CHUNG CỰC ĐẤU LA - ĐẤU LA ĐẠI LỤC 4

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chung cực đấu la - đấu la đại lục 4 - Chương 51 - Chương 55

Chương 51: Vĩnh Dạ Quân Vương

Dịch: Đức Thành

Vì hành động lần này mà Diệp Phong đã phải điều động ba trăm chiến sỹ của Kiêu Long chiến đoàn, nên trên thực tế thì hắn đã phong tỏa tất cả những điểm mấu chốt từ sớm, ngăn cách những phần tử phạm tội này với người bình thường. Vì để bọn chúng không phát hiện nên bọn hắn đã phải chuẩn bị mất vài tháng, thậm chí hắn còn phái một bộ phận chiến sỹ đóng giả phần tử phạm tội để hấp dẫn bọn chúng, có thể nói là dụng tâm lương khổ.

Hiện tại thì hắn cũng bắt được bọn người kia, rốt cuộc cũng đã đại công cáo thành. Có vài chục tên phầm tử phạm tội bị bắt, đều là những trọng phạm mà liên bang đang truy nã. Trong mười hai sứ giả của Tội Ác Chi Thành thì ít nhất có hai gã tham dự vào hành động này, mà Chiêm Kinh là một trong số đó.

Sức chiến đấu của những người này thì không đáng sợ, nhưng thứ đáng sợ là những thủ đoạn phạm tội thiên kỳ bách quái và vô cùng giảo hoạt của bọn chúng. Bắt được bọn chúng là có thể tìm hiểu về nguồn gốc và dẫn xuất ra những phần tử phạm tội khác của Tội Ác Chi Thành, đây mới là việc trọng yếu nhất.

Vì hành động lần này, quả thực là nghành tình báo của liên bang đã phải bỏ ra cố gắng khá lớn.

"Còn chưa biết đại danh của vị trưởng quan tôn kính này a?" Chiêm Kinh nhue cười như không mà nhìn Diệp Phong.

Diệp Phong thản nhiên nói: "Ngươi không cần phải biết. Với những ghi chép về tội trạng của ngươi thì nửa đời còn lại của ngươi sẽ chỉ có trong ngục giam của liên bang."

"Ài___." Chiêm Kinh thở dài một tiếng.

Diệp Phong híp hai mắt lại: "Đừng có ra vẻ gì nữa, vô dụng thôi, tinh thần lực của ngươi cũng đã bị ta quản chế nên ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào."

Chiêm Kinh giơ hai tay lên mà nhìn chiếc còng tay, đột nhiên hắn nhếch miệng cười một tiếng: "Diệp đoàn trưởng, ngươi có tin là ngươi sẽ phải đích thân tháo cái còng này cho ta không?"

Đồng tử Diệp Phong bỗng nhiên co rút lại.

"Diệp Phong, Đoàn trưởng của Kiêu Long chiến đoàn, thế hệ trẻ của quân đội liên bang, ngôi sao mới của quân đội hành tinh Thiên La, năm nay ba mươi bốn tuổi, có một đứa con gái sáu tuổi tên Diệp Linh Đồng, ta nói không sai chứ?" Chiêm Kinh nhìn Diệp Phong mà nói.

Nghe hắn nói như vậy thì Diệp Phong dần cảm thấy lạnh buốt sống lưng.

"Nếu như không phải ta cố ý thì chỉ bằng những thứ ngu xuẩn của liên bang như các ngươi cũng có thể bắt ta? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra từ đầu đến cuối ta cũng không có giết người sao? Đó là ta không cho các ngươi cơ hội đánh gục ta tại chỗ, bởi vì ta còn cần một chút thời gian. Chẳng lẽ ngươi cho rằng khẩu vị của Tội Ác Chi Thành chỉ nhỏ như vậy thôi sao? Một tỷ đồng liên bang lại có thể làm cho bọn ta phải huy động nhiều nhân lực tới vậy sao? Các ngươi thật là ngây thơ quá rồi.

Vì để tránh đánh rắn động cỏ nên hiện tại, Kiêu Long chiến đoàn của các ngươi có hai phần ba số người là không ở chỗ này, đúng không? Cho nên chỉ bằng mấy người này của các ngươi thì còn chưa đủ!"

"Ngươi bớt nói nhảm đi." Diệp Phong cố hết mức mà giữ tỉnh táo, đương nhiên hắn sẽ không vì mấy câu nói của đối phương mà tự làm lọan trận cước.

"Vậy đợi xem nào."

"Tít tít tít tít tít tít tít" tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, toàn bộ ánh đèn trong trung tâm đầu não của nhà kho trở nên tối sầm lại trong chốc lát.

Mà dưới tầng một trăm thì tất cả ánh đèn đều tắt vụt. Trong toàn Thiên Tế cao ốc, ngoài nơi có ánh sáng tự phát thì đều là một mảnh đen kịt!

"Đến nào đến nào!" Chiêm Kinh đột nhiên cuồng loạn mà cười ha hả.

Diệp Phong bước về phía trước một bước mà đi tới trước mặt hắn, một phát chụp vào cổ hắn: "Ai tới rồi hả? Rốt cuộc các ngươi đã làm cái gì?"Đúng lúc này, hồn đạo thông tin trên vổ tay Diệp Phong vang lên. Diệp Phong không chút do dự mà bắt máy.

"Diệp đoàn trưởng, ngươi tốt chứ." Một giọng nói trầm thấp truyền đến.

Diệp Phong lập tức nhận ra đây chắc chắn không phải người của Kiêu Long chiến đoàn.

"Ngươi là ai?" Đối phương lại có thể xâm nhập hệ thống thông tin của quân đội, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Những tên này là làm thế nào mà được?

"Trong Tội Ác Chi Thành thì tất cả mọi người đều gọi ta là Vĩnh Dạ Quân Vương. Chút tin tức mà các ngươi lấy được đó cũng không sai, mục tiêu của bọn ta chính là trong chỗ này, nhưng không phải trung tâm đầu não của nhà kho. Hiện tại thì trong Thiên Tế cao ốc có tổng cộng một vạn hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm người. Một con số rất tốt a!

Hiện tại thì tất cả đang nằm trong khống chế của bọn ta, có một trăm sáu mươi người của Tội Ác Chi Thành trong cao ốc, bọn hắn đang đang chuẩn bị lắp đặt vài quả Bom. Dự tính năm phút sau là tất cả điểm chống đỡ trọng lực của Thiên Tế cao ốc đều có một quả bom an vị. Hệ thống điện lực trong đó đã bị bọn ta cắt đứt nên hơn vạn người mà muốn ra ngoài thì ít nhất cũng mất nửa giờ. Huống chi bọn ta đã phong tỏa những cửa lớn, mà các ngươi lại bị ngăn cách ở chỗ này. Cho nên bây giờ ngươi có năm phút suy nghĩ. Ta cũng không cần ngươi làm cái gì khác, thả Chiêm Kinh, sau đó mang người của ngươi rời khỏi trung tâm đầu não nhà kho."

"Thằng khốn!" Diệp Phong phẫn nộ quát một tiếng, hắn suýt đập nát chiếc hồn đạo thông tin trên tay mình.

Như thế nào hắn cũng không thể tưởng ra Tội Ác Chi Thành lại đến hơn trăm người. Đây là cái hành động có quy mô lớn nhất từ trước tới nay a! Mà thứ chúng nhằm vào lại chỉ là một tòa cao ốc trong Tử La Thành. Hơn một vạn người, nếu Thiên Tế cao ốc bị bọn hắn nổ thì sẽ là thảm án lớn nhất lịch sử liên bang trong mấy ngàn năm qua. (Sao bằng anh Vũ Hạo nhà ta được ^^ LĐT-53)

"Đừng nóng giận, tức giận cũng vô ích thôi. Diệp đoàn trưởng, thực sự là Tội Ác Chi Thành bọn ta cũng là một nơi rất quy củ đấy. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta, ta cam đoan sẽ không có một quả Bom nào nổ cả. Đương nhiên ngươi cũng không có lựa chọn, chỉ có tin tưởng ta thôi. A, chỉ còn có bốn phút. Ngươi mau chóng quyết định đi, nếu không thì các ngươi chôn cùng Chiêm Kinh đi."

Hồn đạo thông tin bị cắt đứt!

Diệp Phong tức giận mà đấm thẳng một quyền vào mặt Chiêm Kinh, vị đại sư khống chế tinh thần này bị cái đấm làm bay ngược ra ngoài.
Chiêm Kinh bị bay đập vào vách tường, hắn hừ đau một tiếng mà rơi trượt xuống dưới.

Diệp Phong liền gọi cho cấp dưới, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại phát hiện tất cả tín hiệu đều bị cắt đứt. Cả kể tín hiệu nội bộ của quân đội cũng bị cắt đứt.

Lúc này, hắn bị cô lập!

....

Thế giới sàn nhún nhảy.

Lam Hiên Vũ nhảy lên mà cao hứng bừng bừng, sau một giờ nhảy hắn đã có thể làm những động tác phức tạp mà các nhân viên kia làm. Bay lên không rồi cuốn, hắn thật sự là rất thích cái cảm giác này, ngay cả những nhân viên cũng phải kêu hắn có thiên phú dị bẩm.

Đúng lúc này, ánh sáng chung quanh chợt biến thành một mảnh đen kịt, tất cả ánh đèn đều vụt tắt.

Lam Hiên Vũ đang bắn lên trên không trung rồi rơi xuống, đột nhiên hắn cảm thấy thân thể bị xiết chặt, bị một khí tức quen thuộc ôm lấy rồi bay về phía bên cạnh.

Giọng nói của Nam Trừng vang lên: "Có lẽ bị cắt điện rồi, trước hết con đừng nhúc nhích."

Chung quanh đã lvang lên tiếng kinh hô liên tiếp, cũng có những tiếng hô lớn của nhân viên: " Mọi người đừng hoảng sợ, chỉ là cắt điện tạm thời mà thôi, cao ốc sẽ có hệ thống cung cấp điện dự bị."

Thật sự là chuyện này quá đột nhiên, làm sao người ta lại không hoảng hốt được đây? Mà ngay sau đó, tiếng cảnh báo chói tai cũng đã vang lên.

Những tiếng thét chói tai, những tiếng kinh hô trở nên càng ầm ĩ. May mắn là đèn ở lối thoát khẩn cấp vẫn sáng, rất nhiều người đã phóng ra khỏi đây qua lối đó.

"Mẹ, mẹ, làm sao vậy? Chúng ta làm sao bây giờ?" Lam Hiên Vũ có chút khẩn trương mà hỏi Nam Trừng.

"Đừng sợ, có mẹ đây, mẹ sẽ bảo vệ con." Nam Trừng ôm lấy hắn mà nói.

Thực sự là nàng cũng không sợ, dù sao thì nàng cũng là một hồn đế lục hoàn, nên cho dù không có Hồn Đạo Khí nàng cũng vẫn có năng lực bảo vệ lấy con mình.

"Ông ông ô...ô...n...g!" Từng chùm sáng bắn khắp nơi quanh quán sàn nhún nhảy.

Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên ầm ĩ.

Sắc mặt Nam Trừng trở nên trắng nhợt, nàng ôm Lam Hiên Vũ mà té nhào vào sàn nhảy, tuy nàng không phải một hồn sư chủ chiến nhưng âm thanh của hồn đạo xạ tuyến nàng vẫn nhận ra rất rõ ràng.

Nghe thấy những tiếng kêu thảm đó thì Lam Hiên Vũ lại càng trở nên sợ hãi, hắn gắt gao mà ôm lấy Nam Trừng. Nam Trừng nằm trên người Lam Hiên Vũ, sàn nhảy rất mềm nên tất nhiên sẽ không làm thương tổn đến hắn, nàng nằm đó mà dùng thân thể của mình bảo hộ lấy con, Nàng cũng phóng xuất ra một tầng băng mà bao trùm lấy toàn thân.

Chương 52: Mẹ, con sợ

Lúc này Nam Trừng cũng có chút bối rối rồi, tình huống như vậy thì đây là lần đầu tiên mà nàng gặp phải.

Nàng đã hối hận, hối hận không có mời Na Na lão sư đi cùng. Na Na là một vị Phong Hào Đấu La đấy. Thế nhưng dù hiện tại có muốn gọi nàng tới cũng không còn kịp rồi, huống chi, từ khi Na Na tới Tử La Thành thì đại đa số thời gian nàng đều ở nhà nên nàng cũng không có số thông tin của Na Na.

"Mẹ,con sợ." Lam Hiên Vũ rúc trong ngực Nam Trừng mà nói.

"Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi" Vô luận như thế nào nàng cũng phải bảo vệ con mình cho bằng được. Nghĩ đến đây thì đại não Nam Trừng cũng trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Bọn họ đang nằm trên sàn nhún nhảy, mà vì áp lực nổ nên sàn nhảy thoáng sụp xuống dưới một chút. Một tia hồn đạo xa tuyến ngẫu nhiên xẹt qua, nhưng may mắn là nó không có bắn trúng.

Những tiếng kêu thảm thiết đã trở nên ít đi rất nhiều, một âm thanh lạnh như băng truyền đến từ loa phóng thanh.

"Tất cả mọi người không được di động, người nào di động, Giết!"

Không hề nghi ngờ là tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp rồi. Trong lúc nhất thời, có thể nghe thấy tiếng la khóc của bọn nhỏ và những tiếng rên rỉ vang lên rõ ràng.

Nam Trừng có chút hô hấp dồn dập, nàng gắt gao mà ôm chặt lấy Lam Hiên Vũ, sợ bị chú ý tới.

Đúng lúc này, vài tiếng vù vù vang lên, nàng cảm thấy có gì đó bay lên trong mơ hồ, nháy mắt sau đó, từng chùm tia sáng đột nhiên giáng xuống từ trên trời mà chiếu rọi quanh sàn nhún nhảy.

Nam Trừng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám Cơ Giáp cờ nhỏ đang lơ lửng giữa không trung, những chùm ánh sáng kia chính là được phóng ra từ bọn chúng.

Đám cơ giáp này toàn thân đen kịt, Nam Trừng còn chưa kịp phản ứng thì đã có bảy tám chùm sáng bắn bề phía nàng.

"Hồn sư, Giết!"

Theo tiếng ra lệnh đó, chừng mười mấy tia sáng mãnh liệt phóng về phía Nam Trừng.

Nam Trừng không phải một hồn sư chủ chiến nên nàng không có bất kì kinh nghiệm chiến đấu gì, nên sau khi phát hiện điểm không đúng nàng cũng không có triệt tiêu tầng băng trên người. Mà chùm sáng lại chiếu khắp nơi như vậy, tầng băng phản xạ hào quang thì làm sao không gây chú ý được đây?

Nam Trừng hoảng sợ mà kêu một tiếng, một đám hồn hoàn nhanh chóng phóng lên, gần đây hồn hoàn của nàng đã có tăng lên, sáu cái hồn hoàn màu tím đồng loạt phát sáng.

Hồn hoàn đầu tiên lóe sáng, một mảnh băng sương lập tức bao phủ lấy hai mẹ con nàng, ngăn cách sự dò xét từ ngoại giới. Cùng lúc đó, nàng ôm Lam Hiên Vũ mà cuộn ra ngoài, phóng xuất ra một mặt bằng thuẫn lơ lửng trên đỉnh đầu mà ngăn lại từng đạo xa tuyến chết người kia.
Dù sao Nam Trừng cũng là nữ tính nên lúc trước, khi nàng tu luyện thì cũng không có ý định tiến vào những đơn vị chiến đấu. cho nên đa số những hồn kỹ của nàng đều là phòng ngự. Theo nàng thì tự bảo vệ mình như vậy là đủ rồi. Cái băng thuẫn này là hồn kỹ thứ ba của nàng.

Hồn hoàn màu tím đại biểu cho nghìn năm, mà bản thân nàng lại có tu vi hồn đế nên lực phong ngự của tấm băng thuẫn này cũng không kém.

Nhưng lúc này trong nội tâm nàng đang thập phần kinh hoảng, nàng còn mang theo con mình nữa a, hơn nữa còn không biết nơi đây không biết có bao nhiêu địch nhân! Mà phần đông lại là cường địch tứ hoàn, căn bản là nàng không biết nên làm thế nào mới tốt.

"Mẹ!" Lam Hiên Vũ kêu một tiếng.

Một tiếng kêu này đã cho Nam Trừng một dũng khí lớn lao, vô luận có khó khăn cỡ nào nàng cũng phải bảo vệ con cho tật tốt!

Tình thương của mẹ là thường có thể kích phát ra lực lượng lớn nhất của nữ nhân, Nam Trừng bổ nhào về phía trước, nàng ôm Lam Hiên Vũ bắn qua sàn nhảy, sau đó phóng về nơi hẻo lánh.

Nàng thoáng nhớ được nơi đó có một cửa thoát an toàn. Dưới tình huống không biết ở đây có bao nhiêu địch nhân, cũng không biết bọn hắn mạnh cỡ nào thì lao ra là cơ hội duy nhất.

Băng sương mù có tác dụng yểm trợ vô cùng tốt, đại đa số những tia xạ tuyến được bắn ra đều bay vào khoảng không, còn một ít trúng mục tiêu thì cũng bị băng thuẫn ngăn lại.

Dù sao thì Nam Trừng cũng là Hồn Đế nên tốc độ của nàng vẫn là cực nhanh, sau mấy lần bật nàng đã gần tiếp cận tới lối thoát.

Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức làm người ta hít thở không thông, nó áp lên người Nam Trừng từ chính diện, Nàng liền vô thức mà ôm Lam Hiên Vũ lộn sang bên cạnh, ngay sau đó nàng phóng ra ba tầng chắn băng cao tới ba mét dựng thẳng quanh người.
"Oanh, oanh, oanh!" Ba tiếng nổ vang lên, tường băng bị phá nát, một đài cơ giáp ngăm đen hiện ra tại đó.

Đài cơ giáp này cao chừng sáu mét, thân máy được chế tạo từ kim loại hiếm tản ra hào quang nhàn nhạt. Trên tay phải cơ giáp mang một chiếc cự chùy, nó không cần tốn sức đã phá vỡ nát tường băng của Nam Trừng, tên lửa đẩy sau lưng chiếc cơ giáp lóe lên, nó đuổi tới sát bên người mẹ con Nam Trừng ngay sau đó rồi nâng chiếc cự chùy trong tay.

Trên mặt Nam Trừng lúc này đang đầy sự sợ hãi, nhưng trong tích tắc này, khí tức toàn thân nàng chợt thay đổi.

Không được, phải bảo vệ con!

Nàng gắt gao mà ôm Lam Hiên Vũ vào trong ngực, nàng cuộn mình lại mà dùng lưng đi đối mặt với đài cơ giáp, hồn hoàn thứ ba trên người nàng sáng lên, nàng toàn lực mà phóng thích băng thuẫn, không chỉ có thế, hồn hoàn thứ sáu của nàng cũng phát sáng ngay sau đó, một vòng băng dần khuyếch tán ra phía ngoài.

Băng Phong Hoàn, đây là hồn kỹ mạnh nhất của Nam Trừng!

Đài cơ giáp bị Băng Phong Hoàn đập trúng thì thoáng cứng lại thoáng một chút, trên chiếc cơ giáp cực lớn này bị bao phủ một tầng sương trắng.

Nhưng nháy mắt sau đó thì chiếc cơ giáp đột nhiên biến thành màu đỏ rực, nó xua tan tầng băng sương trong nháy mắt, tuy nó nện chiếc chùy kia xuống chậm mất nửa nhịp nhưng vẫn đập thẳng vào tấm băng thuẫn sau lưng Nam Trừng.

"Oanh —" tấm băng thuẫn bị phá nát, tuy Nam Trừng đã đem hết toàn lực nhưng vẫn không cách nào ngăn trở hoàn toàn được lực công kích của chiếc cự chùy kia, nàng bị đánh bay lập tức.

Tuy tấm băng thuẫn đã đỡ thay nàng tuyệt đại bộ phận lực công kích nhưng vẫn còn một phần rơi vào người nàng, Nam Trừng lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

"Mẹ!" Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng. Cảm giác của hắn rất tốt, trong nháy mắt mà Nam Trừng bị đập trúng đó hắn đã cảm nhận được rõ ràng sự suy yếu của mẹ mình.

Trong nháy mắt này, trong lòng hắn đã không còn sợ hãi, thân thể Nam Trừng bị đánh bay, may mắn là rơi vào sàn nhảy, thân thể hai mẹ con thoáng bật ngược lên một phát.

Sự thống khổ mãnh liệt truyền khắp toàn thân, tay Nam Trừng đang ôm chặt lấy Lam Hiên Vũ thì lúc này cũng phải nới lỏng. Lam Hiên Vũ nghiêng người một chút liền chui khỏi ngực Nam Trừng. Kim, Ngân Lam Ngân Thảo ở hai tay hắn lập tức quấn quanh lên.

Tay trái hắn run lên một chút, một cây băng chùy liền bắn tới chiếc cơ giáp màu đen. Một bóng dáng nho nhỏ cứ đứng đó như vậy mà hét lớn về phía cơ giáp: "Không cho phép các ngươi làm tổn thương mẹ ta!"

Chiếc cơ giáp vẫn lơ lửng giữa không trung, trên đầu vai nó chợt nhô ra một chiếc hồn đạo pháo đen thui mà chĩa về phía mẹ con bọn hắn, họng pháo đen sì đó đang chậm rãi mà ngưng tụ hào quang.

Tuyệt đối không được phép để hồn sư sống, nên những cơ giáp dạng này sẽ không bao giờ để một chút tình huống khác nào xuất hiện, cho nên hai mẹ con này, đều phải chết...

Chương 53: Tội ác đắc thủ

Trí khố trung tâm.

"Diệp đoàn trưởng suy nghĩ thế nào rồi?" giọng nói của Vĩnh Dạ Quân Vương lại một lần nữa truyền tới thông qua hồn đạo thông tin.

Diệp Phong có chút hô hấp dồn dập, ở thời điểm này, nội tâm của hắn đang cực kỳ dày vò. Đó là hơn một vạn sinh mệnh a! Thế nhưng nếu thả Chiêm Kinh thì rất có thể Liên bang sẽ bị tổn thất cực lớn.

Còn số tiền kia thì đều có những mã hóa đặc biệt, những mã hóa này là cực kỳ phức tạp nên cho dù là Liên bang đầu não cũng không thể hoàn toàn khống chế, để tránh bị trộm mất.

Trong vài phút ngắn ngủi vừa qua Diệp Phong cũng đã hiểu, thực ra mục tiêu của Tội Ác Chi Thành không phải là số tiền của Thiên Tế cao ốc, mà chúng muốn thừa dịp này kết nối một lần nữa tới ngân hàng trung ương, rồi thông qua Thiên Tế cao ốc này để lấy ở ngân hàng trung ương. Mà thứ bọn chúng muốn lấy rất có thể chính là toàn bộ tiền thế chấp và tài sản của Thiên Tế cao ốc gửi tại ngân hàng trung ương, đây chính là con số trên trời a!

Diệp Phong cũng biết được một chút, chính là việc sau lưng Thiên Tế cao ốc đang có một gia tộc cường đại chống đỡ nó, mà tài phú của gia tộc này mới là mục tiêu chính thức của Tội Ác Chi Thành.

Thế nhưng lúc này hắn còn sự lựa chọn sao?

"Các ngươi làm sao cam đoan rằng các ngươi sẽ không làm thương hại tất cả mọi người?" Diệp Phong lạnh lùng hỏi.

Vĩnh Dạ Quân Vương nở nụ cười, hơn nữa, có vẻ hắn còn cười rất vui vẻ: "Không bảo đảm được a! Thế nhưng ngươi có lựa chọn sao? đến bên cửa sổ mà nhìn đi."

Diệp Phong sửng sốt một chút, hắn vô thức mà cho rằng đó là một cạm bẫy.

Nhưng nháy mắt sau đó, một tiếng nổ cực lớn vang lên, toàn bộ Thiên Tế cao ốc cũng chấn động theo.

Diệp Phong tức tốc nhảy tới phía cửa sổ, đập vào mắt hắn là một đạo hỏa quang phun ra từ phần eo của Thiên Tế cao ốc, còn có vô số vách tường bị phá nát, thậm chí còn có...

"Thằng khốn! Dừng tay!" Nội tâm Diệp Phong lúc này đang run rẩy! Hắn đã từng đối mặt qua vô số địch nhân, thế nhưng tình huống khó khăn như trước mắt thì đây là lần đầu tiên mà hắn gặp phải.

Vĩnh Dạ Quân Vương cười lớn một tiếng: "Pháo hoa thật đẹp a! Đáng tiếc bây giờ không phải là ban đêm, nếu không thì số thuốc nổ bị tốn này còn đẹp hơn nhiều, ngươi thấy có đúng không, Diệp đoàn trưởng?"

"Ha ha ha ha!" Chiêm Kinh cũng ở đây cuồng loạn mà cười lớn. Hắn biết lúc bày Diệp Phong đã không còn lựa chọn, chỉ có thể thỏa hiệp.

"Được, chúng ta rời đi! Nhưng..."

"Không có nhưng! Lập tức thả Chiêm Kinh, rời khỏi trí khố trung tâm. À, các ngươi cứ ở ngay bên ngoài mà xem đi" Giọng nói của Vĩnh Dạ Quân Vương đột nhiên trở nên lạnh như băng.

Trên ngực Diệp Phong phập phồng kịch liệt, thực sự là hắn rất muốn hung hăng mà đập Chiêm Kinh một trận! Thế nhưng bây giờ căn bản là hắn không thể làm như vậy, sự cường đại và giảo hoạt của phần tử phạm tội đã hoàn toàn vượt khỏi sự đoán của bọn họ.
"Thả hắn." Diệp Phong cắn răng mà ra lệnh.

Khi Chiêm Kinh được cởi trói thì hắn nhếch miệng mà cười Diệp Phong, khóe miệng vẫn còn vết máu bị Diệp Phong đánh lúc nãy.

Diệp Phong hít sâu một hơi, hiện tại thì vấn đề lớn nhất chính là hắn không liên lạc được ra ngoài, ngay vừa nãy hắn đã ám chỉ cấp dưới lặng yên rời khỏi đây để đi nghĩ biện pháp liên hệ rồi. Thế nhưng có thể liên lạc hay không thì tới lúc này vẫn còn rất mịt mờ.

Thực sự là ở đây rất nhiều đạo tặc, vượt xa khỏi suy đoán của bọn hắn. Mà cảnh sát của Tử La Thành đối mặt loại phần tử phạm tội này thì căn bản là không có biện pháp gì, hiện tại thứ cần có phải là quân đội, nhưng quân đội như thế nào có thể sai tới dễ dàng như vậy?

Chiêm Kinh căn bản không có lại nhìn Diệp Phong, hắn không coi ai ra gì, cứ như vậy mà đi đến trí khố trung tâm đầu não, đã bắt đầu thao tác.

"Đã liên thông cùng ngân hàng trung ương, bảo trì tín hiệu qua lại, ta bắt đầu thao tác. Hắc hắc hắc hắc." Hắn đắc ý gọi hồn đạo thông tin về cho phe mình một lần nữa.

"Ngươi cần bao lâu?" hồn đạo thông tin truyền đến thanh âm của Vĩnh Dạ Quân Vương.

"Không bao lâu nữa đâu, lúc trước ta đã gieo hạt giống ở bên trong, chính nó sẽ hoàn thành liên thông. Dựa theo nguyên kế hoạch thì chỉ cần cho ta một phút đồng hồ là đủ rồi."

"Tốt, toàn bộ thành viên chuẩn bị lui lại. Tín hiệu quấy nhiễu vệ tinh mở ra, ẩn hình chiến hạm đáp xuống. Các con dân Tội Ác Chi Thành, ta là Vĩnh Dạ Quân Vương, hiện tại, toàn bộ thành viên chuẩn bị lui lại, tất cả đều giữ nguyên kế hoạch tiến hành."

Tử La Thành trên không, không khí có sự vặn vẹo rất nhỏ, sóng gió nổi lên, mà đúng lúc này, ba chiếc vệ tinh giám sát và điều khiển đột nhiên gặp điện từ tín hiệu quấy nhiễu siêu cường, tất cả sự giám sát và điều khiển đã bị che đậy toàn bộ chỉ trong một tích tắc.

Trong không khí, một chiếc chiến hạm toàn thân đen kịt chui ra từ giữa không trung ngàn mét, sau lưng phụt lên đuôi lửa rồi nhanh chóng rơi xuống, chúng trực tiếp đáp xuống đỉnh Thiên Tế cao ốc."Ầm, ầm,sầm ầm ầm, ầm!"

Tường ngoài Thiên Tế cao ốc nhao nhao vỡ tán loạn, từng đạo thân ảnh bay vụt lên trong luồng sáng của Cơ Giáp, chúng đều hướng tới đỉnh Thiên Tế cao ốc mà tập trung.

Diệp Phong nhìn qua thủy tinh có thể thấy rõ từng đạo thân ảnh mặc Cơ Giáp cỡ nhỏ đang xẹt qua cửa sổ, thẳng đến đỉnh mà đi.

Từ chút ít trang bị của những phạm tội phần tử này là đã có thể nhìn ra, bọn hắn tuyệt không có chút chênh lệch so với Kiêu Long chiến đoàn, mà trước mắt người của mình lại sợ ném chuột vỡ bình, căn bản là động cũng không dám động.

Từ lúc bắt đầu hành động đến khi khống chế cục diện Tội Ác Chi Thành cũng không có dùng mất quá nhiều thời gian, rất hiển nhiên, tất cả đều được bọn hắn tính toán, kể cả phương diện kế sách dụ địch.

Một phút đồng hồ rất nhanh đã tới rồi, tiếp theo, những thứ phần tử phạm tội này sẽ trộm sạch số tiền kếch xù của Thiên Tế cao ốc, mà đáng sợ nhất là Diệp Phong hoàn toàn không biết sau đó những tên điên cuồng này có hay không làm nổ toàn bộ cao ốc. Đây mới là chuyện làm hắn lo lắng nhất.

Nổ lớn chưa hẳn có thể lấy mạng của hắn, thế nhưng nơi này có hơn vạn đầu sinh mệnh, trách nhiệm này không có người nào gánh chịu nổi.

Không thể nghi ngờ, đó là do ngành tình báo không thám thính ra, nhưng với tư cách là quan chỉ huy của hành động lần này nên hắn cũng khó từ tội trạng. Mà trọng yếu hơn là tất cả trách nhiệm này thì cũng chưa coi vào đâu, mấu chốt là hơn vạn đầu sinh mệnh a!

Đây là lầy đầu tiên mà Diệp Phong cảm thấy mình vô năng, cho dù thực thực bản thân hắn cường đại tới cỡ nào thì lúc này cũng không thể làm gì được.

Chiêm Kinh rung đùi đắc ý mà đứng đợi tại đó, từ lúc vừa mới bắt đầu là hắn cũng đã biết phe mình nhất định sẽ thành công. Trong ngành tình báo của liên bang vốn đã có người của bọn hắn, huống chi, chủ quản bảo an của Thiên Tế cao ốc cũng là người của bọn hắn. Nói cách khác, nhiều Boom như vậy là mang vào thế nào?

Từ hai năm trước, khi Thiên Tế cao ốc vừa mới bắt đầu kiến thiết thì tất cả công tác chuẩn bị cũng đã bắt đầu rồi, mục tiêu của bọn hắn vốn là gia tộc sau lưng Thiên Tế cao ốc kia. Hành động của Tội Ác Chi Thành luôn luôn là lôi đình vạn quân, bất động thì thôi, một khi phát động tất nhiên sẽ hoàn thành trong một thời gian cực ngắn.

Lần này, toàn bộ quá trình hành động kỳ thật cũng không quá nửa giờ, một phần là do bọn hắn điều động tài nguyên vô cùng khổng lồ. Che đậy tất cả tín hiệu của Thiên Tế cao ốc, xâm nhập vào hệ thống tín hiệu của quân đội, còn che đậy vệ tinh giám sát điều khiển, chẳng lẽ mọi việc nói dễ vậy sao? Nhưng bọn hắn lại có thể làm xong tất cả chuẩn bị, cùng việc thu hoạch Kim tiền tới mức thiên văn sổ tự (giá trên trời-lđt) so với thì trả giá những thứ này dĩ nhiên là không coi vào đâu.

Về phần có làm nổ Thiên Tế cao ốc hay không? Đáp án đương nhiên là không rồi. Tội Ác Chi Thành là điên cuồng, nhưng chúng cũng không vì một việc nhất thời mà đi chọc giận Liên bang. Cũng vì trong Liên bang có những tồn tại cực kì kinh khủng, vạn nhất kéo những người đó ra thì Tội Ác Chi Thành cũng không chịu nổi.

Lúc này trong nội tâm Chiêm Kinh đang tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Trên thực tế, hắn thân là một gã tinh thần khống chế đại sư nên căn bản là không có gì hứng thú với tiền, thứ hắn ưa thích là quá trình kia, là cái loại cảm giác khống chế được tất cả trong tay, cảm giác này đối với hắn thật sự là bất kỳ thứ gì khác cũng không bằng.

"Títttt —" truyền tải hoàn thành.

Một cái module nhỏ được đẩy ra từ đầu não, bị Chiêm Kinh nắm ở trong tay.

Chương 54: Đừng sợ

Ánh sáng của hồn đạo pháo ngưng tụ nhanh như gió, mục tiêu chính là Lam Hiên Vũ cùng mẹ hắn ở phía sau.

Lúc này Lam Hiên Vũ cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hắn chẳng qua là một đứa nhỏ chỉ có sáu tuổi, trước mặt lại là đài cơ giáp thân cao sáu mét.

Hắn bắn ra băng nhũ, nhưng nó rơi vào cơ giáp chỉ có thể mang theo một mảnh băng hoa, căn bản không tổn thương được tới cơ giáp kia chút nào.

Mà lúc này Nam Trừng đã tê liệt ngã xuống ở đó, lúc này nàng có muốn di chuyển cũng đã khó có khả năng.

Nhưng dù vậy Lam Hiên Vũ cũng không lui lại, hắn liền đứng ở đó mà giang hai cánh tay, bờ môi mím thật chặt.

Hắn hết sức sợ hãi, hết sức hoảng hốt, nhưng hắn muốn bảo vệ mẹ.

“Hiên Vũ, chạy mau! Chạy mau đi...” Nam Trừng suy yếu mà nói.

Nàng dĩ nhiên cũng nhìn thấy, nàng thật hận, hận tại sao mình lại vô dụng như vậy, nếu mình là chủ chiến hồn sư thì coi như đối mặt đài cơ giáp cao sáu mét này cũng vẫn có lực đánh một trận. Nhưng nàng không làm được, thật sự là nàng không biết chiến đấu a!

Nhìn nhi tử đang giang lớn hai tay mà ngăn trước người mình, lòng nàng đã muốn nát.

Hiện tại trong lòng nàng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Đó chính là nhường con mình nhanh chạy trốn, vô luận trả giá ra sao nàng cũng nguyện ý.

Nhưng đạo tặc lại không có lòng thương hại, cái hồn đạo pháo kia cuối cùng vẫn là bắn.

“Oanh ----” một đoàn cường quang bỗng nhiên sáng lên từ họng pháo.

Luồng ánh sáng chói mắt kia gần như là trong nháy mắt liền làm cho Lam Hiên Vũ nhắm chặt hai mắt lại.

Tại thời khắc này, đầu óc của hắn đã trở nên trống rỗng.

Nhưng ngay lúc này, một giọng nói vô cùng quen thuộc khiến hắn vô cùng an tâm âm đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

“Đừng sợ.”

Lam Hiên Vũ ngẩn người, hắn đột nhiên phát hiện mình cũng không bị bất cứ thương tổn gì, mà tất cả mọi thứ chung quanh đều trở nên yên tĩnh.

Hắn ngẩng đầu, đoàn cường quang kia vẫn chói mắt như cũ, nhưng không biết vì cái gì, chúng lại cứ như vậy mà ngừng giữa không trung.

Tiếng la khóc đã không còn, tiếng thét chói tai cũng đã không còn tất cả mọi thứ chung quanh đều trở nên an tĩnh lại, mà động tác của mỗi người cũng đều ngừng lại.

Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía Nam Trừng, hắn phát hiện mẹ mình cũng bị ngừng nơi đó. Trong mắt Nam Trừng lúc này đang tràn đầy vẻ hoảng sợ, nàng đang giơ một tay về phía hắn, có vẻ như nàng đang muốn kéo hắn chạy khỏi nơi này.

Thế nào? Đây là thế nào vậy?

Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng dặt vào đầu Lam Hiên Vũ. Hắn giật mình mà quay người, thứ hắn thấy chính là một khuôn mặt mang khăn che màu đen.
Sợi tóc bạc sáng rực rỡ dưới cường quang, ánh mắt của nàng lại có vẻ hơi băng lãnh.

“Na Na lão sư!” Lam Hiên Vũ lập tức ngạc nhiên mà hô to một tiếng, sau đó đôi mắt hắn liền đỏ lên.

Hắn đột nhiên nhài vào trong ngực Na Na mà khóc: “Bọn hắn, bọn hắn đả thương mẹ. Na Na lão sư, mẹ ta bị thương.”

“Hiên Vũ đừng khóc, không có chuyện gì. Có lão sư ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì.” Na Na nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi hắn.“Ngươi rất dũng cảm, ngươi biết ngăn trước người mẹ, ngươi đã là nam tử hán rồi.”

Nàng xoay người nhìn về phía bộ cơ giáp màu đen, còn có đoàn cường quang đang dừng giữa không trung.

Ánh mắt nàng trở nên băng lãnh mà trầm tĩnh, nháy mắt sau đó, mặt ngoài bộ cơ giáp dần xuất hiện vết nứt.

“phanh” một thanh âm vang lên, cả đài cơ giáp đã bị phá toái, tính cả người điều khiển, toàn bộ biến mất không còn một mảnh.

“ầm, ầm ầm, ầm...” Dưới tình huống như vậy, từng tiếng giòn vang vang lên, từng đám đạo tặc trôi nổi giữa không trung cứ như vậy mà biến mất.

Lam Hiên Vũ nghe thấy những thanh âm đó thì muốn ngẩng đầu đi xem, nhưng lại bị Na Na dùng bàn tay chặn lấy mắt hắn. Nàng chỉ yên lặng mà ôm hắn.

“Toàn bộ rút lui?” đáy mắt Na Na lại một lần nữa lóe lên một tầng lãnh ý. Một tầng quang mang màu trắng nhạt lóe lên, mọi thứ chung quanh đều khôi phục như bình thường.

“Hiên Vũ ——” Lúc này tiếng gọi thê lương của Nam Trừng mới phát ra.

“Mẹ!” Lam Hiên Vũ hô to một tiếng, hắn vội vàng nhảy ra từ trong ngực Na Na mà chạy tới hướng Nam Trừng.

Nhìn bóng lưng Lam Hiên Vũ đang chạy về phía Nam Trừng, Na Na sửng sốt một chút, đáy mắt nàng lóe lên một vẻ mất mát.Lam Hiên Vũ ôm chặt lấy Nam Trừng. Khóe miệng Nam Trừng vẫn còn máu tươi chảy ra, bởi vì một búa vừa nãy, nàng quả thực là bị trọng thương a!

Na Na chậm rãi đi tới bên người Nam Trừng mà ngồi xổm xuống, một tay đặt lên lưng nàng, nói khẽ: “Ngươi rất tốt.”

Nam Trừng ngẩn người, nàng có chút không hiểu rõ ý của Na Na. Nháy mắt sau đó, một cỗ khí tức mát lạnh cấp tốc tràn vào cơ thể Nam Trừng khiến nàng hết sức thoải mái, giảm bớt đau nhức trên phạm vi lớn.

Từng vòng sáng màu bạc cũng nhộn nhạo lên từ trên người Na Na, người đã chết thì không có biến hóa, nhưng những người bị thương thì lại nhanh chóng khôi phục dưới tầng sáng bạc. Trong lúc nhất thời, những tiếng thống khổ tiếng rên rỉ giảm bớt rất nhiều. Mà ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung vào bóng người màu bạc phía trên.

Ngay vừa rồi, dù bọn hắn không thể di chuyển nhưng thị giác cùng thính giác vẫn còn, bọn hắn cũng đã thấy được một màn Na Na giải quyết những cơ giáp kia một cách rõ ràng.

Bọn hắn hoàn toàn không hiểu, nữ tử tóc bạc này đến tột cùng là cái tồn tại như thế nào, những đám đạo tặc kia ở trước mặt nàng lại như giấy vậy, thậm chí ngay cả cơ hội động thủ cũng không có đã bị giải quyết.

Trọng yếu nhất chính là dân chúng đã được cứu!

Tình huống của Nam Trừng rất nhanh đã ổn định lại, Na Na cúi đầu nói với nàng: “Người làm tổn thương tới Hiên Vũ, không thể bỏ qua. Hiện tại ta muốn cho hắn đi theo ta, như vậy mới an toàn nhất.”

“Ừm!” Nam Trừng liên tục gật đầu. Những thứ phát sinh lúc trước làm sao nàng lại không nhìn thấy đây? Tất cả những thứ Na Na làm đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi nhận biết của Nam Trừng về giới hồn sư.

Năng lực phải mạnh đến thế nào mới có thể làm cho tất cả đứng im, ngay cả năng lượng cũng có thể đứng im, đây là cái tồn tại cường đại tới cỡ nào?

Vị Na Na lão này tuyệt đối là một vị siêu cấp cường giả a!

Mà Thiên Tế cao ốc đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nhưng bất luận xảy ra chuyện gì đi nữa thì Hiên Vũ đi theo Na Na nhất định là sẽ an toàn nhất.

“Hiên Vũ, tới đây.” Na Na hướng Lam Hiên Vũ mà giang hai cánh tay.

Lam Hiên Vũ nhìn về phía Nam Trừng, Nam Trừng chặn lại nói: “Đi thôi, con đi theo Na Na lão sư mẹ mới yên tâm, mẹ không có chuyện gì đâu.”

Trong nháy mắt này, Nam Trừng hết sức vui mừng, nguyên nhân là vì tất cả những thứ nhi tử làm vì nàng, hắn nguyện ý dùng cái thân thể nho nhỏ kia mà ngăn trước người nàng. Vừa rồi nàng đã đau đến tê tâm liệt phế, mà giờ này khắc này lòng của nàng tại bị hòa tan. Hắn mới sáu tuổi a, cũng đã biết bảo vệ mẹ.

Lúc này Lam Hiên Vũ mới nhào vào ngực Na Na, hắn ôm thật chặt lấy cổ Na Na mà nói: “Na Na lão sư, cám ơn ngươi.”

Na Na ôm hắn đứng lên: “Đi, chúng ta đi đối phó người xấu.”

Anh bạc lóe lên, nàng cứ như vậy mà mang theo Lam Hiên Vũ biến mất.Từng đạo thân ảnh màu đen bay lên trời, rơi vào đỉnh mái của cao ốc Thiên Tế. Một chiếc chiến hạm dài đến trăm mét, độ rộng vượt qua ba mươi mét cứ như vậy mà lơ lửng tại mái nhà.

Tiếp dẫn chiếc chiên hạm là chùm sáng chiếu rọi xuống mái, từng cái cơ giáp cỡ nhỏ xông vào trong chùm sáng, liền bị hút vào chiến hạm.

Bọn hắn hành động vô cùng cấp tốc, không có nửa phần dừng lại, cứ như vậy, chỉ một lát sau, tuyệt đại đa số đạo tặc đều đã tiến vào chiến hạm..

Chương 55: Hẳn là phảo hoa đi

Đúng lúc này, một bóng người bay lên từ bên cạnh, vững vàng rơi xuống đỉnh mái nhà, chẳng phải là Chiêm Kinh sao.

"Đã thành công. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi thật sự không cân nhắc mà thoáng một phát đã thả một đám thuốc nổ xuống Tử La Thành? Cái này thật là đáng giá làm Tội Ác Chi Thành kiêu ngạo thật lâu a! Dù sao khoản thu nhập này cũng đủ để chèo chống Tội Ác Chi Thành rất lâu." Ánh mắt Chiêm Kinh có chút điên cuồng, với hắn mà nói thì thứ quan trọng nhất vĩnh viễn là cái cảm giác thỏa mãn sau khi phạm tội này.

"Câm miệng, lập tức lên chiến hạm. Ngươi có biết hay không, mấy lão gia hỏa kia của Liên bang đáng sợ đến cỡ nào? Chẳng lẽ ngươi muốn kéo người Chiến Thần Điện tới đây sao? Còn có Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Ngươi muốn muốn chết thì tự nhảy xuống mà chết đi, đừng có làm liên lụy toàn bộ Tội Ác Chi Thành." Âm thanh lạnh như băng của Vĩnh Dạ Quân Vương truyền tới, tuy nghe không có tâm tình chấn động nhưng lại làm cho Chiêm Kinh rùng mình một cái. Vĩnh Dạ Quân Vương nhắc tới mấy cái tên này, với hắn mà nói, thật là như sấm bên tai a!

"Không có, không có! Ta đương nhiên không có ý đó. Vậy lui lại a, có điều, tiểu đội thứ tư mất liên lạc rồi." Chiêm Kinh nói.

"Mặc kệ bọn hắn, lập tức ly khai. Thời gian phong tỏa tín hiệu đã đến cực hạn."

Hào quang lóe lên, Chiêm Kinh cũng đã biến mất tại chùm tia sáng. Nháy mắt sau đó, hắn đã tới trên chiến hạm. Chiếc chiến hạm này tuy rằng không tính là lớn nhưng tốc độ nhanh vô cùng, có thể dùng tốc độ xấp xỉ với tốc độ ánh sáng mà phi hành, khi Na Na ngẩng đầu nhìn về phía nó thì đã chỉ còn một cái quang điểm thật nhỏ, nàng lẩm bẩm: "Nghĩ chạy thoát sao?"

Nàng cầm chặt lấy tay phải của Lam Hiên Vũ, chiếc nhẫn trên ngón tay cái của hắn rất tự nhiên liền rơi vào lòng bàn tay của nàng. Nháy mắt sau đó, Na Na nghiêng người, dưới sự ngạc nhiên của Lam Hiên Vũ, nàng làm ra một cú ném. Một đạo quang ảnh màu ám lam phóng lên trời. Quang ảnh biến lớn giữa không trung, lóe lên rồi biến mất.

"Na Na lão sư." Lam Hiên Vũ cũng không có phát hiện ngón tay mình đã thiếu đi chiếc nhẫn, hắn chỉ có chút khó hiểu rằng Na Na đã làm cái gì.

Na Na cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn: "Không sao, đều đã xong rồi."

"Oànhhhhh — "
Xa xa phía chân trời, tại nơi tiếp cận tầng khí quyển, một tiếng nổ cực lớn vang lên, quang điểm kia nở rộ thành một trái cầu lữa khổng lồ. Quả cầu lửa kia cháy tới mấy chục giây mới dần dần biến mất.

Na Na nâng tay phải vung lên không trung, một đạo quang ảnh màu ám lam nhanh chóng rơi vào trong tay nàng. Nàng rất tùy ý mà cầm chặt lấy tay phải Lam Hiên Vũ, chiếc nhẫn màu ám lam kia lại lặng yên không một tiếng động mà về tới ngón cái của hắn.

"Na Na lão sư, đó là cái gì?" Lam Hiên Vũ nhìn hỏa quang phía xa ngoài không trung, nghi ngờ hỏi.

"Hẳn là... Pháo hoa a." Na Na khẽ cười.

Mà cũng đúng lúc này, ngân quang lại hiện lên ở đáy mắt nàng, một cỗ sóng tinh thần vô hình lập tức khuếch tán ra xung quanh, gần như chỉ trong chốc lát đã bao trùm toàn bộ Tử La Thành.

Lúc này Diệp Phong đang đứng ở bên cửa sổ tầng thứ một trăm mười một trí khố trung tâm, hắn ngơ ngác nhìn cái hỏa cầu thật lớn ngoài kia.Cái kia...hình như là.... chiến hạm của Tội Ác Chi Thành bị nổ tung?

"Tít tít tít, tít tít tít!" hồn đạo thông tin của hắn đột nhiên điên cuồng vang lên. Mà cũng đúng lúc này, tất cả thiết bị giám sát điều khiển,thiết bị thư từ qua lại, toàn bộ khôi phục bình thường.

Hơn mười giây sau, trong một tòa căn hộ cách Thiên Tế cao ốc không xa, mặt đất thoáng vặn vẹo, một tấm vải bị nhấc lên, một người từ bên trong chui ra.

Hắn chỉ là một gã trung niên tướng mạo bình thường, trên tay tựa hồ là một kiện cực áo choàng cực lớn, mà lúc này, trong mắt hắn là sự sợ hãi mãnh liệt. Thân thể của hắn thậm chí đang run rẩy vì sợ hãi.

"Nổ...nổ... Cuối cùng là phương nào ra tay? Đến tột cùng là ai? Nếu như không phải có áo choàng ẩn nấp, chỉ sợ cái luồng tinh thần lực kia đã bắt được ta. Thật là đáng sợ! Cái này ít nhất cũng là Linh Thành Cảnh! Trời ạ! Cái Tử La Thành này thậm chí có cả tồn tại khủng bố mức này sao. May mắn, may mà ta không có ở trên chiến hạm. Rời khỏi, ta phải lập tức đồ khỏi nơi đây.

"Thành chủ, ta là Vĩnh Dạ, xảy ra chuyện lớn rồi, chúng ta chỉ sợ... Đánh lên thiết bản..."(đánh trúng tấm sắt ấy mà - lđt)

Khi Nam Trừng mang Lam Hiên Vũ về đến nhà đã là xế chiều. Trải qua các loại hỏi thăm xác nhận, còn bởi vì nguyên nhân mang theo hài tử nên bọn hắn mới có thể được cục cảnh sát thả ra sớm như vậy.

Trận tập kích này đã làm chấn động toàn bộ Thiên La tinh. Hiện tại Thiên Tế cao ốc đã bị quân đội tiếp quản hoàn toàn, cụ thể số thương vong còn không rõ ràng lắm. Vô luận như thế nào, lần này Thiên Tế cao ốc chỗ bị tổn thất đều là cực lớn đấy.

- ------------------------------------------------------------------------------------

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau