CHUNG CỰC ĐẤU LA - ĐẤU LA ĐẠI LỤC 4

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chung cực đấu la - đấu la đại lục 4 - Chương 141 - Chương 145

Chương 141: Đột phá

Na Na nói: "Ngươi bắt đầu trùng kích đi, ta sẽ giúp ngươi hộ pháp."

"Vâng." Lam Hiên Vũ gật đầu. Hồn lực của hắn cũng sớm đã tràn đầy đến mức có thể đột phá song hoàn, chẳng qua hắn vẫn luôn một mực cố gắng áp chế.

Lúc này đã có Na Na bên người hộ pháp, chính hắn cũng rất an tâm. Hai mắt khép kín, hắn khoanh chân mà ngồi đó, hồn lực trong cơ thể dựa theo lộ tuyến vận hành Huyền Thiên Công chậm rãi vận chuyển, tốc độ vận hành không tính là nhanh, nhưng rất ổn định. Hồn lực nhu hòa tập trung lại từ tất cả mọi nơi trên cơ thể, dựa theo lộ tuyên Huyền Thiên Công mà chậm rãi đi về phía trước, từng bước một đẩy lên cao hơn.

Trong không khí, các loại phầm tử nguyên tố tự nhiên mà bị hắn hút lấy, gia nhập vào trong cơ thể, hồn lực đã đến giới hạn lập tức hướng về cấp độ cao hơn mà trùng kích lên.Na Na chỉ yên lặng mà đứng ở bên người hắn, yên lặng cảm thụ tư gs biến hóa trên thân thể hắn. Chỉ cần có nguy hiểm xuất hiện nàng sẽ có thể ra tay trợ giúp lập tức.

Hồn lực vận hành một vòng, hai vòng, khi vòng thứ ba đã đến, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy thân thể mình dường như bị giam cầm ở đó, một loại cảm giác khó chịu rất khó nói ra. Giống như quanh thân thể có một cái vỏ trứng đang hạn chế sự sinh trưởng của hắn.

Tinh Thần Lực lập tức đánh trúng, cưỡng ép, thúc giục. Bằng vào tinh thần lực vượt xa mức hồn lực của bản thân, luồng hồn lực mới chỉ có mười chín cấp kia lập tức bị thúc đẩy đến mức tận cùng.

"Phốc" một tiếng, lỗ chân lông toàn thân lập tức mở ra, một tầng bạch quang nhàn dâng ra từ cơ thể. Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, hồn lực lập tức trở nên tràn đầy, "Vỏ trứng" đột phá, hồn lực trong cơ thể lao lên mãnh liệt như ngựa hoang thoát cương, lập tức chạy quanh thân thể theo lộ thuyến Huyền Thiên Công chừng ba vòng.

Toàn thân hắn buông lỏng một hồi, cảm giác sảng khoái truyền đến từ tất cả xương cốt tứ chi, hắn biết, mình đã hoàn thành đột phá, chính thức tiến đến cảnh giới song hoàn, Đại Hồn Sư.

"Không phải buông lỏng, giờ mới là bắt đầu, tập trung tinh thần." Ngay lúc đó, giọng nói của Na Na đột nhiên truyền đến, làm Lam Hiên Vũ phải rùng mình.

Quả nhiên, ngay khi Na Na vừa dứt lời, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy một hai cỗ khí tức nóng bỏng cùng lạnh vuốt đồng thời bay lên từ chỗ ngực.

Tập trung tư tưởng suy nghĩ, hắn chỉ thấy vòng xoáy kim ngân song sắc trong ngực đột nhiên mất ổn định mà rung động lên. Tất cả xương cốt tứ chi cũng đồng dạng trở nên lạnh như băng cùng nóng bỏng, thậm chí hắn có thể cảm thấy một cách mơ hồ, từ trong kinh mạch cùng cốt cách của mình không ngừng có hai năng lượng màu vàng bạc tuôn ra, bọn chúng như tơ như sợi mà chui ra trong sự chấn động nhỏ, sau đó liền cứ như vậy mà dung nhập vào trong hồn lực của hắn, chậm rãi chảy xuôi vào mỗi góc nhỏ trong cơ thể.

Những năng lượng Kim, ngân này trôi nổi trong hồn lực tất nhiên sẽ không tránh khỏi va chạm. Mà mỗi khi bọn chúng sinh ra va chạm, lập tức liền khiến hồn lực chấn động kịch liệt. Kinh mạch phồng lên, kích thích, thống khổ, xé rách, từng cảm giác nhao nhao truyền đến. Toàn thân phảng phất như có hàng trăm ngàn mũi dao găm đang cắt vào, nhất thời làm toàn thân Lam Hiên Vũ đổ mồ hôi như suối, thống khổ muốn kêu thành tiếng.

"Vòng xoáy." Âm thanh của Na Na lại lần nữa vang lên, nhưng nàng vẫn không có ra tay giúp đỡ Lam Hiên Vũ vào thời điểm này.Vòng xoáy? Đúng vậy! Vòng xoáy.

Lam Hiên Vũ cũng đã hiểu được chút gì đó từ nhắc nhở của nàng, hắn vội vàng cố gắng đem ý chí tinh thần của mình tập trung vào vòng xoáy trong ngực. Vòng xoáy này cũng đang mất ổn định mà rung động, nhưng hai loại năng lượng trong vòng xoáy đã bị hắn tu luyện thời gian dài như vậy, nên cũng đã không vòn xung đột quá mức như trước, cũng coi như có chút hài hòa. Lúc này, dưới khống chế tinh thần của hắn, vòng xoáy lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Hồn lực rót vào, bảo đảm độ ổn đinh của vòng xoáy. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu dẫn đường hồn lực đến hấp thụ những lực lượng huyết mạch hai màu kim ngân kia.

Trăm sông đổ về biển! Lúc này, thứ vòng xoáy đang làm chính là việc này. Quả nhiễm dưới sự thôn phen của vòng xoáy, những thống khổ trên thân hắn đã dần dần giảm xuống, nhưng cũng càng lúc càng nhiều năng lượng vàng bạc bị cuốn tới vòng xoáy.

Lam Hiên Vũ giật mình phát hiện, năng lượng vàng bạc đó tuôn ra từ tất cả xương cốt tứ chi của mình lại như là vô cùng vô tận vậy, nhất là trong nội tạng, đó là nơi dâng lên năng lượng song sắc nhiều nhất. Gần như mỗi phát đập của trái tim đều có năng lượng bị hấp nhiếp tới vòng xoáy, bổ sung rất nhanh chóng.

Gần như dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ biến lớn của vòng xoáy lúc này. Mà những năng luọng vàng bạc mới dung nhập vào đó cũng không bình thản như ban đầu, cũng đã bắt đầu kịch liệt rung động, không ngừng bài xích đối phương, duy ngã độc tôn*.(chỉ riêng ta là cao quý)

Rốt cuộc Lam Hiên Vũ cũng đã hiểu rõ vì sao Na Na lại muốn mình phải tới bên người nàng khi đột phá hai mươi cấp. Lúc trước bản thân hắn hôn mê nên cũng không rõ lắm thân thể của mình đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được biến hóa của thân thể một cách rất chân thực a!

Loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ, cái loại thống khổ tê tâm liệt phế này đã không nói, còn có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể mất khống chế chính mình. Vòng xoáy vàng bạc kia còn đang không ngừng biến lớn, Lam Hiên Vũ rất hoài nghi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể của mình sẽ bạo thể mất!Thế nhưng là, hiện tại hắn đã là đâm lao phải theo lao, thậm chí ngay cả kêu cứu với Na Na hắn cũng không thể làm được. Chỉ có thể gượng chống, mắt thấy vòng xoáy kia đã trở nên càng lúc càng lớn, hai năng lượng kim, ngân song sắc cũng trở nên càng ngày càng táo bạo, không ngừng va chạm lẫn nhau, không ngừng bài xích lẫn nhau.

Làm sao bây giờ? phải làm sao mới được đây?

"Ổn định tinh thần. Không vui không buồn." giọng nói của Na Na lại một lần nữa truyền đến, suy nghĩ của Lam Hiên Vũ cũng nhờ đó mà thông thấu. Đúng a! Ngân lão sư cũng đã nói, bất kể lúc nào cũng phải cố gắng giữ tỉnh táo. Lúc này cùng lúc điều khiển chiến cơ không gian cũng không có gì khác nhau, thất kinh sẽ chỉ làm tất cả đều mất đi khống chế mà tới hướng diệt vong nhanh hơn, chỉ có tỉnh táo lại mới có thể tìm được sinh cơ. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ nhanh chóng tỉnh táo lại. Vô luận có thể khống chế cục diện trước mắt hay không hắn cũng phải khống chế hết sức mình.

Khống chế được vòng xoáy xoay tròn, làm tốc độ của nó không ngừng tăng lên, dưới tác dụng của lực lý tâm cường đại, tần suất hai loại năng lượng va chạm lẫn nhau cũng theo đó mà giảm xuống. Đồng thời, thử dung hợp hồn lực của mình vào trong đó, hình thành một tầng ngăn cách giữa hai loại năng lượng, làm hết mức khiến chúng không dễ dàng tiếp xúc như vậy, do đó khiến va chạm của hai loại năng lượng thêm một bước giảm bớt.

Quả nhiên, sau khi hắn tỉnh táo lại, tình huống đã cải thiện được một chút, va chạm giảm bớt, tính ổn định của vòng xoáy cũng theo đó mà tăng cường.

Nhưng sau khi đột phá đến hai hoàn, những năng lượng tuôn ra từ trong cơ thể hắn, rồi cả trong huyết mạch lớn hơn tưởng tượng của hắn nhiều, vòng xoáy vẫn trở nên càng lúc càng lớn, trong cảm giác ban đầu của Lam Hiên Vũ thì cái vòng xoáy tựa này cũng chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng giờ khắc này vòng xoáy như đã sắp lan tràn đến từng ngóc ngách trong ngực hắn rồi.

Thời gian dần trôi qua, rốt cuộc thân thể hắn cũng bắt đầu không chịu nổi rồi. Toàn thân cũng đã kịch liệt run rẩy. Đây đã không phải chỉ tỉnh táo là có thể khống chế. Tất cả năng lượng huyết mạch tuôn ra từ xương cốt tứ chi đã hoàn toàn dung nhập vào vòng xoáy, thế nhưng vòng xoáy đang xoay tròn kịch liệt này thật sự là quá nhanh, năng lượng cũng đã quá nhiều rồi.

Bây giờ Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy thân thể mình giống như một cái khí cầu, chỉ cần có một cây châm khẽ đụng hắn cũng sẽ nổ tung.

"Hiên Vũ, võ hồn dung hợp, tất cả đã có ta." Thanh âm của Na Na lại vang lên lần nữa. Mà cũng đúng lúc này, Lam Hiên Vũ cảm thấy một cỗ khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng rót vào từ trên đỉnh đầu, lập tức khiến thân thể hắn được nhẹ nhõm rất nhiều. Mà cũng trong tích tắc này, hắn cảm thấy có vẻ như mình đã thoát khỏi tất cả thống khổ, vòng xoáy trong cơ thể cũng như không còn liên quan đến mình.

Hắn theo bản năng mở hai mắt, lại cảm giác thấy chung quanh thân thể mình đang tràn đầy khí tức cuồng bạo.

"Nhanh!" thanh âm thúc dục của Na Na vang lên.

Chương 142: Song hoàn! Tiến hóa!

Đối với nàng, tất nhiên Lam Hiên Vũ luôn tin tưởng một cách vô điều kiện. Hắn không chút do dự kép hai tay lại, kim ngân văn Lam Ngân Thảo phóng thích mà ra.

Hai loại Lam Ngân Thảo vòng lại ôm trọn lấy bàn tay. Giữa hai tay hắn là năng lượng kim ngân đang mất ổn định mà dao động kịch liệt. Trong nháy mắt sau đó, một điểm thải quang bắt đầu bộc phát từ trong lòng bàn tay của hắn, chỉ chớp mắt sau luồng thải quang cũng đã bao trùm tất cả mọi thứ chung quanh.

Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy mình ngập vào một mảnh đen kịt, cái gì cũng không cảm giác được nữa rồi. Đã không còn thống khổ, cũng không còn năng lượng. Dường như trong tích tắc này, hắn đã rơi vào chân không. Tất cả mọi thứ chung quanh đều trống rỗng, chất phác không lực.

Không biết đã qua bao lâu, hắn đột nhiên thấy được một điểm màu sắc rực rỡ, đó là một điểm nào quang bảy màu. Mà ngay khi hắn vừa thấy được nó, điểm sáng bảy màu kia đột nhiên phóng đại, tất cả cảm giác cũng lập tức trở về. Gần như chỉ là "Vèo" một lát, hắn cũng đã về tới thế giới thực.

Tất cả mọi thứ chung quanh lại một lần nữa trở nên rõ ràng, rốt cuộc Lam Hiên Vũ cũng đã cảm nhận được biến hóa của thân thể mình. Tất cả đã bình tĩnh trở lại, nếu không phải kinh mạch trong cơ thể còn mơ hồ đau nhức thì có lẽ hắn còn thấy như chưa xảy ra chuyện gì.

Hắn vội vàng tập trung tư tưởng đi kiểm tra thân thể, bòng xoáy kim ngân hai màu kia cũng đã vận chuyển một cách vững vàng, thể tích của nó cũng đã lớn hơn trước chừng một phần ba, nhưng trọng yếu hơn là hai loại năng lượng này đã trở nên càng thêm thuần túy, cũng càng sáng long lanh hơn, tươi đẹp như thực thể.

Bọn chúng vận chuyển một cách rất hài hòa, cũng không có ý đấu đá lẫn nhau. Mà ở trung tâm, quang điểm bảy màu kia cũng trở nên càng sáng lạn.

Đúng vậy, hiện tại Lam Hiên Vũ đã có thể thấy rõ bảy màu sắc rồi, voa vẻ thể tích của nó cũng không có lớn hơn nhiều, vẫn chỉ cỡ hạt gạo như trước, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng là nó đã có chút bất đồng. Giống như đã tìm được tâm phúc vậy. (mình cũng chả hiểu câu này nghĩa sao luôn 😂)

Hồn lực đã được đột phá cũng vẫn ổn định như trước, vẫn là hai mươi cấp, đúng vậy, đây là hai mươi cấp a!

Sau khi người ta đột phá thì hồn lực cũng sẽtrực tiếp tới hai mốt cấp, nhưng chính mình lại trở về hai mươi cấp, không thể nghi ngờ, việc này là do võ hồn dung hợp kỹ vừa rồi. Lại xuống cấp. Thế nhưng, có vẻ như tất cả nguy cơ lúc trước cũng theo cái giáng cấp này mà khôi phục bình thường.

"Khi ngươi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ vào lúc đẳng cấp hồn lực tăng lên thì nó sẽ không lấy đi lực lượng bản thân của ngươi. Mà là một lần bộc phát duy nhất, dung hợp trong sự bộc phát. Cái này chính là tác dụng của loại huyết mạch bảy màu kia. Cho nên, nếu lần sau ngươi đột phá mà ta không ở bên cạnh, thì nhất định ngươi phải giữ lại đủ tinh thần lực, ít nhất cũng phải đủ hoàn thành một lần võ hồn dung hợp kĩ khi thân thể không chịu nổi nữa, do đó triệt tiêu đi việc thăng cấp. Ngươi làm rất khá, lần này tăng lên vô cùng vững chắc, đã làm hai loại huyết mạch phù hợp hơn một chút, Nhưng ta cũng không nghĩ tới, khi ngươi đột phá đến cảnh giới những huyết mạch trong cơ thể lại xuất hiện nhiều như vậy. Cho nên lần sau lại đột phá thì tốt nhất vẫn cần có người ở bên hộ pháp, mà ở bên người ta là tốt nhất."

Giọng nói của Na Na vang vọng bên tai đã làm cho Lam Hiên Vũ trở nên rất an tâm. Mỗi lần có nàng ở bên hắn sẽ luôn cảm thấy rất an ổn. Thành công sao? Cuối cùng cũng thành công rồi sao? Lúc này, cảm giác mỏi mệt mới bắt đầu truyền đến, toàn thân đau buốt không nói nên lời. Lam Hiên Vũ chậm rãi mở hai mắt.

Ngay khi hắn vừa mở mắt, Na Na cũng không khỏi hơi sững sờ, vì nàng đã kinh ngạc mà thấy, đồng tử mắt trái của Lam Hiên Vũ hóa thành màu bạc, tràn đầy hào quang cơ trí, mà đồng tử bên mắt phải lại là màu vàng, mang theo vài phần mùi vị cuồng bạo.Hai loại tâm tình cùng màu sắc cũng chỉ lóe lên trong đáy mắt hắn rồi biến mất, nhưng trong nháy mắt đó vẫn để lại cho người ta một ấn tượng rất sâu.

Sau khi điều chỉnh hồn lực của mình một lát, Lam Hiên Vũ thở dài một hơi, "Làm ta sợ muốn chết a Na Na lão sư. Cái lực lượng huyết mạch này bá đạo tới như vậy sao? May là có người ở đây, Nếu không chỉ sợ sẽ rất phiền toái a?"

Na Na mỉm cười, nàng vươn tay kéo hắn dậy từ dưới mặt đất. Lam Hiên Vũ có chút tò mò mà nhìn chung quanh. tại hắn nghĩ đến, những lần trước mình bộc phát ra võ hồn dung hợp kỹ đều cực kì cường liệt đấy. Cái phòng tu luyện này có thể đỡ nổi sao?

Nhưng hắn nào biết, ngay khi hắn vừa bộc phát thì đã bị Na Na truyền tống đến một nơi khác từ sớm, sau khi hoàn thành bộc phát mới được truyền tống về đến đây.

"Về sau hẳn là sẽ an toàn hơn nhiều. Đã có lần nếm thử này, lần tới đột phá chính ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý. Có điều, chuẩn bị tốt trước khi đột phá vẫn là tốt nhất. Thí dụ như dùng nhiều đồ ăn dinh dưỡng một chút, bảo đảm bổ sung được cho những tự hao của thân thể. Còn nữa, nếu ngươi có thể tìm được vật phẩm phụ trợ thanh tâm tĩnh khí thì sẽ khá hơn một chút. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm mình có thể hoàn thành một lần võ hồn dung hợp. Chỉ có như thế mới có thể làm hai loại huyết mạch kia của ngươi phục tùng. Nhất định phải nghe lời ta, trong quá trình tu luyện tới ba mươi cấp ngươi phải dùng võ hồn dung hợp kỹ để tu luyện loại huyết mạch thứ ba kia mười lần, rõ chứ?"

"Vâng, vâng, ta hiểu rồi." Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu.

Trải qua biến hóa vừa rồi, hắn cũng đã hiểu rất rõ thân thể mình. Không hề nghi ngờ, hai loại huyết mạch trùng nhau như hắn là hồn sư bình thường không thể có, nhưng nó cũng là trụ cột song sinh võ hồn của hắn.
Không thể nghi ngờ, song sinh Võ Hồn mang tới cho hắn rất nhiều thứ cường đại, thí dụ như phụ trợ người khác, có thể làm cho người khác trở nên mạnh mẽ. Việc này voa quan hệ rất lớn với huyết mạch của bản thân.

Tu luyện những năm qua, hiện tại, trình độ lý giải về võ hồn của Lam Hiên Vũ đã tốt hơn trước không biết bo nhiêu lần. Hiện tại hắn cũng đã rõ vì sao năm đó mình có thể uy hiếp Diệp Linh Đồng, làm cho võ hồn của nàng không cách nào phát huy nổi tác dụng, chính là lực uy hiếp đến từ huyết ạch trong vơ thể mình.

Huyết mạch kim sắc đối ứng với kim văn Lam Ngân Thảo, mà huyết mạch ngân sắc hẳn là đối ứng với ngân văn Lam Ngân Thảo. Trên thực tế thì võ hồn của mình cũng chỉ là Lam Ngân Thảo mà thôi. Lam Ngân Thảo biến dị này là do hai loại huyết mạch mà đến.

Bởi vậy, tuy hai loại huyết mạch này sẽ mang lại cho mình rất nhiều phiền toái, nhưng cũng giúp mình có thể không giống người thường, nó là căn bản của sự cường đại. Chỉ có thể tiếp nhận bọn chúng mới có thể khiến chúng phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa.

Mà đi đôi với sự cường đại thì hai loại huyết mạch này cũng mang cho mình những mỗi nguy hiểm rất lớn, nếu không có Na Na lão sư che chở lúc trước thì chỉ sợ mình đã sớm ra vấn đề lớn rồi. Rồi sau đó đến việc mình dùng ra võ hồn dung hợp kỹ một cách cơ duyên xảo hợp, có vẻ chính nó đã trở thành chỗ căn bản để giải quyết vấn đề. Cho nên dù biết rõ sử dụng một lần là sẽ giảm xuống một cấp hồn lực, nhưng mình vẫn phải không ngừng thử sử dụng mới được. Có điều tốc độ tăng hồn lực thực sự là quá không được.

Về phần Na Na nói tính mạng của hắn vượt xa người thường, tuổi thọ sẽ dài hơn người thường rất nhiều, về điểm này thì đối với một đứa nhỏ mới có mười một tuổi như Lam Hiên Vũ thì cũng không có cảm giác gì quá lớn. Việc này với hắn vẫn là rất xa.

"Đến đây đi, tới xem voz hồn của ngươi có thay đổi gì." Na Na khẽ cười.

Ánh mắt Lam Hiên Vũ chợt sáng lên, đúng a! Đã chịu khổ nhiều như vậy, cũng nên xem biến hóa của võ hồn một chút rồi, đây cũng là việc hắn luôn mong đợi nhất từ trước tới nay a! Tập trung tư tưởng, suy nghĩ, tụ lực, cảm thụ những hiến hóa của hồn lực rồi chậm rãi khống chế, phóng thích võ hồn.

Hắn nâng tay trái, theo thói quen mà phóng xuất ra ngân văn Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo chậm rãi phóng ra từ trong lòng bàn tag, khi nó mới vừa xuất hiện, Lam Hiên Vũ lập tức mở to hai mắt mà nhìn.

Đúng vậy, nó đã khác!

Kim ngân văn lam ngân thảo ban đầu của hắn cũng không khác gì lắm so với lam ngân thảo thông thường, nhìn qua cũng là hết sức nhỏ bé, vẫn luôn là một bộ dạng sễ dàng bẻ gãy, chẳng qua là có những đường vân màu sắc bất đồng mà thôi.

Thế nhưng lam ngân thảo vừa phóng ra từ trong tay hắn lại có vẻ hoàn toàn bất đồng, sai khi Lam Ngân Thảo vừa phóng ra, Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà phát hiện, nó đã không còn là bộ dáng miếng bạc như trước, tuy vẫn rất nhỏ bé nhưng lại là hình trụ tròn. chỉ có đỉnh là hơi nhọn. Nó đã trở nên cứng cỏi hơn trước không biết bao nhiêu lần.

Chương 143: Hỏa nguyên tố

Đường vân màu bạc lượn vòng mà lên. Khi Lam Hiên Vũ mới chỉ có nhất hoàn, đường vân màu bạc này còn rất lộn xộn, nhưng lúc này, thoạt nhìn nó đã mơ hồ hiện ra hình lưới, mỗi ô lưới đều là hình bầu dục, vô cùng kỳ dị. Hơn nữa, số đường vân cũng nhiều hơn trước.

Lúc này ngân văn Lam Ngân Thảo nhìn qua rất ưu nhã động lòng người, đường vân màu bạc đã thay dổi rất có quy tắc, vừa nhìn đã thấy khác, tăng lên rõ ràng. Mà thứ làm cho Lam Hiên Vũ giật mình hơn nữa còn ở phía sau, theo ngân văn Lam Ngân Thảo phóng thích, hồn hoàn cũng xuất hiện theo.

Thứ Lam Hiên Vũ thấy là hai cái hồn hoàn bay lên từ dưới chân, nhưng thứ làm cho hắn khiếp sợ chính là màu sắc của hai cái hồn Hoàn này. Màu vàng, hai cái hồn hoàn đều là màu vàng!

Phải biết rằng, hồn hoàn đầu tiên của hắn hắn là màu trắng đó! Màu trắng không phải đại biểu cho mười năm sao? Tuy hắn vẫn luôn cảm thấy uy lực của hồn kĩ không chỉ là cấp độ mười năm, nhưng màu sắc hồn hoàn vẫn luôn ở đó, mà lúc này, cả hai cái hồn hoàn đều là màu vàng, làm gì còn chút bóng dáng nào của màu trắng?

Đây là có chuyện gì?

Hồn Hoàn sẽ tiến hóa, từ tầng thấp tiến hóa đến cao, việc này cần hồn sư tiến hành những tu luyện đặc thù. Truyền Linh Tháp cũng nơi cho hồn sư tiến hành tu luyện, thế nhưng là cần tiêu phí vô cùng lớn, còn phải xem vận khí. Mà văn bản là Lam Hiên Vũ cũng không có đi Truyền Linh Tháp a, hồn hoàn lại cứ như vậy mà nâng tới cấp độ trăm năm một cách khó hiểu, hơn nữa một lát liền xuất hiện hai cái màu vàng. Nói cách khác, hiện tại hắn đã là một gã đại hồn sư có được hai cái hồn hoàn trăm năm rồi, có nghĩa là thực lực của hắn sẽ có những biến hóa long trời lở đất a. Sự biến hóa này, quả thực đã cho Lam Hiên Vũ phải trợn mắt há mồm.

Lam Hiên Vũ lại vội vàng nâng lên tay phải, đem Kim văn Lam Ngân Thảo phóng thích ra ngoài. Kim văn Lam Ngân Thảo phóng lên như diều gặp gió, bề ngoài thì gần như giống hệt với ngân văn Lam Ngân Thảo, phía trên đường vân maud vàng cũng trở nên quy tắc, cũng là hiện lên hình lưới.

Lam ngân thảo ở hai tay đều trở nên cứng cáp hơn rồi, đường vân cũng đã rất có quy tắc, điều này đã làm cho Lam Hiên Vũ vui mừng quá đỗi. Không cần thử công kích hắn cũng biết thực lực của mình đã tăng lên trên phạm vi lớn. Na Na cũng kinh ngạc mà nhìn những biến hóa của Lam Hiên Vũ. Khi nàng nhìn thấy đường vân trên hai loại lam ngân thảo thì cả người không khỏi hơi khẽ chấn động, trong đầu nàng dường như có thứ gì đó đã bị xúc động, một kinh ngạc không nói ra được thành lời.

Nhưng khi nàng cẩn thận đi suy nghĩ thì nàng lại phát hiện mình không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì, chỉ là cảm giác thân thiết với Lam Hiên Vũ lại tăng lên vài phần.

"Na Na lão sư, sao hồn hoàn của ta lại đều biến thành trăm năm vậy? Bọn chúng vẫn là tự động xuất hiện a! Cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng dung hợp hồn linh." Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói với Na Na.

Ánh mắt Na Na khẽ đổi, nàng trầm giọng nói: "Hiên Vũ, không được nói cho bất cứ ai biết là ngươi không có hồn linh, hồn hoàn lại tự động xuất hiện, rõ chưa."

Lam Hiên Vũ sững sờ, vội vàng truy vấn: "Na Na lão sư, người biết đây là có chuyện gì đúng không?

Người cho ta nói một chút đi."

Na Na lắc đầu, nói: "Bây giờ còn không phải lúc ngươi nên biết. Đợi lúc nào lão sư cảm thấy ngươi có thể biết lão sư sẽ nói. Thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ để bảo vệ bí mật này. Dù sao, người trên thế giới này cũng không hoàn toàn là người tốt."

"A." Lam Hiên Vũ có chút thất vọng, nhưng nhìn vẻ nghiêm trọng này của Na Na hắn vẫn vội gật gật đầu, đáp ứng nàng sẽ không nói ra chuyện này."Đến đây đi, thử tác dụng của hồn hoàn thứ hai nào, xem một chút còn có thay đổi gì không. Tay trái tới trước." Na Na nói.

Lam Hiên Vũ vội vàng gật đầu, thu hồi kim văn Lam Ngân Thảo, sau đó thúc giục hồn hoàn đầu tiên trên tay trái. Một màn kỳ dị xuất hiện, khi hồn kỹ khống chế thủy nguyên tố được phát động, ngân văn lam ngân thảo đột nhiên trở nên trong suốt, hiện ra màu băng lam nhàn nhạt, phía trên là ngân văn quấn quanh, cực kỳ xinh đẹp.

Ngân văn Lam Ngân Thảo lúc này giống như thủy tinh sáng long lanh, bên trong tràn đầy thủy nguyên tố nồng đậm. Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy thủy nguyên tố trong không khí đang như trăm sông đổ về một biển mà vọt tới phía mình, nhiều hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Cái này chính là tác dụng của hồn hoàn trăm năm a.

Tinh thần lực của hắn vốn đã cường đại nên rất nhớn việc khống chế là rất dễ dàng, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã cảm thấy năng lực của mình có tiến bộ rất lớn.

Trước kia, hắn cũng chỉ là để ngân văn Lam Ngân Thảo bao trùm bàn tay của mình rồi phát động khống chế thủy nguyên tố, cũng không để cho ngân văn Lam Ngân Thảo trực tiếp tham dự chiến đấu, bởi vì cây cỏ như nó thì thật sự là quá yếu ớt, gần như vô dụng.

Nhưng sau khi tiến hóa, rõ ràng ngân văn Lam Ngân Thảo đã trở nên cứng cỏi hơ rất nhiều, đã có thể dung nạp thêm rất nhiều thủy nguyên tố, bản thân nó cũng giống như một kiện vũ khí. Lam Hiên Vũ quơ múa, lại mộ cảm giác như mình đang cầm một chiếc gậy băng.

"Hồn hòm thứ hai." Na Na nói.

Suy nghĩ của Lam Hiên Vũ khẽ động, hồn hoàn thứ hai bay lên ngay sau đó, mà chỉ nháy mắt sau đó hắn đã trợn mắt há hốc mồm.
Hắn đã thành thói quen với việc ngân văn Lam Ngân Thảo mang đến cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng, mỗi lúc như vậy hắn đều thấy mình rất hòa hợp với thủy nguyên tố, hơn nữa hắn cũng có thể làm cho thủy nguyên tố cùng Băng nguyên tố tự do chuyển đổi.

Thế nhưng, trong nháy mắt hồn hoàn thứ hai của hắn bay lên thì tất cả đều trở nên không còn giống vậy.

Cảm giác trong trẻo mà lạnh lùng trong cơ thể chợt biến mất, hồn hoàn đầu tiên rút về, lam ngân thảo vẫn đang hiện ra màu băng lam cũng theo đó mà xuất hiện biến hóa long trời lở đất.

Một đạo quang mang hỏa hồng sắc bây lên từ lòng bàn tay hắn, ngân văn Lam Ngân Thảo lập tức trở thành một mảnh đỏ bừng, giống như đang từ ngọc bích biến thành hồng bảo thạch. Nhiệt độ trong phòng tu luyện cũng tăng kịch liệt, ngọn lửa nhàn nhạt vây quanh ngân văn Lam Ngân Thảo, chung quanh, hỏa nguyên tố cũng dần tụ tập về hướng Lam Hiên Vũ.

Điều này... sao có thể chứ?!

Lam Hiên Vũ có nằm mơ cũng không nghĩ ra hồn hoàn thứ hai lại mang đến biến hóa như thế. Theo hắn nghĩ thì hồn kỹ thứ hai của ngân văn Lam Ngân Thảo hẳn là một hồn kỹ tăng phúc cho băng thuộc tính, tựa như băng triều của Đống Thiên Thu Băng, có thể làm cho việc khống chế thủy nguyên tố trở nên càng mạnh hơn nữa.

Nhưng mà ai biết, cái hồn hoàn thứ hai này lại không có chút quan hệ với thủy nguyên tố hay băng nguyên tố, mà thứ vừa ra tới chính là một mảnh hỏa nguyên tố nồng đậm.

Thủy hỏa bất dung a!

Hắn còn chưa từng nghe có người có thể đồng thời khống chế hai loại nguyên tố này, nhưng đây lại còn là hai hồn kỹ của cùng một võ hồn. Quả thực việc này đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của hắn.

Thế nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, không phải do hắn không tin. Mà tất cả mọi thứ đã nói cho hắn biết: Đúng, hồn kỹ thứ hai của ngươi đúng là khống chế hỏa nguyên tố.

Đối với cái này, Lam Hiên Vũ thật là có chút dở khóc dở cười. Hắn vốn cảm thấy võ hồn của mình sẽ trở nên cường đại nhờ huyết mạch tiến hóa, nên hồn kỹ cũng theo đó mà trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà ai biết, sự thật lại hoàn toàn đi ngược với kỳ vọng của hắn.

Hắn cũng không thấy hồn kỹ thứ hai là khống chế hỏa nguyên tố tốt ở chỗ nào. Có thể khống chế hai loại nguyên tố cũng không có nghĩa là sẽ cường đại a! Thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố vẫn luôn đối lập lẫn nhau, tất nhiên sẽ không thể đồng thời sử dụng, như lúc hắn vừa mới phóng xuất ra hồn kỹ thứ hai thì hồn kỹ đầu tiên sẽ trực tiếp thu hồi. Nói cách khác là hai hồn kỹ này của hắn sẽ không thể hỗ trợ lẫn nhau.

Đây là việc Lam Hiên Vũ rất không hy vọng thấy. Thứ hắn hy vọng đương nhiên là hồn kỹ có thể phụ trợ lẫn nhau, nhờ đó mà phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa.

"Thủy hỏa bất dung, thủy hỏa bất dung a! Na Na lão sư, làm sao lại biến thành như vậy?" Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt buồn rười rượi mà nhìn Na Na, trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình của hắn đã rơi vào đáy cốc.

Chương 144: Thủy hỏa chi đạo

Phải tu luyện hồn lực tới hai lần đã gây ra đả kích không nhỏ đối với Lam Hiên Vũ, hiện tại hồn kỹ lại xuất hiện vấn đề thid sao hắn có thể không phiền muộn đây? Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ mười một tuổi!

Na Na cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, nàng có chút khó tin mà nhìn Lam Hiên Vũ. Nàng chậm rãi nâng tay phải của mình, một ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên từ trong lòng bàn tay nàng, nhưng sau đó nó lại ngưng tụ thành một cái hỏa cầu mà lơ lửng trên lòng bàn tay.

Lam Hiên Vũ cảm thấy tất cả hỏa nguyên tố trong phòng đều đã bị Na Na hút lấy, ngọn lửa trên ngân văn Lam Ngân Thảo của hắn cũng trở nên yếu đi.

Hắn trừng lớn hai mắt, ngơ ngác mà nhìn Na Na: "Na Na lão sư, người, người cũng có Hỏa nguyên tố?"

Na Na cũng làm ánh mắt quái dị mà nhìn hắn: "Ban đầu ta rất hoài nghi về huyết mạch của ngươi, ta rất kỳ quái vì sao ta lại có cảm giác rất gần gũi với ngươi. Hiện tại xem ra, suy đoán của ta hẳn là đã chính xác. Huyết mạch của chúng ta là giống nhau, hoặc là nói, huyết mạch của chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau. Có lẽ hồn kỹ thứ hai của ngươi cũng đã chứng minh điểm này."

Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn nàng: "Na Na lão sư, vậy huyết mạch của ngươi là cái gì a?"

Na Na cười khổ: "Ta không nhớ rõ, cái gì ta cũng không thể nhớ ra nổi, ngay cả năng lực của bản thân ta là thế nào mà đến ta cũng không biết. Ta chỉ mơ hồ biết ta có thể dùng những lực lượng gì, Những năm gần đâyz lực lượng của ta đang dần dần thức tỉnh, nhưng trí nhớ lại vẫn không có khôi phục. Có điều ta không nghĩ tới là sẽ có một người có cùng huyết mạch như ta. Có lẽ, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, cũng là vì huyết mạch trên người ngươi đã hấp dẫn ta, vì vậy ta mới cảm thấy ngươi rất thân thiết. Nếu là như vậy thì ta biết mình nên dạy ngươi thế nào rồi. Không có ai thích hợp làm lão sư của ngươi hơn ta."

Lam Hiên Vũ vội vàng gật đầu liên tục, sự cường đại của Na Na lão sư hắn cũng đã thấy rồi a! Nàng cũng có Hỏa nguyên tố, vậy thì thật tốt quá.

"Na Na lão sư, vậy ta nên làm như thế nào a?" Lam Hiên Vũ làm một vẻ mặt chờ mong mà hỏi.

Na Na nói: "Đồng thời có được thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố cũng không phải chuyện gì xấu. Quan trọng là... ngươi nên học sử dụng chúng như thế nào. Không sai, thủy hỏa bất dung, hai thứ này tương khắc. Nhưng đi sinh song với tương khắc cũng không phải là không có tương sinh, thí dụ như vậy."

Vừa nói nàng vừa nâng tay trái mà bắn ra một giọt nước tới hỏa cầu bên tay phải, lập tức, hỏa diễm mãnh liệt chồm lên, nó đã trở lên mãnh liệt hơn trước rất nhiều.

"Khi hỏa diễm tràn đầy mà thủy nguyên tố lại yếu kém, như vậy thì thủy nguyên tố sẽ thành thứ cổ vũ cho hỏa diễm. Trái lại, khi thủy nguyên tố đủ mạnh mà hỏa nguyên tố lại yếu hơn thì lúc đó hỏa nguyên tố cũng có thể làm cho thủy nguyên tố sinh ra hơi nước, xuất hiện các loại biến hóa kỳ lạ. Hỏa diễm nhất định là cuồng bạo, mà thủy nguyên tố thì là thay đổi liên tục. Bởi vậy, thủy cùng hỏa cũng không phải hoàn toàn tương khắc, sử dụng thật tốt sẽ sinh ra một ít hiệu quả đặc thù."

Lam Hiên Vũ tò mò nói: "Thế nhưng phải như thế nào mới có thể sử dụng thật tốt đây?"

Na Na nghiêm túc nói: "Điều này cần chính ngươi tự đi cảm ngộ. Ngươi tới đây." Nàng vừa nói vừa tiến lên một bước, một tay ôm lấy vai Lam Hiên Vũ.

Ngân quang lóe lên, hai người hư f biến mất.Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một hồi chóng mặt, tất cả liền trở nên không giống nhau. Ngay sau đó, rừng luồng gió rét lạnh gió thổi phần phật lên thân thể, hắn giật mình phát hiện mình đã ở giữa không trung. Chung quanh rất đen, chỉ có từng điểm tinh quang, dưới chân là mảng lớn mây mù.

Cái này...

Na Na lão sư làm thế nào mà được? Làm sao chỉ một cái nháy mắt đã lên tới bầu trời?

"Hiên Vũ, nhìn xem." Na Na vừa nói vừa nâng tay phải, trong lòng bàn tay hiện ra một thủy cầu.

Lam Hiên Vũ vội vàng nhìn chăm chú. Viên thủy cầu này là màu lam nhạt, nhưng nó lại hết sức rõ ràng trong đêm đen như mực này. Sau đó hắn liền thấy, viên thủy cầu bắt đầu xoay tròn, rất nhanh, bên trong đã xuất hiện một cái vòng xoáy, chính xác mà nói thì chính thủy cầu biến thành ánh sáng đấy. Dưới sự xoay tròn cấp tốc cấp tốc thủy cầu cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Cái này vó lẽ là áp súc thủy nguyên tố.

Theo Tinh Thần Lực tăng trưởng, Lam Hiên Vũ cũng có một ít tâm đắc của mình đối với việc khống chế nguyên tố, cho nên hắn cũng có thể nhìn ra Na Na cố ý làm động tác chậm kia là đang làm cái gì.

Cổ tay Na Na khẽ run lên, viên thủy cầu đang xoay tròn thủy cầu liền lơ lửng trên không trung, trong lòng bàn tay nàng lại có một hỏa cầu xuất hiện, hỏa cầu cũng bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao. Lam Hiên Vũ phát hiện, hướng xoay của cái hỏa cầu này là trái ngược với viên thủy cầu kia, hơn nữa, viên hỏa cầu này cũng không phải ánh sáng mà là co rút lại từ bên trong. Màu sắc của nó rất nhanh liền biến thành màu đỏ sậm từ màu hỏa hồng sắc ban đầu.

Sau đó, nhón tay Na Na bắn ra, cũng không biết nàng làm như thế nào, nhưng hỏa cầu kia liền cứ như vậy mà bắn thẳng vài trong thủy cầu, cả hai vẫn đều đang xoay tròn với tốc độ cao nên không ai chạm vào ai.
Thế nhưng khả nguyên tố nóng bỏng tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng đến thủy nguyên tố, rất nhanh, trong thủy cầu liền xuất hiện một tầng sương mù.

Na Na hất tay lên, hỏa cầu cùng thủy cầu liền bay ra ngoài mấy chục thước, sau đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, một đoàn quanh mang hai màu hồng lam bỗng nhiên nổ tung, làm phạm vi mười mét quanh đó hoàn toàn bị chiếu rọi thành một màu. Hỏa nguyên tố trở nên càng thêm cuồng bạo, đồng thời còn mang theo một loại cảm giác kinh khủng.

Thủy nguyên tố cùng Hỏa nguyên tố còn có thể dùng như vậy sao?

Lam Hiên Vũ tự hỏi, với năng lực khống chế của mình là tuyệt đối không thể làm được việc này. Mấu chốt là hắn đã không nghĩ tới, thì ra sau khi hai loại nguyên tố này kết hợp còn có thể sinh ra hiệu quả như thế. Việc này quả thực đã làm cho người rất chấn kinh rồi.

"Kết hợp giữa thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố còn sinh ra hiệu quả gấp mấy lần như vậy là là rất khó, gần giống với việc dung hợp quang nguyên tố với ám nguyên tố. Nhưng nếu có thể làm tốt thì uy lực cũng sẽ là cực lớn. Cái này không ai có thể dạy ngươi nên làm như thế nào, chỉ có thể do chính ngươi, dần dần lĩnh ngộ chân lý của hai loại nguyên tố mới có thể kết hợp được chúng. Không có kỹ xảo gì, mấu chốt nằm ở mức độ lĩnh ngộ cùng quen thuộc của từng người." Na Na nghiêm túc nói.

Lam Hiên Vũ vội vàng gật đầu, hắn hiểu được, Na Na là đang điểm tỉnh mình chứ không phải đang dạy. Một màn vừa rồi với hắn mà nói là rất trọng yếu đấy.

Ngân quang lóe lên, hai đạo thân ảnh lại hư không tiêu thất. Mà ngay một khắc sau khi bọn hắn biến mất, một tầng sóng năng lượng đảo qua. Chân đã đứng trên đất bằng, Lam Hiên Vũ phát hiện bọn hắn đã trở lại phòng tu luyện rồi, đương nhiên hắn vẫn không biết làm sao Na Na làm được.

"Na Na lão sư, đây là khống chế không gian nguyên tố sao?" Lam Hiên Vũ tò mò hỏi.

"Ừm." Na Na khẽ gật đầu, "Nếu huyết mạch của ngươi thật sự cùng loại với ta, thì sau này mỗi khi ngươi có thêm một cái hồn hoàn, rất có thể sẽ nhiều thêm một loại nguyên tố, sớm muộn gì cũng sẽ có được không gian nguyên tố thôi."

Lam Hiên Vũ giật mình mà nhìn nàng: "A? Na Na lão sư, vậy người có thể khống chế bao nhiêu loại nguyên tố a?"

Na Na mỉm cười, tay phải nàng vẽ lên một đường vòng cũng trước người, nguyên một đám nguyên tố cầu xuất hiện ngay sau đó. Thứ Lam Hiên Vũ quen thuộc nhất tất nhiên sẽ là viên cầu màu lam kia, vì nó đại biểu cho thủy nguyên tố. Mà bên cạnh nó là cầu màu đỏ, đại biểu cho hỏa nguyên tố, còn có một viên cầu màu xanh, cái kia đại biểu... Phong nguyên tố?

Màu vàng? Có lẽ đại biểu cho thổ nguyên tố đi. Cầu màu bạc cầu thật đẹp a, khí tức của nó khá giống khi truyền tống cùng lúc trước truyền tống, hẳn là không gian nguyên tố a. Còn có cầu màu vàng kim, đó là quang nguyên tố, tràn đầy khí tức ấm áp cùng thần thánh. Cuối cùng là cầu tím, hẳn là loại ám nguyên tố rất hiếm thấy.

Thủy, hỏa, phong, thổ, không gian, quang minh, hắc ám. Thật là lợi hại, vậy mà Na Na lão sư có thể khống chế thất chủng nguyên tố sao.

Một màn này, quả thực đã làm cho Lam Hiên Vũ khó có thể tin. Giờ hắn mới hiểu được mình và Na Na lão sư chênh lệch lớn đến bao nhiêu.

Chương 145: Quay về Thiên La tinh

Lam Hiên Vũ vô thức mà muốn hỏi Na Na, lực lượng của người có thể phá hủy chiến hạm hay không? Nhưng mà lời chưa kịp ra tới miệng hắn đã đột nhiên nhớ tới ước định của mình và Đường Nhạc, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Không thể làm bại lộ chuyện của Đường Nhạc, đó là việc hắn đã đáp ứng người ta a.

Na Na cho là hắn đang giật mình, mỉm cười nói: "Nếu huyết mạch của ngươi thật sự có thể biến hóa theo tình huống hiện tại thì tương lai ngươi cũng vẫn có thể. Mà việc bây giờ ngươi phải làm chính là khống chế thuần thục những nguyên tố ngươi đang có, chính thức đi cảm ngộ chan lý của chúng. Những việc này đều phải do chính ngươi tự làm, ta cũng không dạy được ngươi, bởi vì cảm ngộ của mỗi chúng ta cũng không hoàn toàn giống nhau. Nếu tất cả mọi thứ ngươi đều luyện tập theo phương pháp ta dạy bảo, như vậy thì vĩnh viễn ngươi cũng chỉ sẽ theo sau cước bộ của ta mà không thể vượt qua ta."

Lam Hiên Vũ nghe câu hiểu câu không mà gật gật đầu, hồn hoàn thứ hai này của hắn là khống chế hỏa nguyên tố khống chế, hiện tại xem ra có lẽ không phải là chuyện gì xấu đây.

"Na Na lão sư, vậy bây giờ người có thể tự do khống chế thất chủng nguyên tố, hơn nữa còn khiến chúng làm bất cứ thứ gì sao?" Lam Hiên Vũ hỏi.

"Hẳn là là cũng được a." Na Na thu hồi lại bảy nguyên tố cầu"Cảm ngộ nguyên tố phải do chính ngươi đi cảm thụ. Thừa dịp hai ngày này ngươi còn ở đây, ta dạy ngươi một ít kỹ xảo về Nguyên Tố Sứ, chúng sẽ có trợ giúp đối với ngươi. Còn có bộ pháp lần trước, trong đó vẫn còn có điểm cần tiến thêm, ta cũng tiện day cho ngươi luôn."

Sau nghi nghe nàng muốn dạy mình thêm, tuy Lam Hiên Vũ vẫn có cao hứng, nhưng trong nội tâm hắn cũng đang tràn đầy không muốn, căn bản hắn cũng không có cách nào ở đây lâu, rất nhanh sẽ phải trở về a.

"Na Na lão sư, lúc nào người mới có thể tới Thiên La tinh tiếp tục dạy ta a? Ta thật là nhớ lúc trước ở cùng một chỗ." Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt sáng ngời mà lắc lắc tay Na Na.

Na Na than nhẹ một tiếng: "Tạm thời ta vẫn không thể rời khỏi đây. Ta đáp ứng chuyện của người khác thì nhất định phải làm được. Có điều, ngươi cùng bạn của ngươi có thể triệu hoán Thiên Thu, lúc cần thiết, có thể thông qua triệu hoán nàng để liên hệ với ta, có vấn đề gì ta sẽ giúp đỡ ngươi giải đáp."

"A. Đúng rồi, Na Na lão sư, Đống Thiên Thu muốn khảo thí Sử Lai Khắc Học Viện có phải rất khó không?"Lam Hiên Vũ hỏi.

Na Na lắc đầu: "Ta cũng không biết, ta không biết về nơi đó lắm, nhưng ta cảm thấy hẳn là nàng có thể thi đậu. Nàng học rất cố gắng, hơn nữa lại vô cùng có thiên phú, nàng cũng đã dần cảm ngộ được chân lý của băng nguyên tố. Nếu thật đúng là động thủ thì dù ngươi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Cho nên ngươi càng phải cố gắng thêm nữa mới được."

Lam Hiên Vũ có chút không phục mà nói: "Đó là vì hồn lực của chúng ta cách xa nhau, nếu đẳng cấp hồn lược bằng nhau nhất định ta sẽ có thể thắng đấy."

Na Na mỉm cười: "Hồn lực cũng không phải tuyệt đối, mỗi người đều có thiên phú của riêng mình. Thiên phú của ngươi rất tốt, nàng cũng không kém. Thực ra khi nàng giao thủ với ngươi nàng đã giữ lại không ít thực lực, chính là sợ thật sự đả thương tới ngươi."

Lam Hiên Vũ thè lưỡi: "Na Na lão sư, chúng ta học thôi."

Na Na bật cười: "Được rồi."

Vài ngày sau đó Lam Hiên Vũ vẫn không có nhìn thấy Đống Thiên Thu, có vẻ như nàng đã giận thật. Mà thực sự là Lam Hiên Vũ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì mỗi ngày hắn đều theo sát Na Na mà học tập như đói khát vậy.
Chính như Lam Hiên Vũ đã cho rằng như vậy, những thứ Na Na dạy bảo đối với hắn đúng là hữu hiệu nhất. Tuy Quý Hồng Bân tuyệt đối là một vị lão sư tốt, nhưng về phần lý giải nguyên tố thì còn lâu hắn mới có thể so với Na Na, hơn nữa, có vẻ những chỉ điểm của Na Na rất phù hợp với Lam Hiên Vũ. Mới chỉ học tập vài ngày cũng đã cho hắn những ích lợi không nhỏ.

Thời gian đẹp luôn trôi qua rất nhanh, thời gian phải quay về cũng đã đến. Thật sự là hiện tại Lam Hiên Vũ rất muốn ngày nghỉ của mình có thể dài như những học viên khác, có thể cho hắn thêm thời gian được ở một chỗ với Na Na. Lúc sắp chia tay, Na Na tự mình tiễn gia đình hắn tới trung tâm du hành vũ trụ.

Lam Hiên Vũ ôm Na Na, vành mắt hồng hồng: "Na Na lão sư, bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại a?"

Na Na mỉm cười: "Ta là không thể rời khỏi đây một cách dễ dàng a. Đợi ngươi có thời gian thì tới xem ta nha! Hoặc là đợi về sau, khi ngươi đã đủ cường đại rồi..." (...lúc đó không ai đánh được ngươi thì ta cũng chả phải ngán bố con thằng nào nữa 😆, chém đấy)

Lam Hiên Vũ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ ý của Na Na a, hắn vô thức mà nói một cách chắc chắn: " Nhất định ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ đấy."

Na Na nói: "Vậy trước tiên ngươi phải cố gắng thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện a, như vậy là ngươi có thể đi học cùng Thiên Thu rồi."

Lam Hiên Vũ đỏ mặt lên: "Ta vẫn còn chưa có gặp nàng, cũng không biết lần sau triệu hoán nàng còn chịu tới nữa hay không. Na Na lão sư, người giúp ta lại nói ‘xin lỗi" với nàng nha, ngày đó là ta không đúng."

Na Na mỉm cười: "Nam tử hán đại trượng phu, dũng cảm gánh chịu là chuyện tốt. Tốt rồi, thời gian của các ngươi sắp đến rồi, đi đi thôi."

"Vâng, lão sư, gặp lại..." Lam Hiên Vũ nhảy dựng lên mà hôn lên má Na Na một cái, lúc này hắn mới quay về mà đi tới hướng trung tâm du hành vũ trụ cùng cha mẹ. Đưa mắt nhìn gia đình hắn rời đi, Na Na vẫn đứng yên ở nơi đó thật lâu, trong nội tâm nàng sao có thể cam lòng để Lam Hiên Vũ rời đi đây?
Sau khi phát hiện huyết mạch của Lam Hiên Vũ đúng là gần như huyết mạch của nàng, có vẻ như loại cảm giác thân thiết này lại càng thêm mãnh liệt hơn. Thế nhưng nàng vẫn không thể đến bên cạnh hắn.

Trên thực tế, nếu không phải vì nàng muốn để cho hắn có một cuộc sống yên tĩnh thì ai có thể hạn chế được nàng đây? một đạo thân ảnh chậm rãi đi đến bên người Na Na, nói khẽ: "Đi thôi?"

"Ừm." Na Na nhẹ gật đầu.

Đi tới bên người nàng đấy, chính là Vân Diễm. Bây giờ Vân Diễm cũng đã kết hôn rồi, giờ đây nàng đã càng nhiều thêm vài phần bộ dạng thuỳ mị. Nhìn tử tử với mãi tóc bạc xóa sóng bên cạnh này, trong nội tâm Vân Diễm không khỏi có chút ghen ghét. Nàng quen biết Na Na đã mười năm rồi, mười năm, chính mình từ một cô gái trẻ trung mới ra đời dần lớn lên, đi vào cung điện của hôn nhân, giờ đây đã có thể thấy rõ dấu vết thời gian lưu lại trên người mình.

Thế nhưng mười năm qua đi, nhưng vị trước mắt này thì sao, dường như thời gian cũng không hề để lại chút dấu vết nào trên người nàng. Nàng thật sự sẽ không già sao? Chẳng lẽ hơn một nghìn năm đóng băng kia cũng đã đóng băng tuổi của nàng luôn rồi hay sao?

Chính vì những tình huống này mà không biết bao nhiêu nhà khoa học của viện nghiên cứu đã muốn xâm nhập nghiên cứu nàng. Thế nhưng căn bản là không ai làm được.

Từng người Chiến Thần Điện tới bức bách nàng rồi lại từng người không công mà về. Một cường giả sâu không lường được lại nguyện ý tuân thủ quy củ như vậy thì còn ai dám bức bách quá nặng? Ai cũng không biết, lực phá hoại của nàng có thể đạt đến trình độ như thế nào.

Trong hệ thống đánh giá nội bộ nàng đã bị coi là một tồn tại cực độ nguy hiểm. Nếu không phải mười năm vừa rồi nàng luôn không chủ động ra tay, cũng một mực bình tĩnh an ổn thì chỉ sợ phía trên đã sớm mời cường giả đỉnh cấp đến xử trí nàng.

"Phía trên lại tới hỏi, có thể kiểm tra thể trắc ngươi một lần nữa hay không" Vân Diễm mang vẻ mặt chờ mong mà nhìn Na Na.

Na Na lạnh nhạt nói: "Không phải đã đã làm rất nhiều lần rồi sao? Có kết quả gì đâu chứ?"

Vân Diễn nói: "Lần này không giống vậy. Lần này bọn hắn muốn mời ngươi tới Đấu La Tinh, đi khảo thí vào Sử Lai Khắc Học Viện. Chỉ nơi đó mới có khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất liên bang. Tình huống của ngươi rất đặc thù nên phía liên bang đã tiến hành liên thông với Sử Lai Khắc Học Viện, bên phía học viện cũng đã đáp ứng."

Nghe được mấy chữ "Sử Lai Khắc Học Viện", Na Na không khỏi mà nhíu nhíu mày, nàng lắc đầu nói: "Ta không đi. Ta chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh, không nên quấy rầy ta." Nói xong câu đó, sắc mặt của nàng đã chuyển sang lạnh lẽo, quay người mà đi.

Nhìn bóng lưng Na Na rời đi, Vân Diễm không khỏi thầm than một tiếng. Thực ra liên bang đã rất buông lỏng đối với Na Na kỳ, coi nàng ở một dẳng cấp nguy hiểm thì quả thực phải tiến thêm một bước trông giữ cùng hạn chế mới đúng.

Nhưng liên bang không có làm vậy, chỉ đơn giảm là để tùy nàng ở chỗ này làm một gã lão sư.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau