BIẾN DỊ NHỜ VIRUS

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Biến dị nhờ virus - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Biến Cố

Trong một cuộc họp tại hội đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc ở trung tâm của trụ sở.

- Cái gì? Việt Nam thành công sáng tạo ra một loại thuật ngữ mới?

Một người đàn ông trung niên với vẻ mặt bất ngờ bật dậy khỏi chiếc ghế chủ vị, gằn giọng rặn ra từng chữ. Phía bên dưới có một người nhanh chóng đưa lên vài tờ báo mới kèm theo hình ảnh và một đoạn video.

“Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Lĩnh sau ba mươi năm nghiên cứu đã thành công tạo ra một loại thuật ngữ mới. Nếu lúc trước con người chỉ có thể giao tiếp, nghe nhận và trao đổi với nhau thì bây giờ khi học những thuật ngữ này, con người có thể dễ dàng dùng lời nói giao tiếp với cả động vật, bên cạnh đó thông qua thuật ngữ họ còn có thể nghe, hiểu được chúng nói gì, có những cảm xúc ra sao,....”

Sau đó những hình ảnh và đoạn video được máy chiếu phát lên, đoạn băng được ghi lại từ một người Việt Nam chạy chầm chậm trước mặt những người ở đây. Trong video là một thanh niên trẻ tuổi, sau khi học xong thuật ngữ liền thử trò chuyện với con bò sữa của anh ta, thật kì diệu là mỗi khi anh ta nói ra những từ ngữ tối nghĩa gì đó, chú bò lại liên tục gật đầu, ngoe nguẩy hai lỗ tai, tỏ vẻ thích thú, anh chàng cũng thế, rất vui vẻ, một bò một người giống như là đôi bạn thân lâu ngày gặp lại, trò chuyện hết sức thân mật!

...

- Những chuyện này đều là sự thật? Đã tìm hiểu kỹ chưa? Có phải sản phẩm lừa bịp của các editor không?

Người đàn ông trung niên gấp gáp hỏi.

- Đúng là sự thật thưa chủ tịch, ở khu vực Đông Nam Á báo chí nơi đó đang đăng rần rần lên, người dân các nước láng giềng và toàn bộ khu vực đó không ngớt ca ngợi vị phó giáo sư, tiến sĩ kia, họ cho rằng Việt Nam sắp sửa vươn lên đứng đầu thế giới, vượt qua tất cả các cường quốc như: Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản,...

Đáp lại ông ta là những câu trả lời rất rõ ràng và giọng của người nói có vẻ run run, hoang mang.

- Đi, các vị lãnh đạo ở đây cùng tôi bay gấp một chuyến tới Việt Nam ngay lập tức, chúng ta cần xác thực rõ chuyện này!

Người đàn ông trung niên nhanh chóng rời vị trí, lúc ông ta đứng lên, hai ống tay áo của chiếc áo vest đen bị vò nhăn nhúm hết trơn. Chứng tỏ nội tâm ông ấy đang rất kích động.

.....................................

- Tách...tách...ca...ca...rắc!!!

Tại một tòa núi băng khổng lồ ở Cực Bắc. Dưới chân núi, mặt băng bằng phẳng, trống trải bất ngờ nứt toác, để lộ ra những vùng nước biển sâu, xanh thẳm bên dưới lớp băng dày.

Bên trong một căn phòng thí nghiệm ở trên đỉnh núi băng.

- Hahaha, thành công, chúng ta thật sự thành công rồi, hahaha!

Một nhóm hơn năm mươi người cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ hân hoan vui mừng vây quanh một cái lồng nhỏ, bên trong có lót vải mềm ấm áp, bao bọc một đám trứng, quả nào quả nấy to như cái tô phở, hình dạng tương tự trứng ngỗng.

- Haha, nhờ sự đồng tâm hiệp lực, hỗ trợ và cố gắng hết sức của các nhà sinh vật học, khoa học, bác học và khảo cổ học, hiện tại nhóm trứng thứ N+1 chứa mầm móng gen của những loài sinh vật cổ đại lại được thụ tinh thành công, không bao lâu nữa một cái sở thú thời tiền sử sẽ xuất hiện tại địa cầu!

- Nhân loại sẽ phải khiếp sợ trước những thành tích bá đạo của chúng ta, con người sẽ được chứng kiến một cách chân thực nhất về những loài động vật to lớn đã tuyệt chủng cách đây hàng tỉ tỉ năm, từ loài đơn giản nhất cho đến loài phức tạp nhất!

- Vì để đảm bảo trứng không bị hư và tăng tỉ lệ nở nên ta đã bôi vào vỏ trứng một hợp chất gọi là Titanium Cacbon sunfuaric, giúp cho vỏ trứng trở nên dẻo dai và có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt một khoảng thời gian dài, cho đến khi trứng nở mà không bị hao tổn gì.

- Có lẽ bên chỗ các nhà thế giới học và chỗ vũ khí sinh học cũng đã thành công rồi a, tốc độ của hai khu nghiên cứu đó không thua gì chúng ta bên này đâu!

...
Những tư tưởng vĩ đại, nâng cao tầm mắt của con người được các thiên tài nghiên cứu ở đây suy diễn ra, họ thầm nghĩ đến tương lai gần, toàn bộ địa cầu hẳn sẽ rất chấn động vì những thành tích này.

Ầm! Ầm! Ầm!!!

Đột nhiên có liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên, cả tòa núi băng chao đảo, ở trung tâm của đỉnh núi băng, từng căn phòng thí nghiệm được chế tạo đặc biệt bằng hợp kim bỗng nhiên sụp đổ, vỡ nát, từ bên trong tràn lan ra đủ loại hình thù, có con người, có các loại máy móc, lồng trứng, bình thủy tinh, ống nghiệm,...nhao nhao rơi tỏm xuống mặt biển vừa hiện ra phía bên dưới chân núi.

- Không ổn, chuyện gì đang xảy ra thế này, aaaaa!

- Aaaa! Không thể....

- Không....

Mặt khác ở Cực Nam cũng xuất hiện biến cố tương tự, núi băng sạt lở, mặt biển xuất hiện, vô số phòng thí nghiệm ào ào đổ vỡ, những tấm kính cường lực dày cui dưới áp lực của tự nhiên nhanh chóng tan nát thành những mảnh vụn.

Vệ tinh ở ngoài không gian và các thiết bị giám sát ở hai cực nhanh chóng gửi tin tức này về cho các tập đoàn lớn của các cường quốc.

NASA - Mỹ.

Típ típ típ!

“Ò é ò é...báo động khẩn cấp, báo động khẩn cấp, núi băng ở trung tâm hai cực Bắc – Nam bất ngờ rung động mạnh và sạt lở, toàn bộ phòng thí nghiệm sinh vật học nghiên cứu về các chủng loài gen động thực vật thời tiền sử cổ đại bị phá hủy hoàn toàn, nhiệt độ của trái đất bỗng thay đổi đột ngột, đang nóng dần lên,...”

Một giọng nói máy móc không chút biểu cảm nào vang lên, kèm theo đó kà tiếng còi hú báo động inh ỏi, điếc tai.

Đạo tin tức tương tự như vậy, lại tiếp tục hỏa tốc truyền đến một số trung tâm lớn như Viện Hàn Lâm Nghiên Cứu Sinh Vật Học – Nga, Viện Cổ Sinh Vật Học A.A.Borisyak – Thụy Sĩ, Viện Cổ Sinh Thái Học Taphonomy,...

- ---------------------------- Vùng tử địa sac mạc Sahara ở Châu Phi. Nơi nghiên cứu của các nhà khoa học chuyên về các chủng vi sinh vật và virus cổ đại cực kỳ nguy hiểm, chính vì vậy mà khu nghiên cứu này được tách biệt với bên ngoài, được xây dựng ở nơi có độ phóng xạ và khí nóng cao nhất địa cầu.

- Chết tiệt, tại vì sao lại xảy ra động đất cơ chứ, rõ ràng máy dự đoán đã báo rằng trong khoảng từ năm 2020 đến năm 2080 là một khoảng thời gian không có thiên tai hoành hành. Chẳng lẽ....nơi đáy biển xảy ra trục trặc?

Một đám người trùm kín đồ bảo hộ, nhìn giống như bác sĩ được cách li trong một căn phòng bằng kính cường lực bắt đầu rối loạn, trận động đất khiến cho đồ đạc, dụng cụ nghiên cứu trong căn phòng đổ vỡ hết, càng khiến cho những người này trở nên nóng nảy, hoang mang hơn.

- Không hay, những bình thủy tinh cao cấp chứa chủng virus biến dị mang gen lạ bị nứt rồi!

Giọng ai đó hoảng sợ hét lên.

- Bình tĩnh, mau ấn chuông báo động khẩn cấp, đồng thời bình tĩnh và xả khí gas ra, tạm thời phong tỏa căn phòng!

- Chúng ta phải hi sinh để bảo vệ.....

...................

Và cuối cùng là đến đáy biển, ở độ sâu 4000 mét so với mặt đất. Dưới đáy biển tăm tối, một con tàu ngầm mang thương hiệu của ba cường quốc Nga, Mỹ và Trung Quốc bất ngờ bị những cơn sóng ngầm chấn cho quay cuồng, hình thể to lớn của con tàu va đập khắp nơi dưới đáy biển, lực va mạnh đến mức khiến cho lớp vỏ bảo vệ bên ngoài con tàu vặn vẹo, móp méo, từ hình trụ biến thành không rõ hình dạng.

“Lỗi, báo lỗi, báo lỗi! Kích phát thành công nguồn năng lượng khổng lồ ở sâu trong lòng đại dương và ở lõi của trái đất, tuy nhiên hai nguồn năng lượng này quá lớn nên thiết bị không thể khống chế và đong đếm được, đã vô tình để cho chúng bộc phát, phun trào!”.

Những cái loa âm thanh cảnh báo được trang bị bên trong con tàu bất chợt phát ra âm thanh. Phía đầu tàu, nơi dành cho những người chỉ huy, điều khiển.

- Ôi chúa ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Địa chấn? Dung nham từ dưới đáy biển phun lên,...chính chúng ta đã gây ra thảm họa diệt vong rồi! Tận thế đến rồi!

Ông lão tóc trắng người Nga hai tay vò đầu bức tóc, vẻ mặt lão như đưa đám, khuôn mặt già nua nhăn nheo nay lại càng già và nhăn hơn lúc trước.

- Alo, alo, trung tâm cứu hộ đất liền nghe rõ trả lời ạ! Alo, nghe rõ không ạ! Alo, alo,...Khốn kiếp, chúng ta mất kết nối với trạm truyền tín hiệu ở đất liền rồi!

Cạch!!!

Người đàn ông người Mỹ với mái tóc vàng bực bội đập cái thiết bị truyền tin vào màn hình điều khiển, đôi mắt màu xanh dương đầy bối rối, tuyệt vọng.

- Thuyền trưởng, thuyền phó, hai người nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng xoay chuyển tình thế thử xem, biết đâu mọi thứ sẽ khác thì sao? Ngoài kia có hàng ngàn tỉ sinh mệnh đang trông chờ vào chúng ta đó, vì vậy chưa tới phút cuối thì không thể tuyệt vọng!

Một cô gái trẻ người Trung Quốc với đôi mắt sâu hút hồn, đen nhánh bình tĩnh đến lạ thường, có gương mặt trái xoan tròn trịa, một bên vừa chỉ huy bản đồ, vẽ các lộ tuyến hướng tới đất liền một cách gần nhất, một bên nhẹ giọng động viên, khích lệ tinh thần của thuyền trưởng và thuyền phó.

- Cảm ơn cô Shiao Lysun, Rick Better này sẽ cố gắng hết sức!

- Đúng vậy, Polo Attamic tôi cũng vậy, cho dù phải liều cả cái mạng già này thì tôi cũng phải quyết đánh đổi sự sống còn cho nhân loại!

Dường như câu nói của mỹ nhân người Trung Quốc có sức ảnh hưởng rất lớn đối với hai vị thuyền trưởng, phó, hai người họ nhanh chóng dẹp ngay cái bộ dáng, tâm trạng tuyệt vọng đi, hăng hái trở lại vị trí của mình, tiếp tục nhiệm vụ chính.

Chương 2: Thế Chiến III Được Châm Ngòi

Thuyền trưởng Rick Better cùng thuyền phó Polo Attamic quả nhiên là những con người siêu nhiên, sự hoảng loạn bị họ vứt ra đằng sau đầu từ khi nào, hiện đã trở về với sự thông minh lanh lợi vốn có của một nhà thế giới học, phối hợp hết mình với mỹ nhân Shiao Lysun, cả ba cố gắng khống chế con tàu, đưa nó tránh khỏi khu vực có những cơn sóng ngầm.

Chiếc tàu ngầm tuy bị móp méo biến dạng tùm lum nhưng vì được chế tạo từ công nghệ tiên tiến nhất ở thời điểm hiện tại nên chất lượng của nó rất bền, động cơ bên trong vẫn còn rất hoàn hảo.

Chợt cả con tàu bỗng phát ra tiếng cót ca cót két, tiếng động cơ cọ sát vào nhau mãnh liệt hơn, dọc theo hai bên eo tàu mọc ra từng chiếc chân to khỏe như chân cua, những chiếc chân cứng cáp bằng hợp kim màu đen trải dài từ phần đầu cho đến phần đuôi con tàu, dưới ánh sáng le lói của những ngọn đèn pha gắn xung quanh tàu và khoảng không gian tối thui, đen ngòm dưới đáy biển, làm cho người ta lầm tưởng rằng đấy là một con sâu lông khổng lồ hoặc là một loài sinh vật biển đáng sợ nào đó, rất khó để có thể hình dung ra đây là một chiếc tàu ngầm.

“Con sâu lông” màu đen với những chiếc chân dài cố gắng bám vào lớp đất đá dưới đáy biển để trụ vững thân hình, bò chậm chạp tiếp tục lặn xuống khoảng sâu hơn.

...

Sự thay đổi đột ngột của Trái Đất khiến cho toàn bộ nhân loại lâm vào hoang mang, lo sợ tột cùng, những bài báo, tin tức dự đoán tận thế sắp sửa ập đến lấn át luôn cả tin nóng thuật ngữ mới của Việt Nam.

...

Không quân hai cường quốc Mỹ và Nga bay tới bay lui ráo riết trên bầu trời thế giới, nhanh chóng đưa lực lượng quân đội vũ trang và các nhà khoa học, tiến sĩ tức tốc đến chỗ ba trung tâm nghiên cứu lớn nhất toàn cầu, lúc này đây ở vùng trời không còn cái định nghĩa “vùng không gian trực thuộc lãnh thổ quốc gia nữa”!

...

Trong khi cả thế giới đang lo lắng về tận thế thì lại có một vài sự kiện đặc sắc nữa tiếp tục nổ ra, IS thành công thống nhất tất cả các thế lực phản động, khủng bố, bạo loạn và gian hồ khét tiếng trên khắp thế giới, góp phần làm tăng sự nguy hiểm của thế lực này lên một cấp độ mới, chúng mở ra các cuộc tấn công vào những nhà tù lớn, dùng bạo lực để cướp lấy tù binh và chiếm đóng nơi đây, bá đạo mở rộng thế lực, khuếch trương địa bàn.

- -------------------------

Chiến tranh thế giới thứ ba - Thế Chiến III được châm ngòi bởi những biến cố rối loạn trật tự và sự xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của các quốc gia, quy mô của cuộc chiến này khủng bố hơn rất nhiều so với hai lần trước đây trong quá khứ, với sự góp mặt của những con quái vật khổng lồ như: NATO với 29 quốc gia (tổ chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương), Warszawa với 8 quốc gia (Hiệp Ước Quân Sự), Liên Minh Quân Sự Năm Châu. Hầu hết hơn 90% các quốc gia trên thế giới đều tham chiến, tiếng máy bay phản lực ù ù vang vọng, hơn trăm ngàn chiếc chúa tể bầu trời “Thần Sấm” lượn lờ trên trời cao, biểu diễn kỹ xảo uốn lượn, mạnh mẽ thị uy với nhau, tất cả các thế lực tham chiến bất ngờ đưa ra một quyết định hết sức táo bạo, đó là lựa chọn sa mạc Sahara làm chiến trường hạt nhân, đều động binh lính nhanh chóng tiến đến chiến trường.

Có lẽ những nhà nghiên cứu virus ở đó ngỏm hết rồi chăng? Thành ra không có một tin tức nào về việc virus xổng chuồng được truyền về các phe phái, chính quyền.

...

Nói đi thì cũng phải nói lại, Thế Chiến III quả nhiên có điểm đặc biệt khác xa với hai cuộc thế chiến trước, đó là không có kéo những người vô tội vào chiến trường! Lựa chọn sa mạc Sahara để làm chiến trường phân thắng bại thật quá là hợp lí, vì nơi đó là một đại mạc khá là trống trải và hầu như không hề có người sinh sống. Tuy nhiên đây là chiến tranh, dù không có lôi kéo nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến những người vô tội, người thân đi lính, hi sinh, chết trận,...đã gọi là chiến tranh thì phải có mất mát.

... Mỹ tham chiến với hơn năm trăm chiếc B52 phiên bản siêu cấp, tàu chiến sân bay khủng, tàu ngầm trang bị ngư lôi và vô số vũ khí hiện đại khác, đặc biệt với sự có mặt của hơn mười ngàn đầu đạn hạt nhân đã được lên nòng sẵn.

Nga ra quân với hơn ngàn chiếc Thần Sấm tàng hình, xe tăng bay, tàu chiến địa hình và cũng góp mặt với xấp xỉ mười ngàn đầu đạn hạt nhân. Thứ vũ khí nguy hiểm mà chỉ có Mỹ và Nga sản xuất, sở hữu nhiều nhất.

Tổ hợp Iran - Triều Tiên – Trung Quốc lần đầu lộ diện với ba ngàn chiếc tên lửa hạt nhân liên lục địa được liệt vào danh sách nguy hiểm nhất thế giới như Trident V, Rz39, Rz52, LMG32 Minuteman III, JR2F, DF31A,...Mạnh ngang ngửa không kém gì những thế lực tham chiến khác.

Và còn nhiều quốc gia, tổ hợp hùng mạnh khác tham chiến nữa, tuy nhiên phía trên là liệt ra những lực lượng tiêu biểu.

Một đặc điểm hết sức khả quan được các phe tham chiến đặt ra làm luật chiến: “cấm sử dụng những dạng bom nguyên tử đặc chế, thứ vũ khí có sức sát thương phóng xạ cực lớn đó. Đầu đạn hạt nhân tuy có uy lực rất mạnh, nhưng nó chủ yếu là nghiêng về tốc độ và tỉ lệ chính xác, còn bom nguyên tử thì sát thương đại trà, tràn lan, một quả ném xuống có thể hủy diệt được một thành phố lớn, nếu ai cũng sử dụng bom nguyên tử để choảng nhau thì Thế Chiến III không cần phải diễn ra nữa và cũng không cần thiết phải chọn chiến trường ở sa mạc Sahara xa xôi để cách ly với người dân vô tội làm gì, vì một khi đưa mọi thứ trở về thời đồ đá, công trình kiến trúc hoang tàn, con người chết hết rồi thì lấy cái gì để cai trị, khoe khoang chiến công với ai?”.

...

Bùm!

Thế Chiến III cứ vậy mà diễn ra, khốc liệt, oanh liệt và chết chóc.

Dù là ở ngoài Đại Dương hay là trong Đất Liền thì tình hình cũng hết sức căng thẳng, phía Thủy Chiến trên biển do đế quốc Anh làm chủ, phối hợp với thủy quân của Mỹ, bá đạo cân hết những tàu chiến của các phe phái khác. ..................................

Mặt khác “thành quả” được các nhà nghiên cứu tạo ra từ khu thí nghiệm ở hai đầu cực trong khoảng thời gian này thuận theo dòng nước mà trôi dạt vào đất liền, vô số những quả trứng to nhỏ không đồng đều được đất cát vùi lấp, một số thì lại được những loài chim đem về tổ ấp ủ, số còn lại thì tiếp tục lưu lạc tới những nơi khác. Nếu thế giới không bị hủy diệt bởi Thế Chiến III thì hẳn sẽ chuẩn bị chào đón một kỷ nguyên mới sắp sửa chào đời!

.....................

Ngoài kia là thế chiến, là chiến trường thảm khốc,...chiến tranh nổ ra rầm rộ nhưng ba nước Đông Dương vẫn không hề có động tĩnh gì, không tỏ thái độ ủng hộ, cũng không có tham chiến, trong bóng tối...Việt Nam, Lào và Campuchia lặng lẽ âm thầm liên hệ hợp tác với nhau, thu gom lúa gạo, thịt heo, thịt bò và quan trọng nhất là nước uống sau đó tăng giá lên bán cắt cổ cho những thế lực tham chiến! Bán vũ khí như Mỹ là xưa rồi, nay người ta chuyển sang bán lương thực là chính, còn vũ khí đâu có ăn được nên hổng ai thèm bán nữa!

- ------------------

Một tháng đầu khi thế chiến diễn ra, uy lực của những đầu đạn hạt nhân, bom B52, tên lửa và súng ống đã biến Sahara từ một vùng hoang mạc có những cánh đồng Xa-van trở thành một chiến trường ác liệt và cuối cùng là thành mồ chôn của những người lính, thây chết như rơm rạ, tất cả binh sĩ của các thế lực tham chiến vì đánh giáp lá cà ròng rã trong một tháng trời nên đã chết hơn phân nửa, phơi thây ngoài sa mạc nóng cháy, họ đã chết từ lâu nhưng không có được chôn cất đàng hoàng. Lại cộng thêm hoàn cảnh phí hậu khắc nghiệt, nóng bức ở nơi đây nên toàn bộ xác chết đều không có bị phân hủy, thi thể của những người lính chết trận chỉ mất nước rồi khô quắc lại, trạng thái rất giống những xác ướp!

- ----------------------------

Và rồi một thảm họa ập đến, nguyên nhân là do các thế lực tham chiến quá háo thắng, nóng lòng nên ngay từ đầu đã muốn tốc chiến tốc thắng, đánh nhanh rút gọn cho nên bọn họ không có quan tâm đến tình hình của khu trung tâm nghiên cứu cổ vi sinh vật và virus ở cách đó một khoảng hơn ngàn ki-lô-mét. Để rồi sự tình kì dị xảy ra.

...

Tại trung tâm nghiên cứu cổ vi sinh vật và virus, sau khi các nhà sinh vật học dùng khí gas để phong tỏa toàn bộ khu vực, kích hoạt chế độ bảo vệ khẩn cấp đã bật ra một cái lồng chụp bằng kính chống trộm, ủa nhầm, là bằng kính chống đạn, hình bán cầu. Những nhà sinh vật học này đã sẵn sàng quyết tử cùng các chủng loài virus biến dị mà họ đã tạo ra, dù có chết cũng không để cho chúng tràn lan ra bên ngoài. Nhưng mà người tính thì không có bằng trời tính. Hình ảnh cụ thể...

Phòng Thí Nghiệm số 1: Phân đoạn nghiên cứu về chủng virus KV500 – Electron, một chủng virus cúm được cấy ghép gen của loài Lươn Điện (cá chình). Chủng virus này có thể phóng điện và hấp thụ điện,...

Trong phòng thí nghiệm số 1 lúc này rất bừa bộn, khói đen bốc lên ngùn ngụt, có đúng năm mươi bộ thi thể cháy đen, tóc tai dựng đứng, với đủ loại tư thế, nằm chết trên sàn nhà bằng hợp kim, bọn họ chính là nhóm 1, những nhà sinh vật học được phân công nghiên cứu chủng virus KV500 – Electron, và hiện tại đã từ trần hết rồi. Xung quanh năm khối trụ thủy tinh chứa virus ngập tràn những vết rạn nứt, lỗ hở, từ bên trong trụ thủy tinh bay ra vô số đốm sáng màu lam nhỏ li ti, kết thành từng mảng như bụi phấn, mang theo tiếng xoẹt xoẹt, lấy tốc độ nhanh như chớp dung nhập vào trong năm mươi bộ thi thể, mảng thì thẩm thấu từ từ qua lớp da cháy đen, mảng thì chui vào mũi, miệng, lỗ tai, còn những mảng khác thì lựa chọn bao bọc những thi thể hệt như cái kén nhộng.

...

Trong các chủng loài sinh mệnh sống, từ vi sinh vật cho tới con người và loài lớn hơn cả con người, tất cả đều cần có sự cầm đầu, chỉ huy. Ở lớp thú (động vật) thì sẽ có con đầu đàn để duy trì mối quan hệ bầy đàn, lớp người thì có kẻ cầm đầu hay gọi cách khác là đại ca hoặc là sếp,...Sự cầm đầu là thứ thiết yếu rất quan trọng đối với mỗi chi loài. Đối với virus mà nói, bọn chúng cũng tương tự như vậy, trong một bầy virus thì lúc nào cũng có một con virus chúa, nó là kẻ mạnh nhất, độc nhất và duy nhất, một đạo mệnh lệnh phát ra thì các thành viên trong bầy phải nghe theo, không thể kháng cự. Trong cây trụ thủy tinh thứ tư chứa virus KV500 – Electron, một đốm sáng phát ra ánh sáng màu lam mạnh mẽ nhất, to cỡ đầu đũa, bay lơ lửng, chậm chạp quan sát tình hình. Đúng là nó, đây chính xác là con virus chúa, vua của bầy KV500 – Electron. Nó tựa hồ đã có trí tuệ độc lập, có ý thức riêng và biết suy nghĩ. Thật đáng sợ có phải không ạ? Nhìn ánh sáng mà nó phát ra, hẳn là con virus chúa này rất chán ghét những kẻ đã tạo ra nó, vì vậy nên nó không có lựa chọn nhập vào xác của họ.

Chương 3: Quyết Định Của Liên Hợp Quốc

Con virus chúa lặng lẽ quan sát bầy đàn, rồi bất chợt nó bay ra khỏi cái trụ thủy tinh, đơn độc rời khỏi phòng thí nghiệm số 1 thông qua lỗ hổng của kính chống đạn.

Bởi nó biết, sự sống, sự tự do của nó sẽ kết thúc khi lựa chọn xâm nhập vào một cơ thể hoặc là vật sống nào đó, cũng không phải là chết hoàn toàn, mà là nó và vật chủ sẽ hòa nhập vào nhau, cuối cùng hình thành một cá thể mới hoàn toàn. Vì vậy nên nó cần phải chọn lấy vật chủ kí sinh mà nó thấy thích hợp nhất.

...

Trong trung tâm nghiên cứu cổ vi sinh vật và virus biến dị có tới một trăm căn phòng thí nghiệm và từ phòng số 2 cho tới phòng số 100 cũng xảy ra những hiện tượng tương tự như ở phòng số 1, những chủng virus biến dị mang các loại gen đặc biệt nhao nhao xâm nhập vào thể xác của các nhà nghiên cứu, còn virus chúa thì lặng lẽ đơn độc rời đi, chúng có ý thức độc lập nên muốn tìm kẻ thích hợp để “dựa dẫm”.

...

Trong một trăm chủng loại virus biến dị thì có hai mươi loài được liệt vào danh sách cực kì nguy hiểm như: ATM Metal (kim), ATM Plant (mộc), ATM Water (thủy), ATM Fire (hỏa), ATM Land (thổ), HCL Toxicant (chất độc), KV500 Electron (điện),...

Hai mươi chủng virus này mang trong mình mẫu gen chứa hàm lượng các loại nguyên tố chủ chốt trong môi trường tự nhiên, vì vậy nếu chúng tiếp xúc được với môi trường bên ngoài, hẳn sẽ phát triển vượt trội so với tám mươi chủng loại còn lại.

- --------------------------

Nước Việt Nam, tại thủ đô Thăng Long, trong một tòa nhà lầu bảy tầng, sa hoa, lộng lẫy được trang trí bằng sứ trắng và dát vàng. Ngày hôm nay cả Việt Nam đón chào sự hiện diện của hai vị khách đầy quyền lực, có tiếng nói ảnh hưởng cực lớn, một cái là trên toàn thế giới và một cái ở vùng trời Đông Nam Á. Liên Hợp Quốc và Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á.

- Xin chào ngài thủ tướng, sở dĩ chúng tôi gấp gáp bay từ New York đến Thăng Long, có mặt ở đây là vì muốn nghiệm chứng...phải chăng tin tức mà nhân loại đang rầm rộ đồn đại về vị phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Lĩnh khoảng một tháng trước là sự thật?

Cái chất giọng đầy vẻ hài hước của người Tây khi họ nói Tiếng Việt vang lên, mà người vừa nói chính là chủ tịch của Liên Hợp Quốc, ông ta tuổi chừng bốn mươi, da trắng, tóc vàng và mắt xanh, dáng người cao to, sau lưng ông ta là ba mươi thành viên lãnh đạo của Đại Hội Đồng.

- Ồ vâng, mọi chuyện đều là sự thật thưa ông Robin Jackson, người dân và chính quyền của chúng tôi cũng hết sức bất ngờ khi nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các bạn hữu trên thế giới nói chung và Châu Á nói riêng. Mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với người dân Việt Nam chúng tôi và cả nhân loại!

Thủ tướng Chính phủ Lê Xuân Trường vui vẻ, niềm nở bắt tay với chủ tịch của Liên Hợp Quốc, từ tốn xác định lời đồn là sự thật.

- Thế hôm nay không biết vị tiến sĩ thiên tài Bùi Lĩnh có mặt ở đây không? Chúng tôi muốn tận mắt chứng kiến con người đầy tài năng ấy, sẵn tiện quan sát cách mà anh ta trò truyện với động vật, chính tôi cũng rất háo hức đây, thật sự là chịu hết nổi rồi!

Phía bên phải, nơi những thành viên của ASEAN đang ngồi, vị tổng thư ký Nguyễn Huy Hoài bất ngờ đứng dậy nói bằng cái giọng đầy sự mong chờ, tò mò.

...

- Haha, đương nhiên là quý vị sẽ được tận mắt chứng kiến tiến sĩ Bùi Lĩnh và phát minh vĩ đại của ông! Sau đây xin mời tiến sĩ Bùi Lĩnh bước ra đại sảnh để cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan một cách chân thực nhất!

Thủ tướng Lê Xuân Trường cao giọng mời gọi, ông ta ngồi xuống ghế, ánh mắt hướng về sân khấu giữa hội trường, sâu trong đôi mắt là nét tự hào, đắc chí và vẻ vang.

Ngay khi thanh âm của thủ tướng vừa dứt, từ bên trong phòng điều chỉnh âm thanh ở phía sau cánh gà, một thân hình mập mạp bước ra, chân dung phơi bày trước hàng trăm con mắt ở ngoài hội trường. Bóng hình mập mạp vừa bước ra sân khấu là một người đàn ông đầu hói, bụng phệ, gương mặt bầu bầu như cái mâm, gắn trước mắt là cặp kính cận dày dụp, tay trái lão dắt một chó mực to tướng, còn tay phải ôm một con mèo lông vàng và trên vai là một con chim sáo trâu màu đen. Trông không khác gì một tên huấn luyện thú trong rạp xiếc.

Khán giả, khách mời ngồi bên dưới la bỗng ó om sòm, nhảy cẫng lên khi trông thấy người đứng trên sân khấu.

- Tôi có ý kiến, sao dung mạo vị này không giống như trong clip được phát tán trên mạng, liệu có nhầm lẫn gì chăng? - Đúng thế, người trong video cao to đẹp trai vậy mà!

- Tôi cũng đang rất thắc mắc đây!

...

Vô số ý liếm trái chiều của khán giả lẫn khách mời vang lên làm cho cả hội trường ở tầng bảy thoáng cái xôn xao hẳn lên. Ngay lập tức khiến cho thủ tướng phải đích thân đứng dậy giải thích, trấn an mọi người.

- Xin các vị hãy bình tĩnh lại, người mà mọi người thấy trong video thật ra chính là con trai của của tiến sĩ Bùi Lĩnh, anh ta đúng là người đăng tải video về thuật ngữ mới lên mạng xã hội, tuy nhiên người sáng tạo ra thuật ngữ đó lại là người đang đứng trước mặt các vị đây.

Lời giải thích mang tính thuyết phục rất cao, được thủ tướng nói một cách hài hòa, nho nhã, dần dần làm cho mọi người an tĩnh lại. Cùng nhau hướng mắt về phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Lĩnh đang đứng trên sân khấu.

...

Một khoảng thời gian sau, cũng không biết đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ nữa.

...

- Thủ tướng Lê Xuân Trường và tiến sĩ Bùi Lĩnh thân mến, hai ông thấy sao nếu như chúng tôi đem ngôn ngữ của người Việt Nam phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới, thay vì dùng Tiếng Anh, mọi người trên thế giới sẽ dùng Tiếng Việt để giao tiếp với nhau, Tiếng Việt sẽ trở thành ngôn ngữ chung của con người trên toàn cầu!

- Chúng tôi cũng có ý định tương tự như vậy!
Hai vị chủ tịch của Liên Hợp Quốc và ASEAN cùng đồng thanh nói, sau đó ánh mắt trông đợi nhìn về phía thủ tướng và những người đại diện cho toàn thể Việt Nam.

- Đây quả thật là một lời đề nghị hay, tôi, tiến sĩ Bùi Lĩnh và toàn thể người dân Việt Nam sẽ hết sức vui mừng khi biết tin ngôn ngữ của quốc gia chúng tôi chính thức trở thành ngôn ngữ chung trên toàn cầu! Chúng tôi rất hân hạnh được góp một chút sức mọn cho công cuộc thúc đẩy sự phát triển của nhân loại trên địa cầu này!

Tiến sĩ Bùi Lĩnh xúc động đến rơi lệ, cùng thủ tướng mỉm cười nói với những người đang ngồi ở bên dưới, nhấn mạnh từng câu chữ, toát ra khí phách đậm chất người Việt, họ cảm thấy hết sức vẻ vang khi bản sắc, văn hóa của dâm tộc được phổ biến rộng rãi.

...

- Như vậy thì còn gì bằng nữa! Ngay bây giờ chúng ta hãy kí kết hiệp định liên ngôn ở tại đây, sau đó chúng tôi sẽ nhanh chóng truyền tin đến cho quốc hội và chính quyền các quốc gia trên thế giới, mặt khác Liên Hợp Quốc sẽ đứng ra để ngăn lại cuộc chiến đang diễn ra tại Sahara, lập lại hòa bình trên toàn cầu!

Hội nghị đến đây kết thúc!

- --------------------------

Ở một địa phương không rõ tên gọi, nằm ở tít mù trong vùng đất phương tây. Nơi đây là chỗ tụ họp của thế lực khủng bố IS.

Tít tít tít!!!

- Ồ, tin vui tới! Bên phía thủ lĩnh gửi mật tin đến những người anh em rằng: bọn họ đã thành công thâu tóm toàn bộ phe Tam Tặc vào thế lực, hiện tại địa bàn và lực lượng của chúng đã đạt tới một trình độ đáng sợ, đợi khi củng cố chỉnh tề lại, IS sẽ không còn e ngại một thế lực nào trên địa cầu này, sẽ không còn phải trốn chui trốn nhủi, ẩn núp như những ngày tháng trong quá khứ nữa, mà có thể tự do đi lại, ngang nhiên công khai!

*Tam Tặc: một thế lực liên minh giữa những tên cướp, tội phạm bị truy nã và giang hồ ở ba vùng lãnh thổ: vùng đất – vùng trời – vùng biển.

Một thằng khắp người quấn đầy vải đen, kín mít đầu cổ tay chân. Hắn ta đứng trước đoán đông đồng bọn, ngạo nghễ thông báo cái tin tức mà chỗ thủ lĩnh vừa truyền tới.

...

Cũng ngay thời điểm đó ở sa mạc Sahara, tại chiến trường khốc liệt lúc này đang phát sinh dị biến gây chấn động toàn tập đến các phe tham chiến. Những con người còn sống sót lúc này bọn họ không còn ý chí để chiến đấu nữa, khoảng một tỷ binh lính hoảng sợ tột độ, trố hai mắt ra nhìn những đồng đội, chiến hữu và kẻ địch đã chết trận, hiện tại những con người ấy đang từ từ đứng dậy, ngoặt ngoẹo cử động thân thể, từng nhip tim, tiếng hô hấp trầm đục nhỏ rí như tiếng tích tắc của kim đồng hồ phát ra từ những cái xác khô đó.

Hàng ngàn hàng vạn con mắt đục ngầu mở ra, làn da xanh đen, khô khốc nứt nẻ bó sát những thi thể thoáng cái phồng lên, nhúc nhích như có thứ gì đó đang ngọ nguậy ở bên dưới lớp da. Rồi làn da của những cái xác khô ấy lấy tốc độ chẫm chạp mà mắt thường có thể nhìn thấy được, từ từ đổi màu, phục hồi lại như trạng thái của người sống, tiếng tim đập theo đó cũng trở nên mãnh liệt hơn.

- Oh my God! Cái quái gì đang diễn ra trước mắt chúng tôi vậy? Phải chăng là sự trừng phạt của thượng đế...?

Một người lính trong khối NATO bất ngờ thốt lên, hai tay anh ta cầm khẩu súng ống mà cứ liên tục run lên, không thể canh ngay tầm ngắm. Những thành viên của các phe tham chiến khác cũng vậy, họ chợt thấy đầu óc quay cuồng, tầm mắt mơ hồ rồi ùa nhau ngã rạp xuống mặt đất, cát vàng nóng hổi, không một tiếng súng nổ và cũng không còn một ai có thể trụ vững, tĩnh táo.

Các chủng virus biến dị đã thoát khỏi phòng thí nghiệm, lan tràn ra môi trường bên ngoài, bắt đầu xâm nhập vào cơ thể những người lính ở tại chiến trường, nhờ vậy mà chúng vô tình tái sinh cho những người đã chết trận, thay đổi mẫu gen và bộ nhiễm sắc thể trong kết cấu tế bào của hơn hai tỷ con người tại chiến trường Sahara (2 tỷ là bao gồm tất cả những người còn sống và đã chết).

•Khuyến cáo: hiện chủng virus corona đang lan tràn rộng rãi trên địa cầu, rất nguy hiểm, các độc giả không nên vì đọc truyện mà phấn khích, tò mò để cho corona xâm nhập vào thân thể, chủng virus này không có làm biến đổi gen hay mang đến cho quý vị siêu năng lực gì đâu, nếu bắt chước như trong truyện sẽ vong mạng và xuyên không đấy! Trân trọng cảnh báo!

Chương 4: Tu Luyện Giả Xuất Hiện, Địa Cầu Đổi Mới

Dòng chảy thời gian lấy tốc độ xuôi dòng như nước lũ, cuồn cuộn trôi qua, cả thế giới bắt đầu bước vào thế kỷ XXV (thế kỷ 25, sau hơn 300 năm khi virus đã tràn lan ra khắp năm châu lục) tức là hơn ba thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Thế Chiến III nổ ra, thế giới tưng bừng chào đón một thời đại mới, địa cầu được thống trị và cai quản bởi những con người mang trong mình siêu năng lực, khả năng đặc biệt.

...

Không một có một ai hay bất cứ tin tức gì liên quan đến các phe tham chiếc ở chiến trường Sahara được nhắc lại, dường như quốc hội và chính quyền toàn cầu quyết định kín đáo bịt miệng mọi người về sự tình của các chủng virus biến dị.

...

(Một phân đoạn giải thích rõ cho các độc giả khỏi phải thắc mắc: Những chủng virus biến dị tuy số lượng rất nhiều nhưng cũng không phải là vô tận, sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm ở Sahara, ngoại trừ những con virus chúa thì số còn lại liền tranh thủ tìm kiếm vật thể sống để xâm nhập và dung hợp,...và như mọi người đã biết, gen hay nói cách khác là các mẫu ADN và bộ nhiễm sắc thể có thể di truyền theo huyết thống, do đó mặc dù ở thế kỷ 25 và khoảng thời gian đổ về sau, khi không còn những chủng virus biến dị nữa thì con người vẫn có thể kết hợp với nhau để sinh con đẻ cái, lai tạo ra những đứa trẻ F1, F2, F3,...vừa chào đời đã có sẵn khả năng đặc biệt, biến dị trong cơ thể, có thể là được thừa hưởng từ cha mẹ hoặc ông bà và những người dòng họ).

...

Sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới.

Định nghĩa hai chữ “Tu Chân” xuất hiện chân thực ở ngoài đời, chứ không còn hư ảo, hư cấu như trong phim ảnh, tiểu thuyết nữa.

Bức màn về thời đại của tu luyện giả được vén lên.

Sự lợi hại, độ nguy hiểm và tuổi thọ của tu luyện giả được thể hiện qua những con số trên cơ thể của bọn họ, tùy theo ý nghĩ, sở thích mà mỗi người có quyền lựa chọn chỉ số xuất hiện ở bất cứ một nơi nào đó trên thân thể của họ. Ví dụ hiện ở cổ tay, lòng bàn tay, bắp đùi, mí mắt, trên lưỡi, trên mặt,...nói chung là ở trên cơ thể con người!

Tu vi: hiện tại ở địa cầu chưa có phân ra cảnh giới rõ ràng, cứ nhìn vào chỉ số mà phân biệt, chỉ số càng cao thì càng mạnh.

Biên độ dao động của tần số tuổi thọ khi vượt qua các ngưỡng chỉ số: Đối với nhân loại, ở mốc 0 đến 100, thọ tính theo tuổi của người bình thường, vẫn còn thừa hưởng Sinh Lão Bệnh Tử từ quy luật của thiên địa, từ mốc 100 đến 1000 thọ được năm trăm năm, thoát khỏi xác phàm, không còn chịu trói buộc bởi bệnh tật như phàm nhân nữa, mốc 1000 đến 5000 thọ được ngàn năm, từ mốc 5000 đến 10000 thọ được mười ngàn năm, từ mốc 10000 đến 50000 thọ được trăm ngàn năm, từ mốc 50000 đến 99999 thọ được trăm triệu năm, ở giới hạn từ 100000 trở lên liền vượt qua khỏi ràng buộc của giới luật, tung hoành thiên địa, thọ cùng trời đất.

Hiện tại ở địa cầu, thế kỷ 25, nhân loại mạnh nhất có dãy chỉ số là 869000 và vẫn còn đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, kẻ này được mệnh danh là thiên tài tu luyện.

- ---------------------

Hơn ba thế kỷ trôi qua, khoảng thời gian này nếu nói dài thì lại không dài, mà nói ngắn thì cũng không ngắn nhưng đủ để làm cho toàn bộ địa cầu thay đổi toàn diện. Mọi chuyện bắt đầu trở nên tốt đẹp kể từ khi những thành viên chủ chốt trong con tàu ngầm Á - Âu thành công khống chế hai nguồn năng lượng khổng lồ ở đáy đại dương và lõi trái đất. Đất đai, động vật, thực vật và không khí, khí quyển, tần Ô – zôn,...như trở nên hoàn mỹ, mới lạ, trong thiên địa bắt đầu có sự xuất hiện của một loại năng lượng gọi là linh khí, linh khí nồng đậm thúc đẩy toàn bộ sự sống trên địa cầu phát triển vượt bật.

..................................

Nhờ có sự hiện diện của các tu luyện giả, thành ra có vô số học viện được thành lập để đào tạo con người, trong học viện chỉ chú trọng hai việc duy nhất, đó là rèn giũa kỹ năng tu luyện và học Tiếng Việt, ở quốc gia nào cũng có ít nhất một học viện. Người ta chính thức dùng Tiếng Việt làm ngôn ngữ chung duy nhất trên toàn cầu.

Và còn nhiều những thay đổi mới mẽ khác.

...
Bên cạnh sự huy hoàng của kỷ nguyên mới thì cũng có những tiêu cực, mặt trái của xã hội như: quân đội, quốc hội, nhà nước, chính quyền,...tất cả đều do tu luyện giả nắm quyền chi phối. Chỉ những ai có thể tu luyện mới được phép đặt chân đứng trong xã hội, quốc hội tiến hành sa thải những người cầm quyền nhưng không có khả năng tu luyện, hoặc là có thể tu luyện nhưng yếu kém. Mang tiếng đổi mới chứ thực ra nó lại có vẻ giống như chế độ phong kiến hơn, có sự phân biệt rõ ràng giữa những tu luyện giả và người bình thường, giống hệt như Quý Tộc và Nô Lệ.

- -----------------------

Nước Việt Nam – vùng Năm Căn, rừng U Minh. Ở một cái xóm nhỏ ven bìa rừng U Minh. Thời điểm này là đúng mùa nhập học, vào khoảng giữa trưa, một cậu bé độ chừng mười tuổi, vóc dáng cao gầy, mặt mũi lấm lem, mặc chiếc quần tây xanh và áo sơ mi trắng dành cho học sinh, cả bộ đồ đều đã ngã màu và hoen ố, có vẻ đã rất cũ, thằng nhóc lủi thủi bước từng bước nặng nhọc trên con đường mòn, ũ rũ đi vào căn nhà lá vách đất, nóc nhà hơi sụp xuống vì mưa nắng lâu ngày.

Nó - Nguyễn Hoài Nam, truyền nhân đời thứ mười tám của Nguyễn Hoài Phi, tục danh người dân nơi đây thường gọi là Bác Ba Phi. Đứa bé này là một thành viên của Xóm Nhà Lá ở ven bìa rừng U Minh, đầu nguồn U Minh Thượng.

Tuổi đời đơn côi, tuổi thơ bất hạnh, cha mẹ sớm xa lìa trần thế vì cơn bạo bệnh, khi đó Nam mới có năm tuổi, để lại nó sống với bà ngoại, năm lên bảy tuổi thì người bà thân thương che chở cho nó bấy lâu cũng từ biệt, đi về nơi yên nghỉ. Lúc ấy nó vật vã thiếu điều muốn đi theo bà nhưng may mắn có những người hàng xóm tốt bụng khuyên bảo, giúp đỡ khiến nó dẫn nguôi ngoai đi phần nào của nỗi đau, sống tạm ngày này qua tháng nọ rồi năm kia.

Đến nay Nam vừa tròn mười tuổi, sinh nhật của nó vào hôm thứ năm tuần trước nhưng mà tội nghiệp thằng nhỏ, bữa tiệc sinh nhật được tổ chức chỉ đơn giản với vài ba trái trâm bầu cùng một ít quả rừng, đơn sơ hết mức.

...

Bịch!

Chiếc cặp năm anh em siêu nhân gao, bạc màu, tuột khỏi vai Nam, rơi nhẹ xuống cái giường tre cũ kỹ, thằng bé ngồi trên giường, hai tay chống cằm, ánh mắt âu sầu không phù hợp với khuôn mặt và lứa tuổi vốn có của nó.

- Hời! Ngày mai chính là tận thế đối với mình, không thể trở thành tu luyện giả thì biết làm cái gì mà ăn đây, làm sao ta có thể sống được ở trong cái xã hội này cơ chứ?

Nam thở dài thường thượt, nhỏ giọng lầm bầm, bàn tay phải nhỏ bé vuốt nhẹ lên phía bên trái cái cổ họng, nơi đó có một con số “0” màu trắng, to bằng hai ngón tay chập lại, in rõ như là hình xăm.
- Hời ơi! Buồn như con chuồn chuồn, bạn bè từ mẫu giáo tới giờ, ai cũng có tiến bộ, riêng mình thì chẳng có khá khẩm lên chút nào, vẫn mang theo y nguyên cái số “0” huyền thoại hơn bốn năm!

Lại tiếp tục than thở, đoạn nó trượt khỏi giường, bước tới cái bàn gỗ mục, nơi đó có để vài củ khoai lang đã nấu chín sẵn từ trước. Ăn ngấu nghiến!

...

Nguyễn Hoài Nam, mười tuổi, học viên năm cuối của bậc Tiểu Học, tức là lớp 5, đang học ở học viện Hoài Niệm, một học viện liên thông giữa ba bậc Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông. Nam được đi học vì đây là một học viện loại nhỏ, nằm ở vùng sâu vùng xa nên tất cả các học sinh đều được miễn toàn bộ học phí, còn đối với những học sinh nghèo khó như Nam thì nhà trường quyết định cung cấp cho em nó thêm đầy đủ tài liệu học tập và giao cho một nhiệm vụ rất đơn giản, đó là chỉ cần mỗi ngày đều phải có mặt ở lớp để học tập.

...

Sau bữa trưa ngon lành với khoai lang luộc và nước lã, Nam lười biếng ôm cái bụng căn tròn, lết lên giường tre, dùng cặp làm gối, lăn ra đánh một giấc dài.

...

Gió thổi mây bay, buổi trưa nhanh chóng hạ màn, hoàng hôn buông xuống rồi lại nhường bầu trời cho đêm tối. Trăng khuyết, sao sáng lấp lánh, Nam sau khi tắm rửa, lại tiếp tục ăn tối với khoai lang và nước lã, sau đóng hờ cánh cửa xiêu vẹo được ghép lại từ những mảnh tre chẻ mỏng, đẩy một giấc ngủ dài, một đêm như thường lệ, không có kỳ tích gì tác động tới Nam.

...

Sáng hôm sau.

Nam lười biếng xỏ hai quai cặp lên vai, chậm chạp đi ra khỏi xóm, men theo con đường mòn lối nhỏ quen thuộc, cuốc bộ thẳng tới học viện Hoài Niệm cách Xóm Nhà Lá một khoảng tầm hai cây số.

Hôm nay là ngày học viện Hoài Niệm tiến hành tổ chức cuộc thi thử đầu năm, mục đích nhằm để quan sát, theo dõi sự tiến bộ của các học viên trong năm cũ vừa qua, cuộc thi thử này cứ đầu mỗi năm học lại diễn ra một lần.

...................................

Trên đường đi ngang qua đồng ruộng mênh mông, băng qua những con mương dẫn nước chảy vào ruộng, chợt Nam nhìn thấy một cô bé xinh xắn trong bộ váy đồng phục học sinh gọn gàng, nàng ta đang loay hoay nhìn những con đường mòn, tựa hồ không biết đi đường nào để tới trường.

- Ồ, con nhà ai mà lạ quá, chắc là dân mới chuyển đến đây mà, thôi thì vẫn còn sớm, tiện đường qua giúp con hái nhà người ta một chút cũng chả sao!

Dứt lời, Nam nhanh chóng lấy đà phóng qua mấy con mươn, sức khỏe của một thằng nhóc miền sông nước được nó phát huy vượt trội, thao tác thành thạo.

- Ê, đằng ấy có cần tui giúp đỡ hông?

Nam nhảy nhót chạy tới khiến cho cô gái ngẩng mặt lên nhìn nó, đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm tròn xoe nhấp nháy nhìn Nam, nàng thẹn thùng gật nhẹ đầu. Một gương mặt cực kì dễ thương hiện ra trong tầm mắt Nam, cô gái nhỏ kia dáng dấp chắc cũng cao bằng nó, tóc buộc ra sau kiểu đuôi ngựa, phía trước là cái mái ngố, che đi vầng trán và chân mày. Đôi mắt nàng đen long lanh, trong veo, chớp chớp, sống mũi cao, miệng nhỏ với đôi môi hồng đang chúm chím,...tuy còn nhỏ nhưng đã có đường nét của một vị mỹ nhân xinh đẹp, dung mạo của nàng làm cho nó ngơ ngác mất đà, mém tí cắm đầu xuống bờ ruộng gần đó.

Chương 5: Thi Đấu (1)

Sau một hồi gạ gẫm làm quen này nọ đủ các kiểu, Nam mới biết được sơ sơ về cô bé này. Ra là nàng cùng gia đình vừa dọn tới ở tại cái Xóm Chài dưới bến đò, cha nàng là người trong quân đội nhưng không biết vì sao lại chấp nhận từ bỏ chức vụ hiện tại, rời khỏi đơn vị công tác, rút về vùng quê nghèo này cư ngụ, và thế là cả gia đình nàng quyết định chọn Xóm Chài ở U Minh Thượng làm nơi định cư lâu dài.

Nàng tên là Hồ Thùy Linh, mười hai tuổi, trên nàng còn có một người anh trai, cũng vừa mới xin nhập học ở học viện Hoài Niệm, là học viên năm đầu của bậc Trung Học Phổ Thông.

Hỏi mới biết, nếu tính ra thì Xóm Nhà Lá và Xóm Chài nằm sát bên nhau, có điều là bị tách ra bởi một nhánh sông nhỏ, phen này ngoài mấy thằng bạn đồng lứa trong xóm thì Nam lại có thêm một cô bạn gái mới, vừa xinh xắn lại vừa hiền lành. Thế là dân chơi Xóm Nhà Lá quyết định hóa thân là người dẫn đường, đưa vị tiểu thư xinh đẹp đến trường.

...

- Hì, cảm ơn cậu! Trưa nay đợi tớ ở cổng nha, chúng ta về chung!

Linh dịu dàng nói lời cảm ơn, sau đó tung tăng chạy vào khu vực dành cho những học viên bậc Trung Học Cơ Sở, để lại Nam ngáo ngơ nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt mơ màng.

Cốp!

- Ui da!!!

Nam đang thả cho đầu óc bay bổng thì bất chợt có tiếng động lạ vang lên kèm theo cảm giác ê ẩm từ sau đầu truyền đến. Nó vội vàng quay lại thì thấy ngay một thằng mập và một thằng ốm đang ôm bụng cười bò ra, chính là hai thằng bạn trời đánh nhà ở đối diện nhà Nam, Bình Bò và Bảo Nhái, cả ba chơi với nhau rất thân từ lúc nhỏ đến giờ, hai thằng hễ có đồ ăn gì ngon là đem qua cho Nam, bởi vậy nó rất quý hai đứa bạn này.

...

Quả tên chất như nước cất, cơ vậy mà lại rất hợp với ngoại hình của hai thằng cu này.

- Haha, Nam ơi là Nam, mê gái bỏ bạn hả mậy?

Thằng mập tên là Bình Bò đưa tay vuốt vuốt ngực, giọng nó ồ ồ như bò rống hỏi Nam. Còn thằng Bảo Nhái thì vẫn còn ôm bụng cười ngoặt ngoẹo.

- Hai thằng trời đánh này, bộ có gì vui hả? Ai nói tao mê gái, chẳng qua là người ta vừa chuyển đến, không biết đường đi nên tao tiện tay giúp đỡ thôi!

Nghe thằng bạn hỏi thì Nam mới sực nhớ lại, sáng này không hiểu vì sao mà nó lại quên, không có qua nhà rủ hai thằng bạn đi học cùng, chắc vì vậy mà hai thằng này đâm ra giận, định chơi nó đây mà.

- Ủa, mới chuyển tới hả, nhìn ngoại hình cũng xinh à nha, mà nhà nhỏ đó giàu không mậy?

Thằng Bảo Nhái nghe thế thì ngưng cười, giọng nó hấp tấp hỏi Nam, thằng này con nhà nghèo mà mê gái thấy ớn, lại còn ham tiền nữa chứ, thiệt là hết biết dùng từ ngữ nào để hình dung nhân phẩm của nó luôn.

- Nàng ở Xóm Chài, nằm ở mé dưới cuối xóm mình á, thôi để vừa đi tao vừa kể cho tụi bây nghe!

Đoạn Nam xoay người, bước vào khu vực Tiểu Học, hai thằng bạn thấy vậy cũng vội tót theo, xúm lại hỏi đủ thứ trên trời dưới đất.

- ----------------------------

Lớp 5B1, ba mươi lăm học viên đều tập trung đông đủ, xếp thành bốn tổ theo hàng dọc đứng ngay ngắn trước sàn thi đấu, Nam, Bình và Bảo đứng ở phía cuối hàng của tổ 1, Nam rầu rĩ cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn...còn hai thằng Bình và Bảo thì đang chết mê chết mệt, đắm đuối nhìn chằm chằm cô Trang, người con gái độ tầm 22 hay 23 tuổi gì đó, nàng ăn mặc khá là gọn gàng, tuy nhiên vải vóc nó không có che lấp đi cơ thể mỹ miều, trái lại còn làm tôn lên vẻ đẹp thánh khiết của mỹ nhân xứ Tuyên Quang, áo sơ mi hồng nhạt dài tay, đóng thùng với chiếc quần jean xanh màu nước, bó sát đôi chân dài miên man. Trang đang đứng phía trên bốn tổ trưởng, cô chính là giáo viên chủ nhiệm của chúng.

...

Trần Thị Thu Trang, một nữ giáo viên vừa hoàn thành khóa thực tập và hiện tại đang công tác tại học viện Hoài Niệm bậc Tiểu Học. Nàng là một người con gái còn son, tuổi mới đôi mươi, có làn tóc dài óng mượt xõa tới ngang lưng, với gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo tròn trịa, cặp mắt to, tròn xoe, sống mũi cao vừa phải và làn môi hồng mỏng manh, lúc nào cũng mím sát lại với nhau vì thẹn. Có lẽ do lần đầu tiên được làm chủ nhiệm nên Trang còn hơi ngại ngùng, có đôi lúc nàng bối rối vì không biết giải thích như thế nào với những câu hỏi mà các học viên trong lớp đưa ra, làm nàng cứ ngập ngừng giọng, mím mím môi.

...
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ một bài kiểm tra nhỏ về thành quả tu luyện và kiến thức Tiếng Việt. Sau đây cô sẽ đọc cho các em nghe về quy tác và nội dung cuộc thi, chú ý nhé!

1.Thực hiện nghiêm túc quy định của học viện.

2.

2.Cấm gian lận, lừa dối, thể hiện không đúng chỉ số của bản thân.

3.

3....v.v!

Cô Trang tay cầm tờ giấy A4 được in đầy chữ, nhẹ nhàng đọc to, rõ để cho những học viên phía dưới lắng nghe rõ hơn.

- Và sau đây, cô mời hai em đầu tiên bước lên sàn đấu để bắt đầu cuộc thi.

Trang gấp tờ giấy thông báo lại, kẹp vào một quyển sổ, sau đó nàng lấy cuốn giáo án ở trong cái túi sách dưới chân ra, lật ngay trang 1, có tờ giấy in một dãy số thứ tự cùng tên của 35 học viên.

- Số 1, 2, Nguyễn Bảo An và Nguyễn Quốc Bảo, mời hai em nhanh chóng bước lên sàn đấu!

Cô Trang cao giọng hô lớn, ngay sau đó ở tổ 1 và tổ 3 có hai học viên nam bước ra khỏi hàng, đồng thời di chuyển lên sàn đấu phía trước.

- Ê Nam, coi thằng An tổ trưởng của mình thi đấu nè, nhìn mặt nó căng thẳng chưa kìa, nhờ cô Trang kêu theo số thứ tự, đưa nó đụng độ ngay thằng Quốc Bảo, haha! Cơ mà số thứ tự của thằng Bảo Nhái là số 3, há, hên rùi nha cu!

Bình Bò hất vai Nam một cái, kéo nó thoát khỏi tâm trạng rầu rĩ, kế đến nó túm lấy cổ thằng Bảo Nhái, cả ba thằng cùng hướng mắt lên sàn thi đấu.

Phía trên đó hai người An và Bảo đang tiến hành chào hỏi nhau, sắp sửa động quyền cước.
(Ở trong các học viện từ bậc thấp tới bậc cao, người ta tổ chức các đợt thi đấu để cho học viên cọ xát với nhau, rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu thông qua quyết đấu và thách đấu, nói cho dễ hiểu là mỗi lần thi thì các học viên phải đánh nhau để thể hiện sự tiến bộ).

....................................

- Quéc! Quyết đấu bắt đầu, hai em có 15 phút để hạ gục đối thủ! Nhớ kỹ nội quy, khi đối thủ đã nói đầu hàng hoặc không còn khả năng chiến đấu nữa thì phải dừng tay, tuyệt đối không được hạ sát thủ với nhau.

Trang thổi vào chiếc còi nhỏ đeo trước ngực, nghiêm giọng nhắc nhở, sau đó đặt lên cái bàn ở gần đó một chiếc đồng hồ điện tử to tướng, đã được cài sẵn 15 phút đếm ngược, rồi nàng lùi lại vài bước, cách sàn đấu một khoảng tầm 1,5 mét.

...

An thu lại vẻ căng thẳng trên mặt, từ tốn xoắn ống tay áo của chiếc sơ mi trắng dài tay lên, bên cánh tay phải của thằng nhóc tức thì hiện ra vài con số nằm gần cổ tay: “125”! Con số 125 màu đỏ như ánh lửa in rõ trên tay An.

- Oa! Tổ trưởng tiến bộ thật nhanh chóng, nhớ năm ngoái chỉ số của bạn ấy chỉ mới có 80, không ngờ đầu năm nay đã tăng lên 125 rồi!

- Chắc là bạn ấy luyện tập rất rất chăm chỉ và hẳn là không có lơ là việc tu luyện!

...

Hàng loạt tiếng reo hò vang lên, đa số là của những học viên nữ trong lớp, còn mấy thằng học viên nam thì nhìn thằng An bằng ánh mắt cay cú.

- Chà, thằng An cũng khá quá nhỉ? Nhưng mà tao biết thằng Bảo cũng hông có vừa đâu! Ê, nói “Bảo” trên sàn đấu chứ hổng phải nói mày đâu, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó!

Bình Bò bình luận nhiệt tình thằng tổ trưởng tổ 1, chợt nó cảm thấy như có ai đó đang ôm cánh tay mình, quay sang mới thấy thằng Bảo Nhái với ánh mắt tự hào đang nhìn thẳng vào mặt nó. Bình Bò vội vàng đẩy nó ra, cố giữ khoảng cách với đối tượng nguy hiểm.

Thằng Bảo Nhái thấy vậy chỉ cười trừ, từ từ tiến đến bên cạnh Nam.

- Nam, mày đừng buồn, tu luyện không được thì mình chuyển qua rèn luyện kiến thức, bây giờ tiếng nói, chữ viết của dân tộc ta đang phổ biến, tao thấy mày nói năng rất có hương vị văn chương, lại thêm tính mày lanh lợi, sau này làm thầy giáo đi phổ biến kiến thức trên khắp nơi, hốt Dollar về tay mấy hồi!

- Thằng Bảo nói đúng đó Nam, làm giàu không khó, đôi khi sống theo cách của một người bình thường nó lại thoải mái hơn rất nhiều!

Bình Bò cùng Bảo Nhái quả nhiên không hổ là hai thằng bạn tâm lý tốt, có vẻ là hoàn cảnh khó khăn ở cái xóm nghèo khó khiến cho bọn trẻ trở nên quan tâm lẫn nhau hơn, biết thấu hiểu và động viên tinh thần nhau mỗi khi buồn.

Đúng là “bạn không vui thì tui cũng hoang vu cõi lòng mà”!

......................................

- Này, Quốc Bảo, sao mày không thủ thế? Tao chuẩn bị ra tay đó!

Thấy thằng Bảo vẫn thờ ơ, không có vẻ gì căng thẳng hay đề phòng, An trong nội tâm thầm lo lắng, không biết thằng bạn này chỉ số của nó đã lên đến cái trình độ nào nữa!

- Haha, nhanh động thủ đi, mày lề mề quá rồi đó An, đến đây cho tao thấy thành tựu hỏa thuộc tính của mày trong một năm qua nào!

Thằng nhóc tên Quốc Bảo đứng đối diện khẽ nở nụ cười kiêu ngạo, khoanh tay trước ngực nhìn An, trong lời nói chất chứa đầy ý tứ khiêu khích.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau