CHUNG CỰC ĐẤU LA - ĐẤU LA ĐẠI LỤC 4

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Chung cực đấu la - đấu la đại lục 4 - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Đó là cái gì?

Một chiếc hồn đạo phi cơ trinh sát trong mọi thời tiết hình đĩa bay lướt qua mặt biển rồi chậm rãi bay về phía trước, ở phía xa đã có thể nhìn thấy vùng đất phủ đầy băng tuyết trắng xóa.

- Sở trưởng, sắp đến Cực Bắc Chi Địa.

Một giọng nói thanh thúy vang lên, Nam Trừng mặc một bộ quân trang màu trắng báo cáo với Lam Tiêu đang ngồi trên ghế phó cơ trưởng.

Bọn họ là đội khảo sát đến từ sở nghiên cứu cổ hồn thú thuộc phân viện Thiên Đấu của viện khoa học Liên bang Đấu La. Sau khi liên bang hoàn thành chuyến đi nghiên cứu vũ trụ lần thứ nhất vào khoảng chín nghìn năm trước, con người không ngừng nghiên cứu và thăm dò khắp vũ trụ. Sau nhiều lần thăm dò và phát hiện thì con người đã càng ngày càng hiểu về vũ trụ bên ngoài.

Vì vấn đề dân số gia tăng và một vài vấn đề khác nên con người đã bắt đầu thử nghiệm di dân lên sống ở hành tinh khác. Với sự cố gắng và nỗ lực hàng nghìn năm thì cuối cùng con người đã hoàn thành việc di dân lên hành tinh đầu tiên vào hơn một nghìn năm trước. Từ khi đó đến nay, con người đã hoàn thành việc di dân lên bảy hành tinh khác, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục.

Từ sự kiện hồn thú suýt nữa đang mang đến tai nạn hủy diệt vào vạn năm về trước, người từng được gọi là "Người mẹ hòa bình" của Liên bang Đấu La, một đời chủ tịch quốc hội Mặc Lam đã tuyên bố con người và hồn thú sẽ chung sống hòa bình và còn cấm mọi hành vi giết hại hồn thú.

Vào thời điểm Liên bang tiến hành khai phát hành tinh thứ ba đã tặng hành tinh này cho hồn thú. Với sự dẫn dắt của các Thú Vương lúc bấy giờ, hồn thú đã tiến hành một cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay và cũng có được nơi ở của riêng chúng.

Sau đó, lúc tìm ra hành tinh thứ bảy lại tiếp tục tặng cho hồn thú. Có được hai hành tinh làm nơi ở đã giúp cho hồn thú trong vòng vạn năm phát triển trở lại và cũng hóa giải mối hận thù với con người. Con người đang dùng một phương thức hoàn toàn mới để hợp tác toàn diện với hồn thú, vài vạn năm trước hồn thú chiếm lĩnh toàn bộ tinh cầu còn con người muốn sinh tồn phải vô cùng khổ cực, sau đó con người phát minh ra hồn đạo khí bắt đầu áp chế và thu hẹp nơi ở của hồn thú, cho đến vạn năm trước Thú Vương thức tỉnh lãnh đạo các hồn thú còn sống sót trả thù con người. Ngày nay, con người và hồn thú chung sống hòa bình. Thời đại thay đổi lại khiến cho hồn sư, chức nghiệp có liên quan mật thiết với hồn thú, tiến vào thời kỳ phát triển hòa bình.

Lam Tiêu dẫn đầu đội khảo sát khoa học này đến Cực Bắc Chi Địa tìm kiếm, hi vọng tìm kiếm được hồn thú băng tuyết còn sót lại hoặc là di tích hồn thú để tiến hành nghiên cứu cổ hồn thú.

Cực Bắc Chi Địa từng được gọi là mảnh đất bình yên cuối cùng của hồn Đấu La Đại Lục, vì hoàn cảnh khắc nghiệt mới khiến cho con người không thể làm hại đến một ít hồn thú còn sót lại ở nơi này. Về sau cũng tiến hành di cư nhưng hồn thú và nơi này giống như đã kết thành một thể, khi ấy đã hao phí sức lực rất lớn mới khiến cho gần như toàn bộ hồn thú đồng ý di dân. Dù vậy vẫn có một số hồn thú lựa chọn ở lại hoặc là ẩn nấp.

- Được

Trên vai Lam Tiêu mang quân hàm Thiếu ta, tướng mạo anh tuấn, năm nay đã ba mươi tuổi, tốt nghiệp khoa kỹ thuật ở học viện Liên bang Đấu La, chuyên nghiên cứu hồn thú. Được trao tặng toàn bộ quân hàm nghiên cứu khoa học do Liên bang thống nhất quản lý.

Hắn đáp ứng nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn vào những đường cong duyên dáng bên dưới bộ quân trang của Nam Trừng, bọn họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là một đôi, đang lên kế hoạch kết hôn sau khi trở về.

Nam Trừng trừng mắt nhìn hắn, quay đầu di chỗ khác. Thấy bộ dạng dễ thương ấy, Lam Tiêu hiểu ý cười một tiếng.

- Sau khi tiến vào Cực Bắc Chi Địa lập tức khởi động máy dò xét tín hiệu sự sống. Nâng cường độ tìm kiếm đến mức tìm hồn thú mười năm.

Lam Tiêu ra lệnh.

- Rõ.

Nam Trừng đáp lại, nàng chuyên phụ trách việc thăm dò nên lập tức thi hành lệnh.

Cực Bắc Chi Địa từ xưa đến nay là vùng đất lạnh giá, không có loài thực vật nào có thể sinh trưởng ở nơi này, trước kia có hồn thú sinh sống thì cũng chủ yếu là hồn thú chịu lanh mà thôi. Còn có một số hồn thú đặc thù như Băng Bích Hạt hay Băng Thiên Tuyết Nữ.

Rất nhanh sau đó phi cơ trinh sát tiến vào Cực Bắc Chi Địa, bay về phía nội địa. Từ phi cơ tỏa ra vầng sáng trắng nhẹ nhàng xoay quanh nó và ngăn cách với không gian cằn cỗi bên ngoài.

Ở vị trí trung tâm bên dưới phi cơ phóng ra một vầng sáng màu xanh nhạt, khi nó chiếu xuống mặt đất tạo thành một vùng sáng màu xanh rộng một cây số vuông, nếu bên trong khu vực này có tín hiệu sự sống của hồn thú mười năm trở lên đều bị phát hiện. Đây chính là hồn đạo khí truy tìm sự sống loại mới nhất, cường độ đủ để thâm nhập xuống một trăm mét dưới lòng đất.Phi cơ bắt đầu truy quét từ ven biển và luôn duy trì. Tuy rằng phạm vi dò xét là rất lớn nhưng so với Cực Bắc Chi Địa thì chẳng tính là gì, muốn tìm kiếm toàn bộ nơi này hay thậm chí chỉ là một phần cũng tốn rất nhiều thời gian.

- Được rồi, nếu như đã đến nơi thì hãy thiết lập trình tự dò xét, tất cả mọi người hãy nghỉ ngơi một chút. Hi vọng lần này có thể phát hiện được gì đó.

Lam Tiêu thư giãn thân thể một chút rồi lười biếng nói, trên miệng vẫn luôn nở nụ cười thản nhiên.

Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Nam Trừng bĩu môi nghĩ cái tên này luôn là như vậy, cứ làm giống như chẳng quan tâm đến bất kì điều gì nhưng toàn bộ đều có thể làm tốt. Lúc đi học cũng chẳng thấy hắn cố gắng học hành gì nhưng lại trở thành thủ khoa. Sau khi công tác thì lại trúng tuyển vào sở nghiên cứu vô cùng dễ dàng, rõ ràng mình và hắn đồng thời trúng tuyển nhưng bây giờ vẫn là Trung úy mà hắn thì đã được phá cách thăng chức hai lần. Phải biết rằng muốn thăng cấp quân hàm là rất khó, không có chiến tranh thì muốn từng cấp thăng lên sĩ quan cấp tá thì cũng phải hơn bốn mươi tuổi mới được còn cái tên này mới có ba mươi mốt tuổi thôi.

Nghĩ lại đúng là không phục, mình cố gắng hơn hắn nhiều mà! Thậm chí lúc hắn theo đuổi mình thì mình cũng mơ mơ hồ hồ, không biết từ lúc nào đã thua dưới cái tên có nụ cười nhìn như vô hại này!

Khi nàng đang nghĩ ngợi lung tung thì có một bóng đen che đi ánh đèn, một cánh tay giơ lên xoa đầu nàng, âm thanh quen thuộc lại vang lên bên tai,

- Được rồi, dò xét được cái gì thì máy móc sẽ tự động thông báo, chúng ta đi ăn cơm nào.

- Ừ.

Sau khi đứng dậy thì Nam Trừng mới nhận ra một điều là bản thân lại rất nghe lời hắn. Thật đáng chết!

Ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn một phát nhưng lại được Lam Tiêu chào đón bằng nụ cười mê người, đang nhìn hắn thì đã bị hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé dẫn đi về phía nhà hàng trên phi cơ. Bên tai còn truyền đến giọng nói của hắn,

- Ta rất thích bộ dáng ngây ngốc này của nàng.
Tên này nói ai ngốc? Hắn dám à! Khi nàng đang nghĩ xem có nên trút cơn giận lên hắn một lát hay không thì tiếng cảnh báo "tích tích" liên tục vang lên khiến tất cả mọi người chú ý.

Nam Trừng gần như theo bản năng chạy đến vị trí của mình trước đó, thực hiện liên tục các thao tách một cách nhanh chóng, màn ảnh trước mặt nàng nhanh chóng phóng to. Trong màn hình có thể nhìn thấy rõ ràng có một vầng sáng mãnh liệt liên tục phát tán ra bên ngoài.

Lam Tiêu theo sát ở phía sau, đi đến bên cạnh nàng nhìn về phía màn hình, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng.

- Tất cả đơn vị chú ý! Tất cả đơn vị chú ý! Có khả năng xuất hiện sinh vật vô cùng mạnh mẽ, phi cơ trinh sát bay lên độ cao ba nghìn mét, máy dò xét sự sống tập trung tìm kiếm. Vòng bảo vệ tạm thời nâng lên mức mạnh nhất, chuẩn bị vũ khí phản công.

Hắn hạ lên không chút do dự, bộ dáng lười biếng trước đó đã biến mất mà thay vào đó là vô cùng nghiêm túc.

Vầng sáng khuếch tán trên màn hình là màu đỏ, điều này có ý nghĩa như thế nào thì hắn hiểu rất rõ, chỉ có hồn thú cấp bậc mười vạn năm mới có thể phóng ra năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ như vây.

- Sử dụng vệ tinh trinh sát để kiểm tra cho thật kỹ càng.

Lam Tiêu vỗ vai Nam Trừng nói.

- Được.

Hai tay Nam Trừng thực hiện các thao tác như là đang múa lượn trên bàn điều khiển, rất nhanh đã nối liền với vệ tinh, vệ tinh trinh sát trên cao dưới sự dẫn dắt của nàng đã khóa vào mục tiêu.

Lam Tiêu đứng thẳng lên nhìn về phía màn ảnh chính trên phi cơ, trên màn hình đang hiển thị một bức hình đang được phóng lớn.

Lúc đầu chỉ thấy một mảnh trắng xóa nhưng rất nhanh sau đó đã thấy rất rõ là một mảnh sơn cốc bị băng tuyết bao trùm.

Nói là sơn cốc nhưng thật ra giống một cái khe nứt hơn, vệ tinh trinh sát nhanh chóng phóng đại hình ảnh ở chỗ sâu bên trong khe nứt. Nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ kìa chính là được truyền tới từ bên cạnh một khỗi nham thạch đã nứt.

Thời điểm vệ tinh đang định vị khe nứt thì Lam Tiêu và Nam Trừng đều nhìn thấy rõ rảng, ở bên dưới lớp băng tuyết hình như có ánh sáng vàng lóe lên nhàn nhạt.

- Phóng lớn lên một chút.

Lam Tiêu trầm giọng nói.

Hình ảnh tiếp tục được phóng lớn, bây giờ đã thấy rõ hơn. Ánh sáng bên dưới lớp băng tuyết không chỉ có màu vàng mà còn có màu bạc, hai màu liên tục luân phiên phát ra.

Nam Trừng quay đầu nhìn hắn, nói khẽ:

- Đó là cái gì?

Chương 2: Tuyết tan sống lại

Thiên Đấu tinh chính là hành tinh được con người phát hiện đầu tiên được di dân thành công, đến nay đã có mấy ngàn năm lịch sử. Kích thước hành tinh này bằng khoảng một nửa Đấu La tinh, bề mặt có năm mươi bốn phần trăm bị nước bao phủ, trong đó có bốn phần là nước ngọt còn sau phần là nước biển.

Trên hành tinh này vốn dĩ không có sinh vật nào, sau khi con người đặt chân đến đây đã dùng sức mạnh của khoa học kỹ thuật khai phát toàn bộ bề mặt hành tinh này.

Mặc dù Thiên Đấu tinh không có sinh vật nhưng trên cơ bản đã có tám phần giống với Đấu La tinh, theo tính toán của các nhà khoa học, nếu nơi này xuất hiện một tế bào sống có lẽ chỉ mất mấy vạn năm thì sẽ trở thành một hành tinh có nền văn minh. Mà người dân Đấu La tinh bây giờ đã đến chắc chắn sẽ khiến tốc độ phát triển của nơi này trở nên vô cùng nhanh.

Sở dĩ dùng tên Thiên Đấu chính là để kỉ niệm quốc gia cường mạnh mẽ nhất đã từng tồn tại trên Đấu La Đại Lục.

Từ sau tai nạn mà hồn thú gây ra ở vạn năm về trước, toàn bộ Đấu La tinh nhân họa đắc phúc mà bắt đầu tiến hóa, sau đó con người cũng vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Khi ấy hai đế quốc Thiên Đấu, Tinh La và Liên bang Đấu La vốn dĩ luôn ngang hàng nhau suốt hàng trăm năm, sau khi trải qua bàn bạc và đàm phán đã quyết định hợp nhất và vẫn lấy tên là Liên bang Đấu La. Hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La bây giờ đã trở thành hai khu tự trị lấy tên là Thiên Đấu và Tinh La. Mặc dù dùng chung tài nguyên với Liên bang nhưng nội bộ vẫn tự trị hoàn toàn, do đó đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu khoa học.

Đấu La tinh được gọi là hành tinh mẹ của Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu tinh là hành tinh được phát hiện đầu tiên nên sự phát triển ở nơi này cũng là nhanh nhất và hoàn thiện nhất, trừ bỏ việc tổng thể năng lượng của nó không bằng hành tinh mẹ thì những cái còn lại gần như không khác biệt gì. Nhất là nơi này có khoáng sản vô cùng phong phú, rất nhiều kim loại hiếm. Cũng bởi vì có nguồn khoáng sản này nên con người mới có thể tiếp tục quá trình di dân lên các hành tinh khác. Phải biết rằng mỗi lần di dân đều tiêu hao một lượng tài nguyên vô cùng lớn.

Thiên Đấu tinh, bên trong tổng bộ phân viện Thiên Đấu của viện nghiên cứu khoa học Liên bang đang tiến hành một cuộc thí nghiệm nghiên cứu khoa học vượt thời đại.

Bên trong phòng thí nghiệm vô cùng lớn có mấy trăm nhà khoa học đang vô cùng bận rộn với công việc của chính mình. Mà ở nơi này có một dụng cụ nuôi cấy nhân tạo rất lớn, bên trong có một vật thể hình người chìm trong dịch thể nuôi cấy.

- Chuẩn bị tăng nhiệt độ, rã đông. Tăng thêm nồng độ chất dinh dưỡng và chuẩn bị rót vào hồn lực

Một nhà khoa học tóc trắng xóa đứng ở nơi điều hành dùng âm thanh trầm thấp ra lệnh.

Bởi vì dịch thể đục ngầu nên không thể nhìn rõ thứ ở bên trong cái dụng cụ thí nghiệm ấy là gì nhưng tất cả các nhà khoa học ở đây đểu trở nên khẩn trương.

Đây là một thí nghiệm phục sinh sinh vật bị đóng băng. Tiêu bản là một người bị đóng băng nhưng không hề có vết thương nào và vô cùng nguyên vẹn được phát hiện vào ba trăm năm trước tại Cực Bắc Chi Địa ở hành tinh mẹ. Bởi vì khi ấy các kỹ thuật còn chưa hoàn thiện nên không dám thử làm thí nghiệm tan băng.

Trong mấy nghìn năm gần đây, dựa vào việc khai phát thêm các hành tinh mới, tìm ra thêm các nguồn tài nguyên vật chất nên trình độ khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh. Đã nhiều lần tiến hành thí nghiệm tan băng và thành công hồi sinh một số sinh vật bị đóng băng mấy năm.

Mà người trước mắt này có lẽ đã bị đóng băng hơn nghìn năm, trong lịch sử thì đây cũng là lần đầu tiên tìm thấy người bị như vậy còn tồn tại, có ý nghĩa vô cùng lớn. Hơn nữa, căn cứ vào suy đoán của các nhà khoa học thì người này sống vào thời đại từ rất lâu về trước, nếu như có thể phục sinh nàng thành công thì không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn có ý nghĩa lịch sử.

Vì chuẩn bị thí nghiệm ngày hôm nay, các nhà khoa học đã làm tốt công tác chuẩn bị, nghĩ đến vô số loại đề án.

- Bắt đầu rã đông. Tốc độ băng tan càng chậm thì thời gian tồi tại của vật thí nghiệm này sẽ càng dài.

Đóng băng càng lâu thì băng càng cứng, thời gian làm tan băng sẽ càng dài.

Các nhà khoa học đều có chút kích động, không thể nghi ngờ, thời gian nàng tồn tại càng lâu và nếu như có thể phục sinh thì ý nghĩa của thí nghiệm này sẽ càng lớn.

- Quá trình rã đông chấm dứt, bản thể lộ ra. Có nên bắt đầu tiêm vào dịch thể chữa trị đại não và khí quan hay không?

- Bắt đầu tiêm vào.

- Vâng, nhắc lại, bắt đầu tiêm vào.

Các nhà khoa học trở nên khẩn trương và bận rộn.

Nhưng ngay sau đó tiếng cảnh báo chói tai đã vang lên.- Báo cáo khẩn cấp, không thể tiêm vào. Kim tiêm hợp kim không cách nào đâm vào vật thí nghiệm, đều đã gãy

- Cái gì?

Nhà khoa học lớn tuổi đứng đầu kia kinh ngạc, kim tiêm hợp kim cứng cỡ nào hắn đã quá rõ ràng. Xem như là cơ giáp cũng có thể đâm xuyên qua một cách dễ dàng!

- Có phải chưa rã đông hoàn toàn hay không? Hay cơ thể chưa rã đông chút nào?

- Cơ thể rã đông thành công, đã trở nên mềm mại rồi nhưng làn da lại bền chắc dị thường nên không có cách đâm vào. Thủ tịch, bây giờ nên làm gì?

- Lập tức rót vào hồn lực, tiến hành kích thích phục sinh thật mạnh mẽ.

Nhà khoa học đứng đầu nhanh chóng quyết định rồi ra lệnh nhưng trên gương mặt đã lộ vẻ chán nản. Không chỉ riêng hắn mà các nhà khoa học bên cạnh cũng vậy.

Bọn hắn biết rõ khả năng phụ sinh vật thí nghiệm đã vô cùng mong manh rồi. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, sau khi rã đông nhất định phải tiến hành chữa trị đại não và khí quan mới có thể sống lại. Nếu như không chữa trị đại não thì khả năng phục sinh đến một phần trăm cũng không có trừ khi là mới đóng băng mấy tiếng đồng hồ còn vật thí nghiệm lần này đã đóng băng mấy nghìn năm rồi. Vốn đã chuẩn bị dịch thể chữa trị loại tăng cường cho nàng nhưng bây giờ lại không thể tiêm vào mà chỉ có thể ngâm bên ngoài thì hiệu quả sẽ vô cùng kém.

Hồn lực đang được rót vào bên trong nên bắt đầu tản ra vầng sáng trắng nhàn nhạt.

Nhà khoa học đứng đầu thở dài nói:

- Chúng ta đã quá chủ quan rồi, không nghĩ đến tình huống này. Vật thí nghiệm này không hề tầm thường, thậm chí có thể là hồn thú tu luyện thành người cho nên cường độ thân thể mời cao như thế. Bây giờ muốn đổi kim tiêm đã không kịp nữa rồi, sớm biết như vậy đã nói với phía tổng bộ cấp cho loại kim tiêm có độ cứng thật cao rồi. Trách nhiệm lần này ta sẽ gánh chịu.

- Thủ tịch, ngài đừng nói vậy, tất cả chúng ta đều không nghĩ đến vấn đề này nên có trách nhiệm gì sẽ cùng nhau gánh chịu!

Một trung niên ở bên cạnh gấp gáp nói.
- Chờ chút, các ngươi xem.

Đột nhiên một nhà khoa học nữ lớn tuổi chỉ về phía dụng cụ thí nghiệm nói.

Các nhà khoa học đều nhìn lại, bọn hắn kinh ngạc phát hiện dịch thể đục lúc đầu đang trở nên trong suốt còn người bên trong cũng trở nên rõ ràng.

- Đây là...

Khi người kia dần dần lộ ra bộ dáng, tất cả mọi người đều nhìn đến ngây dại.

Đó là một cô gái, một cô gái tuyệt đẹp. Lúc trước bởi vì có lớp băng dày đặc ở bên ngoài nên không ai có thể nhìn thấy toàn bộ tướng mạo của nàng.

Trên người nàng đang mặc một chiếc váy dài màu bạc, tóc cũng là màu bạc, dáng người mảnh mai. Tuy rằng hai mắt nhắm chặt nhưng hàng mi thật dài trên mắt nàng vẫn gây rung động lòng người, ánh mắt tất cả các nhà khoa học nam ở đây đều bị nàng hấp dẫn, trong nhất thời không nói nên lời.

- Nhanh, tăng mạnh hồn lực rót vào. Nàng giống như đang tự động hấp thụ dịch thể dinh dưỡng, hãy đổi dịch thể dinh dưỡng lần nữa, nhanh lên!

Nhà khoa học đứng đầu nói một cách gần như điên cuồng đã đồng thời lay tỉnh các nhà khoa học khác đang đờ người ra.

Công tác trong phòng thí nghiệm lại tiếp tục trở nên bận rộn, các nhà khoa học nhanh chóng hành động.

Quá trình này mất trọn vẹn một giờ đồng hồ.

- Các người nhìn, nàng...nàng hình như vừa nhíu mày?

Một nhà khoa học trẻ tuổi có đôi mắt the thé đột nhiên chỉ vào cô gái rồi nói.

Lời nói của hắn căn bản không cần chứng minh bởi vì ngay sau đó, thông qua hệ thống loa tất cả đã nghe được tiếng tim đập rất nhỏ vang lên.

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch,..."

Đối với các nhà khoa học mà nó thì đây chính là âm thanh mà họ muốn nghe thấy nhất! Càng khiến họ vui mừng chính là lông mi của của gái đã có chút rung động, sau đó nàng từ từ mở mắt ra.

Mắt của nàng có màu tím nhạt, một đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng biểu lộ sự mệt mỏi cực độ, nàng mờ mịt nhìn về phía trước, giờ tay lên giống như là đang muốn di chuyển.

- Đình chỉ rót vào dịch thể dinh dưỡng. Xả dịch thể ra rồi bơm dưỡng khí vào.

Nhà khoa học đứng đầu nhanh chóng ra lệnh. Người mới tỉnh lại sau khi bị đóng băng sợ nhất là hít thở không thông vì như vậy rất dễ gây chết não lần nữa.

Dịch thể được rút ra, dưỡng khí được bơm vào. Ánh mắt của cô gái hình như càng trở nên ảm đạm. Ánh mắt ngơ ngác, nàng thì thào nói:

- Ta mệt mỏi quá, ta là ai? Ta đang ở đâu?

Chương 3: Minh tinh gặp nạn

Sóng biển xô vào bờ truyền đến thanh âm rào rào cuồn cuộn mà xa xăm, gió biển mang theo vị mặn nhàn nhạt thổi nhẹ vào đất liền.

Nhạc Khanh Linh trên tay mang theo một cái giỏ bằng trúc, một đôi chân trần trắng trắng xinh xinh vui vẻ tiêu sái trên bờ cát.

Mỗi ngày khi thủy triều xuống nàng đều đến bờ biển này bắt hải sản, bắt một vài con cua và nhạt vỏ sò. Từ sau khi quá trình di dân bắt đầu, hệ sinh thái Đấu La tinh không ngừng được cải thiện, điều kiện sinh sống của các loài sinh vật cơ bản là vô cùng tốt, lại càng ít ô nhiễm môi trường.

Cả nhà nàng đặc biệt không muốn di dân, tổ tông có lưu truyền lại "sống là người của Đấu La, chết làm quỷ của Đấu La". Bất kể Đấu La Đại Lục biến thành cái dạng gì thì Nhạc gia cũng không rời đi.

Nhạc Khanh Linh năm nay mười chín tuổi chính là cái tuổi mới biết yêu (con gái người ta là thế, con gái trong group mình thế nào, hãy để comment bên dưới nào), gần đây nàng được nghỉ hè ở nhà nên mới đi ra biển bắt cua bắt ốc.

Nam Hải của Đấu La Đại Lục có sinh vật biển vô cùng phong phú, nàng rất thích ăn sò biển phối hợp với một ít rượu nho trắng, không cần quá cầu kỳ mỹ vị. Thực tế là nàng rất thích món tôm hùm hấp rượu nho trắng do phụ thần nàng làm, trong suy nghĩ của nàng đó là món ăn ngon nhất thiên hạ.

Lúc này trong giỏ trúc đã có một ít vỏ sò cùng với vào con cua khá lớn rồi, mặc dù bọn chúng ngọ nguậy kiểu gì cũng không thể thoát ra khỏi giỏ trúc vì có một tầng kim quang ngăn trở.

Nhạc Khanh Linh chạy thật nhanh vài bước rồi nhảy lên cao khoảng ba, bốn mét, giang rộng hai tay vung vẩy giỏ trúc, giống như là muốn lướt đi trên trời vậy.

- Ài, khi nào ta mới bay được đây? Vì sao khi ta thức tỉnh vũ hồn lại không có năng lực thiên phú? Thật sự là quá đáng ghét! Ta muốn bay, muốn bay, muốn bay quá đi mất!

- Hả?

Lúc cả người nàng đang rơi xuống đất thì nàng đột nhiên nhìn thấy ở xa xa bên bờ biển hình như có một thứ gì đó vừa mới xuất hiện.

"Đó là cái gì?"

Nhạc Khanh Linh đối với vật lạ mới xuất hiện luôn có lòng hiếu kì mãnh liệt nên lập tức chạy tới xem. Khi nàng tới gần thì lại đi chậm dần bởi vì nàng giật mình phát hiện thứ đó hình như là một người. Người này có một nửa ngập trong nước biển còn nửa kia thì ở trên bờ cát nhưng hình như hắn nặng lắm hay sao ấy mà sóng biển có mạnh cỡ nào thì cả người hắn cũng không xê dịch chút nào, cứ như kiểu là hắn bị chôn trên bờ cát vậy.

"Đó là...thỉ thể?"

Nhạc Khanh Linh rùng mình một cái rồi lập tức ngừng lại, "sao lại có thi thể nằm ở bờ biển này?"

Nàng thở sâu để lấy lại bình tĩnh, một vần sáng trắng nhàn nhạt phóng ra từ trên người nàng rồi từ dưới chân bay lên ba hồn hoàn hai vàng một tím.

- Sợ cái gì? Ta là một Hồn Tôn* cơ mà. Cho dù hắn là oán linh hay cương thi gì gì đó thì ta cũng có thể tịnh hóa hắn mà. Xem đây, Thánh Quang, chiếu rọi!"

Hồn hoàn thứ nhất màu vàng trên người nàng sáng lên, một tia sáng trắng bắn ra từ trên tay nàng chiếu về phía cái "thi thể" kia.

Nhìn thấy tia sáng chiếu lên trên người kia, lần này nàng rất hài lòng với bản thân mình. Thánh Quang này của nàng đối với người thường mà nói thì hiệu quả trị liệu và tịnh hóa. Đối với những thứ không tốt kia thì tịnh hóa sẽ trở thành công kích có hiệu quả vô cùng tốt.

Ánh sáng chiếu lên người kia thì Nhạc Khanh Linh cũng thấy rõ rồi, người đó chỉ lộ ra đôi chân ở trên cát còn nửa người phía trên lại ngập trong nước biển. Thấy vậy nàng càng chắc chắn đây là một thi thể, ngập cái kiểu đó không chết đuối mới lạ!

Chẳng qua là khi được thánh quang chiếu rọi thì người kia chỉ lộ ra đôi chân bóng láng, thẳng tắp mà thon dài trên mặt biển. Mãi cho đến chỗ qua đầu gối nửa bắp chân mới ngập trong nước biển.

- Hààà....Nhạc Khanh Linh thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ đây chỉ là một cỗ thi thể, chỉ cần thông báo cho bên chuyên ngành đến nhặt xác là xong.

Thu hồi thánh quang, khi Nhạc Khanh Linh đang chuẩn bị dùng thiết bị truyền tin để liên lạc đến bộ phận chuyên ngành thì xuất hiện một tình cảnh mà nàng không bao giờ ngờ tới.

Chỉ nghe tiếng nước chảy "rào rào", người kia đột nhiên ngồi dậy, không ngờ lại là nam nhân. Trừ cái mông và cái bộ phận nào đó của nam nhân vẫn còn ngập trong nước thì toàn bộ các phần còn lại đều lộ ra trên mặt nước.

- A ——.

Nhạc Khanh Linh hét toáng lên, đủ loại dũng khí khi nãy đều bị nàng ném ra sau đầu, nhảy lùi về phía sau rồi quay đầu bỏ chạy.

Dù sao nàng cũng là Hồn Tôn, một khi bỏ chạy chắc chắn là rất nhanh, chỉ chốc lát đã chạy ra hơn trăm mét.

Đến lúc này nàng mới dám quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ vẫn ngồi trong nước, hình như đang lắc đầu nhè nhẹ, cũng không có ý định đuổi theo.

Trước ngực phập phồng không yên, Nhạc Khanh Linh một bên vỗ ngực ổn định lại tâm tình, một bên đi chậm lại rồi ngừng hắn.

- Ta là Hồn Tôn, là Hồn Tôn cơ mà! Ta sợ cái gì chứ! Không sợ, không sợ, không có gì phải sợ!

Nàng quay người lại nhưng không dám đến gần mà chỉ quan sát người kia từ xa.

Bởi vì ở khá xa nên không nhìn rõ tướng mạo nhưng có thể nhìn thấy loáng thoáng dáng người của hắn khá là tốt, mặc dù ngồi ở trong nước biển nhưng vẫn thấy được hắn lưng dài vai rộng, tay dài eo thon. Một mái tóc dài màu lam rũ xuống bả vai che đi gần như toàn bộ khuôn mặt.

Lòng hiếu kì của Nhạc Khanh Linh lại bắt đầu nổi lên rồi, đã áp chế luôn nỗi sợ khi nãy. Đang lúc này chuẩn bị đi đến thì tên kia đột nhiên đứng lên.
- A ——.

Nhạc Khanh Linh lại thét lên một lần nữa. Không thể trách nàng được, dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mười chín tuổi chưa thấy qua sự đời.

Nàng vội vàng quay mặt sang chỗ khác rồi chỉ về phía nam tử kia mà nói:

- Đồ lưu manh, ngươi không biết xấu hổ!

Nam tử kia hình như nghe được lời nói của nàng rồi cúi đầu nhìn lại bản thân, ngần người ra.

- Thực xin lỗi, ta...

Thanh âm của hắn có chút gượng gạo nhưng lại rất dễ nghe, Nhạc Khanh Linh giật mình nhận ra khoảng cách giữa hai người cũng gần đến hai trăm mét nhưng sao giọng nói của hắn lại giống như vang lên ngay bên tai của mình vậy.

Còn biết xin lỗi?

- Ngươi...ngươi mặc đi.

Nàng lấy áo khoác dang quấn ở bên hông ném xuống đất rồi lại quay người chạy ra xa thêm một chút.

- À, được.

Thanh âm của người nọ lại xuất hiện, sự gượng gạo khi nãy đã giảm đi rất nhiều.

Không biết vì sao mà Nhạc Khanh Linh lại có một loại cảm giác muốn quay đầu lại nhìn xem. Hình như vừa nãy ta thấy cơ bụng tám múi nha! Dáng người quá tuyệt đi mà.

- Ta ổn rồi.

Thanh âm lại truyền đến.

Nhạc Khanh Linh lúc này mới xoay người lại, nàng phát hiện lúc này hắn đang ở chỗ nàng đứng khi nãy, hắn đang mặc áo khoác của nàng trên người, mặc dù che được các bộ phận nhạy cảm nhưng những chỗ khác thì gần như trần trụi, lộ ra dáng người hoàn mỹ.

Lần này Nhạc Khanh Linh đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn, lập tức nàng nhìn đăm đăm vào hắn, hận chỉ có một đôi mắt không đủ dùng. "Quá đẹp trai, hắn thật là đẹp trai quá mà!"

Mũi thẳng, môi không quá dày, đặc biệt còn có đôi mắt to xinh đẹp, rõ ràng có màu đen nhưng tại sao bên trong lại giống như có một vầng sáng màu vàng nhàn nhạt. Một mái tóc dài màu lam để xõa ở sau lưng, mềm mại mà tươi sáng, nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi tuổi so với mình hình như cũng không lớn hơn bao nhiêu. Nhìn bề ngoài như thế này chẳng lẽ là một đại minh tinh gặp nạn?

Nam tử kia mở miệng nói, trong thanh âm của hắn mang theo vài phần mờ mịt.

- Xin chào, ngươi có thể nói cho ta biết đây là đâu không? Còn nữa...,ta...ta là ai?

Chương 4: Trứng sinh hài tử

Đấu La tinh, Cực Bắc Chi Địa.

Tuyết đọng trong hạp cốc đã bị xử lí một phần, sau khi dùng đủ loại phương thức tìm kiếm hết nguyên một ngày thì Lam Tiêu và đội điều tra của hắn đã xác nhận nơi lấp lóe ánh sáng hai màu vàng bạc phát ra chấn động năng lượng sinh mệnh mãnh liệt kia hình như không có gì nguy hiểm.

Sự phán đoán của Lam Tiêu đã đúng, đây là một mảnh di tích, không có gì nguy hiểm. Một di tích từng có dấu vết sinh tồn của hồn thú mười vạn năm đối với bọn họ mà nói chắc chắn là một phát hiện lớn.

Tiếp theo chính là công việc khai quật di tích.

Hai chiếc cơ giáp làm việc bận rộn cả buổi mới có thể dọn hết lớp tuyết đọng cuối cùng còn sót lại ở bên ngoài nhưng bên dưới lớp tuyết còn có băng cứng không biết đã hình thành bao nhiêu năm rồi, có khi còn kiên cố hơn cả sắt thép cũng nên. Vì để tránh làm hại đến mọi thứ bên trong di tích nên bọn họ phải vô cùng cẩn thận mới được.

Tầng băng khá dày nhưng sau khi dọn xong lớp tuyết đọng thì ánh sáng hai màu vàng bạc ở bên trong thông qua lớp băng trong suốt phản chiếu càng thêm rõ ràng.

Hào quang như ẩn như hiện, dù không có mãnh liệt nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Máy dò xét sinh mệnh vẫn luôn ở trong trạng thái tìm kiếm, năng lượng sinh mệnh vẫn như vậy không hề thay đổi, cũng không vì bọn họ làm gì ở bên ngoài mà xuất hiện chấn động nào.

Đây là tín hiệu tốt, chứng minh độ nguy hiểm của nơi này khá thấp.

Hồn lực phát ra chậm rãi cắt xuống lớp băng, không ngừng xác định vị trí chính xác của vật ở bên trong.

Mất hết hai giờ đồng hồ, khi cắt xuống lớp băng được khoảng bốn mét thì bọn họ đại loại đã đoán được kích thước của vật kia.

- Đường kính khoảng chừng nửa mét, bề rộng chừng ba mươi centimet. Là một vật thể hình bầu dục, khẳng định không phải là hồn thú mà giống như một quả trứng.

Nam Trừng báo cáo với Lam Tiêu.

Đôi mắt của Lam Tiêu sáng lên, hắn nói:

- Nếu như đây thật sự là một quả trứng thì chúng ta đã lập một đại công rồi. Tuy rằng bây giờ ta không đoán được là trứng của loại hồn thú nào nhưng bản thân nó có thể phát ra khí tức sinh mệnh của hồn thú mười vạn năm thì có thể suy đoán đây là một quả trứng do hồn thú cấp bậc Thú Vương sinh ra. Hiếm thấy hơn chính là dưới tình huống bị đóng băng như vậy vẫn tràn đầy năng lượng sinh mệnh, khả năng ấp nở quả trứng này gần như là chắc chắn. Chúng ta bây giờ nhặt được bảo vật rồi!

Hồn thú mười vạn năm hiện tại chỉ sống trên hai hành tinh hồn thú kia chứ trên Đấu La tinh đã tuyệt tích từ lâu rồi. Hơn nữa Liên bang đã có hiệp nghị với hai hành tinh hồn thú này, một khi phát hiện hồn thú cấp bậc mười vạn năm đều sẽ đưa đến hai hành tinh này mà phía hồn thú cũng sẽ chi trả các loại thuế bên ngoài và thêm một ít tài nguyên mà Liên bang cần có, thực hiện hai bên cùng có lợi.

Với tư cách là người phát hiện thì cả chi đội của bọn họ không chỉ được tăng cấp quân hàm mà còn được ban thưởng tư nguyên vô cùng xa xỉ để khuyến khích.

- Xem ra đây là lễ vật kết hôn mà ông trời tặng cho chúng ta! (Thực tế bây giờ thì không nhưng sau này chắc chắn sẽ đúng -trans)

Lam Tiêu thừa cơ ôm Nam Trừng rồi cười nói.

- Chớ có khinh suất, khi nào trở về rồi nói sau.

Nam Trừng nhẹ giọng nói.

Lam Tiêu cười nói:

- Ta rất thích nàng như vậy...

- Khi nãy dám nói ta ngốc, ngươi chờ đó cho ta.

Nam Trừng chủ động cắt ngang lời của hắn, hơn nữa còn giơ tay làm ra điệu bộ uy hiếp.

- Lão đạo, ra xem này.

Lam Tiêu vội vàng nhìn lại màn hình, trong màn hình là một cơ giáp đang cầm một khối băng hình lập phương vừa mới được bọn hắn cắt ra, giơ lên trước màn hình.

Quả nhiên ở trong lớp băng trong suốt kia có một quả trứng, trên quả trứng hình bầu dục này có vô số hoa văn màu vàng và bạc.

Hai loại hoa văn luân phiên phát sáng thập phần kì dị.

- Nhanh, mang về.

Lam Tiêu lập tức hạ lệnh.

Rất nhanh sau đó quả trứng trong băng kia đã được đem đến trước mặt bọn họ.

Trên phi cơ trinh sát cũng có rất nhiều thiết bị kiểm tra, sau khi kiểm tra một lượt chỉ có thể chứng thực một điều là bên trong quả trứng này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm.

Mà đối chiếu với ảnh tư liệu nghiên cứu hồn thú của Liên bang thì không phát hiện được bất kì loại trứng hồn thú nào giống quả trứng này.- Có nên đông lạnh để bảo tồn hay không?

Nam Trừng đang ở cùng một chỗ với Lam Tiêu, đứng ở trước chỗ đặt quả trứng hồn thú kì dị. Sở dĩ nàng hỏi như vậy là bởi vì lớp băng bao phủ bên ngoài quả trứng sau khi trải qua quá trình kiểm tra của bọn họ đã tan gần hết rồi. Điều này cũng giúp bọn họ nhìn thấy hình dáng quả trứng rõ ràng hơn nhiều.

Đầu tiên là bóng loáng, quả trứng có hoa văn vàng bạc vô cùng bóng loáng mà các đường vân bên ngoài đều dài và mảnh, nhìn qua thấy chúng uốn lượn đan xen cùng một chỗ.

Lam Tiêu nhíu mày, nói:

- Trên lý thuyết mà nói thì nó ẩn chứa năng lượng sinh mệnh lớn như vậy thì cho dù là hoàn cảnh nào cũng không thể gây ảnh hưởng gì nhưng để cho chắc chắc và đề phòng khi nó là băng tuyết hồn thú chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ thì trước hết nên để ở nơi có nhiệt độ thấp đi đã, đợi khi về đến sở nghiên cứu rồi tính sau. Trước khi nộp lên thì chúng ta cũng nên thử tiến hành kiểm tra và xét nghiệm thật kỹ càng, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có chứ sau này muốn có vật thí nghiệm tốt như vậy cũng tìm không ra đâu.

Vừa nói đến thí nghiệm thì ánh mắt sáng hẳn lên, hắn đối với cổ hồn thú vô cùng hứng thú cũng như có kiến thức về chúng vô cùng phong phú. Thời gian vẫn còn ở học viện khi trước thì hắn được gọi là bách khoa toàn thư "sống" về cổ hồn thú.

"Rắc rắc" Một tiếng động nhỏ vang lên khiến bọn hắn đều sửng sốt.

- Là do nó phát ra sao?

Nam Trừng thất thanh hỏi.

- Nhanh, mọi người tới đây nào. Tăng cường cho vòng bảo hộ hồn đạo đài thí nghiệm.

Lam Tiêu vội vàng hạ lệnh. Quả trứng này chứa năng lượng sinh mệnh lớn như vậy thì có trời mới biết nó nở ra thứ gì, liệu có phải loại trời sinh liền có đủ sức mạnh để tấn công, tuy rằng tình huống này rất khó xảy ra nhưng không phải là chưa từng xuất hiện.

Bên ngoài đài thí nghiệm dâng lên một vòng bảo hộ màu trắng lờ mờ như hơi nước nhưng âm thanh "rắc rắc" lại một lần nữa truyền ra từ bên trong.

"Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc..." Thanh âm liên tục vang lên, nhân viên công tác khác của đội thí nghiệm cũng chạy tới nhìn xem một cách tò mò.

Đội khảo sát của bọn họ có tổng cộng tám người, không tính Lam Tiêu và Nam Trừng thì còn có hai đội viên chuyên môn chịu trách nhiệm ra ngoài thu thập mẫu vật, hai phi công cùng hai nhân viên nghiên cứu. Đây là đội hình tiêu chuẩn của một đội khảo sát khoa học.

Lúc này ngoại trừ một người đang lái phi cơ ra thì những người khác đều đang ở nơi này, vẻ mặt tò mò nhìn vào quả trứng.

"Rắc rắc, rắc rắc, rốp rốp!" Đột nhiên có một vết nứt thật nhỏ xuất hiện ở một góc trên vỏ trứng.

- Nó muốn nở rồi sao?

Nam Trừng theo bản năng trốn ra su lưng Lam Tiêu, những người khác cũng sợ mà lùi về sau một bước.

- Đừng sợ, cho dù là loại hồn thú trời sinh có tính công kích mạnh mẽ khi mới sinh cũng không có sức chiến đấu quá lớn.
Lam Tiêu chủ động tiến lên vài bước, từng vòng hồn hoàn bay lên từ dưới chân, hai vàng, hai tím, một đen, tổng cộng có năm cái đại biểu cho tu vi của hắn đã đạt đến cấp Hồn Vương. Tại độ tuổi này của hắn mà đạt được cấp độ này đã rất nổi tiếng rồi, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính giúp cho hắn thăng cấp quân hàm nhanh như vậy.

"Rốp rốp, rốp rốp..." Âm thanh giòn giã liên tục vang lên, hơn nữa càng lúc càng nhiều.

"Cách——." Rốt cuộc vỏ trứng vỡ ra một góc, một vật thể màu trắng từ bên trong chui ra.

Mọi người không khỏi đều trở nên chăm chú, ánh mắt đều tập trung nhìn vào vật thể màu trắng kia.

Cái đó là...

Sau một khắc thì tất cả đều sợ ngây người.

Nam Trừng ló ra từ sau lưng Lam Tiêu, ngơ ngác nhìn cái vật thể màu trắng kia, nàng lẩm bẩm:

- Cái đó, cái đó...tại sao lại là một cánh tay?

Đúng vậy, trắng nõn, phấn hồng, nho nhỏ. Mặc dù đang nắm thành quả đấm nhưng nhìn thế nào cũng giống như một cánh tay, một cánh tay nhỏ bé của trẻ con loài người.

Mà ngay sau đó bàn tay nhỏ bé kia hạ xuống nắm lấy mảnh vỏ trứng rồi nhẹ nhàng gõ xuống dưới một cái, rốp rốp một tiếng một mảnh vỏ trứng rơi xuống, sau đó liền bị chụp lại rồi kéo vào bên trong vỏ trứng.

"Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc..."

"Rốp rốp, rốp rốp, rốp rốp..."

Âm thanh lại tiếp tục vang lên, sau một lát cánh tay kia lại thò ra đập vỡ một mảnh vỏ trứng rớt xuống dưới.

- Chẳng lẽ nó đang...

Lam Tiêu bước nhanh về phía trước rồi nhìn vào bên trong vòng bảo hộ ngăn cách.

Lúc này vỏ trứng đã không còn quá nhiều nên có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong là một sinh vật trắng nõn, sau đó âm thanh "rốp rốp, rốp rốp" liên tục vang lên.

- Năng lượng sinh mệnh đang giảm xuống, đang giảm với tốc độ rất nhanh. Bây giờ chỉ còn ở mức hồn thú cấp vạn năm.

Nam Trừng đột nhiên nói ra.

- Hả?

Lam Tiêu kinh ngạc nhìn về phía nàng còn Nam Trừng vẫn luôn nhìn vào màn hình và nói,

- Đang tiếp tục giảm, tốc độ giảm xuống lại nhanh hơn nữa.

"Rốp rốp!" Cánh tay nhỏ bé lại vươn ra, tiếp tục đập vỡ vỏ trứng ở bên dưới.

"Rốp rốp, rốp rốp, rốp rốp!"

- Chỉ còn đạt đến chấn động của năng lượng sinh mệnh hồn thú cấp nghìn năm thôi.

Giọng nói của Nam Trừng lúc này đã có chút vội vã.

Lam Tiêu thở thật sâu, nhanh chóng quyết định rồi nói:

- Mở vòng bảo hộ ra.

Chỉ khi mở ra tầng năng lượng của vòng bảo hộ mới có thể quan sát kĩ càng hơn.

Vòng bảo hộ mờ ra làm lộ quả trứng bên trong, không có xuất hiện năng lượng gì mà nương theo bàn tay nhỏ bé kia liên tục đập vỡ vỏ trứng thì cuối cùng cũng lộ ra hình dáng.

Hình dáng như thế nào đây?

Khi Lam Tiêu nhìn thấy nó thì lập tức bị bộ dáng bên ngoài của nó hấp dẫn. Hắn có thể hoàn toàn khẳng định từ lúc hắn sinh ra đến nay chưa từng thấy qua đứa trẻ nào xinh đẹp dễ thương như vậy, quả thật không ngờ lại là một đứa trẻ loài người, một quả trứng nở ra đứa trẻ loài người.

Chương 5: Đây chỉ là một đứa trẻ bình thường?

Đứa bé trắng nõn nà, làn da bóng loáng mịn màng giống như thạch đông lạnh vậy, gần như có thể nhìn thế những mạch máu dưới làn da.

Đôi mắt đang nhắm lại của nó có hàng lông mi thật dài như người trưởng thành còn mái tóc thì có màu đen. Hai cái tay bé nhỏ liên tục nhặt vỏ trứng bỏ vào miệng nhai "lốp rốp".

Nó có một hàm răng sữa trắng tinh như bao đứa trẻ khác nhưng có đứa bé nào mới sinh lại có hàm răng trắng tinh và đều răm rắp như nó sao?

Lần đầu tiên Lam Tiêu chạm vào bề mặt quả trứng thì cảm nhận được một chút ấm áp, trừ cảm giác đó ra thì chẳng còn gì nữa, giống như kiểu bên trong không hề có chút năng lượng nào.

- Trời ạ! Năng lượng sinh mệnh chỉ còn đạt ngưỡng hồn thú trăm năm, phải làm sao bây giờ?

Nam Trừng nhìn Lam Tiêu rồi vội vàng hỏi.

Lam Tiêu cười khổ nói:

- Còn làm cái gì bây giờ? Đúng là chuyện lạ hiếm có mà, tiếp tục quan sát thôi. Bên trong quả trứng lại có một đứa trẻ, một quả trứng nở ra trẻ con, nàng có dám tin không?

Một nhân viên nghiên cứu khác đang ở bên cạnh nói:

- Lão đại, đây liệu có phải là hồn thú mười vạn năm trùng hay không?

Lam Tiêu vốn tính há miệng nói gì đó thì Nam Trừng lại tiếp tục báo cáo:

- Mười năm, năng lượng sinh mệnh chỉ còn ở mức hồn thú mười năm.

Lam Tiêu cười khổ nói:

- Dựa theo ghi chép của Liên bang về cổ hồn thú và tư liệu về hồn thú thần cấp của chúng ta đều nói rằng hồn thú sau khi trùng tu ít nhất sẽ giữ lại năng lượng ở mức trăm năm nhưng vẫn giữ lại toàn bộ kí ức trước đó, tuyệt đối sẽ không biến thành một đứa bé sơ sinh mặc cho người ta chém giết. Bình thường chúng đều biến hình thành trẻ em, hơn nữa chúng còn có năng lực tự vệ ở một mức nào đó.

"Rốp rốp" âm thanh lại vang lên, nó vẫn ăn tiếp!

- Chúng ta tách lấy một mảnh vỏ trứng để đem về nghiên cứu. Nam Trừng, nàng hãy ôm đứa bé này ra, chúng ta nên giữ lại có vỏ trứng này để chứng minh cho thành quả cuộc khỏa thí lần này.

Lam Tiêu nhìn Nam Trừng nói.

Nam Trừng bây giờ mới đi đến, khi nàng nhìn thấy đứa bé ở bên trong vỏ trứng thì ánh mát cũng dán vào đó gỡ không ra luôn rồi.

Trắng nõn phấn hồng, gương mặt nhỏ nhắn mịn màng có chút mập mạp, trên mặt còn có hai cái má lúm đồng tiền.

Đúng là đáng yêu quá đi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lập tức trong lòng nàng tràn ngập tình thương của người mẹ dành cho con, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.

Sợ làm đau đứa bé nên nàng rất từ tốn, chậm rãi ôm đứa bé ra từ trong cái vỏ trứng đã vỡ kia. Nó không có nặng lắm chỉ cỡ ba, bốn ký thôi nhưng cả người lại mềm mại và ấm áp, còn mang theo một mùi thơm nhàn nhạt.

Nam Trừng cẩn thận từng chút một ôm nó vào lòng, nhịn không được mà nói một cách dịu dàng:

- Nó thật xinh đẹp!

Đội viên khác cũng đều thấy cả, cái này còn phải nói sao? Đứa bé này đúng thật là xinh đẹp, quá là dễ thương đi.

Cùng lúc đó đứa bé đã nhai xong miếng vỏ trứng trên tay, lại bắt đầu mò mẫm xung quanh nhưng không tìm thấy gì."Oa, oa..." Nó liền khóc ầm lên, tiếng khóc truyền khắp trong khoang phi thuyền.

Nam Trừng còn chưa kết hôn huống chi là có con nên gặp tình huống này cũng luống cuống tay chân rồi còn những người khác thì đều cảm thấy bối rối không biết làm sao.

Lam Tiêu vốn đang muốn mang cái vỏ trứng đi cũng dừng lại hỏi:

- Sao nó lại khóc?

Nam Trừng có trả lời chút vội vàng:

- Ta cũng đâu có làm gì nó đâu? A! Là vỏ trứng, chắc là nó vẫn còn muốn ăn vỏ trứng, lấy lại đây cho nó nhanh nào.

Vừa nói nàng vừa ôm đứa bé đi đến bên cạnh Lam Tiêu, khi tay đứa bé vừa chạm vào vỏ trứng thì lập tức xoay cổ tay bẻ một miếng vỏ trứng rồi bỏ vào trong miệng nhai "rốp rốp", quả nhiên là không khóc nữa.

- Ngươi lấy đồ ăn của nó đi, nó có thể không khóc sao?

Nam Trừng có chút đau lòng nói.

- Cái này... nhưng chúng ta còn phải nghiên cứu nữa.

Nam Tiêu nói một cách bất đắc dĩ.

Nam Trừng cũng có chút do dự, nàng biết tầm trọng của việc nghiên cứu, quả trứng này nở ra trẻ em đúng là vô cùng kì dị, nhất là nó từng phát ra năng lượng sinh mệnh vô cùng khổng lồ.

Lam Tiêu luôn là một người quyết đoán, suy nghĩ một chút rồi quyết định:

- Kiểm tra thân thể của đứa bé này, để cho nó tiếp tục ăn, sau khi nó ăn xong thì chúng ta lấy một mảnh về để nghiên cứu.
- Vâng!

Trên phi cơ trinh sát có đủ loại dụng cụ và máy móc để nghiên cứu, nhất là phương diện kiểm tra sinh mệnh lại càng đầy đủ hơn, không kém hơn ở trong phòng thí nghiệm chút nào.

Đứa bé ăn vỏ trứng có vẻ rất ngon miệng, đến lúc này nó đã ăn hơn một nửa vỏ trứng rồi còn quá trình kiểm tra sinh mệnh trên cơ bản cũng đã hoàn thành.

Khi Lam Tiêu, Nam Trừng và các nhân viên nghiên cứu khác nhìn thấy số liệu của cuộc kiểm tra thì tất cả đều trở nên ngơ ngác.

Không phải vì những số liệu này có gì bất thường mà bởi vì những số liệu này quá bình thường, không khác gì với những người bình thường.

Trẻ sơ sinh có số liệu thế nào thì đó cũng chính là số liệu của nó, hơn nữa số liệu cơ bản đều nằm ở mức trung bình. Năng lượng sinh mệnh cũng giống như những trẻ sơ sinh khác, cũng không kiểm tra thấy chút khí tức của hồn thú nào. Nhưng đứa nhỏ này lại rất kiên cường, khi lấy máu đi xét nghiệm cũng không khóc tiếng nào mà chỉ nhíu mày một chút sau đó lại tiếp tục công cuộc ăn vỏ trứng.

- Thật sự chỉ là một đứa trẻ bình thường sao?

Dù thế nào thì Lam Tiêu vẫn không thể tin được, không chỉ riêng hắn mà tất cả mọi người trong đội nghiên cứu đề như vậy.

Một quả trứng được phát hiện bên dưới lớp băng đã tồn tại từ lâu ở Cực Bắc Chi Địa, sau đó lại nở ra trẻ con mà có thể bình thường sao? Cái chỉ số của trẻ sơ sinh bình thường sẽ có một vài cái hơi cao hoặc hơi thấp nhưng còn nó thì sao, hoàn toàn bình thường không cao cũng chẳng thấp.

Tổng hợp sau tất cả thì đây là một đứa bé bình thường, một đứa bé loài người.

"Rốp rốp, rốp rốp, rốp rốp!" Đứa bé vẫn hồn nhiên ăn vỏ trứng như không có chuyện gì xảy ra.

- Làm sao bây giờ?

Nam Trừng nhìn Lam Tiêu hỏi.

Lam Tiêu lúc này cũng có cảm giác như đang nằm mơ, vốn dĩ bao gồm cả hắn đều nghĩ lần này sẽ là một phát hiện quý báu, thậm chí sẽ là một đại công, đối với việc nghiên cứ cổ hồn thú có tác dụng vô cùng to lớn. Nhưng bây giờ xuất hiện tình huống như thế này cũng có nghĩa là bọn hắn có thể sẽ rơi vào tình trạng rất là rắc rối.

- Lão đại, chỉ sợ còn có một vài vấn đề nữa.

Một nghiên cứu tên Trần Vĩ cười khổ nói,

- Cách đây không lâu Liên bang đã từng xử lí rất nghiêm vụ án bịa đặt các nghiên cứu khoa học, lần này cho dù chúng ta có một trăm cái miệng cũng không giải thích được.

Bịa đặt nghiên cứu khoa học là một trong những tội nặng nhất ở Liên bang. Lý do rất đơn giả, những nghiên cứu khoa học giả đó có thể dẫn đến tai nạn hủy diệt cho Liên bang hay toàn bộ nhân loại. Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng mà sẽ có hình thức xử phạt khác nhau, mức cao nhất là sẽ bị tử hình. Đây cũng chính là lời nhắc nhở cho các nhà nghiên cứu rằng đừng vì mức ban thưởng hậu hĩnh mà làm bừa, khi chưa chắc chắn về thành quả nghiên cứu của bản thân thì đừng có dại dột mà công bố nếu không sẽ bị xử tội, như thế thì rất là phiền phức.

Một nghiên cứu viên khác tên là Lý Đình Âm nói:

- Chắc không đến mức đó đâu, không phải chúng ta vẫn còn vỏ trứng hay sao?

Trần Vĩ cười khổ nói:

- Có lẽ đó cũng chính là hi vọng duy nhất, mong có thể phát hiện điều gì đó đặc biệt từ vỏ trứng này. Nếu không thì...

Lam Tiêu hiểu rõ ý của hắn, nếu không tìm ra được điều gì thì phát hiện ngày hôm nay sẽ là một chuyện không vui.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau