CHUNG CỰC ĐẤU LA - ĐẤU LA ĐẠI LỤC 4

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chung cực đấu la - đấu la đại lục 4 - Chương 241 - Chương 245

Chương 241: Võ Hồn mất tác dụng

Dịch: Đức Thành

Trên đài, Lý Hãn khẽ gật đầu với Lam Hiên Vũ: "Kiên trì đến cùng là rất đúng, dù sao thì cũng đã đến rồi. Vậy đến đây đi." Hắn vừa nói, một bên vung tay ra hiệu với Lý Bân cùng Gia Vũ, ba người đồng thời bày ra Võ Hồn mà vọt tới hướng Lam Hiên Vũ.

Trên người Lý Hãn trào ra một tầng khí lưu màu lam nhạt, thậm chí có chút cảm giác hòa hợp với Hải Thần Hồ phía xa xa kia. Tầng khí lưu bay lên từ phía sau hắn rồi hóa thành cơn gió động trời, xen nhau mà lóng lánh cùng hai cái Hồn Hoàn đệ nhất, đệ nhị, lập tức lại hóa thành một luồng sóng lớn mà đánh tới hướng ba người Lam Hiên Vũ.

Có thể tiến vào vòng hai thì làm sao thực lực lại không cường đại? Lý Hãn lựa chọn phương thức ổn thỏa nhất để nhằm đạt thắng lợi trận chiến này. Đẳng cấp hồn lực song phương chênh lệch nhiều như vậy, cứ nghiền ép đối phương một cách toàn diện là được, không thể cho đối phương một điểm khả năng lật bàn. Tuy đối thủ nhỏ yếu nhưng hắn vẫn không chủ quan chút nào, điểm bạch quang lóe lên từ trên người Gia Vũ, một thanh quyền trượng trắng nõn như ngọc liền xuất hiện, hắn hướng về luồng sóng lớn mà chỉ một cái, hào quang đệ nhị Hồn Hoàn trên người phóng thích, lập tức, trong tầng sóng bắt đầu hiện ra từng đạo quang ảnh màu trắng. Những quang ảnh này giống như cá bơi đầy ngập, khí tức phóng ra sắc bén mười phần.

Đó chính là võ hồn của Lý Hãn, Triều Tịch! Đây là một loại Võ Hồn cực kỳ hiếm thấy. Từ nhỏ Lý Hãn đã sinh hoạt tại bờ biển Đông Hải của mẫu tinh, hắn có một võ hồn thuộc loại hải dương rất hiếm có, am hiểu nhất là công kích toàn bộ phương vị.

Mà Gia Vũ cũng đến từ một học cùng hắn, Võ Hồn cũng rất hiếm thấy, là Hải Trượng, có thể lăng không triệu hồi ra các loại sinh vật biển dưới trạng thái năng lượng để tiến hành công kích. Võ Hồn của hắn phối hợp với Lý Hãn, tuy không phải Võ Hồn dung hợp kỹ nhưng nếu thực sự hợp nhau thì vẫn tăng thêm sức mạnh. Lúc này, thứ hắn triệu hồi ra là một bầy kiếm ngư. Mà một bầy kiếm ngư được triệu hoán vào trong biển rộng của Lý Hãn, tất nhiên sẽ mạnh hơn hẳn một bầy được triệu hoán ra giữa không trung.

Lý Bân phía bên kia cũng không có nhàn rỗi, một vòng trăng tròn bay lên đỉnh đầu hắn, ánh trăng sáng rực, một mảng quang mang màu trắng bạc chiếu rọi khắp tầng sóng lớn, vô luận là biển rộng hay kiếm ngư cũng đều lập tức bạo tăng khí thế. Không sai, Võ Hồn của hắn chính là công kích cùng phụ trợ. Ánh trăng mọc lên từ trên biển, kiếm ngư nhờ biển mà sinh tồn. Một công kích nghiền ép toàn bộ phương vị, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào.

Lam Hiên Vũ nhíu chặt lông mày, tâm tình của hắn thật sự có chút trầm trọng. Đối thủ chẳng những rất mạnh, hơn nữa lại không chút buông lỏng vì bọn họ thực lực yếu. Tuy công kích này còn không phải là một kích mạnh nhất của đối thủ, nhưng ba người đối phương phối hợp hỗ trợ lẫn nhau như vậy rất có phần cảm giác như tam vị nhất thể. Một kích này, đám người Lam Hiên Vũ có thể chống đỡ được sao? Đối chính là một gã tứ hoàn thêm hai tam hoàn đó!

Nhưng vào thời điểm này, nhóm người Lam Hiên Vũ đã không còn lựa chọn nào khác.

Lam Hiên Vũ bước tới một bước, tay phải phóng xuất ra hai nhánh Kim văn Lam Ngân Thảo, một nhánh quấn quanh Triệu Hoán Chi Môn vừa được Tiền Lỗi phóng xuất ra, một nhánh quấn lấy bên hông Lưu Phong. Bạch Long Thương trong tay Lưu Phong phát ra từng trận âm thanh vù vù, khí tức từ hồn cốt Ngân Nguyệt Lang trở nên ngưng thực, thương mang lập loè.

Trong tiếng rống trầm thấp, một con Xích Giáp Long lao ra từ trong Triệu Hoán Chi Môn. Vật triệu hoán này không phải chỉ là năng lượng thể giống kiếm ngư, mà  bản thân nó đã tự có linh tính. Nó vừa thấy tầng sóng lớn phô thiên cái địa đang vọt tới liềm lập tức quay người mà nhào trở về Triệu Hoán Chi Môn.

Lam Hiên Vũ lóe thân, chân phải đá tới phần eo Xích Giáp Long, đơn giản chỉ cần đá văng nó ra mấy mét là nó sẽ không có cách nào chạy về Triệu Hoán Chi Môn. Sau đó hắn mãnh liệt bước lên trước một bước, ngân văn Lam Ngân Thảo vòng lại bao trùm bàn tay trái, một tầng Băng cũng đã ngưng tụ tại trước mặt Lưu Phong, Tiền Lỗi gần như đã là tâm ý tương thông với hắn, hai người nhanh chóng trốn về sau lưng Lam Hiên Vũ, ba người đứng thành một hàng thẳng tắp. Lam Hiên Vũ ngưng tụ lên một tầng băng hình tam giác trước người, ngăn cản tầng sóng phô thiên cái địa đang đánh tới.

Mà con Xích Giáp Long bị đạp ra ngoài đã không kịp chạy về Triệu Hoán Chi Môn, bởi vì cơn sóng lớn đã đánh tới nơi. "Oành____"

Xích Giáp Long trực tiếp bị tầng sóng đánh bay, trên người nó, ánh sáng màu đỏ chợt bộc phát, thứ nó có thể làm lúc này chỉ là toàn lực ngăn cản. Mà bên kia, sóng lớn trùng kích tới tầng băng của Lam Hiên Vũ, gần như chie trong nháy mắt đã đánh lùi bọn hắn, mắt thấy đã sắp đến biên giới lôi đài, không hề nghi ngờ, nếu bọn hắn bị đánh xuống lôi đài thì sẽ thua ngay lập tức. Mà phía sau hắn, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng lùi theo, căn bản là không cách nào cứu vãn xu hướng suy tàn này nữa rồi.

Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt hắn chợt ngưng lại, vì thành bại chính là hành động này. Hắn vắt chéo tay phải sau lưng, ra một dấu hiệu cho Lưu Phong cùng Tiền Lỗi.

Hắn biết rõ, nếu chỉ là thực lực thì bọn hắn sẽ không có nổi một chút cơ hội, cho nên điều bọn hắn phải làm chính là đột ngột phá tan thế công tam vị nhất thể của đối thủ, cũng không phải là không có cách, hắn vẫn có thể dùng Võ Hồn dung hợp kỹ bảy màu rực rỡ kia. Hắn chắc chắn, trong nháy mắt bộc phát ra công kích đó thì thế công của đối phương sẽ bị hóa giải hoàn toàn, mà điều này cũng nhất định là tình huống ngoài ý liệu của đối phương, tới lúc đó, Lưu Phong sẽ có thể toàn diện bộc phát dưới sự tăng phúc của hắn mà tập kích Gia Vũ, còn "Sát thủ" chân chính thì là Thúy Ma Điểu của Tiền Lỗi.

Sau khi Lam Hiên Vũ phóng thích Võ Hồn dung hợp kỹ, tuy không đến mức mất hết sức chiến đấu nhưng cũng sẽ tiêu hao hơn nửa hồn lực. Mà sau vài lần Thúy Ma Điểu thôn phệ cường giả, sức chiến đấu của nó đã tuyệt đối siêu cường, trên thực tế thì tốc độ của nó mới là thứ đáng sợ nhất. Dưới tình huống đối thủ đã cho là tất thắng, nó hoàn toàn có thể đánh lén thành công.

Đối thủ dùng phương thức nghiền ép mà áp chế bọn hắn, cơ hội của bọn hắn cũng cũng chỉ có duy nhất một lần này, Lam Hiên Vũ rất tin tưởng về Võ Hồn dung hợp kỹ của mình, chưa kể đến sau khi huyết mạch biến dị thì tất cả đã trở nên khác hoàn toàn.

Lăng Y Y vẫn một mực nhìn chăm chú lên người Lam Hiên Vũ, không chỉ Băng Thiên Lương nhìn ra Lam Hiên Vũ đang diễn trò, mà Lăng Y Y cũng vậy, gần như nàng đã quan sát đám người Lam Hiên Vũ thông qua khảo hạch từ đầu tới khi bọn hắn đến được đây. Nên khi Lam Hiên Vũ lộ ra cái loại vẻ mặt đó thì nàng đã biết rõ, chắc chắn tiểu tử này lại có kế hoạch gì rồi. Nàng chỉ là muốn xem một chút, dưới tình huống gần như tuyệt cảnh thế này thì hắn còn có thể mang đến kinh hỉ gì nữa. Đây chính là sàn thi đấu, là cục diện áp chế lớn nhất đối với một người tu luyện quá nhiều hướng như hắn.

Lúc này ba người Lam Hiên Vũ đã bị ép gần đến đường biên giới.

Lam Hiên Vũ khẽ híp hai mắt lại, hai tay đột nhiên khép vào, ngay lúc hắn định nắm hai tay mà phóng xuất ra Võ Hồn dung hợp kỹ, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Cơn sóng động trời đang nghiền ép mãnh liệt đột nhiên lại tan rã như băng tuyết, không chỉ là tầng sóng lớn, Triều Tịch, ngay cả một đàn kiếm ngư cũng lập tức mất đi trong khoảnh khắc này. Chỉ còn ánh trăng trên đỉnh đầu Lý Bân là như trước, nhưng lúc này nó cũng đã mất đi mục tiêu tăng phúc.

Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tầng áp lực cực lớn đột nhiên không còn sót lại chút gì, mà giờ khắc này cũng chính là lúc tầng băng của hắn vừa bị phá toái, ngay trong nháy mắt bị tầng sóng lớn đánh lên thân thể.

Chuyện gì thế này?

Dưới đài hiện lên vẻ kinh sợ, là Lý Hãn hạ thủ lưu tình sao?

Nhưng người khiếp sợ nhất lúc này lại chính là Lý Hãn cùng Gia Vũ trên sàn đấu. Ngay khi bọn hắn cho rằng tầng sóng lớn sẽ lập tức đánh bay ba người Lam Hiên Vũ khỏi sàn đấu, đột nhiên một cảm giác sợ hãi từ sâu trong nội tâm chợt dâng lên. Đối với hai người bọn hắn, dường như Lam Hiên Vũ đột nhiên biến thành quái vật khổng lồ. Chính vì cảm giác sợ hãi này, vô luận là tam hoàn hay tứ hoàn thì cũng đều tan nát thế công trong nháy mắt.

Đúng vậy, chính là tan nát. Dưới cái nhìn giật mình của Lam Hiên Vũ, bảy cái hồn hoàn của Lý Hãn cùng Gia Vũ liền cứ như vậy mà vỡ vụn, sắc mặt hai người trở nên trắng bệch mà ngã lùi ra sau mấy bước.

Đây tuyệt đối không phải diễn kịch! Mắt thấy bọn hắn đã sắp thắng, căn bản sẽ không cần diễn.

Hai tay sắp nắm của Lam Hiên Vũ lập tức ngừng lại, mà ở phía sau hắn, Lưu Phong cũng đột nhiên cảm thấy áp lực biến mất. Trong đầu hắn lập tức nghĩ rằng, đây là do Lam Hiên Vũ dùng Võ Hồn dung hợp kỹ ngăn lại công kích của đối phương. Hắn không dám nửa điểm do dự, lập tức hóa thành một đạo bạch quang mà bắn tới phía Gia Vũ.

Ý nghĩ của Tiền Lỗi cũng y hệt Lưu Phong, đệ nhị Hồn Hoàn lập tức lóe sáng, bích quang lóe lên, trong bầu trời nắng đột nhiên xuất hiện một tia chớp màu xanh biếc, Thúy Ma Điểu đã bắn thẳng đến hướng Lý Bân.

Chương 242: Ta không có làm gì cả!

Dịch: Đức Thành

Biến hóa trong nháy mắt này thật sự là quá đột ngột, thậm chí Gia Vũ còn chưa kịp phản ứng thì tầng Ngân Nguyệt thương mang đã đến bên người hắn. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ có rất nhiều loại biện pháp có thể ngăn cản, nhưng giờ khắc này thì ngay cả Võ Hồn hắn cũng không phóng thích ra nổi, chỉ có thể trợn tròn mắt mà nhìn tầng thương mang đâm về phía mình.

Một đạo thân ảnh phóng như thiểm điện mà xuất hiện trước mặt Lưu Phong, một cước vừa đá đã đánh bay Gia Vũ khỏi sàn đấu, một cái vỗ tới đã hóa giải tầng thương mang. Mà bên kia cũng đồng dạng có một đạo thân ảnh ngăn ở trước mặt Lý Bân, một chưởng đập bay Thúy Ma Điểu, sau đó mang theo Lý Bân tung nhảy mà xuống khỏi lôi đài.

Chỉ trong nháy mắt, tổ ba người của Lý Hãn đã chỉ còn lại một mình hắn.

Lưu phong vừa mới bị hóa giải công kích, nhưng làm sao hắn lại có thể bỏ qua cơ hội này đây? Bạch Long Thương lập tức quét ra, Bạch Long Thiêu!

Lúc này Lý Hãn đã hoàn toàn trợn tròn mắt mà nhìn, thậm chí ngay cả tránh né cũng không, vì dường như Võ Hồn của hắn đã bị phong ấn, căn bản là không phóng ra nổi.

Sau một khắc, thân thể của hắn đã bị Bạch Long Thương quét trúng, mà Thúy Ma Điểu vừa mới bị đập bay, nó vừa vẽ ra một đường vòng trên không trung đã bay trở về, thẳng đến giữa trán Lý Hãn mà phóng. Lý Hãn chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong đập vào mặt. Hắn chỉ cảm thấy mình cách cái chết đã quá gần.

"Rầm!" Lăng Y Y lại vung một chưởng đập bay Thúy Ma Điểu, đồng thời kéo theo Lý Hãn nhảy xuống đài.

"Trận đấu chấm dứt, tổ đội Lam Hiên Vũ chiến thắng." Một gã lão sư liền tuyên bố kết quả, mà trong âm thanh của hắn lại tràn đầy sự quái dị. Mười trận thi đấu là đồng thời bắt đầu, không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ bên này chính là trận chấm dứt đầu tiên, hơn nữa còn dùng một loại phương thức hoàn toàn vượt quá suy nghĩ của tất cả mọi người mà chấm dứt.

Không cần phải nói đến ai khác, mà lúc này ngay cả Lam Hiên Vũ cũng có chút mơ hồ, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Bộp~"

Tiền Lỗi vừa mới thu hồi Thúy Ma Điểu liền tới vỗ một chưởng lên vai Lam Hiên Vũ: "Lão đại, ngầu đó nha! Vậy mà đã có thể khống chế quần thể rồi sao?"

Tuy bản thân Tiền Lỗi không am hiểu chiến đấu nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được, ba người phía đối thủ gần như chưa kịp phản kháng đã thua. Đây quả thực là thắng lợi quá dễ dàng.

Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn hắn, khóe miệng khẽ co quắp, hắn thật sự muốn nói rằng mình còn chưa có làm bất cứ thứ gì. Thế nhưng dưới cái nhìn của đông đảo người xem, cảm thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người chung quanh như vậy, hắn đành nuốt lại những lời muốn thốt ra.

Khảo hạch này mới vừa mới bắt đầu thôi, tuy vừa thắng một cách quá khó hiểu nhưng dù sao cũng vẫn là thắng. Ai biết khảo hạch tiếp theo sẽ là cái quỷ gì chứ? Cứ thế này thì ít nhất mình vẫn còn có thể dọa người mà.

Lưu Phong cũng đã trở về, ánh mắt hắn phía Lam Hiên Vũ không khỏi toát ra vài phần sùng bái. Lúc trước hắn cùng Tiền Lỗi đều đứng sau lưng Lam Hiên Vũ, cho nên bọn hắn cũng không biết đến cùng là Lam Hiên Vũ đã làm cái gì. Nhưng vô luận hắn làm gì thì giờ bọn hắn cũng đã thắng.

Đây chính là một gã tứ hoàn thêm hai gã tam hoàn đó! Trong vòng thi thứ hai này thì tu vi đó cũng đã là một tổ đội tương đối mạnh, vậy mà lại bị bọn hắn chiến thắng một cách nhẹ nhàng như thế, quả thực là quá lợi hại. Giọng nói của Lăng Y Y chợt vang lên bên tai Lam Hiên Vũ: "Ngươi làm như thế nào?"

Lam Hiên Vũ nhìn tới, lúc này Lăng Y Y đang ở phía nơi xa, nhưng hình như chỉ một mình hắn có thể nghe được thanh âm của nàng.

Lam Hiên Vũ lắc đầu mà mở hai tay, làm ra động tác "Bất đắc dĩ".

Lăng Y Y bĩu môi, dường như đang muốn nói: "Nói xạo, chắc chắn là ngươi xạo."

Không biết! Lúc này thật sự là cái gì hắn cũng không biết. Hoàn toàn không biết tại sao mình làm được.

Dưới đài, Lý Hãn, Lý Bân cùng Gia Vũ đã tụ lại ở một chỗ mà ngẩn mặt nhìn nhau. Lý Bân nhịn không được nói: "Hai người các ngươi, làm sao các ngươi lại đột nhiên thu tay hả? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a?"

Lý Hãn ngơ ngẩn nói: "Ta, ta cũng không biết! Trong nháy mắt đó, Võ Hồn của ta đột nhiên vỡ vụn rồi biến mất, căn bản là không thể thi triển ra bất cứ năng lực gì."

Gia Vũ mang vẻ mặt như đưa đám mà nói: "Ta cũng vậy, dường như chỉ nháy mắt đã mất đi Võ Hồn, căn bản là cái gì cũng không làm được. Tên kia thật sự quá đáng sợ, khó trách nhị hoàn mà vẫn có thể đi vào thi vòng hai. Chúng ta thua cũng không biết tại sao thua đấy. Ta không cam lòng aaaaaa!"

Lúc này ba người mới ý thức tới việc mình đã bị đào thải, hơn nữa còn bị loại một cách cực kì khó hiểu, cho tới bây giờ, toàn trường mới vang lên một mảnh xôn xao.

Tất cả những ánh mắt đổ dồn vào Lam Hiên Vũ đều tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Ba gã nhị hoàn, vậy mà lại có thể chiến thắng một tổ đội hai tam hoàn và một tứ hoàn dễ dàng như thế, thậm chí song phương còn chưa kịp va chạm. Đây quả thực là một tình huống khổng thể tưởng tượng nổi. Lam Mộng Cầm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đống Thiên Thu bên người: "Bọn hắn, bọn hắn làm thế nào vậy? Ngươi hiểu không?"

Đống Thiên Thu cũng là vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu.

Đống Thiên Thu cũng đã hiểu khá rõ về thực lực của ba người Lam Hiên Vũ, dù sao thì mọi người kề vai chiến đấu cũng nhiều lần như vậy rồi, thế nhưng nàng cũng hoàn toàn không hiểu bọn hắn vừa làm như thế nào. Đến cùng là Lam Hiên Vũ đã làm trò gì vậy chứ?

Đi xuống khỏi lôi đài, Lam Hiên Vũ vẫn mang thần sắc không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua đám thí sinh, khóe miệng lộ ra nét mỉm cười thản nhiên, đó hoàn toàn là vẻ tươi cười của kẻ chiến thắng. Mà những người bị bắn nhìn qua đều không khỏi biến sắc, không một ai còn dám xem thường hắn nữa rồi. Tên này quá thần bí! Thực lực của bọn hắn tuyệt đối không yếu như vẻ ngoài của Hồn Hoàn!

Mà lúc này, trong nội tâm Lam Hiên Vũ còn đang không ngừng suy tư về điều vừa mới xảy ra. Võ Hồn dung hợp kỹ hắn còn chưa kịp dùng. Hơn nữa, coi như là có dùng thì cũng tuyệt đối không có khả năng gây ra hiệu quả tốt như vậy. Hắn hoàn toàn chắc chắn mình có thể ngăn trở công kích của đối phương, còn có khả năng phản kích, nhưng tối đa cũng chỉ có thể công kích một người, còn không rõ hiệu quả có thể tới trình độ nào.

Nhưng vừa rồi, rõ ràng Lý Bân cùng Gia Vũ đã mất đi năng lực chiến đấu, điều này hiển nhiên không phải Võ Hồn dung hợp kỹ có thể làm được.

Tại thời khắc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên nghĩ đến một loại tình huống, đó chính là tình huống lúc trước hắn chiến đấu với Diệp Linh Đồng khi vừa mới thành hồn sư. Hình như lúc đó võ hồn của Diệp Linh Đồng cũng bị mất tác dụng khi va chạm với hắn.

Võ hồn của Diệp Linh Đồng là loài rồng, mà hình như huyết mạch của mình có sự áp chế rất mạnh đối với những võ hồn loài rồng. Thế nhưng võ hồn của Lý Hãn và Gia Vũ lại không có bất cứ quan hệ nào tới rồng mà, tại sao mình lại có thể áp chế được bọn họ? Chẳng lẽ sau khi huyết mạch biến dị mình lại có năng lực mới rồi sao?

Đối với vấn đề này thì Lam Hiên Vũ cũng không thể xác định. Nhưng thắng vẫn là thắng, vốn nghĩ đó phải là một trận khổ chiến, thậm chí còn có thể thua, vậy mà lại có thể thắng một cách xảo diệu như vậy.

Trở về thôi, dù sao thì ít nhất cũng đã thắng.

Rất nhanh những trận đấu đợt thứ nhất đã hạ màn, đam người Lam Hiên Vũ thuận lợi vượt qua. Có thắng thì có thua, những rổ đội thua cuộc đều không khỏi lộ ra vẻ đau thương, có ít người thậm chí đã phải khóc lên. Dù sao thì bọn hắn cũng vẫn chỉ là một đám nhỏ mười hai tuổi mà thôi!  Không thể nghi ngờ, vòng khảo hạch này là rất tàn khốc.

Tới đợt đấu thứ hai đã có người quen của Lam Hiên Vũ xuất chiến, chính là tổ đội của Lương Thục Thi đến từ Lăng Thiên học viện.

Lam Hiên Vũ có chút đồng tình nhìn về phía Băng Thiên Lương cách đó không xa, trong nội tâm cũng khẽ thở dài. Sau khi xuống đài, bọn hắn cũng ở lại quan sát trận đấu của những tổ đội khác. Vì phương thức sàn thi đấu này là đấu vòng loại nên mọi trận đấu đều vô cùng kịch liệt, hầu như mỗi người đều đem hết toàn lực mà đánh.

Chỉ khi xuất hiện tình huống nguy hiểm tính mạng thì trọng tài mới ra tay. Do vậy nên đã có tới một nửa số trận đã phải đổ máu. Ai cũng mong mình thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, ai cũng không muốn thấy những cố gắng trước đó của mình phải đổ sông đổ biển.

Có thể đến nơi đây thì có ai không phải là những tinh anh lớp trẻ của Liên bang? Trừ tổ đội của Lam Hiên Vũ, hiện tại đã không thể thấy được đội nào có nhị hoàn hồn sư, tam hoàn còn là bình thường, tứ hoàn mới miễn cưỡng có thể coi là ưu tú.

Chương 243: Lam Mộng Cầm cường đại!

Dịch: Đức Thành

Trong hai mươi tổ đội đấu vòng thứ nhất, Lam Hiên Vũ đã có thể thấy được sáu gã tứ hoàn, tỷ lệ này quả thực là quá khủng so với suy nghĩ.

Cả Thiên La Tinh cũng chỉ có Băng Thiên Lương là tứ hoàn. Còn như tổ đội của Lương Thục Thi thì tuyệt đối không thể tính là mạnh, sự thật cũng đã chứng minh điểm này. May là vận khí của đám người Lương Thục Thi cũng không quá kém, đối thủ đều là tam hoàn.

Thế nhưng thực lực của ba gã tam hoàn này lại rất mạnh, trong đó còn có một tên là song sinh Võ Hồn. Chỉ dùng ba phút đã đánh tan tác tổ đội của Lương Thục Thi. Vì chiến thắng nên nàng đã phải dùng hết toàn lực, thậm chí ngay cả cánh tay cũng đã bị đâm xuyên, nhưng cuối cùng vẫn phải bại trận. Đến khi nàng xuống khỏi sàn đấu, gần như đã lập tức vọt tới phía Băng Thiên Lương đang mang sắc mặt tái nhợt, ôm hắn nghẹn ngào khóc rống.

Rốt cuộc Lương Thục Thi vẫn bị loại bỏ. Băng Thiên Lương thật sự đã vì nàng mà làm rất nhiều, thậm chí không ngại phải đi cầu trợ giúp từ Lam Hiên Vũ, thế nhưng tất cả cũng đã biến thành vô dụng dưới khảo hạch của Sử Lai Khắc Học Viện, cuối cùng nàng cũng vẫn bị loại bỏ.

Cạch trạnh thật sự quá tàn khốc, đợt thứ hai đã có mười tổ đội bị loại bỏ. Đợt thứ ba lại tiếp tục! Mà vòng này đã có hai tổ đội quen thuộc. Tổ đội của Băng Thiên Lương đã xuất chiến. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cũng xuất chiến ngay trong vòng này. Không thể nghi ngờ, đối thủ của Băng Thiên Lương thật sự quá bất hạnh, bởi vì bọn họ đã phải hứng chịu công kích từ "Điện Thần Ma Khôi" đang không ngừng nổi giận. Mà người nổi giận cũng không chỉ là Băng Thiên Lương, mà theo đó còn có hai vị đồng đội cường đại. Ba Cường Công Hệ Chiến Hồn Sư phát ra những không kích kinh khủng, gần như đã dùng trạng thái nghiền ép mà chiến thắng đối thủ. Thiếu chút nữa là Băng Thiên Lương thiêu trọng thương  luôn một gã, điện quang lập loè tràn ngập lôi đài.

Mà người làm Lam Hiên Vũ không thể không tán thưởng lại vẫn là Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm. Các nàng rút thăm vận khí cũng không tốt lắm, đối thủ của các nàng có một gã là tứ hoàn, hai gã kia là tam hoàn, đã vậy lại còn là hai đối ba, chỉ riêng về mặt nhân số đã rơi vào thế hạ phong.

Lam Hiên Vũ vẫn một mực chú ý nàng Lam Mộng Cầm cùng họ này. Khi song phương đồng thời phóng thích Võ Hồn, Lam Mộng Cầm rõ ràng đã thấy đối phương có một gã tứ hoàn nhưng lại vẫn mang một bộ bộ dáng nhàn nhã...

"Trận đấu bắt đầu!" Trọng tài tuyên bố một tiếng.

Phía đối diện, tên Hồn Tông lập tức vọt tới, thân thể nhoáng một cái, hai hồn hoàn đầu trước sau lóng lánh, thân thể lập tức phình to, nhất là hai tay lại càng trở nên to dị thường.

Tên hồn sư Đại Địa Hùng phóng thích Võ Hồn, sải bước vọt tới phía Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu. Tên này cũng mới có mười hai tuổi, nhưng khi hai cái Hồn Hoàn phóng xuất ra, thân thể cao quá hai mét của hắn đột nhiên nhảy dựng lên, bàn tay thô to lập tức chụp về phía mặt đất.

Trong tiếng ầm ầm nổ vang, một cỗ sóng xung kích lập tức chấn tới phía Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm. Mãi tới lúc này Lam Mộng Cầm mới bắt đầu phóng thích Võ Hồn, bốn cái Hồn Hoàn lập tức phóng lên. Ngay khi Hồn Hoàn được phóng thích ra, mái tóc trắng của nàng tự nhiên mà tung bay, thân hình cũng lăng không mà lên, bốn cái Hồn Hoàn màu tím! Không thể nghi ngờ, nàng cũng là một gã tứ hoàn Hồn Tông.

Tiếp theo đó là một tầng quang mang nhu hòa màu trắng khẽ khuếch tán, lúc này, dường như toàn thân nàng đã trở nên trong suốt, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia mang một nét kiêu ngạo khó ai có thể sánh nổi, hai tay duỗi thẳng sang hai phía, chỉ trong chốc lát nàng đã tạo mên một cảnh tượng tuyết bay đầy trời!

Tầng sóng xung kích của Đại Chi Địa Hùng lại biến mất như trâu đầm xuống biển, toàn bộ lôi đài đều trở nên mù mịt trong màn băng tuyết.

Nhiệt độ tại nhanh chóng hạ thấp, hai tên Mẫn Công Hệ Chiến Hồn Sư của đối phương đang lao tới đều cảm giác thấy toàn thân một hồi rét run, tốc độ không khỏi đại giảm. Nàng là Khống chế hệ hồn sư?

Nhưng chỉ sau một khắc bọn hắn liền biết mình phán đoán sai rồi. Bởi vì đám bông tuyết đầy trời đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Như ngàn vạn lưỡi dao không ngừng đánh chém bừa bãi lên thân thể của bọn hắn.

Thứ này trốn kiểu gì đây? Với màn băng tuyết nhập trời như vậy thì tốc Bđộ có nhanh hơn nữa cũng chẳng trốn đư. Hơn nữa là tầm nhìn còn bị ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể luống cuống tay chân mà đi ngăn cản.

"Ngao ——" Gã hồn sư Đại Địa Hùng hét lớn một tiếng, trên người hắn, hồn hoàn thứ tư không chút do dự mà bay lên. Cũng không biết công kích đó của Lam Mộng Cầm là hồn kỹ thứ mấy, nhưng nhiệt độ vẫn đang  tiếp tục hạ thấp, từng bông tuyết như những lưỡi dao bén nhọn, rơi vào lực phòng ngự rất mạnh của Đại Địa Hùng liền phát ra những âm thanh va chạm chói tai. Gã hồn sư Đại Địa Hùng biết rõ ràng, dưới loại tình huống này thì hai vị đồng đội của mình sẽ rất khó triển khai tác dụng, cứ tiếp tục tiêu hao như vậy sẽ càng thêm thiệt thòi, cho nên hắn đã quyết định thật nhanh.

Một tầng quang mang kim sắc chói mắt chợt lóe từ trên người hắn, thân thể cao lớn đột nhiên nhảy dựng lên, chung quanh đoàn quang mang màu vàng đó, từng mảng bông tuyết phá toái, ánh mắt của hắn liền tập trung vào Lam Mộng Cầm đang trôi nổi giữa không trung, nháy mắt sau đó, thân thể của hắn cuộn thành hình cầu mà đánh thẳng tới hướng Lam Mộng Cầm.

Dường như tầng không gian chung quanh Lam Mộng Cầm đã sụp đổ vào thời khắc này, thân thể bị tập trung tới mức không thể động đậy. Nhưng lúc này nàng lại không chút bối rối, khóe miệng lộ ra một nét khinh miệt, mở hai tay lòng bàn tay hướng về phía trước, làm ra một động tác nâng nâng lên.

Lập tức, toàn bộ bông tuyết chung quanh đột nhiên nhưng tụ vào phía trong, hóa thành Tuyết Hoa Long Quyển cực lớn, làm lộ ra hai vị đồng bạn của gã Đại Địa Hùng. Một người trong đó vừa lúc bị một thanh băng thương quét ngang thân thể, trực tiếp bay khỏi lôi đài. Đống Thiên Thu vừa lóe thân đã bắn tới hướng một người khác. Người chưa tới, băng thương cũng đã lóe tới như thiểm điện, mà tè đầu tới giờ nàng cũng chưa từng nhìn Lam Mộng Cầm bên này.

"Phốc" một tiếng, gã hồn sư Đại Địa Hùng lao vào trong luồng Tuyết Hoa Long Quyển, thân thể cường tráng vậy mà cũng bị cuốn ngược lên trời. Ánh sáng màu vàng nổ tung, hắn nghĩ đơn giản chỉ cần đánh nổ Tuyết Hoa Long Quyển là được, trên người hắn, hào quang cũng theo đó mà ảm đạm đi rất nhiều, nhưng hắn vẫn chấp nhất mà lao tới hướng Lam Mộng Cầm đang lơ lửng ở giữa không trung.

Phòng ngự thật mạnh! Hình như Lam Mộng Cầm gặp phiền toái rồi. Lam Hiên Vũ khẽ híp hai mắt lại.

Nhưng vào lúc này, hai tay đang nâng của Lam Mộng Cầm chợt hạ xuống, tay phải nhẹ nhàng đánh về phía trước, cả bàn tay đã biến thành màu băng lam. Bàn tay mảnh khảnh của nàng hoàn toàn đối lập với thân thể khủng bố của đối phương, dưới đài thậm chí đã có người lên tiếng kinh hô, làm sao nàng có thể chống đỡ được chứ!

"Phốc"

Bàn tay nhỏ màu băng lam nhẹ nhàng linh hoạt mà đặt tới thân thể đối phương vừa đánh tới như một khỏa lưu tinh, bông tuyết bay vụt, Lam Mộng Cầm vẫn lơ lửng bất động giữa không trung, mà đối phương lại lập tức bị hóa thành một khối tuyết trắng, nàng tung một cước đá vào giữa người gã Đại Địa Hùng, hắn cứ như vậy mà bắn thẳng xuống lôi đài. Lúc này Đống Thiên Thu cũng đã quay về sau khi giải quyết xong hai người khác.

Lam Mộng Cầm khẽ cười một tiếng, nấm lấy bàn tay Đống Thiên Thu, hai người nhẹ nhàng hạ xuống dưới sự phụ trợ của những bông tuyết, một nàng trong trẻo mà lạnh lùng, một nàng tuyệt mỹ như Nữ Thần Băng Tuyết.

"Mạnh thật nha!" Tiền Lỗi có chút ngây ngốc mà nhìn Lam Mộng Cầm.

Hai đối ba, vậy mà toàn bộ quá trình lại biến thành nghiền ép ngược lại, căn bản là chưa cho đối phương bao nhiêu cơ hội. Nhìn qua thì có vẻ Lam Mộng Cầm là Khống chế hệ hồn sư, vậy mà lại có thể tay không tiếp hồn kỹ thứ tư của đối phương, thực sự là quá mức cường thế.

Đại Địa Hùng với lực lượng công kích và phòng ngự cực mạnh mà thành danh, vậy mà trước mặt nàng lại không thể tiến lên một bước. Đây là cái thực lực mạnh tới mức nào chứ!

Lam Mộng Cầm cường công khống chế toàn trường. Đống Thiên Thu giải quyết hai gã bị hạn chế bởi những bông tuyết nhiệt độ cực thấp bay đầy trời, căn bản không phí chút khí lực nào.

Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, chăm chú gật đầu nói: "Đúng vậy, rất mạnh!"

So với Băng Thiên Lương thì nàng còn mạnh hơn. Hắn lại thêm một câu trong lòng.

Lam Mộng Cầm ra tay một cách rất nhàn nhã mà hiệu quả, thậm chí còn chưa ai nhìn ra nàng đã phóng thích hồn kỹ như thế nào. Ngay khi một chưởng nhẹ nhàng đó đánh ra, Lam Hiên Vũ thậm chí cảm thấy mọi nguồn lạnh lẽo trên lôi đài đều tụ về tay nàng trong khoảnh khắc đó.

Chương 244: Thí sinh ngũ hoàn

Dịch: Đức Thành

Phía ngoài lôi đài, gã hồn sư Đại Địa Hùng vừa rơi xuống đất, đến bây giờ toàn thân hắn vẫn còn run rẩy. Đồng dạng là tứ hoàn, nhưng có vẻ như hồn lực của hắn chênh lệch rất nhiều so với Lam Mộng Cầm, ngay cả ưu thế trên phương diện Võ Hồn cũng không thể thể hiện ra. Đống Thiên Thu một cước đem hắn đá bay, trên thực tế sự trợ giúp này cũng không cần thiết lắm.

Lam Hiên Vũ có năng lực khống chế thủy nguyên tố nên hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, khi đó bị Lam Mộng Cầm đánh một chưởng trúng người gã hồn sư Đại Địa Hùng, trừ lúc mới bắt đầu hồn lực của hắn bộc phát thì còn có thể gây chút áp lực với nàng, sau đó thân thể của hắn gần như đã lập tức đông kết, không khí chung quanh cũng vì nhiệt độ siêu thấp mà xuất hiện biến hóa vi diệu. Ít nhất, trong tất cả những hồn sư đã xuất hiện thì Lam Mộng Cầm tuyệt đối là người mạnh nhất. Khó trách người ta dám lấy hai người tạo thành một tổ hợp đến tham gia thi vòng hai.

Sàn thi đấu, toàn bộ phải dựa vào thực lực, ít nhất với cái tuổi này của bọn hắn, với cấp độ này của bọn hắn thì chính là như thế. Thiếp sau đó trận đấu vẫn còn tiếp tục. Càng nhìn những tinh anh cùng tuổi này so đấu, tâm tình của Lưu Phong cùng Tiền Lỗi lại càng trở nên phức tạp hơn. Quá mạnh! bọn người kia thật là quá mạnh rồi, lấy bừa một gã nào đó cũng đều có thực lực vượt qua bọn hắn. Tam hoàn không đáng kể chút nào, tứ hoàn mới miễn cưỡng có thể coi là con cưng của trời. Nhưng dù là như thế, cũng không phải tất cả đội ngũ có tứ hoàn là đều có thể chiến thắng.

Trong nội tâm bọn hắn không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, đồng thời cũng thập phần tâm tình bất định. Trên thực tế, trong những tổ đội đã chiến đấu, khiến người chú mục nhất cũng không phải Lam Mộng Cầm và Đống Thiên Thu đã thể hiện ra thực lực cường đại, mà đó chính là bọn hắn!

Ba người bọn hắn đều là nhị hoàn, tổ hợp như vậy chính là tu vi yếu nhất trong một trăm tổ đội, nhưng mấu chốt là bọn hắn vẫn thắng trên sàn thi đấu. Gần như lúc nào cũng có vài ánh mắt hiếu kỳ cùng cảnh giác lướt qua người bọn hắn. Lam Hiên Vũ thần sắc như thường, nhưng Tiền Lỗi cùng Lưu Phong lại đều có chút chột dạ. Một trận vừa rồi chính là vượt qua mà chẳng hiểu tại sao, nhưng còn sau này? Thực lực của bọn hắn thật sự quá chênh lệch so với những người khác.

"Phong tử." Tiền Lỗi thấp giọng kêu Lưu Phong một tiếng.

"Làm sao?" Lưu Phong liếc mắt nhìn hắn.

Tiền Lỗi thấp giọng nói: "Ta quyết định phải liều mạng, vô luận thống khổ cỡ nào ta cũng phải cố gắng tăng Tinh Thần Lực lên. Bằng không thì cho dù chúng ta có thi đậu, chỉ sợ cũng..."

Lưu Phong nhìn hắn một cái thật sâu, đáy mắt hiện lên một vẻ kiên nghị, thì thào lẩm bẩm: "Đúng vậy! Liều đi."

Hai gã thiếu niên bị kích thích từ trong nội tâm, trong nháy mắt này, bọn hắn đã làm ra một quyết định trọng yếu cả đời. Có một trăm tổ đội, tổng cộng là năm lượt chiếm đấu luân phiên. Tiếu Khải cũng không nói đội chiến thắng sẽ phải ở lại hay được về nghỉ ngơi, cho nên hầu như tất cả mọi người đều lựa chọn ở lại xem cuộc chiến.

Những Võ Hồn và Hồn Kỹ trăm ngàn kì quái đều được hiển lộ rõ ràng. Thực lực cường đại có thể gặp bất cứ đâu, cũng có những tổ đội nhờ vào sự phối hợp ăn ý mà chiến thắng đối thủ. Đối với Lam Hiên Vũ mà nói, đây chính là một có hội học tập hiếm có, dù sao thì những người ở đây cũng đều là những người bạn cùng tuổi ưu tú nhất.

Rốt cuộc cũng đến vòng cuối cùng.

"Trận thứ mười, La Hạo, Trần Tiểu, Phong Kiêu, giao đấu với Nguyên Ân Huy Huy." Tiếu Khải tuyên bố danh sách những tổ đội chiến đấu cuối cùng.

Sau khi Lam Hiên Vũ nghe được những lời này, thân thể hắn đột nhiên thẳng tắp, trong mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Ba cái tên phía trước thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng cái tổ cuối cùng kia làm sao lại chỉ có tên của một người? Hay Nguyên Ân và Huy Huy là hai cái tên? Không chỉ có hắn giật mình, mà tất cả những đệ tử đang chú ý tới sàn đấu đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt mọi người đều vô thức mà nhìn dáo dác quanh đám người, muốn tìm thấy hai tổ đội của trận đấu này.

La Hạo, Trần Tiểu cùng Phong Kiêu, rất nhanh ba người này đã bước lên sàn đấu. Chẳng qua là sắc mặt của bọn hắn đều khó coi tới mức dị thường.  Chắc chắn bọn hắn nhận ra đối thủ của mình, Lam Hiên Vũ lập tức đoán được điểm này. Không hề nghi ngờ, ba người kia cũng không cho rằng vận khí của mình là tốt.

Đúng lúc này, một người vẫn luôn ngồi xổm trong góc đột nhiên đứng lên. Hắn mặc một bộ đồ bao kín người, mũ chụp màu đỏ. Từ đầu đến cuối hắn vẫn một mực ngồi xổm tại đó, có vẻ là đang nghỉ ngơi, cũng không có ai chú ý tới hắn. Lúc này đứng dậy thì mọi người mới phát hiện tới sự tồn tại của hắn, bởi vì lúc này hắn đang hước lên sàn đấu.

Từ thân hình mà nhìn thì dáng người của vị này khá nhỏ gầy, thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù. Chân hắn khẽ điểm xuống mặt đất, liền tung người nhảy lên lôi đài

Một người, đúng vậy, hắn chỉ có một người! Nguyên Ân Huy Huy, là một người!

Không để cho mọi người phải đợi quá lâu, rất nhanh hắn đã xốc lên chiếc mũ chụp, để lộ ra chân dung của mình. Rất khó tưởng tượng một gã nam sinh có thể đẹp thanh tú tới như vậy. Thứ gây ấn tượng đầu tiên chính là làn da trắng nõn, quần áo nhẹ nhàng sạch sẽ, tướng mạo ôn nhu, thậm chí có thể nói hắn còn “xinh đẹp” hơn một nàng nữ sinh, dùng bốn chữ "Mặt gái thân trai" để hình dung cũng tuyệt đối không quá.

Điều gây chú ý nhất chính là hắn có một đôi tai không giống người thường, khá dài. Từng lọn tóc mềm mại được cột sau đầu, trên trán hắn lại là những sợi tóc thưa màu trắng sữa, tới đuôi tóc lại là màu hồng nhạt. Một đôi mắt mị mị trông gần như không có tròng trắng. Nhưng vẫn còn điểm kỳ lạ hơn nữa, mắt trái của hắn là màu tím lục nhàn nhạt, mắt phải lại là màu tím đỏ tràn ngập khí tức yêu mị. Đôi môi màu hồng phấn nhuận luôn mang vẻ như cười như không.

Theo tuổi tăng trưởng, hiện tại tướng mạo của Lam Hiên Vũ đã có thể dùng hai từ "Anh tuấn" để hình dung, nhưng gã Nguyên Ân Huy Huy nhìn qua có chút nhỏ gầy này, hình như so với tất cả mọi người ở đây thì tuổi hắn còn nhỏ hơn một chút. Vậy mà lại xinh đẹp như một thiếu nữ.
Cũng không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ cảm thấy trên người hắn có một loại khí chất tà mị, nhất là đôi mắt hai màu kia, vừa nhìn tới liền cảm nhận ngay được một cảm giác kỳ dị.

Một người, hắn chỉ có một mình thôi sao?

Ánh mắt tất cả thí sinh đều không hẹn mà cùng tập trung vào thiếu niên này. Nguyên Ân Huy Huy, một cái tên có chút kỳ cục, thế nhưng làm sao hắn lại đến tham gia khảo hạch một mình?

"Bắt đầu!"

Có vẻ gã lão sư đang làm trọng tài đã sớm biết tình huống này, mặt hắn không chút thay đổi mà tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Chỉ ngay một khắc sau, tất cả mọi người liền lập tức hiểu rõ vì cái gì Nguyên Ân Huy Huy lại chỉ có một người.

Một cái Hồn Hoàn màu tím bay lên từ dưới chân hắn, hai tai hắn cũng theo đó mà lập tức trở nên lanh lảnh, đôi tròng mắt cũng như phát sáng lên, ngay sau đó lại là cái hồn hoàn màu tím thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhưng còn chưa kết thúc, hồn hoàn màu đen thứ năm đang chậm rãi bay lên.

Ngũ hoàn! Ngũ hoàn Hồn Vương!

Ngay trong nháy mắt cái hồn hoàn màu đen đó bay lên, toàn trường lập tức biến thành một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, ai cũng biết đạt đến tứ hoàn tại mười hai tuổi là khó khăn tới mức nào, ở Thiên La học viện của đám người Lam Hiên Vũ thì ngay cả tam hoàn cũng rải rác không có mấy, toàn bộ Thiên La Tinh cũng chỉ có một mình Băng Thiên Lương đạt đến tứ hoàn mà thôi.

Thế nhưng tại trước mặt bọn họ, ngay trong chính lứa tuổi này lại rõ ràng xuất hiện một gã ngũ hoàn! Ngũ hoàn Hồn Vương!

Hồn sư có các cấp độ: Hồn Sĩ, hồn sư, Đại Hồn Sư, Hồn Tôn, Hồn Tông, Hồn Vương!...

Tới danh xưng thứ sáu mới là Hồn Vương, đó chính là danh xưng từ năm mươi mốt đến sáu mươi cấp. Lúc này Lam Hiên Vũ mới chỉ có hai mươi mấy cấp hồn lực, vậy mà trong đám người cùng tuổi hắn lại đã có người đạt đến hơn năm mươi cấp, đây quả thực là tình huống không ai dám nghĩ tới, thế nhưng người ta thật sự đã đạt đến, làm sao hắn có thể không kinh hãi đây?

Một người, hắn chỉ có một người, nhưng vậy là đủ rồi. Vì ở trước mặt hắn cũng chỉ là ba gã tam hoàn. Ngũ hoàn cùng tam hoàn có thể nói là cách biệt một trời một vực.

Nguyên Ân Huy Huy mang theo một vẻ tươi cười có chút tà mị, hắn nâng tay phải lên, ngón cái chỉ về chính mình: "Ta, Nguyên Ân Huy Huy vĩnh viễn không cần đoàn đội, chỉ một mình ta là đủ rồi."

Trong tay trái của hắn xuất hiện một tầng ám tím, một cây trường cung theo đó mà hiện ra. Đó là một cây trường cung thon dài màu màu tím long lanh, trông như do thủy tinh tạo hình mà thành vậy, ngay cả dây cung cũng là màu tím, phía trên là vô số những hoa văn hình sao màu ám tím.

Chương 245: Thần Linh Ngưng Thần

Dịch: Đức Thành

Tuy ba gã phía đối diện đã rất kinh hãi, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn không buông bỏ, cả ba đồng thời phóng xuất Võ Hồn, không chút do dự mà đánh tới hướng Nguyên Ân Huy Huy. Nếu võ hồn của Nguyên Ân Huy Huy là Trường Cung, vậy hẳn là am hiểu công kích từ xa.

Nguyên Ân Huy Huy chỉ khinh thường cười nhạt một tiếng, trên người hắn, đệ nhất Hồn Hoàn hào quang lóng lánh, trong miệng còn lẩm bẩm: Đệ nhất Hồn Kỹ, Thần Linh Ngưng Thần!

Hắn vừa nói, một bên dùng tay trái giơ cao thanh Trường Cung. Trên thanh Trường Cung màu tím, tất cả những điểm sao màu ám tím đột nhiên phát sáng lên, tay phải kéo cung cài tên, dây cung mở ra, một mũi tên hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ đã xuất hiện ở trên tay. Hắn kéo cung với một tốc độ như thiểm điện, gần như còn chưa có mấy người kịp thấy rõ thì mũi tên tóm đó đã bắn ra. Quá nhanh, dường như hắn căn bản không cần phải ngắm.

Trong đám đệ tử này. Lam Hiên Vũ chính là một trong số ít những người mơ hồ cảm giác được, trong nháy mắt hắn kéo dây cung thì cũng đã hoàn thành việc  tập trung vào đối thủ. Ba gã phía đối diện có thể đến đây tham gia thi vòng hai thì tất nhiên cũng không phải dễ xơi như vậy, bọn hắn lập tức lóe thân mà tránh. Tuy bọn hắn còn không thấy rõ mũi tên đang phóng tới hướng ai, nhưng né tránh trước luôn là hành động đúng.

Nhưng mũi tên màu tím kia lại như có mắt, nó vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, tinh chuẩn vô cùng mà phóng đến trước mặt gã hồn sư ở giữa. Hắn chỉ kịp nâng võ hồn mình vừa mới phóng xuất ra. Một thanh đao dài sáng loáng chém da mà ngăn cản

"Oành___!"

Tử quang bạo liệt như pháo hoa nở rộ. Mà từng điểm hào vừa nổ tung tóe kia, giờ lại bắt đầu tập tung bắn tới gã này từ bốn phương tám hướng. Tử tinh linh cung, tinh linh tiễn, đệ nhất Hồn Kỹ, Thần Linh Ngưng Thần, tập trung tư tưởng suy nghĩ tập trung, tiễn vô hư phát, không phát nào hụt!

Mà ngay khi mũi tiễn đầu tiên vừa bay ra, mũi thứ hai và thứ ba đã tiếp nối mà phóng, ra cung ba lần nhưng lại như hoàn thành cùng lúc. Hai gã tam hoàn hồn sư còn lại cũng đồng dạng là không chỗ né tránh, chỉ có thể chọi cứng với công kích của hắn, cuối cùng vẫn là bị oanh kích bay ngược mà ra.

Đôi mắt hai màu khẽ chớp chớp lộ vẻ hài lòng, Nguyên Ân Huy Huy thu cung mà đứng. Trên không trung, từng điểm hào quang bị trọng tài tản ra, điều này cũng có nghĩa là trận đấu này đã xong. Không hề nghi ngờ, đây chính là trận đấu được kết thúc nhanh nhất, cũng là trận đấu chênh lệch thực lực lớn nhất. Mà Nguyên Ân Huy Huy chính là người chiến thắng!

Tu vi chênh lệch quá xa, tam hoàn căn bản là ngăn không nổi công kích của hắn, tuy chỉ là đệ nhất Hồn Kỹ, nhưng dù sao nó cũng được năm mươi mấy cấp hồn lực rót vào. Huống chi cái Võ Hồn đó nhìn qua vốn đã vô cùng không tầm thường.

Tất cả mọi người nhìn hắn đều không khỏi hít sâu một hơi, thậm chí đại đa số mọi người đều âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì lúc trước người mình gặp phải không phải hắn. Bằng không thì làm sao có thể chống lại đây? Hắn thật sự là quá mạnh.

Tiền Lỗi nuốt xuống một hớp nước miếng, khẽ nói với Lam Hiên Vũ bên người: "Hiên Vũ, ta muốn về nhà."

Cho dù phải đối mặt với đối thủ tu vi tứ hoàn bọn hắn cũng thắng, thế nhưng gã ngũ hoàn trước mắt đã làm vẻ mặt hắn lập tức trở nên đắng chát.

Chuyện gì xảy ra vậy? Ngay cả Hồn lực cũng đã cao gấp đôi bọn hắn. Mà hồn lực của một gã ngũ hoàn so với nhị hoàn nào chỉ là gấp đôi? Tam hoàn cũng đỡ không nổi, vậy chắc chắn nhị hoàn như bọn hắn lại càng ngăn không được. Nếu đổi là mình giao đấu với Nguyên Ân Huy Huy, vậy chỉ sợ Võ Hồn còn chưa kịp phóng ra thì trận đấu cũng đã xong. Một đối thủ cạnh tranh mạnh như vậy thật sự là làm cho người ta tràn đầy cảm giác vô lực.
Nét mỉm cười thản nhiên lại hiện trên mặt, Lam Hiên Vũ khẽ vỗ vỗ bả vai Tiền Lỗi: "Không nên tự coi nhẹ bản thân, luận tính đặc thù thì nhươi còn hơn cả hắn. Thực lực của hắn mạnh mẽ chẳng qua là vì hoàn cảnh tu luyện bất đồng. Vô luận như thế nào chúng ta cũng phải cố gắng ở lại, chỉ cần có thể tu luyện trong Sử Lai Khắc Học Viện, nhất định chúng ta sẽ có thể bắt kịp bước tiến của hắn trong tương lai không xa. Có áp lực mới có động lực, tu luyện dưới hoàn cảnh như vậy, ngươi không cảm thấy tốc độ tiến bộ của chúng ta tiến nhanh hơn tới mức nào sao?"

Tiền Lỗi có chút kinh ngạc mà nhìn hắn: "Ngươi không có chút cám giác nhụt chí nào sao?

Lam Hiên Vũ nhún vai nói: "Tại sao ta phải nhụt chí? Ta cảm thấy ta cũng rất lợi hại đó chứ! Lúc trước chúng ta cũng không có làm cái gì, không phải vẫn chiến thắng cả hồn sư tứ hoàn đó sao? Làm sao ngươi biết tên kia đối mặt với chúng ta thì Võ Hồn của hắn sẽ không mất tác dụng?"

Vừa rồi Lam Hiên Vũ đã nói lại những tình huống khi bọn hắn đối mặt với ba người Lý Hãn. Đúng vậy, đến bây giờ Lam Hiên Vũ cũng không biết vì sao võ hồn của đối phương lại đột nhiên mất tác dụng, không hiểu tai sao mình có thể chiến thắng dễ dàng tới vậy.

Khóe miệng Tiền Lỗi khẽ co quắp  một lát: "Được rồi, ta cố gắng."

Tuy vẫn còn cảm thấy có chút vô lực nhưng hắn lại phát hiện một điều, chỉ cần có Lam Hiên Vũ thì tâm tình của mình sẽ yên ổn hơn rất nhiều. Hắn cũng hiểu rõ, mình đã càng ngày càng ỷ lại vị đồng bạn này.

Khảo hạch chấm dứt, đào thải một nửa!

Toàn bộ một trăm tổ đội tham gia thi vòng hai, cứ như vậy mà loại trực tiếp tới năm mươi tổ, chỉ còn lại có năm mươi tổ, một trăm bốn mươi bảy người.

Đúng vậy, một trăm bốn mươi bảy người! Bởi vì Đống Thiên Thu Và Lam Mộng Cầm đã là một tổ, mà Nguyên Ân Huy Huy lại chỉ có duy nhất một mình hắn.
Mọi người lên xe buýt mà quay về nhà khách Sử Lai Khắc.

Vừa về tới cổng lớn của nhà khách Sử Lai Khắc, Lam Hiên Vũ liền bị Đống Thiên Thu gọi lại. Nàng cùng Lam Mộng Cầm bước nhanh tới bên người Lam Hiên Vũ. Từ trong ánh mắt của nàng, Lam Hiên Vũ thấy một niềm chiến ý mãnh liệt, không chỉ là hắn, mà cả Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng đều thấy rõ, bọn bắn cũng biết rõ niềm chiến ý đó của các nàng là từ đâu mà đến.

Tiền Lỗi đột nhiên có một loại cảm giác tự ti khó nói lên lời. Mình là nam nhi, vậy mà khi đối mặt với cường giả lại chỉ có thể nhụt chí mà trốn tránh, người ta thân nữ hài tử nhưng lại cường thế gấp bao nhiêu lần. Đây chính là chênh lệch. Khó trách người ta thực lực mạnh như vậy mà mình lại quá nhỏ yếu

"Hiên Vũ, vừa nãy các ngươi đánh thắng kiểu gì vậy?" Đống Thiên Thu tò mò hỏi.

Lam Hiên Vũ cười khổ một tiếng: "Nếu ta nói chính ta cũng không biết thì ngươi có tin không?"

"Đương nhiên không!" Lam Mộng Cầm bĩu môi: "Đến cùng là ngươi đã dùng biện pháp gì khiến Võ Hồn của bọn hắn mất hiệu lực vậy? Đánh với những người khác cũng có thể như thế sao?"

Lam Hiên Vũ bất đắc dĩ nói: "Ta thật sự không biết. Lúc đó công kích của hắn đánh lên người ta, không biết vì sao mà tất cả áp lực đều đột nhiên biến mất, sau đó cả ba người bọn hắn liền mất đi sức chiến đấu. Tiếp theo thì các ngươi cũng đều thấy cả rồi."

Lam Mộng Cầm nhìn lên nhìn xuống trên người hắn: "Nếu không phải hiện tại không có thời gian thì ta thật muốn tìm ngươi luận bàn một lát, ta muốn xem Võ Hồn của ta đánh lên người ngươi có mất hiệu lực hay không. Mà thôi, không nói mấy cái này nữa, các ngươi thấy tên kia thế nào?"

Lam Hiên Vũ nói: "Rất mạnh. Thực lực quá mạnh, mà lại chuyên công kích từ xa nên tốc độ hẳn là cũng rất nhanh. Có vẻ không thể tránh khỏi mũi tên đó của hắn. Mà đây vẫn chỉ là đệ nhất Hồn Kỹ."

Lam Mộng Cầm mang vẻ mặt chán ghét mà nói: "Nhưng lại quá ngạo mạn khoe khoang, ngay cả tên Hồn Kỹ cũng phải kêu ra như sợ người khác không biết vậy. Ta ghét nhất là mấy loại người này."

"Nhưng thực sự rất mạnh."  Lưu Phong vẫn không mở miệng đột nhiên nói một câu.

Đống Thiên Thu nói: "Hồn lực cùng Võ Hồn của hắn đều mạnh một cách phi thường. Hẳn là võ hồn cũng có tác dụng đặc thù gì đó thúc đẩy tu luyện.”

"Ừm." Lần này Lam Mộng Cầm cũng không phản đối. “Đúng, nếu không phải vậy thì hắn cũng không có khả năng tu luyện tới ngũ hoàn tại cái tuổi này. Ít nhất chúng ta đều chưa từng thấy qua Hồn Vương tại mười hai tuổi. Cho dù ở Sử Lai Khắc Học Viện thì tình huống như vậy sợ rằng cũng không nhiều. Còn không biết tiếp theo sẽ khảo hạch cái gì, nếu vẫn là sàn thi đấu, vậy sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đụng phải hắn, phải nghiên cứu chút đối sách mới được."

Lam Mộng Cầm nói tiếp: "Năng lực của hắn có chút khắc chế đối với ta, đơn thể công kích từ xa chính là thứ ta ghét nhất. Hơn nữa hồn lực của hắn còn rất mạnh, lực bộc phát cũng không thể yếu, rất ảnh hưởng tới sự triển khai của ta. Mà Tinh Thần Lực của hắn cũng tuyệt đối không kém, ta cảm thấy ít nhất phải có bảy trăm điểm trở lên. Mấy người chúng ta muốn thoát khỏi sự tập trung của hắn thực sự là quá khó. Hình như cái đệ nhất Hồn Kỹ kia còn có thể tạm thời gia tăng cường độ Tinh Thần Lực, giúp bắn tập trung dễ dàng hơn, đây mới là nguyên nhân không phát nào chệch. Đó căn bản không phải nhắm trúng, mà là Tinh Thần Lực dẫn đường mũi tên."

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau