CHUNG CỰC ĐẤU LA - ĐẤU LA ĐẠI LỤC 4

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chung cực đấu la - đấu la đại lục 4 - Chương 221 - Chương 225

Chương 221: Hồn Linh

Dịch: Đức Thành

Không có Hồn Linh cũng là một vấn đề, nếu trong tương lai Liên bang kiểm tra phát hiện hắn không có Hồn Linh, nhất định Liên bang sẽ hoài nghi hắn săn giết Hồn Thú chính thức. Mà Liên bang sớm đã lập pháp, chưa cho phép thì không thể săn giết Hồn Thú, đó đã trở hành việc trái pháp luật.Ad

Mà giờ đã có Kim Ti Ma Viên làm điểm dựa, ít nhất trong vòng tu vi tam hoàn hắn vẫn có thể nói Hồn Kỹ do nó cung cấp, tất nhiên sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Hơn nữa, tuy Kim Ti Ma Viên không phải Hồn Thú đặc biệt mạnh nhưng cũng có năng lực thiên phú của Kim Nhãn Báo, hơn nữa, bản thân Lam Hiên Vũ tăng phúc cho nó thì nó vẫn có thực lực nhất định. Huống chi Kim Ti Ma Viên còn nói cho Lam Hiên Vũ, bởi vì đã trở về trạng thái ban đầu nên sau này tiến hóa nó sẽ khác trước kia, sẽ sinh ra liên hệ với huyết mạch của Lam Hiên Vũ, hơn nữa, nhất định là tiến hóa hữu ích. Vì sống sót nên tất nó sẽ chỉ nói những gì mình biết chắc chắn.

"Tốt rồi, ngươi đi về trước đi." Lam Hiên Vũ khẽ động ý niệm, Kim Ti Ma Viên lập tức đại hỉ, hóa thành một đạo kim quang một lần nữa chui vào trong ngực hắn. Bây giờ nó còn rất nhỏ yếu, tương lai lúc nào mới có thể trợ giúp Lam Hiên Vũ chiến đấu thì còn rất khó nói. Trong lòng Lam Hiên Vũ lặng yên nổi lên một cái tên cho nó, đơn giản là Kim Ma.

"Cái Hồn Linh này của ngươi nhìn qua không quá mạnh mẽ a! Nhưng không vấn đề gì, Hồn Linh của chúng ta cũng đều rất yếu, dù sao thì có thể cung cấp cho chúng ta Hồn Hoàn phù hợp là được rồi. Sau đó chúng ta đi thử một chút Hồn Kỹ, xem sau khi tu vi hồn linh tăng lên tới nghìn năm thì Hồn Kỹ tăng tới mức nào." Tiền Lỗi kích động nói.

Lúc này trong lòng Tiền Lỗi rất hưng phấn, lần này Thúy Ma Điểu chủ động trở về Phục Khắc thành đệ nhị Hồn Kỹ của hắn, nếu nó chịu một mực như vậy thì sẽ tương đương với việc bản thân đệ nhị Hồn Kỹ này được cố hóa thành Thúy Ma Điểu. Thúy Ma Điểu mạnh bao nhiêu thì ai cũng đã thấy rất rõ ràng, Hồn Thú nghìn năm thông thường ở trước mặt nó là không thể đánh lại.

Có nó, có thể nói thực lực Tiền Lỗi đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Coi như là không thể sánh với Băng Thiên Lương thì ít nhất cũng không thua mata kì gã tam hoàn thông thường nào.

"Các ngươi đã trở về rồi sao?"  Đúng lúc này, cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, Quý Hồng Bân từ bên ngoài đi vào. Ba người vừa nhìn thấy vị Quý lão sư này thì mặt liền xụ xuống.

"Đi thôi, thời gian nhanh nhiệm vụ gấp. Áp lực chính là động lực, ở trong Thăng Linh Đài mà cũng chỉ giữ vững được chút thời gian như vậy, điều này đã chứng minh các ngươi còn phải trả giá nhiều hơn nữa mới được..."

Vì vậy, vài ngày sau đó, đợt tu luyện bi thảm của đám người Lam Hiên Vũ lại bắt đầu...
Quý Hồng Bân đặc huấn đối với bọn họ liên tục ròng rã, tới khi còn một ngày trước lúc xuất phát tới Sử Lai Khắc Học Viện thì cuộc đặc huấn này mới chấm dứt, hai mươi ngày này ba người đã bị giày vò đến đần độn, mười ngày đầu do Đại Ma Vương khủng bố áp bách, sau đó lại là mạo hiểm trong Thăng Linh Đài, trở về lại tiếp tục bị Đại Ma Vương áp bách, thế nên khi ba người Lam Hiên Vũ vừa lên phi thuyền vũ trụ liền lập tức ngủ say, thậm chí ngay cả việc tạm biệt cha mẹ như thế nào cũng không ai nhớ rõ.

Nhóm Thiên La học viện tiến tới Sử Lai Khắc Học Viện chỉ có bốn người: Quý Hồng Bân, Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong. Mà đi cùng bọn họ còn có chín tổ khác trong đợt hải tuyển, tất nhiên cũng có cả mấy người Băng Thiên Lương. Khi mọi người lên phi thuyền vũ trụ thì nội tìn của mỗi học viện liền được thể hiện ra, chỉ có Thiên La học viện cùng Lăng Thiên học viện là ngồi khoang hạng hai. Còn đám đệ tử của những học viện khác đều ở khong thông thường.

Khoang hạng hai của Phi thuyền vũ trụ không chỉ là một chỗ ngồi, mà mỗi người đều có một không gian lớn bằng cái giường đơn, so với chỗ ngồi thông thường thì thật sự là thoải mái hơn rất nhiều. Phi thuyền thuận lợi tiến vào vũ trụ, hướng về đích tới của chuyến này mà đi.

Quý Hồng Bân không có kéo chỗ ngồi ra thành giường, chỉ đơn giản là ngồi ở đó mà lắng nghe tiếng hít thở đều đều của ba tên đệ tử, dường như tâm tình của hắn cũng dần trở về tới nơi đó. Đối với nơi đó, hắn thật sự là có một cảm tình quá sâu dày. Nếu không phải mình không thể thi vào Nội Viện thì hắn thậm chí hy vọng cả đời này đều ở lại nơi đó, vĩnh viễn không ly khai. Chỗ đó tốt đẹp, chỗ đó có nàng...

Lam Hiên Vũ cũng không biết một giấc này của mình là ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh lại thì phải qua một hồi lâu thần chí mới dần dần thanh tỉnh. Nương theo sự hô hấp, vòng xoáy kim ngân trong ngực hắn tự động vận chuyển. Áp lực khủng bố do Đại Ma Vương tiến hành áp bách quả nhiên có tác dụng rất tốt, hơn nữa là thêm đợt rèn luyện trong Thăng Linh Đài, lúc này hắn đã cảm giác được huyết mạch chi lực của mình tăng cường một cách rõ ràng, ngay cả hồn lực cũng tăng lên tới hai mươi mốt cấp.

Nếu bình thường tu luyện mà cũng có thể có cái tốc độ này, hắn cảm thấy dù mình chịu khổ chịu tội cũng đều đáng giá. Nhưng hắn cũng biết cái này là không thể nào, Quý Hồng Bân đã từng nói qua, loại phương thức nghiền ép tiềm lực này chỉ có thể dùng một lần trong khoảng thời gian nhất định. Mà cái phương thức này cũng là do Sử Lai Khắc Học Viện bên kia phát minh đấy, về sau tất nhiên bọn hắn sẽ lại gặp. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, huấn luyện theo cách lâm trận mới mài gươm thế này sẽ có hiệu quả khi bọn hắn tiến vào những khảo hạch sau này, có thể giúp bọn hắn khảo thí vào Sử Lai Khắc Học Viện thành công.

Lam Hiên Vũ nằm thẳng người trong chỗ của mình, nhìn đỉnh trần phi thuyền vũ trụ mà có chút thất thần. Trong khoảng thời gian này huấn luyện thật sự là quá khổ, tiềm năng liên tục bị nghiền ép, tuy cũng có rất nhiều dinh dưỡng phẩm bồi bổ nhưng ba người vẫn có chút không chịu nổi. Lam Hiên Vũ còn coi như tốt một chút, lúc này Tiền Lỗi cùng Lưu Phong vẫn là tiếng hít thở đều đều, hiển nhiên sẽ không thể tỉnh ngủ trong chốc lát.

An tĩnh lại mới có thể tổng kết những thứ được mất, nhất là trong khoảng thời gian này. Từ lần trước tiến tới Thiên Đấu Tinh rồi tu vi tăng lên tới nhị hoàn, sau đó Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được năng lực  các phương diện của mình đều được nâng cao trên một  trình độ lớn.

Vốn là Hồn Hoàn từ một cái biến thành hai cái, cảnh giới Hồn Hoàn cũng từ mười năm biến thành trăm năm, sau đó chính là có thêm Hỏa thuộc tính. Trong tất cả những trận chiến lúc trước hắn đều tận khả năng tránh sử dụng Hỏa nguyên tố, nhất là tránh phối hợp hai loại nguyên tố băng hỏa. Đây là hắn lưu cho mình một lá bài tẩy để tới những vòng khảo hạch sau này.

Say khi đạt đến nhị hoàn thì Lam Ngân Thảo đã có trình độ biến hóa khá lớn, Võ Hồn dung hợp kỹ đã trở thành kỹ năng hắn ít dùng nhất. Cùng lúc đó, hắn và Đống Thiên Thu đã hai lần thử tiến hành Võ Hồn dung hợp, trước mắt thì Đống Thiên Thu là người duy nhất có thể hoàn thành Võ Hồn dung hợp cùng hắn. Điểm này đến tột cùng là vì cái gì thì Lam Hiên Vũ cũng không rõ ràng lắm. Có thể là do bản thân huyết mạch của Đống Thiên Thu đủ mạnh mẽ, có thể tiếp nhận được sự tăng phúc của cả hai loại Lam Ngân Thảo, hoặc là một nguyên nhân khác nào đó...

Lam Hiên Vũ đang nghĩ, về sau có cơ hội hẳn là nên thử với Băng Thiên Lương, thực lực Băng Thiên Lương rất mạnh, huyết mạch chi lực hẳn là cũng không yếu, không biết có thể tiến hành Võ Hồn dung hợp cùng hắn hay không. Nếu mình có thể thi triển Võ Hồn dung hợp kỹ cùng rất nhiều người, vậy thì năng lực phụ trợ từ Võ Hồn của mình hẳn sẽ lại có thể tăng lên tới một độ cao mới, Lam Hiên Vũ đã phát hiện một điều thông qua Võ Hồn dung hợp cùng Đống Thiên Thu, tuy hắn cũng sẽ sinh ra tiêu hao nhưng tiêu hao chủ yếu vẫn là lực lượng của Đống Thiên Thu, Thâm Lam Ngưng Thị rút sạch hồn lực của nàng, lực chiến đấu của Lam Hiên Vũ vẫn còn tồn tại. Nếu như có thể tiến hành Võ Hồn dung hợp cùng nhiều người, vậy thì vượt cấp khiêu chiến sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Về phương diện điều khiển Chiến Cơ không gian, dựa theo lời Ngân lão sư nói, mình đã từng có kinh nghiệm thực chiến nên cho dù là tới Sử Lai Khắc Học Viện cũng không tính là kém. Lấy việc điều khiển Chiến Cơ không gian làm cơ sở, mình tiến vào hệ chỉ huy giữa các hành tinh hẳn là không khó khăn lắm.

Nếu không phải lúc trước hắn từng thấy một màn Nhạc công tử dùng lực lượng một người hủy diệt chiến hạm ở trong không gian, chỉ sợ lúc này tâm tình Lam Hiên Vũ tâm đã sớm hoàn toàn hướng tới hệ chỉ huy giữa các hành tinh rồi, nhưng hiện tại hắn cũng rất mong đợi đối với lực chiến đấu cá nhân.

Nếu mình thật sự có thể thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, như vậy thì sau này còn phải bỏ khá nhiều công sức  vào phương diện điều khiển Chiến Cơ không gian, đồng thời cũng có thể bắt đầu học tập điều khiển Cơ Giáp rồi.

Chương 222: Hành tinh mẹ! Ta đến rồi !

Dịch: Đức Thành

Cơ Giáp cùng Chiến Cơ dù sao vẫn là có khác nhau, ở phương diện này, Ngân Thiên Phàm đã có một loạt kế hoạch đối với hắn, hắn chỉ cần dựa theo kế hoạch của lão sư mà tiến hành là được rồi.

Hiện tại điều Lam Hiên Vũ cảm thấy có vấn đề lớn nhất lại là phương diện Đấu Khải. Quý Hồng Bân đã từng nói qua, sau khi đạt đến tam hoàn là có thể bắt đầu thử chế tác Đấu Khải cho mình, đó chính là Đấu Khải trụ cột nhất. Mà muốn chế tác ra một bộ Đấu Khải thuộc về mình, như vậy thì ít nhất phải tinh thông một trong các môn: đoán tạo đấu khải, xếp đặt thiết kế, chế tác, sửa chữa. Mà bây giờ thì ngay cả một môn Lam Hiên Vũ cũng còn chưa biết gì.

Không phải hắn không muốn học, mà là trong lớp thiếu niên năng động trong hoàn toàn không có thời gian học, hắn vừa đi theo Quý Hồng Bân tu luyện, vừa đi theo Ngân Thiên Phàm học tập, đâu còn có tinh lực học tập bốn môn phụ trợ chế tác Đấu Khải kia nữa?

Phương diện này, chờ đến khi vào Sử Lai Khắc Học Viện mình nhất định phải lập tức hoàn thiện mới được. Về phần cuối cùng học cái gì thì đến lúc đó tính tiếp. Lam Hiên Vũ vẫn không hiểu rõ mình nên học cái gì.

Đấu Khải là nhất định phải có, vì đây chính là minh chứng cho thực lực cá nhân cường đại, hạch tâm của song giáp lưu không phải Cơ Giáp mà là Đấu Khải. Đấu Khải là tầng khải giáp mà bản thân hồn sư vốn có, Đấu Khải thậm đẳng cấp cao chí có thể dung nhập vào trong thân thể của mình, một khi gặp nguy hiểm sẽ lập tức tự động xuất hiện tiến hành phòng ngự hoặc sinh ra tăng phúc.

Một gã hồn sư có được Đấu Khải thì sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Khi đó lại đi điều khiển Cơ Giáp, cho dù Cơ Giáp có hỏng thì bằng vào Đấu Khải vẫn còn có lực tái chiến. Mà Đấu Khải cùng Cơ Giáp dung hợp lẫn nhau mới thực sự là song giáp lưu.

Mô hình Kim Long Nguyệt Ngữ cùng Ngân Long Vũ Lân mà Lam Hiên Vũ mua ngày trước đều là kiểu dáng Đấu Khải hoa lệ nhất của vạn năm trước. Đối với Đấu Khải, trong lòng hắn cũng có một chấp niệm rất lớn.

Thế nhưng ít nhất phải là tam hoàn, lúc nào mình mới có thể đạt đến tam hoàn a? Nếu so với sự tăng trưởng Tinh Thần Lực thì sự tăng trưởng Hồn Lực của hắn thật sự là quá gian nan, cho tới bây giờ mới đạt tới hai mươi mốt cấp. Lam Hiên Vũ hoàn toàn có thể khẳng định, lần này ghi danh Sử Lai Khắc Học Viện thì mình chính là kẻ có hồn lực yếu nhất trong tất cả đệ tử.

Nghĩ đến đây hắn liền không nhịn được mà thở dài một hơi, vốn đã tu luyện chậm, vậy mà một khi sử dụng Võ Hồn dung hợp kỹ còn bị giáng cấp, tuy việc này sẽ giúp vòng xoáy kim ngân trong ngực mình dung hợp được rất tốt, thế nhưng hồn lực tăng lên không được thì bất luận làm gì cũng khó.

Hắn cũng muốn làm Cường Công Hệ Chiến Hồn Sư, muốn xông lên phía trước mà ngăn cơn sóng dữ như Băng Thiên Lương vậy. Thế nhưng hắn lại không có thực lực đó. Nếu có thực lực chặn ở phía trước thì ai lại muốn ở phía sau phụ trợ chứ!

Công kích duy nhất có chút cường đại của hắn chính là Võ Hồn dung hợp kỹ. Phương thức gia tăng hồn lực chủ yếu nhất vẫn là minh tưởng, thật ra hắn cảm thấy mình minh tưởng được rất tốt, nhờ vào Tinh Thần Lực cường đại, mỗi lần đều có thể giúp hắn tiến vào minh tưởng sâu, nhưng vấn đề là hồn lực tăng lên lại rất chậm. Hắn mơ hồ cảm giác được, hồn lực của mình có một bộ phận bị vòng xoáy kim ngân trong ngực hấp thu đi, nhưng những phần đó lại như là trâu đất xuống biển vậy, căn bản không có nửa điểm phản ứng.

Hiện tại Băng Thiên Lương cũng đã tứ hoàn rồi, tiếp qua vài năm, tới khi người ta đạt lục hoàn thì liệu mình có thể tới tam hoàn hay không đây? Chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn, mà điều này cũng sẽ trở thành vấn đề lớn nhất của mình. Nếu có thể thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, hắn nhất định phải tìm một phương pháp xử lý để gia tăng hồn lực. Bằng không mà nói thì tất cả đều trở nên tồi tệ, chỉ sợ tương lai cũng chỉ có thể phát triển ở hệ chỉ huy không gian.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng điểm này, biểu lộ của Lam Hiên Vũ cũng dần bình thản xuống. Toàn thân hắn buông lỏng, nhớ lại các loại được mất trong mấy lần trước khảo hạch thực chiến, tổng kết lấy những điểm xuất hiện vấn đề cùng biểu hiện ưu tú của mình. Hắn đột nhiên phát hiện loại việc tự mình cảnh tỉnh này có cảm giác rất tốt, những chi tiết nhớ lại này có thể hoàn thiện ý nghĩ của mình, cũng có thể giúp cho suy nghĩ của mình càng thêm kín đáo, đồng thời cũng càng thêm hiểu thấu và cảm ngộ đối với chính mình.

Trong dòng suy nghĩ này, không biết lúc nào mà hắn liền tự nhiên tiến nhập trạng thái minh tưởng. Tất cả lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Phi thuyền vũ trụ vững vàng mà phi hành trong không gian, thẳng đến hành tinh mẹ mà đi.

Khoảng thời gian sau đó Lam Hiên Vũ vẫn luôn chìm trong minh tưởng, lúc ngẫu nhiên tỉnh lại liền ăn một chút gì đó rồi lại tiếp tục minh tưởng. Khoảng thời gian sau đó Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng tỉnh, căn bản không cần nhắc nhở thì bọn hắn cũng minh tưởng mỗi ngày. Tất cả mọi người đều tranh thủ từng giây mà nâng cao chính mình, vì việc thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện mà cố gắng.

Có đôi khi Lam Hiên Vũ thậm chí còn nghĩ, phần cố gắng này của nọn hắn có thế nào cũng sẽ không uổng phí, dù cuối cùng không thể thi đậu Sử Lai Khắc thì phần kinh nghiệm này đối với bọn hắn cũng là phi thường quý giá.

Không biết qua bao lâu thời gian, nương theo những thanh âm “tít___tít___” thanh thúy vang lên, vô luận là những người đang trong giấc ngủ hay đang minh tưởng cũng đều nhao nhao tỉnh lại. Những người từng đi phi thuyền vũ trụ thì đều biết, đã tới điểm đích của chuyến này rồi.

Lam Hiên Vũ vẫn ngồi yên bên giường, quay đầu hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, hắn lập tức thấy một Tinh Cầu xanh thẳm đã xuất hiện ở phía trước không xa. Đương nhiên cái "không xa" này là nói một cách tương đối  ở trong không gian mà thôi. Hành tinh mẹ có một phần rất lớn là được hải dương bao trùm, quan trọng nhất có ba phiến đại lục, theo thứ tự là Đấu La Đại Lục, nơi khởi nguyên của Liên bang, còn có Tinh La Đại Lục cùng Đấu Linh Đại Lục. Nghe nói Đấu La Đại Lục bây giờ cũng không còn là Đấu La Đại Lục ban đầu nữa rồi, từ hai vạn năm trước, trong lúc vỏ quả đất thay đổi đã có một mảnh đại lục khác gọi là Nhật Nguyệt Đại Lục đại lục bị dời qua, đụng vào Đấu La Đại Lục. Mà số lượng hồn sư trên phiến Nhật Nguyệt Đại Lục kia cũng khá ít, nhưng trên đó lại có những phát minh rất lớn về Hồn Đạo Khí cùng đại lượng kim loại hiếm.

Hai phiến đại lục va chạm cũng đã mang đến chiến tranh giữa hai dân tộc, mà cũng chính tại đoạn thời gian đó thì nhân loại đã một lần nữa thống nhất, Hồn Đạo Khí cũng theo đó mà phát triển thần tốc. Trong quá trình nhân loại phát triển thì Hồn Thú lại trở thành tồn tại đáng buồn nhất. Hồn Đạo Khí đã trợ giúp nhân loại chèn ép không gian sinh tồn của hồn thú trên phạm vi lớn, vậy nên Hồn Thú thời điểm đó đã gần như diệt tuyệt. Liên bang cũng chính là thành lập trong khoảng thời gian đó.

Về sau không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Liên bang cùng Hồn Thú đã đạt thành hiệp nghị chung sống hoà bình, bắt đầu toàn lực tiến hành di dân giữa các hành tinh, nhờ vậy mới có cục diện như ngày hôm nay.

Đối với Đấu La Tinh thì hầu như tất cả nhân loại đều có một cảm tình mãnh liệt, Lam Hiên Vũ cũng không ngoại lệ. Bởi vì Nam Trừng đã nói hắn chính là sinh ra tại Đấu La Tinh.

Nơi này chính là hắn nơi sinh ra!

Khoảng cách Phi thuyền vũ trụ tới Đấu La Tinh đã ngày càng gần, nguyên bản là một tinh cầu từ phía xa, lúc này đang không ngừng phóng đại trước mắt, mơ hồ có thể thấy các loại màu sắc rực rỡ với màu xanh lá cùng màu lam làm chủ.

Khi ở trường Lam Hiên Vũ cũng đã được học những tri thức có liên quan tới Đấu La Tinh, theo việc nhân loại triển khai di dân giữa các hành tinh, số người còn sinh sống trên hành tinh mẹ đã giảm bớt trên phạm vi lớn, do đó cũng giúp cho cả Tinh Cầu có thể nghỉ ngơi lại sức. Dưới biện pháp xanh hóa tinh cầu do Liên bang tận lực phổ biến, hiện giờ diện tích xanh hóa toàn bộ ba khiến đại lục trên mẫu tinh cũng đã vượt qua năm thành, một tồn tại có một không hai trong tất cả Tinh Cầu.

Trên thực tế, vô luận nhân loại sinh hoạt trên bất cứ tinh cầu nào cũng hy vọng mình có thể trở lại mẫu tinh. Nhưng đồng dạng, mức sinh hoạt trên mẫu tinh cũng là cao nhất trong tất cả Tinh Cầu.

Hành tinh mẹ! Đây chính là nơi mình sinh ra!

Không biết vì cái gì, khi dần dần tiếp cận Tinh Cầu khổng lồ này, ở sâu trong nội tâm Lam Hiên Vũ có một loại tình cảm khác thường đột nhiên xuất hiện. Hắn thật sự rất ưa thích nơi đây.

Phi thuyền vũ trụ nhẹ nhàng chấn động, tiếng cảnh báo cũng vang lên theo, tất cả dây an toàn theo đó mà co rút lại rồi giữ chặt. Phi thuyền đã vào tầng khí quyển của mẫu tinh. Lam Hiên Vũ ngồi xuống, hồn lực trong cơ thể tự động vận chuyển mà triệt tiêu chấn động từ thân phi thuyền truyền tới, trong lòng hắn thầm suy nghĩ: Mẫu tinh, ta đến rồi!

Chương 223: Đứa con của Hồn Thú

Dịch: Đức Thành

Thiên La Tinh, trong nhà Lam Hiên Vũ.

"Con của ta đi mẫu tinh rồi nha. Thật không nghĩ có một ngày con ta thậm chí có tư cách đi thi Sử Lai Khắc Học Viện."

Nam Trừng dựa trên vai trượng phu, trong mắt mang theo vài phần không muốn, càng nhiều hơn là nồng đậm tưởng niệm cùng tình thương của mẹ.

Lam Tiêu than nhẹ một tiếng: "Hắn vốn là đến từ chỗ đó, hiện tại cũng chỉ là trở về mà thôi. Hào quang của hắn có lẽ là vừa mới bắt đầu nở rộ mà thôi. Dù sao thì hắn cũng không giống người thường đấy."

Thân thể Nam Trừng khẽ rung động một lát, đột nhiên mãnh liệt ngồi thẳng mà nói: "Lão công, ngươi nói xem, liệu bí mật trên người hắn có thể bị phát hiện hay không? Dù sao nơi đó cũng là Sử Lai Khắc Học Viện a!"

Lam Tiêu lắc đầu: "Phát hiện thì như thế nào đây? Con của chúng ta cũng không có làm ra chuyện gì sai. Từ khi Liên bang ký kết hiệp nghị cùng Hồn Thú chung sống hoà bình thì song phương vẫn bảo trì vô cùng quan hệ tốt đẹp. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn một mực nghiên cứu về loại tình huống này của hắn, muốn hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Căn cứ theo ta phán đoán sơ bộ thì đứa nhỏ Hiên Vũ này..."

Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, trên mặt lộ ra vẻ suy tư.

"Đừng thừa nước đục thả câu, nói mau!" Nam Trừng nhịn không được thúc giục hỏi.

Lam Tiêu nói: "Hiên Vũ là nở ra từ trứng, việc này hoàn toàn không phải phương thức nhân loại bình thường sinh ra. Nhân loại là thai sinh, nhưng từ quả trứng đó lại sinh ra một hài nhi nhân loại giống chúng ta như đúc. Tất cả kiểm tra đo lường đều biểu hiện hắn chính là một hài tử nhân loại. Như vậy thì cái này chỉ có một khả năng. Ta cảm thấy trong cha mẹ của hắn hẳn là có một phương là Hồn Thú, hơn nữa là có thể hóa thành nhân hình, nên ít nhất phải là hồn thú có tu vi trên mười vạn năm. Còn bên kia hẳn là nhân loại. Chỉ như thế mới có thể sinh ra một đứa nhỏ như hắn."

Nam Trừng giật mình mở to hai mắt mà nhìn, nàng cũng là một nhân viên nghiên cứu cổ Hồn Thú, vừa nghe liền lập tức liền hiểu rõ, loại khả năng này là tuyệt đối tồn tại.

"Vậy ngươi nói trong một phương cha mẹ ruột của hắn sẽ là Hồn Thú gì? Ta thật không nhớ có Hồn Thú gì lại vó lại đường vân vàng bạc đó a!" Nam Trừng nghi ngờ nói.

Lam Tiêu cười khổ: "Ta cũng không biết, đây cũng là vấn đề gây khốn nhiễu cho ta từ trước tới nay. Ta một mực ở nghiên cứu phương diện này là hy vọng biết lai lịch Hiên Vũ, nhưng cũng không có bất luận biểu hiện chút dấu vết gì, không có bất kì hồn thú nào có đặc tính tượng tự với hắn. Mà Võ Hồn của hắn lại càng làm ta nghi ngờ, vậy mà lại là là Lam Ngân Thảo, còn Lam Ngân Thảo có thêm biến dị đường vân. Chẳng lẽ cha mẹ của hắn có bên nhân loại có Võ Hồn là Lam Ngân Thảo hay sao? Thế nhưng một gã hồn sư có phế Võ Hồn Lam Ngân Thảo thì làm sao có thể kết hợp với một hồn thú có thực lực cường đại đây? Ta có làm thế nào không nghĩ ra được đáp án." Nam Trừng nói: "Vậy bỏ đi, đừng có nghĩ nữa. Ta chỉ cần biết hắn là con của ta, vậy là đủ rồi, hắn là con trai bảo bối của ta. Nếu hắn đi Sử Lai Khắc Học Viện thì chỉ cần hắn an toàn là ta thỏa mãn."

"Ừm, về phương diện an toàn thì hẳn là không có vấn đề gì. Hy vọng hắn có thể thi đậu a. Nếu hắn có thể thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, như vậy thì hắn chắc chắn sẽ có một cuộc sống không giống người thường."

...

Phi thuyền vũ trụ chậm rãi đáp xuống Đấu La Đại Lục trên Đấu La Tinh.

Đấu La Đại Lục chính là thủ phủ của Liên bang. Rất nhiều thành phố lớn nằm trong thủ phủ Đấu La Đại Lục này, trung tâm du hành vũ trụ cũng được thành lập ở nơi đây. Ngoài cửa sổ, nhìn khắp tầm mắt đều là màu xanh lá, cho dù là những thành thị “rừng sắt thép” cũng được cây xanh vây quanh. Lúc phi thuyền vũ trụ từ từ đáp xuống, khi Lam Hiên Vũ thấy được những thứ này thì ánh mắt đã rõ ràng hưng phấn hẳn lên.

"Cửa khoang sắp mở ra, bởi vì sinh mệnh năng lượng trên mẫu tinh bên rất nồng đậm, xin quý khách chuẩn bị sẵn sàng, mười phút sau khi cửa khoang mở ra mới có thể giải trừ dây an toàn, xin không nên bối rối." Âm thanh hướng dẫn viên vang vọng khắp phi thuyền.

Nháy mắt sau đó, nương theo một tiếng vang, cửa khoang phi thuyền vũ trụ chậm rãi mở ra, đồng thời, tất cả hệ thống điều hòa đều được chuyển đổi thành ngoại tuần hoàn, đem không khí bên ngoài vào phi thuyền vũ trụ. Mang theo không khí tươi mát đập vào mặt, kể cả Lam Hiên Vũ, tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động. Mỗi người đều cảm thấy một cảm giác hư vô như đang tràn vào trong thân thể mình, thoải mái không nói lên lời. Cái này là... Sinh mệnh năng lượng? Lam Hiên Vũ vừa ăn hoảng sợ mà cảm thụ những biến hóa không khí mang đến, một bên kinh ngạc mà nhìn ngoài cửa sổ. Khó trách tất cả mọi người đều nói mẫu tinh rất tốt, chỉ riêng sinh mệnh năng lượng cũng đã quá nồng đậm rồi.

Hoàn cảnh Thiên La Tinh cũng rất tốt, nhưng giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy cấp độ năng lượng sinh mệnh trên Thiên La tinh không thể nào so nổi với Mẫu tinh. Năng lượng trong không khí làm vòng xoáy kim ngân trong cơ thể hắn lại gia tốc xoay tròn, dường như mỗi một tế bào trong cơ thể cũng đều đang hoan hô nhảy nhót. Cái loại cảm giác này hệt như lúc hắn ăn được những món làm từ nguyên liệu trân quý vậy, chỉ vài chục lần thời gian hô hấp mà toàn thân đã bắt đầu trở nên có chút ấm áp.

Quý Hồng Bân ngồi ngay sau người Lam Hiên Vũ, hắn cũng đang cảm thụ sinh mệnh năng lượng đến từ Mẫu tinh, đối với mọi chuyện này hắn đã sớm thấy tới mức quen thuộc luôn rồi. Sở dĩ hắn hoài niệm nơi đây, một trong những nguyên nhân rất trọng yếu là sinh mệnh năng lượng của Mẫu tinh này. Mà đây còn chưa phải nơi có sinh mệnh năng lượng nồng đậm nhất, chờ đến Sử Lai Khắc Học Viện sẽ còn xuất hiện tình huống khủng khiếp hơn.

Loại sinh mệnh năng lượng này sẽ có sự ảnh hưởng nhất định đối với người vừa mới đến Đấu La Tinh, chỉ cần thoáng thích ứng một lát là sẽ trở nên bình thường. Cái này đối với nhân thể là có chỗ tốt nhất định, thậm chí nếu ở đây trong thời gian dài còn có thể kéo dài tuổi thọ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tổng bộ của Liên bang luôn một mực đặt ở chỗ này.

Nhưng lượng nhân số Mẫu tinh có thể thừa nhận cũng là có hạn, một khi nhân số vượt qua số lượng nhất định, sinh mệnh năng lượng sẽ theo đó mà giảm bớt và sẽ không còn hiệu quả như vậy, cho nên Liên bang vẫn luôn khống chế nghiêm ngặt về vấn đề nhân số sinh sống trên Mẫu tinh. Chỉ có những nhân tài ưu tú nhất mới có tư cách sinh sống lại nơi đây, nhất là những nhà khoa học và những cường giả hồn sư...

Tại bất kỳ địa phương nào thì ít nhiều gì cũng vẫn có phân chia giai cấp, điểm duy nhất Liên bang có thể làm lúc này là tận khả năng giúp cân bằng các giai cấp. Chỉ cần ngươi có thiên phú, lại chịu cố gắng, như vậy sẽ có thể bằng vào thực lực bản thân mà từng bước leo đến địa vị cao. Mà thực chất mục tiêu của rất nhiều người chỉ vì được đến sống ở Mẫu tinh.

Lam Hiên Vũ cũng không biết một điều, chỉ riêng phần giá vé phi thuyền vũ trụ từ Thiên La Tinh tới Mẫu tinh đã cao hơn giá vé đi tới Thiên Đấu Tinh không biết bao nhiêu lần. Do bọn hắn là đệ tử tới dự tuyển vào Sử Lai Khắc Học Viện nên mới có chiết khấu ưu đãi đặc thù. Nếu không thì chưa hẳn học viện đã có thể chịu phần phí tổn này cho bọn hắn.

Lúc này Quý Hồng Bân đang hoài niệm lấy từng khoảng khắc cuộc sống ở nơi này, hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt mình mơ hồ có dị tượng.

Thân là một gã Bát Hoàn Hồn Đấu La, cảm giác của hắn tất nhiên là cực nhạy cảm. Hắn kinh ngạc phát hiện, nồng độ sinh mệnh năng lượng chung quanh thân thể tên đệ tử bảo bối của mình rõ ràng đã mạnh hơn nhiều so với những người khác, dường như chính bản thân hắn là một cái vòng xoáy đang đang không ngừng hấp thu những năng lượng này mà dung nhập vào bản thân.

Thân hòa độ Sinh mệnh năng lượng? Quý Hồng Bân lập tức nghĩ đến vấn đề này. Đây chính là tính chất đặc biệt cực hiếm có a! Có một số ít hồn sư bởi vì thể chất đặc thù, trời sinh đã có lực tương tác cực mạnh đối với sinh mệnh năng lượng, mà nếu những hồn sư này có đủ nguồn sinh mệnh năng lượng cung cấp thì vô luận là đối với tu luyện hay đối với Võ Hồn đều có chỗ tốt không nhỏ, thậm chí sẽ xuất hiện tình huống Võ Hồn tốt biến dị.

Quý Hồng Bân cũng không nghĩ tới, Lam Hiên Vũ rõ ràng chính là loại này hồn sư hiếm có này. Tuy thân hòa độ Sinh mệnh năng lượng cũng không có nghĩa là cường đại, nhưng đối với việc khảo thí Sử Lai Khắc Học Viện cũng là tuyệt đối thêm phần nắm chắc.  Bởi vì trong bảy khối tinh cầu, không tinh cầu nào có sinh mệnh năng lượng mạnh hơn Đấu La Tinh. Có đặc tính thân hòa độ sinh mệnh năng lượng này, có nghĩa là rất có thể tương lai hắn tu luyện sẽ tăng lên tốt hơn những người khác rất nhiều. Cho tới nay, thứ làm Quý Hồng Bân lo lắng nhất vẫn là vấn đề hồn lực của Lam Hiên Vũ, hiện giờ hắn có thân hòa sinh mệnh năng lượng, vấn đề tất nhiên dễ dàng giải quyết rồi.

Chương 224: Đại thụ biến hóa

Dịch: Đức Thành

Quý Hồng Bân không có đi quấy rầy Lam Hiên Vũ, chỉ là đem tinh thần tập trung ở trên người hắn, cảm thụ những biến hóa của hắn. Rất nhanh Quý Hồng Bân đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Lam Hiên Vũ bắt đầu biến hóa, thân hòa độ của hắn vẫn là tương đối lớn đó chứ! khí huyết toàn thân Lam Hiên Vũ cũng dần trở nên sôi động hơn rất nhiều. Đây thật sự là một tin tức tốt.

So với Lam Hiên Vũ, tuy Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng đều có cảm giác đối với sinh mệnh năng lượng, nhưng cảm giác của bọn hắn lại yếu hơn rất nhiều, cũng không khác những hồn sư thông thường là mấy.

Băng Thiên Lương ngồi ngay ghế ngoài cùng dãy với Lam Hiên Vũ, hau người chỉ cách nhau một vị trí. Băng Thiên Lương cũng là lần đầu tiên đến Đấu La Tinh, lúc này hắn cũng cảm nhận được bản thân đang biến hóa, nhìn sang phía Lam Hiên Vũ lại càng không khỏi kinh ngạc. Trong suy nghĩ của hắn, trong tất cả đệ tử tới thi vòng hai lần này thì người đáng được hắn đánh giá cao nhất đúng là Lam Hiên Vũ. Hắn nhìn thấy Lam Hiên Vũ nhắm mắt lại với một bộ dạng rất hưởng thụ, nương theo sự hô hấp, ngực đã có chút nhấp nhô. Tên này... Luôn không giống người thường.

Mười phút thời gian rất nhanh đã trôi qua, dây an toàn chậm rãi buông lỏng, âm thanh hướng dẫn cũng lại bắt đầu vang vọng.

"Vô cùng cảm ơn các vị hành khách phối hợp, hoan nghênh mọi người tới Minh Đô - Đấu La Đại Lục - Đấu La Tinh! Minh đô là thủ đô của liên bang, là trung tâm chính trị của toàn Liên bang. Tòa thành thị này có lịch sử đã hai vạn năm, nhiều lần đảm nhiệm..."

Trong tiếng hướng dẫn quảng bá, các hành khách nhao nhao đứng dậy mà hoạt động thân thể đã có chút cứng ngắc, sau đó bắt đầu lấy hành lý của mình mà rời đi. Đám người Lam Hiên Vũ thì đều không có mang theo cái gì lớn, bởi vì chẳng qua là đến thi vòng hai mà thôi, đám hài tử này chỉ mang theo một ít quần áo tùy thân. Hai thân đồng phục thêm một ít nội y là đủ. Hành lý của nam hài tử thực sự rất đơn giản.

Lúc này Quý Hồng Bân đã đứng lên đi tới bên người Lam Hiên Vũ. Đúng lúc hắn vừa mới mở to mắt mà thốt ra: "Thật thoải mái!"

Quý Hồng Bân cúi đầu hỏi hắn: "Có cảm thụ gì?"

Lam Hiên Vũ nói: "Sinh mệnh năng lượng cực nồng đậm, hình như bọn chúng vẫn một mực bao quanh ta, sau đó liền thấm vào thân thể, rất thoải mái, toàn thân ấm áp."

Nói xong hắn cũng đứng dậy, không có chút cảm giác cứng ngắc thân thể khi ngồi lâu như những người khác, toàn thân vẫn rất ấm áp, dường như trong tất cả xương cốt tứ chi đều có một luồng nhiệt lưu chảy xuôi, thập phần thoải mái dễ chịu, ngay cả đôi mắt cũng đã trở nên sáng ngời thêm vài phần.

...

Mặt hồ nước khổng lồ màu xanh lam chợt khẽ rung nhẹ, sinh mệnh năng lượng nồng đậm trên mặt hồ dường như kích động lên, ở nơi giữa hồ nước khổng lồ này có một thứ như trụ chống trời cao vút tới tận mây xanh.

Nếu nhìn kỹ một chút là có thể phát hiện, cái kia căn bản không phải kiến trúc gì, mà là một thân cây thẳng tắp khổng lồ đâm lên mây thẳm. Cái thân cây này cao bao nhiêu thì dùng mắt thường rất khó có thể nhìn ra nổi, trên những cành cây mơ hồ có từng tầng quang mang lục kim sắc chớp động lóe sáng. Những tia quang mang lục kim sắc đó ngẫu nhiên còn có thể bồng bềnh trên cành cây rồi bay xuống mặt nước trong chốc lát, sau đó lại một lần nữa bay trở về thân cây lớn không biết tới mức nào kia.

"O o o n g~~~~~~"

Đúng lúc này, một tiếng kỳ dị truyền đến từ trên mặt hồ, ngay sau đó, lấy thân cây khổng lồ kia làm trung tâm, một vòng rung động cực lớn bỗng nhiên kích động lên, lập tức hóa thành từng đợt sóng gợn trong không khí mà phóng đi bốn phương tám hướng. Cùng lúc tầng sóng đó xuất hiện, trên thân cây khổng lồ cũng lóe ra vài thứ, kia rõ ràng là nguyên một đám quang cầu màu vàng lục lớn chừng nắm tay. Bọn chúng bắn ra từ thân cây rồi, hình thành một mảng mưa ánh sáng màu vàng lục khổng lồ, quay chung quanh tại thân cây rồi lại bắn ra phía ngoài, sau đó lại co rút vào phía trong như đang hô hấp một cách kỳ diệu.

Tầng sóng lớn màu lam sẫm cũng đã hóa thành vàng lục dưới sự bao phủ của tầng quang mang, mang theo một đợt sinh mệnh năng lượng nồng đậm chưa từng có mà đánh về phía bờ hồ.
Bên hồ có từng tòa kiến trúc kiểu dáng phong cách cổ xưa, những kiến trúc này vừa nhìn liền thấy có rất nhiều cái lâu lắm rồi, phong cách cổ xưa trang nghiêm nhưng lại không có bất kỳ dấu vết tổn hại nào. Có thể thấy được người kiến tạo năm đó đã phải dụng tâm tới mức nào khi kiến tạo nên chúng. Mắt thấy tầng sóng lớn sắp bao trùm dãy kiến trúc bên bờ hồ, đột nhiên một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt bay lên từ bên cạnh bờ ngăn lại hoàn toàn cơn sóng lớn. Tầng sóng trùng kích lên màn quang mang kim sắc liền dội ngược trở lại mà đập vào làn sóng kế tiếp, trong lúc nhất thời, mặt hồ màu lam trở nên sôi trào cuồn cuộn.

"Đây là thế nào?" Mười mấy đạo thân ảnh từ trong mây mù bay vụt mà xuống, lơ lửng trên mặt hồ đang kịch liệt kích động. Trên mặt tất cả đều lộ vẻ khiếp sợ.

Một Trưởng lão trong đó nhíu chặt lông mày, chắp tay trước ngực, một tầng lục sắc quang mang nhàn nhạt từ trên người hắn phóng thích ra phía ngoài. Trong không khí, nguyên một đám quang cầu màu vàng lục lập tức phân ra một ít mà quanh quẩn bên thân thể hắn, tản ra khí tức mơ hồ như đang hưng phấn.

"Vĩnh Hằng Chi Thụ làm sao vậy? Làm sao lại đột nhiên ba động sóng lớn, hơn nữa còn tỏa ra sinh mệnh năng lượng nồng đậm như thế? Đây quả thực là như là sinh mệnh triều tịch, trước giờ chưa từng có a!"

"Đúng vậy a! Hình như trong lịch sử ghi chép cũng chưa từng xuất hiện qua tình huống như vậy, có phải chuyện gì xảy ra rồi không? Nhưng những năm gần đây, Liên bang vẫn một mực kiểm soát giảm bớt các loại công nghiệp ô nhiễm trên mẫu tinh, gieo trồng cây cối trên phạm vi lớn chính là vì bảo vệ hoàn cảnh mẫu tinh, hoặc có thể nói chính là vì bảo vệ Vĩnh Hằng Chi Thụ. Theo đạo lý mà nói thì hẳn không nên có tình huống năng lượng Tinh Cầu trút xuống như vậy mới đúng."

"Mọi người đừng vội lo lắng, nói không chừng đây lại là biến hóa tốt. Đợi Thụ lão cảm nhận xong rồi hãy nói."

Sau một lát, lão giả kia chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc: "Ta vừa trao đổi một lát với Sinh mệnh tinh linh. Bọn chúng truyền lại cho ta chỉ có sự hân hoan, có vẻ là Vĩnh Hằng Chi Thụ đã xảy ra một ít biến hóa tốt. Hẳn không phải là chuyện xấu. Sinh mệnh năng lượng rõ ràng lại trở nên nồng đậm hơn một chút, giờ chỉ cần xem sau đó có thay đổi gì không thôi."

Nghe hắn nói như vậy, biểu lộ của những người khác cũng dần trầm tĩnh lại.

"Không phải chuyện xấu là tốt rồi."

Lão giả trầm giọng nói: "Liên hệ tới Liên bang tổng bộ một chút, nói bọn hắn cung cấp kết quả vệ tinh mới nhất, nhất là kết quả từ vệ tinh dò xét năng lượng. Xem những việc vừa rồi có thể nhìn được gì từ trong vũ trụ hay không."
"Vâng."

...

Lam Hiên Vũ, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đi theo sau Quý Hồng Bân xuống phi thuyền vũ trụ. Đám người Băng Thiên Lương cũng ở đây,  lúc này bọn hắn đang được các sư phụ dẫn đội dẫn dắt ra khỏi phi thuyền.

Rất nhanh các tổ khác cũng đã tụ họp tới đây. Bọn hắn từ Thiên La Tinh mà đến, tất nhiên là cùng một đường tới Sử Lai Khắc Học Viện tham gia khảo hạch.

Căn cứ theo sự sắp xếp thì bọn hắn sẽ không dừng lại nơi này, mà là di chuyển trực tiếp tới Sử Lai Khắc Thành của Sử Lai Khắc Học Viện. Nếu bình thường những hài tử này tới Đấu La Tinh, khi tới Liên bang tổng bộ tại Minh Đô thì chắc chắn ai cũng muốn đi thăm thú môt hồi. Nhưng bây giờ thì ai cũng không có cái tâm tình này. Chưa nói tới việc bọn hắn khẩn trương đối với vòng thi đấu tiếp theo thế nào, mà còn có một điều trọng yếu hơn, tới Sử Lai Khắc Thành mới là thứ bọn hắn mong muốn nhất lúc này!

Minh đô cho dù tốt hơn nữa cũng làm sao có thể so với Sử Lai Khắc Học Viện đây? Đây chính là Thánh Địa tuyệt đối trong suy nghĩ của tất cả hồn sư.

Băng Thiên Lương nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ, chủ động đi đến bên cạnh hắn: "Nơi đây sinh mệnh năng lượng thật nồng đậm, thật sự là một nơi rất thích hợp để tu luyện. Ta nhớ Võ Hồn của ngươi là Thực Vật Hệ, hẳn là cảm giác phải rất nhạy cảm a?"

Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu: "Đúng vậy! Nơi đây cho người ta một cảm giác thật sự rất tuyệt. Nếu tu luyện ở chỗ này, ta cảm thấy tốc độ tăng lên của mình sẽ hiển lộ rõ ràng."

Ở một nơi có Thiên Địa Nguyên Lực dồi dào như vậy thì tất nhiên tốc độ tu luyện của hồn sư sẽ được tăng mạnh. Khó trách Đống Thiên Thu từng nói  những người tham gia dự tuyển đến từ mẫu tinh mới là đối thủ lớn nhất của bọn hắn. Từ nhỏ đã học tập tu luyện trong hoàn cảnh này, khẳng định là làm chơi ăn thật.

Băng Thiên Lương nói: "Chúng ta nhất định phải cố gắng ở lại."

Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, mỉm cười nói: "Làm sao ta lại đột nhiên cảm thấy lòng tin của ngươi không còn lớn như trước vậy?"

Băng Thiên Lương nói: "Vậy còn ngươi? Chẳng lẽ tới lúc này mà lòng tin của ngươi còn sung túc được hay sao?"

Lam Hiên Vũ cười nói: "Còn tốt lắm. Dù sao thì hồn lực của ta cũng yếu, cứ hết sức mà làm thôi."

Lăng Thiên học viện bên này có hai tổ, trừ Băng Thiên Lương, Vũ Thiên, Lâm Đông Huy thì còn có một tổ của Lương Thục Thi. Lúc này Lương Thục Thi đang đứng bên người Lam Hiên Vũ, ánh mắt nàng nhìn hắn cũng không quá thân mật, dù sao thì chính mấy người Lam Hiên Vũ đã làm cho nàng suýt nữa mất tư cách tham gia thi vòng hai.

Lúc này nghe hắn nói như vậy, Lương Thục Thi nhịn không được mà chọc hắn một câu: "Hơn hai mươi cấp, khả năng thi đậu chỉ sợ không lớn lắm đâu."

Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái, nàng cũng không chịu yếu thế mà đối mắt với hắn, nhưng cái đáp trả của Lam Hiên Vũ lại chỉ là vẻ mặt khẽ cười. Nhìn nụ cười này của hắn, Lương Thục Thi không khỏi sửng sốt một lát, nhịn không được thầm nghĩ: Vẻ tươi cười của tên này thật sự rất đẹp!

Chương 225: Cùng cố gắng

Dịch: Đức Thành

Theo tuổi tăng trưởng, Lam Hiên Vũ cũng dần cao lớn hơn. Tuy lúc này hắn đã có bộ dáng của một thiếu niên nhưng khuôn mặt thì vẫn đẹp tuyệt như khi còn bé, nhiều thêm vài phần anh tuấn. Với trướng mạo xuất chúng này, vô luận hắn đứng ở đâu cũng đều là thứ hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Băng Thiên Lương nhìn Lương Thục Thi một cái: "Thục Thi, bọn họ là minh hữu."

Lương Thục Thi quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt nàng lập tức trở nên nhu hòa, nhu thuận "Ừm" một tiếng, sau đó liền cúi đầu im lặng.

Trong nội tâm Lam Hiên Vũ không khỏi cảm thấy một trận kỳ quái, thoạt nhìn thì quả nhiên quan hệ của Lương Thục Thi cùng Băng Thiên Lương là rất thân thiết a!

Nghĩ tới đây, trong đầu hắn không tự chủ được mà hiện ra dung nhan tuyệt mỹ kia, không biết nàng đã đến Đấu La Tinh chưa, lúc nào phải tìm cơ hội triệu hoán nàng tới hỏi một chút mới được. Dựa theo thời gian mà tính thì hẳn là Đống Thiên Thu cũng tới Đấu La Tinh trong khoảng thời gian này.

Lần này tham gia thi vòng hai tổng cộng có ba trăm người, tất cả đều là những đệ tử được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các đại Tinh Cầu. Trong đó thì số lượng đệ tử tới từ Đấu La Tinh là nhiều nhất, tất nhiên là bởi đệ tử nơi này ưu tú hơn hẳn.

Dưới sự dẫn dắt của các vị sư phụ dẫn đội, mọi người đi xuyên qua trung tâm du hành vũ trụ mà tới Hồn Đạo máy bay. Bọn hắn ngồi máy bay chừng ba giờ là đã đến đích tới của chuyến này.

Có lẽ vì tất cả đều phải ngồi trong phi thuyền vũ trụ buồn tẻ đó với một thời gian quá dài, nên sau khi đăng ký thì rất nhanh đám thiếu niên này đã trở nên thân thiện mà đi bắt chuyện với nhau. Trong đó, ánh mắt rất nhiều người thường xuyên rơi vào trên người Băng Thiên Lương cùng Lam Hiên Vũ.

Băng Thiên Lương là gã đệ tử duy nhất của Thiên La Tinh đạt tới tu vi tứ hoàn Hồn Tông, việc mọi người chú ý là điều hiển nhiên. Mà Lam Hiên Vũ thậm chí còn khủng bố hơn cả Băng Thiên Lương, là người đứng đầu trong cả hai đợt thi đấu hải tuyển, với điều này thì làm sao những người khác có thể không chú ý đây?

Tuy mọi người đều đến từ Thiên La Tinh nhưng dù sao cũng vẫn là đối thủ cạnh tranh. Danh ngạch vào vòng trong là có hạn, cứ thêm một người tiến vào sẽ đồng nghĩa với việc mất đi một danh ngạch.

"Băng đồng học, năm ngoái học viện các ngươi có bao nhiêu người thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện?" Lam Hiên Vũ hỏi Băng Thiên Lương.

Có lẽ là các sư phụ cố ý sắp xếp, lúc này hai người bọn hắn lại ngồi cạnh nhau. Bên trái Lam Hiên Vũ là Tiền Lỗi, mà ngồi phía bên phải của Băng Thiên Lương là Lương Thục Thi.

Băng Thiên Lương nói: "Năm vừa rồi thì một người cũng không có."

"Một người cũng không có?" Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn.

Băng Thiên Lương khẽ gật đầu: "Năm trước Thiên La Tinh bọn ta không có ai thi đậu, trong ba mươi đệ tử trúng tuyển thì có tới hai mươi mốt người đến từ mẫu tinh, còn lại cũng đều đến từ mấy Tinh Cầu khác. Ba năm trước học viện ta từng có một vị học trưởng thi đậu Sử Lai Khắc, mà hắn cũng là người duy nhất thi đậu của Thiên La Tinh trong mấy năm này."

Lam Hiên Vũ vẫn biết khảo thí Sử Lai Khắc Học Viện là rất khó, nhưng thực sự hắn không nghĩ lại khó đến mức này. Hơn nữa, từ trong lời nói của Băng Thiên Lương là hắn có thể thấy những đệ tử của mẫu tinh mạnh tới mức nào!
Băng Thiên Lương nhìn Lam Hiên Vũ một cái: "Trừ phi được chiêu sinh đặc biệt, nếu không thì lần này chúng ta có thể vào mấy người cũng rất khó nói."

Lam Hiên Vũ nói: "Ngay cả ngươi cũng không thể nắm chắc sao?"

Băng Thiên Lương nói: "Có lẽ có một chút, nhưng nếu chỉ là nột mình ta..." Nói đến đây, hắn dừng lại một lát. Tuy hắn không có quay đầu nhìn Lương Thục Thi, nhưng khi Lam Hiên Vũ nghĩ đến nguyên nhân lúc trước hắn tìm đến mình hợp tác là lập tức hiểu rõ ý nghĩ của hắn.

Chẳng lẽ nếu Băng Thiên Lương không thể mang theo Lương Thục Thi cùng thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện là hắn có thể buông bỏ sao? Hơn nữa, trong tổ của hắn còn có Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy nữa mà.  Tên này thật sự là... Có chút trượng nghĩa a!

"Chúng ta cùng cố gắng lên. Nói không chừng tất cả chúng ta đều có thể thi đậu đó." Lam Hiên Vũ cười híp mắt mà nói.

"Ngươi rất tự tin đó a! Niềm tin ở đâu ra vậy?" Lương Thục Thi nhịn không được mà nói.

Lam Hiên Vũ cười nói: "Nếu ngay cả nghĩ cũng không dám thì chẳng phải càng không có cơ hội sao? Hiện tại, điều chúng ta cần phải cầu nguyện chính là phương thức khảo hạch năm nay, tốt nhất phải là lấy khảo hạch đoàn đội làm chủ. Nếu tất cả đều là khảo hạch cá nhân, chỉ sợ cũng có chút phiền toái."

"Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy." Băng Thiên Lương vô cùng tán đồng cách nghĩ của Lam Hiên Vũ.

Đối với tổ Băng Thiên Lương thì lực chiến đấu cá nhân mạnh nhất là hắn, ba người phối hợp ăn ý, tách ra chiến đấu vẫn còn có thể. Những người thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện hàng năm cũng không phải đều là tứ hoàn. Dù sao, coi như là tại mẫu tinh thì mười hai tuổi tứ hoàn Hồn Tông cũng không phải tùy ý có thể thấy được.

Mà trong mấy người bọn hắn, người có thể triển khai tác dụng lớn nhất thật ra lại không phải Băng Thiên Lương, mà là Lam Hiên Vũ.
Băng Thiên Lương rất rõ ràng, nếu như chỉ bằng vào mình, Vũ Thiên, và Lâm Đông Huy, đừng nói trợ giúp Lương Thục Thi thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, coi như là ba người bọn họ cũng rất có thể không cách nào thi đậu toàn bộ.

Nhưng nếu có Lam Hiên Vũ tăng phúc lại không giống vậy. Năng lực phụ trợ của Lam Hiên Vũ đã thể hiện rất rõ ràng trong Thăng Linh Đài, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn Thất Bảo Lưu Ly Tháp trong truyền thuyết. Nhất là một khi hắn và Đống Thiên Thu phối hợp, việc đó đã làm Băng Thiên Lương rung động cực độ. Băng Thiên Lương hiểu rõ, cái Võ Hồn Dung Hợp Kỹ kia là mình ngăn không nổi.

Có Lam Hiên Vũ, nếu phương thức khảo hạch gặp phải chính là khảo hạch đoàn đội, vậy thật sự sẽ có khả năng xuất hiện kỳ tích. Đừng quên năng lực mạnh nhất của Lam Hiên Vũ là sự chỉ huy. Lam Hiên Vũ đã dùng hành động chứng minh cho bọn hắn thấy, hắn chính là một gã chuyên sáng tạo kỳ tích.

Băng Thiên Lương trầm giọng nói: "Nếu bảy người chúng ta đều có thể thi đậu, Lam Hiên Vũ, cơ hội rút thưởng của ta sẽ dành cho ngươi."

"Rút thưởng?" Lam Hiên Vũ sửng sốt một lát.

Băng Thiên Lương kinh ngạc nói: "Ngươi không biết sao? Tất cả thí sinh thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện đều có một cơ hội thông qua đĩa quay rút thưởng."

Lúc này Lam Hiên Vũ mới biết vấn đề này, không khỏi cảm khái một hồi, Sử Lai Khắc Học Viện thật là đại khí a. Vậy mà Băng Thiên Lương lại chịu đem một cơ hội trân quý như vậy dành cho mình, có thể thấy hắn hy vọng có thể thi đậu cùng tất cả đồng bạn tới mức nào.

Lam Hiên Vũ cũng hiểu, lúc này Băng Thiên Lương đã bỏ qua hai vị đồng đội của Lương Thục Thi. Không phải hắn không muốn mang họ theo, mà thực sự là không thể. Tổng cộng chỉ có ba mươi danh ngạch, bọn hắn hiện tại kết minh cũng đã có bảy người rồi. Muốn cả bảy đều thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện cũng đã là là si tâm vọng tưởng chứ nói chi là chín người.

"Trước hết phải cầu nguyện, rồi cố gắng hơn nữa mới được."

Trên máy bay dần dần yên tĩnh trở lại. Ba mươi hồn sư thiếu niên đến từ Thiên La Tinh, cuối cùng có bao nhiêu người có thể thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, hay ngay cả một người cũng không có? Rất nhanh sẽ được thấy kết quả rõ ràng rồi. Khi cả phi thuyền an tĩnh lại, trong lúc vô hình, áp lực cũng theo đó mà xuất hiện.

Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt lại, cảm thụ lấy cảm giác ấm áp không ngừng xuất hiện trong thân thể mình, trong đen tối, hắn mơ hồ cảm nhận được gì đó nhưng lại không rõ ràng.

Những người khác có vẻ cũng đã thích ứng sinh mệnh năng lượng nồng đậm trên Đấu La Tinh, chỉ còn hắn là vẫn luôn có cảm giác rõ ràng, dường như tầng sinh mệnh năng lượng nồng đậm nơi này vẫn luôn quay chung quanh thân thể hắn.

Lam Hiên Vũ nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Nhưng rất nhanh hắn liền kinh ngạc phát hiện, cảm giác của mình là không có sai. Bình thường hắn lúc tu luyện thì một bộ phận hồn lực sẽ bị vòng xoáy kim ngân trong ngực hút đi, tuy không biết là nguyên nhân gì, nhưng khẳng định nó có quan hệ với huyết mạch chi lực. Mà sau khi hắn minh tưởng tại Đấu La Tinh thì lại rõ ràng phát hiện, tuy vòng xoáy kim ngân vẫn hấp thu một ít hồn lực, nhưng so với trước kia thì ít hơn nhiều. Dường như sinh mệnh năng lượng trong không khí đã giúp hắn bổ sung năng lượng vào vào vòng xoáy Kim Ngân trong ngực trên phạm vi lớn.

Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa nếu hắn tu luyện tại Đấu La Tinh thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng nhanh hơn khi ở Thiên La Tinh một cách rõ ràng. Tuy rằng tốc độ như vậy thì có lẽ vẫn không thể so với những người khác, nhưng nếu so với trước kia so với thì rõ là tốt hơn nhiều.

So với thời gian vận chuyển dài dòng nhàm chán trong Vũ Trụ, hơn ba giờ thời gian này không thể nghi ngờ là cực kỳ ngắn ngủi.

Không biết là ai kêu lớn một tiếng: "Đến rồi! Sử Lai Khắc! là Sử Lai Khắc!"

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau