CHUNG CỰC ĐẤU LA - ĐẤU LA ĐẠI LỤC 4

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chung cực đấu la - đấu la đại lục 4 - Chương 236 - Chương 240

Chương 236: Kiểm tra sức khoẻ hoàn tất

Dịch: Đức Thành

"Ừm, ta biết, về sau ta sẽ cố gắng không tạo thành gánh nặng cho mọi người." Tiền Lỗi mang vẻ mặt buồn rười rượi mà nói. Hắn vốn đã nghĩ, sau khi đệ nhị Hồn Kỹ Phục Khắc gần như cố hóa thành Thúy Ma Điểu, từ đây thực lực của mình hẳn đã tăng lớn rồi. Nhưng bây giờ, chỉ là một đợt kiểm tra sức khoẻ đã khiến cho hắn có loại cảm giác anh hùng không đất dụng võ, thật sự là phiền muộn mà!

Lưu Phong so với Tiền Lỗi thì tốt hơn nhiều, hắn cũng không lên tiếng mà chỉ tiếp tục chạy, cố hết mức không tạo thành gánh nặng cho Lam Hiên Vũ. Trong mười gã học viên đang khảo thí này, rất nhanh đã có người rơi mồ hôi như mưa, cũng không phải mỗi người đều có sức bền tốt.

Toàn cuộc khảo thí giằng co trọn vẹn một giờ. Sau một giờ thì vận tốc bánh xích đã đạt đến cực hạn. Cuối cùng có thể kiên trì chỉ có năm người, trong đó đương nhiên có cả Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong. Đến cuối cùng, ngay cả Lưu Phong cũng gần như bị Lam Hiên Vũ kéo theo mới có thể trụ được.

Sau khi khảo thí chấm dứt, tất cả mọi người đều phải nhìn Lam Hiên Vũ với một ánh mắt khác, thậm chí có không ít trong bảy người khác đã toát ra vẻ hâm mộ. Nhưng người bọn hắn hâm mộ lại là Lưu Phong cùng Tiền Lỗi. Vì sao? Vì hai tên này có một đồng đội cường hãn quá đáng tin cậy.

Đây là cái loại thể lực gì vậy? Dưới tình huống không có Võ Hồn trợ giúp mà vẫn có thể mang theo hai gã đồng đội một mực kiên trì đến cuối cùng, quả thực là phi nhân loại rồi!

Lúc này Lam Hiên Vũ cũng hơi có chút thở gấp, thật ra ngay chính bản thân hắn cũng rất kinh ngạc, thể năng của mình được tăng cao cũng không phải là một chút. Dường như sau khi huyết mạch biến dị thì mọi thứ đều trở nên khác hẳn. Có điều, vì hiện tại còn phải tiếp tục tham gia khảo hạch nên hắn cũng không có thời gian đi kiểm tra tình huống cụ thể, nếu không, hẳn là sẽ có thể vận dụng tốt hơn nữa.

Đúng lúc này, hai đạo khí lưu màu vàng và bạc lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện trong phòng, ai cũng không chú ý tới. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trên người đột nhiên nóng lên, sau đó thì tất cả những mỏi mệt lúc trước đột nhiên biến mất không còn một chút nào, chỉ qua nháy mắt mà toàn thân hắn liền khôi phục về trạng thái tốt nhất.

Đây cái gì nữa vậy? Lam Hiên Vũ có chút sững sờ, hắn xem một chút chính mình rồi lại nhìn chung quanh,  nhưng mọi thứ vẫn không có thay đổi gì. Vẫn nên nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó là tới vòng kiểm tra sức khoẻ cuối cùng rồi. Vòng kiểm tra này rất thú vị, kiểm tra năng lực phản ứng.

Mọi người được đưa đến một gian phòng, trong phòng cũng vẫn là những thiết bị cỡ lớn, nhưng lần này lại là năm bàn thiết bị giống nhau như đúc. Mỗi lần có thể đồng thời tiến hành kiểm tra năm người, ai kiểm tra xong thì kế tiếp liền có thể tiến vào. Kiểm tra tốc độ phản ứng sao? Vậy hẳn là Mẫn Công Hệ hồn sư sẽ chiếm lợi thế rồi? Lam Hiên Vũ thầm nghĩ.

Có điều, trong những vòng trước thì mọi loại hồn sư đều có cơ hội phát huy, chỉnh thể mà nói thì cũng vẫn rất công bằng. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn có chút không rõ, vì cái gì mà Sử Lai Khắc Học Viện lại coi trọng năng lực phản ứng như vậy, còn phải kiểm tra từng người nữa?

Hắn xếp thứ sáu, rất nhanh đã luân phiên tới lượt, bởi vì người đầu tiên là Tiền Lỗi, mà tốc độ hắn ra khỏi bàn kiểm tra thực sự là quá mau, không đến nửa phút bàn thiết bị đã được mở ra.

"Quá nhanh, phản ứng không kịp." Tiền Lỗi mang vẻ mặt buồn rười rượi mà nói với Lam Hiên Vũ: "Có quá nhiều công kích phải né tránh, chưa né được bao nhiêu mà đã xong. Ta là do động tác thân thể không theo kịp tinh thần phản ứng."

Hiển nhiên là Tiền Lỗi đang nhắc nhở Lam Hiên Vũ, cố gắng giảm thấp thanh âm mà nói với một mình hắn.

Lam Hiên Vũ gật đầu, sau đó liền tiến vào thiết bị. Bên trong rất rộng rãi, thực sự có thể nói là một vòng tròn sống động, bởi chung quanh đều là màn hình. Không thể nghi ngờ, điều Tiền Lỗi nhắc nhở là rất trọng yếu, kiểm tra năng lực phản ứng là thông qua công kích, những công kích này hẳn không phải là thật. Tiền Lỗi nói động tác thân thể của hắn theo không kịp tinh thần phản ứng, nói một cách dễ hiểu thì Tinh Thần Lực của hắn hoàn toàn có thể đoán được phương thức công kích, nhưng thân thể lại không cách nào làm ra sự né tránh tương ứng. Ở phương diện này thì tất nhiên Lam Hiên Vũ sẽ tốt hơn nhiều.

"Vèo!"

Một đoàn quang ảnh đột nhiên bắn tới từ trên màn hình chính diện, Lam Hiên Vũ nghiêng một bên thân, nhưng vừa tránh được hắn liền cảm thấy phía sau lại có công kích, dưới chân xê dịch, một lần nữa tránh đi.

Quả nhiên, ngay sau đó, tất cả màn hình chung quanh bắt đầu không ngừng có công kích bắn ra, Lam Hiên Vũ lập tức nhanh chóng né tránh. Dưới tình huống bộc phát như vậy, Tinh Thần Lực của hắn đã vượt qua sáu trăm điểm, điều này ở những người bạn cùng lứa tuổi đã tuyệt đối là phi thường. Nhưng điểm trọng yếu hơn là hắn có được bộ pháp quỷ dị Na Na từng dạy, thi triển nó trong không gian không tính là quá lớn này thực sự là rất phù hợp.

Năm đó, khi hắn mới sáu bảy tuổi cũng đã thường xuyên chơi né tránh cùng Na Na, hiện tại né tránh những công kích này, tất nhiên sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với Tiền Lỗi.

Cảm nhận, né tránh, cố gắng thực hiện cho động tác thân thể đuổi kịp tinh thần phản ứng. Lam Hiên Vũ dần dần hiểu ra ý nghĩa của vòng kiểm tra này. Nếu nói những vòng trước đều là kiểm tra trụ cột, như vậy thì đây chính là một vòng kiểm tra tổng hợp, thứ nó kiểm tra chính là trình độ kết hợp thân thể cùng Tinh Thần Lực của từng học viên.

Giống như Tiền Lỗi đã nói, Tinh Thần Lực của hắn thì đủ mạnh nhưng thân thể lại không theo kịp, tất nhiên phản ứng sẽ chậm.

Công kích càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng nhanh, Lam Hiên Vũ miễn cưỡng chèo chống chừng mười phút đồng hồ, rốt cuộc cũng bị công kích đánh trúng mà kết thúc vòng kiểm tra.
Đến tận đây, rốt cuộc bọn hắn cũng đã hoàn thành tất cả các hạng mục kiểm tra sức khoẻ.

"Lăng lão sư, chúng ta có thể biết thành tích của mình không?" Sau khi bước ra khỏi thiết bị, Lam Hiên Vũ chủ động tìm tới Lăng Y Y.

Lúc này nét mặt Lăng Y Y nhìn hắn lại có chút quái dị, nàng vừa mới nhận được thông báo, đứa nhỏ trước mắt với hồn lực chỉ có hai mươi mấy cấp này đã được các lãnh đạo cấp cao coi trọng, dặn nàng phải quan sát tỉ mỉ. Mặc dù không nói là vì sao nhưng không thể nghi ngờ, nhất định hắn phải có điểm hơn người.

Trước kia Lăng Y Y cũng từng đánh giá sơ qua về Lam Hiên Vũ, dù sao thì hắn cũng là tổ trưởng của tiểu tổ đạt giải quán quân trong hải tuyển Thiên La Tinh. Lăng Y Y vẫn luôn cảm thấy thực lực của Lam Hiên Vũ không được tốt lắm, nhưng ý nghĩ của hắn lại rất tốt, tuyệt đối là người nổi bật trong đám bạn cùng lứa. Nhưng muốn tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện thì chỉ có đầu óc là không thể, mà phải có cả thực lực, thiên phú cùng đầu óc, thiếu một thứ cũng không được.

Hồn lực mới hơn hai mươi cấp như hắn thì đương nhiên Lăng Y Y sẽ không quá xem trọng. Vì muốn thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện thì nhất đinh phải vượt qua kiểm tra năng lực tổng hợp, hoặc phải có phương diện nào đó cực kỳ đặc thù mới được phá cách trúng tuyển.

Tuy trong đợt kiểm tra ngày hôm nay, có thể dùng bốn chữ "Vô cùng thê thảm" để hình dung Tiền Lỗi, nhưng hắn lại chân chính được công nhận, bởi vì Võ Hồn của hắn quá đặc thù. Còn Lam Hiên Vũ tuy cũng không tệ, nhưng lại không có sự đặc thù như Tiền Lỗi. Lưu Phong lại càng không, so với những học viên khác thì hắn quá bình thường. Nếu không phải hắn đã lấy được hồn cốt cánh tay phải Ngân Nguyệt Lang thì chỉ sợ một điểm cơ hội cũng không có.

"Ta không thể nói thành tích cho các ngươi biết. Tất cả khảo hạch đều tính tổng hợp, cuối cùng tự các ngươi sẽ biết. Kiểm tra sức khoẻ chỉ là trụ cột nhất, những khảo hạch sau đó mới càng có ý nghĩa đối với các ngươi." Lăng Y Y khẽ cười.

Lam Hiên Vũ nói: "Vậy bây giờ có thể nói cho chúng ta biết nội dung của những khảo hạch sau là cái gì không? Hoặc cho chúng ta biết phương hướng đại khái cũng được."

Lăng Y Y hơi trầm ngâm một chút rồi nói: "Khảo hạch chủ yếu phân thành đoàn đội cùng cá nhân. Khảo hạch các nhân chính là cơ hội tốt nhất cho các ngươi biểu hiện bản thân, mà khảo hạch đoàn đội sẽ là thời điểm cho các ngươi bày ra năng lực đoàn đội."

"Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi một điều, mọi việc không thể quá cầu toàn, không nên miễn cưỡng. Như tình huống của vòng kiểm tra sức chịu đựng hôm nay vậy, chỉ sợ tới thời điểm khảo hạch đoàn đội ngươi sẽ rất khó làm được điều tương tự. Trong bao năm qua Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh, tình huống cả một tiểu tổ đều thi đậu là cực kì hiếm thấy."

Nghe nàng nói vậy, Tiền Lỗi còn tốt một chút, nhưng Lưu Phong vẫn một mực yên lặng đi theo Lam Hiên Vũ lại biến sắc. Hắn biết rõ tình huống của mình, mình so với Tiền Lỗi thì không đủ đặc thù, mà so với Lam Hiên Vũ thì lại không đủ thực lực.

"Cảm ơn Lăng lão sư."

Lam Hiên Vũ biết, đây là toàn bộ nội dung Lăng Y Y có thể nói cho bọn hắn rồi. Hắn quay người khẽ ôm lấy bả vai Lưu Phong, tay kia ôm Tiền Lỗi mà đi đến một bên, chờ đợi tất cả mọi người chấm dứt khảo thí.

"Hiên Vũ!" Lưu Phong đột nhiên mở miệng.

Chương 237: Lam Mộng Cầm

Dịch: Đức Thành

"Không cần nói gì cả, Lúc trước chúng ta đã nói như thế nào thì hiện tại sẽ làm như thế đó. Các ngươi tin tưởng ta chứ?" Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói.

Tiền Lỗi nói: "Đương nhiên tin tưởng. Không có ngươi thì hai người bọn ta đã  sớm bị đào thải tại lớp thiếu niên năng động."

Lưu Phong cũng khẽ gật đầu. Lúc trước, hắn và Tiền Lỗi chính là hai gã xếp bét trong lớp thiếu niên năng động.

Lam Hiên Vũ nói: "Các ngươi đã tin tưởng ta thì ta nhất định ta sẽ làm hết mọi khả năng mà mang tất cả cùng vào. Huynh đệ chúng ta không xa rời nhau. Các ngươi cũng nói rồi, lúc trước các ngươi tại lớp thiếu niên năng động chính là áp đáy, nhưng còn bây giờ thì sao, chúng ta đã dùng thành tích đứng đầu Thiên La Tinh mà tiến vào vòng hai. Kỳ tích là phải dựa vào bản thân chúng ta sáng tạo. Ta chỉ hy vọng về sau các ngươi có thể cố gắng hơn nữa. Chúng ta đã tới một bước này thì cũng đã không thể có nửa điểm thư giãn, càng không nên quay đầu về phía sau mà phải luôn hướng về phía trước. Các ngươi đã tới đây thì hẳn cũng cảm thấy hoàn cảnh mẫu tinh thích hợp tu luyện đến cỡ nào. Tất cả chúng ta đều muốn ở lại, nhất định phải thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, không có đường lui."

Nói xong, Lam Hiên Vũ dùng sức mà vỗ vỗ bả vai Lưu Phong.

"Đúng vậy, không có đường lui."

Lưu Phong vô thức mà siết chặt song quyền. Ngay trong nháy mắt này, nội tâm của hắn bắt đầu có biến hóa, người khác có thể làm được thì sao chúng ta không được?

Tiền Lỗi nhìn Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong: "Các ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không bao giờ lười biếng nữa, ta cũng không muốn thành thứ cản đường các ngươi. Sau khi kiểm tra lần này chấm dứt, vô luận thống khổ đến cỡ nào ta cũng nhất định khổ tu Tinh Thần Lực, rèn luyện thân thể, làm hết sức mà nâng cao thực lực của mình."

Hắn được trời ưu ái tại phương diện Tinh Thần Lực, nhưng cho tới bây giờ vẫn không thể tiến vào Linh Hải Cảnh, còn kém hơn Lam Hiên Vũ. Từ gã đứng đầu Tinh Thần Lực mà rớt lại phía sau, đây đã không còn là chênh lệch thiên phú, mà là đó là chênh lệch của sự cố gắng.

Lam Hiên Vũ cố gắng đến cỡ nào thì bọn hắn là người rõ ràng nhất. Mỗi ngày trở về từ chỗ Ngân Thiên Phàm hoặc Quý Hồng Bân thì hắn có muốn bò lên giường cũng khó khăn. Lưu Phong còn tốt một chút, tu luyện cũng rất cố gắng, nhưng Tiền Lỗi thật sự có chút lười, so với hai người thì sự trả Tiền Lỗi là ít hơn nhiều.

Lam Hiên Vũ dùng sức mà ôm lấy hai vị đồng đội. Đi tới Sử Lai Khắc, ngoài cảm giác rất tốt thì bọn hắn còn thấy được những áp lực vô hình trong nội tâm. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi là như thế, làm sao Lam Hiên Vũ lại không đây?

Tuy đây là lần đầu tiên tới mẫu tinh nhưng hắn đã phát hiện mình thật sự rất ưa thích nơi này, thực tế là ưa thích Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn thậm chí còn có cảm giác như mình vốn nên thuộc về nơi đây vậy.

Sau khi kiểm tra sức khoẻ chấm dứt, Lăng Y Y mang bọn hắn quay về nhà khách.

Mới vừa về đến nơi, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi liền lập tức trở về phòng mà minh tưởng, Lam Hiên Vũ ngược lại là không lập tức bắt đầu tu luyện.

Lý Hồng Bân vẫn luôn trong phòng đợi hắn.

"Kiểm tra sức khoẻ thế nào rồi?"

Lam Hiên Vũ giảng thuật lại một lần toàn bộ tình huống hôm nay.

Nghe hắn giảng thuật, Quý Hồng Bân khẽ gật đầu: "So với trước kia thì càng thêm hợp lý cùng tinh tế. Kiểm tra sức khoẻ cũng chỉ là trụ cột, chủ yếu là để ghi chép bảo tồn chứ không đại biểu cho thành tích thi vòng hai, các ngươi cũng không cần quá mức để trong lòng. Khảo hạch tiếp theo mới là điểm trọng yếu nhất. Ngày mai tiến hành khảo hạch đoàn đội." Lam Hiên Vũ nói: "Quý lão sư, sau khi huyết mạch của ta biến dị, hình như thân thể đã sinh ra biến hóa rất lớn, ta định tranh thủ xế chiều hôm nay kiểm tra năng lực một chút, như vậy cũng có thể xác định bản thân trong những khảo hạch sau. Ngài có thể giúp ta chứ?"

Quý Hồng Bân khẽ gật đầu: "Đương nhiên, ngươi không nói thì ta cũng muốn ngươi làm như vậy đây. Vô luận năng lực bản thân có tăng bao nhiêu thì cũng phải kiểm soát hoàn toàn mới có ý nghĩa, nếu không thì cũng chỉ là tăng lên đơn thuần. Khống chế không được còn có khả năng gây phản tác dụng. Chúng ta không thể ra khỏi nhà khách, vậy cứ tiến hành ngay ở chỗ này đi. Ngươi tới tiến công, ta phòng ngự." Nói xong, Quý Hồng Bân vung hai tay lên, một luồng hồn lực nhu hòa đẩy dạt mọi thứ trong phòng sang một bên, dọn thành một khoảng trống.

"Vâng."

Đoàn đội khảo hạch sắp đến, mỗi người đều đang cố gắng chuẩn bị, không chỉ là những đệ tử đến từ Thiên La Tinh, còn có những người đến từ Tinh Cầu khác.

Lam Hiên Vũ vẫn luyện tập cùng Quý Hồng Bân, tới khi màn đêm buông xuống hắn mới bắt đầu minh tưởng. Hoàn cảnh nơi này cho dù có tốt thì hồn lực cũng không thể đến được ba mươi cấp trong một chốc một lát. Ngược lại, khoảng thời gian luyện tập thực chiến lúc trưa lại cho hắn những lợi ích không nhỏ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Sử Lai Khắc Học Viện đã thông báo tới: Khảo hạch đoàn đội sẽ tiến hàn vào buổi trưa, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

Có tới một trăm đội ngũ đến từ tất cả Tinh Cầu, tổng cộng ba trăm người cùng nhau tham gia khảo hạch đoàn đội. Cụ thể khảo hạch cái gì thì chỉ tới lúc bắt đầ mới có thể biết được.

...

"Lam Hiên Vũ!"

Tại Đại sảnh nhà khách của Sử Lai Khắc, rốt cuộc Lam Hiên Vũ cũng gặp được người hắn vẫn luôn trông ngóng.

Đống Thiên Thu với một thân đồng phục màu trắng, thanh tú động lòng người mà hiện ra ở trước mặt hắn. Nếu so với nam hài tử thì Nữ hài tử luôn phát triển nhanh hơn một chút, Đống Thiên Thu thoạt nhìn đã cao hơn một mét sáu, so với Lam Hiên Vũ thì còn cao hơn một ít. Trong đôi màu xanh đậm mang theo vài phần mừng rỡ cùng ngượng ngùng mà gọi Lam Hiên Vũ, rõ ràng lúc này nàng ôn nhu hơn vài phần so với những lúc khác, ít nhất bản thân Lam Hiên Vũ cho là như vậy.

"Ngươi tới lúc nào vậy?" Lam Hiên Vũ cười híp mắt mà hỏi.

"Hôm qua kiểm tra sức khoẻ xong ta liền tới."

Ánh mắt Lam Hiên Vũ xẹt qua mặt nàng mà nhìn lên nhìn xuống.

Đống Thiên Thu sẵng giọng: "Ngươi lấm la lấm lét nhìn cái gì đấy?

Lam Hiên Vũ lập tức có chút lúng túng: "Ngươi kiểm tra sức khoẻ như thế nào rồi?"

Đống Thiên Thu nói: "Coi như cũng được. Nhưng ta nghe nói kiểm tra sức khoẻ chỉ là sơ bộ để lấy số liệu so sánh thôi, chủ yếu vẫn là đánh giá những khảo hạch tiếp theo. Không biết hôm nay kiểm tra cái gì đây."

Đúng lúc này, bên người Đống Thiên Thu đột nhiên có một âm thanh truyền đến, mang theo vài phần giật mình cùng quái dị: "Thiên Thu, đây là gã nam sinh thân thiết với ngươi đó sao?"

Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một nữ hài tử, nhìn qua thì tuổi nàng cũng không sai lệch lắm với Đống Thiên Thu, nàng có một đầu tóc trắng, thoạt nhìn vô cùng mắt mắt. Rõ ràng mái tóc này không phải tẩy nhuộm gì, vì từ chân tóc đã vậy, từng sợi tóc trắng nõn như tuyết, bên trên còn đeo một bông tuyết trang trí lóe ánh ngân quang.

Dáng người nàng thon dài, cũng không chênh lệch với Đống Thiên Thu là bao. Nàng không có dung nhan tuyệt sắc, nhưng lại có một loại khí chất đặc thù thanh khiết, lúc này, trong đôi mắt to tròn màu băng lam của nàng đang tràn đầy sự giật mình cùng tò mò.

Đống Thiên Thu bị nàng nói như vậy, mặt đỏ lên mà gắt: "Cầm tỷ! ngươi chớ nói lung tung."

Thiếu nữ được Đống Thiên Thu gọi là Cầm tỷ chợt liếc mắt, hiện ra một khí chất  linh hoạt kỳ ảo hoàn toàn bất đồng với nét xinh đẹp của bản thân: "Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao? Trong trường học đã sớm lan truyền um lên, lúc đó ngươi kéo tay hắn, lại còn để cho hắn hôn một cái, sau đó còn liếc mắt đưa tình mà chạy với nhau. Chúng ta cả đời tỷ muội, ngươi đừng có giả bộ như vậy chứ... Nhưng có điều, dù heo có muốn lấy đi củ cải trắng của ta thì cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Lam Hiên Vũ đúng không, đánh không lại ta thì đừng có nghĩ đụng tới Thiên Thu nhà ta."

Lam Hiên Vũ bị nói mà có chút ngẩn người, Đống Thiên Thu càng là mặt ửng hồng, nàng sẵng giọng: "Cầm tỷ! ngươi mà còn nói lung tung là ta tức đó. Ta làm sao lại thành củ cải trắng rồi hả?"

Khóe miệng Lam Hiên Vũ cũng khẽ co quắp một lát, phối hợp nói: "Ta cũng không phải heo."

Cầm tỷ hì hì cười một tiếng, sửa lại mái tóc trắng rồi rất hào phóng mà vươn tay về phía Lam Hiên Vũ: "Ta là Lam Mộng Cầm, ta cùng Thiên Thu là tỷ muội tốt, cũng là đồng đội tốt nhất. Yên tâm, nếu có thể hỗ trợ trong thi đấu đoàn đội thì ta cùng Thiên Thu nhất định sẽ giúp các ngươi."

Lam Hiên Vũ vươn tay nắm cùng Lam Mộng Cầm, hắn lập tức cảm giác được làm da trắng nõn trên tay nàng mang theo vài phần mát lạnh, lại có loại cảm giác mềm mại như có thể hòa tan trong lòng bàn tay mình.

"Tỷ tỷ tốt chứ, ta là Tiền Lỗi, là đồng đội của Hiên Vũ." Tiền Lỗi vẫn luôn đứng bên người Lam Hiên Vũ, lúc này hắn đã nhảy ra ngoài, cười híp mắt mà vươn tay tới hướng Lam Mộng Cầm.

Chương 238: Tổ hai người

Dịch: Đức Thành

Lam Mộng Cầm thu lại bàn tay đang nắm với Lam Hiên Vũ, lại nhìn lên nhìn xuống Tiền Lỗi vài lần, nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm, một loại hàn ý phát ra từ bên trong lập tức tiến phát ra. Bản thân Tiền Lỗi vốn không am hiểu chiến đấu, ngay khi thấy tầng hàn ý này, hắn lập tức rùng mình một cái như vừa bị người giội cho một chậu nước đá vào giữa đỉnh đầu, mặt trắng bệch, lập tức trốn về sau lưng Lam Hiên Vũ.

"Hì hì, tiểu mập mạp, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ rồi." Nét băng lãnh trên mặt Lam Mộng Cầm đột nhiên biến mất mà cười đến ngửa tới ngửa lui.

Mà lúc này, Lam Hiên Vũ bị Tiền Lỗi lôi ra làm bia đỡ đạn lại là vẻ mặt khiếp sợ. Tinh Thần Lực của hắn đã đạt đến Linh Hải Cảnh, cảm giác lực đã là vượt xa người thường, vậy mà trong nháy mắt đó hắn lại không thể cảm nhận được gì từ vị đồng đội của Đống Thiên Thu, điều này có nghĩa là gì? ít nhất tại phương diện Tinh Thần Lực thì nàng tuyệt đối không kém mình.

Phải biết rằng, một thân năng lực này của Lam Hiên Vũ thì thứ rất đáng khen không thể bỏ qua Tinh Thần Lực. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ mình lại đụng phải một người có khả năng còn có Tinh Thần Lực mạnh hơn mình, mà đó lại còn là đồng đội của Đống Thiên Thu.

Lam Hiên Vũ vô thức mà nhìn về phía Đống Thiên Thu, lộ ra thần sắc hỏi thăm.

Đống Thiên Thu cũng không biết vì sao mình lại lập tức hiểu ra ý của hắn, nàng khẽ gật gật đầu: "So với ta thì nàng mạnh hơn."

Sau đó nàng hướng phía đám người đằng sau Lam Hiên Vũ mà nhìn, rất nhanh đã thấy được Băng Thiên Lương, ánh mắt khẽ nhúc nhích mà nói: "Cũng mạnh hơn hắn."

Sau câu nói này của nàng thì chính Lam Hiên Vũ cũng đã mất bình tĩnh. Thực lực Đống Thiên Thu thế nào thì hắn đã biết rõ, thực thực của Băng Thiên Lương hắn cũng hiểu rõ ràng. Có thể nói Băng Thiên Lương chính là gã có thực lực cá nhân mạnh nhất trong những người tới từ Thiên La Tinh lần này, đó là tu vi tứ hoàn a!

Nhưng những lời Đống Thiên Thu nói thì Lam Hiên Vũ có thể tin tưởng hoàn toàn, vậy cứ theo ý của nàng thì vị trước mắt vẫn luôn cười đùa vui vẻ, nàng thiếu nữ tóc trắng xinh đẹp với một khí chất xuất trần này, thực lực còn mạnh hơn cả Băng Thiên Lương. Chẳng lẽ nàng cũng là tứ hoàn Hồn Tông? Vậy thì tổ đội này của Đống Thiên Thu mạnh tới mức nào đây!

Đừng nói người còn lại trong tổ các nàng cũng là loại thực lực này đấy chứ? Xem ra hồn sư tại Thiên Đấu Tinh thực sự mạnh hơn Thiên La Tinh rất nhiều. Lam Hiên Vũ thầm nghĩ, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn dáo dác chung quanh.

Lam Mộng Cầm trợn tròn mắt mà nói: "Đừng có nhìn nữa, tổ chúng ta không có người thứ ba, chỉ có hai người bọn ta thôi. Nhiều người mà thực lực không đủ thì cũng chỉ thêm vướng víu. Hai người bọn ta là đủ rồi."

Tổ hai người?

Tiền Lỗi giật mình nói: "Tỷ tỷ, các ngươi chỉ có hai người? Đây chẳng phải là rất chịu thiệt rồi sao?"

Lam Mộng Cầm tức giận nói: "Đừng có "Tỷ tỷ" này "Tỷ tỷ" nọ nữa! ai lớn hơn ai còn không nhất định đâu. Hai người thì làm sao vậy? Không phải vẫn vào vòng trong đấy sao? Khi chúng ta còn ở Thiên Đấu học viện đều được người khác gọi là Băng Tuyết Nữ Thần, Thiên Thu là Băng, ta là Tuyết. Sau này ngươi có thể gọi ta là nữ thần đại nhân, nữ thần đại nhân sẽ bảo vệ ngươi."
Lời này được nói ra từ một tiểu cô nương mười hai tuổi thực sự rất đáng yêu, Tiền Lỗi nghe mà con mắt có chút đăm đăm, hắn há miệng hô lớn: "Nữ thần đại nhân uy vũ."

Lưu Phong nâng một cước mà đạp bay Tiền Lỗi sang một bên, thật sự là hắn đã nhìn không nổi nữa.

"Nữ thần đại nhân?" Khóe miệng Lam Hiên Vũ lộ ra một tia mỉm cười nghiền ngẫm, ánh mắt hắn vô thức mà nhìn sang Đống Thiên Thu.

Đống Thiên Thu khẽ hất cằm: "Bảo ta đi?"

Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng: "Phải lên đường rồi nha?"

Lúc này Lăng Y Y đã đi vào nhà khách, đi cùng nàng còn có vài thanh niên nam nữ hơn hai mươi tuổi, hiển nhiên là tới dẫn bọn hắn đi tham gia khảo hạch.

Vẫn như trước là không cho phép sư phụ dẫn đội đi theo, tất cả mọi người lên xe, đám người Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu bị phân ra hai xe khác nhau, hết cách, chỉ có thể tạm thời phân biệt.

Mới vừa lên xe, Tiền Lỗi liền không nhịn được mà nói với Lam Hiên Vũ: "Hiên Vũ, vị tỷ tỷ Mộng Cầm kia thật là đẹp a! Nhất là khí chất đó, trừ nàng thì quả thực không ai được như vậy."

Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái: "Ngươi có ý gì đây?"
Tiền Lỗi híp híp hai mắt lại mà nói: "Không có ý gì a! Ta chỉ cảm thấy mình rất có duyên phận với nàng."

Lưu Phong liếc mắt: "Ngươi còn có sức đi nghĩ mấy cái này sao? Trước hết cứ thông qua cuộc kiểm tra của Sử Lai Khắc đi rồi nói, nhất định là ngươi không chú ý tới lúc Hiên Vũ trao đổi cùng Đống Thiên Thu rồi, Lam Mộng Cầm so với Đống Thiên Thu còn mạnh hơn. Chỉ hai người các nàng mà dám tạo thành một tổ, thực lực mạnh có thể nghĩ."

Tiền Lỗi cười lớn một tiếng: "Lợi hại càng tốt! Lợi hại thì càng có thể bảo hộ ta! Hiên Vũ, ngươi nói nếu chúng ta liên thủ thì liệu có biện pháp nào triệu hoán vị tỷ tỷ Mộng Cầm đó không!"

Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói: "Lưu Phong nói rất đúng, trước hết ngươi nên nghĩ cách thông qua vòng hai đi đã rồi tính."

Hồn Đạo xe buýt cũng không có chạy thời gian quá lâu, rất nhanh đã dừng tại một vùng đất trống. Sau khi xuống xe, mọi người lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động.

Thứ đập vào tầm mắt bọn họ chính là một quảng trường khổng lồ, một bên quảng trường là hồ nước xanh sẫm lăn tăn, mà bên kia lại là một mảng khu kiến trúc.

Lam Hiên Vũ không có đi nhìn khu kiến trúc, ánh mắt hắn trực tiếp bị mặt hồ rộng lớn hấp dẫn, bởi vì hắn vừa liếc mắt liền thấy, ở giữa mặt hồ xa xa chính là cây đại thụ lúc trước hắn thấy được từ không trung, thân cây khổng lồ đó thì dù là cách rất xa cũng có thể thấy được rõ ràng. Quanh thân cây có từng luồng quang mang nhàn nhạt màu lục đang dần khuếch tán. Đại thụ cao vút trong mây, hoàn toàn không thể thấy được ngọn. Vừa nhìn thấy gốc đại thụ này, Lam Hiên Vũ liền cảm nhận được vô ngần sinh mệnh năng lượng đang được thai nghén trong đó, hơn nữa còn giống hệt luồng năng lượng hắn mới hấp thu hôm trước.

Hắn thậm chí có một cảm giác muốn lập tức nhảy vào trong hồ mà vọt tới bên gốc đại thụ. Dường như luồng sinh mệnh lực tràn đầy kia  đang hô hoán hắn, một cảm giác thân thiết khống nói thành lời.

Những người khác cũng cảm nhận được sinh mệnh năng lượng nồng đậm, tất cả mọi người đều không khỏi lộ vẻ tán thán. So với nhà khách Sử Lai Khắc bên kia thì sinh mệnh năng lượng nơi đây lại càng thêm nồng đậm, nếu có thể tu luyện tại chỗ này thì sẽ tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Nhất là những hồn sự có võ hồn Thực Vật Hệ  lại càng có cảm nhận rõ ràng.

Trên quảng trường khổng lồ này có rất nhiều pho tượng. Tại vị trí chính giữa quảng trường có một pho tượng màu vàng là bắt mắt nhất. Một thân giáp khải bao trùm toàn thân, sau lưng là một đôi cánh cực lớn màu vàng, trong tay giơ cao một thanh Tam Xoa Kích. Mơ hồ có thể cảm giác được một loại khí chất đặc thù tè trên pho tượng kia, mơ hồ như bi thương, cũng mơ hồ như làm việc nghĩa không hề chùn bước.

Lúc Lam Hiên Vũ xoay người nhìn lại liền lập tức nhận ra nó. Pho tượng này chẳng phải giống hệt mô hình Kim Long Nguyệt Ngữ của hắn sao? Kim Long Nguyệt Ngữ là một bộ Tứ Tự Đấu Khải đã từng tồn tại từ vạn năm trước, là từ một vị tiền bối có thật của Sử Lai Khắc học viện. Lam Hiên Vũ cũng đã được nghe nói những chuyện liên quan tới vị này, hắn cũng biết đại khái, chính vị tiền bối này là người ngăn cơn sóng dữ, nhờ đó mới hóa giải được một lần nguy cơ uy hiếp toàn bộ Đấu La Tinh.

Tại thời đại đó, Sử Lai Khắc Học Viện thậm chí đã từng bị hủy diệt, chính vị tiền bối này đã một tay xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện, nhờ đó mới có Sử Lai Khắc Học Viện cùng Sử Lai Khắc Thành ngày nay. Có thể nói hắn chính là một trong những nhân vật lịch sử trọng yếu nhất của Sử Lai Khắc.

Cho nên, cứ việc bây giờ Đấu Khải đã phát triển đến sáu chữ, cấp độ đã cao hơn hẳn trước kia, nhưng pho tượng sừng sững ở trước Hải Thần quảng trường này lại đại biểu ý nghĩa của vị kia với cả quảng trường.

Xa hơn, phía trước lầu dạy học còn có một pho tượng cực lớn. Điểm giống vị này là người bên kia cũng là cầm trong tay một thanh Tam Xoa Kích. Bởi vì khoảng cách rất xa nên Lam Hiên Vũ không cách nào thấy rõ tướng mạo. Nhưng hắn vẫn mơ hồ đoán được, vị kia hẳn là nhân vật linh hồn trong Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất, cũng là vị thần đầu tiên của Sử Lai Khắc Học Viện —— Hải Thần Đường Tam.

Chương 239: Hôm nay sẽ đào thải một nửa số người

Dịch: Đức Thành

Vô luận là Hải Thần Hồ hay Hải Thần quảng trường, tất cả đều là vì Hải Thần Đường Tam mà mệnh danh.

Chỉ là đứng trên quảng trường, nhưng mỗi người đều có một loại cảm thụ khó nói lên lời, dường như huyết dịch trong cơ thể đang vì mọi thứ trước mắt mà sôi trào. Bọn hắn lại càng cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng sự cuồng nhiệt trong những đôi mắt nhỏ này lại càng lúc mạnh. Có thể tu luyện ở chỗ này sẽ là vinh quang như thế nào, sắp có được tương lai như thế nào đây?

Lúc này tham gia thi vòng hai, một trăm chi đội ngũ đều bị kích động.

Dưới sự chỉ dẫn của Lăng Y Y, đám đệ tử tham gia thi vòng hai rất nhanh đã xếp thành hàng ngũ. Một gã thanh niên thân hình cao lớn, có một đầu tóc đỏ đi đến phía trước đội ngũ, mấy người Lăng Y Y đều đứng phía sau hắn không xa.

Trong mắt thanh niên tóc đỏ đột nhiên lập lòe hào quang, một cỗ khí thế vô hình lập tức hắn lan tràn mà ra từ trên người hắn, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

"Đầu tiên, ta đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện, hoan nghênh mọi người đến. Ta là một gã lão sư Ngoại Viện của Sử Lai Khắc Học Viện, ta tên Tiếu Khải. Hôm nay các ngươi sẽ chính thức bắt đầu thi vòng hai. Có nhữnh người sẽ được ở lại, nhưng rất nhanh cũng có những người sẽ phải rời đi. Các ngươi đã có thể tới được đây thì ta nghĩ ta cũng không cần nhắc nhở gì nhiều. Chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề chính, hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc thi đoàn đội khảo hạch, cũng rất có thể là ngày tàn khốc nhất. Bởi vì trong các ngươi, sẽ có một nửa số người  phải rời khỏi Sử Lai Khắc Học Viện sau khi khảo hạch chấm dứt. Nói cách khác, hôm nay sẽ đào thải một nửa số người."

Lời vừa nói ra, cả một trăm đội ngũ không khỏi xôn xao.

Một nửa? Mới chỉ ngày khảo hạch đầu tiên mà đã đào thải một nửa? Nên biết rằng, tất cả mọi người đều đã phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới tới được đây đó! Mọi người vừa mới thông qua được các loại kiểm tra, hiện tại cuộc thi vòng hai vừa mới bắt đầu thì vị trước mắt này lại nói, hôm nay sẽ có một nửa số người phải rời khỏi nơi đây, điều này cũng quá tàn khốc rồi.

Tiếu Khải thản nhiên nói: "Có lẽ các ngươi sẽ cho rằng việc này rất tàn khốc, nhưng trên thực tế, trên thế giới này còn rất nhiều điều các ngươi chưa bao giờ thấy qua. Đối với các ngươi thì trải qua sự tình tàn khốc cũng là một loại khảo nghiệm. Đồng thời ta còn muốn nói cho các ngươi biết, thực ra trận khảo hạch hôm nay thì vận khí của các ngươi cũng rất trọng yếu. Vận khí cùng thực lực phải đủ thì mới có thể thông qua khảo hạch hôm nay."

Lúc này, thần sắc Lam Hiên Vũ cũng không khỏi trở nên ngưng trọng hẳn lên, hắn mơ hồ đoán được một ít gì đó, mà trong những điều hắn hắn đoán, rất có thể sẽ là điều hắn không muốn đối mặt nhất tại cuộc thi vòng hai này.

Tiếu Khải nói: "Trở lại chuyện chính, tiếp theo ta sẽ tuyên bố phương thức khảo hạch của ngày hôm nay. Chắc chắn các ngươi đều đã từng đối diện với dạng này, cũng lại đơn giản cực kỳ, đó là sàn thi đấu! Tất cả các ngươi đều phải lên lôi đài tiến hành so đấu, thông qua hệ thống rút thăm của Sử Lai Khắc Học Viện, tùy cơ hội sẽ rút ra được đối thủ bất đồng, cho nên ta mới nói vận khí rất quan trọng đối với các ngươi. Đánh được đối thủ dạng gì, rất có thể sẽ quyết định tới dạng thành tích các ngươi sẽ lấy được sau đó. Người thắng tiến vào vòng tiếp theo, kẻ bại bị đào thải trực tiếp."

Nghe những lời này của hắn. Sắc mặt Lam Hiên Vũ lập tức liền trở nên khó nhìn hẳn đi. Lúc này Tiền Lỗi cũng không cố gắng thể hiện gì đó với Lam Mộng Cầm như mọi lúc khác nữa, chỉ là mở to hai mắt mà nhìn, toàn thân đều có chút ngây ngốc. Lưu Phong cũng là lông mày nhíu chặt. Bọn hắn sợ nhất là cái gì? Sàn thi đấu! Sàn thi đấu có nghĩa là mọi người đều phải chiến đấu chính diện cứng đối cứng, như vậy thì năng lực chỉ huy của Lam Hiên Vũ sẽ không có chỗ triển khai.

Mà có thể thông qua sơ khảo, lại tới đây tham gia thi vòng hai thì có ai là thực lực không mạnh? Hầu như bình quân đều là tam hoàn Hồn Tôn. Mà bọn hắn thì sao? Cả ba người đều là nhị hoàn.

Đoàn đội thi đấu, đây vốn là thứ bọn hắn coi là phương thức có thể đục nước béo cò dễ dàng nhất, tốt nhất phải nên như những trận sơ khảo, tất cả mọi người đều tiến hành đối kháng trong rừng rậm, như vậy thì cơ hội của bọn hắn liền lớn hơn hẳn. Băng Thiên Lương đã sớm biểu đạt ý nguyện hợp tác, hơn nữa còn có tổ ba người của Lương Thục Thi, đó là còn chưa kể đến hai nàng Đống Thiên Thu và Lam Mộng Cầm, nếu mọi người liên hợp ở một chỗ thì gần như Lam Hiên Vũ có thể nắm chắc có thể mang tất cả cùng vượt vào vòng trong.

Thế nhưng sự thật lại không như mong muốn. Sàn thi đấu, ai cũng không cách nào mượn lực, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình, hơn nữa, gặp được đối thủ thế nào lại hoàn toàn dựa vào vận khí. Cái này đã không còn là một khó khăn bình thường, rất có thể bọn hắn chính là đội ngữ có thực lực tổng hợp yếu nhất trong cả trăm đội tới đây.

Cũng không chỉ bọn hắn là người mang sắc mặt khó coi, mà lúc này sắc mặt Băng Thiên Lương cũng đã khó nhìn tới mức cực hạn, tất nhiên hắn rất tự tin đối với tổ đội của mình, thế nhưng phương thức trận đấu như vậy có nghĩa như thế nào thì hắn cũng vô cùng rõ ràng. Hắn có thể, thế nhưng...

Trong đám người, Đống Thiên Thu cũng đã phải nhíu mày, nàng cũng nghĩ tới vấn đề Lam Hiên Vũ sắp phải đối mặt, Lam Mộng Cầm bên người nàng cũng mang vẻ kích động, tuy biểu hiện trên mặt nàng vẫn rất thanh thản, nhưng khí chất lạnh lùng vốn có thì đã bị phá hư hoàn toàn.

"Sàn thi đấu sao? Được rồi, đơn giản bớt việc. Ta thích nhất là loại hình thức này. Thiên Thu, chúng ta tranh thủ chấm dứt chiến đấu trong vòng một phút, như thế nào đây?"
Lam Mộng Cầm nói lời này với thanh âm rất lớn, thế nên chung quanh đã không ít người hướng về phía các nàng mà nhìn. Nhưng Lam Mộng Cầm lại không để ý chút nào, chỉ lộ ra vẻ mặt vẻ chờ mong.

Tiếu Khải tiếp tục nói: "Có một điểm ta cũng cần nhắc nhở các ngươi, sàn thi đấu sẽ không phải trong thế giới giả tưởng quen thuộc của các ngươi, mà đó là thực chiến chân chính! Nói cách khác, bị thương cũng sẽ thật sự bị thương, nếu có người tử vong trên lôi đài thì cũng sẽ là chết thật. Học viện sẽ tiến hành cứu chữa, nhưng không bảo đảm nhất định có thể cứu sống. Điểm này cần phải nói rõ ràng với các ngươi. Tình huống trên lôi đài luôn có thể thay đổi trong nháy mắt, không ai có thể cam đoan bất cứ điều gì, cho nên các ngươi cũng phải hiểu rõ ràng, nếu muốn rời khỏi thì giờ nói ra vẫn còn kịp."

Không phải tại thế giới giả tưởng? Thực chiến?

Nghe những lời này, ánh mắt Lam Hiên Vũ khẽ nhúc nhích, thần sắc cũng trở nên bình tĩnh lại, lúc này, đại não hắn đã vận chuyển tới tróc độ cao. Thực chiến cùng thế giới giả tưởng là hai điều khác nhau hoàn toàn!

Không có bất kì ai đưa ra ý muốn rời khỏi, bởi vì tất cả mọi người đều đã rất vất vả mới tới được đây, ai lại cam lòng rời đi chứ? Hơn nữa, đại đa số mọi người ở đây vẫn nghĩ thực chiến cũng không quá khác biệt thế giới giả tưởng, đơn giản chỉ là cảm giác đau sẽ là thật, mọi cảm giác cũng đều trở nên nhạy cảm hơn một chút mà thôi. Về phần người chết gì gì đó thì lại càng không ai quá để ý. Đây chẳng qua cũng chỉ là khảo hạch, chẳng lẽ còn có tên điên nào muốn thật sự giết người hay sao?

"Phía dưới bắt đầu rút thăm."

Tiếu Khải nhìn đám người không có ai rời khỏi, lập tức tuyên bố bắt đầu rút thăm.

Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, một cái màn hình lớn từ bay lên từ mặt đất mà hướng về phía trước. Cái màn hình này rộng chừng mười mét, cao cũng phải tới năm mét, rất nhanh trên đó đã xuất hiện mấy trăm cái tên, chính là tên những thí sinh tới dự tuyển. Sau đó, tất cả những cái tên trên đó đều biến đổi màu sắc, có rất nhiều màu đỏ, cũng có rất nhiều màu trắng.

Tiếu Khải tuyên bố: "Bắt đầu!"

Lập tức, màu sắc của những cái tên bắt đầu nhanh chóng biến hóa, tất cả thí sinh đều khẩn trương mà nhìn chăm chú lên màn hình lớn. Giờ khắc này, ai cũng hy vọng mình sẽ không gặp phải một đối thủ quá mạnh. Đúng vậy, vận khí đã trở nên vô cùng trọng yếu trong vòng đấu này. Mà phải qua cửa ải này thì mới có thể tiếp tục tham gia khảo hạch. Thua sẽ phải trực tiếp về nhà.

Rất nhanh, những cái tên trên màn hình lớn bắt đầu ngừng lại, tất cả đều dựa theo màu sắc mà phân sang hai bên, một bên là màu trắng, một bên là màu đỏ. May là vẫn có điều làm Lam Hiên Vũ có thể thở dài một hơi, chính là bọn hắn cùng Đống Thiên Thu được xếp cùng bên màu trắng. Dựa theo tình huống trước mắt, ít nhất bọn hắn cùng Đống Thiên Thu sẽ không phải làm đối thủ của nhau.

Nhưng Lam Hiên Vũ cũng hiểu rõ, bởi vì Đống Thiên Thu cũng là một trong những thí sinh tham dự, do đó nên bọn hắn sẽ không thể triệu hoán nàng, nếu không thì rất có thể sẽ bị cho là ăn gian.

Chương 240: Gặp cường địch

Dịch: Đức Thành

Từng nhóm tên cứ dựa theo màu sắc mà xếp đặt, lại một lần nữa chuyển động. Lần này, những cái tên màu đỏ cùng màu trắng đã bắt đầu lẫn vào nhau, một lần nữa xếp đặt tổ hợp. Mỗi một cái tên màu đỏ đều đối ứng với một cái tên màu trắng.

Khi màn hình lớn ngừng lại thì Lam Hiên Vũ liền phát hiện, cái tên đối ứng với tên của bọn hắn chính là cái tên mình không nhận ra, hiển nhiên đó không phải người hắn biết. Lam Hiên Vũ thầm than một tiếng trong lòng, tình huống hắn không muốn nhất cuối cùng vẫn xuất hiện. Không hề nghi ngờ, những đệ tử đến từ Mẫu tinh là có số lượng lớn nhất. Rất có thể đối thủ kia của bọn bắn chính là người đến từ Mẫu tinh. Mà Đống Thiên Thu cũng đã sớm nói với hắn, đệ tử đến từ Mẫu tinh chính là những đối thủ mạnh nhất. Nhưng việc đã đến nước này, điều bọn hắn có thể làm cũng chỉ có thể là toàn lực ứng phó.

Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt lại, lặng yên tập trung tư tưởng suy nghĩ, làm cho mình trở nên bình tĩnh, đồng thời cũng điều động bản thân đi điều chỉnh trạng thái.

Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nhìn hắn nhắm mắt lại, trong lòng hai người đều không tự chủ mà có một cảm giác an tâm.

"Rút thăm chấm dứt, khảo hạch chuẩn bị. Mười người được đọc tên tiến vào sàn đấu." Tiếu Khải trầm giọng nói.

Từng sàn lôi đài lập tức bay lên từ quảng trường Hải Thần. Trên cả quảng trường rộng lớn như vậy, rất nhanh liền xuất hiện mười cái lôi đài, xếp đặt chỉnh tề. Những thanh niên nam nữ của nhóm Lăng Y Y lập tức tiến tới, cứ hai người một tổ mà bước vào sàm đấu, hiển nhiên là làm trọng tài đấy.

"Lôi đài số một, Lam Hiên Vũ, Lưu Phong, Tiền Lỗi, giao đấu với Lý Hãn, Lý Bân, Gia Vũ."

Vừa lên đến nơi đã bất chợt nghe đến tên của mình, ba người Lam Hiên Vũ đều không khỏi sửng sốt một lát. Tổng cộng một trăm đội ngù  bọn hắn lại chính là những người xuất chiến đầu tiên.

Lam Hiên Vũ lập tức mở lớn hai mắt, ở chỗ sâu trong đáy mắt của hắn, mơ hồ có một vòng hào quang hiện lên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thấp giọng nói với Lưu Phong cùng Tiền Lỗi: "Xuất chiến trước là chuyện tốt. Chúng ta đi!"

Hắn vừa nói, một bên đi đầu tới hướng lôi đài. Bến kia lôi đài chính là đối thủ của bọn hắn, những người mà một chút quan hệ cũng không có. Nên điều hiện tại hắn muốn làm chính là dẫn dắt đồng bạn đạt thắng lợi. Chỉ thắng lợi mới có thể ở lại, mới có thể làm những việc tiếp theo!

Lam Mộng Cầm nhìn Đống Thiên Thu có chút khẩn trương bên người mình, không nhịn được mà nói: "Thực lực của bọn hắn không được tốt lắm có phải không? Thiên Thu, làm sao ngươi khẩn trương vậy. Cái tên Lam Hiên Vũ này ngay cả khí tức cũng không có mạnh lắm. Chẳng hiểu sao ngươi lại thích hắn được nữa? Hắn có đào thải thì ta thấy cũng chẳng phải chuyện gì xấu."

Đống Thiên Thu xấu hổ nói: "Ai thích hắn? Mộng Cầm tỷ, chúng ta mới bao nhiêu tuổi a!"

Lam Mộng Cầm cười hì hì một tiếng: "Không thích thì ngươi khẩn trương cái gì?"

Đống Thiên Thu nhìn nàng một cái, nói: "Hắn cũng là đệ tử của lão sư ta đó!"

Lam Mộng Cầm sửng sốt một lát: "Na Na lão sư sao?"

Đống Thiên Thu gật đầu: "Hắn là đệ tử đầu tiên của Na Na lão sư, lần trước hắn tới trường chúng ta chính là vì tới gặp Na Na lão sư đấy." Nghe Đống Thiên Thu vừa nói như vậy, biểu lộ của Lam Mộng Cầm lập tức liền trở nên khác hẳn, nhìn bóng lưng Lam Hiên Vũ đang đi đến lôi đài, trong mắt nàng đã vô thức có thêm một tia kinh ngạc, còn có chờ mong.

Sau khi ba người Lam Hiên Vũ lên tới sàn đấu thì hắn liền đứng ngay phía trước, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đứng hai nên sau lưng hắn.

Lúc này, ba gã đối thủ của bọn hắn cũng đã bước lên sàn. Ba tên này đều có thân hình cao lớn, nhìn qua thì tướng mạo không có gì đặc thù, nhưng cả ba lại đều có khí chất trầm ổn vượt xa đám bạn cùng tuổi.

Ba người xếp thành một hàng, tất cả đều mang ánh mắt sáng rực mà nhìn Lam Hiên Vũ.

"Song phương xưng tên." Một trong những trọng tài này lại là người quen biết cũ, Lăng Y Y.

"Lam Hiên Vũ."

"Lưu Phong."

"Tiền Lỗi."

Nhóm ba người Lam Hiên Vũ cùng nói ra tên của mình.

Ba người phía đối diện cũng báo tính danh, đứng ở chính giữa chính là Lý Hãn, bên trái là Lý Bân, phía bên phải thấp một chút chính là Gia Vũ. Nhìn thần sắc bình tĩnh của ba người này, Lam Hiên Vũ liền hiểu rõ một điều, lần này vận khí của bọn hắn tuyệt đối không tính là tốt, thực lực của ba đối thủ trước mắt nhất định sẽ rất mạnh. Vì với cái tuổi này của bọn hắn, người có thể bình tĩnh thì thường thường sẽ là do thực lực!

"Không có quy tắc, đánh bằng tất cả thủ đoạn. Trận đấu bắt đầu!" Lăng Y Y vung tay lên, đồng thời lách mình lui về đường biên của sàn đấu.

"Không có quy tắc." bốn chữ này lập tức khắc sâu vào đầu Lam Hiên Vũ. Bởi vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Y Y hắn đã phát hiện, mỗi một câu nói của nàng đều hàm chứa thâm ý, ba người phía đối diện xếp thành một hàng gần như là đồng thời bước tới một bước, khí thế trên người lập tức tăng lên.

Bên trái Lý Bân, ba cái Hồn Hoàn màu tím bay lên từ dưới chân hắn, sặc sỡ loá mắt. Gia Vũ phía bên phải cũng bắt đầu phóng thích ba cái hồn hoàn màu tím, mà Lý Hãn ở chính giữa lại là bốn cái màu tím.

Thấy một màn như vậy, sắc mặt Lưu Phong cùng Tiền Lỗi không khỏi thay đổi

Hai Hồn Tôn, một Hồn Tông! Thực lực này đã theo kịp tổ đội của Băng Thiên Lương rồi. Đấu chính diện thế này, nếu ba người Lam Hiên Vũ phải đối mặt Băng Thiên Lương thì cơ hội chiến thắng tuyệt đối là xa vời. Đám người Lam Hiên Vũ thực sự không nghĩ vận khí của mình lại kém tới vậy.

Mà lúc này, ba người phía đối diện cũng đã thấy hồn hoàn của nhóm người Lam Hiên Vũ. Nguyên vốn đã chuẩn bị động thủ, trên mặt bọn hắn không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dưới chân Lưu Phong bay lên hai cái hồn hoàn màu tím, Tiền Lỗi cũng thế. Mấy lần tiến vào Thăng Linh Đài cũng không phải là vô ích, hồn hoàn của bọn hắn đều đã tăng lên tới nghìn năm.

Có thể đứng ở giữa, việc này đã cho thấy rõ ràng đội trưởng chính là Lam Hiên Vũ, nhưng lúc này dưới chân hắn lại bay lên hai cái Hồn Hoàn màu vàng. Thấy một màn như vậy, nét mặt ba người Lý Hãn đều có chút cổ quái, lập tức liền hiểu, vân khí phe mình quả thực là vô cùng tốt. Ba gã nhị hoàn? Ba tên nhị hoàn cũng có thể tới đây thi vòng hai sao? Cái này phải cần bao nhiêu may mắn mới được a? Không thể nghi ngờ, đánh được đối thủ như vậy thì muốn thắng quả thực quá dễ dàng rồi. Biểu lộ trên mặt cả ba đều không tự chủ mà buông lỏng vài phần, thậm chí xuất hiện vẻ tươi cười...

Dù ai gặp được đối thủ như vậy thì tâm tình cũng sẽ trở nên rất tốt! Một gã tứ hoàn, hai tam hoàn, lần này tham gia thi vòng hai hẳn là không hiếm đội ngũ như vậy, nhưng ba gã nhị hoàn như thế kia thì tuyệt đối là độc nhất vô nhị rồi. Không sai, tuyệt đối có thể dùng "Độc nhất vô nhị" để hình dung. Dưới đài, những thí sinh chưa tới lượt đều nhìn ba người Lý Hãn với vẻ ganh tị. Vì cứ thế kia thì chắc chắn ba tên này sẽ trực tiếp vào vòng trong luôn rồi còn gì?

Không thấy sắc mặt của ba gã phía đối diện khó coi tới mức nào sao? Tên có tướng mạo cực đẹp ở chính giữa thì giờ mặt cũng phải lộ vẻ đắng chát, Võ Hồn phóng xuất ra rồi, nhưng một chút ý muốn tiến công cũng không có.

"Các ngươi nhận thua đi."

Ánh mắt Lý Hãn khẽ giật giật, bốn cái Hồn Hoàn trên người cao thấp luật động, khí thế của một Hồn Tông đã được hắn hiển lộ rõ ràng.

Mà vẻ mặt Lam Hiên Vũ lúc này lại tràn đầy sự bất đắc dĩ, vẻ thống khổ, thậm chí còn có một chút thương cảm, hắn than nhẹ một tiếng, cười khổ nói: "Chúng ta vẫn muốn thử một chút."

Dưới đài, Băng Thiên Lương cũng không phải xuất chiến ngay vòng đầu, hắn vẫn luôn nhìn chăm chú lên đám người Lam Hiên Vũ phía trên. Khi hắn thấy đám đối thủ cường đại của Lam Hiên Vũ, bản thân cũng không khỏi đổ chút mồ hôi vì hắn. Chỉ sợ tổ này của Lam Hiên Vũ sẽ rất khó vượt qua được. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lam Hiên Vũ làm ra bộ mặt bi thiết thống khổ kia thì lại không khỏi giật giật khóe miệng.

Với những kinh nghiệm đã từng chiến đấu với Lam Hiên Vũ, hắn biết gia hỏa này không bao giờ biểu lộ nét mặt khoa trương tới như vậy, hình như đây là muốn lừa người a! Chẳng lẽ bọn hắn thật sự có khả năng chiến thắng?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau