BIẾN DỊ NHỜ VIRUS

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Biến dị nhờ virus - Chương 6 - Chương 8

Chương 6: Thi Đấu (2)

Ngựa non rất háu đá, tuổi trẻ thì nóng tính, An rất nhanh đã sa vào tròng do Quốc Bảo bày ra, lướt nhanh tới tấn công đối thủ. Bàn tay phải của nó nắm lại thành đấm, một đốm lửa đỏ bất ngờ xuất hiện bao bọc lấy toàn bộ nắm đấm của An, như một quả cầu lửa lao thẳng tới trước mặt Quốc Bảo.

Diễn tả thì lâu chứ thực chất thằng An nó vừa ra tay không quá 5 giây, nắm đấm lửa đã xuất hiện cách mặt Quốc Bảo chừng nửa mét, nếu nó không né tránh hay chống đỡ thì hẳn sẽ bị đấm trúng mặt.

- Hừ, để lộ quá nhiều sơ hở, đây là sự tiến bộ trong một năm qua của mày sao, chả được cái gì ngoài việc hỏa thuộc tính hơi tinh thuần một chút!

Quốc Bảo hừ lạnh xem thường, nó nhanh dóng dạng chân ra, đứng vào một thế tấn ảo diệu, ngã người ra sau né cú đấm của An, ngay sau đó tay trái của nó nhanh như chớp nắm chặt lại, tung một cú đấm mạnh mẽ vào đúng bệ sườn của thằng An, vị trí nằm giữa nách và eo.

Bụp!

Tiếng trầm đục nho nhỏ phát ra khi nắm đấm của Quốc Bảo nện vào bệ sườn An, đoán chắc gì thằng nhóc cũng phải gãy vài cọng xương sườn. Thằng An trúng chiêu chí mạng ngay điểm yếu liền phun ra một ngụm máu, bay khỏi sàn thi đấu, nặng nề đập cơ thể lên mặt nền bê tông, hôn mê bất tỉnh.

- Wow! Nốc ao Bảo An chỉ với một cú đấm, đã vậy chỉ đơn giản là một cú đấm bình thường, hoàn toàn không hề sử dụng đến năng lực đặc biệt, quá lợi hại!

- Quốc Bảo thật là lợi hại, hoan hô!

...

Trang nhanh chóng tiến tới kiểm tra thương thế cho học viên vừa bị đánh bay khỏi sàn đấu, rất may là thằng bé chỉ bị nội thương nhẹ, ngay sau đó liền có một đội cấp cứu với hai nam y tá chạy đến, đặt Bảo An lên cán rồi khiêng đi.

- Quốc Bảo hạ đối thủ trong vòng 8 phút (8 phút này là đứng im nghe thằng An lải nhải nè, chứ không chưa tới một phút là đã xong rồi), qua môn, tuy nhiên em dư sức để đánh bại đối thủ một cách dễ dàng, lần sau không nên mạnh tay như vậy nữa. Hiện tại em về chỗ, nghỉ ngơi đi, thành tích của em đã được xác nhận, mặt khác em có thể tùy ý lựa chọn đồng học trong lớp làm đối thủ để thách đấu, nâng cao thêm kinh nghiệm thực chiến cho bản thân.

Trang điềm nhiên nhận xét khi nhìn thấy ba con số 369 màu vàng kim hiện ra ở nơi ngực trái của Quốc Bảo khi nó cởi trần ra, thằng bé tuy chỉ mới có mười tuổi nhưng lại có một thân hình thật săn chắc, căng nét.

Quốc Bảo nhếch môi, mặc lại cái áo sơ mi trắng vào người rồi rời khỏi sàn đấu, tiến tới một chỗ trống cách sàn đấu một khoảng, đặt mông ngồi xuống, ánh mắt hờ hững quán sát các đồng học còn lại.

...

- Hừm, 369 ư? Kiểu này thì hơi khó nhai nè, bảo sao thằng An lại thua thảm như vậy! Thật không biết cái thằng Quốc Bảo luôn tỏ vẻ ta đây, cợt nhả hàng ngày, bằng cách nào mà lại có thể nâng chỉ số lên một mức cao như thế, đúng là con nhà giàu ở thị xã thì có khác!

Bình Bò nhỏ giọng xì xào với Nam và Bảo Nhái, đôi mắt nó dè chừng nhìn Quốc Bảo, đây có lẽ là một đối thủ nặng ký đối với nó. Dường như cảm nhận được ánh mắt địch ý của Bình, Quốc Bảo quay đầu nhìn lại, mắt đối mắt với Bình, thái độ không ai nhường ai.

...

- Và sau đây là hai em tiếp theo, Phương Hoài Bảo và Phạm Huy Bính, mời hai em bước lên sàn đấu, ở bên dưới trật tự, Phùng Tấn Bình cùng Lê Quốc Cường chuẩn bị.

Cô Trang lại tiếp tục đọc tên từng học viên lên thi đấu.

- Hehe, tao đi đây, hai thằng bây ở dưới đây mở to mắt ra nhìn cho kĩ, anh chỉ thể hiện một lần thôi nhá, hahaha, còn Bình Bò lo chuẩn bị tinh thần đi, mày số 5 đó!

- Biết rồi, lo đi lên ăn hành kìa!
- Hì, cẩn thận tối về lại húp cháo nha mậy!

Nam, Bình vội vàng xua tay, đuổi cổ thằng Bảo Nhái cho nó đi nhanh một chút.

- Được, chiều nay về ra mé sông giải quyết, tao sẽ cho hai thằng bây biết tay!

Bảo Nhái quay lại đe dọa hai thằng bạn một câu, sau đó lon ton bước lên sàn đấu, nhìn cái thân mình ốm gầy của nó, lại còn đi tướng hai hàng, trông không khác gì mấy thằng nghiện ngập! Thằng Bính xem ra rất đầy đặn, mập mạp, tuy không có mập ú như Bình, Bính thuộc loại vừa người, cao lớn, chắc thịt.

..............................

- Bắt đầu!

Ngay khi tiếng quát lớn của cô Trang vừa dứt, Bảo Nhái và thằng Bính tức thì lao vào nhau, không thèm chào hỏi tiếng nào. Xem ra tụi nó rất nóng lòng đây, nhưng mà đấu như thế thì mới đáng mặt thanh thiếu niên, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Bang!!!

Chân của thằng Bảo Nhái đưa lên, dùng đầu gối chặn lại cú đấm của thằng Bính, gây ra một tiếng vang thật lớn. Tuy nhiên cả hai chỉ là thuần túy dùng tay chân bình thường so với nhau, vẫn chưa hề dùng đến thuộc tính của bản thân.

Phựt!!!

Cả hai tách ra rồi lại lao vào nhau, thi triển đủ mọi động tác, tư thế, tiếng quyền cước va chạm vào nhau nghe binh binh rất đã tai.

...

- Ê Bình, thằng Bảo dạo này có tiến bộ hơn trước rất nhiều nha, lại có thể đánh ngang tay với đối thủ có chỉ số 277! Nam bình tĩnh quan dát trận đấu, hờ hững nói nhỏ với Bình Bò đang đứng sát bên cạnh. Đôi mắt lấp lánh như sao trời của nó nhìn kỹ vào vùng chân mày trái, nơi in chỉ số 277 màu nâu đầy tràn vết nứt như đất sét khô ở trên trán của thằng Bính.

- Hà hà, mấy hôm trước nó kể với tao về sự tiến bộ khủng khiếp ấy nhưng mà tao cũng không có để ý lắm, mới nãy nó còn nhắc tao với mày mở to mắt ra mà nhìn, giờ thì quả nhiên là sự thật, thằng Bảo không có nói xạo a! Đoán chừng chỉ số của nó cũng không thấp hơn thằng Bính đâu!

Bình Bò đáp, nó khoanh tay trước ngực, cười cợt đánh giá thằng bạn thân. Ánh mắt nghiêm túc theo dõi trận đấu. Những học viên trong lớp hứng thú quan sát cuộc giữa Bảo và Bính, chia làm hai phe cổ vũ tinh thần cho hai đồng học.

- Hừm, coi bộ hai thằng này có vẻ ngon cơm hơn thằng An nhiều, hahaha, nhưng mà tao sẽ thách đấu hết những thằng con trai trong lớp 5B1 này!

Đằng xa ở chỗ dành cho những học viên đã qua môn, Quốc Bảo cười lạnh thì thầm.

...

Bộp...bộp!!!

Trên sàn đấu, hai đối thủ lại một lần nữa va mạnh vào nhau, sau đó đều bật người ra, Bảo Nhái thụt lùi bốn bước còn thằng Bính chỉ lùi lại hai bước, cho thấy Bính nhỉnh hơn một chút so với Bảo Nhái.

Rẹt!

Bính tiện tay xé luôn cái áo trắng đã nát tùm lum ra, vứt ra bên ngoài sàn đấu, khoe toàn bộ phần trên của cơ thể, từ đầu xuống tới lưng quần. Cơ thể săn chắc, vừa vặn với làn da nâu rám nắng, có vài dấu chân đỏ đỏ ở vùng, bụng, eo chắc là do bị thằng Bảo đá trúng. Nửa thân trên trần trụi của Bính tức thì đập vào mắt những học viên nữ bên dưới, làm cho đám nữ đỏ mặt hết lên, có mấy đứa thì hoảng hốt vội lấy tay bịt hai mắt.

- Khà, năm phút trôi qua, vậy là đã hết một phần ba thời gian rồi! Nghiêm túc đánh một trận đi người anh em!

Bính nhìn xuống chỗ bàn đặt cái đồng hồ điện tử, trầm giọng nói với Bảo, sau đó điều chỉnh thân hình cho thẳng tắp, gồng người, cơ bắp cuồn cuộn cùng với những đường gân xanh nổi lên trên khắp làn da của nó, thân hình cao 1m4 nhanh chóng phình ra, lớn hơn lúc trước một vòng. Màu da bỗng chốc cũng đổi màu, từ nâu rám nắng chuyển sang màu vàng đậm, tương tự màu của đất sét. Ba con số 277 ở phía bên trái trán Bính lúc này chợt lóe sáng hào quang chói lóa. Thổ thuộc tính nồng đậm từ bên trong cơ thể Bính toát ra, hóa thành đám sương mù hoàng sắc trôi nổi quanh người nó.

Bảo Nhái thu hết mọi sự chuyển biến của thằng Bính vào sâu trong hai mắt, hai đầu chân mày nó khẽ chau lại, trên gương mặt non nớt hiện ra sự ngưng trọng hiếm thấy.

- Thổ thuộc tính thật tinh thuần, hèn gì sức phòng ngự của mày mạnh đến vậy, dù cho không có sự tác động của năng lực đặc biệt. Hiện tại đã kích phát thổ thuộc tính, hẳn là còn mạnh hơn nữa nha?

Bảo Nhái hứng phấn nói, đồng thời nó cũng cởi bỏ chiếc áo sơ mi rách rưới ra, vứt xuống nền bê tông. Trong hai mắt phát ra chiến ý mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào cơ thể màu đất sét của Bính.

- Haha, lực phòng ngự của tao cũng không có mạnh lắm đâu, nào, dùng thực lực thật sự của mày đi Bảo, một kẻ sở hữu thuộc tính hiếm thì không nên sà quoằn như gà mắc đẻ a!

Bính cười đầy tự tin, sẵn sàng để đánh một trận thỏa sức với Bảo.

- Được thôi, như mày mong muốn!

Bảo Nhái gồng người, hai cánh tay chắp lại hình chữ “X”, sau lưng nó ngay lập tức phát ra ánh sáng màu trắng xanh chói mắt, độ sáng ngang ngửa với tia sáng trắng của máy hàn điện vậy. Từng tia điện hai màu trắng xanh trộn lẫn vào nhau, chặy ngoằn ngoèo trên tấm lưng đầy xương xóc của thằng Bảo Nhái, những tia điện chậm rãi trườn, bò như đang vẽ tranh, họa trên lưng thằng Bảo con số 321 màu trắng xanh, đường nét cong cong quẹo quẹo y hệt những luồng điện.

Chương 7: Bình Bò Ra Sân

Cả thân hình còm nhom của thằng Bảo Nhái phủ đầy hồ quang điện mang, giờ đây nó không có còn cái bộ dáng hèn mọn, trông có vẻ yếu ớt nữa, mà thay vào đó là oai vệ như một vị thần sấm.

- Oa! Cuộc đối đầu giữa sức mạnh và tốc độ đây rồi, coi nãy giờ thật bổ mắt mà!

- Không ngờ thằng Hoài Bảo lại ẩn giấu thực lực, những lúc ở trên trường có khi nào tao thấy nó bày ra cái bộ dáng như này đâu

- Thật đáng sợ, nhớ hôm bữa mày cà khịa nó đấy, coi chừng chút ra về nó cho mềm mình, nhuyễn xương!

- Liệu tia chớp và cục đất, ai sẽ là người chiến thắng đây?

...

Fan cuồng bên dưới lớp nháo nhào cả lên khi thấy hai thằng đực rựa trên sàn đấu bày ra thực lực thật sự, những lời bình luận mang ý tứ sâu xa, châm ngòi khiêu khích cất lên, tiếng cổ vũ, hò hét,...tán loạn.

- Ồ, thật không ngờ ở cái học viện loại nhỏ này lại có sự hiện diện của những thiên tài mang trong người thuộc tính hiếm thấy, nãy giờ có Kim, Lôi rồi, tiếp theo sẽ xuất hiện những thuộc tính nào nữa đây!

Trang vốn im lặng quan sát đám nhỏ nãy giờ, bất chợt nàng kinh ngạc thì thầm nhỏ vài câu khi bắt gặp Bảo Nhái đang bộc phát thuộc tính của bản thân, vừa tới làm chủ nhiệm lớp 5B1 được vài hôm, không ngờ tụi nhỏ lại mang đến cho nàng hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, có lẽ quyết định rời nơi thành phố tấp nập để về công tác ở cái vùng xa xôi hẻo lánh này là một sự lựa chọn sáng suốt của nàng.

...

- Hừ, khá lắm thằng nhái, tao rất háo hức, mong chờ trận đấu của tao với mày!

Mí mắt Quốc Bảo nhảy lên vài cái, thận trọng quan sát Bảo Nhái, sâu trong đôi mắt đen kiêu ngạo là sự kiêng kị sâu sắc.

...

- Hahaha, thằng Bảo quả nhiên không phải hạng xoàng, đúng là bạn của tao, 321 ư? Mày ẩn giấu hay lắm thằng cờ hó!

Bình Bò vẫn khoanh tay đứng sát bên cạnh Nam, nụ cười trên miệng nó càng lúc càng đậm.

“E là chiều nay ở mé sông dưới bến sẽ không yên lành a, chắc phải thông báo cho đội đưa đò trước một tiếng thôi”!

Nam vui vẻ nhìn thằng Bảo Nhái phát uy, sau đó lại nhìn sang Bình, thấy cái vẻ mặt trông chờ của thằng bạn là nó liền nghĩ ngay đến gò đất trống ở dưới bến đò, nơi mà ba thằng nó, Bình Bò và Bảo Nhái thường đến để chiến đấu, vật lộn với nhau.

...

Bang! Binh! Binh

Tiếng quyền cước va chạm đinh tai điếc óc, từng vòng gợn sóng năng lượng cực mạnh từ trung tâm sàn đấu bộc phát ra, đẩy đám học viên lùi về sau vài bước.

Toàn thân thằng Bảo Nhái được bao bọc bởi lưới điện dày đặc, nó di chuyển với tốc độ ánh sáng, tấn công Bính ở mọi phương hướng, bất cứ nơi nào lộ ra sơ hở là liền bị nó đánh vào. Thằng Bính chỉ biết đứng im, gồng mình chịu trận, cố gắng vận dụng thổ thuộc tính, đẩy khả năng phòng ngự lên mức cao nhất.

...

Lại thêm 5 phút nữa trôi qua, cả hai vẫn một công một thủ, tựa hồ cân sức nhau. Nhưng những người có mặt ở tại đây, chỉ có một mình cô Trang là biết Bảo Nhái còn chưa có dùng toàn bộ thực lực, bởi lôi thuộc tính ngoài có ưu thế về tốc độ ra thì sát thương công kích cũng bá đạo không kém gì kim thuộc tính, có khi còn vượt trội hơn nhiều so với kim thuộc tính nữa là đằng khác. Còn về Bính, thằng nhóc đã dùng toàn bộ thực lực, chỉ biết cố thủ, chiếu theo cái đà này thì sớm muộn nó sẽ bại trận, vì chỉ số của Bảo Nhái gác nó một khoảng hơn 40 con số.

...

Kết quả đã sớm định ra, mọi người đều tưởng chừng không có gì thay đổi thì bất ngờ Bảo Nhái dừng tay, đứng đối diện với thằng Bính đang thở dốc từng đợt.

- Dừng lại ở đây thôi, cuộc thi thử này chỉ đơn giản là thể hiện sự tiến bộ, tao và mày đều đã vượt trội hơn năm ngoái rất nhiều, thi đấu với nhau, chẳng qua là để cọ xát vui vẻ mà thôi, không cần phải liều mạng, nhất quyết phân thắng bại làm gì, tập trung để dành sức lực cho đại hội thể thao Phù Đổng sắp tới, được chứ?

Bảo Nhái hòa nhã nở nụ cười, chìa bàn tay phải nhỏ bé trơ xương ra phía trước, ý muốn bắt tay với thằng Bính.

Ban đầu Bính còn hơi đề phòng, cảnh giác và khó hiểu nhìn đối thủ, đợi đến khi nghe hết những lời đó vào tai, rồi cũng như Bảo, Bính vui vẻ thu hồi lại thổ thuộc tính, bắt lấy bàn tay Bảo Nhái, gật đầu cười nói:
- Cảm ơn người anh em, tao biết mày đã nương tay, sau hôm nay tao sẽ cố gắng tu luyện, đợi tới ngày đại hội diễn ra, cùng mày so tài một trận, hahahaha!

- Hahaha, được, tao đồng ý! Thực ra thì sức chịu đòn của mày cũng khá là cao ấy chứ, tao cũng không có nhường gì đâu, hahaha!

Bính hết lòng cảm kích Bảo, cười lớn vài tiếng và cúi người chào cô chủ nhiệm, sau đó tiêu soái nhảy khỏi sàn thi đấu, nhặt cái áo rách lên, bước qua một bên để hồi sức. Bảo Nhái cũng vậy, chậm rãi bước xuống sàn đấu, lụm mảnh áo tàn tạ vắt lên vai, tiến tới vứt vào sọt rác, bởi vì nó biết sau khi chấm dứt cuộc khảo sát thì toàn bộ sẽ được nghỉ học sớm, hôm sau mới đi học lại và học viện sẽ tài trợ cho nó thêm hai cái áo trắng mới. Ung dung lụm cái áo, khẽ gật đầu với cô chỉ nhiệm rồi ngó xuống chỗ thằng Nam và thằng Bình, nở một nụ cười thân thiện, mặc dù là kẻ chiến thắng, lại còn thắng theo kiểu hiệp nghĩa đầy vẻ vang nhưng Bảo Nhái không hề tỏ ra một chút hung hăng hay ngạo mạn gì, thái độ cùng tâm tính rất hài hòa, đáng tôn trọng.

...

- Đợt hai, Hoài Bảo và Huy Bính đều qua môn, cô ghi nhận cả hai có sự tiến bộ lớn và đã thi đấu rất tốt, trên tinh thần là bạn bè và giải quyết mọi chuyện theo kiểu cách rất là đàn ông, nào, cả lớp cho hai bạn một tràn pháo tay thật lớn nè!

Trang khá là hài lòng về cách cư xử của hai cậu học viên nhỏ tuổi, vừa lễ phép lại vừa tinh ranh, lối sống rất tốt.

Từng tiếng bôm bốp vang lên, cô Trang và cả lớp cùng vỗ tay thật lớn, tuyên dương hai cậu học viên, riêng chỉ có An và Quốc Bảo không vỗ tay, một thằng thì hôn mê đang cấp cứu, còn thằng thì quá kiêu ngạo và xem thường mọi thứ.

- Và sau đây, cô xin mời hai học viên của đợt 3 bước lên sàn đấu, hai em đợt 4 chuẩn bị......

Vài phút sau, khi tràng pháo tay đã lắng xuống, cái chất giọng ngọt ngào của cô Trang lại một lần nữa cất lên.

- Ê Nam, ở dưới này cổ vũ cho tao nha, haha, tao phải xuất chiêu ngầu lòi hơn thằng nhái mới được, à quên, mày cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, nếu cô gọi theo số thứ tự thì...mày và con Nhung lớp trưởng sẽ gặp nhau trên sàn đấu ý, hahaha!

Xiết chặt cọng dây nịch ở lưng quần, Bình Bò nhanh lẹ rời khỏi vị trí, không quên đá đểu thằng bạn thân một câu kèm theo nụ cười đê tiện.

- Cười con khỉ, lết tới trển thì coi chừng thằng Cường nó hành mày ra bã! Hừ hừ!

- Chú cứ yên tâm, tao và thằng đó xưa nay không ưa gì nhau đâu!

Nam bực bội nhăn nhó, hung dữ trợn mắt trừng thằng Bình, còn thằng Bình thì làm như mắt điếc tai ngơ, không nghe không thấy, từ từ bước lên sàn đấu.

- Thấy bà rồi, con lớp trưởng....học chung từ hồi lớp 1 tới giờ, nay đã là năm thứ 5 rồi, từ đầu đến cuối, lần nào gặp mặt nó cũng lạnh như băng, không thèm nhìn mình cái nào, cũng không thèm đếm xỉa tới, kì này đụng nó thì nó đòn, giá mà danh sách số thứ tự có thể đôn lên một con số...còn nếu chưa đánh mà đã đầu hàng, cái này quá nhục...mình phải làm sao đây?

Sáng giờ cứ lo rầu rĩ về chuyện tu luyện, rồi suy nghĩ lung tung, Nam quên mất là nó và con lớp trưởng có vạch số thứ tự sát với nhau, nó số 32 còn con Nhung là 33, nếu được đôn lên một bậc thì hay biết mấy, nó sẽ thành số 31 và sẽ đấu với học viên số 30, ít ra thì cũng tránh mặt được con la sát kia, nhưng mà đời không như mơ, cái này phải gọi là số phận đã sắp đặt từ trước a!
..................................

- Hai em vào vị trí, quéc, đợt 3 bắt đầu!

Vẫn là cái giọng ấy và câu nói cũ, cô Trang lần nữa thổi kèn, à không, là thổi còi!

Tiếng còi vừa vang lên cũng là lúc thân hình mập mạp của thằng Bình Bò biến mất.

Ù ù ù! Ào ào ào!

Binh!!!

Một cơn gió mạnh bỗng xuất hiện ở giữa sàn đấu, phong thuộc tính tinh thuần và nồng đậm hết sức, gió bắt đầu thổi mạnh, một cánh tay gần như trong suốt hiện ra, đấm thẳng vào mặt một thằng nhóc tóc vàng, xỏ hai lỗ tai, mới học lớp 5 mà đã có dáng dấp của một thằng dân chơi phố núi.

Bình Bò động thủ ngay lập tức liền dùng đến năng lực đặc biệt, bộc phát ra phong thuộc tính kinh người. Không hề có sự chào hỏi hay là khởi động gì ở đây, chứng tỏ nó rất là không ưa thằng đối thủ tóc vàng này.

...

- Lại là một thuộc tính hiếm nữa! Phong thuộc tính này coi bộ tinh thuần hơn lôi thuộc tính lúc nãy một chút, hẳn là đứa nhỏ này rất mạnh đây. Biết cả áp súc thuộc tính luôn cơ!

Trang vuốt cằm, hai đầu chân mày khẽ nhíu lại, nàng càng lúc càng thấy tò mò hơn về cái học viện Hoài Niệm này, chỉ là một học viện cỡ nhỏ, dù cho 5B1 có là lớp chọn đi nữa thì cũng không thể nào xuất hiện nhiều thiên tài sở hữu thuộc tính hiếm như vậy, sơ sơ đã thấy có 3 học viên, và còn số này chắc chắn sẽ còn tăng lên nữa. Vậy những lớp xung quanh thì sao, chẳng phải cũng giống như 5B1, rồi còn hai bậc Trung Học, tổng cộng hết lại thì sẽ có bao nhiêu học viên sở hữu thuộc tính hiếm đây,...

...

Sự tò mò và bản năng tìm tòi của Trang đã bị khơi dậy.

...

- Khặc, ực! Áp súc thuộc tính? Chuyện gì thế này, từ khi nào mà thằng Bình Bò này lại trở nên mạnh như vậy, phong thuộc tính của nó xem ra tinh thuần và nồng đậm hơn kim thuộc tính của mình một chút, chết tiệt, chuyện này sao có thể chứ?

Con ngươi của thằng Quốc Bảo co rút lại, hai hàm răng va đập vào nhau do nghiến mạnh. Vẻ mặt nó có tức tối, ganh tị, không phục,...

...

- Áp súc thuộc tình, trời ơi, là áp súc đấy....

- Hô, lời đồn quả nhiên là sự thật, những học viên xuất thân từ Xóm Nhà Lá đều là thiên tài a, lịch sử có ghi chép lại, cái xóm này là nơi tưởng nhớ về hai vị Anh Hùng Dân Tộc Võ Tòng và Ba Phi, giờ đây lại xuất hiện thêm thằng Bảo và thằng Bình nữa, giờ thì tao tin lời đồn là sự thật rồi!

- Ừ thì anh hùng là có thật, nhưng mà cũng có phế vật đấy, haha!

- À, nói mới nhớ, trong xóm đấy vẫn có một vài cái thể loại không thể tu luyện a!

...

Một vài học viên nam, nữ bỗng xúm lại bàn tán về thành tích của Bảo Nhái và Bình Bò, sau đó lại bắt cầu chuyển sang đề tài châm chọc, ánh mắt khinh thường thỉnh thoảng ngó tới vị trí mà Nam đang đứng, chính là đang nhìn nó.

Nam nhìn và nghe thấy toàn bộ, cái giọng chua cay “chó sủa ngang tai” của đám học viên cay nghiệt kia nó đã nghe nhiều rồi, nghe đến nỗi chai lì cảm xúc, chuyện bắt đầu vào khoảng thời gian cuối học kì I năm lớp 1, khi mà thầy chủ nhiệm tuyên bố trước lớp những học viên không có khả năng tu luyện và trong đó có Nam. Kể từ khi ấy, ngày nào nó cũng nhận được sự châm chọc, coi thường và khinh miệt sâu sắc từ đám đồng học trong lớp và toàn thể học viên của khối 1, ngoại trừ hai thằng bạn thân Bảo Nhái và Bình Bò.

...

Vốn lúc đầu Nam còn phản ứng lại, nhưng sau đó bị đập cho vài trận mềm mình, để rồi nó nhận ra dù cho có phản ứng lại thì cũng vô ích, không thể nào bịt hết những cái miệng sủa dơ của đám học viên này được, thành ra nó lựa chọn sự im lặng và nhẫn nhục suốt 4 năm qua.

Chương 8: Phế vật thể hiện

Trong suốt 4 năm ròng rã chịu đựng, cuối cùng Nam cũng đã rèn luyện được bản năng kìm chế cảm xúc, không còn kích động như lúc đầu nữa, theo đó mà tâm tính của nó cũng tăng lên một bậc, tâm cơ thâm trầm và sâu lắng.

...

Mặc cho đám đồng học chỉ chỏ bàn tán, Nam vẫn cứ tự nhiên quan sát trận đấu của Bình.

...

- Hề, mày vẫn nóng tính như ngày nào, Bình nhỉ?

Thằng nhóc tóc vàng tên Cường nhếch môi, kéo một đường cong ở khóe miệng trái, quanh thân nó bất chợt xuất hiện một bức tường lửa màu lam, ngăn cản nắm đấm bằng gió của Bình Bò. (Bức tường lửa màu lam giống màu lửa của đồ khò bằng gas ấy, nói đúng hơn là giống màu lửa của hàn khí đá).

Rầm!!!

Hai loại thuộc tính va chạm vào tạo ra một tiếng nổ lớn, chấn cho sàn thi đấu và mặt nền bê tông rung lên một hồi lâu, như một cơn động đất nhẹ, làm cho đám học viên và cô Trang đang đứng ở bên dưới thân hình chao đảo, suýt ngã nhào xuống đất.

- Thật khủng khiếp, phong thuộc tính đã áp súc ngạnh kháng với hỏa thuộc tính cũng đã áp súc, uy lực quả nhiên không thể xem nhẹ! Không thể tin được, hai đứa trẻ chỉ mới mười tuổi này lại có thể lĩnh ngộ, áp súc được thuộc tính của bản thân đến mức này, trình độ áp súc chỉ có những học viên của bậc Trung Học Cơ Sở đã thông qua giảng dạy mới có thể làm được nha!

Trang kinh ngạc há hốc cái miệng đào nhỏ nhắn, hai mắt mở to, nàng không thể tin được, phía trên sàn đấu, hai cậu nhóc đó lại là học viên do nàng chủ nhiệm.

...

- Haha, Bình Bò á, khá lắm thằng bạn, trận đấu càng về sau càng gay cấn, há há!

Hai mắt Bảo Nhái là chiến ý hừng hực, như có lửa cháy trong con ngươi, nó cười tà tà, thủ thỉ vừa đủ bản thân nghe.

- Đã đạt tới trình độ này rồi ư, hai thằng bạn thân của tao ơi, bây lợi hại thiệt, hahaha!

Đưa tay lên bóp bóp cái trán, khẽ xoa hai bên thái dương, Nam cười khổ không thôi, nhưng mà nó cũng thấy vui vì có hai thằng bạn thân như vậy.

......................................

- Hoan hô thằng Bình, mau biến thành bò húc thằng Cường đi!

- Thì ra nó cũng giấu nghề như thằng Bảo Nhái, có lẽ tao nên tránh xa cặp đôi này ra à nha!

- Vậy hả, không lẽ tao nghe nhầm, lúc nãy có thằng nào đòi thách đấu với Bình Bò mà ta?

...

Tiếng xì xào của dư luận, nhóm fan cuồng phía bên dưới lại vang lên, đám học viên cả nam lẫn nữ hai mắt bắt đầu sáng rực lên, ngay cả bốn tổ trưởng và cô lớp trưởng lạnh lùng cũng không ngoại lệ.

...

Vị trí cánh trái sàn đấu, nơi mà Quốc Bảo ngồi, hiện tại thằng này đang rất là cay cú, vì tụi thằng Bảo Nhái, Bình Bò và thằng Cường đã chiếm hết hào quang của nó, đã dập tắt đi ánh sáng chói lọi mà nó cố sức thể hiện trước đông đảo khi nó hạ gục thằng An, nói sao nó không cay cú cho được chứ!

- -----------------------------

Trên sàn đấu.

- Hê hê, phong đối đầu với hỏa ư? Tao nghĩ chúng ta nên stop ở đây đi, giải quyết như tụi thằng Bảo và thằng Bính, chứ mày cũng biết đó, gió càng thổi mạnh thì lửa cháy càng lớn, chúng ta chờ ngày đại hội tổ chức, tới lúc đó hãy phân thắng bại cũng chưa muộn, hahaha!

Thằng Cường tém mái tóc vàng óng ánh sang vành tai, điềm nhiên nói. Đối diện nó, Bình Bò trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát rồi cũng quyết định dừng tay, cả hai thu hồi lại thuộc tính rồi cùng rời khỏi sàn đấu trước hàng chục ánh mắt kinh ngạc.

...

Hình tượng mập mạp cười toe toét của cậu học viên tên Bình bỗng hiển ra trong đầu Trang, kéo cô thoát khỏi không gian suy nghĩ, trước mắt nàng, cậu học viên đó đang vẫy vẫy tay, nhảy nhót trước mặt cô giáo chủ nhiệm của mình.

- Này, đi về chỗ đi ông tướng, tui cho ăn đòn bây giờ à!

- Hì hì hì!

Trang giả vờ nổi cáu, trừng mắt nhìn cậu ta một cái, sai đó đuổi về chỗ, rồi nàng hắng giọng, thông báo kết quả.

- Hừm, cô ghi nhận thành tựu xuất sắc của Bình và Cường, hai em đã qua môn với thời gian 4 phút. Mặt khác lúc trước có lẽ bên hội đồng giáo viên cho rằng sẽ không có học viên nào lĩnh ngộ được áp súc thuộc tính nên đã bỏ sót một quy định, giờ cô sẽ bổ sung luôn. Từ bây giờ trở đi, những học viên đã lĩnh ngộ được áp súc thuộc tính và thi triển được trên sàn đấu thì có thể giấu đi chỉ số của bản thân. Tiếp theo là đến đợt thứ 4, mời hai em lên sàn đấu....

...

Bổ sung và thông báo một phen, ổn định lại trật tự trong lớp, Trang liền mời tiếp những cặp thi đấu đã chuẩn bị sẵn lên sàn đấu, càng về sau càng hấp dẫn, những học viên có chỉ số từ khoảng 200 đến 300 liên tục lộ diện, khoe khoang sự tiến bộ của bản thân trước mặt cô chủ nhiệm và chúng bạn.

......................................90 phút trôi qua, hơn phân nữa học viên trong lớp đã thi đấu và qua môn hoàn toàn. Và chính thời điểm này, cơn ác mộng của Nam liền ập tới khi giọng của cô Trang lại một lần nữa cất lên.

- Sau đây là đến lượt của hai em số 32 và 33, Hoài Nam, Hồng Nhung, mời các em bước lên sàn đấu!

Tiếng Trang vừa dứt, ở cuối hàng của tổ 2, một bóng dáng cao cao bước ra, là một cô nàng xinh xắn nhưng hơi có phần lạnh lùng, tóc dài qua vai, bết thành đoạn dài giống như con rết, gương mặt thanh tú với cặp mắt đen to tròn được ôm ấp bởi hai hàng mi cong vút, mũi cao môi hồng, nhìn dáng vẻ là biết ngay con gái nhà giàu sống ở thị xã, cả thân hình mảnh mai được bó gọn bởi bộ váy đồng phục gọn gàng, áo trắng và chiếc váy xòe màu xám, dài tới đầu gối.

...

- Ôi, nữ thần băng giá của lớp chúng ta ra sân rồi kìa, lạnh lùng quá đi mất!

- Nè thấy không? Tay chân tao đang run bần bật đây!

- Nhìn dáng đi thôi là tao biết ngay, con nhà giàu đây chứ đâu!

- Nghe người ta đồn phong phanh đâu đó, ba của nhỏ Nhung này là chủ tịch xã An Điền a!

- Thật không mậy?

...

Vô số thắc mắc, bình luận từ fan hâm mộ của những học viên nam phát ra, còn đám nữ thì hậm hực nhì sang chỗ khác, bộ dáng bộ dáng hẳn là đang ganh tị với lớp trưởng đây mà!

........................

- Cô có nghe những giáo viên khác nói về tình hình học tập của em, Nam à, nếu em không muốn thi đấu thì cũng được, cái này hội đồng giáo viên cũng không có bắt buộc đâu....

- Em biết thưa cô, nhưng mà em thử sức một chút thì được chứ ạ?

- Cái này...thôi được rồi, chỉ số của em...cẩn thận nhé!

- Vâng!

Khi Nam đi lên sàn đấu, lúc bước qua ngang chỗ cô chủ nhiệm thì bỗng nó nghe cô Trang nói nhỏ, lời nói mang ý tứ động viên, thông cảm và khuyên nhủ. Trang rất biết cư xử, có lẽ sợ Nam tự ái nên nàng đã hạ giọng xuống mức thấp nhất, chỉ vừa đủ nàng và Nam nghe. Nhưng mà Nam đâu có biểu hiện gì của tự ái đâu chứ, nó còn hưng phấn muốn thử sức, thành ra nàng đành cho nó toại nguyện.

...

- Bắt đầu, hai em có....

Vẫn là câu nói cũ vang lên.

Trên sàn thi đấu, Nhung nhìn Nam với ánh mắt khó hiểu, nàng không biết vì cái gì mà cậu đồng học này lại cố chấp như vậy, đã không có khả năng tu luyện, trình độ thân thể như người bình thường, tại sao còn ráng bước lên đây để ăn đòn cơ chứ. Bên cạnh đó Nam cũng đang chậm rãi quan sát nàng, đây là lúc nó được cận cảnh quan sát cô lớp trưởng lạnh lùng một cách chính diện, quang minh nhất.Nhung cao hơn nó nửa cái đầu, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời lúc vào đêm, sống mũi cao, hai cánh mũi hẹp chứ không có bè ra, cặp môi hình trái tim với chiếc cằm nhọn. Làn da trắng như bông bưởi, cặp chân dài thon thả, hai bắp đùi được bao trùm bởi chiếc váy xòe màu xám, ngắn, chưa tới đầu gối.

...

Lại có tiếng xì xào của dư luận từ bên dưới phát ra.

- Òa, thằng Nam bước lên sàn đấu để diễn trò hả, nhìn cái số “0” chà bá trên cổ nó kìa, lên đấy rồi ăn gì?

- Ăn hành chứ ăn gì nữa mậy, hỏi ngu!

- Đã không tu luyện được, vậy mà năm nào nó cũng bước lên sàn đấu, nhìn riết mà chán mắt!

- Tao thấy nản dùm nó luôn á!

...

Giọng nam lẫn giọng nữ, chua chát vang lên, cho thấy khán giả rất không hài lòng về nhân vật nam ở trên sàn đấu.

...

Bình Bò thình lình tiến tới chỗ Bảo Nhái, hai thằng nhìn nhau lắc đầu.

- Lần này khổ thân cho thằng Nam rồi, mà cái thằng đấy...ngoan cố có thừa, nó không có tu luyện được nhưng mà gan nó lớn hơn tao với mày gấp mấy lần a!

- Ừm, thôi để nó làm những gì mà nó cảm thấy thích đi, đó mới là tự do, còn bây giờ tao với mày lại bịt miệng mấy con cờ hó ở đằng kia kìa, tụi nó dám nói xấu anh em mình!

- Được, dứt liền!

Hai thằng đang bàn chuyện, chợt Bảo Nhái đưa ra một lời đề nghị hết sức hấp dẫn, kéo theo thằng Bình Bò đang hứng chí, tiến tới đám đông đang bàn tán về Nam.

..................................

- Tấn công đi Nam, đừng có nghĩ tớ là con gái mà e ngại, tới đây đi!

Nhung không hề xem thường Nam một chút nào, gương mặt ngây thơ của nàng thoáng cái trở nên nghiêm túc, sẵn sàng chiến đấu.

Nam thừa biết khả năng của bản thân nên cũng không có làm màu, nhận được đề nghị liền di chuyển thân hình, tấn công đối thủ. Chưa tới 2 giây nó đã xuất hiện bên hông Nhung, vận dụng võ thuật thuần túy và dùng tay chân tấn công, không hề có một chút ba động của năng lực đặc biệt nào toát ra.

Tốc độ của Nam khủng khiếp đến nỗi làm cho toàn thể đồng học có mặt ở đây và cô Trang phát hoảng, ngay cả lớp trưởng Nhung vốn lạnh lùng cũng vậy, không một ai có thể ngờ tới thiếu niên không thể tu luyện này lại có tốc độ đáng sợ đến vậy, lại còn có sự chuẩn sát và khả năng tấn công nhạy bén, vừa vào cuộc đã phát hiện ra được những chỗ sơ hở trên người đối thủ. Đây chính là sự tiến bộ vượt trội thông qua những bài tập luyện điên cuồng trong bốn năm trước. Đây cũng là lí do vì sao mà Nam luôn là kẻ thắng cuộc trong những lần vật lộn ở dưới bến đò, một mình nó có thể chấp hết mười đứa nhỏ vật lộn cùng lúc nếu không dùng đến thuộc tính.

Đáng tiếc, người tài như thế nhưng lại không thể tu luyện.

...

Binh! Binh! Binh!

Nam tấn công dồn dập bức Nhung phải lùi về sau để chống đỡ, e là qua một lúc nữa nàng phải vận dụng thuộc tính của bản thân để ngạnh kháng, nếu không sẽ bị Nam đánh bại.

Đến cô Trang chủ nhiệm cũng hết hồn, nàng chỉ nghe một vài giáo viên nói sơ qua hoàn cảnh của Nam, rằng thằng bé không có khả năng tu luyện, tuy nhiên đó chỉ là một phần nhỏ nổi lên mặt nước của tảng băng chìm khổng lồ mà thôi, mất khả năng tu luyện nhưng không có nghĩa là vô dụng, sức chiến đấu của Nam có thể lên đến ngang ngửa những học viên có chỉ số từ 300 đến 350 và cũng có thể là cao hơn nữa, nhìn Nhung xem, cô nàng vốn có chỉ số 311 ở cổ tay trái cũng phải chật vật trước những đòn tấn công của Nam a!

- Q....quái vật! Đúng là những thứ bước ra từ Xóm Nhà Lá...thật không thể coi thường được, ngay cả một thằng không thể tu luyện nhưng lại có sức chiển đấu khủng khiếp đến vậy, rồi ai chơi cho lại nó đây!

- Có thiệt là thằng Nam...nó không thể tu luyện?

- Chứ mày không nhìn thấy con số “0” màu trắng nổi rõ ràng trên cổ nó hay sao mà còn hỏi!

- Thế này...nếu nó có thể tu luyện được thì....phải chăng người mạnh nhất 5B1 cũng có nguy cơ bị nó hạ gục?

- Suỵt! Nhỏ giọng một chút, thằng Thắng nó mà nghe được thì mày có mà gãy răng!

....

Thành tích mà Nam bày ra khiến cho dư luận hoang mang, phát hoảng, đến ngay cả Bình Bò và Bảo Nhái cũng không ngờ được thằng bạn có vẻ ngoài bình thường ấy lại bá đạo đến vậy, tội mỗi cái là không thể tu luyện.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước