CHUNG CỰC ĐẤU LA - ĐẤU LA ĐẠI LỤC 4

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chung cực đấu la - đấu la đại lục 4 - Chương 231 - Chương 235

Chương 231: Biến dị tốt

Dịch: Đức Thành

Đây là hiện tượng tốt hay hỏng? Lam Hiên Vũ cảm thấy là tốt.  Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, ngay cả hồn lực cũng có vẻ tăng lên rất nhiều. Đây mới chỉ là hai giờ tu luyện thôi a! Nếu mỗi ngày tu luyện đều có hiệu quả thế này...

"Quý lão sư, ta nghĩ nên thử lại lần nữa."

Trong lòng Lam Hiên Vũ có chút nôn nóng. Dù sao hắn cũng còn nhỏ, phát hiện mình tu luyện tại Sử Lai Khắc Học Viện sẽ có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, cứ như vậy liền không nhịn được mà muốn tiếp tục tu luyện.

Quý Hồng Bân nói: "Thử xem, nhưng phải cẩn thận hơn, rõ chưa?"

"Vâng."

Lam Hiên Vũ bình ổn tinh thần, lại một lần nữa bắt đầu minh tưởng. Sinh mệnh năng lượng vẫn hướng trong cơ thể hắn mà dũng mãnh lao tới như trước, làm dịu thân thể hắn. Nhưng rất nhanh Lam Hiên Vũ liền phát hiện, lần này cùng lúc trước không quá giống nhau. Những sinh mệnh năng lượng này tràn vào thân thể hắn, không chỉ dung nhập vào vòng xoáy kim ngân của hắn, đồng thời cũng hướng tứ chi bách hải mà đi, bị thân thể của hắn hấp thu toàn diện.

Tốc độ xoay tròn của vòng xoáy kim ngân cũng có tăng lên, nhưng còn xa mới có thể tăng lên tới cực hạn như lúc trước. Nhưng dù sao cũng vẫn có một điều không thể phủ nhận, bởi vì có sinh mệnh năng lượng dồi dào làm nguồn bổ sung nên tốc độ tăng trưởng hồn lực của hắn vẫn nhanh hơn khi còn ở Thiên La Tinh, chẳng qua là cũng không còn xuất hiện lại tình huống phá rồi lại lập như lúc trước. Mặc dù như thế nhưng Lam Hiên Vũ vẫn tiến nhập trạng thái minh tưởng, chờ tới lúc hắn tỉnh táo lại thì sắc trời cũng đã tối hẳn.

Quý Hồng Bân nói: "Đi ăn một chút gì đi. Biến dị không có khả năng sinh ra liên tục, đây mới là tình huống bình thường."

Sở dĩ lúc này hắn mới nói, đó là vì muốn để cho Lam Hiên Vũ tự đi cảm thụ, bởi chính mình cảm nhận thì mới có thể nhớ sâu nhất có thể. Tất nhiên Lam Hiên Vũ cũng hiểu rõ đạo lý này, mặc dù hắn có chút không cam lòng, nhưng nghĩ hiện tại đã tốt hơn trước kia rất nhiều thì cũng liền bình thường trở lại.

Nhà khách này có tới hai cái nhà hàng, một nơi là sảnh tiệc đứng, một nơi là gọi món thông thường.

Lam Hiên Vũ rất có lòng tin đối với lượng cơm ăn của mình, tự nhiên là không chút do dự mà lựa chọn sảnh tiệc đứng. Sau khi vào tới nhà hàng thì hắn mới phát hiện, đồ ăn nơi đây đều là dùng nguyên liệu quý hiếm mà nấu thành. So với trước kia hắn còn ở lớp thiếu niên năng động thì có thể nói là không hề kém.

"Hiên Vũ, hình như ngươi đã cao lớn hơn không ít." Quý Hồng Bân lấy tay mà so so chiều cao giữa Lam Hiên Vũ với mình.

Quý Hồng Bân là rất cao, lúc trước đỉnh đầu Lam Hiên Vũ mới miễn cưỡng tới được ngực hắn, nhưng bây giờ rõ ràng đã cao hơn so với trước một chút, đã đến cổ Quý Hồng Bân, ít nhất cũng phải hơn chừng năm phân. Hơn nữa, bả vai cũng rộng hơn một tí, ngay cả cơ bắp cũng phồng thêm vài phần.

Trước kia, dùng từ đẹp để hình dung Lam Hiên Vũ là thích hợp nhất, trên mặt thậm chí còn có chút mập mập của một hài nhi. Nhưng sau khi trải qua lần biến dị này, hắn đã bắt đầu lột xác tới hướng thanh niên, cũng đã có thể dùng từ "Anh tuấn" để hình dung.

Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc quần đồng phục, hình như nó đã ngắn đi một tí. Chỉ qua một chút thời gian mà mình đã cao hơn rồi hả?

"Lão sư, có cần gọi Lưu Phong cùng Tiền Lỗi tới không?" Lam Hiên Vũ quay lại hướng Quý Hồng Bân mà hỏi.
Quý Hồng Bân nói: "Bọn hắn đi ăn trước rồi trở về phòng tu luyện cả rồi, đã vào Sử Lai Khắc thì một phút cũng không thể lãng phí."

Sau khi Quý Hồng Bân hộ pháp cho Lam Hiên Vũ lần thứ hai, xác định tình huống của hắn đã vững vàng, sau đó thì tất nhiên cũng phải đi chỉ điểm Lưu Phong cùng Tiền Lỗi một chút, hắn cũng không thể quá bất công.

"Lão sư, ta đây đi lấy đồ ăn đã."

"Đi đi thôi."

Lam Hiên Vũ bắt đầu đi lấy đồ ăn. Sau đó hắn liền phát hiện, hình như sức ăn của mình đã giảm đi một chút. Lúc trước huyết mạch biến dị sinh ra tiêu hao lớn như vậy, hắn còn cho là mình sẽ đói bụng đến chịu không nổi, nhưng tới khi bắt đầu ăn thì hắn mới thấy khác, chỉ ăn được chừng sáu bàn đã cảm thấy no bụng.

"Ăn ít hơn bình thường rồi sao? Thôi kệ đi. Nơi đây sinh mệnh năng lượng nồng đậm, Thiên Địa Nguyên Lực dồi dào, thân thể của ngươi đã hấp thu một phần năng lượng từ phương diện này, tất nhiên sẽ không còn cần quá nhiều đồ ăn bổ sung. Hơn nữa... Hiên Vũ a, sáu mâm lớn rồi đó, thật sự cũng quá nhiều rồi."

Quý Hồng Bân có chút muốn cười, bởi vì lúc này đã có khá nhiều người quay sang nhìn bọn họ rồi, không chỉ là những người đến từ Thiên La Tinh, còn có những lão sư và đệ tử đến từ Tinh Cầu khác.

Sau khi ăn xong, Lam Hiên Vũ vốn định chạy đi tìm Đống Thiên Thu, xem một chút nàng có tới không. Nhưng vừa nghĩ tới ngày hôm sau sẽ kiểm tra sức khoẻ, nhất định Đống Thiên Thu sẽ không có vấn đề gì, mình dù lâm trận mới mài gươm những cũng vẫn phải cố, nghĩ vậy, hắn lập tức liền trực tiếp trở về phòng mà tiếp tục minh tưởng.

Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người tập hợp tại sảnh lớn của nhà khách Sử Lai Khắc. Nhưng lúc này lại có điều làm Lam Hiên Vũ có chút ngoài ý muốn, đó chính là chỉ có ba mươi đệ tử Thiên La Tinh bọn hắn, có lẽ đệ tử của các Tinh Cầu đều tách ra tiến hành kiểm tra sức khoẻ.

Người tới đón bọn họ vẫn như cũ là Lăng Y Y. Vị mỹ nữ phụ đạo viên này luôn mang vẻ mỉm cười trên khuôn mặt diễm lệ, đến tận bây giờ Lam Hiên Vũ cũng không rõ nàng là lão sư hay vẫn là đệ tử.
Lăng Y Y nói: "Tiếp theo ta sẽ dẫn mọi người đến trung tâm thể trắc của Sử Lai Khắc Học Viện để mọi người kiểm tra sức khoẻ. Kết quả kiểm tra sẽ được đưa vào thành tích thi vòng hai. Nhưng mọi người cũng không cần quá lo lắng, kiểm tra sức khoẻ cũng không đại biểu tất cả, cũng sẽ không ảnh hưởng tới các hạng mục thi vòng hai khác. Có thể thông qua tuyển chọn thi đấu mà tới đây, Sử Lai Khắc sẽ cho các ngươi một cơ hội toàn diện mà thể hiện bản thân mình."

Nghe những lời này của nàng, không ít người đã thở dài được một hơi. Thứ bọn hắn sợ nhất là nếu kiểm tra sức khoẻ không đạt thì Sử Lai Khắc Học Viện sẽ trực tiếp đuổi bọn hắn về, ngay cả cơ hội biểu hiện cũng không có. Chính như Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong là đều lo lắng phương diện này, dù sao thì ngay cả tu vi tam hoàn bọn hắn cũng còn chưa đạt được.

Trong ba mươi người này, tu vi không đến tam hoàn thật sự không nhiều lắm. Ba người bọn hắn, hai gã trong tổ đội của Lương Thục Thi, còn có ba học viên khác, tám người này chính là kẻ có hồn lực áp đáy. Mà trong đó, không thể nghi ngờ là hồn lực của Lam Hiên Vũ kém nhất. Ngay cả Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng đều đã vượt qua hai mươi bảy cấp.

"Ở chỗ này tu luyện cảm giác thật tốt! Ta cảm thấy rõ ràng, tốc độ tu luyện ở chỗ nà nhanh hơn khi còn ở học viện chúng ta một chút. Hiên Vũ, ngươi như thế nào đây? Ồ, làm sao ngươi lại cao hơn rồi..?"

Tiền Lỗi cùng Lam Hiên Vũ nói chuyện, lúc này tất nhiên hắn cũng phát hiện biến hóa chiều cao trên người Lam Hiên Vũ. Hai người hơn kém nhau chừng năm phân, thật sự là quá rõ ràng.

Lam Hiên Vũ cười nói: "Ta ăn được nhiều, nơi đây thức ăn tốt, đoán chừng là do chúng mà ta cao lên a."

Lúc này tất cả mọi người đều có chút khẩn trương vì sắp đến kiểm tra sức khoẻ, do vậy nên Tiền Lỗi cũng sẽ không có hỏi bắn thêm gì.

"Các vị đệ tử, mời đi theo ta. Các vị lão sư xin dừng bước." Lăng Y Y mỉm cười nói.

Quý Hồng Bân vỗ vỗ bả vai Lam Hiên Vũ, thấp giọng nói: "Cứ buông tay mà làm, Sử Lai Khắc Học Viện chưa bao giờ không cần một người đặc thù, nhưng nếu ngươi là người bình thường thì ngược lại sẽ rất dễ bị loại bỏ."

Lam Hiên Vũ nhìn về phía Quý Hồng Bân, Quý Hồng Bân hướng hắn gật đầu.

"Ta hiểu rồi."

Dưới sự dẫn dắt của Lăng Y Y, mọi người ra khỏi nhà khách, bên ngoài đã có xe buýt chờ sẵn. Không sai, cho dù là di chuyển trong học viện cũng phải ngồi xe, bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện thật sự quá lớn.

Mọi người theo thứ tự mà lên, xe buýt bắt đầu lăn bánh. Lam Hiên Vũ phát hiện, lúc này sắc mặt Băng Thiên Lương ngồi bên người mình lại khá khó coi. Băng Thiên Lương cũng phát hiện ánh mắt Lam Hiên Vũ nhìn tới, hắn miễn cưỡng cười cười một tiếng rồi nhắm mắt lại.

Kiểm tra sức khoẻ, đây chính là điều Băng Thiên Lương không hề nghĩ tới, hắn đương nhiên không lo lắng vì bản thân mình, mà là đang lo cho Lương Thục Thi. Cũng không phải tu vi của Lương Thục Thi chưa đủ, tu vi tam hoàn cũng đã có thể coi như khá ưu tú, chẳng qua là võ hồn của nàng hơi có chút bình thường.

Hồn lực của Lam Hiên Vũ cũng không tính là quá mạnh mẽ, thế nhưng Võ Hồn của hắn lại rất đặc thù, còn là song sinh Võ Hồn, những thứ này nhất định là sẽ được cộng điểm. Còn Lương Thục Thi lại quá bình thường, đồng đội của nàng còn yếu hơn nữa. Dưới loại tình huống này, Băng Thiên Lương không biết mình có cơ hội tới giúp nàng hay không.

Mọi người lúc này đều mang tinh thần bất định, cũng có hưng phấn, tất cả không giống nhau. Mang theo những tâm tình như vậy, bọn hắn đã được Hồn Đạo xe buýt dẫn tới một tòa công trình kiến trúc hình cầu phía trước.

Chương 232: Hai mươi ba cấp

Dịch: Đức Thành

Nếu so diện tích tòa kiến trúc này với nhà khách thì cũng không nhỏ hơn chút nào, kết cấu toàn bộ mặt ngoài đều là những tấm kính lớn màu đen.

Mặc dù mọi người tuổi không lớn, nhưng đã đến tham gia thi vòng hai thì đều là những hồn sư thế hệ trẻ nổi bật của Thiên La Tinh. Vừa xuống xe bọn hắn liền cảm nhận được, có vẻ những tấm kính tại tòa thể trắc trung tâm trước mắt này là có thể hấp thu năng lượng, mơ hồ có hấp lực truyền đến từ phía trên.

"Mọi người không cần lo lắng, mặt ngoài thể trắc trung tâm là Hồn Đạo Khí đặc thù có thể hấp thu năng lượng mặt trời, sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với thân thể của các ngươi. Mời mọi người đi theo ta."

Lăng Y Y vừa nói vừa đi ở phía trước dẫn đường. Bên này cũng đã sớm chuẩn bị xong, hai vị trung niên mặc bộ trang phục màu xanh sẫm bước tới, cùng Lăng Y Y dẫn đường đám đệ tử đến từ Thiên La Tinh.

Lăng Y Y mỉm cười, nàng khẽ vật đầu với hai người trung niên nọ, cũng không có hành lễ. Lúc này Lam Hiên Vũ quan sát được một điều ngược lại, ánh mắt hai vị trung niên nhìn nàng lại thập phần cung kính. Chẳng lẽ vị phụ đạo viên này nhìn qua tuổi rất nhỏ nhưng thật ra lại là lão sư sao?

Trong lúc Lam Hiên Vũ đang thầm nghĩ ngợi, bọn hắn đã được dẫn vào trung tâm thể trắc của Sử Lai Khắc Học Viện. Từ bên ngoài nhìn qua đã thấy tòa kiến trúc này rất lớn, nhưng khi tiến vào trong đó, mọi người lại lập tức thì bị cảnh khoáng đạt nơi này làm chấn kinh. Mái vòm khổng lồ phía trên là màu trắng bạc, phía dưới có những sảnh dài hẹp dẫn thông tới những nơi bất đồng.

"Vì tiết kiệm thời gian nên các ngươi sẽ được chia làm ba tổ tiến hành khảo thí khác nhau, sau đó lại trao đổi. Tiếp theo ta điểm đến tên ai thì đi theo ta. Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi, Lưu Phong..."

Lăng Y Y đọc một dàn tên, mà người đầu tiên nàng gọi vào lại chính là Lam Hiên Vũ. Việc phân tổ rất nhanh đã hoàn thành, đám người Băng Thiên Lương cũng không được phân cùng tổ với Lam Hiên Vũ mà cùng tổ bảy người khác, Lam Hiên Vũ cũng không nhận ra điều này. Sau khi Lăng Y Y làm ý nhắc nhở bọn hắn, sau đó liền dẫn theo tổ mười người này đi vào một con đường nhỏ, trong tay nàng cũng đã có thêm một bảng điện tử, phía trên biểu hiện ra một loạt số liệu.

"Mục kiểm tra sức khoẻ đầu tiên là thử máu, sau đó theo như trình tự mà tiến hành, mỗi người sẽ bị rút lấy  10ml máu tiến hành kiểm tra, không cần lo lắng."

Theo thông đạo, rất nhanh bọn hắn đã đi tới một gian phòng rộng rãi, bên trong chỉ có một cô gái mặc áo dài màu trắng. Nàng nhìn qua chừng hai mươi tuổi, một đầu tóc dài màu tím có chút tùy ý buông sau đầu, hai  mắt đen nhánh với một dung mạo cực đẹp, nhìn qua còn hơn cả Lăng Y Y.

Nhìn thấy nàng, Lăng Y Y lập tức cười dịu dàng mà đi lên trước, vừa mở hai tay liền cho nàng một cái ôm: "Thân yêu, ta đến rồi á."

Cô nàng tóc tím lại có chút bất đắc dĩ: "Tốt rồi, nhanh bắt đầu đi." Nàng vừa nói, một bên như muốn dãy ra từ trong ngực Lăng Y Y.

Lăng Y Y cũng khá lơ đễnh với hành động đó của cô gái kia, nàng giới thiệu: "Vị này chính là bác sĩ Trương Thần Vũ, cũng tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Nàng sẽ là người thử máu cho các  ngươi."

Lam Hiên Vũ đứng ở vị trí chính giữa mười người, nhìn hai vị mỹ nữ này ôm nhau như  vậy, trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ: Hình như quan hệ của các lão sư trong Sử Lai Khắc Học Viện cũng rất tốt a!

Trương Thần Vũ kêu lên cái tên thứ nhất, trước tiên nàng hỏi thăm tính danh, sau đó đưa ra một cái vòng kim loại cho người thử máu để đeo, cái này là dùng để ghi chép thành tích. Sau đó nàng liền tiến hành rút máu, tồn trữ. Tất cả đều rất có trật tự. Quá trình rút máu này rất nhanh, lập tức đến phiên Lam Hiên Vũ. Hắn tới trước mặt Trương Thần Vũ mà ngồi xuống, vươn tay trái của mình.

"Tính danh? học viện?"

"Lam Hiên Vũ, học viện Thiên La, Thiên La Tinh."

Sau khi hỏi xong, Trương Thần Vũ đưa tới một cái vòng kim loại cho Lam Hiên Vũ. Hắn cũng trực tiếp đeo lên, mọi trình tự tiếp theo khi thi vòng hai đều phải mang theo nó, thứ này sẽ ghi chép tất cả thành tích của hắn. Trương Thần Vũ lấy ra một chiếc kim từ hộp dụng cụ, sau đó thuần thục mà đâm vào cánh tay trái của Lam Hiên Vũ. Sở dĩ là tay trái, đó chính bởi vì làn da bên cánh tay phải của hắn cực kì cứng cỏi, hắn cảm thấy kim châm bình thường sẽ không thể đâm vào.

Sau khi rút đủ lượng máu, Trương Thần Vũ rút kim tiêm mà nói: "Tốt rồi."

"Cảm ơn lão sư."

Trương Thần Vũ nhìn hắn một cái, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ: Đứa nhỏ này thật là quá bắt mắt rồi nha!

Sau khi huyết mạch biến dị. Chỉnh thể cả người Lam Hiên Vũ đã bớt đi vài phần nhu hòa, thay vào đó là nhiều thêm vài phần khí khái dương cương, lại càng dễ làm cho người ta có thêm hảo cảm với hắn.

Trương Thần Vũ dán cái tên Lam Hiên Vũ lên ống máu, vừa định thu nó về thì lại nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện, hình như trong huyết dịch này có sự chuyển động như một vòng xoáy, bên trong mơ hồ còn có một chút hào quang lóng lánh đặc thù. Nhưng tới lúc nàng nhìn chăm chú lại thì cái gì cũng không thấy.

Máu sinh ra hiện tượng lạ? Tình huống này phải do huyết mạch tương đối mạnh mới có thể xuất hiện. Đứa nhỏ này mới bao nhiêu tuổi chứ? Hẳn là huyết mạch còn  chưa có hoàn toàn phát triển mới đúng.

Dưới sự kinh ngạc, Trương Thần Vũ đem ống máu đi cất kỹ. Cho tới bây giờ Sử Lai Khắc học viện cũng chưa từng thiếu thiên tài, nàng cũng đã gặp quá nhiều người có thiên phú dị bẩm.

Rút máu hoàn tất, Lăng Y Y mang mọi người tiếp tục đi về phía trước, đi tới trước một căn phòng.

Nơi đây bày biện một ít dụng cụ tinh vi. Việc tiến hành đầu tiên là kiểm tra triệu chứng bệnh tật, rồi cả chiều cao, thể trọng... Tất cả trình tự đều không có gì khác lúc bọn hắn kiểm tra ở học viện cũ.
"Cái này là kiểm tra sức khoẻ của Sử Lai Khắc Học Viện sao? Hình như cũng khá đơn giản a." Tiền Lỗi thấp giọng nói bên tai Lam Hiên Vũ.

Lam Hiên Vũ đụng đụng hắn một lát, ý bảo hắn không nên nói lung tung. Lăng Y Y đột nhiên quay đầu, mắt đầy thâm ý nhìn Tiền Lỗi một cái mà cười cười...

Tới gian phòng thứ ba, nếu so với hai phòng trước thì nơi này lớn hơn khá nhiều, thể tích dụng cụ bên trong cũng lớn hơn.

"Tiếp theo sẽ tiến hành kiểm tra hồn lực, Tinh Thần Lực, lực lượng và tốc độ, mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng." Lăng Y Y khẽ cười nói.

Kiểm tra hồn lực..? Lam Hiên Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ, vì thực sự hồn lực của hắn có chút...

Những dụng cụ dành cho mấy hạng kiểm tra này của Sử Lai Khắc Học Viện rõ ràng khác hẳn Thiên La học viện, mỗi một thiết bị đều như một cái phòng nhỏ, từ bên cạnh đi vào, khi kiểm tra xong lại đi ra từ bên kia. Cứ như vậy nên  các học viên cũng không có cơ hội trao đổi.

Lam Hiên Vũ là người thứ sáu, rất nhanh đã luân phiên tới lượt hắn, hắn bước luôn vào đài thiết bị đầu tiên.

Bên trong có thanh âm nhắc nhở vang lên: "Hai tay nắm trên ống kim loại, rót hồn lực vào."

Trước mặt có một cái màn hình, khi Lam Hiên Vũ vừa dừng bước, một dãy kim loại chung quanh đột nhiên phóng lên từ mặt đất, sau đó liền chụp vào eo, hai cổ chân cùng cổ. Hắn vừa duỗi hai tay, lập tức có hai bộ chuôi nắm phóng tới lòng bàn tay của hắn.

"Bắt đầu!" Thanh âm nhắc nhở lại mộ lần nữa vang lên.

Lam Hiên Vũ mơ hồ có thể cảm giác được, những bộ kim loại trên người mình đều có những năng lượng chấn động kỳ dị. Hắn hít sâu một hơi, hồn lực bắt đầu theo hai tay mà ra.

Màn ảnh trước mặt cũng theo đó mà phát sáng lên, bên trái là một cột sáng màu lam, phía bên phải thì là một cột sáng màu đỏ, cả hai vẫn đang tiếp tục kéo lên. Cột màu đỏ rõ ràng mạnh hơn cột sáng màu lam một chút. Mà lúc này, những bộ kim loại đang đeo trên người hắn cũng đã bắt đầu truyền đến cảm giác ấm áp. Lam Hiên Vũ có một loại cảm giác như toàn thân đều bị nhìn thấu.

Một lát sau, tất cả những bộ kim loại đang đeo trên người hắn đồng thời buông ra, thanh âm nhắc nhở truyền đến: "Chấm dứt."

"Tính danh: Lam Hiên Vũ. Cốt linh: Mười một tuổi. Trụ cột hồn lực: Hai mươi ba cấp. Kiểm tra đo lường ra song sinh Võ Hồn. Hồn lực chiến đấu thực tế: Hai mươi chín cấp. Song sinh Võ Hồn tăng thêm gần ba mươi phần trăm."

“A? Đây là thế nào vậy?” Lam Hiên Vũ nghe thấy thanh âm nhắc nhở này mà không khỏi kinh hãi.

Lần kiểm tra hồn lực này, vậy mà ngay cả mình là song sinh Võ Hồn cũng có thể soi ra. Vậy còn hồn lực chiến đấu thực tế là có ý gì? Chẳng lẽ dưới tác dụng của song sinh Võ Hồn, tuy rằng bản thân có hồn lực là hai mươi ba cấp, nhưng thực tế lúc chiến đấu có thể phát huy ra thực lực hai mươi chín cấp hay sao?

Khoan! hai mươi ba cấp? Hồn lực của mình đã đạt đến hai mươi ba cấp? Đây là hiệu quả từ việc hấp thu sinh mệnh năng lượng sau khi huyết mạch phát sinh biến dị sao?

Chương 233: Cảnh báo

Dịch: Đức Thành

Quả thực là đợt khảo thí này đã mang cho hắn một sự kinh hỉ rất lớn, cũng làm cho hắn có nhận thức mới đối với hồn lực chiến đấu thực tế của bản thân. Thật không hổ là Sử Lai Khắc Học Viện, mấy thiết bị kiểm tra này rất thú vị nha!

Hai bên cửa kim loại mở ra, Lam Hiên Vũ bước ra từ bên kia, chỉ cách đó chừng hai bước chính là đài thiết bị kiểm tra tiếp theo.

Mang theo cảm giác mới lạ cùng hưng phấn, hắn lập tức bước vào trong đó. Trong này có một chỗ ngồi, Lam Hiên Vũ đi tới mà ngồi xuống, một chùm kim loại lại lần một nữa bám lên thân thể hắn. Lần này thì cả hai cánh tay cùng thân thể của hắn đều bị bao kín, một đầu mũ giáp hạ xuống từ phía trên mà chụp vào đầu hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chiếc mũ chụp này có từng tầng nệm êm kề sát trán, phần gáy cùng sau ót. Cửa kim loại khép kín, toàn bộ thiết bị kiểm tra lâm vào một mảnh đen tối.

Cũng không còn thanh âm nhắc nhở giống lúc trước, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy da đầu một hồi run lên, đại não bị kích thích. Dưới sự kích thích này, Tinh Thần Lực của hắn bắt đầu tự động phóng thích, trong phòng dần hiện từng luồng hào quang màu vàng nhạt theo sự phóng thích Tinh Thần Lực mà lóng lánh, tần suất ánh sáng vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Sau một lát, tiếng cảnh báo chói tai chợt vang lên: "Tít tít____tít tít____!"

Lam Hiên Vũ bị dọa cho nhảy dựng, đây là có chuyện gì? Thanh âm nhắc nhở dồn dập cũng lập tức vang lên vào lúc này: "Cảnh báo, cảnh báo! Thiết bị đã gặp sự cố! Thiết bị đã gặp sự cố! Xin người kiểm tra nhanh chóng thoát ra ngoài, nếu không sẽ có nguy hiểm tới tính mạng."

"Cái gì? Trục trặc?" Lam Hiên Vũ bị âm thanh cảnh báo dọa cho nhảy dựng, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được, năng nượng truyền đến từ trên mũ giáp bỗng nhiên tăng cường.

Cùng với sự chấn động, tất nhiên hắn sẽ không ngồi chờ chết, vòng xoáy kim ngân trong cơ thể lập tức gia tốc xoay tròn, hai tay đồng thời dùng sức, Tinh Thần Lực phóng thích mà chống cự lại sự kích thích truyền đến từ đầu mũ giáp. Trong lúc nhất thời, cả người hắn đều nổi lên một tầng màu đỏ. Nhưng dưới tình huống Tinh Thần Lực bị áp bách này, hắn không thể nào phóng xuất được Võ Hồn.

Năm giây, chỉ vùng vẫy chừng năm giây thì sự kích thích này liền biến mất.

"Kiểm tra chấm dứt, xin đừng bối rối."

Những khối kim loại đang bao trên người hắn tự động cởi bỏ, mũ giáp cũng đã được kéo lên.

Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt, mà đúng lúc này, thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên: "Tính danh: Lam Hiên Vũ. Tinh Thần Lực: Năm trăm bảy mươi mốt. Tinh Thần Lực bộc phát: Sáu trăm mười hai. Lực giãy thân thể: Bảy trăm lẻ sáu cân."

Cái gì nữa thế này!? Lam Hiên Vũ ngơ ngác đứng lên. Hắn là người thông minh, ngay sau đó liền lập tức hiểu được vấn đề, cảnh báo vừa rồi là giả, đó là vì muốn mình bộc Tinh Thần Lực và giãy giụa.

Thế này mà cũng nghĩ ra được sao? Khóe miệng Lam Hiên Vũ khẽ co giật một lát, quả nhiên khảo thí của Sử Lai Khắc Học Viện có chút khác người...

Hiện tại hắn đã hiểu rõ vì sao lại không cho những đệ tử đã kiểm tra ra ngoài, nếu những người đã kiểm tra mà được ra ngoài thì chẳng phải sẽ làm lộ hết vấn đề sao?

Tới khi tiến vào đài thiết bị thứ ba, Lam Hiên Vũ liền cẩn thận hơn hẳn, hắn lập tức quan sát một vòng, ngay sau đó, cửa kim loại hai bên chợt khép kín. Sau đó liền bắt đầu có ánh sáng lóe lên, vừa lúc mới bắt đầu thì là những tia sáng màu lam, nhưng rất nhanh liền biến thành màu đỏ, màu xanh lá, màu tím, màu vàng sẫm. Màu sắc không ngừng biến hóa làm hắn có chút hoa mắt.

Mà đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, thân thể vậy mà bay lên. Đây là cái gì? Mất trọng lực?
Hắn vô thức mà duỗi tứ chi, bảo trì trạng thái cân bằng. Có điều, tuy hắn muốn bảo trì cân bằng nhưng thiết bị thì lại không. Từng cỗ khí lưu đột nhiên trào lên từ bốn phương tám hướng, những luồng khí này tới rất đột ngột, hơn nữa lại rất mạnh, thân thể Lam Hiên Vũ lập tức không khống chế nổi mà xoay tròn trong đài thiết bị.

Thân thể kịch liệt xoay tròn, lại thêm chung quanh lập tức bộc phát ra các loại tia sáng đủ màu sắc, trong khoảng thời gian ngắn, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân bắt đầu khó chịu.

Tuy hắn không biết đây là đang kiểm tra thế nào, nhưng thứ này thật sự làm cho người ta không thể dễ chịu nổi a!  Giờ khắc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên thấy cảm kích vị Ngân lão sư không đáng tin cậy nhất của mình. Hắn gần như vô thức mà hồi tưởng lại lần đầu tiên mình trải nghiệm Chiến Cơ không gian trong mô phỏng trong khoang thuyền, lúc ấy, sau khi ra khỏi mô phỏng trong khoang thuyền thì đúng là hắn đã phải nôn mửa tới mức thảm thiết.

Lúc này thân thể hắn đã không thể khống chế mà xoay tròn, nhưng nếu nói về lực trùng kích thì còn xa không bằng Chiến Cơ không gian. Hắn dứt khoát thu gọn cả người lại như một quả cầu. Như vậy thì ít nhất tới lúc va chạm sẽ không bị ảnh hưởng gì quá lớn.

Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra một điều, mọi hướng trong đài thiết bị này đều được bọc nệm êm, đây chính là vì đề phòng người kiểm tra đụng phải vách mà bị thương. Nhưng có điều, mặt trên tất cả những tấm nệm đều có lỗ khí, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tựa như một quả cầu mà không ngừng xoay tròn rồi va chạm.

Lăng Y Y đứng chờ ở ngay bên ngoài đài thiết bị thứ ba. Năm người kiểm tra trước Lam Hiên Vũ, tính cả Tiền Lỗi thì lúc này trước mặt mỗi người đều là một cái thùng, tất cả đều đang gục ở chỗ này mà nôn mửa không ngừng. Làm sao có thể không nôn chứ, sau khi ra khỏi đài thiết bị thứ ba thì mỗi người đều cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay cả bước chân cũng không vững nổi, điểm khác nhau chỉ là thời gian kiên trì trong đài kiểm tra của mỗi người.

Lúc này Lăng Y Y đang nhìn màn hình bên ngoài đài thiết bị thứ ba, trong mắt nàng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc mà tự nhủ: "Nhóc này chịu đựng rất tốt nha! Đã một phút đồng hồ rồi. Lần thứ nhất mà đã có thể kiên trì một phút phải nói là cực khó, hơn nữa, có vẻ hắn còn rất bình thường, tên học viên này thật sự không tệ."

Hai phút... Ba phút!

Lăng Y Y nhấn nút, kiểm tra kết thúc.

Một lát sau, Lam Hiên Vũ bước ra với trạng thái có chút lơ mơ, sắc mặt thoáng có chút trắng xám đi, cảm giác mê muội mãnh liệt đang đang nhanh chóng rút lui. Sau đó hắn liền thấy năm tên đang không ngừng nôn mửa trước mặt mình.

Lăng Y Y đưa qua một cái thùng: "Có cần không?" Lam Hiên Vũ lắc đầu: "Không cần."

Lăng Y Y mỉm cười nói: "Năng lực tự cân bằng rất tốt, nếu ngươi có thể thông qua khảo hạch tiếp theo, ta sẽ đề nghị học viện tiến hành một lần kiểm tra cân bằng cực hạn đối với ngươi."

Lam Hiên Vũ  nghe vậy liền biến sắc, hắn cười khổ một tiếng: "Cảm ơn lão sư, ta phải cố gắng thi đậu Sử Lai Khắc đã rồi nói sau."

Lăng Y Y mỉm cười nói: "Ta cũng không phải lão sư, ta chỉ là phụ đạo viên trong lần khảo hạch này của các ngươi mà thôi. Nếu rảnh rỗi thì ngươi có thể tiến hàn kiểm tra cửa thứ tư. Những người khác không vội, còn phải chờ một lát."

"Vâng." Lam Hiên Vũ bước tới đài thiết bị thứ tư, cũng chính là đài thiết bị cuối cùng trong gian phòng này.

Thông qua những cửa kiểm tra sức khoẻ phía trước hắn đã phát hiện ra một điều. Cách kiểm tra của Sử Lai Khắc Học Viện là cực kì toàn diện. Chỉ riêng nhhững thiết bị đặc thù này thì vừa nhìn đã thấy xa xỉ.

Ánh sáng trong đài thiết bị thứ tư này vô cùng tốt, bên trong có một tấm bia ngắm hình người.

"Dùng lực lượng lớn nhất mà công Kích tới. Dựa theo lực lượng thân thể mà tiến công một lần, sau đó thêm một lần công kích toàn lực." Thanh âm nhắc nhở lại vang lên.

Lam Hiên Vũ nghe rất cẩn thận, sau những những khảo hạch vừa rồi là hắn đã hiểu, tất cả nhắc nhở cũng sẽ không là bắn tên không đích.

Dựa vào lực lượng thân thể thuần túy mà công kích một lần, nói cách khác là không thể sử dụng hồn lực, ngay cả  vận hành hồn lực trong thân thể cũng không. Nhưng điều này lại cũng không cấm huyết mạch chi lực.

Lần thứ hai công kích thì càng không cần phải nói, đó là đem hết khả năng mà phát ra một kích. Lam Hiên Vũ cũng không nóng lòng phát động, mà là trước tiên điều chỉnh một chút trạng thái bản thân. Những kiểm tra trước đó đã làm hắn tiêu hao khá lớn, nhất là lần kiểm tra lực cân bằng kia.

Sau khi thoáng nghỉ ngơi và hồi phục, Lam Hiên Vũ quyết định vẫn nên dè dặt một chút, lần công kích đầu tiên hắn cũng không sử dụng ra huyết mạch chi lực, dù sao thì lần thứ hai cũng có thể dồn toàn lực bản thân mà đánh. Đây thực là một loại kiểm tra lực lượng toàn diện.

Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, lồng ngực dần phồng lên, hai mắt hắn nhưng lại phía trước bia ngắm, đột nhiên bước ra một bước, cơ bắp cánh tay phải cuộn lên, một quyền toàn lực đánh tới.

"Rầm!" một tiếng trầm đục vang lên.

Nhưng lúc này lại có một điều làm Lam Hiên Vũ thấy ngoài ý muốn, đó là trên tấm bia kia lại không có bất kỳ chút phản lực nào truyền về, dường như toàn bộ lực lượng hắn đánh ra đều bị hấp thu hoàn toàn. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc, cái thiết bị kiểm tra này thật là tốt a!

"Lần thứ hai, chuẩn bị."

Chương 234: Vĩnh Hằng Chi Thụ tiến hóa

Dịch: Đức Thành

Ánh mắt Lam Hiên Vũ chợt lóe, cánh tay phải khẽ run một lát, Kim văn Lam Ngân Thảo phóng thích, vòng lại bao trùm toàn cánh tay phải. Cùng lúc đó, huyết mạch bản thân cũng bị hắn điều động. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, từ tay phải của mình bắt đầu truyền đến một cảm giác nóng bỏng, ngay sau đó làn da thoáng ngứa, sau đó hắn liền thấy từng khối lân phiến màu vàng nổi lên từ trong da, tầng lân phiến vao trùm toàn bộ bàn tay cùng cánh tay phải của hắn, đầu ngón tay còn có thêm những móng vuốt sắc bén. Một luồng lực lượng mạnh chưa từng có cũng theo đó mà truyền đến.

Vòng xoáy kim ngân trong cơ thể gia tốc xoay tròn, kim sắc quang mang trở nên sáng rực. Thân thể Lam Hiên Vũ hơi khẽ chấn động, toàn thân hắn dường như cao thêm vài phần. Ngay trong nháy mắt này, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác hiểu thấu kỳ dị.

Kim Long Thăng Thiên! Lam Hiên Vũ vừa sải bước ra, tiếng Long ngâm trầm thấp đột nhiên trở nên cao vút. Nắm tay phải đột nhiên đấm ra, nngay phía trước nắm đấm, một đoàn quang ảnh màu vàng lặng yên nổi lên như ẩn như hiện, tựa như đầu rồng. Đây là lần đầu tiên hắn đánh ra Kim Long có hình thái.

"Oành —— "

Đây chính là một kích tụ tập toàn bộ hồn lực, Huyết mạch chi lực và chiến kỹ của Lam Hiên Vũ, nặng nề mà đánh lên tấm bia ngắm.

Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một kích này phóng thích sướng đầm đìa, đã cho hắn có cảm giác như phóng được tất cả những dồn nén trong lòng. Trong một quyền này, hắn cũng đã cảm nhận được một tia chân lý của Kim Long Thăng Thiên.

Na Na đã từng nói qua với hắn, cùng một loại chiến kỹ nhưng mỗi người dùng khác nhau lại cho ra những hiệu quả bất đồng. Bởi vì mỗi người đều là một cá thể, mỗi người đều có sự lý giải cùng lĩnh ngộ của riêng mình. Na Na dạy cho hắn chiến kỹ này cũng chỉ là một dạng dẫn đường, một chiến kỹ cường đại chính thức là phải dung hợp năng lực bản thân cùng cảm ngộ mà thành.

Không biết vì cái gì, tuy Lam Hiên Vũ vẫn luôn cảm thấy Kim Long Thăng Thiên này rất phù hợp với mình. Nhưng mãi cho tới hôm nay hắn mới lần đầu tiên cảm nhận được áo nghĩa chính thức của một chiêu này. Loại cảm giác thông hiểu đạo lí này đã làm hắn phát hiện ra một điều, thực lực của mình hẳn là đã tăng lên một bậc không nhỏ sau khi huyết mạch biến dị. Thứ mình cần nhất bây giờ là cảm nhận và thí luyện cho tốt hơn nữa, nhờ đó mà dùng ra hết mức phần tu vi này. Lần này tăng lên, chắc chắn không đơn giản là hồn lực đề cao hai cấp và Tinh Thần Lực tăng lên mấy chục điểm, mà hẳn phải là tăng lên toàn bộ phương vị, kể cả sự cảm ngộ.

Thanh âm nhắc nhở lần này cũng không nói hắn đánh ra bao nhiêu lực lượng. Cửa mở, kiểm tra chấm dứt.

Ra khỏi đài thiết bị, Lam Hiên Vũ thấy bên kia vẫn chưa có người nào tiến vào, vội vàng đi đến một bên, tìm một nơi ngồi xuống mà khoanh chân minh tưởng.

Hẳn là đợt kiểm tra sức khoẻ này còn chưa có chấm dứt, phải tranh thủ thời gian mà điều chỉnh trạng thái bản thân, cố gắng mà phát huy ra toàn lực trong những khảo thí sau.

Quả thực là đợt kiểm tra lực cân bằng đã gây ra những ảnh hưởng khác nhau cho từng người, đến lúc tất cả mọi người hoàn thành đợt kiểm tra thứ tư thì đã là sau nửa giờ. Có nửa giờ này, Lam Hiên Vũ cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, toàn thân lại trở về trạng thái đỉnh phong.

Sắc mặt Tiền Lỗi cùng Lưu Phong lúc này đều khá khó coi. Lưu Phong còn tốt một chút, chẳng qua là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, mà mặt Tiền Lỗi lúc này thì đang xám xịt. Thân thể Tiền Lỗi là kém nhất, tuy hồn lực cũng có hai bảy hai tám cấp, thế nhưng Võ Hồn của hắn lại là Triệu Hoán Kim Tiền, cũng không có trợ giúp gì lớn đối với bản thân. Cho nên đợt kiểm ta lực cân bằng đó thật sự đã làm cho hắn ăn đủ đau khổ, hắn là gã có biểu hiện kém nhất, cũng là nôn mửa lợi hại nhất. Mới chỉ giữ vững được mười tám giây đã suýt hôn mê, sau khi ra lại càng là nôn lên nôn xuống. Còn Lưu Phong, bản thân hắn am hiểu tốc độ nên những cảm ngộ đối với tốc độ cũng vẫn có chút, cho nên hắn mới có thể khá tốt sau khi kiểm tra lực cân bằng, biểu hiện cũng không tệ lắm.

"Cho các ngươi ba mươi phút nghỉ ngơi, sau ba mươi phút sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra sức khoẻ vòng thứ hai, vòng hai này chủ yếu là kiểm tra thể năng, đến lúc đó hồn lực của các ngươi sẽ bị phong ấn, không thể sử dụng hồn lực bổ sung vào lực lượng bản thân, chỉ có thể bằng vào lực lượng thân thể của chính mình mà hoàn thành khảo thí. Chiếc vòng trên tay các ngươi sẽ tự động ghi chép thành tích."

"A?"

Vẻ mặt Tiền Lỗi lập tức trở nên buồn rười rượi, khảo sát thể năng là việc hắn rất không am hiểu, nhất là không thể dùng hồn lực. Kiểm tra thể năng này với hắn mà nói, quả thực giống như là muốn đòi mạng vậy.

"Không có việc gì, có ta đây rồi." Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiền Lỗi sửng sốt một lát: "Hiên Vũ, đừng a, ta không thể làm liên lụy tới ngươi."

Lam Hiên Vũ tức giận nói: "Quay về nhớ mời ta ăn một bữa tiệc lớn là được."

Tiền Lỗi cười hắc hắc: "Ngươi thực sự có thể nắm chắc?"

Khóe miệng Lam Hiên Vũ khẽ cong một lát: "Thử xem. Bữa tiệc lớn nha, nhớ kỹ đó!"

"Không có vấn đề. Ta tranh thủ nghỉ ngơi trước đã."

...

Sử Lai Khắc Học Viện, Lầu Dạy Học Chính tầng cao nhất.

Nơi này là khu làm việc trung ương Ngoại Viện của Sử Lai Khắc Học Viện, là nơi làm việc của Viện trưởng cùng mấy vị Phó viện trưởng Ngoại Viện.

"Hình ảnh vệ tinh đã truyền đến, sau khi phân tích chúng ta đã phát hiện, tại thời điểm Hải Thần Hồ xuất hiện triều tịch, sinh mệnh năng lượng chung quanh toàn bộ Sử Lai Khắc Thành lập tức tăng lên hai mươi phần trăm, sinh mệnh năng lượng toàn bộ Đấu La Tinh tăng lên năm phần trăm. Sau khi báo cáo với Thụ lão, Thụ lão nói đây là hiện tượng tốt, hình như Vĩnh Hằng Chi Thụ vừa tiến hóa rồi, hoặc là sinh ra biến dị tốt gì đó, mọi người không cần lo lắng."

Người vừa nói chuyện là một người trung niên, tướng mạo của hắn rất bình thường, nhưng trên trán có một con mắt nhỏ, lộ ra điểm không giống người thường. Ngồi tại chủ vị là một nữ tử, nhìn qua chỉ chừng hơn hai mươi tuổi, tướng mạo cực đẹp, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, nàng nghe vậy liền khẽ gật đầu: "Vậy là tốt rồi, mọi người cũng có thể yên tâm. Hai ngày này là thời gian cuộc khảo thí, mọi người quan sát chút đi, khá nhiều hạt giống có thể trúng tuyển đặc biệt đó. Ta đã trình bày lên Hải Thần Các, trong thời gian tới sẽ tăng số lượng đầu vào, hàng năm tuyển ba người người có chút hơi ít. Hiện tại Vĩnh Hằng Chi Thụ đã ổn định, còn có tiến hóa, có khả năng đề nghị của ta sẽ được thông qua."

"Vâng, Viện trưởng yên tâm."

"Viện trưởng."

Đúng lúc này, một người từ bên ngoài đi vào. Nếu Lam Hiên Vũ ở nơi này thì nhất định hắn sẽ có thể nhận ra, vị này chính là bác sĩ Trương Thần Vũ lúc trước thử máu cho hắn.

Vị Viện trưởng mỹ nữ mỉm cười nói: "Thần Vũ đến rồi à, làm sao vậy?"

Biểu lộ của Trương Thần Vũ có chút khác thường: "Viện trưởng, vừa rồi ta tiến hành kiểm tra đo lường huyết dịch đối với thí sinh, phát hiện một phần hàng mẫu rất đặc thù, hiện tại đã bị hư hao mất hai bàn thiết bị kiểm nghiệm nên mới muốn mời ngài đi xem."

"A?"

Trên mặt vị Mỹ nữ Viện trưởng mỹ nữ lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức đứng lên nói: "Tốt lắm, mang ta đi xem một chút. Xem ra năm nay lại có tiểu gia hỏa thú vị rồi nha!"

Trương Thần Vũ cung kính nói: "Đúng vậy, tại thời điểm rút máu ta đã cảm thấy máu của hắn có chút không bình thường, máu sinh dị tượng, có thể lúc ấy nhìn còn không rõ ràng. Nhưng tới lúc cho vào thiết bị, sau khi huyết dịch bị kích thích thì tính đặc thù đã bị kích phát ra."

"Đi xem thôi." Mỹ nữ Viện trưởng nói xong liền bước tới bên người Trương Thần Vũ.

Trương Thần Vũ vội vàng đi phía trước dẫn đường, mấy người khác ở khu làm việc trung ương cũng không cùng đi, mỗi người đều tự mình tiếp tục công việc. Cho tới bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện cũng không đơn giản là một học viện!

...

Trong phòng thí nghiệm khổng lồ này, hầu như tất cả mọi vật đều là màu trắng bạc, lộ vẻ sạch sẽ tới dị thường. Lúc này đang có chừng hơn trăm nhân viên nghiên cứu mặc áo khoác trắng mà bận rộn. Trong phòng thí nghiệm phân thành nhiều khu vực bất đồng, mà đây cũng chỉ là một trong rất nhiều phòng thí nghiệm của Sử Lai Khắc Học Viện.

Nhìn thấy vị Viện trưởng này đến, tất cả nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đều nhao nhao cung kính hành lễ, nàng Viện trưởng mỉm cười gật đầu thăm hỏi.

Nàng đi vào bên trong một gian phòng đơn độc, vừa vào cửa thì ánh mắt của nàng liền giật giật, bởi vì nàng đã cảm nhận được một loại năng lượng chấn động dị thường.

Hai bàn thiết bị kiểm nghiệm chiếm diện tích chừng một mét vuông, chiều cao hai mét. Vậy mà lúc này đều đang bốc khói, truyền đến một mùi khét khó ngửi.

Chương 235: Huyết dịch kỳ dị

Dịch: Đức Thành

"Định mức mỗi lần kiểm nghiệm là bao nhiêu?" Nàng Viện trưởng quay sang hỏi Trương Thần Vũ.

Trương Thần Vũ nói: "Vẫn dựa theo học viện yêu cầu, mỗi lần một ml, ba lần kiểm nghiệm đều bảo đảm định mức chuẩn xác. Lần thứ nhất liền hư mất một bàn thiết bị, lần thứ hai lại hư mất một bàn. Số liệu hỗn loạn, cái gì cũng nhìn không được."

"Chỗ máu còn lại đâu? Lấy ra ta xem một chút." Nàng Viện trưởng nói.

Trương Thần Vũ vội vàng lấy ra một ống máu từ bên cạnh, đưa cho Viện trưởng.

Viện trưởng cầm lấy ống máu mà nhìn nhìn, trên đó viết một cái tên: "Thiên La học viện, Lam Hiên Vũ."

Trương Thần Vũ nói: "Nhóc học viên này đến từ Thiên La Tinh, thành tích đứng đầu hải tuyển tại Thiên La Tinh. Hồn lực không mạnh, chỉ có chừng hai mươi cấp. Hẳn là do Võ Hồn cùng huyết mạch đặc thù nên hắn mới có thể đến được đây."

Mỹ nữ Viện trưởng khẽ gật đầu, nàng mở ống máu mà nhỏ ra một giọt huyết dịch.

Nhắc tới cũng kỳ quái, giọt huyết dịch vừa ra lại tự động lơ lửng trước mặt nàng. Nàng đưa lại ống máu cho Trương Thần Vũ, chính mình thì đưa tay phải ra, dùng ngón trỏ mà tiếp lấy giọt huyết dịch này. Huyết dịch nhìn qua rất bình thường, so với máu tươi bình thường thì cũng không có gì khác nhau. Nhưng ngay một nháy mắt sau đó, toàn thân vị mỹ nữ Viện trưởng này đột nhiên run lên như bị chạm điện, lập tức thả giọt huyết dịch bay lên trời. Trên mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc mà bật thốt lên: "Huyết mạch áp chế?"

"A?" Trương Thần Vũ giật mình mà nhìn Viện trưởng.

Lúc này, nụ cười vốn có trên mặt nàng Viện trưởng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là kinh ngạc cực độ. Đã bao lâu rồi nàng không còn giật mình như thế? Ngay cả chính nàng cũng không nhớ rõ nữa rồi. Nhưng một giọt huyết dịch trước mắt này lại làm nàng kinh ngạc không hiểu. Sao lại có thể như thế? Tại sao lại có tình huống huyết mạch áp chế xuất hiện?

Đây quả thực là tình huống khó có thể tưởng tượng a! Mình đã là cái tu vi gì rồi chứ, đã sớm vượt khỏi phạm trù của huyết mạch áp chế. Thế nhưng vừa mới tiếp xúc một giọt huyết dịch này được một chút, vậy mà trong cơ thể lại xuất hiện khí huyết chấn động, tuy rất nhỏ nhưng cảm giác này là không thể sai.

Trên mặt vị mỹ nữ Viện trưởng hiện lên một nét tâm tình bất định, nàng vẽ tay phải ở trước ngực mình một vòng, một đoàn hào quang màu ngọc lục lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Đó là một quang cầu đường kính chỉ có hơn một tấc, toàn thân tản ra một tầng quang mang ánh kim nhàn nhạt cực đẹp.

Nàng lại tiếp tục vung trái lên, một tầng hào quang màu trắng lập tức bao phủ nàng cùng Trương Thần Vũ lại trong đó.

Khỏa quang cầu màu xanh lá kia lặng yên không một tiếng động mà bay tới hướng giọt huyết dịch trên không trung, giọt huyết dịch rõ ràng rung động một lát, sau đó lại mãnh liệt bay tới hướng quang cầu. "Vèo" một tiếng liền chui vào.

Ngay sau đó, một màn làm Trương Thần Vũ trợn mắt há hốc mồm đột nhiên xuất hiện. Sau khi giọt huyết dịch chui vào quang cầu lại bắt đầu run rẩy lên, mà quang cầu màu xanh lá của nàng lại lập tức  tức trở nên ảm đạm, dường như nó đang bị giọt huyết dịch thôn phệ đi vậy.

Ngay sau đó, giọt huyết dịch kia đột nhiên kịch liệt mà rung động một lát, quang cầu biến mất hoàn toàn, sau đó là hai tiếng Long ngâm liền vang lên. Một tiếng trầm thấp hùng hậu, một tiếng du dương thanh thúy.

Huyết dịch biến mất, hóa thành hai luồng sương mù một vàng một bạc giữa không trung, mơ hồ có hình rồng hiện ra.

Sau khi bọn chúng chuyển hóa hoàn tất liền lập tức hướng ra ngoài mà bay, đâm vào tầng hào quang  màu trắng của Viện Trưởng lại bị bắn trở về. Nhưng bọn chúng lại không biết mệt, cứ một lần rồi lại một lần khởi xướng trùng kích.

Hai mắt vị Viện trưởng khép kín, không biết đang cảm thụ cái gì, sắc mặt của nàng vẫn luôn có chút ngưng trọng, thậm chí ngẫu nhiên lại lộ ra vài phần biểu lộ quái dị.

Sau một hồi lâu nàng mới vung tay lên, tầng hào quang màu trắng biến mất, hai luồng sương mù lập tức bay vọt đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vô tung.

Đây cũng là lần đầu tiên Trương Thần Vũ nhìn thấy huyết dịch có thể xuất hiện biến hóa kỳ dị như vậy. Đó chỉ là huyết dịch của một đứa nhỏ mười một tuổi a! Có thể biến hóa tới mức này, quả thực có chút kinh người.

Nàng Viện trưởng mở ra hai mắt, trầm giọng nói: "Đem tất cả tư liệu và hình ảnh có liên quan tới Lam Hiên Vũ cho ta. Điểm quan trọng là tùy thời báo những kiểm tra tiếp theo của hắn. Ai hướng dẫn bọn hắn?"

Trương Thần Vũ nói: "Là Lăng Y Y học muội." Mỹ nữ Viện trưởng nói: "Thông báo với Lăng Y Y, nói nàng báo cáo liên tục cho ta. Đứa bé này rất thú vị." Nói xong câu đó, nàng quay người rời đi.

Ra khỏi phòng thí nghiệm, lúc này trên mặt vị mỹ nữ Viện trưởng đã khôi phục lại vẻ tươi cười, chỉ là ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, nàng tự nhủ: "Chẳng lẽ thật sự là huyết mạch Thần cấp? Thế nhưng điều này làm sao có thể đây? Cuối cùng cũng có chút chuyện thú vị rồi."

Lam Hiên Vũ cũng không biết huyết dịch của mình xuất hiện tình huống như vậy rong lúc kiểm tra, lúc này hắn đang tiến hành kiểm tra sức chịu cùng Lưu Phong, Tiền Lỗi. Vòng kiểm tra sức chịu đựng rất đơn giản.

Trong một gian phòng chuyên môn, có một cái bánh xích dốc tự chạy chừng năm mươi mét, góc chếch cũng chừng ba mươi độ. Mỗi người bọn hắn đều phải tiếp tục hướng về phía trước mà leo lên, bánh xích dưới chân sẽ chuyển động, chỉ cần bị kéo xuống mặt đất thì coi như là khảo thí đã xong. Trong lúc kiểm tra thì hồn lực sẽ bị phong ấn, chỉ có thể nhờ vào lực lượng bản thân. Đương nhiên có thể trợ giúp lẫn nhau. Không thể nghi ngờ, thành tích tốt xấu sẽ liên quan trực tiếp tới sự kiên trì của mỗi người.

Tốc độ chuyển động của bánh xích dưới chân sẽ không ngừng gia tăng, đồng thời, trên lưng mỗi người bọn hắn còn phải cõng vật nặng hai mươi cân. Lam Hiên Vũ suy đoán, việc này chính là vì muốn rút ngắn thời gian khảo thí.

Hồn lực càng cao thì tố chất thân thể lại càng tốt. Điểm này đã được giới hồn sư giới công nhận. Không thể nghi ngờ, ba người Lam Hiên Vũ thì hồn lực cũng không tính là cao. Nhất là Tiền Lỗi, bởi vì bình thường hắn cũng không rèn luyện thân thể, cho nên tố chất thân thể của hắn cũng tuyệt đối là kém nhất. Nhưng hắn lại có một đồng đội rất đáng tin cậy.

Lam Hiên Vũ một tay kéo Lưu Phong, một tay kéo Tiền Lỗi, cùng nhau mà leo bánh xích. Nếu chỉ đơn thuần là kiểm tra tố chất thân thể, coi như là thêm Băng Thiên Lương ở chỗ này thì Lam Hiên Vũ cũng có thể liều mạng. Hắn ăn nhiều thứ quý như vậy cũng không phải là ăn không. Tuy hắn cũng không biết huyết mạch chi lực của mình là thế nào mà đến, nhưng huyết mạch cường đại, không thể nghi ngờ đã giúp tố chất thân thể của hắn vượt xa người thường.

Nhất là lần huyết mạch biến dị vừa rồi đã mang tới rất nhiều điểm tốt, lúc này đã hoàn toàn thể hiện trong lúc kiểm tra sức chịu đựng. Dù mỗi tay lôi kéo một người nhưng Lam Hiên Vũ cũng có thể thoải mái mà mang bọn hắn leo lên tới đỉnh bánh xích.

Hai mươi cân phụ trọng với hắn căn bản cũng không tính là cái gì. Hơn nữa, huyết mạch chi lực của hắn còn có thể tạo ảnh hưởng trực tiếp đối với Lưu Phong cùng Tiền Lỗi. Dưới tình huống thân thể tiếp xúc, không cần Võ Hồn hắn cũng có thể tiến hành tăng phúc đối với bọn họ.

Hiệu quả Lưu Phong nhận được rõ ràng nhiều hơn một ít, có lẽ là do Võ Hồn của hắn cũng thuộc về loài Long. Hơn nữa bản thân hắn lại rất có ưu thế về phương diện tốc độ, hắn chỉ cần Lam Hiên Vũ cầm lấy cánh tay, giúp hắn kích phát huyết mạch chi lực, không cần Lam Hiên Vũ phải dùng sức hắn cũng có thể đuổi kịp.

Tiền Lỗi dĩ nhiên là chênh lệch nhiều, nhưng cánh tay Lam Hiên Vũ lại rất cứng cỏi hữu lực, kéo theo tay hắn mà leo một cách ổn định về phía trước.

Nhưng theo bánh xích chuyển động càng ngày càng nhanh, mọi người hầu như đều cố gắng mà chạy ở lưng chừng, sức chạy của Tiền Lỗi cũng trở nên càng ngày càng yếu rồi. Hắn vẫn nhìn Lam Hiên Vũ, trong nội tâm hối hận muốn chết, sớm biết như vậy thì mình nên rèn luyện thân thể nhiều hơn nữa mới phải!

Lam Hiên Vũ vẫn luôn mang một bộ dạng nhàn nhã, vô luận bánh xích dưới chân có chuyển động như thế nào hắn cũng rất tỉnh táo, dù sao cũng chỉ là gia tốc mà thôi.

"Hiên Vũ, đôi khi ta thật sự hoài nghi ngươi không phải người! Cái mức thể lực này cũng thật quá đáng rồi. Ta thấy nếu chạy nhanh một đoạn đường dài thì ngay cả Phong tử cũng không bằng ngươi. Ngươi thế này chúng ta còn biết sống thế nào đây?" Tiền Lỗi cười khổ một tiếng.  Lam Hiên Vũ tức giận mà nhìn hắn một cái: "Ngươi có sức nói thì không bằng dùng sức dưới chân thêm chút nữa đi. Sau lần khảo hạch này ngươi cũng nên rèn luyện thân thể cho tốt vào, sau đó học một chút chiến kỹ chỉ cần tiêu tốn ít hồn lực. Nếu không, tương lai coi như năng lực triệu hoán của ngươi có cường thịnh hơn nữa, nhưng một khi bị người ta công kích tới thân thể cũng vẫn rất phiền toái. Hơn nữa, điều khiển Cơ Giáp cũng tốt, sử dụng Đấu Khải cũng được, cái nào cũng đều cần phải một sức khỏe cường tráng, thật sự ngươi cần phải tăng cường ở phương diện này."

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau