CHUNG CỰC ĐẤU LA - ĐẤU LA ĐẠI LỤC 4

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chung cực đấu la - đấu la đại lục 4 - Chương 31 - Chương 35

Chương 31: Mô hình đấu khải

Dịch giả: Đức Thành

Na Na ngồi yên trong phòng của mình, ngẩn người là một trong những sinh hoạt hàng ngày của nàng. Cũng là biện pháp giết thời gian tốt nhất của nàng. Mà tuyệt đại đa số thời gian nàng ngẩn người thì trong đầu đều là trống rỗng, không có trở về hồi tưởng, cũng không có suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là ngồi ngẩn người như vậy.

Nhưng hôm nay có vẻ như có một chút khác lạ, khi nàng lâm vào trạng thái ngẩn người thì từ đầu tới cuối đều hiện lên bóng dáng của đứa nhỏ có đôi mắt to đen láy kia, còn giọng nói dễ thương đó nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn có chút mập, Na Na giơ lên bàn tay của mình, hình như là muốn chạm tới khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trong nội tâm nàng lúc này cũng là một cảm giác nói không ra lời.

Đây là tưởng niệm mà trong sách vẫn nói sao? Thế nhưng vì sao ta lại có cảm giác này với một đứa nhỏ mới chỉ gặp lần đầu chứ?

Chính bản thân Na Na cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng cảm thấy mình rất có duyên phận với đứa bé kia.

Dù nàng đã ở cùng Vân Diễm một thời gian lâu như vậy nhưng nàng vẫn còn có chút bài xích Vân Diễm, nhưng kia đứa nhỏ kia vuốt lấy mái tóc của nàng thì nàng lại có một cảm giác đặc biệt ấm áp. Thậm chí còn muốn ôm hắn vào lòng.

Gọi là Lam Hiên Vũ sao? Thế nhưng giờ hắn đang ở đâu đây?

Na Na chậm rãi mà nhắm hai mắt lại, không biết vì cái gì nàng lại cảm thấy lực cảm nhận của mình lại có thể phóng thích ra phía ngoài, rất nhanh nàng đã có thể thấy rõ thế giới bên ngoài.

Hiện tại thì nàng cũng đã có thân phận công dân tạm thời của Liên bang nên sẽ ở trong viện nghiên cứu, có một phòng khách và một phòng ở, ở đây cũng không có nhiều tầng phòng hộ như trong viện nghiên cứu. Nàng cảm thấy lực cảm nhận của mình đang không ngừng phóng ra.

Nàng có thể nhìn thấy sân vận động một cách rõ ràng. cũng nhìn thấy kiến trúc hình bán cầu màu trắng bạc ở phía xa kia, đó chính là viện nghiên cứu mà nàng đã từng ở sáu năm qua.

Nàng cảm thấy có chút mờ mịt, vì cái gì mà mình lại có thể nhìn được một cách rõ ràng như vậy?

Na Na lại tiếp tục cảm nhận tiếp, rất nhanh nàng đã thấy được người quen, đó nhà những nhà khoa học trong viện nghiên cứu, bọn hắn đang đi ra khỏi đó, hẳn là vừa làm xong công tác.

Mình có thể cảm nhận xa như vậy được sao? Rốt cuộc mình là ai đây? Liệu mình có thể cảm nhận được vị trí của đứa bé kia không đây?

Gia đình Lam Hiên Vũ vẫn tiếp tục chuyến đi của mình, vì Nam Trừng đã sắp xếp chi tiết chuyến đi này nên ngày thứ hai bọn họ đã bề bộn với việc "Cưỡi ngựa xem hoa". Đi xem một số nơi trọng điểm của Thiên Đấu Thành rồi lại tiếp tục tham quan những thành thị khác.

Ở đây thì bọn hắn cũng có thể thấy một số thứ giống trên hành tinh Thiên La. Nhưng cũng có rất nhiều thứ mà hành tinh Thiên La không có.

Dù sao thì đại đa số những thứ ở đây cũng là sau khi di dân tới mà xây dựng lên. Mà khi hành tinh Thiên La bắt đầu kiến thiết cũng đã tham khảo rất nhiều kinh nghiệm từ hành tinh Thiên Đấu.

" Thời gian tốt đẹp thì luôn trôi qua rất nhanh, còn có một ngày nữa là chúng ta sẽ phải về nhà, bảo bối của ta, con thấy chuyến đi này có hài lòng không?" Nam Trừng cười híp mắt mà hỏi Lam Hiên Vũ.

"Rất tốt a. Cám ơn mẹ"" Lam Hiên Vũ cười híp mắt mà đáp.

Hắn rất hài lòng, nhưng thật ra là do hắn rất thích những đồ chơi trong túi du lịch của mình, trong số đó có một cái mô hình. Đó là một mô hình cao chừng ba mươi phân, là mô hình một gã nam tử mặc bộ giáp trụ màu vàng. Lam Tiêu nói cho hắn đó không phải là giáp trụ bình thường mà là Đấu Khải, là thứ mà chỉ có những hồn sư rất cường đại mới có thể có được. Mà cái mô hình này lại càng đặc biệt, nó chính là mô hình của một vị hồn sư cực kì cường đại trong lịch sử nhân loại.
Cái mô hình này được chế tác vô cùng tinh xảo, nó có chừng hơn bảy mươi cái linh kiện, nhiều nhất đúng là linh kiện của bộ Đấu Khải màu vàng kia. Trông cực kì đẹp đẽ và có đôi chút huyễn khốc.

Cái mô hình này có Đấu Khải bao bọc lấy toàn thân, nhưng tướng mạo của nó lại có chút mơ hồ, nghe nói đây là bởi vì Liên bang đã quy định rằng không cho phép mô phỏng hoàn toàn tướng mạo của người này, nhưng cũng có thể là do không có tư liệu hay hình ảnh nguyên vẹn nào của vị này.

Vị này chính là Long Hoàng Đấu La, mà bộ đấu khải màu vàng kia được ngài gọi là Kim Long Nguyệt Ngữ!

"Mẹ, mẹ nghĩ là sau này con có thể có đấu khải không? Con sẽ có thể có bao nhiêu đấu khải đây a?" Lam Hiên Vũ nhảy nhót mà hỏi. Vấn đề này vẫn giống như trước, cũng không biết là Lam Hiên Vũ đã hỏi qua bao nhiêu lần rồi, thật sự là hắn quá thích đấu khải a!

"Sẽ có thể đấy. Chỉ cần con cố gắng tu luyện là nhất định sẽ có thể trở thành Đấu Khải Sư. Một Đấu Khải Sư cường đại là có thể so sánh ngang bằng với một thành viên lái chiến hạm đó." Lam Tiêu cười nói.

"Ba,mẹ, ba mẹ đều là hồn sư, vậy tại sao ba mẹ lại không phải là Đấu Khải Sư vậy?" Lam Hiên Vũ tò mò mà hỏi.

Nam Trừng cười khổ nói: " Muốn trở thành một Đấu Khải Sư làm sao có thể dễ như vậy a, sẽ cần phải có một số lượng tài nguyên khá khổng lồ đấy.

Chỉ có những hồn sư chủ chiến mới có tư cách này, hơn nữa sẽ còn phải qua phê duyệt cực kì nghiêm khắc mới được. Vì mỗi một vị đấu khải sư đều gây hao tốn rất nhiều tài nguyên vật chất, mà nếu muốn tự chế tạo lấy Đấu Khải cho mình thì số lượng tài nguyên cần tiêu tốn sẽ là một con số trên trời. Cho nên việc đầu tiên con cần làm là phải trở thành một hồn cường đại thì mới có thể trở thành Đấu Khải Sư."

Lam Hiên Vũ nói: " Vậy như thế nào thì mới được xem là một hồn sư cường đại đây?"

Nam Trừng nhéo nhéo lấy hai má trắng nõn của hắn: " hôm nay con có lắm vấn đề quá a. Muốn trở thành một hồn sư cường đại thì sau khi con tốt nghiệp học viện hồn sư sơ cấp sẽ phải vào được học viện hồn sư trung cấp Thiên La, như vậy là có cơ hội rồi."

"Vâng. Con nhất định phải trở thành một Đấu Khải Sư!" Lam Hiên Vũ dứt khoát mà nói.

Lam Tiêu có chút buồn cười mà nói: "Vài ngày trước còn có người nói muốn trở thành một thành viên lái chiến hạm cơ mà, cái này biến à nha?"Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Hiên Vũ có chút đỏ lên: " Con đều làm mà!"

"Ha ha." Lam Tiêu cùng Nam Trừng không hẹn mà cùng cười lớn.

"Đi thôi, chuyến cuối cùng này sẽ là một chuyến mua sắm thất lớn, Hôm nay con phải đi mua sắm với mẹ cho thật thống khoái, khi về mẹ con ta mới có thể sống sung sướng a."

Vì để tránh việc tiêu tiền bừa bãi làm ảnh hưởng tới những chuyến đi ngày hôm sau nên sau khi vợ chồng Lam Tiêu bàn bạc thì đã quyết định ngày cuối cùng mới đi mua sắm lớn một lần.

Giá cả thành phẩm các mặt hàng của liên bang vô cùng ổn định. Không hề có vấn đề chênh lệch giá cả quá lớn. Nên liên bang cũng không hạn chế gì về việc mua sắm vượt hành tinh này.

Trung tâm thương mại Thiên Đấu là một chuỗi cửa hàng trải rộng khắp tất cả các thành phố lớn của hành tinh Thiên Đấu.

Không thể nghi ngờ là trung tâm thương mại Thiên Đấu tại Thiên Đấu Thành là nơi có quy mô lớn nhất, nên gia đình Lam Hiên Vũ lại tới đây. nhưng khi thấy được trung tâm thương mại này có diện tích cực lớn thì Nam Trừng lại hận không có thêm chút thời gian mà mua sắm.

Nữ nhân đi mua sắm thì thật sự là không nhất định là

sẽ mua cho mình, mà quan trọng nhất là bọn họ muốn hưởng thụ khoái cảm khi mua sắm.

Nam Trừng mua cho Lam Hiên Vũ mấy bộ quần áo mới, lại mua cho Lam Tiêu một đôi giày, còn mình thì lại chẳng mua gì mấy.

"Lão công, ngươi xem cái này như thế nào đây? Bùa hộ mệnh, nghe nói đây là tác phẩm của vị đại sư khống chế tinh thần Thanh Quang Hàn. Nó có thể làm cho người ta bảo trì thanh tỉnh trong một khoảng thời gian, ngươi sắp phải đi xa nhà nên mang nó đi rất tốt đấy, có lợi cho công việc của ngươi. Tuy nó hơi mắc nhưng vẫn mua nhé" Nam Trừng nhìn lên vật trang sức đang bày trên tủ kính trước mặt mình, nàng quay sang mà nói với Lam Tiêu.

"Ngươi đồng ý cho ta đi rồi hả?" Lam Tiêu có chút kinh ngạc mà nhìn nàng.

Nam Trừng liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi rõ ràng có bản lãnh như vậy nhưng những năm nay lại thăng chức quá chậm.Tuy ngươi không nói nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi làm việc không có được vui vẻ như bề ngoài. Ngươi cần có không gian phát triển lớn lơn nữa, vậy thì ta có thể không ủng hộ ngươi sao? Ta chỉ có một yêu cầu, dù thế nào ngươi cũng phải bình an trở về. Thật sự là ta chỉ hy vọng gia đình chúng ta có thể sống một cách vui vẻ bình an, chỉ cần như vạy là đủ rồi"

Lam Tiêu có chút cảm động, hắn nắm chặt lấy tay Nam Trừng mà nói: "Nếu không, ta vẫn có thể...."

Nam Trừng giơ tay lên che lấy miệng hắn: "Được rồi, đừng nói những thứ này, ta biết ngươi vẫn muốn đi, Ngươi cứ đi thôi, không phải nhiều nhất chỉ có nửa năm thôi sao. Mẹ con ta ở nhà chờ ngươi."

"Ừm."

Lam Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt hắn trở nên kiên định. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cho thê tử phải thất vọng, lần này nhất định hắn phải làm ra chút thành tích nào đó, không thể cao ngạo, càng không thể lười nhác.

"Cái bùa hộ mệnh kia chúng ta mua nhé, đây là thứ có thể bảo đảm an toàn cho ngươi một chút. Phục vụ, tính tiền cái bùa này cho ta. Hiên Vũ, con với ba ở đây chờ mẹ... a, Hiên Vũ đâu?"

Chương 32: Gặp lại Na Na

Dịch giả: Đức Thành

Nam Trừng đang chuẩn bị đi tính tiền, nhưng khi nàng vừa cúi đầu nhìn thì lại không còn thấy Lam Hiên Vũ.

Lam Tiêu cười nói: "Không có việc gì, Hiên Vũ không lạc được, ngươi đi tính tiền đi, để ta đi tìm hắn."

Những cửa hàng lớn như thế này thì đều có vô số thiết bị giám sát và điều khiển nên việc bị lạc mất con là gần như không có khả năng. Nhất định là do Lam Hiên Vũ ham chơi rồi lại chạy lung tung tới đâu đó rồi.

Đúng là Lam Hiên Vũ có chút ham chơi, lúc này hắn đang đứng ở nơi bán mo hình mà nhìn một cái mô hình cực kì xinh đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn trần đầy sự thích thú.

Cái mô hình Long Hoàng Đấu La màu vàng này đã kích thích sự thích thú của hắn với những mô hình tinh xảo như vậy, nhưng lúc đó Nam Trừng đã nói hắn chỉ có thể mua một cái, bởi vì những mô hình này quá xa xỉ.

Lúc này, thứ làm cho Lam Hiên Vũ thích thú là một chiếc mô hình khác, chiếc mô hình này được một bộ đấu khải màu bạc bao trùm. Sau lưng có những chiếc cánh lớn đang mở ra, một mái tóc bạc tung bay sau đầu, cầm trong tay một thanh trường thương bạc và một đôi mắt màu tím.

"Cậu bạn nhỏ, ngươi thích cái này sao?" Người bán hàng đã sớm thấy Lam Hiên Vũ đứng ở chỗ này.

Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu: "A di, cái mô hình Ngân Long Đấu La này có thể bán rẻ một chút không?"

Lần trước, khi hắn mua chiếc mô hình Long Hoàng Đấu La thì cũng đã thấy cái mô hình này, nhưng lúc đó chỉ có thể mua một cái nên hắn liền chọn Long Hoàng Đấu La. Khi đó Nam Trừng đã nói cho hắn cái mô hình Ngân Long Đấu La này là một đôi với Long Hoàng Đấu La, vì Ngân Long Đấu La là thê tử của Long Hoàng Đấu La.

Người bán hàng cười nói: "Cái này là không được. Đây là cái thứ ba mươi, những mô hình này đều sản xuất với số lượng có hạn, Đấu Khải của mô hình đều dùng kim lọai hiếm để chế tác nên ta cũng không có quyền hạ giá a!"

"A." Lam Hiên Vũ thở dài, "Cảm ơn a di, sau này ta lại đến mua."

Người bán hàng nhìn hắn bộ dạng đáng yêu của hắn, không nhịn được mà cười nói: "Vậy ngươi phải nhanh một chút a, số lượng những mô hình này đã còn rất ít rồi, tiệm của ta cũng chỉ còn có một cái này."

"A?" Lam Hiên Vũ có chút gấp gáp, thật sự là hắn rất thích cái mô hình này.

"Ta muốn mua cái mô hình này." Đúng lúc này, một giọng nói dễ nghe vang lên.

Người bán hàng vội vàng đứng thẳng người lên mà nhìn về phía người đang tới, mắt nàng lập tức sáng ngời lên: "Oa, tóc giả này ngươi mua ở đâu vậy, rất giống với tóc của Ngân Long Đấu La nha."

Lam Hiên Vũ vừa nghe có người muốn mua mô hình Ngân Long Đấu La, mà người bán hàng lại nói chỉ còn lại có một cái nên hắn lập tức khẩn trương mà xoay người lại. Có điều, khi hắn thấy người này thì lại không khỏi ngẩn người.

Người mới tới này có một mái tóc dài màu bạc, một đôi mắt màu tím, và còn đeo một chiếc khẩu trang màu đen.

"A di, là ngươi sao!"

Na Na dùng một ánh mắt nhu hòa mà nhìn hắn, nàng ngồi xổm người xuống mà giơ tay lên, thoáng do dự một chút nhưng rồi vẫn không thể nhịn được mà sờ lên hai má trắng nõn của hắn: "Đúng là ta đây! Ngươi rất thích cái mô hình này có phải không? A di tặng cho ngươi."

"A? Không được, không được, mẹ ta nói không thể tùy tiện nhận đồ của người khác." Lam Hiên Vũ vội vàng nói.

Na Na mỉm cười: "A di thấy ngươi rất ngoan nên rất thích ngươi, cho nên a di mới muốn mua tặng ngươi cái này"

Lam Hiên Vũ ngẩn người, lúc này hắn cảm thấy lời mẹ dạy hình như không hợp lý lắm, lại thấy người bán hàng đang đóng gói chiếc mô hình Ngân Long Đấu La kia thì hắn lập tức trở nên xoắn xuýt.

Thấy bộ dáng cau mày kia của hắn, Na Na nhịn không được mà đưa tay lên xoa xoa đầu hắn: "Nhíu mày như vậy không dễ coi đâu, lúc ngươi vui vẻ là nhìn đẹp nhất a."
"A di, ta thật sự có thể nhận sao không?" Lam Hiên Vũ có chút do dự.

Na Na mỉm cười: "Đương nhiên có thể. Được rồi,A di mang ngươi đi tìm ba mẹ ngươi rồi sẽ giúp ngươi thuyết phục bọn họ, để bọn họ đồng ý cho ngươi nhận cái này, được không?"

"Thật sao?" đôi mắt to của Lam Hiên Vũ rõ ràng phát sáng lên.

Thấy bộ dáng hưng phấn này của hắn thì không biết vì cái gì Na Na lại cảm thấy, dù là hắn có muốn mua cả thế giới nàng cũng sẽ mua cho hắn vui.

"Đương nhiên là thật." Na Na ôn nhu mà nói.

Đột nhiên, Lam Hiên Vũ giữ chặt tay của nàng, hắn nghiêm túc mà nói: "A di, ta cũng rất thích ngươi."

"Ha ha, tên nhóc con này còn nhỏ như vậy mà lại rất biết nói chuyện, lại rao bán chính mình rồi, thật đáng yêu a." Người bán hàng nhịn không được mà cười nói.

Đột nhiên Na Na ngẩng đầu về phía người bán hàng, đôi mắt màu tím của nàng lập tức trở nên lạnh như băng: "Ngươi nói cái gì?"

Người bán hàng rùng mình một cái, trong nháy mắt này nàng cảm thấy cả người mình như bị đóng băng vậy.

Lam Hiên Vũ cũng bị nàng dọa cho nhảy dựng, hắn kéo lấy tay Na Na mà nói: "A di, ngươi làm sao vậy?"

Lúc này thần sắc của Na Na mới khôi phục bình thường, nàng nói nhạt với người bán hàng: " đừng nói thứ không nên nói."

Người bán hàng đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh mãnh liệt, nàng hoảng sợ mà vâng hai tiếng rồi vội vàng cúi xuống mà đóng gói tiếp.

"Hiên Vũ, sao con lại chạy tới đây a? Ồ, là ngươi sao!" Rốt cuộc thì Lam Tiêu cũng đã tìm được tới đây, hắn vừa ngó cung quanh đã tập trung vào cửa hàng bán mô hình này, quả nhiên là Hiên Vũ đang ở đây. Chẳng qua là Lam Tiêu cũng không nghĩ tới, hắn không chỉ thấy được Lam Hiên Vũ, mà còn thấy cả Na Na.

Thật sự là bề ngoài của Na Na quá dễ gây ấn tượng sâu. Nên tất nhiên là Lam Tiêu cũng không quên.
"Ngươi khỏe chứ." Na Na khách khí gật đầu với hắn.

Khi Lam Hiên Vũ thấy Lam Tiêu thì làm ra một bộ dáng đã làm sai chyện, hắn cúi đầu nói: a di nói muốn tặng mô hình này cho con, con có thể nhận không?"

"A?" Lam Tiêu có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Na Na.

Na Na nói: "Ta cảm thấy mình rất có duyên phận với đứa nhỏ này, Ta thấy hắn thích cái kia nên mua cho hắn, nhất định ngươi phải cho hắn nhận."

Lam Tiêu chặn lại nói: "Cái này không được tốt cho lắm a! Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, sao có thể lấy của ngươi được? Như vậy đi, cái mô hình kia để ta trả tiền, dù sao cũng cám ơn ngươi."

"Ba vạn tuế!" Lam Hiên Vũ vui sướng mà nhảy lên.

Na Na vừa định nói gì nhưng khi nàng thấy bộ dáng hưng phấn của Lam Hiên Vũ thì lại thôi.

"A di cũng vạn tuế." Hình như Lam Hiên Vũ cảm giác được cái gì, hắn cười híp mắt rồi kéo lấy tay Na Na mà lắc.

Lam Tiêu đi trả tiền, hắn cầm về một mô hình Ngân Long Đấu La đã được đóng gói tốt, hắn vuốt đầu con trai mà nói: " khi về phải nói là ba chủ động mua cho con đấy, nếu không thì cả cha con ta đều sẽ bị mẹ mắng a"

"Vâng, ba là tốt nhất."

Lam Tiêu làm một vẻ mặt bất đắc dĩ, trên thực tế thì căn bản là hắn sẽ chịu không nổi việc khẩn cầu của con trai. Thực sự là chính Nam Trừng cũng không được, chẳng qua là Hiên Vũ luôn rất hiểu chuyện từ nhỏ và rất ít khi hắn đòi hỏi thứ gì.

"Tạm biệt A di " Lam Hiên Vũ bất đắc dĩ mà phất tay với Na Na, mãi một lúc lâu sau hắn mới theo Lam Tiêu đi được.

Na Na cứ đứng yên ở đó mà nhìn bóng lưng hai cha con họ rời đi. Nàng vẫn cảm thấy trong tay mình còn chút cảm giác nắm lấy bàn tay nhỏ của Lam Hiên Vũ. Một cảm giác khó hình dung cứ quanh quẩn mãi trong lòng nàng.

Thật sự là Na Na tình cờ gặp được Lam Hiên Vũ sao? Đương nhiên là không phải. Thực ra thì khi gia đình Hiên Vũ về tới Thiên Đấu Thành thì Na Na cũng đã cảm nhận được rồi, lúc đó nàng cũng đã cảm nhận rõ được vị trí của Lam Hiên Vũ. Khi đó nàng đã không khống chế được tâm tình của mình mà bất tri bất giác đi tới đây, một lần nữa tới gặp Lam Hiên Vũ.

Không muốn cách xa hắn, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng.

Nàng vô thức mà bước nhanh theo gia đình hắn, sau đó thì nàng liền thấy Nam Trừng cùng Lam Tiêu, mỗi người họ nắm lấy một bàn tay nhỏ của Lam Hiên Vũ, gia đình họ cứ như vậy mà đi trong cửa hàng.

Khi Nam Trừng thấy mô hình trong tay Lam Tiêu thì không biết đã nói với hắn gì đó, sau đó còn giơ tay lên cụng trán Lam Hiên Vũ.

Mà khi Na Na thấy động tác đó của Nam Trừng thì không biết vì cái gì nàng lại vô thức mà siết chặt lấy hai, nhưng chỉ một lát sau thì lý trí đã có thể làm cho nàng buông lỏng, bởi vì nàng thấy Lam Hiên Vũ nhảy tới mà ôm lấy đùi Nam Trừng với một bộ dáng nhu thuận.

Thật sự là minh rất thích hắn a!

Hơn nữa, lúc này trong lòng nàng còn có một loại tâm tình khác đang lan tràn, cái này...chẳng lẽ là... Ghen ghét?

Na Na dùng sức mà hít sâu một hơi, cuối cùng thì nàng vẫn hạ quyết tâm, nàng bước nhanh tới mà đuổi theo gia đình Lam Hiên Vũ.

"Phiền các ngươi chờ một chút." Nàng tới sau lưng gia đình Lam Tiêu mà nói.

Chương 33: Ta có thể làm lão sư của hắn

Dịch giả: Đức Thành

Lam Hiên Vũ là người đầu tiên quay đầu lại, khi hắn thấy người tới là nàng thì lập tức nở nụ cười: " a di tóc bạc, lại là ngươi a"

Lam Tiêu cùng Nam Trừng đều có chút kinh ngạc, mới vừa nãy Lam Tiêu đã nói việc Hiên Vũ gặp được Na Na cho Nam Trừng.

Nam Trừng hỏi: "Ngươi có chuyện gì không?"

Na Na do dự một chút, lúc sau màng mới nói: "Ta là Na Na, hôm nay lại gặp phải các ngươi thật là có duyên phận. Ta rất thích Hiên Vũ, nên chúng ta có thể làm quen một chút được không? Sau này ta muốn nhìn thấy hắn nhiều một chút có được không?"

Vợ chồng Lam Tiêu liếc nhau, Nam Trừng nói: " Thật ra thì bọn ta cũng không phải là người của hành tinh Thiên Đấu này, bọn ta ở hành tinh Thiên La, lần này chỉ là đến hành tinh Thiên Đấu chơi, cho nên..."

"Ta có thể tới hành tinh Thiên La với các ngươi!" Na Na gần như là thốt ra.

"A?"

Lam Tiêu cùng Nam Trừng đều sững sờ.

Ngày đó thì bọn hắn cũng đã thấy rõ tướng mạo của Na Na rồi, ít nhất thì trong những người bọn hắn đã từng gặp thì còn không có ai có thể so về mặt dung mạo với vị này. Một vị mỹ nữ tuyệt sắc lại thích Lam Hiên Vũ tới như vậy sao.

"Thực xin lỗi, ta hơi đường đột một chút." Na Na vuốt vuốt lấy mái tóc bạc của mình, cười khổ nói, "Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy hắn thì ta đã cảm thấy mình rất hợp với hắn."

Lam Tiêu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cảm thấy điều này thật sự là có chút đột ngột: "Na Na nữ sĩ, trước hết thì ngươi có thể bình tĩnh lại một chút được không?"

Na Na nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ rồi nói: " Ta nghĩ ta có thể làm lão sư của hắn."

Đêm hôm đó, nàng đã thông qua cảm giác lực mà cảm ứng được sóng tinh thần của gia đình họ, nên lúc này nàng mới đề cập đến vấn đề lão sư.

Nàng nói tiếp: "Hắn là hồn sư, ta cũng vậy, nên hẳn là ta có thể dạy hắn."

Nam Trừng mang một vẻ mặt cổ quái mà nói: " Vậy Hồn Kỹ của ngươi là..."

Na Na lại nhìn Lam Hiên Vũ một cái, trong đôi mắt tím của nàng có một tầng hào quang nhạt hiện lên, sau đó nàng mới đáp: “ ta là cổ võ sĩ, hồn kĩ của ta là khống chế thủy nguyên tố."

"Trùng hợp như vậy sao?" Lam Tiêu mang một vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn nàng.

Đúng vậy a, tất cả những thứ này không phải là quá trùng hợp sao?. Lần đầu gặp nhau thì có thể nói là duyên phận, nhưng lần thứ hai thì sao?

Hơn nữa, hồn kỹ của cô gái tên Na Na này lại cũng là khống chế thủy nguyên tố, là giống với hồn kỹ của Lam Hiên Vũ. Nàng lại còn thích Hiên Vũ tới như vậy, lại muốn làm lão sư của hắn, nhưng sao nàng lại biết gia đình họ đang cần một gia sư đây?

Lam Tiêu vẫn luôn là người thông minh nên tất nhiên hắn sẽ cảm thấy tất cả những sự trùng hợp này rất có thể cũng không phải là trùng hợp. Nên ngay sau đó thì hắn đã trở nên cảnh giác với Na Na.

"Còn chưa có biết ngươi là làm việc gì?" Lam Tiêu thận trọng mà hỏi.

Na Na nói: "Ta vốn là lão sư dạy cổ võ thuật tại phân viện của viện nghiên cứu Thiên Đấu."Vốn là lão sư sao? Lam Tiêu hơi sững sờ.

Lúc này thì Na Na đã tháo hồn đạo thông tin trên tay rồi đưa cho hắn.

Trong liên bang thì mỗi người đều có hồn đạo thông tin của riêng mình, và nó gắn liền với người sử dụng, dù là ai cũng không thể sử dụng của người khác. Mà trong mỗi cái hồn đạo thông tin lại đều ghi chép tất cả những thông tin của người sử dụng nó.

Việc Na Na đưa hồn đạo thông tin của mình cho Lam Tiêu nhìn có thể nói là một hành vi cực kì thẳng thắn, vì Liên bang rất coi trọng về vấn đề riêng tư nên việc này là hiếm khi xảy ra.

Nếu là dưới tình huống bình thường thì chắc chắn Lam Tiêu sẽ không cầm lấy hồn đạo thông tin của người khác mà xem như vậy, đây là thông tin riêng tư của người ta đấy. Nhưng vì con nên hân vẫn nhận lấy mà bắt đầu tiến hành kết nối tín hiệu vô tuyến.

Hồn đạo thông tin của Na Na bắt đầu mở ra, rất nhanh hắn liền thấy được toàn bộ thông tin của Na Na.

Tên: Na Na;

Tuổi: Hai mươi lăm

Chức vụ: lão sư cổ võ thuật, phân viện viện nghiên cứu Thiên Đấu, liên bang Đấu La.

Hạng chức danh: cấp ba

Giới thiệu rất đơn giản, không có những thứ khác, càng không có kinh nghiệm cá nhân hay đại loại vậy.

Theo cách nghĩ của Lam Tiêu thì đây là do Na Na đã khóa những tư liệu khác lại nên hắn mới không xem được, đây cũng là tình huống bình thường mà thôi. Những thông tin có trong hồn đạo thông tin đều là những thứ đáng tin cậy. Vì liên bang rất coi trọng việc này.

Chưa nói tới việc sửa những thông tin trong hồn đạo thông tin này là rất khó, cho dù có thể sửa được thì người sửa nó cũng mang tội nặng.
"Trả lại cho ngươi." Lam Tiêu đưa hồn đạo thông tin cho Na Na, hắn nghiêm mặt mà nói, "Na Na nữ sĩ, rất cảm ơn ngươi vì đã yêu thích Hiên Vũ. Nhưng ta nhất định phải nói với ngươi, gia đình ta chỉ là đến đây chơi, và cũng đã tốn khá nhiều tiền mới có thể đi được chuyến này. Ngươi lại là giáo sư nghiên cứu, thân phận của ngươi cao như vậy nên ta sợ bọn ta sẽ không trả nổi phí dạy học cho ngươi, huống chi ngươi theo bọn ta tới hành tinh Thiên La thì cũng tương đương với việc ngươi bỏ công tác bên này. Về phí tổn của việc này thì thật sự là bọn ta không trả nổi."

Lam Tiêu nói rất thẳng thắn,mà cũng đúng thật là gia đình họ không đủ tiền để thuê một giáo sư hệ cổ võ thuật từ hành tinh Thiên Đấu. Chưa nói tới việc phí dạy học, mà chỉ riêng lộ phí với tiền bồi thường tổn thất cho viện nghiên cứu thôi bọn hắn cũng không đủ sức.

"Không cần các ngươi phải gánh vác, ta không cần tiền. Chỉ là ta rất thích đứa nhỏ này nên muốn dạy hắn, tất cả chi phí ta sẽ tự lo" Na Na không chút do dự mà nói.

"A?"

Lần này thì cả Nam Trừng cũng cảm thấy có chút không đúng rồi, điều kiện mà Na Na đưa ra thật sự là quá tốt rồi a.

Nam Trừng cau mày mà nói: "Thế nhưng là.. "

Có vẻ như Na Na tựa đã hiểu ra gì đó, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ rồi nói: "Thật có lỗi, có lẽ ta có chút mạo muội rồi, nhưng thật sự là ta không có ác ý gì. Hơn nữa ta cũng có thể chứng minh với các ngươi, ta có năng lực dạy bảo hắn, mà ta lừa gạt các ngươi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì."

Nàng vừa nói vừa đi về phía vòng bảo hộ bên hành lang.

Trong mỗi cửa hàng thì hành lang của nó đều trôi nổi giữa không trung, chúng men theo một quy tắc đặc thù mà giao nhau.

Mà vòng bảo hộ của mỗi hành lang đều được chế tác từ kim loại hóa thủy tinh, cao tầm một mét chín, có thể nói là nó vượt qua chiều cao của đa số người trưởng thành, cái này là để tránh khách hàng vượt qua vòng bảo hộ mà phát sinh nguy hiểm.

Na Na bước tới trước vòng bảo hộ mà nhìn ra phía ngoài.

Gia đình Lam Tiêu cũng đi theo, nàng đang muốn chứng minh cái gì đây?

Lam Hiên Vũ nhìn theo Na Na, bên ngoài vòng bảo hộ là một vùng trống trải, khoảng không gian giữa cửa hàng này này là một khoảng rộng lớn cao tới mấy trăm mét. Mà lúc này bọn hắn đang đứng ở tầng trệt mà nhìn xuống, nên độ cao cũng tầm chừng trăm mét.

Ở tầng trệt cửa hàng này có một đài phun nước cực lớn chừng năm mươi mét, mỗi nửa giờ sẽ có nước phun ra, là một trong những cảnh quam trọng yếu của cửa hàng, vì Lam Hiên Vũ cũng vừa mới thấy nó phung không lâu nên tất nhiên lúc này sẽ không có gì, mặt nước bóng loáng như gương.

Nhìn bể nước trước mặt. Na Na nói với một âm thanh mà chỉ có chính nàng mới nghe được: " hẳn la ta có thể làm một ít chuyện đấy."

Nàng vừa nói vừa chậm rãi mà giơ tay lên, đặt vào vòng bảo hộ trước mặt.

Trong khoảnh khắc đó, gia đinh Lam Tiêu đều vô thức mà nhìn về phía nàng.

Nàng muốn làm cái gì đây? Thứ làm bọn hắn nghi hoặc là bọn hắn không thể cảm nhận được bất cứ chút dao động hồn lực nào từ người Na Na.

Lam Tiêu cùng Nam Trừng hoàn toàn không có có cảm giác gì, mà đúng lúc này thì Lam Hiên Vũ lại đột nhiên cảm thấy cánh tay trái của mình có chút nóng lên.

Hắn vô thức mà bước hai bước vê phía Na Na, trong nội tâm hắn đột nhiên tuôn ra một loại cảm giác nhớ nhung và muốn thân mật với nàng. Nam Trừng nghĩ rằng con mình lại hiếu kì nên nàng vội vàng kéo hắn lại, không cho hắn tiếp tục tới gần Na Na.

Mà đúng lúc này thì bể nước phía dưới đột nhiên xuất hiện biến hóa.

Chương 34: Cửu long hí châu

Dịch giả: Đức Thành

Mặt nước đang tĩnh lặng thì đột nhiên xuất hiện rung động, từng vòng sóng xoay tròn đang khuếch tán dần ra phía ngoài. Chỉ một cái chớp mắt sau thì bể nước cực lớn kia đã biến thành một cái vòi rồng khổng lồ không ngừng xoay tròn. Những người vừa mới bước vào cửa hàng liền lập tức thấy sự biến hóa của bể nước, sau đó là những tiếng trầm trồ thán phục không ngừng.

Nháy mắt sau đó thì từng vòng xoáy nước kia chậm rãi mà dâng lên, cái vòi rồng khổng lồ đó cứ như vậy mà ra khỏi hồ nước, chúng bắt đầu chậm rãi bay lên.

"Thủy Long Quyển?" Nam Trừng thốt ra.

Nàng là người chưởng khống Băng nguyên tố nên tất nhiên sẽ rất gần gũi với thủy nguyên tố, Từ khoảng cách trăm mét mà lại có thể biến một bể nước tĩnh lặng thành Thủy Long Quyển thì thật sự là một hồn đế sẽ không thể nào làm nổi.

Nói cách khác thì cô gái trẻ tuổi đang đứng cạnh mình này là một cường giả có cấp bậc Hồn Đế trở lên.

Cái Thủy Long Quyển kia vẫn còn tiếp tục kéo lên, thoáng một chút nó đã đạt tới độ cao trăm mét, nơi cao nhất của vòng xoáy này gần như đã cao ngang bằng với vị trí mà bọn họ đang đứng.

Một tầng ánh sáng bạc lóe lên trong mắt Na Na, những bọt nước trong trung tâm Thủy Long Quyển dần trở nên cuồn cuộn, một con rồng nước đang chậm rãi ngưng tụ thành hình, kèm theo đó là tiếng long ngâm vang lên trầm thấp.

Vì khoảng cách của gia đình Lam Tiêu là gần nhất nên bọn họ có thể thấy rất rõ ràng. Con rồng nước kia không chỉ có ngoại hình của một con rồng, mà cả râu, mắt hay thậm chí là từng mảnh vảy của nó cũng rất chân thật. Trong mắt nó còn tỏa sáng lấp lánh, chiều cao hơn mười mét, nó cư như vậy mà quanh quẩn trên không trung làm cho người xem phát ra từng đợt kinh hô.

Thế nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu. Ngay khi mọi người giật mình thì Thủy Long Quyển thu nhỏ lại vài phần, sau đó lại có thêm một Thủy Long xuất hiện, nó cũng lượn vòng giữa không trung, sau đó là đầu long thứ ba, đầu thứ tư...

Mãi cho đến khi có tới chín con rồng nước lượn quanh khoảng trống của trung tâm cửa hàng thì tất cả mới dừng lại, còn có thêm một quả cầu nước chừng năm mét đang lửng ở chính giữa.

Chín đầu Thủy Long vây quanh quả cầu nước kia mà bay vút lên, cực kỳ đồ sộ. Lúc này thì tất cả những vòng bảo hộ ở các hành lang đều đã đứng đầy người, không chỉ là khách hàng mà cả những nhân viên của cửa hàng cũng nhịn không được mà chạy đến xem.

Những người vây xem vừa kinh hô vừa dùng hồn đạo thông tin mà quay lại, cảnh tượng này thật sự là quá tráng lệ a! Trong mắt của những người xem thì đây là biểu diễn của cửa hàng này.

Mà giờ này khắc này thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng đã cả kinh không ngậm được miệng, cái này... đây quả thật là Na Na làm được sao? Nếu như đây quả thật là nàng làm thì nàng có thể khống chế thủy nguyên tố tới mức độ nào chứ?

Na Na quay đầu mà nhìn về phía Lam Tiêu cùng Nam Trừng: "Có thể chứ?"

Nam Trừng hỏi dò: "Ngươi... ngươi là Phong Hào Đấu La sao?"

Na Na sửng sốt một chút: "Phong Hào Đấu La sao? Hẳn là vậy đi."
Thật sự là chính Na Na cũng không biết mình có phải là Phong Hào Đấu La hay không nữa, những năm gần đây nàng cũng đã học được khá nhiều tri thức của thế giới này, cũng biết đại khái Phong Hào Đấu La là cái gì. Trong tiềm thức thì nàng cho rằng mình không phải là Phong Hào Đấu La, nhưng hình như cái danh xưng này cũng có chút quan hệ với nàng.

"Phong Hào Đấu La!" Nam Trừng hưng phấn tới mức mặt đỏ lên, đừng nhìn nàng đã là một Hồn Đế, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Phong Hào Đấu La đây. Cho dù là giờ đây khoa học kỹ thuật đã thuật thập phần phát triển, nhưng một vị Phong Hào Đấu La cũng vẫn là tồn tại cao quý nhất Liên bang.

Na Na chỉ tay phải xuống dưới một cái, quả cầu nước đang lơ lửng giữa không trung bỗng rơi xuống, chín đầu Thủy Long cũng đuổi theo nó mà xuống, cuối cùng rơi vào trong trong bể nước, nhưng cũng không có chút tung tóe hay âm thanh gì. Tất cả đều khôi phục lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Nếu không phải đã thấy được một màn kia thì chỉ sợ sẽ không ai nghĩ rằng bể nước này vừa mới phát sinh một màn hoành tráng tới như vậy.

Tuy tu vi của Lam Tiêu không bằng Nam Trừng, mà thậm chí hắn còn không có cách nào phán đoán ra tu vi dạng gì mới có thể làm được như vậy, "Phong Hào Đấu La" bốn chữ này đã để cho hắn một sự rung động mãnh liệt.

Na Na nói: " khi nãy hẳn là ngươi đã ghi lại số hồn đạo thong tin của ta rồi, sau này chỉ cần tra một chút là có thể liên lạc với ta. Khi nào các ngươi quay về hành tinh Thiên La?"

Nam Trừng vô thức mà đáp: "Ngày mai a."

Na Na khẽ gật đầu, sau đó nàng ngồi xổm xuống rồi nhẹ nhàng mà xoa đầu Lam Hiên Vũ đầu, mỉm cười nói: "Vậy ngày mai gặp lại."

Đến khi bóng dáng Na Na hoàn toàn biến mất thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng vẫn còn cảm giác đang ở trong mộng.

Phong Hào Đấu La? Nếu thật sự đối phương là một vị Phong Hào Đấu La thì cũng không thể hoài nghi được gì nữa rồi. Những thứ khác không nói, riêng là trợ cấp của Liên bang dành cho Phong Hào Đấu La cũng đủ để cho nàng trở thành giai cấp thượng tầng. Khó trách người ta không so đo gì tới tiền lương. Chẳng lẽ nàng thật sự có duyên phận với Lam Hiên Vũ sao?
Lam Tiêu cau mày mà nói với Nam Trừng: "Có phải ngươi phát hiện ra cái gì rồi không? "

Nam Trừng lắc đầu: "Chúng ta không thể quá mẫn cảm như vậy. Dù thiết bị cũng không thể tra ra được gì, vậy coi như người ta đúng là Phong Hào Đấu La thật thì mình có thể nhìn ra cái gì đây?"

"Ba mẹ đang nói cái gì vậy a? Na Na a di là muốn làm lão sư của con sao?" Lam Hiên Vũ mở to mắt mà nhìn bọn họ.

Nam Trừng nói: "Vậy con có thích Na Na a di không?"

"thích, thích." Lam Hiên Vũ gật đầu không ngừng, hắn nhìn nhìn về chiếc mô hình Ngân Long Đấu La trong tay Lam Tiêu thì lại càng cảm thấy Na Na a di đáng thích vô cùng.

Lam Tiêu nói: "Nhìn tình huống rồi nói sau. Nếu như ta nhớ không lầm thì phi thuyền về hành tinh Thiên La cũng đã không còn chỗ trống rồi, không biết nàng sẽ định theo chúng ta về như thế nào, chỗ chúng ta thì có số hồn đạo thông tin của nàng nhưng nàng lại không có cách liên lạc với chúng ta. Nếu như vậy mà nàng vẫn có thể tìm đến thì sợ là chúng ta không có cách nào từ chối được” Nói đến đây thì hắn cũng không nhịn được mà cười khổ.

Bị một vị Phong Hào Đấu La nhìn trúng thì việc từ chối cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa, từ biểu hiện của nàng mà nhìn thì có lẽ là nàng thật sự thích Hiên Vũ. Vì thậm chí nàng còn không tiếc bại lộ năng lực của mình trước mặt mọi người nữa mà.

Lúc này thì sự hào hứng khi mua sắm của Nam Trừng đã bị hạ thấp rất nhiều, gia đình họ cứ đi lòng vòng một hồi, cũng nghe thấy những vị khách xung quanh đang bàn tán sôi nổi về "Cửu Long Hí Châu" khi nãy Sau đó không lâu thì bọn hắn cũng trở về khách sạn.

Nhưng phi thuyền vũ trụ là không đợi người, vừa rạng sáng ngày thứ hai thì bọn hắn cũng đã thu thập xong tất cả hành lý, lại một lần nữa vào trung tâm du hành vũ trụ Thiên Đấu Thành mà đợi giờ khởi hành.

"Na Na a di sẽ tới sao?" Lam Hiên Vũ ngó ngang ngó dọc quanh phòng đợi, nhưng từ đầu tới cuối hắn cũng không nhìn thấy được bóng dáng của Na Na.

"Ba cũng không biết, có lẽ là phải xem duyên phận thôi" tuy rằng ngoài miệng thì Lam Tiêu nói như vậy nhưng trong nội tâm thì hắn cũng không quá hy vọng gặp lại cô gái tuyệt sắc kia.

Mà Nam Trừng thì lại là một bộ dáng chẳng thèm nghĩ ngợi, nếu quả thật có một vị Phong Hào Đấu La muốn dạy bảo con của mình thì đương nhiên không phải là chuyện gì xấu.

Mãi cho đến khi leo lên phi thuyền vũ trụ bọn hắn cũng vẫn không nhìn thấy Na Na.

Phi thuyền vũ trụ mà bọn hắn ngồi vẫn là con tàu số 7703 trước kia vì vốn dĩ là bọn họ đặt vé cả hai chiều. Mà trước khi phi thuyền cất cánh thì cũng vẫn là một tràng nhắc nhở dài ngoằng về những vấn đề an toàn.

Lúc này thì tâm tình của Lam Hiên Vũ đã có chút sa sút, tới khi phi thuyền châm lửa cất cánh hắn cũng vẫn im lặng mà ngồi một chỗ, bởi vì từ đầu tới cuối hắn vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Na Na.

Hắn muốn nhờ Lam Tiêu dùng hồn đạo thông tin gọi cho Na Na nhưng Lam Tiêu lại từ chối, Lam Tiêu nói rằng nếu có duyên phận thì nhất định sẽ nhìn thấy, còn nếu như không thấy được thì chính là duyên phận chưa tới.

Chương 35: Mất tích

Dịch giả: Đức Thành

Hành tinh Thiên Đấu.

"Na Na, ngươi dậy chưa?" Vân Diễm đứng ngoài cửa phòng Na Na nhấn thiết bị thông tin, nàng vô cùng buồn chán mà hỏi.

Tuy hiện tại thì đã có thể coi Na Na là một người tự do, nhưng bởi vì tình huống đặc thù nên Vân Diễm vẫn phải chịu trách nhiệm chăm sóc Na Na và báo cáo các tình huống lên trên. Mà trong lúc vô tình Na Na đã biểu hiện ra trình độ cổ võ thuật của mình nên các nhà khoa học trong viện nghiên cứu đã cho nàng cái danh hiệu giáo sư.

Vân Diễm cũng đã thử để cho Na Na đi làm lão sư nhưng Na Na lại không đồng ý, vì nàng còn muốn dùng khoảng thời gian nhàn rỗi đó để ngẩn người.

Hôm nay phải làm cái gì mới tốt đây? Na Na cũng không muốn đi làm thuỷ liệu pháp với mình, nàng nói không muốn người khác thấy thân thể mình. Lúc này thì cái quan niệm này của nàng thật sự là rất tốt a. Coi như là nàng đã bị mất kí ức nhưng cũng không có vứt bỏ cái quan niệm này.

Vẫn đi dạo quanh các cửa hàng sao? Không có ý nghĩa a! Không bằng mang nàng tới xem học viện sơ cấp của viện nghiên cứu một chút đi, nói không chừng nàng sẽ có hứng thú làm lão sư đây? Nếu như nàng chấp nhận làm lão sư thì sau này mình sẽ không phải đi cùng nàng thường xuyên nữa, cũng có thể tự do một ít rồi a.

A, sao mãi lâu rồi mà Na Na còn chưa tới mở cửa?

Trước kia, mỗi lần Vân Diễm tới thì nàng chỉ cần nhấn vào thiết bị thông tin là Na Na sẽ tới mở cửa trong vòng năm giây, nhưng hôm nay đã quá cả mười giây rồi a.

"Na Na, là ta, Vân Diễm đây! Mở cửa nào." Vân Diễm vừa gọi vừa cười.

Thế nhưng vẫn không có một tiếng trả lời.

Vân Diễm lại đợi gần một phút đồng hồ, rốt cuộc thì nàng cũng đã cảm thấy có chút không đúng rồi. Nàng nhanh chóng lấy ra thẻ ra vào dự bị mà mở cửa phòng.

Trong phòng thập phần sạch sẽ, giường cũng đã được sắp xếp vô cùng bằng phẳng, nhưng lại không có tung tích của Na Na.

"Na Na, Na Na." Vân Diễm vội gọi hai tiếng, nàng tìm khắp nơi trong phòng nhưng cuối cùng cũng không thấy Na Na, sắc mặt nàng lập tức trở nên khó nhìn.Bình thường thì Na Na sẽ không bao giờ ra ngoài một mình a!

Nàng vội vàng bấm hồn đạo thông tin mà gọi cho Na Na nhưng cũng không cách nào liên lạc được. Trong hồn đạo thông tin thì cũng có trang bị cả thiết bị định vị. Nhưng nếu hồn đạo thông tin bị ép tắt đi thì thiết bị định vị cũng vô dụng.

Đối với người hiện đại mà nói thì đây là một tình huống gần như không thể xuất hiện, vì mọi người đều vô cùng ỷ lại vào hồn đạo thông tin, nhưng lúc này thì hiển nhiên là Na Na đã tắt hồn đạo thông tin của mình.

Vân Diễm lục lọi quanh phòng một hồi lâu, cuối cùng nàng đã tìm được một trang giấy.

"Vân Diễm, ta muốn ra ngoài một thời gian. Ta đã tìm được một ít việc mình cần phải làm, ngươi không cần tìm ta, sau khi giải quyết xong mọi việc ta sẽ trở về. Nhưng có lẽ, ta cũng sẽ không về" Ký tên "Na Na".

Chỉ có vài câu đơn giản như vậy nhưng sau khi Vân Diễm đọc xong thì liền hoảng sợ. Nàng là một người giám hộ, nhưng đối tượng giám hộ lại trốn đi, lại còn nói có lẽ sẽ không trở về, nàng sẽ phải báo cáo lên trên như thế nào đây?

Vân Diễm không dám trì hoãn, nàng vội vàng gọi tới một dãy số hồn đạo thông tin.

...

Phi thuyền vũ trụ thuận lợi lao ra khỏi tầng khí quyển mà tiến nhập vào trạng thái phi hành dài dằng dặc. Khi đi cần tới bảy ngày thì tất nhiên lúc về cũng phải cần bảy ngày mới được.

Vì không có nhìn thấy Na Na nên lúc này Lam Tiêu cũng khá thoải mái, đương nhiên hắn sẽ cho rằng đây là chuyện tốt, dù sao lúc trước cũng chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi, thứ hắn hi vọng là gia đình được bình an, còn về phần con trai có nổi bật được không thì cứ thuận theo tự nhiên là được.Lúc này thì tâm tình của Lam Hiên Vũ cũng đã bình phục lại một chút, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ mà có chút sững sờ.

Thật sự là vũ trụ rất đẹp, rất yên tĩnh, những ngôi sao là thứ duy nhất tô điểm lên vũ trụ, tất cả những điều này đều mang cho hắn một cảm giác tự do.

Lúc này thì vòng bảo hộ của hắn cũng đã được mở ra, bảy ngày thời gian, thứ giết thời gian tốt nhất tất nhiên vẫn là minh tưởng.

Từ ngày bị Diệp Phong áp bách làm cho Lam Ngân Thảo ngân văn của hắn xuất hiện một ít biến hóa thì hắn phát hiện, mình đã có thể vận hành Huyền Thiên Công trôi chảy hơn rất nhiều rồi.

Cái này tất nhiên là do tinh thần lực tăng mạnh nên lực khống chế của hắn cũng tăng mạnh theo. Cuối cùng là hồn lực của hắn đã tăng lên với tốc độ cao, lúc này hắn đã có cảm giác hồn lực của mình sắp đột phá đến cấp mười hai.

"Hiên Vũ." Đúng lúc này thì một giọng nói dễ nghe vang lên trong đầu hắn.

Lam Hiên Vũ gần như là vô thức mà ngồi ngay ngắn lại, hắn ngó nghiêng xung quanh mà thì thào: "Na Na a di, là ngươi sao?" Hắn quá quen thuộc giọng nói này rồi, nên thoáng nghe hắn cũng đã nhận ra là ai.

"Ngươi ngồi xuống đi, không nên cử động, là ta đây." giọng nói của Na Na lại xuất hiện lần nữa trong đầu của hắn. Vì có vòng bảo hộ cách âm nên âm thanh của Lam Hiên Vũ cũng không bị ngoại giới nghe thấy.

Lam Hiên Vũ hưng phấn mà nói: "Na Na a di, ngươi cũng đang ở trên phi thuyền sao, ta còn tưởng rằng ngươi không có lên nên đang có chút thất vọng rồi đây."

Na Na mỉm cười: "Làm sao ta lại không đi đây? A di đã nói thì nhất định sẽ làm được."

"Thật tốt quá! A di, vậy sau này ngươi thật sự muốn làm lão sư ta sao?" Lam Hiên Vũ hỏi.

"Ngươi có muốn ta làm lão sư của ngươi không?" Na Na hỏi lại.

"Muốn chứ! Vậy từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Na Na lão sư được không?" Lam Hiên Vũ hưng phấn mà nói."Được." Na Na đáp ứng một tiếng.

"Na Na lão sư, vậy giờ ngươi đang ở đâu?" Lam Hiên Vũ tò mò hỏi.

Hắn không nhìn thấy Na Na nhưng lại có thể nghe được giong nói của nàng, đối với một đứa nhỏ mới có bảy tuổi thì thực sự đây là một chuyện rất gây tò mò a.

"Ta không có ở tầng của các ngươi nên ngươi mới không nhìn thấy ta, có điều nó cũng không ảnh hưởng gì, ta có thể thông qua Tinh Thần Lực để câu thông với ngươi." Na Na nói.

Lam Hiên Vũ nói: "Như vậy sao! Ba nói gia đình ta không có nhiều tiền để mua vé cấp bậc cao hơn. Na Na lão sư, chỗ đó có thể nằm thẳng không?"

Na Na dừng lại một chút, hình như là đang nghĩ gì đó,lúc sau nàng mới nói: "Có thể đấy. Sau này Hiên Vũ cũng nhất định có thể ngồi trên chỗ tốt hơn"

Lam Hiên Vũ nói: "Na Na lão sư, ta có thể đi tìm ngươi không?"

Na Na dừng lại một lát rồi nói: "Cái này có lẽ là không được, vì theo quy định của phi thuyền thì ngươi sẽ không thể lên đây."

Nếu như hiện tại Lam Hiên Vũ có thể đi tới những tầng cao hơn thì hắn sẽ phát hiện ra dù mình có đi tới bất kì tầng nào cũng không thể thấy được Na Na.

"A, vậy cũng chỉ còn cách gặp nhau khi xuống phi thuyền thôi sao?" Lam Hiên Vũ có chút thất vọng mà nói.

" Thực ra cũng không hẳn là không thể nhìn thấy. Nếu như ngươi muốn thấy ta, thì ngươi liền nhắm mắt lại và minh tưởng là được. Lão sư sẽ tới gặp ngươi, được không?" âm thanh của Na Na trở nên càng ôn nhu.

Thật sự là nàng không muốn để cho đứa bé này phải thất vọng, phần cưng chiều đến từ nội tâm kia cũng làm cho chính nàng phải kinh ngạc, mà đây lại là một loại tình cảm mà nàng cũng không thể khống chế được.

"A. Vâng!"

Lam Hiên Vũ khoanh chân mà ngồi xuống tại chỗ, hắn dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Huyền Thiên Công bắt đầu tự hành vận chuyển. Đối với một đứa trẻ mà nói thì thực ra cũng không có quá nhiều tạp niệm.

Sau khi tiến vào trạng thái minh tưởng thì ý thức của hắn dần biến thành một mảnh tối đen. Hắn cảm thấy xung quanh mình có chút ánh sáng lờ mờ. Chúng là từng điểm sáng nhỏ màu bạc tạo thành. Đúng lúc này, đột nhiên có một vệt sáng lớn xuất hiện, nó chiếu sáng tất cả mọi thứ chung quanh.

Sau đó một bóng người dần hiện lên một cách chậm rãi.

Tóc bạc, mắt tím, trên mặt nàng đã không còn khẩu trang, chỉ có một khuôn mặt tuyệt sắc dung nhan đang cười dịu với hắn.

"Hiên Vũ." Nàng nhẹ giọng mà gọi hắn.

Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng đang dẫn dắt lấy hắn, nháy mắt sau đó thì những hình ảnh trước mắt hắn liền trở nên rõ ràng mà chân thật. Hắn cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện mình lại đang lơ lửng trong mảnh không gian này, hắn cứ như vậy mà đứng trước mặt Na Na.

"Oa, thật thần kỳ a! Na Na lão sư, đây là nơi nào vậy?" Hắn kinh ngạc mà nhìn chung quanh, sau đó hắn lại phát hiện mình vẫn có thể cử động, cũng có loại chân đạp trên mặt đất cảm giác.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau