CÁCH MỘT CẢNH CỬA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Cách một cảnh cửa - Chương 11 - Chương 15

Chương 10: Anh có chút nhớ em rồi

Thành phố Nam vào đêm giống như một thiếu nữ có hai nét tính cách, một mặt yên tĩnh, một mặt sôi nổi. Dường như khung cảnh náo nhiệt của khu đô thị cũ hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng của khu đô thị mới, và ánh đèn của khu đô thị mới cũng chẳng kéo dài được đến tận khu đô thị phồn hoa kia.

Tần Huân lúc này đang nhìn ngắm ánh đèn rực rỡ của khu đô thị cũ. Nhưng vì nơi đây là nhà cao tầng, nên anh cũng quan sát được cả sự tĩnh mịch của khu đô thị mới qua ô cửa sổ.

Trong căn nhà chỉ có ánh đèn lờ mờ ở góc phòng.

Ánh đèn khu độ thị cũ rực rỡ đủ để khiến căn phòng sáng như ban ngày.

Có tài liệu được fax tới.

Không nhiều không ít, từng tờ giấy được xếp chồng lên nhau đủ để khái quát nửa cuộc đời một con người.

Tần Huân cầm tờ giấy, nhìn rất lâu, tài liệu quả thực chi tiết, nguồn tin lại xác đáng. Anh đóng tài liệu lại, trang đầu tiên có kèm theo một tấm ảnh.

Là Sầm Từ.

Anh châm một điếu thuốc.

Bức ảnh trở nên mờ ảo trong làn khói mỏng manh.

Sầm Từ, Sầm Từ...

Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.

Tần Huân nghe máy, anh chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước: “Những tư liệu có thể lấy được tôi đã gửi hết cho cậu. Tôi đã xem trước, chúng khá chi tiết.”

“Ừ.”

“Cậu cảm thấy cô ta đáng nghi ư?”

Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Tần Huân đặt trên xấp tài liệu. Sầm Từ trong bức ảnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, hơi mím môi, nét mặt bình thản, không mỉm cười cũng không tỏ ra lạnh lùng. Đây không phải là ảnh thẻ, có lẽ là do người khác chụp khi cô đang nhìn về một phía nào đó, ánh mắt cô dường như đang xuyên qua điểm nhìn để thấy điều gì đó xa hơn, hoặc cũng có thể là cô đang nhìn ai đó với ánh mắt xa xôi.

“Đáng nghi, nhưng trước mắt chưa xác thực được liệu cô ấy có liên quan đến vụ mất tích của Thẩm Tự không.” Anh nhẹ nhàng gẩy tàn thuốc, ngập ngừng nói: “Tiếp tục tiếp cận cô ấy một thời gian nữa xem sao.”

Đầu bên kia im lặng rất lâu mới nói: “Bao nhiêu năm rồi, Tần Huân, cậu đã từng nghĩ...” Người kia không nói hết câu như thể sợ sẽ bóc trần một điều cấm kị.

Sau khi cúp máy, Tần Huân ngồi trên ghế rất lâu mà không nhúc nhích. Đốm lửa màu đỏ cam trên đầu điếu thuốc giữa ngón tay anh dần dần lụi tàn trong ánh đèn rực rỡ. Phải mãi cho đến khi ánh lửa sém cháy vào ngón tay, Tần Huân mới sực tỉnh, ngón tay khẽ rung lên khiến hơn nửa tàn thuốc rơi xuống đất.

Không phải chưa từng nghĩ.

Anh đã từng nghĩ đến đủ mọi trường hợp, kể cả là cái chết.

Tần Huân dập điếu thuốc, quay người bật laptop lên, ấn vào biểu tượng ứng dụng chim cánh cụt ở góc màn hình, song mãi mà anh không đăng nhập được. Trong phút chốc, anh không thể nhớ nổi mật khẩu, phải thử mấy lần mới đăng nhập thành công.

Cả danh sách chỉ có hai người, một nam một nữ, hình đại điện QQ đều là màu xám.

Không online.

Tần Huân vô thức cài đặt hình đại diện của mình thành trạng thái online, nhưng chợt nghĩ, hiện giờ anh online hay offline, liệu có ai quan tâm không?”

Anh di chuột đến hình đại diện của cô gái, nick name là Vãn An Thời.

Anh click chuột, khung đối thoại hiện ra.

Có lịch sử nói chuyện.Không hề ít.

Từ lúc mới quen hai người thỉnh thoảng nói với nhau mấy câu, đến khi đã trở nên thân thiết cuộc trò chuyện trở nên rôm rả, rồi từng ngày tình cảm của họ đã phát triển nhưng cả hai đều ngại nói ra, sau đó không biết từ bao giờ cuộc đối thoại trở thành chỉ anh độc thoại.

“Hôm nay em vui không?”

“Em đang bận gì à?”

“Dạo này bận lắm à? Mãi không thấy em online.”

“Đêm giao thừa, tuyết rơi rồi, em có đang ngắm tuyết không?”

“Đến kinh trập rồi, em nói em sợ côn trùng, lúc bình thường nhớ chú ý đề phòng nhé.”

“Dạo này mưa nhiều, ra ngoài đừng quên mang ô. Lúc có sấm sét thì nghe nhạc, hoặc xem phim cũng được.”

“Online không?”

“Đã lâu không thấy em, không dùng QQ nữa rồi sao?”

...

“Vẫn chưa online? Mấy năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện...”

“Anh chỉ muốn nói...”

Dòng tin nhắn cuối cùng hiển thị thời gian là nửa năm trước, người gõ không gõ hết câu, có lẽ người bên kia cũng chưa bao giờ đọc được, số phận của nó chỉ giống như những lời hỏi thăm không hồi đáp trước kia.

Chỉ là anh muốn nói, anh có chút nhớ em.

Tần Huân yên lặng nhìn hình đại diện trên khung đối thoại, rất lâu sau mới đưa tay gõ một câu: “Cô bé, rốt cuộc em đang ở đâu?”***

Khi Sầm Từ gặp lại Mẫn Vi Vi, cô ta trở nên trầm lặng hơn nhiều.

Hôm nay trời nắng đẹp bất ngờ, cứ như chớp mắt là đến mùa xuân vậy. Mẫn Vi Vi lúc này đang ngồi trên hành lang dài trong bệnh viện, nhìn đám người tốp năm, tốp ba trên đồng cỏ phía xa xa, không biết cô ta đang nghĩ gì.

Mẫn Vi Vi không hề trang điểm, nhưng không hề tiều tụy khi không còn đứng trước ánh đèn flash và ống kính, chỉ có điều trên khuôn mặt tái nhợt mang theo sự đáng thương.

Trước khi Châu Quân tỉnh lại, Mẫn Vi Vi phải ở lại đây.

Khi Sầm Từ bắt đầu nói chuyện với Mẫn Vi Vi, ánh mắt cô ta luôn liếc nhìn về chiếc xe ô tô đỗ dưới tán cây ngân hạnh, cái cây mà đến hai người cũng ôm không xuể ở bãi đỗ xe. Cái cây ấy lác đác chẳng còn mấy chiếc lá, nhưng chạc cây vẫn rậm rạp qua bao năm. Sầm Từ có thể thấy ánh nắng đang hắt những tia sáng xuống nóc và trên tấm kính chắn gió của chiếc xe.

“Cô thử nghĩ kĩ xem, trước tôi, cô đã từng tìm đến bác sĩ tư vấn tâm lý nào khác chưa? Hay nói cách khác, liệu cô đã từng có bất cứ tiếp xúc nào với người làm việc trong ngành tâm lý không?” Sầm Từ ngồi đối diện Mẫn Vi Vi và hỏi cô ta.

Mẫn Vi Vi dường như vẫn chưa rời sự chú ý khỏi đám người trên bãi cỏ, nhưng câu trả lời chắc nịch: “Ngoài cô ra, tôi chưa từng tìm ai, cũng chưa từng tiếp xúc với bất cứ người nào làm trong giới tâm lý học.”

Sầm Từ suy đoán độ thật giả trong câu trả lời của cô ta.

Mẫn Vi Vi không nhìn bãi cỏ nữa, khoanh tròn chân lại, hỏi Sầm Từ về tình hình của Châu Quân. Sầm Từ trả lời đúng sự thật rằng trước mắt Châu Quân vẫn đang phải theo dõi đặc biệt, chưa thể tỉnh lại vì trước đó đã bị mất máu quá nhiều.

Mẫn Vi Vi tỏ vẻ oan ức, cô ta gác cằm lên đầu gối, nhìn Sầm Từ rồi nói: “Bác sĩ Sầm, tôi thật sự không nhớ ra tại sao mình lại sát hại anh ấy. Nếu trong trường hợp anh ấy bỏ mạng vì tôi, thì tôi bằng lòng lấy mạng đổi mạng.”

Bệnh viện tâm thần không chỉ giúp con người ta bình tĩnh, mà còn mang lại cho con người cảm giác tuyệt vọng. Không còn tồn tại chứng Hysteria như hai ngày trước, Mẫn Vi Vi bây giờ như một con nhím vừa biết xù gai với người khác, nhưng cũng rất bình tĩnh chấp nhận sự sắp xếp của số phận.

“Hiện tại cô có thể nhớ được bao nhiêu ký ức về Châu Quân?”

Mẫn Vi Vi cúi đầu không trả lời.

“Mẫn Vi Vi?”

“Bác sĩ Sầm...” Giọng nói của Mẫn Vi Vi rất nhỏ: “Tôi có bệnh thật rồi, đúng không?”

Câu nói này khiến Sầm Từ không biết trả lời thế nào.

“Có lẽ tôi có bệnh thật” Mẫn Vi Vi thì thầm: “Nên cô đừng lo cho tôi nữa, cứ để tôi ở đây, điều này có thể sẽ tốt với tất cả mọi người.”

“Cô là khách hàng của tôi, không phải cô bảo tôi muốn không quan tâm là tôi sẽ không quan tâm được.” Tuy Sầm Từ làm bác sĩ tâm lý, nhưng an ủi người khác không phải sở trường của cô, cô chỉ biết vỗ vai cô ta, nhẹ giọng nói: “Với điều kiện tiên quyết là cô phải phối hợp với tôi, ít nhất là không được tự ý từ bỏ.”

Mẫn Vi Vi mím môi, một lúc sau mới ngước mắt nhìn cô: “Bác sĩ Sầm, cô đã bao giờ trải qua chuyện này chưa, rõ ràng chưa từng gặp, cũng không hề quen một khung ảnh, hoặc một ai đó, nhưng lại cảm thấy rất quen, thậm chí còn có thể nghĩ đến một vài cảnh tượng liên quan, cứ như bản thân thực sự đã trải qua vậy.”

Sầm Từ thoáng ngẩn người, Tần Huân cũng từng nói vậy, là trùng hợp ư?

“Rất nhiều người gặp phải tình trạng này.” Cô giải thích hiện tượng này từ góc độ tâm lý học cho Mẫn Vi Vi.

Mẫn Vi Vi không hề tỏ ra thoải mái hay bừng tỉnh với lời giải thích của cô, ngược lại còn chau mày, thoạt nhìn có vẻ rất lo lắng. Mãi sau cô ta mới nói: “Tôi luôn có một cảm giác...”

“Cảm giác gì?”

Mẫn Vi Vi ấp úng: “Tôi... luôn cảm giác trên thế giới này còn có một tôi khác.”

Chương 11: Ai chờ ai về

Khi Sầm Từ xuống bãi đỗ xe, thì cũng là lúc mây nhanh chóng kéo đến che khuất mặt trời, gió bắt đầu nổi lên, khiến thời tiết trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đây quả thực là đặc trưng của mùa đông, chỉ cần ánh nắng bị che khuất đi thì ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh buốt xương.

Câu nói của Mẫn Vi Vi hiện giờ vẫn cứ văng vẳng bên tai Sầm Từ.

“Có hai ‘tôi’ cùng sống trong không gian này. À không, hoặc phải nói đó một là không gian song song, cả hai ‘tôi’ đều có cuộc sống riêng, sự từng trải riêng, chúng tôi vốn không liên quan đến nhau, nhưng vào một ngày tình cờ, tình trạng này bị người khác phá hỏng. Những ký ức tôi từng trải qua bị chuyển sang cơ thể của một ‘tôi’ khác, có lẽ tôi quen biết Châu Quân, nhưng đấy là tôi của trước kia thôi, tôi của bây giờ đã không còn là tôi của trước kia nữa rồi.”

...

Người làm nghề tư vấn tâm lý như Sầm Từ không hề lạ gì với điều này, thậm chí Sầm Từ còn từng được nghe những lời còn lạ lùng hơn thế. Cô biết rằng tâm lý con người trở nên bất thường bắt nguồn từ sự bí ẩn của bộ não và sự phức tạp của môi trường xung quanh.

Chính vì vậy, không thể trách bệnh viện khi nhất trí kết luận Mẫn Vi Vi có xu hướng mắc chứng rối loạn đa nhân cách, những điều cô ta nói quả thật có thể chứng thực điểm này.

Cơn gió ngang qua, thổi đám lá khô xào xạc, một chiếc rơi xuống bên chân Sầm Từ, chiếc lá mất nước héo khô cuộn thành hình nửa cánh cung.

Sầm Từ đứng lại, cúi đầu nhìn chiếc lá trước mũi giày, bỗng nhiên một suy nghĩ thoáng vụt lên trong đầu: Nếu những gì Mẫn Vi Vi nói là thật, vậy một Mẫn Vi Vi khác đang ở đâu? Và đang trải qua những chuyện gì?

Giống như Tần Huân nói, ai đó có một cảm giác quen thuộc với một cảnh tượng chưa từng xảy ra, nhưng thật ra cảnh tượng ấy là ký ức của một bản thân khác ư? Trạm Tiểu Dã cũng đã từng nói với Sầm Từ, một “tôi” khác phá vỡ không gian mà tới, mục đích là tiêu diệt tôi?

Nếu như gặp một “tôi” khác của mình thì phải làm sao?

Chung sống hòa bình?

Hay là giết chết không tha?

Sầm Từ tin chỉ có một câu trả lời.

Làm bác sĩ tâm lý đã nhiều năm, cô từng thấy mặt tốt của nhân tính, nhưng điều đó chỉ như bông hoa nở giữa vách đá dựng đứng cheo leo, vừa rực rỡ vừa cô độc, khiến người khác phải dừng bước ngắm nhìn.

Tại sao nó lại đáng ca ngợi? Đó là vì xem ra tính bản thiện này giống câu chuyện cổ tích hơn.

Còn tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là sự cô độc, khép kín, hung ác, thậm chí là tàn nhẫn của nhân tính.

Giết chết “tôi” khác của mình, để trở thành độc nhất vô nhị trên thế giới này.

Có lẽ đây là lựa chọn bản năng của tất cả mọi người.

Giống như phương pháp điều trị rối loạn đa nhân cách, bác sĩ tâm lý chủ trương không ép buộc và tiêu diệt nhân cách bệnh lý mà chú trọng đến tính đồng nhất của nhân cách bệnh lý và nhân cách bình thường, tìm cách để kết nối hai nhân cách với nhau, biến chúng trở thành những thay đổi tâm trạng bình thường.

Sầm Từ mỉm cười, nói thẳng ra, đây chẳng phải là nhân cách bình thường gián tiếp giết chết nhân cách bệnh lý sao?

Chiếc xe ô tô vẫn ở đó, cách chỗ để xe của Sầm Từ không xa lắm.

Cô kéo kín tà áo khoác, đi về phía chiếc xe.

"Đội trưởng Bùi rảnh nhỉ."

Bám theo cô suốt cả quãng đường đến bệnh viên tâm thần, cũng chẳng có ai khác trắng trợn hơn được như vậy.

Bùi Lục không có ý định tránh cô, bám theo cô tới tận giờ anh ta không hề sợ bị cô phát hiện. Anh mở cửa xuống xe, đúng lúc này ánh nắng ló dạng sau đám mây đen, chùm sáng hắt xuống khóe mắt anh ta, đôi mắt ấy lúc này mang theo nụ cười, chẳng hề có chút lúng túng nào.

"Chẳng còn cách nào khác, điều tra vụ án là công việc của tôi mà." Anh cố tình thở dài một tiếng.

Sầm Từ cười nhạt: "Anh đang lãng phí thời gian của mình đấy."

Bùi Lục phản đối: "Có một số vụ án cần có thời gian mới điều tra ra được."

"Tôi lại nghĩ đợi Châu Quân tỉnh lại, vụ án này sẽ thuận lợi hơn nhiều."

Bùi Lục giơ tay, tỏ vẻ bất lực: "Nói thì nói vậy, nhưng Châu Quân vẫn chưa tỉnh lại. Công việc của tôi không thể giậm chân tại chỗ mãi như thế này được.”

"Đội trưởng Bùi chầu chực ở đây là hy vọng tôi có thể tiết lộ điều gì sao?"

Bùi Lục cười cười: "Cô ác cảm với tôi, nên tôi đành hỏi thẳng giúp việc của Mẫn Vi Vi vậy."

Đúng là mỗi Lần Sầm Từ đến nói chuyện Mẫn Vi Vi đều có mặt giúp việc ở đó, dù gì cô ta cũng liên quan đến vụ án hành hung người khác.

Nghe Bùi Lục nói vậy, Sầm Từ đáp: "Chưa tới nỗi ác cảm, nhưng dù gì tôi cũng là bác sĩ tâm lý, không thể đi so đo với bệnh nhân được đúng không?"

Nói xong cô quay người đi.

Bùi Lục phá lên cười vui vẻ, nhưng lập tức cảm thấy câu này có gì là lạ. Ý cô bệnh nhân ở đây không phải Mẫn Vi Vi mà là anh ta hả? Ai là bệnh nhân chứ? Sao cô gái này không cần văng tục mà vẫn chửi xéo được người khác vậy?

Anh ta định đuổi theo cãi lại mấy câu, thì thấy Sầm Từ quay người đi về phía mình.

Sao đây, cô ta định làm gì?

Sầm Từ quay trở lại nhưng không hề nói gì, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt chăm chú quan sát anh ta một lượt từ trên xuống dưới, nhìn tới mức khiến Bùi Lục hoang mang, chợt nghĩ: Lẽ nào cô gái này muốn lấy việc công để báo thù riêng, rắp tâm thôi miên anh ta?

Nhưng nghe nói thôi miên cũng cần đối phương hợp tác mới tiến hành được, ý chí của anh mạnh như thế, sao cô có thể...

Tuy nghĩ vậy, nhưng trong lòng Bùi Lục lại không mấy chắc chắn.

Vì anh ta nhớ trước kia cô hợp tác phá án với cảnh sát, chẳng phải phạm nhân cũng bị cô thôi miên trong vô thức sao?

Càng nghĩ Bùi Lục càng thấy lạnh sống lưng, thậm chí anh ta bắt đầu thấy hơi chóng mặt hoa mắt.

Tiêu đời rồi... Bị thôi miên rồi phải không? Bây giờ anh đang tỉnh táo hay không tỉnh táo vậy?

Anh muốn tự véo mình một cái, nhưng cứ có cảm giác không cử động được các ngón tay của mình.Sầm Từ nào biết tâm lý của Bùi Lục lúc này đang diễn biến phức tạp như vậy. Quan sát xong, cô hỏi: "Anh kết hôn chưa?" Sau đó nghiêng đầu nhìn ngón áp út của anh ta thì thấy không hề đeo nhẫn.

Cô lại hỏi kiểu khác: "Vẫn còn độc thân hả? Có bạn gái chưa?"

Nội tâm Bùi Lục đang đấu tranh kịch liệt giữa cái “tôi” và “bản ngã”, bất ngờ nghe Sầm Từ hỏi vậy, chưa kịp hoàn hồn mà ngẩn người nhìn cô, thốt một tiếng “Hả?”

Sầm Từ nhìn phản ứng của Bùi Lục thì hơi chau mày. Sao trông thế nào cũng không thấy giống một người thông minh nhỉ...

Bùi Lục rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần, ngạc nhiên hỏi: "Cô vừa hỏi tôi, có bạn gái chưa hả?"

Sầm Từ "ừ" một tiếng.

Bùi Lục nhìn Sầm Từ với vẻ nghi ngờ. Ánh mắt cô bình tĩnh lạnh nhạt, nhìn kiểu gì cũng không giống như có tình cảm với anh.

"Tôi độc thân, không có bạn gái." Anh thẳng thắn, lại thích thú trêu trọc: "Cô vừa ý tôi à, hay ai vừa ý tôi vậy?"

...

Ngồi vào trong xe, Sầm Từ gửi tin nhắn thoại cho Thang Đồ: “Hỏi rồi, Bùi Lục chưa có bạn gái.”

Gửi tin nhắn xong, cô ném di động sang ghế phụ.

Thật ra điều cô muốn nói với Thang Đồ hơn cả chính là dù Bùi Lục không có bạn gái thì cô cũng nên suy nghĩ lại. Đàn ông đàn ang ngần này tuổi rồi, chưa có bạn gái là chuyện bình thường ư?

Bệnh viện tâm thần nằm ở ngoại ô thành phố Nam, chiếm một vị trí đẹp, non nước hữu tình. Có người nói, đừng cho đây là bệnh viện tâm thần, thật ra bầu không khí phía bên trong này ngập tràn hương vị hạnh phúc.

Là một bác sĩ tâm lý, Sầm Từ hiểu rõ nhất, người nói bầu không khí nơi đây mang hương vị hạnh phúc chắc hẳn là người có vấn đề về tâm thần.

Đường về thành phố rất dễ đi, vì không phải cuối tuần, nên dù ở ngoài ngoại ô hay vào trong nội thành cũng không có nhiều xe cộ. Qua trạm thu phí đi vào đường cao tốc về nội thành, lượng xe cộ bắt đầu tăng lên.

Khi giảm tốc độ xe, Sầm Từ vô thức nhìn gương chiếu hậu một cái, phía sau không xa là một chiếc xe đa dụng màu đen. Cô thấy hơi quen quen, muốn xác định lại thì chiếc xe ấy bất ngờ đổi làn đường, bị chiếc xe khác chắn mất.

Sầm Từ không để ý tới nó nữa, bật nhạc lên nghe.

Bài hát "Em yêu anh" của Vương Nhược Lâm.

Giai điệu của nó nhẹ nhàng êm ái, là bài hát Sầm Từ thích nghe trong những lúc kẹt xe, bởi nếu không cô sẽ không chịu nổi mà bấm còi toán loạn mất.

Đợi hết đèn đỏ, Sầm Từ tăng tốc, sau đó tăng âm lượng của loa.

Em có thể trao anh cuộc sống của em

Và chỉ cho mình anh thấy trái tim này

Trong từng hơi thở…

Bỗng dưng chiếc loa phát ra tiếng rè rè, nghe y hệt như tiếng của máy ghi âm cũ đã dùng nhiều năm. Sầm Từ bực mình, cô bỏ ra bao nhiêu tiền sửa lại bộ loa xe hơi này, sao lại có thứ âm thanh lỗi thời như thế phát ra được. Cô giơ tay định tắt nhạc, nhưng còn chưa chạm tay vào, tiếng nhạc lại vang lên một lần nữa...

Vãnh sinh không đến, bóng hình vẫn ở đó

Khiến cho tương tư hóa thành bụi trầnAi đợi ai về

...

Người nên yêu thì không yêu

Ai còn ai mất

Người cần ở lại chẳng ở...(*)

Sao lại thành bài khác rồi! Sầm Từ run tay lái, tim đập hụt một nhịp.

Đều là giọng ca nữ, nhưng bài hát này nghe cứ như đĩa hát cũ kĩ ngày xưa bị vấp, giai điệu cũng rất rùng rợn. Đây là bài hát nào vậy?

Lúc này tiếng hát âm u vang vọng khắp khoang xe, khiến cả người Sầm Từ ớn lạnh, cô vội giơ tay tắt nhạc.

Không tắt được…

Ai chờ ai về...

Bài hát vẫn chạy, tiếng ca của người phụ nữ như tiếng ma quỷ gọi hồn.

Mồ hôi lạnh của Sầm Từ như mọc chân, len lỏi ra bên ngoài từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể, từng chút từng chút một... Một tay Sầm Từ nắm chặt vô lăng, tay kia ra sức tắt nhạc, nhưng khi bất ngờ ngước mắt lên, cô nhìn thấy một chiếc ô tô!

Giống chiếc xe hồi nãy, nhưng lại gần nhìn thì không giống lắm.

Chiếc xe đó chạy ở làn đường bên phải từ từ tới gần, khi nó chạy song song với xe của Sầm Từ, khuôn mặt người đàn ông ngồi ở ghế lái lọt vào mắt cô.

Khuôn mặt đàn ông đó!

Sầm Từ cảm thấy người đó giống Tần Huân, nhưng tức thì gạt bỏ suy nghĩ này. Cô dám chắc người đàn ông trên chiếc xe đó không phải là anh, bởi khuôn mặt hai người họ không giống nhau.

Thế nhưng, đối với cô, hiển nhiên đây là người xa lạ, tại sao cô lại cảm thấy quen đến thế?

Thậm chí có một số hình ảnh vừa lướt qua đầu cô, dù chỉ trong tích tắc, tuy không cụ thể chi tiết, nhưng rõ ràng là ký ức trong quá khứ, có liên quan đến người đàn ông kia.

Không đúng.

Sầm Từ bình tĩnh lại.

Chiếc xe kia chẳng mấy chốc đã vượt lên, chạy bên phải xe cô.

Hơi thở của cô có chút dồn dập, cô suy nghĩ kĩ lại nhiều lần, chắc chắn mình không quen biết người đàn ông đó. Hơn nữa cảm giác quen thuộc vừa rồi cũng không phải là ký ức của cô!

Phía sau hình như có tiếng còi xe dồn dập.

Sầm Từ chưa kịp tỉnh táo lại thì bỗng thấy thân xe bị va mạnh, cơ thể cô như thể đập phải thứ gì đó, khiến cả người cô đổ rầm vào vô lăng. Bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng chói tai.

Âm thanh trong xe cũng bỗng nhiên the thé, khiến màng nhĩ Sầm Từ đau nhói, sau đó cô chẳng còn nghe thấy gì nữa, xung quanh bỗng nhiên như có một luồng ánh sáng trắng bao phủ, thanh âm của mọi thứ dường như biến mất, tất cả trở nên tĩnh lặng.

Sầm Từ không cử động được, cô chỉ nghe được tiếng hít thở của mình, nhưng lạ là nó không dồn dập mà rất bình tĩnh. Sau đó, cô giương mắt nhìn tấm kính chắn gió vỡ vụn chia thế giới này thành vô số mảnh nhỏ...

Chỉ còn tiếng nhạc.

Sau khi tiếng rè rè chói tai biến mất, tiếng ca của người phụ nữ và điệu nhạc kỳ dị lại cất lên, một cách vặn vẹo và đứt quãng.

Vãnh sinh không đến, bóng hình vẫn ở đó

Khiến cho tương tư hóa thành bụi trần

Ai đợi ai về

Mưa đêm thu, đèn thắp lên

Chiếu sáng sân khấu cô quạnh

Chẳng có ai thích đợi chờ

Muốn đến thì sẽ đến thôi

Người nên đến thì chẳng đến

Muốn yêu thì sẽ được yêu

Người nên yêu thì không yêu

Ai còn ai mất

Người cần ở lại chẳng ở…

Chương 12: Chị hẹn hò với anh Tần hả?

Sầm Từ rất hiếm khi đi dạo phố, Dương Tiểu Đào thương cô suốt ngày vùi đầu vào công việc, hở tí lại ra cái vẻ rất bà cụ non mà nói: “Công việc có làm mãi cũng không hết, trái đất thiếu một người thì vẫn cứ quay, cho nên chị phải có thời gian vui chơi giải trí chứ...”

Thang Đồ là người hiểu Sầm Từ nhất, nhanh chóng sửa lại lời của Dương Tiểu Đào: “Em nói ngược rồi, không phải cô ấy chăm chỉ đâu, mà là vì lười thì có. Đối với cô ấy dạo phố là một việc hao tổn cả sức khỏe lẫn trí óc.”

Vì sao lại hao tổn trí óc?

Vì luôn bị lạc đường.

Nói theo cách của Thang Đồ là, mỗi lần Sầm Từ đi dạo phố hoặc ra ngoài làm việc một mình, cô ấy đều phải sẵn sàng chuẩn bị tâm thế đi đón Sầm Từ bất cứ lúc nào. Cơ bản những cuộc gọi của Sầm Từ sẽ có nội dung là: Lạ thật đấy, tớ về theo đường cũ mà, sao càng đi càng thấy lạ nhỉ.

Lạ gì mà lạ? Lạc đường thì chẳng thế.

Thế nên, năm phút trước khi Sầm Từ lại gọi điện thoại, Thang Đồ ở đầu dây bên kia thở dài bất lực nói: “Thôi được rồi, cậu tìm một chỗ ngồi uống nước đợi mình.”

Kết thúc cuộc gọi, Sầm Từ không dám đi xa. Cô tìm kiếm xung quanh, thấy quán cà phê nằm ngay ở tầng một khu trung tâm thương mại liền ngồi đó đợi Thang Đồ.

Có lẽ, cô đã quá tự tin rồi, lẽ ra nên để Dương Tiểu Đào đi cùng.

Từ sau vụ tai nạn xe, cô bỗng nhiên hiểu rằng trước đây mình làm việc quá vất vả, đúng là cô nên nghe lời khuyên của Thang Đồ và Dương Tiểu Đào, rảnh rỗi thì đi dạo phố ngắm cảnh, đừng nhận hết bệnh án này đến bệnh án khác.

Chính vì vậy, hôm nay cô mua rất nhiều quần áo, là mốt mới xuân hè, có cả giày dép, thậm chí là túi xách đi cùng. Sau khi sống lại từ cõi chết, cô biết phải đối xử tốt hơn với bản thân mình.

Quán cà phê này không mấy yên tĩnh, khách khứa đông đúc, Sầm Từ ngồi gần cửa, nghĩ đồ uống của quán không ngon lắm, sao lại đông khách như vậy? Chẳng lẽ do người ta dạo phố mỏi chân nên mới tới đây nghỉ ngơi.

Chuông gió trên cửa quán cà phê bị rung lên một tiếng, có khách đến mua cà phê

Đúng lúc Sầm Từ đưa mắt nhìn sang, cô ngẩn người, chỉ thiếu điều đứng dậy đi ngay tới chỗ người kia.

"Mẫn Vi Vi?" Sao cô ta lại được ra viện?

Mẫn Vi Vi đang ngồi đợi cà phê, thấy có người gọi mình, cô ta quay đầu nhìn Sầm Từ, thắc mắc: "Cô gọi tôi à?"

Sầm Từ cảm thấy thái độ của cô ta hơi kỳ lạ, lập tức nghĩ ra vô số nguyên nhân, bèn hỏi: "Ai đưa cô đến đây?"

Mẫn Vi Vi không hiểu gì, liền hỏi ngược lại: "Cô là ai?"

Sầm Từ thấy bất an: "Tôi là bác sĩ Sầm"

"Bác sĩ Sầm?" Mẫn Vi Vi càng cảm thấy khó hiểu: "Bác sĩ Sầm là ai?"

...

Khi Sầm Từ mở mắt ra thì chỉ thấy xung quanh là bốn bức tường màu trắng, nhìn xuống phía dưới một chút là tay vịn có màu vàng nhạt gắn trên giường. Cô ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, sau đó... toàn bộ cơ thể như chẳng còn chút sức lực, cả cánh tay và chân đều đau nhức.

"Tỉnh lại rồi!" Giọng nói xúc động của Thang Đồ vang lên.Tiếp đó là giọng của Dương Tiểu Đào: "Tốt quá rồi, tạ ơn trời đất, chị ấy không thành người thực vật! Bác sĩ đâu rồi, bác sĩ..."

Rất nhanh sau đó có một nhóm người đi vào, cả bác sĩ và y tá. Trước mặt Sầm Từ choáng ngợp áo những chiếc áo blouse trắng.

Kiểm tra và kiểm tra. Hỏi và hỏi.

Đại loại là có thấy khó chịu ở đâu không? Có nghe thấy tôi nói chuyện không? Mắt nhìn theo ngón tay tôi đây...

Sầm Từ phối hợp làm theo, cho tới khi bác sĩ điều trị chính rời đi, chỉ còn một y tá ở lại thay bình truyền dịch cho cô. Sầm Từ nằm trên giường bệnh, cơ thể như không phải của mình, đầu óc cũng mơ mơ màng màng.

Thính giác Sầm Từ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nên cô nghe thấy giọng nói lo lắng của Dương Tiểu Đào vô cùng rõ: "Y tá, chị ấy không sao rồi đúng không? Chắc chắn không bị hôn mê nữa phải không?"

Y tá cười nói: "Vừa nãy chẳng phải bác sĩ điều trị đã nói rồi sao, vết thương không nghiêm trọng, đều là vết thương ngoài da, các bộ phận bên trong không bị ảnh hưởng, vậy thì làm sao hôn mê được?"

Sầm Từ nghe vậy thì khẽ cử động, cổ cô không bị nẹp cố định, cũng không thấy đau, xem ra cô thực sự không bị thương.

Y tá thấy Sầm Từ quay đầu sang liền nói: "Cô may mắn lắm đấy, xe bị đâm nát mà cô không làm sao, cũng may có bạn trai cô ở đó."

Bạn trai?

Sầm Từ thấy hơi nhức đầu.

Sau khi y tá ra ngoài, cô chật vật ngồi dậy, Thang Đồ thấy thế vội vàng nâng đầu giường lên, bấy giờ Sầm Từ mới nhìn thấy tay phải và chân trái của mình đều bị băng bó, nhưng may mắn không phải bó thạch cao, chứng tỏ cô không bị gãy xương.

"Tôi đang phải nằm viện à?" Huyệt thái dương vẫn đau, cô giơ tay lên xoa nhẹ, phát hiện đầu đang quấn băng gạc.
"Ừ." Thang Đồ kéo tay cô xuống, cánh tay vẫn còn loằng ngoằng dây truyền dịch, sợ máu bị chảy ngược: "Cậu làm mình sợ chết khiếp, đang yên lành lại gặp tai nạn? Trong trong nội thành mà muốn lái xe nhanh á. Nhận được điện thoại, mình bủn rủn cả chân tay, chỉ sợ cậu có mệnh hệ gì. May quá, bây giờ không sao rồi, đúng là nhờ trời phật phù hộ!"

Dương Tiểu Đào đứng bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt: "Bác sĩ Sầm, sau này chị muốn đi đâu em đưa chị đi, chị đừng tự đi một mình nữa."

"Tôi không nằm mơ chứ?" Sầm Từ vẫn đang cảm thấy hơi choáng váng.

Thang Đồ suýt nữa tức nôn ra máu: "Thương tích đầy người thế này, mình cũng mong đây không phải là thật. Đáng sợ lắm biết không hả, cũng không phải đây là lần đầu cậu lái xe từ nội thành đến bệnh viện tâm thần. Vậy mà nói gặp tai nạn là gặp tai nạn ngay được.”

Nếu vậy thì, cảnh Sầm Từ gặp Mẫn Vi Vi ở quán cà phê là do cô nằm mơ ư?

Những chuyện trong giấc mơ là sau khi vụ tai nạn xảy ra, nó quá chân thực.

Chân thực đến nỗi cô còn tưởng mình đã đi qua thời gian để tới tương lai, cô luôn có một loại cảm giác sai lệch về khái niệm thời gian.

"Tớ đã hôn mê rất lâu à? Với lại, bạn trai nào thế?"

"Cậu ấy, cũng không hẳn là hôn mê." Khi nói câu này, thái độ Thang Đồ không chắc chắn lắm: "Nhưng gọi thế nào cậu cũng không tỉnh lại."

Sau khi biết Sầm Từ gặp tai nạn, Thang Đồ và Dương Tiểu Đào lo lắng sốt ruột, cuống cuồng chạy tới bệnh viện. Tới nơi thì vết thương của Sầm Từ đã được xử lý, thấy cô không bị thiếu hụt bộ phận nào, Thang Đồ mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên phản ứng của Sầm Từ lúc nằm trên giường bệnh lại rất kỳ lạ, đôi mắt cô khép hờ, mí mắt hơi run rẩy, tuy không hôn mê nhưng lại không có phản ứng với kích thích bên ngoài, dọa cho Dương Tiểu Đào tưởng đây là dấu hiệu của người thực vật, nắm chặt áo blouse của bác sĩ mong cứu mạng.

Ngay cả bác sĩ điều trị cũng không biết Sầm Từ đã xảy ra chuyện gì. Nhìn từ bên ngoài, Sầm Từ giống như đang gặp phải ác mộng, bị bóng đè, có thể đoán định là không phải cô ngủ say.

"Cậu nói vậy cũng có nghĩa là khi ở trong bệnh viện, từ lúc mình không có phản ứng tới khi có phản ứng chỉ trong vài phút ngắn ngủi thôi sao?”

Nhưng ở trong giấc mơ của cô, à không phải, rõ ràng đó không phải là mơ... Nhưng nếu không phải mơ thì nó có thể là gì? Ảo giác? Hay thực sự là một không gian khác? Tóm lại, dường như cô cảm thấy dường như một thời gian rất dài đã trôi qua vậy.

Thang Đồ gật đầu: "Đúng vậy, vì anh Tần nói khi ở trên xe cấp cứu cô vẫn có phản ứng."

Anh Tần?

Thang Đồ thở dài: "May mà hôm nay có anh Tần, nếu không cậu không chỉ bị thương ngoài da thôi đâu."

Chuyện này là bác sĩ nói cho Thang Đồ biết, Tần Huân lái xe vượt trước để cản xe của Sầm Từ lại, nếu không xe của Sầm Từ đã đâm thẳng vào rào chắn. Khả năng bị lật xe rồi gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng là rất lớn.

Thang Đồ và Dương Tiểu Đào nhận được điện thoại của Tần Huân mới biết xảy ra chuyện. Lúc thay bình truyền dịch cho Sầm Từ, cô y tá miêu tả vô cùng sống động cảnh Tần Huân bế Sầm Từ đi thẳng vào phòng cấp cứu thế nào rồi cứ luôn miệng khen anh đẹp trai.

Thang Đồ kể xong thì Dương Tiểu Đào tiếp lời: "Anh Tần đẹp trai thật mà, chị chưa thấy ánh mắt mấy cô y tá nhìn anh Tần đâu, như thể muốn rớt tim ra ngoài vậy. Bác sĩ Sầm, chị đang hẹn hò với anh Tần hả? Nếu không sao lúc chị gặp chuyện, anh ấy lại xuất hiện?”

Chương 13: Cô nói là cô rất đau

Đây mới là chuyện Sầm Từ nghĩ mãi cũng không hiểu được.

Thang Đồ thì không mê muội vẻ đẹp của Tần Huân như Dương Tiểu Đào. Cô ấy thì thầm nói khẽ: "Tớ cảm thấy chuyện này trùng hợp quá rồi."

Quả thực rất trùng hợp.

Mọi người vẫn đang nghĩ thì cửa phòng bệnh mở ra.

Sầm Từ quay đầu sang nhìn, là Tần Huân.

***

"Cảm ơn anh về chuyện hôm nay." Sầm Từ tựa người vào giường bệnh, giơ cánh tay đang cắm kim truyền thuốc bày tỏ một chút: "Hơn nữa còn làm anh bị thương, tôi thành thực rất xin lỗi."

Tay của Tần Huân đúng là bị thương, da trầy xước.

Lúc nãy khi cô nói chuyện với Thang Đồ, anh đang băng bó tại phòng y tá. Tuy vết thương không nặng, nhưng dù sao cũng vì cô mà bị. Thang Đồ và Dương Tiểu Đào đã ra khỏi phòng, cô biết hai người họ không yên tâm, từ chỗ cô ngồi có thể thấy Dương Tiểu Đào chốc chốc lại nhìn trộm qua cửa kính của phòng bệnh.

Tần Huân nói anh không sao, rồi tiến lên giúp cô chỉnh lại gối, để cô có thể tựa lưng thoải mái hơn.

"Mấy vết thương này không có gì to tát cả."

"Xe cũng bị hỏng rồi hả?"

Tần Huân rửa tay, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh: "Vẫn ổn, hai chiếc xe đều được mang đi sửa rồi, cô đừng lo." Anh cầm lấy quả táo và con dao gọt hoa quả, hỏi thêm câu nữa: "Bây giờ cô cảm thấy thế nào?"
"Tôi ổn." Sầm Từ nhìn anh gọt vỏ táo, từng chút từng chút một, không nhanh không chậm: "Anh đang theo dõi tôi à?"

Đây là lý do duy nhất Sầm Từ có thể giải thích cho sự xuất hiện đúng lúc của anh.

Động tác của Tần Huân vẫn không ngừng lại, thậm chí nửa giây ngập ngừng cũng không có. Anh nói: "Nghe nói cô đến bệnh viện tâm thần, nên tôi cũng muốn qua đó thăm Mẫn Vi Vi. Nào ngờ khi đi được nửa đường thấy xe của cô, tôi cũng quay xe về theo." Nói tới đây, anh ngẩng đầu nhìn cô: "Thế có tính là theo dõi không?"

Không tính là theo dõi, nhưng cũng không thể coi là trùng hợp tình cờ.

Song dù thế nào, Sầm Từ cũng cảm thấy mình đã lấy bụng tiểu nhân để so lòng quân tử, dẫu sao người ta cũng đưa cô vào bệnh viện, vả lại còn dùng xe mình chắn cho xe cô.

"Lúc lái xe cô bị làm sao vậy?" Tần Huân hỏi.

"Tôi..." Sầm Từ ngập ngừng:"Thế theo anh, tôi là bị làm sao?"

"Cô lái xe đánh võng trên đường, có rất nhiều xe khác khó chịu bấm còi. Sau đó không hiểu sao xe cô lại định lao vào rào chắn đường."Lúc quay xe về anh chạy ngay phía sau cô, sợ cô hiểu lầm nên không muốn vượt trước. Không ngờ cô rất kì lạ, lái xe loạng choạng đâm lung tung. Anh nhấn ga đuổi theo, bấm còi nhắc cô liên tục, nhưng dường như cô không nghe thấy, giống như bị trúng tà vậy.

Sầm Từ nghe Tuần Huân kể lại, tuy giọng điệu anh thản nhiên, bình tĩnh, nhưng cô nghe thì thấy lạnh cả sống lưng. Thành phố Nam là thành phố núi, không chỉ nhà cửa được xây dựa vào núi, mà đường xá dĩ nhiên cũng được làm men theo triền núi. Cô còn nhớ con đường ấy, phía dưới rào chắn chính là sườn núi, rất cao. Một khi xe của cô cứ lao thẳng ra như thế, hậu quả như nào khó có thể lường được.

Nghĩ tới đây thì cô lại nhìn Tần Huân.

Lớp vỏ táo anh gọt rất mỏng và trong suốt, kéo dài không đứt đoạn. Anh dùng dao gọt hoa quả rất thành thạo, ngón tay lại đẹp vô cùng. Tuy quen biết chưa lâu, nhưng ấn tượng anh để lại trong cô luôn là một phong thái từ tốn thong thả, khiến cô nghĩ tới cây vân tùng trong vườn ở phòng khám, cũng ung dung thản nhiên hệt như thế.

Không tưởng tượng được ra cảnh anh lái xe cản cô...

Sầm Từ ngẩn người.

"Sao thế?" Tần Huân đặt quả táo đã gọt sạch vỏ vào chiếc đĩa dùng một lần, ngước lên thì nhìn thấy nét mặt khác thường của cô.

Sầm Từ liếm môi, cảm thấy miệng đắng ngắt, cô suy nghĩ rồi hỏi anh: "Thang Đồ nói vừa nãy tôi mất ý thức, nhưng khi nằm trên xe cấp cứu vẫn có phản ứng?"

"Đúng vậy, lúc đó cô còn nói chuyện với tôi nữa." Tần Huân cầm đĩa, bổ táo thành từng miếng nhỏ.

"Tôi... nói gì với anh thế?"

Tần Huân cắm tăm lên miếng táo, đưa tới gần miệng cô, cười nói: "Cô nói là, cô rất đau."

Chương 14: Cảm thấy như bị lừa vào tròng

Á...

Sầm Từ ngạc nhiên, nếu quả thực cô nói câu ấy trong khi chân tay mình vẫn còn lành lặn, thì nghe không khác gì như đang làm nũng cả.

Tần Huân nhân cơ hội nhét một miếng táo vào miệng cô.

Táo rất ngọt, mọng nước, cắn một cái rất đã khát. Khi vị ngọt của táo đi qua khoang miệng rồi trôi xuống cổ họng, Sầm Từ cảm thấy dường như trái tim mình được lấp đầy.

Nhưng...

"Cô không nhớ được những chuyện xảy ra sau tai nạn ư?" Tần Huân rất thông minh.

Sầm Từ á khẩu.

Thấy vậy, Tần Huân mỉm cười, đút cho cô thêm mấy miếng táo: "Cô có tính cảnh giác rất cao, điều này vừa có lợi vừa có hại. Lợi là cô có thể tự bảo vệ bản thân mình, hại là điều này khiến cô vô hình chung xa lánh với tất cả mọi người. Nhất là với người đã cứu mạng cô, hơn nữa..." Anh liếc nhìn cánh tay mình: "Lại còn làm cho người đó bị thương."

Sầm Từ bị chọc cười, khóe môi khẽ cong lên.

Tần Huân ngẩn ngơ nhìn cô trong giây lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đút táo cho cô.

"Đúng là tôi không nhớ được gì." Sầm Từ nói thật.

Cô không nhớ sau vụ tai nạn đó mình được đưa đến bệnh viện thế nào, cũng không hề nhớ đã nói chuyện với Tần Huân lúc ở trên xe cứu thương, càng không nhớ được chuyện Tần Huân bế cô vào phòng cấp cứu.

Nhưng những việc này là sự thật.

Phía ngực áo sơ mi của Tần Huân bị ướt, có lẽ do anh đã rửa sạch vết máu bám vào, đó là vết máu trên trán của cô.

Tần Huân khẽ gật đầu. Hiện tượng này cũng thường gặp, sau tai nạn bất ngờ một số người sẽ xuất hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Đây được coi là cơ chế tự bảo vệ của bộ não mà người ta thường hay nói tới.

"Thế còn lúc đang lái xe thì sao?" Anh hỏi tiếp

Ban nãy được hỏi câu này, Sầm Từ ngập ngừng không muốn trả lời, nhưng hiện tại cô đã không còn muốn giấu giếm nữa, cô nói: "Tôi đã nhìn thấy một người, trông quen lắm, nhưng có thể do tôi hoa mắt. Hơn nữa, lúc lái xe tôi nghe thấy một bài hát rất quái lạ, nhưng ngẫm lại thì chuyện này cũng dễ hiểu, có thể là do mạng bị lỗi."

Tần Huân mỉm cười, đưa miếng táo cho cô: "Các bác sĩ tâm lý đều tự hỏi, tự trả lời như vậy à?"

Sầm Từ nói: "Chẳng qua tôi không tin trên đời này có yêu ma quỷ quái thôi."

"Ngoại trừ yêu ma quỷ quái, cũng không phải là không có cách giải thích khác."

"Ví dụ như?"

Tần Huân ngước mắt nhìn cô, trong khoảnh khắc ấy ánh mắt anh cất chứa điều gì đó tăm tối mơ hồ, khiến Sầm Từ cảm thấy không hiểu, nhưng cảm giác này nhanh chóng tan biến, làm cô lầm tưởng mình đang chỉ bị hoa mắt. Bởi ngay sau đó, Tuần Huân liền nở một nụ cười nhàn nhạt, cất giọng nói dịu dàng êm ái: "Cô là bác sĩ tâm lý mà, sao lại hỏi tôi?"

Sầm Từ cảm thấy như mình đã bị lừa vào tròng.

Điện thoại trên đầu giường rung lên, là cô ấy, một tin nhắn thoại.

Sầm Từ không với lấy điện thoại được, Tần Huân giúp cô, ấn mở tin nhắn thoại đưa lên tai cô. Nhưng phòng bệnh yên tĩnh, giọng của Thang Đồ trong tin nhắn lại quá to, nên nội dung tin nhắn vang lên rõ ràng trong căn phòng chỉ có hai người...

"Tần Huân thanh toán xong viện phí cho cậu rồi. Sầm Từ, cậu nói thật với tôi đi, hai người đang hẹn hò có phải không?"***

Nửa đêm, Trạm Tiểu Dã đang ngủ say thì bừng tỉnh.

Trong phòng rất lạnh, rèm cửa dày che kín khung cửa sổ bỗng dưng khẽ khàng đung đưa. Trạm Tiểu Dã trở người xuống giường, đến gần cửa sổ vén rèm, cửa sổ đang mở, gió đang thổi vù vù vào phòng.

Trạm Tiểu Dã nhớ rất rõ trước khi đi ngủ đã đóng cửa sổ rồi mà.

Cậu ta vươn tay đóng cửa sổ.

Nhưng đúng lúc kéo cánh cửa vào, cậu trông thấy trên tấm kính thình lình xuất hiện một bóng đen.

Trạm Tiểu Dã giật nảy mình, cứng đờ người.

Bóng đen kia cứ như thể được dính lên kính cửa sổ, đằng sau là màn đêm đen kịt, nhưng cái bóng ấy có vẻ còn đen hơn cả đêm tối, bởi đường nét của cái bóng hiện ra rất rõ.

Là một bóng người.

Trạm Tiểu Dã chôn chân đứng im trước cửa sổ.

Phòng ngủ của Trạm Tiểu Dã lắp cửa khung gỗ, lồng kính mờ. Cửa không hoàn toàn bằng gỗ là bởi cha mẹ Trạm Tiểu Dã muốn giám sát không cho cậu ta thức đêm. Vì thế ngay lúc này, chút ánh sáng từ phòng khách chiếu vào khiến cái bóng đó nổi bật, rõ ràng in trên lớp cửa phòng bằng kính mờ. Cũng là vì Trạm Tiểu Dã kéo rèm ra làm cho chiếc bóng hắt lên cửa sổ.

Nó chưa đi vào, và vẫn cách Trạm Tiểu Dã một cánh cửa.

Tựa như bóng đen trên cửa kính đang chăm chú nhìn tất cả mọi thứ trong phòng ngủ.

Trạm Tiểu Dã không dám quay đầu lại, đờ đẫn nhìn chằm chằm bóng người trên cửa sổ, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, đầu óc quay cuồng. Hóa ra khi sợ hãi đến tột cùng, con người không thể hét thành tiếng, cũng không thể nhấc chân để chạy đi.

Đột nhiên, cái bóng chuyển động!Trạm Tiểu Dã như được ai mở chốt, chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Tấm rèm trượt khỏi tay cậu ta, lặng lẽ che lại cửa sổ.

Không kịp suy nghĩ, bản năng của cơ thể được kích hoạt. Trạm Tiểu Dã quay phắt người lại, lưng tựa sát vào tường, trân trối nhìn cửa phòng ngủ.

Bóng người kia rõ ràng đang đi qua đi lại, nhưng chỉ đi đi lại lại quanh quẩn ngoài cửa phòng ngủ của cậu. Người kia đi rất chậm, từng bước, từng bước, dường như Trạm Tiểu Dã còn nghe được cả tiếng giầy ma sát với nền nhà.

Trạm Tiểu Dã sợ đến nỗi hai hàm răng va lập cập vào nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, lông tơ khắp người dựng đứng hết lên. Cậu ta nuốt nước miếng, liên tục tự nhủ với bản thân: Không sao, không sao, nó không vào được... Bác sĩ Sầm đã dặn, chỉ cần mặc kệ nó, nó sẽ không làm hại mình...

Cậu ta nhắm chặt mắt, mấy giây sau lại mở mắt ra.

Lần này cậu lại càng hoảng sợ hơn.

Bóng người kia lại bất động.

Y hệt như ban nãy đứng ngoài cửa phòng.

Chỉ có điều... tay của cái bóng kia đặt lên chốt cửa.

Trạm Tiểu Dã đột nhiên nín thở, trợn to hai mắt, hình như cậu ta nhìn thấy... chốt cửa đang bị nó từ từ vặn xuống.

***

Lúc Sầm Từ gặp Trạm Tiểu Dã ở câu lạc bộ Môn, cậu ta không phải ổn lắm. Cậu ta co người, cuộn tròn trên ghế sô pha, cánh tay ôm chặt đôi chân, khuôn mặt thì vùi sâu trong đó. Sau khi gặp Sầm Từ, mẹ Tiểu Dã nắm chặt tay cô như gặp được vị cứu tinh, bà nói với giọng rất khẩn thiết: “Phải làm sao đây bác sĩ Sầm? Thằng bé Tiểu Dã cứ như bị điên rồi ấy.”

Cánh tay của Sầm Từ bị bà ta siết lại rất đau, cô cau mày.

Bấy giờ mẹ Tiểu Dã mới nhận ra mình siết quá mạnh, vội vàng buông tay ra: "Xin lỗi bác sĩ Sầm, tôi có nghe nói cô gặp tai nạn giao thông, nếu không phải vì Tiểu Dã bị như này..."

"Không sao, Tiểu Đào, em đưa người nhà của bệnh nhân ra ngoài trước đi." Dương Tiểu Đào nhanh nhẹn đặt cà phê lên bàn rồi đưa mẹ Tiểu Dã rời khỏi phòng điều trị.

Sầm Từ xoa xoa cánh tay cho bớt đau. Không chỉ có tay mà đầu cô cũng đau vì vừa phải nghe mẹ Tiểu Dã than thở khóc lóc. Sau vụ tai nạn, cô chưa kịp nghỉ ngơi dưỡng bệnh thì phía Tiểu Dã lại xảy ra vấn đề.

Theo báo cáo của Dương Tiểu Đào, sáng sớm mẹ Tiểu Dã đang ngủ thì nghe thấy tiếng động ở phòng khách liền rời giường đi kiểm tra, không ngờ vừa ra khỏi phòng ngủ thì đã nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng.

Trạm Tiểu Dã đứng ở huyền quan, lưng hướng về phía trong phòng, mặt hướng ra cửa, miệng lẩm bẩm liên hồi, trong tay nắm chặt một... con dao thái rau.

Tuy mẹ Tiểu Dã biết tình trạng tâm lý của con trai mình có vấn đề, nhưng bà chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này? Vả lại bố Tiểu Dã đang đi công tác chưa về, tình huống này khiến bà ta càng cảm thấy sợ hãi hơn.

Bà lấy hết can đảm tiến về phía trước, run lẩy bẩy gọi “Tiểu Dã”.

Trạm Tiểu Dã vẫn đứng im bất động, miệng luôn lẩm bẩm điều gì đó. Khi mẹ Tiểu Dã đến gần, bà cũng không nghe rõ cậu ta đang nói gì. Bà lại gọi tên cậu ta, không ngờ tiếng gọi này đã khiến Tiểu Dã im bặt.

Cậu ta chầm chậm quay đầu, phần cổ dường như cứng đờ, nhìn bà chằm chằm rồi nói: "Tôi không phải Trạm Tiểu Dã."

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước