CHỐN THÊ MỸ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Chốn thê mỹ - Chương 6 - Chương 10

Chương 6

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bước ra khỏi nhà Trình Vực rồi, Lộ Đinh mới biết được mình đang ở chốn nào.

Đây là một ký túc xá của giáo viên già ở bên cạnh trường học. Sau này có ký túc xá mới nên không còn giáo viên nào ở lại chỗ này, hầu hết phòng đều là cho những học sinh không thích ở ký túc xá của mấy trường quanh khu vực này thuê. Bây giờ đúng là lúc buổi học sáng bắt đầu, loáng thoáng có bóng vài học sinh đi ngang.

Lộ Đinh theo bản năng lùi hai bước về sau, ẩn mình dưới bóng của hành lang.

Trình Vực khoá cửa xong đi xuống, vừa vặn đến phía sau lưng cậu. Hắn khẽ đẩy cậu lên phía trước rồi thu tay về nói: "Lên lớp đi."

Vẫn là Trình Vực đi phía trước, Lộ Đinh chầm chậm theo đằng sau. Trong mắt những sinh viên đang vội vàng lên lớp, có lẽ bọn họ chỉ như hai người không quen biết. Lộ Đinh nhìn chằm chằm gáy của Trình Vực, đầu ong ong.

Mỗi lần đi dưới ánh mặt trời, những quy phạm về ngôn hành cử chỉ của con người lại ùa về trong đầu Lộ Đinh. Hơn hai mươi năm học tập và tu dưỡng khiến cậu không thể tin nổi hành động của chính mình. Trần truồng ở trước mặt người khác, quỳ bò trên đất, đóng vai một con chó nhỏ, một cái bàn trà. Chỉ nghĩ một chút thôi đã khiến cậu xấu hổ đến muốn tự thiêu rồi.

Trình Vực lại là thần bí mà chuyên chế như vậy. Hắn là ai? Tại sao lại muốn làm như vậy? Trong phòng của hắn có gì?

Đủ loại nghi vấn kích thích lòng hiếu kỳ của Lộ Đinh. Cậu cực kỳ khao khát đi truy tìm nguồn gốc mọi chuyện. Cậu muốn biết thật nhiều, lại cũng sợ biết được càng nhiều.

Trong lúc không để ý, người trên đường đã dần đông hơn. Đến dưới tầng toà nhà dạy học rồi, Trình Vực dừng lại, nói: "Đến rồi."

Lộ Đinh nhìn một cái, đúng là chỗ mà mình muốn đi. Xem thời gian, nếu bây giờ bắt đầu đi lên thì có thể vào tiết kịp giờ. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói nên lời. Trình Vực đã dứt khoát quay đầu rời đi, quay lưng lại với cậu giơ tay vẫy vẫy. Mắt thấy đã sắp không kịp rồi, Lộ Đinh vội vã chạy lên.

"Ồ, cậu quen Trình Vực?"

Là một cô bạn gái chung lớp, ba năm đại học chưa nói với nhau một câu nào. Lộ Đinh đáp lại

"Ừm."

Cô gái kia chắc chắn cũng ngạc nhiên vì cậu có đáp lời, sửng sốt phút chốc mới hỏi tiếp: "Có thể cho tôi số điện thoại của cậu ta không..."

Lộ Đinh không để ý cô gái ấy nữa, mặt lạnh chạy vội lên tầng, bỏ người ta lại đằng sau, bước chân vào phòng vừa kịp tiếng chuông báo. Giảng viên trên bục đang bàn về Shakespeare, mà Lộ Đinh trước nay vốn nghiêm túc nghe giảng lại bắt đầu thất thần. Cậu nghĩ một hồi, vỗ vai bạn cùng phòng hỏi: "Cậu biết Trình Vực không?"

Quanh năm suốt tháng chắc cũng không được Lộ Đinh tiếp lời quá ba lần, bạn cùng phòng ngẩn ra một chút: "...Biết. Là sinh viên năm hai chuyên ngành biểu diễn âm nhạc, rất nổi tiếng, đám con gái đều mê mệt cậu ta. Cậu không biết cậu ta?"

Cậu ta không thích gái, thích chó cơ.

Lộ Đinh lạnh lùng nghĩ.

Cả ba tiết buổi sáng Lộ Đinh đều mất tập trung. Đầu gối mơ hồ có chút đau do phải quỳ lâu, từng giây từng phút nhắc nhở cậu đã từng quỳ trên mặt đất đóng vai chó con của Trình Vực.Chuông tan học vang lên. Lộ Đinh vừa ra khỏi lớp đã nhìn thấy Trình Vực đang đứng ở hành lang bên ngoài, không biết là đang đợi ai. Bờ vai rộng lớn và cơ ngực săn chắc mà không khoa trương kéo căng cái áo, một mảng hình xăm nho nhỏ lộ ra dưới ống tay, áo thun trắng phổ thông mặc ở trên người hắn lại có cảm giác không tầm thường chút nào. Có rất nhiều người qua lại trên hành lang chào hắn, hầu hết là nữ, cũng có vài cậu trai, hắn đều gật đầu đáp lại, chỉ là mí mắt cụp xuống nhìn như chưa tỉnh ngủ.

Đây là hành lang trường học, người qua lại bên cạnh đều là giáo viên và học sinh, Lộ Đinh không khỏi cảm thấy căng thẳng, mắt nhìn thẳng định cứ thế đi qua, không ngờ lại Trình Vực lại đột nhiên bước lên chắn ở trước mặt cậu, cười chào hỏi: "Này."

Lộ Đinh trước nay không phát hiện ra lúc Trình Vực cười rộ lên lại có thể nhìn thấy răng nanh, một mảnh nhọn nhọn lộ ra dưới bờ môi mỏng.

Lộ Đinh cứng người, tim đập dồn dập. Bạn học xung quanh đều đang nhìn bọn họ, cậu đành phải phí công kiếm cớ: "Tôi, tôi đi ăn đây."

"Đúng lúc quá, tôi cũng đi ăn."

Đến giờ ăn cơm, phòng ăn của đại học nào trên thế giới này cũng cùng chung cảnh tượng. Lộ Đinh đã từ bỏ phản kháng, cùng Trình Vực lấy cơm rồi ngồi xuống một bàn. Bàn bốn người, hai người khác chính là bạn trong đội nhạc của Trình Vực. Lộ Đinh nhận ra họ, một người là tay chơi organ, người kia là tay chơi guitar bass.

Lộ Đinh vùi đầu ăn cơm, không nói một lời. Trình Vực vừa ăn vừa tán gẫu với bạn. Đột nhiên tay Lộ Đinh run lên, làm rơi bông cải xanh trên thìa xuống khay, bởi vì ở dưới bàn, một cái chân của Trình Vực chen vào giữa hai chân của cậu. Hai người bốn cái chân kẹp lại với nhau, cẳng chân cách một lớp vải quần dính sát lại.

Lộ Đinh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại xúc bông cải xanh lên. Cậu đang muốn rút chân mình ra thì Trình Vực đang nói chuyện với bạn lại nhìn cậu một cái, nói: "Cậu không ăn trứng ốp à?"

Trứng ốp trong khay của Lộ Đinh bị cậu ghét bỏ dồn qua một góc.

Trình Vực đã ăn xong rồi, chống cằm nhìn cậu, cười như có như không: "Cái này rán kỹ quá."

Lộ Đinh không có cách nào kiềm chế chính mình nhớ tới cảnh tượng lúc dùng bữa sáng nay. Cậu ngồi ở trên đùi Trình Vực, mà Trình Vực một tay ôm eo cậu, một tay đút trứng cho cậu ăn. Ngón tay dính trứng của Trình Vực dây dưa cùng đầu lưỡi của cậu, bắt chước động tác tình dục hạ lưu nào đó, luân phiên ra vào. Miệng Lộ Đinh không khép lại được, nước bọt từ khoé miệng tràn ra, mắt ứa lệ.Trình Vực nhìn cậu chăm chú: "Không được kén ăn."

Cổ họng Lộ Đinh lạnh lẽo, nghe lời ăn hết mấy miếng trứng ốp.

Sau khi ăn xong, hai người cùng đi dưới bóng những hàng cây ven đường, tránh khỏi ánh mặt trời giữa trưa hè nắng gắt. Không biết là muốn đi đến đâu, cũng không biết phải đi đến khi nào, Lộ Đinh không nghĩ, cũng không dám làm ra quyết định gì, cứ thế mà đi. Dọc theo đường đi, người chào hỏi Trình Vực rất nhiều, thật giống như cả thế giới này chỉ có mình Lộ Đinh cậu là không quen Trình Vực. Hắn thậm chí còn dừng lại, ngồi xổm xuống chơi với chú chó Lab mà bạn hắn dắt theo, bàn tay lớn vò tới vò lui trên đầu nó, cười nói: "Thật ngoan."



Không biết lời này là khen chó hay là khen ai. Lộ Đinh khó chịu nhìn sang chỗ khác, mà chân lại như bị đóng đinh tại chỗ, không dời đi nổi.

Trình Vực đặt tay lên lỗ mũi ướt nhẹp của Lab, ra lệnh: "Ngồi xuống."

Lab thông minh lập tức ngồi xuống. Lộ Đinh cảm thấy nóng nảy bất an, thật nguy hiểm, nếu lúc này Trình Vực nhìn cậu nói một câu "Quỳ xuống", có khi cậu cũng sẽ quỳ xuống ngay trước mặt mọi người. Khả năng này khiến cho cậu cảm thấy vừa lúng túng lại vừa hưng phấn, đỏ mặt lên, mỗi người qua đường dường như cũng đang nhìn cậu, nhìn cậu quỳ xuống bò tới cọ cọ chân Trình Vực.

Trình Vực đứng lên, nhìn bạn hắn dẫn chó đi xa, nói: "Hồi hộp lắm à?"

"Cái, cái gì?"

"Bây giờ đang ở bên ngoài, tôi có chừng mực."

Lộ Đinh lại ngay lập tức phản xạ có điều kiện mà bắt đầu tưởng tượng "không có chừng mực" sẽ là tình cảnh như thế nào.

"Vậy tại sao cậu lại..."

Trình Vực nghiêng đầu nhìn cậu, cười nói: "Trêu cậu rất thú vị mà thôi."

Lộ Đinh: "..."

Trình Vực tiến lên một bước, ghé vào tai cậu

"Chỉ có lúc ở nhà cậu mới là chó con. Không mặc quần áo, không nói lời nào, được chủ nhân dắt đi."

Lộ Đinh cảm thấy lỗ tai của mình muốn cháy rồi.

Chương 7

Cố Tiểu Lâm báo Lộ Đinh bắt đầu đi quay. Phần diễn phải quay bù sau khi thay đổi kịch bản đã xong phần lớn rồi, chỉ còn vài cảnh ngắn vụn vặt và hai đoạn khó nhằn, một là cảnh giường chiếu, hai là cảnh đẩy cửa mà trước đó Lộ Đinh làm cách nào cũng không thể diễn đạt.

Vẫn là đoạn hành lang dài tăm tối kia. Em gái phụ trách đạo cụ còn đặc biệt mang tới mấy cái chai nhựa rỗng được giữ gìn cẩn thận, giẫm bẹp xuống rồi vất bừa ra để làm cho mặt đất càng thêm bừa bộn. Cố Tiểu Lâm chỉnh đèn trường quay xuống thật mờ, bóng đèn tròn cũ nát nhấp nháy, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn bãi công. Cánh cửa cuối hành lang vẫn ở yên chỗ đó, được khép hờ hở ra một cái khe, chờ người đến đẩy.

Chỉ cần đẩy nhẹ nhàng một cái là có thể mở ra, nhưng hành lang lại tối như vậy, dài như thế.

Cố Tiểu Lâm đã chuẩn bị xong xuôi ánh đèn và đạo cụ, nhìn Lộ Đinh đang bình tĩnh đứng ở bên cạnh mình, lần nữa căn dặn: "Cậu phải vô cùng háo hức, nhưng không cần thể hiện quá rõ ra bên ngoài, giống như một cài lò xo ấy, diễn đè nén mới càng có sức công phá. Quan trọng là cậu khát vọng, sợ hãi, căng thẳng nhưng hưng phấn khát khao. Hiểu không..."

Lộ Đinh chỉ gật gật đầu, cũng không biết là hiểu thật hay giả.

Cố Tiểu Lâm thấy cậu gần đây đã khá hơn nhiều rồi, không còn đầu gỗ như trước kia nữa, bất chấp mà hô bắt đầu.

Lộ Đinh trong ống kính loạng chà loạng choạng, phục chế hoàn hảo góc nhìn nhân vật chính say rượu. Hành lang quá nhiều rác, cậu đạp trúng chai nhựa, lảo đảo một chút rồi lại đỡ tường tiếp tục đi. Cậu say rồi, đầu óc trống rỗng, trong mắt chỉ còn duy nhất cánh cửa khép hờ kia. Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua khe cửa thấu vào phòng.

Cậu vươn tay ra xuyên qua kẽ hở. Cánh cửa kia và cửa phòng ngủ khép hờ cửa Trình Vực bỗng nhiên lại hợp nhất với nhau.

Sau cửa có gì?

Dòng suy nghĩ của Lộ Đinh cứ thế mà lệch đi.

Trình Vực lại giống như trước đây, đột nhiên xuất hiện rồi đột ngột biến mất. Bọn họ không trao đổi phương thức liên lạc, nhưng Lộ Đinh biết quán bar hắn biểu diễn, biết phòng ở hắn thuê, biết tuổi và chuyên ngành của hắn, chỉ là cậu không đi tìm. Trình Vực giống như cục đá bị quăng vào giữa hồ, gợn sóng biến mất rồi, mặt hồ lại tĩnh lặng như gương.

Nhưng Lộ Đinh biết đằng sau đã thay đổi.

Cậu sẽ nằm mơ, trong mơ cậu trần truồng quỳ trên mặt đất, vì nguyên nhân chiều cao mà trong tầm mắt cậu chỉ có chân Trình Vực. Cậu không có chủ ý, chỉ theo sát bước chân của hắn. Trong mơ không có lý trí cũng không có cảm giác xấu hổ. Cậu có thể dùng tư thế quỳ để phô ra bộ ngực trần trụi, cũng có thể chổng mông lên dùng cả tay lẫn chân mà bò.

Mỗi lần tỉnh dậy cậu đều cương. Tiếng ngáy khò khè và nói mê của bạn cùng phòng đang ngủ nhắc cậu biết bản thân hiện tại đang ở đâu. Cậu kẹp chặt hai chân rồi cuộn lại, lúc duỗi tay muốn tự an ủi thì đột nhiên trong đầu lại hiện lên mệnh lệnh của Trình Vực.

"Trừ khi tôi cho phép, cậu không được tự an ủi, có thể ngoan ngoãn vâng lời không?"

Có thể, có thể nghe lời.

Vì thế, cậu rút tay về, chịu đựng dục vọng, đồng thời cũng sinh ra cảm giác sung sướng kỳ lạ. Cậu đang tuân thủ mệnh lệnh, theo khuôn phép cũ, bị hạn chế nhưng cũng có ỷ lại.

Cậu đã hoàn toàn quên máy quay phim ở phía đối diện, quên Cố Tiểu Lâm, quên đi hiện tại. Bởi vì mất tập trung nên cậu không chú ý dưới chân, lại đạp trúng chai nhựa lần nữa. Lần này cậu không giữ được thăng bằng, ngã sấp xuống, tay chống lên đất, đau rát.

Cố Tiểu Lâm vội vàng tắt máy quay rồi chạy lại xem, gọi thư ký trường quay kiểm tra tay của cậu.

Hai bàn tay Lộ Đinh đều trầy, bên trong vết thương có dính bụi bẩn và đá vụn. Em gái thư ký trường quay nhanh chóng giúp cậu rửa vết thương. Cố Tiểu Lâm đang xem lại cảnh quay vừa nãy, nắm cổ tay nói lớn: "Trạng thái hôm nay khá tốt mà, chỉ cần đẩy ra ngoài một chút nữa thôi là tốt rồi, sao lại vấp ngã chứ. Cậu đúng là..."

"Xin lỗi."

Cố Tiểu Lâm phiền não gãi đầu: "Hai ngày sau lại quay đi, cậu đừng để vết thương nặng thêm đấy."

Bàn tay Lộ Đinh đều bị xoa thuốc. Thư ký trường quay còn dặn cậu đợi vết thương hết rát rồi lại băng bó, đừng buồn. Cậu cảm ơn một tiếng rồi rời đi. Hai bàn tay bị bôi thuốc đỏ đến đỏ au. Lộ Đinh đứng dưới ánh mặt trời một chốc, có chút mờ mịt. Hôm nay là cuối tuần, Trình Vực hẳn là ở nhà.

Lúc đến dưới toà nhà Trình Vực ở rồi, Lộ Đinh lại do dự. Bị đưa đến và chủ động tìm tới cửa là biến hoá long trời lở đất. Cậu bước hai bậc lên hành lang cũ kỹ rồi lại quay đầu đi xuống, tâm loạn một đoàn, không biết nên làm sao. Cậu cứ ở trong hành lang đi lên rồi lại quay xuống. Thỉnh thoảng có người đi qua, nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái.

Phiền phiền nhiễu nhiễu một lúc lâu, cuối cùng Lộ Đinh vẫn cắn răng đứng ở bên ngoài phòng Trình Vực, giơ tay gõ cửa.

Cửa gần như là ngay lập tức được mở ra. Trình Vực đứng ở sau cánh cửa, để mình trần, ven sườn, bên eo và trên cánh tay đều có hình xăm. Lộ Đinh nhìn thấy trên sàn nhà ở phía sau hắn có một cây guitar, còn có mấy quyển nhạc rải rác. Cậu đột nhiên không biết nói gì, cứng họng đứng yên như vậy.
Trình Vực chống tay lên cửa, không có ý muốn cho cậu vào, hỏi: "Có việc?"

Có việc gì đây?

Lộ Đinh chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, nhỏ giọng nói: "Mang... mang trả quần áo cho cậu."

Trình Vực nhìn chiếc áo sơ mi trắng rộng mà Lộ Đinh đang mặc, cười nói: "Mặc trên người để trả?"

Lộ Đinh bế tắc rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đúng lúc Lộ Đinh cảm thấy xấu hổ không thể chịu được nữa, muốn quay đầu chạy thẳng, Trình Vực lại mở rộng cửa ra, nói: "Vào đi."

Lộ Đinh thở phào nhẹ nhõm, vai kề vào lồng ngực trần trụi của Trình Vực mà vào. Cậu lễ phép khom lưng cởi giày, nhưng Trình Vực lại không chuẩn bị dép lê cho cậu, cậu đành phải để chân trần đứng đó, không biết phải làm sao. Trình Vực lại ngồi lên sô pha, nhặt mấy quyển nhạc rải rác trên đất lên nhìn.

Thật vất vả mới vào được trong phòng, Lộ Đinh đánh liều, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

Trình Vực ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ liếc một cái. Lộ Đinh giật mình, giải thích: "Quần áo trả lại cho cậu."

Trình Vực không cúi đầu, đặt quyển nhạc sang một bên. Hắn chỉ nhìn cậu, nhìn cậu run run cởi từng nút áo từ trên xuống dưới, lộ ra bờ vai thẳng tắp, lồng ngực phập phồng và cái rốn lõm. Cậu gấp gọn áo lại rồi đặt trên tủ giày.

Trình Vực: "Cậu còn mượn quần lót của tôi đấy."

Lộ Đinh: "Hôm, hôm nay tôi không mặc cái kia, tôi..."

"Lại đây."

Lộ Đinh dợm bước, Trình Vực lại nói: "Cởi hết ra."

Chuyện có khó hơn đi chăng nữa thì chỉ cần đầu xuôi là đuôi cũng lọt. Lộ Đinh gần như là cấp tốc cởi quần bò ra, cả quần lót cũng tuột, gấp gọn gàng đặt lên trên áo sơ mi, cả người trần trụi. Rèm cửa thông ra ngoài ban công được mắc lên, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, từ trong phòng có thể nhìn thấy vài căn nhà xa xa.

Trình Vực duỗi tay về phía cậu: "Chó con, lại đây nào."
Lộ Đinh đắm chìm trong tình cảnh mà Trình Vực xây dựng, cậu cúi người, hai đầu gối chạm đất, không để ý vết thương trên tay, nhớ rõ lời Trình Vực đã dạy, hạ eo, vểnh mông, làn da trắng nõn hiện ra dưới ánh mặt trời. Cậu dùng cả tay và chân bò đến bên chân của Trình Vực, tính khí đã cứng lay động theo từng động tác, ngón chân cuộn tròn, áp gò má lên bàn tay hắn.

Cậu vứt bỏ toàn bộ vui buồn của bản thân, thế giới rộng lớn thu lại thành căn phòng nho nhỏ này.

Trình Vực xoa gò má Lộ Đinh, hỏi: "Tay làm sao thế?"

Lộ Đinh quỳ thẳng, hai tay chống về phía sau, tách đầu gối ra, nói: "Lúc quay phim bị ngã."

Trình Vực nhíu mày, mặt lạnh đi, rút tay ở trên mặt Lộ Đinh về. Lộ Đinh ngửa mặt lên cũng không thể giữ cái tay ấy lại.

"Quỳ lên sô pha, vểnh mông lên."

Lộ Đinh hoàn toàn không có tâm tư thắc mắc, ngoan ngoãn lên sô pha quỳ, nhoài người lên phần lưng ghế, mông vểnh cao. Cậu không dám quay đầu nhìn lại, cũng không biết Trình Vực muốn làm gì, chỉ nằm úp sấp như vậy, cơ thể triệt để hưng phấn rồi, không thể khống chế được nắm chặt tay thành đấm.

"Bốp—"

Trình Vực thế mà lại đánh mông cậu một cái. Lộ Đinh sợ đến kêu đau một tiếng, co rúm người lại, phần da trắng nõn bình thường không tiếp xúc với ánh mặt trời nhanh chóng ửng hồng. Cậu theo bản năng muốn trốn, Trình Vực lại không chút nể nang mà đánh thêm cái nữa, âm thanh lanh lảnh khiến Lộ Đinh vừa thẹn vừa đau.

Cậu đang trần truồng nằm úp sấp ở trên sô pha để một người đàn ông khác đánh cho cái mông tê rát.

Trình Vực đánh hai cái rồi ngừng, nhìn bờ mông sung huyết ửng hồng của Lộ Đinh. Nửa người dưới của cậu đều nhũn ra, lưng căng cứng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, xương bả vai hơi nhô lên run rẩy.

"Biết sai chưa?"

Lộ Đinh hoàn toàn mất bình tĩnh, cắn môi lắc đầu.

Trình Vực chỉ đánh đúng một bên, lại bốp một tiếng.

"Nói chuyện."

Lộ Đinh thở hổn hển đáp: "Không, không biết."

Tay Trình Vực xoa nắn từ sống lưng Lộ Đinh xuống dưới. Phương thức âu yếm gãi không đúng chỗ ngứa này lại khiến cho dục vọng của Lộ Đinh bùng lên, nhưng cậu còn chưa kịp sa vào, Trình Vực đã lại đánh một cái.

"A—"

Trình Vực lạnh lùng nói: "Cậu là chó con của tôi, vậy tôi là gì của cậu?"

"Là..." Câu trả lời đã ở ngay mép rồi, Lộ Đinh lại cắn môi không nói. Mông lại bị vỗ một cái, cậu đau đớn kêu lên. Thứ khiến cậu khó chịu nhất không phải đau đớn trên mông này mà là trách cứ của Trình Vực. Cậu như con chó nhỏ không bắt được đĩa về.

"Tôi, tôi là chó con, là chó con của chủ nhân—"

Trình Vực hài lòng xoa đầu cậu, tiếp tục nói: "Từ đây, đến đây—"

Ngón tay đầy vết chai do chơi nhạc cụ nhiều năm của Trình Vực theo mỗi lời hắn nói mơn trớn từng điểm trên cơ thể Lộ Đinh, từ bả vai mượt mà, bụng dưới nhẵn nhụi, bờ mông ửng hồng đến ngón chân co quắp.

"Đều là của tôi. Sao cậu lại có thể làm mình bị thương chứ."

Chương 8

"—đều là của tôi. Sao cậu lại có thể làm mình bị thương chứ."

Ý muốn khống chế và dục vọng chiếm hữu ẩn chứa trong lời nói này khiến Lộ Đinh run rẩy, ngay cả vết thương đau rát trên mông cũng biến thành một loại khiêu khích trần trụi. Cậu siết chặt sô pha, hai mắt nhắm nghiền, vài giọt nước mắt chảy ra từ hai khoé, bờ mông ửng hồng lại càng vểnh cao hơn. Cậu giống như một con chó nhỏ vẫy đuôi cầu xin, nhỏ giọng nức nở: "Xin...xin lỗi."

Trình Vực rút tay về, lại vỗ mạnh lên mông Lộ Đinh, hết cái này đến cái khác, không nhanh không chậm nhưng mạnh mẽ. Thoáng chốc, cả căn phòng chỉ còn những tiếng vỗ giòn giã vang lên.

Đau đớn và xấu hổ giống như kỳ tích mà biến hết thành tình dục, như dòng lũ mãnh liệt cuốn Lộ Đinh vào. Tính khí của cậu lại một lần nữa ngẩng cao, cọ lên sô pha thô ráp, vương lại một vệt nước ám muội, khiến Lộ Đinh vừa vui sướng lại vừa thống khổ.

Mỗi lần cậu không để ý cọ mạnh một chút, bàn tay Trình Vực lại nặng hơn, giống như đang trừng phạt.

Đúng rồi, ngay cả dục vọng bản thân cậu cũng không thể tự giải quyết. Cơ thể của cậu, tình dục của cậu lúc này toàn bộ đều là của Trình Vực.

Lúc Trình Vực thu tay về, hai cánh mông Lộ Đinh đã hơi sưng lên, như quả đào chín mọng chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái là sẽ chảy ra dòng nước ngọt ngào.

Dục vọng không được phát tiết hành hạ Lộ Đinh đến thần hồn điên đảo. Cậu gần như xụi lơ tựa vào lưng sô pha, nhưng sau đó lại lên tinh thần, tay chân mềm nhũn xoay người lại quỳ hướng về phía Trình Vực. Mặt cậu ửng hồng, dàn dụa nước mắt, tính khí cương cứng vểnh lên thật cao, giống như chỉ cần Trình Vực nhẹ nhàng chạm vào, không, chỉ cần Trình Vực dùng chân đạp một cái là có thể bắn ra ngay lập tức.

Trình Vực lại không làm như Lộ Đinh mong, chỉ sờ mặt cậu, hỏi: "Biết sai chưa?"

Lộ Đinh quyến luyến dán mặt vào lòng bàn tay khô ráo ấm áp của hắn, thủ thỉ: "Tôi sai rồi..."

"Lần sau còn dám như thế nữa không?"

"Không dám nữa." Lộ Đinh nhìn Trình Vực, mê muội nói: "Vì nhớ cậu nên mới bị ngã."

Trình Vực ngẩn người: "Hả?"

Lộ Đinh lê về phía trước một chút, mặt dán chặt hơn, tựa như bộc bạch nói: "Lúc quay phim sơ ý mất tập trung, nghĩ đến cậu, sau đó không cẩn thận nên ngã sấp xuống."

Trình Vực vẻ mặt phức tạp nhìn vào mắt Lộ Đinh, thật giống như đang đoán xem cậu nói thật hay dối, lại cũng giống như không nghĩ gì cả, chỉ nhìn như vậy. Cuối cùng, hắn cúi người hôn một cái lên đôi môi cậu, chỉ chạm vào rồi thôi. Lộ Đinh lại quyến luyến cái hôn đã lâu không gặp này, khẽ nhếch môi, thập thò đầu lưỡi đỏ tươi mời Trình Vực xâm chiếm.
Trình Vực lại hôn lên, dây dưa đầu lưỡi cậu, quấn quýt lại cùng một chỗ. Đầu lưỡi Lộ Đinh như con rắn nhỏ nhu thuận trong tay người chơi rắn, mềm mại, nóng bỏng. Cậu rướn cao cổ, hầu kết lăn lộn, vừa hôn vừa "ư ư" giọng mũi rên rỉ, tựa như làm nũng, tựa như bất mãn, lại tựa như oan ức.

Hàm ý thân thiết của việc hôn môi như làn sóng cuối cùng, đẩy Lộ Đinh lên đỉnh.

Lúc Trình Vực lùi lại một chút, môi dán môi, phả hô hấp nóng bỏng lên bờ môi sưng tấy mẫn cảm của cậu, khẽ khàng nói một câu "Bắn đi", Lộ Đinh thật sự run rẩy bắn ra. Mấy đợt tinh dịch trắng đục toàn bộ đều bắn lên cơ bụng màu lúa mạch của hắn.

Bởi vì cấm dục đã lâu, lần phát tiết này sảng khoái tràn trề. Lộ Đinh không quỳ nổi nữa, co quắp ngồi trên sô pha, tóc tai bị mồ hôi thấm ướt. Trình Vực không nói gì, chỉ gạt hết tinh dịch của Lộ Đinh trên người mình rồi đưa đến bên mép của cậu: "Ăn hết đi."

Lộ Đinh cực kỳ xấu hổ, hé miệng. Trình Vực nhét ba ngón tay dính đầy tinh dịch vào miệng cậu, quấy đảo đầu lưỡi. Lộ Đinh nếm được một mùi vị tanh nồng, nức nở liếm sạch.

Căn phòng trọ của Trình Vực dường như đã trở thành khu vườn bí mật của Lộ Đinh. Mỗi lần đến đây, cậu đều trần trụi, không chỉ cơ thể mà ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn rộng mở. Cậu tuân theo mệnh lệnh của Trình Vực, hoặc quỳ hoặc bò. Cậu đã từng âm thầm tìm kiếm rất nhiều tài liệu liên quan đến SM, phát hiện hành vi Trình Vực có thể nói là rất khắc chế. Có lúc bọn họ không làm bất kỳ tiếp xúc thân thể nào, cậu chỉ quỳ ở đó, giơ gạt tàn của Trình Vực lên, nhìn Trình Vực ngậm thuốc ôm guitar sáng tác, không nói một lời, làm một cái bàn trà thực thụ.

Sau lần bọn họ cùng nhau ăn trưa ở phòng ăn, lúc ở bên ngoài, Lộ Đinh gần như không có bất cứ qua lại nào với Trình Vực. Có lúc bọn họ lướt qua trong sân trường, Trình Vực cũng chỉ nhấc mí mắt liếc cậu một cái, mà ngay cả cái liếc này cũng chỉ là như có như không. Lộ Đinh vốn nên thoả mãn. Bọn họ có thể giải phóng bản thân trong không gian bí mật, mà ở chốn công cộng vẫn giữ một khoảng cách an toàn.

Mà những lúc bọn họ ở bên nhau, Trình Vực vẫn luôn khắc chế dục vọng. Lộ Đinh thỉnh thoảng sẽ phát tiết, mà hắn lại một lần cũng không. Lần nào Lộ Đinh cũng thấy Trình Vực cương, tính khí nhô lên trong đũng quần.

Lộ Đinh cũng không rõ mình có phải là gay hay không.
Cậu chỉ biết Trình Vực càng khắc chế, bí ẩn, càng giống như cánh cửa phòng ngủ lần nào cũng bị khoá chặt kia, cậu lại càng muốn xông vào, muốn tìm hiểu rõ.

Rốt cuộc có một lần, Lộ Đinh đã phát tiết xong, chiếu theo thường lệ thì lúc này hẳn là Trình Vực sẽ đưa cậu đi tắm, sau đó cậu mặc quần áo vào rồi rời đi. Nhưng lần này, cậu lại níu lấy đùi Trình Vực, mặt dán vào đũng quần đã căng phồng lên của hắn, ngẩng đầu nhìn đầy ám chỉ. Chóp mũi cậu thấm đầy mồ hôi, đôi môi bị cắn đến ửng hồng khẽ hé.

Mà Trình Vực chỉ luồn tay vào trong tóc cậu, nắm đầu dẫn cậu đi tắm rửa.

Lộ Đinh ngồi trong bồn tắm, Trình Vực ngậm một điếu thuốc lá chưa châm, vòi hoa sen được mở hết cỡ xối xuống đầu của cậu. Lộ Đinh không mở nổi mắt, chỉ có thể nhắm mắt ngửa đầu, nhếch miệng thở dốc, mặc kệ dòng nước chảy trên mặt của mình. Nước vừa đủ nóng như cái ôm ấm áp bao trọn Lộ Đinh.

Trình Vực không nói một lời. Lộ Đinh cố gắng mở mắt, lông mi ướt nhẹp. Cậu thấy Trình Vực vẫn bình tĩnh như thường, giống như ám chỉ của cậu không có tác dụng gì với hắn. Cậu không khỏi nghĩ, rốt cuộc Trình Vực có đạt được khoái cảm từ sự phục tùng và ỷ lại của cậu hay không. Suy nghĩ một khi đã bắt đầu liền không ngăn lại được.

Lúc cậu nghiêm chỉnh quỳ ở trên mặt đất, Trình Vực có nhìn cậu không? Lúc cậu vứt bỏ sự xấu hổ, vểnh mông bò về phía hắn, Trình Vực có cảm thấy vui vẻ không? Lúc cậu gào khóc bắn ra, Trình Vực có vì nhìn thấy cậu bị chìm trong dục vọng mà sinh ra ham muốn?

Nếu như cậu không quay lại, Trình Vực có cảm thấy mất mát không? Hắn sẽ chủ động đi tìm cậu chứ?

Dường như ý nghĩ này chính là chiếc chìa khoá mở ra cánh cửa phòng vẫn luôn đóng chặt.

Lộ Đinh mặc quần áo, lau khô đầu tóc xong thì kéo cửa ra về. Trình Vực cũng tắm rửa sạch sẽ, trùm một cái khăn tắm ở trên đầu, che khuất nửa khuôn mặt.

Lộ Đinh: "...Mai tôi không đến."

Trình Vực: "..."

Lộ Đinh: "Ngày kia cũng không đến, sau này cũng không đến nữa."

Trình Vực chỉ im lặng. Lộ Đinh mong ngóng im lặng qua đi sẽ có thứ gì đó bộc phát. Nhưng không, im lặng qua đi vẫn cứ là im lặng. Thật lâu sau Trình Vực mới nói.

"Ra ngoài nhớ đóng cửa lại."

Chương 9

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lộ Đinh rời khỏi căn phòng ấy, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mùa hè thật giống như vĩnh viễn cũng không kết thúc, thiêu cháy trời đất bằng tất cả nhiệt tình của mình, ve kêu râm ran không ngớt. Lộ Đinh cảm thấy mình giống như vừa giành được thắng lợi tạm thời trong trận chiến của hai người. Cậu hiên ngang ra ngoài, xuống tầng, quay về phòng trong ký túc xá, mở máy tính xem bài tập mà giáo viên cho, còn có kịch bản mới mà Cố Tiểu Lâm gửi.

Ngày đầu tiên trôi qua, Lộ Đinh không nhịn được nghĩ, có lẽ Trình Vực sẽ chặn cậu ở hành lang lúc tan học, dẫn cậu vào phòng ăn bắt ăn một bữa không được kén chọn, hoặc là sẽ trực tiếp nắm đầu bắt cậu quỳ xuống trong phòng học người đến người đi để trừng phạt.

Ngày thứ hai trôi qua, có lẽ Trình Vực đang ở nhà chờ cậu. Im lặng chính là sự tức giận của hắn. Bởi vì cậu đã khiêu chiến quyền uy của hắn, cậu cũng có thể phục tùng mà nhận sai.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm...

Lộ Đinh bắt đầu đứng ngồi không yên. Cậu bắt đầu ý thức được, không thấy Trình Vực.

Cậu đã nhiều lần mơ thấy Trình Vực. Mơ thấy hắn trừng phạt cậu vì tội trốn đi. Thậm chí cậu mơ thấy hắn trói mình lại, quấn vào chân giường. Cậu đeo xích cổ đi theo sau Trình Vực, một tấc cũng không rời. Ở sau cánh cửa vẫn luôn đóng chặt kia, trong căn phòng Lộ Đinh chưa từng đặt chân tới, tất cả dục vọng của Trình Dục bày ra trước mắt cậu.

Mỗi lần tỉnh dậy, tính khí cậu đều phấn chấn bừng bừng. Nhưng cậu chỉ lẳng lặng nằm yên, để mặc dục vọng tự tắt.

Tuân thủ mệnh lệnh của Trình Dục như cũ làm cậu cảm thấy an tâm.

Cậu cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình trong mơ. Cậu lại có thể vì tự tôn bị tước mất mà cảm thấy hưng phấn. Cậu thế mà lại tình nguyện hy sinh tự do, tự tay đeo vòng cổ, giao đầu dây còn lại vào trong tay Trình Vực.

Cậu không bình thường.

Đã mấy ngày trôi qua, Trình Vực vẫn không thấy bóng dáng. Lộ Đinh cảm thấy toàn bộ dây thần kinh của mình đều đã căng tới giới hạn rồi.

Cố Tiểu Lâm gọi cậu đi quay một lần nữa.

Vẫn là đoạn hành lang như ác mộng kia, cánh cửa chỉ mở hé một chút, ánh đèn mờ ảo, mặt đất bừa bộn. Cậu lại phải đi qua hành lang này, mở cánh cửa kia ra.

Cố Tiểu Lâm thấy mặt cậu trắng bệch, mắt thâm quầng, lo lắng hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Lộ Đinh gật gật đầu.

Cậu gần như không cần trang điểm, hoàn toàn trùng khớp với hình tượng hồn bay phách lạc trong kịch bản, cũng không cần uống rượu. Cố Tiểu Lâm hô bắt đầu xong, cậu đã chìm trong thế giới riêng của mình. Hành lang tối tăm vô tận, chỉ có mình cậu lẻ loi bước. Bây giờ cậu đã hiểu cái gì gọi là khát vọng sâu tận trong linh hồn, cái gì là ngược xuôi tìm kiếm, cái gì là cầu mà không được.

Cơ thể cậu như biến thành một cái hang to trống rỗng, bị hành lang rách nát này nuốt chửng. Cậu phải đi đến đầu kia, đẩy cửa ra, phá vỡ cuộc sống vẫn luôn tẻ nhạt của mình, đạt được tình dục, thực hiện khát vọng, từ thờ ơ đứng thành thoả mãn mà quỳ.
Cậu vươn tay ra, cánh cửa đã ở ngay trước mặt rồi. Ánh mặt trời chen nhau len vào từ khe cửa. Cậu chỉ cần đẩy nhẹ một cái thôi.

Cậu nhắm mắt lại, chỉ vài bước ngắn ngủi lại giống như mạo hiểm vượt núi lội đầm qua hoang mạc.

Tay cậu dán lên cánh cửa hết sức bình thường kia, giống như có thể xuyên qua ván cửa mỏng manh mà cảm nhận được mặt trời nóng rực ở mặt sau của nó. Đơn giản như vậy thôi, cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa kia liền mở ra, "két" một tiếng nghe như than thở. Ánh nắng ùa vào như trút nước. Lộ Đinh vẫn đứng im ở đó, bàn tay duỗi ra vẫn chưa rút về, hành lang tối tăm bị rọi sáng.

Lộ Đinh hoảng hốt mở mắt ra. Cố Tiểu Lâm ở sau cậu mừng rỡ hô "cắt" nhưng cậu không nghe được. Cậu nhìn thấy cách cửa không xa, là Trình Vực. Hắn đứng ở bên đó nhìn cậu, ánh mắt sâu thăm thẳm. Cũng chỉ là một cái nhìn bình thường không có gì kỳ lạ, Lộ Đinh cứng cả yết hầu. 

Cậu phát hiện, chó con đã lưu lạc rất nhiều ngày, mà dây xích vẫn bị nắm ở trong tay chủ nhân.

"Hey." Trình Vực nói.

Lộ Đinh không biết phải làm sao, không biết nên đáp lại như thế nào. Nhưng rất nhanh, cậu lại phát hiện ra, Trình Vực không phải nói với cậu mà là đang chào Cố Tiểu Lâm phía sau mình.

Cố Tiểu Lâm cực kỳ vui vẻ, nhịn không được đi đến vỗ bả vai Lộ Đinh: "Cảnh ban nãy diễn tốt lắm, cực kỳ tốt. Cmn chứ, tốt hơn lúc trước bao nhiêu. Hôm nay chúng ta thừa thắng mà xông lên đi, quay cho hết. Tôi chờ không nổi muốn quay xong bộ phim này rồi..."

Cố Tiểu Lâm vẫn đang hưng phấn, không để ý sự kỳ lạ của hai người kia. Anh ta nhiệt tình giới thiệu Trình Vực cho Lộ Đinh.

"Đây là Trình Vực, học biểu diễn âm nhạc. Hôm nay cậu ta là bạn diễn của cậu. Giời ơi, đúng là quá tốt mà, không sợ bộ phim này không có người xem rồi..."

Lộ Đinh ngơ ngác một hồi lâu mới hiểu "bạn diễn" trong lời Cố Tiểu Lâm là diễn cái gì. Cảnh duy nhất còn chưa quay xong, cảnh giường chiếu.Trình Vực khẽ cười, răng nanh sắc bén.

"Hợp tác vui vẻ."

Lộ Đinh gần như là máy móc mà vươn tay, Trình Vực kiềm chế chỉ nắm một cái rồi buông lỏng.

Cố Tiểu Lâm đã sớm chỉ đạo thư ký trường quay bố trí tốt khung cảnh. Căn phòng mờ ảo, giống như hành lang kia, tàn tạ rách nát, chỉ có một cửa sổ nho nhỏ, quạt thông gió nặng nề chuyển động, cánh quạt cắt ngang những tia sáng vào phòng, làm cho đống chăn gối lung tung trên giường trông càng không rõ.

Cố Tiểu Lâm là một kẻ yêu nghệ thuật đến cuồng nhiệt, cũng là một người có đầu óc và ánh mắt sắc bén. Lộ Đinh khẳng định sau này anh ta sẽ có một chỗ đứng trong chuyên ngành của mình. Cố Tiểu Lâm chuyên nghiệp chỉ huy Lộ Đinh và Trình Vực.

Trình Vực nhanh nhẹn cởi áo ra, hình xăm trong căn phòng mờ ảo trông lại càng ám muội. Cố Tiểu Lâm thậm chí nghiêm khắc yêu cầu hắn phải cởi luôn cả khoá quần, chỉ đạo hắn quỳ ngồi ở trên giường, quay lưng về ống kính. Chiếc giường cũ kêu lên một tiếng "két". Trình Vực hơi khom lưng, thả lỏng người, cạp quần lỏng lẻo không giấu được hai hõm Apollo ở trên lưng.



Cố Tiểu Lâm "chậc chậc" hai tiếng tán thưởng, sau đó nhìn Lộ Đinh vẫn đang đứng im không nhúc nhích bên cạnh, nói: "Sững sờ cái gì? Chuyên nghiệp một chút. Không cần cởi áo, cởi nút tay áo sơ mi ra. Đúng rồi. Cởi quần ra, ngại cái gì, quần lót không cần cởi. Trình Vực quay đi, cái gì cũng không thấy. Nhanh nhanh nhanh, một lúc nữa nắng tắt mất bây giờ."

Lộ Đinh cứng nhắc cởi đồ. Đối mặt cởi cũng không được, quay lại lại cởi cũng không hay.

Trình Vực giống như đã chờ đến mất cả kiên nhẫn, quay đầu nhìn cậu nói: "Nhanh lên, lại đây."

Lộ Đinh suýt chút nữa đã quỳ xuống mà lê đến.

Cố Tiểu Lâm cầm máy quay, đuổi hết mấy em gái phụ trách đạo cụ, trường quay đang bừng bừng phấn chấn ra ngoài, điều chỉnh động tác của hai người: "Trình Vực, cậu ngồi im. Tiểu Lộ, cậu lên giường đi, mở chân ra, ngồi lên đùi Trình Vực, ôm cậu ấy. Đúng rồi."

Cố Tiểu Lâm tự mình che đống chăn thoảng mùi ẩm mốc trên giường lên, tay cầm máy quay không ổn định, giống như góc nhìn của một người xem trộm. Hai cái đùi trắng nõn của Lộ Đinh mở ra chống đỡ cơ thể. Cậu và Trình Vực dính đến rất gần. Cậu không dám ngồi hẳn xuống, cũng không dám ôm chặt, cả người căng cứng.

"Chuẩn bị, bắt đầu—"

Trình Vực ôm lấy lưng Lộ Đinh, ở nơi máy quay không chiếu tới, bấm thắt lưng của cậu rồi ấn xuống. Lộ Đinh thành thành thật thật ngồi lên đùi Trình Vực. Hắn gác đầu lên vai Lộ Đinh, lúc nói chuyện, từng luồng khí nóng rực phả lên lỗ tai cậu.

"Chó con."

Chương 10

Cơ thể của Lộ Đinh cách một tầng áo sơ mi mỏng manh dán vào lồng ngực trần trụi của Trình Vực. Đùi trong mềm mại tỳ lên quần bò của hắn, bị vải thô mài đến ngứa ngáy từng cơn. Một luồng khí nóng phả lên tai, cậu theo bản năng nhún vai, mà đầu Trình Vực lại ghé vào cổ cậu, một đầu tóc ngắn đâm vào da.

Lỗ tai, đùi, cổ, chỗ nào cũng ngứa, khiến người ta hận không thể cào một cái, cọ một lần.

Cảnh này không dài, cũng không có lời thoại, trong kịch bản cũng chỉ có vài câu miêu tả ngắn ngủi. Lộ Đinh đã xem đi xem lại nhiều lần. Lúc chưa biết bạn diễn là ai, cậu không hình dung cụ thể được cảnh tượng này sẽ như thế nào, mà bây giờ cậu đã không nhịn được mà tưởng tượng bọn họ sẽ trông như thế nào trong ống kính.

Trình Vực siết chặt eo Lộ Đinh, lưng căng ra, quần bò bị chăn che khuất khiến cho hắn trông giống như đang trần trụi toàn thân. Hắn dùng tư thế chi phối tuyệt đối bao lấy vai của cậu, đỉnh eo.

Lộ Đinh cảm thấy mình như đang ở trên con thuyền lướt đi trong sóng to gió lớn. Cậu đã cương từ lâu rồi, chỗ mẫn cảm cách lớp quần lót nhiều lần bị đỉnh lộng trêu đùa. Ánh nắng bị cánh quạt phân cắt chiếu thẳng lên gò má cậu. Lộ Đinh nhắm mắt lại, cảm thụ nhiệt độ của chút nắng nhỏ nhoi kia, ôm chặt cổ Trình Vực.

Cậu đã sớm quên Cố Tiểu Lâm và máy quay trên tay anh ta, hai cái chân thon dài trắng nõn quấn quanh eo Trình Vực, ngón chân cuộn lại thật chặt như lá cây xấu hổ đã không thể chịu nổi kích thích. Cậu ngửa đầu, giống như đuổi theo ánh nắng nhỏ bé kia, hai má ửng hồng, trong phòng không quá nóng mà cả hai người đều ra một thân mồ hôi mỏng.

Trình Vực liên tục đỉnh vài lần, bí mật cắn vào vai Lộ Đinh. Răng nanh sắc bén dù cách một lớp áo vẫn giống như muốn đâm xuyên da cậu. Đau đớn đột nhiên xuất hiện khiến tâm lý Lộ Đinh đạt cao trào, lại cuộn lên một con sóng lớn. Tấm lưng rộng lớn của Trình Vực bị cậu cào ra vài vệt hồng.

Ánh nắng, mồ hôi, bụi bẩn, tiếng thở dốc động tình, Lộ Đinh đầu óc choáng váng, không hiểu rõ chuyện gì.

"Bắn đi." Trình Vực thở hổn hển, nói khẽ.

Tựa như một người thợ lặn bơi ngược dòng cuối cùng cũng có thể hít thở một hơi oxi, Lộ Đinh hé miệng, lặng lẽ thở ra một hơi.

Cố Tiểu Lâm để bọn họ diễn một cảnh này, chính mình cũng tự dưng cảm thấy khẩn trương, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, suýt chút nữa đã không cầm nổi máy. Hai người trên giường đã dừng động tác, chỉ không ngừng thở dốc. Cố Tiểu Lâm có chút lúng túng tắt máy quay, lắp bắp nói: "Không tồi, ầy, diễn không tồi, quá..."

Tay Trình Vực vẫn đỡ eo Lộ Đinh, quay đầu lại nói: "Đưa đây."

Cố Tiểu Lâm: "Hả?"

"Quần áo."

Cố Tiểu Lâm mang quần áo mà hai người đã thay lại. Trình Vực cầm lấy, đưa quần bò cho Lộ Đinh. Quần lót Lộ Đinh ướt dính, cậu xấu hổ vô cùng, may là Trình Vực đã giúp cậu che đi phần lớn, cậu vội vã xỏ chân vào ống quần, cài chặt cúc.

Trình Vực mặc áo vào, vẫy tay với Cố Tiểu Lâm: "Tôi đi trước."

Lộ Đinh đang cầm giày, nghe thấy thế cũng vội vội vàng vàng nói: "Vậy... vậy tôi cũng đi."

Cố Tiểu Lâm đang chỉ đạo em gái phụ trách đạo cụ thu dọn trường quay, rề rà nói: "Ừ, cũng không còn việc gì nữa rồi, các cậu..."

Lời còn chưa nói hết, Lộ Đinh cũng đã đi ra ngoài.

Trình Vực xỏ tay túi quần, bước đi không nhanh không chậm, từng bước một giống như đáp lại nhịp đập của trái tim Lộ Đinh. Lúc Lộ Đinh bước đi, đũng quần dính nhớp rất khó chịu nhưng cậu lại hoàn toàn không thèm để ý, cứ như thế đi ở phía sau. Trình Vực cũng không quan tâm cậu, chỉ tự mình đi về nhà.

Lộ Đinh cứng nhắc bước từng bước đi theo hắn lên tầng. Trình Vực mở cửa vào nhà, trở tay liền muốn đóng cửa.

Lộ Đinh vội vã nói: "Chờ, chờ đã—"
Trình Vực đứng ở cửa nhìn cậu, nói: "Là chính cậu nói sau này cũng không tới nữa."

"Tôi, tôi không phải, tôi..."

Lộ Đinh trăm miệng cũng không thể biện giải. Cậu không biết phải bộc bạch sự phản kháng và thuận theo của mình như thế nào, không biết phải trình bày những lo lắng âm thầm và dục vọng của mình ra làm sao. Mắt thấy Trình Vực đã muốn đóng cửa lại, Lộ Đinh hoảng hốt, làm liều mà quỳ xuống ngoài cửa, hai đầu gối mở ra, tay chống đằng sau, vai bằng eo thẳng.

Chỗ này không phải là trong phòng, nơi không ai nhìn thấy. Cậu vẫn đang mặc quần áo, không phải là con chó con trần truồng. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người qua lại trong hành lang, điều này khiến cho cậu cảm thấy vừa sợ sệt lại vừa hưng phấn.

Trình Vực từ trên cao nhìn xuống cậu. Ánh nắng từ ban công chiếu vào làm cái bóng của hắn đổ lên người Lộ Đinh.

Trình Vực không chút lưu tình đóng sầm cửa lại.

Lộ Đinh quỳ ở trước cửa, dưới đầu gối không phải là thảm trải sàn mềm mại mà là xi măng lạnh lẽo cứng rắn, loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh người qua đường bên dưới chuyện trò. Cậu vừa sốt ruột lại vừa bình tĩnh, sợ bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua nhìn thấy mình, nhưng trong lòng lại biết đây là việc nhất định phải làm.

Không biết đã trôi qua bao lâu, lúc Trình Vực lại mở cửa ra lần nữa, Lộ Đinh vẫn quỳ không nhúc nhích.

Tiếng bước chân truyền trong hành lang, có người muốn lên đây.

Lộ Đinh chớp đôi mắt ướt át, nói: "Tôi sai rồi, cậu phạt tôi đi."

Trình Vực vịn tay vào cửa, giống như sẵn sàng đóng lại. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, người kia chỉ cần đi thêm vài bước nữa là có thể nhìn thấy Lộ Đinh không bình thường quỳ trên mặt đất. Đây là thuần phục, cũng là giằng co, cực kỳ gợi lên dục vọng chinh phục. Lộ Đinh đè nén kích động muốn nhảy lên, bắt mình nghiêm túc quỳ, nhìn chằm chằm Trình Vực.

Cuối cùng, Trình Vực nói: "Bò vào."

Lộ Đinh dùng cả tay lẫn chân mà bò sát bên chân Trình Vực, cửa ở phía sau đóng lại.Không chờ Trình Vực mở miệng, Lộ Đinh cũng đã tự giác cởi toàn bộ quần áo trên người ra, gấp gọn gàng để ở một bên. Nửa người dưới của cậu còn chưa được vệ sinh, chất dịch trắng đục dính dấp như một mớ hỗn độn nhưng cậu vẫn nghiêm chỉnh bò theo bước chân Trình Vực.

Trình Vực ngồi lên sô pha, hỏi cậu: "Cậu sai chỗ nào?"

Lộ Đinh: "Tôi không nên nói sẽ không đến đây nữa, tôi..."

Mặt Trình Vực không thay đổi chút nào, rõ ràng là không hề hài lòng với câu trả lời của cậu. Hắn sờ gò má Lộ Đinh, rồi trượt tay xuống đặt lên bả vai cậu. Chỗ đó có dấu răng ban nãy hắn cắn, hắn cắn mạnh, dấu răng hơi nổi lên, ửng hồng.

"Nếu không nói được thì đi ra ngoài đi."

Lộ Đinh vội vội vàng vàng quỳ trước mặt hắn, một mạch nói ra những suy nghĩ của mình.

"Tôi muốn biết, tôi muốn biết nếu không thấy chó con chủ nhân có thấy nhớ hay không. Nếu không phải là con chó nhỏ này, chủ nhân có trừng phạt một con chó nhỏ khác không. Nếu không ở chỗ này, tôi có còn là chó con của chủ nhân nữa không. Tôi... tôi..."

Lộ Đinh gấp gáp nói một tràng.

Trình Vực không những không giận mà còn cười, nói: "Lại đây, tôi cho cậu xem."

Xem cái gì?

Lộ Đinh thấy hắn dừng ở trước cánh cửa phòng đóng chặt, có lẽ là định mở ra đi vào, cậu trái lại không có dũng khí như ban nãy bộc bạch nữa. Trình Vực đẩy cửa nói: "Không phải cậu vẫn muốn xem sao? Vào xem đi. Lại đây, đi lại đây."

Lộ Đinh giống như bị quỷ ám, đứng lên đi tới đẩy cánh cửa bị đóng kín như bưng kia ra.

Liếc sơ một cái, chỉ là một phòng ngủ hết sức bình thường, sạch sẽ gọn gàng, mà mặt tường trắng đối diện với giường bị dán kín mít đủ thứ. Lộ Đinh đến gần xem, tất cả đều là cậu. Poster, photobook, vé vào cửa tất cả các tác phẩm cậu đã tham gia từ đại học tới nay, ảnh cậu biểu diễn cello, ảnh cậu ở trong lớp học nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trình Vực ở phía sau nhẹ nhàng ôm, nhỏ vụn hôn lên cần cổ, bờ vai, gò má cậu, nói: "Tôi nhìn cậu rất lâu rồi, cũng đã cho cậu rất nhiều cơ hội chạy thoát."

Tất cả những thứ trên tường, đều là Trình Vực ở trong bóng tối nhìn cậu, ùn ùn kéo đến khiến Lộ Đinh cảm thấy khoái cảm đến gần như nghẹt thở. Mỗi giây mỗi phút không có gì lạ ngày thường đều đột nhiên trở nên có ý nghĩa. Thì ra cậu từ lâu đã ở dưới sự khống chế của Trình Vực, từng chút một, từng chút một quỳ xuống, sau đó bò qua.

Trình Vực ghé vào lỗ tai cậu nói: "Tôi vẫn luôn kiềm chế chính là để cho cậu có cơ hội rời đi. Lần trước, lúc cậu kề sát mặt vào, tôi chỉ muốn nhét vào trong miệng cậu, để cậu khẩu giao, sau đó nuốt sạch sẽ những thứ của tôi xuống."

Lộ Đinh cả người nóng lên, xoay mặt qua tìm kiếm đôi môi của Trình Vực, muốn hôn hắn.

Trình Vực lại né môi đi, như gần như xa.

"Bây giờ tôi muốn trừng phạt cậu, chó con, quỳ xuống—"

————————————Hoàn————————————

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước