CHUYỆN LÀM DÂU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Chuyện làm dâu - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

Tôi bần thần ngồi trong màn đêm tăm tối, đôi mắt ráo hoảnh không một giọt nước, không phải tôi không có cảm giác, mà là đã khóc quá nhiều, mắt cũng khô dần nước, tôi phải làm sao đây?

Tôi là Thanh Nhi, năm nay vừa bước sang tuổi 22, cái tuổi mà người ta vẫn nói là thanh xuân, tôi cười nhạt, thanh xuân với ai nhưng với tôi tuổi thơ đến bây giờ là những chuỗi ngày tăm tối như màn đêm trước mắt, một chút ánh sáng loe loét cũng không có.

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền tây sông nước, nơi tôi ở là một xã của tỉnh Vĩnh Long, nhà tôi có bốn người, ba tôi làm phụ hồ, hôm nào làm xong cũng uống rượu sương sương đến tối mới loạng choạng về nhà chửi mắng đánh đập vợ con, tôi còn nhớ những lần mẹ ôm anh em tôi bỏ chạy trốn trong đêm tối, nhớ những lần ông đập phá hết đồ đạc trong nhà vì không có tiền uống rượu, mẹ tôi buôn gánh bán bưng lo cho anh em tôi ăn học, tôi đã rất hận ba của mình, tôi hận ông tàn nhẫn hất tung gánh xôi mẹ đang bán vì bà không chịu đưa tiền cho ông, tôi hận những vết bầm trên mặt mẹ, hận những lần ông lấy roi vụt anh em tôi ngày bé, hận những lần ông đốt hết sách của hai anh em tôi vào bếp lửa, anh em tôi đã nhiều lần khuyên mẹ bỏ ba, nhưng bà chỉ lặng lẽ đưa tay lau lệ:

- -Ngày đó nhờ ông bà nội cưu mang mẹ, nuôi mẹ từ bé đến giờ, mẹ mang ơn họ. Mẹ không bỏ ông ấy được, coi như kiếp này mẹ trả nợ cho ông ấy.

Mẹ tôi là người trọng tình trọng nghĩa, mẹ là trẻ mồ côi được ông bà nội tôi nuôi dưỡng, sau này nên duyên với ba tôi luôn, nhưng số mẹ bạc, lấy nhầm chồng gia trưởng vũ phu, chỉ biết hạch sách, chửi bới mẹ. Mẹ kể nhà ông bà nội cũng nghèo nhưng bà nội rất hiền lành, chịu khó làm lụng nên cũng có được một mảnh đất rộng, nhưng từ khi ông bà mất, ba tôi ăn chơi quậy phá tiêu tan hết đất đai của ông bà để lại, quen thói ăn không quen thói làm nên ông chẳng làm gì nên hồn, chỉ có một mình mẹ tần tảo nuôi chồng, nuôi luôn hai con thơ dại bằng gánh xôi, gánh chè, anh em tôi lớn một chút thì phụ mẹ đi bắt tôm bắt cá kiếm tiền ăn học, anh Hai tôi học giỏi lắm, năm nào cũng có giấy khen học sinh xuất sắc, rồi đi thi học sinh giỏi quốc gia, anh hơn tôi sáu tuổi, có gì ngon anh cũng phần cho tôi. Mỗi lần bị ba đánh, anh đều đem thân mình che chở cho tôi, trong mắt tôi, anh là một người rất đáng ngưỡng mộ.

Tôi thì không được giỏi như anh nên sau khi học hết 12 đã xin nghỉ, đi học nghề làm tóc, nhưng muốn học hành cũng không yên thân khi dăm ba bữa ba tôi đi đến tiệm người ta mà quậy phá, ông không cho tôi học, ông bắt tôi đi làm kiếm tiền:

- - Không có học hành gì hết, đi lên thành phố làm kiếm tiền cho tao.

Cuối cùng, ông cứ đến kiếm chuyện nên người ta không nhận tôi nữa, người ta đuổi khéo tôi về, mà tôi cũng ngại vì tôi mà ảnh hưởng đến khách khứa của tiệm.

Còn mẹ tôi có gánh xôi bán trước cổng trường cấp một, hàng ngày mẹ phải thức sớm để nấu xôi cho kịp bán, cuộc sống đã bớt cơ cực hơn một chút vì anh tôi ra trường thì xin vào làm ở ngoài huyện, anh lớn rồi nên có thể bảo vệ mẹ con tôi trước những lần bạo hành của ba, nhưng cũng vì thế mà ông chuyển sang vòi tiền từ anh,anh không cho tiền thì ông cứ canh lúc anh đi làm mà ở nhà đánh đập mẹ, có hôm bóp cổ bà đến những ngón tay in hằn trên cổ, cũng may tôi chạy về kịp. Tôi kéo mạnh ông ra, hét lớn lên:

- -- trời ơi, ba, ba làm cái gì vậy, mẹ ơi, mẹ có sao không hả mẹ.?

Tôi chạy đến đỡ mẹ đang thở hổn hển:

- - Không sao, mẹ không có sao!!

- -Mẹ còn nói không sao, nếu con không về kịp thì ba giết chết mẹ luôn rồi.

Tôi nhìn ba, uất hận mà nói:

- - Đến khi nào ba mới để yên cho mẹ con con đây hả, suốt ngày đi ăn nhậu rồi đánh đập vợ con, ba có thấy ai như ba không? Ba có thấy hổ thẹn không?

Ông gầm lên, khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu hay vì tức giận:

- -con mất dạy, mày nói cái gì, có tin tao đánh chết mẹ mày luôn không?

Tôi cười nhạt:

__Đánh đi, ba đánh chết tôi đi coi ba có đi tù mục xương không? Nếu mà tôi chết, ba đi tù, thì mẹ tôi mới yên thân, thì tôi cũng chấp nhận chết, mẹ tôi khổ vì ba nhiều lắm rồi. Ba đánh đi.. Đánh chết tôi đi.

- -Mày..

Ông chụp cái chổi bên cạnh lao vào vụt liên tiếp vào người mẹ con tôi, vừa vụt vừa chửi bằng những lời lẽ thô tục, mẹ thấy vậy, ôm choàng lấy tôi mà bảo vệ, nhưng tôi vẫn khỏe hơn, xô mẹ ra, xông đến đẩy mạnh ba ra, lực đẩy khá mạnh, khiến ông ngã nhào dưới đất, đầu va vào mép bàn, chảy máu.

- -Trời ơi, bà con lại đây mà coi con giết cha nè, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi với bà con ơi.

Mẹ tôi sợ xanh mặt, chạy đến xem vết thương rồi đi tìm miếng vải băng lại cho ông. Ông vẫn nằm ì dưới đất chửi rủa và ăn vạ. Hàng xóm kéo đến, nhưng biết tính của ba tôi nên chẳng buồn nói, chỉ thương mẹ tôi, vất vả cả một đời.

Cả ngày hôm đó, ông than đau nhức, bắt buộc mẹ phải đưa tiền cho ông đi khám, tôi biết tỏng ông đem tiền đi uống rượu nên cản lại:

- -Mẹ đừng đưa, mặc kệ đi. Chửi khi nào chán thì thôi, mẹ cứ sợ bởi ba mới làm tới đó.

- -Nhưng ông ấy cứ chửi rủa suốt làm sao mà chịu nổi. Với không biết va chạm như vậy có bị gì không. Mẹ thấy chảy nhiều máu.

Khuyên mẹ không được, tôi lặng nhìn ông hí hửng cầm tiền xách xe bỏ đi.

Khẽ thở dài, bao giờ mẹ tôi mới hết khổ.

Hôm đó, bóng đêm đã bao phủ ngôi làng nhỏ nhưng bóng ba vẫn chưa về, ông tuy ăn nhậu nhưng chưa qua đêm, có say cỡ nào cũng về nhà ngủ, hoặc gọi điện cho anh Hai tôi đến rước, nhưng đã 9 giờ đêm, con xe quen thuộc vẫn chưa có ở nhà, mẹ tôi đi ra đi vào, trông đứng trông ngồi không ngủ được, mẹ nói mẹ thấy bất an, lòng nóng như lửa, tôi rót cho mẹ ly nước uống, mẹ vừa cầm vào ly nước liền rớt xuống đất, bể nát..

Đúng lúc ấy anh Hai tôi trong phòng mình chạy ra nói lớn:

- -Mẹ ơi ba bị tai nạn, người ta vừa gọi cho con biết.

Mẹ con tôi nghe xong liền hốt hoảng, kéo nhau đến nơi xảy ra tai nạn, anh Hai chở mẹ đi trước, tôi chạy theo sau, nhưng chưa đến nơi thì phía trước chiếc xe của mẹ và anh tôi ngã xuống lòng đường, kèm tiếng hét thật to từ những người dân.

- -Trời ơi, đụng trúng thằng nhỏ rồi.

Tôi phanh xe, chạy đến, mẹ với anh Hai bị văng xuống đất, người đang run như cầy sấy, cả hai chỉ bị xây xát nhẹ, anh Hai lồm cồm bò dậy, cùng mấy người dân chạy đến chỗ nạn nhân bị đụng phải, rồi tức tốc đưa vào bệnh viện. Còn tôi chở mẹ đi đến chỗ ba bị tai nạn nhưng hoá ra chẳng có tai nạn nào cả, là ông lừa mẹ tôi đến để trả tiền quán rượu. Có tức không cơ chứ.

Thế là mẹ con tôi lại tức tốc đến bệnh viện, anh Hai đang ngồi ở hàng ghế chờ, mặt mũi bơ phờ, tay chân trầy xước vẫn chưa được băng bó, ba mẹ nạn nhân cũng ở đấy. Đứa nhỏ mới 14 tuổi, từ trong tiệm trà sữa phóng vù ra, anh tôi đang chạy tới thì va chạm mạnh, khiến thằng nhỏ văng vào cột điện, không biết thằng nhỏ có nặng không mà mấy tiếng rồi vẫn chưa ra nữa.

Đến một lúc sau, cánh cửa kia được mở, bác sĩ nói tình hình bé rất nặng, phải mổ gấp, máu tụ trong não,. chi phí cho ca mổ rất lớn, cả trăm triệu, gia đình tôi nghe xong chân tay lạnh toát, nhất là mẹ tôi, run lẩy bẩy, lắp bắp hỏi lại bác sĩ:

- -Bác sĩ nói. nói..bao nhiêu?- -Đầu tiên đóng khoảng 80 triệu, sau đó thêm chi phí phát sinh, dự trù 100 đến 150k triệu, người nhà nên chuẩn bị càng sớm càng tốt để chúng tôi phẫu thuật ngay. đặc biệt máu của nạn nhân là nhóm máu vô cùng hiếm, hiện tại bệnh viện đã hết nhóm máu đó, chúng tôi đang liên hệ với bên viện huyết học.

Mẹ tôi đi đến người nhà thằng bé năn nỉ và nhận lỗi, nhưng gia đình của bé không nghe, một mực yêu cầu gia đình tôi đóng ngay tiền viện phí, nhưng đùng một cái, gia đình tôi làm sao có ngay được.

- -Tôi không biết, các người làm cách gì thì làm, phải đóng tiền viện phí để con tôi phẫu thuật ngay, nếu không tôi sẽ kiện các người vào tù.

Cả đêm hôm đó ba người chúng tôi hầu như thức trắng, những người có thể vay mượn được cũng đã vay mượn nhưng chẳng thấm đâu vào đâu cả. Một trăm triệu, số tiền đó quá lớn với chúng tôi, số tiền mà chúng tôi chưa từng nghĩ tới.

Sáng sớm, hai mẹ con tôi cầm số tiền vay mượn được đem vào bệnh viện, nhưng nó quá ít ỏi, người ta không đồng ý, phải đủ 80 triệu mới tiến hành ca mổ, dù mẹ có xin xỏ đến rát cả cổ thì họ cũng gạt ngang, không làm thủ tục, lúc ấy, mẹ tôi đột ngột ngất xỉu.

Tôi hoảng loạn kêu gọi người đưa mẹ vào cấp cứu, bác sĩ nói sức khoẻ mẹ rất yếu, cơ thể suy nhược, cần được nghỉ ngơi để hồi phục. Và điều khiến tôi không ngờ tới là mẹ tôi bị suy thận. Tôi bàng hoàng hỏi lại bác sĩ một lần nữa:

- -bác sĩ.. Bác sĩ nói mẹ con bị suy thận?

- -Đúng vậy, mức độ của bệnh nhân khá nặng, đầu tiên cần nhập viện theo dõi và đưa ra hướng điều trị phù hợp, và có thể sẽ tiến hành lọc máu. Chi phí sẽ rất cao, người nhà nên chuẩn bị càng sớm càng tốt.

Lời bác sĩ văng vẳng bên tai, lời trách móc, mắng nhiếc của gia đình nạn nhân còn đó, mẹ tôi nằm đấy, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẻ mệt mỏi kia vẫn còn in hằn trên mắt mẹ, một đời vất vả lao đao, đến bao giờ mới hết khổ.

Tôi gọi cho anh Hai, thông báo bệnh tình của mẹ, anh nghe xong liền chạy vào. Hai anh em tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc, sao mọi chuyện lại kéo đến một lúc, sao số phận lại quá khắc nghiệt với chúng tôi, lúc này anh em tôi chẳng khác nào đứng trước bờ vực thẳm, đi tới không được, lui cũng không xong.

Trước mắt phải kiếm tiền đóng tiền cho nạn nhân phẫu thuật, rồi tiền lo cho mẹ chữa bệnh, nhưng sức tôi quá nhỏ bé, chẳng làm gì được.

Chiều hôm đó, thím Hoan, là người họ hàng với ba tôi, nhưng vì nhà tôi nghèo, ba lại rượu chè say xỉn nên thím ấy chẳng muốn dính dáng, hồi sáng mẹ con tôi có ghé vay tiền nhưng thím ấy từ chối, còn nặng nhẹ mẹ con tôi nữa, bây giờ lại đến, còn đem túi hoa quả, cánh môi tươi rói:

- - Chị Thủy thấy trong người sao rồi, tôi vừa nghe đám nhỏ nó nói nên lật đật chạy đến thăm chị đây? Ơ, thằng Nhân con Nhi cũng ở đây hết à? Thím có ít trái cây biếu mẹ đây.

Tôi đưa tay nhận lấy túi hoa quả và trả lời:

- -Dạ. Anh em con ở đây. Thím đến làm con bất ngờ thật đấy!

- -Cái con bé này, thì họ hàng với nhau, biết chuyện chẳng lẽ tao bỏ mặc nhà mày à, rồi đã có tiền đóng tiền viện phí cho người ta chưa?

Mẹ tôi đáp:

- -Chưa thím ạ. Mà ai nói với thím tôi bệnh mà đi vào?

- -Thì con Nhi, lúc nãy nó gọi điện cho con Tư nhờ nhắn với ba nó là chị bệnh tôi mới biết. Mà người một nhà với nhau có bệnh sao lại giấu.

"Người một nhà " từ bao giờ thím ấy chịu làm người một nhà với chúng tôi vậy?

- -Thật ra chuyện là vầy, tôi nói luôn, tôi có thể giúp được nhà chị chuyện lần này
Mẹ tôi mừng rỡ, cầm lấy tay thím Hoan:

- -Nói vậy là thím đồng ý cho tôi vay tiền hả.

- -Tiền thì có, nhưng không phải của tôi.

- -Vậy của ai? Thím nói đi, làm tôi sốt ruột quá.

Tầm mắt thím Hoan lướt sang tôi, từ từ nói:

- -Con Nhi nhà chị sinh ngày mười lăm tháng bảy đúng không?

Mẹ tôi gật đầu, nghi hoặc hỏi:

- -đúng, mà sao vậy? Bộ có chuyện gì sao?

Thím Hoan đột ngột cầm tay mẹ tôi:

- -Em là một thương chị lắm nên em mới giúp đó, chuyện lạ em có người bà con trên Bình Dương, nhà giàu dữ lắm, ta nói tiền ăn ba đời chưa hết nữa, họ có 2 thằng con trai và một đứa con gái, thằng trai lớn thì đã lập gia đình, còn thằng nhỏ thì chưa họ đang tìm người sinh ngày 15 tháng 7, mà phải tuổi Dần mới hạp mạng con trai nhà họ.

- - Rồi sao hả thím?

- -Thì con Nhi nhà chị sinh ngày tháng năm đó, trùng với yêu cầu của nhà trai luôn, chị biết không, nhà người ta giàu lắm, người ta nói nếu tìm được tuổi đó sẽ cưới ngay lập tức, và còn cho nhà gái 200 triệu nữa đó. Chẳng phải chị đang cần tiền hay sao, chi bằng..

Thím Hoan nói đến đó thì bị anh Hai tôi gạt ngang:

- -Thím đừng nói nữa.. Tôi không bán em mình..

Mẹ tôi cũng đồng thuận:

- -Nếu thím đến đây vì chuyện đó thì thím về đi. Nhà tôi tuy nghèo nhưng không bán con.

Mẹ quay mặt vào trong, hai mắt mẹ đỏ, nước mắt mẹ chảy xuống bầu má đã phủ những nếp nhăn theo năm tháng.

Thím Hoan lại tiếp tục:

- -Bán gì mà bán, con Nhi được gả vào đó là phước phần tám đời nhà chị để lại, cửa hào môn bộ muốn vào dễ lắm hay sao? Nghèo mà còn bày đặt chảnh chọe, kẹt sỉ. Để nói cho mà biết, rất nhiều người muốn được làm dâu nhà đó nhưng không được, tôi thấy thương cho hoàn cảnh nên mới giới thiệu cho biết, đã không một tiếng cảm ơn còn lên giọng, chuẩn bị ở đó mà cho thằng Nhân đi tù, còn chị thì chết dần chết mòn đi.

Thím Hoan ngoe nguẩy bỏ về, ngay lúc đó, người nhà nạn nhân lại đến hối thúc tiền để phẫu thuật, tôi đứng chông chênh nhìn mẹ nài nỉ họ, nhìn họ nắm cổ áo anh Hai đòi kiện cáo mà nước mắt không ngừng chảy, tôi bỏ chạy, đuổi theo thím Hoan đang chuẩn bị lên xe ra về.

- -Thím.. Con muốn nói chuyện với thím về chuyện lúc nãy thím nói.

- -Sao, đổi ý rồi à, được rồi, vào quán nước rồi nói.

Yên vị chỗ ngồi, thím Hoan nói:

- -Như thím nói lúc nãy, nhà người ta giàu có tiếng ở Bình Dương, tiền bạc người ta không thiếu, nhưng nhà người ta làm ăn, rất tin vào tuổi tác xung hợp, họ muốn tìm ngày tháng năm sinh như của con để cưới cho con trai của họ, cơ hội hiếm gặp như này từ chối là phí lắm, như con thấy đó, bây giờ thằng Nhân đụng phải người ta phải đền tiền hoặc là vào tù, còn mẹ con thì mang trọng bệnh, chỉ có con mới giúp được gia đình lúc này thôi Nhi à, nghe thím, đồng ý đi, sau này phú quý lại cảm ơn thím đã mai mối, thím nhìn cái tướng mày là thím đoán chắc số con phải lấy chồng giàu thôi con ạ.

Thấy tôi còn đắn, thím Hoan cho biết thêm:

- - còn suy nghĩ cái gì nữa, đồng ý ngay đi, lỡ như người ta tìm được người khác có phải hối hận không?

- -nếu như con đồng ý họ có đưa tiền ngay không hả thím?

- -Đưa chứ. Nhà họ giàu, vài trăm triệu có là gì với họ đâu. Vậy là con đồng ý rồi đúng không?

Tôi hít một hơi thật dài, thật sâu rồi gật đầu đồng ý.

Thím Hoan tươi cười nói:

- -Được rồi để thím gọi cho họ biết rồi lấy tiền luôn.

Thím Hoan đi ra một góc gọi cho họ, thím nói gì tôi không biết nhưng thím cười nói nhanh lắm, chỉ vài phút đã đi đến chỗ tôi và nói:

- -Xong rồi, chút nữa người ta đem tiền tới luôn. Uống, uống nước đi con..

Rất nhanh chừng 1 tiếng, có một người đem đến chiếc va li, mở ra là những tờ giấy năm trăm phẳng phiu nằm gọn trong đấy, tôi cẩn thận đem vào ngân hàng tets thử, đúng là tiền thật 100%, người đàn ông đó tự nhận mình là người của nhà trai, đem tiền đến giao cho tôi, và trước khi nhận tiền bắt buộc tôi phải ký vào tờ giấy xác nhận đã nhận tiền và đồng ý kết hôn cùng con trai của họ, nhìn những con chữ trước mắt tôi không còn sự lựa chọn nào khác trong lúc này, cầm chiếc bút, ký tên vào mảnh giấy đó, ký xong, người đàn ông nó giao tiền rồi rời đi, vậy là tôi gần như đã thuộc về nhà của họ mất rồi. Toi sẽ lấy chồng, một người tôi chưa từng gặp mặt.

Chương 2: Đi lấy chồng

Tôi đem số tiền ấy vào phòng đưa cho anh Hai Nhân, trước sự ngỡ ngàng tột độ của anh. Anh kéo mạnh tôi ra dãy sau hành lang và hỏi:

- -Ở đâu em có số tiền này, Nãy giờ em đã đi đâu?

Tôi cụp mắt xuống, hai tay bấu vào nhau.. Lắp bắp chẳng nói được nên lời.

Anh Nhân bóp mạnh vai tôi, hỏi dồn dập:

- -Anh hỏi em tiền này ở đâu ra, Nhi, mau trả lời anh… Đừng nói.. Đừng nói em đã.. Đã đi tìm thím Hoan..?

Tôi nhắm chặt đôi mắt, mệt mỏi túa ra dòng lệ nóng hổi, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Đột nhiên anh Nhân lập tức nổi giận, những ngón tay bóp mạnh vào bả vai tôi đau buốt, giọng anh giận dữ:

- -Cái gì..? Ai cho phép em làm cái chuyện điên rồ đó hả?...không được, em mau đem tiền trả lại cho thím ấy ngay, nhanh lên.

Anh Nhân kéo tay tôi đi, nhưng đôi chân tôi chịu lại, không muốn bước, anh ngạc nhiên quay lại nhìn tôi:

- -Sao em còn không đi? Nhanh để thím ấy về mất.

- -Thím ấy về rồi..và em cũng sẽ không thay đổi quyết định này, anh Hai, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, chúng ta cần tiền ngay lúc này. Đây là cách duy nhất, anh hiểu không?

- -Đúng là cần tiền nhưng anh sẽ không bao giờ bán em cho họ, anh sẽ tìm cách khác, dù có đi tù cũng được, anh không để em đi.

- -Rồi còn bệnh của mẹ phải làm sao, bác sĩ nói bệnh mẹ rất nặng, có khả năng sẽ lọc máu, mà chi phí điều trị không hề rẻ, tiền ở đâu ra hả anh?

Tôi nhìn vào mắt anh, cố tỏ ra mình mạnh mẽ:

- -Anh đừng lo, thím Hoan nói nhà người ta giàu lắm, về đó em được ăn sung mặc sướng, được làm mợ chủ, sẽ không bị ba mắng chửi đánh đập nữa, chẳng phải là một việc tốt hay sao? Anh phải mừng cho em chứ! Yên tâm, em gái anh là ai, đâu có dễ bị người khác bắt nạt.

Anh kéo mạnh tôi vào lòng anh, siết chặt đến mức tôi khó thở, tôi nghe lồng ngực anh đập mạnh, nghe giọng anh như đang khóc:

- -Nhi. Em không hiểu được đâu, em mãi không hiểu được đâu..!! Anh.. Anh thương em lắm.. Anh muốn em được hạnh phúc.. Anh.. Anh..

- -Anh Hai, đừng khóc mà, em.. em sẽ sống thật tốt, sẽ về thăm anh với mẹ thường xuyên mà.. Anh nín đi.. Người ta thấy sẽ cưới đấy..

Anh cứ vậy ôm tôi rất lâu.. Và sau này, rất lâu sau tôi mới hiểu nỗi lòng của anh..

___

Tôi đã rất khó khăn để thuyết phục mẹ đồng ý cuộc hôn nhân này, mẹ khóc, anh Nhân khóc, tôi cũng khóc, nhưng cuộc sống đôi khi không như mình mong muốn, cái nghèo, cái khổ nó buộc chúng ta phải chấp nhận những việc mình không muốn.

Có tiền đóng viện phí, ca mổ nhanh chóng thực hiện, và thành công hơn dự tính, mẹ tôi cũng nhập viện điều trị căn bệnh suy thận đang vào hồi nghiêm trọng.

Chiều hôm đó, khi tôi đang ở dưới bếp nấu cơm thì ba tôi về, ông lại say, bước chân loạng choạng nghiêng ngả, làm bể bình trà trên bàn, tôi nghe tiếng ông gọi tên tôi:

- -Con Nhi, con Nhi đâu, ra tao biểu? Nhanh lên!

Tôi lau tay, đi ra nhặt những mảnh sành vỡ dưới đất. Vừa nhặt vừa hỏi:

- - Con đây, ba gọi con có chuyện gì?

- -Chuyện gì à, tại sao mày sắp lấy chồng mà không nói cho tao biết, mẹ con mày định qua mặt tao đúng không?

- -Không phải, con có gặp ba đâu mà con nói. Ba suốt ngày say xỉn như vậy, mẹ nằm ở bệnh viện ba cũng không tỉnh táo để vào thăm..

Tôi đang nói thì cảm nhận một cơn đau trên đỉnh đầu, ba tôi ông ấy cầm lấy đuôi tóc tôi mà quát lớn:

- - Mày đừng có láo, mày nhận bao nhiêu tiền của vợ thằng Hoan, sao mày không đưa cho tao hả, con kia?

- -Ba bỏ con ra..tiền đó con đã đóng viện phí cho người ta và mẹ hết rồi, nếu không phải tại ba lừa chúng con thì đâu xảy ra tai nạn.. Ba bỏ tay ra..

Ba tôi có ma men nhập, đôi mắt hung tợn, trừng lên rất đáng sợ, ông dùng cánh tay còn lại tát vào mặt tôi nảy lửa, chửi um lên:

- -Mày nói cái gì, mày dám trách cứ tao à, con mất dạy này, mày chết đi.. mày chết đi..

Một câu "mày chết đi, mày chết đi" là ông lại dùng tay tát vào mặt tôi đau điếng, tôi không chịu được nữa, dùng sức mà đẩy ông ra nhưng vô ích, ông nằm tóc tôi rất chặt, càng đẩy ông ra thì da đầu tôi như muốn đi theo cánh tay ông vậy.

- -Ba bỏ con ra.. Bỏ con ra.. Ba muốn con chết ba mới vừa lòng đúng không?

- -Mày chết đi, trước khi chết thì phải trả tiền cho tao, trả cho tao?

Tôi vừa khóc vừa hỏi:

- -Tiền gì, con thiếu ba tiền gì?

- -Tiền công tao nuôi mày lớn đến từng này.. Trả cho tao rồi mày muốn chết ở đâu thì chết mẹ mày đi..

Tôi khóc, rồi cười chua chát, người ta vẫn nói "cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng", còn ba tôi, nuôi tôi quy ra tiền bạc, vậy mà cứ ví von "công cha như núi Thái Sơn", công ông đánh tôi có khi cũng cao như thế.

- -Mày cười cái gì, tiền đâu, đưa cho tao, không hôm nay tao giết mày chết.

- -Con đã nói là con hết tiền rồi. Ba có đánh chết con cũng không có tiền đâu.

- -Ngoan cố à, để xem mày ngoan cố tới đâu?

Ông nói xong, tát bôm bốp vào mặt, vào mũi tôi, tôi đưa tay đỡ lấy, nhưng vì đau quá, tôi đành phải dùng chân đá mạnh vào bụng ông thật mạnh, ông mới chịu bỏ tay ra mà ôm bụng thều thào:

- -Con chó.. Mày dám đánh tao.. Đúng là nuôi ong tay áo..

Tôi không còn dám ở lại, bỏ chạy đi khỏi nhà, rồi bắt xe ôm vào bệnh viện, vừa hay khi tôi đến cổng, anh Nhân cũng vừa tan làm đi đến, thấy mặt mũi tôi sưng đỏ, anh hoảng hốt hỏi, sau khi nghe tôi kể, anh giận ba lắm, còn đòi về nhà tìm ba nhưng tôi ngăn anh lại:

- -Thôi đi, ông ấy say lắm rồi.. Anh về cũng không giải quyết được gì đâu. Em không sao.

- -Không sao.. Mặt mũi như này mà bảo không sao, anh đã dặn em bao nhiêu lần phải tránh xa ông ấy rồi mà. Ông ấy không tốt lành gì đâu.

- -Kìa anh.. Sao lại nói ba như vậy? Dù ông ấy có ra sao cũng là ba chúng ta, là người sinh ra chúng ta.. Thôi, vào với mẹ đi để mẹ trông.

Anh Nhân vuốt tóc tôi lại, anh chạm vào gương mặt của tôi, ánh mắt anh phảng phất nỗi buồn và đau xót.

___

Trong lúc mẹ tôi điều trị ở bệnh viện, à, lúc này đã chuyển lên bệnh viện tỉnh vì ở huyện người ta không đủ điều kiện để điều trị thì thím Hoan có lên thăm, đi cùng thím là một người phụ nữ trung tuổi, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Thím Hoan giới thiệu:

- - Đây là chị Ngân, mẹ của chú rể, hôm nay tôi dẫn chị ấy sang để biết mặt, rồi bàn về chuyện đám cưới luôn.

Tôi trố mắt, ngạc nhiên hỏi thím Hoan rằng:

- -Ủa, sao thím nói đợi mẹ con trị bệnh xong mới tính tiếp mà?

Người phụ nữ đi cùng thím Hoan mới nở nụ cười nhẹ và trả lời:

- -Cô đi xem thầy, thầy bảo tháng này là tháng đại lợi, cưới tháng này là tốt nhất, ngày được chọn là ngày 29 âm lịch. Ngày đó tốt, phúc khí nhiều, cưới hôm đó sẽ rất tốt cho đường công danh cũng như con cái của hai đứa.

Mẹ tôi hỏi:

- -29 âm lịch, vậy là sắp tới rồi? Gấp như vậy, tôi sợ sẽ không chuẩn bị kịp.

Thím Hoan xua tay:

- -Sao lại không kịp, có cái gì đâu mà chị lo, bây giờ tôi nói như vầy, chị xem có được hay không. Vì thời gian hạn hẹp nên tôi thiết nghĩ nên gộp hai đám hỏi và cưới thành một cho tiện, với sức khoẻ chị cũng chưa khỏe hẳn, đến hôm đó cứ thuê mấy mâm ngoài nhà hàng cho rồi, tôi có quen một nhà hàng ngon, giá thành lại rẻ, để tôi lo cái việc cỗ bàn cho.

Nói đến đây người phụ nữ đó mới mở túi xách ra, lấy trong túi một sắp tiền mới cứng, toàn tờ năm trăm phẳng phiu, cô ấy cất giọng nói tiếp:

- - Ở đây là năm mươi triệu, chúng tôi gửi gia đình lo cỗ bàn hôm đó.

Thím Hoan nhanh tay nhận lấy, cười tươi đáp lại:

- -Dạ. Em thay mặt chị dâu em xin cảm ơn bên nhà trai ạ.. À, mà hôm đám cưới bên mình xuống khoảng bao nhiêu mâm để bên em sắp xếp đón tiếp.

- - Vấn đề này chúng tôi cũng đã thống nhất là chỉ xuống 1 mâm thôi, do đường xá xa xôi, nên chúng tôi cũng không muốn phiền nhà nhà gái nhiều đâu, chỉ xuống rước dâu rồi về nhà làm lễ cho kịp giờ đẹp mà thôi.

Giọng mẹ tôi có chút hụt hẫng:

- -Vậy à.. Tôi biết rồi.

Thím Hoan và mẹ chồng tương lai của tôi ở lại một lúc thì rời đi, tôi tiễn họ đến tận cổng, lúc ở hành lang, cô Ngân có nói với tôi:

- - Tuổi hai đứa rất hạp, cô mong hai đứa trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.

Tôi cũng không biết phải nói gì, chỉ biết gật nhẹ đầu vâng dạ mà thôi. Thoạt nhìn mẹ chồng này của tôi cũng rất vui vẻ.

Họ đi rồi, xe lăn bánh rồi tôi mới dựa lưng vào bức tường, lòng biết bao suy nghĩ hỗn độn.

___

Rồi ngày cưới cũng đến, tôi trong chiếc áo dài đỏ thắm, trang điểm đơn giản về nhà chồng, hôm ấy, mẹ tay cầm tay tôi nức nở, nước mắt ngắn dài khóc mãi không thôi, còn anh Nhân, anh đứng một góc nhìn tôi bằng đôi mắt đầy màu đỏ, có lúc mắt anh vô hồn nhìn xa xăm, chỉ có ba tôi là vui vẻ, cười nói với quan khách hớn hở, để được yên bình làm đám cưới tôi phải đưa ông mười triệu, nhiều lúc tôi hỏi mẹ rằng liệu tôi có phải con ông không sao ông luôn mắng chửi đánh đập tôi từ bé, mẹ tôi gạt ngang bảo tôi vớ vẩn, không phải con ba thì con ai..

Mẹ căn dặn tôi đủ điều, sau đó nhìn theo chiếc xe dần khuất dạng, quê tôi có tục lệ con gái đi lấy chồng thì mẹ đẻ không được đưa dâu, sẽ không tốt, nên chỉ có ba và anh Nhân theo tôi về Bình Dương, nhìn những con sông, những căn nhà, những cánh đồng thân thuộc, nước mắt tôi chảy xuống từng dòng mặn đắng, lòng bỗng nhói lên từng chút một. Rất khó để diễn tả ra được.

- -Làm gì khóc ghê vậy? Ai đã làm gì cô?

"Chồng" tôi hỏi. Từ nãy đến giờ chúng tôi vẫn chưa nói gì với nhau.

Anh ta nhìn tôi rồi cười nhếch mép, tôi chưa từng thấy ai vô duyên như vậy, người ta khóc mà lại cười, mà lại là một nụ cười khinh bỉ nữa chứ.
Tôi khó chịu hỏi anh ta:

- -Anh cười cái gì, có cái gì đáng để cười, vô duyên.

- -Này, cô nói chuyện với chồng mình như thế à.

- -Thế anh cười cái gì?

- -Liên quan đến cô à?

- -Sao không, rõ ràng anh nhìn tôi rồi cười thì chả liên quan.

"Nhếch môi ". Vẫn thái độ bố đời đó, anh ta liền quay mặt ra chỗ khác. Quãng đường từ Vĩnh Long lên Bình Dương chúng tôi không nói thêm một câu nào nữa cả. Vậy cũng tốt.

Sau mấy tiếng trên xe, chiếc ô tô dừng ở một căn nhà rất to, mẹ chồng dẫn chúng tôi vào trong rồi thắp hương bàn thờ gia tiên, tôi trộm nhìn, nhà rất rất to và rộng rãi, bàn thờ uy nghiêm lộng lẫy lắm, nhìn thôi là đủ biết độ giàu có ở nhà này rồi.

Thắp hương xong, tôi theo "chồng" lên phòng thay đồ để ra nhà hàng đãi quan khách, cánh cửa mở ra tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng bên trong của căn phòng, quá sức là đẹp.

- -Còn đứng đấy, thay đồ đi cho kịp giờ.

Chồng tôi có vẻ hơi khó chịu, ngoài nụ cười lúc nãy tôi chưa thấy anh ta cười thêm lần nào nữa.

- -Anh ở đấy sao tôi thay..

- -Thế cô bảo tôi đi đâu? Mà thôi, cô cũng không cần diễn kịch như thể mình ngoan hiền lắm, cứ thoải mái đi, tôi không có ý định gì với cô đâu.

Hai đầu mày tôi liền nhíu lại với nhau, anh ta nói tôi diễn kịch, tôi diễn cái gì chứ.

- -Ý anh là gì?

Anh ta nhàn nhạt nới lỏng cà vạt, ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ uy nghiêm, tôi lại được dịp nhìn kỹ anh ta hơn, mũi cao, mày rậm, nhân trung sâu, dáng người cao ráo phải tầm mét tám, đã vậy da lại trắng trắng kiểu mấy công tử, tổng quan mà nói đúng là đẹp trai, nhưng tôi lại không thích mẫu người như vậy, tôi thích vẻ rắn rỏi, mạnh mẽ như của anh Nhân hơn, nhìn nam tính cuốn hút.

Anh ta không đáp vội, môi trên nhếch lên đầy cao ngạo rồi quay mặt qua chỗ khác.

Tôi mở va li lấy chiếc váy cưới màu trắng để mặc vào, vừa mặc vừa để ý xem anh ta có nhìn trộm không. Nhưng xui xẻo là tôi cứ loay hoay mãi vẫn không kéo khóa sau lưng lên được, cứ lóng nga lóng ngóng không xong.

- -Này.. Xong chưa?

Tôi hít một hơi, sau đó mới nói:

- -Anh gọi ai vào giúp tôi một tay được không? Tôi không kéo khóa áo lên được.

Anh ta chau mày xoay người lại, nhìn tôi đang khó khăn xử lý cái váy cưới mà không nói không rằng tiến tới, rất nhanh đi vòng ra sau lưng kéo khóa hộ tôi.

Khoảnh khắc bàn tay anh ta chạm vào da thịt, người tôi bỗng nóng hầm hập, hình như hai má cũng nóng lên.

- -chật thế này sao mà kéo! Cô không thử trước khi thuê à?

- -Tôi có mà..

- - Thử kiểu gì giờ kéo không lên, thay cái khác đi.

- -Tôi chỉ thuê một cái này thôi.

Giọng anh ta ngạc nhiên:

- -cái gì, thuê một cái, cô đùa tôi à?

Anh ta hậm hực bỏ ra ngoài, đóng mạnh cánh cửa, tạo nên một âm thanh chói tai. Tôi không biết phải làm sao với chiếc váy cưới này, mặc thì không vừa, cởi thì không xong vì phải thay ra để đi đãi tiệc như mẹ chồng tôi nói.

Tầm mười phút anh ta đi vào, có cả mẹ chồng tôi nữa, vừa vào anh ta đã càu nhàu:

- -Mẹ dặn dò kiểu gì mà cô ta không đem theo thợ trang điểm, cũng không có cái váy cưới nên hồn.

Mẹ chồng nhìn tôi, mặt là nhăn lại:

- -Là sao hả Nhi, mẹ đã căn dặn con rất kỹ là tiệc ngoài nhà hàng rất quan trọng, toàn là đối tác làm ăn với nhà mình, sao lại không làm theo lời mẹ nói. Không chuẩn bị cho đàng hoàng, bây giờ phải làm sao? Thật là…

Tôi trố mắt hết cỡ, mẹ chồng có nói gì với tôi đâu mà tôi biết. Bà chỉ nói tôi chỉ cần chọn đơn giản là được, vì chồng tôi không ưa rườm rà. Sao bây giờ lại lật lọng như thế.

- -Mẹ.. Hôm trước…

Không để câu nói tôi trọn vẹn, mẹ chồng liền ngăn lại:

- -Thôi thôi.. Không nói nữa, để mẹ sang hỏi con Tâm có cái váy dạ hội nào không thì mặc tạm. Đúng là nhà quê ngu ngốc..!!

Mẹ chồng đi, bỏ tôi ngơ ngác nhìn theo, kèm cái nhếch môi khó hiểu của chồng mình, làm tôi không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra nữa.

Sau đó, một người con gái xinh đẹp, tóc búi cao, gương mặt thanh tú đi vào, trên tay còn cầm chiếc váy màu trắng, chị ấy khẽ cười và nói với tôi:

- -Em thử cái này thử xem, chị em mình cũng ngang ngang nhau, chắc là vừa đấy.

Chồng tôi nhìn đồng hồ, hất mặt về phía tôi:

- - sẵn tiện trang điểm lại cho cô ta một chút. Quê không chịu được. Làm đơn giản thôi.

- -Được rồi, chú cứ ra ngoài đi, tôi sẽ làm cho em dâu thật xinh đẹp.

Chồng tôi không nói gì, chỉ liếc mắt tôi một cái rồi đi ra, khi cánh cửa đóng lại, chị gái này mới giới thiệu:

- -Chị tên là Tâm, là vợ của anh Thịnh, vợ chồng chị ở phòng cuối cùng, sau này chúng ta là người một nhà rồi, có chuyện gì cứ nói với chị nhé em dâu.À, vậy đây là chị dâu của chồng tôi. Nghe nói nhà có hai người con trai, tôi tưởng anh trai chồng đã ở riêng, không biết là vẫn ở chung nhà.

- -Em thay cái váy này đi rồi chị trang điểm lại một chút.

- -Dạ chị.

Chiếc váy đẹp lắm, lại vừa vặn với người tôi, chị Tâm còn ngạc nhiên khi tôi mặc nó vào:

- -Đẹp quá.. Em mặc đẹp lắm.. Giờ ngồi xuống chị trang điểm nhanh nào.

Chị Tâm có vẻ chuyên nghiệp, tay chân thoăn thoắt, hô biến tôi thành một người khác, xinh hơn rất nhiều.

Khi tôi đi ra ngoài, chồng tôi đang ngồi bấm điện thoại, tay chân hý hoáy còn cười tủm tỉm nữa, chị Tâm hắng giọng:

- -Đây, xong rồi, chú Ba xem có được không?!!

Chồng tôi nghe giọng chị Tâm thì ngẩng mặt lên nhìn, gương mặt không biểu cảm gì là thích hay không, anh ta đứng lên rồi nhàn nhạt nói:

- -Đi.

Theo chồng ra nhà hàng lớn, tôi hơi choáng ngợp trước lượng khách đông đảo, phải mấy chục bàn, tôi đi mà mỏi cả chân luôn thêm từ sáng giờ tôi đã bỏ bụng được cái gì đâu, người vừa mệt vừa đói nhưng môi phải cười, đến khi về nhà thì sắp lả đi.

Cũng may lúc đó có một cô bé trạc chừng mười mấy tuổi chạy vào, nhe răng cười:

- -Mợ Ba, mợ có mệt không? Đói bụng không, con dọn lên cho mợ ăn nha? Mà cậu Ba không có về hả mợ?

Tôi hỏi:.

- -Em là..??

- -Dạ, con là Mận, con sẽ là hầu riêng cho cho mợ á. Mợ thay đồ đi, con đi làm đồ ăn cho mợ.

Tôi thì đang đói nên nghe ăn uống liền gật đầu, gì thì phải no cái bụng trước đã.

- - Vậy em lấy cho chị chút đồ ăn nha, cậu Ba chưa về, cậu nói ở lại chơi với bạn, chị về với chú tài xế.

Con bé Mận nó bĩu môi rõ dài:

- -Cậu Ba ham chơi quá, đến ngày cưới cũng không chịu về sớm. Sớm muộn gì cái nhà này cũng thuộc về cậu Hai cho coi.

Nói xong, con bé xin phép đi xuống bếp.

Khi tôi thay đồ, tẩy trang sạch sẽ thì con bé Mận nó bưng vào một mâm nhỏ thức ăn, toàn món ngon, thơm phức.

- -Dạ con mời mợ.

- -Em ăn với chị cho vui!

Bé Mận xua tay:

- -Dạ mợ ăn đi, con ăn rồi, mà con cũng đâu dám ăn cùng mâm với mợ, bọn người làm chúng con ăn riêng ở dưới bếp. Mà mợ đừng gọi con là em xưng chị nữa, mợ cứ kêu tên, xưng mợ như mợ Hai Tâm ấy, không thôi con bị la chết đó mợ.

Tôi à lên một tiếng rồi ăn ngon lành hết phần thức ăn mà bé Mận đem lên. Nhà giàu thức ăn ngon quá.

Ăn rồi, bé Mận đem mâm cơm đi dẹp, tôi vì lạ nhà nên cũng không dám đi đâu, chỉ ngồi ở trong phòng cho đến khi trời về chiều mới đi xuống nhà bếp phụ mọi người làm cơm. Lúc này con bé Mận thấy tôi trước, con bé nhanh miệng gọi:

- -Mợ Ba..!!!

Tôi tiến về phía Mận, ở trong bếp còn có thêm hai người nữa, một người phụ nữ trung tuổi, chắc phải hơn năm mươi, còn một người thì trạc tuổi tôi.

- -Mọi người đang nấu ăn hả, để tôi phụ với.

Người phụ nữ trung tuổi liền nói:

- -Thôi mợ lên nhà chơi đi, để chúng tôi làm là được rồi. Để ông bà thấy, sợ ông bà rầy.

Con bé Mận nhanh nhảu hỏi:

- -Cậu Ba chưa về nữa hả mợ?

- -Chưa.

- -Để con giới thiệu cho mợ biết nha, đây là dì Hồng, cũng là quản gia nhà này, còn đây là chị Tím, người làm của mợ Hai Tâm, còn tên con thì mợ biết rồi he, à mà con quên nói, con 17 tuổi đó mợ.

Dì Hồng mắng bé Mận:

- -Ai cần biết tuổi mày, lo làm nhanh đi sắp đến giờ cơm chiều rồi. Làm trễ bà chủ lại mắng cho bây giờ.

- -Con biêtt́ rồi. Mà mợ Ba, mợ ngồi ghế đi ngồi nói chuyện chơi cho đỡ buồn, chắc đêm nay cậu không về đâu. Mợ đừng có trông làm gì, cậu ấy chơi bời suốt ngày ấy.

Nói đến đó dì Hồng liền nạt ngang:

- -Mận, mày nói lung tung cái gì vậy, bà nghe bà đánh mày chết nghe chưa.. Mợ Ba, mợ đừng nghe con này nó nói bậy, hôm nay là ngày vui nên cậu vui vẻ với bạn, chắc tối cậu về.

- -Dạ.. Mà dì nấu món gì mà ngon quá?

- -À, đây là canh rong biển, mọi người hay ăn canh này vì rất tốt cho sức khỏe, còn món này là yến chưng riêng cho bà nhỏ.

Tôi hỏi thêm:

- -Bà nhỏ là ai vậy dì?

Dì Hồng nhìn lên nhà, sau đó mới nói:

- -Bà nhỏ là vợ sau của ông chủ, nhưng sức khoẻ không được tốt lắm nên tôi hay chưng yến cho bà ăn. Chút nữa là mợ biết.

Tôi ngồi ghế nói chuyện với ba người họ, mà nói là ba người nhưng con bé Mận nó nói nhiều nhất, chị Tím nghe cười thôi chứ cũng không nói năng gì.

Đến khi thức ăn chín hết, sắp xếp ra bàn xong xuôi thì ba mẹ chồng tôi cũng ra tới. Có cả chị Tâm và một người đàn ông nữa, tôi đoán đây là anh chồng tôi, là chồng chị Tâm.

Hồi sáng lúc thắp hương mời rượu tôi mới biết mặt ba chồng mình, chồng tôi giống ba chồng tôi thật từ gương mặt đến cả dáng dấp luôn.

- -Dạ con mời ba mẹ, mời anh chị dùng cơm.

Sau khi yên vị, thấy tôi còn đứng, ba chồng tôi chỉ cái ghế:

- -Ngồi xuống ăn luôn đi. Thằng Thắng chưa về à?

Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ chồng tôi đã cướp lời:

- -Hôm nay ngày vui của con mà. Mặc kệ nó đi. Thôi cả nhà ăn cơm đi, Nhi ăn đi, không cần đợi nó đâu con.

- -Dạ.

Ba chồng tôi hỏi thêm:

- -Bà Nhỏ đâu?

Con Mận đứng ngay đó, nó trả lời:

- -Dạ con có mời nhưng bà nói bà hơi mệt, chút bà ăn sau ạ.

- -mệt thế nào, có gọi bác sĩ đến khám cho bà không?

- -Dạ con có nói để gọi bác sĩ đến mà bà không chịu, bà nói bà nằm một hồi sẽ khỏe, còn dặn con nói lại ông đừng lo.

Mẹ chồng tôi gấp thức ăn vào chén cho ông, miệng nói rằng:

- -Sức khoẻ cô ấy trước giờ không được tốt, ông có lạ gì mà khẩn trương.. Tôi có dặn chị Hồng hôm chưng yến, hôm hầm sâm cho em ấy bồi bổ sức khoẻ. Ông đừng quá lo lắng, ăn cơm đi,nguội hết rồi nè.

Trong bữa ăn, mẹ chồng tôi gắp thức ăn cho tôi liên tục, lại rất vui vẻ hỏi han tôi có mệt không, thái độ khác hẳn lúc trưa làm tôi không hiểu nổi.

Mẹ chồng tôi giới thiệu:

- - Đây là anh Hai Thịnh, còn đây là chị Tâm vợ anh Thịnh, người một nhà với nhau, con đừng khách sáo, cái gì không biết thì hỏi mẹ hoặc chị Tâm nghe..còn con Mận từ nay mày theo hầu mợ Ba, coi mợ cần gì sai gì thì làm, biết chưa?

Cái giọng của bé Mận oang lên:

- -Dạ con biết rồi bà chủ.

Đêm đó, đêm tân hôn tôi một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, từng giờ trôi qua chỉ là một mình lăn lóc không ngủ được, còn chồng tôi ở đâu, vì sao không về nhà, tôi không biết.

Chương 3: Ngày đầu Làm Dâu

Khi tôi thức dậy thì đồng hồ đã điểm sang số 8, có lẽ vì hôm qua tiếp khách nhiều nên tôi ngủ quên mất,, tôi nhìn chỗ nằm bên cạnh vẫn trống trơn và lạnh ngắt, tôi nhún vai, không về càng tốt, dù sao tôi cũng không muốn gặp mặt cái tên cao ngạo khó ưa đó làm gì.

Vội vã Vệ sinh, xong xuôi tôi thay bộ quần áo rồi đi nhanh xuống bếp, dù sao cũng là ngày đầu làm dâu mà ngủ muộn như vậy không hay một chút nào, khi tôi bước đến chân cầu thang thì gặp con bé Mận chạy lên:

- -Mợ dậy rồi hả, con tính lên gọi mợ nè, ông bà đang chờ dưới nhà.

Nghe nói ba mẹ chồng đang đợi tôi có hơi sợ một chút, nhưng cũng phải đi nhanh xuống, không thể để ba mẹ đợi lâu thêm.

Dưới bàn ăn, ba chồng tôi đang đọc báo ở ghế chính, mẹ chồng tôi ngồi bên phải, và một người phụ nữ nữa, ngồi phía bên trái, anh Thịnh chị Tâm cũng đã yên vị chỗ ngồi, hình như chỉ còn thiếu mỗi mình tôi.

Tôi liền cúi đầu nói:

- -Dạ con xin lỗi đã để ba mẹ chờ.

Ba chồng tôi gấp tờ báo lại, nói nhưng không nhìn tôi:

- -Lần sau lưu ý, nhà này có thói quen ăn sáng cùng nhau vào lúc 8 giờ.

- -Dạ, con nhớ rồi ạ.

- -Ngồi xuống đi.

Lúc này, người phụ nữ ngồi bên trái mới nhìn tôi mà hỏi:

- -Thằng Thắng đâu, sao không xuống ăn luôn?

Tôi đáp:

- -Dạ. Đêm qua anh Thắng không có về ạ.

Tôi nói đến nó thì nghe giọng mẹ chồng e hèm, còn liếc mắt tôi nữa, hình như tôi lại nói sai..

Ba chồng tôi gác đũa trên tô:

- -Sao lại không về? Bà gọi cho nó xem giờ đang ở đâu mà để vợ một mình thế?

Mẹ chồng tôi cũng ngừng đũa và nói:

- - Nó say quá nên ngủ nhà bạn, chút nữa nó về, làm gì mà ông có khó khăn với con thế?

- -Tôi khó khăn hay do bà chiều chuộng nó quá, ngày trước ăn chơi tôi không nói, bây giờ có vợ rồi thì tu chí mà làm ăn, còn vào công ty làm phụ giúp thằng Thịnh một tay nữa chứ.

Ba chồng tôi có vẻ bực bội, mẹ chồng thấy thế liền dịu giọng ngọt ngào hơn:

- - Tôi sẽ nói với con, ông đừng giận, ăn sáng đi rồi còn uống thuốc.

Anh Thịnh bây giờ mới cất tiếng:

- -Mẹ nói đúng đó ba, ba cứ để con nói chuyện với nó, ba đừng lo lắng nhiều, bác sĩ nói ba không được kích động quá, sẽ không tốt đâu.

Chị Tâm cũng nói vào:

- -Đúng đó ba, chú Ba còn trẻ ham chơi là chuyện bình thường, bây giờ có thím Ba về, có thím ấy thủ thỉ, biết đâu chú Ba sẽ thay đổi.

Ai nấy cũng nói giúp chồng tôi, chỉ có người phụ nữ ngồi ghế bên trái vẫn điềm nhiên ăn từng đũa như không xảy ra, tôi đoán đây là bà nhỏ mà mọi người đã nhắc đến. Bà ấy ăn xong, gác đũa rồi dùng khăn lau miệng sạch sẽ mới nói:

- -Cây muốn uốn phải lựa lúc còn nhỏ, người muốn dạy phải dạy từ đầu, nuông chiều sinh hư thì dạy bảo kiểu gì nữa.

Bà ấy lắc lắc đầu. Cười nhạt.

Thoạt thấy mặt mẹ chồng tôi ửng lên, đáp lại ngay:

- -Cô nói thế là ý gì, con tôi tôi biết thế nào tốt nhất. Cô đừng có can dự vào, nên nhớ, "cây độc không trái, gái độc không con".

Vì ngồi bên cạnh, tôi thấy rõ cánh tay dưới gầm bàn của bà nhỏ đang cuộn chặt, tuy nhiên trên môi vẫn nở một nụ cười tươi rói:

- - Chỉ e rằng giống tốt nhưng người ta ganh tị phá hoa tàn thôi chị ạ..

Ba chồng tôi thấy sự căng thẳng của hai người phụ nữ liền can ngăn:

- -Thôi thôi.. Ăn đi, nói nhiều quá.

Ăn uống xong mẹ chồng biểu tôi một lúc nữa vào phòng bà nói chuyện, tôi phụ dọn dẹp xong mới lau tay chân sạch sẽ rồi đi vào thì gặp chị Tâm cũng đang đi tới, hình như chị ấy chuẩn bị đi đâu đó, người mặc chiếc váy, và trang điểm. tôi chào chị Tâm trước:

- -Chị.

- -Ừ.. Em dâu lên phòng của mẹ hả?

- -Dạ.. Mẹ kêu em lên dạy việc.

- -Ủa.. Mẹ mới đi ra ngoài rồi mà, em không hay hả?

Tôi ngơ ngác:

- -Dạ không, nãy giờ em dưới bếp với dì Hồng và con bé Mận. Em tưởng mẹ trên phòng nên định lên.

- -Mẹ vừa đi rồi, chắc là đi tập gym hoặc là uống cà phê với bạn.

- -Dạ..

- -Mà đêm qua em ngủ được không, có lạ chỗ không em?

- -Em cũng dễ ngủ, nhưng không ngờ ngủ quên luôn.

- -Không sao.. Mà chị phải ra ngoài có chút việc. Chị đi trước nhé.

- -Dạ em chào chị.

Khi chị Tâm đi rồi tôi thấy cũng không có việc gì nên về phòng nằm gọi điện cho mẹ nói chuyện vài câu rồi tắt máy. Tôi nằm trên giường, nhìn xung quanh căn phòng này kỹ một chút, phòng rộng rãi, có tủ quần áo lớn lắm, nhưng từ hôm qua giờ tôi vẫn chưa mở nó, quần áo tôi vẫn nằm ở va li, gần đó có chiếc bàn trang điểm, trên bàn trống trơn không có gì, mà tôi cũng không có thói quen trang điểm nên tôi chỉ đem theo chai sữa rửa và vài lọ kem bình thường, và một lọ nước hoa được anh Nhân tặng. Tôi đem những món đồ đó trưng lên bàn trang điểm, sắp xếp lại một chút trong phòng cho thuận mắt hơn. Rồi thiếp đi lúc nào không biết.

- -Mợ.. Mợ Ba ơi, dậy dậy đi mợ!!

Tiếng con bé Mận gọi làm tôi giật mình tỉnh giấc, thấy khuôn mặt con bé hốt hoảng lắm:

- -Chuyện gì vậy Mận?

- -Bà gọi mợ, mợ nhanh qua đi, bà đang giận đó.

- -Ủa. Mẹ về rồi hả? Đợi tôi đi rửa mặt cho tỉnh.

- -mợ nhanh nha mợ..

Khi tôi rửa mặt mũi xong, hai mợ cháu mới bước nhanh về phía phòng của mẹ chồng, dọc đường đi, con bé Mận nó nói tiếp:

- -Sau bà kêu mợ ăn rồi qua phòng mà mợ lại ngủ, làm con đi tìm mợ nãy giờ luôn.

- -Tôi tưởng mẹ đi ra ngoài rồi.

- - Ủa, bà đâu có đi đâu, bà ở nhà sáng giờ mà mợ.

Nói đến đó đã đến căn phòng của ba mẹ chồng, cửa không đóng, mẹ chồng tôi đang ngồi ở bộ bàn ghế giữa phòng, tôi với bé Mận đi vào, rõ ràng gương mặt mẹ chồng tôi không có chút nào vui vẻ.

Tôi nhẹ giọng chào hỏi:

- -Dạ. Mẹ gọi con!

Mẹ chồng tôi nhách môi lên, giọng khinh khỉnh:

- -Không dám.. Tôi gọi từ sáng mà giờ cô mới sang..

Tôi mím môi:

- -Con tưởng mẹ đi ra ngoài, cho nên con..

- -Cô nói chuyện buồn cười quá, tôi đã nói lúc sáng là bảo cô ăn uống xong thì sang phòng tôi có việc, chẳng lẽ tôi nói suông với cô hay sao? Ở đấy mà tưởng với tượng, nói cho cô biết, nhà cô sống như thế nào tôi không quan tâm, nhưng một khi đã về đây phải sống theo quy tắc nhà này.

Tôi lí nhí đáp lại, gương mặt tỏ ra sợ sệt để mẹ chồng thấy rằng tôi dễ dạy:

- -Dạ con nhớ rồi, con xin lỗi mẹ. Con vô ý quá, lần sau con không như thế nữa đâu ạ.- -Còn lần sau… (nhếch môi) sáng giờ cô có gọi cho thằng Thắng không?

- -Dạ không ạ.

Đầu mày mẹ chồng tôi lại nhíu lại với nhau. Mắt trợn lên:

- -Cái gì.. Cô làm vợ kiểu gì đấy, chồng đi từ hôm qua đến bây giờ mà không gọi hỏi đang ở đâu hay như thế nào à?

- - Con.. con không có số anh ấy.

- -Không biết thì hỏi, cô không có miệng sao?

Tôi nhịn.. Nhất định phải nhịn.. Mới về hôm trước hôm sau, ai như thế nào trong nhà này tôi vẫn chưa nắm rõ nên vẫn tiếp tục im lặng như hến, khuôn mặt dịu dàng hiền lành hết cỡ.

- -Lấy điện thoại ra, gọi cho nó.

Tôi lấy trong túi chiếc điện thoại của mình, bé Mận bên cạnh dõng dạc đọc số:

- -Số cậu Ba nè mợ. 0989….9999..

"wao, sim tứ quý 9,đúng là con đại gia có khác"

Tôi đặt điện thoại lên tai, những hồi chuông vang lên mấy hồi mới có người bắt máy:

- -Alô..

- -Anh Thắng ạ?

- -Ai đấy?

- -Tôi là.. là vợ anh đây!

Nói xong câu đấy tự nhiên tôi thấy hơi ngượng miệng một chút, bên kia cũng im lặng mấy giây mới hỏi lại:

- -Có chuyện gì?

- -À, tôi muốn hỏi khi nào anh về?

Mẹ chồng tôi có vẻ mất kiên nhẫn, giật cái di động trên tai tôi mà nói chuyện, giọng nói ngọt ngào:

- -Con đang ở đâu, sao không về nhà?.. Thôi, chơi mãi không chán à, về đi, để ba lại mắng.. Ừ.. Mẹ biết, về đi mai mẹ cho tiền.. Được rồi.. Được rồi.. Vậy nhé..

Cái giọng mẹ chồng tôi nó ngọt hết sức vậy đó. Nghe qua cũng đủ thấy bà rất chiều chuộng chồng tôi.

Ném điện thoại lên bàn, giọng mẹ chồng tôi lại trở về như lúc nãy:

- - Tôi nói cho cô những quy tắc ở cái nhà này để cô ghi nhớ. Thứ nhất nhà này tuy có giúp việc nhưng con dâu vẫn phải thức sớm coi sóc nhà cửa chứ không phải ăn rồi nằm trương thây ra ngủ, 8 giờ sáng phải có thức ăn sáng trên bàn, 12 giờ cơm trưa, 6h30 cơm tối. Đặc biệt, phải chăm sóc chồng chu đáo, khi chồng thức dậy phải có nước ấm để rửa mặt, kem đánh răng phải quét sẵn, thằng Thắng nó sinh thiếu tháng nên sức khoẻ cũng không tốt lắm, cuối tuần cô phải ngâm chân mát xa cho nó thư giãn, nó kén ăn, nấu không được nhạt cũng không được mặn quá, mỗi khi nó ăn cô phải bên cạnh phục vụ, tạm thời như vậy đi..

Tôi lại gật đầu ra điều ngoan ngoãn:

- -Dạ.. Con biết rồi mẹ,.

- -Ra ngoài đi, nó sắp về rồi đó.

Tôi "Dạ" một tiếng rồi cùng bé Mận đi ra ngoài, bước ra khỏi cánh cửa tôi mới thở phào một tiếng, gì mà ngâm chân matxa cho chồng, phải hầu thức ăn từng chút, cứ như chăm đứa trẻ lên bà không bằng.

- -Mợ.. Mợ lẩm bẩm gì vậy?

- -À, Mận nè, con theo mợ về phòng mợ hỏi con chút chuyện nghe.

- -Dạ.

Con Mận đóng cửa phòng lại, đi đến bàn rót cho tôi ly nước, nó đưa cho tôi:

- -Mợ uống chút nước đi mợ.. Mợ muốn hỏi con cái gì?

Tôi uống ngụm nước cho thông giọng mới bắt đầu hỏi:

- -Nhà này có tất cả bao nhiêu thành viên?

- -Dạ.. Nhà này có ông chủ nè, bà lớn, bà nhỏ, vợ chồng cậu Hai Thịnh, vợ chồng cậu mợ, có cô Út nữa mà cô Út đi du học ở bên nước ngoài, lâu lâu mới về một lần. Tổng cộng là có 8 thành viên đó mợ.

- -Ừm.. Bà nhỏ là vợ sau của ba chồng tôi hả, vậy bà có con cái gì không?

Con Mận nghe tôi hỏi liền chạy ra mở cửa, ló đầu ra nhìn ngó rồi mới khép lại, chạy vào nói tiếp, giọng nhỏ xíu đủ hai người nghe:

- -Cái này con nói cho mợ, mợ đừng có nói um sùm nghe mợ.

- -Ừ. Con nói đi, mợ hứa mợ không nói ai nghe đâu.

- -Dạ.. Bà nhỏ là vợ sau của ông chủ, ông cưng bà nhỏ lắm nhưng mà bà nhỏ không có đẻ được, bà có bầu là sảy, có là sảy, con nghe kể lại là cái thai 9 tháng mà còn bị hư nữa đó mợ.. Mà bà lớn với bà nhỏ không có thuận, nói ra là cãi nhau hà. Cậu Hai Thịnh, cậu Ba Thắng, cô Út Thu cũng là con bà lớn hết. Mà có điều cậu Hai giỏi giang bao nhiêu là cậu Ba quậy phá bấy nhiêu, mà bà chiều cậu Ba dữ lắm, cậu Ba muốn cái gì bà cũng đồng ý hết, cậu ấy suốt ngày chơi bời, không có phụ giúp được gì cho công ty hết á mợ, đã vậy tính tình còn ngang ngược khó ưa, gặp ai cũng chửi cũng mắng, cậu ấy đi thì thôi, về thế nào bọn con cũng bị chửi bị mắng hà..Thì ra chồng tôi đặc biệt như vậy, thảo nào mẹ chồng tôi bắt tôi chăm như chăm con, vậy là số tôi cũng số hưởng, lấy được anh chồng "cực phẩm"..

- - Còn chị Tâm, chị ấy là người như thế nào.

Con Mận nó bĩu môi:

- -Con ghét mợ Tâm nhất cái nhà này, cậu Ba dù có hay mắng chửi nhưng cũng không đáng ghét như mợ Tâm, mợ ấy lật lọng lắm, lật nhanh như bánh tráng nướng vậy đó mợ Ba, mợ phải đề phòng mợ ấy nghe, con vì mợ ấy mà bị chửi oan hoài luôn đó, người gì vừa kêu ngạo và chảnh chọe thấy ớn.

Nhìn cái biểu cảm của con Mận mà tôi bật cười, tôi hỏi tiếp:

- -Anh chị Hai có con chưa?

- -Dạ chưa mợ, hai người lấy nhau mấy năm rồi mà không có con cái gì hết, nghe đâu là do cậu Hai nên mợ Hai Tâm lên mặt với cậu lắm. Tội nghiệp cậu Hai hiền hậu, mà trúng ngay con vợ khó ưa. Con ước gì cậu bỏ quách mợ Tâm cho rồi.

Tôi la con Mận:

- -Ý, con đừng nói bậy bạ. Ai nghe lại không tốt đâu.

- -Có ai đâu, có con với mợ à. Con nói cho mợ biết mà phòng ngừa mợ Tâm, mợ ấy tên Tâm chứ không có tâm đâu đó.

- -Được rồi.. Mợ biết rồi.. Hồi sáng này chính chị Tâm nói bà ra khỏi nhà nên mợ mới không có lên phòng bà.

- -Hả.. Thiệt luôn hả mợ?

- -Ừ.. Mợ đang đi thì gặp chị Tâm, chị ấy nói bà đi tập gym, còn biểu mợ về phòng ngủ. Hazzz.

Con Mận vỗ tay cái chát:

- -Đó.. Mợ thấy con người của mợ Tâm chưa, ta nói mưu mô dễ sợ luôn vậy hà. Mà sao hồi nãy mợ không nói cho bà biết là mợ Tâm nói như vậy?

Tôi cười nhẹ, thật ra nói ra chưa chắc gì mẹ chồng lại tin tôi, có khi nghĩ tôi đặt điều đặt chuyện, vì ít ra chị Tâm làm dâu lâu năm, lòng tin cũng được nhiều hơn tôi, tôi thà im lặng để hiểu được lòng dạ của từng người, vậy cũng tốt, trong chuyện này tôi thấy tôi không có lỗ ngược lại rất lãi, chỉ vì một chuyện nhỏ mà biết ra một số việc.

- - Không sao đâu con.. Thôi con ra ngoài đi. Mợ cũng ra coi có làm gì không để phụ mọi người.

Chúng tôi cùng nhau đi xuống nhà, nhà chồng tôi rộng, tôi được con Mận dắt đi xung quanh cho biết hết chỗ, tôi ấn tượng nhất là vườn hoa hồng của mẹ chồng tôi, rất đẹp, đủ màu sắc, nhìn rực rỡ lắm.

Con Mận nói:

- -Bà lớn chỉ ưng hoa hồng thôi, bà sưu tầm đủ loại hồng về chăm sóc.

Tôi gật gù:

- -Công nhận đẹp thật. Nhưng mà để chăm sóc được chỗ này chắc cũng kỳ công lắm ha.

- -Dạ, bà có thuê một công ty chuyên chăm sóc đến chăm sóc, một tuần họ đến một lần, còn ngày thường bọn con sẽ phụ bà tưới nước, chăm cũng cực lắm mợ ơi, nhưng vì bà thích nên ông chủ chiều, chứ tiền đổ vào vườn hoa này đâu có ít.. Kìa (con Mận chỉ mảnh đất phía sau) mợ thấy mảnh vườn đó không, ông còn cho người trồng nguyên một vườn bưởi cho bà ngắm nữa đó, vào đợt hoa bưởi nở, thơm ngát một vườn luôn đó mợ.

- - À..

Nhà giàu sung sướng quá, thích gì cũng có.

Đang nói đến đó thì có người chạy vào.

- - Dạ thưa mợ Ba, cậu Ba về rồi. Bà biểu mợ đi về phòng ngay ạ.

- - Tôi về ngay.

Con Mận giới thiệu:

- -Đây là anh Năm làm vườn đó mợ.

- -Ừ, tôi về phòng trước đây.

Tôi đi nhanh về căn phòng của mình, vừa đến cửa đã nghe giọng mẹ chồng mình phát ra:

- -Qua giờ con ở đâu, đã ăn uống gì chưa, muốn ăn gì mẹ kêu tụi nó nấu cho con ăn nha.

- -Không ăn đâu.. Con muốn ngủ, mẹ ra ngoài đi.

- -Kìa con, sao lại không ăn? Mẹ nấu súp cho con húp, chịu không?

Tôi nghe tiếng chồng mình có vẻ bực dọc:

- -Đã bảo không mà.. Mẹ phiền quá.. Mẹ ra ngoài cho con ngủ.

- -Thôi được rồi, mẹ ra, nhưng mà nhớ lời mẹ nói, hôm nay là ngày tốt, nhất định phải động phòng, mẹ xem sách rồi từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều, hoặc từ 9 giờ tối đến 12 giờ khuya,những giờ đó mới dễ có con trai, nhớ chưa.

- -Ui giời.. Biết rồi. Mẹ cứ nói mãi.. Có để con ngủ không hay muốn con ra khách sạn ngủ.

- -Mẹ ra, ra ngay đây..

Mẹ chồng mở cửa, gặp tôi đứng tần ngần ở đấy, khuôn mặt sang trọng kia chuyển sang cau có:

- -Cô đi đâu đấy.. Thắng nó về rồi kìa, liệu mà vào chăm sóc cho nó. Nhanh lên, lề mà lề mề.

- -Dạ..

Bà đẩy tôi vào trong rồi khép luôn cửa lại, tôi nhìn vào trong, trên chiếc giường cưới, chồng tôi nằm ở giữa giường, quần áo trên người cũng không chịu thay. Mùi nước hoa phát ra nực nồng cánh mũi. Mà mùi nước hoa này của nữ, chắc hẳn vừa trải qua một đêm gần gũi lắm nên mới hòa quyện như vậy.

Trong khi tôi còn ngây ngốc ở đấy thì anh ta bỗng bật dậy, chau mày nhìn tôi.

- -Đứng đó làm gì, không đi chuẩn bị nước cho tôi tắm.

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh mở nước vào bồn cho anh ta, khẽ nói một mình: "" Đẹp mà bị liệt, đến mở nước tắm mà cũng không được. ""

- -Cô lẩm bẩm cái gì vậy?nói lớn lên nào?

Tôi nghe mà giật mình. Ngước lên chồng tôi đang vòng tay đứng trước cửa nhà vệ sinh, khuôn mặt câng câng, nhìn chả có chút thiện cảm.

- -Không có gì.. Nước sắp đầy rồi, anh vào tắm đi.

Tôi đi ra, ngang chỗ anh ta, cánh tay liền bị bàn tay anh ta chụp lấy:

- - Đi đâu?

- -Tôi ra ngoài cho anh tắm.

- -Chưa ai nói cho cô biết việc phải tắm cho chồng à?

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, đôi mắt mở to hết mức nhìn trân trân vào anh ta, lắp bắp:

- -Anh nói cái gì? Tắm cho anh..???

Chồng tôi gật đầu:

- -Chính xác.. Với lại tôi chợt nhớ tôi với cô vẫn chưa làm xong thủ tục nhỉ.

Nói đến đây, chồng tôi ép sát tôi vào tường, chống một tay lên tường, một tay nâng cằm tôi lên, ngữ điệu lấp lửng:

- -Nhìn cô cũng ngon đấy..!! Hay là…

Anh ta cứ lấp la lấp lửng, cắn môi, ánh mắt dán vào bầu ngực của tôi.

- -Anh.. Anh muốn gì…?

- -Em nghĩ anh muốn gì hả vợ..!!

Chương 4: Lần đầu tiếp xúc với nhau

Tôi bị câu hỏi của anh ta làm run rẩy, đừng nói.. đừng nói anh ta muốn.. muốn cái chuyện kia nha.. Dẫu biết không thể tránh khỏi, nhưng sao tôi run quá, dù gì tôi vẫn chưa từng yêu ai, chuyện kia vẫn chưa thực hiện lần nào. Khuôn mặt bỗng nhận thấy luồng không khí nóng bức từ đâu đó kéo đến,tựa hồ mình đang đứng cận kề ngọn lửa.

Càng lúc chồng tôi càng áp mặt đến gần, đến mức hơi thở anh ta phả vào mặt tôi, tôi còn ngửi được hương thơm thoang thoảng từ miệng anh ta phát ra nữa:

- -Mặt đỏ.. Tim đập nhanh, mắt không chớp.. Cô bị vẻ đẹp trai của tôi làm hút hồn rồi à.. Vợ?

Tôi nhanh chóng định thần trí lại, giọng nói cũng vững chắc hơn:

- -Anh tự cao quá rồi đó, anh không phải gu của tôi.

- -Vậy sao.. Sao tôi lại thấy không phải như vậy.. Hai má cô đỏ ửng, hơi thở dồn dập, chỉ có thể là cô đang thích tôi thôi.. (anh ta nhún vai) mà cũng bình thường, tại tôi đẹp quá mà..

Trời đất, tôi muốn nôn ngay một bãi, tôi chưa từng thấy ai mà tự tin như anh ta, tự nhận mình đẹp..tôi liền nở một nụ cười trên vành môi, cơ miệng hoạt động:

- -Vâng, anh rất đẹp ạ. Đẹp như diễn viên "Khung Thằng" vậy đó.

Chồng tôi nhăn mặt lại:

- -"Khung Thằng" sao tôi chưa từng nghe qua tên đó, hắn ta có đẹp như tôi không?

Tôi gật đầu lia lịa:

- -Giống y như anh luôn..

Anh ta lẩm bẩm:

- -Khung Thằng.. Khung Thằng.. Thằng khùng.. Cô… cô nói tôi khùng..?

Nhưng khi anh ta nhận ra được thì tôi đã kịp thời chui khỏi cánh tay của anh ta mà chạy về chiếc giường, chui tọt người trốn trong đấy.

Chồng tôi có vẻ giận, đi đến gầm lên:

- -Cô ra đây.

Ra ư, tôi đâu có ngu.

- -Không đời nào.

Tôi cuộn tròn người lại, quấn mép chăn vào người thật chặt, anh ta sẽ không mở ra được đâu. Hehe.

- -Tôi lặp lại, cô mau ra đây cho tôi, đừng để tôi phải ra tay.

- - Èo.. Anh định làm gì tôi.. Tôi không ra đâu, có chết tôi cũng không ra. Lêu lêu Khung Thằng.. Lêu lêu..

- -Được. Là cô nói đó nhé, đừng có trách tôi ác.

Tôi không biết anh ta định làm gì chỉ lập tức nhận thấy thân thể bị nhấc bổng lên cao, hình như anh ta đưa tôi đi đâu đó. Tôi hoảng loạn khi nghe tiếng gió thổi ù ù:

- -Nè. Anh làm gì vậy, anh đem tôi đi đâu đó? Bỏ tôi xuống nhanh lên.

- -Đi vứt cô từ trên cao xuống dưới dưới đất, xem cô còn mở miệng ra nói tôi khùng nữa không.

- -Nè nè.. Anh.. Anh đừng manh động nhé.. Tôi đùa đấy..

- -Đùa.. Tôi không thích đùa. Thế nào, có thấy mát không? Có muốn thử cảm giác bay bổng không cô gái?

Tôi sợ, thật sự sợ, trống ngực đập mạnh:

- -Anh đưa tôi đi đâu mà gió quá vậy?

- -Sân thượng.. Cô nghĩ xem, nếu thả tự do thì mất mấy phút để cô tiếp đất nhỉ?

- -Cái gì? sân.. sân thượng.. (tôi nghe mà muốn xỉu) Nè.. Anh đừng đùa chứ.. Mau đưa tôi vào trong!

- -Tại sao.. Tôi bị khùng mà.. Tôi không làm chủ được việc mình làm đâu.. Chuẩn bị nhé, tôi đếm đến 3 cô sẽ được bay.

- -Khoan.. Này anh đẹp trai.. Anh Thắng đẹp trai ơi.. Lúc nãy tôi chỉ đùa cho vui thôi, chứ tôi vừa gặp là đã nhận ra vẻ đẹp của anh rồi.. Tôi.. Tôi hâm mộ anh lắm đấy, mặt đẹp, dáng cũng đẹp luôn, y như diễn viên Hàn Quốc ý.. Vậy cho nên anh mau đưa tôi vào phòng tôi còn phải tắm cho anh nữa mà.. Tôi tắm giỏi lắm, con chó nhà tôi toàn một tay tôi tắm.. Chết cha..

Tôi không biết khuôn mặt anh ta giờ như thế nào, chỉ nghe tiếng anh ta nói:

- -Cô.. Cô dám ví tôi như con chó nhà cô à, xem ra cô chán sống rồi đừng trách sao nước biển lại mặn.

Tôi la toáng lên:

- -Không.. Không phải như vậy.. Ý tôi là tôi rất thuần thục trong việc tắm rửa, mà anh đi từ hôm qua đến giờ, người đã bẩn rồi, để tôi giúp anh thoải mái.

- - Cô đừng có mồm mép,tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu..

Tôi sợ anh ta làm thật, vì bé Mận nói anh ta rất ngang ngược nên lại tiếp tục năn nỉ:

- -Tôi xin anh đấy, anh đẹp trai chấp chi mấy lời tôi nói. Kẻ quân tử phải rộng lượng mới làm được việc đại sự chứ.

- -Ha ha.. Nhưng rất tiếc, tôi không muốn làm quân tử, tôi muốn làm tiểu nhân..

Tôi nói nhanh, vì tôi sợ anh ta làm thật, tôi chưa muốn chết đâu.

:

- -Anh nghe tôi nói này, mẹ anh nói tuổi chúng ta rất hợp, sẽ sinh con đàn cháu đống,sinh cho anh mấy thằng con trai đẹp như anh vậy đó.. Rồi tôi còn giúp được anh trong sự nghiệp nữa đấy, vậy cho nên anh phải suy nghĩ kỹ, anh mà quăng tôi là không được đâu.. Nè, anh có nghe tôi nói không, sao anh không trả lời..

"phịch "

Anh ta ném tôi xuống sàn sân thượng rồi bỏ đi lúc nào không rõ, khi tôi mở chăn ra thì anh ta đã đi vào nhà mất rồi. Hú hồn hú vía, cũng may số tôi còn chứ không là đi chầu ông bà rồi.

Sợ thật..

Tôi lồm cồm ngồi dậy rồi di chuyển vào trong, trong nhà tắm phát ra tiếng nước chảy, chắc anh ta đang tắm, mà chẳng hiểu anh ta tắm kiểu gì mà gần cả tiếng rồi không thấy anh ta ra,cũng không nghe tiếng nước chảy nữa.. Tôi có chút lo lắng, nghĩ ngợi mấy phút rồi đi đến gõ cửa, gọi thử:

- -Nè.. Anh tắm xong chưa?

Không trả lời. Tôi gọi lớn hơn:

- -Anh Thắng.. Anh đã tắm xong chưa vậy, trả lời tôi biết đi..

Im lặng.. Không một lời được phát ra.. Mọi thứ im lặng đến tôi thấy sợ.

Anh ta làm gì trong đấy mà không trả lời tôi chứ.

- -Nè.. Anh mà không trả lời là tôi vào đấy nhé.. Tôi vào thật đó.. Tôi không đùa đâu.. Tôi vào nhé…

Sự im lìm làm tôi run người lên.. Anh ta mà có chuyện gì mẹ chồng sẽ giết tôi mất. Không dám để lâu, tôi vặn tay nắm cửa, đẩy từ từ vào trong, đôi mắt dáo dác nhìn để tìm "chồng".. Chết tiệt, Thắng, anh ta đang nhắm mắt trong bồn tắm, người nổi lềnh bềnh như cái xác chết.. Tôi xông vào, kéo anh ta vào thành bồn tắm, hoảng sợ gọi tên:

- -Anh Thắng, anh làm sao thế, làm sao thế này. Mau trả lời tôi đi..

Anh ta hoàn toàn bất động.. Người như không còn sinh khí, đôi mắt nhắm nghiền không chịu mở.. Tôi xanh mặt, không lẽ anh ta trúng nước mà chết, tôi run rẩy đưa tay lên mũi anh ta sờ thử, vẫn còn thở nhưng rất yếu.. Không nói nhiều, tôi lôi anh ta ra, nhưng anh ta nặng quá, tôi phải vất vả để kéo được con trâu này ra khỏi cái bồn tắm khổng lồ này, mẹ kiếp, tại sao lại xây cái bồn tắm to như cái hồ bơi thế này chứ.

Tôi từng được học qua việc sơ cứu người đuối nước, không để lâu, tôi một tay bóp mũi anh ta lại, sau đó gập người xuống phủ môi mình lên môi anh ta, truyền không khí vào hai đợt mới rút ra, cứ lặp đi lặp lại như thế đến khi lồng ngực anh ta nhô rồi lại xẹp vẫn kiên trì hô hấp nhân tạo, tôi sợ, tôi run hơn cầy sấy, mếu máo gọi tên anh ta:

- -Anh Thắng, anh mau tỉnh lại đi anh làm tôi sợ quá, tôi không muốn mang tiếng sát phu đâu.. Anh mau tỉnh lại đi.. Hu hu..

Tôi định cúi xuống tiếp tục hô hấp thì anh ta bật cười ha hả, ngồi dậy như chưa có chuyện gì xảy ra:

- -Ha ha.. Đồ ngốc..

- -Anh.. Anh lừa tôi?

Anh ta nhướng mày, khuôn mặt cực kì đáng ghét:

- -Chứ cô tưởng tôi đuối nước trong cái bồn tắm chỉ thấp bằng một nửa chiều cao tôi à, động não tí đi. Ngu ngốc.

Tôi đỏ mặt, tức đến mức xông lên tát vào mặt anh ta một cái thật mạnh, và hét lên:

- -Anh quá đáng lắm, có biết người khác đã lo sợ thế nào không?

Cái tát bất ngờ anh ta chẳng lường trước, má trái tiếp nhận năm ngón tay của tôi in lên đấy, đồng thời gương mặt bị lệch sang một bên. Phút chốc, Ánh mắt đã loé lên đốm lửa nhỏ, anh ta gằng mạnh từng chữ:

- -Cô dám đánh tôi?

Chết tôi rồi.! khi bình tĩnh lại thì tôi mới biết mình vừa làm một việc hết sức nguy hiểm, tôi đang chọc giận con sư tử, chúa tể rừng xanh..bàn tay phải có chút ướt do mồ hôi đang túa, nhưng vẫn cố gắng bình thản mà nói:- -Ai bảo anh lừa tôi! Coi như chúng ta huề.

Tôi toang bỏ chạy trước cơn bão kéo đến thì ông bà ơi, chân vừa co lên chạy đã bị những bọt xà phòng dưới chân làm trượt chân, chuẩn bị vồ con ếch,tôi nhắm mắt chờ đợi cơn đau … Nhưng không có, không hề đau, cả thân người tôi đang đè lên cái vật gì đó mềm mại lắm, lại còn thơm nữa. Tôi từ từ mở mắt, và cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, môi của tôi, nó, nó đang tiếp xúc trực tiếp với môi của Thắng, cái mà mềm mềm, thực chất là cơ thể của anh ta. Chúng tôi bốn con mắt nhìn nhau không chớp, tứ chi tôi bị tê liệt hoàn toàn, lý trí muốn rời ra nhưng thân thể không nghe thấy. Tôi còn cảm nhận rõ một vật dưới phần bụng một gang tay đang phập phồng lên lên xuống xuống, đâm vào người tôi từng cái, nó như chiếc lò xo, nhô rồi lại lặn. Mẹ cha ơi, cứu tôi.. Cứu tôi với, cái lưỡi chết tiệt của anh ta vừa quét vào trong khoang miệng của tôi một đường, còn khuấy đảo trong đấy nữa chứ. Không được.. Tôi lập tức dứt cánh môi ra, ngồi dậy chạy ra ngoài, quýnh quáng đến té lên té xuống mới chạy ra đến giường,tay vẫn ôm ngực thở phì phò.

________

Chiều, tôi đi xuống bếp phụ dì Hồng với bé Mận nấu cơm, nhà chồng tôi ăn nhiều món lắm, một bữa ăn phải năm sáu món, tôi nhìn trước nhìn sau vẫn không thấy chị Tím nên có hỏi:

- -Ủa Mận, chị Tím đâu sao mợ không thấy?

- -Dạ chị Tím đi theo lên nhà mợ Tâm á mợ. Ngày mai nhà của mợ Tâm có giỗ nên hôm nay mợ ấy đi từ sáng đến giờ, đêm nay cũng không có về.

- -Chị Tâm cũng là người ở đây luôn hả Mận?

- -Dạ không, nhà mợ Tâm ở Củ Chi, mà nhà bên mợ ấy nhiều đám lắm, một năm tận mấy cái đám, nhưng làm nhỏ, đến tháng 6 mới làm lớn, ông bà chủ cũng đi xuống dự. Mà chị Tím đâu có nói chuyện được đâu mợ, chị ấy bị bệnh, nghe được, nhưng không nói được, nhưng mợ nói gì chị ấy cũng hiểu hết á. Với lại mợ cũng đừng có tiếp xúc nhiều với chị Tím làm cái gì, chủ nào tớ nấy đó mợ ơi.

Dì Hồng nghe liền bật cười, quay sang cốc lên đầu con Mận một cái.

- -Mày nhiều chuyện quá rồi đó Mận, con gái gì mà buôn dưa quá chừng hà.

- - Có đâu vú, con là người của mợ Ba, nên phải nói cho mợ biết đường cảnh giác chứ. Mà sẵn hôm nay không có mợ Hai ở nhà, đêm nay vú cho con đi ra ngoài chơi nha. Lâu lắm rồi con có được đi đâu đâu, đi đâu cũng toàn bị mợ Hai cản mũi.

Dì Hồng hỏi:

- -Mày đi đâu, đi với ai?

- -Thì con đi chơi, uống trà sữa với bạn.. Nha vú, cho con đi nha.

- -Tao không biết, mày muốn đi thì hỏi bà chủ, tao đâu phải chủ nhà này mà dám quyết.

- -Nhưng mà vú nói với bà chủ là được.. Chứ con xin đời nào bà chủ cho con đi..(Mận nó đột nhiên nhìn tôi) ý, mà quên, bây giờ con đã là người của mợ Ba rồi, con đi đâu con sẽ xin phép mợ, không xin bà chủ nữa..

Mận nó chạy tót lại kế bên tôi, cầm lấy cánh tôi, cái giọng ngọt ơi là ngọt:

- -Mợ.. Tối nay làm công chuyện xong rồi mợ cho con đi chơi nha, con đi uống nước gần đây, chút xíu con về liền hà mợ.

Tôi cũng khó quyết, dù sao tôi cũng mới về, để quyết định chuyện gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo, tôi thấy mẹ chồng hình như không ưa tôi là mấy thêm chị dâu chưa chi đã hại tôi ăn chửi, còn chồng thì đòi quăng tôi từ sân thượng xuống đất, để an yên trong cái nhà này, xem ra tôi phải hết sức cẩn thận.

- -Mợ.. Mợ nghe con hỏi không mợ?

- -À. Mợ có nghe..

- -vậy mợ cho con đi nha mợ.! Nha mợ Ba!

Nghĩ ngợi vài giây tôi liền gật đầu:

- -Ừ.. Đi sớm về sớm kẻo bà mắng.

Mận nó nhảy cẫng lên sung sướng:

- -Yeah… Mợ Ba tuyệt nhất.. Con yêu mợ quá..

Nó sung sướng đến mức còn hôn tôi nữa, con bé này,thật là vô tư đến đáng yêu.

Quay vào bếp, tôi được dì Hồng chỉ cách bài trí từng món ăn cho hợp lý, dì còn nói tôi nghe khẩu vị của từng thành viên trong gia đình:

- -Ông chủ có bệnh hay tăng huyết áp nên thức ăn đặc biệt không được mặn nha mợ, còn bà lớn thì luôn yêu cầu tất cả món ăn đều phải trang trí cho thật đẹp mắt, ngoài ra phải ngon miệng, nếu hôm nào có lỡ nêm không vừa miệng thì phải đổ bỏ và nấu lại, còn bà nhỏ, mợ lưu ý kỹ là bụng của bà nhỏ rất yếu, thức ăn phải chế biến thật kỹ, bà nhỏ luôn ăn chín uống sôi, bà nhỏ không ăn những món tái hay những món có mùi như cá khô, các loại mắm, cả sầu riêng bà nhỏ cũng không ăn được. Cậu Hai Thịnh là dễ nhất, cái gì cậu cũng ăn được, mợ Tâm thì mợ ấy chuộng những món tây hơn món ta, có con Tím nó nấu cho mợ ấy ăn, chứ tui thì không rành các món đó..

- -Còn anh Thắng thì sao hả dì?

Dì Hồng thở dài:

- -Cậu Ba hả, tui cũng không biết nói cậu Ba sao nữa.. Cậu ấy có lúc, có lúc nấu gì cũng ăn, có lúc thì món nào cũng chê. Nói chung là khó chiều lắm mợ ạ. Tuy nhiên bà lớn cưng cậu Ba nhất, nên dù con mèo mà cậu nói con chuột cũng không được cãi. Mợ mà được cậu thương là khỏe.

Xem ra chồng tôi đúng kiểu công tử coi trời bằng vung nhưng lại là cục vàng của mẹ chồng, vậy muốn sống an ổn trong nhà này tôi phải được lòng chồng mình rồi. Hazz..

Tôi với bé Mận dọn thức ăn ra bàn, sắp xếp cho đẹp mắt nhất có thể, sau đó mới đi mời ba mẹ chồng ra ăn. Tất nhiên, phải "thỉnh" cả chồng mình nữa. Anh ta nằm trên giường, bấm điện thoại.

Tôi phát ra cái giọng dễ chịu nhất:

- -Cơm chín rồi.. Mời anh ra dùng cơm.

Ấy thế mà anh ta làm ngơ như thể tôi là một người vô hình. Không hề quan tâm đến.

Tôi nhắc lại:

- -Mời anh ra dùng cơm. Ba mẹ đang đợi dưới nhà. (vẫn im lặng, tôi bực quá giọng nói có phần hơi lớn) này, anh có nghe tôi nói không vậy? Sao không trả lời.

Chồng tôi bỏ điện thoại xuống, trân mắt quát lại tôi:

- -Cô lớn tiếng với ai đấy? (chỉ tay ra cửa)Ra ngoài..Bình thường tôi không phải là người ưa xu nịnh, tôi thẳng tính nhưng cũng có lúc mưu mô với người cần thiết,nhớ hồi còn nhỏ, vì nhà nghèo nên tôi chỉ có cái áo trắng mặc thay đổi để đến lớp trong hai năm liền, thế là bọn nhà giàu nó cứ trêu tôi, còn lấy viết vẽ lên áo tôi nữa, tôi khóc vì tiếc cái áo, nhưng tôi hỉu nước mắt không thể giải quyết được vấn đề, thế là tôi hôm sau tôi hái trái mắt mèo rồi vào sớm trét lên chỗ ngồi của bọn nó, làm hôm đó bọn nó gãi như khỉ đột.

- -Cô bị điếc à.. Tôi bảo cô ra ngoài sao cô đứng đó cười.

Tôi nuốt chút nước bọt, gương mặt nhu mì, lời lẽ mềm mỏng:

- -Thôi, anh ra ăn chút cơm đi, từ trưa đến giờ anh đã ăn gì đâu.

Chồng tôi cười khinh khỉnh:

- - Cô không cần diễn kịch, tôi ghét nhất mấy người giả tạo, cút ra ngoài cho tôi yên.

Mẹ cha cái trẻ tên Thắng khó ưa, không ăn cho chết đói luôn cũng được người ta đã có lòng mà cứ nạt nộ. Đáng ghét.

Tôi bỏ đi ra ngoài, đóng cửa lại.. Vừa đi vừa chửi:

- - Cái đồ kênh kiệu, ngạo mạn, không ăn coi ai đói biết liền…á..

Vừa đi vừa lẩm bẩm nên tôi không để ý, nên đã va vào ai đó.. Là anh hai Thịnh!

- -Anh Hai.. Em xin lỗi.. Em vô ý quá.

Anh Thịnh cười hiền:

- -Không có gì đâu em dâu, em có làm sao không, có đau ở đâu không?

Tôi xua tay:

- -Dạ không ạ.. Em không có sao.. Mà anh ở nhà ạ, em tưởng anh đi với chị Tâm rồi chứ?

- -Ngày mai công ty có cuộc họp thường niên nên anh không thể vắng mặt.

Tôi à lên, sau đó đi với anh Thịnh xuống nhà ăn luôn.

Mẹ chồng thấy chỉ hai chúng tôi thì liền hỏi:

- -Thắng Đâu Nhi?

- -Dạ anh Thắng nói chưa đói, anh nói ba mẹ cứ ăn trước, khi nào đói anh ấy sẽ ăn sau ạ.

Mẹ chồng tôi lại không vui, nói lớn:

- -Sao lại không đói, từ lúc nó về đến giờ cô có nấu cái gì cho nó ăn không?

- -Dạ không ạ..

Mẹ chồng tôi thở mạnh, quát tôi:

- -Tôi chẳng hiểu nổi cô nữa, chồng đi đâu cũng không quan tâm, không gọi điện hỏi han, đến khi chồng về cũng không chăm sóc, rốt cuộc ba mẹ cô có dạy cô cách làm dâu làm vợ không hả?

Tôi nghe nói động đến mẹ mình thì luồn máu nóng liền chảy mạnh khắp thân thể, tôi ghét nhất là ai xúc phạm hay nhục mạ mẹ mình. Với tôi, mẹ tôi là người phụ nữ vĩ đại nhất trên đời này. Và không có ai được nói mẹ tôi như thế.

- -Mẹ.. Tại anh Thắng không đói nên anh ấy chưa ăn.. Có liên quan gì đến mẹ con đâu ạ, sao mẹ lại lôi mẹ con vào chuyện này.

Bà nhỏ ngồi bên ghế thì cười khúc khích:

- - Wao.. Được đấy con dâu.. Mẹ thích con rồi đó.

Mẹ chồng tôi quay sang quát vào mặt bà nhỏ:

- -Cô im đi.. Đừng xía miệng vào chuyện của tôi, tôi đang dạy con dâu của mình, cô muốn thì sinh ra mà cưới dâu về dạy dỗ.. (Quay sang tôi) còn cô nữa, có con dâu nào mẹ chồng nói một câu mà cãi lại một câu như cô không?

Ơ hay, nói sai đúng gì cũng bắt người ta im à, mẹ chồng tôi vô lý thế nhỉ.?

Ba chồng tôi nghiêm giọng:

- -Bà Thôi đi.. Nó không ăn thì thôi, bà làm gì nghiêm trọng vấn đề lên như vậy.. Cũng tại bà mà ra đấy, chiều quá hoá hư. Gần ba mươi tuổi đầu không làm cái gì nên hồn chỉ tổ phá của là giỏi, bà nói cho nó biết, cứ cái đà này thì một đồng tôi cũng không chia cho nó chứ ở đấy mà cổ phần công ty. Ngồi đấy mà chờ sung rụng.

- -ông. Ông nói gì kì vậy?

- - Kỳ hay không bà tự hiểu, tôi nói rồi, nó mà cứ chơi bời lêu lổng là tôi giao hết cho thằng Thịnh nó quản lý thì đừng có trách. Nhi,Ngồi xuống ăn đi,mặc kệ nó,khi nào nó đói tự khắc nó ăn.

- -Dạ.. Con mời ba, mời hai mẹ, mời anh Hai dùng bữa ạ.

Trong lúc đó.. Tôi có lướt mắt nhìn tắt cả mọi người, bà nhỏ thì điềm nhiên ăn uống, anh Thịnh cũng bình thường, chỉ có mẹ chồng tôi, ánh mắt bà rất lạ, nó không hề buồn, nhưng tôi không đọc hết được.

Ăn cơm xong, tôi với dì Hồng dọn dẹp rửa bát, đáng ra rửa bát là việc của con Mận nhưng lúc ăn xong là mẹ chồng tôi kêu nó đi làm chuyện gì rồi.

- -Mợ lên nghĩ đi, để Tôi rửa.

- -Có mấy cái bát, con làm được mà.

Dì Hồng ngó lên nhà, thấy không có ai rồi mới nói với tôi bằng cái giọng nhỏ xíu:

- -Mợ nhanh nhanh mà lấy lòng cậu Ba đi, sẽ không bị bà lớn làm khó dễ..

Tôi cười:

- -Anh ta khó chịu như vậy thì lấy lòng kiểu gì hả dì?

- -Ong nào mà không thích mật. Đàn ông nào mà không ưa ngọt ngào, mợ thấy bà nhỏ không, tuy bà ấy không có con được nhưng ông chủ rất cưng chiều, số đêm ông ngủ với bà nhỏ còn nhiều hơn với bà lớn nữa.

Dì Hồng nói đến đó thì có bước chân truyền tới tôi ngước lên nhìn, là bà nhỏ. Tôi gật đầu nhẹ, khẽ hỏi bà nhỏ:

- -Mẹ.

- -Ừm. Con làm xong chưa pha cho mẹ một ly nước với, lúc nãy ăn trứng, bây giờ mẹ thấy hơi khó tiêu.

- -Dạ để con làm ngay.

- -Làm xong đem lên phòng cho mẹ nhé.

- -Dạ.

Tôi rửa tay, được dì Hồng chỉ túi trà hoa cúc nên làm một ly đem lên phòng của bà nhỏ, phòng bà nhỏ cách phòng vợ chồng tôi một phòng quần áo, khi tôi gõ cửa, bên trong vọng ra giọng nói:

- -Vào đi.

Tôi đi vào đặt ly trà lên bàn:

- -Mẹ uống trà đi, con có cho ít lát gừng vào, sẽ dễ tiêu lắm đó mẹ.

Bà nhỏ nhìn ly trà, sau đó đưa lên miệng uống một ngụm:

- -Ngon lắm..Nhi này, mẹ biết là chuyện riêng tư của hai đứa nhưng bắt buộc mẹ phải nói, hôm nay hai đứa tuyệt đối không được động phòng.

Tôi nghe mà mắt mở hết cỡ.. Là sao, sao lại không được động phòng.. Lúc trưa tôi nghe mẹ lớn nói hôm nay chúng tôi động phòng sẽ rất tốt mà, sao mẹ nhỏ lại không cho chúng tôi làm chuyện ấy, hay là bà không muốn chúng tôi có con trai..

- -Con đừng nhìn mẹ như thế.

- -Nhưng mẹ có thể giải thích tại sao không ạ?

- -Hôm nay là một ngày rất xấu.. Tuổi hai đứa cũng xấu, hổ mà gặp lợn thì làm sao mà tốt cho được chứ. Con không nghe ông bà mình có câu Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung à. Mẹ xem thầy, tuổi hai đứa không những kỵ mà đến cung mệnh cũng kỵ nốt. Tương lai sẽ còn nhiều vất vả lắm. (bà nhỏ đột ngột cầm lấy tay tôi) Nhi, cố lên.

Bà nhỏ càng nói tôi càng không hiểu cái gì hết, sao bà lớn thì bảo tốt, bà nhỏ lại bảo xấu, tôi nên tin ai. Mà bà lớn là mẹ ruột của chồng tôi, chắc chắn bà sẽ làm những gì tốt nhất cho con mình, hay chăng bà nhỏ ganh ghét nên mới đặt điều nhỉ.?

Chương 5: Bà nhỏ, rốt cuộc là ai?

Khi tôi còn đang suy nghĩ thì bà nhỏ đã đứng dậy đi đến chiếc tủ mở lấy chiếc hộp màu đỏ thẫm, bên trong có lót lớp nhung vàng sậm, trên lớp nhung ấy, là một chiếc vòng màu xanh, bà nhỏ mới đưa nó cho tôi:

- -Chiếc vòng này mẹ đặc biệt mua cho con, sẽ giúp cho con ít nhiều, con mệnh hỏa, chiếc vòng ngọc bích này màu xanh, đại diện cho mệnh Mộc, Mộc Hỏa tương sinh, còn đây là lá bùa, con để trong ví của thằng Thắng.

- -Anh Thắng ạ? Nhưng con sợ anh ấy không đồng ý. Hay là mẹ đưa cho anh ấy đi ạ!

- -Không được, nếu đưa được mẹ đã đưa rồi.. Con tuyệt đối không được nói những món này của mẹ, cứ nói là của mẹ đẻ con cho làm của hồi môn, nhớ chưa Nhi.

Thấy tôi còn có vẻ hơi chần chừ, bà nhỏ cầm chiếc vòng đeo vào tay của tôi luôn:

- -Nhi này, con hãy nhớ cửa hào môn rất khó sống, nếu không đủ khôn ngoan sẽ không trụ được, cái gì nên nói thì nói, còn không nên nói thì cứ giả vờ câm điếc, người thông minh lấy đại cuộc làm trọng, mẹ tin con sẽ vượt qua được tất cả.

Tôi nheo mắt, bà nhỏ đang nói cái gì vậy? Tôi không thể hiểu nổi.

- -Trong nhà này con không được tin tưởng bất cứ một ai.. Kẻ nào cũng mưu mô hết..nhất là bà lớn..

Bà nhỏ đang nói thì có tiếng cao gót dồn đến, bà nhỏ lập tức quay lại bàn, cầm nguyên ly trà hoa cúc ném xuống đất, hét toáng lên:

- -Á.. Làm cái gì vậy? Cô định làm phỏng chết tôi sao?

- -Mẹ…

"Chát "

Tôi chưa kịp nói thêm chữ thứ hai thì bên má đã nhận ngay cái tát của bà nhỏ, lực mạnh lắm, đến tôi thấy rát buốt, nóng bừng.

Lúc này, bà lớn đi vào, thấy tình cảnh đó liền hỏi bà nhỏ:

- -Hai người làm gì vậy, sao cô lại đánh nó?

Bà nhỏ ngồi xuống ghế, chéo chân nhưng dáng vẻ ngúng nguẩy, chỉ vào mặt tôi:

- -Đi mà hỏi con dâu của chị, tôi hơi khó chịu, nhờ nó pha cho ly trà mà nó đem vào ly trà nóng hơn nước sôi, nó muốn hại tôi bỏng chết đây mà..

Bà lớn lướt sang thấy tôi vẫn đang ôm một bên má thì giọng nói có phần hả hê:

- -Trước khi uống cô không chịu thử sao mà trách nó?

Bà nhỏ lại khó chịu ra mặt:

- - Tôi đã dặn nó trước là trà ấm, nó vâng dạ đã đời rồi đem nước sôi cho tôi uống, chị xem dạy lại đi.

Bà lớn thở sâu một hơi rồi hỏi tôi:

- -Có đúng như vậy không Nhi?

Tôi nào đã được nói thì bà nhỏ đã trả lời thay:

- - Chả lẽ tôi đi vu oan nó mà chị hỏi thế. Thôi, hai người đi ra đi, tôi mệt rồi.

Tôi lúc này mới được lên tiếng:

- - Để con dọn chỗ này cho sạch.

Bà lớn:

- -Để đó cho con Mận nó dọn, cô đi theo tôi.

Bà lớn nói rồi cũng trở gót bước đi ra, tôi chỉ kịp thời nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của bà nhỏ thì cũng vội đi theo bà lớn.

Ra ngoài, bà lớn đi trước, tôi đi sau cách chừng hai bước chân, bà lớn vừa đi vừa nói:

- - Nếu không có chuyện gì thì đừng nên tiếp xúc với cô ta, chả tốt lành gì đâu..người xấu bụng nên trời trả báo không có nổi mụn con, hừ.

Tôi tất nhiên chả dại dột đi phản bác lại mẹ chồng mình làm gì cho thiệt thân, với lại tôi mới về, mọi thứ còn hết sức bỡ ngỡ, nên tốt nhất vẫn là im lặng quan sát, thế mới là thượng sách.

- -Dạ mẹ. Lúc nãy mẹ tìm con ạ?

Lúc này, tôi đã theo mẹ chồng đi đến căn nhà mát, mẹ chồng tôi ngồi xuống, tôi đứng đó rót cho bà tách trà:

- -Mời mẹ ạ.

- - Có chút việc thế này.. Tính tôi hay nói thẳng nên tôi nói luôn, cô đã là vợ thằng Thắng, đã là mợ Ba nhà này thì trách nhiệm không hề nhẹ. Con Tâm nó đang học để lấy bằng thạc sĩ, còn thằng Thịnh thì bận trăm công ngàn việc ở công ty nên vẫn chưa thích hợp để sinh con, với con Tâm coi vậy mà sức khoẻ nó không tốt lắm, nên việc sinh con tôi giao cho cô, sớm mà sinh cho tôi một đứa cháu trai nối dõi. Hôm nay là ngày đẹp, hai đứa tranh thủ đi.

Tôi gật đầu nhẹ:

- --Dạ mẹ.

- - Còn chuyện này nữa. Đáng ra ngày mai sẽ lạy mặt nhưng tôi thấy không được khỏe lắm, đợi một vài hôm nữa sức khoẻ tôi ổn rồi đi sau..

Mẹ chồng đã nói vậy, tôi cũng không muốn cãi lại bà, rõ ràng nhà chồng tôi rất phức tạp, người tốt kẻ xấu lẫn lộn. Trước tiên phải được lòng mẹ chồng và chồng cái đã, mọi chuyện tính sau.

- -]Dạ..

- -Được rồi, vào nghỉ ngơi đi, nhớ, không được bỏ lỡ chuyện hôm nay đâu đó. Vào đi.

Mẹ chồng đứng lên đi vào nhà trước, bóng bà đi xa rồi tôi mới đặt mình ngồi xuống chiếc ghế, từng cơn gió đêm thổi xuyên vào da thịt, nơi đây rộng rãi quá, to đẹp quá, nhưng sao vẫn không thể làm tôi thấy hứng thú với cuộc sống giàu có, tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ anh Nhân, nhớ buổi cơm mẹ nấu, nhớ con cá anh Nhân nướng rơm thơm lừng, nhớ những buổi chiều ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ, ôi quê hương, ôi xứ sở, ôi gia đình.

Ngồi lúc lâu, tôi gửi hồn về miền quê yêu dấu rồi khẽ thở dài, tôi lại nghĩ đến những gì mẹ chồng và bà nhỏ nói, thật khó để biết nên tin ai, người thì bảo hôm nay ngày tốt, người bảo ngày xấu, rốt cuộc ai đúng ai sai.

Đang mải miết nghĩ suy, bỗng tôi nghe tiếng động phát ra từ bụi cây kiểng phía trước, lúc đầu tôi nghĩ là gió thổi làm ra, nhưng càng lúc tiếng động càng lớn, âm thanh sột soạt như có ai làm gì ở nó, lạ thật, làm gì có ai nhỉ.

"Xào xạc, xào xạc "

Âm thanh như có ai giẫm lên những chiếc lá khô, có cả tiếng thở của ai đó, chân tay tôi bắt đầu cuống cuồng lên, nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm mà hỏi:

- -Ai vậy? Ai ở đó vậy?

Gió càng lúc càng thổi mạnh, tiếng thở kia cũng lớn dần lên, hơi thở đó như mệt nhoài, như sắp không chịu nổi nữa. Tôi run rẩy cả người, da gà nổi cộm đầy cả tay chân tôi.

- -Ai.. Vậy.. Sao.. Sao không lên tiếng..

"" vèo.. ""

Một bóng trắng lướt qua phía đó, nhanh như một cơn gió, rồi biến mất, tôi kinh hãi, kinh hoàng ôm lấy ngực.

Cái bóng ấy lướt qua một lần nữa, tôi còn thấy rõ một gương mặt đầy máu đang cười với tôi.. Ôi mẹ ơi, ôi cha ơi, ma…

- -Á… Ma.. Ma…

Tôi luống cuống bỏ chạy về phòng, hai chân cứ đá vào nhau té lên té xuống mãi mới đến được phòng của mình, lẩy bẩy đóng cửa, xong ngồi phịch ở đấy, tay ôm lấy trống ngực sắp rớt ra ngoài. Sợ. Tôi thấy rất sợ.

- -Cô làm gì mặt xanh như tàu lá vậy?

Tôi ngẩng đầu lên, Thắng, anh ta hai tay bỏ vào túi hất mặt nhìn tôi.

- -Không có miệng à? Tôi hỏi cô làm sao?

Tôi nói mà mồ trên trán như tắm:

- -Tôi thấy ma.

Ha ha..

Chồng tôi bật cười ha hả:

- -Cô nói cái gì.. Thấy ma á, cô điên à, ma cỏ gì, nói vớ vẩn.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

- -Thật đấy, tôi thấy ma, mặt nó đầy máu, còn cười với tôi nữa.

- -Cô bớt tưởng tượng đi, hay là xem phim nhiều quá rồi suy diễn lung tung.

- -Không.. Tôi không tưởng tượng, chính mắt tôi thấy nó ở ngoài nhà mát tôi thấy tận 2 lần, nó.. nó rất đáng sợ.

Thắng như không tin tôi, anh ta nói:

- - Thôi được rồi, đi với tôi ra đó, xem con ma mà cô nói nó như thế nào. Đi..

Chồng tôi kéo tay tôi đi, tôi giẫy giụa:

- -Tôi không đi đâu, tôi sợ lắm, anh đi một mình đi.

- -Có tôi, chả sợ cái gì.

Tôi khúm núm ôm chặt cánh tay của Thắng, mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài đó. Đến nơi, anh ta nhìn dáo dác một vòng rồi hỏi tôi:

- -Cô thấy ở đâu?Tôi trả lời, giọng vẫn còn run:

- -Ở đằng bụi cây đằng kia.

- -Bụi cây nào, chỉ xem?

Tôi từ từ đưa tay ra chỉ về bụi cây lúc nãy:

- -Chỗ đó..

Thắng đột ngột kéo tôi đến đó, tôi chịu chân lại hét lên:

- -Anh làm gì vậy, tôi không đi đến đó đâu, bỏ tay tôi ra.

Nhưng sức chồng tôi mạnh lắm, kéo tôi một phát là đến bụi cây đáng sợ đó, vì nơi này hơi khuất đèn nên hơi tối chồng tôi liền lấy điện thoại, mở đèn pin lên rọi một vòng, tôi thì không dám nhìn, bám chặt lấy anh ta

- -Có cái gì đâu chứ..

"" Xào xạc, xào xạc "

Lại là âm thanh đó, tôi bấu chặt vào tay Thắng hơn.

" xào xạc, xào xạc "

- -ôi không, mẹ ơi.. (tôi nói)

- -Không cái gì? Cô lẩm bẩm cái gì đấy?

- -Tôi vừa nghe tiếng bước chân của ai đó?

" Phùm"

Một bóng trắng phóng ra cái vèo khiến tôi la lên theo quán tính:

- -Á.. Mà, Ma kìa Thắng ơi..

Thắng quay sang cốc lên đầu tôi:

- -Điên.. Con mèo đấy, ma ở đâu ra. Mở mắt ra mà xem.

- -Không, anh đừng có lừa tôi.

- -Tôi lừa cô làm gì, mở ra.

"Meo, meo"

Nghe tiếng con mèo kêu tôi mới dám mở mắt, một con mèo trắng muốt đang nhìn tôi trân trân.

- -Đấy.. Nhìn kỹ đi, con mèo, là con mèo đấy bà chị, nói linh ta linh tinh.

Chồng tôi nói xong đi thẳng vào nhà, tôi sợ quá liền chạy theo anh ta mà không dám quay đầu nhìn lại, tôi dám khẳng định tôi không nhìn nhầm, rõ ràng lúc nãy tôi thấy bóng người mặc nguyên bộ đồ màu trắng, không sai được..

Vào phòng, chồng tôi đặt điện thoại lên bàn, tôi nhớ lại anh ta vẫn chưa ăn cơm nên hỏi:

- -Anh đói chưa, tôi đi hâm thức ăn cho anh?

- -Hâm? ( cười đểu) không ai nói với cô tôi không ăn thức ăn cũ à?

- -Không phải thức ăn cũ, thức ăn này nấu lúc chiều thôi. Anh ăn thì tôi hâm nóng lại bảo đảm vẫn ngon lành cành đào.

- -Nấu lại thức ăn khác, tôi muốn ăn tôm sốt, gà hầm, xalat rong biển, bò sốt vang, sườn kho và một chút súp cua.

- -Cái gì..? Anh vừa nói cái gì?

Chồng tôi đặt người xuống cái ghế xoay trong phòng, hai tay chắp vào nhau, đúng là anh ta đẹp trai thật, người lại cao, mặt mũi thì đẹp đó, nhưng tính tình thấy ghét.

- -Hai tai cô để trưng à..? Cô có 30 phút để chuẩn bị.

Há hốc, tôi chính là há hốc, 30 phút nấu bữa cơm thường còn không xong, huống hồ anh ta đòi ăn toàn món phức tạp.

- -Sao còn đứng đây? Hay 30 phút là quá nhiều với cô.

- -Anh nghĩ sau kêu tôi làm biết bao nhiêu món mà cho tôi 30 phút, anh nghĩ tôi 3 đầu 6 tay à?

- -Cái đó tôi không biết, cô còn 29 phút.

Tôi bực bội nói:

- -Tôi không biết nấu những món đó. Anh ăn tạm món khác đi.

Anh ta phớt lờ lời nói của tôi, cầm điện thoại lên lướt tiếp, tôi liếc anh ta rồi bực bội đi xuống bếp, nhớ lại chuyện lúc nãy tôi vẫn còn hơi run nên mở tất cả đèn dưới bếp lên, mở tủ lạnh ra, thấy còn sườn heo và tôm sú, tôi liền nhanh tay đem sườn rã đông, còn tôm sú thì cắt đầu cắt đuôi cho gọn, sau đó lấy thêm ít rau muống ra nấu canh chua tôm, phần thịt heo cũng đã mềm tôi chặt thành từng miếng vừa ăn đem kho tiêu, nêm nếm vừa ăn thì bỏ vào mâm, bê lên tận phòng cho Thắng.

Khi đặt mâm cơm lên bàn, tôi "trịnh trọng" mời:

- -Mời cậu Ba Thằng ăn cơm.

Chồng tôi tắt điện thoại, nhìn sang mâm cơm thì tắt ngấm nụ cười:- -Cái gì đây?

- -Thì cơm, cơm canh đầy đủ. Bảo đảm mới toanh, anh ăn đi tôi vào tắm.

- -Đứng lại.. Cô giỡn mặt với tôi à.. Tôi bảo cô nấu cái gì, cô đem cái gì lên đây? Nấu lại..

Tôi thở thật sâu, quay mặt lại, nở nụ cười tươi tắn:

- -Anh ăn thử đi, rất ngon đấy! Ngon hơn cả nhà hàng.

- -Tôi nhắc lại.. Nấu lại những món tôi yêu cầu.

Tôi hết chịu nổi anh ta, đi đến gần mà nói:

- -Này, anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ, anh còn đòi ăn những món đó, cái này tôi vừa nấu, còn nóng và rất ngon, anh ăn đi, những món kia ngày mai tôi học cách nấu rồi nấu cho anh ăn sau, được không?

Chồng tôi cười, cười rất đẹp, anh ta chòm người tới, dùng cánh tay lả lướt trên mặt tôi.

- -Nè..nè, anh Làm gì vậy?

- -Làm gì à… Cô có biết trước giờ chưa có ai dám cãi tôi không, cô là người đầu tiên đấy!

Nói đến đấy, bàn tay kia đã di chuyển xuống chiếc cổ, tôi vội chụp tay anh ta lại. Anh ta cười khẩy:

- -Bỏ ra..!!

- -Anh định làm gì? Tôi.. Tôi vẫn chưa tắm đâu đấy! Để tôi đi tắm..

- - Cô gấp gáp gì.. Tôi chỉ muốn.. Chỉ muốn…

Anh ta cứ lấp la lấp lửng, làm tim tôi nó cứ thình thịch, còn sợ hơn cả lúc tôi nhìn thấy ma lúc nãy nữa.

- - Anh muốn gì? Tôi.. Tôi vừa nấu ăn, người dơ lắm.. Dù sao cũng là lần đầu tiên tôi muốn sạch sẽ.

Bỗng dưng anh ta phá lên cười.

- -Anh cười cái gì?

- -Cô nghĩ cái gì vậy, ha ha, đừng nói cô đang nghĩ đến việc sẽ ngủ với tôi nha?

Tôi tròn mắt:

- -Không phải sao? Lúc nãy anh nói anh anh muốn mà..

- -Ha ha.. Cô thú vị đấy! Nhưng tôi không có hứng với mẫu người như cô.

- -Vậy.. Vậy lúc nãy anh nói anh muốn cái gì?

- -tự mà nhìn đi. Ăn mặc kiểu gì áo bung cả nút..

Lúc này tôi mới nhìn xuống chiếc áo đang mặc, chết dở, chiếc nút áo ở ngực bị bung ra, lộ cả áo lót ra.

- -Khiếp, hồng cánh sen cơ đấy. Quê mùa..

Ý anh ta đang nói đến màu áo tôi đang mặc, tôi vừa cài áo lại vừa cãi:

- -Mặc kệ tôi.

- -Tất nhiên là mặc kệ cô, nhưng dù sao trên danh nghĩa cô cũng là vợ tôi nên đừng để tôi mất mặt.

Tôi nghe anh ta mở tủ, lấy ra một tờ giấy, đập mạnh xuống bàn:

- -Đọc và Ký vào đây.

Tôi nhíu mày:

- -Đó là cái gì, tại sao tôi phải ký?

- -Cô không biết chữ à? Dốt à?

Hừ, đọc thì đọc, làm gì mà ăn nói khó nghe đến vậy.

- - Quy tắc hôn nhân?

- -Đúng vậy? Lấy cô là do ba mẹ tôi sắp xếp, cái gì mà hạp tuổi hạp mạng, tôi không tin những cái vớ vẩn đó.

- -Vậy sao anh không từ chối đi?

- -Cái đó không phải chuyện của cô, chuyện của cô bây giờ là đọc và ký bản quy tắc hôn nhân đó, yên tâm, không thiệt thòi cho cô đâu, ngược lại rất hời đó.

Tôi bĩu môi đọc thì đọc.

- - Quy tắc hôn nhân. Bên A là ông Nguyễn Đình Thắng, bên B là bà Huỳnh Thanh Nhi. Gớm, anh biết cả họ tôi à?

- -Cô nói hơi nhiều đấy. Đọc tiếp đi.

Tôi đọc qua bản quy tắc, sau đó nhìn Thắng, đại ý trong bản quy tắc này là tôi với anh ta không được can thiệp vào chuyện đối phương, việc ai người đó làm, nhưng trước mặt người khác vẫn đóng vai vợ chồng hạnh phúc. Lại thêm quy tắc là không được tự ý kiểm tra điện thoại của anh ta. Như vậy một tháng anh ta cung cấp cho tôi 10 triệu.

- -Sao.? OK chứ.

Lần này đến phiên tôi bật cười, đặt tờ giấy lại trên bàn.

- -Tại sao tôi phải đồng ý nhưng quy tắc này của anh? Hay anh có nhân tình bên ngoài?

- -cô không hài lòng điểm nào?

- - Tất cả.. Tôi đi tắm đây, anh ăn cơm đi, tắm xong tôi ra dọn..

- -Huỳnh Thanh Nhi, cô muốn bao nhiêu tiền?

- -Anh nghĩ tôi vì tiền?

- -Chứ không vì tiền sao cô lấy tôi?

Tôi xoay người, đứng đối diện với anh ta, gương mặt vô cùng bình tỉnh:

- -Anh Thắng, đúng là tôi lấy anh là vì lúc đấy nhà tôi đang cần tiền để chữa bệnh cho mẹ, nhưng khi bước chân vào nhà anh, đứng trước bàn thờ hai họ tôi đã nguyện sống cho thật hạnh phúc, nên anh đừng đem những đồng tiền đó mà đập vào mặt tôi. Tôi không cần đâu.

Thắng lại ra giá:

- -20 triệu một tháng.

Tôi lại được dịp cười lớn, gật đầu cái rụp:

- -Chốt giá!! Kaka..

- -Cô.. Cô được lắm.

- -Anh nói rồi đó nha, 20 triệu một tháng, mau ghi vào mục cuối đi rồi đưa tôi ký tên.

Thắng nhìn tôi cười khinh bỉ một cái rồi lấy bút viết vào giá 20 triệu một tháng, tôi nói thêm:

- -À, tôi còn có một yêu cầu, là anh phải bảo vệ tôi đấy, tôi mới về, tôi sợ lắm.

Thắng bĩu môi:

- -Cô mà cũng biết sợ à, nhìn cô rõ mưu mô, mặt cô gian lắm.

- -Anh không đồng ý là tôi không ký đâu đấy. Nhanh lên đi.. Không tôi lại đổi ý bây giờ.

- -Được rồi, đây.. Ký đi..

- -OK…

Khi đặt bút ký vào tờ giấy tôi đâu biết một tờ giấy mỏng nhưng chứa bao sóng lớn, để đi qua vùng biển bình yên, thật khó khăn, chảy rất nhiều nước mắt và cả máu…

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau