CHUNG CỰC ĐẤU LA - ĐẤU LA ĐẠI LỤC 4

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chung cực đấu la - đấu la đại lục 4 - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Kiểm tra hồn lực

Dịch: Đức Thành

"Ba mẹ đang nói gì vậy, sao con nghe không hiểu?" Lam Hiên Vũ tò mò mà nhìn cha mẹ, cái vẻ mặt tò mò này của hắn càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.

Nam Trừng nhịn không được mà ôm chầm lấy đứa bé, nàng hôn một cái lên luôn mặt trắng nõn của hắn rồi cười híp mắt mà nói: "Không có gì, lát nữa ba sẽ giảng cho con những kiến thức về hồn sư, được không?"

"A...vâng" Lam Hiên Vũ gật đầu nhẹ.

"Con phóng thích vũ hồn ra cho ba xem một chút." Lam Tiêu có chút ghen mà nhìn con mình. Hắn nhận ra, từ lúc hắn quen biết Nam Trừng tới giờ thì nàng còn hôn thằng bé nhiều hơn mình a.

"phóng thích nó ra bằng cách nào vậy ba!" Lam Hiên Vũ ngây thơ mà hỏi.

Lam Tiêu nói: " Con tập trung tinh thần nghĩ đến cây cỏ trước kia từng xuất hiện đó, hãy cảm thụ xem trong cơ thể mình có gì kì lạ không."

Lam Hiên Vũ nhắm chặt hai mắt, hắn yên lặng mà cảm thụ những biến hóa của thân thể. hắn vừa mới tập trung được một chút thì trong cơ thể lại ngứa thoáng một phát làm hắn sợ tới mức lập tức buông lỏng tinh thần.

Thế nhưng cảm giác ngứa ngáy lại đột nhiên biến thành một luồng khí tức ấm áp chảy xuôi toàn thân, ngứa ngáy đã không còn nữa mà thay vào đó là một loại cảm giác cực kì thoải mái, hắn theo bản năng mà giơ hai tay lên.

Một vầng sáng màu lam lóe lên, hai ngọn cỏ dần chui ra từ bàn tay của hắn rồi lên như diều gặp gió, rồi nó cứ như vậy mà lớn tới gần hai mét mới dừng lại.

Lần này Lam Tiêu mới kịp cẩn thận mà quan sát. Đó là một cây cỏ màu lam sáng bóng nhàn nhạt, và cũng lớn hơn Lam ngân Thảo thông thường khá nhiều, nhưng đúng là ngoài thứ này thì nó chẳng có gì khác so với Lam Ngân Thảo bình thường cả.

"Nó không giống với cây thật. Thật lớn a!" dù sao Nam Trừng cũng là một nghiên cứu viên của sở nghiên cứu nên nàng cũng nắm tương đối rõ những tri thức về Lam Ngân Thảo.

Lam Tiêu nói: "Ngươi đem thiết bị kiểm tra hồn lực tới đây để kiểm tra cho Hiên Vũ một chút."

"Ừm."

Nam Trừng vào phòng lấy thiết bị kiểm tra hồn lực ra, đối với những gia đình có hồn sư thì có thể nói thứ này là một vật khá thiết yếu.

Từ vạn năm trước, khi mà Đấu La Tinh được tiến hóa đến nay thì mức hạn đẳng cấp của hồn lực đã biến từ một trăm cấp thành một trăm hai mươi cấp, cứ vượt qua chín mươi cấp là sẽ được coi là thần giai.

Mà loại dụng cụ này đủ để kiểm tra hồn lực dưới bảy mươi cấp.

" con hãy nắm tay vào tay cầm kia, sau đó thì điều động hồn lực trong người như lúc con phóng thích vũ hồn”." Nam Trừng đưa thiết bị kiểm tra hồn lực cho Lam Hiên Vũ.Máy kiểm tra hồn lực này là hình tròn, mặt phía trên nó có một cái màn hình hình tròn hướng về phía trước, hai bên có tay nắm. Cái thứ này thậm chí không cần có hồn đạo pin, vì khi kiểm tra thì tất nhiên sẽ phải rót hồn lực vào, mà rót hồn lực vào xong thì cũng kiểm tra xong luôn rồi.

Lam Hiên Vũ nắm chặt lấy hai tay cầm, bởi vì cái cảm giác sảng khoái sau khi ngứa cũng không tệ lắm nên hắn cũng không còn sợ hãi như lúc đầu, một loại năng lượng đặc thù tuôn ra từ hai tay hắn mà chui vào thiết bị kiểm tra.

Lúc này Lam Tiêu cùng Nam Trừng đều tập trung tinh thần mà nhìn chăm chú vào máy kiểm tra.

Trên màn hình thoáng lóe lên một chút. có vẻ như sắp xuất hiện số liệu, thế nhưng nó lại chỉ lóe một cái rồi vụt tắt.

Hai người gần như cùng ngẩng đầu lên mà nhìn nhau, đều nhìn ra sự không dám tin trong mắt nhau. Vì tình huống này tức là không có hồn lực a!

Thế nhưng cái Lam Ngân Thảo của thằng bé đặc biệt như vậy sao lại không có hồn lực được?

Ngay sau đó một cái nháy mắt thì đột nhiên máy kiểm tra lại chấn động mạnh, một cột sáng bắn thẳng lên chừng một xích, ánh sáng màu trắng rõ ràng thực chất vô cùng.

Bởi vì nó xuất hiện đột ngột nên cũng dọa cho Lam Tiêu cùng Nam Trừng sợ nhảy dựng lên, bọn hắn kinh ngạc mà nhìn vào thiết bị kiểm tra.

Một xích? Một xích có nghĩa là gì chứ?

Một tấc là một bậc hồn lực. Một xích chính là mười cấp. Mà đối với người vừa mới thức tỉnh thì mười cấp chính là cực hạn. Nói cách khác, đứa nhỏ này có Tiên Thiên Mãn Hồn Lực!Đây là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực a! Cho dù bây giờ khoa học kĩ thuật đã cực phát triển nhưng Tiên Thiên Mãn Hồn Lực cũng vẫn là một thứ cực kì hiếm thấy. Chỉ có những đại gia tốc từ thời thượng cổ lưu truyền xuống hoặc phải có Võ Hồn cực kì cường đại mới có thể xuất hiện.

Tiên Thiên Mãn Hồn Lực cũng được coi là một tồn tại ngang bằng với thiên tài, bất cứ ai có Tiên Thiên Mãn Hồn Lực đều được liên bang coi trọng. Một khi xuất hiện thì sẽ nhận được toàn bộ học bổng. Nói cách khác thì trước khi hắn tốt nghiệp tại một học viện hồn sư cao đẳng nào đó thì liên bang sẽ chịu tất cả phí tổn cho hắn, thậm chí còn có thêm phụ cấp.

Tất cả mọi người đều giống nhau, có thể bắt đầu từ lúc thức tỉnh vũ hồn. Nhưng khác nhau là vẫn phân ra cấp bậc. Một gã hồn sư có Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, chỉ cần hắn không phải tình huống đặc biệt là có thể nhờ vào hệ thống tu luyện hoàn thiện của liên bang mà tu luyện tới Phong Hào Đấu La. Mà phong hào đấu la cũng đã là một tồn tại cao tầng, cũng giống như thời thượng cổ mà bình dân có thể tiến vào tầng lớp quý tộc vậy.

Sáu tuổi mà Võ Hồn là cái gì thì sẽ có quan hệ trực tiếp với võ hồn của cha mẹ, bởi vì đây là do tính di truyền. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì cũng có những trường hợp biến dị, có biến dị sẽ trở nên suy yếu, mà cũng có nhũng biến dị lại cực cường đại, Nếu biến dị mà còn xuất hiệnTiên Thiên Mãn Hồn Lực thì chắc chắn sẽ là một bước lên trời.

Mà lúc này võ hồn của Lam Hiên Vũ chính là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực. Nhưng cũng chỉ là Lam Ngân Thảo a!

"Trong lịch sử nhân loại chúng ta thì võ hồn Lam Ngân Thảo có thể xuất hiện Tiên Thiên Mãn Hồn Lực có lẽ cũng chỉ có một người. Cho dù vị được mệnh danh là chúa cứu thế kia cũng không phải Tiên Thiên Mãn Hồn Lực." Nam Trừng lẩm bẩm nói.

Lam Tiêu nhíu mày, "Ý của ngươi là vũ hồn của Hiên Vũ là Lam Ngân Hoàng?"

Nam Trừng cười nói: "Còn có cách giải thích nào tốt hơn đây?"

Lam Tiêu lắc đầu, "Không đúng. Nếu như hắn là một người được sinh ra như bình thường thì còn có thể. Mặc dù những tư liệu về Lam Ngân Hoàng rất ít nhưng ngươi đừng quên Hiên Vũ sinh ra như thế nào."

Đúng vậy, Lam Hiên Vũ sinh ra từ trứng a! Chắc chắn sẽ không phải hệ Thực Vật.

"Chẳng lẽ không phải? Vậy đây là cái gì?"

Lúc này Lam Hiên Vũ đang chăm chú nhìn cột sáng kia, mà hắn đang cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng ấm áp, có vẻ như trong cơ thể đang có một loại lực lượng nào đó đang tuôn ra cuồn cuộn, thoải mái không nói lên lời.

Khi hắn còn nhỏ thì thân thể cũng không khác gì so với người bình thường, thậm chí còn yếu hơn một chút so với những bé trai khác. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mình khỏe hơn không biết bao nhiêu lần

Lam Tiêu lấy lại thiết bị kiểm tra từ trong tay hắn, sau đó ngồi xổm xuống mà nói với hắn:"Hiên Vũ, con đồng ý với ta một việc được không?"

Lam Hiên Vũ gật đầu nhẹ"Vâng, có chuyện gì vậy ba?"

Lam Tiêu nói: "Những thứ vừa xuất hiện lúc kiểm tra không được nói với bất kì ai, nếu có ai hỏi con có bao nhiêu cấp hồn lực thì con phải nói là ba cấp”

Chương 12: Hồn hoàn thần bí

Dịch: Đức Thành

"A. Ba cấp hồn lực sao? Ba, như vậy là con có lợi hại không đây?" bình thường thì thứ mà những tên nhóc quan tâm nhất đều là cái này.

"Lợi hại, đương nhiên là lợi hại rồi. Con của ba là lợi hại nhất đấy. Ngày mai ba sẽ dạy con cách tu luyện trụ cột." Lam Tiêu xoa xoa đầu con trai.

"Ngươi quyết định rồi sao?" Nam Trừng giật giật ống tay áo Lam Tiêu.

Lam Tiêu mỉm cười, "Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ tốt mẹ con ngươi. Ta cũng không phải nuôi không nổi các ngươi mà. Chẳng lẽ không nên cho con ra ngoài sao?."

"Ừm, được rồi, ta nghe ngươi." Nam Trừng khoác lấy tay hắn, tuy thực lực cá nhân của hắn còn không bằng nàng nhưng lại là trụ cột chính trong nhà. Mà nam nhân thì quan trọng nhất là phải gánh vác được gia đình.

Lam Hiên Vũ đi ngủ từ rất sớm, sau bữa cơm chiều không lâu hắn đã trèo lên giường mà ngủ rồi. Hắn có một căn phòng nhỏ của riêng mình, một căn màu lam có đỉnh nhọn hướng về phía trước. Một buồng vệ sinh nhỏ,còn có một phòng giữ quần áo. Ấm áp mà thoải mái.

Giường của hắn là hình một chiếc hồn đạo ô tô, từ lúc Lam Hiên Vũ bốn tuổi hắn đã muốn làm một tay đua xe rồi. Vừa nhìn thấy Hồn Đạo ô tô thì mắt hắn liền sáng ngời nên trong phòng của hắn cũng trang trí rất nhiều những vật có liên quan tới hồn đạo ô tô.

Lam Hiên Vũ ngủ rất say, rất nặng. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng chìm dần vào mộng cảnh.

Giấc mơ cũng không rõ rệt, hắn chỉ nghe thấy từng tiếng ngâm nga êm dịu. Từ trong đó có thể thấy rừng vàng sáng lấp lánh lờ mờ, vầng sáng có màu vàng, cũng có màu bạc, chúng cứ như vậy mà quanh quẩn bên người hắn.

Mà trong hiện thực, trên người hắn cũng bắt đầu tản mát ra từng luồng hào quang như ẩn như hiện, không có năng lượng, nhưng vầng sáng cứ luân phiên mà lóe lên từng màu ngân kim như quả trứng trước kia.

Hắn ngủ rất say, luồng hào quang màu vàng cùng màu kia cũng dần thu lại theo thời gian. Lại như chưa từng có gì xảy ra, nhưng khi hai luồng sáng đó hoàn toàn biến mất thì lại có một vòng ánh sáng trắng lặng lẽ xuất hiện từ dưới chân hắn, mà vào lúc này quanh thân thể hắn lại đột nhiên phóng ra thêm một luồng sáng vàng nhàn nhạt làm vòng sáng màu trắng kia nổi bật rõ ràng.

Quầng sáng cứ trôi mãi đến đỉnh đầu hắn mới chậm rãi biến mất. Nhưng còn chưa kết thúc. Thân thể của hắn đột nhiên lại biến thành màu bạc, lại là một vòng sáng nữa bay từ dưới chân lên, nhưng lần này là vòng sáng vàng, nó lại tiếp tục bay dần lên tới đỉnh đầu hắn mới hoàn toàn biến mất.

Căn phòng lại một lần nữa trở nên lờ mờ, nhưng ở trong cái lờ mờ này phảng phất như có một vòng xoáy nhỏ hút lấy tất cả ánh sáng xung quanh, cả ánh trăng cũng không thể xuyên qua khe hở mà rọi xuống mặt đất.

Vòng xoáy này xuất hiện ở bụng dưới của Lam Hiên Vũ, không biết qua bao lâu vòng xoáy mới lặng yên mà biến mất, ngay tiếp theo lại là một vòng sáng màu ám lam chậm rãi bay ra từ rốn của hắn, nó lảo đảo mà rơi vào ngón cái trên tay phải hắn.

Màu ám lam dần thu lại, nó cứ ở yên đó mà biến thành một chiếc nhẫn nho nhỏ rộng chừng nửa phân.

Hiên Vũ vẫn ngủ rất say, rất ngọt ngào như tất cả mọi thứ vừa phát sinh chẳng có liên quan gì tới hắn vậy.

Sáng sớm hôm sau.
Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lam Tiêu đi tới mà đẩy cửa phòng của Lam Hiên Vũ ra. Hắn bước tới bên giường mà sờ trán con mình, sau khi xác nhận được nhiệt độ cơ thể của Lam Hiên Vũ vẫn bình thường thì hắn mới nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Hiên Vũ, dậy thôi"

Lam Hiên Vũ có chút mơ màng mở hai mắt ra, hắn mờ mịt mà nhìn về phía cha mình"Ba, con muốn ngủ chút nữa "

" dậy thôi dậy thôi, Mọi thứ đều bắt đầu từ sáng sớm. Mặc dù con đang nghỉ hè nhưng vẫn có thể học ở nhà a. Huống chi giờ con đã là một hồn sư rồi, tuy rằng chỉ là một hồn sĩ nhưng đó cũng là hồn sư. Con có muốn mình có thể trở nên cường đại không đây?"

"Có" Tiểu Hiên vũ không chút do dự mà đáp, lúc này hắn cũng đã tỉnh táo được vài phần.

" vậy thì đứng lên thôi. Hôm nay ba sẽ bắt đầu dạy con cách tu luyện hồn lực." Lam Tiêu vừa nói vừa bế hắn từ trên giường lên.

"Hả?" Đúng lúc này hắn lại vô tình nhìn vào tay phải của Lam Hiên Vũ.

"Hiên Vũ, chiếc nhẫn này của con là ở đâu ra vậy?" Lam Tiêu kinh ngạc mà hỏi.

Tiểu Hiên Vũ cũng cúi xuống mà mìn tay mình, hắn ngây ra mà nói: "con không biết nha. Cái này không phải của con."

Lam Tiêu cầm tay hắn mà nhìn một cách cẩn thận. Đây là một chiếc nhẫn màu ám lam, nhìn qua thì nó có vẻ thập phần thâm sâu, bên trên còn có vài hoa văn cực kì tinh xảo nhưng cũng không rõ rệt. Khi hắn cẩn thận quan sát thì đột nhiên có loại cảm giác thoáng mê muội xuất hiện, dường như chiếc nhẫn kia đang thôn phệ lấy tinh thần hắn vậy.

Hắn hoảng sợ,vội vàng quay đầu đi chỗ khác.

Sáu năm rồi, từ khi Lam Hiên Vũ tới bên bọn họ đến bây giờ cũng đã trọn vẹn sáu năm. Sáu năm, tiểu Hiên Vũ chưa bao giờ biểu hiện ra chút khác thường nào, thế cho nên những nghiên cứu viên trong sở nghiên cứu cũng đã quên lai lịch của hắn luôn rồi, Tất cả đều coi hắn là con của Nam Trừng cùng Lam Tiêu.Thế nhưng tất cả sự bình thường có lẽ đã dừng lại từ ngày hôm qua. Khi hắn thức tỉnh được vũ hồn thì tất cả đều trở nên khác lạ.

Nếu chỉ là Lam Ngân Thảo có Tiên Thiên Mãn Hồn Lực thì còn có thể đi tìm những thứ đã xảy ra trong lịch sử. Cho dù không phải Lam Ngân Hoàng cũng đã từng có tình huống tương tự xuất hiện.

Thế nhưng giờ thì chiếc nhẫn kia là từ đâu mà đến?

Lam Tiêu vội vàng ôm Lam Hiên Vũ tới bên giường, hắn kéo màn ra rồi cẩn thận kiểm tra cửa sổ. Nhưng cũng không có bất kỳ dấu vết bị mở ra nào. Tất cả đều rất bình thường.

" con có cảm giác gì không,lúc chiếc nhẫn này được đeo lên tay chẳng hạn?"

Tiểu Hiên vũ mờ mịt mà lắc đầu.

Lam Tiêu nói: " khi con nhìn vào nó thì có cảm giác không thoải mái gì không" Giờ hắn lo nhất là thứ này sẽ ảnh hưởng tới thân thể của Lam Hiên Vũ.

"Không có cảm giác gì cả, nhìn nó rất đẹp mà ba." Tiểu Hiên vũ hứng thú mà nhìn chiếc nhẫn trên tay, hắn cũng đã thử tháo nó ra nhưng có dùng lực mà kéo hay làm cách nào thì nó cũng bất động, cứ như là nó sinh trưởng trên tay hắn luôn rồi vậy.

"Ba, con không tháo được nó."

“Để ba thử xem." Lam Tiêu luôn tràn đầy cảnh giác với cái nhẫn thần bí này,hắn đang chuẩn bị tháo ró ra thì một màn quỷ dị lại xuất hiện.

Ngay khi nhón tay của Lam Tiêu đụng vào chiếc nhẫn thì một cỗ lực lượng thần bí phóng ra từ trên mặt nhẫn làm bắn tay hắn ra. Bởi vì quá mức đột nhiên nên Lam Tiêu buông lỏng tay, Lam Hiên Vũ liền rớt xuống.

"Ai ui... ba" may mắn là vẫn còn đang đứng cạnh giường nên tiểu Hiên vũ chỉ bị ngã xuống giường, nhưng vẫn làm hắn sợ giật bắn mình.

"Ba xin lỗi, ba không cố ý."sau khi Lam Tiêu bị cỗ lực lượng kia trùng kích thì cũng đã lui về sau hai bước mới có thể đứng lại, nhưng trong lòng hắn đã nổi lên từng trận sóng to gió lớn.

Làm sao hắn còn có thể bình tĩnh được chứ?

Chiếc nhẫn kia từ đâu mà đến? Mình còn không có cách nào đụng vào nó, có muốn lấy xuống cũng không được. Tất cả những thứ này đều chứng minh sự khác thường của con mình. Sáu năm rồi, cho tới bây giờ thì cơ thể hắn mới bắt đầu xuất hiện ra cái khác thường này. Mình nên làm gì bây giờ?

"Hiên Vũ, con đi rửa mặt trước đi, lát nữa ba sẽ tới tìm con."

Chương 13: Hai hồn hoàn xuất hiện cùng lúc ?

Dịch: Đức Thành

Mười phút sau. Phòng khách.

"Bây giờ phải làm sao đây?" Nam Trừng có chút buồn rầu mà nhìn trượng phu.

Lam Tiêu cười khổ: "Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ nữa. Giờ chúng ta chỉ có thể đi bước nào thì nhìn bước đấy, cố gắng quan sát hắn thật kĩ thôi. Nếu thật sự không được thì cũng chỉ còn cách báo lên trên. Ta lo lắng nhất là trên người hắn xuất hiện biến hóa như vậy sẽ gây thương tổn đến hắn."

"Không, không thể báo cáo lên trên" Nam Trừng hoảng sợ mà nói: "Nếu chúng ta báo cáo thì nhất định bọn hắn sẽ mang Hiên Vũ đi mất. Không được, Hiên Vũ là mạng sống của ta a!"

Lam Tiêu thở dài một tiếng, " Chúng ta cứ theo dõi hắn kĩ càng trước đã rồi nói. Hy vọng không có thay đổi gì thêm nữa"

Nam Trừng thoáng thở phào một chút: "Vậy ngươi có dạy hắn tu luyện hồn lực nữa không?"

Lam Tiêu nói: " có chứ, lấp kín không bằng khơi thông. Nếu Tình huống của hắn đặc thù như vậy thì chúng ta dẫn đường cho hắn là tốt nhất. Chứ nếu chúng ta cứ giấu giếm mãi mà chẳng may một khi nó bộc phát ra thì còn phiền toái hơn nhiều. Hơn nữa, ban đầu ta chỉ muốn cho hắn tới học một học viện hồn sư bình thường nào đó, như vậy thì sẽ tránh được sự thu hút. Nhưng giờ ta lại muốn cho hắn tới một vài học viện có nhiều thiên tài, ở đó thì cho dù hắn có biểu hiện ra thứ gì đó không giống người thường cũng sẽ không gây ra quá nhiều sự chú ý"

Nam Trừng gật đầu: "Những thứ này ta sẽ nghe theo ngươi, vì chắc chắn ngươi sẽ nghĩ rộng hơn ta."

Sau khi ăn chút điểm tâm, Lam Tiêu bắt đầu dạy con cách tu luyện.

"Hiên Vũ, ba muốn dạy cho con một phương pháp tu luyện, phương pháp này gọi là Huyền Thiên Công. Huyền Thiên Công được truyền thừa từ Đường Môn. Cái này vốn là công pháp bí truyền của Đường Môn. Nhưng từ khoảng chừng bảy ngàn năm trước thì Đường Môn đã quyết định công khai những tuyệt học này ra ngoài để cho nhiều hồn sư có thể thông qua loại công pháp này tu luyện hơn nữa, nhờ đó mà đề cao tố chất toàn dân. công lao của Đường Môn đã được ghi vào sử sách khá nhiều lần( thực ra thì theo bản gốc là chỉ có một lần thôi. Nhưng mình thấy một lần thì không hợp lý lắm nên sửa chút ^^). Sau này nếu con có cơ hội thì cũng có thể cân nhắc tới việc gia nhập Đường Môn. Tuy rằng rất khó nhưng trong Đường Môn vẫn có ít ghi chép về con đường thành thần "

Lam Hiên Vũ nghe mà cái hiểu cái không, Lam Tiêu cũng bắt đầu giảng thuật một cách kỹ càng về phương pháp tu luyện Huyền Thiên Công.

Huyền Thiên Công này có thể làm công pháp căn bản của Đường Môn được thì tầm quan trọng của nó có thể nghĩ. Tuy tốc độ tu luyện nó không quá nhanh nhưng lại có thể ổn định căn cơ, đây gần như là công pháp mà tuyệt đại đa số hồn sư lựa chọn.

".....Lộ tuyến vận hành trụ cột chính là như vậy. Bây giờ ba sẽ dùng hồn lực của mình để dẫn đường cho con tiến hành tu luyện. Trong quá trình ba dẫn đường thì con chỉ cần điều khiển hồn lực tiến theo hồn lực của ba là được rồi. Không nên chống cự và phải tập trung tinh thần."

"Vâng." Dù sao thì Lam Hiên Vũ cũng mới chỉ có sáu tuổi nên tất nhiên hắn sẽ nghe theo tất cả những gì cha mình nói.

Lam Tiêu để con ngồi trước người mình, hai tay đặt lên giữa lưng hắn rồi cẩn thận từng li từng tí mà rót hồn lực vào người đứa nhỏ, bắt đầu dẫn hồn lực vào kinh mạch của hắn.
Mà tiểu Hiên Vũ thì lại chỉ cảm thấy từng luồng khí lưu ấm áp xuất hiện trong thân thể mình, sau đó luồng khí lưu này chậm rãi mà tiến lên, ý thức của hắn cũng theo luồng khí lưu ấm áp đó mà di động, hắn cứ thế mà men theo quỹ tích di chuyển của cha mình.

Vì để cho hắn có thể nhớ rõ nên Lam Tiêu vận chuyển hồn lực một cách vô cùng chậm, cảm giác ấm áp này làm cho Lam Viêm Vũ cảm thấy thoải mái không nói lên lời.

Một vòng tuần hoàn này là mất trọn vẹn một giờ.

"Cảm giác như thế nào?" Lam Tiêu mở mắt, hỏi Lam Hiên Vũ ở phía trước.

"Rất sảng khoái." Lam Hiên Vũ trả lời.

Lam Tiêu không nhịn được mà cười, "Ai hỏi con có sảng khoái hay không chứ, ba đang hỏi con là quá trình vừa rồi có nhớ kỹ không."

Tiểu Hiên Vũ nghiêng đầu mà nghĩ. "Hẳn là nhớ kỹ rồi a. Ba, cái này có thể làm cho võ hồn của con trở nên mạnh mẽ không? Sau này võ hồn của con mà trở nên mạnh mẽ thì sẽ như thế nào a?"

Lam Tiêu cười nói: "Ba cũng không biết. Cái này là do con. Lát nữa ba về sẽ sẽ mang về cho con một cái Hồn Linh, con thử dung hợp một chút. Hồn sư chúng ta thì cứ mười cấp sẽ cần phải hấp thu một cái hồn hoàn để có thể tu luyện tiếp. Từ thời viễn cổ thì hồn hoàn đến từ hồn thú, chỉ khi săn giết một Hồn Thú thì mới có thể lấy được hồn hoàn từ trên người nó. Nhưng điều này thật sự là quá tàn nhẫn,nó làm cho con người chúng ta bị hồn thú thù hận. Mãi về sau này,ước chừng hơn hai vạn năm trước, khi các đời tiền bối phát minh ra Hồn Linh. Nhưng Hồn Linh của ngày xưa thì cũng vẫn cần lấy từ trên người hồn thú, có điều,chúng ta không phải giết chúng nữa,

sau này, khi đã trải qua phát triển không ngừng thì tổ chức Truyền Linh Tháp đã nghiên cứu ra hồn linh nhân tạo. Hiện tại thì chỉ cần một cái Hồn Linh là có thể giúp hồn sư chúng ta tiến giai. Có điều là hiện tại ba còn chưa nghĩ ra nên mua cho con hồn linh dạng gì đây."
Lam Hiên Vũ là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, cái này có nghĩa hồn lực hắn đã mười cấp, nếu muốn tăng lên cấp độ cao hơn thì nhất định cần phải có một cái hồn hoàn mới được. Nhưng hiện tại thì Lam Tiêu còn không có cách nào xác định vũ hồn của hắn là gì, mà hồn hoàn khác nhau dung hợp với vũ hồn khác nhau thì cũng lại có hiệu quả khác nhau.

Mỗi một cái Hồn Hoàn đều có thể mang cho hồn sư một cái Hồn Kỹ, đây chính là năng lực cơ bản nhất của hồn sư, mà hồn kỹ mạnh hay yếu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc hồn hoàn có phù hợp với võ hồn hay không.

Thí dụ như, nếu như vũ hồn của Lam Hiên Vũ thật sự là Lam Ngân Thảo thì hắn sẽ cần một hồn linh hệ thực vật hoặc một hồn linh nào đó có hình thái giống với vũ hồn, thí dụ như, loài rắn... Như vậy thì từ tính bền dẻo đến độc tính hay cường độ đều sẽ có, và nó sẽ là một hồn kỹ mạnh.

Thế nhưng cái Lam Ngân Thảo này thật sự là có chút đặc thù, và còn lai lịch của hắn nữa. Nên hiện tại Lam Tiêu hiện cũng có chút do dự. May mắn là tu luyện Huyền Thiên Công có thể tích góp hồn lực. Dù là hiện tại hắn vẫn tu luyện mà không có hồn hoàn đi nữa thì sau này chỉ cần hắn có hồn hoàn là hồn lực sẽ cứ thế mà phóng ra, làm cho tu vi của hồn sư có thể tăng tới cấp độ tương ứng,sẽ không bị lãng phí.

"Ba à, Lam Ngân Thảo có thể làm gì đây?" Lam Hiên Vũ cũng hết sức tò mò về vũ hồn của mình. Hắn biết cha mẹ mình đều là hồn sư nên cũng theo bản năng mà không cảm giác được sự đặc thù của hồn sư, cũng vì cái này nên võ hồn mới có thể làm cho hắn chú ý tới vậy

"Cái này cũng hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân con." Lam Tiêu mỉm cười.

"Vậy con làm như thế nào mà biết được đây?" Tiểu Hiên vũ truy vấn. Ở cái tuổi này của hắn thì sẽ có rất nhiều nghi vấn, mà cha mẹ chính là lão sư tốt nhất của những đứa nhỏ tầm tuổi này.

Lam Tiêu nói: "con cứ phóng thích nó, cảm thụ nó thật nhiều là chính nó sẽ nói cho con biết"

"A." Tiểu Hiên vũ hào hứng bừng bừng mà tập trung tinh thần, hắn vươn hai tay ra,"phốc phốc", hai nhánh Lam Ngân Thảo lại một lần nữa chui ra.

Lam Tiêu cười nói: "Đừng nóng vội như vậy chứ, trước hết con hãy cứ tu luyện Huyền Thiên..." Hắn vừa nói đến đây thì đột ngột dừng lại. Mà trong mắt hắn đang tràn đầy sự kinh ngạc. Một ánh mắt không dám tin.

"A..hai cái vòng này là cái gì vậy ba?" Lam Hiên Vũ nhìn chăm chú vào hai nhánh Lam Ngân Thảo đang biến hóa rõ rệt trước mặt mình, hắn mang một vẻ mặt tò mò mà hỏi.

Giờ này khắc này, hai nhánh Lam Ngân Thảo trên tay hắn đã trở nên khác hoàn toàn so với hôm qua.

Ở thân và gốc của hai nhánh Lam Ngân Thảo có một vầng sáng màu trắng, vầng sáng chậm rãi mà nhấp nhô. Mà dưới sự chiếu sáng của vầng sáng kia thì hai nhánh Lam Ngân Thảo lại xuất hiện từng biến hóa riêng biệt.

Trên nhánh Lam Ngân Thảo bên phía bàn tay trái của hắn dần xuất hiện từng đường vân sắc nét màu bạc, những đường vân màu bạc này cũng khá giống với gân lá của Lam Ngân Thảo, chẳng qua là màu bạc này rất nhạt mà thôi. Mà nhánh Lam Ngân Thảo bên lòng bàn tay phải của hắn thì lại xuất hiện đường vân màu vàng,đường vân này có chút lớn hơn và cũng thô hơn đường vân màu bạc kia.

Nếu như không cẩn thận mà nhìn thì có lẽ cũng không phân biệt nổi hai màu vàng bạc này. Nhưng đối với Lam Tiêu mà nói thì cái này quả thực là long trời lở đất a!

Chương 14: Lam Tiêu bối rối

Dịch giả: Đức Thành

Con...hai cái hồn hoàn này..."

Trong giới hồn sư thì hồn hoàn cũng được phân cấp độ. Từ thời viễn cổ thì hồn hoàn được căn cứ theo số tu vi của hồn thú mà phân cấp, theo thứ tự thì hồn hoàn màu trắng là mười năm, màu vàng là trăm năm, màu tím nghìn năm, màu đen vạn năm cùng màu đỏ là mười vạn năm. Số năm càng lớn thì cấp độ hồn hoàn của nó càng cao.

Ngoại trừ vài loại này thì còn có một số hồn hoàn có màu sắc đặc thù cũng từng xuất hiện qua. Thí dụ như hồn hoàn vượt qua hai mươi vạn năm sẽ là màu cam. Mà cái kia thì chỉ trong truyền thuyết mới có.

Mà lúc này, hai cái hồn hoàn quay xung quanh Lam Ngân Thảo cũng chỉ là màu trắng, là cấp độ thấp nhất, mười năm. Nhưng cái này đối với hồn sư cấp thấp thì cũng là bình thường. Dù sao thì vừa mới bắt đầu tu luyện mà đã muốn đạt được hồn hoàn cấp độ cao là rất khó. Từ trên lý luận mà nói thì thân thể của một hồn sư cấp mười có thể nhận được hồn hoàn tối đa là trăm năm

Nhưng vấn đề là cái hồn hoàn này của Lam Hiên Vũ không phải là lấy từ hồn linh, mà chỉ qua một đêm là tự có a! Nói đúng hơn là chỉ qua một giấc ngủ là có hồn hoàn, cái này có nghĩa là gì?

Dù sao thì Lam Tiêu cũng là một nhà nghiên cứu về hồn thú kì viễn cổ, nên khi tình huống này xuất hiện thì hắn nghĩ ngay tới một khả năng. Sau khi Hồn Thú tu luyện tới mười vạn thì sẽ có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục đột phá mà cố gắng tới cấp độ cao hơn. Nhưng lúc đột phá rất có thể sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Mà một con đường khác chính là trùng tu, chuyển hóa thân thể mình thành nhân loại rồi bắt đầu lại từ đầu, tu luyện theo phương thức thông thường của nhân loại mà đột phá thành thần.

Mà Hồn Thú trùng tu thì sẽ có một đặc điểm cực rõ ràng chính là bọn chúng không cần săn giết hồn thú hay thông qua Hồn Linh mới có thể có được hồn hoàn như con người, mà mỗi Khi tu vi đạt đến nhất định cấp độ là sẽ có hồn hoàn sống lại, từ đó mà sinh ra hồn kĩ tương ứng.

Lam Tiêu dần liên tưởng đến lai lịch của Lam Hiên Vũ, mà lúc này Hồn Hoàn lại tự động xuất hiện thì sao hắn còn đoán không ra chứ, rất có thể đứa nhỏ này chính là hồn thú trùng tu a!

Thế nhưng hồn thú trùng tu đều có kí ức của mình, nhưng từ tất cả những kiểm tra cùng với những biểu hiện của Lam Hiên Vũ mấy năm này đều là không có kí ức nào.

Lúc này thì suy nghĩ của Lam Tiêu đã có chút hỗn loạn, dựa theo những nghiên cứu về hồn thú thì coi như hồn thú mười vạn năm có trùng tu đi nữa thì khi chưa tới tu vi bảy mươi cấp chúng vẫn là hồn thú, chỉ khi đột phá đến bảy mươi cấp chúng mới có thể chân chính chuyển hóa thành nhân loại.

Nhưng tất cả kiểm tra hay thí nghiệm về Lam Hiên Vũ đều cho thấy kết quả hắn là một nhân loại thuần túy mà không phải hồn thú.

Với tư cách một gã nhà khoa học thì khi gặp được tình huống này hắn sẽ phải cảm thấy vui mừng vì đây là một phát hiện mới, một phát hiện có thể tiến hành nghiên cứu sâu.

Nhưng vấn đề bây giờ là tình huống này lại xuất hiện trên người con hắn a!

Sáu năm, sáu năm này hắn và Nam Trừng đã hoàn toàn coi Lam Hiên Vũ là một nhân loại, coi Lam Hiên Vũ là con đẻ của mình. Nhưng chỉ có một ngày ngắn ngủi này mà có vẻ như tất cả mọi thứ đã thay đổi, làm cho hắn không kịp trở tay.

Càng làm cho Lam Tiêu khó hiểu hơn nữa là hồn hoàn tự xuất hiện của Lam Hiên Vũ không phải một cái, mà là hai, một trái một phải, hai cái!
Người có liền lúc hai hồn hoàn từ khi chỉ có mười cấp cũng không phải không có, loại tình huống đó được gọi là song sinh vũ hồn, là những hồn sư cực kì hiếm thấy. Và nếu như những hồn sư này muốn phụ gia mỗi hồn hoàn cho từng võ hồn của mình thì tất nhiên là phải cần hai cái hồn hoàn rồi.

Thế nhưng dù là song sinh võ hồn cũng không có khả năng làm cho cả hai cái võ hồn cùng hai cái hồn hoàn xuất hiện cùng lúc như vậy, chỉ có thể là hoán đổi võ hồn mà thôi. Mà lúc này trên hai tay Lam Hiên Vũ rõ ràng là hai nhánh Lam Ngân Thảo, mà trên mỗi nhánh còn có một cái hồn hoàn. Không thể nghi ngờ đây chính là tình huống phá vỡ quy luật a.

Với cái tâm tính luôn bình tĩnh như Lam Tiêu mà lúc này cũng có chút không muốn sống, bởi vì hắn hoàn toàn không biết nên đối mặt với cái tình huống này như thế nào.

" ba, ba làm sao vậy?" Lam Hiên Vũ khó hiểu mà nhìn Lam Tiêu đang trợn mắt há mồm.

Lúc này Lam Tiêu mới hồi phục được tinh thần, hắn có chút run run mà nói: " con có thể tự thu lại một bên Lam Ngân Thảo không?"

"Để con thử xem." Lam Hiên Vũ hạ tay trái xuống, trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ thu hồi Lam Ngân Thảo bên trái, nhánh Lam Ngân Thảo bên trái đó liền tự nhiên mà biến mất, chỉ còn lại nhánh Lam Ngân Thảo có đường vân màu vàng bên tay phải.

Giờ đây trong nội tâm Lam Tiêu đã là thập phần đắng chát, hắn thầm nghĩ: con à, cuối cùng thì con là cái tồn tại như thế nào đây? Nói ngươi là hồn thú trùng tu thì kết quả kiểm tra lại biểu hiện ngươi là nhân loại, vậy là có thể nói con là nhân loại a, thế nhưng trên người con lại tự động xuất hiện Hồn Hoàn.

Lúc này Lam Tiêu đã có chút hô hấp dồn dập, nhưng dù sao thì tính cách hắn cũng đủ trầm ổn, sau khi thoáng ổn định lại tâm tình một chút hắn mới nói tiếp: " trước hết con cứ thu hồi vũ hồn về đi, rồi thử vận chuyển Huyền Thiên Công." Hiện tại hắn thứ hắn cần là thời gian suy nghĩ, hơn nữa, hắn cũng sợ trên người Lam Hiên Vũ lại xuất hiện thêm tình huống gì đó.

Về ngộ tính của Lam Hiên Vũ thì coi như là cũng được, sau khi Lam Tiêu dùng hồn lực dẫn đường ba bốn lần là hắn có thể dựa theo lộ tuyến đó mà vận hành Huyền Thiên Công, nhưng muốn thành thạo thì vẫn còn cần một ít thời gian.
Việc tiếp theo chính là quan sát. Lam Tiêu dùng trọn vẹn ba ngày thời gian mà quan sát thật kĩ tất cả tình huống của Lam Hiên Vũ, cho dù là buổi tối đi ngủ hắn cũng ở cạnh Lam Hiên Vũ, hắn sợ con mình lại biến dị gì đó.

Nhưng có vẻ như tất cả sự biến hóa cũng đã hoàn thành từ ngày thức tỉnh vũ hồn. Vì biểu hiện của Lam Hiên Vũ trong mấy ngày sau đó đều rất bình thường. Chỉ cần ba ngày luyện tập là hắn đã có thể tự vận chuyển Huyền Thiên Công.

Mà hồn lực của hắn cũng không có xuất hiện thêm tính bộc phát hay tăng trưởng gì, tốc độ tăng lên cũng không tính là nhanh.

Sinh hoạt dần khôi phục bình thường, sau khi Lam Tiêu cùng Nam Trừng bàn bạc thì quyết định giấu giếm chuyện này, làm hết khả năng mà che giấu sự khác thường của Lam Hiên Vũ. Còn về phần hồn hoàn màu trắng kia thì chẳng đáng nói rồi, nó chỉ là hồn hoàn cấp độ thấp nhất mà thôi.

Mỗi ngày Lam Tiêu đều dặn dò hắn liên tục những thứ cần chú ý, thí dụ như không thể nói mình là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, không nên đồng thời phóng Lam Ngân Thảo ra từ hai tay.... còn về lai lịch của chiếc nhẫn thì Lam Tiêu cũng bảo hắn biện tạo đó là do gia tộc truyền thừa. Tóm lại là bất cứ thứ gì khác thường cũng sẽ phải che giấu.

....

Một ngày nọ, Lam Tiêu tan việc và quay về nhà, vẻ mặt hưng phấn.

"ba làm xong cho con rồi."

“ ba làm xong cái gì?" Lam Hiên Vũ chạy từ trong phòng ru luyện ra, tò mò mà nhìn hắn.

"Đương nhiên là đăng kí cho con đến học viện a! Học viện hồn sư sơ cấp Tử La thành. Đó là học viện hồn sư tốt nhất Tử La thành chúng ta."

"A...vâng" dù sao thì Lam Hiên Vũ cũng còn nhỏ nên hắn cũng chẳng có cái khái niệm gì về một "Học viện tốt nhất" cả. Hắn cũng không biết rằng Lam Tiêu đã phải chạy ngược chạy xuôi tới mức nào mới có thể đăng kí cho hắn học được ở đây.

"Có điều, khi nhập học sẽ có một cuộc thi phân lớp. Con nên ngẫm lại xem mình sẽ dùng Lam Ngân Thảo bên tay trái hay bên tay phải để đi thi đây?" Lam Tiêu cười híp mắt mà hỏi.

Đối với Lam Hiên Vũ thì hai nhánh Lam Ngân Thảo ở hai tay này cũng có những năng lực khác nhau.

Lam Hiên Vũ nghiêng đầu rồi nghĩ "Ba, con cũng chưa nghĩ ra đây."

Lam Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy dùng tay trái đi. Võ Hồn của mẹ con là băng nên có thể nói là do Lam Ngân Thảo là biến dị."

Chương 15: Diệp Linh Đồng

Dịch giả: Đức Thành

Tử La Thành nằm ở khu vực bình nguyên phía tây trên đại lục Mặc Lam của hành tinh Thiên La, nó cũng được xếp hạng thứ mười ở đại lục Mặc Lam này.

Nếu để so sánh cùng hành tinh mẹ Đấu La thì nó khá giống. thậm chí là hành tinh Thiên Đấu cũng không bằng nó. Cho dù là diện tích hay hoàn cảnh đều cực kì thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Khi nhân loại phát hiện ra hành tinh này thì nó cũng đã có sinh vật của chính mình rồi, nhất là thực vật.

Nhưng với tư cách một viên tinh cầu vừa mới bắt đầu phát triển thì tất nhiên sẽ rất dễ dàng bị Đấu La liên bang khống chế. Qua mấy trăm năm thí nghiệm thì Đấu La liên bang bắt đầu từng bước di dân lên các hành tinh khác.

Đương nhiên, khi liên bang đã quen thuộc với việc di dân thì việc khai phá ra những hành tinh mới cũng càng này càng nhanh. Trừ bảy hành tinh trước mắt thì liên bang cũng đã đặt ra những mục tiêu tiếp theo. Kế hoạch tương lai một trăm năm tới là di dân tới ít nhất ba hành tinh nữa.

Hiện tại thì sự ước chế của việc di dân này lại là vấn đề nhân khẩu. Người không có thì làm sao mà di dân? Vậy nên liên bang vừa mới công khai chính sách cổ vũ sanh dục.

Tử La Thành là một tòa thành thị hiện đại hóa hoàn toàn hiện đại hoá. ở chỗ này là nhìn không tới đất, hơn nữa còn dùng hoàn toàn kim loại mà kiến tạo thành nhà cao tầng. Trên bầu trời là một con đường dài xuyên thẳng qua không trung cho xe hồn đạo bay chạy qua.

Hiện nay, Hồn Đạo ô tô đã sớm phát triển thành xe hồn đạo bay, nhưng bởi vì phải khống chế không vực nên liên bang xây dựng những con đường dài trên không trung như vậy. Nhờ đó mà quản lí sự trật tự của những xe hồn đạo bay này, chỉ có những phương tiện bay của quân đội mới được phép tự do phi hành.

Lúc này, Lam Hiên Vũ đang ngồi cạnh cha mình trong xe hồn đạo bay, nhìn ra ngoài cửa sổ chính là con đường sắt thép giữa không trung. Đi trong đường này là cấm vượt, chỉ có thể đi theo trình tự và còn phải bảo trì một tốc độ nhất định, nếu không sẽ bị phạt rất nặng.

"Hiên Vũ, không cần khẩn trương như vậy, khi đến học viện thì con nên kết giao bằng hữu nhiều một chút. Cuộc thi nhập học hôm nay con cũng không cần quá mức khẩn trương, tại cái tuổi này của con thì người có được hồn kỹ hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. Ba đã sửa đổi hồ sơ của con một chút, cho nên nếu có người hỏi con mấy tuổi thì con phải nói là bảy, nói là vì bị bệnh nên tới trường chậm một năm."

"Ba à, nhưng mẹ đã nói là nói dối thì không phải là đứa nhỏ tốt." Lam Hiên Vũ dùng đôi mắt to trong suốt mà nhìn cha mình.

Lam Tiêu dừng một chút, sau đó hắn nghiêm mặt nói: "Đôi khi, vì bảo vệ mình hoặc người khác thì nói lời nói dối có thiện ý với một mức độ nhất định cũng được." Việc báo cáo lệch một tuổi này là do Lam Tiêu đã phải kĩ sâu tính kỹ mới có thể quyết định. Bởi vì đứng trước thiết bị kiểm tra hồn lực là sẽ không có biện pháp che giấu hồn lực cấp mười một của Lam Hiên Vũ. Trước khi hắn có hồn hoàn chính là mười cấp, mà khi hồn hoàn màu trắng đó xuất hiện thì tất nhiên cũng đột phá tới cấp mười một rồi.

Nếu cứ dùng hết các loại biện pháp để mà che giấu hồn lực, che giấu hồn kỹ thì còn chẳng bằng báo cáo láo một tuổi, nói rằng do hắn có ngộ tính cực cao,trong một năm nay hồn lực đột nhiên tăng mạnh.

Mà ở cái tuổi này Lam Hiên Vũ lại đã có hồn lực cấp mười một thì đúng là đáng giá làm kiêu đấy, thế cho nên dù là báo cáo láo một tuổi cũng vẫn được phân viện của học viện hồn sư sơ cấp Thiên La Tử La Thành tiếp nhận.

"A...vâng" Lam Hiên Vũ nhu thuận mà đáp ứng.

Nhìn bộ dáng lúc nào cũng vâng lời của đứa con, trong nội tâm Lam Tiêu thầm than, Lam Hiên Vũ cái gì cũng tốt, nhưng đôi khi hắn lại có chút sợ hãi, tâm lý khá yếu. Nếu để mà so với những đứa trẻ cùng tuổi thì tuyệt đối không thể coi hắn là kiên cường. Mà tất cả những thứ này đều cho thấy hắn rất bình thường. Nhưng trong lòng Lam Tiêu vẫn luôn biết đứa con này của hắn không bình thường, nói chính xác hơn là thân phận của đứa nhỏ này không bình thường.
" Vù!"

Xe hồn đạo bay ra khỏi thông đạo trên không trung, giảm tốc độ xong quành về một hướng. Phía trước, một canhs cửa kim loại đã sớm mở ra, xe hồn đạo bay tiến vào con đường trong một tòa nhà lớn. Lam Tiêu lái xe hồn đạo bay dựa theo chỉ thị mà vào bãi đậu xe trong tòa nhà.

Xe vững vàng dừng lại, Lam Tiêu cởi dây an toàn ra, hắn xoa xoa lên đầu Hiên Vũ: "Đến nơi rồi, chúng ta đi thôi."

Hai cha con xuống xe, Lam Hiên Vũ chủ động giữ chặt tay Lam Tiêu, hắn ngẩng đầu nhìn cha mình, trong đôi mắt to thoáng toát ra một vẻ khẩn trương.

" không có chuyện gì đâu. Con quên rồi sao, dù ở bất kì đâu con cũng là người được hoan nghênh nhất đó a!" Lam Tiêu ngồi xổm xuống mà nhéo nhéo hai má Lam Hiên Vũ, cho hắn một cái mỉm cười cổ vũ.

"Vâng." Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Khi còn ở nhà trẻ hắn chính là cục cưng của cả lớp, cho dù là các lão sư hay những đứa trẻ khác cũng đều rất yêu quý hắn.

Phải Liên tục đổi thang máy hai lần thì bọn hắn mới đi tới đích của chuyến này. Ở nơi ghi danh, tầng chín của tòa nhà này. Trên thực tế thì tòa nhà này cao tới ba mươi hai tầng, toàn bộ thuộc về học viện hồn sư sơ cấp Thiên La,phân viện Tử La Thành.

Lúc này ở phía trước đã có một ít gia trưởng mang theo con cháu tới xếp hàng báo danh rồi. Lam Tiêu mang theo xon mình tới xếp hàng phía sau. Hắn có thói quen mặc quần áo quân trang, chẳng qua là quân hàm Trung Tá của hắn ở nơi này thì chẳng đáng là gì. Trước khi bọn hắn tới đây đã gặ một vị đại tá dắt theo một bé gái, nhìn qua thì tuổi người đó cũng ngang tầm với Lam Tiêu.

Đăng kí báo danh rất nhanh,chủ yếu là xác minh thân phận và kiểm tra hồn lực một chút. Sau đó là hài tử có thể tiến vào, người lớn thì quay về.
Rất nhanh đã đến lượt vị đại tá dắt theo bé gái kia rồi

Lão sư chịu trách nhiệm đăng kí có lẽ đã thấy quân hàm của cha nàng nên rất hòa ái với nàng "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?"

Cô bé này thực sự là rất đẹp, một mái tóc màu nâu nhạt cuốn tự nhiên, da thịt trắng nõn, độ cao vừa phải so với những đứa trẻ cùng tuổi, một đôi mắt xinh đẹp màu xanh nhạt.

Nàng cười ngọt mà nhìn lão sư: "Lão sư tốt chứ, ta là Diệp Linh Đồng."

" tên ngươi rất hay a. Lão sư muốn xác minh thân phận của ngươi một chút, ngươi nói cho lão sư, ngày sinh của ngươi..."

Xác minh thân phận cùng những người trước cũng không có gì khác nhau, mà khi nàng kiểm tra hồn lực thì những gia trưởng đang xếp hàng phía sau lại trầm trồ kinh hô.

Máy đo hồn lực phóng lên một cột ánh sáng trắng chừng tám tấc. Tám cấp! Một tiểu cô nương mới chỉ có sáu tuổi, hồn lực bát cấp! Chắc chắn nàng cũng chỉ mới thức tỉnh vũ hồn trong năm nay, nói cách khác là nàng có tiên thiên hồn lực tám cấp. Đây là một tình huống khá vượt trội rồi a.

"Diệp Linh Đồng, hồn lực tám cấp, ngươi có thể vào."

Từ đầu đến cuối thì cha của Diệp Linh Đồng cũng chỉ đi bên người nàng, một câu cũng không có nói qua. Đến thời điểm Diệp Linh Đồng được vào hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ với lão sư rồi quay người bước ra ngoài.

Đây là một người cao tầm một mét chín, một quân nhân lưng dài vai rộng. Nét mặt của hắn thập phần cương nghị, một đôi mắt sáng ngời.

Hắn vừa quay người lại thì thấy Lam Tiêu, ánh mắt hắn đảo qua quân hàm trên vai Lam Tiêu.

Lam Tiêu lập tức đứng thẳng người mà chào hắn theo kiểu quân đội: "Thủ trưởng."

Trong quân đội thì khi sĩ quan cấp thấp nhìn thấy sĩ quan cấp cao thì nhất định phải hành quân lễ.

Đại tá kia không chút nào qua loa mà cũng nghiêm người hoàn lễ, sau đó hắn mới hỏi: "Ngươi là quân nhân văn chức?"

"Đúng vậy." Lam Tiêu nói.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau