CHUNG CỰC ĐẤU LA - ĐẤU LA ĐẠI LỤC 4

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chung cực đấu la - đấu la đại lục 4 - Chương 36 - Chương 40

Chương 36: Trò chơi

Dịch giả: Đức Thành

" Đây là ở trong ý thức của ngươi, sau này tinh thần lực của ngươi trở nên mạnh mẽ thì ngươi sẽ rõ vấn đề này, thực ra thì ý thức của chúng ta cũng là một phiến không gian, chẳng qua là người bình thường sẽ không có cách nào khống chế mảnh không gian này mà thôi. Cho nên hiện tại thì ngươi chỉ có thể để ta dẫn dắt thì mới có thể tiến vào mảnh không gian này, vì hiện tại mảnh không gian ý thức bày của ngươi còn rất yếu. Nhưng sau này sẽ rất mạnh đấy." Na Na khẽ cười nói.

Lam Hiên Vũ nghe mà có chút không hiểu: "Ý thức không gian? Chính là Tinh Thần Lực sao?"

Na Na suy nghĩ một chút rồi nói: "Hẳn là vậy a. Sau khi ta dùng tinh thần lực mới hiểu được những điều này."

"Thật thú vị, vậy sau này ta có thể gặp lão sư ở chỗ này không?" Lam Hiên Vũ hỏi.

Na Na nói: "Chỉ cần khoảng cách không quá xa thì hẳn là là cũng được. Có điều, chỉ có thể là ta tới tìm ngươi."

"Tốt! Tốt!" Lam Hiên Vũ cao hứng bừng bừng mà nói.

Na Na nói: "Vậy từ giờ ta đã là lão sư của ngươi, ngươi muốn học cái gì đây?"

Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta cũng không biết. Có điều, ở học viện có một nữ sinh luôn khi dễ ta, mà Hồn Kỹ của nàng lại là trăm năm, nhưng không biết vì cái gì mà hồn kỹ đó lại mất hiệu lực với ta.Na Na lão sư, ngươi có đánh nhau không?"

Na Na ngẩn người một lát: "có lẽ là có a."

Lam Hiên Vũ nói: "Thế nhưng có phải đánh nhau là không tốt không?"

Na Na nở nụ cười: "Cái này thì phải xem lý do đánh nhau là gì, nếu vì bảo vệ ai đó nên bảo vệ thì đó cũng không phải là không tốt. Thí dụ như mẹ ngươi bị người khi dễ thì chẳng lẽ ngươi lại không bảo hộ nàng sao? Mà khi ngươi muốn bảo hộ nàng nhưng lại không có năng lực thì ngươi nên làm cái gì bây giờ?"

Có vẻ như Lam Hiên Vũ đã có chút hiểu ra: "Vậy tu luyện chính là vì bảo hộ người sao? Bảo vệ người mình yêu quý?"

"Ừm, ngươi có thể hiểu như vậy. Đúng vậy a, có thể bảo vệ người mình thích." thần sắc của Na Na đột nhiên trở nên mê man, hình như nàng đã nhớ ra cái gì đó.

Lam Hiên Vũ quơ quơ tay trước mặt nàng: "Na Na lão sư, ngươi làm sao vậy?"

Na Na giật mình tỉnh lại: "Ta cũng không biết, hình như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hiên Vũ, vậy bây giờ ngươi muốn học cái gì nhất đây? Lão sư cũng muốn nghĩ xem nên dạy ngươi ngươi thế nào đây"

Lam Hiên Vũ nghiêng đầu mà nói: "Na Na lão sư, nhưng ta vẫn có chút không dám đánh người, mà cũng không muốn bị người khác đánh, có cách gì để không bị người khác đánh không vậy?"

Na Na nở nụ cười: "Vì cái gì không dám đánh người a?"

"Ta có chút sợ nha." Lam Hiên Vũ có chút nhăn nhó mà nói.

Na Na lập tức cười sáng lạn, nhìn dáng cười rực rỡ kia của nàng, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút ngây dại.

"Ở chỗ này thì ta cũng không có cách nào dạy ngươi điều khiển nguyên tố, vậy bây giờ lão sư sẽ dạy ngươi một cái bộ pháp nha. Nếu ngươi học được tốt cái này thì người khác có muốn đánh ngươi cũng không dễ, được không?"

"Vâng, tốt!" Lam Hiên Vũ cười nói.

"Vậy ngươi thử tới bắt ta xem." Na Na mỉm cười nói.Lam Hiên Vũ nói: "Bắt lão sư làm gì?"

Na Na nói: "Bắt được lão sư thì sẽ có thưởng, bắt không được thì có trừng phạt nhé."

Lam Hiên Vũ vui mừng mà nói: "Ban thưởng?"

Na Na cười nói: "Bắt được ta thì ta sẽ cho ngươi ôm một chút, nếu bắt không được thì ta sẽ phạt ngươi phải để cho ta ôm một phát, được không?"

Sau khi nàng nói mấy lời này thì chính nàng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Vì từ khi tỉnh lại từ trong băng tới giờ nàng còn chưa có cho ai thân mật với mình, cho dù là nữ cũng không được. Nhưng chẳng hiểu sao khi ở trước mặt đứa bé này nàng lại chẳng có chút suy nghĩ phòng hộ nào.

"Được rồi, ta tới rồi." Lam Hiên Vũ vừa nói vừa chạy bắn về phía Na Na.

Na Na chỉ lui về phía sau một bước, có thể nói là ngay khi Lam Hiên Vũ sắp chạm tới nàng thì nàng lập tức rút lại, Lam Hiên Vũ liền bắt hụt. Lam Hiên Vũ lại vội vàng nhào tới. Na Na khẽ uốn người, chân nàng cũng theo đó lướt ngang ra mà né đi cái nhào này của hắn.

Lam Hiên Vũ vô thức mà định phóng thích võ hồn, nhưng ngay sau đó thì hắn phát hiện ra, ở chỗ này thì hắn không có cách nào phóng thích được Võ Hồn, chỉ có thể đuổi theo mới bắt được Na Na.

Nhìn qua thì Na Na chỉ lướt qua lướt lại trong vòng một mét vuông, tốc độ cũng không quá nhanh, nhưng dưới chân nàng lại thực hiện một bộ pháp kì diệu, dù Lam Hiên Vũ có dùng cách nào đi nữa cũng không thể chạm tới nàng.

Dù là ở trong không gian của ý thức nhưng người cũng vẫn phải mệt, chỉ một lát sau Lam Hiên Vũ đã mệt mỏi mà ngừng lại, mọi thứ trước mắt hắn cũng dần trở nên mơ hồ "Lão sư, ta bắt không được, ta mệt quá."

Na Na nói: "Cái này là do tinh thần lực của ngươi bị tiêu hao, không sao, lần tới ta lại đến. Khi ngươi đuổi bắt ta phải chú ý bộ pháp dưới chân ta, ngươi có thể học cái này để bắt ta. Lần này ngươi thua nhé."

" Vậy còn việc cho ngươi ôm một phát?" Lam Hiên Vũ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn mà nhìn Na Na.

Na Na mỉm cười: " hiện tại nợ nha, lần sau lại ôm. Được rồi, ngươi tiếp tục minh tưởng đi, khi tinh thần lực của ngươi khôi phục lại thì lão sư sẽ lại tới tìm ngươi đấy."Bởi vì có Na Na nên chuyến đường về này đối với Lam Hiên Vũ đã trở nên không còn nhàm chán.

Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng đều có chút kinh ngạc, vì trong toàn bộ chặng đường, ngoài ăn cơm thì hầu như lúc nào Lam Hiên Vũ cũng minh tưởng, hơn nữa còn minh tưởng không ngừng nghỉ chút nào.

Mà trên thực tế thì hắn đang rất vui vẻ trong thế giới tinh thần của mình, mỗi khi tinh thần lực của hắn khôi phục lại là Na Na sẽ lại xuất hiện trước mặt hắn, lại để cho hắn đi bắt nàng.

Lam Hiên Vũ luôn bắt không được, hắn cũng đã có những lúc vì không bắt được nàng mà ảnh hưởng tới tâm tình, mà mỗi khi hắn như vậy thì Na Na lại cố ý để cho hắn bắt, cho hắn vui vẻ thoáng một chút, sau đó lại một lần nữa tiếp tục. Hắn vẫn luôn chơi cái trò đuổi bắt người này tới khi phi thuyền vũ trụ đáp xuống.

Trong sự chấn động kịch liệt, phi thuyền số 7703 xuyên qua tầng khí quyển mà chậm rãi đáp xuống hành tinh Thiên La, vững vàng dừng ở trung tâm du hành vũ trụ.

"Hô ——" hầu như mỗi người đều có cảm giác như trút được gánh nặng.

Trọn vẹn bảy ngày a! Dưới cái tư thế nửa ngồi nửa nằm mà lại phải kiên trì lâu như vậy thì đối với bất cứ ai cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Lúc này thì chỉ có Lam Hiên Vũ là đang lộ ra thần thái sáng láng, không biết vì cái gì, nhưng Nam Trừng cảm thấy mắt con trai mình trở nên sáng ngời hơn rất nhiều.

Trở lại hành tinh hiên La, tất cả mọi thứ đều trở nên quen thuộc, mà sau khi ra khỏi khi thuyền thì Lam Hiên Vũ không ngừng ngó ngang ngó dọc, hắn đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng kia. Trò đuổi bắt của hắn và Na Na đã diễn ra vài chục lần trong suốt chuyến đi, hai người cũng đã quen thuộc rất nhiều. Khi hắn vui vẻ nhất là lúc Na Na cố ý để cho hắn bắt được mình.

Mặc dù trong thế giới tinh thần thì cũng không có cảm giác gì, nhưng mỗi khi hắn bắt được Na Na thì đều có cảm giác rất an toàn.

"Đừng ngó nghiêng nữa, lão sư sẽ tới nhà tìm ngươi. Giờ thì cứ về cùng ba mẹ trước đi." Giọng nói của Na Na đột nhiên vang lên trong đầu hắn.

Lam Hiên Vũ gần như là thốt ra: “ vâng”

"Vâng cái gì vậy?" Nam Trừng nghi ngờ mà nhìn về phía hắn.

Lam Hiên Vũ cười híp mắt mà nói: "Đây là bí mật, không nói cho mẹ."

Sắc mặt Nam Trừng đột nhiên nghiêm nghị lại, nàng cứng rắn nói: "Vậy tịch thu mô hình của con."

"A? Đừng, đừng mà mẹ yêu." Lam Hiên Vũ lập tức ôm lấy eo Nam Trừng, hắn mở to đôi mắt ngập nước mà nhìn nàng.

Nam Trừng lập tức nở nụ cười: "Được rồi, mẹ trêu đấy, chúng ta nhanh về nhà a, về nhà tắm rửa cho thật tốt đã."

Bọn hắn không dừng lại ở Thiên La Thành mà trực tiếp bay tới Tử La Thành, rút cuộc thì cũng về tới nhà trong tối hôm đó.

Vừa về tới nhà, Nam Trừng cùng Lam Tiêu lập tức nằm vật ra giường, cũng không muốn nhúc nhích một chút nào. Chuyến đi vũ trụ dài như vậy thật sự là rất mệt mỏi a!

Lam Hiên Vũ cũng có chút mệt rồi, nhưng hắn còn nhớ rõ Na Na đã nói nên không có đi ngủ, mà vào phòng mình ngồi minh tưởng. Ngay sau khi hắn tiến vào trạng thái minh tưởng không lâu thì thế giới tinh thần của hắn lại một lần nữa sáng lên.

Chương 37: Lão sư tới

Dịch giả: Đức Thành

"Na Na lão sư." Lam Hiên Vũ thấy Na Na thì vui mừng mà kêu lên, " Thật tốt quá, Lão sư giữ lời nói."

Na Na mỉm cười xoa đầu hắn: đương nhiên là lão sư sẽ giữ lời rồi, hơn nữa ngươi cũng sắp phải thực hiện lời hứa rồi, ngươi còn thiếu nợ ta rất nhiều cái ôm đấy."

Lam Hiên Vũ kháng nghị:" lão sư cũng thiếu nợ ta đấy."

Na Na khẽ cười: "Được rồi, lát nữa chúng ta sẽ trả nợ lẫn nhau. Đến đây đi, tiếp tục trò chơi của chúng ta, tới bắt ta đi."

"Ha ha, ta bắt được lão sư luôn rồi, ta thắng!." Lam Hiên Vũ ôm lấy nàng với một vẻ mặt đắc ý.

"Được rồi, coi như ngươi thắng một lần, lại tới đây đi" Na Na lơ đễnh mà cười. Lam Hiên Vũ buông tay ra, sau đó hắn lại lập tức ôm nàng mà hô:"Lần thứ hai."

Hắn nhớ rất rõ Na Na đã nói với hắn, công kích định nhân bất ngờ mới là tốt nhất.

Đáng tiếc, người hắn đối mặt lại là lão sư của mình.

Na Na bước sang một bên, tránh được cái ôm này của hắn trong nháy mắt, tiếp theo thì tất nhiên Lam Hiên Vũ sẽ không thể bắt được nàng nữa. Mãi cho đến khi hắn mỏi mệt không thể đuổi nữa thì trò chơi mới dừng lại, Lam Hiên Vũ lại tiếp tục tiến vào trạng thái minh tưởng.

Ánh sáng bạc lóe lên trong một con hẻm nhỏ tại Tử La Thành, Na Na chậm rãi bước ra, tầng sáng bạc trên người nàng dần thu lại, sai đó nàng cứ như vậy mà đi dạo trên đường phố.

Nàng không có chỗ ở, cũng không biết mình nên đi chỗ nào, hơn nữa, nàng cũng không hề có nhiều tiền như Lam Tiêu vẫn nghĩ. Trợ cấp mà viện nghiên cứu cho nàng cũng không nhiều. Chẳng qua là bình thường thì nàng sẽ chẳng bao giờ dùng tới tiền mà thôi.

Lúc này thì nàng cũng đang ở một nơi không xa nhà Lam Hiên Vũ, trên thực tế thì đúng thật là nàng đi cùng chuyến tàu với gia đình Lam Hiên Vũ. chỉ có điều, nàng không có mua phiếu.

Giờ đây thì càng lúc nàng càng cảm thấy mình không giống người thường rồi. Tuy trí nhớ của nàng vẫn không có khôi phục nhưng có vài thứ khác, thí dụ như năng lực, có vẻ như chúng đang dần khôi phục theo yêu cầu của nàng.

Con đường ban đêm có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng cứ như vậy mà đi về phía trước, ánh đèn kéo ra một bóng dáng thật dài sau lưng nàng...

Sáng sớm.

Lam Hiên Vũ khoanh chân mà ngồi minh tưởng cả một đêm, lúc này hắn dùng lực mà duỗi cái lưng mệt mỏi, thoáng giãn thân thể một phát.

Không biết vì cái gì nhưng Lam Hiên Vũ cảm thấy hôm nay bản thân có chút khác, có vẻ như hồn lực đã tăng lên rõ rệt.

"Mẹ, mẹ, hình như hồn lực của con đã thăng cấp." Lam Hiên Vũ chạy đến phòng bếp rồi tìm thấy Nam Trừng đang làm bữa sáng, hắn cao hứng bừng bừng mà nói.

Nam Trừng cười nói: "Thật vậy sao? Vậy thì quá rốt rồi, để mẹ kiểm tra cho con một chút."

Qua thời gian dài như vậy thì cho dù hồn lực của Lam Hiên Vũ thật sự thăng cấp cũng đã là rất chậm, nhưng dù sao nàng cũng không thể đả kích tới suy nghĩ tích cực của con mình được.

"Lão công, ngươi mang thiết bị kiểm tra hồn lực vào đây cho con một chút, hồn lực của hắn giống như thăng cấp." Nam Trừng ngoảnh ra phía ngoài hô một câu, sau đó lại tiếp tục nấu nướng.

Quả nhiên chỉ cần kiểm tra một chút là rõ. hồn lực của Lam Hiên Vũ đã đột phá đến mười hai cấp. Tuy rằng tốc độ tăng lên chậm một chút nhưng vẫn làm cho hắn rất vui vẻ.

Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên.
Đôi mắt Lam Hiên Vũ đột nhiên sáng ngời lên, hắn không thể chờ đợi được mà lập tức chạy ra ngoài, hắn cũng chẳng cần nghĩ là ai cũng đã mở cửa ra luôn.

Một mái tóc dài màu bạc, Na Na đang đeo chiếc khẩu trang màu đen mà đứng ở cửa.

Khi thấy người mở cửa là Lam Hiên Vũ thì nàng ngồi xổm người xuống, mỉm cười nói: "Ta đến đòi nợ rồi đây."

"Na Na lão sư." Vì hắn đã rất quen thuộc với Na Na trong không gian ý thức của mình, nên vừa thấy thì hắn bổ nhào qua mà ôm lấy nàng.

Thân thể Na Na thoáng run rẩy nhẹ một chút, một luồng tỉnh cảm ấm áp đang tuôn ra từ đáy lòng nàng, một đêm lang thang giữa đường lạnh lẽo cũng đã bị cỗ tình cảm này đánh tan hết.

Lúc này Lam Tiêu cũng đã đi tới cửa, hắn thấy Na Na thì kinh hãi mà nói: "Miện hạ, ngươi thật sự đến rồi sao!"

Hắn và Nam Trừng cũng đã nhận định Na Na là một vị Phong Hào Đấu La, mà đối mặt với một vị Phong Hào Đấu La là cần dùng "Miện hạ" mà xưng hô.

Mỗi một vị Phong Hào Đấu La đều là nhân vật lớn của Liên bang, chỉ có những học viện cực hạn mới có cấp độ này tồn tại, huống chi Na Na lại còn trẻ như vậy.

Na Na có chút không nỡ buông Lam Hiên Vũ, nàng ôm luôn tên tiểu tử này mà đứng lên: "Lam tiên sinh khỏe chứ, quấy rầy gia đình rồi, ta có thể vào không?"

"Đương nhiên, đương nhiên, mời vào" Lam Tiêu vội vàng tránh cho nàng vào.

"Hiên Vũ, mau xuống đây a." Lam Tiêu khẽ kêu con trai một tiếng.

Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía cha mình mà nói: "Ba, trên người Na Na lão sư có mùi thơm quá a."

“ con lễ phép chút đi." Lam Tiêu cau mày lại.

Lam Hiên Vũ thè lưỡi rồi nhảy xuống từ trên ngực Na Na.
Lúc này Nam Trừng cũng đã ra tới cửa. Khi nàng thấy người tới là Na Na thì cũng rất kinh ngạc, sau khi liếc mắt với trượng phụ thì nàng quay sang nói với Na Na "Miện hạ ăn sáng chưa?"

Na Na sửng sốt một chút, trên thực tế thì nàng cũng không có cảm giác gì về đói khát mấy, thậm chí bình thường nàng cũng rất ít khi ăn uống. Nhìn nét mặt của nàng, Nam Trừng chặn lại mà nói: "Vậy tới ăn cùng gia đình ta luôn đi, ta vừa làm xong bữa sáng."

"Ừm"

Có lẽ là bởi vì Na Na đến nên bữa sáng hôm nay Lam Hiên Vũ lại ăn được rất nhiều.

Mà Na Na thì ăn rất ít, nàng vừa nhìn Lam Hiên Vũ vừa ăn từng chút một, cái bộ dáng ăn như hổ đói kia của hắn làm cho nàng không khỏi buồn cười. Không biết vì cái gì nhưng nàng cảm thấy cảnh này rất quen thuộc, hình như nàng đã từng gặp cảnh như vậy từ rất lâu rồi.

"Thằng nhóc này càng ngày càng tham ăn rồi. Miện hạ, cái này liệu có phải không bình thường hay không vậy?" Lúc này, vì người trước mặt là một vị Phong Hào Đấu La nên Nam Trừng mới nhịn không được mà hỏi. Còn ai có thể hiểu biết rộng hơn một vị Phong Hào Đấu La chứ.

Na Na lắc đầu: "Không việc gì đâu. Ăn được nhiều hẳn là là bởi vì thân thể hắn cần rất nhiều dinh dưỡng, hắn cần nhiều năng lượng đến trợ giúp sự phát triển của thân thể. Có điều trong thức ăn bình thường cũng chỉ có mức năng lượng nhất định mà thôi."

Lam Tiêu chợt hiểu: " ý ngươi là cần phải có những nguyên liệu cùng dược liệu quý?"

"Đúng. Những cái kia sẽ tốt hơn nhiều "

Lam Tiêu cười khổ một tiếng: " thật sự là gia đình ta không có điều kiện này. Ta nghe nói, hình như chỉ có những học viện cao cấp mới có được những thứ này"

Na Na nhìn hắn một cái rồi nói: " Học viện cao cấp mới có? Tại sao chứ?"

Lam Tiêu nói: " Vì những dược thiện này có giá trị cao, nhất là những nguyên liệu nấu quý hiếm thì lại càng đắt đỏ. Nghe nói chỉ có những lớp tinh anh của các học viện cao cấp mới được dùng một chút dược thiện, nhưng cũng cần dùng tiền để mua. Còn đối với những người thường như bọn ta thì tư cách mua cũng không có. Liên bang quản chế rất chặt chẽ những nguyên dược liệu quý này, chỉ có hành tinh mẹ với hai hành tinh hồn thú mới có nhiều, nhưng giá cả vận chuyển chúng cũng là con số trên trời rồi."

"A. Vậy ở Tử La Thành có học viện cao cấp không?" Na Na hỏi.

Lam Tiêu nói: " Chỉ có phân viện Tử La Thành của học viện hồn sư cao cấp Thiên La."

"Ta hiểu rồi" Na Na khẽ gật đầu.

Nam Trừng nói: "Miện hạ, thật sự là ngươi chuẩn bị dạy Hiên Vũ sao? Để ngươi dạy hắn thì thật là quá coi rẻ nhân tài rồi, mà hơn nữa bọn ta cũng không đủ sức chi trả."

Đừng nói là gia đình có mức thu nhập trung đẳng như bọn hắn. Cho dù là những gia đình giàu có chỉ sợ cũng mời không nổi một vị Phong Hào Đấu La về làm gia sư. chỉ có những đại gia tộc hoặc tập đoàn mới có thể.

Na Na nói: "Ta nói rồi, ta không cần tiền, các ngươi chỉ cần cho ta một chỗ ở là được, cũng không cần lớn, phòng tu luyện cũng được. Ta cũng không ăn uống gì ở đây nên sẽ không tạo thành gánh nặng cho các ngươi."

Khi nói những điều này thì sắc mặt của nàng là rất bình tĩnh, dường như nàng đang nói một thứ chẳng phải chuyện của mình vậy.

Nam Trừng cùng Lam Tiêu đột nhiên cảm thấy, khi đối mặt một vị Phong Hào Đấu La thì ngay cả từ chối bọn họ cũng không thể, dù sao thì người ta cũng là tồn tại ở hàng đầu của liên bang.

"Đây cũng là vận khí tốt của Hiên Vũ. Vậy làm phiền ngươi." Lam Tiêu không do dự nữa mà quyết định thật nhanh.

Người ta còn theo từ hành tinh Thiên Đấu tới đây, thời gian ngắn như vậy cũng đã tới nơi thì rất có thể là đi phi thuyền cỡ nhỏ. Mà người có thể điều động được thứ này để đi thì căn bản là sẽ không cần bất cứ thứ gì của bọn hắn.

Chương 38: Na Na lão sư

Dịch giả: Đức Thành

"Cảm ơn các ngươi." Na Na khẽ gật đầu với Lam Tiêu cùng Nam Trừng.

Lam Tiêu cùng Nam Trừng đương nhiên sẽ không để cho Na Na phải ở trong phòng tu luyện, trong nhà vẫn còn phòng khách đấy.

Thuở nhỏ thì Lam Tiêu là một cô nhi, hắn một thân một mình lớn lên ở cô nhi viện. Còn cha mẹ Nam Trừng thì thỉnh thoảng sẽ tới nhà chơi vài hôm, phòng khách duy nhất trong nhà chính là làm cho cha mẹ Nam Trừng, mà lúc này thì dĩ nhiên là cho Na Na ở.

"Miện hạ, lúc ngươi dạy Hiên Vũ ta có thể tới nghe không?" Nam Trừng hỏi dò, dù sao thì Na Na cũng là người ngoài nên nàng vẫn có chút không yên lòng.

"Có thể." Na Na gật đầu.

Nam Trừng âm thầm thở dài một hơi, người ta đã đồng ý cho mình dự thính thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì rồi.

Nam Trừng đổi tất cả giường đệm trong phòng khách thành đồ mới, nàng để Na Na nghỉ ngơi trước, sau đó mới mang Hiên Vũ về phòng của mình.

"Hiên Vũ, từ giờ con sẽ bắt đầu đi theo Na Na lão sư học tập, học cái gì phải nói cho mẹ. Nếu cảm thấy có cái gì không đúng là phải nói ngay cho mẹ. được không?" Nam Trừng thấp giọng dặn dò con trai.

"A, vâng. Mẹ, mẹ tới bắt con xem có được không?" Lam Hiên Vũ đột nhiên cười nói.

"Bắt con làm gì?" Nam Trừng sửng sốt một chút.

Lam Hiên Vũ hì hì cười một tiếng, nói: "Bắt được con sẽ cho mẹ ôm một phát."

Thấy bộ dáng đáng yêu này của hắn, Nam Trừng lập tức nở nụ cười, nàng giơ tay mà chộp về phía hắn: " Mẹ bắt thì ôm một trăm cái mới buông ra."

Tuy rằng Nam Trừng nói như vậy nhưng cái chộp này của nàng lại rơi vào khoảng không, bởi vì Lam Hiên Vũ nhảy ngược lại ngay khi nàng vừa vươn tay.

Nam Trừng vừa cười vừa mở hai tay mà nhào về phía con trai, Lam Hiên Vũ bất chợt ngồi thụp xuống. dưới chân hắn đột nhiên phát lực, cả người liền bắn ra ngoài.

"A?" Tuy Nam Trừng không phải một hồn sư chủ chiến nhưng dù sao nàng cũng có tu vi lục hoàn, tốc độ và tố chất thân thể của nàng đều mạnh hơn người thường rất nhiều. Lần thứ nhất nàng bắt hụt thì còn chấp nhận được, nhưng tới lần thứ hai vẫn không bắt được thì nàng đã cảm thấy có chút kinh ngạc.

Nàng xoay người, rõ ràng tốc độ đã nhanh hơn nhưng lại cố ý lắc lư bả vai một cái, giương đông kích tây mà nhào tới lần nữa.

Chân Lam Hiên Vũ khẽ động, ngay khi nàng vừa chuẩn bị ôm được hắn thì thân thể hắn lại xoay tròn mà lướt ngang khỏi người nàng. Cái chộp này của nàng lại một lần nữa rơi vào khoảng không.

"Ha ha, chưa bắt được. Mẹ bắt không được đâu, để con ôm một cái nào." Liên tục né được ba lần "Bắt" của mẹ làm Lam Hiên Vũ đắc ý cực kỳ.

Nam Trừng không có tiếp tục bắt mà kinh ngạc nhìn hắn. Nàng không biết Lam Hiên Vũ làm như thế nào, nhưng hiển nhiên Lam Hiên Vũ không chỉ né tránh đơn giản như vậy, mà hắn né theo một quy luật đặc thù."Hiên Vũ, phương pháp né tránh này con học của ai?"

" Na Na lão sư dạy con a!" Lam Hiên Vũ nói " Không phải mẹ bảo con nói tất cả những gì học được cho mẹ biết sao?"

" Na Na lão sư dạy sao? Lúc nào? Sao mẹ không biết?" lúc này thì Nam Trừng đã chấn kinh rồi.

Lam Hiên Vũ nói: " Con học trong mộng đấy. A, không phải, Na Na lão sư nói đó là trong không gian ý thức."

Nam Trừng kinh sợ, nàng vội vàng hỏi, lúc này Lam Hiên Vũ mới đem việc Na Na lão sư dạy mình trong chuyến về cho Nam Trừng biết.

Nghe hắn kể, nội tâm Nam Trừng kinh ngạc tới mức nào thì không cần nghĩ cũng biết.

Có thể tiến vào không gian ý thức của người khác mà lại không làm thương tổn đến đối phương, hơn nữa còn có thể dạy công pháp trong không gian ý thức, việc này phải cần tinh thần lực cường đại tới mức nào mới có thể làm được a? Chỉ sợ Linh Hải Cảnh cũng không được a, rất có thể phải là cảnh giới có cấp độ cao hơn mới được, đó là cảnh giới mà Nam Trừng vẫn luôn mong muốn. Thực lực vị miện hạ này thật sự là quá mạnh mẽ rồi.

Sau khi Nam Trừng đạt đến lục hoàn thì dù nàng có tu luyện thế nào đi nữa thì tốc độ tăng hồn lực vẫn rất chậm, quả thực có thể dùng "Tốc độ nhanh như rùa" để hình dung. Nàng biết tu vi của mình cũng chỉ có thể đạt đến như vậy, nhưng dù sao nàng cũng là Hồn Đế nên những tri thức về hồn sư nàng cũng có khá nhiều.

"Hiên Vũ, chúng ta có thể bắt đầu học chưa?" Ngoài cửa truyền đến giọng nói dễ nghe của Na Na.

Nam Trừng bước ra mở cửa, khi nàng nhìn thấy...Na Na tuyệt sắc dung nhan lần nữa thì trong nội tâm nàng không tự chủ được mà sinh ra vài phần kính sợ. Hiện tại nàng đã có thể khẳng định hoàn toàn rằng Na Na không có bất cứ ác ý gì với Lam Hiên Vũ, vì nếu dùng cái thực lực này của Na Na mà muốn làm gì gia đình họ thì thực sự là dễ như trở bàn tay.

Phải biết rằng Phong Hào Đấu La cũng giống quý tộc thời cổ đại vậy. Chỉ cần họ không làm cái tội ác tày trời gì thì Liên bang cũng sẽ không thể ước thúc được bọn họ.
"Miện hạ." Nam Trừng cung kính mà khom người với Na Na.

Na Na nói: "Không cần lo lắng, ta sẽ dạy hắn thật tốt. Ngươi cũng tới dự thính đi, võ hồn của ngươi là băng nên cũng có thể tham khảo được một chút."

Nam Trừng vội vàng gật đầu, tuy rằng nàng cũng không quá khát vọng về việc tăng thực lực, nhưng có thể học cùng con trai thì nàng cũng có thể yên tâm một ít.

Ba người tiến vào phòng tu luyện.

Na Na mỉm cười nhìn Lam Hiên Vũ: "Hiên Vũ, đối với ngươi mà nói thì hiện tại thứ người cần nhất là ổn định tốt căn cơ trụ cột, cho nên giờ chúng ta tu luyện đơn giản một chút. Hôm nay, chúng ta sẽ tới tiến hành luyện tập chống đỡ áp lực, được không?"

"Chống đỡ áp lực? Luyện tập chống đỡ áp lực là cái gì vậy Na Na lão sư?" Lam Hiên Vũ tò mò hỏi.

Na Na nói: " Lão sư sẽ tăng áp lực cho ngươi, ngươi cần vận chuyển hồn lực của mình để chống cự. Cái này rất có lợi cho việc tăng hồn lực cùng cường độ thân thể, và nó cũng kích phát tiềm năng rất tốt."

"A, vâng." thật sự là lúc này Lam Hiên Vũ còn chưa hiểu rõ lắm. Mà Nam Trừng thì cũng vừa mới nghĩ thông.

Lúc trước, khi võ hồn của Lam Hiên Vũ xuất hiện biến hóa không phải vì áp lực của Diệp Phong sao? Có điều, áp lực sẽ sẽ không làm thương tổn đến hắn chứ?

Có vẻ như Na Na đã cảm nhận được sự lo lắng của Nam Trừng, nàng cười nói: "Ta sẽ khống chế tốt, ngươi cũng tới đi." Na Na vừa nói vừa vung tay trái lên, Nam Trừng vừa cảm thấy thấy hoa mắt thì nàng đã bị chuyển tới vị trí khác.

Lúc trước thì Nam Trừng còn đang đứng cùng Lam Hiên Vũ, nhưng lúc này thì Na Na lại ở chính giữa, mà nàng cùng Lam Hiên Vũ thì lại ở hai phía của Na Na.

Đây là năng lực gì vậy? Khi Nam Trừng vừa mới giật mình thì một cỗ khí tức đã phóng ra từ trên người Na Na. Nam Trừng chỉ cảm thấy có một cỗ áp lực đập vào mặt, tuy nó không quá mạnh mẽ nhưng nhất định phải vận chuyển hồn lực thì mới có thể đối kháng. Nàng vội vàng phóng thích Võ Hồn, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp xuống một cách rõ ràng, bốn vàng hai tím, sáu cái Hồn Hoàn bay dần lên từ dưới chân nàng.

Mà khi nàng phóng thích võ hồn thì áp lực mà Na Na phóng ra cũng lại tăng cường theo.

Nam Trừng nhìn về phía Na Na.

Na Na chỉ là đứng yên ở đó mà nhìn Lam Hiên Vũ, căn bản là nàng không nhìn tới phía Nam Trừng, nhưng áp lực mà nàng phóng ra vẫn là tồn tại một cách chân thật. Lúc này Nam Trừng cảm thấy thật sự là mình còn hiểu biết quá ít về giới hồn sư.

Lúc này Lam Hiên Vũ cũng đang cảm nhận được luồng áp lực của Na Na. Luồng áp thực này là từ bốn phương tám hướng mà đến đè ép thân thể hắn. Hắn dựa theo lời Na Na mà phóng xuất hồn lực của mình, dựa theo lộ tuyến vận hành Huyền Thiên Công mà điều chuyển.

Áp lực dần gia tăng một cách chậm chạp. Dưới cỗ áp lực này thì thậm chí Lam Hiên Vũ còn có thể cảm nhận được tốc độ vận chuyển hồn lực của mình đang tăng mạnh, nhưng chúng cũng đang không ngừng tiêu hao.

"Cảm thụ sự biến hóa của thân thể, cố gắng khống chế hồn lực, đừng cho nó chạy loạn, cứ dựa theo công pháp của ngươi mà vận hành, có thể phóng thích Võ Hồn." Bụng nói của Na Na lại vang lên trong đầu hắn.

Chương 39: Nguy cơ

Dịch giả: Đức Thành

Lam Hiên Vũ vừa nhấc tay trái, Ngân văn Lam Ngân Thảo lập tức chui ra từ trong lòng bàn tay hắn mà đối mặt với áp lực, thậm chí không đợi hắn khống chế thì một mảnh cây cỏ đã cuốn dọc theo ngón tay của hắn mà xuống, chúng dần quấn quanh tới kín cả cánh tay hắn.

Khi Ngân văn Lam Ngân Thảo phóng xuất ra thì Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy mình đã cảm nhận được xung quanh rõ ràng hơn rất nhiều. Thủy nguyên tố tự động ngưng tụ mà hoá thành một cái vòng bảo hộ, bảo vệ lấy thân thể Lam Hiên Vũ.

Đúng lúc này thì hắn đột nhiên cảm nhận được áp lực thay đổi, chúng không còn áp bách từ bốn phương tám hướng nữa mà biến thành chỗ mạnh chỗ yếu. Hắn vội vàng điều chỉnh vòng bảo hộ thủy nguyên tố đi đối kháng những áp lực kia.

Trên miệng Na Na hiện ra vẻ mỉm cười, một đứa trẻ thông minh thì căn bản là không cần nói thêm cái gì, hắn sẽ tự làm ra những phản ứng cần có.

Có điều chỉ một lát sau thì Lam Hiên Vũ đã cảm thấy mình bắt đầu mỏi mệt rồi, khi hắn điều chỉnh hồn lực thì Na Na cũng không tăng thêm áp lực cho hắn nữa, có điều, lực áp bách tuy không tăng nhưng cũng biến hóa không ngừng. Nên ngoài sự mệt mỏi thể xác thì giờ hắn còn mệt cả tinh thần. Lam Hiên Vũ vẫn đang cố gắng mà khống chế lấy vòng bảo hộ thủy nguyên tố của mình, tuy hắn mệt mỏi nhưng từ đầu tới cuối thì áp lực cũng vẫn sừng sững ở đó.

Cảm giác của Nam Trừng cũng giống hắn như đúc, tuy rằng nàng đã có tu vi lục hoàn nhưng áp lực mà Na Na cho nàng cũng mạnh hơn rất nhiều, y phục sau lưng nàng đã bị mồ hôi thấm ướt từ lâu rồi.

Nàng từ bên cạnh cũng có thể thấy Lam Hiên Vũ đang phóng thích vòng bảo hộ thủy nguyên tố, trạng thái của hắn có vẻ như rất giống với mình a..

hật khó lường, Nhất tâm nhị dụng, Na Na cho mỗi người một cường độ áp lực riêng mà lại có thể khống chế chuẩn tới như vậy được thì lực khống chê của nàng phải mạnh tới mức nào chứ.

"Miện hạ, ta..." tới lúc này thì Nam Trừng đã hoàn toàn yên tâm, mà nàng cũng đã có cảm giác sắp không chịu nổi áp lực này nữa rồi.

"Kiên trì." Trong đầu Nam Trừng bỗng nghe thấy giọng nói của Na Na.

"A?" Nam Trừng ngẩn người.

" Sở dĩ ngươi không có cách nào đánh vỡ bình cảnh khi tu luyện là vì ngươi quá mức bảo vệ chính mình, ngươi không nguyện ý đột phá cực hạn, lại không có áp lực từ bên ngoài nên tốc độ tăng trưởng hồn lực của ngươi mới chậm như vậy."

"Vâng" Nam Trừng chỉ có thể cười khổ mà đáp ứng một tiếng, nàng cũng không thể nói rằng mình không có hứng thú về việc tăng thực lực, rằng mình chỉ là nghiên cứu viên. Mà nàng cũng không có cơ hội giao thủ mấy, vì nàng không phải một hồn sư chủ chiến.

Sau đó, áp lực mà Na Na phóng lên người nàng lại càng trở nên mạnh hơn.

Mà tình huống của Lam Hiên Vũ bên kia thì cũng giống vậy, sau khi Na Na duy thì cân bằng áp lực một thời gian ngắn thì cũng đột ngột tăng cường độ.
Lam Hiên Vũ há to miệng muốn kêu ra tiếng, nhưng hắn lại phát hiện mình không thể phát ra được chút âm thanh, mà hắn cũng không thể phân tâm được chút nào.

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch!" Hắn nghe thấy rõ ràng tim mình đang đập càng lúc càng nhanh.

Thật là khó chịu a! Na Na lão sư, ta sắp kiên trì không nổi nữa rồi! Lam Hiên Vũ mạng ráng vẻ tội nghiệp mà nhìn Na Na.

Na Na vẫn đang nhìn hắn, trên mặt nàng vẫn mang nét mỉm cười từ đầu tới cuối, mà trong ánh mắt của nàng là tràn đầy sự cổ vũ.

Thấy dáng vẻ kia của Lam Hiên Vũ thì lòng Na Na trở nên mền nhũn, nàng vô thức mà giảm bớt áp lực cho hắn. Mà ánh mắt của Na Na đúng là có thể cổ vũ Lam Hiên Vũ rất tốt, hắn vô thức mà ưỡn ngực, ánh mắt hắn lập tức trở nên kiên định hơn rất nhiều. Hai tay hắn siết lại, đột nhiên tay phải của hắn phát sáng lên. Một vệt sáng vàng lóe lên.

Kim văn Lam Ngân Thảo tự động phóng ra từ trong lòng bàn tay. Ngay khi ánh mắt hắn trở nên kiên định thì Kim văn Lam Ngân Thảo cũng cuốn dọc theo bàn tay hắn mà lên, chúng nhanh chóng bao trùm lấy toang bộ cánh tay phải của hắn.

Một cỗ khí tức ấm áp truyền từ tay phải đến khắp toàn thân, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ bẫng, có vẻ như áp lực đã giảm bớt rất nhiều. Càng làm cho hắn kinh ngạc là hắn cảm thấy cơ thể mình tở nên tràn đầy lực lượng, sự tin tưởng của hắn cũng theo đó mà tăng cường rất nhiều.

Từ khi hắn thức tỉnh Võ Hồn thì đã có Ngân văn Lam Ngân Thảo cùng Kim văn Lam Ngân Thảo, Ngân văn Lam Ngân Thảo thì có thể khống chế thủy nguyên tố, mà tay phải rõ ràng cũng có một cái hồn hoàn màu trắng, nhưng vô luận hắn có thí nghiệm như thế nào đi nữa thì cũng không thể phóng ra được hồn kỹ.

Giờ này khắc này hắn mới cảm thấy sự biến hóa mà Kim văn Lam Ngân Thảo mang đến, hình như là... Lực lượng? Khi ý chí của hắn đủ kiên định thì rốt cuộc hồn kỹ của Kim văn Lam Ngân Thảo cũng bị kích phát ra rồi.
Đúng lúc này, cảm giác đầu tiên của hắn là hồn lực đã bị tiêu hao thì giờ lại tăng lên một cách mãnh liệt. Mà Ngân văn Lam Ngân Thảo bên tay trái cũng có những rung động nhẹ, nó và Kim văn Lam Ngân Thảo tạo cho hắn một loại cảm giác rất giống nhau.

Hai cỗ năng lượng đồng thời phóng từ hai tay tới toàn thân thể Lam Hiên Vũ.

Na Na vẫn luôn ở đó cảm thụ sự biến hóa của Lam Hiên Vũ thì nàng đột nhiên biến sắc, sau đó thì áp lực mà nàng phóng ra nhanh chóng biến mất. Chỉ một cái lóe lên nàng đã tới trước mặt Lam Hiên Vũ. Nàng không chút do dự mà phóng ra một chưởng lên ngực Lam Hiên Vũ.

Hai cỗ năng lượng này đối với Lam Hiên Vũ mà nói là chúng giống như nước biển đang mãnh liệt bành trướng vậy, những nơi chúng đi qua dường như đều bành trướng lên, mà nơi hai luồng năng nương này đang trùng kích tới chính là trái tim của hắn.

Na Na xuất thủ vừa kịp lúc hai cỗ năng lượng này sắp va chạm. Nàng đem một luồng hồn lực nhu hòa rót vào thân thể Lam Hiên Vũ. Luồng hồn lực này nhanh chóng hóa thành một cái vòng xoáy, nó kéo hai cỗ năng lượng xoay tròn theo, cũng nhờ đó mà hai cỗ năng lượng này không va chạm được vào nhau. Lúc này thì thần sắc trên mặt Na Na đã là kinh hoảng.

Áp lực biến mất, Nam Trừng lập tức từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, nàng cũng nhìn thấy những động tác của Na Na, mà sự biến hóa trên thân thể Lam Hiên Vũ cũng dọa nàng sợ hết vía.

Lúc này thì Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn khác bình thường, Nam Trừng hoảng sợ mà nhìn khuôn mặt nhỏ của hắn, nửa trái mặt giăng đầy đường vân màu bạc. Mà nửa mặt bên phải lại đầy vân màu vàng, hai loại đường vân khác nhau này mãnh liệt mà lao về phía trung tâm., dường như chúng đều muốn áp chế đối phương.

Thân thể Lam Hiên Vũ cũng bành trướng ra vài phần, hồn lực chấn động trên người hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, mà hai con mắt của hắn đã biến thành một vàng một bạc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà lúc này đã có vài phần đáng sợ.

"Miện hạ, Hiên Vũ... Hiên Vũ đang bị sao vậy?" Nam Trừng nghẹn ngào mà kêu lên.

Na Na nhíu chặt lông mày: "Dị chủng năng lượng, vì hắn là song sinh Võ Hồn nên hai loại năng lượng trong cơ thể tương khắc với nhau. Có lẽ là lúc trước hắn mới chỉ thức tỉnh hoàn toàn được một võ hồn, nên dưới áp lực khi nãy thì võ hồn kia cũng đã thức tỉnh. Bọn chúng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương thì lập tức liền phát khởi tiến công. Cái này vô cùng phiền toái."

Nam Trừng nghe xong thì càng trở nên hoảng sợ, tình huống này xuất hiện quá đột ngột, hoàn toàn không có báo hiệu.

"Vậy hắn có nguy hiểm gì không?" Nam Trừng run giọng hỏi.

Na Na trầm giọng nói: "Rất nguy hiểm. Nếu như hai năng lượng này va chạm trong cơ thể hắn thì có lẽ hắn sẽ bạo thể mà chết. Nhưng không biết vì cái gì ta lại cảm thấy hai loại năng lượng này rất quen thuộc."

Na Na nhíu chặt lông mày, nàng đang cố gắng mà nhớ lại, nhưng cuối cùng thì cũng không thể nhớ được bất cứ thứ gì, Nàng càng cố nhớ về khoảng thời gian dài hơn thì đầu lại càng đau như muốn vỡ ra vậy.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Nam Trừng vội vàng hỏi.

Chương 40: Hai loại năng lượng

Dịch giả: Đức Thành

Na Na nói: " Để ta suy nghĩ biện pháp. trước hết ngươi đừng nói chuyện với ta."

Nàng khoanh chân ngồi trước mặt Lam Hiên Vũ rồi vươn tay ôm lấy hắn vào ngực mình, tay phải đặt lên ngực của hắn. Nàng vừa ngăn cản hai cỗ năng lượng kia vừa yên lặng mà cảm thụ biến hóa của chúng.

Thoáng một chút thì mắt Nam Trừng cũng đã ngấn lệ, dù như thế nào thì nàng cũng không nghĩ tới tình huống như vậy. Nàng cũng không có trách việc Na Na gia tăng áp lực làm cho Lam Hiên Vũ xuất hiện biến hóa như vậy, nàng biết rõ sự biến hóa này không phải do Na Na tạo thành.

Dù sao thì Hiên Vũ cũng là một đứa nhỏ không bình thường, hắn là một đứa trẻ sinh ra từ trứng a.

Mà nếu Kim văn Lam Ngân Thảo chưa thức tỉnh hoàn toàn thì chắc chắn sẽ có ngày nó phải thức tỉnh, nên hiện tại cũng vẫn đáng mừng là có một vị Phong Hào Đấu La ở chỗ này. Nếu như chỉ có nàng ở nhà thì thật sự là nàng sẽ không biết phải xoay sở thế nào nữa.

Lam Hiên Vũ lại tiến vào mộng cảnh kì lạ kia, hắn lại một lần nữa thấy được rất nhiều quang điểm, mà một cái quang điểm trong đó đang chia lìa ra, một chùm sáng vàng đang dung nhập vào thân thể hắn, có vẻ như nó đang phải va chạm với một chùm sáng bạc khác, cả hai đều muốn đuổi đối phương ra ngoài, mà lúc này lại có một cỗ lực lượng vô hình đang ngăn cách bọn chúng, làm chúng không thể đuổi được đối phương hoặc đụng chạm vào nhau. Cỗ lực lượng vô hình kia dần xoay tròn mà kéo lấy hai luồng năng lượng màu vàng cùng màu bạc.

Trong sự xoay tròn với tốc độ cao thì cỗ lực lượng vô hình lại chia hai loại năng lượng thành từng sợi nhỏ mà xếp xen kẽ nhau, lúc này thì hai cỗ năng lượng đã không còn có thể phân biệt rõ như lúc đầu nữa.

Hai loại năng lượng xoay tròn càng lúc càng nhanh, mà một bộ phận nhỏ trong đó đã bắt đầu tiếp xúc với nhau. Khi chúng tiếp xúc thì liền bắn ra như điện giật vậy, nhưng rất nhanh sau đó chúng lại đụng nhau một lần nữa. Bọn chúng lúc thì muốn đẩy đối phương ra, lúc lại muốn thôn phệ lấy, nhưng cường độ hai loại năng lượng này lại ngang nhau nên ai cũng không thể làm được gì.

Không biết qua bao lâu thời gian, trong sự quan sát hăng hái của Lam Hiên Vũ thì hai loại năng lượng này đã hoàn toàn xoắn xuýt lại với nhau, tạo thành một cái vòng xoáy nho nhỏ có hai màu vàng bạc, rốt cuộc thì hai loại năng lượng cũng đã ổn định lại.

Na Na mở hai mắt, nàng chậm rãi thu tay lại rồi nhẹ nhàng mà ôm lấy Lam Hiên Vũ.

Lam Tiêu cùng Nam Trừng vẫn luôn ở bên cạnh mà nhìn, trên mặt họ đã tràn đầy sự lo lắng cùng mỏi mệt. Ba ngày rồi, đã qua trọn vẹn ba ngày. Mãi tới vừa rồi thì hai loại vân trên mặt Lam Hiên Vũ mới rút đi.

Nam Trừng muốn hỏi nhưng lại bị Lam Tiêu kéo lại. Vì Lam Tiêu đã nhìn ra được, khí tức của Lam Hiên Vũ lúc này cũng đã vững vàng, hẳn là vượt qua kỳ nguy hiểm rồi.
Na Na ôm Lam Hiên Vũ về gian phòng của hắn, nàng cẩn thận từng li từng tí mà đặt hắn xuống giường rồi đắp chăn cho hắn, sau đó mới nhẹ chân mà bước ra.

Khi nàng đóng cửa phòng thì Nam Trừng không thể chờ đợi được mà hỏi: "Miện hạ, Hiên Vũ..."

Nhưng Na Na vẫn cau mày như trước: "Ta đang muốn nói một chút tình huống của Hiên Vũ với các ngươi đây, tình huống này của hắn phải nói là vô cùng đặc thù."

"Ngươi nói đi" Lam Tiêu kéo Nam Trừng rồi mời Na Na đến phòng khách mà ngồi xuống.

"Trong thân thể Hiên Vũ có hai loại năng lượng hoàn toàn bất đồng. Các ngươi cũng nhìn thấy một loại là màu vàng, một loại khác là màu bạc. hai loại năng lượng này đều đều rất cường đại, cường độ của chúng thì gần như là giống nhau. Không biết vì cái gì nhưng ta cảm thấy mình rất quen thuộc với hai loại năng lượng này. Có lẽ đây là lí do mà ta thích Hiên Vũ rồi theo hắn về tới đây."

"Nếu trong cơ thể hắn chỉ có một loại năng lượng thì nó sẽ có thể trợ giúp rất lớn, hắn sẽ có thể trở nên cường đại trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng có cả hai loại trong cơ thể thì lại thành phản tác dụng. Khi bọn chúng đều được kích hoạt thì cả hai loại năng lượng sẽ đều tranh đoạt quyền điều khiển thân thể, mà bọn hắn lại không có ý thức nên khi bọn chúng triển khai tranh đoạt chính là lúc Hiên Vũ gặp nguy hiểm, thân thể hắn sẽ tan vỡ vì không chịu nổi hai loại năng lượng này va chạm”

"Ta đã thử khống chế hai loại năng lượng này, khiến chúng nó biến thành nhiều sợi nhỏ rồi xếp chúng xen kẽ lẫn nhau. Làm như vậy thì cường độ năng lượng của từng bộ phận sẽ không còn cao như ban đầu. Hơn nữa ta còn dùng phương thức xoay tròn để làm chúng không thể đụng vào nhau, do đó chúng đã có thể tiến vào trạng thái cân bằng mà dần ổn định lại."

Sau khi nghe Na Na nói xong loại phương thức này thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng vừa khiếp sợ vừa cảm thấy có chút vô lực, vì bọn họ nghe không hiểu, cái này có vẻ như là thuộc về một thế giới khác.Na Na tiếp tục nói: " Vấn đề bây giờ là hai loại năng lượng trong cơ thể hắn cũng không phải chỉ có điểm này. Vì theo tu vi của hắn tăng lên thì sẽ còn có thể sinh ra thêm nữa, vì hai loại năng lượng này vốn tồn tại trong huyết mạch của hắn. Khi tới một độ tuổi nhất định mà không có cách khai thông tốt thì nguy hiểm sẽ còn xuất hiện, thậm chí còn có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều"

Nam Trừng thất thanh mà nói: "Vậy phải làm thế nào?"

Na Na nói: "Ta cũng vừa mới thử qua, hai loại năng lượng này có thể dung hợp với nhau ở trạng thái nào đó nhưng lại vô cùng khó thực hiện, cũng cần thời gian rất lâu. Cách này của ta chỉ làm cho hai loại năng lượng này không va chạm vào nhau. Tới lúc nào hắn có thể tự khống chế hai năng lượng này dung hợp với nhau thì nguy cơ mới được giải trừ.Ta cũng muốn biết sau khi hai loại năng lượng này dung hợp thì sẽ thế nào nhưng không nghĩ ra."

Nam Trừng còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Lam Tiêu kéo lại.

Lam Tiêu quay sang nói với Na Na: "Miện hạ, nếu dưới tình huống ngươi vẫn còn ở đây thì Hiên Vũ còn có nguy hiểm không?"

Na Na nói: "Tạm thời thì không có. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, tình trạng này của hắn sẽ chỉ xuất hiện vào những lần đột phá lớn. Mà hai loại năng lượng này lại luôn áp chế lẫn nhau nên sẽ dẫn đến việc tốc độ tu luyện chậm chạp, cho nên tạm thời khá tốt. Về phần hai loại năng lượng này có thể dung hợp hay không thì phải chờ hắn đạt tới hai mươi cấp, có lẽ khi đó sẽ có chút phương hướng cùng manh mối. Và tới khi hắn ngưng tụ được hồn hạch thì có lẽ sẽ giải quyết được."

Hồn Hạch? Nam Trừng cùng Lam Tiêu đương nhiên biết đó là cái gì, đó là đại danh từ của những hồn sư cao giai. Dưới tình huống bình thường thì chỉ khi tu vi đạt đến thất hoàn mới có thể ngưng kết ra Hồn Hạch. Hồn Hạch với tư cách là hạch tâm của hồn lực nên có thể bỏ cũ lấy mới, nó sẽ tăng cường sức chiến đấu của hồn sư trên một phạm vi lớn.

Nam Trừng đã là một Hồn Đế, lẽ ra bước tiếp theo chính là ngưng kết Hồn Hạch, nhưng bây giờ thì một điểm cảm ngộ nàng cũng không có, việc ngưng kết ra Hồn Hạch còn xa xa không nhìn thấy. Nếu như trước bốn mươi tuổi mà nàng vẫn không thể ngưng kết ra Hồn Hạch thì cả đời này nàng sẽ không thể ngưng kết được.

Lam Tiêu nói: " Vậy bây giờ chúng ta có thể trợ giúp hắn được gì không?"

Na Na nói: "Tăng cường khí lực cho hắn, nhất là tăng cường tính bền dẻo của kinh mạch. Nếu thân thể của hắn đủ cường tráng thì cho dù có xuất hiện nguy hiểm hắn vẫn có khả năng thừa nhận được phần nào, sẽ có nhiều thời gian để xử lí hai loại năng lượng kia hơn."

Lam Tiêu nhíu chặt mày lại: "Tăng cường thân thể còn có thể dựa vào rèn luyện, nhưng tăng cường kinh mạch..."

Na Na nói: "Ta sẽ nghĩ biện pháp a. Trên thực tế thì nội tình của bản thân hắn cũng đã rất tốt. Tuy hai loại năng lượng kia áp chế lẫn nhau thì sẽ mang đến nguy hiểm, nhưng bọn chúng cũng đang tẩm bổ cho thân thể của hắn, nhất là cái năng lượng màu vàng kia, nó chính là thứ tăng cường cường độ thân thể đấy, mỗi ngày ta sẽ dẫn đạo giúp hắn một chút, thân thể hắn sẽ trở nên tốt hơn nhanh thôi."

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau