CHÍ TÔN MA ĐẦU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương con truyện Chí tôn ma đầu - Chương 1 - Chương 3

Chương 1: Ma đầu Trọng Lâu

- Trọng sinh rồi à? Hồ hởi thật!

Trọng Lâu nằm liệt trên tảng đá với khoé miệng cười rần.

Hắn là một trung niên ba mươi tuổi ở Trái Đất, là tỉ phú đô la với quyền lực tuyệt đối. Điều đáng nói là Trọng Lâu lập nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng, mười năm lăn lộn vừa đủ để hắn làm tỉ phú đô la, ở mặt tối đàn em vô số, người tình muôn vàn.

Bất quá đêm hôm qua hắn đột tử mà chết, chẳng lẽ trời ghét người tài. Hay là trừng phạt kẻ tội đồ? Trọng Lâu cũng thập phần thắc mắc.

Trọng Lâu không phải là hạng người lương thiện, hắn không tốt cũng không xấu. Nhưng có thể khẳng định hắn là một ngoan nhân, làm việc không từ thủ đoạn, người cũng đã giết qua không ít.

Với Trọng Lâu thì giết một người là giết, giết trăm người cũng là giết, như nhau cả thôi. Chỉ cần đừng xăm phạm đến lợi ích và ngán đường hắn, mọi chuyện đều dễ nói.

Không phải vô duyên vô cớ mà thế giới ngầm gọi hắn là Lâu ma đầu.

Hiện tại Trọng Lâu không chết, ngược lại còn phát hiện bản thân đã trọng sinh đến thế giới khác, trong đầu Trọng Lâu hiện giờ là một mảng rối ren từ ký ức của thân thể mà hắn đang chiếm đoạt.

Đối với việc sống lại ở thế giới khác, mất hết tất cả cơ nghiệp mà hắn gầy dựng ở Trái Đất một cách lãng xẹt như vậy, Trọng Lâu một chút tiếc nuối cũng không có.

- Không có cách nào lấy lại được thì bỏ mẹ đi, nghĩ nhiều tốn chất xám!

Phải! Thay vì tiếc nuối vô ích, Trọng Lâu đang cố gắng tập trung nổi gân xanh não để sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Cho đến lúc này diễn biến đối với Trọng Lâu thật sự là quá nhanh.

- Trả thân thể lại cho ta!

Đang lúc hắn ra sức suy nghĩ thì một giọng nói yếu ớt bỗng vang lên trong đầu. Chính là linh hồn của thân thể này, một chút tàn hồn còn xót lại.

- Cút!

Trọng Lâu lăng lệ rít khẽ. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ tinh thần lực cứng cáp của hắn bùng phát. Đem một chút tàn hồn nọ ma diệt, chỉ vài khắc sau liền tiêu tán. Hắn chỉ đơn thuần hùng hổ lên thôi, bản thân không có năng lực gì đặc biệt cả.

Trọng Lâu hừ lạnh, nói:

- Chú mày đã chết rồi thì yên tâm mà đi đầu thai đi, thù của chú mày anh sẽ trả giúp, xem như là trả ơn đã cho tôi cái thân thể này!

Sóng gió nhỏ bé quá đi. Trọng Lâu tiếp tục tập trung phân tích ký ức trong đầu.

- --
Thiên Tử tinh hay còn gọi là Thiên Tử đại lục.

Trong trí nhớ của thiếu niên này thì Thiên Tử đại lục chưa có ai biết đến điểm tận cùng của nó. Đúng hơn là nơi hắn sống - Đông Châu, không có ai đủ trình độ biết đến sự rộng lớn của Thiên Tử đại lục.

Thiên Tử đại lục cũng không phải đơn thuần như Địa Cầu chỉ có con người thống trị, nơi đây ngoài Nhân tộc ra còn có Yêu tộc, Thú Nhân tộc, Điểu tộc, các loại tộc quần có nhân số nhiều vô kể. Hoặc là liên minh với nhau, hoặc là tử thù với nhau, ngày ngày huyết chiến không ngừng, khiến cho Thiên Tử đại lục không có ngày nào yên bình, máu chảy đỏ đất, tanh cả trời xanh.

Hùng mạnh nhất trong bách tộc đó Ma tộc và Thiên tộc, đây là hai thái cực của Thiên Tử đại lục, một chánh một tà, là cán cân duy trì sự cân bằng và hỗn loạn.

Ở thế giới này quyền lực tuyệt đối được dựng lên từ nắm đấm, lấy võ vi tôn. Cái gì công nghệ hiện đại cũng không thể vượt mặt những thực thể thần thánh hùng mạnh nơi đây.

Nói chung Thiên Tử đại lục đặc sắc vô cùng, chính là tinh hoa của vũ trụ mà con người Địa Cầu thèm khát.

Chứng kiến những tuyệt cảnh nhân gian, thiên hạ võ học kỳ thú trong đầu, Trọng Lâu không khỏi trầm trồ, quả thực sống động hơn Trái Đất gấp trăm lần.

- Trọng sinh đến thế giới này không hẳn là điềm xấu!

Trọng Lâu cười tà.

Lại nói đến cái thân thể này, trước khi Trọng Lâu trọng sinh đến, thân thể này có tên là Cơ Trọng Hiên - Tam thiếu gia của Cơ gia, một trong Tứ đại gia tộc của Thanh Thương thành.

Phải nói thằng này bất hạnh vô cùng, sinh ra căn cốt phế vật không nói, bản thân lại bị các huynh đệ chèn ép từ nhỏ, dẫn đến tính cách bạt nhược, nói là yếu nhược thì không thể hình dung được rồi.

Năm nay niên kỷ 20, phụ thân Cơ Trọng Hiên là Cơ Mãng vóc hết vốn liếng và quan hệ mới có thể đem hắn đính hôn với nhị tiểu thư nhà họ Mặc - Mặc Tố Linh. Mặc gia cũng là một trong Tứ đại gia tộc của Thanh Thương thành, việc đính thân với thằng phế vật như Trọng Hiên đúng là gây xôn xao lớn cho hai gia tộc. Mặc Tố Linh vừa là thiên tài kiếm đạo vừa có dung nhan khuynh đảo thiên hạ, dẫn đến Cơ Trọng Hiên bị toàn bộ công tử Cơ gia ghen ghét tột cùng.

Chính vì vậy mới dẫn đến cái kết hôm nay.

Ba ngày trước Thanh Thương thành tổ chức Bách Sơn Liệp Thú Hội 2 năm mới diễn ra một lần.

Các thế lực trong Thanh Thương thành được cử ra 10 người tham gia, bên trong Bách Sơn rừng trăm núi tiêu diệt yêu thú để lấy điểm thi tài.

Mà lần này Cơ Trọng Hiên một thằng phế vật bất ngờ được đề cử tham gia, chiếm lấy một suất. Bất quá không phải cái gì bất ngờ, hai ngày sau khi đi sâu vào Bách Sơn Lâm, sự thật phơi bày, chính là Cơ Hàn Ca đại thiếu gia Cơ gia vì ghen ghét hắn với Mặc Tố Linh mà bày mưu giết hắn.

Một kiếm xuyên tim, chết quách.

Bất quá bây giờ thân thể này được Trọng Lâu ngốc đầu dậy.

Trọng Lâu trầm ngâm, xem xét lại cơ thể, hắn lầm bầm:

- Các vết thương đều lành. Trọng sinh theo kiểu phế vật nghịch tập các thứ các kiểu, bất quá như vậy thật nhàm chán. Thế giới này rộng lớn như vậy, chí đều đặt trong cái gia tộc bé tí thì sống thật uổng.

Trọng Lâu chợt cười lạnh, nói:

- Bất quá thù thì phải báo, Cơ Hàn Ca rồi mấy thằng công tử kia nữa, tuy các ngươi không có tham gia giết gã Trọng Hiên này nhưng bao năm qua hà hiếp hắn cũng không ít. Yên tâm đi, trừ Cơ Hàn Ca ra thì các ngươi sẽ được toàn thây. Rất xin lỗi, Trọng Lâu ta là ngoan nhân!

Trọng Lâu sửa soạn thân thể rồi đứng lên. Ngồi trong Bách Sơn lâm yêu thú ngập tràn không phải là cách tốt, trước cứ tìm đường ra khỏi Bách Sơn lâm rồi tính tiếp.

Đúng lúc này, một thanh âm êm tai vang lên trong đầu Trọng Lâu:

- Khóa chặt ký chủ thành công, hệ thống Toàn Năng Cực Phẩm kích hoạt! Mở ra tính năng Vô Thượng Thần Thông, Vô Tận Pháp Bảo, Cực Phẩm Gia Nô!!

Bạo!!!

Một giây sững sờ về sau. Trọng Lâu ngẩng đầu cười như điên.

- Dị giới! Xem Trọng Lâu ta đại náo!

Trọng Lâu gầm một tiếng.

Chương 2: Nhạc Sĩ Tử Thần!

Bên trên một vách đá hiểm hóc, Trọng Lâu hứng khởi tra hỏi hệ thống.

Hắn chỉ sợ trong lúc quan sát hệ thống lại bị yêu thú làm thịt cho nên mới lặn lội ẩn trốn nửa giờ tìm đến chỗ này.

- Hệ thống, nói rõ xem mấy cái chức năng đó sử dụng thế nào?

Trọng Lâu xoa cằm.

- Bẩm chủ nhân, Toàn Năng Cực Phẩm hệ thống đã mở ra ba hạng mục là Vô Thượng Thần Thông, Vô Tận Pháp Bảo, Cực Phẩm Gia Nô. Mỗi tháng chủ nhân được tặng thưởng một lượt rút thưởng và chỉ được chọn một trong ba hạng mục trên để rút. Ngoài ra chủ nhân tiến hành hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, hoặc đạt được thành tựu lớn sẽ ban thưởng thêm lượt rút thưởng ngoài mức hạn định.

Hệ thống ngoan ngoãn đáp lời. So với mấy cái tiểu thuyết hệ thống lãnh khốc quả thật tốt hơn nhiều.

Không đợi Trọng Lâu mở lời, hệ thống tiếp tục lên tiếng:

- Hiện tại kích hoạt hệ thống thành công, ban thưởng hai lần rút thưởng tự chọn, phải chăng chủ nhân có lập tức rút?

- Đương nhiên rút!

Trọng Lâu vội đáp.

Bất quá nói xong hắn liền chống cằm suy nghĩ.

Xét theo thân thể Cơ Trọng Hiên, bản thân võ học... Thằng này căn bản không có học qua môn công phu gì, là một phàm nhân chân chính. Pháp Bảo thì càng khỏi phải nói, mấy hôm trước tham gia Bách Sơn Liệp Thú Hội phụ thân mới mua thanh kiếm tốt, giờ thì không thấy đâu.

Vừa hay có hai lần rút thưởng, cho nên không cần đau đầu lựa chọn. Mà nếu chỉ có một lượt thì hắn sẽ chọn Vô Thượng Thần Thông, bởi bản thân thực lực mới là chính đạo, ngoại vật không thể lúc nào cũng phát ra công dụng.

Về phần Cực Phẩm Gia Nô thì bây giờ không cần tới.

- Trước rút cho ta Vô Thượng Thần Thông đi, sau đó lại rút Vô Tận Pháp Bảo.

Trọng Lâu cười rần lựa chọn.

- Đinh, Vô Thượng Thần Thông tiến hành rút thưởng!

Ngay khi lời nói Trọng Lâu hiệu lực, trước mắt hắn hư không xuất hiện một bàn quay khổng lồ như ẩn như hiện, cao đến tận trời xanh!

Bàn quay chuyển động, bắt đầu gia tốc, chỉ đợi vòng quay dừng lại, kim chỉ nam hướng môn nào Trọng Lâu liền rút trúng môn thần thông đó.

Có hồi hộp nhưng không có chuyện Trọng Lâu cầu nguyện thánh thần gì, căn bản hắn theo chủ nghĩa vô thần, sống vô đạo.

Với tốc độ bàn thờ, bàn quay khổng lồ trong phút chốc liền dừng lại. Ngay lập tức, hệ thống vội vàng tỏ lời cung hỉ:

- Chúc mừng chủ nhân rút được vô thượng thần thông: Vô Hạn Trọng Hóa!

Trọng Lâu nghe xong liền cười tà. Vô Hạn Trọng Hóa, vừa nghe đã biết nó không tầm thường rồi.

Thần thông khác hoàn toàn với thế gian võ học. Thần thông có thể không áp dụng vào thực chiến, nhưng nó là những thần tích với quyền năng vô hạn như của thánh thần.
Một khắc sau đó, thần thông Vô Hạn Trọng Hóa tất cả tri thức đổ vào thức hải Trọng Lâu, khiến cho hắn vội vàng nhíu mày tiếp thu.

Đồng thời hai cánh tay của Trọng Lâu theo đó lấp lánh tinh quang huyết sắc, tinh quang đó lần lượt đem hai cánh tay của hắn xăm trổ lên hai đồ án hoa văn đẹp mắt, từ năm ngón tay có nhiều ký tự khó hiểu cho đến cả cánh tay có hình xăm hoa văn đồng bộ, bắt mắt và tà dị vô cùng.

Nữa nén nhang sau đó, Trọng Lâu thở một hơi dài tục khí mà mở mắt, đôi mắt có đồng tử đỏ như máu, long lanh như hồng ngọc!

Đây tất cả là do thần thông Vô Hạn Trọng Hóa tạo ra!

- Quả nhiên là vô thượng!

Trọng Lâu hưng phấn khó kiềm nén, hắn cắn răng cười rần để điều chỉnh nội tâm.

Vô Hạn Trọng Hóa, thần thông này tổng cộng có ba thức đơn giản. Thức thứ nhất là Chuyển Hóa, thức thứ hai là Đoạt Hồn và thức thứ ba là Truy Mệnh!

Thông thần không phân cảnh giới nên không thể phán nó mạnh hay yếu.

Nhắc đến cảnh giới Trọng Lâu càng đau đầu. Thiên Tử đại lục không phải đơn thuần tu chân thế giới, giống như Đông Châu Trọng Lâu đang sống, nơi này là tu luyện võ đạo.

Cảnh giới được chia rất đơn giản... Tam lưu, Nhị lưu, Nhất lưu cao thủ. Cao hơn nữa là Tiên Thiên cảnh, Siêu Phàm cảnh, Nhập Thánh cảnh, Hóa Thần cảnh. Từ cảnh giới Tiên Thiên trở lên, mỗi cảnh giờ đều chia thành ba tam trọng thiên và đỉnh phong cảnh.

Nghe có vẻ cảnh giới ít nhưng mỗi khác biệt một trọng thiên nhỏ cũng đủ khác nhau nghiêng trời lệch đất.

Mà bản thân Trọng Lâu bây giờ ngay cả cao thủ còn chưa phải nói chi Tam lưu.

Bất quá giờ đây có thần thông Vô Hạn Trọng Hóa, Trọng Lâu không cần lo lắng mình yếu nhược nữa rồi.

Vô Hạn Trọng Hóa tổng có ba thức, thức thứ hai Đoạt Hồn là thức mấu chốt và quan trọng nhất.
Rất đơn giản, chỉ cần giết bất kỳ thực thể nào có linh hồn, Trọng Lâu liền thu thập linh hồn của kẻ đó và biến nó thành sức mạnh vĩnh cửu cho bản thân. Nó gia tăng sức mạnh cho cả thể chất và võ kỹ của hắn. Linh hồn càng mạnh, sức mạnh đoạt được càng nhiều. Thu thập càng nhiều linh hồn, Trọng Lâu càng mạnh! Đơn giản việc thu thập này là vô hạn!

Thức thứ nhất là Chuyển Hóa, với thức này, Trọng Lâu không cần tự thân kích hoạt. Khi Trọng Lâu công kích kẻ thù, toàn bộ sức mạnh hắn phát ra cũng được chuyển thành một lớp giáp chân khí tương đương bảo vệ hắn khỏi ngoại lực, kéo dài một nén nhang, lớp giáp này được cộng dồn hiệu lực khi Trọng Lâu liên tục công kích.

Công thủ vẹn toàn! Thậm chí tính ra phòng thủ ngoại công gần như cứng hơn tường thành.

Thức cuối cùng của Vô Hạn Trọng Hóa là Truy Mệnh. Khi Trọng Lâu sử dụng thức này, trong một khoảnh khắc hắn sẽ trông thấy tất cả các linh hồn trong vòng bán kính trăm dặm. Tiếp đến, khi Trọng Lâu khóa chặt vào linh hồn nào đó, cơ thể hắn sẽ hòa vào cơn gió và đi xuyên vật thể để trong phút chốc để áp sát kẻ đó.

Truy Mệnh! Truy đuổi kẻ địch trong vòng 100 cây số!

- Bá! Đáng tiếc số linh hồn ta có là 0.

Trọng Lâu cười nhạt nhìn thấy số thống kê linh hồn ở cuối bảng thông tin Vô Hạn Trọng Hóa.

- Ta hiện tại không có chút võ học nào trong người, giết một con yêu thú cũng là một vấn đề. Bất quá lấy hết chất xám đặt bẫy giết một con thì không thành vấn đề, 3 thắng 7 thua, tuy hơi khó ăn nhưng có ba thành tỉ lệ thành công là cao rồi!

Yêu thú chung quy chỉ là súc sinh. Yêu thú bậc thấp không hề có linh trí, giết không được một con thì Trọng Lâu đập đầu vào đá chết mẹ cho rồi.

Đúng lúc đó.

- Đing, Vô Tận Pháp Bảo rút thưởng hoàn tất, lần này chúng mừng đậm đà chủ nhân, người rút trúng combo thần khí Nhạc Sĩ Tử Thần!! Bạo rồi nha!

Hệ thống khả ái vui vẻ chúc mừng.

Trọng Lâu nhướng mày, hắn cười tà nói:

- Ta thích cái tên này, mau phô bày!

Lập tức một bộ áo bành cổ cao ngang miệng, tông màu đen pha đỏ với hoa văn đầu ác quỷ sau lưng áo xuất hiện, lơ lửng trước mặt Trọng Lâu. Tinh quang huyết sắc lần lượt xuất hiện hai bên tay áo, tinh quang tản đi, một khẩu súng ngắn đen cùng cây đàn vĩ cầm lớn đang nằm trong hộp theo đó hiện ra.

Như một ma thuật của sự đẹp đẽ, Trọng Lâu ngẩn người trước vẻ đẹp của Nhạc Sĩ Tử Thần.

Khẩu súng ngắn đó to dài hơn bình thường, kiểu dáng đơn giản nhưng đầy mê hoặc, họng súng ẩn tàng tinh quang như máu đỏ.

Cây đàn vĩ cầm bên tay còn lại được đặt trong chiếc hộp đen thanh lịch, một cây vĩ cầm để tấu lên giai điệu của tử thần, du dương và chết chóc, đây thực chất là một khẩu siêu đại bác có uy lực to lớn khi Trọng Lâu kích hoạt!

Phục Trang - Có thể bảo hộ chủ nhân khỏi mọi đòn phép thuật, bùa chú khi kẻ địch có cùng cảnh giới hoặc cao hơn hai bậc.

Khúc Cuồng Ca - Khẩu súng ngắn này có 6 viên, mỗi lần nạp đạn cần 10 giây. Có thể miểu sát kẻ địch có cảnh thấp hơn chủ nhân. Đối với kẻ địch cùng cảnh giới và cao hơn, 6 viên đạn này có sức công phá bằng với công lực toàn thịnh của chủ nhân, viên cuối cùng sẽ gây gấp đôi công lực của người.

Khúc Khải Hoàn - Vĩ cầm sẽ hóa thành súng bắn tỉa với 4 viên đạn và cung cấp cho chủ nhân tầm nhìn siêu hạng, tầm bắn lên đến một trăm km. Ba viên đầu có sức công phá bằng năm lần công lực chủ nhân, viên cuối cùng bắn trúng nhất định sẽ miểu sát kẻ địch cao hơn chủ nhân hai cảnh giới.

Chứng kiến thần khí Nhạc Sĩ Tử Thần lơ lửng trước mặt với khả năng siêu phàm, Trọng Lâu chợt cười nhẹ, đồng tử đỏ ánh lên huyết sắc tà dị.

Chương 3: Ngưu Quỳ

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! ĐÙNG!

Tiếng súng nổ vang vọng giữa rừng xanh, ngân vang như một điệu khúc Cuồng Ca của tử thần. Nhắc lên tiếng oanh vang khiến cho chim sẻ hò hét kéo nhau bay.

Trọng Lâu một mặt cười tà thở hỗn hển, hạ Khúc Cuồng Ca còn vương thuốc súng xuống. Trước mắt hắn, hai đầu mảnh hổ thân dài ba mét loang lổ máu, cả hai đồng loạt rên rỉ vài hơi rồi ngã gục.

Ngay sau đó một đoàn khói xanh chỉ có Trọng Lâu thấy được từ thân hai con hổ xuất hiện, bay vào hình xăm trên hai cánh tay hắn.

- Phù, không có võ kỹ, giết quái thật mệt!

Trọng Lâu thở phào một hơi ca thán, chạy và bắn, nhảy rồi bắn, lăn lộn để bắn. Không một cái khinh công hay gia tốc, chỉ có những phát bắn ngày càng mạnh. Bất quá cũng có chỗ tốt, khả năng thực chiến và ứng biến của Trọng Lâu đã nâng lên tầm cao mới. So với một thân phàm thai phế vật từ lúc mới đến thì cơ động hơn rất nhiều.

- Tròn 50 soul rồi, khá khỏe (về sau điểm linh hồn kêu là soul nhé)

Trọng Lâu vừa lòng dò xét điểm linh hồn mình thu thập được.

...

Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày Trọng Lâu trọng sinh đến Thiên Tử đại lục.

Với thần thông Vô Hạn Trọng Hóa và thần khí Nhạc Sĩ Tử Thần, Trọng Lâu một đường bôn ba trong rừng sâu Bách Sơn lâm. Bất quá hắn chỉ giết dã thú để cày điểm Soul, nếu gặp yêu thú liền chạy được bao xa thì chạy. Trọng Lâu có ngông cuồng nhưng hắn không phải người lỗ mãng, yêu thú đối với một kẻ không biết chút võ học nào như hắn thì chính là kình địch lớn nhất, mạng chỉ có một, nếu không có nổi một phần nắm chắc, hắn nhất định sẽ không liều.

Thế nên gần một tháng qua Trọng Lâu chỉ săn giết dã thú, ngày đêm không nghĩ, chỉ có điều linh hồn dã thú quá yếu ớt, giết năm mười con hổ mới tích được 1 soul. Đến tận hôm nay Trọng Lâu đã ngậm đắng nuốt cay, dãi nắng dầm sương mới có được 50 soul, phần nổ lực khắc nghiệt này cuối cùng cũng được đền đáp, thời điểm này Trọng Lâu cảm giác cơ thể tràn đầy lực lượng, rất có tính bộc phát đáng sợ.

Máu bỏ ra xem như có ích. Cảm giác lực lượng dần tăng trưởng thật khiến người ta mê muội.

Trọng Lâu muốn trả thù Cơ Hàn Ca một tên Nhị lưu cao thủ, bao gồm mấy tên hộ vệ của hắn ta thì thực lực ít nhất cũng phải Tiên Thiên sơ kỳ hoặc trung kỳ cảnh.

Hắn phải dự liệu đến việc cao tầng Cơ gia ra tay ngăn cản, lúc đó phải có thực lực để giết hết, nếu không thành thì khó mà toàn mạng. Người mạnh nhất Cơ gia lúc này chính là Cơ Thiên Hữu, xét theo vai vế thì là ông nội của hắn, cảnh giới Tiên Thiên sơ kỳ. Trọng Lâu muốn giết Cơ Hàn Ca cháu trai được lão ta yêu quý thì ít nhất phải có thực lực bắn hạ lão ta.

Đến lúc đó có giết lão ta hay không thì tùy trường hợp.

- Hệ thống, mở bảng thuộc tính!

Trọng Lâu sau khi giết đầu mảnh hổ liền ra lệnh kiểm tra. Ngay lập tức, bảng thuộc tính hư ảo xuất hiện trước mặt hắn.

Ký chủ: Trọng Lâu

Chiến lực: 120

Thần thông: Vô Hạn Trọng Hóa

Thần khí: Nhạc Sĩ Tử Thần

Võ kỹ: không

Gia Nô: không

Khí huyết: 520

Nội lực: 320

Thuộc tính: Sức mạnh 12 (+150 soul) ; Thể lực 10 (+150 soul) ; Tinh thần (+150 soul) ; Nhanh nhẹn 9 (+150 soul).

Xem xong Trọng Lâu liền đau đầu, hắn nói:

- Thật là, có khác gì game đâu chứ? Có thể hay không giảm bớt phần thuộc tính, chỉ cần hiện chiến lực là đủ rồi!

Xem thuộc tính mà đau. Trọng Lâu không biết nên mừng hay nên vui.

Thần thông Vô Hạn Trọng Hóa thật ra có một điểm yếu! Người sở hữu nó có thể vô hạn tăng tiến sức mạnh nhưng không thể thăng tiến cảnh giới!

Có nghĩa là cả đời Trọng Lâu không thể bước qua nỗi cảnh giới Tiên Thiên, cái gì bí tịch khinh công cao cấp, võ kỹ Tiên Thiên cảnh trở lên đều không thể học!

- Khá chát! Còn may còn có Vô Hạn Thần Thông có thể rút.

Trọng Lâu cười khổ. Bất quá hắn thừa biết đạo lý không có gì hoàn mỹ, có tốt phải có xấu, cho nên một chút tiếc nuối hắn thoáng một cái liền cho qua.

Bây giờ Trọng Lâu không thể thăng tiến cảnh giới cho nên hệ thống khả ái mới đề ra cái mục chiến lực, là thước đo sức mạnh của Trọng Lâu với kẻ thù.

Trước mắt với mỗi 1 soul, toàn bộ thuộc tính thể chất của Trọng Lâu đều đồng loạt gia tăng 3 điểm.

Chiến lực ban đầu từ 4 sau một tháng cày bừa thì đột phá lên 120. Trọng Lâu chưa từng gặp qua võ giả nào kể từ khi đến thế giới này, cho nên hắn không thể xác định được 120 lực chiến của mình là đang ở tầm cảnh giới nào.

- Trước không nói đến chuyện gặp người, 120 chiến lực, chơi với Yêu thú bậc ba Ngưu Quỳ 380 lực chiến chắc đủ rồi nhỉ? 2 thắng 8 thua, chơi liều ăn nhiều!

Trọng Lâu hưng phấn cười khà. Hắn canh me con trâu này lâu lắm rồi, trong quá trình săn giết dã thú hắn vẫn không rời mắt khỏi nó quá xa. Bao nhiêu đặc tính công kích của Ngưu Quỳ khi nhiều lần đối chọi với yêu thú khác đều được Trọng Lâu nhớ kỹ.

Nghĩ là làm, mang theo Khúc Cuồng Ca cùng Khúc Khải Hoàn trong hộp, Trọng Lâu tà tiếu tiến về đầm nước phía trong kia khu rừng, tà áo tung bay.

- --

Ngưu Quỳ, đơn thể yêu thú, lực công kích và phòng thủ rất cao, khả năng chống chịu rất khủng khiếp từ lớp da dày của nó, Ngưu Quỳ là bá chủ một vùng bên trong Bách Sơn lâm. Chiến lực: 385

Khí huyết: 2300

- Lại nhích lên 5 điểm? Con này chắc cắn thuốc rồi!

Trọng Lâu đứng sau thân cây tắc lưỡi. Phía xa xa, Ngưu Quỳ thân cao ba mét đang thong thả hớp nước, hình thể của nó vạm vỡ với thớ thịt rắn chắc, cặp sừng trên đầu cong vút, dài tận một mét, không khác gì nai sừng kiếm.

- 5 điểm chiến lực cũng thành vấn đề, chơi mày luôn!

Trọng Lâu lăng lệ cười khà.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên!

Ngưu Quỳ đang thong thả uống nước chợt lay người, một viên đạn đó đã làm nó đau tuy không xuyên được thịt.

Ummbòòò!

Ngưu Quỳ nổi điên gầm to, nó vội vàng quay lại, chỉ thấy Trọng Lâu đang cười điên chỉa súng về nó.

Hit and run!

Không đợi Ngưu Quỳ làm ra hành động, Trọng Lâu liền lập tức phóng lùi, hai chân chạy vội, một tay xách Khúc Khải Hoàn, tay kia nhắm thẳng Ngưu Quỳ tấu lên Khúc Cuồng Ca!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phút trúng đích!

Ngưu Quỳ lung lay cơ thể, nó nổi điên gầm lớn, ngay sau đó, bốn chân Ngưu Quỳ bỗng ánh lên sắc xanh, nó thở phì phò đem mắt khóa chặt Trọng Lâu.

- Gia tốc à?!

Trọng Lâu cười khà. Quả nhiên.

Đùng!

Ngưu Quỳ đạp phá đại địa dưới chân, lấy tốc độ gió thoảng găm cặp sừng đuổi theo Trọng Lâu. Mặc dù hắn đã chạy trước hai mươi mét nhưng trong nháy mắt nó đã xé gió húc đến.

Không dám chần chừ, Trọng Lâu liền dùng sức đạp mạnh thân cây trước mặt, phóng thân lên thật cao.

GẦMM!

Vừa ngay lúc đó Ngưu Quỳ tựa như chiếc xe tăng xé gió đâm thẳng vào gốc cây Trọng Lâu vừa đạp phải. Khiến cho thân cây gãy nát ngã xuống, nhắc lên một trận khói mù. Trên không, Trọng Lâu xoay người vẽ một đường cong hoàn hảo, đem Khúc Cuồng Ca hai viên còn lại nhanh như chớp bắn ra!

Đoàng! ĐÙNG! Toàn bộ trúng phóc! Viên đạn cuối cùng gấp hai lần chiến lực, đem lưng Ngưu Quỳ đục ra một lỗ máu. Nó đau đớn thét dài.
Trọng Lâu vừa nhẹ nhàng tiếp đất, chỉ thấy đại địa run lên, bên trong làn khói bụi bỗng ánh lên sắc dung nham nóng rực lao ra!

- Sừng lửa?!

Trọng Lâu nhướng mày, đây là cái tên hắn đặt cho chiêu thức này.

Một giây sau đó, Ngưu Quỳ gầm rống với cặp sừng dung nham xuyên phá đám khói nhanh như gió húc đến Trọng Lâu.

Đoàng!

Một phát Cuồng Ca ngay đầu! Trọng Lâu thừa biết tốc độ của chiêu thức đó cho nên hắn bắn liền một phát trả, sau đó nhanh chóng nhào lộn qua một bên.

Hốnggg!

Vù! Ngưu Quỳ tựa như một cơn gió nóng rực bay thoáng qua vị trí Trọng Lâu vừa rồi, mang theo gia tốc nó đâm đi một đoạn xa.

Trọng Lâu cười rần nâng Khúc Cuồng Ca lên:

- Tốc độ của tao là 159, của mày chỉ tầm 110 thôi trâu con!

Dứt lời. Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! ĐÙNG!

- Ummbòòò!

Ngưu Quỳ lay lắc cơ thể thống khổ kêu.

Năm viên đạn cuối cùng bắn ra đem thịt nó xuyên thủng, máu ra không ngừng.

- 2 băng đạn còn 1600 huyết, 3 băng đạn nữa là chú mày lên hương!

Trọng Lâu cười tươi nói, hắn thong thả đứng lên chờ vài giây gài đạn.

Tuy nhiên, Ngưu Quỳ không còn công kích điên cuồng Trọng Lâu nữa, từ xa nó xoay mặt nhìn hắn, hai mắt nó bỗng hóa thành màu xanh.

- Tới số rồi!

Trọng Lâu chép miệng, yêu thú khác dã thú chỗ nào? Yêu thú biết dùng yêu thuật!

Đùng đùng đùng!

Từ bốn phương tám hướng, thủy triều như vũ bão xuất hiện, nhanh như chớp cuốn lấy cây cối cùng Trọng Lâu một chỗ, cuồn cuộn như gió xoáy.

Trong thủy triều, hắn nín thở cắn răng, bị thủy triều giật người thật mạnh, không va phải cây chết thì gãy xương mà chết. Bất quá, Trọng Lâu khoé miệng kéo lên nụ cười.

Truy Mệnh!

Trọng phút chốc, thức hải Trọng Lâu trông thấy hàng nghìn linh hồn đủ hình dạng xung quanh hắn trăm cây số, hắn có cảm giác mình giống như một vệ tinh trên cao nhìn xuống đất vậy.

- Có người?

Còn là sáu người?

Trọng Lâu phát hiện cách hắn và Ngưu Quỳ không xa đang có một nhóm người chạy đến, bất quá không kịp nghĩ nhiều. Trọng Lâu lựa chọn linh hồn một con sâu trên đồi núi phía xa mà truy mệnh.

Ngay lập tức, cơ thể hắn hòa vào cơn gió, tựa như vô hình, bay ra khỏi thủy triều cuồng cuộn, đáp đến chỗ con sâu ở đồi núi phía xa.

Với cơ thể ướt đẫm, Trọng Lâu cười khà, nhìn lại chiến trường chỉ thấy thủy triều to lớn như con sông, Ngưu Quỳ bên ngoài bất động nhìn bên trong.

- Con trâu này, xem như bỏ túi!

Hắn cười nhẹ.

Trọng Lâu cử động, chiếc hộp bên tay hắn biến đổi, nháy mắt kết quả biến thành một khẩu sniper đen ngòm viền đỏ lóng lánh hoa mỹ. Cùng lúc đó, bán kính trăm dặm bên trong, một điệu khúc vĩ cầm với giai điệu dồn dập bỗng vang lên khắp thiên địa, hay đến nổi xiết chặt lòng người, sởn gai ốc, Khúc Khải Hoàn tấu lên tựa như thanh âm của tử thần đòi mạng. Khiến cho vạn vật nhất thời lâm vào khúc điệu hào hùng và hoảng hốt.

Trọng Lâu nằm xuống đất, đem Ngưu Quỳ đưa vào tầm ngắm.

Bất quá, lọt vào tầm ngắm của hắn, đứng gần Ngưu Quỳ còn có nhóm người vừa rồi Trọng Lâu trông thấy. Sáu kẻ này đang cầm trường kiếm áp sát Ngưu Quỳ.

Đoán chắc đám này trông thấy Ngưu Quỳ trọng thương nên muốn giết đoạt. Bất quá vì Khúc Khải Hoàn tấu lên nên mới lâm vào hoảng loạn giáo giác nhìn khắp đất trời.

- Cướp hàng của anh?

Trọng Lâu nhắm chặt thanh niên đứng gần Ngưu Quỳ nhất, miệng cười tà.

ĐÙÙNG!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương