CHỐN THÊ MỸ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Chốn thê mỹ - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lộ Đinh men theo hành lang tối tăm chật hẹp đi về phía trước, dưới chân chai nhựa rải rác, bóng đèn tròn bám đầy bụi bẩn tản ra thứ ánh sáng mông lung mịt mờ.

Cậu uống một chút rượu, lảo đảo bước đi. Cuối hành lang là một cánh cửa khép hờ.

Muốn đi tới, muốn đẩy cửa ra.

Phía sau cánh cửa đó có gì, cậu không biết. Cậu chỉ biết là cậu khát vọng, chỉ cần đẩy một cái thôi sẽ tựa như mở ra chiếc hộp Pandora, tất cả mọi thứ rực rỡ xán lạn, lạ lùng kỳ bí đều ở phía sau.

Lộ Đinh vươn tay ra, những ngón tay thon dài, trắng nõn chỉ còn cách một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm được rồi.

Sắp rồi.

"Cắt—"

Lộ Đinh ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đi về phía trước.

"Dừng lại! Dừng một chút đã, Lộ Đinh, dừng!"

Lộ Đinh giống như đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, giật mình dựa người vào tường. Đèn được bật lên, xua tan toàn bộ tăm tối. Cố Tiểu Lâm đã thức vài đêm rồi, mắt thâm quầng, mái tóc hơi dài có chút bết, tay vẫn cầm chắc camera. Bên cạnh còn có mấy người phụ trách ánh sáng, đạo cụ, thư ký trường quay, tất cả đều một bộ đã phải thức đêm nhiều đến độ hoá thành xác chết di động.

Lộ Đinh vì muốn tìm cảm giác nên trước khi quay đã uống một ít rượu. Chỉ ít thôi, nhưng bản thân cậu tửu lượng không tốt nên đã hơi choáng váng, chân cũng mềm.

Cố Tiểu Lâm vò đầu, quát ầm lên: "Cậu rốt cuộc có hiểu không hả? Tôi không thấy được sự khát vọng của cậu, cả thân lẫn tâm cậu đều kêu gào đòi mở cánh cửa kia, muốn xông ra ngoài. Cậu có hiểu không hả? Khát vọng!"Lộ Đinh mờ mịt gật đầu.

"Cậu hiểu cái gì? Cậu..." Cố Tiểu Lâm buồn bực thở dài một tiếng: "Cậu có từng khát vọng cái gì chưa?"

Lộ Đinh không hiểu.

Cậu nổi tiếng từ nhỏ, từ cái lúc chưa hiểu nổi tiếng là gì cậu đã có tác phẩm tiêu biểu rồi. Nhà cậu giàu có, cha mẹ tình cảm, tiến bộ, vốn cũng không cần lăn lộn trong giới giải trí để mưu sinh, cho nên cậu mang theo vầng hào quang rực rỡ thi vào Học viện hí kịch, tập trung rèn luyện. Dần dần, vòng danh lợi quên tên cậu đi, mà cậu cũng chẳng để ý.

Nhưng mà lúc này đây, khi cậu muốn tìm lại cái linh cảm diễn xuất đã từng thoáng xuất hiện trên người lúc cậu còn hồ đồ vô tri ấy, lại dùng cách nào cũng không nắm bắt được.

Lúc học đại học, cậu đã từng thử qua rất nhiều hình thức và đề tài diễn xuất. Cố Tiểu Lâm đang học thạc sĩ ngành đạo diễn, mời Lộ Đinh tham gia diễn xuất trong tác phẩm tốt nghiệp của anh ta. Lộ Đinh sau khi xem xong kịch bản cũng tuỳ tiện gật đầu, nhưng thành phẩm lại không được như Cố Tiểu Lâm muốn.

Cố Tiểu Lâm thấy Lộ Đinh dựa người vào tường ngẩn người, hai mắt khép hờ, lông mi rung rung như cánh bướm muốn bay, đành phải thở dài nói: "Cậu nghỉ ngơi hai ngày đi, mọi người cũng mệt mỏi rồi. Về nhớ suy ngẫm thêm rồi chúng ta lại tiếp tục."Lộ Đinh gật gật đầu, nhận đồ của mình từ em gái thư ký trường quay rồi rời đi.

Hiện tại đang là giữa trưa, bên ngoài mặt trời chói lọi, khác biệt một trời một vực với hành lang tối tăm, chật hẹp ban nãy.

Lộ Đinh đi ở trên đường, rất nhiều người nhìn cậu. Cậu đúng là ưa nhìn, mắt phong lưu, môi đầy đặn, lúc không cười có vẻ buồn bã, cười rộ lên lại thấy núm đồng tiền. Vai vuông vắn, mặc áo sơ mi lại càng lộ rõ hơn, cao gầy khoẻ, như cành trúc đón gió.

Vấn đề là ở chỗ nào đây? Cậu thầm nghĩ.

Lộ Đinh mải mê suy tư, không nhìn đường nên vô ý đụng phải một người.

Cậu vội vàng nói: "Xin lỗi."

"Không sao."

Lộ Đinh giật mình, đứng sững tại chỗ nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn kia. Giọng người nọ trầm thấp khàn khàn, nghe rất quen tai. Hắn mặc một cái áo bò to, xỏ tay vào túi, đội mũ tai bèo đen, vai rộng, lưng nhìn như hơi còng.

Chỉ một chốc sau, người nọ đã biến mất sau ngã rẽ.

Trên người hắn có một mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Chương 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lộ Đinh đã từng diễn thử rất nhiều vai. Tháng trước, cậu tham gia một vở kịch nói có tính thực nghiệm, cả quá trình không có một lời thoại nào. Cậu bịt mắt bằng vải đen, đóng vai một bàn trà, ngồi xổm trên sân khấu bưng chén trà mà vai chính đưa qua.

Trên đài rất yên tĩnh, dưới đài cũng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của vai chính cũng không có lời thoại giống cậu thỉnh thoảng đi tới đi lui.

Cậu không biết khán giả có thể nhận được gì từ tác phẩm này, nhưng cậu từ giữa chiếm được sự yên bình tuyệt đối. Cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ có đầu gối hơi đau.

Tới phần cảnh nối, cậu có một đoạn không cần phải ra diễn, một mình ngồi ở hậu đài chất đầy đạo cụ, mắt vẫn bị miếng vải đen che, chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng mơ hồ.

Đột nhiên có ai đó vỗ bờ vai cậu. Lộ Đinh giật mình, vội vàng muốn kéo miếng vải đen xuống, ai ngờ lại bị một bàn tay ngăn cản.

Bàn tay kia phủ lên tay cậu, khô ráo ấm áp, rất to, ngón tay có vết chai.

"Suỵt—"

Người nọ ra hiệu cậu im lặng. Hắn đứng rất gần, hơi thở nóng bỏng phả lên tai Lộ Đinh.

Quỷ thần xui khiến, Lộ Đinh dừng động tác, rút tay về, lẳng lặng ngồi im, dẫu sao cậu vẫn đang là một cái bàn trà.

Người nọ nắm hờ tay Lộ Đinh, ra hiệu cậu đứng lên. Lộ Đinh ngoan ngoãn thuận theo, xuyên qua miếng vải đen, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của hắn, là một người đàn ông cao lớn.

Hắn đè thấp giọng: "Đến đây nào."

Giọng nói khàn khàn, chọc cho lỗ tai Lộ Đinh ngứa ngáy, giống như miếng giấy nhám thô ráp nhẹ nhàng cọ xát trên da. Cậu mơ mơ màng màng đi theo bước chân của người đàn ông kia, qua một cánh cửa nhỏ bí mật ở hậu đài. Sau cửa là một hành lang nhỏ chật hẹp chất đầy đạo cụ, rất khó bước qua.

Nhưng Lộ Đinh không hề bị vấp.

Người đàn ông kia ở ngay phía sau cậu, rất gần, giống như muốn bao Lộ Đinh vào trong lồng ngực. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở: "Bên trái... Nhấc chân lên, đúng rồi, bước qua... Chậm một chút, thật ngoan..."Lộ Đinh không cảm thấy sợ hãi chút nào, ngược lại rất an tâm, thả lỏng bản thân, mỗi lần đặt chân đều không chút do dự.

Người đàn ông kia dẫn Lộ Đinh vào một căn phòng nhỏ, có lẽ vẫn ở trong rạp hát, chỉ không biết là chỗ nào. Nhưng Lộ Đinh chẳng hề quan tâm, cậu đang lâm vào trạng thái yên lòng khi bị chi phối, cứ thế rũ hai tay đứng yên trong phòng, nghe cửa bị nhẹ nhàng đóng lại.

Lộ Đinh nghe thấy tiếng bước chân, sau đó vành tai bị chạm một cái. Nóng, là tay của hắn.

Người nọ nói: "Sao cậu lại không nói gì?"

Lộ Đinh trầm mặc. Ngón tay người nọ thuận theo đường viền lỗ tai cậu đi xuống bên gáy, rồi vòng ra sau gáy, ngón tay quấn lấy đuôi tóc ngắn ngủn của cậu chơi đùa, một lần lại một lần, ngứa.

"À, đúng rồi, vì cậu là một cái bàn trà."

Người Lộ Đinh run lên, miệng khẽ mở, hai cánh môi cong lên, thở hổn hển, ngoan ngoãn quỳ xuống đóng vai nhân vật của mình. Bây giờ có lẽ đã đến lúc cậu phải lên sân khấu rồi, nhưng chỗ đó thiếu cậu cũng chẳng sao, mà trong căn phòng này, trước mặt người đàn ông này, cậu cần thiết.

Người nọ khẽ cười, vòng ra phía sau sờ nút thắt trên đầu Lộ Đinh.
"Tôi muốn mở nó ra, nhưng cậu không được quay đầu lại, có làm được không?"

Lộ Đinh không nói gì, nhưng người nọ biết cậu làm được.

Miếng vải đen theo sống mũi Lộ Đinh trượt thẳng xuống đất. Cậu mất một chút thời gian mới nhìn rõ được chung quanh. Đây là một căn phòng chứa đồ chật hẹp, quạt thông gió trên tường chậm chạp chuyển động, bụi bám dày trên đất. Lộ Đinh liếc mắt thấy được giày của người nọ, là một đôi Martin màu kaki.



Giọng hắn vang lên trên đầu Lộ Đinh, không nhanh không chậm, thong thả, lười biếng.

"Tôi ở hàng ghế khán giả liếc mắt một cái đã biết cậu thích như thế này."

Hơi thở Lộ Đinh ngày càng gấp gáp, mồ hôi hột dọc theo sống lưng rơi xuống hõm hông, giống như bị một ngón tay chọc vào vuốt ve, ngứa.

Tiếng bước chân người nọ càng ngày càng xa, cửa lại được mở ra, hắn nói: "Cậu nên về rồi."

Lời vừa dứt, Lộ Đinh ngay lập tức ngồi bệt xuống đất, co quắp run rẩy, một lúc lâu sau mới phục hồi lại được tinh thần. Cậu lại nhặt mảnh vải đen lên, nhìn căn phòng đã không còn một ai một cái, sau đó mò mẫm theo đường cũ quay về, nhiều lần bị vấp suýt ngã. Cậu một lần nữa lên đài, tiếp tục diễn vai bàn trà của mình.

Mà trong suốt thời gian diễn còn lại, cậu cương. Dưới quần áo rộng, nơi đó cứng đến phát đau.

Đau y như hai đầu gối bị đau do quỳ lâu vậy.



Chương 3

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người đàn ông kia là ai, Lộ Đinh hoàn toàn không có manh mối, mà cậu cũng không muốn đi tìm. Lộ Đinh chính là người như vậy, vô dục vô cầu, không có khát vọng hay yêu cầu gì mãnh liệt, bạn cùng phòng vẫn thường lén gọi cậu là "mỹ nhân đầu gỗ", cậu cũng chẳng để ý.

Thế nhưng, thỉnh thoảng cậu sẽ nghĩ

Cậu ở ngoài sáng, người nọ ở trong tối.

Có khi nào hắn đang bí mật theo dõi cậu trong lúc cậu không hề hay biết? Nói không chừng bọn họ đã từng gặp thoáng qua nhau ở phòng ăn đông đúc, hay có lẽ từng học ở trên cùng một tầng, hoặc là từng tắm ở cùng một buồng trong phòng tắm công cộng của ký túc xá.

Nghĩ như thế, Lộ Đinh hiếm khi cảm thấy hứng thú dạt dào.

Lại như ngày ấy, cậu quỳ trên sân khấu, tận tâm tận lực diễn tròn vai bàn trà, mà người nọ lại ngồi ở khán đài nhìn chằm chằm vào cậu. Tầm mắt như vậy khiến cậu giống như bị gai đâm sau lưng, hưng phấn vô cùng.

Hai ngày sau, là ngày Lộ Đinh đã hẹn tiếp tục đi quay cho Cố Tiểu Lâm, nhưng lúc này anh ta đột nhiên lại nói tạm thời không quay nữa, muốn đổi kịch bản.

Mọi người trong đoàn đều đã quen với phong cách làm việc này của anh ta. Trước đây đã từng có một lần, mất cả một tuần lễ vất vả quay tốt các phần xong, anh ta nói bỏ liền bỏ, mà nhất thời hưng phấn có thể không ngừng không nghỉ quay suốt cả ba ngày. Cố Tiểu Lâm nói lần này thay đổi khá lớn, còn muốn thêm một phần diễn, bảo Lộ Đinh cũng phải đến xem.

Địa điểm hẹn là một quán bar yên tĩnh phía sau trường. Lộ Đinh vốn là học sinh ngoan, có chút định kiến với mấy nơi như thế này. Nhưng sau khi đến mới phát hiện chỗ này chẳng có ánh đèn mờ ảo tối tăm, âm nhạc cũng rất có phong cách, nói là tiệm cà phê còn chuẩn hơn quán bar nữa.

Cố Tiểu Lâm nhìn như đã thức mấy đêm rồi, trông y như quỷ, nhưng lại rất có tinh thần, đưa cho Lộ Đinh xem kịch bản đã được thay đổi.

Lộ Đinh nghiêm túc lật qua lật lại xem, đúng là thay đổi rất nhiều, mà cái làm cậu chú ý nhất chính là đoạn diễn được thêm vào, một cảnh giường chiếu.

Cố Tiểu Lâm thấy cậu nhíu mày, vội vàng nói: "Không cần làm gì quá đáng đâu, cũng không cần cởi quá nhiều, cái chính là bầu không khí và cảm giác. Cảnh này chủ yếu là thể hiện sự phóng túng của cậu sau khi đã thoát khỏi giam cầm, là quá trình phá bỏ và làm lại một lần nữa, rất quan trọng, không chỉ đơn giản là cảnh giường chiếu đâu."

Mấy năm qua Lộ Đinh cũng nghiêm túc học tập nên có thể nhìn ra được kịch bản đã thay đổi này tốt hơn, có sức truyền cảm hơn kịch bản cũ rất nhiều, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Bàn công việc xong, Cố Tiểu Lâm ngậm một điếu thuốc lá, ranh mãnh hỏi: "Đừng nói là cậu chưa từng làm nhé? Nam nữ đều không?" Anh ta còn muốn trêu thêm nữa, nhưng bị Lộ Đinh liếc một cái nên đành phải im, ngượng ngùng lầu bầu nói: "Được rồi, biết cậu là mỹ nhân đầu gỗ mà."

Hai người đang muốn tạm biệt, ngoài cửa lại có một nhóm người tiến vào, nam nam nữ nữ, ai cũng mang theo nhạc cụ, ầm ầm đi đến cánh cửa trong góc quán. Sau cánh cửa ấy hình như có một cái cầu thang thông xuống tầng hầm. Lộ Đinh giống như thoáng thấy một bóng người quen thuộc, áo bò, mũ tai bèo đen.

Cố Tiểu Lâm thấy ánh mắt cậu dõi theo đám người kia liền nói: "Khuya một chút ở dưới đó có biểu diễn."

Lộ Đinh: "Biểu diễn cái gì?"

Cố Tiểu Lâm hiếm khi thấy cậu tỏ ra hứng thú với chuyện gì, chớp mắt ám muội nói: "Là...hát hò."

Lộ Đinh cũng không biết mình nghĩ cái gì, thật sự ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó chờ đến nửa đêm. Vừa qua 12 giờ, quán bar vốn vắng vẻ có rất nhiều người đến, cửa thông xuống tầng hầm cũng được mở ra, có người phục vụ ở sau cửa đeo lên tay mỗi vị khách đã mua vé một cái thẻ dạ quang, còn phát cho mỗi người một chai bia nữa.

Lộ Đinh cũng mua vé, nhưng cậu không biết uống bia, chỉ cầm ở trong tay. Thân chai lạnh buốt ướt át, cơ hồ cầm không được.

Tầng hầm không rộng lắm, hơi bí bách, chính giữa có một sàn diễn nhỏ, bên trên đã bày xong nhạc cụ, guitar bass, guitar điện, organ, dàn trống. Người càng ngày càng đông, không khí hỗn loạn, chen chen lấn lấn. Lộ Đinh bởi vì đến sớm nên dần bị đẩy lên đến sát sàn diễn. Cậu cảm thấy hơi khó chịu, nhiều người quá. Cậu trước nay vẫn không thích tiếp xúc thân thể với người khác, hơn nữa bây giờ cũng quá thời gian ngủ ngày thường của cậu rồi.

Đột nhiên chung quanh bùng nổ tiếng rít gào, trong không gian chật hẹp bịt kín này chấn động đến đầu người phát đau.

Đám người đang chen chúc giống như sóng bị rẽ đôi, để chừa ra một con đường nhỏ hướng thẳng đến sàn diễn.

Là bốn người thoạt nhìn rất chói mắt. Lộ Đinh vừa liếc đã thấy được mục tiêu của mình. Người nọ đi đầu, chiếc mũ tai bèo đen đã bị tháo xuống, tóc húi cua để lộ ngũ quan rõ ràng. Áo khoác cũng đã cởi ra, hắn mặc một cái áo thun không tay màu trắng rộng rãi, lỗ tay áo rất rộng, nhìn rõ hai bên sườn và bắp tay đều có hình xăm lớn màu đen.

Ánh mắt Lộ Đinh dính trên người hắn, tựa như muốn nhìn ra manh mối gì.

Chỉ thấy người nọ chống tay nhảy lên sàn diễn, quay đầu lại cúi người kéo cô gái phía sau, lúc dùng sức cơ bắp tay nổi lên cuồn cuộn.

Lộ Đinh nghe thấy cô gái bên cạnh gào thét bằng âm lượng gần như có thể phá vỡ kính thuỷ tinh

"Trình Vực! Trình Vực—"

Trình Vực.

Trình Vực ngồi phía sau dàn trống, mặt khuất trong bóng tối nơi ánh đèn không chiếu tới được, lằn ranh sáng tối vừa vặn cắt ngang sống mũi cao thẳng của hắn. Lộ Đinh đứng ở sát mép sàn, tựa hồ vươn tay ra là có thể chạm đến đôi giày Martin của Trình Vực. Cậu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác lo lắng đứng ngồi không yên, cậu ta có nhìn thấy mình không, thấy hay là không.Người ở dưới sàn đã bắt đầu hò hét không ngừng mà mấy người bên trên vẫn rất bình tĩnh. Bọn họ sau khi lên sàn mới chỉ mỗi người mở một chai rượu rồi đặt ở bên chân. Cô gái là tay chơi guitar kiêm ca sĩ, mặc một bộ váy ôm mông, tóc dài lông bờm sư tử xoăn như râu ngô, tặng cho khán giả dưới sàn một nụ hôn gió.

Trình Vực túm lấy dùi trống, điêu luyện xoay tròn giữa các ngón tay làm người xem hoa mắt, sau đó mạnh mẽ đánh xuống, buổi diễn bắt đầu!

Lộ Đinh biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ: piano, violon, cello. Bình thường cậu cũng hay nghe nhạc, nhất là nhạc cổ điển, rảnh rỗi còn cùng mẹ đi xem nhạc kịch. Cậu chưa từng nghe biểu diễn trực tiếp trong không khí ồn ào, huyên náo như thế này. Âm nhạc trên sàn rất sôi động, giọng ca sĩ khàn khàn trầm thấp, ca từ tiếng Anh khiêu khích, âm thanh đàn guitar điện và guitar bass kích thích thần kinh, càng khỏi nói nhịp trống mãnh liệt. Lộ Đinh cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng nhanh, đầu gối như nhũn ra, tim đập thình thịch.

Đám người xung quanh cũng vô cùng kích động, rít gào hoan hô, xô đẩy về phía trước giống như sóng trào, toàn bộ đè lên Lộ Đinh đang đứng ở hàng đầu.

Trình Vực chăm chú chơi trống, từng tầng mồ hôi mỏng bao trùm trên bắp thịt chập chùng. Lúc dùng lực hắn cắn chặt răng, quai hàm banh ra cường tráng mà ác liệt. Tranh thủ lúc ca khúc tạm dừng, hắn cầm chai rượu ừng ực tu hai hơi, rượu sóng sánh tràn ra khỏi miệng, chậm rãi lăn xuống dọc hầu kết.

Ngẫu nhiên nâng mi, híp mắt, như nhìn như không.

Lộ Đinh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi.

Cậu ta có nhìn thấy mình không, thấy hay là không?

Bài hát đã đến đoạn cao trào, cô gái ghé sát miệng vào micro, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Mọi người đã chuẩn bị xong chưa—"

Chuẩn bị cái gì?

"Ba—hai—một—"

Bụp!

Cả tầng tối om.

Bóng tối đột nhiên bao trùm, bên tai chỉ còn nghe được tiếng áo quần ma sát của đoàn người đang chen chen lấn lấn. Tiếng hát trên đài vẫn còn tiếp tục.

Đây là muốn làm gì?

Rất nhanh cậu đã biết.

Cậu cảm thấy có người ở phía sau ôm lấy eo mình. Bị người xa lạ chạm vào làm cậu thấy sởn cả tóc gáy. Cậu muốn tránh thoát, nhưng khổ nỗi trái phải trước sau đều là người, tất cả mọi người đều đang chìm trong điên cuồng mà bóng tối ngắn ngủi đem lại. Cậu đang muốn hét lên, đột nhiên lại được một bàn tay khác cứu vớt.

Đôi tay kia kéo cậu ra khỏi ôm ấp xa lạ. Cậu ngồi trên mép sàn nhảy, động cũng không dám động, xung quanh đều là bóng tối. Cậu giống như đang ngồi trên một chiếc thuyền bấp bênh, phía dưới là biển sâu vô tận, sẵn sàng nuốt chửng lấy cậu bất cứ lúc nào.Cậu mò mẫm xung quanh, lại chạm tới được một đôi giày, cảm xúc thô ráp.

Chủ nhân của đôi giày ngồi xổm bên cạnh cậu. Cậu mò tới đầu gối người ta, sờ lên bắp đùi rắn chắc. Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, còn có một chút hơi rượu.

"Bàn trà nhỏ, là cậu à?"

Trình Vực khẽ cười, nói rất nhỏ, giọng của hắn gần như bị nuốt chửng trong tiếng hò hét huyên náo của đám người và tiếng hát như có như không.

Lộ Đinh còn chưa kịp phản ứng, miệng đã bị chặn lại, một dòng rượu lạnh lẽo theo đầu lưỡi Trình Vực tràn vào vòm miệng cậu. Cậu không kịp nuốt, rượu tràn ra, từ cổ chảy vào bên trong người, cảm giác giống như một đôi tay lạnh lẽo.

Lộ Đinh không tiếp nhận nụ hôn này, thậm chí cậu còn chưa kịp phản ứng đây là một nụ hôn.

Một bàn tay Trình Vực mạnh mẽ cố định gáy Lộ Đinh, hơi thở gấp gáp nóng rực của hắn toàn bộ đều phả lên mặt cậu. Trình Vực giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, dây dưa đầu lưỡi, liếm láp hàm răng. Trong bóng tối, Lộ Đinh bị cướp đi thị giác thính giác, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có cái miệng kia là còn có thể cảm nhận.

Thì ra hôn môi là thế này.

Môi dán môi, lưỡi đùa lưỡi, là thuỷ triều nóng bỏng, còn mang theo chút rượu cay nồng.

Thì ra là như vậy.

Bài hát đã gần đến phần cuối, nụ hôn cũng sắp phải kết thúc rồi.

"Like this is not enough, it"s inconceivable like this—"

"Let me come down—"

"In this place of strong emotions—"

(Ba câu cuối là lời bài hát 凄美地 - Chốn thê mỹ - The fog space của 郭頂 - Quách Đỉnh, mình lấy engsub)

Guitar bass và guitar điện



Organ



Dàn trống



Violon



Cello

Chương 4

Đèn bật sáng, bóng tối thối lui. Mọi người vẫn đang lưu luyến đắm chìm trong cảm giác kích thích mà bóng tối đem lại. Không có ai chú ý đến Lộ Đinh đang ngồi ở trên mép sàn diễn, từ mặt đến cổ cậu đều hồng, mắt lóng lánh nước, miệng vẫn chưa khép lại, ngực kịch liệt phập phồng như vừa mới chạy nước rút 100m về.

Trình Vực đã quay lại phía sau dàn trống, giơ ngón tay cái vuốt ve khoé miệng, cúi đầu, kết thúc trận cuồng hoan ngắn ngủi này bằng một hồi trống dồn dập.

Buổi biểu diễn kết thúc.

Dòng người nối đuôi nhau ra khỏi tầng hầm chật hẹp. Lộ Đinh đi ở phía sau cùng, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại nhìn một cái, Trình Vực và bạn bè của hắn đang thu dọn nhạc cụ. Rõ ràng tâm tình đã bình phục lại rồi mà trái tim Lộ Đinh sao vẫn cứ nhảy lên dồn dập, lẽ nào nhịp tim cũng tuân theo định luật quán tính à.

Một nhóm người quyết định đi về, phần còn lại tiếp tục ở trong quán bar uống thêm vài chén.

Hưng phấn đã gần như quét tan cơn buồn ngủ, Lộ Đinh quyết định ở lại. Lúc phục vụ hỏi cậu có muốn uống chút gì hay không, cậu hơi mơ màng. Chai bia được phát lúc vào cửa tầng hầm không biết đã bay đi đâu tự lúc nào. Rốt cuộc là đánh rơi ở chỗ nào, cậu chẳng biết, cảm thấy đầu óc mình ong ong.

Nhân viên phục vụ thấy cậu vẻ mặt mờ mịt bèn mở cho cậu một chai bia, lại còn dặn thêm: "Uống từ từ thôi."

Lộ Đinh cầm chai bia, đi tìm một góc ngồi xuống rồi nhấp một ngụm, dòng bia lạnh buốt cay cay theo dạ dày trôi thẳng xuống bụng. Cậu để chai bia xuống, nhìn lướt qua lưng ghế sô pha. Cửa đi xuống tầng hầm đã được đóng lại, thật lâu sau cũng không thấy mở ra. Lộ Đinh đợi rồi lại đợi, đã bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. Cậu tu liền một mạch hai hớp bia, đột nhiên giật mình, cảm thấy mình đang làm chuyện ngu ngốc.

Cậu đặt chai bia còn một nửa xuống bàn, lảo đảo đứng lên, nặng nề đẩy mở cửa quán.

Đã là hừng đông, từng ngọn đèn đường xếp hàng thẳng tắp.

Có một người đang ngồi xổm dưới ánh đèn mờ ảo. Áo bò buộc ở quanh hông, khom lưng, hai cánh tay dài gác trên đầu gối, toàn bộ hình xăm được khoe ra rõ ràng.

Là Trình Vực. Ngón tay hắn kẹp một điếu thuốc lá, đóm thuốc lập loè.

Lộ Đinh sững người. Trình Vực quay đầu lại nhìn cậu. Hắn đứng lên dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác bên đường, chỉ chỉ cánh cửa nhỏ bên cạnh cửa quán bar, ý nói mình trực tiếp đi ra từ chỗ đó.

Tửu lượng Lộ Đinh rất kém, nửa chai bia kia đủ khiến cậu say rồi. Thế giới sau khi được tắm đẵm trong hơi rượu phảng phất như bị bao phủ bởi một tầng lụa mỏng, che đi ánh mắt con người. Ánh sao mờ ảo, đèn đường nhạt nhoà. Tâm tình cũng như bị treo lơ lửng trên cao, không biết nên nói gì làm gì, mà Lộ Đinh đã từng bước từng bước đi theo sau Trình Vực.

Bờ vai rộng và dáng người cao khiến bóng của Trình Vực trông cao lớn lạ thường. Từ phía sau có thể nhìn thấy đường chân tóc được cắt tỉa gọn gàng, tóc ánh lên màu xanh. Gió thổi mùi vị Trình Vực đến bên người Lộ Đinh, mùi thuốc lá rất nặng, hút không ít rồi.

Cậu ta đã chờ mình rất lâu sao? Là chờ mình sao? Tại sao lại không vào tìm mình?

Bây giờ đi đâu?

Mỗi lần tiếp xúc với Trình Vực, Lộ Đinh đều cảm thấy trái tim mình như bị treo lên, thấp thỏm bất an, rồi lại thuận theo một cách mù quáng. Giống như bây giờ vậy, cậu không biết mình đang đi đâu, nhưng vẫn không ngần ngại mà bước.

Trình Vực đột nhiên dừng lại, Lộ Đinh cả người đều đang phiêu lãng, trực tiếp đâm sầm vào lưng hắn.

"Mưa rồi."

Lộ Đinh ngẩng đầu theo bản năng, vừa vặn bị giọt mưa rơi trúng vào mí mắt. Cậu vội vàng dụi mắt, lại đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm. Là Trình Vực tháo mũ hắn xuống đội lên đầu Lộ Đinh. Mũ rất rộng, sụp hẳn xuống che khuất hơn nửa tầm mắt cậu.

Trình Vực nắm lấy tay Lộ Đinh, tiếp tục dẫn cậu đi về phía trước.Lộ Đinh thậm chí không nghĩ đến việc chỉnh lại mũ, tầm mắt của cậu bị thu lại rất hẹp, chỉ có thể thấy được hai đôi chân luân phiên xuất hiện. Mưa không lớn, tí tách tí tách rơi, hơi nóng đêm hè từ mặt đất bốc lên hầm hập.

Hai người từ đường lớn quẹo vào một con hẻm chật hẹp, sau đó đi tới một hành lang tối tăm. Lộ Đinh được dắt bước lên từng bậc thang, mở cửa, đóng cửa, chốt lại. Mũ bị lấy ra, trước mặt Lộ Đinh là một căn phòng nhỏ trống trải, phần lớn không gian trong phòng khách đều bị nhạc cụ chiếm hết, guitar, dàn trống, organ, thậm chí còn có một cây cello, rất nhiều. Cửa phòng ngủ bị khoá chặt lại.

Lộ Đinh còn chưa kịp nhìn kỹ, tầm mắt đã lại bị che đi.

Trình Vực đứng ở sau lưng cậu, bịt mắt cậu bằng một cái khăn tay. Hai người đứng rất gần, nhưng không có chỗ nào tiếp xúc, chỉ có thể nghe thấy tiếng khăn tay bị buộc lại phía sau. Lộ Đinh muốn giơ tay mò thử, Trình Vực lại ngăn.

"Suỵt, đừng nhúc nhích." Lúc Trình Vực hạ giọng có một loại cảm giác ám muội mà thần bí: "Trong nhà thiếu một cái bàn trà."

Thật giống như đột nhiên mở ra một cái công tắc nào đó, Lộ Đinh tựa như một diễn viên chuyên nghiệp, lập tức hoá thân thành nhân vật của mình. Cậu ngoan ngoãn cong gối quỳ xuống. Thật ngạc nhiên, phía dưới không phải là sàn nhà lạnh lẽo mà là thảm trải sàn mềm mại, cậu ban nãy không hề để ý. Đầu gối chạm đất khiến cho cậu có một loại cảm giác chân thực mà an toàn.

"Đầu gối tách ra." Trình Vực chen chân vào giữa hai bắp đùi cậu, mềm nhẹ lại độc đoán giúp cậu điều chỉnh tư thế: "Lại mở ra thêm tí nữa."

Lên trên một chút nữa đi!

Nhưng Trình Vực lại thu chân về, vòng ra phía sau, cúi người dán tay lên lưng cậu: "Lưng thẳng lên, mu bàn tay úp xuống, đúng rồi, giỏi lắm."

Khen ngợi và khẳng định khiến Lộ Đinh cảm thấy vui vẻ. Đời cậu cho tới bây giờ, năng khiếu diễn xuất khi còn nhỏ, thành tích ưu tú thời thanh niên, ngôn ngữ cử chỉ lịch sự đều đã từng giúp cậu được khen, mà tất cả lời khen trong quá khứ đó đều chưa từng khiến cậu hưng phấn bằng một câu "Giỏi lắm" lúc này.

Loại hưng phấn này như một cây đuốc, theo từng mạch máu cậu lan ra khắp toàn thân.

Mà Trình Vực lúc này lại rời đi. Thính giác Lộ Đinh trở nên cực kỳ nhạy bén. Cậu nghe thấy tiếng mưa tí tách tí tách rơi trên từng phiến lá, nghe thấy tiếng Trình Vực mở đóng cửa, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Trình Vực tắm xong, toàn thân được bao phủ bởi một tầng hơi nước nóng. Hắn xỏ dép đi qua, đóng mở tủ lạnh, bật ti vi, giống như Lộ Đinh thật sự chỉ là một bàn trà, không cần phải để tâm chú ý.
Lộ Đinh vừa khó nhịn lại vừa an tâm mà quỳ, vai bằng lưng thẳng. Lúc tình cờ đi ngang qua, Trình Vực như có như không mà chạm nhẹ một cái, chọc cho đầu quả tim cậu ngứa ngáy vô cùng.

Giống như đã qua lâu thật lâu, lại cũng như chỉ vừa mới chớp mắt, Trình Vực tắt ti vi đi, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Lộ Đinh cảm giác được ánh mắt nóng bỏng kia đang chăm chú nhìn mình. Cậu bắt đầu thở gấp, hai bàn tay ở sau lưng nắm chặt, mười ngón tay quấn lấy nhau, lòng bàn tay ướt đẫm.

Tay Trình Vực kề sát mặt cậu, ấm áp khô ráo.

Hắn nhỏ giọng nói: "Thật ngoan."

Lộ Đinh nhịn xuống kích động muốn cọ cọ tay hắn, quyết tâm phải làm một bàn trà càng hoãn mỹ hơn.

Trình Vực vuốt ve dọc theo gò má Lộ Đinh, tay dán ở bên gáy cậu. Động mạch chủ Lộ Đinh co thắt dồn dập, là dục vọng sinh sôi không ngừng. Tay đi xuống chút nữa, vạt áo sơ mi trắng của Lộ Đinh bị lôi ra khỏi quần bò, từng viên cúc được cởi ra, gió đêm lạnh lẽo quét qua da nhưng Lộ Đinh lại hoàn toàn không cảm thấy lạnh, trái lại rất nóng, ngay cả chóp mũi cao cao cũng đã đầy mồ hôi.

Áo sơ mi trắng tuột khỏi bờ vai và cánh tay, bởi vì cậu đang chống tay sau lưng nên áo mắc trên cổ tay nhỏ. Da Lộ Đinh rất trắng, khớp vai hơi hồng, từng bắp thịt nhỏ mà rắn chắc bao kín nửa người trên.

Trình Vực rút tay đang cởi quần áo cậu về. Hô hấp Lộ Đinh dừng một thoáng, rồi lại giống như thiếu dưỡng khí mà thở dốc không ngừng.

"Cậu là bàn trà sao?" Trình Vực thấp giọng hỏi: "Sao lại cương?"

Lộ Đinh thật sự rất muốn hét ầm lên. Chân Trình Vực từ bắp đùi di lên rồi dẫm xuống đũng quần cậu. Lúc cậu bắt đầu quỳ, chỗ đó đã cương, bây giờ nó lại càng cứng. Cậu nhịn xuống kích động muốn ưỡn lưng, cảm thấy mình toát cả mồ hôi hột.

Trình Vực mỉm cười, ngoắc cằm cậu, nói khẽ: "Cậu không phải là bàn trà, cậu là con chó con động dục."

Lộ Đinh chưa từng trực diện với tình dục thế này. Nó là một con quái vật khổng lồ, đè ép khiến cậu không thở nổi. Là trắng trợn, trần trụi, làm người ta phải rít gào. Nếu phải cụ thể hoá nó lên, thì chính là giờ này khắc này, là giọng nói khàn khàn của Trình Vực, là lòng bàn tay ấm áp, còn có bàn chân mạnh mẽ đang đạp lên bụng dưới cậu kia.

Cậu không dám cử động, lại nhịn không được nghẹn ngào rên lên.

Không sao cả, vì bây giờ cậu là chó con.

Cậu cảm thấy toàn thân đều ngứa, ngứa một cách kỳ lạ. Cậu khao khát được chạm vào, muốn được nhào nặn. Nhưng Trình Vực lại không chạm cậu, chỉ cách quần mà giẫm cậu như có như không, là một loại ân huệ mà bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi.

Lộ Đinh căng thẳng, muốn cắn môi nhịn xuống tiếng nghẹn ngào như nức nở. Trình Vực lại giẫm mạnh thêm, ra lệnh: "Kêu ra."

"A—"

Bụng dưới Lộ Đinh cứng lại, muốn lên đỉnh rồi. Mà vào đúng lúc này, Trình Vực lại rút chân. Cậu như con chó con còn chưa cai sữa, mắt bị che đi, lại không nhịn được mà ngửa đầu đi tìm an ủi, luống cuống há miệng, đầu lưỡi khẽ thè.

Trình Vực không khoan nhượng nói: "Nên đi ngủ thôi, sáng mai cậu còn có tiết."

Giống như trước đó ngoan ngoãn phục tùng, Lộ Đinh lúc này cũng không hề do dự mà lập tức nghe theo, so với phát tiết dục vọng thì phục tùng vô điều kiện mang cho cậu càng nhiều hưng phấn. Cậu co người nằm yên trên thảm, Trình Vực cho cậu thêm một tấm thảm để đắp lên. Cậu cứ như vậy ngoan ngoãn mà ngủ, bởi vì cậu là một con chó con, chó con của Trình Vực.

Chương 5

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày hôm sau, Lộ Đinh dậy từ rất sớm.

Lúc tỉnh lại cậu có hơi hoảng hốt, co rúc nằm trên thảm lông mềm, trên người cũng đắp thảm. Khăn tay bịt mắt đã được tháo ra, đặt gọn gàng ở một bên. Cậu bây giờ đã có thể cẩn thận ngắm nghía phòng Trình Vực.

Phòng không lớn, ngoại trừ nhạc cụ và đồ gia dụng cần thiết thì hầu như không có cái gì, sạch sẽ ngăn nắp. Những tia sáng ban mai yếu ớt chiếu vào từ ban công, trời giống như mưa cả đêm vừa tạnh, có thể nghe thấy tiếng những giọt nước mưa đọng trên lá rơi xuống đất lộp bộp.

Bầu không khí quá mức dễ chịu an nhàn, thế nên mãi đến khi ngồi dậy, Lộ Đinh mới biết mình mộng tinh. Bên trong quần lót ẩm ướt, dính dớp vô cùng, hình như bắn ra không ít.

Cậu có chút quẫn bách, ngồi xổm trên thảm trải sàn nhìn cửa phòng đóng kín của Trình Vực, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Chuyện xảy ra tối hôm qua như đèn kéo quân, lặp đi lặp lại trong đầu cậu hết lần này đến lần khác. Rõ ràng hai người đụng chạm cũng không nhiều, lại khiến người mặt đỏ tới mang tai mà sa vào trong như vậy. Lộ Đinh chỉ cảm thấy ngượng ngùng, không hề hối hận. Cậu học diễn xuất, làm cách nào cũng không bắt được phần linh cảm chớp mắt liền qua kia. Cậu tham gia diễn xuất trong tác phẩm tốt nghiệp của Cố Tiểu Lâm, lại khó có thể đạt được yêu cầu. Sinh hoạt như một ao nước tù, không sóng không gió, lại ẩn giấu lo lắng và bất an. Cả thân lẫn tâm đều phục tùng như tối hôm qua khiến Lộ Đinh cảm thấy rất dễ chịu. Trình Vực giống như dây bảo hộ khi chơi nhảy bungee, cho dù có lao xuống vực sâu cậu cũng được bảo vệ an toàn.



Áo sơ mi trắng nhăn đến không ra hình ra dáng, Lộ Đinh lại không nghĩ cởi trần, đành phải khoác lên, chỉ cài một cúc. Nửa người dưới dính dấp, ẩm ướt rất khó chịu. Cửa phòng Trình Vực hé ra một cái khe, khiến lòng hiếu kỳ của Lộ Đinh bị khuếch lên vô hạn.

Giày của cậu đã bị Trình Vực cởi ra, dựa ngay ngắn bên tường cạnh cửa. Cậu đi chân đất qua, khe nhỏ kia như cái móc câu dẫn người phạm tội, dụ Lộ Đinh tới. Cậu hạ người xuống, nửa quỳ nửa víu bên cạnh cửa nhòm vào bên trong.

Kề sát vào mới nghe được bên trong có tiếng, là tiếng thở gấp như có như không, khiến Lộ Đinh không nhịn được mà ngừng thở.

Đối diện cửa là một góc giường đơn, Trình Vực đang quay lưng ngồi ở trên đó. Áo thun bị vén lên một chút, để lộ vòng eo rắn chắc. Quần cũng bị tụt xuống một đoạn, bắp đùi màu lúa mạch căng lên. Tay hắn như có như không mà lên lên xuống xuống, nếu nghe kỹ, còn có thể nghe được tiếng nước dính dấp.

Lộ Đinh lập tức hiểu rõ Trình Vực đang làm gì.

Lúc cậu ta tự thẩm sẽ nghĩ đến mình sao?

Nghĩ như thế khiến Lộ Đinh cả người khô nóng, khát khao nuốt một ngụm nước bọt. Cậu còn muốn nhìn một lần nữa, Trình Vực lại ngừng động tác, tiện tay vớ một thứ gì đó ném về phía cửa. "Ầm!" Cửa đóng sầm lại. Lộ Đinh hoảng hốt ngồi bệt xuống đất.

Đến tận lúc Trình Vực mở cửa ra, Lộ Đinh vẫn yên lặng ngồi ở chỗ đó, giống như một con chó con không nghe lời đang sợ bị chủ nhân trách phạt. Trình Vực mặc một cái áo thun màu trắng, quần ngủ xám dài đến tận gót chân, sau khi đi ra lại khoá chặt cửa phòng.

Hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng mặt Lộ Đinh, gõ chóp mũi cậu, bình tĩnh nói: "Làm gì đây?"

Lộ Đinh xoa mũi, chỉ sợ Trình Vực trách mắng mình bèn vội vàng nói: "Tôi muốn đi tắm."

"Lại đây nào."
Trình Vực đi vào buồng tắm, Lộ Đinh vừa định đứng dậy đi theo thì hắn lại dừng bước, quay đầu hàm ý nói: "Không phải cậu là chó con à?"

Lộ Đinh sửng sốt, cậu không rõ đây có phải là hình phạt vì cậu đã tự tiện nhìn trộm hay không. Lúc cậu đang rối rắm do dự, Trình Vực vẫn thong dong đứng nhìn, lông mày khẽ nhíu, mặt than doạ người. Lộ Đinh luống cuống quỳ xuống, hai tay chống đất, lỗ tai đều đỏ hết cả lên.

Trình Vực: "Eo hạ xuống, nâng mông lên."

Lộ Đinh làm theo, ban đầu còn có chút xấu hổ nhưng sau khi bò được hai bước rồi, Trình Vực giống như thưởng cho mà vỗ vỗ đỉnh đầu của cậu, cậu ngay lập tức hoá thân vào vai diễn của mình, thậm chí còn cọ vào đầu gối hắn. Hắn dẫn cậu vào trong phòng tắm, không rộng lắm, có một cái bồn.

"Đứng lên."

Lộ Đinh vội vàng nghe theo, đứng yên ở giữa phòng. Trình Vực giúp cậu cởi áo rồi gấp gọn để ở một bên. Lộ Đinh đang muốn tự tay cởi quần nhưng bị Trình Vực liếc một cái liền ngay lập tức dừng tay. Trình Vực cởi khoá quần cậu ra, kéo tuột xuống cùng cả quần lót.

Mặt trong quần lót dính đầy tinh dịch trắng đục, lúc kéo xuống thậm chí còn kéo thành một sợi chỉ trắng.

Trình Vực trêu chọc gảy một chút tính khí mềm rũ của Lộ Đinh, nói: "Nhấc chân nào."

Lộ Đinh toàn thân trần trụi, hai đầu gối bởi vì quỳ lâu mà hơi ửng hồng. Trình Vực đặt quần áo Lộ Đinh gọn ở một bên, lệnh cho cậu đứng vào trong bồn tắm, mở vòi hoa sen, đợi nước ấm rồi thì xối lên người cậu.

Hơi nước ngay lập tức phủ kín phòng tắm chật hẹp. Nước hơi nóng một chút, xối lên làm cả người thư thái. Lộ Đinh nhịn không được hơi híp mắt lại, tóc bị thấm ướt dính lên trán. Trình Vực vươn tay vén tóc mái ra phía sau cho cậu rồi xịt đầy một tay sữa tắm xoa lên người Lộ Đinh.

Lộ Đinh nhắm mắt lại, mặc kệ cái tay kia cùng với cảm giác mềm mịn của sữa tắm di chuyển trên người mình. Nó không dừng ở một chỗ nào, nơi tư mật cũng được chăm sóc tỉ mỉ, thậm chí còn chen vào khe mông lau đến mấy lần, giống như Lộ Đinh thật sự chỉ là một con chó nhỏ, không có cảm giác xấu hổ của con người, mặc kệ chủ nhân ở trên người mình xoa đến vò đi.
Lúc cái tay kia xoa đến đầu v* và tính khí Lộ Đinh, cả hai nơi đó đều hưng phấn ngẩng đầu. Lộ Đinh đời này còn chưa từng nổi lên dục vọng nhiều như hai ngày nay. Cậu nhắm mắt thở dốc, nhưng đến tận khi dòng nước đã rửa trôi bọt sữa, Trình Vực cũng không làm thêm một bước nào. Vòi nước đã tắt, Lộ Định mở mắt ra, khó nhịn mà khép chặt chân, duỗi tay muốn tự mình an ủi.

Trình Vực lại nhanh hơn một bước, bấm một cái thật mạnh lên phần gốc tính khí của Lộ Đinh.

Lộ Đinh bị đau, nức nở kêu lên một tiếng, muốn ngồi xổm xuống, lại bị Trình Vực lạnh lùng ra lệnh: "Đứng yên."

Lộ Đinh đau ứa cả nước mắt, nơi đó cũng mềm xuống rồi, động cũng không dám động. Trình Vực lấy khăn lau khô người cho cậu, lại lấy ra một cái quần lót mới rất vừa vặn để cậu mặc vào, nửa người trên thì mặc áo sơ mi của hắn, áo rộng, nhìn Lộ Đinh càng đáng thương hơn.

Trình Vực lại không hề động lòng, chỉ hỏi cậu: "Đã biết sai chưa?"

Lộ Đinh vội vàng gật đầu.

Trình Vực: "Sai ở đâu?"

Lộ Đinh ngập ngừng nói: "Không, không nên nhìn lén phòng của cậu..."

Trình Vực giúp cậu cài từng cái cúc áo. Lộ Đinh có bờ vai thẳng, cực hợp để mặc áo sơ mi. Cúc cổ cũng được cài vào, nếu không để ý tới viền mắt ửng đỏ và vẻ mặt oan ức kia thì cậu vẫn là mỹ nhân đầu gỗ lạnh nhạt ngày thường.

Trình Vực nói: "Ở đây cậu là chó con, là bàn trà, là bất cứ thứ gì tôi muốn cậu trở thành. Phải nghe lời tôi, cậu làm được không?"

Lộ Đinh: "Được."

"Trừ phi tôi cho phép, cậu không được tự an ủi, có thể ngoan ngoãn vâng lời không?"

Không cần phải suy nghĩ làm như thế nào, chỉ cần đi theo bước chân của Trình Vực.

Lộ Đinh hớn hở phục tùng: "Có."

Bữa sáng là Lộ Đinh ngồi trên đùi Trình Vực mà ăn. Hắn không cho phép cậu động tay, ăn cái gì, ăn như thế nào đều là do Trình Vực quyết định. Lộ Đinh kén ăn, không thích ăn trứng ốp. Trình Vực lại không chiều ý cậu, đút cho một miếng trứng lòng đào. Lòng đỏ trứng ấm áp chảy ra từ khoé miệng Lộ Đinh.

Trình Vực dùng ngón trỏ giúp cậu lau trứng trên chiếc cằm trơn bóng rồi đút vào trong miệng cậu. Đầu lưỡi Lộ Đinh cuốn lấy ngón tay, liếm thật sạch sẽ.

Trình Vực vui vẻ hôn lên khoé miệng cậu một cái.

"Ngoan."

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau