CHUNG CỰC ĐẤU LA - ĐẤU LA ĐẠI LỤC 4

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chung cực đấu la - đấu la đại lục 4 - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Bóp nhẹ một chút

Dịch giả: Đức Thành

Đại tá cúi đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, Khi hắn nhìn thấy Lam Hiên Vũ thì cũng sững sờ, thật sự là bởi vì đứa nhỏ này quá đẹp. Một mái tóc màu lam, một đôi mắt to vô xùng trong suốt đang nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn mịn màng. Dù Diệp Linh Đồng đã là vô xinh đẹp giữa đám trẻ cùng tuổi rồi nhưng xem ra cũng không bằng hắn.

"Thúc thúc tốt chứ?" Lam Hiên Vũ nhu thuận mà chào hỏi.

"Ừm, ngươi cũng vậy." Đại tá không tự chủ được mà đưa tay ra sờ sờ mái tóc của Lam Hiên Vũ,ánh mắt hắn cũng trở nên nhu hòa vài phần.

Làm xong động tác này thì hắn mới cảm thấy có chút không ổn, hình như quá mức thân thiết rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Mà Lam Tiêu lại có vẻ như không nhìn thấy, vì hắn cũng đã sớm quen rồi, quen với việc mỗi người nhìn thấy con mình đều không tự chủ được mà làm vậy.

"Ba!" Diệp Linh Đồng vừa chuẩn bị đi vào học viện lại thấy cảnh này, nàng nhịn không được mà kêu lên một tiếng.

Đại tá có chút lúng túng mà thu tay lại, hắn quay sang nói với Lam Tiêu: "Ta là Diệp Phong."

"Thủ trưởng, ta là Lam Tiêu..." Lam Tiêu vừa nói xong câu đó thì đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện hắn đã từng nghe qua tên vị này. Ngay sau đó một cái chớp mắt thì con ngươi của hắn không khỏi co rút lại.

Diệp Phong khẽ gật đầu, lại phất phất tay về phía con gái rồi quay người đi.

"Cậu bạn nhỏ, ngươi nên báo danh rồi."

"Lão sư tốt chứ, ta là Lam Hiên Vũ."

"Lam Hiên Vũ, bảy tuổi, ngươi là quá tuổi nhập học rồi a. Đến đây kiểm tra hồn lực một chút."

Khi cột sáng phóng lên tới hơn một xích thì cả đám người đằng sau lặng ngắt như tờ.

Với tư cách là phân viện của học viện hồn sư sơ cấp Thiên La tại Tử La Thành thì không thể nghi ngờ rằng đây chính là học viện sơ cấp tốt nhất của Tử La Thành. Những đứa nhỏ có lẽ còn chưa có tâm thái ganh đua nhưng các gia trưởng làm sao có thể không có chứ?

Cấp mười một, đây đã không còn là hồn sĩ nữa, mà là một hồn sư chân chính rồi. Mặc dù Lam Hiên Vũ đã quá tuổi nhập học nhưng có thể đạt tới cấp mười một khi mới chỉ có bảy tuổi thì cũng đủ dọa người đấy.

"Vậy mà lại là cấp mười một. Tốt rồi, ngươi có thể tiến vào." Ngay cả lão sư chịu trách nhiệm đăng kí này cũng phải sửng sốt một chút mới có thể tiếp nhận được sự thật.

Mà Diệp Linh Đồng báo danh từ trước nhưng nàng cũng không có đi vào, lúc nãy thấy được cha mình đi âu yếm hài tử khác làm nàng rất bất mãn. Ngày bình thường cha nàng rất ít ở nhà, lần này cũng phải rất vất vả mới thu xếp dược chút thời gian đưa nàng tới nhập học nhưng lại thân mật với hài tử khác ở cửa học viện. Điều này làm nàng nghĩ vì cái gì mà cha lại tốt với người khác như vậy? Đây là sự ghen ghét đơn thuần nhất.

Cấp mười một? hồn lực của hắn là cấp mười một sao?

Diệp Linh Đồng ngẩn người. Mà lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã đi về phía nàng, hắn lưu luyến mà phất tay với Lam Tiêu.

"Này." Diệp Linh Đồng hô một tiếng.

Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía nàng.

"hồn lực của ngươi đã đạt đến cấp mười một?"

Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu.

Diệp Linh Đồng làm kiêu mà ngẩng đầu lên: "Cấp mười một cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Ta cũng sẽ sớm đạt tới, hơn nữa sẽ vượt qua ngươi rất nhanh. Dù sao ngươi cũng đã bảy tuổi rồi, khi ta tới bảy tuổi thì nhất định sẽ không chỉ là cấp mười một." Nói xong, nàng liền bước nhanh vào trong.

"Ừm" Lam Hiên Vũ gật gù mà đi vào theo nàng.Sau khi vào trong cổng học viện là tới một hành lang dài, ở đó đã có người mặc đồng phục của lão sư ra hiệu cho bọn hắn rồi dẫn bọn hắn vào trong

"Ngươi ừm cái gì mà ừm? Không phục sao?" Diệp Linh Đồng tức giận mà trừng mắt với hắn một cái.

"Không có." Lam Hiên Vũ lắc đầu.

Lúc này Diệp Linh Đồng mới cẩn thận mà nhìn hắn, hắn thật đúng là rất ưa nhìn. Nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ tới việc cha thân mật với hắn thì cục tức lại chui lên tới cổ, Cho dù là đối với mình thì cha cũng không ôn nhu như vậy a

"Tới đây." Diệp Linh Đồng vẫy vẫy tay.

"Làm sao vậy?" Lam Hiên Vũ bước tới trước mặt nàng.

Diệp Linh Đồng nói: "Để cho ta bóp mặt ngươi một chút." Nàng không phục nên chuẩn bị tìm cớ tỷ thí với hắn một chút, nếu không thì nàng sẽ không thể đặt xuống được cái cục tức này. Cấp mười một thì thế nào chứ, mình còn học cổ võ thuật từ nhỏ nên nhất định sẽ lợi hại hơn hắn.

Thế nhưng câu trả lời của Lam Hiên Vũ lại vượt quá dự liệu của nàng.

"Vậy ngươi nhẹ tay một chút." Lam Hiên Vũ nói như đã rất quen với tình huống này rồi vậy.

Với cái bộ mặt này của hắn thì tới giờ đã không biết có bao nhiêu người muốn nóp nắn rồi, nên hắn cũng đã quen, nhưng sự đáng yêu này đôi khi cũng không phải là thứ tốt

Diệp Linh Đồng có chút sững sờ, tên này...

Có điều, sững sờ thì sững sờ nhưng nàng vẫn giơ tay lên mà nhéo nhéo lấy hai má của Lam Hiên Vũ.

Rất mềm mịn, có vẻ như làn da của tên này còn tốt hơn cả mình, nhéo nhéo rất thích tay a.

Không biết vì cái gì mà khi nhéo mặt tên này thì Diệp Linh Đồng lại thấy có chút tức thêm."Đau quá a!" Lam Hiên Vũ lui về phía sau một bước, hắn nhìn nàng một cách ủy khuất "Ngươi không tốt."

Diệp Linh Đồng quật cường mà nói: "Vậy thì sao?"

Lam Hiên Vũ xoa xoa mặt mình, nghiêm túc nói: "Ta không thích người không tốt, cho nên ta không thích ngươi."

Diệp Linh Đồng bĩu môi khinh thường: "Ai muốn ngươi thích chứ?" Nói xong, nàng xoay người mà đi.

Lúc này Lam Hiên Vũ đang cảm thấy chẳng hiểu gì, hắn cũng không biết mình đắc tội cô nàng này ở chỗ nào a.

...

Hơn một trăm người mới vào này được chia làm sáu lớp, mà mỗi lớp có khoảng hai mươi tên đệ tử.

Mỗi lớp đều có một gã chủ nhiệm riêng, chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm quản lý dạy học. cuộc thi phân lớp này thực sự là quá đơn giản so với tưởng tượng, chỉ là phóng thích vũ hồn mà thôi.

Dù sao đây cũng là cuộc thi nhập học của học viện hồn sư sơ cấp nên không thể khảo hạch theo kiểu đối kháng. Học viện chỉ cần biết rõ vũ hồn của đệ tử, sau đó căn cứ theo phương hướng tu luyện mà phân lớp.

"Năm nhất ban một, Cường Công Hệ. Giờ ta đọc tên ai thì người đó đến bên này. Diệp Linh Đồng..."

"Năm nhất ban hai, Khống Chế hệ. Lam Hiên Vũ..."

Việc dạy học ở học viện hồn sư sơ cấp là chưa có dạy hồn sư phối hợp lẫn nhau, chỉ là giúp đệ hiểu rõ về Võ Hồn, học tập phương pháp tu luyện, nắm chắc tốt phương hướng của mình.

Lam Hiên Vũ có võ hồn là "Lam Ngân Thảo" nên tất nhiên sẽ bị phân đến ban hai để học tập những phương pháp của hồn sư hệ khống chế rồi.

Năm nhất ban hai, tổng cộng có hai mươi sáu học viên. Sau khi chia lớp là Lam Hiên Vũ không còn thấy bóng dáng của Diệp Linh Đồng rồi, mặt cũng đã hết đau.

Buổi chiều, khi Lam Tiêu tới đón Lam Hiên Vũ cũng không gặp lại Diệp Phong, thậm chí cũng không nhìn thấy Diệp Linh Đồng.

"Hôm nay học cái gì?" Lam Tiêu hỏi.

" Gặp gỡ những học viên mới thôi, ba, con ở năm nhất ban hai, về sau ba đi đón con không phải nhầm chỗ nữa."

"Vậy con có kết giao bằng hữu mới không đây?" Lam Tiêu mỉm cười nói.

Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu: "Các học viên đều rất tốt với con. Ba, con muốn hỏi ba một vấn đề."

"nói đi"

"Ba, nếu như sau này có người muốn bóp mặt con thì con có được từ chối không đây, con ghét bị như vậy."

Lam Tiêu ngẩn người: "Đương nhiên có thể a! Cái này là quyền tự do của con”

Chương 17: Học tập

Dịch giả: Đức Thành

Sau khi Lam Tiêu hỏi con về những tình huống ở học viện thì âm thầm thở dài một hơi, trước mắt thì tất cả cũng vào được quỹ đạo. Lam Hiên Vũ đã bắt đầu đi học, không có gì khác so với những đứa trẻ khác.

Thật sự là hắn không hy vọng con mình trở nên quá mức nổi tiếng, bởi vì như vậy sẽ khiến rất nhiều người chú ý, đối với gia đình bọn hắn thì bình an vui sướng mới là trọng yếu nhất.

"Con học tập cho tốt. Nếu cuộc thi cuối kì đạt thành tích tốt thì ba mẹ sẽ dẫn con đi Thiên Đấu tinh chơi, được không? Cho con cảm thụ một chút niềm vui du lịch trong vũ trụ." Lam Tiêu mỉm cười nói.

"A. Vâng vâng!" Lam Hiên Vũ hưng phấn mà kêu to lên. Thứ hắn thích không chỉ là ô tô, cả máy bay hay chiến hạm gì đó hắn cũng đều rất thích. mà ngày thường thì chỉ thấy được những thứ này trên hồn đạo tivi. Sao hắn không hưng phấn được chứ.

Ngày hôm sau, Lam Hiên Vũ bắt đầu chính thức đi học. Khóa học buổi sáng của năm nhất ban hai là do giáo viên chủ nhiệm tự lên dạy, chương trình nàng dạy gọi là kiến thức trụ cột của hồn sư.

Chủ nhiệm của năm nhất ban hai này có tên là Thu Vũ Hinh, nàng không quá cao nhưng tướng mạo rất dịu dàng, rất dễ bắt mắt.

"Các học viên, ngày hôm qua các ngươi đã biết nhau rồi. Hôm nay lão sư sẽ giảng cho các ngươi một ít tri thức về hồn sư."

"Có thể ngồi ở chỗ này thì ít nhất các ngươi đã là một gã hồn sĩ rồi."

"Tại Đấu La Liên bang của chúng ta thì hồn đạo khoa học kỹ thuật đã không ngừng phát triển, hiện nay người bình thường cũng đã có thể sư dụng được rất nhiều sản phẩm công nghệ cao,thậm chí là vũ khí công nghệ cao. Như vậy thì sao chúng ta còn phải tu luyện thành hồn sư, thậm chí là tu luyện thành hồn sư cường đại đây?"

"Đó là bởi vì, tuy rằng phương hướng nghiên cứu khoa học là để cho người bình thường có thể có được năng lực của hồn sư, thậm chí là có sức chiến đấu, thế nhưng dù làm bất cứ thứ gì thì hồn sư cũng vẫn luôn làm tốt hơn người thường.

"Cho nên nếu như các ngươi đã tới đây học tập thì nhất định phải cố gắng trở thành một hồn sư cường đại. Tuy rằng Liên bang chúng ta đã thập phần hòa bình, thế nhưng vì chúng ta cũng đang thăm dò không ngừng ra ngoài vũ trụ nên chúng ta cũng sẽ phải đối mặt các loại nguy hiểm trong vũ trụ. Chỉ khi chúng ta trở nên mạnh mẽ thì chúng ta mới có thể bảo vệ Liên bang, bảo vệ lấy người thân của chúng ta, hay bảo vệ chính bản thân chúng ta."
Đối với một đám trẻ sáu tuổi thì bọn hắn cũng không rõ lắm về những đạo lý lớn này. Nhưng dù sao thì lão sư cũng vẫn phải dạy bảo.

"Hôm nay ta sẽ giảng cho mọi người những tri thức về cấp bậc của hồn sư."

"Từ một vạn năm trước, hồn sư chúng ta chia làm mười cấp độ, cứ mười cấp hồn lực là được một cấp độ. Từ một đến mười cấp hồn lực được gọi là Hồn Sĩ, sau khi thu được một cái hồn hoàn là sẽ tấn thăng tới tầng thứ hai. Vừa lúc,hiện tại lớp chúng ta có một vị bạn học đã đạt đến cấp độ này, mời biểu thị cho mọi người một chút, cũng nói luôn về mục tiêu trong đoạn thời gian tiếp theo của các ngươi. Lam Hiên Vũ đồng học, xin mời đứng lên."

"Vâng." Lam Hiên Vũ vội vàng đứng lên.

Thu Vũ Hinh mỉm cười với hắn "Phóng thích võ hồn của ngươi đi."

Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, qua một ngày nghỉ hắn cũng đã quen việc phóng thích vũ hồn.

Lam Hiên Vũ nâng tay trái lên, từng điểm ánh sáng lam ngưng tụ dần trong lòng bàn tay. Sau đó một cây Lam Ngân Thảo phóng lên từ lòng bàn tay của hắn, mà xuất hiện cùng lúc đó còn có hồn hoàn màu trắng đang xoay quanh Lam Ngân Thảo.Đám Lam Ngân Thảo kia mang theo từng điểm ngân sắc nhàn nhạt. thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù, có vẻ như hồn hoàn thứ nhất này cũng không cải biến ngoại hình nó quá nhiều. Chỉ là thêm những giọt nước nhỏ, những giọt nước chuyển động trên lá tản ra một mùi thơm ngát.

Thu Vũ Hinh khẽ gật đầu, nói: "Mọi người thấy rõ chưa, võ hồn của đồng học Lam Hiên Vũ là Lam Ngân Thảo. Tương đối mà nói thì Lam Ngân Thảo là một loại võ hồn rất bình thường, nhưng Lam Hiên Vũ lại có thể tu luyện tới hồn sư từ khi bảy tuổi như thế này có nghĩa là Lam Ngân Thảo đã xuất hiện biến dị. Thí dụ như đường vân màu bạc trên lá cây, còn có những giọt nước kia cũng có thể do biến dị sinh ra. Mà vầng sáng đang quay quanh Lam Ngân Thảo chính là hồn hoàn. Đó là một thứ cực kì trọng yếu đối với hồn sư chúng ta."

"Tuy hồn hoàn màu trắng chỉ là Hồn Hoàn mười năm, nhưng Liên bang đã có biện pháp tăng cấp độ của hồn hoàn. Chỉ cần trong tương lai đồng học Lam Hiên Vũ có thể tu luyện tới cấp độ cao hơn thì hắn vẫn sẽ có thể tăng cấp độ hồn hoàn của mình. Tốt rồi, Lam Hiên Vũ đồng học, ngươi thu hồi võ hồn được rồi."

"Vâng" Lam Hiên Vũ thu hồi Lam Ngân Thảo, một lần nữa ngồi xuống.

"Hồn Hoàn của hai hồn sư chênh lệch có nghĩa là thực lực của họ cũng chênh lệch." Thu Vũ Hinh tiếp tục giảng giải, "Đạt đến cấp độ như đồng học Lam Hiên Vũ này được gọi là Đại Hồn Sư. Sau đó là Hồn Tôn, Hồn Tông, Hồn Vương, Hồn Đế, Hồn Thánh, Hồn Đấu La, Phong Hào Đấu La. Từ chín mươi mốt cấp đến chín mươi chín cấp được gọi là Phong Hào Đấu La. Trong đó còn có vài phân chia nhỏ, thí dụ như chín mươi lăm cấp trở lên được gọi là Siêu Cấp Đấu La, mà chín mươi chín cấp thì là Cực Hạn Đấu La."

"Vì sao lại phân chia như vậy đây? Bởi vì từ vạn năm trước, chín mươi chín cấp chính là cực hạn của hồn sư chúng ta. Sau đó lại xuất hiện một cuộc chiến giữa các vị diện, một cuộc chiến vượt thời đại. Lúc đó, ở Liên bang chúng ta có một người anh hùng. Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. dưới sự dẫn dắt của ngài liên bang đã chiến thắng được vực sâu vị diện và dung nhập vị diện đó vào hành tinh mẹ, do đó làm cho sinh mệnh cổ thụ tiến hóa thành một cổ thụ vĩnh viễn, Có thể nói trận chiến đó có thể ảnh hưởng tới tận bây giờ. Bởi vì nếu như không có thành quả của trận chiến ấy thì ngay cả tài nguyên để di dân Liên bang cũng không thể gom góp đủ."

"Sau trận chiến thắng vực sâu đó thì hành tinh mẹ vị bắt đầu tiến hóa, năng lượng trên toàn bộ hành tinh mẹ tăng lên làm cho hồn sư chúng ta có khả năng tiến thêm một bước, từ đó mới có trăm cấp trở lên Thần giai. Những thứ quan hệ tới cấp độ Thần Giai thì sau này các ngươi tới học viện hồn sư cấp cao mới có thể học được, hôm nay lão sư sẽ không nói nhiều về vấn đề này. Hôm nay các ngươi cần nhớ kỹ mười danh xưng vừa rồi."

Lam Hiên Vũ là một đứa bé nhu thuận. hơn nữa,hắn rất dễ dàng tập trung tinh thần nên nhớ rất rõ ràng. Dù là có chút tri thức cha hắn đã từng nói qua nhưng hắn vẫn lắng nghe.

Qua ngày hôm qua nói chuyện với những học viên khác thì hắn đã biết mình là người duy nhất có hồn lực cấp mười một ở năm nhất ban hai này. Cũng là người có hồn lực cao nhất. Nếu không phải vậy thì Thu Vũ Hinh cũng sẽ không để hắn làm mẫu.

Buổi sáng là lớp lý thuyết, buổi chiều là khóa học thực chiến. Mà đối với những đệ tử năm nhất thì cái gọi là khóa học thực chiến này chính là rèn luyện thân thể.

Khóa học thực chiến của năm nhất ban hai cùng năm nhất nhất ban một là ở một chỗ. Cho nên trong giờ học thực chiến lúc xế chiều Lam Hiên Vũ lại một lần nữa gặp được Diệp Linh Đồng.

Chương 18: Diệp Linh Đồng bị tổn thương?

Dịch giả: Đức Thành

Tất nhiên Diệp Linh Đồng cũng nhìn thấy Lam Hiên Vũ, tuy rằng sự căm ghét ban đầu của nàng đã bớt đi rất nhiều nhưng trí nhớ của những cô bé lại rất tốt, cũng có chút thù dai, nàng còn nhớ rõ ràng là lúc ấy Lam Hiên Vũ đã nói không thích mình.

Nàng vốn là một cô bé quật cường, nên lúc đó còn nghĩ là, ngươi không thích ta? Ta còn không thích ngươi hơn đấy! Ai mà thèm!

Tuy vóc dáng của Lam Hiên Vũ không cao nhưng luôn có thể gây sự chú ý. Cho nên Diệp Linh Đồng liếc mắt liền thấy được hắn trong đám người.

"Chạy quanh thao trường ba vòng, sau đó tự do hoạt động." Lão sư bố trí nhiệm vụ. Năm nhất là mới vừa vào học nên chắc chắn lão sư sẽ không cho bọn nhỏ áp lực quá lớn.

Thực ra thì thao trường lại dưới mặt đất, nó ở tầng một của tòa nhà phân viện Tử La thành. Trên đầu là màn hình điện tử mô phỏng trời xanh mây trắng, có thể mang đến năng lượng tương đương với ánh mặt trời, những hệ thống không khí trong đó cũng giúp cho người ta không bị cảm giác đè nén.

Một vòng là bốn trăm mét, ba vòng tuy không tính là quá dài nhưng đối với bọn nhỏ sáu tuổi thì cũng không phải là ngắn.

Cả bốn gã chủ nhiệm của hai lớp đều đứng ở bên sân, tay cầm dụng cụ ghi chép mà theo dõi thể năng mạnh yếu của bọn nhỏ.

"Bắt đầu!"

Theo tiếng hô của lão sư thì Diệp Linh Đồng là người xông ra ngoài đầu tiên, tốc độ của nàng thật sự rất nhanh, khi nàng lao ra thì các lão sư cũng phải giật mình. Nàng vừa chạy ra ngoài thì ý nghĩ hiếu thắng của những đứa nhỏ khác cũng bị kích phát theo, ngay sau đó đã có vài tên đệ tử bám sát sau nàng.

Lúc này Lam Hiên Vũ đang ở giữa đội hình của hai lớp, hắn cứ ở đó không nhanh không chậm mà chạy.

Thật sự là hắn cũng không chú ý gì tới việc Diệp Linh Đồng chạy nhanh như vậy, lúc này trong đầu hắn đang nhớ về những lời cha hắn nói: "Không nên biểu hiện mình quá mức, càng không nên phóng thích Lam Ngân Thảo bên tay phải."

Đùi hắn chạy nhẹ nhàng mà hữu lực, loại chạy không nhanh không chậm này đối với hắn là không đáng kể chút nào. Dù sao thì hắn cũng đã có hồn lực cấp mười một rồi.

Diệp Linh Đồng chạy hơn một nửa vòng nữa thì thấy được Lam Hiên Vũ, nhưng nàng không có cách nào không nhìn hắn, bởi vì Lam Hiên Vũ chạy ngay phía trước nàng một đoạn không xa.

Cũng không phải vì Lam Hiên Vũ chạy quá chậm, mà là tốc độ của nàng quá là nhanh, những đệ tử chạy phía sau đều bị nàng vượt qua một vòng rồi.

Nàng mạnh mẽ tăng tốc một lần nữa, lúc này thì những người có thể bám theo nàng khi nãy cũng đã bị nàng bỏ xa rồi. Nàng chạy một mạch tới bên người Lam Hiên Vũ cố gắng mà chạy sát về phía hắn.

Lam Hiên Vũ bị nàng dọa cho nhảy dựng, hắn nhìn bóng lưng Diệp Linh Đồng mà lẩm bẩm: "Đúng là luôn làm cho người ta chán ghét mà!"

Diệp Linh Đồng lại vừa mới chạy qua người hắn không xa nên tất nhiên sẽ nghe được câu nói này của hắn, bước chân không khỏi lảo đảo một chút.

"Ngươi nói cái gì?" Nàng quay đầu lại mà hằm mặt nhìn hắn.

"A! Ngươi nhìn đường kìa" Lam Hiên Vũ chỉ về phía trước.

"Ai ui!" Diệp Linh Đồng vừa quay đầu lại thì đâm sầm vào một gã đồng học, ngay lập tức cả nàng cùng tên đồng học kia đều mất đà mà lao ra khỏi đường băng.

Lam Hiên Vũ cau mày, miệng lẩm bẩm: "Ba đã từng nói là khi đi đường cùng chạy bộ thì không thể phân thần, nhất là không thể nhìn những vật khác. Quả nhiên có đạo lý!"

Chỉ một lát sau, Diệp Linh Đồng lại đuổi theo từ phía sau."Ta vượt qua ngươi một vòng rồi, ngươi có hiểu hay không đấy?" Nàng cảm thấy có chút bất lực mà nói với Lam Hiên Vũ.

"A, ta không để ý." Lam Hiên Vũ mở trừng hai mắt.

"Ngươi thua!" Diệp Linh Đồng cao ngạo mà nói.

Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nhìn nàng: "Ai so đấu với ngươi rồi?"

"Ngươi...Làm sao ngươi lại không hiếu thắng một chút nào vậy? Ngươi có phải nam hài tử hay không đây?" Diệp Linh Đồng nhìn bực tức nhìn hắn.

" Hiếu thắng thì liên quan gì tới việc có phải nam hài tử hay không?"

Có lẽ là Lam Hiên Vũ đã bị tính cách của cha hắn ảnh hưởng, thật sự là hắn chẳng có chút hiếu thắng nào cả.

Diệp Linh Đồng thật muốn đạp hắn một cước, nhưng mấy tên bị nàng bỏ lại khi nãy cũng đã chạy tới nơi. Nàng hung hăng mà trừng mắt với hắn một cái: "Ngươi cứ đợi đấy!" nói xong liền tăng tốc mà chạy.

Hai lớp, hơn năm mươi học sinh, Diệp Linh Đồng là người thứ nhất chạy xong, mà Lam Hiên Vũ là xếp thứ ba mươi hai, không tính là nhanh, nhưng cũng không phải chậm.

Thu Vũ Hinh nói với chủ nhiệm Bộ đang đứng bên cạnh mình: " Sao tên nhóc Lam Hiên Vũ này lại chạy chậm như vậy a? Hắn đã đạt đến cấp mười một rồi, theo lý thuyết thì tốc độ phải nhanh hơn mới đúng."

chủ nhiệm Bộ là một vị lão sư lớn tuổi,hắn mỉm cười nói: "Tuy rằng chậm nhưng cũng rất ổn, có vẻ như hắn không muốn nhanh. Thoạt nhìn thì đứa nhỏ này có tính cách khá trầm ổn, cũng là chuyện tốt thôi. Một đứa nhóc bảy tuổi lại trầm ổn như vậy là hiếm thấy đấy.... Ồ, đó là Diệp Linh Đồng của ban một sao, nghe nói nàng là con gái của đoàn trưởng Diệp Phong. Có vẻ như nàng đang đi tìm Lam Hiên Vũ rồi."

Lúc này Thu Vũ Hinh mới chú ý tới, Lam Hiên Vũ vừa mới chạy xong thì Diệp Linh Đồng liền đi về phía hắn, hơn nữa còn có cái bộ dáng hùng hổ nữa chứ.

Đúng là Diệp Linh Đồng đang tìm tới Lam Hiên Vũ, nàng thở hổn hển mà đứng trước mặt hắn: "Ta muốn tỷ thí với ngươi một chút."Lam Hiên Vũ ngẩn người, hắn lắc đầu: "Ta không so đấu với ngươi."

""Vì sao?" giọng nói của Diệp Linh Đồng có chút lớn nên lập tức hấp dẫn sự chú ý của những hài tử khác.

" Nam tử tốt không đấu với nữ a! Mẹ ta nói không thể khi dễ nữ hài tử." Lam Hiên Vũ nói.

"Ngươi... Chỉ bằng ngươi mà có thể khi dễ ta?! Đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến cấp mười một là đặc biệt hơn người." Diệp Linh Đồng vừa nói vừa giơ tay chỉ chỉ vào chính mình, "Là ta khi dễ ngươi mới đúng."

Vừa nói xong, nàng liền vọt tới hướng Lam Hiên Vũ.

Nhưng Lam Hiên Vũ lại không có một chút kinh nghiệm đánh nhau nào, hắn vô thức mà lui về sau, thò tay ra muốn ngăn cản nàng.

Diệp Linh Đồng vừa vọt đã tới trước người Lam Hiên Vũ,nàng vừa nhấc tay đã bắt được cánh tay phải đang nâng lên của Lam Hiên Vũ. Nàng giật mạnh về phía mình một phát, sau đó thuận thế mà dùng chân phải đá tới chân trái của Lam Hiên Vũ, thân thể nàng xoay nửa vòng, định ném hắn qua vai.

Dưới góc nhìn của Thu Vũ Hinh thì một loạt động tác của Diệp Linh Đồng như là nước chảy mây trôi vậy, chẳng những nhanh mà còn rất chính xác, vừa nhìn đã có thể nhận ra nàng là tập võ. Mà Lam Hiên Vũ thì ngoài bối rối lại chẳng làm được cái động tác ngăn cản nào. rõ ràng là không có kinh nghiệm thực chiến.

Quả thực là Lam Hiên Vũ có chút sợ, bị Diệp Linh Đồng kéo một phát như vậy, hắn còn chưa kịp lui về phía sau thì thân thể đã ngừng lại, sau đó Diệp Linh Đồng thuận thế mà quay người, cánh tay phải của hắn cứ như vậy mà bị Diệp Linh Đồng khoác lên vai.

Lực lượng từ trên vai Diệp Linh Đồng dần truyền đến, tuy chiều cao của Lam Hiên Vũ cùng nàng là ngang nhau nhưng lúc này hắn đã bị nhấc bay khỏi mặt đất.

Lúc này thì Lam Hiên Vũ đã rơi vào trạng thái sợ hãi. Hắn còn chưa bao giờ gặp phải tình thuống như vậy a! Thân thể hắn bắt đầu vô thức mà tự bảo vệ, trong nháy mắt này hắn cảm thấy cánh tay phải của mình nóng lên một chút. Sau đó là một luồng nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, ngay sau đó thì cảm giác sợ hãi liền biến mất.

Mà cảm nhận của Diệp Linh Đồng lại hoàn toàn bất đồng. Khi nàng bắt được cổ tay của Lam Hiên Vũ thì trong nội tâm nàng cũng đã bắt đầu đắc ý, tất nhiên nàng thấy được sự kinh hoảng trong mắt Lam Hiên Vũ, từ phản ứng của hắn là cũng có thể nhìn ra rằng tên này căn bản là không có chút kinh nghiệm thực chiến nào.

Lúc này nàng đang nghĩ mình cứ như vậy mà quật hắn ngã ra liệu có phải nặng quá rồi không, định thu lại một chút lực.

Đúng là lúc này đây, thân thể của Lam Hiên Vũ đã bị nàng kéo bay khỏi mặt đất, và tiếp theo sẽ là một cái ném qua vai hoàn mỹ.

Thế nhưng tình huống mà Diệp Linh Đồng tuyệt đối không thể nghĩ tới đã xảy ra. Thân thể Lam Hiên Vũ đột nhiên biến thành cực nặng, nặng đến nỗi Diệp Linh Đồng có cảm giác mình đang gánh một tòa núi lớn vậy. Dưới chân nàng trở nên mềm nhũn, sau đó toàn thân liền nằm xuống dưới.

"Bịch — "

Cả bãi tập trở nên lặng ngắt.

Các học sinh của hai ban đều đứng quanh đó mà nhìn hai người té dưới mặt đất.

Diệp Linh Đồng nằm bên dưới, nàng nằm rạp trên mặt đất với một cái tư thế rất chướng tai gai mắt, mà Lam Hiên Vũ lại nằm trên lưng nàng với một vẻ mặt khó hiểu.(ầy, cái tư thế gì thế này, đè chết con gái nhà người ta mất ^^)

Các sư phụ cũng đều trợn tròn mắt mà nhìn. Mượn lực dùng lực, sau đó ném qua vai, hoàn mỹ a! Làm sao lại thành như thế này rồi?

Chương 19: Cuộc thi cuối kỳ

Dịch giả: Đức Thành

Thu Vũ Hinh than nhẹ một tiếng: "Xem ra, lực lượng của tiểu cô nương này vẫn còn không đủ a! Có điều, tên nhóc Lam Hiên Vũ này hình như chưa học qua chiến đâu bao giờ, sau này cần tăng cường phương diện này cho hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này còn rất trầm nha."

Lam Hiên Vũ từ trên mặt đất bò dậy, mà Diệp Linh Đồng lại vẫn nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích.

Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn lão sư, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ vô tội: "Lão sư, là nàng đánh ta đấy."

Lúc này Thu Vũ Hinh mới ý thức được có điểm không đúng, chạy nhanh tới trước mà bế Diệp Linh Đồng lên, giờ nàng mới phát hiện tiểu cô nhương này đã bị ngất. May mắn là quanh vùng đất này đều là cỏ, mà trên mặt nàng còn dính theo vài cọng cỏ, hiển nhiên là bị ép không nhẹ a!

"Nhanh đưa nàng tới phòng y vụ."

Một giờ sau, Lam Hiên Vũ bị yêu cầu đo thể trọng. Thân cao một mét ba, nặng hai mươi ba cân, một số liệu rất bình thường.

Khi Lam Hiên Vũ nhìn thấy Diệp Linh Đồng lần nữa thì đã là ba ngày sau rồi. Sắc mặt của nàng thậm chí còn có chút tái nhợt, trạng thái thân thể rõ ràng không tốt lắm.

Tới những khóa thể dục buổi chiều sau đó nàng cũng không chạy vọt tới trước mà chỉ rèn luyện thân thể bằng cách chạy bền.

Các học sinh khác thỉnh thoảng lại ngó về phía hai người, âm thanh vui cười không ngừng truyền đến.

Ánh mắt mà Diệp Linh Đồng nhìn Lam Hiên Vũ tất nhiên là không được tốt lắm. Mà Lam Hiên Vũ lại chỉ cảm thấy mình là người vô tội, lại dùng cái ánh mắt vô tội có thể hòa tan linh hồn người ta mà nhìn, quả thực là có lực sát thương vô địch.

Cả các sư phụ cũng đều cảm thấy chuyện ngày đó là trùng hợp.

"Ngươi đợi đấy, chờ ta đạt đến cấp mười một, đợi ta có hồn kĩ ta lại khiêu chiến ngươi." Khi Diệp Linh Đồng chạy qua bên người Lam Hiên Vũ thì lại dùng cái âm thanh hung dữ này mà nói với hắn.

Thực sự là ngày đó nàng bị đè rất thảm, thậm chí còn có một ít rạn nứt nhỏ ở xương ngực. Tuy sau khi được trị liệu hệ hồn sư trị liệu cho thì nàng cũng đã không có vấn đề gì lớn, nhưng trong thời gian ngắn nàng vẫn không thể rèn luyện cường độ cao.

Nàng cũng đã hỏi cha mình vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy thì được câu trả lời là: Hồn Kỹ!

Cho nên nàng mới đặt quyết tâm, chờ tới khi mình cũng có hồn kĩ thì nhất định sẽ phải thắng hắn! Nhất định!

Cuộc sống trong học viện hồn sư sơ cấp có quy luật nhưng cũng bình thản. Mỗi ngày Lam Hiên Vũ đều nghiêm túc học tập, quả thực là đã học được không ít kiến thức. Thành tích văn hóa của hắn là đứng đầu trong danh sách, nhất là về tri thức trụ cột về hồn thú thì hắn lại càng đứng đầu năm nhất. Không có biện pháp a, ai bảo cha của hắn là sở trưởng của sở nghiên cứu hồn thú đây chứ, gia đình có tiếng là nguồn gốc học giỏi.

Chỉ thoáng cái chớp mắt mà thời gian cũng đã qua nữa năm rồi.

Cuộc thi cuối kì cũng sắp diễn ra.

"Cuộc thi tới con có nắm chắc hay không đây?" Nam Trừng cười híp mắt mà hỏi Lam Hiên Vũ.

" mẹ, con chuẩn bị xong rồi. Ba phải giữ lời nói đó nha, con thi được thành tích tốt thì cho đi phi thuyền tới hành tinh Thiên Đấu chơi" Lam Hiên Vũ dùng con mắt tràn đầy khát vọng mà nhìn Lam Tiêu.

Lam Tiêu cười nói: "Đó là đương nhiên. Có điều, thành tích tất cả hạng mục của con phải đứng tới ba vị trí đầu của lớp mới được đấy nhé."

"Vâng, chắc chắn là được!" Lam Hiên Vũ nói "Ba, con đi nhà vệ sinh một lát rồi chúng ta liền lên đường đi."

"Được"

Nhìn Hiên Vũ chạy vào nhà vệ sinh, Nam Trừng mỉm cười nói: "Thoạt nhìn, con của chúng ta thật sự rất ưu tú đây. Chỉ là..."Trong mắt nàng toát ra vài phần lo lắng. Điều nàng lo lắng tất nhiên không phải việc học tập của Lam Hiên Vũ mà là việc tu luyện của hắn.

Từ khi vũ hồn của Lam Hiên Vũ thức tỉnh đến nay thì thứ mà Lam Tiêu cùng Nam Trừng lo lắng nhất là phương diện năng lực hồn sư của Lam Hiên Vũ không giống người thường.

Thế nhưng qua nửa năm nay thì tình huống ngoài dự đoán của bọn hắn đã xảy ra.

Tình huống học tập tại học viện của Lam Hiên Vũ rất tốt, tất cả thành tích đều rất tốt, cả chiến đấu trụ cột cũng đã khá ra dáng rồi. Còn vấn đề duy nhất mà Nam Trừng cùng Lam Tiêu vẫn lo lắng thì lại không xảy ra, nói đúng hơn là tình huống ngược lại với dự đoán.

Nửa năm rồi, trọn vẹn nửa năm thời gian trôi qua nhưng khi Lam Hiên Vũ kiểm tra hồn lực thì kết quả lại vẫn như cũ, là cấp mười một!

Đúng vậy, vẫn là cấp mười một.

Ở cái tuổi này của hắn thì nửa năm tăng tới hai ba cấp vẫn có khả năng, ít nhất cũng phải tăng được một cấp, đây là tiêu chuẩn rồi. Chỉ khi đạt tới hai mươi cấp thì tốc độ tăng lên mới giảm xuống, Huống chi hắn còn là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực a!

Theo lẽ thường thì người có Tiên Thiên Mãn Hồn Lực sẽ phải có tốc độ tu luyện vượt xa những hồn sư khác mới đúng. Nhưng đã nữa năm rồi, hắn lại không thể tăng nổi một bậc hồn lực. Chỉ có tích lũy mà không có đột phá. Loại tình huống này nghĩa là gì?

Nếu vũ hồn của hắn thật sự là Lam Ngân Thảo thì tốc độ tu luyện như vậy có thể coi như là bình thường.

"Đừng quá lo lắng, cái này cũng coi như là chuyện tốt được mà phải không? Hơn nữa Hiên Vũ nó giống ta, không tranh quyền thế,cũng không có hiếu thắng chút nào. Mà dù sao thì việc tu luyện của hắn giờ mới bắt đầu, từ từ rồi sẽ mạnh a. Hắn học tốt khóa văn hóa cũng giống vậy mà."

"Ừm."

Khi hai cha con Lam Tiêu, Lam Hiên Vũ vào tới học viện thì gặp Diệp Phong ở cửa ra vào. Hôm nay Diệp Phong đưa con gái đến đến trường.

Khi Diệp Linh Đồng thấy Lam Hiên Vũ thì đôi mắt to của nàng tràn ngập sự hưng phấn.

"Thúc thúc, buổi sáng tốt lành." Lam Hiên Vũ lễ phép chào Diệp Phong.
"Ngươi cũng vậy." Tuy trên mặt Diệp Phong không biểu lộ gì nhưng ánh mắt hắn dành cho Lam Hiên Vũ là một ánh mắt rất nhu hòa.

"Ba " Diệp Linh Đồng giật giật tay áo cha mình.

"Ừm.. Đi thi thôi." Diệp Phong vỗ vỗ vai con gái.

Lúc này Diệp Linh Đồng cảm thấy có chút ủy khuất, tuy cha cũng không tỏ vẻ gì nhiều, nhưng dù thế nào nàng cũng vẫn cảm thấy cha đối tốt với Lam Hiên Vũ hơn mình.

Chẳng qua là nàng vừa nghĩ tới...

Hai mắt nàng híp lại mà nhìn Lam Hiên Vũ, đột nhiên đi đến bên cạnh hắn rồi giữ chặt lấy ống tay áo của hắn mà nói: "Đi thôi, chúng ta cùng vào học."

"A." Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn cha một chút. Lam Tiêu khoát tay về phía hắn.

"Lam Hiên Vũ, có chuyện này ngươi biết không?"Diệp Linh Đồng vừa kéo hắn đi vừa cười híp mắt mà nói.

Không biết vì cái gì mà khi Lam Hiên Vũ thấy nụ cười này của nàng lại cảm thấy có chút lạnh. Đây là lần đầu tiên nàng cười với mình.

"Chuyện gì?"

Diệp Linh Đồng nói: "Sáng hôm nay sẽ kiểm tra văn hóa, buổi chiều kiểm tra thực chiến. Hai ban chúng ta sẽ kiểm tra thực chiến cùng một chỗ."

Có vẻ như Lam Hiên Vũ đã hiểu ra được chút gì đó: "lớp các ngươi là Cường Công Hệ, lớp chúng ta là Khống Chế hệ, cái này không công bằng a?"

Diệp Linh Đồng nói: "Có cái gì không công bằng chứ? Đại đa số đồng học còn chưa có đạt đến cấp mười một, không có Hồn Kỹ, chẳng qua là chiến đấu đơn giản mà thôi."

Lam Hiên Vũ lắc đầu: "Thực sự là vẫn không công bằng, ta có hồn kỹ nên chắc lão sư sẽ không để cho ta đấu với những đồng học khác đâu"

Diệp Linh Đồng dừng bước lại, xoay người, nàng chớp chớp đôi mắt to mà nói: " Có một chuyện nhất định ngươi không biết. Ta cũng đã đạt đến cấp mười một rồi. Hơn nữa, lão sư nói cho ta biết, vì để dạy bảo nam nhi các ngươi có đủ phong độ thân sĩ từ nhỏ nên sẽ để cho nữ sinh bọn ta chọn đối thủ. Cho nên, buổi chiều gặp lại nhé."

Nói xong câu đó, nàng buông tay đang nắm tay Lam Hiên Vũ ra, đắc ý nhìn hắn một cái rồi đi thẳng vào trong.

Buổi chiều gặp lại?

Lam Hiên Vũ chớp chớp đôi mắt to, hắn đột nhiên cảm thấy có một cỗ hàn ý xuất hiện trên sống lưng.

Cuộc thi buổi sáng rất thuận lợi, Lam Hiên Vũ vốn là một đứa nhỏ luôn chăm chú học tập, hơn nữa còn có cha mẹ chỉ điểm, chính hắn cũng cảm thấy mình làm được rất tốt trong cuộc thi văn hóa này. Hắn toàn lực mà làm, đương nhiên việc này có quan hệ rất lớn tới việc ước định đi du lịch tới hành tinh Thiên Đấu của cha hắn. Đây là thứ mà hắn mong đợi cả học kì a.

Sau khi ăn cơm trưa và nghỉ ngơi một giờ thì cuộc thi thực chiến kia cũng đã tới.

Cuộc thi thực chiến của năm nhất rất đơn giản, chỉ là đồng học luận bàn với nhau, sau đó lão sư sẽ chấm điểm thông qua biểu hiện trong quá trình chiến đấu. Đúng như Diệp Linh Đồng nói vậy, vài đệ tử đã đạt tới cấp mười một được phân vào một tổ, những đệ tử khác được phân ra tổ khác, và nữ sinh sẽ được ưu tiên chọn lựa đối thủ.

Diệp Linh Đồng với tư cách là lớp trưởng của năm nhất ban một, nên nàng không thể chờ đợi được mà nhảy ra đầu tiên, bước về hướng ban hai.

Nàng quay về hướng Chủ nhiệm Thu Vũ Hinh mà nói: "Thu lão sư, ta chọn Lam Hiên Vũ."

Chương 20: Hồn kỹ mất hiệu lực?

Dịch giả: Đức Thành

Ánh mắt các sư phụ đều trở nên cổ quái, vì bọn họ còn nhớ rõ mới đây Diệp Linh Đồng còn đánh nhau với Lam Hiên Vũ. Hơn nữa,lần kia còn là do Diệp Linh Đồng động thủ trước nên Lam Hiên Vũ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Rất rõ ràng tiểu cô nương này là đến để trả thù mà.

"Được rồi, chú ý an toàn." Thu Vũ Hinh nhìn Diệp Linh Đồng một cách đầy thâm ý mà nói, cùng lúc đó nàng quay về phía năm nhất ban hai của mình mà tìm kiếm đứa trẻ dễ thương kia.

"Hiên Vũ, Diệp Linh Đồng khiêu chiến ngươi, phải cố gắng lên nha, vì vẻ vang của ban hai chúng ta."

Lam Hiên Vũ mang một bộ mặt ủ rũ mà bước ra. Qua một học kì này hắn cũng đã hiểu rõ Diệp Linh Đồng hơn một chút rồi. Lớp trước ngt của ban một năm nhất, thành tích toàn bộ đều đứng đầu lớp, thực chiến lại càng đứng đầu cả nam nhất. Đây là còn vì nàng bị nứt xương mà phải nghỉ mất một đoạn thời gian.

Tuy qua một học kỳ này Lam Hiên Vũ cũng đã học được không ít kỹ xảo thực chiến cùng vật lộn, cũng đã là trình độ trung đẳng trong lớp, Đương nhiên đây là dưới tình huống không sử dụng hồn kỹ. Nhưng bây giờ Diệp Linh Đồng cũng đã có hòn kỹ đầu tiên của mình, Lam Hiên Vũ nhất định là đánh không lại nàng a!

"Lam Hiên Vũ cố lên! Lam Hiên Vũ cố lên!" đám học sinh ban hai hô lớn.

Quan hệ của Lam Hiên Vũ cùng những bạn học trong lớp là rất tốt. Nếu không phải vì thành tích thực chiến của hắn bình thường thì hắn đã sớm là lớp trưởng của ban hai rồi. Hiện tại thì lớp trưởng ban hai là một người khác cũng đã đạt cấp mười một, mà võ hồn của hắn thì tốt hơn Lam Ngân Thảo rất nhiều.

"Lần này ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại!" Diệp Linh Đồng kiêu ngạo mà hất hất chiếc cằm nhỏ về hướng Lam Hiên Vũ.

"Bắt đầu!" Giáo viên chủ nhiệm của ban một năm nhất tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Diệp Linh Đồng chờ đợi ngày này đã rất lâu, nàng không thể chờ đợi được mà phóng thích vũ hồn ngay từ đầu.

Trên người nàng phóng xuất ra một tầng sáng trắng nhàn nhạt, có thể nhìn thấy rõ ràng trên hai tay nàng dần hiện ra từng khối lân khiến màu trắng. Lân phiến hiện lên hình tam giác, mỗi một khối lân phiến đều có góc cạnh nổi trội, hai đồng tử mắt của nàng cũng theo đó mà hóa thành dựng thẳng đứng lên, đôi mắt to đen nhánh biến thành vàng óng. Kèm theo đó là một âm thanh long ngâm vang lên nho nhỏ, nàng bước mạnh về phía trước, đúng là có vài phần khí thế bức người.

Võ hồn của Diệp Linh Đồng rất lợi hại, các sư phụ cũng biết, trong lần đệ tử này thì võ hồn của nàng là tốt nhất. Nàng có tiên thiên hồn lực là tám cấp, vạyà trong thời gian ngắn ngủi của một học kỳ đã có thể tu luyện tới cấp mười một, Võ hồn của nàng là một loại biến dị hiếm thấy, không giống với cha mẹ nàng.

Đó là một loại võ hồn Địa Long biến dị, từ Thiết Giáp Long mà biến dị thành Thiên Cương Long, từ nguồn gốc Á Long mà tiến hóa đến Chân Long. Mặc dù chỉ là một loại yếu kém trong Chân Long nhưng dù sao cũng là võ hồn loài rồng, mà võ hồn rồng luôn là một tồn tại cường hãn nhất trong các loại võ hồn.

Một cái hồn hoàn màu vàng bay từ dưới chân nàng mà lên, màu vàng đại biểu trăm năm. Đây cũng là lý do mà Diệp Linh Đồng tin tưởng vào bản thân như vậy, nàng đã có được một cái hồn hoàn trăm năm. Nàng tin mình sẽ có thể rửa sạch được sự sỉ nhục lúc trước. Vừa nghĩ tới việc mình bị Lam Hiên Vũ đè cho không thở nổi thì nàng lại giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Phóng ra võ hồn của ngươi đi!" Diệp Linh Đồng hô lớn.

Nhìn cái bộ dáng hùng hổ kia của nàng, Lam Hiên Vũ không khỏi ủ rũ một trận. Hắn nâng tay trái lên, một đám Lam Ngân Thảo mang theo đường vân màu bạc lập tức phóng lên cao.
Nếu để ao sánh với lúc mới khai giảng thì Lam Ngân Thảo này của hắn cũng không có thay đổi gì, từng giọt nước tự chuyển động trên lá cây, khí tức sinh mệnh thơm ngát mang theo mùi thơm của thực vật tỏa ra.

Khi Diệp Linh Đồng thấy cái hồn hoàn màu trắng bay lên theo đám Lam Ngân Thảo kia thì không thể kìm được mà vọt về phía hắn.

Dù sao thì kinh nghiệm thực chiến của Lam Hiên Vũ cũng chưa đủ, đối mặt với việc Diệp Linh Đồng xông tới đột ngột như vậy thì trong lòng hắn vẫn có chút sợ, hắn vô thức mà lui về sau một bước, cùng lúc đó thì hồn hoàn màu trắng cũng sáng lên.

Lam Ngân Thảo lập tức tản ra ngân quang nhàn nhạt, từng điểm giọt nước trên lá cây bắt đầu chuyển động nhanh dần, dưới khống chế của hắn những giọt nước đó dần tụ lại một chỗ, hóa thành một vòng xoáy nước chừng một mét mà chắn trước người hắn.

Đúng vậy, Lam Ngân Thảo của hắn rất đặc thù, sau khi có hồn hoàn đầu tiên thì hắn có được năng lực khống chế thủy nguyên tố. Có điều, năng lực khống chế này cũng không mạnh lắm, dù là công hay phòng cũng chỉ có hiệu quả bình thường mà thôi.

Ngưng tụ thành vòng xoáy là do Lam Hiên Vũ đã từng nhiều lần nếm thử, tương đối mà nói thì hiệu quả cũng đã khá hơn một chút.

Cây cỏ cũng xoay tròn theo dòng nước, thoạt nhìn thì rất đẹp nhưng uy lực có bao nhiêu thì chỉ có Lam Hiên Vũ mình là rõ ràng.

Hồn hoàn trăm năm tỏa ra ánh sáng vàng lóng lánh, thiên long đệ nhất hồn kỹ, Thiên Cương Phách Thể!

Nhất thời, vầng sáng trắng quanh người Diệp Linh Đồng tập tức trở nên mãnh liệt, nàng không có một chút ý nghĩ né tránh nào, cứ trực tiếp mà lao thẳng về hướng vòng xoáy nước của Lam Hiên Vũ.

Nàng rất tin tưởng với hồn kỹ Thiên Cương Bá Thể này của mình, đừng nói là nước, coi như là một khối băng nàng cũng vẫn có thể lấy cứng chọi cứng
"Rồi — "

Lúc này biểu lộ của Lam Hiên Vũ là có chút kinh hoảng, mà biểu lộ của Diệp Linh Đồng thì không thể nghi ngờ là đắc ý.

Thế nhưng khi va chạm thì nét mặt của bọn hắn lại trở nên giống nhau trong ngắt mắt.

Kinh hoảng cùng đắc ý đều biến mất, thay vào đó chính là kinh ngạc.

Đúng vậy, Lam Hiên Vũ kinh ngạc, mà Diệp Linh Đồng lại càng kinh ngạc hơn.

Ngay khi nàng sắp đụng vào cái vòng xoáy của Lam Hiên Vũ thì tất cả ánh sáng trên người nàng lại không hề báo hiệu mà biến mất

đúng vậy, biến mất.

Thiên Cương Bá Thể biến mất...

Sau đó thì toàn thân nàng lao vào giữa vòng xoáy nước kia. Dù nó có yếu đi nữa thì nó cũng vẫn là một cái hồn kỹ a! Vì vậy, thân thể nhỏ của Diệp Linh Đồng đã bị vòng xoáy cuốn cho xoay tròn. Sau đó thì đám Lam Ngân Thảo kéo lấy thân thể nàng mà quăng ra ngoài...

"Bịch". Toàn thân Diệp Linh Đồng té nhào xuống bãi cỏ.

Các học sinh nhìn một màn này mà sợ ngây người, mà ánh mắt của các sư cũng là ngơ ngác.

Cái này là... chuyện gì xảy ra vậy?

"Không có khả năng, không thể nào!" tuy lần này Diệp Linh Đồng không bị thương tích gì nhưng quần áo đều bị ướt cả, nàng đứng lên từ bãi cỏ mà lớn tiếng khóc hô.

Thiên Cương Phách Thể mạnh như vậy làm sao lại không có? Làm sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực? Điều này sao có thể? Ban đầu nàng nghĩ mình sẽ có thể xông qua vòng xoáy kia một cách đơn giản, sau đó là đụng bay Lam Hiên Vũ, sẽ đụng cho hắn té một cái. Vậy mà cuối cùng người bị té lại trở thành chính nàng, điều này làm cho nàng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đừng nói là nàng, dù là các sư phụ ở đây cũng ngơ ngác cả ra với nhau, ai cũng không hiểu cuối cùng là xảy ra chuyện gì, hồn kỹ bị mất hiệu lực? Đây là tình huống gì vậy?

"Lam Hiên Vũ thắng." Thu Vũ Hinh có chút đắc ý mà dắt Lam Hiên Vũ về hàng.

"Lam Hiên Vũ" Diệp Linh Đồng hô lớn. Lam Hiên Vũ quay đầu lại nhìn nàng, trên mặt hắn còn mang theo vài phần không hiểu, lại còn dùng ánh mắt vô tội mà nhìn nàng. Nhưng đối với Diệp Linh Đồng thì cái ánh mắt vô tội này thật sự rất đáng giận, rất đáng giận!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau