CHUNG CỰC ĐẤU LA - ĐẤU LA ĐẠI LỤC 4

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chung cực đấu la - đấu la đại lục 4 - Chương 261 - Chương 265

Chương 261: Đừng để ta gặp lại ngươi !

Dịch: Đức Thành

Gã trung niên lôi thôi quả quyết nói: "Hằng năm chỗ ta đều giăng lưới bắt chim tới tận cửa mà cũng chỉ được hai ba tên. Năm nay lại càng chỉ có một mình hắn ghi danh, ta cũng chỉ cần một tên như vậy mà ngươi còn muốn tranh của ta. Mà ở bên đó cũng vẫn có thể tu luyện võ hồn, cũng sẽ không ảnh hưởng, cùng lắm thì ta báo tình huống của hắn cho các ngươi. Còn hắn thì chắc chắn ta phải có được. Những năng lực này của hắn cũng sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc điều khiển chiến cơ, mà cường độ thân thể của hắn lại vô cùng thích hợp. Hệ Chỉ Huy Không Gian đã rất nhiều năm không có tên nào ra dáng nhân tài rồi."

Vị mỹ nữ viện trưởng nhẽ nhíu đôi mi thanh tú: "Việc phân phối hắn tới hệ nào thì học viện sẽ quyết định. Ngươi chẳng qua chỉ là chủ nhiệm ngoại viện hệ Chỉ Huy Không Gian. Có tư cách gì mà chạy tới đòi người với ta? Mau về đi."

"Anh Lạc Hồng, ngươi đừng có quá mức như vậy. Một ngày vợ chồng còn trăm ngày tình, coi như hai ta tách ra..."

Gã trung niên lôi thôi mới nói đến đây, vị mỹ nữ viện trưởng bỗng nhiên biến sắc, vừa lách người đã đến trước mặt hắn, đưa tay mà vỗ một chưởng tới hắn. Trong lòng bàn tay của nàng, mơ hồ có quang mang vặn vẹo.

Thân thể gã trung niên lôi thôi hơi nhúc nhích một chút, dường như muốn né nhưng lại ngừng, mặc cho một chưởng đó củ nàng đánh lên lồng ngực của mình.

Vị mỹ nữ viện trưởng Anh Lạc Hồng biến sắc, bàn tay bỗng nhiên thu lại. 

"Bịch_____"

Gã trung niên lôi thôi trực tiếp bị đánh bay tới vách tường phía ngoài.

"Ngươi làm sao không tránh?" Anh Lạc Hồng tức giận nói.

Gã trung niên lôi thôi cười khổ: "Ban đầu là ta có lỗi với ngươi, ta cũng đã sớm nói rồi, ngươi muốn đánh chết ta thì lúc nào cũng có thể. Cũng được, ta đi, đứa bé kia ngươi cứ giữ lấy. Sau đó ngươi lại tìm một gã chủ nhiệm khác cho hệ Chỉ Huy Không Gian đi. Ta muốn rời học viện."

"Ngươi đang uy hiếp ta?" Vẻ mặt Anh Lạc Hồng chợt trở nên lạnh băng.

Gã trung niên lôi thôi mặt xám như tro, nói: "Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được." Nói xong hắn liền đứng người lên, lảo đảo đi ra ngoài.

Sắc mặt Anh Lạc Hồng biến đổi liên hồi: "Thằng khốn! chỉ một lần này, lần sau đừng có thế này nữa! Ngươi lăn, ngươi cút nhanh cho ta, đừng để ta gặp lại ngươi!"
Thân thể gã trung niên lôi thôi khẽ cứng đờ, dừng lại một chút rồi tăng tốc bước chân đi. Anh Lạc Hồng không thấy một điều, lúc này trên khuôn mặt bẩn nhem của gã trung niên lôi thôi lại hiện lên một vẻ mỉm cười thản nhiên.

Ít nhiều gì thì nàng cũng vẫn quan tâm tới ta.

...

Lúc Lam Hiên Vũ nhìn thấy Đống Thiên Thu đã là thời điểm xuất phát tham gia khảo hạch tổng hợp. Bởi vì đã biểu hiện quá tốt tại sàn thi đấu, lúc này Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cực kỳ dễ làm cho người chú ý, không ít thí sinh đều thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía các nàng.

Lần khảo hạch này, số người có thực lực mạnh mẽ cũng không ít, tu vi như Băng Thiên Lương thì ít nhất cũng có hai mươi người. Mà trong số các nữ sinh, luận thực lực mạnh nhất thì rất có thể chính là Lam Mộng Cầm. Người được chú ý như Đống Thiên Thu và Lam Mộng Cầm còn có tên ngũ hoàn hồn vương duy nhất kia. Nguyên Ân Huy Huy.

Có vẻ hắn rất ghét đám đông, một thân một mình đứng tại một điểm khá xa. Có người chủ động chào hỏi hắn cũng không để ý tới, luôn là khuôn mặt lạnh lùng, sau mấy lần cũng chẳng còn ai đi đổi nhiệt tình lấy sự hờ hững của hắn nữa.

Lam Hiên Vũ cũng luôn chú ý tới Nguyên Ân Huy Huy. Ngũ hoàn hồn vương, hẳn là có thể miểu sát đám nhị hoàn bọn hắn rồi? Tình cảnh chiến đấu của Nguyên Ân Huy Huy hôm đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, võ hồn của hắn là một thanh trường cung, am hiểu công kích từ xa, dạng hồn sư này nhất định là dùng công kích làm chủ. Nói cách khác, lực công kích của Nguyên Ân Huy Huy sẽ cực mạnh, lại có hồn lực mạnh mẽ duy trì, đoán chừng một đòn toàn lực của hắn thì không ai ở đây có thể đỡ được, ít nhất là rất khó tiếp được.

Nhưng một gã công kích mạnh như hắn thì hẳn là lực phòng ngự sẽ khá yếu. Cho nên, khi đối mặt sẽ phải dùng thủ đoạn mạnh nhất mà khống chế hắn lại, sau đó cấp tốc đánh tan.
Ánh mắt Lam Hiên Vũ lại nhìn về hướng Đống Thiên Thu, mình liên thủ với nàng thi triển võ hồn dung hợp kỹ Thâm Lam Ngưng Thị, hẳn là có khả năng khống chế Nguyên Ân Huy Huy đi.

Vừa lúc này Đống Thiên Thu cũng đang nhìn Lam Hiên Vũ, bốn mắt nhìn nhau, Đống Thiên Thu đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến, hình như muốn hỏi hắn có chuyện gì. Nhưng Lam Hiên Vũ chỉ là mỉm cười lắc đầu, ra hiệu mình không có chuyện. Đống Thiên Thu làm vẻ mặt lạnh lẽo mà quay đầu đi chỗ khác, vành tai hơi có chút đỏ lên.

Đúng lúc này, Tiếu Khải đi tới phía trước đám thí sinh: "Tốt, trận sát hạch thu nhận đệ tử cuối cùng của năm nay sắp bắt đầu. Các ngươi sẽ ngồi phi thuyền vũ trụ tới điểm sát hạch. Ta phải một lần nữa nhắc nhở các ngươi, điểm sát hạch lần này hoàn toàn là chân thực, các ngươi phải đối mặt với thực chiến chân chính. Đối thủ của các ngươi chính là kẻ địch hung tàn, bọn chúng hoàn toàn đủ khả năng giết chết các ngươi.”

“Lão sư bọn ta cũng sẽ đi mấy người, nhưng không ai có khả năng chiếu cố đến từng người các ngươi đâu. Mỗi người đều chỉ có một cái mạng, ta một lần nữa nhấn mạnh, đó không phải thế giới giả tưởng. Nếu tàn phế sẽ thật sự tàn phế. Nếu như chết rồi thì cũng là chết thật. Xuất phát, lên xe, đi tới trung tâm du hành vũ trụ thành Sử Lai Khắc."

Ngồi phi thuyền vũ trụ tới điểm sát hạch? Nói cách khác là đi tới một tinh cầu nào đó? Lời này của Tiếu Khải đã khiến cho mọi người kinh hãi.

Trên thực tế, sau hôm quyết định tham gia vòng sát hạch tổng hợp đó, cũng phải mọi thí sinh đều được lão sư cùng gia đình ủng hộ. Dù sao bọn hắn cũng đều là thiên chi kiêu tử, nào có ai không phải bảo bối trong nhà? Nếu đã có nguy hiểm tới tính mạng thì tất nhiên rất nhiều phụ huynh sẽ không muốn để con mình đi mạo hiểm. Nhưng chính như Tiếu Khải đã nói, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Mặc dù đám thí sinh này trung bình đều chỉ chừng mười hai tuổi, nhưng đã quyết định thì đó chính là quyết định, ai cũng không thể đổi ý. Cho nên hôm nay tất cả thí sinh đều đến nơi này, chỉ là bọn hắn đã không còn phấn khởi như ngày đầu. Rất nhiều người đã mang theo ánh mắt chần chờ, thậm chí còn có khiếp sợ, dù sao bọn hắn cũng chỉ có chừng mười hai tuổi.

Ánh mắt Tiếu Khải lướt qua người Lưu Phong, thứ hắn thấy chính là vẻ mặt không biểu tình với một ánh mắt kiên định. Thiếu niên kia đứng ở nơi đó như một cây lao, hết sức trầm ổn. Hẳn là trận đánh hôm đó đã có ảnh hưởng không nhỏ tới hắn. Thoạt nhìn thì hẳn là trận đánh đó đã có trợ giúp đối với sự trưởng thành của hắn. Hi vọng hắn có thể lấy được thành tích tốt trong lần sát hạch tổng hợp này.

Lưu Phong cũng cảm nhận được ánh mắt Tiếu Khải đang nhìn mình, hắn có chút không muốn nhìn lại người này. Trên thực tế thì ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang có tâm tình thế nào đối với vị Tiếu lão sư này. Hắn nhớ rất rõ một màn vị Tiếu lão sư này đánh ngã mình. Đó chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự đau đớn khi gãy xương đứt gân. Thậm chí hắn còn không dám nhớ lại những thứ này.

Nhưng hắn cũng nhớ rất rõ, sau khi mình được vị Tiếu lão sư này chữa cho tốt, vị Tiếu lão sư này liền giảng cho mình một một môn cổ võ thuật. Cuối cùng Tiếu Khải nói với hắn một câu: "Thiên phú không đủ thì phải dùng mạng mà liều. Không dám liều mạng thì về sớm cho lành."

Môn cổ võ thuật kia cũng không khó học, thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản, chỉ là một loại chiến kỹ điều động khí huyết cùng hồn lực. Mà khi hắn nói lại chiến kỹ này cho Quý Hồng Bân nghe, Quý Hồng Bân lại nói cho hắn về tác dụng phụ của chiến kỹ này. Đây là một loại xả thân kỹ, chính loại chiến kỹ ngươi chết ta vong. Quý Hồng Bân căn dặn hắn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt không thể vận dụng.

Mọi người ra cửa lên xe. Ba chiếc hồn đạo xe buýt đủ chở tất cả thí sinh ra khỏi học viện Sử Lai Khắc, dọc theo thành Sử Lai Khắc mà đi ra.

Thành Sử Lai Khắc mà cũng có trung tâm du hành vũ trụ sao? Lam Hiên Vũ nhìn ngoài cửa sổ, cảm xúc không khỏi sục sôi.

Bởi vì đi đường vòng nên bọn hắn vẫn luôn có thể thấy Hải Thần hồ. Mặc dù bên hồ đều là kiến trúc, nhưng bởi địa thế con đường lớn này tương đối cao, bọn hắn vẫn có thể thấy mặt hồ xanh thẳm trong veo kia rất rõ ràng. Vĩnh Hằng Chi Thụ cao vút trong mây đứng sừng sững ở đó. Khi Lam Hiên Vũ nhìn về phía thân cây khổng lồ kia, ánh mắt hắn bất tri bất giác mà trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Chương 262: Xuất phát

Dịch: Đức Thành

Lam Hiên Vũ rất ưa thích sinh mệnh năng lượng nơi này, loại cảm giác hấp thu sinh mệnh năng lượng này thật sự rất mỹ diệu. Từ khi tới đây, hắn cảm thấy cả người mình đều sảng khoái hẳn lên, có một loại cảm giác không muốn rời đi.

Đi hơn nửa giờ, ba chiếc hồn đạo xe buýt tiến vào một quảng trường trống trải. Thời điểm các thí sinh đi xuống xe đều không khỏi phát ra từng trận kinh hô.

Thứ hiện ra trước mắt bọn hắn lúc này chính tòa trung tâm du hành vũ trụ Sử Lai Khắc, quy mô lại không hề kém thủ đô Minh Đô của liên bang chút nào, thậm chí còn lớn hơn một chút. Thành Sử Lai Khắc có được tư cách phóng vệ tinh độc lập, thậm chí có người nói đây mới là trung tâm khoa học kỹ thuật chân chính của liên bang.

Dưới sự dẫn đầu của Tiếu Khải, bọn hắn một đường thông suốt không trở ngại, không phải làm bất luận thủ tục gì, cứ như vậy mà đi thẳng vào trong trung tâm. Nếu so với trung tâm du hành vũ trụ dân dụng thì người nơi này ít hơn nhiều, thậm chí rất nhiều nơi không có một ai, một trung tâm du hành vũ trụ lớn như vậy nhưng lại rất trống trải.

Bọn hắn đi vào bên trong, đổi xe con mà đi tới phía trước một chiếc phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ đã được kết nối xuống mặt đất bằng băng chuyền. Đoàn người đi theo băng chuyền leo lên. Tất cả thí sinh đều ngồi vị trí bình thường nhất, mới vừa ngồi xuống, dây an toàn liền tự động cài lên, cố định bọn hắn một cách vững vàng tại chỗ ngồi.

"Tất cả mọi người ngồi xuống, chúng ta chuẩn bị xuất phát." Loa phóng thanh truyền đến giọng nói của Tiếu Khải.

Các thí sinh lúc này đều có chút mờ mịt, thậm chí có chút khẩn trương. Lực lượng của học viện Sử Lai Khắc thật sự là quá lớn, đi tới địa điểm thi mà cũng phải ngồi phi thuyền vũ trụ.

Sau khi tất cả mọi người vào chỗ. Một tiếng nổ trầm thấp rền vang lên, cũng không có bất kì nhắc nhở gì, phi thuyền vũ trụ cứ như vậy mà phóng. Trong chấn động kịch liệt cùng tiếng nổ vang, Lam Hiên Vũ cảm thấy đầu óc mình có chút hỗn loạn. Có vẻ tốc độ chiếc phi thuyền này cất cánh nhanh hơn phi thuyền dân dụng rất nhiều, do đó nên lực trùng kích cũng lớn hơn một chút.

Tên lửa đẩy toàn lực gia tốc, rất nhanh phi thuyền đã phóng vào tầng khí quyển, sau đợt chấn động kịch liệt, phi thuyền dần tiến vào trạng thái bình ổn. Cũng mang ý nghĩa nó đã bay trong vào vũ trụ.

Trên mặt Lam Hiên Vũ khẽ lộ ra một tia dị dạng, yên lặng cảm thụ thân thể biến hóa, lông mày cau lại.
Đúng lúc này, tiếng phát thanh lại vang lên lần nữa: "Hoan nghênh các ngươi bước vào hành trình sát hạch tổng hợp của học viện Sử Lai Khắc! Ta không biết liệu tất cả các ngươi đều có thể còn sống trở về hay không. Nhưng ở đây, ta muốn nhấn mạnh một điều, đó là nếu các ngươi có thể còn sống trở về, như vậy thì các ngươi đều phải nghiêm ngặt giữ bí mật những câu tiếp theo ta sắp nói. Vì thế, khi các ngươi trở về sẽ phải ký một bản cam kết giữ bí mật. Tại sao sau khi trở về mới ký tên, là bởi rất có thể sẽ có một số người không thể còn sống trở về, hiện tại ký tên cũng không có ý nghĩa gì."

Lại là uy hiếp, bầu không khí trong phi thuyền vũ trụ theo câu nói này mà trở nên càng ngày càng khẩn trương. Có thí sinh nhịn không được mà lớn tiếng hỏi: "Lão sư, chúng ta phải đi nơi nào vậy?"

Tiếu Khải trầm giọng nói: “Hiện tại ta nói cho các ngươi về một câu chuyện xưa, đây là một bí mật thuộc về liên bang. Đối với học viện Sử Lai Khắc chúng ta thì đây cũng là nơi quy tụ của phần lớn đệ tử sau khi tốt nghiệp.”

"Nhất định các ngươi đều thấy đệ tử trong học viện rất ít. Đây là vì cái gì? Bởi vì phần lớn đệ tử đều đã đi chấp hành nhiệm vụ. Liên bang đã trải qua vài giai đoạn phát triển khoa học kỹ thuật, từ ban đầu Nhật Nguyệt đại lục va chạm với Đấu La đại lục, từ đó đem hồn đạo khí đưa vào Đấu La đại lục, cuối cùng hình thành lên Đấu La liên bang, tới về sau Đấu Khải xuất hiện, hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển trên phạm vi lớn.”

“Đến vạn năm trước, hồn đạo khoa học kỹ thuật bắt đầu xác định phát triển về hướng di dân giữa các hành tinh, việc này nhằm hóa giải áp lực nhân khẩu cho hành tinh mẹ. Mấy vạn năm, khoa học kỹ thuật đã có tiến bộ rất lớn, điểm này là không thể nghi ngờ. Chúng ta bây giờ đã có được bảy tinh cầu hành chính, thậm chí cả hồn thú cũng có tinh cầu riêng thuộc về chính mình.

"Những tinh cầu hành chính này thì tinh cầu nào cũng thích hợp cho chúng ta sinh tồn. Thế nhưng các ngươi có biết, việc tìm kiếm những tinh cầu hành chính này và hoàn thành di dân, trên thực tế có khó khăn tới mức nào không?

"Nhân loại cùng hồn thú có thể sinh tồn trên những tinh cầu này, điều đó mang ý nghĩa bản thân những tinh cầu này đều có không gian sinh tồn rất lớn, và những sinh vật khác cũng có khả năng sinh tồn trên nó. Ta có thể xác thực cho các ngươi biết một điều, trong vũ trụ có rất nhiều tinh cầu tồn tại sinh mệnh, mà những sinh vật sống này đều tự thành bộ tộc. Chúng ta muốn thu hoạch tài nguyên và đưa nhân loại tới sân nhà của những tộc quần này, tất nhiên sẽ bị những tồn quần này ngăn cản, chiến tranh là điều không thể tránh né. Trong những tinh cầu nhân loại đã chiếm lĩnh thì chỉ có hai là không có sinh vật sống, do đó hai nơi này chưa từng xảy ra chiến tranh. Mà những tinh cầu khác thì đều phải bùng nổ đại chiến. Nếu không thì các ngươi nghĩ hạm đội vũ trụ của chúng ta là dùng làm gì đây? "Có lẽ các ngươi sẽ hỏi, chẳng lẽ chúng ta không thể chung sống hoà bình cùng người ta sao? Trên thực tế thì việc này là không thể. Thử hỏi, nếu có ngoại tộc tới hành tinh mẹ của chúng ta, mong muốn cùng hưởng chỗ của chúng ta, vậy chúng ta sẽ làm thế nào? Ngay như Thâm Uyên vị diện năm đó muốn thôn phệ hành tinh mẹ, cuối cùng lại bị hành tinh mẹ thôn phệ ngược. Va chạm giữa những bộ tộc là điều rất tàn khốc, không cách nào cứu vãn.

“Trong những cuộc chiến di dân, chúng ta có gặp đối thủ nhỏ yếu, cũng có đối thủ cường đại, những đối thủ cường đại thì đều đã có được nền văn minh mạnh mẽ. Mà bọn họ cũng mang cho chúng ta những tổn thất tương đối lớn.”

"Hẳn là các ngươi đều biết Tội Ác tinh cầu, nơi đó được xưng là thiên đường tội phạm. Hải tặc vũ trụ nơi đó là từ đâu tới? Trên thực tế thì ở đó không chỉ có nhân loại chúng ta, còn có một vài cường giả của những tộc quần bị tinh cầu của mình xua đuổi ra ngoài, bọn hắn hợp thành một lực lượng thống nhất đối kháng với nhân loại chúng ta. Bọn hắn dựa vào trí tuệ và khoa học kỹ thuật của mình, có thể làm cho cả tinh cầu di chuyển trong vũ trụ, mà chúng cũng cách những tinh cầu hành chính của chúng ta không xa. Bọn hắn thỉnh thoảng cướp bóc, lấy chiến nuôi chiến. Hạm đội vũ trụ của chúng ta đã nhiều lần vây quét bọn hắn nhưng đều không thể thành công. Những người này đều là kẻ địch các ngươi phải đối mặt trong tương lai.

"Học viện Sử Lai Khắc có thể bồi dưỡng rất ít người, đó là vì tài nguyên học viện có hạn. Học viện chủ trương là bồi dưỡng ra những tinh anh nhằm ứng đối với những tình huống đột phát. Nói theo một cách nào đó thì học viện Sử Lai Khắc chúng ta chính là mũi đao nhọn của toàn liên bang, nơi nào có khó khăn thì nơi đó đều có bóng dáng của người Sử Lai Khắc.”

“Là thí sinh, các ngươi có thể đi tới cửa ải cuối cùng này, điều này đã chứng minh các ngươi đã đủ ưu tú. Mà tương lai, nhất định các ngươi sẽ phải tiến vào chiến trường chân chính, không phải luôn đắm chìm trong cái thế giới giả lập của khoang thuyền mô phỏng. Cho nên thứ các ngươi phải đối mặt trong cuộc sát hạch tổng hợp này chính là thực chiến chân chính.”

"Chiếc phi thuyền vũ trụ này sẽ mang các ngươi tới một tinh cầu liên bang đang công chiếm, các ngươi phải đối mặt chiến đấu với những bộ tốc trí tuệ nơi đó. Điều các ngươi phải làm chính là nghĩ hết tất cả biện pháp có thể sống sót trên chiến trường.”

"Các ngươi là nhân loại, nên một khi đối phương phát hiện thì chúng sẽ tận hết sức lực mà đánh chết các ngươi. Cho nên sống sót là việc các ngươi phải làm. Mà khi một người đứng trước khảo nghiệm sinh tử tồn vong, thường thường sẽ có thể kích phát tiềm năng và thể hiện năng lực trên một trình độ lớn nhất. Mỗi người các ngươi sẽ được mang theo thiết bị ghi chép, nó sẽ ghi lại tất cả mọi thứ các ngươi làm. Cuối cùng, người còn sống sót sẽ được tổng hợp điểm.”

“Các lão sư cũng sẽ tận lực cứu viện các ngươi, cố gắng để các ngươi không bị giết chết. Nhưng hễ là những người được cứu thì đều mất đi tứ cách tiếp tục tham gia khảo hạch, điểm số cũng sẽ bị xác định. Nên trong quá trình đó các ngươi phải suy nghĩ một chút, làm sao để sống sót trên chiến trường một cách tốt nhất có thể.”

Nói đến đây, dường như Tiếu Khải cũng đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt trong khoang thuyền, hắn dừng lại một chút rồi mới nói: "Ta chỉ có thể nói cho các ngươi như vậy. Gặp kẻ địch như thế nào và ứng đối ra sao, tất cả đều là vấn đề các ngươi phải đối mặt. Cầu chúc cho các ngươi đều thu được thành tích tốt."

Phát thanh kết thúc, cả khoang thuyền trở nên áp lực một cách trầm lặng. Nhưng lúc này đám thí sinh đều đã bắt đầu thể hiện ra tố chất thiên chi kiêu tử của mình. Nếu đổi thành đám bạn cùng tuổi thông thường thì có lẽ đã không ít kẻ kêu cha gọi mẹ, nhưng hơn một trăm tên thí sinh này lại chưa từng xuất hiện tình huống như vậy.

Chương 263: Đến !

Dịch: Đức Thành

Có thể thông qua từng tầng tuyển chọn mà tới đây, bọn hắn không ai không phải kẻ ưu tú, không chỉ có thực lực cá nhân mạnh mẽ, mà tâm trí cũng thành thục hơn đám bạn đồng lứa rất nhiều.

Nhìn vòng dây an toàn đang xiết trên người mình, bọn hắn liền hiểu rõ, bây giờ có muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi, phi thuyền vũ trụ là sẽ không bay trở về. Dù bọn bắn có không muốn hay khẩn trương sợ hãi thế nào cũng không thể không đối mặt với trận sát hạch sắp đến.

Trên chiến trường đó! Đây là chiến trường thực sự! So với việc biết được bí mật liên bang thì đây mới thực sự là thứ làm bọn hắn run sợ trong lòng. Có thể sống sót trở về hay không, đây đã không còn là vấn đề thực lực.

So với đại đa số người đang rất khẩn trương, lúc này Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đang ngồi bên người Lam Hiên Vũ lại có vẻ nhẹ nhõm, nhất là Tiền Lỗi, lúc này trên mặt hắn thậm chí lộ ra một nụ cười.

Khảo nghiệm sinh tồn, chiến trường, thực chiến. Thông qua mấy từ mấu chốt này, Tiền Lỗi có thể khẳng định một điều, năng lực chỉ huy của Lam Hiên Vũ tuyệt đối có thể phát huy rất tốt trong trận khảo hạch như vậy. Tiền Lỗi nghĩ rất thông thấu, nếu là sát hạch thì cũng sẽ không thể chết tất cả, chỉ cần có người có thể sống sót thì chắc chắn Lam Hiên Vũ sẽ là một trong số đó, hơn nữa hắn còn sẽ còn có thể mang theo mình cùng Lưu Phong. Hắn đã sớm không chỉ là lòng tin đối với Lam Hiên Vũ, mà là hoàn toàn tín nhiệm.

Từ lúc tới học viện Sử Lai Khắc, căn bản Lam Hiên Vũ chưa có chút cơ hội phát huy ra năng lực chỉ huy của mình. Thực lực cá nhân mạnh thì sao chứ? Chẳng phải lúc trước Băng Thiên Lương có tới chín người mà vẫn bị hắn lừa đánh cho một trận thảm hại đấy sao? Cuối cùng vẫn là tổ đội Lam Hiên Vũ giành được tên đứng nhất.

Đám thí sinh này mặc dù thực lực đều rất mạnh, nhưng chắc chắn sẽ không chịu nổi sự giảo hoạt của Lam Hiên Vũ! Không, phải là cơ trí! Do vậy nên tâm tình của Tiền Lỗi hiện tại đang rất tốt. Theo hắn thấy, vô luận như thế nào Lam Hiên Vũ cũng nhất định có thể giúp bọn hắn sống sót.

"Hiên Vũ,, thứ phải đối mặt trong lần khảo hạch này là ngoại địch, ngươi nói chúng ta có nên chỉnh hợp một chút không, làm cho tất cả mọi người đều nghe theo ngươi điều khiển, nếu như vậy thì nhất định mọi người sẽ có thể sinh tồn tốt hơn?" Tiền Lỗi cười híp mắt, thấp giọng nói bên tai Lam Hiên Vũ.

Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng Lưu Phong ở một bên vẫn có thể nghe được, không đợi Lam Hiên Vũ mở miệng, Lưu Phong liền tức giận nói: "Mập mạp, ngươi có bị đần hay không vậy? Người ta có thể nghe chúng ta?"

Tiền Lỗi nói: "Làm sao không thể? Chúng ta có đám Băng Thiên Lương tán thành, còn có Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm, này đã là tám người rồi."

Lưu Phong khinh thường nói: "Mọi người đều nói tinh thần lực có tỉ lệ thuận với chỉ số thông minh, nhưng ta thấy hình như ngươi đang bị ngược điểm này. Vậy ta hỏi ngươi, bao nhiêu thí sinh có thể thi đậu Sử Lai Khắc? Nếu quả thật tất cả mọi người nghe Hiên Vũ, vậy chúng ta có thể trợ giúp tất cả mọi người sống sót hay không? Trên nửa đường có người đâm sau lưng ngươi thì làm sao? Ngươi nghĩ tới không vậy? Đầu óc của ngươi..?"

"Ta..." Tiền Lỗi bị Lưu Phong nói đến mức mím miệng không trả lời được.

Lam Hiên Vũ cười nói: "Số lượng thì đúng là không thể quá nhiều, càng nhiều người thì khả năng biến thành mục tiêu lại càng lớn. Phong Tử nói đúng, không phải mỗi người đều đồng ý nghe chúng ta, chúng ta cũng không giúp được quá nhiều người."

"Được a." Tiền Lỗi có chút buồn bực, hắn cũng ý thức được vấn đề này, không khỏi nghĩ: chẳng lẽ dạo này mình tu luyện tinh thần lực quá khắc khổ nên đã làm chỉ số thông minh giảm xuống sao? "Lập tức sẽ tiến vào bước nhảy thời không, tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào trạng thái ngủ say." Thanh âm nhắc nhở vang lên. Sau một khắc, từng vòng bảo hộ trong suốt chậm rãi bay lên, bao phủ chỗ nhồi của mỗi người vào bên trong.

Bước nhảy thời không? Đó là cái gì?

Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nháy mắt sau đó, một đoàn sương mù bay lên trong vòng bảo hộ, bọn hắn lập tức cảm thấy mí mắt chợt nặng trĩu, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trước lúc chìm vào giấc ngủ, Lam Hiên Vũ lại cố ý cảm thụ biến hóa thân thể mình một chút, một khắc sau hắn liền tiến vào mộng đẹp...

Không biết bao lâu trôi qua, Lam Hiên Vũ dần tỉnh táo lại trong sự chấn động tung lắc của phi thuyền, vòng bảo hộ đã được giải trừ, sương mù cũng đã biến mất. Hắn dụi dụi hai mắt, phát hiện chung quanh rất nhiều người đều còn đan ngủ, nhưng cũng có một số người đã tỉnh táo lại.

Phi thuyền vũ trụ chấn động rất kịch liệt, thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa: "Sắp hạ xuống, mọi người chuẩn bị tốt cho sự trùng kích."

Trong vài phút sau đó, tất cả mọi người lần lượt tỉnh táo lại, đại đa số đều mang vẻ mặt mờ mịt. Lại qua hai mươi phút, phi thuyền vũ trụ bỗng nhiên giảm tốc độ, cảm giác nhẹ nhàng mất trọng lượng truyền đến. Nương theo một tiếng nổ vang trầm thấp, phi thuyền vũ trụ hạ xuống. Tốc độ hạ cánh của thứ này thực sự “hung hãn” hơn phi thuyền vũ trụ dân dụng không biết bao nhiều lần. Mãi đến lúc này dây an toàn mới cởi ra.

"Xuống!" Thanh âm Tiếu Khải truyền đến.

Lam Hiên Vũ đi theo đoàn thí sinh cùng đi xuống phi thuyền vũ trụ. Hắn hít sâu một hơi, ổn định một thoáng tâm tình của mình, cảm thụ trạng thái thân thể, lại nhìn những đồng bạn một chút, tim của hắn dần trầm tĩnh lại.
"A!" Những người xuống phi thuyền vũ trụ phía trước truyền đến tiếng kinh hô, khiến đoàn thí sinh phía sau không khỏi thấy thêm mấy phần khẩn trương.

Cuối cùng xuống phi thuyền vũ trụ, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng không nhịn được biến sắc. Nơi phi thuyền vũ trụ hạ xuống là một mảnh bình nguyên bằng phẳng, nhưng đây cũng không phải cái trung tâm du hành vũ trụ gì. Chung quanh là một mảnh hoang vu, phía trước cách đó không xa là một sa mạc. Nhưng phía quanh phụ cận bọn hắn lại có vài chiến hạm vũ trụ khổng lồ hạ cánh, chung quanh còn có từng đại đội cơ giáp đang đi tuần.

Điều làm cho các thí sinh rung động nhất vẫn là bầu trời, bên trên bầu trời, giữa những đám mây mù là  từng chiếc chiến hạm vũ trụ khổng lồ đang lơ lửng. Đại đa số mọi người ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng vũ trụ chiến hạm. Những chiến hạm này hình thể quá lớn, thực sự cho người ta một loại cảm giác che khuất bầu trời. Từ những đồ án phía trên nó là có thể nhìn ra, đây là hạm đội thuộc về liên bang.

"Trời ạ! Thật sự là chiến trường a!"

Cao hơn nữa trên bầu trời là hai vầng mặt trời, một vòng là màu lam, một vòng là màu tím, tản ra hai luồng ánh sáng khác biệt.

Từ lúc xuống khỏi phi thuyền vũ trụ, các thí sinh liền rõ ràng cảm thấy không khí nơi này có chút mỏng manh, ít nhất là kém hơn những tinh cầu bọn hắn sinh hoạt. Tất cả đều  không hẹn mà cùng vận chuyển hồn lực trong cơ thể, điều chỉnh thân thể thích ứng hoàn cảnh.

Nếu đổi là một người bình thường ở vào tình thế như vậy thì chỉ sợ sẽ có cảm giác hít thở không thông, nhưng năng lực thích ứng của hồn sư thì mạnh hơn nhiều, sinh tồn vẫn là không có vấn đề.

Tiếu Khải dẫn đầu hơn mười vị lão sư đến từ học viện Sử Lai Khắc, đoàn người tiến đi. Phía trước cũng có một đội quân nhân tiến lên đón.

Người cầm đầu dáng người thẳng tắp, trên bờ vai treo quân hàm sáng long lanh, là một vị sĩ quan cấp thiếu tướng. Hắn mặc một thân nhung trang, nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, làn da ngăm đen, hai con ngươi sáng ngời có thần làm cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy.

Hắn chào Tiếu Khải theo kiểu binh gia, Tiếu Khải nắm tay với hắn, hai người thấp giọng nói mấy câu gì đó.

Lúc này Tiếu Khải mới quay người, đi tới trước mặt các thí sinh.

"Chúng ta đã tới đích đến của chuyến này, các ngươi không cần phải để ý đây là hành tinh gì, chỉ cần biết đây là một tinh cầu liên bang đang công chiếm, còn chưa công bố ra ngoài. Hoàn cảnh nơi này khá thích hợp cho nhân loại chúng ta sinh tồn. Tiếp đó, mỗi người các ngươi tới nhận một bộ thiết bị định vị. Các ngươi phải chú ý bảo vệ nó cho tốt, bởi vì nó là thứ ghi lại mọi tình huống khảo hạch của các ngươi. Mỗi người các ngươi còn được cấp một bộ đồ tiếp tế, bên trong có đồ ăn thức uống cho một ngày."

Nói đến đây, ánh mắt Tiếu Khải lướt qua tất cả thí sinh: "Từ giờ trở đi, các ngươi chính là một gã quân nhân tạm thời. Dùng thân phận lính đánh thuê mà vào trong chiến trường. Ta có khả năng nói cho các ngươi biết một điều, chính là thu hoạch của các ngươi trên chiến trường sẽ có thể đổi lấy một lượng Sử Lai Khắc huy chương nhất định, thí dụ như giết địch. Dù cuối cùng không thể thi đậu thì các ngươi cũng vẫn có thể dùng những huy chương này đổi lấy một chút tài nguyên tại học viện Sử Lai Khắc. Mà đối với những người có thể thi đậu Sử Lai Khắc, lần khảo sát này cũng chính là khóa học thực chiến đầu tiên, là nhiệm vụ tác chiến đầu tiên. Nhiệm vụ được ban thưởng bao nhiêu thì phải xem các ngươi cố gắng thế nào.

"Tiếp tới các ngươi sẽ được máy bay vận tải đưa tới chiến trường rồi nhảy dù xuống. Nhiệm vụ của các ngươi là sống sót ba ngày tại đó, hoặc dựa vào thiết bị định vị mà về tới đây. Những ai có thể chạy về nơi này thì sẽ có thêm điểm ngoài định mức. Về phần chế độ ban thưởng huy chương thì tạm thời không tuyên bố, ta tin các ngươi cũng sẽ không nghi vấn về tính công bình của Sử Lai Khắc. Tất cả tới lấy thiết bị định vị và bộ tiếp tế, sau đó lập tức xuất phát!"

Chương 264: Chiến trường

Dịch: Đức Thành

Giọng nói Tiếu Khải vang dội quanh quẩn bên tai mỗi người, không có bất kỳ chút thời gian chỉnh đốn nào, trực tiếp liền chuẩn bị bắt đầu khảo hạch.

Phần lớn thí sinh nhiều ít gì cũng đều xuất hiện tâm tình khẩn trương, mà Lam Hiên Vũ lại chính là một trong số ít những người có thể giữ vững bình tĩnh. Ít nhất là Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đều cảm thấy hắn rất bình tĩnh, ở cùng hắn sẽ không thể tự chủ mà có loại cảm giác đặc biệt an tâm. Có được một vị đồng đội thế này là may mắn tới mức nào chứ?

Có thể bình tĩnh như Lam Hiên Vũ cũng còn có mấy người, thí dụ như Lam Mộng Cầm và Đống Thiên Thu, còn có vị ngũ hoàn Nguyên Ân Huy Huy kia.

Thiết bị định vị được phát đến tận tay mọi người, đồng thời còn có một túi tiếp tế nhỏ. Lam Hiên Vũ chuẩn bị tốt thiết bị định vị của mình, hơi chỉnh thử một chút. Thiết bị định vị này rất đơn giản, ngoại trừ công năng ghi chép thì cũng chỉ có một chức năng định vị đơn giản nhất, nó có thể biểu hiện bản đồ trong một phạm vi nhất định, nhưng bản đồ này lại hết sức đơn giản, rất nhiều nơi ngay cả địa hình cụ thể cũng không có. Túi tiếp tế thì lại càng đơn giản hơn, bên trong có ba bình nước nửa lít và hai miếng thực phẩm nén.

Lam Hiên Vũ nhảy lên tại chỗ mà khởi động thân thể một chút. Lúc này, Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy cũng đã đi tới, Đống Thiên Thu cũng kéo Lam Mộng Cầm đi tới bên người Lam Hiên Vũ.

Sau đó sẽ là lên máy bay vận tải, ai cũng không biết quy mô những máy bay vận tải này lớn bao và có bao nhiêu chiếc, bọn hắn cùng xuất phát thế này tất nhiên sẽ là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ là bọn hắn bên này, những thí sinh khác cũng có người kết thành tổ đội tốp năm tốp ba, đại đa số đều đang thấp giọng bàn bạc.

Lam Hiên Vũ vẫn một mực quan sát những thí sinh này, hắn phát hiện bọn họ đúng là tố chất cao, từ khi tới đây, số người lộ ra vẻ mặt e ngại là vô cùng ít ỏi, ngược lại là rất nhiều người một lần nữa tiến vào trạng thái phấn khởi. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía những đài cơ giáp to lớn và những chiến hạm trên bầu trời.

Lam Hiên Vũ cũng rất hưng phấn, bởi kia chính là những chiến hạm chân chính đó! Một ngày nào đó mình phải trở thành hạm trưởng, chỉ huy một tàu chiến hạm, thậm chí một nhánh hạm đội đi chiến đấu. Đó sẽ là thành tựu huy hoàng tới mức nào đây!

Rất nhanh tất cả đều đã được phân phát trang bị đầy đủ. Đoàn thí sinh được đưa tới bên cạnh một chiếc máy bay vận tải cỡ lớn, đăng ký dưới sự chỉ huy của những quân nhân. Những quân nhân này ai cũng mang bộ mặt không biểu tình, không hề vì bọn hắn nhỏ tuổi mà lộ ra vẻ đồng tình.

Máy bay vận tải tăng tốc rồi cất cánh. Lam Hiên Vũ nhìn qua cửa sổ, bay lên cùng lúc với máy bay vận tải còn có mười mấy chiến cơ và hơn ba mươi đài cơ giáp. Những chiến cơ và cơ giáp này chính là đi theo hộ vệ, tất cả bao quanh máy bay vận tải mà phóng về một hướng.

Nhìn theo hướng bầu trời, có vẻ lúc này đang bay tới hướng vầng mặt trời màu lam. Nơi này mặc dù không khí mỏng manh nhưng thiên địa nguyên lực lại hết sức dồi dào, ít nhất là có lợi cho hồn sư khôi phục hồn lực. Trong suy nghĩ của đa số thí sinh thì đây chính là nguyên nhân liên bang muốn chiếm lĩnh nơi này.

Lam Hiên Vũ vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh từ đầu tới cuối, hắn nghiêm túc quan sát mọi thứ chung quanh, bao quát tình huống trong máy bay vận tải, cũng bao quát cả những quân nhân kia, còn có đoàn cơ giáp cùng chiến cơ phía ngoài.

Đây là những hồn đạo chiến cơ mặt đất thông thường, so với chiến cơ không gian thì thể tích nó nhỏ hơn một chút, nhưng lại linh hoạt hơn hẳn. Tốc độ cùng độ cao phi hành của những chiến cơ này đều là có hạn chế, tối đa cũng chỉ có thể bay gấp đôi vận tốc âm thanh. (LĐT: hạn chế thế này cơ à(*°ー°)ノ

Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn thiết bị định vị trên cổ tay mình một chút, lúc này nó đã định vị cái trụ sở căn cứ kia một cách chuẩn xác, cũng có vị trí hiện tại và khoảng cách. Tốc độ của máy bay vận tải này rất nhanh, chỉ qua mười phút đồng hồ, khoảng cách tới căn cứ đã vượt quá một trăm cây số.

Theo cửa sổ mạn tàu nhìn xuống phía dưới thì bọn hắn đang bay dọc theo rìa sa mạc, rất nhanh liền tiến vào một mảnh vùng núi. Vùng núi này có địa hình rất phức tạp, trong đó có một ít thực vật khá khác lạ, phần lớn đều là màu lam cùng màu tím.

Lại qua mười phút đồng hồ, máy bay vận tải đã vượt qua dãy núi, lúc này khoảng tới cách căn cứ đã vượt quá hai trăm cây số. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút kinh hãi, muốn trở về căn cứ trong vòng ba ngày, đây không phải người si nói mộng sao? Đây là phải vượt qua toàn bộ dãy núi đó. Nếu không có kẻ địch thì còn dễ nói, nhưng nếu có kẻ địch...

Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên phía trước truyền đến từng trận nổ vang rền, rất nhiều thí sinh vội vàng ngó ra hướng cửa sổ.

Trên không, chiến đấu đã bắt đầu.

Chừng hơn trăm sinh vật với hình thể khổng lồ, có chút giống loài chim. Lúc này chúng đang phát động công kích. Đám quái điểu này có hình thể thon dài, hai đôi cánh duỗi rộng tới năm mét. Đầu cùng bụng của chúng đều khá lớn, tốc độ phi hành cũng không tính nhanh, trong miệng có thể phun ra ra từng tia sáng màu đỏ tím như hồn đạo xạ tuyến.

(LĐT: Lão Đường tả cái quái gì lộn xộn vậy, đã “hình thể thon dài” mà còn có “đầu và bụng lớn”. Thế thì thon cái đuôi à (_ _*) Có vẻ các quân nhân cũng thường thấy đám quái điểu này, đoàn cơ giáp cấp tốc tụ tập tại cùng một chỗ, trong tay bọn họ đều có tấm chắn dày nặng. Hồn đạo năng lượng phóng thích, những tấm chắn hóa thành một mảng chắn năng lượng khổng lồ mà ngăn trở công kích của đám quái điểu. Cùng lúc đó, những tia hồn đạo xạ tuyến cũng bắt đầu đánh trả, đoàn chiến cơ vẫn hộ vệ tại hai cánh đã phát khởi công kích.

Đám quái điểu này thoạt nhìn thì da dày thịt béo, nhưng hồn đạo xạ tuyến cùng Hồn Đạo pháo lại có uy lực cực mạnh, chỉ một lát sau, mười mấy con quái điểu đã bị bắn chết, lúc này đám quái điểu còn lại mới rút lui.

Lam Hiên Vũ phát hiện, lúc này đã có vài đài cơ giáp tách khỏi đoàn, những cơ giáp này đều bay theo hướng đám quái điểu bị đánh rơi.

"Thúc thúc, đám quái điểu đó là sinh vật gì? Trên người chúng có chiến lợi phẩm gì đáng thu hồi sao?" Lam Hiên Vũ thấp giọng hỏi gã quân nhân ngồi bên cạnh mình.

Quân nhân nhìn hắn một cái rồi nói: "Chúng ta đều dùng những cái tên đơn giản nhất để gọi sinh vật nơi này, đám quái điểu vừa rồi là Đại Đỗ Tử Điêu, trong bụng của chúng có túi độc, am hiểu phun loại độc ăn mòn, đó chính là những tia quang mang màu đỏ tím ban nãy. Những sinh vật trên viên tinh cầu này đều có một loại tinh hạch vô cùng đặc thù. Nó là thứ giúp những sinh vật này có thể hấp thu thiên địa nguyên lực, có điểm giống Tinh Thần Chi Hải của hồn sư chúng ta, nhưng tinh hạch là có thực thể. Nếu hồn sư sử dụng loại tinh hạch này để phụ trợ tu luyện, vậy thì sẽ rất có lợi cho việc gia tăng tinh thần lực. Nên nếu các ngươi đánh giết sinh vật nơi này thì phải nhớ kỹ, nhất định phải thu lấy tinh hạch, khi trở lại căn cứ có thể dùng nó đổi lấy công huân."

Lam Hiên Vũ nghe xong liền không khỏi mừng rỡ, thứ này có thể gia tăng tinh thần lực? Đây chính là nghe cũng chưa từng nha! Phương pháp tu luyện tinh thần lực trong giới hồn sư là cực ít, mà cách nào cũng đều cực kỳ trân quý. Dưới tình huống bình thường, hồn sư chỉ có thể thông qua minh tưởng cùng một chút kích thích bên ngoài mà đề thăng tinh thần lực. Mặt khác là theo tuổi tác trưởng thành, tinh thần lực cũng sẽ có phần tăng lên.

Mà cường độ tinh thần lực là một trong những nhân tố quyết định tới thực lực của một gã hồn sư. Nói theo một ý nghĩa nào đó, theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, tác dụng của tinh thần lực đang trở nên càng lúc càng lớn, hiện tại gần như đã không kém hồn lực.

Mà những sinh vật trên tinh cầu này lại có thứ có thể gia tăng tinh thần lực, khó trách liên bang lại coi trọng nơi này như vậy, thậm chí điều động một nhánh hạm đội tới đây trấn áp, chỉ không biết họ đã khai phá tinh cầu này đến trình độ nào.

Người thông minh cũng không chỉ có Lam Hiên Vũ. Sau trận chiến này, rất nhiều học viên đã thăm dò được tình huống tương tự. Đám tinh hạch đó, vô luận là mang về tu luyện hay đem đổi lấy công huân cũng đều là lựa chọn tốt. Phần lớn thí sinh đều thấy được cơ hội, đã không còn quá e sợ nguy hiểm như lúc đầu.

Máy bay vận tải phi hành trọn vẹn bốn mươi lăm phút mới chậm rãi giảm xuống. Lúc này, theo thiết bị định vị thì khoảng cách từ đây tới căn cứ đã vượt qua năm trăm cây số. Trên đường bọn hắn vẫn gặp mấy lần quái thú tập kích, có bay lượn, cũng có những loại nhảy dựng lên từ dưới đất. Đám người Lam Hiên Vũ cũng biết thêm một vài loại quái thú từ miệng những người quân nhân.

Máy bay vận tải chậm rãi giảm xuống, hồn đạo chiến cơ và cơ giáp vẫn theo sát hộ tống. Ngay khi xuống tới cách mặt đất còn hai trăm mét, máy bay vận tải chợt ngừng lại, cửa đuôi bây may chợt mở ra, từng trận gió lớn lạnh thấu xương lập tức tràn đầy cả khoang.

"Tất cả thí sinh xuống máy bay! bắt đầu sát hạch!" Một gã sĩ quan quát lớn.

Chương 265: Sát hạch bắt đầu

Dịch: Đức Thành

Xuống máy bay? Còn có hai trăm mét đó! Sắc mặt Tiền Lỗi một thoáng liền trắng bệch. Chẳng lẽ là phải nhảy xuống?

"Nhanh! Tự nhảy hoặc bị ném xuống!" Thân thể gã sĩ quan lập tức xuất hiện ánh sáng hồn hoàn, có tới bảy cái hồn hoàn nổi lên. Thất hoàn Hồn Thánh!

Không đợi hắn thúc giục đã có mấy tên thí sinh nhảy vọt mà xuống, trực tiếp nhảy khỏi cabin. Sau đó liền có thể thấy những tên này biểu hiện ra năng lực phi hành, trực tiếp lướt xuống phía dưới.

Cũng có những thí sinh khác biệt, một tên thân thể to lớn bước tới, hắn hét lớn một tiếng rồi đột nhiên nhảy khỏi cabin, sau đó liền rơi tự do xuống dưới. Người giữa không trung, võ hồn phóng thích, bốn cái Hồn Hoàn màu tím quay quanh chung quanh thân thể hắn, thân hình hắn bỗng nhiên biến lớn, hóa thành bộ dáng nửa người nửa gấu màu tím đen. Hắn ầm ầm rơi xuống đất, trên mặt đất bị lõm thành một cái hố sâu, nhưng chỉ chớp mắt sau hắn lại nhảy vọt ra từ trong hố, một sợi tóc cũng không hề tổn thương.

Sau lưng hắn có tới bảy tám gã nhảy xuống liên tục, tất cả đều là vật rơi tự do. Gã nửa người nửa gấu kia thì bắt đầu chạy hùng hục dưới mặt đất mà đỡ lấy tất cả, rõ ràng những người đó đều là đồng đội của hắn.

"Chúng ta cũng đi." Lam Hiên Vũ kéo Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đi thẳng đến cửa khoang.

"Ta, ta không được..." Tiền Lỗi kêu thảm một tiếng: "Ta sợ độ cao."

Lam Hiên Vũ tức giận nói: "Ngươi nhắm mắt lại! Có ta đây."

Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên phóng kim văn Lam Ngân thảo quấn quanh tay kim loại ở cửa cabin, kéo Tiền Lỗi trực tiếp nhảy vọt mà xuống, đồng thời quay lại ra hiệu với Đống Thiên Thu. Lưu Phong đi theo Lam Hiên Vũ, đồng thời nhảy xuống cùng hắn.

Kim văn Lam Ngân thảo kéo dài, mang theo Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi hạ xuống, Lưu Phong một chân đạp trên vai Tiền Lỗi, ba người cứ như vậy mà rơi. Đúng lúc này, một đạo điện quang lấp lánh giữa không trung, ba đạo thân ảnh đồng thời lướt qua Lam Hiên Vũ mà lao thẳng xuống mặt đất, chính là ba người Băng Thiên Lương.

Băng Thiên Lương nắm lấy cánh tay hai người khác, ba người tựa như một thể, dưới điện quang lượn lờ, thỉnh thoảng lại khởi xướng trùng kích ra xung quanh nhằm làm chậm thế rơi. Mắt thấy sắp đến mặt đất, ánh lửa chợt lóe trên đỉnh đầu Lâm Đông Huy, một viên hỏa cầu khổng lồ oanh kích xuống mặt đất, tầng chấn lưu tỏa ra, lại một lần nữa làm chậm thế rơi. Băng Thiên Lương mang theo hai người chợt lách đi, cả ba rơi xuống đất một cách bình ổn.

Lam Hiên Vũ học theo, tại khoảng cách tới mặt đất còn có trăm mét, kim văn Lam Ngân thảo đã đạt đến độ kéo dài nhất, hắn lập tức thu hồi Lam Ngân thảo, ba người tự do hạ xuống. Lam Hiên Vũ tay phải lôi kéo Tiền Lỗi, tay trái phóng thích đệ nhị Hồn kỹ, ngưng tụ ra một viên hỏa cầu lớn đánh xuống mặt đất, đồng dạng là mượn nhờ lực nổ tung của hỏa cầu làm chậm lại thế rơi.

Đồng thời, Lam Hiên Vũ ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, Đống Thiên Thu cũng không đi theo sát bọn hắn. Lúc này hắn mới nhìn thấy, dưới chân Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm là từng đoàn bông tuyết bay lượn, hai nàng đang giáng xuống từ trên trời, đoàn bông tuyết hóa thành một luồng gió lốc mà gánh chịu lấy thân thể các nàng như đằng vân giá vũ.
Lam Hiên Vũ âm thầm kinh ngạc trong lòng, mặc dù bản thân Lam Mộng Cầm không phải hồn sư loại phi hành, nhưng với cái võ hồn đặc thù đó, chỉ sợ bay với khoảng cách ngắn cũng là không có vấn đề gì với nàng, thật sự là mạnh mẽ a!

Mọi người dồn dập rơi xuống đất, những thí sinh khác cũng đều làm ra đủ loại khả năng mà hạ xuống. Không thể nghi ngờ, đây chính là cửa ải đầu tiên của vòng khảo hạch tổng hợp: hạ xuống đất từ độ cao hai trăm mét.

Băng Thiên Lương mang theo Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đi tới trước mặt Lam Hiên Vũ, nói: "Từ giờ trở đi chúng ta sẽ nghe ngươi."

Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên đồng thời khẽ gật đầu. Lúc này Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu cũng đã hạ xuống gần đó rồi đi tới. Tám người tập trung ở cùng một chỗ, tạo thành một thế lực không nhỏ.

Đúng lúc này, quang mang màu đỏ tím trên bầu trời liên tục lấp lánh, một bóng người lặng yên không một tiếng động giáng xuống từ trên trời, hắn vừa rơi xuống đất liền đột ngột gia tốc, chỉ hai ba lần đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, chính là Nguyên Ân Huy Huy.

Lam Hiên Vũ nhìn những đồng bạn bên cạnh một chút rồi nói: "Trước khi lên đường ta có vài việc muốn nói rõ ràng. Đầu tiên, đề nghị mọi người nghiêm túc dựa theo ước định của chúng ta trước đó, nghe chỉ huy của ta. Nếu các ngươi cho rằng chỉ huy của ta sai lầm hay có vấn đề gì, vậy chờ tới khi chiến đấu kết thúc rồi hãy nói, hoặc là rời khỏi đoàn đội. Từ giờ trở đi chúng ta chính là một chỉnh thể, nếu lúc đối mặt nguy hiểm lại có những ý kiến bất đồng, vậy rất có thể sẽ làm toàn quân bị diệt. Lời Tiếu Khải lão sư nói mọi người cũng đều đã nghe, đây là chiến trường chân chính, thứ chúng ta phải đối mặt chính là khảo nghiệm sống còn. Tất cả đều là người thông minh, không cần ta nhiều lời chứ?"

Băng Thiên Lương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lam Mộng Cầm.

Lam Mộng Cầm nhún vai: "Nếu quả thật có nguy hiểm tới tính mạng, ta muốn chạy các ngươi cũng đừng trách ta."
Lam Hiên Vũ nói: "Đó là tất nhiên. Đến lúc đó cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Điểm thứ hai, vừa rồi hẳn là mọi người cũng đều nghe được thông tin trên máy bay vận tải, trên đầu những sinh vật nơi này đều có tinh hạch, mà loại tinh hạch này có thể gia tăng tinh thần lực, rất có giá trị, lấy về có thể đổi lấy công huân. Trước khi lên đường ta muốn làm rõ phương thức phân chia chiến lợi phẩm, để tránh về sau xuất hiện sự chia rẽ."

Tất cả mọi người đều chợt biến sắc mặt, phân chia chiến lợi phẩm, đây chính là vấn đề hết sức mẫn cảm a! Ánh mắt Băng Thiên Lương nhìn Lam Hiên Vũ lại càng nhiều hơn vài phần khâm phục. Tên này thật sự là không đơn giản, vậy mà lại có thể nghĩ tới vấn đề tiềm ẩn này, ít nhất chính Băng Thiên Lương không nghĩ tới.

Lam Mộng Cầm nói: "Ngươi muốn chia thế nào?"

Lam Hiên Vũ nói: "Chúng ta có tám người, chiến lợi phẩm chia làm mười phần, ta muốn ba phần trong đó, còn lại mỗi người các ngươi một phần. Chúng ta là một đoàn đội, đây lại là lần hợp tác đầu tiên, cứ phân chia bình quân là ổn."

Lam Mộng Cầm chợt cười: "Ngươi nói đây là chia bình quân? Vậy ngươi dựa vào cái gì mà đòi cầm ba phần? Thực lực của ta mạnh nhất, vì cái gì ta không thể có thêm? Mà hai người bọn hắn mới có nhị hoàn." Nàng vừa nói vừa chép miệng nhìn Lưu Phong cùng Tiền Lỗi.

Lam Hiên Vũ trầm giọng nói: "Mỗi người đều sẽ có tác dụng tương ứng trong đoàn đội. Sở dĩ ta muốn ba phần, đó là vì ta phải gánh chịu trách nhiệm lớn nhất, ta là người chỉ huy toàn bộ đoàn đội, là hạch tâm của cả tám người chúng ta. Có ta ở đây, thực lực của mỗi người các ngươi đều có thể tăng lên ít nhất ba mươi phần trăm, mà ta cùng Thiên Thu còn có võ hồn dung hợp kỹ. Nếu ngươi không đồng ý thì hiện tại có thể rời khỏi." Lúc này hắn lại biểu hiện cực kỳ cường thế, một vài lúc thì ngay cả một bước cũng không nhường.

Lam Mộng Cầm còn muốn nói gì nữa, nhưng lúc này Đống Thiên Thu lại khẽ kéo nàng.

Lam Hiên Vũ nói: "Chúng ta thống nhất hành động, tất cả có ba ngày thời gian. Ba ngày sau nếu không về được căn cứ, đến lúc đó sẽ phải rời đi như thế nào thì còn không rõ lắm. Chúng ta có thể làm như thế này, trước hết mọi người thử đi cùng nhau đi một khoảng thời gian, nếu các ngươi cảm thấy thu hoạch của mình không đủ nhiều dưới sự chỉ huy của ta, như vậy thì các ngươi sẽ lựa chọn đơn độc hành động. Trái lại thì chúng ta liền tiếp tục. Nhưng ta lại nhấn mạnh một chút, dù các ngươi muốn rời khỏi cũng phải nói  tại thời điểm an toàn."

"Tốt, vậy liền thử một chút." Lam Mộng Cầm nói.

Lam Hiên Vũ nhìn về phía Băng Thiên Lương. Sau khi thoáng trầm ngâm một hồi, Băng Thiên Lương vẫn là gật đầu. Hắn nhớ rất rõ một màn Lam Hiên Vũ lừa mình ban đầu, còn có lần hợp tác trước kia đã có thể đánh chết hồn thú vạn năm, từ đó thu hoạch được hàng loạt lợi ích.

Mà loại hoàn cảnh mở trước mắt này, không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất cho Lam Hiên Vũ phát huy, lại thêm việc phe mình thực lực tổng hợp không yếu, hẳn là chiến lợi phẩm sẽ rất nhiều. Mặc dù Lam Hiên Vũ đòi tới ba phần chiến lợi phẩm là không ít, nhưng khảo hạch này lại có nguy cơ sinh tử, vấn đề bảo đảm an toàn quan trọng hơn rất nhiều. Mà đối với Băng Thiên Lương, hiện tại Lương Thục Thi đã không có cách nào thi vào Sử Lai Khắc nữa rồi, hắn muốn tận khả năng mà bảo đảm cho hai gã đồng bạn này của mình.

Thấy mọi người đạt thành nhất trí, Lam Hiên Vũ nói: "Tốt, chúng ta xuất phát. Phong Tử, ngươi dò đường, mập mạp cùng ta ở giữa, Băng Thiên Lương, ba người các ngươi phía trước, Thiên Thu và Lam Mộng Cầm đi phía sau.

Chúng ta đi hướng này. Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua thiết bị định vị rồi chỉ tới một phương hướng.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau