CHUNG CỰC ĐẤU LA - ĐẤU LA ĐẠI LỤC 4

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chung cực đấu la - đấu la đại lục 4 - Chương 41 - Chương 45

Chương 41: Chiếc nhẫn hóa kích

Dịch giả: Đức Thành

"Vậy làm phiền ngươi rồi." Lam Tiêu than nhẹ một tiếng, hắn nắm chặt lấy tay Nam Trừng tay, cho thê tử một cái an ủi.

Sự biến hóa bất thình lình này đã vượt khả năng khống chế của bọn hắn, nhưng lúc này thì ngoài việc tin tưởng Na Na bọn hắn cũng chẳng làm được gì khác. Thậm chí bọn hắn còn không thể đi tìm một hồn sư khác tới giúp, vì như vậy rất có thể sẽ bại lộ lai lịch của Lam Hiên Vũ.

Mà năng lực của Na Na đã làm cho bọn hắn hoàn toàn đồng ý với nàng, huống chi hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng nàng.

"Được rồi, ta đi chăm sóc kinh mạch giúp Hiên Vũ." Na Na đứng lên rồi bước thẳng tới phòng Lam Hiên Vũ. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Nam Trừng có chút vội vàng mà nhìn về phía Lam Tiêu: "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a?"

Lam Tiêu than nhẹ một tiếng: " Thực ra thì từ khi võ hồn của Hiên Vũ thức tỉnh thì ta đã có dự cảm, mặt không bình thường của đứa nhỏ này nhất định sẽ có lúc hiện ra. Chúng ta chỉ còn cách làm hết sức mà thôi, cũng phải tin tưởng hắn."

Nói đến đây, môi hắn khẽ nhúc nhích nhưng không có phát ra âm thanh, sau đó hắn mới nói với Nam Trừng: "Trong hoàn cảnh lạnh giá như Cực Bắc Chi Địa mà hắn vẫn có thể bảo trì sinh mệnh lực tràn đầy, hắn sẽ không có việc gì."

Na Na ngồi bên người Lam Hiên Vũ, nàng vẫn để cho hắn nằm lỳ ở trên giường, nàng vuốt nhẹ bàn tay trắng nõn của mình vào lưng hắn, một đoàn sáng nhu hòa lập lòe trên ngón tay nàng, sau đó chúng chậm rãi mà dung nhập vào cơ thể Lam Hiên Vũ.

Đôi mi nàng hơi nhíu mà ngập vào trong suy tư. Hôm nay, khi nàng hóa giải nguy cơ cho Lam Hiên Vũ thì hai loại năng lượng kia làm nàng cảm thấy chúng rất quen thuộc, đường như đã thấy được một thứ gì đó cực kì trọng yếu nhưng lại không rõ ràng.

Có vẻ như nàng vốn nên biết phải làm như thế nào để xử lý những thứ này mới đúng, nhưng nàng lại nghĩ không ra, cảm giác này thật sự là quá thống khổ.

Từ sau lưng đến hai chân, sau đó lại tới hai cánh tay, Na Na cẩn thận từng li từng tí mà chải chuốt lấy kinh mạch của Lam Hiên Vũ. Khi nàng cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của hắn để chải chuốt kinh mạch thì toàn thân nàng đột nhiên cứng đờ.

Trong giây lát này Na Na trừng lớn hai mắt, ánh mắt nàng đã hoàn toàn tập trung vào ngón cái trên cánh tay phải của Lam Hiên Vũ.

Trên ngón tay này của Lam Hiên Vũ có một chiếc nhẫn màu ám lam, phía trên có những đường vân màu bạc. Khi Na Na thấy chiếc nhẫn này thì toàn thân nàng như bị điện giật vậy. Vì sâu trong tâm trí đã nói cho nàng biết là nàng nhận ra chiếc nhẫn này, nhất định là biết nó.

Nàng hoàn toàn có thể khẳng định điểm này, tuy rằng nàng cũng không hiểu vì sao mình lại nhận ra chiếc nhẫn này, hơn nữa hẳn là nó còn cực kì trọng yếu với nàng. Nàng nhắm hai mắt lại, trong đầu nàng dần xuất hiện một ít hình ảnh đứt quãng.

Chung quanh gần như là một mảnh đen kịt, rất lạnh, thân thể của nàng cũng rất đau, đó là một loại đau đớn tới tê tâm liệt phế.

Nàng thấy ngón tay của mình một cách mơ hồ, mà chiếc nhẫn kia chính là trên ngón tay của nàng, nó chậm rãi chảy xuống, sau đó nàng đem nó đặt ở một chỗ mà đè xuống.

Đây là toàn bộ mọi thứ mà nàng có thể nhớ lại.

Chiếc nhẫn này... chẳng lẽ vốn là của ta sao? Na Na có chút ngơ ngác, vậy đứa bé này lấy được chiếc nhẫn này từ đâu, nàng có chút run rẩy mà sờ lên chiếc nhẫn. Một cảm giác lạnh lùng mà trong trẻo dần lan tràn mà đến, đó hoàn toàn là cảm giác trên tinh thần, là cảm giác mà Nam Trừng cùng Lam Tiêu hoàn toàn không thể thấy.Đầu ngón tay Na Na đột nhiên sáng lên một chùm sáng bạc, lập tức chiếc nhẫn mà Lam Tiêu không cách nào tháo được lại giãn ra như một con rắn nhỏ màu ám lam, nó leo lên mà rơi vào trong tay Na Na.

Nó lại lần nữa biến thành chiếc nhẫn, nhưng khi nó ở trong tay Na Na thì đột nhiên trở nên nặng như thiên quân.

Một cảm giác quen thuộc, còn mang theo một tâm tình thương cảm vô cùng mãnh liệt lập tức tràn trong lòng nàng, thân thể Na Na có chút run rẩy, nàng chậm rãi mà đứng dậy.

Ngân quang lóe lên, nàng liền như vậy mà biến mất. Khi nàng xuất hiện lần nữa thì đã là ở giữa không trung. Lúc này đã là ban đêm, trên không trung là mây mù phiêu đãng, gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà nội tâm Na Na lúc này đang tràn đầy bi thương.

Nàng chậm rãi giơ tay lên, chiếc nhẫn trong lòng bàn tay nàng lại một lần nữa giãn ra rồi nhanh chóng biến lớn, thoáng một chút nó đã biến thành một cây Phương Thiên Kích dài hơn một trượng.

Trên lưỡi kích màu ám lam tản tan lừng luồng sáng lạnh u quang, bên trên Phương Thiên Kích hiện đầy ma văn sâu sắc.

Khi Na Na cầm chặt năm cán kích thì trong nháy mắt, tất cả mọi thứ chung quanh có vẻ như cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo, những đám mây trong đường kính ngàn mét này giống như bị một bàn tay vô hình quấy động mà xoay quanh người nàng.

"Thiên Thánh Liệt Uyên... Đây là tên của ngươi. Ta nhớ ra rồi, ngươi gọi là Thiên Thánh Liệt Uyên kích." Nàng nâng lên tay phải mà chém Thiên Thánh Liệt Uyên về phía trước.

Một vệt sáng âm u màu ám lam hiện lên mà vọt theo nhát chém của nàng. Thiên Thánh Liệt Uyên kích kéo ra một vệt rách lớn giữa bầu trời. Vệt rách đó như ẩn như hiện trong không gian vô định, bầu trời bị xé nát!

Chỉ trong chốc lát, tiếng còi cảnh báo chói ta đã vang vọng toàn thành làm Na Na bừng tỉnh từ trong bi thương. Ánh sáng màu ám lam dần thu liễm, ngân quang lại lóe lên một lần nữa, nàng biến mất.Tiếng cảnh báo vang lên suốt một đêm, tin tức về không gian chấn động xuất hiện ở tất cả các kênh vệ tinh của Tử La Thành, nhưng điều tra lại không có kết quả, mà vệ tinh quay chụp cũng không có bất kì hình ảnh gì.

Mà "Người khởi xướng" kia thì lại đã về tới phòng Lam Hiên Vũ, nàng không có do dự gì nhiều mà cẩn thận từng chút một đeo lại chiếc nhẫn lên ngón tay hắn. Khi Lam Hiên Vũ tỉnh lại từ giấc ngủ say thì trời đã sáng từ lâu.

Giờ này khắc này, cảm giác của hắn chỉ có một, đó chính là đói bụng! Hắn rắt đói, cảm thấy như cả cái bụng đều trống rỗng vậy.

"Mẹ, mẹ, con đói quá a” Hắn vừa kêu vừa chạy thẳng tới phòng bếp, sau đó hắn liền đụng vào một lồng ngực mềm mại.

"Đừng nóng vội, đồ ăn sắp có rồi ăn." Na Na đáp.

"Na Na lão sư, ta rất đói a!" Lam Hiên Vũ ngẩng đầu, hắn vừa ôm lấy Na Na vừa tỏ một bộ dáng đáng thương mà nói.

Na Na mỉm cười: "Lão sư biết rồi, xong ngay đây."

Lúc này Nam Trừng đi ra từ phòng bếp., trong tay nàng đang bưng một cái mâm lớn, trong mâm đầy đồ ăn tỏa ra từng đợt mùi thơm ngào ngạt. Đó là một thứ dài hẹp, nhìn qua có chút mềm, đây còn là lần đầu tiên Lam Hiên Vũ thấy được thứ này.

"Mẹ,đây là cái gì?" Lam Hiên Vũ tò mò hỏi.

Biểu hiện của Nam Trừng có chút cổ quái, nàng nhìn Na Na một cái rồi quay sang nói với hắn:"Ăn ngon đấy, không phải con đang đói bụng sao? Ăn trước đi a." Thực ra thì chính Nam Trừng cũng không biết đây là cái gì.

Những đồ ăn này là do Na Na mang về lúc sáng sớm, nàng nói với Nam Trừng là Lam Hiên Vũ sẽ nhanh tỉnh lại, mà nhất định hắn sẽ cực kì đói bụng. Mà đồ ăn Na Na mang về thì thực sự là không cần nấu, Nam Trừng chỉ hâm nóng một chút liền bưng lên.

Na Na nói: " đây là gân của một động vật lớn nào đó, phải ăn hết mới có lợi. Nhưng hôm nay vội nên ta chỉ tìm được cái này, phẩm chất hơi bình thường một chút."

Tại nhà ăn riêng của một học viện.

"A, gân tủy Long Tích hôm qua mới làm xong mà đâu rồi? Các ngươi, ai động vào vậy? Đây là thứ tẩm bổ cho viện trưởng đấy! Nếu ai cầm hãy mau giao ra đây, Viện trưởng mà trách tội xuống thì không đùa giỡn được đâu đấy!"

"Không có a! bếp trưởng, mỗi ngày thì ngươi vẫn là người cuối cùng ra ngoài và chính tay ngươi khóa cửa, khi tới thì ngươi cũng là người đầu tiên, đêm qua ngươi còn nhìn thấy nó không?"

"Ta nhớ rất rõ, đêm qua trước khi về ta đã thu lại. Tuy con Long Tích này là loại nuôi dưỡng nhưng cũng phải nuôi trọn vẹn mười năm mới có thể rút gân lấy tủy, tuyệt đối là đồ tốt a! Chẳng lẽ có trộm sao, nhưng tất cả các cửa vẫn tốt a!"

Chương 42: Dẫn dắt

Dịch giả: Đức Thành

"A, ngon quá mẹ ơi, ăn hết cái này sao con lại cảm thấy người rất ấm vậy.?" Đầy một bàn đồ ăn nhưng lúc này cũng đã vào hết trong bụng Lam Hiên Vũ.

Bàn đồ ăn này nếu để so với lượng cơm ăn hàng ngày của hắn thì chẳng thấm vào đâu, nhưng sau khi ăn xong thì Lam Hiên Vũ lại có cảm giác rất chắc bụng, hơn nữa hắn còn cảm thấy toàn thân đều ấm áp, một cảm giác thoải mái không nói lên lời.

Na Na nói: "Hiên Vũ, ngươi nghỉ ngơi nửa giờ đi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tu luyện. Hôm nay lão sư sẽ dạy ngươi chút kiến thức mới, lão sư sẽ giúp ngươi cảm thu sự biến hóa trong thân thể. Điều này rất trọng yếu."

"Vâng!" Thực ra thì Lam Hiên Vũ cũng không cảm thấy thân thể của mình có biến hóa gì lắm, chỉ là hắn rất thích được ở một chỗ với Na Na nên mới vui vẻ đáp ứng như vậy.

Nửa giờ sau, phòng tu luyện.

Na Na khoanh chân ngồi xuống, nàng để Lam Hiên Vũ khoanh chân mà ngồi trước mặt mình.

"Hiên Vũ, bây giờ lão sư sẽ dẫn ngươi đi cảm thụ sự biến hóa trong thân thể. Những thứ ngươi thấy chính là tình huống trong cơ thể mình. Võ hồn của ngươi rất đặc thù, tuy nhìn qua thì đều là Lam Ngân Thảo nhưng thực ra chúng lại là hai võ hồn khác nhau hoàn toàn, đó cũng chính là cái gọi là song sinh Võ Hồn."

"Hai võ hồn này của ngươi, nếu sắp theo thứ tự thì là Ngân văn Lam Ngân Thảo cùng Kim văn Lam Ngân Thảo, một cái là khống chế thủy nguyên tố, thiên hướng về mặt tinh thần lực, còn cái kia thì tăng cường thể chất của ngươi, nhưng bọn chúng đều có phần bá đạo của riêng mình nên sẽ luôn cố gắng áp chế đối phương. Cái này giống việc trong thân thể ngươi có hai người, bọn hắn chỉ cần vừa thấy mặt là sẽ đánh nhau. Mà nơi bọn hắn đánh nhau chính là trong thân thể ngươi, nếu để cho bọn hắn đánh nhau thì ngươi sẽ bị thương. Lão sư nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa?"

Lam Hiên Vũ cúi xuống mà nhìn tay trái mình một chút, sau đó lại quay sang mà nhìn tay phải, hắn khẽ gật đầu rồi nói: "Lão sư, tại sao bọn hắn lại phải đánh nhau a? Chung sống hoà bình không được sao?"

Na Na mỉm cười: "Đúng vậy, nhất định ngươi phải làm cho bọn hắn chung sống hoà bình. Cho nên việc lão sư muốn dạy ngươi là làm như thế nào để cho bọn chúng không đánh nhau, mà tất cả lại nghe theo ngươi. Hai người bọn họ đều có tính cách lớn nên mỗi ngày ngươi đều phải điều hòa quan hệ của bọn hắn, được không?"

"Vâng."

" Nếu muốn bọn chúng nghe lời ngươi thì việc đầu tiên ngươi phải làm là quen thuộc bọn chúng. Nhắm mắt lại, đi theo lão sư mà nhìn."

Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt lại, một cỗ khí tức ấm dần xuất hiện chung quanh thân thể hắn, lại lần nữa cho hắn thấy cái cảm giác ấm áp mà thoải mái kia, sau đó hắn liền thấy được một cảnh tượng kì dị.

Đó là một cái vòng xoáy có hai màu vàng bạc đang xoay tròn trong lồng ngực hắn, từng sợi dây nhẹ lẫn nhau, tuy tốc độ xoay của vòng xoáy này không nhanh nhưng lại cực kì ổn định.

"Màu vàng cùng màu bạc, chúng chính là thứ đại biểu cho hai võ hồn của ngươi. Lão sư đã giúp ngươi sắp xếp bọn chúng một cách trật tự, lực xoay tròn kia sẽ khiến bọn chúng không thể va chạm vào nhau. Chúng ta vừa huy vọng chúng có thể dung hợp với nhau còn muốn g Đối với chúng ta vừa hy vọng bọn chúng tương lai có thể dung hợp lẫn nhau, từ còn chân chính giải quyết bọn chúng thích đánh giá vấn đề. Cho nên dưới đáy vòng xoáy cũng là điểm trung tâm mà chúng chắc chắn sẽ đụng vào nhau. Việc ngươi cần phải làm là thúc đẩy vòng xoáy này xoay tròn mỗi ngày nhờ vào tu luyện, làm cho nó duy trì sự cân bằng. Hiện tại thì lão sư đang giúp ngươi duy trì sự xoay của nó, nhưng sau này thì nhất định ngươi phải tự làm lấy mới được. Ngươi làm như vậy, dùng Tinh Thần Lực..."Na Na vô cùng kiên nhẫn mà dạy bảo Lam Hiên Vũ, nàng vừa giảng thuật vừa mang theo hắn đi dẫn đạo hai loại năng lượng. Để điều khiển lấy hai loại năng lượng này thì tất nhiên phải dùng hồn lực của bản thân hắn, mà quá trình dẫn đạo này thực ra cũng là quá trình những năng lượng dung hợp với nhau.

Những ngày nghỉ sau đó của Lam Hiên Vũ đã trở nên rất có quy luật, mỗi ngày hắn đều tu luyện hai lần vào sáng và tối, buổi chiều hắn sẽ theo Na Na học một ít kiến thức. Nam Trừng cùng Lam Tiêu thì trả phép đi làm ngay sau hôm đó, mỗi ngày đều là Na Na ở nhà dạy hắn.

Trải qua một đoạn thời gian thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng vũng khá yên lòng về Na Na. Mà sinh hoạt của Na Na thì thật sự là rất đơn giản, trừ việc dạy Lam Hiên Vũ thì đại đa số thời gian nàng đều nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Những ngày chủ nhật, Lam Tiêu cùng Nam Trừng mang Lam Hiên Vũ ra ngoài chơi thì nàng cũng không đi, lúc nào cũng muốn ở nhà.

Tình cảm mà Lam Hiên Vũ dành cho Na Na vẫn luôn ấm lên, đại đa số đứa trẻ tầm tuổi này đều không thích việc tu luyện hay học tập, dù sao thì đó cũng là một việc quá buồn tẻ. Nhưng từ khi Na Na đến thì Lam Hiên Vũ lại luôn cảm thấy việc tu luyện vùng nàng là một chuyển cực kì vui. Na Na luôn có biện pháp hấp dẫn sự chú ý của hắn, dùng các loại phương thức mà dẫn dắt hắn.

Quá trình tu luyện trở nên vui sướng thì tất nhiên hiệu quả cũng sẽ theo đó mà tốt hơn, trừ việc hồn lực vẫn tăng chậm thì tất cả những phương diện khác của Lam Hiên Vũ đều có tiến bộ không nhỏ.

Mỗi ngày Na Na đều ra ngoài một lần, mà lúc về nàng sẽ luôn mang về một ít nguyên liệu nấu ăn cao cấp, Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng không biết những nguyên liệu nấu ăn kia là từ đâu mà đến. Nhưng khi bọn hắn nghĩ tới việc Na Na là một vị Phong Hào Đấu La thì lại cho rằng nàng có được những nguyên liệu cao cấp đó cũng là bình thừing. Dù sao những thứ đó cũng là cho con mình ăn, hơn nữa, có một lần Lam Tiêu đã xác định được những nguyên liệu nấu ăn mà Na Na mang về đều cực kì trân quý thì bọn hắn liền không dám nhắc tới chuyện tiền bạc nữa. Căn bản là bọn hắn không đủ sức trả nổi.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, rất nhanh, kì nghỉ của Lam Hiên Vũ cũng đã hết. Với hắn mà nói thì đây tuyệt đối là một kì nghỉ cực kì vui vẻ, hắn đã được đi phi thuyền vũ trụ, đi tới hành tinh Thiên Đấu, lại còn dẫn về được một lão sư tốt như vậy.

"Na Na lão sư, ta phải đi học rồi..., ngươi còn có thể dạy ta không?" Lam Hiên Vũ ôm lấy đùi Na Na, hắn mang một bộ mặt đáng thương mà nhìn nàng.

" Tất nhiên là có rồi, lão sư sẽ ở nhà chờ ngươi." Na Na ôn nhu mà xoa xoa đầu hắn."Quá tốt rồi! Na Na lão sư!."

Na Na cúi xuống ôm lấy hắn, Lam Hiên Vũ cũng nhón lên mà hôn một cái lên mặt nàng. Na Na hơi sững sờ, nàng cảm thấy tâm mình như sắp hòa tan vậy, nàng lấy má mình mà dán lên cặp má phính của Lam Hiên Vũ.

"Hiên Vũ, chúng ta đi thôi kẻo trễ." Lam Tiêu nghiêng đầu quay lại mà giục con trai, sau khi Hiên Vũ tựu trường thì hắn cũng phải bắt đầu hành trình thăm dò của mình rồi

Na Na cứ đứng yên ở đó, nàng một mực nhìn Lam Hiên Vũ rời đi rồi mới quay về phòng, nàng đóng cửa phòng rồi khoanh chân ngồi xuống, hai mắt dần khép kín mà tiến vào trạng thái minh tưởng. Sau một kì nghỉ thì thực sự là những đứa trẻ sẽ có sự chờ mong tới trường nhất định.

Lam Hiên Vũ xuống xe, sau khi hắn chào Lam Tiêu thì không thể chờ đợi được mà chạy vọt vào trường.

Chủ nhiệm Thu Vũ Hinh của năm nhất ban hai đang đứng ở cửa phòng học mà chờ bọn hắn, mỗi sáng sớm nàng đều chờ ở chỗ này mà nhìn đám học sinh của mình chay vào phòng học. Nàng cũng đã thấy Lam Hiên Vũ từ phía xa xa rồi, thực sự là bề ngoài của đứa nhỏ này quá mức xuất chúng nên nàng có muốn không chú ý cũng không được.

"Thu lão sư, buổi sáng tốt lành." Lam Hiên Vũ bước tới mà cúi người chào Thu Vũ Hinh.

Thu Vũ Hinh mỉm cười: "Hiên Vũ, buổi sáng tốt lành. Ô, kì nghỉ mới có mấy ngày mà có vẻ như ngươi đa cao hơn một chút rồi.

"Đúng không? Tạ ơn sư phụ." Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói.

"Mau vào thôi." Thu Vũ Hinh nhịn không được mà xoa xoa lấy đầu hắn.

Lam Hiên Vũ vốn đã rất ưa nhìn mà học tập lại tốt, nên không có lão sư nào lại không thích hắn. Nhất là đợt thi cuối kì vừa rồi hắn lại còn đánh thắng được Diệp Đồng, một cô bé cực kì phiền phức, việc này làm Thu Vũ hinh nở mày nở mặt nên tất nhiên nàng sẽ cực kì yêu thích hắn rồi.

"Lam Hiên Vũ!" Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Lam Hiên Vũ quay người nhìn lại, hắn chỉ thấy Diệp Linh Đồng đang ló đầu khỏi cửa lớp bên cạnh mà vẫy vẫy tay với hắn.

"Chuyện gì vậy?" Lam Hiên Vũ có chút không muốn mà hỏi.

Diệp Linh Đồng nói: "Ngươi tới đây đi, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi."

Chương 43: Lam Hiên Vũ cận chiến

Dịch giả: Đức Thành

"Không đi, ta muốn đi học." Lam Hiên Vũ không đợi Diệp Linh Đồng nói tiếp đã "Vèo" một phát mà vọt vào trong lớp mình.

Diệp Linh Đồng tức giận mà nói: "Lam Hiên Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Hừ!"

Thu Vũ Hinh cũng không trách bọn nhỏ này, thậm chí nàng còn nhịn không được mà bật cười.

Lam Hiên Vũ là đứa nhỏ ưu tú nhất ban hai đấy, mà Diệp Linh Đồng cũng là một nhân tài kiệt xuất của ban nhất, thế nhưng hai đứa nhỏ này lại không hợp nhau, Diệp Linh Đồng luôn muốn vượt qua Lam Hiên Vũ ở tất cả phương diện nhưng lại luôn không thể thành công.

Thật ra thì các sư phụ rất thích thấy những cạnh tranh dạng này, có cạnh tranh thì mới phát triển nhanh hơn được, về phương diện này thì các học viện hồn sư đều rất thả mở.

Khi chuông báo vang lên lần thứ hai thì giờ học đầu tiên của học kì cũng lại bắt đầu, bởi đây là học kì thứ hai của năm nhất nên cũng không có buổi lễ tựu trường gì đó mà trực tiếp bắt đầu học.

Giờ học đầu tiên của năm nhất ban hai chính là do chủ nhiệm lớp Thu Vũ Hin tới dạy.

"Trải qua kì nghỉ vừa rồi, ta đoán có rất nhiều người ở nhà lười biếng rồi. Nên trước hết chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra hồn lực cùng tinh thần lực một chút, việc này sẽ thể hiện xem các ngươi có lười biếng trong kì nghỉ vừa rồi hay không. Sau đó sẽ là khóa thực chiến vào buổi chiều, ban hai chúng ta sẽ đối kháng với ban nhất, thắng có thưởng, còn nếu thua..."

Thu Vũ Hinh có chút ý không tốt lắm mà cười cười.

Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút lạnh, đối kháng cùng năm nhất? Hắn có chút hối hận, vừa rồi không nên cự tuyệt Diệp Linh Đồng.

Có điều, hắn lại nghĩ tới việc theo học Na Na lão sư trong những ngày qua hắn cũng đã có chút tiến bộ, cũng không còn sợ Diệp Linh Đồng nữa rồi.

"Ơ, Hiên Vũ, mười hai cấp rồi. Có tiến bộ, xem ra ngươi không có lười biếng a. A, Tinh Thần Lực cũng không tệ, lại tiến bộ thêm nữa, ba mươi hai điểm rồi, khoảng cách tới Linh Thông Cảnh rất gần rồi. Rất tốt, đáng khen ngợi."

Sau khi nói thì Thu Vũ Hinh liền kiểm tra cho Lam Hiên Vũ đầu tiên.

Mà Thu Vũ Hinh cũng không biết vì Lam Hiên Vũ còn đang phải phân tâm đi khống chế vòng xoáy trong cơ thể mình, nên thực ra kết quả kiểm tra kia cũng không chính xác.

Chính như Thu Vũ Hinh dự đoán, các học sinh vẫn có rất nhiều người lười biếng, có điều, vì bọn hắn là những người có thể tiến vào phân viện Tử La Thành nên chỉnh thể tố chất vẫn rất cao, nên trong những ngày nghỉ qua thì có nhiều có ít nhưng mọi người cũng đều có tiến bộ nhất định.

Sau khi kiểm tra chính là chính thức đi học, Thu Vũ Hinh nhìn thoáng qua Lam hiên Vũ đang chăm chú nghe mình giảng bài, trong nội tâm nàng có chút âm thầm thở dài.

Đứa nhỏ này có Tiên Thiên Mãn Hồn Lực nên lẽ ra phải là ưu tú nhất mới đúng, nhưng qua một học kì mà hồn lực của hắn lại chỉ tăng lên một bậc, thực sự là cái tốc độ này quá chậm. Nếu cứ dựa theo cái tốc độ này thì Lam Hiên Vũ có thể đạt tới hai mươi cấp trước mười hai tuổi hay không còn rất khó nói. Nếu không đến được thì hắn sẽ không có biện pháp vào được một học viện tốt. Lam Hiên Vũ đi học thì nghe giảng rất chân thành, cách dạy của Thu Vũ Hinh thì không giống với Na Na, Na Na thì luôn mang hắn tới tu luyện thực tế, mà Thu Vũ Hinh thì dạy hắn những tru thức trụ cột.

Thật sự thì thứ gây xúc động nhất cho Lam Hiên Vũ là lúc Na Na khống chế thủy nguyên tố bày ra "Cửu Long Hí Châu", khi đó hắn mới thấy được sự cường đại và thú vị của hồn sư. Hứng thú đó tất nhiên sẽ giúp hắn học tập chăm chú hơn rồi.

Khóa thực chiến buổi chiều kia, cuối cùng thì cũng tới.
Khi Lam Hiên Vũ nhìn thấy Diệp Linh Đồng lần nữa thì Diệp Linh Đồng mang một sắc mặt bất thiện mà nhìn hắn.

Lam Hiên Vũ cố gắng mà nhìn sang chỗ khác, không nhìn về phía Diệp Linh Đồng, nhưng cuối cùng thì nàng vẫn chủ động tìm tới hắn.

"Lam Hiên Vũ, chống mắt lên mà nhìn hôm nay ta chỉnh đốn ngươi như thế nào." Diệp Linh Đồng hung dữ mà nói.

Lam Hiên Vũ bĩu môi: " Lần trước không biết ai bị ướt đầy người."

Diệp Linh Đồng giận dữ: "Lần này sẽ không! Ba đã dạy ta cách vượt qua sự ảnh hưởng của ngươi. Chỉ cần hồn kỹ của ta hữu hiệu thì cái hồn kỹ mười năm của ngươi sao có thể đánh thắng được ta? Cứ chờ đi rồi ngươi sẽ biết!"

"Tập hợp!"

Tiếng hô của lão sư truyền đến, hai lớp đệ tử đứng thành từng hàng mà tập hợp.

"Quy tắc của khóa thực chiến rất đơn giản. Mỗi lần một lớp sẽ phái một tên đệ tử lên, người thua sẽ bị đào thải, người thắng tiếp tục trận đấu, đến khi có một phương bị loại hết mới thôi. Cuối cùng, lớp nào bị loại hết trước thì sẽ thua, lớp thua bị phạt chạy quanh thao trường năm vòng, nghe rõ không?" chủ nhiệm ban nhất nói một cách hùng hậu.

Tuy nói đệ tử năm nhất thì còn nhỏ, thậm chí có nhiều người thì ngay cả Hồn Kỹ còn không có, nhưng tố chất thân thể của Cường Công Hệ hồn sư thì luôn tốt hơn Khống Chế hệ, cho nên ban nhất vẫn có chút ưu thế.

"Trận đầu, năm nhất ban nhất, Hoàng Khải Phàm." chủ nhiệm tiện nói thì kêu luôn một tên đệ tử lớp mình.

Thu Vũ Hinh nhìn thoáng qua Hoàng Khải Phàm, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Lam Hiên Vũ."

Lam Hiên Vũ sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới việc Thu Vũ Hinh sẽ gọi hắn đầu tiên như vậy.Tata nhiên Thu Vũ Hinh có ý nghĩ riêng của mình, những thứ Diệp Linh Đồng nói khi nãy thì nàng cũng đã nghe được, mà đối với Diệp Linh Đồng thì nàng vẫn biết một chút, cha của tiểu cô nương này là một nhân vật không tầm thường. Nếu đúng là Diệp Linh Đồng có biện pháp dùng Hồn Kỹ để áp chế Lam Hiên Vũ thì sẽ rất phiền toái. Mà Diệp Linh Đồng thân là lớp trưởng nên nhất định nàng sẽ trấn thủ ở phía sau. Vì Lam Hiên Vũ cũng là một trong số ít những hồn sư có hồn kỹ nên hiển nhiên hắn sẽ mạnh hơn người thường, cho nên Thu Vũ Hinh mới cảm thấy nên phái Lam Hiên Vũ ra sớm một chút, để hắn có thể thắng đẹp mấy trận đầu.

Lam Hiên Vũ bước ra từ trong hàng, sau lưng đã vang lên từng đợt cổ vũ lớn"Lam Hiên Vũ cố gắng lên".

Ban nhất cũng không yếu thế: "Hoàng Khải Phàm, cố gắng lên!"

Diệp Linh Đồng ngay hàng đầu của ban nhất, nàng mở to mắt mà nhìn Lam Hiên Vũ. Trong nội tâm nàng nghĩ đến việc hắn cũng không nên vừa đến đã thua, nếu vậy thì cơ hội hả giận nàng cũng không có.

Hai bên cùng đứng lại, chủ nhiệm ban hai Thu Vũ Hinh cùng ban nhất Cung Anh Hào thì đứng ở một bên giám sát.

"Bắt đầu đi." Cung Anh Hào nhìn Thu Vũ Hinh một cái, trong đáy mắt hiện lên một tia đắc ý.

Hoàng Khải Phàm quát to một tiếng, trên người hắn bắn ra ánh sáng màu vàng, thân thể cũng vắt đầu bành trướng lên, tiếp theo, một hồn hoàn màu vàng cũng dần bay lên từ dưới chân hắn. Cánh tay của hắn dần trở nên tráng kiện, đệ nhất Hồn Kỹ, sức mạnh của gấu!

Thu Vũ Hinh lập tức kinh ngạc mà nhìn một màn này, nàng nhớ rõ rất rõ tên nhóc Hoàng Khải Phàm này còn chưa có đột phá trong học kỳ trước, cũng không có Hồn Hoàn a!

Chiến Hùng, là một loại võ hồn trung đẳng trong các võ hồn loài gấu, có năng lực khống chế thổ nguyên tố nhất định. Hoàng Khải Phàm chẳng những có một cái Hồn Hoàn, hơn nữa còn là trăm năm. Rất hiển nhiên, điều kiện gia đình của hắn hẳn là không tệ.

Mà võ hồn của Lam Hiên Vũ lại là Lam Ngân Thảo, nếu muốn chống lại loại lực lượng hình hồn sư này thì tuyệt đối là thua thiệt. Có điều, hiện tại có muốn nghĩ cái gì cũng đã chậm, Hoàng Khải Phàm đã vọt tới hướng Lam Hiên Vũ.

Thấy thân thể Hoàng Khải Phàm bành trướng như vậy thì Lam Hiên Vũ cũng bị dọa cho nhảy dựng, hắn vô thức mà lui về sau một bước.

Chủ nhiệm ban nhất Cung Anh Hào có chút đắc ý, quay sang nói với Thu Vũ Hinh: "Thu lão sư, khởi đầu tốt đẹp là rất trọng yếu đó a! Ngươi nói có đúng hay không?"

Thu Vũ Hinh liếc mắt: "Nói hay như các ngươi là nhất định có thể thắng sao"

"Cái đó là..."

Vừa nói đến đây thì trong mắt Cung Anh Hào đã toát ra đầy sự kinh ngạc, bởi vì tình huống trên trận đấu đã phát sinh biến hóa.

Lam Ngân Thảo Ngân Văn trong tay trái Lam Hiên Vũ vòng tới mà quấn quanh trên bàn tay hắn, đối mặt với Hoàng Khải Phàm đang hùng hổ tấn công, hắn vô thức mà cúi thụp người xuống, vừa vặn tránh được cái chộp của đối phương, tiếp theo đó, hắn linh hoạt mà xoay người đến sau lưng Hoàng Khải Phàm.

Cùng lúc đó, tay trái hắn chỉ về phía chân Hoàng Khải Phàm, một khối băng lặng yên mà ngưng kết, Hoàng Khải Phàm trượt trên khối băng mà ngã văng ra ngoài.

Lam Hiên Vũ thuận thế nhảy lên lưng hắn, trong tay trái lại ngưng kết ra một cây băng chùy mà điểm xuống lưng hắn: "Đừng nhúc nhích, ngươi thua."

Chương 44: Tái chiến với Diệp Linh Đồng

Dịch giả: Đức Thành

Một màn này, đừng nói là Hoàng Khải Phàm, mà ngay cả hai vị lão sư cũng phải choáng váng.

Toàn bộ quá trình xảy ra vô cùng nhanh, thoạt nhìn thì có vẻ thập phần đơn giản, Lam Hiên Vũ né tránh rồi lượn quanh ở phía sau, tiếp đó là ngưng nước thành Băng, đối thủ mất đi cân bằng, Lam Hiên Vũ thừa cơ mà nhảy lên khống chế đối thủ.

Tất cả đều xảy ra một cách rất tự nhiên, nhưng cái này lại xảy ra trên người một đứa trẻ bảy tuổi thì thực sự là không phải bình thường.

Thu Vũ Hinh cũng có chút ngẩn người, ở cái tuổi của mấy đứa trẻ này thì chủ yếu đều là va chạm chính diện xem ai có lực lượng mạnh hơn, cho dù có kỹ xảo cũng là những kỹ xảo tương đối đơn giản.

Nhưng một loạt động tác vừa tồi của Lam Hiên Vũ quả thực là như nước chảy mây trôi bình thường, chỉ thoáng một chút hắn đã đánh bại Hoàng Khải Phàm.

"Ngưng nước thành Băng?" Cung Anh Hào thốt ra, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn.

Thu Vũ Hinh nhìn Lam Hiên Vũ đang nhảy xuống từ trên lưng Hoàng Khải Phàm, nàng lẩm bẩm: "Cung lão sư, ngươi mới vừa nói cái gì kia mà?"

"Ta..." Cung Anh Hào nghẹn họng.

Lam Hiên Vũ mình cũng cảm thấy rất kỳ quái, làm sao lại thắng vậy? Hắn chỉ dùng bộ pháp mà Na Na lão sư dạy thôi mà. ngưng kết băng chùy cũng là do Na Na lão sư dạy hắn đấy.

Lúc đó Na Na đã nói với hắn, vì hắn còn nhỏ nên băng chùy mới là vũ khí mà hắn có thể sử dụng, hắn phải giỏi về việc sử dụng băng chùy và ngưng kết băng chùy, mà hồn lực tiêu hao khi dùng cái này cũng không lớn. Vì để hắn có thể phối hợp sử dụng băng chùy tốt nên Na Na còn dạy hắn một bộ kỹ xảo cận chiến, nên tất nhiên lúc này hắn dùng một cách rất thoải mái.

"Cung lão sư, để ta lên" Diệp Linh Đồng đã chủ động bước ra.

Lúc này Hoàng Khải Phàm cũng đã đứng lên với một vẻ mặt khó hiểu, hẳn chỉ vào Lam Hiên Vũ rồi nói: "Ngươi ăn gian."

Diệp Linh Đồng kéo Hoàng Khải Phàm rồi nói: "Đừng có nói nữa, thật xấu hổ chết người ta rồi, người ta gọi đó là kỹ xảo thực chiến."

Thuở nhỏ Diệp Linh Đồng cũng đã được Diệp Phong dạy cổ võ thuật nên tất nhiên nàng sẽ hiểu, thắng lợi vừa rồi của Lam Hiên Vũ cũng không phải là vận khí tốt hay gì đó, rõ ràng là hắn đã dùng kỹ xảo cận chiến.

Đối với cái này thì nàng càng tin tưởng mười phần, bởi vì từ nhỏ nàng đã luyện đấu võ rất nhiều, thậm chí nàng còn cảm thấy nếu ở học kỳ trước mình không một mực muốn dùng hồn kỹ để đánh bại Lam Hiên Vũ mà cẩn thận một ít, thì lúc đó nàng dùng cổ võ thuật cũng có thể đánh bại hắn một cách dễ dàng.

Rút được kinh nghiệm xương máu, nên những ngày nghỉ kia nàng đã cố gắng rất nhiều, các phương diện đều có tiến bộ không ít, lại tìm được phương pháp để khắc việc Lam Hiên Vũ áp chế võ hồn của mình, nên lúc này nàng cảm thấy khả năng thắng của mình vẫn là rất lớn.

"Được rồi." Cung Anh Hào cũng nghĩ không ra người nào có thể đối phó được Lam Hiên Vũ. sức chiến đấu của những đệ tử năm nhất đều quá yếu, mà sự tiêu hao của Lam Hiên Vũ cũng không quá lớn, nếu để hắn đánh được một tràng thắng dài thì có khả năng ban nhất sẽ thua, mà để cho Diệp Linh Đồng ra tay cũng tốt, dù sao nàng cũng là người mạnh nhất ban nhất rồi a.

Diệp Linh Đồng hoàn toàn không thể chờ được mà liền chạy ra, nàng còn vừa chạy vừa hô: "Lam Hiên Vũ, ngươi chớ đắc ý, ta đến rồi đây!"Thực sự là lúc này Lam Hiên Vũ vãn còn có chút sững sờ, hắn cũng không nghĩ mình sẽ thắng một cách dễ dàng như vậy, tất cả đều có vẻ như nước chảy thành sông.

Mỗi ngày hắn đều chơi trò đuổi bắt cùng Na Na, mà trong lúc chơi thì tất nhiên Na Na sẽ dạy hắn rất nhiều kỹ xảo. Thí dụ khi nàng muốn hắn đổi động tác thì sẽ phóng ra một cột nước đánh về nơi hắn chuẩn bị tới. Rồi một ít kĩ xảo về cận chiến hay nắm giữ thời cơ thì lại càng dạy tối đa.

Vừa rồi, khi Hoàng Khải Phàm nhào về phía Lam Hiên Vũ thì hắn chỉ thấy hành động của đối phương có rất nhiều sơ hở, vì vậy nên hắn chọn đại một động tác đơn giản mà nghênh đón, sau đó liền thắng.

Cái này có vẻ như rất dễ dàng a!

Lúc này, vừa nhìn Diệp Linh Đồng nhào đến thì Lam Hiên Vũ vội vàng khoát tay, một cây băng chùy liền bay về phía bả vai Diệp Linh Đồng.

Diệp Linh Đồng hừ một tiếng, trên người nàng phát ra tiếng long ngâm mơ hồ, một tầng sáng trắng tỏa ra từ trên người nàng, chính là hồn kỹ Thiên Cương Phách Thể. Nhưng thứ khác với trước kia là tầng sáng trắng này vừa xuất hiện đã bị thu về sau nháy mắt.

Diệp Linh Đồng thoáng có chút đỏ mặt. Mặt ngoài làn da nàng lại có thêm một tầng sáng màu trắng bạc.

Khí thế của nàng có vẻ như đã yếu đi nhưng tốc độ lại đột ngột tăng mạnh, thân thể nàng thoáng lệch đã né được cây băng chùy kia, nàng nhảy một bước dài đã tới cạnh người Lam Hiên Vũ.

Thật nhanh! Riêng là lần này đã nhanh hơn Hoàng Khải Phàm rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Linh Đồng không chỉ có nhanh, mà Lam Hiên Vũ còn nhìn ra bước chân của nàng rất ổn định, hành động sơ hở ít hơn rất nhiều so với Hoàng Khải Phàm.

Diệp Linh Đồng lấy một tay mà chụp vào Lam Hiên Vũ, tay kia lập tức chắn trước người. Lần này, Lam Hiên Vũ cũng không lui lại mà là chủ động nghênh đón.

Một tầng hào quang màu lam nhạt từ tay trái của hắn dần lan tràn đến toàn thân, tạo thành một tấm chắn nước.Diệp Linh Đồng cảm thấy rất vui vẻ, nàng cũng đã tiếp xúc qua thủy nguyên tố của Lam Hiên Vũ mấy lần rồi, nàng rất rõ về uy lực của hồn kỹ này, nó không mạnh, mình lại có Thiên Cương Phách Thể tăng phúc, cái tấm chắn nước mỏng yếu này thì có tác dụng gì đây?

Tay phải nàng phát lực mà chộp thẳng tới ngực Lam Hiên Vũ.

Hai tay Lam Hiên Vũ giao nhau trước ngực, trông có vẻ muốn ngăn một kích này của Diệp Linh Đồng, nhưng khi nàng sắp chạm tới thì cả người hắn lại lập tức xoay tròn.

Động tác của Diệp Linh Đồng vẫn không thay đổi, theo cái nhìn của nàng thì Lam Hiên Vũ làm như vậy tuy có thể giảm bớt lực nhưng cũng không thể đỡ nổi công kích của nàng.

Nhưng ngay khi tay nàng sắp bắt được Lam Hiên Vũ thì những nhánh Lam Ngân Thảo vẫn đang cuốn quanh cánh tay Lam Hiên Vũ lại đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, nàng cảm thấy Lam Hiên Vũ đột nhiên trở nên mơ hồ như có một tầng vải sa phủ trước người hắn vậy, mà nhiệt độ không khí cũng giảm xuống ngay sau đó.

Trong tiếng ma sát, Diệp Linh Đồng giật mình phát hiện thứ mình bắt trúng không phải là tấm chắn nước mềm mại mà là một tấm băng thuẫn kiên cố mà trơn trượt. Thân thể Lam Hiên Vũ lại đang xoay tròn nên nàng có làm thế nào cũng không thể bắt được tấm băng thuẫn kia.

Thân thể Lam Hiên Vũ gần như là trượt ra từ cánh tay nàng, chỉ thoáng qua hắn đã vọt tới sau lưng nàng. Lam Hiên Vũ vung mạnh tay một cái, tầng băng quanh người hắn đột nhiên "Phanh" một tiếng nổ tung, hóa thành băng sương bay đầy trời.

Tu vi của hắn còn không đủ nên hắn không khống chế được toàn bộ tác dụng của băng sương lên người Diệp Linh Đồng. Lúc này hắn đang ở ngay sau sau lưng Diệp Linh Đồng, hai người gần như là phần lưng kề nhau, khoảng cách rất gần.

Phản ứng của Diệp Linh Đồng cũng cực nhanh, ngay khi nàng phát hiện Lam Hiên Vũ lướt về phía sau thì không có chút do dự mà lập tức làm ra phản ứng.

Mũi chân nàng chĩa xuống đất, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, đồng thời đánh hai khuỷu tay về phía sau. Động tác khẽ này của Diệp Linh Đồng làm Thu Vũ Hinh cùng Cung Anh Hào đều có cảm giác sáng mắt.

Tuy Lam Hiên Vũ ứng đối xảo diệu, nhất là nước thuẫn biến thành băng thuẫn, khống chế nguyên tố cùng động tác thân thể được phối hợp thập phần tinh diệu, nhưng sự ứng đối nhạy bén của Diệp Linh Đồng cũng làm bọn hắn thập phần kinh hỉ. Ít nhất thì trong trí nhớ của bọn hắn, còn chưa bao giờ có một đệ tử năm nhất tốt như vậy.

Thân thể Diệp Linh Đồng nghiêng về phía sau, "Phanh" một tiếng, nàng đột nhiên cảm thấy lực trùng kích đến từ sau lưng, không chỉ có thế mà cảm giác lạnh vuốt cũng lập tức truyền tới. Cho dù dưới trạng thái Thiên Cương Bá Thể nhưng động tác vẫn chậm một nhịp.

"Bộp, bộp", hai cây băng chùy đâm về phía hai khuỷu tay nàng, ngay sau đó, Diệp Linh Đồng cảm thấy từng trận đau nhói truyền đến từ khuỷu tay.

Lam Hiên Vũ cũng phải giật mình, vì hắn sợ băng chùy thật sự đả thương Diệp Linh Đồng nên hắn không dám đâm về phía lưng nàng, hơn nữa không có xuất toàn lực, nhưng hắn không nghĩ tới là phòng ngự của Diệp Linh Đồng lại mạnh như thế, hai cây băng chùy liền trực tiếp vỡ tan.

Hai người đều sửng sốt một chút, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Diệp Linh Đồng vẫn phong phú hơn một ít, chân phải nàng lập tức hất ngược về phía sau mà đá thằng tới bộ hạ của Lam Hiên Vũ.

"Không được!" Thu Vũ Hinh cùng Cung Anh Hào gần như là đồng thời lớn tiếng mà kêu.

Hai người đều cảm thấy sống lưng có chút lạnh, nếu một cước này mà tới thì Lam Hiên Vũ xong rồi a!

Chương 45: Kim văn Lam Ngân Thảo

Dịch giả: Đức Thành

Tinh thần lực của Lam Hiên Vũ tăng lên không chỉ giúp hắn khống chế nguyên tố mạnh hơn mà lực cảm nhận của hắn cũng tăng rất nhiều.

Hắn vô thức mà nhấc đầu gối để ngăn cú đá của Diệp Linh Đồng.

"Phanh!"

Lam Hiên Vũ bị Diệp Linh Đồng đá bay lên chừng một mét. chân phải nàng lại lần nữa phát lực, thân thể nàng mới xoay nửa vòng thì chân trái đã quét ngang tới giữa ngực Lam Hiên Vũ. Mà lúc này Lam Hiên Vũ vẫn còn đang trên không trung nên không chỗ mượn lực, hắn đột nhiên nhớ tới câu nói mà Na Na lão sư dạy hắn.

"Vô luận lúc nào, ngươi đều phải nhớ kỹ, an toàn là số một. Khi gặp nguy hiểm ngươi phải toàn lực ứng phó, không được vì che giấu năng lực mà để bản thân rơi vào hiểm địa."

Khi Na Na nói với hắn lời này thì sắc mặt nàng cực kì nghiêm túc nên Lam Hiên Vũ nhớ rõ rất rõ ràng, bởi vì trước đó hắn đã nói cho Na Na rằng Lam Tiêu không cho hắn sử dụng năng lực của tay phải một cách dễ dàng.

Tay phải Lam Hiên Vũ đột nhiên siết chặt thành quyền, trong nháy mắt, Kim văn Lam Ngân Thảo liền phóng ra từ bàn tay hắn, chúng nhanh chóng quấn quanh trên tay phải của hắn.

Lam Hiên Vũ cảm thấy có một cỗ lực lượng khó có thể hình dung lập tức truyền khắp toàn thân, đáy mắt hắn mơ hồ có kim quang chớp động, tay phải chém ra, hắn cứ như vậy mà chụp tới chân trái Diệp Linh Đồng.

"Phanh!"

Khi cánh tay hắn chém ra thì hắn cũng cảm thấy một sự tự tin mãnh liệt phát ra từ trong lòng, thậm chí còn có mang theo vài phần tâm tình thô bạo. Sau đó, tất cả mọi thứ chung quanh đều như biến chậm lại, kể cả chân trái Diệp Linh Đồng đang đá tới hắn cũng có thể bắt một cách tinh chuẩn vô cùng.

Diệp Linh Đồng nhìn Lam Hiên Vũ lấy tay mà bắt chân của mình thì cảm thấy rất khinh thường. Tuy rằng nàng là nữ nhi nhưng dưới trạng thái Thiên Cương Bá Thể thì nàng lại có lòng tin tuyệt đối, đừng nói là Lam Hiên Vũ, coi như là những đứa con trai cùng lớp Cường Công Hệ cũng không bằng nàng.

Thế nhưng Lam Hiên Vũ lại cứ như vậy mà bắt lấy chân trái của nàng.

Khi chân của nàng đụng vào bàn tay Lam Hiên Vũ thì trong nháy mắt, nàng cảm thấy thứ mình đá trúng lại như một khối sắt vậy, một cảm giác bủn rủn lập tức truyền khắp toàn thân, nàng hừ nhẹ một tiếng, toàn thân nàng lập tức mềm oặt như không xương mà ngã xuống.

Vốn dĩ thì Lam Hiên Vũ đã nâng tay trái mà vận sức thủy nguyên tố chờ phát động, nhưng hắn không nghĩ là Diệp Linh Đồng mạnh như vậy lại đột nhiên bại liệt. Sự biến hóa bất thình lình này cũng dọa các sư phụ sợ nhảy dựng, Lam Hiên Vũ gần như là vô thức mà thu Kim văn Lam Ngân Thảo về tay phải.

Tất cả đều phát sinh quá nhanh nên các sư phụ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Lam Hiên Vũ buông lỏng tay, Diệp Linh Đồng liền ngã lăn xuống mặt đất, nhưng cảm giác tim đập mãnh liệt vẫn rộn ràng trong lòng nàng, làm nàng miệng lớn mà thở hào hển.

Cung Anh Hào vội vàng chạy tới: "Linh Đồng, ngươi không sao chứ?"

Thu Vũ Hinh cũng đến bên cạnh, nàng là nữ lão sư nên dễ dàng hơn một ít, nàng lập tức kiểm tra thân thể Diệp Linh Đồng.
Lam Hiên Vũ có chút ngẩn người mà đứng một bên, mà ánh mắt các học sinh nhìn hắn đều trở nên cổ quái, nhất là những đệ tử hệ cường công của ban nhất.

Lúc trước Lam Hiên Vũ chiến thắng Hoàng Khải Phàm thì coi như xong, bọn hắn cũng không có cảm thấy gì lắm, thế nhưng Diệp Linh Đồng không giống vậy a! Nàng không chỉ là lớp trưởng ban nhất bọn hắn, hơn nữa còn cực kì cường thế, nàng tuyệt đối là một tồn tại vô địch thủ trong lớp.

Nhưng đây còn không phải lần đầu tiên nàng thua bởi Lam Hiên Vũ nữa a! Mà mỗi lần thua đều thua một cách rất khó hiểu.

Lúc này Hoàng Khải Phàm đang đứng bên người đám bạn mà lẩm bẩm: " không phải lớp trưởng thích Lam Hiên Vũ rồi chứ? Cái này là cố ý thua a?"

"Lớp trưởng thích Lam Hiên Vũ!" Bên cạnh hắn lập tức liền một người hô lớn. Lập tức, các học sinh ban nhất liền trở nên náo động.

Lúc này Diệp Linh Đồng cũng đã tỉnh táo lại một chút, lúc này thì không có ai buồn bực được hơn nàng, tại sao mình lại thua như vậy được chứ?

Tại sao chứ, rõ ràng lực lượng của mình rất mạnh mà, một cước kia hẳn là có thể đánh bại hắn rồi giành chiến thắng mới đúng chứ, lúc đó Lam Hiên Vũ cũng đã mất thăng bằng, một cước đá đó hắn phải bị đạp bay mới bình thường a! Vì cái gì mà người ngã xuống lại là mình?! Cái võ hồn Thiên Cương long này cuối vùng là bị sao vậy?!

Thế nhưng lần này không đơn giản là võ hồn không nhạy như vậy nữa, có vẻ như chính thân thể mình cũng không nhạy luôn rồi.

Đúng lúc này, thì tiếng bàn luận của những học sinh kia đã truyền tới: "Lớp trưởng thích Lam Hiên Vũ... Cố ý thua hắn a..."

Diệp Linh Đồng chỉ cảm thấy trong nội tâm có một cỗ bi phẫn mãnh liệt, dù sao nàng cũng vẫn chỉ là một tiểu cô nương sáu tuổi thôi! Thoáng một chút nước mắt nàng đã chảy xuống, nàng lập tức hét lớn: " không có, ta không có thích hắn!"

Nàng nhảy dựng lên từ mặt đất, nàng đẩy mạnh Lam Hiên Vũ sang một bên mà chạy vọt đi.
"Linh Đồng!"

Chủ nhiệm ban nhất Cung Anh Hào kêu một tiếng, thấy Diệp Linh Đồng không có ý dừng lại nên hắn vội vàng đuổi theo.

Mà thần sắc của Thu Vũ Hinh lúc này là có chút cổ quái, nàng cúi xuống mà nhìn Lam Hiên Vũ, một đứa nhỏ sáu tuổi thì có thể biết cái gì về tình yêu nam nữa đâu chứ, nhưng ưa thích thì lại không nhất định là tình yêu nam nữ!

Mà cái tướng mạo này của Lam Hiên Vũ thì tuyệt đối có thể khiến bất kì ai thích, chẳng lẽ, thật sự là Diệp Linh Đồng hạ thủ lưu tình vì thích tên nhóc này sao?

Lam Hiên Vũ bị đẩy một chút, hắn cũng chẳng hiểu ra chuyện gì nên trong nội tâm sao có thể không phiền muộn đây, ấn tượng của hắn đối với Diệp Linh Đồng càng chênh lệch thêm vài phần, nàng chẳng những luôn khi dễ mình, hơn nữa, tính cách lại còn kém như vậy.

Sau đó, hắn dùng đôi mắt to vô tội mà nhìn về phía Thu Vũ Hinh: "Thu lão sư, còn đánh nữa không?"

Thu Vũ Hinh liếc qua bóng lưng Cung Anh Hào đang khuất dần, lại quay xuống nhìn tên đệ tử đắc ý của mình, khóe miệng nàng dần hiện lên một nét cười mỉm: "Đương nhiên là tiếp tục, được rồi, năm nhất ban nhất, kế tiếp ai sẽ tới?"

Vì cho Cung Anh Hào chút mặt mũi, cũng vì để cho những đứa nhỏ khác có cơ hội rèn luyện nên sau khi Lam Hiên Vũ thắng liên tiếp mười trận thì Thu Vũ Hinh để người khác lên thay, còn về phần kết quả cuối cùng thì tất nhiên là ban hai thắng rồi.

Mà Lam Hiên Vũ cũng thành danh từ trận chiến này.

Nếu như nói lần thứ nhất hắn chiến thắng Diệp Linh Đồng là vì may mắn, vậy lần thứ hai thì sao? Huống chi hắn còn thắng liên tiếp vài tên đệ tử khác. Sự khống chế thủy nguyên tố cực tinh diệu kia của hắn đã tạo nên một ấn tượng sâu cho các sư phụ, địa vị của hắn tại ban hai năm nhất lập tức cao lên rất nhiều, nên khi tan học, Thu Vũ Hinh đã dùng lời nói thấm thía mà dặn dò hắn, nhất định phải cố gắng minh tưởng, tranh thủ đem hồn lực tăng lên mau một chút.

Vừa về tới nhà thì Lam Hiên Vũ liền kêu lên: "Na Na lão sư, Na Na lão sư."

Na Na đẩy cửa phòng mà bước ra, vừa nhìn thấy Lam Hiên Vũ thì ánh mắt của nàng lập tức trở nên ôn nhu: "Đã về rồi sao?"

"Vâng. Na Na lão sư, ngươi biết không? Ta thắng mười trận liên tiếp trong khóa thực chiến hôm nay đấy." Lam Hiên Vũ chạy tới mà kéo tay Na Na, hắn đem hết những việc hôm nay kể lại cho nàng.

Na Na chỉ là mỉm cười mà nghe, nhìn cái bộ dạng hưng phấn kia của hắn, không biết vì cái gì nàng cảm thấy cái tâm trống rỗng của mình như đã được lấp đầy vậy.

"Na Na lão sư, vì sao ta bắt lấy một cước đó của Diệp Linh Đồng thì nàng liền bại liệt? Ta không có làm cái gì a."

Na Na ngẩn người, lông mày cau lại mà suy nghĩ một chút: "Hẳn là do võ hồn của ngươi có tác dụng khắc chế võ hồn của nàng nên mới xuất hiện loại tình huống này. Nhưng nếu nàng không có ác ý gì với ngươi, thì khi các ngươi chung sức đối địch hẳn là nàng sẽ được tăng phúc."

Lam Hiên Vũ bĩu môi mà nói: "Nhưng tính cách của nàng thật là tệ đấy, ta không cần làm bạn với nàng. Na Na lão sư, hôm nay ngươi dạy ta cái gì đây? Bộ pháp lão sư dạy thật lợi hại a, bọn hắn không ai bắt được ta đây."

Na Na mỉm cười; " Năng lực thì phải cần chất chứ không cần lượng, ngươi mới chỉ học được bộ pháp mở đầu mà thôi, còn rất nhiều điểm phải tăng cường. Khi day bộ pháp cho ngươi ta sẽ kèm thêm chút kỹ xảo thực chiến. Đi thôi, chúng ta tới phòng tu luyện."

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau