúc này, hai tay của Thắng đang ôm lấy người của tôi, tôi đồng thời ngước nhìn lên thì gặp ngay ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn mình, cái ánh mắt trìu mến và da diết, anh cúi đầu thấp xuống một chút, chậm một chút chạm vào bờ môi của tôi, cả người tôi như bị đông cứng ngắc, một chút cử động hay phản kháng cũng không có, quá bất ngờ.

Cứ tưởng sẽ là một nụ hôn sâu ngất như ngôn tình, các soái ca sẽ ép sát vào ghế xe và hôn cuồng nhiệt, nhưng không, mẹ kiếp tên chồng mất nết của tôi chỉ chạm nhẹ như vậy rồi rút ra, cười lớn:

- - biết ngay là cô thích tôi mà!! Kkk..còn nhắm mắt nữa kia..cô đang trông chờ điều gì, có phải..

- -Anh im đi..

Tôi quê một cục.. Xô mạnh cánh cửa xách lồng cháo đi nhanh vào bệnh viện, khốn kiếp thật,dám trêu tôi, cho tôi ăn dưa bở, ác như chó.

Hôm nay bà nhỏ có vẻ mệt hơn nửa, nhưng bác sĩ không tìm ra bệnh, các kết quả siêu âm thì bà nhỏ hoàn toàn bình thường, không hiểu sao người lại tái xanh, sắc khí mờ nhạt, mới một đêm mà xuống cấp trầm trọng.

Tôi theo ba chồng ra hành lang, tôi hỏi:

- -Ba định như thế nào ạ, con thấy bà nhỏ không được ổn lắm.

- -Ba định để hôm nay nếu bà ấy không khỏe thì sẽ chuyển viện, hoặc ra Hà nội, chứ không thể kéo dài tình trạng này được, như con thấy đó, bà nhỏ càng lúc càng yếu, ba lo lắm.

Đột nhiên tôi nghĩ đến bà lớn, có khi nào bà ấy làm gì bà nhỏ không? Cái hình nhân ném vào lửa đêm qua có ẩn ý gì.

Chương 13: Thầy Pháp Xuất Hiện

Đột nhiên tôi nghĩ đến bà lớn, có khi nào bà ấy làm gì bà nhỏ không? Cái hình nhân ném vào lửa đêm qua có ẩn ý gì?

Ở trong bệnh viện đến trưa thì tôi phải về cho bà nhỏ nghỉ ngơi, tôi bắt taxi về nhà, trời trưa hơi nóng nên tôi đi xuống bếp pha ly nước cam để đem lên phòng uống cho mát. Công nhận dì Hồng lựa cam xuất sắc thiệt, cam ngon ngọt vừa uống dễ sợ, đang nhâm nhi thử thì bên tai có tiếng vang lên:

- -Nhi..!!!

Tôi giật mình đánh rơi cả ly nước cam xuống sàn nhà, cái ly theo đó vỡ thành nhiều mảnh.

Bà lớn nhăn nhó:

- -Con làm gì vậy, đồ dùng ở nhà này cái gì cũng đắt tiền, có phải như đồ ở quê đâu mà đụng đâu bể đó. Chán thật.

- -Con xin lỗi ạ, lần sau con sẽ cẩn thận hơn.

- -lại còn cả lần sau!

Tôi ngồi xuống nhặt mấy mảnh vỡ lớn để cho vào sọt rác, chẳng may bị một mảnh nhọn cắt vào tay, chảy máu.

- -Á…

Cái mảnh sành này nhọn hoắt, vừa đâm đã khiến đầu ngón tay tôi chảy rất nhiều máu. Tôi đưa tay kia bóp ngón tay đang bị thương lại, đảo mắt tìm cái gì để cầm máu lại thì con Mận nó từ đâu chạy vào:

- -ủa mợ, mợ làm sao vậy? Trời đất, sao chảy máu nhiều vậy mợ, để con chạy đi lấy bông băng lại cho mợ.

Lúc này trên đầu ngón tay máu vẫn không ngừng chảy ra, con Mận nhanh chóng băng bó lại.

- -Sâu lắm mợ ơi, bây giờ con cầm máu lại đỡ nhưng chắc phải rửa lại nếu không nó nhiễm trùng.

Bà lớn:

- -Mận đưa mợ Ba lên phòng nghỉ ngơi đi, tay chân như vậy thì hạn chế đụng nước.

Ủa, sao lại đột nhiên tốt vậy trời, lạ à nghen.

- -Dạ mợ, con dìu mợ lên phòng.

Nói dìu thì hơi quá, tôi chỉ bị đứt tay thôi, vẫn đi đứng bình thường.

Lên phòng, con Mận hỏi:

- -Chuyện gì vậy mợ, bộ bà la mợ hả?

- -Đâu có, tại mợ giật mình mợ làm bể cái ly. Mà thôi, vết thương có chút xíu à, em xuống dưới dọn dùm mợ chỗ đó, nhớ phải cẩn thận nghe Mận.

- -Dạ con biết rồi mợ, mợ ngủ một giấc đi cho khỏe.

Tôi vừa đặt lưng xuống giường chưa kịp nóng thì con Mận lại hổn hển chạy vào, mặt nó xanh chành, lắp bắp:

- -Mợ.. Mợ ơi..

- -có chuyện gì vậy Mận?

Con Mận nó ôm ngực, vừa thở vừa nói:

- -Con vừa xuống nhà, con thấy bà lớn, bà lớn..

Tôi nôn nóng:

- -Bà lớn làm sao?

- -Bà lớn đưa tay xuống quẹt máu của mợ rớt dưới nền nhà rồi đưa vô miệng liếm, còn nút chụt chụt như đang ăn cái gì ngon lắm, ghê quá mợ ơi!

Hả? Liếm máu của tôi sao?

- -Em chắc không?

- - Con chắc trăm phần trăm luôn! Bà lớn liếm xong còn cười nữa, cái giọng cười mà con nổi óc luôn.

- -Vậy bà lớn có thấy em không?

- - Dạ không, con mới đi tới chân cầu thang là con thấy như vậy, rồi con chạy lên đây luôn, ghê quá trời. Mợ coi người con nè, nổi da gà tùm lum.

Tôi nghe như vậy thì đầu càng đinh ninh bà lớn chắc chắc chắn có vấn đề gì đó, mà vấn đề này có thể sẽ liên quan đến tâm linh hoặc bùa phép, chứ người bình thường không ai kỳ quái như vậy cả.

Tôi căn dặn con Mận:

- - Em đừng kể cho ai nghe chuyện này, để mợ tính.

- -Dạ. Mà con sợ quá mợ ơi, bây giờ con không dám xuống luôn nè.

- -Mợ xuống với Mận, đi.

Hai người chúng tôi cùng nhau đi xuống nhà, con Mận nó sợ nên nép sau lưng tôi, bà lớn không còn ở đó nữa, con Mận ôm ngực:

- -hú hồn.. Bà đi rồi.

- -Thôi em dọn dẹp nhanh đi. Mà sao em về đây vậy, không ở trong bệnh viện với bà nhỏ sao?

Con Mận vừa quét vừa trả lời:

- - con về lấy đồ cho bà, lúc mợ vừa về thì bà nhỏ bị ói, nên con về lấy thêm quần áo. Sẵn đem đồ dơ về giặt luôn.

- -Bà nhỏ ói nhiều không Mận?

- -Ói ra nước với cháo thôi mợ. Con nghe ông nói hết hôm nay chuyển bà sang bệnh viện khác á.. Bệnh viện này nói bà không có bệnh, mà mợ thấy bà tiều tụy ghê không?

- -ừm.

___

Buổi chiều tôi bắt taxi, tôi với con bé Mận đi vào bệnh viện, lúc đi ra cổng thì mụ Tâm cũng vừa về, hôm nay mụ ấy về sớm hơn mọi ngày, mụ ấy hỏi:

- -Hai người đi đâu đó?

Tôi đáp:

- -Em đi mua chút đồ, sẵn vào thăm bà nhỏ một chút.

- -Bà nhỏ sao rồi, chị bận quá nên không vào thăm bà nhỏ được?

- -Bà nhỏ cũng không khỏe lắm, nếu được chị cũng nên đi thăm bà một chút đi.

Mụ Tâm nhún vai:

- -Chắc không đi được, chị đang bận để lấy bằng thạc sĩ, nên không rảnh đi vớ vẩn.

Tôi nghe mà chướng tai ghê, phải bật lại:

- -Chị nói gì kì vậy, bà nhỏ cũng là người trong nhà, lại là vợ của ba, sao lại là chuyện vớ vẩn được. Chị có thể không đi, không ai ép buộc, nhưng đừng mở miệng ra nói chuyện khó nghe như thế. Chướng tai người khác lắm.

Mụ Tâm thì đâu có vừa, cũng câng cái mặt lên quát vào mặt tôi:

- - Chướng thì đừng có nghe, đừng tỏ ra tốt bụng để lấy lòng, tao biết cái hạng người nghèo mạt như mày mà được bước vào nhà này thì đâu có vừa, định thăm hỏi bà nhỏ để lấy lòng ba à, mày cũng tính toán lắm, tưởng được Thắng thương một chút rồi cao ngạo à, hừ ba mươi chưa phải là tết đâu, chờ đến ngày nó đá bay mày, lúc đó tao coi mày khóc kiểu gì.

Tôi cười nhạo:

- - Đừng có suy bụng ta mà ra bụng người chị Tâm ạ, bởi không ai xấu bụng như chị đâu.

Nói đến đây thì taxi đến, tôi với bé Mận lên xe đi thẳng đến bệnh viện luôn,mặc cho mụ Tâm tức đến ú ớ mà không làm được gì cả, hừ, hiền lành với tôi thì tôi hiền lại, còn muốn chơi tôi, tôi ngại gì không tiếp. Con Nhi này ngán gì ai!

- -Mợ, con thích mợ ghê á.

- - Vì sao?

- -Vì mợ vừa giỏi lại vừa ngầu nữa, nhìn mợ trả lời mợ Tâm mà con khoái gì đâu á, sướng lỗ tai ghê. Mợ Tâm á, mợ ấy ỷ có ăn học hay mắng con là đồ thất học ngu ngốc, có lần con mua nhầm đồ cho mợ ấy mà mợ ấy chửi đến cha mẹ con luôn, kiểu người gì mà khó ưa lắm, chả đáng yêu như mợ. Hihi. Con ước gì mợ là chị gái của con.

Tôi bĩu môi trước cái miệng của con Mận, nó có thua gì tôi đâu. Cái miệng lẻo mép quá chừng.

- - Mận không có chị em à?

Nó cúi mặt:

- -Con có mà cũng như không ạ, ba mẹ con chỉ thương chị ấy thôi, cái gì đẹp cũng cho chị ấy, nhưng thiếu nợ lại bắt con đi ở đợ để trừ.

Con Mận buồn bã, ánh mắt sắp khóc. Tôi thấy vậy, cũng thương nó nên nói:

- -Thôi nín đi, vậy từ nay mợ sẽ làm chị gái của em, chịu không?

- -Thật hả mợ, mợ đồng ý làm chị của con thật hả?

- -Tức nhiên rồi..

Con Mận vui đến cười tít mắt lại, nhưng lại nhanh chóng buồn so:

- -Mà không được đâu mợ ơi, mợ là mợ, làm sao làm chị của kẻ ăn người ở như con được, bà sẽ không đồng ý cho con gọi như vậy đâu, bà chửi con chết.

Cũng đúng, bà lớn chắc sẽ không đồng ý.

- -Mợ có cách rồi, nếu như có ai thì em cứ gọi là mợ, còn không thì gọi bằng chị, được không?

Mận gật cái đầu của nó lia lịa:

- -Được, được ạ.. Vậy bây giờ con gọi mợ là chị luôn được không.

Tôi gật đầu, nó hít một hơi thật là sâu sau đó lắp bắp gọi:

- -Chị.. Chị Nhi…
Tôi nhoẻn cười ôm nó:

- -Em gái ngoan.

- -Thích quá, con, à em thích quá, vậy là từ hôm nay em có chị gái rồi, sướng quá đi mất.

- -Mà chị hỏi này, Mận 17 tuổi, vậy Mận có người yêu chưa?

Nghe tôi hỏi nó xấu hổ, hai tay bấu vào nhau, xoay mặt chỗ khác, lí nhí:

- -Em chưa ạ.

Nhìn cái bộ dạng mắc cỡ này chắc là có rồi này, chứ không thì làm gì xấu hổ đỏ cả mặt như kia.

- -Có rồi đúng không, là ai, ở đâu, kể chị nghe với.

Nó lắc đầu:

- -Con… À..em không có thật mà.

Tôi vờ giận:

- -Thôi, Mận không nói, Mận không xem mợ là chị em như lời Mận vừa nói. Mận giấu chị.

Mận cuống quýt lên:

- -Không, không phải như vậy, nhưng mà thật sự là em không nói được.. Anh ấy không cho em nói, anh ấy nói đến lúc thích hợp anh ấy sẽ cưới em. Lúc đó.. Lúc đó..

- -Thôi được rồi, chị trêu thôi, đừng cuống lên như vậy, nhưng em còn nhỏ, phải cẩn thận đề phòng, bọn thanh niên bây giờ không phải ai cũng đàng hoàng đâu. Đừng tin họ quá, chỉ thiệt thân, hiểu chưa.

- -Em biết mà.. Ý, đến bệnh viện rồi, nhanh quá..

Tôi trả tiền xe rồi cầm cặp lồng thức ăn, bé Mận thì xách quần áo, hai chị em đi vào khoa của bà nhỏ đang nằm, nhà chồng tôi có điều kiện lại thêm ba chồng rất cưng bà nhỏ nên phòng bà nhỏ cũng đặc biệt tốt hơn những bệnh nhân khác, đây là phòng vip, có một giường của bệnh nhân và thêm một giường cho người nhà, lại thêm điều hòa, ti vi, máy móc hiện đại xung quanh, cũng không thua ở nhà là mấy.

Tôi khẽ chào hỏi rồi đặt cặp lồng lên bàn, ba chồng tôi đang đọc sách cho bà nhỏ nghe, thấy bọn tôi vào thì ông gấp quyển sách lại đặt ở đầu giường, tôi liếc thấy tựa quyển sách là " Chạm vào hạnh phúc", và lọ hoa cẩm tú cầu thơm ngát ở giữa bàn, đây là loài hoa bà nhỏ thích nhất, nhưng cũng là loài hoa bà lớn ghét nhất nên trong nhà chỉ cắm hoa hồng được cắt từ vườn hoa của bà lớn, duy nhất một loài hoa đó mà không được thay thế bất loài hoa nào khác, kể cả bà nhỏ không thích hoa hồng cũng không được mua cẩm tú cầu về phòng riêng để trưng bày, vì bà lớn nói chỉ cần nghe qua mùi cẩm tú cầu thì bà ấy sẽ khó thở nên tuyệt nhiên loài hoa này không xuất hiện ở nhà chồng tôi, mà chuyện này tôi biết được là do bé Mận kể lại. Hôm nay ba chồng đọc sách cho bà nghe, lại được ngắm những bông hoa mà mình thích, thấy trong đôi mắt bà nhỏ thật hạnh phúc.

- -Để con dọn thức ăn ra cho ba mẹ ăn cho nóng nhé.

- -Ừ.. Con dọn ra bàn đó đi. (quay qua bà nhỏ) nào để tôi dìu bà qua đó ăn cơm nhé.

Lúc bà nhỏ vừa ngồi xuống ghế thì chồng tôi vào đến, con Mận nhanh mắt gọi:

- -cậu Ba vào.

Trước mặt ba chồng dù tôi còn quê anh ta chuyện hồi sáng nhưng vẫn làm như không có chuyện gì, khẽ tươi cười:

- -Anh mới vào ạ!

- -Ừ.. Xong việc rồi anh qua luôn..

Bà nhỏ lên tiếng nói:

- -Vậy chắc hẳn là chưa ăn gì, ngồi xuống ăn với ba mẹ luôn đi, vợ con vừa đem vào, thức ăn còn nóng hổi, với ba mẹ cũng chưa đụng đũa vào đâu.

Quả là mẹ hiểu con không ăn thức ăn cũ, trong lời nói biết bao ý yêu thương. Thấy chồng tôi còn chần chừ, ba chồng tôi lại nói:

- -Ngồi xuống ăn đi, trước sau gì cũng phải ăn.

Tôi thấy vậy tiền kéo tay anh ngồi xuống ghế, xới luôn bát cơm đưa cho anh.

- -Anh ăn đi.

Ba chồng tôi bảo tôi:

- -Cả con với con Mận nữa, cũng ngồi xuống ăn chung luôn đi.

Cũng được, tôi hí hửng ngồi xuống, nhưng mà hết chén đũa mất rồi, chỉ còn mỗi 1 chén và 1 đôi đũa, bé Mận đẩy cái chén qua cho tôi:

- -Dạ mợ ăn đi, con chưa có đói.

Nó vừa nói xong cái bụng liền sôi ục ục, làm cả nhà phải bật cười với nó.

Trong lúc đó, chồng tôi đã kịp thời ăn hết một chén cơm, anh xới thêm một bát nữa, đặt trước mặt tôi:

- -Nếu không ngại thì mình ăn chung đi, để cái chén kia cho Mận nó ăn.

Tôi nhướng mắt, sao hôm nay lại dễ tính như vậy, bình thường chẳng phải rất sạch sẽ hay sao?

Bà nhỏ cười cười:

- -Cũng được đó Nhi, ăn như vậy mới tình cảm.

Ba chồng tôi vội quay sang bà nhỏ:

- -Hay chúng ta cũng làm vậy nhỉ? Tôi thấy Được đấy bà.

Và rồi, dư ra một cái chén, vì vợ chồng tôi ăn chung một chén, ba chồng và bà nhỏ ăn chung một chén, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ vô cùng, tôi để ý, cả bà nhỏ và chồng tôi đều rất vui, nhất là chồng tôi, gương mặt sảng khoái, nụ cười giòn giã chứ không hầm hầm như mọi khi ở nhà. Chúng tôi cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện, anh gắp thức ăn cho tôi, tôi cũng làm ngược lại, lâu lâu lại bật cười vì ba chồng tôi thật sự rất đáng yêu, ông không nghiêm nghị như bình thường, ngược lại toàn trêu bà nhỏ, tuy nhiên viễn cảnh này đã lọt vào tầm mắt một người có một ánh mắt căm phẫn, một bàn tay đang cuộn chặt ngoài kia.

Ăn uống và ở đến hơn 9 giờ thì bọn tôi mới về, trước khi ra về thì thấy bà nhỏ vẫn ổn, nhưng đến hơn 12 giờ chúng tôi đang ngủ thì điện thoại vang lên, là con Mận nó gọi:

- -alô, chị nghe đây Mận, có chuyện gì sao em?

Con Mận trả lời, giọng còn vương mùi sợ hãi:

- -Chị Nhi ơi.. Bà nhỏ, bà nhỏ..

Tôi bật dậy:

- -Bà nhỏ làm sao?Chồng tôi nghe cũng vội vã bật đèn lớn lên. Áp tai vào điện thoại.

- -Bà nhỏ vừa ói ra máu đen, và, và..

Trời ơi, tôi nóng ruột chết với con Mận.

- -Em nói nhanh, bà nhỏ làm sao?

- -Bà nhỏ ói ra toàn máu đen xì, và ói ra cả con gì cũng đen thui, bò lúc nhúc ghê lắm.

- -Em.. Em nói thật…?

- -Dạ, em không có thêm bớt nửa lời luôn đó chị.

Chồng tôi nghe đến đoạn đó thì chắc có lẽ nóng ruột quá nên tranh điện thoại:

- -Bây giờ bà nhỏ sao rồi, có gọi bác sĩ chưa?

- -Dạ gọi rồi, bác sĩ cũng khám luôn rồi, bác sĩ nói bà nhỏ không có bệnh, hoặc là họ không tìm ra bệnh, bây giờ bà nhỏ đang nằm cho bác sĩ chăm sóc để sáng chuyển viện sớm.

- -Được rồi, tôi vào ngay.

Chồng tôi tắt máy, trả điện thoại lại cho tôi rồi anh xuống giường, mở tủ lấy quần áo, tôi hỏi:

- -Anh vào bây giờ ạ?

- -Ừ. Vào xem thế nào.

- -Vậy cho tôi đi với.

- -Cô ở nhà đi.

Dứt lời anh vào nhà tắm vệ sinh một cách nhanh nhất, với hành động đó cũng đủ thấy anh cũng rất quan tâm đến bà nhỏ, mà tất nhiên rồi, đó là mẹ ruột anh ta kia mà.

Xong xuôi chồng tôi vơ lấy điện thoại, chìa khóa và ví tiền rồi mở cửa đi nhanh, tôi ở nhà cũng trông ngóng đến khi anh về thì mới hỏi han tình hình bà nhỏ, chồng tôi thở ra một hơi, mấy giây sau mới chịu trả lời:

- -Mẹ bị bùa ngải chứ không phải bệnh.

- -Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng anh nghĩ là ai làm, có khi nào là bà lớn không?

- -có thể.. Bà ta khả nghi nhất.

- -Vậy chúng ta phải làm gì để giúp mẹ?

- -Tôi đã bàn với ba sẽ mời thầy về xem, còn mẹ vẫn phải ở bệnh viện vài hôm nữa xem sao.

Tôi bỗng nhớ lại chuyện hôm nay bà lớn liếm máu của tôi, liền kể cho Thắng nghe, sau đó cũng nói suy nghĩ trong đầu mình:

- -Bà lớn không bình thường chút nào, hành động kỳ quặc quái đản như thể ma quỷ, lúc trước tôi đã từng thấy một người ở quê tôi trường hợp tương tự, sau khi đi coi thầy thì mới biết bị ma theo và điều khiển, cũng khó khăn lắm mới giải được đó.

Tô nói như vậy nhưng chồng tôi dường như không quan tâm, anh đột nhiên cầm lấy tay tôi lên, nhìn miếng băng cá nhân tôi dán rồi chau mày:

- -Sau lúc chiều tôi không thấy?

Tôi lí nhí:

- -Tôi định mở ra cho nó thoáng, cho nhanh lành, nhưng không hiểu sao nó rát quá nên mới băng lại tiếp.

Chồng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, sau đấy nhẹ nhàng mở từng chút của miếng băng cá nhân ra.

- -Cái gì vậy, cô dán bao nhiêu miếng?

- -3 miếng.

- -Cô bị điên à..có vệ sinh vết thương chưa?

Tôi lắc lắc đầu. Anh ta thở hắt ra một hơi rồi đi đến mở hộc tủ, lấy ra một số dụng cụ vệ sinh vết thương, anh cẩn thận rửa sạch nó, nước rửa rát lắm, như xát muối vào vết thương vậy. Chồng tôi vừa rửa vừa thổi vào ngón tay:

- -Không đau.. Không đau…

Tôi tuy rát nhưng cũng phải bật cười:

- -Anh làm như tôi là con nít lên ba ấy!

- -Chả trẻ con à, đến vết thương còn không chịu chăm sóc tử tế, để nó hở ra thế này đây, sau này việc chăm con chắc tôi phải gánh rồi. Cô chỉ cần cho bú thôi.

Nói xong, gương mặt anh ta thản nhiên, bàn tay lại nhẹ nhàng dán một lớp băng cá nhân lại, xong xuôi đem những dụng cụ đo đi dẹp, vừa đi vừa nói lẩm bẩm cái gì mà tôi nghe loáng thoáng là "vợ ngốc nghếch" hay sao ấy.. Chả hiểu nổi..

___.

Sáng sớm hôm sau thì chồng tôi đã lái xe rời khỏi nhà, lúc ăn sáng, không thấy anh đâu nên bà lớn có hỏi, tôi trả lời qua loa anh đi gặp bạn có việc, bà lớn lại chuyển sang hỏi về sức khỏe bà nhỏ.

- -Cô ta sao rồi, vẫn còn làm nũng chưa chịu về à?

- -Dạ bà nhỏ còn mệt nên chắc vài hôm nữa mới về.

- -Haizz, xem ra cô ta là muốn giữ chân ba con ở bên cạnh, chắc lại giả vờ mệt mỏi chứ bệnh tật gì, đúng là hồ ly tinh đáng ghét.

Anh Thịnh xưa giờ ít nói, hôm nay mới chen vào:

- -kìa mẹ, biết đâu dì ấy bệnh thật, mẹ đừng nói vậy chứ.

- -bệnh cái đách gì, đến bác sĩ người ta còn bảo chả có bệnh còn không chịu về, đúng là chẳng ra làm sao.

Bà lớn bực mình bỏ đũa đứng lên đi ra ngoài vườn, trong này anh Thịnh tươi cười nói với tôi:

- -Mặc kệ mẹ, em dâu ăn đi. Tính mẹ thẳng như ruột ngựa nhưng trong bụng rất tốt, em đừng lưu tâm làm gì nhé.

Tôi "Vâng Dạ" một tiếng, rồi ăn nốt phần thức ăn của mình, mà quên quan sát ánh mắt hình viên đạn của mụ Tâm đang giương về phía mình.

_&_

Cũng trong chiều hôm đó, chồng tôi đưa về một người đàn ông trung tuổi, mặc bộ đồ bà ba nâu, tóc búi một chùm trắng phếu ở phía sau. Anh giới thiệu:

- -Đây là thầy Lục, thầy chuyên xem phong thủy tài lộc và đường con cái, hôm nay may mắn mời được thầy về đây, thầy Lục sẽ xem cho chúng ta. Mẹ, mẹ có muốn xem gì không, thầy sẽ xem cho mẹ trước.

Bà lớn chau mày:

- -Thầy phong thủy? Làm sao con quen ông ta mà đưa đến đây? Liệu có phải mấy thầy rởm hay tự xưng thầy pháp ăn tiền không đấy?

Mặc cho bà lớn nói như vậy, thầy Lục vẫn rất bình tĩnh, khuôn mặt không chút tức giận gì cả, tôi thấy thầy Lục cứ nhìn bà lớn trân trân, đến mức quát:

- -Nhìn cái gì mà nhìn?

Thầy Lục chậm rãi đáp:

- -Ấn đường của bà rất tối, mắt lại thâm đen, ngũ quan không tốt (lắc đầu) xấu.. Rất xấu, có phải gần đây bà thấy hay đau nửa đầu bên phải, bả vai đau nhức, đặc biệt hay mỏi gối có đúng không?

Bà lớn nghe xong gương mặt có phần sửng sốt, ánh mắt ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh đáp bằng cái giọng thờ ơ:

- - Ừ cũng có chút chút như vậy!

Thầy Lục lại hỏi tiếp:

- -Vậy cho tôi mạo muội hỏi một câu nữa, có phải ba hôm nay người bà rất nóng, hay thèm ăn những món có nước như canh, và có màu đỏ? Đặc biệt, bà còn thèm ăn cả thịt tái?

Thầy Lục vừa hỏi xong thì sắc mặt bà lớn hoàn toàn chuyển biến, đôi mắt giương to kiểu như không tin nổi, sau đó bà lớn liền phủi tay:

- -Không có.. Tôi không có thèm những món đó.. Ông nói sai rồi.

Thầy Lục không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt chùm râu trắng rồi uống ngụm trà.

Bà lớn ý không muốn cho thầy Lục xem nhà, nhưng đây là ý của ba chồng tôi, bà lớn dù muốn dù không cũng không cấm cản được, bà khó chịu bỏ đi lên phòng mình bằng câu nói:

- -bói ra ma, quét nhà ra rác. Vớ va vớ vẩn.

Đợi bóng bà lớn khuất hẳn, không còn nghe tiếng dép lộc cộc của bà nữa thì dì Hồng mới nói:

- -Thầy nói đúng ghê, bà lớn mấy hôm nay thèm ăn món toàn màu đỏ,trưa nay còn dặn tôi đi mua thịt bò về tái chanh cho bà ấy ăn, một mình bà ấy ăn hết 2kg thịt, nhìn bà ấy bốc bỏ vào miệng ăn mà tôi còn phải giật mình.

- -Trời đất, một mình ăn hai ký thịt bò tái hả dì?

Dì Hồng đáp lại lời tôi:

- -Dạ, bà biểu tôi đem vô phòng cho bà ăn, lúc tôi dọn dẹp phòng khác tôi có đi ngang, vô tình tôi thấy bà ấy lấy tay bốc nhét vô miệng ăn như đói lắm, lúc sau tôi lên dẹp thì hai ký thịt sạch bách luôn đó mợ, trước giờ bà lớn đâu có ăn uống kiểu như vậy đâu.

Tôi với chồng mình nhìn nhau, trong đầu chắc đều mang chung một suy nghĩ.

Thầy Lục nói:

- - Quỷ ẩn nấp sau lớp người, người mang trong mình mệnh quỷ. Nhưng người và ma quỷ vốn không thể chung sống cùng nhau, dù là ai cũng phải trở về đúng vị trí của nó. Căn nhà này, âm khí rất nặng, vừa bước vào đã nực nồng mùi tanh tưởi, với kinh nghiệm mấy mươi năm tôi khẳng định nhà này có quỷ dữ đang hoành hành.

Chương 14: Cái chết của ai dưới hồ Cá ?

Thầy Lục được chồng tôi dẫn đi quanh nhà, ông đi từ phòng khách ra phòng bếp, sau đó lên tầng lầu cuối cùng mới vòng ra ngoài vườn hồng, đến đây ông nhìn anh Năm làm vườn đang tưới cây thì quay qua hỏi chồng tôi:

- -Vườn hồng này của ai?

Chồng tôi trả lời:

- - của mẹ tôi, là người phụ nữ lúc nãy.

Thầy Lục nghe xong thì lại nhìn xung quanh, sau đó tiến thẳng về hồ cá, đột ngột thầy dừng chân lại, nhăn trán, nhíu mày, đưa bàn tay ra và dùng ngón tay cái bấm vào các đốt tay của mình.

Thầy hỏi tiếp:

- - nơi này trước có một nữ nhân chết tại đây đúng không?

Chồng tôi lắc đầu:

- -Không, tôi chưa từng nghe chuyện này.

- -Có thể là cậu không được biết, nếu có thể, cậu hãy xác minh việc này ngay, vì nơi này âm khí rất nặng, mà là loại oán khí của giận dữ, oán hận rất sâu. Phải giải ngay, nếu không hậu quả khó lường.

Nghe thôi mà đã thấy sợ, vậy người chết là ai, sao chồng tôi lại không biết?

Không lẽ là chị Ái Nhi, không đúng, chị Ái Nhi không tự tử ở đây, vậy còn người phụ nữ nào khác, hay là bên trong có ẩn tình gì nữa?

Tiếp sau đó, thầy Lục lại đi ra đến vườn bưởi, thầy chỉ đi vào vườn bưởi đúng ba bước thì đã dừng lại, đôi mắt thầy cứ đảo tròn nhìn xung quanh một lượt, bỗng một luồng gió thổi đến, làm những hoa bưởi bay theo cơn gió thơm nồng nàn trắng xoá.

Mà nói đến đây mới thấy kì lạ thường hoa bưởi chỉ nở một mùa vào tháng ba, và kết thúc rất nhanh sau đó, nhưng bây giờ trái mùa, hoa bưởi lại nở rộ trắng xoá khắp vườn.

- -Được rồi, cậu đưa tôi về đi. Hôm khác tôi sẽ đến.

Hình như thầy Lục có điều gì khó nói, trong đáy mắt dấy lên những lập lờ không tiện giải trình ở đây, chồng tôi cũng ngay lập tức hiểu ý, lái xe đưa thầy Lục về. Tôi cũng đi theo anh để vào thăm bà nhỏ ở bệnh viện luôn, tôi còn định bụng đêm nay ở lại với bà nhỏ cho ba chồng về nghỉ ngơi, ban ngày ông đi làm, đêm lại vào với bà nhỏ.

Khi chiếc ô tô chuyển bánh rời khỏi nhà chồng, chồng tôi là người trực tiếp lái, tôi ngồi ở hàng ghế phụ, còn thầy Lục ngồi ở ghế sau, khi đã đi được một đoạn, chồng tôi mới hỏi thầy rằng:

- -Thầy thấy như thế nào ạ.

Thầy Lục khuôn mặt hồng hào, nhưng mái tóc đã bạc trắng, thầy lại vuốt lấy chùm râu của mình, thong thả trả lời:

- -Nhà cậu có quỷ.

Trời đất.

- -có quỷ? Thật.. Thật hả thầy?

Tôi không kìm được sự kinh ngạc liền quay lại ihỏi, thầy Lục khoan thai gật đầu:

- -Quỷ nữ? Đã thành ngạ quỷ, nhưng chưa biết thuộc loại quỷ nào. Quỷ chia thành nhiều loại, ăn nhiều thứ khác nhau, có loại ăn trái cây, loại ăn thịt sống, có loại ăn nhau thai, ăn tử thi, có loại thích uống máu tươi, nhiều lắm, nhưng đặc điểm chung là ngạ quỷ luôn luôn đói khát, và chúng sẽ mạnh nhất vào 3 ngày 14 15 16 hàng tháng, khi ấy âm dương giao hòa, loài quỷ cũng manh động hơn.

Chồng tôi hỏi:

- -Vậy con mẹ ruột tôi, bà ấy có phải bị bùa ngải hay do nguyên nhân nào khác không hả thầy?

- -Cậu đưa tôi vào bệnh viện đi, tôi muốn nhìn trực tiếp sắc mặt bà ấy.

- -Vâng.

Thầy Lục nhìn sang tôi, nói:

- -Cô gái, cô sinh ngày mấy?

- -Dạ con sinh 15 tháng 7 âm lịch ạ

- -Cô tuổi gì?

- -Con tuổi hổ.

- -Còn cậu Thắng, tuổi gì, ngày tháng sinh bao nhiêu?

Chồng tôi trả lời:

- -Tôi tuổi hợi, sinh 15 tháng 8 âm lịch.

Thầy Lục bấm bấm ngón tay khẽ nói:

- -Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung nhưng lại sinh vào tháng đẹp nên không quá khắc, tuy nhiên hai tuổi này không được tốt lắm, để giải quyết chuyện này xong tôi sẽ xem một quẻ cho hai người.

- -Dạ con cảm ơn thầy ạ.

Thầy Lục cười hiền:

- -Không có gì, mặt cô gái rất sáng, ngũ quan tốt, có số vượng phu ích tử, tuy nhiên con gái tuổi Dần sẽ lận đận một chút.

Chồng tôi đang lái xe lại chen vào:

- -Cô ấy rất hậu đậu thầy ạ.

- -Nè nè.. Ai hậu đậu, tôi nấu ăn ngon thế kia mà anh chê à, có tin tôi không nấu nữa không?

- -Thế thì cô mất lương. OK.

- -Anh…

Thầy Lục ngồi sau vuốt râu cười khì khì khen vợ chồng tôi đáng yêu, nhưng tôi chả thấy đáng yêu gì cả, đó là thầy ấy không biết tật xấu của anh ta, ăn quả táo thừa cũng bắt tôi ăn cho hết, uống nửa cốc cam cũng bắt tôi uống hết phần còn lại, anh ta muốn thanh long xong không muốn ăn hạt, bắt tôi lấy tăm lấy ra từng hạt, gần ba mươi tuổi đầu còn bắt vợ cài cúc áo, bắt vợ kỳ lưng, có ai đáng yêu như vậy đâu chứ, đó là đáng ghét rồi.

____

Chiếc xe dừng lại ở bệnh viện Sài Gòn, sau khi gửi xe, chồng tôi dẫn tôi với thầy Lục lên phòng bà nhỏ tôi đang nằm. Đáng ra tôi định sáng đi sớm nhưng bà lớn cứ bắt tôi làm nọ làm kia đến khi chồng tôi về tôi mới được rảnh tay mà đi với anh.

Bà nhỏ nằm ở khoa ngoại, phòng ốc sạch sẽ, con Mận đang gọt trái cây, còn ba chồng tôi thì đút cháo cho bà ăn.

- -Á, cậu mợ Ba vào kìa ông bà ơi.

Sau màn chào hỏi, chồng tôi biểu con Mận đi mua chút đồ cho anh, hình như anh không muốn nó nghe chuyện, tôi cũng lấy làm lạ vì chồng tôi không tin tưởng bé Mận, bản thân tôi thì thấy nó rất tốt với tôi dù cái miệng nó cũng ghê gớm lắm, mà thôi, chồng tôi là người có suy tính, anh làm vậy chắc có chủ đích, tốt nhất tôi không nên chen vào.

Thầy Lục quan sát bà nhỏ rất kỹ, hỏi những triệu chứng bà đang gặp phải, rồi bảo bà nhỏ xòe hai bàn tay ra trước mặt cho thầy xem. Thầy Lục xem qua một hồi mới thở dài, vuốt chùm râu trắng phếu, rồi nói:

- -Bệnh tật gì, bị người ta yểm bùa rồi.

Ba chồng tôi sốt sắng hỏi:

- -Bị yểm bùa là sao, mong thầy nói rõ hơn.

- - theo những gì tôi quan sát nãy giờ, cộng thêm những gì thấy được ở nhà, tôi khẳng định bà đây bị người khác yểm bùa khiến người mệt mỏi không có sức sống, lại đau nhức nôn mửa, mà đặc biệt là nôn ra máu đen, nghiêm trọng hơn là nôn ra côn trùng, có phải không?

Ba chồng tôi gật đầu lia lịa:

- -Đúng, đúng là như vậy, bà ấy nôn ra máu đen và con gì tôi không rõ, nhưng nó nhỏ xíu, bò lúc nhúc. Lạ là bác sĩ siêu âm ổ bụng không có gì cả.

Thầy Lục cười khà khà:

- -Đây là chuyện tâm linh, tất nhiên bác sĩ tìm không ra bệnh rồi.

- - Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao?

- - ông cứ đưa bà về nhà, nghỉ ngơi đi, ba ngày sau tôi sẽ đến. À, trước khi về nhà, cô gái này hãy đi ra vườn hồng hái chín búp hoa hồng, chín hoa bưởi, và dùng nước dưới hồ cá đun sôi lên, hòa vào nhau, sau đó hất mạnh ra ngoài đường lớn.

Chồng tôi lên tiếng hỏi:

- -Phải là vợ tôi mới được ạ?- -Đúng vậy, phải là cô gái này, cô ấy tuổi Dần, sức mạnh của hổ sẽ phát hết huy lực… tạm thời như vậy đi, ba hôm nữa tôi sẽ đến. Giờ tôi xin phép.

Chồng tôi đưa thầy Lục về, còn tôi thì ở lại bệnh viện đợi anh quay lại đón, vì lúc nãy tôi có nói muốn ở lại thì ba chồng tôi không đồng ý, ông muốn ở lại chăm bà nhỏ, vừa nói ông vừa nhìn bà bằng ánh mắt âu yếm, tôi có muốn ở lại cũng không được.

Tôi ngồi kế bên, cầm tay bà nhỏ, Bà nhỏ xanh xao quá, mới mấy hôm mà người gầy rộc đi trông thấy, ai mà yểm bùa đúng là tàn ác quá đi. Và dĩ nhiên, người tình nghi lúc này chẳng ai khác chính là bà lớn, nếu lần này mà đúng là bà ấy làm, tôi chắc bà lớn sẽ không yên với ba chồng tôi đâu. Kiểu gì cũng lên bờ xuống ruộng một phen chứ giỡn.

Vì có ba chồng tôi với bé Mận ở đây nên bà nhỏ không tiện hỏi nhiều, chỉ hỏi đại khái mấy câu thông thường thôi. Đến tầm một tiếng sau chồng tôi đi vào, anh với ba chồng tôi ra ngoài nói chuyện gì đó, chỉ còn tôi với bà nhỏ và con bé Mận, nó vội hỏi tôi:

- -Mợ. Bữa nay bà lớn sao rồi, bà ấy có biểu hiện gì không?

- -Không.. Bà ấy bình thường thôi..

- - Con nhớ lại con còn ám ảnh nè mợ, trời ơi, ghê chết đi được.

- -Thôi đi.. Lo chăm cho bà nhỏ đi, đừng có nhiều chuyện.

- -Con biết rồi..

___

Sáng sớm hôm sau, trước khi đi làm, chồng tôi đưa tôi ra vườn bưởi để hái chín hoa bưởi, ra hái chín búp hồng và lấy một ít nước ngoài hồ cá, hôm nay không khí trong lành, chim chóc cũng ùa về nhiều, ngoài hồ cá cũng không khiến tôi sởn gai ốc nữa, lạ thật.

Đúng là kì bí.

Bà lớn biết chuyện bà nhỏ về người cũng không tỏ ra biểu cảm gì, cứ bình thường như không có chuyện gì, hiển nhiên mà ăn uống. Mụ Tâm hôm nay cũng không đi đâu, hình như đã lấy được bằng thạc sĩ rồi hay sao ấy, nghe nói còn định làm tiệc ăn mừng nữa mà. Tôi chả quan tâm, đối với loại người như mụ Tâm không dây vào là chuyện tốt.

Sau khi bà lớn về phòng, mụ Tâm cũng xách đít đi theo bà lớn, anh Thịnh đi làm, chỉ còn tôi dưới nhà thì tôi mới đem ba món thầy Lục nói đem đi nấu như lời thầy đã dặn, nước sôi lên tôi đổ tất cả vào cái tô vừa vặn rồi mới đem ra ngoài cổng, hất mạnh ra đường,sau đấy thì dọn dẹp như chưa có chuyện gì xảy ra cả, xong xuôi tôi tìm chị Tím, bảo chị ấy quét dọn phòng bà nhỏ cho sạch sẽ để hôm nay bà về nhà.

Đến 3 giờ chiều bà nhỏ về tới, bọn tôi gồm dì Hồng và chị Tím đã đứng sẵn ngoài cổng để đón, ba dìu bà nhỏ về phòng, mọi người thì xách đồ, tôi đi theo lên phòng bà nhỏ, thoáng thấy bóng mụ Tâm, vừa bước vào, mụ Tâm đã sà vào gần bà nhỏ, hỏi thăm ngay:

- - Dì, dì khỏe nhiều chưa ạ, cả tuần nay con bận để lấy bằng thạc sĩ nên không thể vào thăm dì được, nhưng hôm nào con cũng hỏi em Nhi tình hình của dì, và dặn em Nhi chuyển lời đến dì nhanh khỏe, không biết em Nhi có nói lại không ạ?

Trời đất thiên địa ơi, coi ăn nói chưa kìa, bộ không sợ thụt lưỡi hay sao á, vãi cả hỏi thăm nữa đấy, công nhận mụ Tâm xạo thiệt á chèn. Nghe mà cười trong bụng.

Bà nhỏ cười nhẹ:

- -có, Nhi có nói lại, dì cảm ơn con nghe.

- -Dạ.. Giờ trong người dì thấy như thế nào rồi ạ? Đêm qua con nói với anh Thịnh vô thăm dì mà nghe chú Thắng nói dì được xuất viện nên từ sớm con đã kêu chị Tím dọn phòng dì sạch sẽ, chút nữa sẽ nấu nhiều món ngon mừng dì được xuất viện. Dì có muốn ăn gì không để con nói dì Hồng chuẩn bị.

Bà nhỏ tôi gật đầu:

- -Cảm ơn con. Dì ăn gì cũng được, miệng vẫn còn nhạt.

- -Vậy ạ.. Vậy để con xuống coi nấu nướng phụ dì Hồng, hôm nay mình ăn mừng dì xuất viện, con thì lấy được bằng thạc sĩ, song hỷ dì ạ.

- -Ừm.. Con đi đi..

Mụ Tâm rời đi, bước ngang còn nhếch môi cười đểu với tôi nữa chứ. Thấy mắc buồn nôn à.

Ba chồng tôi ở đây một chút rồi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, mấy hôm nay ông cũng mệt rồi nên bà nhỏ bảo ông về phòng lớn để ngủ một giấc cho khỏe lại. Trong này cuối cùng chỉ còn tôi và bà nhỏ, tôi mới đóng cửa lại, hỏi bà nhỏ chuyện thầy Lục đã nói:

- -Mẹ.. Thầy nói nhà mình trước có một nữ nhân chết oan, có không mẹ.

Bà nhỏ lắc đầu:

- -Làm gì có. Mẹ ở đây mấy chục năm rồi, không có chuyện đó đâu?

- -Dạ.. Nhưng thầy khẳng định là chết ở hồ cá nữa đó mẹ, chắc chắn người chết là một người nữ mà hồi con bị té dưới hồ, con cũng thấy một người nữ, nhưng theo mẹ nói đó là chị Ái Nhi.

- -Ái Nhi là nó tự tử ở nhà nó, không phải ở đây con ạ.

Kì lạ nhỉ, không lẽ là thầy Lục đoán sai.

- - Dạ. Mẹ nghỉ ngơi đi, có gì mẹ gọi con.

Tôi vừa bước mấy bước thì bà nhỏ gọi:

- -Mà khoan đã Nhi, trước mẹ có biết một người giúp việc nhà này bỏ đi, nhưng là bị đuổi vì không chồng mà chửa chứ không phải là chết chóc gì cả.

Tôi vội quay lại giường hỏi tiếp:

- -Chuyện như nào hả mẹ?

- -Chuyện này lâu lắm rồi, lúc mẹ còn chưa sinh thằng Thắng, khi ấy mẹ vừa về mấy hôm thì có một chị giúp việc bị ông bà nội con đuổi đi vì có chửa hoang. Từ đấy đến giờ mẹ không gặp lại chị ấy nữa, nhưng mẹ không nghĩ là chị ấy đâu. Vì chị ấy đâu liên quan gì đến nhà mình.- -Vậy không biết dì đó có thai với ai à mẹ?

Bà nhỏ lắc đầu:

- -Chị ấy không chịu nói. Mà hồi xưa thì con biết còn khắt khe lắm, đâu tân tiến như bây giờ, việc không chồng mà chửa được coi như là một tội lớn. Nên bắt buộc chị ấy phải bị đuổi đi. À, lúc đó thì bà lớn cũng đang mang bầu thằng Thịnh. Việc xảy ra lâu rồi, mẹ chỉ nhớ như vậy thôi.

Hazz đúng là phức tạp quá.. Việc nó dồn việc kia..

____

Buổi cơm tối diễn ra trong không khí vui vẻ, mừng mụ Tâm được thạc sĩ nên có cả rượu trên bàn ăn, mụ ấy cười không khép mồm lại, cứ nói suốt.

Bà lớn thì cũng chẳng có động tỉnh gì, chỉ ăn uống bình thường, cũng hỏi han bà nhỏ qua loa vài câu chứ không nhiệt tình cho lắm, mà kiếp chồng chung muôn đời làm sao mà hòa thuận cho được chứ.

Đang ăn uống anh Thịnh mới nói:

- -Sẵn ăn mừng hôm nay dì được xuất viện, vợ con thì lấy được bằng thạc sĩ mà cô ấy ao ước nên con cũng muốn bàn với ba mẹ để vợ con vào công ty mình làm việc, hiện tại vẫn đang thiếu nhân sự.

Ba chồng tôi cũng không có ý kiến gì về việc này nên ưng thuận ngay, bà lớn mới đặt ly rượu xuống và hỏi:

- -Tất nhiên Tâm phải vào công ty mình làm, còn phụ con quản lý công ty nữa chứ, công ty thì nhiều việc, hai đứa phải cố gắng nhé.

Ủa, rồi chồng tôi đâu ta, sao không nghe bà lớn nhắc đến nhỉ?

Như chợt nhớ, bà lớn mới chuyển giọng mà nhắc đến chồng tôi:

- -À còn Thắng nữa, mới vào công ty không tránh khỏi sai sót, nhớ phải học hỏi anh Thịnh nhiều hơn, không biết cái gì thì hỏi, anh Thịnh nhiều kinh nghiệm, con phải chịu khó học hỏi nhiều một chút. Đừng chủ quan và bốc đồng như bình thường đấy.

Đúng là khác máu tanh lòng, lúc nào cũng tâng bốc anh Thịnh lên tận mây xanh, còn dìm chồng tôi xuống tận địa ngục, tôi tức quá phản bác ngay:

- -Dạ mẹ yên tâm, con thấy chồng con làm việc rất tốt, hôm nào về anh ấy cũng ôm laptop giải quyết công việc tồn đọng, mà hình như vừa rồi còn ký được hợp đồng mà đáng ra bên kia họ đòi hủy đấy ạ.

Bà lớn lườm mắt:

- -Cô có làm đâu mà biết, nói linh ta linh tinh.

- -Con ngủ chung với chồng con hàng ngày mà mẹ, đêm nào cũng thức đến khuya đấy ba ạ, mà hợp đồng với công ty gì anh nhỉ, cái gì mà thời trang Trẻ em phải không (chồng tôi gật đầu) đấy, ký được hợp đồng với công ty khác giữa thời buổi kinh tế khó khăn đâu phải chuyện dễ con thấy chồng con giỏi lắm.

Ba chồng tôi liền hỏi chồng tôi:

- -Thật hả Thắng, con ký được với bên Thời Trang Trẻ Em à?

Chồng tôi gật đầu:

- -Vâng.. Vừa ký mấy hôm trước.

Ba chồng tôi tròn mắt như thể không tin nổi, ông gác đũa lên chén hỏi tiếp:

- - Con làm sao mà họ đồng ý hay vậy, chẳng phải họ đã từ chối rồi sao?

Chồng tôi gương mặt điềm nhiên, không cảm xúc nhiều, trả lời:

- - Con sửa lại bản hợp đồng, có một số điều không hợp lý, lại thêm chính sách họ đưa ra tuy nhìn vào không mấy lợi cho chúng ta nhưng nếu được hợp tác với họ thì lại khác, tên tuổi công ty sẽ vươn xa hơn, lúc ấy lợi nhuận sẽ tăng vọt.

Ba chồng tôi gật gù, có lời khen ngợi, tuy nhiên bà lớn lại sợ hay sao ấy, liền chen vào:

- -coi như con may mắn đó.

Vãi.. Anh Thịnh thì khen không ngớt, còn chồng tôi thì là do may mắn tôi tức anh ách đến khi về phòng còn khó chịu.

Chồng tôi hỏi:

- -Mặt cô làm sao đấy?

Tôi tức,, đập tay xuống giường:

- -Tôi tức bà lớn ghê, sao bà ấy cứ dìm anh xuống vậy?

Chồng tôi cười:

- -Mặc kệ bà ấy, cô quan tâm làm gì, không sợ bà ấy bay qua hút máu cô à.

- -nè.. K đùa nha. Vô duyên.

- -Sợ à..?

- -Không sợ. Tôi không thích đùa kiểu đấy. Tránh ra.

Tôi đẩy Thắng sang một bên rồi hùng hổ đi vào nhà tắm để thay bộ đồ ngủ, nhưng mà, cái tên chồng kì quặc của tôi đã nhanh tay chụp lấy tay tôi lại, đẩy tôi nằm xuống giường, rồi nhanh như thoắt phủ cả thân người cao to kia lên người của tôi, dùng ngón tay thon dài mà lướt trên mặt tôi như cơn gió lướt trên mặt hồ, tuy không gợn sóng nhưng vẫn làm tôi vô cùng khó chịu:

- -Anh làm cái gì vậy, xuống nhanh lên.

- -Không xuống đấy..

Ơ? Anh ta lại lên cơn gì nữa đây?

- -Nè tên Thắng kia, tôi đang muốn..

Chẳng kịp nói hết câu tên ngang ngược kia đã cắt ngang:

- -Tôi biết, tôi chiều cô mà, không cần vội như thế đâu vợ?

Cái gì, anh ta là đang xuyên tạc câu nói của tôi một cách trắng trợn như vậy, rõ ràng. rõ ràng..

- -Ừm ừm…

Tôi bị ai đó mút mạnh cánh môi, bị ai đó dùng tay giữ khuôn mặt lại, rồi ngang ngược đưa chiếc lưỡi sâu vào bên trong khoang miệng, tôi ú ớ vì bị tấn công bất ngờ và dồn dập, bất ngờ vì sự mạnh mẽ nhưng say sưa của chồng mình, chiếc lưỡi anh thăm dò từng nơi trong khoang miệng, không quên mút hai cánh môi như đang tận hưởng một que kẹo ngọt ngào, chả biết tự bao giờ tôi đã quàng tay lên cổ anh đáp lại, đôi mắt cũng nhắm chặt cuồng nhiệt hôn sâu, lúc này thân dưới của anh đã bành trướng, cọ vào hang nguyệt của tôi đầy khiêu khích, cái nóng từ thân nhiệt tỏa ra nhưng không làm tôi khó chịu, mà trái lại, cảm giác này thật khó giãi bày, nó hưng phấn, thích thú nữa.

Anh đưa tay vào bầu ngực, xoa nhẹ nhàng, những thao tác như chất xúc tác, tác động vào dây thần kinh khiến tôi sung sướng và đê mê điên dại. Miệng vô thức rên lên. Thắng cắn nhẹ vào dái tai tôi, rồi lả lướt lên vành tai nóng bức, anh rỉ vào tai tôi:

- -gọi tên tôi đi!!

Chẳng còn xấu hổ, tôi như cỗ máy làm theo lời anh bảo, gọi tên anh hổn hển:

- -Thắng… Thắng..

Chồng tôi thật khiến tôi muốn nổ tung, anh dịch chuyển sang tai bên kia, đưa cái lưỡi ướt át ngao du từ vành tai xuống xương hàm, lại đi xuống xương quai xanh, còn cánh tay kia đã trượt dài xuống vùng kín của tôi tự lúc nào mà du ngoạn, anh lại nói khe khẽ, giọng nói khàn khàn:

- - Nhìn tôi này, em Có yêu tôi không?

Tôi từ từ mở mắt nhìn anh, khuôn mặt anh đẹp không góc chết, ánh mắt si mê làm tôi chỉ muốn chìm trong biển tình ấy, khuôn miệng không còn tự chủ, toi2khẽ trả lời:

- -Em… có..!!

Khóe môi anh cong lên nụ cười tuyệt đẹp, cúi xuống định hôn tôi, nhưng một cơn gió từ đâu thổi mạnh, làm tấm rèm cửa sổ bay lên cao, ngoài kia một gương mặt đầy căm phẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt tứa máu.. Hai cánh tay cào vào cửa kính, máu, máu chảy xuống rất nhiều… tôi sợ quá vội hét lên, đẩy chồng mình xuống:

- -Á….

Chương 15: Đi tìm dấu vết

- - Á…

Chồng tôi đang trong cơn sung sướng, bị tôi đẩy bất ngờ, giật mình hỏi ngược lại:

- - Chuyện gì vậy?

- -Có.. Có ma… Ngoài.. Ngoài cửa sổ..

Theo quán tính chồng tôi lập tức nhìn ra cửa sổ, nhưng chẳng có gì cả, ngoài kia vẫn im lìm như chưa từng xuất hiện cơn gió lạ, những vệt máu trên cửa kính cũng chẳng còn.

- -Có gì đâu, em hoa mắt rồi.

- -Không.. Tôi không hoa mắt, rõ ràng có một người đang nhìn tôi.

Để chắc chắn, chồng tôi ngồi dậy đi đến cửa sổ, còn mở toang cửa ra nhìn thật kỹ.

- -Không có.. Em lại đây nhìn xem.

Tôi mím môi đi đến, nép sau lưng anh, nhìn xung quanh, quả là không có gì! Haizz!!

- -Rõ ràng lúc nãy tôi thấy thật mà.

Chồng tôi đóng cửa sổ lại, kéo luôn bức rèm cửa cẩn thận rồi nhẹ nhàng nói:

- - Không sao đâu.. Có tôi ở đây rồi. Đừng sợ.

Nghe câu nói đó, lòng tôi cảm giác thật ấm áp, như bản thân đang dưới trời tuyết lại được ai đó quàng cho chiếc khăn len ấm. Giá như lúc nào anh ta cũng ôn hòa như vậy nhỉ?

Đột nhiên, anh ôm tôi vào lòng, anh không nói gì cả, tôi nghe nhịp tim anh đang đập, tôi cảm nhận được hơi ấm từ người anh tỏa ra. Tôi cũng im lặng, im lặng tận hưởng những ngày tháng yên bình trước khi cơn cuồng phong đang dần kéo đến.

___

Bà nhỏ về nhà thì người lại khỏe ra, ăn được một chén cơm, ngày ăn ba cử, đến ngày thứ ba thì da dẻ hồng hào như lúc chưa bệnh, mà hôm nay là ngày thầy Lục sẽ quay lại, hôm nay lại là ngày chủ nhật nên mọi người đều đông đủ ở nhà.

Từ sáng sớm tôi đã thức dậy, tôi không biết hôm nay thầy Lục sẽ làm gì, thầy có tìm được con quỷ nữ như thầy nói không nên hồi hộp lắm, vốn tính tôi cũng hay tò mò nữa.

Khi tôi từ nhà vệ sinh bước ra thì chồng tôi đã ngồi thừ trên giường,chau mày hỏi:

- -Thức làm gì sớm vậy?

- - Tôi không ngủ được. Sao anh không ngủ nữa đi, hôm nay chủ nhật mà.

- -Qua đây!

- -Làm gì?

- -nhanh lên.

Tôi miễn cưỡng đi đến, mới sáng sớm không biết lại muốn cái gì nữa đây, khi khoảng cách còn đúng một bước chân thì vòng eo tôi lập tức bị ai kia tóm gọn vật xuống giường, nhanh nhẹn để người tôi nằm sấp xuống, ngữ khí gian manh:

- -Làm nốt việc đi.

Tôi ngấm ngầm hiểu, nhưng cũng phải làm cao một chút, giãy nảy.

- -Thôi đi.. Mới sáng mắt ra, đêm qua tôi không ngủ được, người còn mệt lắm. Anh có lòng thì đấm bóp cho tôi đi.

Nhưng mà cái tên Thắng chồng của tôi là loại người ngang ngược không ai bằng. Việc anh ta đã muốn thì chẳng ai cản nổi.

- -Tôi bóp chứ không đấm.

Tôi đang mặc trên người bộ đồ lụa anh ta dẫn đi mua, chất vải trơn tuột, một hành động dứt khoát là đã kéo 2 lớp quần ra khỏi cơ thể, ở tư thế này, chiếc mông của tôi phơi bày trước mắt ai đó như khiêu gợi, tôi ngượng ngùng định lật ngược người lại, nhưng Thắng vẫn là nhanh hơn tôi một bước giữ người tôi chặt lại ở vị trí đó, anh một tay trút bỏ lớp quần áo của mình xuống, dùng cái vật cứng rắn kia trượt dài nơi khe nhỏ, hành động khiêu khích đó chẳng khác nào đặt miếng mồi trước hang động, mà chẳng con mồi nào bỏ qua vật ngon trước mắt, nơi khe ấy chảy ra từng chút nước, đến khi đầu óc tôi ong ong, đê mê và mong chờ được lấp đầy khoảng trống thì chồng tôi mới cất tiếng hỏi:

- -Có thích không?

Tiên sư nhà anh, chả lẽ lại không à?

Không nghe tôi đáp, anh ta cứ ra sức trêu ghẹo cô bé nhỏ, rà soát xung quanh, rồi dùng một ngón tay thám hiểm hang nguyệt, xoa đều bờ mông căng tròn trắng muốt, đến lúc này, tôi không chịu nổi nữa. Phải bật ra những lời mà anh ta mong muốn.

- -Thắng.. Tôi thích…

Chồng tôi gập người xuống, để vòm của anh phủ lên tấm lưng của tôi, anh cắn vào vành tai tôi, có hơi mạnh khiến tôi phải kêu lên:

- -"A.."

Anh ghé vào tai tôi, thanh âm khàn đặc:

- -Gọi là anh, xưng em!!!

Mẹ kiếp, anh nhiều chuyện quá.

Sau khi đùa giỡn chán chê, cái tên ngang tàng này mới đưa thanh thịt ấy đi vào từ phía sau. Tất nhiên không quên đeo ba con sâu vào.

Những cái nhấp nhô khiến tôi không chịu nổi, cổ họng phải cất lên những tiếng rên rỉ, hai tay tôi vịn vào mép giường trước lực đưa đẩy của Thắng ngày một nhanh và mạnh, sau một hồi, anh chủ động lật người tôi lại, hiên ngang đi vào từ phía trước, tay anh nâng lấy hông tôi, hùng dũng ra vào cho đến khi những tinh binh phóng ra ồ ạt mới từ từ dừng lại.

Chả hiểu động cơ nào xui khiến, anh còn cúi người hôn lên trán tôi một cái rồi mới rút cự vật ra, đi vào nhà vệ sinh.

___

Bữa sáng hôm nay là món cháo sườn heo, món này tôi thích ăn lắm, một mình có thể ăn hai tô mới đủ no, mụ Tâm thấy tôi ăn như thế thì cười nhẹ, hỏi đểu:

- -Chị thấy Nhi ăn uống tốt ghê, ăn nhiều nhưng không béo ha. Em có bí quyết gì chỉ chị với?

Tôi đáp:

- -Em có bí quyết gì đâu chị, với cái này là cháo mà, cũng dễ ăn. Đưa vào miệng là nuốt thôi.

- -Chị thấy em ăn uống mạnh dạn lắm, trước giờ chị ăn trung bình là một bát cơm, hôm nào nhiều lắm là hai chén lưng, chả khi nào ăn được như em cả. Sức em ăn khỏe hơn cả chú Thắng nữa. Mà ông bà mình hay nói "tốt mái hại trống", chị là chị thấy chú Thắng gầy đi đó. Em phải xem lại nha.

Đấy, mở cái miệng ra chẳng bao giờ nói được cái gì tốt đẹp, toàn móc méo gây chuyện đâm thọc thôi. Vậy mà cũng học thạc sĩ cơ đấy, đúng là trình độ học vấn trái ngược với nhân phẩm con người mà.

Bà lớn cũng hùa theo mụ Tâm:

- -Tâm nói đúng đấy, mẹ cũng thấy Thắng gầy đi trông thấy, nhìn xót hết cả ruột. (quay sang tôi) Nhi đấy, chăm chồng kiểu gì mà để chồng gầy hơn cả lúc chưa vợ, chả ra làm sao.

Ơ hay.. Tôi chăm anh ta hơi bị tốt đấy, sáng trước khi đi làm thì cài áo, lấy cặp cho anh ta, chiều về đến nhà là tôi đã pha sẵn nước cho uống, có hôm còn matxa cho anh ta dễ ngủ, thức ăn thì hôm nào cũng đổi món, chăm hơn chăm con nữa còn gì. Mà anh ta nào có gầy, tôi thấy vẫn vậy.

- -Mẹ. Anh Thắng có gầy gì đâu ạ?

- -Con bớt trả treo mẹ được không Nhi, sao con chẳng bao giờ tiếp thu ý kiến của mẹ vậy, con nhìn chồng con xem, như vậy mà còn nói không gầy à, cái áo rộng ra thế kia.

Mụ Tâm nhanh miệng nói vào:

- -Cái áo này trước chú Thắng mặc vừa in đẹp lắm, bây giờ thùng thình thế kia, tội quá trời.

Ô hay, cứ như tôi làm gì chồng mình ý nhỉ?

- -Con vẫn vậy. Vợ con rất chu đáo. Mẹ đừng trách cô ấy.

- -Con đừng có bênh nó, con thấy không, mẹ nói câu nào thì nó trả lời câu đó, có nhịn mẹ câu nào đâu, chẳng được một góc của con Tâm.

Ô, nhìn cái mặt mụ Tâm kìa, phởn ghê ý.

Ba chồng tôi tự nãy giờ mới nói:

- -Tôi thấy Thắng nó cũng như thế, có gầy ốm gì đâu mà bà cứ phải làm quá lên.

- -Ông thì biết cái gì, suốt ngày có quan tâm gì đến con đâu, chỉ ru rú ở đâu đâu.Tôi biết bà lớn đang ám chỉ bà nhỏ. Bà nhỏ nghe vậy chỉ cười trừ, không đáp lại lời bà lớn mà quay qua nói với ba chồng:

- -Tôi ăn no rồi, tôi muốn đi dạo quanh nhà, mấy hôm nay nằm ở phòng người bức rức quá.

- -Được rồi, tôi đi với bà.

Nói rồi hai ông bà dẫn nhau đi ra vườn hoa, bỏ lại ánh mắt tức giận của bà lớn, hai tay bà bóp chặt đến nổi cả gân xanh.

Kiếp chồng chung là vậy, kẻ vui thì người buồn, kẻ cười thì người khóc.

______

Tôi với chồng mình về phòng, anh ta nằm ở giường xem điện thoại, xem cái gì mà cười hí hí, tôi đến gần, bĩu môi:

- -Nhắn cho gái à, sao vui thế?

Chồng tôi lách điện thoại sang một bên, để lộ khuôn mặt đẹp tựa như tạc, sao môi anh ta đỏ như thế nhỉ, mắt đen láy và sâu thăm thẳm, nét đẹp mà bất cứ cô gái nào cũng phải trầm trồ. Đôi môi đỏ ấy hoạt động:

- -Sao? Ghen à?

- -Ghen? Không bao giờ? Nhưng tôi nói này, nếu sau này anh có yêu một ai đó thì nhất định phải nói ra, để tôi còn ra đi chứ tôi không muốn cảnh chung chồng đâu đó, hoặc là duy nhất hoặc là cắt đứt...

Khóe môi Thắng cong lên, nụ cười như nắng ấm phủ lên những đóa hoa còn đọng sương mai rất đẹp và ấm áp:

- - Nhưng lời nói thì anh thấy ngược lại đấy.. Em rõ ràng đang ghen.. Mà cũng đúng, một người vừa đẹp trai, lại làm tình tốt như anh em ghen cũng đúng. Sáng nay em có phải rất...

Tôi không để Thắng nói hết câu đã nhào đến bụm miệng anh ta lại, tôi biết anh ta sắp nói cái gì luôn đấy.

- -Anh thôi đi, đừng mở miệng ra thô thiển như vậy.

- -Em không thích từ làm tình à, vậy hay chúng ta dùng từ giao hợp được không? Hay là giao phối...??

Tôi tức sôi máu, chỉ có con vật người ta mới nói là giao phối ai dùng từ nó để diễn tả con người chứ, anh ta đúng là chọc điên tôi mà.

- -Đồ thần kinh...!!!

____

10 giờ sáng, thầy Lục đến, đi theo thầy còn có một thanh niên trẻ tuổi, cũng mặc đồ bà ba, nghe cách xưng hô mới biết đây là đệ tử của thầy.

Như đã hẹn trước, ba chồng tôi ra tiếp đón nhưng với việc là xem phong thủy nhà cửa, và xem tuổi tác vận hạn thôi chứ không đá động gì đến việc bà nhỏ bị yểm bùa. Bà lớn thì không thích, không muốn việc thầy Lục có mặt ở đây, nhưng đã là ý của ba chồng tôi, bà lớn không cãi được, dù bà có uy quyền đến mấy cũng dưới ba chồng tôi một bậc, mà cũng có lúc tôi cũng thương thương bà ấy, dù sao san sẻ chồng cho người khác thì ai mà không khó chịu, nhìn chồng mình âu yếm, chăm sóc người đàn bà khác cũng khó chịu lắm chứ.

Thầy Lục ngồi uống hết tách trà, sau đó được chúng tôi dẫn đi xung quanh nhà một lần nữa, ông vào phòng của bà lớn, đứng trước cửa nhìn vào rồi lặng lẽ đi ra, đến phòng bà nhỏ, ông nhìn cách bày trí rồi khẽ hỏi:

- - Phòng này là gia chủ sắp xếp hay bên thiết kế họ bài trí như vậy?

Bà lớn nhanh miệng trả lời:

- -Bên thiết kế họ xây như vậy.

Thầy Lục gật gù rồi đi lần lượt hết các dãy phòng khác, sau đó thầy đi ra vườn hoa hồng của bà lớn, thầy lại hỏi:

- -Vườn hoa đẹp quá.. Hương thơm, giống hoa này chắc hẳn rất quý.

Bà lớn được hỏi trúng ngay đam mê thì có phần hăng hái giới thiệu:

- -Những giống hoa này đều là hoa nhập, nở quanh năm suốt tháng, đặc biệt là hương thơm của nó không lẫn với bất kỳ loại hồng nào khác..

Thầy Lục cười nhẹ đưa tay chạm vào một đóa hoa, không cẩn thận bị gai hoa hồng làm cho chảy máu.

Mọi người sốt sắng nhưng thầy ra dấu không sao, nhưng tôi lại để ý kỹ rõ ràng là thầy Lục cố tình để ngón tay vào gai nhọn, không hiểu ý thầy là gì.

Qua hết vườn hoa lại đến hồ nuôi cá, cái hồ này nước trong vắt, giữa hồ còn có những hoa sen đang nở, những chú cá bơi lội tung tăng dưới hồ đua nhau đớp thức ăn từ tay tôi rải xuống. Sau cùng, chúng tôi đi vào nhà mát để ngồi nói chuyện. Tôi rót trà cho từng người, thầy Lục khoan thai uống liền mấy ngụm mà chẳng nói năng gì cả, bà lớn vốn dĩ không thích nên lời nói có phần bực bội:

- -Rốt cuộc là như thế nào, đi hết cả căn nhà mà không nói gì, hay định lừa?

Ba chồng:

- -Bà để thầy nghỉ ngơi một chút chứ.

Thầy Lục lại đưa tay vuốt chùm râu của mình, dáng thầy ngồii thong thả lắm. Thầy nói:

- - Nhà này có âm khí rất xấu, có người nữ chết oan ức đang tức giận oán sinh tà khí, tạo nên nguồn năng lượng xấu, tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như nhiều việc không tốt khác, nếu để lâu e rằng sự việc sẽ nghiêm trọng rất nhiều.
Bà lớn quát ngay:

- -Nói bậy, làm gì có ai chết chứ, ông đừng có nói linh tinh. Tôi đã bảo rồi đừng bao giờ tin mấy thầy bói rởm này, chỉ muốn ăn tiền mà thôi chứ có tài đức gì mà đưa về đây. Thôi cút ngay đi.

Ba chồng tôi đập bàn cái rầm, đến mức lòng bàn tay ông đỏ cả lên:

- -Bà im ngay.. Bà nói chuyện như vậy mà nghe được à, nếu không muốn nghe thì đi về phòng mình đi, không ai mượn mà ở đây càm ràm cả.. Tâm, đưa mẹ con về phòng nghỉ ngơi đi.

- -Dạ.

Bà lớn khuôn mặt hậm hực, hùng hổ bỏ đi. Lúc này còn có ba chồng tôi, bà nhỏ, anh Thịnh và vợ chồng tôi với thầy trò thầy Lục. Thầy mới tiếp tục hỏi:

- -Ông chắc chắn là trong năm mươi năm gần đây không có người chết à?

Ba chồng tôi đưa tay lên day day trán mấy phút sau mới trả lời:

- -chết thì không, nhưng mất tích thì có một người, đúng là phụ nữ.

Cả thảy đều im lặng nghe ông kể:

- -Chuyện này qua lâu rồi, là lúc trước, tôi có yêu một người giúp việc cho nhà tôi, cô ấy tên Sen, nhà nghèo nên vào nhà tôi giúp việc, chúng tôi đem lòng yêu nhau nhưng ba mẹ tôi không chấp nhận, với họ hôn nhân là phải môn đăng hộ đối, tôi thương Sen lắm nhưng mà thực sự cái thời đó cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó, ba mẹ tôi nhắm cho tôi một người tương xứng, là mẹ thằng Thịnh bây giờ, tôi nhắm mắt đồng ý cuộc hôn nhân của người lớn sắp xếp nhưng trong lòng vẫn rất thương Sen, và trong một lần không kìm chế được, chúng tôi đã đi quá giới hạn chủ tớ, nhưng sau lần đó thì tôi có chuyến đi thực tập ở nước ngoài, ngày tôi về chưa được vui trọn vẹn thì sau đó tôi bắt được cô ấy trai trên gái dưới với người làm khác trong nhà, ba mẹ tôi đã đuổi cô ấy đi, đêm ấy mưa rơi tầm tã, và tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa dù tôi đã đi tìm, cô ấy biến mất không một dấu vết. Nhưng đã nhiều lần tôi mơ thấy cô ấy ngồi ở mép giường tôi mà khóc, có khi thấy cô hái đứng giữa vườn hoa hồng, đứng lơ lửng trên cao..

Thầy Lục hỏi:

- -Vậy gần đây nhất ông có thấy cô ấy không?

- -Có. Gần đây nhất là đêm 15 âm lịch, tôi ngủ ở bệnh viện, tôi thấy cô ấy khóc rất nhiều, tôi có hỏi nhưng cô ấy chỉ khóc thôi.

Chúng tôi chăm chú lắng nghe, vậy hoá ra ba chồng tôi lấy bà lớn là do cha mẹ sắp xếp bắt buộc chứ ông không yêu thương gì bà ấy, tính ra bà lớn cũng tội, lấy chồng nhưng không có được trái tim chồng, chẳng khác nào cái xác không hồn kia chứ.

Thầy Lục bấm đốt tay, đứng lên quan sát một lượt nữa, một tay thầy chấp ở sau lưng, một tay vuốt vuốt những sợi râu trắng rồi mới đi đến chỗ ngồi của mình mà nhìn thẳng vào mắt ba chồng tôi, khẳng định:

- -Người nữ đó đã chết, và chết ngay tại nhà này.

Thầy Lục nói xong, cả thảy chúng tôi ở đây đều kinh hoàng, và không tin nổi. Nhất là ba chồng tôi, hai mắt ông mở toang hết cỡ, bàn tay vịn vào mép bàn mà vẫn còn run rẩy, mép môi ông giật giật:

- -Thầy nói.. nói sao? Cô ấy đã.. Đã chết..??

Thầy Lục gật đầu chắc nịch:

- -Đúng.. Và cái chết đó vốn đã rất lâu. Theo những gì tôi nhìn thấy được, người nữ này chết rất thảm khốc, thân thể không vẹn toàn, lại chết oan ức, máu chảy xối xả, chưa đúng ngày tháng mà phải ra đi nên oán hận mà không đầu thai chuyển kiếp. Linh hồn vẫn còn ở lại nhân gian mà quậy phá. Nhưng sách trời đã định, người và ma quỷ là hai thế giới khác biệt, dầu là ai cũng được cãi lại mệnh trời, không thể để những linh hồn này vất vưởng trên nhân gian mãi được, phải đưa chúng về đúng quỹ đạo.

Bà nhỏ:

- -Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao thưa thầy.?

- - Việc đầu tiên là phải tìm được một vật dụng của người nữ đó để lại mới tính được các bước tiếp theo.

Cái này khó à nghen, đã mấy mươi năm trôi qua, ba chồng tôi không gặp lại người phụ nữ ấy thì làm sao có vật dụng gì.

Bà nhỏ hỏi ba chồng tôi rằng:

- - ông có còn nhớ nhà cửa chị ấy ở đâu không?

- -Tôi chỉ biết nhà cô ấy ở tận Cà Mau, chứ chưa một lần đi đến.

Haizz.. Vậy phải làm sao đây, chuyện này khác nào mò kim đáy biển!

Chồng tôi đột nhiên hỏi:

- -Ngày xưa ba và dì ấy không có vật hẹn ước gì sao?

Ba chồng tôi lắc đầu:

- -Không… LuLúc cô ấy đi ba đã đốt hết những gì liên quan đến cô ấy, bây giờ chẳng còn chút gì cả.

Mọi việc khác nào đi vào ngõ cụt.

Tôi hỏi thầy:

- -Có cách nào khác nữa không thầy? Vì chuyện đã quá lâu rồi. Tìm kỷ vật rất khó ạ!

Thầy Lục nói:

- -Cách thì không phải không có, nhưng e là còn khó hơn chuyện vừa rồi, đó là phải tìm được một phần thân xác của cô ấy, như mảnh xương, sợi tóc đều được.

Ba chồng tôi có vẻ đau lòng trước hung tin đó, ông bần thần nhìn xa xăm:

- -Làm sao tìm được.

Tôi bèn nói:

- -Thầy nói dì ấy mất ở đây, vậy thì chúng ta khoanh vùng khu vực này là được.

Anh Thịnh từ nãy đến giờ mới nhả ra lời nói:

- - Nhưng biết chính xác là ở đâu, chẳng lẽ em dâu muốn đập cả ngôi nhà để tìm hay sao?

Thầy Lục cầm tách trà lên uống một ngụm, sau đó đưa tay chỉ vào vườn hồng:

- - Tôi nghi ngờ 3 địa điểm, 1 là ở đó, vườn hoa hồng, hai là hồ cá, 3 là vườn bưởi! Vì như ông nói cô ấy đứng ở vườn hồng này mà khóc, vậy chúng ta có thể bắt đầu từ đó.

Anh Thịnh ngăn cản ngay:

- -Không được, vườn hoa hồng này là nơi mẹ tôi thích nhất, đến việc chăm sóc cũng không được qua loa, ai cũng biết bà ấy yêu cái vườn hồng này ra sao nên k được tùy tiện đụng vào vườn hoa được. Với lại lời thầy nói cũng chưa mang tính xác thực, tất cả chỉ là phỏng đoán, kể cả cái chết kia đều do thầy nói, lấy cái gì để chứng minh lời thầy nói là thật. Nói tóm lại là tôi không đồng ý để ai đụng vào vườn hoa của mẹ tôi cả.

Mụ Tâm đưa bà lớn vào phòng thì lại ra đây tiếp tục, lập tức gật đầu tán thành lời nói của anh Thịnh:

- -Chồng con nói đúng ạ.. Ba không nên tin tưởng quá vào những lời không có căn cứ này mà làm mẹ buồn. Vườn hoa này mẹ chăm sóc rất cẩn thận có thể nói nó ví như một phần cuộc sống của mẹ nếu ba vì những lời nói này mà động vào vườn hoa hồng, con nghĩ là mọi chuyện sẽ rất phức tạp ạ.

Thật ra lời mụ Tâm nói không phải không đúng, bà lớn mà hay tin thầy Lục muốn san bằng vườn hoa hồng chắc bà ấy sẽ điên lên mất. Cho nên việc này phải suy tính lại mới được nếu không chắc chắn có chuyện.

Bà nhỏ từ tốn nói:

- -Chuyện vườn hoa thật sự rất khó nói, vì vườn hoa này cũng được xem là nguồn yêu thích của chị lớn, nên nếu phá vườn hoa thì khó lòng lắm thưa thầy.

- - nếu như đã nói như vậy thì tôi cũng nói luôn, tôi không còn cách nào khác, khi nào có được vật gì đó liên quan đến người đã khuất, hoặc một phần thân thể của họ thì tôi mới tiến hành các bước sau. Nhưng tôi nói trước, linh hồn đó đã hóa thành ngạ quỷ, muốn tiêu trừ không phải là chuyện dễ, nên càng sớm càng tốt.

Ba chồng tôi nói:

- -Chuyện này chúng tôi cần phải bàn bạc lại.. Vậy còn về phần của bà nhỏ thì sao?

- -Đầu tiên phải sắp xếp bố trí phòng ốc lại, cả hướng nằm cũng phải điều chỉnh hết, không hiểu sao lại có người thiết kế căn phòng tệ đến như vậy, cũng chẳng ai nằm ngủ đầu giường hướng về nhà vệ sinh cả, như vậy là cực xấu, thêm trên trần nhà lại có một thanh xà bắt ngang chỗ nằm, như thế sức khoẻ sẽ suy giảm, bệnh tật triền miên không dứt…nhưng nguyên nhân chính dẫn đến căn bệnh của bà mấy hôm qua là có người đã yểm bùa, bây giờ để hóa giải thì theo hướng nam hoặc tây nam để tìm vật đã yểm, có thể là hình nhân, tượng gỗ, hoặc là búp bê, điểm nhận ra chính là trong những vật đó sẽ có ngày tháng năm sinh cũng như tên tuổi người bị yểm.

Thầy Lục dứt lời, tôi liền trông thấy mụ Tâm lén lút rời khỏi nơi này, lập tức tôi bám theo sau, theo dõi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau