CHUNG CỰC ĐẤU LA - ĐẤU LA ĐẠI LỤC 4

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chung cực đấu la - đấu la đại lục 4 - Chương 286 - Chương 290

Chương 286: Võ hồn dung hợp kỹ mới

Dịch: Đức Thành

Trong nháy mắt chiếc nhẫn trên ngón cái của Lam Hiên Vũ bị va chạm. Một đại kích màu ám lam xuất hiện, toàn cánh tay của Lam Hiên Vũ cũng trở nên trắng bệch trong chớp nhoáng này, đau đớn kịch liệt làm mặt mũi của hắn lập tức trở nên tái nhợt.

"Mập mạp!"

Lần thứ hai bò dậy, Tiền Lỗi liền vọt tới phụ cận, một đôi Hùng Chưởng đột nhiên bắt lấy cánh tay phải của Song Đầu Viên Hầu Vương, đồng thời phóng xuất ra trọng lực khống chế.

Phần bụng bị đánh trúng, cả hai cái đầu của Song Đầu Viên Hầu Vương đồng thời phát ra tiếng nộ hống vang trời, muốn dùng một bàn tay chụp chết Lam Hiên Vũ nhưng lại bị Tiền Lỗi giữ chặt.

Thành bại chính là lúc này!

Lam Mộng Cầm ở phía xa nhìn chăm chú không rời, không khỏi lau mồ hôi vì Lam Hiên Vũ. Lúc này Đống Thiên Thu cũng đã tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy một màn này.

Các nàng đều thấy phần bụng của Song Đầu Viên Hầu Vương bị thanh đại kích màu lam sậm đó đâm xuyên, cả hai đều không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Cuối cùng cũng xuất hiên ánh rạng đông thắng lợi. Thế nhưng thực lực của Song Đầu Viên Hầu Vương vẫn vượt quá dự liệu của các nàng. Hai vệt sáng tím bất chợt bắn ra từ trong đôi mắt của nó, trực tiếp bắn về phía Tiền Lỗi.

Tiền Lỗi chỉ kịp cúi đầu xuống, hai vệt sáng tím vẫn quét qua lưng hắn, để lại hai vết thương thật sâu, trong lúc nhất thời, “Đại Địa Chi Hùng” cũng có chút không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, Lam Hiên Vũ cố nén đau nhức do cánh tay phải trật khớp, hắn đột nhiên phóng người lên, tay trái kéo lấy thanh đại kích trước mặt, mũi chân đạp vào báng kích mượn lực, thừa dịp cánh tay của Song Đầu Viên Hầu Vương đang bị giữ chặt, hắn cấp tốc nhảy lên nửa người trên của nó.

Sau đó, Đống Thiên Thu liền có thể thấy một cách rõ ràng, Lam Hiên Vũ dùng cánh tay trái được bọc đầy vảy bạc cầm lấy cánh tay phải được bao trùm bởi lớp vảy vàng.

"Không _____" Đống Thiên Thu khàn giọng hét lớn.

Nàng đã từng gặp qua một màn này. Lúc trước, khi lần đầu tiên nàng kề vai chiến đấu cùng Lam Hiên Vũ đã dược thấy hắn dùng phương thức như vậy. Khi đó là trong khoang thuyền mô phỏng. Mà hậu quả của việc phóng thích cái võ hồn dung hợp kỹ này thì nàng cũng đã thấy rõ, đó là chính hắn cũng sẽ phải chết.

...

Thiên Đấu tinh.

Na Na chậm rãi đi trên đường lớn, dưới những bóng cây xanh râm mát của học viện. Mỗi ngày, sau khi ăn cơm tối nàng đều có thói quen đi ra ngoài chút, thưởng thức không khí trong lành phía ngoài.

Nàng đã quen với cuộc sống ở nơi này, dạy một chút học sinh, không có việc gì lại tản bộ. Tâm tình của nàng vẫn luôn rất bình tĩnh, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện ra khuôn mặt đẹp với đôi mắt to tròn kia. Vừa nghĩ tới hắn, nàng lại không tự giác mà lộ ra nét mỉm cười.
Không biết Hiên Vũ cùng Thiên Thu sát hạch tại Sử Lai Khắc thế nào rồi, hi vọng bọn hắn đều có thể thi đậu. Trong nội tâm nàng không nhịn được mà nghĩ tới hai đứa nhỏ này.

Đột nhiên bước chân của Na Na chợt dừng lại, đôi mắt tím vẫn ôn hòa đột nhiên tỏa ánh quang mang, mái tóc bạc sau đầu đón gió phiêu động.

"Làm sao cảm xúc của Thiên Thu lại xuất hiện chấn động kịch liệt như thế? Nàng làm sao vậy?" Đôi mắt tím của Na Na lập tức hóa thành đồng tử dựng thẳng, một cỗ ý niệm phóng lên tận trời cao, chỉ trong chốc lát, dùng thân thể của nàng làm trung tâm, chung quanh lập loè từng tia ánh bạc, phảng phất như toàn bộ không gian đều bị xé rách vậy.

Sau một lát, tất cả những thứ này mới lặng yên không một tiếng động khôi phục bình thường. Na Na nghiêng đầu suy nghĩ: "Không có gặp nguy hiểm mà!

...

Tầng quang mang thất thải nở rộ chói lòa. Trong nháy mắt khi Lam Hiên Vũ dùng tay trái bắt lấy tay phải, tầng quang mang thất thải lập tức bùng nổ. Nhưng tầng quang mang này lại không còn dùng thân thể của hắn làm trung tâm mà khuếch tán ra phía ngoài như trước. Mà lần này, một cột sáng thất thải phát ra từ trong bàn tay hắn.

Càng thêm kỳ dị, đồng thời khi cột sáng đó xuất hiện, hồn hoàn thứ nhất  trên cánh tay trái cỉa hắn lập tức lưu chuyển, sau đó liền phá toái mà quấn quanh cột sáng. Ngay sau đó, phần màu lam trong cột sáng thất thải liền khuếch trương, khiến cho toàn bộ cột sáng đều phải sinh ra biến hóa kỳ dị.

"Bụp___!"

Cả hai cái đầu của Song Đầu Viên Hầu Vương đều nổ tan trong nháy mắt. Một thanh trường thương hai đầu với màu sắc băng lam, trên thân thương là một con Tiểu Long màu vàng, thanh thương cứ như vậy mà nằm song song với hai vai của nó. Thân thể không lồ của Song Đầu Viên Hầu Vương đã ngừng lại hoàn toàn, những tia sáng sắp bắn ra từ trong mắt nó cũng đã ngừng lại.
Tất cả những thứ này phát sinh thật sự quá nhanh. trong nháy mắt thất thải quang mang xuất hiện, Song Đầu Viên Hầu Vương đã bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, thanh trường thương phóng ra chính lúc này mà công kích nó.

Thân thể khổng lồ của Song Đầu Viên Hầu Vương khẽ lung lay, cũng không có ngã xuống mặt đất mà chỉ đứng yên ở đó như vậy. Lam Hiên Vũ cũng không biến mất sau khi phóng thích võ hồn dung hợp kỹ. Bắn năm chặt thanh trường thương, tầng lân phiến trên hai tay nhanh chóng biến mất, trên tay trái hắn cũng chỉ còn lại một cái Hồn Hoàn.

"Mập mạp, đỡ ta..." Lam Hiên Vũ dùng thanh âm khàn khàn nói ra, khẽ buông tay, hai mắt nhắm lại, cả người cứ như vậy mà rơi xuống từ trên đầu Song Đầu Viên Hầu Vương. Tiền Lỗi nhào tới trước, miễn cưỡng đỡ lấy thân thể của hắn, hai người ngã lăn như hồ lô đất. Mãi đến lúc này, thanh trường thương đâm trúng Song Đầu Viên Hầu Vương mới chậm rãi biến mất.

Ngày ấy, sau khi huyết mạch của Lam Hiên Vũ tiến hóa, hắn đã tiến hành thử nghiệm rất nhiều cùng Quý Hồng Bân. Trong đó, điểm trọng yếu nhất là hắn phát hiện, võ hồn của mình nhận sự ảnh hưởng sau khi huyết mạch biến hóa. Bắt đầu từ một khắc đó, võ hồn dung hợp kỹ của hắn đã xuất hiện biến dị kỳ diệu.

Thời điểm hai tay tiếp xúc với nhau, trong lòng hắn sẽ sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, có thể khiến cho hắn lựa chọn phương thức dung hợp võ hồn. Tay phải chỉ có huyết mạch chi lực thuần túy, đó là khí tức huyết mạch nóng bỏng, đó là lực lượng không có gì sánh kịp. Mà tay trái lại khác, đó là sự chưởng khống những nguyên tố khác biệt. Thời điểm Hồn Hoàn thứ nhất dung hợp với huyết mạch chi lực bên tay phải, thứ xuất hiện chính là một kích hắn vừa mới thi triển, có được Băng Phong Long Thương với đặc tính xuyên thấu tất cả!

Dù phòng nhự của Song Đầu Viên Hầu Vương có yếu thế nào thì nó cũng là một tồn tại vượt qua hồn thú vạn năm. Sở dĩ nó không lập tức công kích Lam Hiên Vũ mà lại công kích Tiền Lỗi, đó bởi vì Tiền Lỗi đã hạn chế cánh tay của nó. Mà trong cảm nhận của nó, Lam Hiên Vũ sẽ không thể nào uy hiếp được tính mạng bản thân.

Thanh kích lớn màu ám lam đó xuất hiện quá đột ngột, đến mức đâm xuyên qua bụng của nó, khiến cho nó cảm nhận được tử vong uy hiếp. Vào thời khắc ấy, nó chỉ muốn chạy trốn.

Thứ Lam Hiên Vũ đặt cược chính là mình có thể dẫn động ra thanh kích này, cũng đánh cược mình có thể có một cơ hội áp sát Song Đầu Viên Hầu Vương. Sức lực còn lại của hắn lúc đó đã không đủ để ném Băng Phong Long Thương ra ngoài, không thể phát huy ra đặc tính xuyên thấu của Băng Phong Long Thương. Cho nên hắn nhất định phải đâm mạnh Băng Phong Long Thương ở khoảng cách gần.

Biến dị sau võ hồn dung hợp kỹ này, nó giống lực lượng của màn thất thải quang mang nở rộ ra từ thân thể hắn ngày trước, nhưng hiện giờ lại có thể đột nhiên tụ lại. Lực bùng nổ mạnh thế nào thì khỏi phải nghĩ, do đó mới có thể nhất kích đánh xuyên cả hai đầu của Song Đầu Viên Hầu Vương.

Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi nằm dưới mặt đất, thân thể Tiền Lỗi bắt đầu thu nhỏ, rất nhanh liền biến trở về kính thước nguyên bản, Đại Địa Chi Hùng phụ thể sau lưng hắn cũng hóa thành một đồng tiền rồi biến mất vô tung. Mà tầng lân phiếm trên hai tay Lam Hiên Vũ cũng chầm chậm rút đi.

Chết, rốt cuộc thứ kinh khủng này cũng chết rồi.

Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu đều mang sắc mặt tái nhợt, hai nàng đứng lên bước tới hướng bọn hắn, Băng Thiên Lương cũng khẽ nhảy ra từ trong bụi cây, đi tới bên cạnh hai người rồi ngồi xuống. Lam Hiên Vũ nhìn đồng bạn vây quanh, muốn nói điều gì đó nhưng lại phát hiện ngay cả sức để nói mình cũng không còn.

Nếu lúc này lại có một con quái thú nữa tới, vậy chỉ sợ một con song đầu viên hầu bình thường nhất cũng có thể toàn diệt bọn hắn. Lúc này tất cả đều đã mất năng lực chiến đấu. Một trận thắng này, có thể nói là thắng cực kỳ gian khổ.

Mãi tới khi sắc trời dần dần tối đen, đám người Lam Hiên Vũ mới hơi khôi phục được một chút. Tình huống nghiêm trọng nhất là Lâm Đông Huy, hắn mặc dù không chết nhưng lại một mực hôn mê, toàn thân nhiệt độ cao. Trong tất cả lại không có hồn sư hệ Trị Liệu, mọi người chỉ có thể thay phiên nhau mà rót cho hắn lừng chút hồn lực.

Ngoại trừ Lâm Đông Huy thì những người khác đều đã lần lượt tỉnh lại. Tình huống của Lưu Phong và Vũ Thiên còn khá tkj. Lúc đó bọn bắn cũnh chỉ phải chịu một đợt tinh thần trùng kích. Một thời gian khôi phục nữa là sẽ có sức chiến đấu có nhất định.

Chương 287: Bí mật của Nguyên Ân Huy Huy

Dịch: Đức Thành

Những người khác thì đều có thể gọi tắt là “thảm”. Hầu hết đều tiêu hao nghiêm trọng cả thể lực lẫn hồn lực. Thậm chí lúc này bọn bắn còn không thể nhích tới vùng đồi lúc trước. Ngay khi Lam Hiên Vũ có thể nói chuyện, hắn trực tiếp quyết định khôi phục tại chỗ, thậm chí muốn vượt qua một đêm ở chỗ này. Sở dĩ hắn quyết định như vậy, đó cũng là dựa vào đặc tính của những quái thú trên tinh cầu này.

Từ những trận chiến lúc trước là có thể nhìn ra, quái thú trên tinh cầu này rất có ý thức lãnh địa. Mỗi khi bọn hắn đánh giết một đám quái thú bình thường, những quái thú thủ lĩnh sẽ lập tức tụ tập tới. Mà một khi thủ lĩnh bị giết thì phiến khu vực đó sẽ lập tức không còn quái thú xuất hiện, ít nhất là trong thời gian ngắn sẽ không. Bởi vì phiến khu vực đó thuộc về đám quái thú đã bị giết.

Hai ngày trước đều là như thế, nên sau khi bọn hắn đánh chết tộc đàn Song Đầu Viên Hầu này, hẳn là sẽ có thể khống chế phiến khu vực này. Hiện tại chúng nó đều đã chết, phiến khu vực này lại trở thành nơi an toàn. Có thể an toàn được bao lâu thì bọn hắn cũng không rõ. Nhưng dưới tình huống không còn cách nào thế này, bọn hắn chỉ vó thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái bản thân, khôi phục một chút sức chiến đấu. Ít nhất phải có thể đánh được đám quái thú đồi bên kia để tới đó.

Mặc dù một trận chiến này hết sức gian khổ, nhưng thu hoạch của bọn hắn cũng cực kì to lớn. Tinh hạch của Song Đầu Viên Hầu Vương rất lớn, óng ánh long lanh, bên trong rõ ràng ẩn chứa những tầng năng lượng ba động kịch liệt, đây tuyệt đối là thứ tốt. Mặc dù không biết nó đáng giá tới mức nào, nhưng bọn hắn đều tin, thi đậu Sử Lai Khắc sẽ không còn là vấn đề khi đã có thứ đồ chơi này.

Sau trận chiến này, người có tâm tình tốt nhất phải kể tới Tiền Lỗi. Vì trận này đã có sự kích thích lớn nhất đối với hắn. Dưới loại kích thích này, hắn đã có nhận thức hoàn toàn mới về võ hồn của bản thân. Dưới tình huống không có Lam Hiên Vũ phụ trợ, vậy mà hắn đã có thể triệu hoán ra một thứ đáng tin cậy. Mà sự dung hợp với hồn thú triệu hoán mới là thứ làm hắn kinh hỉ nhất. Vì điều này có nghĩa là hắn cũng có sức chiến đấu, mà không phải một tên vô dụng chỉ có thể khống chế thú triệu hoán và đứng nhìn như trước.

Còn về phần loại dung hợp này cần dùng như thế nào, có thể kéo dài bao lâu, hắn có thể tiến hành dung hợp với loại hồn thú gì. Vậy phải chờ khi trở về không ngừng thử nghiệm mới có thể xác định rõ ràng. Nhưng không hề nghi ngờ, sự xúc động trong trận chiến này đã làm thực lực tổng hợp của hắn tăng lên một cấp bậc mới. Ít nhất hắn đã có cảm giác, rốt cuộc mình cũng đã có cơ sở thực lực để ở lại học viện Sử Lai Khắc.

Cánh tay phải của Lam Hiên Vũ đã được khôi phục, mà cấp bậc hồn lực thấp cũng có chỗ tốt, đó là tốc độ khôi phục của hắn trở thành nhanh nhất. Từ khi hắn đến học viện Sử Lai Khắc rồi huyết mạch sinh ra biến dị, tốc độ khôi phục cũng đã tăng nhiều. Sau khi sắc trời hoàn toàn tối thì hắn cũng đã khôi phục cơ bản.

Sau khi Lam Hiên Vũ cảm thụ biến hóa trên thân thể Lâm Đông Huy một chút, liền dứt khoát quấn kim văn Lam Ngân thảo lên người hắn. Mặc dù kim văn Lam Ngân thảo không thể tăng sức chiến đấu cho Lâm Đông Huy, nhưng cũng vẫn có thể tăng khí huyết chi lực bản nguyên nhất. Lâm Đông Huy bị thương nghiêm trọng, hiện tại chỉ có thể tự lành, nếu khí huyết chi lực đủ mạnh thì hiển nhiên sẽ có lợi nhất đối với việc tự khôi phục này.

Một đêm này, mọi người đều vượt qua trong nơm nớp lo sợ. Lý luận và phán đoán là một chuyện, ai biết sẽ còn xuất hiện biến hóa gì trên cái tinh cầu xa lạ này?

Thế nhưng điều làm cho tất cả mọi người giật mình lại không phải đến từ quái thú, mà đó là đến từ Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy không chỉ tiêu hao thể lực cùng hồn lực, hắn còn bị thương nặng khi va chạm với cột sáng xoay hai màu, cho nên thời gian hắn hôn mê trở nên rất dài, mãi đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen hắn mới chậm rãi tỉnh lại.
Hắn khi tỉnh lại, một màn kỳ dị phát sinh. Lam Hiên Vũ ngồi ngay bên người Nguyên Ân Huy Huy, hắn kinh ngạc phát hiện, thời điểm Nguyên Ân Huy Huy chậm rãi mở ra hai mắt, lông mi của hắn chợt biến dài, những đường cong trên mặt trở nên nhu hòa, toàn thân cũng trở nên càng thêm nhỏ nhắn hơn, điểm trọng yếu nhất chính là yết hầu trên cổ hắn dần chậm rãi co vào, biến mất...

Nguyên Ân Huy Huy chớp chớp đôi mắt to, chống đỡ ngồi dậy rồi vuốt vuốt ngực, run tiếng ỏn ẻn nói: "Đau quá!"

Tiếng này của hắn vừa ra, chung quanh lập tức trở nên quanh hoàn toàn yên tĩnh. Giọng nói êm khẽ mềm mại này làm biểu tình của tất cả mọi người không khỏi trở nên quái dị. Nguyên Ân Huy Huy cảm nhận được ánh mắt mọi người có chút khác lạ, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ, vô thức ngẩng đầu nhìn lên, thứ hắn thấy chính là một mảnh trời đen nhánh...

"Aaaaa____"

Hắn hét lên một tiếng. Lam Hiên Vũ vội vàng giơ tay bịt miệng của hắn. Bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm đâu, chẳng may lại dẫn tới quái thú thì làm sao bây giờ? Nguyên Ân Huy Huy nhìn về phía Lam Hiên Vũ, đôi mắt to lập tức ngấn lệ.

"Đừng khóc, trước hết ngươi đừng khóc. Đã tới lúc này thì ngươi có khóc cũng vô dụng. Tất cả mọi người đều là bằng hữu đồng sinh cộng tử. Nếu đây là bí mật của ngươi, vậy nhất định bọn ta sẽ giữ kín giúp ngươi, trước hết yên tĩnh một chút đã." Lam Hiên Vũ vội vàng nói.

Tới cả nửa ngày, mãi đến khi nước mắt thấm ướt bàn tay Lam Hiên Vũ thì Nguyên Ân Huy Huy mới miễn cưỡng khẽ gật đầu. Lúc này Lam Hiên Vũ mới buông tay ra, Nguyên Ân Huy Huy lại lập tức nhào vào trong ngực hắn mà khóc thút thít. Lam Hiên Vũ cảm thấy có chút xấu hổ, mà những người khác là một mặt kinh ngạc. Cuối cùng là thế nào vậy? Mặc dù lúc trước gần như Lam Hiên Vũ có thể “moi” được bí mật của Nguyên Ân Huy Huy, nhưng đó là một chuyện, thật sự bại lộ lại là một chuyện khác. Mà lại ai có thể nghĩ bí mật này lại lớn tới vậy?

Thật vất vả Nguyên Ân Huy Huy mới tỉnh táo lại, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Lam Hiên Vũ: “Bí mật của ta, bí mật của ta...”

Lam Hiên Vũ vội vàng an ủi: “Yên tâm đi, tất cả mọi người sẽ giữ kín giúp ngươi. Ngươi rốt cuộc là...”

Lúc này Nguyên Ân Huy Huy mới nói ra tình huống của mình. Hắn tới từ một gia tộc cổ trong thành Sử Lai Khắc, gia tộc Thái Thản Cự Viên. Đến thế hệ này của hắn thì lượng nhân khẩu trong gia tộc đã rất thịnh vượng, hắn là đứa bé có tuổi nhỏ nhất trong thế hệ này của gia tộc.

Lại nói, thân thế của hắn còn có chút sắc thái truyền kỳ. Bản thân cha hắn cũng là một đệ tử của học viện Sử Lai Khắc, hàng năm gia tộc Thái Thản Cự Viên đều có những xuất danh ngạch cử học, thành viên gia tộc đều được miễn khảo hạch, trực tiếp tiến vào học viện Sử Lai Khắc.

Cha Nguyên Ân Huy Huy từng theo quân đội liên bang tiến hành khai phá ngoài tinh cầu, trong quá trình khai phá này, nhân loại đã đạt thành hiệp nghị với dân bản địa của tinh cầu kia. Đó chính là hàn tinh thứ bảy của nhân loại. Mà sau này tinh cầu đó lại được chuyển giao cho hồn thú, trở thành lãnh địa của hồn thú. Trong tất cả những tinh cầu hành chính thì đó chính là hành tinh được lấy một cách thoải mái nhất, nơi đó có tên là Tinh Linh Tinh.

Tinh Linh Tinh là hành tinh có hoàn cảnh tốt nhất trong tất cả những tinh cầu được nhân loại chưởng khống, bao gồm cả hành tinh mẹ, trên cả hành tinh đều là sông suối giăng suốt bốn phương cùng hàng loạt rừng nguyên thủy. Nơi này do một bộ tộc chưởng khống, một bộ tộc trí tuệ yêu thích hòa bình, nhưng số lượng lại rất thưa thớt: Tinh Linh tộc.

Tinh Linh tộc có rất nhiều chi nhánh, tất cả đều cực kỳ yêu thích hòa bình. Người Tinh Linh tộc có tuổi đời kéo dài tới ngàn năm, nhưng phương diện sinh sôi lại cực kỳ khó khăn, lúc mang thai đều phải dùng tới thời gian trăm năm để tính toán.

Thời điểm quân đội liên bang đặt chân tới Tinh Linh Tinh, cường giả của Tinh Linh tộc cũng đã xảy ra  giằng co đàm phán với nhân loại. Sau khi cảm nhận được sự mạnh mẽ khủng bố của nhân loại, những cường giả Tinh Linh tộc đã lựa chọn đầu hàng có điều kiện. Nhưng điều kiện này lại rất đơn giản: nhân loại không thể phá hoại hoàn cảnh của nơi này. Tinh Linh tộc chỉ sinh tồn trong phạm vi không tới năm phần trăm, phần lớn tinh cầu đều vẫn cực kỳ nguyên thủy, ngoại trừ thực vật thì cũng chỉ có một vài loài tộc đàn gần như không có trí khôn.

Sau nhiều lần bàn bạc. Đấu La liên bang đã đáp ứng điều kiện của Tinh Linh tộc, vừa lúc lượng sinh sôi của hồn thú trên tinh cầu hành chính thứ ba đã vượt quá giới hạn, so với tinh cầu hành chính thứ ba thì nơi này lại càng thích hợp hồn thú sinh tồn. Sau khi Đấu La liên bang thương nghị với những cường giả dẫn đầu hồn thú, đạt thành một vài hiệp nghị, sau đó liền tặng luôn tinh cầu này này cho hồn thú.

Chương 288: Kết thúc!

Dịch: Đức Thành

Bởi vì Tinh Linh tộc đã dùng phương thức hiệp ước hòa bình như vậy, cho nên Đấu La liên bang đã dùng cái tên Tinh Linh Tinh để mệnh danh cho tinh cầu hành chính thứ bảy này.

Cha Nguyên Ân Huy Huy chính là một trong những đại biểu đàm phán thời đó. Sau nhiều năm khảo sát hành tinh và đàm phán với Tinh Linh tộc, cha hắn đã nảy sinh tình cảm với một người của Tinh Linh tộc. Người Tinh Linh tộc có tướng mạo cực kỳ giống nhân loại, mà có thể nói là vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của nhân loại. Bọn họ cũng từ đó mà kết làm phu thê. Có lẽ là do gien người ảnh hưởng, mẹ Nguyên Ân Huy Huy chỉ dùng ba mươi năm thời gian đã sinh ra hắn.

Có thể là vì kết hợp với sinh vật dị chủng sinh ra biến dị, sau khi hắn sinh ra không lâu liền bị phát hiện, hắn có một thân thể vô cùng đặc thù. Thời điểm có ánh mặt trời thì hắn là nam tính, nhưng khi màn đêm buông xuống thì hắn lại biến thân thành nữ tính. Phát hiện này đã làm cha mẹ hắn rất đỗi đau đầu. Ngoài ra, hắn cũng không kế thừa võ hồn Thái Thản của gia tộc Thái Thản Cự Viên, mà lại kế thừa năng lực từ gia tộc của mẹ, thêm sự tăng trưởng do biến dị nên hắn lại thành “trò giỏi hơn thầy”.

Vì giữ kín bí mật này nên hắn vẫn một mực sống tại Tinh Linh Tinh đến tám tuổi, sau đó mới trở lại Đấu La tinh. Chính vì lớn lên trong hoàn cảnh đơn giản đó nên tâm tính của hắn mới đơn thuần cực độ như vậy. Cha mẹ hắn để cho hắn trở lại Đấu La tinh, đây là do cân nhắc đến sự trưởng thành của hắn, lại thêm thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện cực nhanh. Do đó nên cha mẹ hắn mới quyết định để hắn đến đây nhập học vào học viện Sử Lai Khắc.

Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn mới chỉ tham gia khảo sát mà bí mật liền bại lộ trước mắt mọi người. Nghe Nguyên Ân Huy Huy kể chuyện xưa, mọi người không khỏi đối mặt nhìn nhau. Tương đối mà nói thì hiện tại tình huống của hắn còn tốt, dù sao hắn cũng mới chỉ mười hai tuổi, mặc dù tại độ tuổi này, thân thể nam nữ đã bắt đầu xuất hiện điểm khác biệt, nhưng dù sao cũng không quá rõ ràng. Nhưng nếu cứ tiếp qua mấy năm nữa... Mà rốt cuộc nên xem hắn là nam hay nữ đây?

Nguyên Ân Huy Huy cúi đầu nói: "Ta, ta không phải quái vật, ta cũng không muốn. Nhưng mà..." Nói đến đây, hắn lại khóc nấc lên.

Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai Nguyên Ân Huy Huy, trong lòng hắn đột nhiên có một cảm giác tội lỗi, lúc trước mình còn lợi dụng hắn, thật sự không nghĩ hắn lại có một mặt đáng thương như thế.

"Huy Huy, ngươi yên tâm, mọi người chúng ta đều giữ kín bí mật này giúp ngươi. Đúng chứ?" Lam Hiên Vũ nhìn mọi người chung quanh.

Tất cả mọi người đều nhao nhao gật đầu. Mặc dù bọn hắn vẫn là thiếu niên, đều là những nhân tài kiệt xuất trong thế hệ tuổi trẻ, nhưng ai cũng cực kỳ coi trọng lời hứa.

"Cảm ơn mọi người."

Tiền Lỗi cẩu thả nói: "Nếu lần này tất cả mọi người đều thi đậu, về sau ngươi cứ ở cùng một phòng ký túc xá với bọn ta là được. Cũng dễ giữ bí mật hơn."

"Vậy ban đêm ta làm sao bây giờ?" Nguyên Ân Huy Huy ngẩng đầu, manh vát mặt đáng thương mà nhìn hắn.
"Chúng ta không thèm để ý." Tiền Lỗi nói với một vẻ mặt đương nhiên.

"Nói nhảm, ngươi không thèm để ý. Nhưng ban đêm người ta là nữ hài tử!" Lam Mộng Cầm tức giận nói.

"Ây... Cũng đúng a! Đúng là có chút vấn đề. Xem ra ngươi phải nghĩ cách xin một phòng túc xá riêng mới được."

"Ừm." Nguyên Ân Huy Huy liên tục gật đầu, đây cũng là biện pháp cha hắn nghĩ tới. Dùng quan hệ của gia tộc Thái Thản Cự Viên và học viện, muốn xin cho hắn một phòng túc xá cũng không phải vấn đề gì lớn.

Đống Thiên Thu có chút hiếu kỳ hỏi: "Huy Huy, vậy ngươi thích thân phận nam tính hay nữ tính hơn?"

Nguyên Ân Huy Huy sửng sốt một chút: "Ta... Ta cũng không biết! Ta còn chưa có nghĩ gì nhiều về vấn đề này."

Lam Mộng Cầm nói: "Ngươi vẫn nên suy tính một chút về điểm này. Bởi vì mặc dù thân thể của ngươi biến hóa, nhưng tính cách của ngươi lại không thể biến tới biến lui như vậy. Ngươi phải tự xác định trong lòng về giới tính chủ đạo mình muốn. Đử này cũng rất có lợi cho tương lai của ngươi."

"Ừm." Nguyên Ân Huy Huy khẽ đáp một tiếng rồi lại cúi đầu. "Được rồi, không nói vấn đề này nữa, tất cả mọi người khôi phục một chút, bây giờ chúng ta sẽ quay lại vùng đồi ban đầu. Băng Thiên Lương, phiền ngươi cõng Lâm Đông Huy. Chúng ta đi."

Có trận chiến sinh tử trước đó, đoàn đội tạm thời này đã trở nên ăn ý hơn rất nhiều, mức độ tán thành của mọi người dành cho Lam Hiên Vũ cũng dần đề cao một cách rõ ràng. Ít nhất thì tất cả cũng vẫn sống khỏi tình huống nguy hiểm lúc trước.

Thật vất vả bọn hắn mới một lần nữa về tới vùng đồi núi ban đầu. Có lẽ là vì trước đó bọn hắn chém giết bên này đã khá mạnh tay, cho nên trạng thái hiện tại của vùng này vẫn rất bình tĩnh. Trở lại bên này, rốt cuộc bọn hắn cũng có thể thay nhau  nghỉ dưỡng sức...

Hôm nay đã là ngày thứ ba bọn hắn tới đây, thời điểm hai vầng mặt trời Lam Dương cùng Tử Dương lại một lần nữa bay lên, sức chiến đấu của mọi người đã khôi phục khá ổn. Lâm Đông Huy cũng đã tỉnh lại, chẳng qua hắn vẫn vô cùng suy yếu. Lúc đó hắn đã phải chịu sự trùng kích trực tiếp từ lực nổ, hơn nữa, một kích đó còn làm hồn lực hỏa thuộc tính cắn trả bản thân hắn, quả thực đã bị thương không nhẹ.

Lam Hiên Vũ lập tức quyết định không tiếp tục mạo hiểm, chỉ ở lại vùng đồi này chờ sát hạch kết thúc. Làn này mọi người đều ủng hộ quyết định của hắn, lúc này cả nhóm đều đã không còn thức ăn nước uống, mặc dù hồn lực đã khôi phục khá tốt, nhưng thể năng thì lại không có cách nào khôi phục hoàn toàn. Lúc này thân trọng chính là biện pháp tốt nhất, mà thu hoạch của bọn hắn cũng đã đủ phong phú.

Tinh hạch khác nhau sẽ có giá trị khác biệt, sau khi thương lượng, rất nhanh mọi người đã đạt thành hiệp nghị, đó chính là gộp chung tất cả tinh hạch lại một chỗ, đổi toàn bộ thành Sử Lai Khắc huy chương, sau đó mới tiến hành chia nhau. Lam Hiên Vũ cũng không còn muốn ba phần chiến lợi phẩm như trước, hắn đề nghị muốn chia đều với mọi người, nhưng lúc này tất cả lại giữ ý kiến cho hắn ba phần. Bởi vì mọi người đều biết rõ, nếu lần này không có Lam Hiên Vũ chỉ huy, vậy chắc chắn bọn bắn sẽ không thể nào đạt được thu hoạch lớn như vậy. Nhất là viên cuối cùng kia lại càng không biết có giá trị lớn thế nào. Dưới sự từ chối nhún nhường của Lam Hiên Vũ, kết quả thương nghị cuối cùng là Lam Hiên Vũ cầm hai phần, những người khác chia đều số còn lại.

Một ngày này, mọi người trôi qua khá buông lỏng, mặc dù thỉnh thoảng cũng có một ít quái thú đi qua, nhưng Lam Hiên Vũ lại ra hiệu tránh gây chiến với chúng, tránh việc phải va chạm với những quái thú thủ lĩnh. Dưới tình huống thể lực không hoàn hảo thế này thì an toàn là số một.

Mọi người chịu đựng qua một đêm cuối cùng, rốt cuộc máy bay vận tải tiếp ứng cũng đến, thiết bị định vị trong tay bọn họ chính là thứ tốt nhất trong hoàn cảnh này. Bọn hắn lên máy bay vận tải dưới sự hộ vệ của rất nhiều cơ giáp cùng hồn đạo chiến cơ. Nhưng khi máy bay vận tải bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, nhóm người Lam Hiên Vũ lại phát hiện một điều, không phải tất cả đều trở về. Tổng số người có thể lên được máy bay vận tải đã không còn nổi hai phần ba.

Phát hiện này làm trái tim tất cả mọi người đều trở nên trở nên nặng trĩu, những người không có ở trên máy bay vận tải đã đi đâu? Chết trận? Hay là có tình huống khác? Ai cũng không hỏi, gần như tất cả thí sinh đều lên máy bay vận tải với những bộ dáng cực kì chật vật. Có những người vừa lên liền bắt đầu thất thanh khóc rống. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong máy bay vận tải trở nên cực kỳ áp lực.

Máy bay vận tải chậm rãi đáp xuống căn cứ đóng quân của liên bang. Mãi đến lúc này mọi người mới cảm thấy mình an toàn. Trong lúc bước xuống khỏi máy bay vận tải, Lam Hiên Vũ cũng không nhịn được mà thở một hơi thật dài. Nhìn qua thì hắn chỉ huy rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế, áp lực trong nội tâm của hắn làm sao có thể nhỏ đây? Hắn cũng là lần đầu tiên phải gặp tràng diện chiến đấu như vậy. Nếu không phải trong lòng đã có định trước thì chỉ sợ hắn cũng không thể nào giữ vững bình tĩnh, nhất là thời điểm đối chiến với Song Đầu Viên Hầu Vương.

"Tất cả mọi người tập hợp." Tiếu Khải lại một lần nữa xuất hiện trước mắt đoàn thí sinh. So với sự hăng hái lúc đầu, hiện tại hầu hết thí sinh đều có chút thất hồn lạc phách.

Ánh mắt Tiếu Khải quét qua đoàn thí sinh, trầm giọng nói: "Tham gia khảo hạch một trăm bốn mươi bảy người. Kiên trì đến hết ngày thứ ba: tám mươi chín người."

Chương 289: Tuyên bố thành tích

Dịch: Đức Thành

"Trước khi bắt đầu ta cũng đã dận dò các ngươi rất nhiều lần, trận sát hạch này là chiến đấu chân chính, không phải diễn tập. Thứ các ngươi phải đối mặt là những trận chiến sinh tử. Nhưng trong các ngươi có bao nhiêu người hiểu rõ điểm này? Có người liều lĩnh, có kẻ lại tiêu hao quá sớm, có bỏ chạy một mình, gần như ta có thể thấy tất cả những tật xấu của nhân loại trên người các ngươi.”

“Năm mươi tám người không thể kiên trì đã bị loại trực tiếp, mà các ngươi chính là số còn lại trong những người này. Tiếp theo ta sẽ tuyên bố những người bị loại, các ngươi ngẫm lại xen vì sao mình lại bị đào thải. Hoạn nạn mới thấy chân tình, các ngươi đã làm cái gì? Vô luận tương lai các ngươi đi về phương nào thì cũng nên nhớ kỹ lần sinh tử chiến này, lấy đó mà làm gương. Vô luận là người bị loại hay người được ở lại, thu hoạch lần này của tất cả các ngươi đều có thể đổi lấy gài nguyên tại học viện Sử Lai Khắc, đó là phần thưởng. Những cái tên ta đọc tiếp theo ra khỏi hàng. Lam Hiên Vũ."

Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ mình lại là người bị gọi đầu tiên, mặc dù hắn cho rằng mình và đồng bạn đều đã có thể thi đậu, nhưng khi thật sự bị Tiếu Khải gọi đến tên, hắn vẫn không khỏi có chút căng thẳng. Mình vẫn là người bị đào thải sao? Hắn bước tới trước mặt Tiếu Khải.

Tiếu Khải gật đầu với hắn: "Hữu dũng hữu mưu, điểm tốt nhất của ngươi là có thể làm cả đoàn đội đoàn kết nhất trí từ đầu đến cuối, đồng thời dẫn dắt tất cả mọi người an toàn trở về. Lựa chọn chính xác nhất của ngươi là ngày cuối cùng không chiến, biết tiến lui mới có thể làm lãnh tụ. Ngươi là kẻ đứng hạng nhất trong lần sát hạch này, khen thưởng thêm ba đồng Sử Lai Khắc huy chương màu vàng."

Nghe hắn nói câu này, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy sảng khoái tràn trề, vội vàng nói: "Cảm ơn lão sư."

Trong những loại Sử Lai Khắc huy chương thì cấp bậc thấp nhất chính là màu trắng, sau đó là màu vàng, một cái huy chương vàng có thể đổi lấy mười cái huy chương trắng. Dựa theo lười của Quý lão sư thì Sử Lai Khắc huy chương chính là thứ tốt tuyệt đối, có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện. Mặc dù lúc này Lam Hiên Vũ còn không biết có thể đổi cái gì, nhưng có dù sao cũng tốt hơn không. Hắn là người đứng hạng đầu nhưng lại chỉ được thưởng ba cái huy chương vàng, điểm này đã hiển lộ rõ ràng, Sử Lai Khắc huy chương rất trân quý.

Mà vấn đề là... Hạng nhất, đây chính là hạng nhất đó! Hạng nhất của đợt sát hạch tổng hợp, không chỉ là chắc chắn trúng tuyển, hơn nữa còn là chí cao vinh dự. Đây chính là sát hạch của Sử Lai Khắc, Lam Hiên Vũ chỉ có hồn lực hai mươi ba cấp, trong một trăm bốn mươi bảy thí sinh thì hắn tuyệt đối có mức hồn lực hạng bét, nhưng lúc này hắn lại đạt thành tích hạng nhất sát hạch, quá hoàn mỹ!

"Đứng thẳng sang một bên."

"Vâng."

Nghe Tiếu Khải đánh giá Lam Hiên Vũ, nhóm đồng bạn của hắn không khỏi phấn chấn trong lòng. Lam Hiên Vũ có thành tích tốt như thế, vậy chắc chắn thành tích của bọn hắn cũng sẽ không kém.

Quả nhiên, Tiếu Khải tiếp tục nói: "Nguyên Ân Huy Huy."

Nguyên Ân Huy Huy bước ra, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn qua hắn lại trở về bộ dáng thần bí lúc trước, nhưng khi hắn đưa mắt nhìn về phía Lam Hiên Vũ, ánh mắt lập tức mang theo vài phần sùng bái.

"Một mình hành động, đối mặt cường địch đã thể hiện ra thực lực cá nhân mạnh mẽ, sau đó gia nhập đoàn đội cũng phát huy ra tác dụng rất trọng yếu, xếp hạng nhì đợt sát hạch, khen thưởng thêm hai cái huy chương vàng." "Cảm ơn lão sư."

Nguyên Ân Huy Huy mừng khấp khởi cảm ơn một tiếng, sau đó đi đến bên người Lam Hiên Vũ. Sau đó, rất nhanh Tiếu Khải đã đọc đến từng cái tên quen thuộc. Người thứ ba là Lam Mộng Cầm, Băng Thiên Lương là hạng sáu, Đống Thiên Thu là hạng tám, ngay cả Tiền Lỗi cũng được xếp thứ mười ba, những người khác cũng đều nằm trong danh sách ba mươi người dẫn đầu.

"Người thứ ba mươi, Lưu Phong, chịu trách nhiệm trinh sát trong đoàn đội, có khả năng hỗ trợ tác chiến rất tốt, kiên trì sát hạch đến cuối cùng, thu hoạch tương đối khá."

Rốt cuộc Lưu Phong cũng nghe được thứ tự của mình, cả người kích động đến mức đỏ mặt lên, hắn vừa lách người liền vọt tới trước mặt Tiếu Khải, lời nói của hắn lúc này cũng vì kích động mà có chút không mạch lạc: "Cảm, cảm... Cảm ơn lão sư."

Tiếu Khải nhìn hắn một cái đầy thâm ý: "Ngươi có điểm nào thiếu sót thì  hẳn là chính ngươi cũng rất rõ ràng, không cần ta phải nhiều lời. Cho nên ngươi phải biết, tương lai ngươi muốn đi con đường nào cũng vậy. Chỉ khi trả giá nhiều hơn người khác, phải cứng rắn hơn người thì mới có thể chân chính bước đi. Thiên phú mãi mãi cũng chỉ là một phần của thực lực mà không phải toàn bộ, nhưng một cái tâm cứng cỏi lại có thể trở thành hạch tâm lực lượng cho một người tiến lên, hiểu chưa?"

"Vâng, ta hiểu rõ." Lưu Phong dùng sức gật gật đầu. Giờ khắc này, hắn đã không cảm thấy vị Tiếu lão sư trước mặt là đáng sợ nữa, thậm chí còn cảm thấy có chút thích vị lão sư này. Sử Lai Khắc, ta thật sự thi đậu Sử Lai Khắc rồi sao?

Không hề nghi ngờ, đoàn đội của Lam Hiên Vũ đã thành công tuyệt đối trong lần khảo hạch này. Toàn bộ chín người, tất cả đều tiến vào danh sách ba mươi người đứng đầu. Nhất là Lam Hiên Vũ, dùng hai mươi ba cấp hồn lực thu lấy vị trí đứng đầu. Lại đồng thời đứng hạng nhất trong các vòng tuyển trước đó. Điều này có nghĩa là gì thì không cần nói cũng biết. Mặc dù tu vi thấp nhưng tố chất tổng hợp của hắn lại cực kỳ xuất sắc.

Có người vui thì sẽ phải có người buồn, không thể nghi ngờ, những thí sinh được xếp hạng kém đều mang những sắc mặt khó coi. Mỗi năm học viện Sử Lai Khắc chỉ tuyển nhận ba mươi người, mà ba mươi người đứng đầu bước ra thì những người phía sau đều bị đưa vào sự đào thải nguy hiểm. Đây tuyệt đối là thứ bọn hắn không muốn thấy nhất! Chỉ những người hoàn thành khảo hạch tới cuối cùng mới được công bố ra ngoài, những người đã bị loại trực tiếp thì tất nhiên sẽ không cần ban bố thành tích, bởi bọn hắn đã bị loại.

Sau khi tuyên bố thành tích, Tiếu Khải nhìn về phía những thí sinh đã hoàn thành toàn bộ khảo hạch, trầm giọng nói: "Lần khảo hạch này kiểm tra cái gì thì hẳn lác ngươi đều đã rõ ràng. Đứng trước nguy cơ sinh tử tồn vong chính là thời điểm tốt nhất để nhìn ra bản chất thực sự của một người. Mặc dù tuổi tác các ngươi còn nhỏ, nhưng cũng đã có thể thể hiện ra bản tính trên nhiều khía cạnh. Thu hoạch thành tích tốt sẽ được khen thưởng, biểu hiện không tốt sẽ bị phê bình.”

“Đợt này là các ngươi khá may mắn. Ngoại trừ ba mươi người đứng đầu chắc chắn đã trúng tuyển, còn có mấy người sẽ được đặc phê nhập học, sau này ta sẽ thông báo riêng tới từng người. Các ngươi có thể đem tinh hạch quái thú đi đổi thành Sử Lai Khắc huy chương, khi trở lại học viện, vô luận trúng tuyển hay không cũng đều có thể đổi lấy tài nguyên tương ứng tại học viện."

"Lam Hiên Vũ, đoàn đội các ngươi bắt đầu trước đi." Tiếu Khải nhìn Lam Hiên Vũ một cái đầy thâm ý.

Lam Hiên Vũ rất rõ ràng, chắc chắn việc mình có thể thu được hạng nhất là có liên quan tới dự thu hoạch của đoàn đội. Nếu không, coi như cả đoàn đội đều vượt qua sát hạch thì cũng không thể thu hoạch được thành tích tốt như vậy, ngay cả người có tu vi yếu kém, không thể hiện ra quá nhiều tiềm năng như Lưu Phong cũng được trúng tuyển.

Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu với Lam Mộng Cầm, Lam Mộng Cầm bước tới trước cái bàn do Tiếu Khải chỉ định, bắt đầu lấy ra tất cả số tinh hạch thu được lúc trước.

"Ràoooo____!"

Rất nhanh, một đống tinh hạch lớn đã chất đầy bàn.

Này, đây là bao nhiêu vậy...

Đừng nói học viên khác không thể đếm hết ngay lập tức, thật ra ngay chính Lam Mộng Cầm cũng không biết số tinh hạch bình thường thu được vào thời gian sau là bao nhiêu. Sau khi có những tinh hạch cấp thủ lĩnh, đống tinh hạch bình thường này đã không còn nằm trong phạm vi chú ý của bọn hắn.

Ngay sau đó, gần hai mươi khối tinh hạch cấp thủ lĩnh chân chính làm người ta phải khiếp sợ bắt đầu xuất hiện, từng khối đều lớn chừng nắm tay, nhất là sáu khối song sắc cuối cùng không khỏi khiến cho người có một loại cảm giác hoa mắt thần mê. Ngay cả đội ngũ quân nhân cũng đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều biết, tuổi tác trung bình của đám nhỏ này chỉ chừng mười hai. Thực lực này thật sự đã làm cho người ta phải khiếp sợ. Một đoàn cơ giáp ra quân ba ngày liệu có thể thu hoạch nhiều tới vậy hay không?

Cuối cùng, vẻ mặt Lam Mộng Cầm trở nên trịnh trọng, chiếc vòng tay của nàng lóe lên, một viên tinh hạch xuất hiện.

Chương 290: Đổi huy chương

Dịch: Đức Thành

Trong chốc lát, chung quanh tỏa ra ánh sáng lung linh, ngay cả ánh sáng của Lam Dương cùng Tử Dương trên bầu trời cũng phải khẽ biến khi khối tinh hạch này xuất hiện.

"Tinh hạch cấp lãnh chúa! Trời ạ!" Một tên sĩ quan cấp cao lên tiếng kinh hô, ánh mắt hắn nhìn Lam Mộng Cầm lập tức thay đổi hoàn toàn.

Thực lực quái thú lãnh chúa mạnh tới mức nào thì quân đội bọn hắn chính là người rõ nhất, bởi vì bọn hắn đều đã từng phải đối kháng với thứ này, cũng chịu nhiều đau khổ.

Nhìn đống tinh hạch này, cả đoàn Lam Hiên Vũ không khỏi vui vẻ ra mặt. Nhưng Lam Hiên Vũ lại chú ý tới một điểm lạ, sắc mặt Tiếu Khải nhìn qua có chút không tốt, cũng không có cao hứng vì bọn hắn thu hoạch được nhiều. Làm sao vậy?

"Kiểm kê số lượng." Tiếu Khải thoáng ra hiệu với vài vị lão sư bên cạnh.

Trọn vẹn mười phút sau, vài vị lão sư mới kiểm kê hoàn tất.

"Có thể đổi bao nhiêu?" Tiếu Khải hỏi.

Một vị lão sư mang vẻ mặt cổ quái nhìn hắn: "Dựa theo tỉ lệ quy đổi, đống tinh hạch này có khả năng đổi một miếng huy chương tím, mười tám miếng huy chương vàng, hai mươi ba miếng huy chương trắng."

Một vị lão sư khác lẩm bẩm một câu: “Đám này đã vượt tổng số thu hoạch của đám đệ tử nhập học ba năm trước.”

Lam Hiên Vũ ngẩn người, nhưng hắn cũng không hề thất vọng vì số lượng quy đổi ít ngoài dự đoán, ngược lại có chút kinh hỉ. Bởi vì tỉ lệ quy đổi thấp thì giá trị huy chương lại càng cao, mà bản thân hắn còn thu được ba miếng huy chương vàng ngoài định mức.

Từ tình huống quy đổi cuối cùng thì viên tinh hạch Lãnh Chúa này có thể đổi ra một viên huy chương tím, tinh hạch thủ lĩnh có thể đổi ra huy chương vàng. Tinh hạch bình thường đổi thành huy chương trắng. Mà tỉ lệ quy đổi này lại rất thấp, những tinh hạch này đều có thể đề thăng tinh thần lực đó.

Lam Hiên Vũ khẽ động trong lòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn liền quay sang hỏi Tiếu Khải: "Tiếu lão sư, trong đoàn đội chúng ta có mấy người cần nâng cao tinh thần lực. Nếu những tinh hạch này có thể hỗ trợ gia tăng tinh thần lực, vậy chúng ta có thể không đổi cho học viện, giữ lại sử dụng lúc tu luyện hay không?"

Tiếu Khải không chút do dự nói: "Không được, tất cả thu hoạch trong lần sát hạch tổng hợp này của các ngươi đều phải đổi cho học viện. Học viện cũng có mấy loại tinh hạch này, nếu các ngươi muốn sử dụng thì đợi về sau dùng huy chương của mình đi đổi."

Lam Hiên Vũ nói: "Vậy thỉ lệ quy đổi của học viện cũng giống tỉ lệ quy đổi hiện tại sao?" Tiếu Khải có chút kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này thật sự là quá khôn khéo rồi!

"Cái này ta cũng không rõ lắm, lúc về ngươi tự xem đi." Tiếu Khải từ tốn nói một câu.

Lam Hiên Vũ nói: "Tiếu lão sư, chúng ta cũng nên xác định thoáng một chút đã chứ? Nếu tỷ lệ quy đổi của học viện thấp hơn hiện tại, vậy chẳng phải chúng ta đều lỗ vốn sao? Mặc dù đây chỉ là sát hạch, nhưng học viện cũng không thể để chúng ta đổ máu lại rơi lệ chứ. Dù sao thì chúng ta cũng đã cống hiến hết mình cho đợt công chiếm tinh cầu này."

"Đúng vậy đó! Hiên Vũ ca ca nói đúng." Nguyên Ân Huy Huy lên tiếng phụ họa. Hiện tại hắn chỉ nghe lệnh của Lam Hiên Vũ. Có thể nói, thu hoạch lớn nhất của Lam Hiên Vũ trong lần sát hạch tổng hợp này không phải những tinh hạch kia, mà đó là người đồng bạn đơn thuần này.

Lam Mộng Cầm cũng lập tức nói: "Đúng vậy! Chúng ta có thể không đổi hay không? Ta cảm thấy rất thích loại tinh hạch song sắc này, năng lượng ẩn chứa bên trong nó rất nồng đậm, nhất là phương diện năng lượng tinh thần. Ta cảm thấy, sau khi sử dụng nó thì tinh thần lực của ta sẽ có khả năng tăng lên năm trăm điểm điểm. Nếu chúng ta đổi hết những tinh hạch này thì chẳng phải là bị thua thiệt rồi sao? Vậy chúng ta chỉ đổi một phần cho học viện được không? Còn một ít chúng ta giữ lại?"

Khóe miệng Tiếu Khải khẽ co giật một thoáng: "Được rồi, không phải xoắn xuýt mấy vấn đề này nữa. Trước hết các ngươi cứ đổi tinh hạch thành huy chương, chờ khi trở lại học viện ta sẽ báo lên viện trưởng, chắc chắn sẽ không để các ngươi phải thua thiệt. Chẳng lẽ học viện còn ham chút ít chiến lợi phẩm này của các ngươi sao?"

Lam Hiên Vũ cười híp mắt: "Vậy thì tốt."

Rất nhanh, một túi huy chương lớn được đưa tới cho Lam Hiên Vũ, còn có thêm một hộp kim loại. Những người khác tiếp tục đổi tinh hạch, Lam Hiên Vũ thì mang theo đồng bạn tới một bên chia huy chương.
Không chỉ là Lam Hiên Vũ, những người khác cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Sử Lai Khắc huy chương, ai nấy đều lập tức đem huy chương ra quan sát tỉ mỉ. Có vẻ những huy chương này là dùng kim loại hiếm đặc thù chế tạo thành, phía trên mỗi loại huy chương đều có một đồ án quái vật giống nhau.

Trọng yếu nhất là Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trên những huy chương này đều có một tia tinh thần ba động. Khi hắn dùng tinh thần lực Linh Hải Cảnh của mình đi dò xét huy chương, tinh thần lực của hắn lập tức bị tầng tinh thần lực trong đó đánh bật ra ngoài.

Mặt ngoài huy chương trắng hiện ra một đồ án như ẩn như hiện, đó là một cái ảo ảnh hình người không rõ hình dạng. Đột nhiên ảo ảnh hình người kia nhếch miệng cười một tiếng, lập tức làm Lam Hiên Vũ hốt hoảng tinh thần. Tình huống trên huy chương vàng cũng giống vậy, đồng dạng là một ảo ảnh hình người, nhưng thân thể lại có chỗ khác biệt, rõ ràng không phải cùng một người với đồng huy chương trắng. Đây chỉ là huy chương dùng trong học viện Sử Lai Khắc thôi sao! Rõ ràng không thể làm giả, tinh thần lạc ấn trên những huy chương này thật sự quá kỳ diệu.

"Chia đi." Tiền Lỗi đã có chút không thể chờ đợi. Chính Tiền Lỗi cũng không nghĩ thứ hạng trong đợt sát hạch tổng hợp của mình lại cao như vậy, lúc này hắn rõ ràng có chút dương dương đắc ý.

Lam Hiên Vũ nói nói: “Huy chương tím một miếng, huy chương vàng mười tám miếng, huy chương trắng hai mươi ba miếng. Chúng ta tất cả là chín người. Chia thế này đi, tương đối mà nói thì cũng khá thuận tiện. Tỉ lệ quy đổi giữa các huy chương của học viện Sử Lai Khắc đều là hệ thập phân, nói cách khác, một miếng huy chương tím tương đương với mười miếng huy chương vàng, lại tương đương với một trăm miếng huy chương trắng. Như vậy, chúng ta cứ thống nhất tính toán dựa theo huy chương trắng.”

“Tất cả đều đổi thành huy chương trắng, vậy sẽ tương đương ba trăm lẻ ba miếng. Chúng ta có chín người, dựa theo phân phối lúc trước thì ta lấy hai phần, còn lại những người khác chia đều. Ta lấy sáu mươi miếng huy chương trắng, vậy sẽ tương đương với sáu miếng huy chương vàng. Còn lại hai trăm bốn mươi ba miếng huy chương trắng chia tám người các ngươi, mỗi người có thể nhận ba mươi miếng huy chương trắng, còn thừa lại ba miếng. Ta chia như vậy không có vấn đề gì chứ."

Mọi người dồn dập gật đầu. Nguyên Ân Huy Huy vẫn một bộ dáng vẻ không quá quan tâm, hắn là người duy nhất không có khái niệm gì đối những thu hoạch này.

Lam Hiên Vũ nói: "Bởi vì có một viên huy chương tím hơi khó chia, chúng ta có thể cân nhắc đổi nó thành huy chương vàng."

"Chờ một chút!"

Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên nói: "Tuyệt đối không nên dùng huy chương cấp cao đổi thành huy chương cấp thấp. Sử Lai Khắc có cái quy định, huy chương cấp cao có thể đổi xuống huy chương cấp thấp, nhưng huy chương cấp thấp lại không thể đổi thành huy chương cấp cao. Nói cách khác, huy chương tím có khả năng đổi thành mười miếng huy chương vàng, nhưng mười miếng huy chương vàng lại không đổi được một viên huy chương tím. Có nghĩa rằng, nếu có vật gì nhất định phải dùng huy chương tím mới có thể đổi, vậy thì ngươi có bao nhiêu huy chương vàng cũng không đổi được. Cho nên tuyệt đối đừng lấy huy chương cấp cao đổi thành huy chương cấp thấp."

Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói: "Là như vậy sao?"

Không thể nghi ngờ, Nguyên Ân Huy Huy mang tới tin tức này là vô cùng trọng yếu. Nhưng nếu không đổi huy chương tím thành những huy chương cấp thấp, vậy lúc này sẽ không có cách nào chia đều huy chương.

Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thế này đi, ta có một đề nghị. Tổng số huy chương trắng của ta cùng Tiền Lỗi, Lưu Phong là một trăm hai mươi miếng, cũng tương đương với một miếng huy chương tím và hai miếng huy chương vàng. Vậy ba người bọn ta sẽ lấy ba miếng huy chương này, bởi vì chỉ ba người chúng ta là có tổng thu hoạch vượt qua một trăm miếng huy chương trắng. Những người khác sẽ lấy huy chương trắng cùng huy chương vàng.”

“Về phần ba miếng huy chương trắng còn dư kia, ta đề nghị dành cho nhóm Băng Thiên Lương. Ta, Huy Huy và Mộng Cầm đều được khen thưởng thêm nhờ vị trí ba hạng đầu, mà Băng Thiên Lương cũng đưa tới tác dụng rất lớn trong lần khảo hạch này, mà tổ bọn hắn cũng có ba người, ba miếng huy chương trắng này để cho bọn hắn là hợp lý."

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau