CÁCH MỘT CẢNH CỬA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Cách một cảnh cửa - Chương 6 - Chương 10

Chương 5: Cô ta không bị tâm thần phân liệt

Tình trạng của Mẫn Vi Vi không tốt, thậm chí có thể nói là rất gay go. Đối mặt Bùi Lục cô ta còn có thể gồng mình chịu đựng, nhưng đến khi thấy Sầm Từ thì cô hoàn toàn mất kiểm soát. Mẫn Vi Vi nắm chặt bàn tay Sầm Từ đến mức các khớp ngón tay cũng trắng bệch đi vì dùng quá nhiều sức.

Bọn họ buộc phải ngồi trong phòng thẩm vấn, bởi trước khi chứng minh được Mẫn Vi Vi có vấn đề về tâm thần, Sầm Từ chỉ có thể gặp cô ta tại đây. Ánh đèn trong căn phòng lúc này sáng trưng, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Mẫn Vi Vi, chỉ mới trôi qua hai ngày, mà trông cô ta đã tiều tụy đi nhiều.

Ngoại trừ luật sư, Sầm Từ là hy vọng cứu mạng duy nhất của Mẫn Vi Vi, nên không chờ Sầm Từ mở miệng, cô ta đã bật khóc mà nói: “Họ nói tôi giết người, giết một người đàn ông tên Châu Quân, nhưng… nhưng tôi hoàn toàn không biết anh ta là ai! Bác sĩ Sầm, cô biết rõ tôi mà, trước nay tôi chưa bao giờ có bạn trai, càng làm gì có chồng chưa cưới.”

Sầm Từ mông lung nhìn Mẫn Vi Vi. Từ trước đến nay cô cũng nghĩ mình hiểu cô ta nhất nhưng giờ thì…“Mẫn Vi Vi, cô có quen người này không?” Sầm Từ chỉ vào Tần Huân đứng bên cạnh mà hỏi.

Mẫn Vi Vi ngước mắt nhìn Tần Huân một lượt rồi lắc đầu. Sau đó cô ta cố hết sức nắm chặt tay Sầm Từ nói giọng khẩn khoản: “Nhất định cô phải làm chứng cho tôi.”

***

Lúc Thang Đồ gọi điện thoại đến, Sầm Từ đang xem lại bệnh án trước đây của Mẫn Vi Vi tại phòng khám.

Chuyện của Mẫn Vi Vi vốn dĩ không thể che giấu được, cô ta là người nổi tiếng, bình thường đã luôn bị paparazzi bám đuôi theo dõi, chỉ một chút động tĩnh thôi cũng thiếu điều tạo bão táp mưa sa rồi. Huống hồ là chuyện cô ta đột nhiên hành hung giết người, đây quả là một tin tức động trời, cánh nhà báo sao bỏ qua được cơ hội béo bở này.

“Mình nghe Dương Tiểu Đào nói có rất nhiều phóng viên bao vây bên ngoài phòng khám. Hồi nãy mình vừa gọi mấy lần vào số máy của phòng khám thì đều báo bận. Không khí này có dễ đến hôm bọn mình khai trương cũng không tưng bừng được như vậy đâu.” Giọng nói của Thang Đồ lảnh lót, cô còn nghe thấy cả tiếng sóng biển ở đầu dây bên kia.

Tiền thân của câu lạc bộ “Môn” vốn là một phòng khám tâm lý không mấy tiếng tăm, Thang Đồ là một trong số những người góp vốn ban đầu. Về sau Thang Đồ lại thuyết phục Sầm Từ mua cổ phần. Quyết định đặt tên này là vì lúc ấy hai người họ đang dạo quanh mấy siêu thị nội thất để chọn cửa cho phòng khám. Sầm Từ liền nói muốn đặt tên là “Môn”. Cái tên này mang hàm nghĩa khi đứng ngoài cửa lòng thấy hoang mang, đẩy cửa bước vào trong lòng sáng tỏ. Thang Đồ nghe vậy thì tán thành cả hai tay hai chân. Có thể nói cũng nhờ cái tên mà phòng khám ngày càng nổi danh.

Thang Đồ và Sầm Từ bằng tuổi nhau. Xét về tính cách, cô ấy rất khắt khe và có phần kiêu ngạo, người bình thường sẽ không lọt nổi vào mắt, chỉ duy nhất có Sầm Từ được lòng cô ấy. Nói theo cách của Thang Đồ là, cô ấy không thể không tin giữa người với người tồn tại từ trường. Có những người dù chung sống thế nào cũng chẳng thân thiết được, có những người chỉ gặp một lần lại sẻ chia được mọi chuyện. Sầm Từ, tôi cảm thấy cô là người vô cùng, vô cùng tốt, hai chúng ta mới gặp mà như đã quen từ thuở nào rồi vậy.

Vô cùng, vô cùng tốt? Sầm Từ không hề cảm thấy những lời này phù hợp với con người của mình, bởi suy cho cùng trong ngành cô không có người bạn nào. Còn chuyện mới gặp mà như đã quen thì chính xác.

Hai người gặp gỡ trong một lần tham gia hội thảo tâm lý học. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Sầm Từ tham gia hội thảo học thuật. Lần đầu thấy Thang Đồ, Sầm Từ cảm thấy cô gái này ăn mặc chẳng ra làm sao, không giống một bác sĩ tâm lý chút nào, còn Thang Đồ thì lại cảm thấy tính cách Sầm Từ thờ ơ lạnh lùng không giống một bác sĩ tâm lý. Thế mà hai con người trông chẳng ra dáng bác sĩ tâm lý lại hợp tính nhau, trở thành bạn bè thân thiết, rồi thành cộng sự làm việc của nhau.

Có thể do mệnh tuổi của hai người rất hợp, nên bệnh nhân tìm đến câu lạc bộ “Môn” cứ nườm nượp không ngớt, chẳng mấy chốc mà danh tiếng phòng khám ngày càng vang xa. Về sau gia đình Thang Đồ cần tiền gấp, nên cô ấy rút toàn bộ cổ phần. Sầm Từ nghĩ tới tình bạn của hai người, kiên quyết không chịu gạch tên của Thang Đồ ra khỏi danh sách cổ đông, cô luôn nói: Coi như phòng khám cho cậu mượn số tiền này, không có cậu thì cũng không có câu lạc bộ “Môn”. Cậu không thể rời khỏi phòng khám được.

Thang Đồ nghe vậy thì chỉ cười mắng Sầm Từ không phải người biết kinh doanh, tính toán thế này coi như xong đời rồi. Sầm Từ hờ hững trả lời, chưa bao giờ tớ coi mình là người biết làm ăn kinh doanh.

Bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, điều này Thang Đồ rất hiểu Sầm Từ.

Nói chuyện hay thích cà khịa, Sầm Từ cũng rất hiểu Thang Đồ.

Sầm Từ ấn điện thoại nội bộ, bảo Dương Tiểu Đào mang một tách cà phê vào, rồi đặt di động lên một góc bàn làm việc, mở loa ngoài. Cho dù nói chuyện điện thoại cô cũng không muốn làm mất thời gian xem tài liệu.

Sầm Từ nói: “Đúng thế, phòng khám của chúng ta bây giờ còn nổi tiếng hơn trước rất nhiều. Cho nên, cậu vẫn định cố thủ với cái anh ‘mới gặp thoáng qua mấy lần’ mà không buồn về xem thế nào à?”Thang Đồ đang ở nước ngoài. Lúc đầu là vì công việc, nhưng sau đó ở bãi biển cô vô tình bị một anh chàng đẹp trai hớp hồn. Từ đó, mục đích ở nước ngoài của Thang Đồ cũng thay đổi, cứ xử lý xong công việc là cô ra bãi biển nằm cả ngày, ôm cây chờ trai đẹp. Chớp mắt mà đã bảy ngày trôi qua.

Bên kia đầu dây Thang Đồ cười cười: “Không phải mình đang theo dõi từ xa đây sao.”

Sầm Từ bĩu môi

“Quay về chuyện chính.” Thang Đồ hắng giọng, nói nghiêm túc: “Cậu có chắc chắn trước đây chưa từng làm mất lòng Mẫn Vi Vi không. Chuyện này dù nghĩ thế nào cũng hệt như là do cô ta cố tình gây ra. Giờ thì hay rồi, tội trạng gì cũng đổ hết lên đầu cậu, trên mạng còn đang loan tin cậu biết dùng tà thuật, gì mà có thể thao túng ý thức người khác phạm tội các kiểu.”

“Miệng ở trên mặt người khác, muốn nói thế nào mình cũng không quản lý được” Sầm Từ quả thực không hề bị ảnh hưởng bởi những đồn thổi vớ vẩn. Cô khép tài liệu trong tay lại: “Còn về Mẫn Vi Vi, cô ta không nói dối.”

Chuyện này còn chưa công bố chính thức ra bên ngoài, những tin tức trên mạng thu thập được đều có nội dung lơ mơ nửa vời, nhưng như vậy đã đủ cho một bộ phận cư dân mạng thích hóng hớt và những kẻ làm truyền thông bẩn kiếm lời nhờ giật tít câu kéo sự chú ý của dư luận. Tóm lại, trên mạng hiện giờ đang xôn xao hai luồng quan điểm.

Một luồng ý kiến cho rằng Mẫn Vi Vi cố ý né tránh luật pháp, hành hung người khác xong bèn bịa đặt lý do. Dù sao vấn đề tâm lý của cô ta cũng không bình thường, sao có thể nói rõ ràng được?

Một luồng ý kiến khác cũng rất được ủng hộ, thì nghi ngờ Sầm Từ thao túng ý thức của Mẫn Vi Vi. Còn chuyện tại sao lại muốn mượn tay Mẫn Vi Vi để hại người, phía sau không chừng còn che giấu ẩn tình khác.

“Ý của cậu là, cô ta thật sự không nhớ ra Châu Quân là ai?” Thang Đồ ngạc nhiên.

“Đúng vậy.” Giọng nói của Sầm Từ đanh lại: “Nhưng kết luận phía bệnh viện đưa ra là Mẫn Vi Vi mắc chứng tâm thần phân liệt.”
Thang Đồ im lặng một lát rồi nói: “Dù đứng từ lập trường bạn bè hay cổ đông, mình đều cảm thấy lúc này để bệnh viện tâm thần tiếp nhận trường hợp của Mẫn Vi Vi thật sự thích hợp. Không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng phòng khám chỉ là thứ yếu, lý do lớn nhất là không thể để cậu gánh tội trong vụ án này được.”

“Nhưng rõ ràng Mẫn Vi Vi, cô ta không bị tâm thần phân liệt.” Sầm Từ nhấn mạnh.

Thang Đồ thở dài một hơi: “Thế cậu có cách nào chứng minh được không?”

Sầm Từ im lặng một lúc mới nói: “Dù sao cũng phải điều tra rõ ràng chuyện này, đúng không?”

Dương Tiểu Đào bưng ly cà phê vào, đúng lúc nghe thấy câu ấy. Sau khi đặt cà phê lên bàn, cô nhìn Sầm từ rồi nói với giọng điệu không vui: “Bác sĩ Sầm, cái người tên Bùi Lục đó đang nghi ngờ chị đấy, nếu không sao lại để bệnh viện tâm thần tiếp nhận Mẫn Vi Vi. Chị nghe em, cũng đừng bận tâm đến truyền thông nữa, mấy người trên mạng đó ăn nói khó nghe lắm, vả lại càng nghĩ em càng cảm thấy đúng là Mẫn Vi Vi đang trốn tránh trách nhiệm, không đang yên đang lành sao tự nhiên lại quên hẳn Châu Quân?”

Sầm Từ nghe Dương Tiểu Đào nói vậy thì nhoẻn miệng cười, hỏi ngược lại cô: “Thế em không nghi ngờ chị à? Biết đâu chị thật sự thao túng ý thức của Mẫn Vi Vi thì sao?”

“Em nghĩ bác sĩ Sầm có năng lực làm chuyện này, nhưng em tin tưởng con người của chị!” Dương Tiểu Đào ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ ra vô cùng tức giận: “Bây giờ em bản lĩnh hơn rồi, em đang ‘khẩu nghiệp’ với đám người chuyên hóng hớt trên mạng. Bất cứ người nào nói xấu chị, em sẽ không tha cho bọn họ.”

“Không cần phải làm vậy...”

“Cần chứ, cần chứ, chị càng không giải thích, kẻ khác sẽ càng bịa chuyện quá đáng.” Dương Tiểu Đào xoa xoa tay nói tiếp: “Em nghĩ nhân lúc các phóng viên đều đang ở đây, chị nói rõ ràng với họ luôn đi.”

Cô bé Tiểu Đào này quả thực khiến Sầm Từ dở khóc dở cười. Sau khi bảo cô ấy ra ngoài, Thang Đồ ở bên kia cười nói: “Mình cứ cảm thấy cậu đối xử không tốt với Dương Tiểu Đào cho lắm, ấy thế mà cô nhóc này lại hết lòng trung thành với cậu như vậy.”

Sầm Từ cũng không ngờ Dương Tiểu Đào lại bất bình giúp mình như vậy. Tính cách của cô lạnh lùng, ngoại trừ Thang Đồ ra, dường như bản thân chưa từng thực sự để ý đến ai khác. Cô là bác sĩ tâm lý, nhưng bản thân lại không biết cách tiếp xúc với người khác, chuyện này nói ra lại thấy buồn cười.

“Thật ra Dương Tiểu Đào nói cũng đúng, chuyện này cậu thực sự nên giải thích rõ ràng.”

Sầm Từ không suy nghĩ nhiều, trả lời dứt khoát: “Mình chỉ cần có trách nhiệm với Mẫn Vi Vi là đủ, không cần phải có nghĩa vụ giải thích với những người khác.”

Nghe đến đây, ở đầu dây bên kia Thang Đồ phì cười: “Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà, biết thừa là cậu ghét đối mặt với ống kính rồi, nếu cậu thực sự giải thích đầu đuôi trước mặt cánh phóng viên, vậy thì cậu không phải Sầm Từ mà mình quen biết. Thôi được rồi, cậu thích làm thế nào thì làm, nhưng đừng để mình chịu thiệt là được.”

Sầm Từ nghe vậy liền đáp “ừ” một tiếng, tuy không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.

Thang Đồ là một cô gái có tính cách thẳng thắn, dứt khoát, một khi đã nói xong rồi, tuyệt đối sẽ không lải nhải mấy chuyện đấy nữa, nhưng trước khi cúp điện thoại cô có hỏi một câu: “Bùi Lục mà Dương Tiểu Đào nhắc tới là ai thế?”

Chương 6: Chuyện quan trọng để từ từ nói

Hai ngày nay câu lạc bộ quả thực phải trải qua song gió lớn. Tất cả những thông tin liên quan đến phân tâm học điều khiển ý thức đều đứng tốp đầu tìm kiếm trên các phương tiện xã hội.

Chưa có lời giải thích cho toàn bộ mọi chuyện. Đám phóng viên liên tiếp gọi điện đến câu lạc bộ, nhưng đều nhận được câu trả lời là: Xin lỗi, quản lý không ở đây.

“Quản lý không ở đây” chỉ là cái cớ với bên ngoài, vì câu lạc bộ “Môn” vẫn kinh doanh bình thường. Dương Tiểu Đào là trợ lý kiêm chân sai vặt duy nhất trong câu lạc bộ, thấy Sầm Từ không có bất cứ hành động gì khi đối mặt với sóng to gió lớn. Tiểu Đào cũng bớt sốt ruột và lo lắng hơn, thay vào đó cô trở nên bình tĩnh và thản nhiên.

Sầm Từ đã nói, tất cả tội danh đều do mọi người tưởng tượng ra, đến phía cảnh sát còn chưa chắc chắn tội của chị, chị cần giải thích với người ngoài làm gì?

Có lẽ người cả đời này Dương Tiểu Đào bái phục nhất chính là Sầm Từ. Rõ ràng chỉ là cô gái yếu ớt, nhưng lại mang trái tim và sự điềm tĩnh chín chắn của một người đàn ông. So với Thang Đồ sống vui vẻ phóng khoáng, cảm giác xa cách mà Sầm Từ tạo cho người khác thật không thích hợp để làm một nhà phân tâm học. Ít nhất nếu Dương Tiểu Đào là bệnh nhân, cô ấy thà xin tư vấn tâm lý từ Thang Đồ còn hơn. Ấy vậy nhưng trên người Sầm Từ lại tỏa ra một sức hút tựa thần tiên không dính bụi trần, vừa cao ngạo lạnh lùng, vừa hoàn hảo xinh đẹp. Không thể đến gần, nhưng lại càng khiến người khác kìm lòng không đậu mà tiếp cận.

Mấy ngày qua Sầm Từ chạy đi chạy lại giữa cục cảnh sát và bệnh viện tâm thần.

Bùi Lục không hề từ bỏ qua manh mối ở chỗ cô, cách dăm ba ngày lại chạy đến hỏi, còn kết luận của bệnh viện tâm thần không được Sầm Từ chấp nhận, nên luôn tìm mọi cách để được gặp Mẫn Vi Vi.

Mấy ngày tiếp theo trôi qua, sự việc không có nhiều tiến triển. Tin tức an ủi duy nhất là Châu Quân đã được ra khỏi phòng ICU, thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Sầm Từ nhận được tin này lúc tám giờ tối. Có lẽ cũng vì thế nên khi cô đến cửa câu lạc bộ đã không nhìn thấy bóng dáng của cánh phóng viên đâu nữa.

Trước khi bước vào trong, cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Vầng trăng khuyết hình lưỡi liềm, sáng vằng vặc, hai góc nhọn chìm trong màn đêm, hệt như muốn đâm vào trái tim người ta vậy.

Dương Tiểu Đào vẫn chưa tan ca, thấy Sầm Từ quay lại, cô bĩu môi chỉ về phía phòng tiếp khách. Sầm Từ nhìn theo ánh mắt Dương Tiểu Đào, ra hiệu đã biết, rồi bảo cô ấy tan ca.

Sầm Từ không bất ngờ khi thấy Tần Huân xuất hiện ở đây, nên khi đẩy cửa phòng khách và thấy anh đang ngồi trên xô pha, cô không có quá nhiều cảm xúc, nhưng điều khiến cô bất ngờ là anh ta lại có thể chờ cô lâu đến vậy. Dương Tiểu Đào nói, khoảng sáu giờ anh đã đến phòng khám.

Đèn trong phòng tiếp khách tỏa ra ánh sáng ấm áp trong đêm mùa đông lạnh lẽo. Tần Huân lúc này đang yên tĩnh ngồi đọc tạp chí. Hôm nay anh ta mặc chiếc áo len màu gạo, áo khoác cashmere được vắt lên tay vịn xô pha bên cạnh. Nhìn dáng vẻ này không giống như anh đang đợi ai, mà giống chủ nhân căn phòng đang lặng lẽ chờ đợi cơn gió tuyết mùa đông chuẩn bị rơi.

Nghe thấy tiếng động, Tần Huân ngẩng đầu lên, thấy Sầm Từ, anh mỉm cười.

Bình tĩnh thong dong. Đây là phong cách Sầm Từ khá thích.

Sau khi vào phòng, Sầm Từ cũng không ngồi xuống ngay, mà đi tới khu trà nước rót hai tách trà, không nói gì. Cho đến khi cô bưng hai tách trà ra ngồi đối diện với Tần Huân, anh mới gập quyển tạp chí lại đặt sang một bên, nhẹ nhàng nói: “Mấy ngày nay cô cứ tránh tôi.”

Sầm Từ đặt tách trà lên đế lót ly, đẩy tới trước mặt Tần Huân: “Anh Tần hiểu lầm rồi, chỉ là tôi không muốn gặp anh thôi.”

Tần Huân cảm thấy buồn cười khi nghe cô nói vậy: “Có gì khác nhau không? Đều là việc cô coi tôi cứ như thú dữ hay cơn đại hồng thủy vậy.”

Sầm Từ ngước mắt nhìn anh: “Có khác. Tôi trốn anh, vì có thể tôi đã làm chuyện trái lương tâm với anh. Nhưng tôi không muốn gặp anh, là vì tôi cảm thấy không cần thiết phải lãng phí thời gian với người không thật thà.”

“Không thật thà?” Tần Huân hơi nhướng mày, không hiểu.

“Anh không phải là bạn trai của Mẫn Vi Vi.” Sầm Từ nói thẳng.Nhớ hay không là một chuyện, nhưng quen hay không lại là một chuyện khác. Hôm đó lúc ở cục cảnh sát, Mẫn Vi Vi chỉ nhìn lướt qua Tần Huân sau đó lắc đầu. Đây chẳng phải là phản ứng của một người khi gặp người lạ trong tình cảnh mình đang phải đối mặt với việc bản thân bị tổn hại ư? Nếu hai người từng có tình cảm thật như Tần Huân nói, vậy thì Mẫn Vi Vi phải ngập ngừng khi nhìn thấy anh ta mới đúng.

Vốn chuyện Tần Huân có nói dối hay không, đều không có bất cứ giá trị tham khảo nào với tình trạng của Mẫn Vi Vi. Mặc dù cô ta cũng nói chắc như đinh đóng cột rằng mình không quen Châu Quân, nhưng Sầm Từ phát hiện Mẫn Vi Vi đã xuất hiện vài vấn đề rất lạ.

Hôm đó, khi nhìn thấy Sầm Từ, Mẫn Vi Vi rơm rớm nước mắt nói mình không hề quen Châu Quân, càng không có ý đồ sát hại anh ta, nhưng một lúc sau, Mẫn Vi Vi lại nói, thấy Châu Quân máu me be bét nằm dưới đất, cô ta rất sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì...

Sầm Từ nhanh chóng bắt ý với những gì Mẫn Vi Vi nói rồi hỏi cô ta: Cô biết Châu Quân là ai không?

Mắt cô ta đỏ hoe, đáp anh ấy là chồng chưa cưới của tôi. Bác sĩ Sầm, cô làm sao vậy?

...

Tần Huân cầm tách trà lên nhấp một hớp, thong thả hỏi ngược lại Sầm Từ: “Chuyện đã đến nước này rồi, cô vẫn cho rằng những lời Mẫn Vi Vi nói là đáng tin ư?”

Sầm Từ cứng họng.

Đúng là tình hình hiện tại của Mẫn Vi Vi ngày càng thiên về rối loạn nhân cách phân liệt. Một giây trước nói không quen Châu Quân, một giây sau lại nói biết Châu Quân là chồng chưa cưới của mình. Tình trạng này xuất hiện đan xen nhau, điểm tương đồng duy nhất Sầm Từ nhận ra là, cô ta không thừa nhận mình đã đâm Châu Quân.

Sau đó Sầm Từ hỏi Mẫn Vi Vi thêm mấy lần nữa, thì thấy cô ta luôn ở trong tình trạng này. Nên Tần Huân nói cũng không hề sai, Mẫn Vi Vi có nhớ ra anh hay không đã là chuyện không thể quyết định rồi.

“Hiện tại tình trạng của Mẫn Vi Vi rất phức tạp. Bởi vậy, tôi không thể cho anh Tần bất cứ câu trả lời nào.” Sầm Từ né tránh vấn đề “đúng và không”, “Nếu anh Tần vẫn nhớ tình cũ, vậy thì có thể đến bệnh viện tâm thần thăm Mẫn Vi Vi. Hay có nguyên nhân khúc mắc khó giải quyết, chi bằng kể lại cho tôi chuyện hai người trước đây.”
Nghe vậy, Tần Huân bật cười: “Bác sĩ Sầm vẫn không tin tôi.”

“Tôi và anh mới quen nhau chưa lâu, Mẫn Vi Vi cũng không nhận ra anh, vậy thì việc tôi không tin anh chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao?” Sầm Từ hỏi ngược lại anh ta.

Tần Huân không hề nao núng: “Cô đề phòng như thế tôi có thể hiểu.” Anh đứng dậy, cầm chiếc áo khoác cashmere trên tay vịn sô pha lên rồi nói: “Đi thôi.”

Đi? Sầm Từ không hiểu.

“Càng là chuyện quan trọng, càng phải nói từ từ.” Tần Huân đứng ngược ánh trăng bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên dịu dàng: “Hơn nữa, người đến đây là khách, tôi lại chờ cô lâu như thế, bác sĩ Sầm cũng nên mời tôi một bữa để tỏ lòng thành chứ nhỉ?”

***

Chuyến bay hạ cánh xuống thành phố Nam lúc chín giờ tối.

Thang Đồ bật mạng điện thoại thì nhận được tin nhắn WeChat của Dương Tiểu Đào, thông báo xe đang chờ cô ấy ở P2, số 535 cửa vào chếch về phía Nam, kèm theo đó là ảnh định vị.

Sân bay thành phố Nam vừa mới sửa chữa và mở rộng xong vào đầu năm nay, diện tích gấp ba lần trước đây, không chỉ thu hút được số lượng lớn cửa hàng, mà các khu chức năng cũng được phân hóa ngay ngắn hơn. Phía trên mặt cấu trúc dịch chuyển, bãi đậu xe dưới lòng đất cũng thay đổi theo, cửa ra vào rất nhiều nên giao thông vô cùng thuận tiện. Tuy nhiên, đối với người có cảm giác phương hướng kém, nếu không nhớ được vị trí đỗ xe, sẽ tốn nhiều công sức và thời gian tìm kiếm.

Thang Đồ là người nhạy bén với phương hướng, theo lời Dương Tiểu Đào thì cô ấy nhắm mắt cũng có thể phân biệt được Đông - Tây - Nam - Bắc, nên tìm vị trí đỗ xe chỉ là chuyện nhỏ, nếu không thể tìm thấy còn có thiết bị tìm kiếm vị trí đỗ xe nữa. Nhưng ứng dụng này mà gặp Sầm Từ sẽ không có tác dụng gì.

Sầm Từ trái ngược lại với Thang Đồ, bình thường trông cô là người lý trí, nhưng một khi phải tìm đường thì trở nên mơ hồ, lạc đường đối với cô là chuyện như cơm bữa. Khi đến thang máy, Thang Đồ còn nghĩ, nếu Sầm Từ gặp phải mấy chuyện đi tìm xe này, không chừng cô sẽ nổi điên lên mất. Nên cô bé Dương Tiểu Đào cũng rất thông minh, nếu Sầm Từ phải đi công tác, cô ấy thà rằng đến đón tận nơi, chứ không bao giờ dám đỗ xe chờ Sầm Từ đến tìm.

Cùng với Thang Đồ còn có một đôi nam nữ nữa đợi thang máy, có lẽ là một cặp tình nhân, bởi hành động của họ vô cùng thân mật. Thang Đồ nhìn mà lòng bùi ngùi, đúng thật là yêu đương uống nước cũng thấy ấm, thể hiện tình cảm vô tư cứ như ở nơi không người vậy.

Loáng thoáng, Thang Đồ nghe thấy có tiếng ồn ào và bước chân. Cửa thang máy mở ra nên cô cũng không ngó trái liếc phải nữa, liền đi theo hai người đang thắm thiết kia vào thang máy.

Cửa thang máy chưa kịp đóng chặt lại, một con dao đã lách vào khe hở giữa hai cánh cửa. Thang Đồ là người cuối cùng vào thang máy, đương nhiên là người cách con dao gần nhất, hơn nữa sau khi ấn nút cô còn quay về phía cửa. Chuyện này đột ngột xảy ra, mũi dao chỉ cách ấn đường Thang Đồ ba, bốn centimet, cô gái đứng sau thấy vậy sợ hãi hét lên thất thanh.

Cửa thang máy một lần nữa mở ra, chủ nhân của con dao xông vào. Thang Đồ đờ người đứng im không nhúc nhích, cô nhìn thấy là một người đàn ông mặc vest đi giày da, nhưng ăn mặc không chỉnh đề, cà vạt xộc xệch, cúc áo sơ mi bên trong áo khoác lúc này bị bung ra hơn nửa, đầu hắn ta đầy mồ hôi, hơi thở thì dồn dập.

Nghe thấy tiếng hét, con dao của người đàn ông chĩa vào cô gái đó, vừa thở hổn hển vừa gầm gừ: “Câm miệng, không được kêu!”

Cô gái lập tức im bặt, bạn trai của cô dù gì cũng được coi là đàn ông cao to, nào ngờ chân cẳng lại run lẩy bẩy ngồi sụp xuống đất, lắp bắp nói: “Đừng đừng đừng, đại ca, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói, đừng giết chúng tôi...”

“Ngậm mồm cho tao! Nghe thấy không hả?” Người đàn ông cầm con dao càng cáu kỉnh hơn, tay còn lại thì điên cuồng ấn nút thang máy.

Cửa thang máy chầm chậm đóng vào, qua kẽ hở, Thang Đồ nhìn thấy có mấy người đang chạy về phía này, đi đầu là người đàn ông áo jacket sậm màu, dáng người cao to, khá đẹp trai, lao về phía thang máy định ấn nút, nhưng không kịp, anh ta tức tối chửi thề một tiếng, rồi quát đám người phía sau: “Đi thang bộ!”

Chương 7: Người đến đều là khách

Hai tiếng trước Bùi Lục nhận được điện thoại báo cảnh sát rằng có một người đàn ông cầm vũ khí sắc nhọn đi trên đường, có vẻ đang rất kích động, gặp ai cản lại, gã liền huơ dao đe dọa, có ý định làm bị thương người khác. Bùi Lục nghe vậy liền nhanh chóng dẫn cấp dưới hành động. Anh không muốn để gã ta trốn thoát, suốt dọc đường lần theo tung tích gã đến tận sân bay. Nếu là phần tử nguy hiểm, xuất hiện ở nơi có lượng người đông như sân bay lại càng nguy hiểm.

Khi Bùi Lục và cấp dưới xông vào bãi đỗ xe ngầm, anh ta đã chuẩn bị sẵn phương án sơ tán người, thậm chí khi xuống cầu thang anh còn nghĩ, một khi đối phương bỏ chạy, anh ta sẽ đuổi theo từ cửa nào là ổn thỏa nhất.

Nào ngờ anh lại được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng ngạc nhiên. Cửa thang máy không hề đóng lại, giữa hai cánh cửa bị chặn bởi một cọc tiêu giao thông bằng cao su, điều này đồng nghĩa thang máy ngăn không cho người trên tầng đi xuống.

Kẻ cầm dao không bỏ chạy, mà đang quỳ dưới đất, vùi đầu vào hai bả vai run bần bật, con dao bị vứt dưới đất, cách chân khoảng nửa mét. Còn một cô gái khác cũng đang quỳ như gã.

Cô gái đó mặc áo măng tô màu gạo, tóc ngắn, đường nét khuôn mặt cá tính, lúc quỳ xuống, chiếc áo măng tô dài che đến bắp chân, bên dưới cô đi giày da bệt, để lộ mắt cá chân. Nhìn thấy cảnh này chân tay Bùi Lục bủn rủn. Không biết cô đang nói gì với kẻ cầm dao, giọng nói rất nhỏ, thỉnh thoảng còn vỗ vào vai gã ta. Hai người phía sau cô gái ấy thì không được bình tĩnh như thế, người con trai có vẻ chân đã mềm nhũn đứng không vững, còn sắc mặt cô gái đầy sợ hãi, nhưng vẫn đỡ anh chàng kia lên, mắng anh ta bằng giọng run run: “Được rồi đấy... anh có còn là đàn ông không hả?”

Bùi Lục nháy mắt ra hiệu, hai anh chàng cấp dưới nhanh chóng tách đôi nam nữ đó ra, còn một người cẩn thận tiến lên, định lấy con dao trước. Nhưng anh ta chưa kịp đến gần, cô gái đang quỳ chợt ngẩng đầu lên, giơ tay ra hiệu dừng lại.

Bùi Lục hơi ngẩn người, anh chàng cấp dưới quay đầu nhìn anh ta, chờ chỉ thị. Bùi Lục không biết cô gái kia có thân phận gì. Hơn nữa cô ấy còn đang quỳ bên cạnh kẻ cầm dao nên anh ta cũng không dám manh động, liền ra hiệu cho cấp dưới tạm thời chờ đợi.

Nhân cơ hội này, Bùi Lục quan sát kĩ hơn cô gái trước mặt, ít nhiều cũng có chút ấn tượng, ban nãy khi kẻ cầm dao vào thang máy, anh cũng đã được qua gương mặt cô khi thang máy sắp đóng lại.

Còn sự xuất hiện của cọc tiêu giao thông chắn giữa hai cánh cửa cũng có vẻ là do cô ấy đặt vào, vừa nhằm bảo vệ được hiện trường, lại ngăn không cho nhiều người liên lụy vào. Cô gái này thật đặc biệt gặp phải chuyện nguy hiểm nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Hai bên cầm cự trong khoảng thời gian khá lâu, đôi nam nữ sợ hãi kia đã được đưa về xe phục vụ điều tra. Từ đầu đến cuối Bùi Lục vẫn giữ sự cảnh giác, anh ta không biết kẻ cầm dao đã xảy ra chuyện gì, nhưng con dao vẫn nằm gần trong tay gã ta thì tức là vẫn còn mối nguy hiểm.

Bỗng nhiên kẻ cầm dao đứng lên. Bùi Lục rút súng hét lên theo phản xạ: “Không được động đậy.”

Kẻ cầm dao lập tức đờ người đứng im, ngơ ngác nhìn Bùi Lục một lúc, dường như lúc này hắn mới sực tỉnh, sắc mặt lập tức thay đổi, bàn tay hắn run rẩy, vươn về phía trước tìm con dao.

Phản ứng của Bùi Lục nhanh nhẹn, anh ta lao tới đá con dao đi, rồi đưa tay đẩy cô gái bên cạnh ra, giây tiếp theo anh ta khống chế kẻ đó, kế đó cấp dưới của anh ta cũng xông lên.

Cả quá trình nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng thật ra không có gì, ít nhất không xảy ra chuyện bắt cóc con tin. Chờ cho tên đó bị giải đi, Bùi Lục mới nhận ra ban nãy mình hơi nặng tay, cú đẩy xuất phát từ ý tốt, song không ngờ lại làm ngã cô gái nọ. Anh tiến tới muốn dìu cô dậy, nhưng cô không đưa tay ra, chỉ ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt sáng ngời: “Cảnh sát? Hay xã hội đen?”

Bùi Lục nghe vậy thì bật cười, cúi người kéo cô dậy: “Cô đã thấy xã hội đen nào mặt mũi đầy chính nghĩa thế này chưa?”

Cô mím môi cười.

“Xin lỗi, vừa nãy tình thế cấp bách nên hành động của tôi không biết nặng nhẹ.” Bùi Lục áy náy hỏi han: “Cô không sao chứ?”

“Không sao, đồng chí cảnh sát cũng là vì lo cho dân mà.”

“Cảm ơn cô đã hiểu.” Bùi Lục quay lại chuyện chính: “Ban nãy trong thang máy có ai bị thương không?”

Cô lắc đầu: “Kẻ đó không có ý định làm thương người khác, trừ phi có người làm gã nóng máu.”

“Công việc của cô là đàm phán à?” Bùi Lục nhớ lại cảnh vừa rồi.

“Tôi nghiên cứu tâm lý.”

Bùi Lục thoáng ngẩn người, lát sau mới nói: “Rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Ngoài ra, phiền cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát lấy lời khai.”

“Được.”

“Tôi nên xưng hô với cô thế nào?”

“Thang Đồ.”

***

Đúng là mọi người đến phòng khám đều là khách, nhưng vị khách này thật sự không hề khách sáo một chút nào.

Tần Huân chọn một nhà hàng mới mở đầu tháng này, tọa lạc trên tầng cao nhất trong khu cao ốc thương mại thành phố Nam, đây cũng là nơi có mức chi tiêu bình quân đầu người cao nhất. Nhưng đổi lại vị trí ngắm cảnh rất đẹp, nhất là về đêm, mọi người đến đây có thể thu cả thành phố rực rỡ đèn hoa vào tầm mắt.Thành phố Nam có núi bao quanh, mấy năm gần đây chính phủ đẩy mạnh phát triển khai thác vùng núi nên nguồn vốn nước ngoài liên tục đầu tư vào xây dựng khu nghỉ dưỡng. Ở nơi này vào mùa đông, khách du lịch thường đến đây để trượt tuyết ở vùng núi phía Bắc, hoặc lái xe men theo con đường nhỏ đến thị trấn suối nước nóng ở vùng núi phía Đông.

Ngâm suối nước nóng là truyền thống đã có hằng trăm năm ở thành phố Nam, câu “Trên núi Trường Thọ có núi Thọ, dưới núi Trường Thọ có thành phố Thọ” mà mọi người hay nói chính là chỉ thành phố Nam. Nước uống của thành phố Nam chủ yếu là nước suối trên núi. Suối nước nóng cũng nằm ở hốc suối trên núi, dù là người già hay thanh niên thì cũng đều lên núi ngâm mình thư giãn.

Mấy năm qua suối nước nóng ngày càng được khai thác nhiều hơn, dưới chân núi phía Đông đã mở đường đến tận các điểm tắm, biến thành phố Nam trở thành thánh địa suối nước nóng nổi tiếng. Tường đỏ ngói xám, làn nước thì trong vắt tuyệt đẹp nơi đây quả thực đã thu hút nhiều khách du lịch hiếu kì tới thăm quan. Thậm chí còn có nhiều người trẻ tuổi đến chụp khung cảnh cảnh tuyết, khiến khu suối nước nóng trở thành địa điểm nổi tiếng trên mạng.

Thành phố Nam thường có tuyết. Từ khi vào đông cho tới mùa xuân, những trận tuyết lớn tuyết bé không ngừng rơi. Vì thế khung cảnh đẹp nhất ở đây là khi hoa mai và hoa đào cùng hé nở, bên ngoài suối nước nóng tuyết rơi lắc thắc. Tất cả khiến thành phố này đẹp như một bức tranh.

Trong khu nội thành, ánh đèn rực rỡ, trải dài cũng đẹp không kém, chỉ tiếc là ánh trăng lặng lẽ đơn côi tỏa ra từ vầng trăng lưỡi liềm khiến nó gần như bị chìm trong bóng đêm đen tối.

Nghe nói trăng khuyết cuối tháng mang điềm không lành, Sầm Từ chưa bao giờ tin mấy lời bói toán, nhưng giây phút trăng khuyết xuất hiện, cô cảm thấy có gì đó đang lặng lẽ thay đổi mà không báo trước. Không, nói chính xác phải là từ giây phút người đàn ông này diện xuất hiện mọi thứ lặng lẽ xoay vần, anh ta nói đến vì Mẫn Vi Vi, nhưng có vẻ mọi chuyện lại không hề đơn giản như thế.

Lựa chọn nơi này, anh ta dường như muốn trò chuyện thân thiết hơn với Sầm Từ. Nhưng sau khi ngồi vào bàn, Tần Huân không hề nói thẳng vào chuyện chính, ngược lại thực sự giống như một vị thực khách, muốn nếm thử mùi vị của nhà hàng mới.

Sầm Từ cảm thấy mình vốn không cần phải nói bất cứ điều gì với anh, mà chính anh mới là người cần giải thích với cô mới đúng. Vì không có gì phải lấn cấn trong lòng, nên cô cũng không vội vàng thúc giục, cho dù cuối cùng chỉ là ăn một ăn cũng chẳng sao.

Khi món khai vị được bê lên, Tần Huân cuối cùng cũng nhắc đến chuyện chính: “Trí nhớ của Mẫn Vi Vi xảy ra vấn đề?”

Câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm này của Tần Huân làm Sầm Từ trở tay không kịp, bởi dù sao tất cả mọi người đều coi Mẫn Vi Vi là một bệnh nhân tâm thần điển hình.

Sầm Từ bận suy nghĩ nên trả lời thế nào cho hợp lý nên không đáp lại anh ta ngay. Nhưng hỏi câu này xong, dường như Tần Huân cũng không muốn biết đáp án, nên bất ngờ hỏi thêm câu nữa: “Bác sĩ Tần cảm thấy cái thứ gọi là ‘trí nhớ’ có đáng tin không?”

Sầm Từ ngẩn người, hơi chau mày lại: “Ý anh là sao?”

“Nói một cách khác ý tôi muốn nói, bác sĩ Tần có tin vào trí nhớ của mình không?”

“Đương nhiên.”

Nghe vậy, Tần Huân mỉm cười, rót hai ly rượu vang rồi đẩy một ly tới trước mặt cô: “Chắc chắn vậy à?”

Sầm Từ không chạm vào ly rượu, mà hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ anh Tần không tin trí nhớ của mình ư?”
“Chẳng có chuyện gì là tuyệt đối cả, cũng như tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, những chuyện in sâu trong bộ não cũng chưa chắc đã từng xảy ra thật.” Tần Huân khéo léo trả lời cô, cầm ly rượu lên lắc nhẹ, rồi nói tiếp: “Bác sĩ Tần đã từng gặp chuyện này chưa? Cảm thấy rất quen với một khung cảnh hay một người nào đó, nhưng thực tế cô chưa từng đến nơi đó, cũng không quen người đó.”

Sầm Từ không chạm vào ly rượu, song nét mặt vẫn thản nhiên: “Là Déjà vu, chuyện này hầu hết người nào cũng gặp phải.”

Tần Huân mỉm cười, “Dùng chuyên môn của các cô giải thích thử xem?”

Món chính đã lên.

Sầm Từ gọi một phần bít tết Wellington nhỏ, vừa mới đưa lên đã có thể ngửi thấy mùi của cỏ xạ hương hòa lẫn với mùi nấm. Cô thong thả cầm dao dĩa lên, cắt thành miếng nhỏ cho vào miệng, lát sau khẽ gật đầu, rồi nhấp một hớp rượu.

“Sườn bò nên tươi sốt hơn nữa, nhưng may mà cỏ xạ hương đã giúp tăng mùi vị món ăn.” Ngón cái và ngón trỏ của cô cầm chân ly rượu lên, khẽ lắc tròn, rượu ở bên trong nhẹ nhàng lắc lư, con sóng lăn tăn màu đỏ hắt ánh sáng lên mu bàn tay trắng ngần của cô.

Tần Huân nhìn động tác của cô, ánh mắt hơi nghiêm lại.

“Déjà vu, nói thẳng ra là cảm thấy quen thuộc với một hiện tượng hay một khung cảnh chưa từng xảy ra ở một thời điểm nhất định. Nói trên phương diện tâm lý học của chúng tôi, hiện tượng này có mối liên hệ trực tiếp đến nhận thức và trí nhớ của con người, đồng thời bằng cách ấy, nó tác dụng với nhau, sinh ra một lực tác dụng.”

Sầm Từ nhìn màu đỏ sóng sánh trong ly rượu, nói tiếp: “Trí nhớ là khả năng chúng ta nhận biết sự vật thông qua thị giác, còn nhận thức là cảm giác của chúng ta đối với sự vật hoặc con người. Trí nhớ được sinh ra khi bộ não kịp thời phản ứng với một khung cảnh quen thuộc nào đó và sẽ được đưa trả về não bộ. Trí nhớ ở các bộ phận não bộ sẽ lại được phân tích một lần nữa, chính vì vậy sẽ sinh ra cảm giác quen thuộc. Còn vỏ não sẽ hình thành cung phản xạ, một tín hiệu phản xạ sẽ được di chuyển từ trong vỏ não, rồi tín hiệu đó được truyền cho trí nhớ, bởi vậy sẽ hiện ra khung cảnh tương đồng. Đây cũng là nguồn gốc của câu ‘có vẻ quen quen’ mà chúng ta thường nói.”

Nói xong, cô mới ngước mắt nhìn Tần Huân: “Không biết tôi nói như thế có được coi là dễ hiểu với anh Tần không?”

“Bác sĩ Sầm đã đánh giá cao khả năng hiểu biết của người ngoài ngành chúng tôi rồi, nhưng...” Tần Huân đặt chiếc ly xuống, ngả người dựa vào lưng ghế: “May mà tôi có quen một người bạn, trùng hợp thay, người bạn đó cũng nghiên cứu về vấn đề nhận thức và trí nhớ, nên nghe bác sĩ Tần nói vậy, tôi cũng có thể hiểu được phần nào.

Lần này đến lượt Sầm Từ bất ngờ, cô hơi ngẩn người hỏi: “Bạn của anh nghiên cứu về nhận thức và trí nhớ?”

Tần Huân mỉm cười gật đầu.

“Bạn của anh tên là gì?”

“Thẩm Tự.”

Thẩm Tự... Sầm Từ lẩm bẩm, khi cái tên này lướt qua đầu lưỡi, dường như nó cũng xuyên thẳng qua trái tim cô.

Tần Huân nhìn cô chằm chằm: “Bác sĩ Sầm biết Thẩm Tự ư?”

Sầm Từ lắc đầu.

“Vậy thì đáng tiếc quá, nếu người ấy còn sống, không chừng bác sĩ Tần sẽ tìm được tiếng nói chung đấy.”

Sầm Từ thắc mắc: “Nếu người ấy vẫn còn sống?”

Tần Huân cụp mắt xuống, nét mặt thoáng đanh lại.

“Người đó...”

“Người đó đã mất tích rồi.” Tần Huân ngước mắt lên nhìn cô, giọng nói thấp xuống.

Sầm Từ nhìn Tần Huân, dường như trong ánh mắt anh ẩn chứa một thứ gì đó kì lạ, u ám thâm sâu, mang theo sức mạnh có thể kéo người khác vào mà không thể thoát ra nổi.

“Mất tích?”

Tần Huân lúc này vẫn nhìn cô chăm chú, anh im lặng, khác hẳn vẻ lịch sự nho nhã thường ngày. Cái nhìn chằm chằm này làm Sầm Từ thấy khó chịu, như thể cô là nguyên nhân khiến người đó mất tích vậy. Cô định lên tiếng, nhưng Tần Huân đã nói trước: “Xưa nay Mẫn Vi Vi chưa từng có vấn đề về tâm thần ư?”

Chương 8: Hứng thú với bác sĩ Sầm hơn

Lần này đổi thành Sầm Từ quan sát anh.

“Bác sĩ Sầm hãy hiểu cho, trong chuyện của Mẫn Vi Vi, tôi không hề có ác ý.” Tần Huân nói đầy chân thành: “Nói thẳng ra chỉ là tôi muốn biết tình hình của cô ấy thôi.”

“Vậy đáng lẽ anh Tần phải nói thật mới đúng.”

Tần Huân mỉm cười.

Sầm Từ lau miệng, nhìn anh song không nói gì thêm. Tần Huân đặt ly rượu xuống: “Được rồi, đúng là tôi không phải là bạn trai cũ của Mẫn Vi Vi.”

Mẫn Vi Vi là người nổi tiếng, chuyện cô ta đâm bị thương chồng chưa cưới đương nhiên được lan truyền ngay tối hôm đó. Ý của Tần Huân nói chính là, anh biết được tin tức ngay từ đầu, nên lập tức đến tìm Sầm Từ, bác sĩ tư vấn tâm lý của Mẫn Vi Vi.

“So với Mẫn Vi Vi, tôi có hứng thú với chuyện này hơn, nhất là với bác sĩ Sầm.”

Nói cho cùng trong mắt người khác, thậm chí với cảnh sát, Sầm Từ bị coi là người nửa chính nửa tà. Hơn nữa cô còn là người Mẫn Vi Vi vô cùng tin tưởng. Trong vụ án này cô đóng vai trò gì?

Nghe anh ta nói xong, Sầm Từ không hề tức giận, chỉ bình tĩnh, ôn hòa hỏi: “Anh Tần rảnh rỗi sinh nông nổi à?”

“Không rảnh, chỉ là tôi muốn tham gia vào việc này.” Tần Huân mỉm cười: “Hay là, bác sĩ Sầm nghe phân tích của tôi nhé?”

Sầm Từ không phản đối.

Tần Huân thong thả nhấp ly rượu vang, tiếp sau đó những điều anh ta nói cũng không nhiều, nhưng đủ để khiến Sầm Từ nhìn anh bằng con mắt khác: “Tâm thần của Mẫn Vi Vi không có vấn đề, thứ có vấn đề chính là trí nhớ của cô ta, hay nói cách khác có người đã tác động vào trí nhớ cô ta.”

Sầm Từ nhìn Tần Huân hồi lâu, không tiếp lời anh ta mà nói: “Anh đã thừa nhận mình không phải là bạn trai cũ của Mẫn Vi Vi, nói thẳng ra thì anh là người ngoài cuộc. Hơn nữa anh cũng không làm việc trong ngành tâm lý. Một người ngoài cuộc và ngoài ngành chạy đến nói với tôi muốn tham gia vào chuyện này? Anh Tần, đổi lại nếu là anh, anh có tin được không?”

Tần Huân quan sát cô, một lúc sau thì khẽ cười.

Sầm Từ không hiểu phản ứng của anh.

“Rất nhiều người nói bác sĩ Sầm là người khó tiếp xúc, hôm nay coi như tôi đã được trải nghiệm.” Tần Huân ung dung, không nổi giận không bực tức: “Nói chính xác là hợp tác. Bác sĩ Sầm, nói thẳng ra là tôi muốn thay người bạn thân hoàn thành tâm nguyện. Tôi nghĩ, nếu đổi lại là người ấy thì chắc chắn cũng sẽ tìm đến tìm bác sĩ Sầm. Ngoài ra, lỡ như chuyện này không hề đơn giản thì người ngoài cuộc như tôi hợp tác với cô, vừa hay là thích hợp nhất.”

Lý do này nghe lọt tai hơn nhiều, ít nhất cũng làm Sầm Từ do dự.

Bàn ăn chìm vào im lặng. Giây lát sau, tiếng chuông điện thoại reo vang. Sầm Từ lấy điện thoại trong túi ra, nhìn lướt qua, là một số lạ.
***

“Nói đơn giản, Đoàn Ý có lẽ mắc chứng hưng cảm và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thật ra khi đó gã không hề có ý định làm người khác bị thương, chỉ là không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nguyên nhân hình thành bệnh này ở anh ta cần phải tìm hiểu thêm.”

Trong Sở cảnh sát, Thang Đồ giải thích ngắn gọn suy nghĩ của mình về trường hợp “mưu đồ gây thương tích cho người khác” của người đàn ông ở sân bay với Bùi Lục.

Người đàn ông cầm dao tên là Đoàn Ý, khi gã ta xông vào thang máy, Thang Đồ đã quan sát tỉ mỉ, nhận ra cảm xúc người này bất thường, nếu nói gã muốn làm người khác bị thương thì không đúng bởi ánh mắt gã không hề có sát ý, chỉ có căng thẳng lo âu, không khác nào một con thú đang muốn giãy giụa thoát khỏi nhà giam.

“Nên khi ấy lúc tôi chạy đến, thật ra là cô đang vỗ về cảm xúc của gã?” Bùi Lục hỏi.

Thang Đồ gật đầu: “Tôi là một nhà tư vấn tâm lý, đối mặt với những bệnh nhân thế này kiểu gì cũng sẽ có cách giải quyết. Nhưng trong lúc đó không thể bị quấy nhiễu bởi giới bên ngoài, nếu không cảm xúc của người bệnh sẽ bộc phát trở lại, khi hắn tức giận, có thể sẽ làm người khác bị thương.”

Khi ấy Đoàn Ý đã vứt con dao đi, dù cách chân không xa, nhưng thực tế khả năng làm người khác bị thương gần như bằng không. Nhưng khi Bùi Lục rút súng ra, tình huống đã trở nên thay đổi, trong mắt Đoàn Ý, sự đe dọa này khiến hắn thức tỉnh và gây ra tác dụng ngược.

Nghe Thang Đồ nói vậy, Bùi Lục nghĩ lại tình cảnh lúc đó, tâm lý ít nhiều cũng thấy ngại ngùng. Anh còn làm trẹo chân con gái người ta nữa chứ.

Thang Đồ huơ tay trước mặt Bùi Lục, anh ta sực tỉnh. Cô cười nói: “Anh đừng cảm thấy tội lỗi quá, tình huống khi đó gấp gáp, hơn nữa anh cũng không biết tình trạng bất thường của Đoàn Ý.”



Sầm Từ chạy đến Sở cảnh sát, đúng lúc thấy Thang Đồ đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông. Nhìn thấy Sầm Từ, Thang Đồ vẫy tay với cô, người đàn ông kia cũng quay lại nhìn cô, mỉm cười.Sầm Từ hơi ngẩn người, là Bùi Lục.

Ban nãy khi Sở cảnh sát gọi điện thoại đến, họ không nói chi tiết, chỉ nhắn Sầm Từ đến để nhận người. Lúc chạy vào đây, cô còn lo liệu có phải Thang Đồ gây chuyện không. Thang Đồ là cô nàng cực kì thích lo chuyện bao đồng, bình thường đi trên đường gặp chuyện bất bình là ra tay giúp đỡ. Vì thế nên cứ mỗi lần Thang Đồ ra ngoài là Sầm Từ lại nơm nớp lo lắng, sợ có ngày cô ấy dính vào chuyện rắc rối.

Nào ngờ, cuối cùng cũng vẫn lại gặp nhau ở Sở cảnh sát.

Về việc này, Thang Đồ còn cảm thấy việc bé xé ra to, nhưng Bùi Lục giải thích rằng đây chỉ là trình tự bắt buộc.

Tìm hiểu xong tình hình, Sầm Từ đi làm thủ tục, Bùi Lục nói nửa đùa nửa thật: “Đầu tiên là cô, sau đó đến bà chủ khác của phòng khám cô, xem ra tôi có duyên với câu lạc bộ ‘Môn’ thật rồi.”

***

“Tâm thần của Mẫn Vi Vi chắc hẳn không có vấn đề gì, song có người tác động vào trí nhớ cô ta.”

Sau khi đón Thang Đồ, hai người không về phòng khám mà đến thẳng nhà Sầm Từ. Nơi ở của cô cách xa trung tâm thành phố Nam náo nhiệt, nằm trong khu đô thị mới, nên khi màn đêm buông xuống nơi đây vô cùng yên tĩnh. Kiến trúc thành phố Nam được xây dựa vào núi, nhưng do khí hậu vừa tốt vừa thoải mái thích hợp để định cư, nên có rất nhiều người đưa gia đình đến đây sống lâu dài ở mảnh đất này. Cộng thêm du lịch ngày càng phát triển, mấy năm gần đây cao ốc mới mọc lên như nấm, nên người có sự phân chia giữa khu đô thị mới và khu đô thị cũ.

Khu đô thị mới nằm ở địa thế cao, không khác gì sống trên triền núi, nên mỗi khi vào đêm, từ khu đô thị mới nhìn xuống có thể trông thấy biển đèn rợp trời của khu đô thị cũ.

Trước đây Thang Đồ sống trong khu đô thị cũ, sau khi mở câu lạc bộ, cô ấy mới chuyển đến khu đô thị mới, trùng hợp thay căn nhà đối diện nhà Sầm Từ cũng đang rao bán, Thang Đồ bèn mua thẳng căn nhà đó, làm hàng xóm với Sầm Từ.

Ý của Thang Đồ là muốn thuận tiện chăm sóc lẫn nhau, nhưng Sầm Từ cảm thấy Thang Đồ thích hợp với bầu không khí ở khu đô thị cũ hơn bởi cô ấy ưa náo nhiệt, chuyển đến khu đô thị mới cuộc sống sẽ bớt rực rỡ về đêm, như vậy thì quá cô đơn.

Thật ra Sầm Từ cho rằng mình không cần người khác chăm sóc, đối với cô, yên tĩnh mới là cách hưởng thụ cuộc sống tuyệt vời nhất.

Sầm Từ dùng ấm trà bằng đồng đun một bình trà lớn, hơi nóng tỏa ra, hương trà thoang thoảng bay lên, sưởi ấm cái rét buốt mùa đông ở thành phố Nam. Lúc rót trà, Sầm Từ nói suy nghĩ của mình về tình hình trước mắt với Thang Đồ. So với cuộc trò chuyện lúc trước, thái độ của cô lần này càng rõ ràng hơn.

Có điều Sầm Từ chỉ cúi đầu suy nghĩ, không hề phát hiện ra bàn tay cầm tách trà của Thang Đồ hơi khựng lại, sau đó cô đặt tách trà xuống, hỏi: “Cậu nói có người tác động vào trí nhớ của cô ta... Nghĩa là sao?”

Nghe Thang Đồ hỏi vậy, Sầm Từ liền ngước mắt lên nhìn cô ấy, có phần cảm thấy kì lạ: “Cậu đang hỏi mình về một câu hỏi chuyên nghành sao?”

Thang Đồ mỉm cười ngượng ngập: “Vậy... ý cậu là trí nhớ của Mẫn Vi Vi đã bị làm giả ư?”

Chương 9: Duyên phận bèo nước gặp nhau

Sầm Từ không nói gì, cầm tách trà đi tới trước cửa sổ. Trên tấm kính lúc này phản chiếu gương mặt đang chau mày của cô, bên ngoài cửa kính là màn đêm âm u, phía xa hơn nữa là một khung cảnh sầm uất, rộn ràng sáng trưng.

Thang Đồ nhấp ngụm trà, nhưng suy nghĩ không đặt trên tách trà, nên cũng chẳng thưởng thức được gì: “Chồng chưa cưới ở bên cô ta như hình với bóng mà cô ta còn đâm hai nhát ngay được, sau đó lại trở mặt nói không quen, tôi cảm thấy cô ta hợp gặp chuyên gia tội phạm hơn là bác sĩ tâm lý như cậu. Khả năng trí nhớ bị làm giả quá thấp, nhưng dù sao cô ta cũng là khách hàng của cậu, cô ta có gì bất thường, dựa vào năng lực của cậu chẳng nhẽ lại không thể phát hiện được.”

Nói đến đây, Thang Đồ ngừng lại một lát, rồi bất chợt nghĩ ra một khả năng nữa, ngập ngừng nói: “Trừ phi...”

“Trừ phi trước khi Mẫn Vi Vi tìm mình, trí nhớ của cô ta đã bị người khác tác động vào rồi.” Sầm Từ quay người, nhẹ nhàng nói.

Đây cũng là khả năng Thang Đồ vừa mới nghĩ ra. Nếu trí nhớ của Mẫn Vi Vi có vấn đề, vậy trí nhớ của cô ta xuất hiện vấn đề đó từ khi nào? Trí nhớ của một con người không thể nào vô duyên, vô cớ xuất hiện bất thường, trừ phi nó chịu ảnh hưởng của thế giới bên ngoài hoặc chính sinh lý bản thân người đó thay đổi.

Tuy nhiên khả năng này chỉ xuất hiện ở tình trạng trí nhớ bị khuyết thiếu, khác hoàn toàn với việc bị làm giả.

Bị làm giả, chỉ có thể do con người làm.

Sầm Từ nói: “Tiền đề làm giả trí nhớ là phải thôi miên, mình không biết Mẫn Vi Vi bị thôi miên trong trường hợp nào, nhưng trong thời gian mình chữa trị, cô ta không hề xảy ra tình trạng mất trí nhớ hoặc trí nhớ bị xáo trộn, cho đến khi cô ta cầm dao tấn công chồng chưa cưới. Điều này giống như mệnh lệnh thôi miên nằm sâu trong não cô ta được kích hoạt, dẫn đến trí nhớ bị thay đổi.”

Thang Đồ nhìn cô: “Cậu chắc chắn điểm này chứ?”

“Chắc chắn.” Sầm Từ khẳng định: “Mình đã từng thôi miên cho Mẫn Vi Vi một lần lúc ở bệnh viện tâm thần, phát hiện quả thật có người đã tạo mệnh lệnh thôi miên cho cô ta.”

Cô đi tới rồi ngồi xuống, hơi chau mày lại: “Nhưng mình không tìm được chìa khóa để giải mã.”

Thôi miên có rất nhiều cách, có thể sử dụng ngôn ngữ, cũng có thể thông qua thuốc; có thể thôi miên trực tiếp, cũng có thể thôi miên gián tiếp. Khi thực hiện thôi miên, người thôi miên sẽ cất giấu mệnh lệnh, đồng thời cũng sẽ để lại mật mã để hóa giải mệnh lệnh, đó chính là chìa khóa. Đây mới được coi là quá trình thôi miên hoàn chỉnh.

“Cậu nói xem...” Sầm Từ đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm Thang Đồ: “Liệu có tồn tại tình trạng không có chìa khóa không?”

Thang Đồ sửng sốt, giây lát sau mới nói: “Có lẽ... sẽ không xảy ra chuyện này đâu, điều này liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ tâm lý.”

Sầm Từ co chân lại, vòng hai tay ôm chân mình, trầm tư hồi lâu rồi lẩm bẩm: “Nếu đối phương là kẻ không có đạo đức nghề nghiệp thì sao...”

Giọng cô khi nói câu này rất nhỏ, song Thang Đồ ngồi bên cạnh vẫn nghe thấy rõ ràng. Cô cầm tách trà lên, nhưng không uống mà đặt xuống, ngả người tựa lưng vào ghế sô pha, khẽ nói: “Mẫn Vi Vi là người nổi tiếng, quanh năm suốt tháng tinh thần luôn trong trạng thái phải chịu áp lực rất lớn. Trước khi gặp cậu, cô ta có đi khám bác sĩ tâm lý khác là chuyện bình thường, dù đã trải qua thôi miên cũng không thể chứng minh trí nhớ cô ta từng bị làm giả. Tiểu Từ, mình cảm thấy cậu nghĩ nhiều rồi, không biết chừng sự thật lại rất đơn giản.”

Sầm Từ đăm chiêu nhìn ấm trà, không nói gì.

Trà được đun lại một lần nữa, Sầm Từ vẫn ngồi yên bất động. Thang Đồ không biết cô đang nghĩ gì, chỉ rướn người rót thêm trà. Một lúc lâu sau Sầm Từ mới lên tiếng: “Mẫn Vi Vi là khách hàng của mình, mình không thể qua loa cho qua chuyện như thế được. Nếu không làm được thì giải tán câu lạc bộ luôn đi cho rồi.”

“Cậu nói đúng, nhưng hiện giờ chồng chưa cưới của Mẫn Vi Vi vẫn chưa tỉnh lại, những gì chúng ta thấy được vẫn còn phiến diện, chi bằng chờ anh ta tỉnh lại thì hơn.” Thang Đồ không đưa thêm ý kiến gì nữa, mà thuận theo những gì Sầm Từ nói để đưa ra một số lời đề nghị. Song Thang Đồ cũng hiểu con người Sầm Từ, cô sẽ tìm hiểu chuyện này đến cùng, nên câu tiếp theo cô đánh trống lảng.

“Anh chàng tên Tần Huân đó khá đẹp trai nhỉ?”

Suy nghĩ của Sầm Từ vẫn tập trung vào chuyện Mẫn Vi Vi, mãi một lúc sau mới hoàn hồn: “Ờ, khá đẹp trai.”

“Vậy cậu nghĩ thế nào? Có muốn để anh ta tham gia vào cùng không?” Thang Đồ hỏi xong liền lập tức tỏ thái độ của mình: “Tớ cảm thấy người tham gia vào chuyện này càng ít càng tốt, cậu đừng quan tâm lý do anh ta đưa ra hợp lý cỡ nào, vì dù sao anh ta cũng chỉ là người ngoài thôi.”

Sầm Từ ngẫm nghĩ, rồi “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.Tuy đã uống rượu, nhưng Tần Huân vẫn phát huy đầy đủ phẩm chất quý ông, gọi tài xế đưa Sầm Từ đến tận Sở cảnh sát, còn kiên nhẫn chờ đợi và đưa họ về đến nhà. Sau khi anh ta đi, không chờ Thang Đồ hỏi, Sầm Từ đã kể lại rõ ràng chuyện của Tần Huân và mục đích của anh ta.

Thang Đồ chuyển sang chuyện khác, cô cười nói: “Không chừng anh ta tiếp cận cậu là có mục đích khác đấy.”

Sầm Từ không hiểu.

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” Thang Đồ trêu chọc.

Sầm Từ không ngờ Thang Đồ lại nói vậy, cô sững người trong giây lát mới hoàn hồn, tâm trạng cũng không được tự nhiên: “Cậu nói linh tinh gì thế, mình và anh ta cùng lắm chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.”

“Bèo nước gặp nhau à...” Thang Đồ cười xấu xa: “Chẳng phải duyên phận đều bắt đầu từ bèo nước gặp nhau hay sao?”

Sầm Từ lườm cô ấy.

“Ơ kìa…” Thang Đồ cầm tách trà lên, đứng dậy ngồi xuống cạnh Sầm Từ, hắng giọng: “À… mà hóa ra người đưa mình về Sở cảnh sát chính là Bùi Lục.”

Chủ đề này…

“Ừ.”

“Cậu cảm thấy anh ấy đẹp trai không?” Thang Đồ gặng hỏi: “Hay nói cách khác cậu thấy anh ấy và người đàn ông họ Tần, ai đẹp trai hơn?”

“Hai người hai phong cách khác nhau…” Nói đến đây, Sầm Từ ngoảnh đầu nhìn Thanh Đồ mỉm cười: “Cậu nói vậy là có ý gì?”

Thang Đồ mang nét mặt khó đoán tựa vào vai cô: “Ban nãy mình chẳng mới nói, bèo nước gặp nhau có lúc chính là khởi đầu của duyên phận.”
Sầm Từ nhướng mày: “Cậu lại đổ anh nào rồi hả?”

Thang Đồ cười khúc khích, ngồi thẳng dậy: “Cậu nói xem, mọi chuyện trên thế giới này có trùng hợp không, chẳng phải mấy hôm trước mình còn đang ôm cây chờ trai đấy sao.”

Sầm Từ lập tức hiểu ra, ngạc nhiên không thôi: “Không phải Bùi Lục chính là người đó đấy chứ?”

“Cậu đừng có ngạc nhiên về Bùi Bùi nhà mình thế chứ.” Thang Đồ nũng nịu lườm cô, sau đó than thở: “Đúng là gặp lần đầu đã khó quên, gặp lần hai đã muốn có, đây rõ ràng là duyên phận thần tiên mà.”

Sầm Từ ngẫm nghĩ, chuyện này quả thực cũng hiếm gặp. Thang Đồ đi công tác, trong lúc nhàn rỗi bất thình lình bắt gặp một chàng trai, rồi sinh nhớ nhung mong đợi người ta, thậm chí còn quyết định lùi cả ngày về, chỉ để gặp lại người ấy một lần, nhưng kết quả không được như ý. Nào ngờ, vừa về nước, hai người họ gặp lại nhau, đi một vòng trái đất rồi đụng nhau trong trường hợp tréo ngoe.

Bùi Bùi ư…Sầm Từ rùng mình, da gà da vịt nổi khắp người: “Cậu nói đùa hay nói thật đấy, cậu tương tư người ta, nhưng người ta có biết tình cảm của cậu đâu.”

Nghe vậy, Thang Đồ đặt tách trà xuống, quay người nghiêm túc nhìn Sầm Từ.

Sầm Từ thấy vậy bèn ngả người ra sau: “Cậu định làm gì đấy?”

Thang Đồ hỏi: “Cậu nói xem, tuýp người như Bùi Lục có dễ theo đuổi không? Cậu cảm thấy nếu mình theo đuổi anh ấy, liệu anh ấy sẽ đồng ý chứ?”

Chuyện này…

Sầm Từ hơi khó xử: “Cậu hỏi mình à?”

Cô và Bùi Lục cũng chẳng thân quen...

“Nữ theo đuổi nam chẳng mấy mà thành, chắc là... sẽ được thôi.”

Thang Đồ lại đăm chiêu suy nghĩ nghiêm túc, một lúc lâu sau mới hỏi tiếp Sầm Từ: “Mình nên theo đuổi anh ấy thế nào đây? Anh ấy là cảnh sát, mình không biết anh ấy thích gì, cũng không thể thỉnh thoảng đi bắt mấy tên trộm để lấy cớ gặp anh ấy được…”

Sầm Từ ngạc nhiên không thôi: “Cậu đúng là, suy nghĩ chẳng giống ai cả.”

Thang Đồ thở dài một tiếng, vỗ vai Sầm Từ: “Mà thôi hỏi cậu cũng chẳng được ích gì, dù sao mình cũng không thấy cậu thích ai cả.”

“Tớ thích cậu mà.” Sầm Từ không vui đẩy Thang Đồ một cái: “Làm như cậu nhiều kinh nghiệm lắm rồi vậy, đừng nói mấy câu tỏ vẻ hơn người như thế nữa. Với cả mình hỏi nghiêm túc đây, cậu thích anh ta thật à? Hai người mới gặp nhau vài lần thôi mà.”

“Thích một người thì liên quan gì đến việc gặp nhau mấy lần? Tình yêu thường bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên mà.” Thang Đồ tựa người vào lưng ghế sô pha, mỉm cười hạnh phúc: “Anh ấy thật sự rất quyến rũ, cậu không thấy sao, lúc anh ấy rút súng ra cực kì đẹp trai.”

Sầm Từ nghe xong thì lập tức giội cho Thang Đồ một gáo nước lạnh: “Làm bạn gái cảnh sát không dễ đâu, cậu là con một, bố mẹ cậu đồng ý cho cậu và anh ta yêu nhau mới lạ.”

“Làm cảnh sát thì càng cần phải được quan tâm yêu thương, còn về bố mẹ mình… Chuyện này để sau hẵng bàn đi.” Thang Đồ dường như đã nghĩ thông suốt, tiền đề để được chăm sóc nhau lâu dài Bùi Lục là cô phải theo đuổi được anh ấy trước đã.

Sầm Từ cạn lời nói: “Dù gì cậu cũng nên xác định người ta còn độc thân không đã.”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau