CHUNG CỰC ĐẤU LA - ĐẤU LA ĐẠI LỤC 4

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chung cực đấu la - đấu la đại lục 4 - Chương 191 - Chương 195

Chương 191: Cúc Áo Tạc Đạn

Dịch: Đức Thành

Võ hồn của Nữu Nhất Vĩ là cúc áo. Chính xác ra thì hẳn là Cúc Áo Tạc Đạn. Đệ nhất hồn kỹ lại càng có ý tứ, gọi là Bạo Tạc Cách Tuyệt, có lực phòng ngực cực mạnh đối với bất kì loại công kích dạng sóng xung kích gì.

Đệ nhị hồn kỹ của hắn chính là Cúc Áo Tạc Đạn, dùng việc tiêu hao hồn lực làm mồi phóng, uy lực bạo tạc nổ tung cực mạnh. Nhưng ước mơ lớn nhất của Nữu Nhất Vĩ cũng không phải khảo thí vào Sử Lai Khắc Học Viện, mà là thi vào Đường Môn. Đường Môn đã có truyền thừa vài vạn năm, có một môn tuyệt học gọi là Ám Khí Bách Giải. Hắn rất muốn học được những thủ pháp trong đó, vì nếu học đươc thì thực lực của hắn nhất định sẽ có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Chẳng qua là muốn vào Đường Môn quá khó khăn, nên việc tiến vào Sử Lai Khắc học viện cũng có thể xem như một cái đường tắt, dù sao cả hai nơi này cũng đồng khí liên chi.

Lúc này, khi Cúc Áo Tạc Đạn được thi triển ra thì ngay cả Băng Thiên Lương vũng phải kinh ngạc, hai vị đồng đội của hắn thì không chút do dự mà quay người bỏ chạy. Trên người Băng Thiên Lương, đệ nhị hồn hoàn lóe sáng, cả người hắn đột nhiên kéo dài ra, thân thể đột nhiên bành trướng đến hai mét, có chút quái dị, toàn thân đều sáng lên một tầng hào quang màu tím nhạt.

Vừa lóe thân, cả người hắn liền kịch liệt vặn vẹo, tựa như một đạo điện quang mà xuyên thẳng qua trung tâm điểm bạo tạc nổ tung, có thể nói tất cả sóng xung kích cũng chỉ có thể xẹt qua từ bên cạnh hắn. Chỉ hai lần lách mình hắn liền đến trước mặt  Nữu Nhất Vĩ.

Nữu Nhất Vĩ phản ứng rất nhanh,  Hồn Hoàn thứ ba trực tiếp sáng lên, đem cúc áo trong tay ném sang hai bên, trong lòng bàn tay của hắn lại thêm một viên cúc áo màu trắng. Chỉ sau một khắc, viên cúc áo này liền nổ tung trong tay hắn. Lập tức, một đạo cường quang chói mắt nở rộ nương theo lực trùng kích cường đại, dùng thân thể của hắn làm trung tâm mà nở rộ hướng ra phía ngoài.

Hồn Kỹ thứ ba, Cúc Áo Bạo Thiểm.

Đây chính là một hồn kỹ nghìn năm, cũng là hồn kỹ mạnh nhất của Nữu Nhất Vĩ. Cúc Áo Bạo Thiểm chẳng những có thể phát ra cường quang ngay trong chốc lát, lại còn có lực đẩy toàn bộ phương vị, tựa như một ít hồn sư có vòng kháng lửa, có thể phòng ngự mọi hướng. Kỹ năng này phối hợp với Hồn Kỹ Bạo Tạc Cách Tuyệt của hắn có thể tạo ra lực phòng ngự cực mạnh.

Mắt thấy tay phải Băng Thiên Lương đã mang theo luồng điện quang màu tím bắt lấy Nữu Nhất Vĩ, cường quang nở rộ kia lại khiến cho hắn mất đi thị lực, hắn không thể không cuộn mình, đồng thời hắn cũng bị lực đẩy của Cúc Áo Bạo Thiểm chấn khai một lần nữa!

Lực bổ tung của viên Cúc Áo Tạc Đạn tạc kia cũng đủ cản trở những người khác, làm bọn chúng không cách nào tới gần. Trong khoảng thời gian ngắn, Nữu Nhất Vĩ đã dùng sức một mình ngăn cả sáu người của Lăng Thiên học viện.

Đây tuyệt đối là một tình huống ngoài dự đoán của mọi người.

Nhưng Nữu Nhất Vĩ mình cũng phải âm thầm kêu khổ, cái Võ Hồn này của hắn am hiểu nhất chính là chiến đấu trong khoảng cách, cái này thực là rất ít thấy trong giới hồn sư, mà  hồn lực tiêu hao cũng rất lớn, bởi vì mỗi một viên cúc áo đều từ bản thân hồn lực của hắn ngưng tụ mà thành. Hắn không tiếc một cái giá lớn mà phóng thích Cúc Áo Tạc Đạn, dẫn đến việc hồn lực nhanh chóng hạ thấp.

Thầy của hắn cũng đã từng nói qua, khi tu vi đạt đến thất hoàn, trước khi có được Hồn Hạch thì thực lực của hắn sẽ phải chịu giới hạn lớn nhất về mặt hồn lực.

Hiện tại hắn đang rất mong, thừa dịp mình ngăn những người trước mắt này, đồng bạn của mình có thể chạy xa một ít. Mà giờ này khắc này, một cuộc chiến khác ở phía bên kia đã chuẩn bị kết thúc

"Oanh!" Kim Ti Ma Viên Trọng Quyền xuất kích, ngang nhiên đánh một gã hồn sư đã bị trọng thương thành bạch quang, biến mất giữa không trung. Lúc này, địch nhân trước mặt nó cũng chỉ còn lại có một, chính là Lương Thục Thi đang đi tìm Băng Thiên Lương lúc trước. Mà ở trước mặt Lương Thục Thi còn có một người, còn không phải là Lam Hiên Vũ sao!

Kim Ti Ma Viên đứng ở đó, toàn thân nở rộ kim quang như Ma Thần hạ phàm. Mà Lam Hiên Vũ lại đang không ngừng cải biến phương hướng, linh hoạt mà tránh đi những công kích của Lương Thục Thi. Trong tay hắn bay ra một ít băng nhận, băng chùy quấy rối đối phương, mục đích chính là không cho nàng thoát thân.

Lúc trước, khi mấy người Nữu Nhất Vĩ phát hiện Kim Ti Ma Viên thì vẫn luôn đuổi giết nó. Mà nếu chín người Lăng Thiên học viện phát hiện ra ba người Nữu Nhất Vĩ thì làm sao có thể không thấy đầu hồn thú đang "bị thương" này đây?

Cho nên, Băng Thiên Lương trực tiếp phái một tổ người đến đây đuổi giết Kim Ti Ma Viên, chính hắn thì mang theo năm người khác đi vây quanh Nữu Nhất Vĩ. Lương Thục Thi với Băng Thiên Lương là cùng nhau lớn lên, nàng có thể trở thành người đứng đầu một tổ thì tất nhiên thực lực cũng không yếu. Nàng là tu vi tam hoàn, mà hai vị đồng đội kia cũng đều là hai hoàn đỉnh phong. Trong Lăng Thiên học viện, mặc dù tổ này của nàng là một tổ có thực lực khá yếu kém, nhưng vẫn như trước là đứng đầu trong danh sách hải tuyển.

Thế nhưng nàng cũng tuyệt không nghĩ tới, thứ tổ mình đang đuổi theo lại là một đầu kim ti ma viên trong trạng thái toàn thịnh, mà lại còn có tu vi chừng ba nghìn năm.

Không chỉ có thế, bên người Kim Ti Ma Viên vẫn còn có một tên hồn sư, hơn nữa thực lực không kém.

Lương Thục Thi hoàn toàn có thể khẳng định, đầu Kim Ti Ma Viên này  không phải hồn linh do đối phương triệu hoán ra, bởi vì dù có là Băng Thiên Lương cũng khống chế không được hồn linh loại cấp độ này, hơn nữa, đầu Kim Ti Ma Viên này nhìn qua chính là thật thể, nào có chút bộ dáng nào của Hồn Linh?

Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống Hồn Thú cùng nhân loại phối hợp chiến đấu như thế này. Bất quá, từ trang phục của tên hồn sư kia, nàng đã nhận ra người này là đến từ Thiên La học viện. Ngay khi ba người vừa đuổi tới, Kim Ti Ma Viên liền trực tiếp liền phản công. Dưới sưu tăng khúc của Kim văn Lam Ngân Thảo, thực lực của nó sao có thể là thứ hồn thú ba ngàn năm bình thường có khả năng đạt tới? Một phát tấn công toàn lực liền giải quyết xong một gã đồng đội của Lương Thục Thi.

Lúc này Lam Hiên Vũ cũng chỉ ở bên cạnh phụ trợ chiến đấu, tăng phúc cho Kim Ti Ma Viên, đồng thời dùng băng chùy, băng nhận mà quấy rối Lương Thục Thi. Với nhãn lực của Lương Thục Thi, nàng làm sao nhìn không ra đầu Kim Ti Ma Viên này đang được Lam Hiên Vũ tăng phúc đây? Nàng dĩ nhiên là nghĩ trước tiên phải giải quyết Lam Hiên Vũ. Nhưng hắn lại sử dụng một loại bộ pháp cực kì quỷ dị, căn bản là hắn không chịu cứng chọi cứng cùng nàng, mà chỉ không ngừng né tránh, dựa vào tường băng, băng thuẫn, xoáy nước, các loại kỹ năng khống chế thủy nguyên tố để ngăn cản công kích.

Cứ như vậy, một lát sau Kim Ti Ma Viên cũng đã đánh chết gã đồng đội còn lại của Lương Thục Thi.

Lương Thục Thi mắt thấy đã sắp xảy ra vấn đề, lúc này nàng mới vội vàng phát ra một tiếng thét chói tai.

"Ngươi là người của tổ quán quân hải tuyển?" Lương Thục Thi mang ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Lam Hiên Vũ.

Lam Hiên Vũ nhún vai: "Ngươi nói rất đúng." Hắn vừa nói, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng. Kim Ti Ma Viên đã lần nữa bay lên trời, nó cũng không hiểu được cái gì là thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp liền nhào tới hướng Lương Thục Thi.

Lương Thục Thi biết chính mình đã không thể nào chạy trốn được với loại Hồn Thú này, lúc này chạy trốn sẽ càng mau chết mà thôi, hiện tại, hy vọng duy nhất của nàng chính là Băng Thiên Lương bên kia giải quyết vấn đề nhanh một chút, sau đó tới cứu mình. Nhưng trong nội tâm nàng cũng mơ hồ đoán được, người này cùng đầu Hồn Thú này đồng thời xuất hiện cũng không phải trùng hợp, rất có thể là sự xếp đặt của đối phương.

Giờ này khắc này, nàng thậm chí có chút ít hối hận vì đã phát ra tiếng kêu cứu kia.

Hai tay Lương Thục Thi cấp tốc huy động gai nhọn, trên người nàng, hòn hoàn thứ ba lóe sáng lóng lánh, một tầng băng lam sắc bao trùm toàn thân, hai con ngươi cũng theo đó mà biến thành màu băng lam.

Võ Hồn của nàng là Phân Quang Thứ. Nàng chính là một hồn sư hệ Cường Công, lực công kích rất mạnh nhưng lại không am hiểu phòng ngự.

Mũi chân khẽ điểm xuống mặt đất một chút, nàng đột nhiên nhảy dựng lên, thân thể thay đổi ảo diệu trên không trung, chẳng những tránh được băng chùy của Lam Hiên Vũ, còn có thể lách qua đôi cánh tay tráng kiện của kim ti ma viên.

Hồn Kỹ thứ ba, Phân Quang Thiểm!

Cái Hồn Kỹ có thể lập tức đem tốc độ tăng tới cực hạn, đồng thời, lực công kích cũng bạo tăng gấp đôi, bổ sung hiệu quả phá cương.  Nàng biết, có lẽ mình sẽ rất khó may mắn thoát khỏi khó khăn này, mà trước mắt, đầu Hồn Thú này lại bị tên Thiên La học viện kia khống chế. Nàng luôn luôn quả quyết, nên lúc này nàng thà rằng mình hi sinh ở chỗ này cũng phải đánh trọng thương đầu Kim Ti Ma Viên trước mắt này, giúp Băng Thiên Lương đối phó đối phương dễ dàng hơn một chút. Hơn nữa, nàng cũng rất rõ, nếu mình muốn thoát thân thì việc đầu tiên cũng vẫn phải đánh trọng thương đầu Kim Ti Ma Viên trước mắt này.

Chương 192: Thực lực tuyệt đối

Dịch: Đức Thành

Lúc trước, Lương Thục Thi vẫn luôn không dùng tới hồn Kỹ thứ ba này chính là đang chờ cơ hội.

Lúc này, Kim Ti Ma Viên đánh về phía nàng, tất nhiên sẽ có thể ngăn cản tầm nhìn của Lam Hiên Vũ. Trong mắt nàng, Kim Ti Ma Viên chính là bị Lam Hiên Vũ khống chế, nên nàng mới cho rằng đây là thời cơ tốt nhất.

Sự thật chứng minh, Phân Quang Thiểm của nàng cực kỳ ưu tú, tránh được tất cả công kích, nàng vòng tới, đạp lên cánh tay tráng kiện của Kim Ti Ma Viên mà mượn lực bắn dựng lên, thân hình mảnh khảnh trực tiếp nhảy đến phía trên đầu Kim Ti Ma Viên. Hai tay nàng giơ cao Phân Quang Thứ, nhắm tới ngay mắt Kim Ti Ma Viên.

Vô luận là nhân loại hay Hồn Thú thì con mắt cũng đều là chỗ hiểm. Ngay cả bản thân Lương Thục Thi mình cũng không nghĩ mọi việc lại thuận lợi tới như vậy. Nếu nàng có thể dùng sức một mình đánh chết đầu hồn thú ba nghìn năm này... chỉ nghĩ cũng đủ làm cho người nhiệt huyết sôi trào a!

Về phần gã Thiên La học viện kia, chẳng qua chỉ là một gã tu vi nhị hoàn, khi hắn đã không còn đầu Kim ti ma viên này thì nàng có thể nắm chắc tuyệt đối.

Theo thân thể Lương Thục Thi bắn lên, Kim Ti Ma Viên đầu cũng dương mà đầu. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, tựa hồ nó đang hướng phía mình nhếch nhếch miệng, lại làm ra một cái biểu lộ chỉ nhân loại mới có. Giống như là... Cười khẩy?

Màu vàng! Trước mắt nàng đột nhiên biến thành một mảnh màu vàng chói. Trong chốc lát, Lương Thục Thi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, Phân Quang Thứ đã chuẩn bị bộc phát cũng đột nhiên trở nên vô lực.

"Rặc rặc!"

Kim Ti Ma Viên há miệng, một cái  cắn tới cổ Lương Thục Thi. Hàm răng sắc nhọn hàm răng đâm vào động mạch cổ, toàn thân thể nàng liền trở nên mềm nhũn trong nháy mắt. Đứng ở phía dưới, khóe miệng Lam Hiên Vũ thoáng co rút rồi một lát, hắn lẩm bẩm: "Hình như quá tàn nhẫn rồi." Tuy trên miệng nói như vậy nhưng trong tay hắn lại bắn ra một cây băng chùy, tinh chuẩn vô cùng mà đâm vào giữa vùng tim Lương Thục Thi, nàng, xong.

Một đoàn sáng màu đỏ lao nhanh mà đến, tràn vào cơ thể Lam Hiên Vũ.

Lương Thục Thi vẫn luôn được Băng Thiên Lương chiếu cố những ngày qua, điểm tích góp thực là không ít, chẳng qua giờ phút này chúng đã biến thành đồ của người khác.

"Phốc!"

Nữu Nhất Vĩ không cam lòng mà chậm rãi ngã xuống đất, trong nháy mắt khi hắn bắn ra cúc áo bạo thiển lần thứ ba, rốt cuộc Băng Thiên Lương đã tìm được cơ hội bắt phá bộ ngực của hắn.

Băng Thiên Lương không có nửa phần dừng lại, thậm chí không đi đuổi theo hai gã đang đào tẩu, cứ như vậy liền quay đi, mang theo năm người khác phóng thẳng đến hướng tiếng thét lúc trước.

Hắn có thể không lấy điểm tích lũy của Nữu Nhất Vĩ, nhưng không thể không cứu Lương Thục Thi.

Những người khác cũng không biết,  sở dĩ hắn không có tiếp nhận việc trúng tuyển sớm của Sử Lai Khắc vì một nguyên nhân rất đơn giản,  chính là không yên lòng để Lương Thục Thi dự thi một mình a! Đó là một loại tình cảm ngây thơ, tựa như ca ca đối đãi muội muội, luôn phải bảo vệ nàng. Ít nhất, trong nội tâm Băng Thiên Lương là không có gì quan trọng hơn so với Lương Thục Thi.

Trong kế hoạch của Lam Hiên Vũ thì nhiệm vụ của Kim Ti Ma Viên là dẫn một tổ người đến đây, cho bọn hắn cơ hội tiêu diệt đối phương, mà Băng Thiên Lương bên này chắc chắn sẽ phải đuổi giết ba người Nữu Nhất Vĩ, như vậy, Lam Hiên Vũ đã có đủ thời gian để tranh thủ làm rất nhiều việc.

Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, Lam Hiên Vũ cũng không biết tầm quan trọng của Lương Thục Thi đối với Băng Thiên Lương. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới Nữu Nhất Vĩ lại có thể kiên trì lâu như vậy, cho nên băng thiên lương vẫn bị trễ một chút thời gian.

Thân thể Băng Thiên Lương gần như là vặn vẹo mà phóng về phía trước, tốc độ của hắn đã tăng lên tới cực hạn, tựa như một đạo thiểm điện mà bắn đi.

Lúc này, hai tròng mắt của hắn đã biến thành màu tím, có thể thấy từ rất xa. Đây là do hắn bỏ ra một cái giá rất lớn để dổi lấy một tuyệt học từ Đường Môn —— Tử Cực Ma Đồng!

Thị lực tốt đã cho hắn thấy bóng dáng làm mình lo lắng kia, nhưng  tại thời khắc này, hắn đã trừng mắt muốn nứt ra, bởi vì hắn thấy Lương Thục Thi bị Kim Ti Ma Viên cắn trúng, nháy mắt sau đó đã hóa thành bạch quang.

"Không ——" Băng Thiên Lương phẫn nộ gào lên, toàn thân vang lên một tiếng nổ vang như sấm.

Khảo hạch của Lương Thục Thi đã xong, cái này có nghĩa là rất có thể nàng sẽ không thể tiến vào Sử Lai Khắc viện a! Hắn hao tổn nhiều công sức như vậy, một mực cẩn thận chặt chẽ như vậy là vì cái gì? Chính là vì muốn mang nàng cùng vào Sử Lai Khắc Học Viện.

Hắn thật hối hận, hối hận vì chính mình nhất thời chủ quan, vậy mà lại để cho Lương Thục Thi đuổi theo đầu hồn thú kia. Hắn tuyệt đối không nghĩ đầu hồn thú này lại là một cái bẫy.

Trong luồng điện quang, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh nhảy lên trên lưng Kim Ti Ma Viên, ngay sau đó, đầu Kim Ti Ma Viên khổng lồ liền quét đầu rồi hướng phương xa chạy đi, chui vào rừng cây. Tốc độ của Băng Thiên Lương dưới trạng thái  bộc phát thực sự là quá nhanh, chỉ mấy lần hô hấp hắn cũng đã đuổi tới gần. Lương Thục Thi không thấy, hai vị đồng đội của nàng cũng đồng dạng không thấy. Cái này nghĩa là gì, Băng Thiên Lương đã rất rõ ràng. Nếu là dưới tình huống bình thường, hắn nhất định có thể tỉnh táo đối mặt với tất cả. Thế nhưng Lương Thục Thi chết đã làm tâm tình của đứa trẻ mới mười hai tuổi này trở nên nhiễu loạn rồi.

Hồn Hoàn thứ tư lóe sáng, toàn thân Băng Thiên Lương bộc phát ra một luồng từ quang chói mắt, trong nháy mắt này, hắn biến thành một lôi cầu lớn, thẳng hướng Kim Ti Ma Viên cùng Lam Hiên Vũ trên lưng nó mà đánh tới.

Khi Lam Hiên Vũ thấy đạo thân ảnh màu tím kia đang đuổi tới với một tốc độ nhanh chóng vô cùng cũng đã bị dọa cho nhảy dựng, nhất là khi hắn thấy trên người đối phương thậm chí có bốn cái Hồn Hoàn, trong nội tâm càng là thập phần hoảng sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, trong tổ chín  người của Lăng Thiên học viện lại có một tồn tại cường địa tới như vậy. Băng Thiên Lương toàn diện bộc phát, tầng uy áp kinh khủng kia  lập tức sẽ đến nơi.

Băng Thiên Lương tới quá nhanh, thế nên Lam Hiên Vũ cũng có một loại cảm giác không cách nào né tránh, hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể khí huyết nghịch vận, âm thanh long ngâm trầm thấp chấn động phóng thích từ kim sắc huyết mạch, hai con ngươi của hắn cũng theo đó mà nhiễm lên một tầng vàng nhạt.

Hắn không có chọn vận dụng Võ Hồn dung hợp kỹ, bởi vì lúc này vẫn chưa tới thời điểm, vậy thì chỉ có thể là sử dụng Kim Long Thăng Thiên!

Trong tiếng long ngâm trầm thấp, Lam Hiên Vũ nhảy lên từ trên lưng Kim Ti Ma Viên, song quyền đột nhiên đánh ra, Kim văn Lam Ngân Thảo vòng lại bao trùm cánh tay phải, Kim Long ngang nhiên đón nhận Băng Thiên Lương.

"Oanh —— "

Song phương lập tức đụng vào nhau.

Băng Thiên Lương dừng lại trên không trung một cái chớp mắt rồi rơi xuống mặt đất nay sau đó, mà Lam Hiên Vũ lại bị tạc bay trực tiếp ra ngoài, toàn thân điện quang lượn lờ, đã là một mảnh cháy đen.

Khi kim Ti Ma Viên nghe được âm thanh sau lưng, nó vội vàng quay người nhìn, mắt thấy Lam Hiên Vũ bị tạc bay, nó gào thét một tiếng rồi vọt tới hướng Băng Thiên Lương, đôi cánh tay tráng kiện cứ như vậy mà nện xuống người Băng Thiên Lương.

Thân thể Lam Hiên Vũ bị tạc bay hung hăng mà đụng vào một cây đại thụ, cây đại thụ cũng biến thành một mảnh cháy đen, hiển nhiên là đã chịu ảnh hưởng từ luồng điện quang trên người hắn. Lúc này, Lam Hiên Vũ cũng không cảm thấy thống khổ, mà cảm giác đầu tiên là toàn thân đềi tê liệt.

Từ khi tu vi đạt đến hai hoàn, đây còn là lần đầu tiên hắn cảm thấy vô lực. Công kích của đối phương thật sự là quá mạnh, cảm giác đầu tiên của hắn là vàng bạc vòng xoáy trong ngực đang phảng phất như muốn bị đánh bể, da dẻ toàn thân là một mảnh cháy đen, thân thể chết lặng, thậm chí ngay cả di động một chút cũng đều trở nên khó khăn.

Dưới một kích toàn lực của Băng Thiên Lương, Lam Hiên Vũ đã bị trọng thương. Tại thời khắc này, Lam Hiên Vũ rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý: Vô luận kế hoạch chu đáo chặt chẽ tới thế nào đi nữa, thì nhiều khi thực lực cường đại tuyệt đối lại vẫn có khả năng thay đổi Càn Khôn. Luận tu vi, mình và đối phương kém đến quá xa a! Hai hoàn đối mặt với tứ hoàn, dù mình là song sinh Võ Hồn cũng không có chút cơ hội.

Hắn chỉ có thể miễn cưỡng trợn tròn mắt mà nhìn Kim Ti Ma Viên chiến đấu với Băng Thiên Lương.

Luồng điện quang màu tím sáng lóng lánh, có vẻ như Băng Thiên Lương không bị Kim Long Thăng Thiên ảnh hưởng, từng đạo điện quang lượn lờ dần áp bách Kim Ti Ma Viên liên tiếp bại lui.

Chương 193: Đại kích màu ám lam

Dịch: Đức Thành

Trước mắt Lam Hiên Vũ có chút mơ hồ, lúc này cảm giác chết lặng đang dần dần biến mất, từng trận đau đớn bắt đầu truyền đến. May mắn là hắn đang ở thế giới giả tưởng nên cảm nhận thấp hơn rất nhiều so với tại thế giới thật, bằng không mà nói, hắn lúc này đã phải đau tới ngất.

Lam Hiên Vũ miễn cưỡng cắn đầu lưỡi một cái làm cho mình thanh tỉnh vài phần. Hắn bằng vào tinh thần lực Linh Hải Cảnh cường đại, miễn cưỡng đem lực chú ý chuyển dời đến vàng bạc vòng xoáy trong ngực, thôi động vòng xoáy xoay tròn.

Trên thực tế, nếu không phải cường độ thân thể của hắn khá kinh người thì cũng đã sớm mất mạng dưới công kích tràn ngập tính bạo tạc của Băng Thiên Lương. Huyết mạch màu bạc truyền đến tư.gf trận mát lạnh nhè nhẹ, từ ngực hướng tất cả xương cốt tứ chi mà lan tràn, kim sắc huyết mạch thì lại rung động  rất nhỏ, truyền đến từng trận ấm áp, thúc giục huyết dịch vận chuyển khắp toàn thân.

Một mát lạnh một ấm áp, dưới sự hỗ trợ lẫn nhau đó, đau đớn rõ ràng đã giảm bớt vài phần. Nhưng vào lúc này, năm người khác của Lăng Thiên học viện cũng đã đã chạy tới. Bọn hắn không nhìn thấy Lam Hiên Vũ, lực chú ý của tất cả đều bị Kim Ti Ma Viên hấp dẫn, lập tức nhào tới, gia nhập chiến đấu.

""một người đi bên kia xem người kia chết chưa." Băng Thiên Lương lạnh lùng nói, đồng thời, toàn thân hắn cũng không ngừng nổ tung từng đạo Lôi đình đánh tới Kim Ti Ma Viên.

Lúc trước hắn không nhìn thấy bạch quang xuất hiện, chỉ thấy Lam Hiên Vũ bị tạc bay. Lúc này hắn đã  dần tỉnh táo lại, sự tình đã đã xảy ra, Lương Thục Thi đã phải rời thi đấu, dù hắn có phấn nộ thế nào cũng vô dụng. Dưới loại tình huống này, muốn cho Lương Thục Thi vào vòng trong cũng chỉ còn một biện pháp, đó chính là giết chết tất cả những đối thủ còn chưa ly khai trận thi đấu này. Nếu cuối cùng chỉ còn lại hai tổ bọn hắn, như vậy thì số điểm tích lũy lúc trước cũng đủ cho tổ của Lương Thục Thi, dù chỉ có một nửa điểm tích lũy cũng đủ để vào vòng trong rồi.

Mà người đánh chết Lương Thục Thi thì nhất định phải chết!

Năm người lập tức phân ra một gã Mẫn Công Hệ hồn sư, thẳng đến hướng Lam Hiên Vũ bên này mà phóng. Gốc cổ thụ bên người Lam Hiên Vũ còn đang cháy, mục tiêu quá rõ ràng. Trong lòng Lam Hiên Vũ cũng không khỏi âm thầm kêu khổ, tuy năng lực khôi phục của thân thể hắn rất mạnh, nhưng trong một thời gian ngắn ngủi cũng không có khả năng khôi phục lại sức chiến đấu a!

Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đã được hắn phái đi làm việc khác, lúc nào có thể trở về hắn cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa, cục diện trước mắt đã có chút thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Băng Thiên Lương thật sự là quá mạnh, căn bản là tốc độ cùng lực bộc phát đó cũng không phải người ở cái tuổi này có thể có được. Coi như là Tiền Lỗi cùng Lưu Phong có thể trở về đi nữa thì kế hoạch của hắn có thể tiếp tục hay không cũng rất khó nói, mà ngược lại, hiện tại hắn lại không hy vọng bọn hắn trở về. Lúc trước, từ số điểm tích lũy của tổ Lương Thục Thi cũng đã đủ để cho bọn hắn thuận lợi vào vòng trong, chỉ cần Tiền Lỗi cùng Lưu Phong trốn tốt là được.

Thứ duy nhất làm cho Lam Hiên Vũ có chút khổ sở chính là, đối mặt với Lăng Thiên học viện vây công như vậy thì dù Kim Ti Ma Viên có Kim Nhãn ngưng thị cũng rất khó đào thoát.

"Không chết! Để ta tiễn ngươi một đoạn đường." Lúc này, mấy gã Lăng Thiên học viện đã đi tới bên người Lam Hiên Vũ, tất nhiên là chỉ một cái liếc mắt liền thấy hắn đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Những người trong trận thi đấu này, chỉ cần chết sẽ hóa thành bạch quang biến mất, mà Lam Hiên Vũ còn nằm ở chỗ này thì tất nhiên là không chết.

Mấy tên hồn sư không có nửa điểm do dự liền bay lên trời, hào quang trong tay lóe lên, một thanh chủy thủ màu màu trắng bạc cũng theo đó mà xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, thẳng đến ngực Lam Hiên Vũ mà đâm.

Lúc này, trong nội tâm Lam Hiên Vũ đang âm thầm cầu nguyện Lưu Phong cùng Tiền Lỗi không có quên lời mình dặn dò, nếu bọn hắn phát hiện bên này có gì không đúng thì phải lập tức chạy xa. Chỉ cần trong ba người có một sống đến cuối cùng, bọn hắn liền thắng.
Trong cơ thể Lam Hiên Vũ, vàng bạc huyết mạch vẫn còn đang vận chuyển đi trị liệu thương thế của hắn, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi.

Lam Hiên Vũ miễn cưỡng giơ tay, vô thức mà đem bàn tay tới ngăn cản trước ngực. Đây cũng là thứ duy nhất hắn có thể làm lúc này.

Chủy thủ đâm xuống, Lam Hiên Vũ cũng nhắm mắt lại, thầm nghĩ: Đã xong!

"Keng!"

Đúng lúc này, một tiếng vang thanh thúy đột nhiên vang vọng toàn trường. Trong tích tắc này, cảm giác đầu tiên của Lam Hiên Vũ là toàn thân mình đang kịch liệt run rẩy, một tiếng vang thanh thúy kia dường như đến từ Viễn Cổ, một cỗ hơi thở lạnh như băng cũng theo đó mà xuất phát.

Ngay khi tiếng vang vọng thanh thúy này minh hưởng lên, toàn chiến trường bên kia, kể cả Băng Thiên Lương hay tất cả mọi người, động tác đều lập tức dừng lại, mọi người đều bị một tiếng vang thanh thúy này hấp dẫn lực chú ý.

Màu ám lam!

Nó liền như vậy, lặng yên không một tiếng động mà dựng thẳng lên,  lưỡi kích to lớn xuyên qua đọa thân ảnh đang lao xuống từ trên không, hắn cứ như vậy mà hóa thành bạch quang biến mất vô tung.

Đó là một thanh Phương Thiên Kích màu ám lam. Từ phía trên, nó truyền đến một cảm giác mát lạnh, thậm chí cảm giác đau đớn của Lam Hiên Vũ cũng nhờ đó mà hạ thấp rất nhiều.
Phần đuôi cán kích cắm ở mặt đất bên người Lam Hiên Vũ, mà bàn tay của hắn đang nắm trên cán kích. Cái này, đây là cái gì...

Lúc này chính bản thân Lam Hiên Vũ cũng hoàn toàn ngây dại.

Một cỗ khí tức khủng bố dường như đến từ Viễn Cổ lập tức tràn ngập toàn trường, trong nháy mắt này, thân thể tất cả mọi người tựa hồ cũng cứng ngắc lại, kể cả chính Lam Hiên Vũ cũng là như thế, khí tức kinh khủng kia dường như có thể thôn phệ hết thảy thế gian, toàn bộ Thiên Địa đều kịch liệt mà run rẩy lên, tựa hồ một phương thế giới đã không cách nào tiếp tục thừa nhận sự hiện hữu của nó.

Lam Hiên Vũ gần nó nhất nên hắn cũng cảm nhận thấy được rõ ràng nhất, bản thân cán Phương Thiên Kích này là ngăm đen, nhưng phía trên nó giăng đầy ma văn màu ám lam. Những ma văn kia phiền phức mà hoa lệ, không biết là như thế nào chế tạo mà thành, một khắc trước nó còn hướng ra phía ngoài tản ra ám lam sắc hào quang.

Cái Ma văn này, vì cái gì nhìn qua có chút quen thuộc vậy?

Ngay khi Lam Hiên Vũ sinh lòng nghi hoặc, tầng hào quang trên cán Phương Thiên Kích đã thu liễm, biến thành một đại kích đen nhánh, nháy mắt sau đó, nó liền hóa thành một đạo lưu quang mà dung nhập vào nhón cái tay phải của hắn, biến mất!

Lam Hiên Vũ vô thức mà giơ cánh tay lên, hắn kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình đã có thể miễn cưỡng di động một chút rồi. Lúc này hắn thình lình thấy được chiến nhẫn trên tay mình từ thuở nhỏ liền đeo đấy, một chiếc nhẫn không cách nào tháo xuống.

Đúng vậy, chính là chiếc nhẫn mài ám lam kia. Trong tóc tắc này, hắn suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả. Hình như mới vừa rồi, khi tên đệ tử Lăng Thiên học viện công kích hắn, hắn đã vô thức giơ tay muốn ngăn cản, mà chủy thủ của đối phương lại vừa đúng lúc đâm vào chiếc nhẫn trên ngón tay hắn nên mới xuất hiện một màn này.

Từ nhỏ hắn đã đeo chiếc nhẫn này, nó lại có thể biến thành một thanh họa cán Phương Thiên Kích? Hơn nữa, đây cũng không phải một tồn tại bình thường a! Cuối cùng là nó từ đâu mà đến? Đặc tính vậy là cái gì? Có vẻ với năng lực của mình bây giờ là không có khả năng khống chế được nó.

Lam Hiên Vũ đã sợ ngây người.

Giật mình đâu chỉ là hắn? Kim Ti Ma Viên cũng đang kịch liệt run rẩy, kể cả Băng Thiên Lương hay năm tên của Lăng Thiên học viện thì lúc này cũng đang mãnh liệt kinh hãi, những thứ này cũng chính vì thanh họa cán Phương Thiên Kích kia.

Cuối cùng nó là cái tồn tại như thế nào vậy? Trong nội tâm Băng Thiên Lương đã cực kì hoảng sợ, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Lam Hiên Vũ vẫn còn có lá bài tẩy như vậy, dễ dàng giết chết đồng đội của mình. Mà một tồn tại cường thế như vậy cũng không phải thứ hắn muốn đối mặt.

May mắn, cái khí tức kia tới nhanh nhưng đi cũng nhanh. Kim Ti Ma Viên quay đầu lại nhìn Lam Hiên Vũ một cái thật sâu, trong đội mắt vàng kia của nó, dường như đã nhiều thêm một ít gì. Nháy mắt sau đó, nó liền đột nhiên nhào ra, lại một lần nữa đánh về phía Băng Thiên Lương, một thân lông vàng bỗng nhiên bắn ra, từng đạo Kim Ti Mang bắn ra, không chỉ bao trùm Băng Thiên Lương, ngay cả bốn người khác cũng bị bao phủ. Kim Ti Ma Viên đúng là dùng sức một mình ngăn lại năm người Băng Thiên Lương dưới trạng thái bộc phát.

"Hiên Vũ, Hiên Vũ." Đúng lúc này, phía sau cây đại thụ sau lưng Lam Hiên Vũ truyền tới một thanh âm quen thuộc.  Lam Hiên Vũ miễn cưỡng quay đầu nhìn, lập tức thấy Tiền Lỗi cẩn thận từng li từng tí mà nhô đầu ra.

Chương 194: Ba điều kiện

Dịch: Đức Thành

Lam Hiên Vũ chặn lại nói: "Đi mau, ngươi cùng Lưu Phong chia nhau đi, đi càng xa càng tốt. Kế hoạch có biến, đối phương có tứ hoàn hồn sư, chúng ta đánh không lại. Bên kia tình huống như thế nào?"

Tiền Lỗi thấp giọng nói: "Chúng ta đánh lén đắc thủ, trước đánh chết một người, sau đó lại truy sát một người khác. Có điều ta Phục Khắc Tử Điện Long dùng xong rồi, triệu hồi ra lại là Thiết Bối Long, chỉ có thể Phục Khắc một đầu Thiết Bối Long, Phong tử cũng đã trở về, hắn đang ở bên kia chờ cơ hội đây, hiện tại ta liên lạc với hắn không được, làm sao bây giờ?"

Tình huống Lam Hiên Vũ rất không hy vọng thấy cuối cùng vẫn xuất hiện, đồng bạn không nguyện ý bỏ hắn, đã trở lại cứu viện, hiện tại muốn đi chỉ sợ đã không dễ dàng như vậy nữa rnuqã

Kết quả lý tưởng nhất hẳn là Lưu Phong đã đào tẩu, bởi vì tốc độ của Lưu Phong tốc độ rất cao, cũng rất có cơ hội chạy trốn. Nhưng bây giờ Lưu Phong không có tới đây, nắm đang ở biên giới chiến trường tùy thời ra tay, nên căn bản Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đã không có biện pháp thông tri cho hắn. Một khi ba người đều bị giết sẽ thành cục diện kiếm củi ba năm thiêu một giờ, có thể tiến vào mười thứ hạng đầu hay không sẽ phải nhờ toàn bộ vào vận khí.

Trong chốc lát, đại não Lam Hiên Vũ điên cuồng vận chuyển. Lúc này Kim Ti Ma Viên gần như điên cuồng mà phản công, miễn cưỡng giữ chân đối thủ, nhưng không hề nghi ngờ, sẽ không thể lâu. Lúc trước chỉ là một mình Băng Thiên Lương đã đánh nó liên tiếp bại lui, lúc này nó gần như đã tiêu hao hết, căn bản sẽ không kiên trì được thời gian quá dài, bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, trong đầu hắn hiện ra câu nói của Ngân Thiên Phàm: Vô luận tình huống nguy cấp như thế nào cũng phải tận khả năng giữ tỉnh táo, bối rối sẽ chỉ làm bỏ qua cơ hội. Bất luận thời khắc nào cũng sẽ không khuyết thiếu thời cơ.

Lam Hiên Vũ đem tất cả những khả năng mình có thể lợi dụng lúc này tập hợp lại trong đầu qua một lần, sau đó quyết định thật nhanh, trầm giọng nói: "Tiền Lỗi, phóng thích Phục Khắc Thiết Bối Long tới trợ giúp Kim Ti Ma Viên. Sau đó mở Triệu Hoán Chi Môn, ta giúp đỡ ngươi."

Lam Hiên Vũ mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, miễn cưỡng thúc giục một tia hồn lực vừa mới khôi phục, chậm rãi nâng lên tay trái của mình. Tiền Lỗi sớm đã thành thói quen nghe hắn chỉ huy, hồn kỹ Phục Khắc phóng thích, một đầu Thiết Bối Long lập tức nhảy ra ngoài mà lao thẳng đến chiến trường. Cùng lúc đó, hắn  đem Triệu Hoán Kim Tiền ném ra ngoài, một cái Triệu Hoán Chi Môn mở ra trước người  Lam Hiên Vũ.

Ngân văn Lam Ngân Thảo phóng thích, quấn quanh cạnh cửa. Cũng chỉ là một động tác đơn giản này nhưng cũng làm  Lam Hiên Vũ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau đớn.

"Ngươi để lại Triệu Hoán Chi Môn ở chỗ này, lập tức chạy về gốc cây lúc trước chúng ta ngồi đợi, trốn đi." Lam Hiên Vũ thấp giọng nói.

"A? Vậy sao ngươi xử lý được?" Triệu hoán vẫn chưa hoàn thành, Tiền Lỗi không khỏi có chút ngốc trệ.

Lam Hiên Vũ thấp giọng nói: "Ngươi mặc kệ ta. Ba người chúng ta nhất định phải có một người còn sống mới có thể đem nguyên vẹn điểm tích lũy ra ngoài. Ngươi nhớ kỹ, trốn vào gốc cây, vô luận bên ngoài có động tĩnh gì ngươi cũng không được đi ra, dùng Tinh Thần Lực toàn diện phong tỏa khí tức của mình, không thể có một điểm phát ra. Đi mau!"

Không cách nào thông tri Lưu Phong, hiện tại chỉ có thể gửi hi vọng vào Tiền Lỗi, hy vọng hắn có thể chạy trốn.

Tiền Lỗi đã hiểu ý của hắn, hắn khẽ vỗ vỗ bờ vai Lam Hiên Vũ rồi quay người bỏ chạy. Dù sao đây cũng là thế giới giả tưởng, cũng không chính thức tử vong, hoàn thành tuyển chọn thi đấu mới là việc trọng yếu nhất.

Tiền Lỗi rời đi, triệu hoán cho môn bên người Lam Hiên Vũ liền phát ra tiếng vù vù nhẹ nhàng, ngân văn Lam Ngân Thảo quấn quanh khung cửa, ngân quang lập loè. Ánh mắt Lam Hiên Vũ có chút phức tạp, hắn cũng không biết lúc này có thể triệu hoán thành công hay không. Nhưng nếu chỉ dùng Kim văn Lam Ngân Thảo triệu hồi ra một hồn thú có huyết mạch Địa Long thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, căn bản là nó sẽ không đối phó được mấy người của Lăng Thiên học viện, chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên thân người kia.
"Kêu ta tới làm gì?" Thanh âm từ bên kia truyền đến, rõ ràng có chút lạnh như băng, cũng không quá thân mật, còn mang theo vài phần tâm tình bất mãn. Vừa nghe thấy có hồi âm, Lam Hiên Vũ lập tức đại hỉ, bởi vì có hồi âm liền có nghĩa là có cơ hội a!

"Cứu ta, ta không xong rồi." Lam Hiên Vũ suy yếu nói, thanh âm tận lực giảm thấp xuống vài phần

"Hả?" Bên kia truyền đến một tiếng kinh nghi. Sau một khắc, một cái chân thon dài cũng đã vượt cửa mà ra, một thân ảnh tịnh lệ xuất hiện ở bên người Lam Hiên Vũ.

Một bộ váy liền áo màu lam nhạt, làn váy vừa quá gối, phần eo ôm gọn, đem vòng eo nhỏ nhắn hoàn mỹ bày ra. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang vài phần vẻ giật mình, mái tóc dài màu lam tung bay sau đầu, mnàng vừa cúi, đôi mắt to màu xanh đậm liền thấy Lam Hiên Vũ.

Thấy bộ dáng cháy đen kia của hắn, Đống Thiên Thu thiếu chút nữa không nhận ra: "Ngươi như thế nào lại để cho người ta cho nướng thành dạng này?"

Nướng? Nướng...

Lam Hiên Vũ thiếu chút nữa nín thở tự tử, tức giận nói: "Cái gì gọi là nướng? Không thấy được ta sắp không xong sao? Ngươi cho rằng ta muốn vậy à!"

Lúc này Đống Thiên Thu mới ngẩng đầu xem chiến trường một chút, lại cúi đầu nhìn Lam Hiên Vũ đang nằm dưới mặt đất, nàng dùng chân đụng đụng hắn: "Đây là ở trong Đấu La  thế giới a? Ngươi cũng sẽ không thật sự chết."

Lam Hiên Vũ liếc mắt: "Đây là trận đấu tuyển chọn của Sử Lai Khắc Học Viện, ngươi không tham gia sao?"
Đống Thiên Thu sửng sốt một lát: "Ngươi cũng tham gia thi đấu tuyển chọn rồi hả? Ta bên kia đã xong rồi"

Lam Hiên Vũ nói: "Ngươi có giúp ta hay không?"

Ánh mắt Đống Thiên Thu khẽ động, nàng đột nhiên cười ngồi xổm người xuống, khoảng cách gần nhìn Lam Hiên Vũ một thân cháy đen, hì hì cười một tiếng: "Tại sao ta phải giúp đỡ ngươi? Ngươi cũng không phải thật sự chết. Hơn nữa, làm sao ta lại để cho ngươi thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện được, lại ở bên cạnh làm chướng mắt ta?"

Lam Hiên Vũ liếc mắt: "Nói hay lắm, làm như ngươi nhất định có thể thi đậu vậy."

Đống Thiên Thu mang vẻ mặt vô tội nói: "Không phải "làm như", mà là "Đã". Ta được đặc cách a! Sớm trúng tuyển, có từng nghe qua chưa?" Lam Hiên Vũ lập tức im lặng, cái thế giới này a! Mình ở đây đánh nhau sống chết, người ta cũng đã được tuyển chọn sớm.

"Tốt xấu gì thì ngươi cũng từng ôm ta, còn thân với ta, ít nhiều gì chúng ta cũng có chút quan hệ thân mật, nhớ lại tình cũ..." Lam Hiên Vũ mới vừa nói đến đây, Đống Thiên Thu cũng đã thẹn quá hoá giận, một cái tát lên cánh tay hắn.

"Câm miệng, còn nói nữa ta liền giết chết ngươi, để cho ngươi trực tiếp chấm dứt trận đấu!" Nghĩ tới lúc trước bị tên này chiếm được tiện nghi, trên mặt Đống Thiên Thu không khỏi đỏ ửng, thật sự muốn bóp chết gia hỏa này.

"Được rồi, ta sai rồi, ta không nói là được. Vậy làm sao ngươi mới chịu giúp ta đây?" Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt ai oán, mở đôi mắt to trông mong mà nhìn nàng.

Mặc dù hắn bị Băng Thiên Lương đận thành một thân cháy đen, nhưng dù sao cũng rất ưa nhìn! Nhất là đôi mắt to kia, hắn nhìn như vậy làm Đống Thiên Thu cũng không khỏi có chút sững sờ.

"Đáp ứng ta ba điều kiện, ta liền giúp ngươi." Đống Thiên Thu duỗi ra ba ngón tay mà nói.

Lam Hiên Vũ nói: "Tốt, ta đáp ứng. Không phải là lại để cho ngươi thân lại lần nữa, ôm lại lần nữa, tối đa lại đạp một cước sao? Không có vấn đề."

"Ngươi nói bậy! Ai muốn thân ngươi ôm ngươi rồi?" khuôn mặt Đống Thiên Thu đã đỏ bừng, nhịn không được lại cho Lam Hiên Vũ một cái vỗ, một tát này đánh lên giữa ngực, làm hắn trợn mắt mà nhìn nàng.

"Ngươi nhất định phải đáp ứng ta ba điều kiện. Về sau gặp lại, ta để cho ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái đó. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi chết. Cam đoan là ngươi có thể làm được, như thế nào?" hai mắt Đống Thiên Thu khẽ động, nảy ra ý hay.

Khóe miệng Lam Hiên Vũ khẽ co quắp động đậy một lát, hắn thật không muốn đáp ứng loại điều kiện này, có trời mới biết về sau cô nương này sẽ đưa ra cái điều kiện quỷ quái gì a.

Nếu chỉ là chính bản thân hắn, hắn thà rằng bị lộng chết, chấm dứt tuyển chọn thi đấu cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao, coi như lần này không có thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện thì dùng tuổi của hắn, sang năm cũng vẫn còn có một lần cơ hội.  Thế nhưng Lưu Phong cùng Tiền Lỗi phải làm sao bây giờ? Sang năm bọn hắn sẽ không còn cơ hội tham gia tuyển chọn lại. Nói cách khác, nếu như thất bại lần này thì bọn hắn liền mất cơ hội, sẽ không bao giờ có thể có thể tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện.

Chương 195: Điện Thần Ma Khôi

Dịch: Đức Thành

Vì có thể cùng Lam Hiên Vũ, Lưu Phong cùng tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện, thậm chí Tiền Lỗi đã buông bỏ cơ hội sớm trúng tuyển. Lam Hiên Vũ cũng đã đáp ứng bọn hắn, ba người nhất định phải cùng thi đậu Sử Lai Khắc, cho nên hắn đã không còn lựa chọn khác.

Đúng lúc này, một đạo bạch quang như tấm lụa đột nhiên tiến vào chiến trường, lặng yên không một tiếng động mà xuyên qua dưới nách Kim Ti Ma Viên, ngăn lại một thanh trường đao suýt nữa đâm vào ngực nó, hào quang màu trắng bạc cũng theo đó mà cuộn lên, để lại trên người đối phương một vết thương thật sâu.

Lực công kích của Khi Kim Ti Ma Viên đã bắt đầu hạ thấp, khi nó sắp phải chấm dứt, Lưu Phong đúng là vẫn nhịn không được mà xuất thủ.

"Được rồi, ta đáp ứng ngươi." Lam Hiên Vũ cắn răng một cái, rốt cục vẫn là đáp ứng.

Thời gian Đống Thiên Thu được triệu hoán tới là có hạn đó a! Hắn không thể chậm trễ nữa, bằng không mà nói, coi như là sau đó nàng chịu ra tay chỉ sợ cũng không kịp.

Lúc này Đống Thiên Thu mới hài lòng đứng lên mà nhìn về phía chiến trường, nàng quát lạnh một tiếng: "Là ai đả thương hắn?" Trong lúc nhất thời, một cỗ khí tức lạnh lẽo phát ra từ trên người nàng, chỉ trong chốc lát, ánh mắt của nàng liền chọn trúng mục tiêu.

Nàng nhìn thấy Băng Thiên Lương có bốn cái Hồn Hoàn cũng lấy làm kinh hãi. Nếu Lam Hiên Vũ đang ở trong thi đấu tuyển chọn, như vậy thì người nơi này tối đa cũng chỉ là mười ba tuổi, vậy mà đối phương cũng đã có tứ hoàn tu vi, cảnh giới hồn lực còn vượt qua chính mình, đối thủ như vậy nàng cũng là lần đầu tiên gặp được.

Bên này biến hóa lớn như vậy, tất nhiên Băng Thiên Lương cũng nhìn thấy, lúc trước chuôi kia họa cán Phương Thiên Kích xuất hiện đã làm hắn kinh hãi. Lúc này rõ ràng lại đi ra một cô bé, hắn cũng không khỏi càng kinh ngạc.

Không phải hắn không muốn ra tay với Lam Hiên Vũ, mà do đầu Kim Ti Ma Viên kia lại đột nhiên điên cuồng tấn công, cứ như vậy, nó phóng ra ra Kim Ti Mang đâu chỉ có trăm ngàn đạo?

Đây chính là bản lĩnh xuất chúng của một đầu hồn thú nghìn năm, bị nó đánh trúng cũng không phải là đùa giỡn. Nhất là rõ ràng đầu Kim Ti Ma Viên này còn có năng lực khống chế, nó trừng mắt liền có thể làm cho người ta mất đi năng lực hành động trong một thời gian ngắn, thế nên một gã đồng đội của hắn đã bị đả thương dưới tình huống đột phát đó.

Lúc này Kim Ti Ma Viên đã không còn cuồng bạo như trước, rõ ràng là sắp không còn chút sức lực nào. Nhưng đối phương lại phái ra một gã hồn sư dùng trường thương, tu vi không cao nhưng  tốc độ lại nhanh vô cùng, vừa đánh lén liền tổn thương hai người, cho Kim Ti Ma Viên cơ hội thở dốc.

Trên người Băng Thiên Lương là điện quang lập loè, hắn đột nhiên rơi xuống, hung hăng mà nện xuống người Thiết Bối Long, tiếng nổ vang kịch liệt vang lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to đường kính ba mét, Thiết Bối Long đã hóa thành một đạo hào quang mà trở lại Triệu Hoán Chi Môn, biến mất vô tung. Cường thế bộc phát, Điện Thần Ma Khôi! Cái này chính là võ hồn của Băng Thiên Lương! Cường công, mẫn công song hệ, lấy công làm thủ chính là phong cách chiến đấu của hắn.

Từ trên người hắn bắn từng đọa tử điện vặn vẹo, ảnh hưởng toàn bộ không gian chấn động, thế nên thực lực của Lưu Phong cũng vì đó mà chịu ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ đã bị thương ngoài ý muốn, không thể nghi ngờ, việc này đã gây ảnh hưởng cực lớn tới lực chiến đấu chỉnh thể của bọn hắn, đã không có Lam Hiên Vũ tăng phúc, thứ Lưu Phong có thể dùng cũng chỉ là Ngân Nguyệt thương mang. Thế nhưng tu vi của Lưu Phong cùng đối thủ thật sự là kém nhiều lắm.

Bên phía đối phương, ngoại trừ Băng Thiên Lương còn có hai vị là tam hoàn hồn tôn, thực lực đều không kém hơn Lữ Thiên Tầm bao nhiêu. Lúc này Lưu Phong mới biết, dù sao lớp thiếu niên năng động của Thiên La học viện cũng là mới xuất hiện, nên chênh lệch cùng lớp thiên tài thiếu niên của Lăng Thiên học viện này  quả thực là không nhỏ a!

Thiết Bối Long biến mất, Đống Thiên Thu nhìn đối phương không ai để ý tới mình, nàng hừ lạnh một tiếng, vừa lóe thân liền xông ra ngoài.

Thấy "Bà cô" này rút cuộc cũng chịu động thủ, Lam Hiên Vũ không khỏi thở dài một hơi. Đối với Đống Thiên Thu hắn vẫn rất tin tưởng. Vì lúc trước hắn đã từng bị nàng đuổi giết không hề có lực hoàn thủ a!

Tiến vào trạng thái chiến đấu, khí thế của Đống Thiên Thu liền lập tức biến đổi, vẻ băng lãnh hiển hiện trên mặt, tuyệt sắc kiều nhan lập tức trở nên lạnh lùng như băng. Nàng lặng yên không một tiếng động mà lách vào chiến trường, thân hình dâng lên, đi về phía trước. Ba cái hồn hoàn màu tím bay lên từ dưới chân, dường như trong mỗi cái giơ tay nhấc chân của nàng đều có băng sương đi theo.

Không khí chung quanh sậu lãnh, nhưng phải chịu ảnh hưởng cũng chỉ có đối thủ. Băng Thiên Lương vẫn còn phải đối đầu với Kim Ti Ma Viên, bên này lập tức phân ra hai người nghênh đón Đống Thiên Thu. Một tên là tam hoàn, một tên nhị hoàn.
Hai tay tên nhị hoàn hồn sư hợp lại, dưới chân hắn lập tức tràn ra từng đám dây leo màu xanh sẫm, hướng về phía Đống Thiên Thu mà chen chúc tràn đi. Gã tam hoàn hồn sư chính là tên bị Lưu Phong đánh lúc trước, Võ Hồn của hắn là một thanh trường đao dài chừng bốn mét, lưỡi đao cực lớn gần như thành hình thoi. Mạch Đao!

Phương thức chiến đấu của hắn có một danh tự, chính là cực độ cường công. Một đao chém ra, chưa từng có từ trước đến nay!

Hắn là người của tổ Băng Thiên Lương, có thể được Băng Thiên Lương tán đồng, vậy thực lực là có thể nghĩ. Đối với từng đám dây leo lan tràn mà đến, Đống Thiên Thu không sợ chút nào, thậm chí ngay cả để ý nàng cũng không. Một đoàn Băng sương mù phóng thích từ dưới chân nàng. Băng sương mù lạnh đến mức đám dây leo vừa chạm liền lập tức đình trệ xuống, lại bị đông cứng rồi.

Tên tam hoàn hồn sư giơ Mạch Đao trong tay lên, thân hình của hắn cao lớn, chính là một gã khôi vĩ nhất trong tổ chín người của Lăng Thiên học viện. Mười hai tuổi nhưng thân cao vượt qua một mét bảy, cơ bắp chắc chắn dưới giáo phục, một đầu tóc ngắn dựng đứng như cương châm, ánh mắt có sự kiên định vượt xa đám bạn cùng lứa tuổi. Dù vết thương trước ngực vẫn đang rỉ máu nhưng cũng không có ảnh hưởng chút nào đến khí thế của hắn.

Mạch Đao giơ lên, Hồn Hoàn thứ nhất cũng theo đó mà sáng lên. Trong chốc lát, Đống Thiên Thu chỉ cảm thấy không khí chung quanh đột nhiên biến thành vách tường  cứng rắn đang đè ép tới từ bốn phía, mà ở chính giữa, cái Mạch Đao kia đã mang theo một cỗ kình phong mà trảm xuống chính mình. Nhìn khí thế lừng lẫy đó, tựa hồ đã muốn đem nàng chém thành hai khúc.

Vũ Thiên, Võ Hồn Mạch Đao, hồn lực ba mươi ba cấp, Lăng Thiên học viện, cùng tổ Băng Thiên Lương trong lớp thiên tài thiếu niên.

Phong thái một đao kia, khí thế lập tức bộc phát đó cũng đủ làm cho không người nào có thể né tránh phách trảm, đều làm cho người ta thấy một loại cảm giác khó có thể kháng cự. Ngay cả Đống Thiên Thu cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Trong đám bạn cùng lứa tuổi, quả nhiên vẫn là tàng long ngọa hổ a! Khó trách bọn hắn có thể “nướng” cả tên kia.

Tuy rằng trong nội tâm nàng đang nghĩ như vậy nhưng trên tay cũng không có dừng lại. Nàng cũng không có thử né tránh, lúc này nếu như nàng muốn tránh thì chỉ có hướng lui về phía sau mới được. Nhưng nàng hoàn toàn có thể cảm giác được, thực ra thứ cường đại nhất của đối thủ trước mắt này chính là khí thế. Nếu mình lui về phía sau, nhất định khí thế của đối phương sẽ theo đó mà tăng lên, thế công sẽ kéo dài bộc phát, lúc đó sẽ càng khó đối phó.

Kinh nghiệm chiến đấu của Đống Thiên Thu là thập phần phong phú, nhất là trên chiến trường, sức phán đoán càng dị thường nhạy cảm. Một đạo hào quang màu xanh đậm sáng lên, một thanh trường thương đã xuất hiện trong tay nàng. Chẳng những nàng không có lui về phía sau, ngược lại còn tiến thêm một bước, trường thương đâm thẳng hướng Mạch Đao.

"Keng" một tiếng kêu thanh thúy vang lên, trong nháy mắt song phương va chạm, trên mặt Vũ Thiên  liền lộ vẻ kinh ngạc. Thứ hắn am hiểu nhất đúng là đem lực lượng cùng khí thế kết hợp, lại hoàn mỹ phối hợp Hồn Kỹ. Lúc chiến đấu thì dù là Băng Thiên Lương cũng không quá nguyện ý va chạm chính diện với hắn.

Thế nhưng nữ hài tử có tướng mạo tuyệt mỹ trước mắt này lại làm được, khi băng mâu của đối phương đâm trúng Mạch Đao, cảm giác đầu tiên của Vũ Thiên là toàn thân lạnh lẽo, dường như không khí chung quanh đều đột ngột hạ thấp mấy chục độ, làm cả người hắn đều cứng ngắc lại trong nháy mắt. Sau đó, băng mâu trong tay Đống Thiên Thu lại lập tức đâm vào điểm lực độ mạnh nhất trên mạch đao của hắn. Một điểm tức thu, Mạch Đao lập tức bị rung chuyển, mang theo kình phong mà chém xuống, nhưng lại là chém xuống bên cạnh Đống Thiên Thu, để lại trên mặt đất một khe rãnh thật sâu.

Tất cả nói thì chậm, nhưng trên thực tế chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Băng Mâu một điểm, Mạch Đao lệch ra, Đống Thiên Thu đã vọt người mà lên, Băng Mâu huyễn hóa ra từng điểm sáng màu lam mà bao trùm tới hướng Vũ Thiên. Mạch đao của Vũ Thiên chấn động, đệ nhị Hồn Hoàn sáng lên, một cỗ khí thế cường hãn bạo phát ra từ trên người hắn, sắc bén như đao.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau