BẢO BỐI BẢO BỐI CỦA ANH HAI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Bảo bối bảo bối của anh hai - Chương 26 - Chương 30

Chương 26

Một buổi sớm mai đẹp trời. Một ngày cuối tuần đầy nắng.

Khang Thái chở theo cậu nhóc Thiên Kỳ trong chiếc Toyota của mình..Vừa lái xe mà tâm trạng của Khang Thái vô cùng hồi hộp, anh không biết hôm nay kết quả sẽ như thế nào.

Liệu kí ức ngày ấy có là quá xa xôi đối với đứa nhóc lên bốn hay không,

Chỉ mong rằng ông trời đừng trêu ngươi anh..

Chiếc xe men theo một con đường lớn..sau đó lại thẳng tiến về hướng có những hàng cây xanh.Bất chợt, dừng lại ở một con đường với những tán cây to, lá vàng rơi khắp một vùng. Cảnh tượng như một bức tranh vẽ cảnh mùa thu bình yên, thanh thản mà lại vô cùng đẹp..

Khang Thái, mỗi năm cứ đến ngày âý, cái ngày anh buông tay làm lạc mất đứa em trai đều đến đây. Đến để mong tìm lại chút kí ức đẹp của ngày ấy và cũng nuôi theo hi vọng, biết đâu đứa em trai bị lạc của mình cũng sẽ đến đây để tìm về người thân..

Nhìn sang Thiên Kỳ đang ngồi cạnh bên mình nãy giờ, lòng anh cứ thấp thỏm. Hôm nay, biểu hiện của cậu nhóc cũng thật lạ. Từ lúc bước lên xe, một câu cậu cũng không nói. Chỉ thỉnh thoảng anh hỏi qua những câu thăm hỏi thường tình thì cậu mới trả lời, sau đó lại im bặt.

Anh không biết cậu đang nghĩ gì..

Anh cho xe dừng lại hẳn, dừng ở ngay tại địa điểm mà anh để bé Tiểu Kiệt của anh ngày xưa đứng đợi anh, nhưng rồi sau đó đã mãi mãi lạc mất.

Vì là một con đường đẹp nên thu hút khách tham quan về đây rất nhiều. Thường đến đây là những đôi tình nhân trẻ, những cặp vợ chồng mới cưới hay là những gia đình nhỏ..Tiếng người qua lại xì xao và râm ran..

Nhưng trên xe lại hoàn toàn im bặt.

Khang Thái bấy giờ mới cất tiếng để phá tan sự trầm mặc:

- Thiên Kỳ, hôm nay sao em lạ thế, không nói chuyện, mà có vẻ trầm ngâm. Bình thường mỗi lúc đi cùng anh em đều nói chuyện rất rôm rả mà..

- Em không biết nữa, cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy buồn. Có lẽ vì em nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ nuôi sáng nay. Họ bảo rằng, họ sợ nếu như một ngày nào đó em tìm được gia đình rồi em có đan tâm quay về với gia đình thật sự của mình mà bỏ rơi họ hay không. Mẹ nuôi em từng bảo, có lúc mẹ muốn đem bí mật của em giữ kín cho đến tận khi xuống mồ..Nhưng lương tâm mẹ không cho phép bà ấy làm điều đó..Bố em thì cũng chẳng nói gì, chỉ thở dài rồi ngồi đó trầm ngâm..Mà anh biết không, hồi ban đầu khi bố mẹ nói cho em biết sự thật này, em cũng sốc lắm. Cứ tưởng bố mẹ đem mình ra đùa thôi, vì từ nhỏ đến lớn ai cũng bảo em rất giống bố nuôi của em. Ngày trước lúc em kể cho Đinh Đinh nghe chuyện này, chính cậu ấy cũng nói y chang thế…Giờ em không biết phải làm sao nữa anh Khang Thái à, hay là thôi đi vậy..dù sao em cũng chẳng có tin tức gì về gia đình họ..có lẽ họ đã quên em rồi…Em chắc không nên tìm lại họ nữa- Thiên Kỳ không giấu được nét mặt đầy tâm trạng, giọng buồn bã nói.

Từng lời nói của Thiên Kỳ giống như một dòng điện chạy qua tim của Khang Thái..

Anh không biết phải nói như thế nào cả…

Anh có nên đem câu chuyện của anh ra để mà nói với cậu hay không, để cậu biết rằng gia đình của cậu, anh hai của cậu vẫn chưa từng quên cậu,vẫn mang theo nỗi niềm nhớ thương cậu từng giây từng phút trong cuộc sống của họ…

Dù thực sự anh chưa dám khẳng định Thiên Kỳ là Tiểu Kiệt của ngày xưa…Nhưng đặt giả thiết nếu gia đình của Thiên Kỳ là con cái của một gia đình khác, chắc chắn họ cũng sẽ như vậy thôi..Làm gì có cha mẹ nào mất đi một đứa con mà không thương nhớ được cơ chứ…

Bất giác, Khang Thái lại nói thêm Thiên Kỳ một câu hỏi:

- Này nhóc, em nhìn con đường này thử xem..Từ lâu lắm rồi nó không có gì thay đổi cả, cảnh vật vẫn như vậy, chỉ có điều nó rộng và sáng hơn ngày trước thôi..Em có thấy chút ấn tượng gì với nó không?

- Anh Khang Thái, anh nói vậy nghĩa là sao, chẳng lẽ trước đây em đã từng đến đây rồi sao, mà tại sao anh lại biết điều này..- Thiên Kỳ vô cùng kinh ngạc hỏi..

Khang Thái im lặng một hồi, sau đó thở dài một cái rồi nói

- Để anh kể cho em một câu chuyện nhé- Rồi kí ức của Khang Thái ùa về…Chuyện của mười một năm trước mà giống như mới của ngày hôm qua…

“ - Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt đợi anh hai với, đừng chạy nhanh quá, coi chừng ngã đó em – Một cậu nhóc khoảng chừng 13, 14 tuổi với khuôn mặt anh tú, đang chạy phía sau một bé con khoảng chừng độ tuổi lên bốn, vừa chạy cậu vừa thở nói..khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ..

Anh hai chạy nhanh lên, anh hai chạy chậm quá, chạy thua Tiểu Kiệt rồi..hi hi …- Bé con nghe tiếng gọi của anh hai thì dừng lại rồi quay lưng ra phía sau nhìn anh mà cười to..

Cậu nhóc bấy giờ không chạy nữa, mà bước đi chậm rãi tiến về hướng bé con, cậu vừa chống hai tay lên đùi vùa thở hổn hễn..

- Anh hai, anh hai uống nước đi – Bé con chìa ra trước mặt anh hai một chai nước suối nhỏ..bàn tay nhỏ xíu mũm mỉm đáng yêu..

Cảm ơn nhé Tiểu Kiệt của anh..- Cậu nhóc nhìn vào đứa em nhỏ đầy trìu mến yêu thương đáp..

…………

………………..

- Anh hai, Tiểu Kiệt mỏi chân à…anh hai Tiểu Kiệt đi không nổi nữa …- Bé con vừa thở hổn hễn vừa nhõng nhẹo gọi anh..

Cậu nhóc đang nắm lấy tay đứa em đi bên cạnh, bất ngờ dừng lại…Cậu bước ra đằng trước, rồi ngồi xuống, đưa hai tay ra sau dịu dàng nói:

- Mỏi chân rồi à, lên lưng anh hai đi, anh hai cõng Tiểu Kiệt nhé..

- Dạ..- Bé con ngoan ngoãn nghe lời rồi vội trèo lên lưng ông anh…

- Lớn lên Tiểu Kiệt muốn làm gì?- Cậu nhóc hỏi đứa em sau lưng, vừa cõng vừa chậm rãi bước đi..

- Tiểu Kiệt muốn làm anh của anh hai à …- Bé con ngây thơ đáp..

- Hơ, sao lại muốn làm anh của anh hai, anh hai không hiểu..- Cậu nhóc ko giấu được vẻ thắc mắc trước câu trả lời của bé con hỏi…

- Thì để bảo vệ anh hai á, để anh hai không bị bạn bè bắt nạt, để ngăn bố không đánh anh hai mỗi lần anh hai phạm lỗi…- Bé con ngây thơ trả lời một cách ngây thơ nhưng đầy tình yêu thương…

Cậu nhóc nghe những lời nói của đứa em mà cảm thấy lòng ấm áp lạ…Cậu khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục bước đi..

……………..

……………………..

- Anh hai, Tiểu Kiệt khát nước, Tiểu Kiệt muốn ăn kem – Bé con nhõng nhẽo, vòi vĩnh anh hai…

- Tiểu Kiệt muốn ăn kem sao..Được rồi, Tiểu Kiệt đứng ở đây đợi anh hai, anh hai mua kem về liền, nhớ đừng đi đâu nha. Sẽ bị lạc đó nhớ chưa hả..?

- Dạ…

Thế rồi cậu nhóc bước sang phía hàng kem phía bên kia đường…

Bé con đứng dưới bóng mát đợi anh hai..Bất chợt, nó nhìn thấy một chiếc bóng bay màu xanh rất đẹp đang ở phía trước…Bé con chạy theo nó…mà quên mất lời dặn của anh hai….

Chạy mãi chạy mãi cho đến lúc….không trở về được nữa…không tìm được anh hai nữa..

Bé con khóc gọi anh hai rất nhiều, khóc đến nỗi hai mắt sưng to ….

Cậu nhóc cầm hai cây kem quay trở lại chỗ bé con..Nhưng rồi chẳng thấy bé con đâu cả…Cậu hoảng hốt vất hai cây kem trên tay xuống đường. Rồi chạy khắp nơi tìm bé con…Nhưng càng tìm càng vô vọng..Cậu gào khóc đến khan cả cổ mà vẫn không tìm thấy bé con…..

……………..

- Vút…vút…vút…vút..vút – Tại sao mày lại để em đi lạc, đồ thằng vô dụng…một đứa bé 4 tuổi mà cũng không trông được, mày chết đi …..vút..vút..vút..vút…..- Tiếng roi da kêu lên từng tiếng nghe rợn người, một người đàn ông đang giận giữ xen lẫn đau khổ liên tiếp quất vào lưng đứa con trai 14 tuổi đang quỳ dưới sàn nhà…

Lưng cậu thấm đẫm máu, nước mắt cậu giàn dụa..Cậu đau đến như gần chết đi, nhưng không dám xin bố tha cho cậu, cậu chỉ biết nhìn vào gương mặt bố và thảm thiết nói..” Con xin lỗi..bố…con đã làm lạc em….con không nên để em ở lại một mình….con xin lỗi….”..Vút…vút..vút..Tiếng roi da lại liên tục quất vào người cậu…Cho đến khi cậu gần ngất đi..thì mẹ cậu chạy tới ôm lấy lưng cậu..van xin bố cậu đừng đánh cậu nữa..Bấy giờ bố cậu mới thả chiếc roi da xuống…Ông cũng ôm lấy mặt mà khóc…

Kể từ giây phút đó…

Bố của cậu không còn tin tưởng cậu nữa…..

Hễ cậu làm sai điều gì dù rất nhỏ…Bố đều mang cậu ra đánh…Mỗi lần đánh đều nhắc đến lỗi lầm của cậu ngày hôm đó…

Cậu chưa bao giờ trách bố vì điều đó, mà vẫn luôn tự trách mình…

Cho đến khi cậu 20 tuổi…Bố mới dần tha thứ cho cậu…Bố biết cậu cũng không hề muốn chuyện đó xảy ra…

Và cậu hứa với bố rằng..cậu sẽ tiếp tục đi tìm đứa em trai bị thất lạc đó để mang nó trở về bên cạnh bố mẹ và anh hai..

Sẽ bù đắp cho nó và sẽ yêu thương nó thật nhiều “….

…………..

………………………….

Khang Thái dứt lời…thì cũng là lúc đôi mắt của anh cùng cậu nhóc ngồi bên cạnh giàn dụa nước.

Cậu như sức tỉnh ra điều gì đó, rồi cậu hỏi ngược lại anh. Cậu không thể tin vào những gì tai cậu vừa nghe nữa..Sao câu chuyện của anh…lại có thể giống trường hợp của cậu như vậy…Những kí ức của cậu cũng đã ùa về.. Cậu vẫn nhớ cậu tên là Tiểu Kiệt, bố mẹ nuôi đã từng nói như thế với cậu

- Thực ra anh là ai….sao…anh lại biết câu chuyện này….anh chẳng phải là con một sao?...- Cậu kinh ngạc hỏi…

- Anh thực ra cũng là nói dối em đó…anh không phải là con một…Câu chuyện đó là chuyện của anh…Tiểu Kiệt là em trai anh, anh là anh hai của nó…- Khang Thái đáp giọng trầm buồn, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ..

- Anh vừa nói cái gì…? Anh là anh hai của Tiểu Kiệt ư?....Anh nói thật sao….?- Cậu như không dám tin vào tai mình nữa, cậu mở to mắt hỏi anh một lần nữa..

- Ừm…bé con của anh tên là Khang Kiệt…nhưng anh đã lỡ làm lạc mất nó năm nó lên bốn rồi….Chưa bao giờ anh nguôi ngoai về nỗi đau này cả…

Cậu nghe xong mà bỗng thấy như tim mình ngừng đập đi, cả thời gian và mọi thứ xung quanh cũng đều dường như ngưng đọng…Có đúng hay không..Người đang ngồi phía bên cạnh cậu là anh hai của cậu…- Anh biết không..em không biết đã nói với anh điều này chưa nhỉ, tên thật của em gọi là Tiểu Kiệt…lúc bố mẹ nuôi nhặt được em, thứ duy nhất mà em nhớ được chính là cái tên này..- Cậu vừa nói lòng thấp thỏm hồi hộp, nước mắt cứ thi nhau mà lăn xuống…

Anh nghe xong mà giống như sét đánh ngang tai..Mọi thứ mơ hồ dường như đã rõ ràng cả rồi…Đó có phải chăng là lí do ngay lần đầu tiên gặp anh đã thấy có một cảm giác gần gũi thân thương với đứa nhóc này. Đó có phải chăng là tại vì sao chỉ sau hai lần gặp gỡ đã trở nên thân thiết lạ thường..và đó có phải chăng là lí do ông trời lại cho anh được quen được biết và trở thành bạn thân của An Tử Yến…

Nước mắt anh cũng thấm đẫm gương mặt thanh tú…

Anh không biết phải làm gì trong lúc này..Anh muốn ôm chầm lấy đứa em để an ủi vỗ về, để gửi gắm bao nhiêu nỗi nhớ thương, khắc khỏi cũng như bao lời xin lỗi đã lỡ để lạc mất em…Nhưng anh không có đủ dũng khí…

Hai tay anh đưa ra rồi rụt lại…không biết lặp đi lặp lại suốt bao nhiêu lần..

Cậu ngồi bên cạnh anh cũng không biết phải làm gì…Cậu đã đoán biết được mọi chuyện rồi..Thực ra, trước khi đến đây gặp anh cậu cũng đã biết được anh không phải là con một như anh nói…Cậu đã thử hỏi cậu bạn thân Đinh Đinh về thân thế của anh..và câu trả lời cậu nhận được thật bất ngờ..anh và cậu hai hoàn cảnh rất giống nhau…

Chỉ là hôm nay cậu muốn anh tự mình nói ra điều đó với cậu..và cũng là để cậu thêm phần chắc chắn..Anh chính là anh hai của cậu….

Bất chợt..cậu ngưng khóc…Rồi thu hết dũng khí của mình nói 

- Anh hai…anh không nhận ra Tiểu Kiệt đang ngồi cạnh anh sao, anh không nhận ra là Tiểu Kiệt đang rất muốn anh ôm lấy em sao..

Anh nghe vậy mà trái tim bỗng đập lên liên hồi, lòng vui mừng khôn xiết không tả nổi..Anh tại sao không muốn ôm lấy nó được chứ, đứa em trai mà anh đã lỡ tay làm lạc mất.. Đứa em trai đã phải sống cách xa gia đình trong một thời gian quá dài, đã sống trong nỗi cô đơn và cả sự ganh tỵ với người bạn thân của mình..Giờ phút này…có thể đánh đổi cả một cuộc đời của anh…

Anh dang tay ôm lấy đứa em vào trong lòng…

Hai bàn tay anh cứ vuốt nhẹ vào mái đầu của nó..

Cứ như thế…Trên con đường với những hàng cây san sát, có những đám lá vàng rơi như nhuộm vàng cả con đường…Trên con đường có rất nhiều người đi qua đi lại… Trong chiếc Toyota có hai người con trai ôm nhau mà mắt giàn dụa nước..Một người đã hai lăm, một người mới mười lăm.

Và cũng chính trên con đường này, ngay tại địa điểm này…11 năm trước họ đã lạc mất nhau…11 năm sau họ lại tìm thấy nhau….

…………………..

“Reng! reng! “ – Tiêng chuông điện thoại của An Tử Yến reo lên, trên màn hình là số của Khang Thái..

- Tôi nghe đây, có chuyện gì thế?

“…………..”

- Sao cơ, cậu tìm thấy em trai của mình rồi sao, nó ở đâu, tên gì, sống như thế nào…

“Ngày mai tôi sẽ cho cậu gặp nó..19h gặp nhau nhé, đưa cả Đinh Đinh theo luôn nha..”

- Ok!

“ Thế nhé, à quên nhắc trước luôn là cậu đừng quá bất ngờ đấy nhé.”

- "Tút tút.".

Điện thoại tắt, lòng An Tử Yến khấp khởi vui mừng thay cho người bạn của mình. Sau biết bao nhiêu cố gắng nỗ lực, thì Khang Thái cũng đã tìm được em trai bị thất lạc sau nhiều năm. 

Anh vô cùng tò mò về đứa em trai này, Khang Thái vốn tính hiền hòa và điềm đạm, liệu em trai có như vậy hay không? Không biết, nó có thể làm bạn với em trai của anh được không nhỉ. Đinh Đinh tuy đã có một người bạn thân là Thiên Kỳ rồi, nhưng nếu có thêm một người bạn nữa, lại là em trai của bạn thân anh thì càng hay…

...............................

Nhóc Đinh Đinh đọc xong tin nhắn của cậu bạn thân mà không khỏi vui mừng.. Cậu ấy đã tìm được anh hai rồi. Chỉ mong anh hai của cậu ấy cũng sẽ yêu thương cậu ấy giống như anh hai của cậu thương cậu..Ngày mai, Đinh Đinh sẽ được gặp anh hai của cậu ấy….

……………………..

- Bảo bối, ngày mai em có bận gì không? đi với anh hai đến chỗ này, ở đó có cả Khang Thái nữa…cậu ta bảo có chuyện quan trọng cần nói với anh em chúng ta..- An Tử Yến trìu mến nhìn đứa em trai ngồi phía đối diện nói..

- Dạ…sao trùng hợp thế ạ, ngày mai Thiên Kỳ cũng bảo Đinh Đinh đi gặp cậu ấy đó..

- Hả..vậy là sao? Gặp ở chỗ nào thế..?- An Tử Yến ngạc nhiên hỏi..

- Nè, đây nè anh hai xem đi..- Cậu nhóc chìa chiếc điện thoại ra, và đưa tin nhắn Thiên Kỳ nhắn cho cậu để anh hai đọc..

An Tử Yến vô cùng bất ngờ khi địa điểm trong tin nhắn của Thiên Kỳ và địa chỉ Khang Thái báo cho anh lại cùng một chỗ..

Lẽ nào…lại trùng hợp đến thế…

- Anh hai, sao anh hai ngẩn người ra vậy, có chuyện gì hả anh hai?- Đinh Đinh ngây ngốc hỏi

- Không, không có gì đâu.Chỉ là anh em đang muốn suy nghĩ chút chuyện thôi. Bảo bối ăn cơm đi, nè, ăn món này đi nè..Ngon lắm đó, dạo này thấy tay nghề của anh hai khá lên không hả? – An Tử Yến vừa gắp miếng thịt kho tàu ở trên đĩa, bỏ vào chén của đứa em, vừa hỏi..

- Dạ ngon, nếu mà thức ăn anh hai nấu, thứ gì Đinh Đinh ăn cũng thấy ngon à..- Đinh Đinh lém lỉnh đáp..

- Chu choa, nịnh anh hai ghê nhỉ..Ghét quá đi.- An Tử Yến mỉm cười, rồi với tay véo hai bờ má phúng phính của đứa em..

An quản gia ngồi ở đầu bàn nhìn thấy khung cảnh này thì cũng thấy muôn vàn hạnh phúc.. Ông hi vọng những giây phút thế này sẽ tồn tại mãi mãi trong căn nhà này..Nơi đây sẽ là nơi chất chứa và đong đầy yêu thương..
………………………….

18h30…Ngày hôm sau, tại nhà hàng có tên “ Love To Love”

Một nhà hàng rất sang trọng, kiến trúc theo kiểu Trung hoa xưa, truyền thống nhưng cũng thật lịch lãm..

Quang cảnh nhà hàng rất yên bình, có nhiều cây xanh, dưới mỗi tầng cây là một hồ nước nhỏ, nước xanh biếc, có những chú cá nhỏ đang bơi lội tung tăng..

Bàn ăn là những chiếc bàn tròn, kiểu cổ..Có thể xoay được…

Đội ngũ nhân viên cũng vận những bộ trang phục truyền thống rất đẹp mà thanh tao..

Thực khách của nhà hàng vào giờ này cũng khá là đông, đa phần họ đều thuộc tuýp người thành đạt.

Trẻ tuổi cũng có, trung niên cũng có..

Tại một chiếc bàn nằm cạnh một tán cây, có hai người con trai đang ngồi cạnh nhau. Một người với khuôn mặt dày dặn và trưởng thành, một người khuôn mặt vẫn còn những nét ngây thơ của tuổi trẻ..Cả hai đều trong trang phục áo phông, quần jean, đơn giản mà trang nhã vô cùng

- Chà, Tiểu Kiệt của anh nhìn đi nhìn lại cũng đẹp trai thật ha, sao, bộ quần áo anh vừa mới mua cho em mặc thoải mái không? – Anh cất tiếng, giương đôi mắt nhìn đứa em trai ở phía đối diện hỏi..

- Dạ..vừa lắm ạ, đẹp lắm ạ..Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên em được dẫn đi mua quần áo nhiều như thế này á. Trước đây, sống với bố mẹ nuôi, toàn là mẹ tự động mua cho em thôi.. Ít khi nào được dẫn đi lắm..

Anh nghe thấy những điều này mà không khỏi chạnh lòng, thì ra bao năm qua đứa em trai của anh thiếu vắng đi quá nhiều thứ..

- Yên tâm, kể từ bây giờ..Anh hai sẽ dẫn em đi mua những lúc nào em muốn nhé..Được không? 

- Dạ…!!

- Mà anh hai, không biết lát nữa nếu như anh em Đinh Đinh đến mà gặp được anh em chúng ta thế này sẽ phản ứng sao nhỉ???

- Anh đoán là sẽ ngạc nhiên chết mất đó..

- Em cũng nghĩ là vậy a..Hi hi..Vui thật, hai anh trai là bạn thân,hai đứa em trai cũng là bạn thân của nhau mà không hề biết luôn..- Thiên Kỳ cười ngốc…

- Cái này gọi là vận mệnh an bài a..! – Khang Thái đáp…

……………

19h….

Từ phía xa, có hai người con trai bước đến…Cả hai cũng trong phục áo phông và quần Jean nhưng đều là hàng cao cấp đắt tiền…

Lúc họ vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng gọi của hai con người đang ngồi ở chiếc bàn phía trong….

Và rồi…giây phút ấy…

Bốn đôi mắt nhìn nhau….

Mọi thứ xung quanh đều trở nên dừng lại…

…………….

………………………..

Một ngày chủ nhật trời trong xanh…

Hai chàng trai trẻ dắt theo hai đứa em trai của mình đến một vùng đồng cỏ thơm mát để dã ngoại..

Trong lúc, hai đứa nhóc đang cùng nhau đùa giỡn dưới hồ nước mát..

Thì hai ông anh lớn cũng ngồi trên tấm thảm, cùng nhấp nháp hai lon bia, rồi trò chuyện rất rôm rả:

- Thật là trên đời này nhiều điều thú vị quá, hóa ra thằng nhóc Thiên Kỳ này lại là em trai của cậu

- Ừ, chính tôi cũng không ngờ đó…Tôi thật sự không dám tin.. Vậy đấy, thế cậu có nhớ, lần đầu tiên gặp nó, tôi đã nói tôi có cảm giác rất thân thuộc mà.Lúc ấy, cậu lại không tin tôi….

- Thì tôi đâu có nghĩ rằng..lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ..Thật là khéo quá đi mà..

- Vậy tôi mới nói, chúng ta trở thành bạn bè là duyên số cả, vận mệnh an bài hết đó..

- Rồi rồi, nói vậy tôi hiểu rồi, đừng có dùng văn phong của phim kiếm hiệp nữa, tôi nghe không có quen..

- Ừm…tôi biết rồi, mà An Tử Yến này, chắc từ nay tôi phải học hỏi cậu nhiều về cách chăm sóc và dạy dỗ em trai đó. Cậu nhớ dạy cho tôi nha. 

- Haiza, tôi thực sự không dám nhận là sẽ dạy cho cậu đâu, bản thân tôi còn nhiều khi thấy thiếu sót trong cách nuôi dạy bảo bối của tôi mà..Làm sao chỉ dạy cho cậu được. Cậu còn cả bố mẹ nữa, nên không cần lo lắm đâu, với lại cậu hiền lành lại điềm đạm hơn tôi, có lẽ sẽ dễ dàng hơn đó.. Nhưng nói thế nào, cũng đừng nên dễ dãi quá nha, ở độ tuổi này là mấy đứa nhóc dễ làm loạn lắm á. Ngay cả bảo bối của tôi cũng thế..Mỗi lần phạm lỗi thì phải huấn, mà huấn thì lại đau lòng, đau lòng nhưng không còn cách nào được cả..

-

Tôi biết, tôi biết điều đó mà. Thấy chưa, cậu đúng là có một bụng kinh nghiệm thế mà còn khiêm tốn nữa, không cần biết cậu có đồng ý dạy tôi hay không, tôi nhất định nhận cậu là thầy..

…………….

- À An Tử Yến này, có thật là cậu đợi Đinh Đinh trưởng thành, có gia đình rồi cậu mới đi tìm hạnh phúc riêng không? 

- Tất nhiên, cậu thấy An Tử Yến tôi đối với bảo bối có chuyện gì là dối chưa?

- Nhưng mà như thế có muộn lắm không, cậu có cần phải làm thế không? tôi nghĩ nếu cậu có gia đình cậuvẫn có thể lo lắng và chăm sóc cho em cậu được mà..

- Không đâu, tôi không muốn làm thế, tôi không muốn tình cảm của tôi dành cho bảo bối bị chia sẻ cho bất kì ai khác cả. Cho đến khi nó tìm được người phụ nữ thực sự yêu thương và cho nó niềm tin, lúc đó tôi sẽ giao nó cho cô ấy..rồi mới có thể toàn tâm toàn ý để yêu thương một người khác..Bảo bối của tôi từ nhỏ nó đã thiếu đi sự yêu thương của mẹ, nên tôi muốn nó có thể tìm được một người phụ nữ nào đó có thể yêu thương nó giống như là tôi vậy…Cậu hiểu không…?

Khang Thái nghe xong những lời An Tử Yến lại thêm bội phần cảm động…Thì ra, chính anh cũng không hình dung ra được tình yêu thương của An Tử Yến dành cho đứa em của mình lại lớn lao đến vậy.

Anh khẽ chăm chăm nhìn vào đứa em trai của mình ở phía đằng xa rồi nghĩ không biết liệu anh có thể cho nó tình yêu thương bao la giống như của An Tử Yến dành cho Đinh Đinh hay không…

Nhưng anh tin, anh cũng sẽ yêu thương nó nhiều thật nhiều cho nó tất cả những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất, để bù đắp cho nó trong những năm tháng xa cách….

…………

…………….

- Anh hai, Đinh Đinh thương anh hai nhất trên đời à..- Cậu nhóc đang ở phía ngoài xa, chạy đến rồi vòng tay cậu lên cổ ông anh trai, trìu mến nói..

- Ừm..anh hai cũng thương bảo bối của anh nhiều lắm à..- Anh khẽ cầm tay đứa em, rồi xoay người lại, kéo nó về phía trước…anh khẽ hôn lên trán nó…Rồi lại đùa giỡn với nó. Tiếng cười rộn rã ngân vang.

…………………………………..

Phía bên kia, cũng có một người anh khác đang mãi nhìn đứa em trai vẫn đang nghịch nước ở chiếc hồ đằng xa kia…

Chốc chốc, đứa nhóc lại quay đầu lại, hướng về phía của ông anh đang ngồi phía trên bờ và hét to “ Anh hai…anh hai của Tiểu Kiệt…anh hai của Tiểu Kiệt…”- Anh nghe năm chữ đó đơn sơ đó mà lại thấy lòng mình rộn ràng và ấm áp đến lạ…

Chẳng cần phải là một tình yêu thương được bao nhiêu người trầm trồ ngưỡng mộ như của An Tử Yến dành cho Đinh Đinh bởi anh là Khang Thái còn Thiên Kỳ cũng không phải là Đinh Đinh..Tình yêu thương của anh dành cho đứa em trai ngập tràn trong trái tim của anh và nó cũng đủ rồi..

…….

……………

Mặt trời lên cao dần….

Một làn gió mát dịu nhẹ….thổi qua…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

End!!!!!

CHÁNH VĂN HOÀN

Chương 27: Phiên Ngoại 1 : Kí Ức Của Khang Thái

Khang Thái, ngồi lặng một mình trong căn phòng và hồi tưởng lại hình ảnh An Tử Yến bế đứa em trai Đinh Đinh trong vòng tay ở An Thị ngày hôm nay. Thực ra, trước khi An Tử Yến trở thành Tổng giám đốc của An Thị, người bạn thân này của anh cũng đã từng đưa em trai đến một nơi công cộng… bất giác nhớ lại cũng là hình ảnh đó cách đây tám năm về trước tại ngôi trường đại học có tên là “Toàn Phong”

………………………….

Cậu, một nam sinh 17 tuổi, với khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ trầm buồn. Cậu hầu như ngoài giờ lên lớp và trở về nhà ra thì cậu chẳng đi đâu cả. Ngay đến một người bạn thân cậu cũng không.. Cậu đã đánh mất sự tin tưởng ở bố của mình kể từ lúc cậu làm lạc mất đi đứa em trai nhỏ….Cho đến tận bây giờ đã ba năm trôi qua mà cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai được..

Thế rồi..vào một ngày cậu bắt gặp một hình ảnh, mà có lẽ suốt cả cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ có thể quên được…

Một cậu nam sinh khác cũng trạc tuổi cậu, khuôn mặt cậu nam sinh đó rất lạnh lùng và luôn ẩn chứa điều gì đó u uất..Một cậu nam sinh đẹp trai, học giỏi thuộc vào hàng top của trường..Cậu ta học lớp ngay bên cạnh. Khác với cậu, chỉ là một nam sinh bình thường như bao nam sinh khác..cậu ta lại nằm trong top những hot boy của trường cả về gương mặt điển trai và thành tích học tập..

Điểm chung duy nhất giữa cậu và cậu ta là cả hai đều không có bạn bè…

Một buổi học bình thường giống như bao buổi học khác trôi qua..nếu như ngày hôm đó không xuất hiện một hình ảnh gây xôn xao và có lẽ chưa bao giờ xuất hiện ở bất cứ một trường đại học trên cả cái đất nước này..

Cậu nam sinh đó, đến trường và bế theo đứa em mới lên 7. Bé con đó cũng là một đứa bé trai, với khuôn mặt mủm mĩm, hai đôi mắt to và đen láy. Bờ má phúng phính và đôi môi đỏ mọng. Bé con rất ngoan và rất quấn anh trai..

Khỏi cần phải nói hành động đó nghiễm nhiên trở thành tâm điểm bàn luận của cả trường, thậm chí còn có những tin đồn ác ý đến mức phi lý..bé con ấy là con của cậu nam sinh kia..Nhưng cậu vẫn mặc kệ..

Cậu bế theo bé con vào phòng hiệu trưởng. Lúc cậu bước vào phòng, có rất nhiều giảng viên khác cũng đang ở trong đó, ai cũng đưa mắt nhìn cậu mà rất đỗi kinh ngạc:

- Dạ thưa thầy hiệu trưởng, em có chuyện muốn thưa – Cậu nam sinh lạnh lùng nói nhưng giọng rất lễ độ, trên tay cậu vẫn bế lấy bé con..

- Được rồi, em ngồi xuống đi. Em có chuyện gì cần nói?

Cậu nam sinh liền ngồi xuống chỗ ghế, mà đôi tay vẫn bế bé con không buông. Bé con có lẽ vì nhìn thấy quá nhiều người lạ, nên cũng cứ bám chặt lấy vai áo của anh không rời..

- Dạ thưa thầy, xin thầy cho phép em, cứ mỗi ngày thứ bảy khi đến trường em có thể dắt em trai của em theo được không ạ?Em trai của em đây..- Cậu nam sinh chậm rãi nói, tay cậu vỗ vỗ vào lưng bé con rồi cậu nghiêng mặt nói nhỏ gì đó vào tai bé con…

- Dạ con chào thầy, con tên là Đinh Đinh, thầy đồng ý cho con đi học với anh hai con nha thầy. Chỉ mỗi thứ 7 thôi. Con hứa với thầy sẽ ngoan, sẽ không khóc nhè, sẽ không ồn ào làm các anh chị không học được – Bé con lúc này không còn rúc đầu vào vai anh hai nữa, mà đã quay đầu ra rồi cất giọng trong trẻo nói…

Lời nói đó của bé con khiến cho tất cả những người có mặt trong khán phòng không khỏi xúc động…Mọi người có lẽ đều đoán được, vì có nguyên nhân nào đó mà anh hai đi học phải mang theo bế con đến trường như vậy..

Thế nhưng muốn cho mọi chuyện rõ ràng hơn cả, thầy hiệu trưởng lại nghiêm giọng hỏi cậu nam sinh:

- Em có thể nêu ra nguyên nhân được không? Nếu như em không nêu rõ được nguyên nhân, tôi e rằng không thể đồng ý với em được..

Cậu nam sinh đó vẫn im lặng không nói gì..Ánh mắt đượm buồn nhìn vào bé con..

- Nếu như em không nói ra nguyên nhân thì có được không? Nếu như thầy không đồng ý em vẫn sẽ mang em trai em theo, em không thể làm khác được- Cậu nhìn vào khuôn mặt của thầy hiệu trưởng rồi lạnh lùng nói..

- Nếu như em không chấp hành, tôi buộc sẽ phải đuổi học em…Nếu em không chịu nói ra nguyên nhân.

Một không khí căng thẳng bao trùm…

Cậu nam sinh bèn đứng phắt dậy, tay vẫn bế con trong tay..cậu toan bước đi thì bỗng bé con cất tiếng, bé con òa khóc nói:

- Thầy ơi! thầy đừng đuổi anh hai con thầy ơi, tội anh hai con thầy ơi. Con sẽ ngoan mà thầy..Tại anh hai sợ con ở nhà bị bố đánh nên anh hai mới đem con theo..Thầy ơi, nếu thầy không cho anh hai con đi học nữa, con sẽ ở nhà cũng được. Bố đánh con cũng được mà..Miễn thầy đừng đuổi anh con.

Lời nói của bé con khiến tất cả mọi người có mặt tại khán phòng đều cảm động đến rơi nước mắt…Thì ra đó chính là nguyên nhân sâu xa…

Cậu nam sinh đó cũng ôm lấy đứa em trai nhỏ mà khóc rấm rứt..tất nhiên, cậu cuối đầu vào người đứa em, tránh để người khác thấy..

Chính những lời nói của bé con là một nguyên nhân chính đáng nhất. Thầy hiệu trưởng cũng vì thế mà đồng ý vô điều kiện..

Và cũng từ đó, hình ảnh cậu nam sinh cứ mỗi thứ 7 cuối tuần đi học lại dắt theo đứa em trai nhỏ đã trở nên quen thuộc đối với toàn bộ sinh viên khoa “quản trị kinh doanh” của đại học Tần Phong..

Và cậu nam sinh đó đã nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn…

Rất nhiều nữ sinh đều tìm cách lấy lòng bé con để tiếp cận anh hai của bé..

Mỗi giờ học vào lớp, bé con ngồi bên cạnh anh hai. Anh hai viết bài thì bé ngồi tô màu, làm toán, tập luyện chữ. Anh hai có giờ thực hành thì bé con lại cầm theo đồ chơi vào phòng giám thị đợi anh hai..Hình ảnh của bé con dần dần chiếm được tình cảm của tất cả mọi người, ai cũng quý mến bé con và muốn cưng nựng bé vì bé ngoan ngoãn, lễ phép mà lại rất vâng lời..

- Này Đinh Đinh, con đang vẽ gì đó, sao bốn người mà có đến ba người giống nhau thế, chỉ khác mỗi bộ đồ – Cô giám thị, nhìn vào bức tranh bé con đang vẽ và hỏi..

- Dạ..con vẽ gia đình của con đó..Đây là anh hai, đây là anh hai”bố”, đây là anh hai “mẹ” và đây là Đinh Đinh- Bé vừa hồn nhiên vừa đáp vừa đưa tay chỉ vào từng người trong bức tranh..Lời nói đó của bé con khiến cô giám thị thập phần xúc động..Bấy giờ cô có thể lờ mờ hiểu ra, hình như cuộc sống của bé con chỉ có anh hai…

………………

……………………………

- Này Đinh Đinh, lớn lên con muốn làm gì??- Cô giám thị hỏi bé con.

- Dạ..con..con muốn làm cảnh sát…con muốn kiếm được nhiều tiền à…- Bé con hồn nhiên đáp..

- Tại sao lại muốn làm cảnh sát, tại sao lại muốn kiếm được nhiều tiền..?

- Làm cảnh sát để bắt bố đi, không để bố đánh anh hai của Đinh Đinh, kiếm nhiều tiền để mua quần áo và giày cho anh hai…Anh hai toàn mua mấy thứ đó cho Đinh Đinh mà không có ai mua cho anh hai cả..

………………….

…………………………………….

- Này bé con, để chị bế em nhé..

- Này bé con, để anh cõng nhóc nhé

- Này bé con, chị ẵm em đi mua bánh nhé..

- Này bé con anh để bé trên cổ nha..Từ ngày có bé con xuất hiện, mỗi giờ giải lao ở khoa “Quản trị kinh doanh” này nhộn nhịp hơn hẳn, bé con đáng yêu đến nỗi ai cũng muốn được cưng nựng ẵm bồng. Và cũng thông qua bé con, bạn bè trong lớp mới có thể nói chuyện được với anh hai bé con..Tất nhiên, chỉ là những câu hỏi đại loại họ có thể đưa bé con đi chỗ này, chỗ kia, hay cho bé con ăn cái này, cho ăn cái kia có được không..

Và chỉ có những lúc có bé con ở bên cạnh anh hai bé mới nở nụ cười..

Anh hai của bé chăm bé rất cẩn thận, mỗi lần dắt bé theo đều mang theo cho bé sữa, bánh kẹo và nhiều đồ ăn mà bé thích..

Giờ giải lao anh hai bé chẳng đi đâu cả, chỉ ở trong lớp, ngồi tại chỗ ẵm bé và cưng nựng bé mà thôi..

Giờ cơm trưa, anh hai dắt bé theo, rồi tỉ mẫn cho bé ăn..

Nhìn hành động chăm bé của anh hai hệt như một người mẹ trẻ chăm đứa con nhỏ- Là lời nhận xét của các giảng viên trong trường..

…………………..

- Bé con kẹo hồ lô nè, chị mua cho bé một cái nhé

- Không mua hai cái cơ, cho anh hai một cái à..Mỗi lần anh hai bị bố đánh, chỉ cần Đinh Đinh đưa kẹo hồ lô cho anh hai là anh hai sẽ hết đau đó..

…………….

- Này Đinh Đinh, để chị Như Như bế em nha..- Cô nữ sinh Như Như của lớp anh hai, chị gái xinh đẹp mà bé thân thiết nhất, hay bế bé đi mua kẹo nhất..dang rộng vòng tay lên chuẩn bị bế bé..

- Á..úi da..,đau Đinh Đinh chị Như Như ơi – Bé khẽ rên lên một tiếng nhỏ, khi Như Như chạm vào cánh tay bé..

Như Như cầm lấy hai cánh tay bé, bé rụt lại không cho..Nhưng cuối cùng bé con cũng không lại được sức của người chị này…Như Như nhìn thấy, hai cánh tay bé chằng chịt những lằn roi…Cô hỏi bé con..

- Đinh Đinh, tay em sao thế này …? Là bố đánh em phải không?

- Hm…hm…- Bé con không trả lời…

- Nói chị Như Như biết đi, bây giờ anh hai không ở đây, nói chị Như Như biết, chị Như Như không nói lại với anh hai đâu..

- Hm..hm…Dạ..đúng..hôm qua bố đánh Đinh Đinh, Đinh Đinh đưa tay đỡ à..Nhưng mà lúc sau..bố đánh anh hai nhiều lắm..vì anh hai đỡ cho Đinh Đinh à…- Bé con đôi mắt ngấn nước nói..

……………

- Đinh Đinh có thích đến trường của anh hai không?

- Dạ Đinh Đinh thích lắm, đến trường được các anh cõng, được các chị bế, còn được các cô các thầy xoa đầu nữa..Đinh Đinh cũng thích ở đi học ở trường tiểu học nữa nè..Được các cô thương, không như ở nhà toàn bị bố đánh à…

……………..

…………….

- Đinh Đinh này tại sao đến thứ 7 mới đến trường cùng anh hai?

- Ngày thường Đinh Đinh đi học a..chiều đến anh hai đón về. Còn thứ bảy Đinh Đinh được nghỉ nhưng anh hai sợ bố đánh Đinh Đinh nên anh hai mang Đinh Đinh theo đó

………………..

……………………………
Từng lời nói thật thà và ngây thơ của bé con đã cho mọi người hiểu về cuộc sống đau khổ mà anh hai bé luôn muốn giấu, càng biết họ càng thấy yêu thương bé và anh hai bé nhiều hơn. Nhưng tình yêu thương ấy chỉ dừng ở mức cảm thông …

Còn cậu….

Cậu đã âm thầm, âm thầm mà chứng kiến hết tất cả điều đó, cứ mỗi lần như thế cậu lại thấy cay cay nơi sóng mũi.

Cậu nam sinh với cái vẻ bề ngoài hào nhoáng ấy thì ra lại có một cuộc sống gia đình đau khổ đến vậy..

Nỗi đau của cậu và cậu nam sinh đó tuy khác nhau nhưng cũng thật là giống nhau..

Đột nhiên, chính điều đó dấy lên trông cậu ý muốn làm quen kết bạn với cậu nam sinh này..

À mà khoan, trước tiên cậu muốn làm quen với bé con..bé con đó cũng trạc tuổi em trai cậu, bé con đáng yêu như thế mà lại có cuộc sống buồn như vậy.. Đột nhiên cậu thấy thương bé con nhiều lắm..Không biết em trai của cậu…giờ này đang ở đâu…em trai của cậu có phải rơi vào cuộc sống như bé con không..

…………….

………………

Hôm đó, bé con đang ở tại căng tin trường chờ anh hai vào bên trong mua thức ăn..Tay bé con cầm một chiếc kẹo cầu vòng. Bé con đứng ở một góc nhỏ, đầu cứ ngoái nhìn anh hai..

- Này nhóc, cho em cây kẹo hồ lô nè – Cậu lân la đến cạnh bé con.

- Dạ không, cảm ơn anh, nhưng em không lấy đâu. Anh hai dặn không được nhận đồ ăn từ người lạ..- Bé con kiên quyết đáp.

- Nhưng anh không phải người lạ, anh là bạn của anh hai nhóc đó..

- Hm..là bạn sao, anh nói dối, em ở trong lớp của anh hai không có thấy anh à, nhìn anh lạ lắm.

- Anh là bạn ở lớp bên cạnh thôi, anh có biết anh hai của em đó nhóc con ạ, nên em cứ nhận kẹo hồ lô của anh đi

Bé con lưỡng lự một hồi rồi mới đưa tay ra nhận lấy cây kẹo trên tay cậu, cậu định nán lại trò chuyện với bé con thêm một chút nữa..nhưng đã bị gọi đi vì có việc gấp…

Anh hai của bé con trở ra..

- Này bảo bối,cây kẹo hồ lô đó ở đâu vậy?

- Dạ..của một anh học sinh, rất đẹp trai giống như anh hai cho Đinh Đinh đó..

- Anh học sinh nào, bảo bối có biết người đó không?

- Dạ …dạ không, nhưng anh ấy bảo anh ấy là bạn của anh hai, nên bảo Đinh Đinh nhận..

Nghe câu trả lời của bé con, anh hai bé bỗng nghiêm mặt.. Rồi anh hai hơi lớn giọng hỏi bé

- Anh hai đã dặn bảo bối thế nào, không được nhận quà của người lạ cơ mà, tại sao lại không nghe lời anh hai…

- Anh hai…anh hai Đinh Đinh sai rồi, anh hai đừng giận…nhưng mà Đinh Đinh thích kẹo hồ lô mà…- Bé con mếu máo..

- Bảo bối đã có kẹo cầu vòng anh hai mua cho rồi, sao còn muốn kẹo hồ lô?- Anh hai mắng bé

- Hm..nhưng Đinh Đinh thích cả hai mà..

- Không, bảo bối vất nó đi, nếu không anh hai sẽ giận đó…

- Dạ….anh hai…nhưng Đinh Đinh thích mà..- Bé con phụng phịu…-Đinh Đinh thích mà..Lần này thôi anh hai…

- Anh hai đã nói không là không, bảo bối tự tay vất hay để anh vất đi hả?

- Hm…hm…Đinh Đinh sẽ vất mà…-Bé con lưỡng lự, đưa cây kẹo lên nhìn một lần nữa như tiếc nuối không ngừng..rồi từ từ thả nó xuống…bé con khóc to hơn..

- Thôi nào ngoan, không cần phải vất nữa. Nếu bảo bối thích thì cứ cầm nhưng lần sau phải nhớ không được nhận quà từ người bảo bối không quen nữa hiểu chưa hả?- Anh hai đã nhanh như cắt nắm cây kẹo lại..Rồi ôm bé vào lòng dỗ dành…

- Dạ..cảm ơn anh hai…”Moah”- Bé con hôn trán anh hai một cái rồi lại nở nụ cười..

- Ừm, bảo bối của anh hai ngoan lắm – Cậu nam sinh khẽ xoa đầu bé con rồi bế bổng bé lên…

Cậu đã nhìn thấy hết cảnh này, sau khi cậu xong việc và định quay trở lại với bé con..Cảnh tượng đó lại càng thôi thúc cậu thực sự thực sự muốn trở thành bạn của anh hai bé con…

Nhưng…chưa kịp làm quen hơn thì cậu đã phải lên đường đi du học…

Ở nước Mỹ xa xôi nhưng cậu chưa bao giờ quên được hình ảnh của cậu nam sinh và bé con ở trường đại học ngày ấy..

Không biết sau này gặp lại bé con có nhớ cậu hay không….

………….

……………..

Và hình như định mệnh an bài…Năm 20 tuổi anh tốt nghiệp trở về…và được vào làm việc tại một siêu tập đoàn lớn nhất cả nước.. Anh gặp lại người bạn ngày xưa ấy..giờ đã trở thành Tổng giám đốc..Vẫn gương mặt lạnh lùng và băng khốc ấy..Nhưng anh hiểu…đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che đậy đi một cuộc sống bi thương.. Anh trở thành trợ lý và bạn thân của cậu nam sinh ngày xưa kể từ đó…

HẾT PHIÊN NGOẠI 1

Chương 28: Phiên Ngoại 2 : Kí Ức Đau Thương

Tại biệt thự An gia..

Trong căn phòng tắm trên tầng hai..có tiếng nước chảy 

- Ối..lạnh Đinh Đinh anh hai ơi..lạnh a..- Một cậu bé con bảy tuổi run run cất tiếng.

- Lạnh lắm hả..vậy để anh hai cho nước ấm thêm nữa nhé..- Một cậu trai mười bảy trìu mến nhìn đứa em nói..

- Dạ..hi hi..Thương anh hai lắm á..

- Được anh hai tắm có thích không? 

- Dạ có ạ..thích lắm anh hai..

- Để anh hai xem nào, mấy vết thương này trên người bảo bối còn đau nhiều không, anh hai lúc nãy kì cho bảo bối có động vào không?- Cậu xoay người bé con lại, rồi nhìn khắp một lượt xót xa nói..

- Dạ không còn đau nữa à..Đỡ nhiều rồi anh hai..

- Anh hai xin lỗi, hôm qua nếu anh hai biết ông ấy về nhà, thì anh hai sẽ không để bảo bối ở nhà đâu. Bảo bối sẽ không bị ông ấy đánh đến như thế này..- Cậu nhìn bé con, ánh mắt đầy ân hận nói..

- Anh hai không cần phải xin lỗi mà, sau đó anh hai cũng bị đánh rất nhiều còn gì. Trên lưng anh hai toàn là máu không mà..Hôm qua, Đinh Đinh sợ lắm á..Sợ ông ấy…sợ ông ấy đánh hai chết..à…- Bé con rưng rưng bờ vai nói..

- Anh hai không có sao, anh hai chịu đựng được hết..chỉ cần bảo vệ được bảo bối khỏi ông ta thôi…- Bây giờ anh hai mặc quần áo cho bảo bối nha, mặc đồ siêu nhân nhé..Anh hai mới mua hôm qua đó

- Dạ…

…………….

- Bảo bối của anh mặc đồ siêu nhân dễ thương quá..Bây giờ bảo bối ra trước đi, chờ anh hai tắm xong, anh hai ra với bảo bối nha..- Cậu mặc xong quần áo cho đứa em, rồi xoa nhẹ vào mái tóc của bé con dịu dàng nói..

- Dạ…Đinh Đinh biết rồi ạ..

- Anh hai ơi, Đinh Đinh đói bụng quá, Đinh Đinh xuống nhà lấy sữa uống rồi Đinh Đinh lại lên nha- Bé con ngồi chờ anh hai được một lúc rồi nói.

- Ừm..đi xuống cầu thang cẩn thận kẻo ngã nha bảo bối.- Cậu từ trong nhà tắm nói vọng ra..

- Dạ…

Hôm nay, bé con và anh hai chắc sẽ có một ngày hạnh phúc khi ông bố đáng sợ kia không có ở nhà. Bé con tung tăng bước xuống cầu thang, toan xuống bếp lấy sữa uống cho qua cơn đói, bé con mỗi lần uống sữa đều lấy thêm một hộp cho anh hai, dù bé con không biết anh hai có đói hay không..

An quản gia nhà bé hôm nay có việc lại về quê rồi. Nếu có cả An quản gia chắc sẽ vui hơn nhiều

Bất chợt…bé giật mình…khi nhìn thấy ông ấy..đang nằm trên chiếc sofa trong phòng khách, không ngờ hôm nay ông ta lại về,bé con khẽ run lên….rụt rè tiến từng bước..

- Thằng nhãi con, đi đâu đó, sao thấy bố mày về mà không chào, thằng anh hai của mày nó dạy mày hỗn láo với bố như thế đó hả?- Ông ta quát to khi nhìn thấy bé

Ông ta là ông bố mà bé con vừa sợ lại vừa rất căm ghét, ông ta rất hay đánh đập bé và anh hai của bé. Mỗi lần ông ta đánh anh hai thì đánh rất nặng…Nhưng anh hai cũng không bao giờ khóc..Có lúc ông ta đánh hai của bé đến mức anh hai không thở nổi..nhưng anh hai chưa bao giờ cầu xin ông ta..Anh hai để ông ta đánh anh hai đến mức mệt lả để không còn sức đánh bé nữa…

Ông ta bình thường chẳng chịu làm việc gì cả, chỉ suốt ngày ra ngoài rông chơi, cờ bạc gái gú …có khi đi suốt ba bốn ngày liền mới về. Ông ta sống bằng tiền bảo hiểm của bố mẹ ông ta cũng chính là ông bà nội của bé và cả số tiền cổ phần mỗi tháng mà lẽ ra hai anh em bé phải được hưởng thay cho ông bà ngoại và mẹ của mình từ An thị, ông ta đã tước đoạt luôn cả điều này.Kể từ ngày mẹ mất đi, anh hai và bé con phải sống nương tựa vào nhau, cùng với An quản gia bằng số tiền bảo hiểm của mẹ và ông bà ngoại.Đó là những ngày khi anh hai vẫn còn nhỏ. Cho đến khi anh hai lên cấp ba,anh đã tự mình vừa đi học vừa đi làm để có thêm tiền để chăm sóc cho bé tốt hơn dù số tiền bảo hiểm đó không phải là một số tiền nhỏ. Vì anh hai muốn cho bé những gì tốt nhất mà anh hai có thể. Mười bảy tuổi, nếu như đối với các gia đình giàu có bình thường thì có lẽ bằng tuổi anh hai bé, người khác vẫn có thể sống hưởng thụ một cách vô tư thoải mái trong vòng tay yêu thương của bố mẹ..còn anh hai bé đã phải gánh một trách nhiệm nuôi dạy và chăm sóc bé...

Những ngày ông ta không có nhà..là những ngày hạnh phúc của bé con và anh hai.

Bởi chỉ cần ông ta trở về ông ta sẽ biến nơi đây thành địa ngục..Mỗi lần nhìn thấy ông ta bé đều run lên..đêm còn mơ thấy ông ta mà khóc thấm đẫm cả gối. Khiến anh hai phải thức dậy mà dỗ dành bé..

Ở trên gác..tiếng nước to, cậu nghe loáng thoáng có tiếng quát…nhưng không biết từ đâu ra..

- Dạ không phải ạ.tại con tưởng bố đang ngủ…- Bé con run rẩy đáp
- Thế thằng anh hai khốn nạn của mày đâu rồi? –Ông ta quát to hỏi bé..

- Dạ anh hai của con đang tắm..mà bố không được gọi anh hai con là khốn nạn, bố không được gọi thế à..- Bé con tuy sợ hãi, nhưng vẫn giương ánh mắt tức giận lên nhìn ông bố đáng sợ khi ông ta chửi anh hai của bé…

- BỐP- một cái tát như trời giáng vào mặt bé con, mày dám láo với tao hả thằng nhãi..Mới tí tuổi đầu đã hỗn xược, đồ trẻ con hư hỏng- Ông ta lại quát to lần nữa

Bé con đau lắm mà cố nhịn không dám khóc to..

- Đi đến chỗ chiếc kệ kia lấy cho tao cái tẩu mau lên- Ông ta nằm lăn ra ghế, rồi ra lệnh cho bé con đi đến lấy chiếc tẩu từ chiếc kệ cao thật cao kia.

- Bố ơi..! cái đó ở cao quá, Đinh Đinh không lấy được à..- Bé ấp úng run rẩy nói..

- Mày đừng có lười, là con mà làm mỗi việc cỏn con đó cũng không được hả. Ai sinh ra mày mà mày dám bố láo thế hả?

- Nhưng mà con…con..,- bé sợ hãi không biết làm cách nào…Bất chợt bé nghĩ ra cách, bé sẽ bắt chiếc ghế lên cao để lấy nó xuống..

Bé vừa định đi tới chỗ chiếc ghế để mang đến chỗ chiếc kệ..nhưng lại có tiếng quát..

- Ai cho mày bắt ghế..tao bảo mày đứng ở dưới đất chứ có bảo mày đứng lên ghế đâu?

Bé sợ hãi, buông chiếc ghế ra…tiến tới chỗ cái kệ rướn người lấy nó..

Nhưng tay bé ngắn quá với không tới, chỉ có thể chạm nhẹ vào chiếc tẩu..nhưng bất ngờ nó rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh..

Bé nhìn thấy chiếc tẩu vỡ mà hoảng hốt khôn cùng..Chưa kịp để bé định thần, ông ta vật bé ra chỗ ghế sofa rồi rút dây thắt lưng ra quất vào người bé tới tấp vừa quất vừa hét như hét kẻ thù, lằn nổi khắp thân hình bé“ Đồ thằng ngu, mày có biết tao quý cái tẩu đó lắm không. Có mỗi lấy cái tâủ mà cũng lấy không được..đồ ngu..” Bé đau đớn vô cùng khóc to lên, “ Bố đau Đinh Đinh quá, đừng đánh Đinh Đinh mà..

…..

Cậu lúc này đã nghe rõ những tiếng động từ dưới nhà…không kịp nghĩ nhiều, cậu mặc vội cái quần đùi rồi phóng xuống chỗ bé con ngay lập tức.. Cậu lao đến ngăn cản cánh tay độc ác đang quất roi xuống người bé…Cậu nhấc bổng bé lên ôm bé gọn vào lòng rồi đưa ánh mắt căm phẫn nhìn ông ta và hét toáng lên…hai đôi mắt ầng ậc nước vì tức và xót xa cho bé con…

- ÔNG LÀ ĐỒ CẦM THÚ, SAO ÔNG DÁM ĐÁNH BẢO BỐI CỦA TÔI. NẾU MUỐN THÌ ĐÁNH TÔI ĐÂY, BẢO BỐI LÀ TRẺ CON, NÓ LÀM GÌ MÀ ÔNG ĐÁNH NÓ

- Thằng nhãi mày làm anh mà không biết dạy em mày, nó làm vỡ cái tẩu thuốc của tao..- Ông ta giương mắt nhìn lại cậu..
- ÔNG LÀ ĐÔ VÔ LƯƠNG TÂM, CHỈ VÌ MỘT CÁI TẨU THUỐC MÀ ÔNG ĐÁNH BẢO BỐI CỦA TÔI SAO..ÔNG CÒN KHÔNG BẰNG LOÀI CẦM THÚ..

Ông ta tức điên lên khi nghe những lời cậu chửi vào mặt mình..ông ta điên tiết không dùng đến thắt lưng nữa mà cầm luôn sợi dây thừng treo ở trên kệ quất vào người cậu những cú quất hung tợn…Lưng cậu từng vệt từng vệt máu chảy dài..Trán cậu toát mồ hôi, nhưng tuyệt nhiên cậu không hề khóc…tay cậu vẫn ôm gọn bé con vào lòng, không để bé bị roi thừng quất trúng..vừa quất ông ta vừa la hét như một con thú dữ “ĐỒ MẤT DẠY, MÀY DÁM CHỬI BỐ MÀY NHƯ THẾ ĐÓ HẢ, ĐỒ THẰNG SÚC SINH, LÀ AI CHO MÀY MẠNG SỐNG HẢ..MÀY VỚI THẰNG NHÃI EM MÀY VÀ CON MẸ MÀY ĐỀU LÀ THỨ RÁC RƯỞI, HÔM NAY TAO ĐÁNH CHO MÀY CHẾT.” liên tiếp là những roi thừng như vũ bão quất vào người cậu. Lưng cậu bây giờ đã ướt đẫm máu..Bé con thì vẫn trong vòng tay anh hai khóc không ngừng…

- ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ BỐ TÔI, ÔNG KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM MẸ TÔI..-cậu lại giương mắt hét lên..

- Tao cứ nói đấy, mày cấm được tao ư…

Ông ta hung hăng gỡ tay cậu ra, rồi giật lấy bé con từ trong tay cậu rồi đánh tới tấp vào bé..Cậu bấy giờ mới gào lên rồi van xin ông ta…

- Ha ha, tao biết mày rồi cũng phải cầu xin tao..Được thôi, nếu như mày chịu ra quỳ chỗ đám mảnh vỡ kia, tao sẽ thả em mày ra…Mày có làm được không…- Ông ta cười độc ác, tay vẫn nắm chặt thân người của bé con

Cậu nghe thấy thế, chỉ đưa mắt nhìn ông ta căm phẫn một cái rồi không suy nghĩ đi đến chỗ những mảnh vỡ rồi quỳ xuống, ông ta thả bé con ra, cậu nhanh chóng ôm gọn bé con vào lòng..

Rồi ông ta cứ như thế quất tới tấp vào người cậu, không một chút nương tay..Càng đánh thì đầu gối của cậu lại bị các mảnh vỡ đâm sâu vào, máu chảy đầm đìa..bé con nằm trong vòng tay cậu mà gào khóc van xin đến khàn cả cổ…

- Bố ơi, tha cho anh hai con đi mà, đừng đánh anh hai con nữa mà..bố ơi…..bố ơi…..bố…..- Bé con khóc đến nỗi nước mắt thấm đẫm người anh hai….

Ông bố tàn độc, đánh một lúc vì dùng sức quá nhiều nên mệt thì không đánh nữa, rồi lăn đùng ra ngủ…

Để lại cậu với cái lưng toàn máu, và với cái chân cùng những mảnh vỡ của chiếc tẩu sứ cắm vào…Cậu vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào..Tay vẫn ôm chặt bé con…Nhích từng bước vào phòng mình…

…………………

Bé con nhìn thấy anh hai đau mà cứ khóc mãi khóc hoài không chịu nín…

Bé con muốn hơn bao giờ hết mình lớn lên để được làm cảnh sát bắt lấy ông bố tàn độc kia..

Trong căn phòng của anh em cậu…

Cậu dịu dàng, cởi bỏ áo quần của bé con ra rồi thoa thuốc cho đứa em, nhìn những vết thương trên người bé con mà cậu đau như bị xuyên thấu tim..bé con cũng nhìn thấy vết thương của cậu, bé cứ khóc mãi không thôi, bé nhìn môi anh hai tái đi mà bé cuống cuồng…

Cậu tự mình lấy cái kéo..gắp từng mảnh sứ ra khỏi chân…Vết thương đau đớn xuyên tới tận óc…. Cậu cắn răng chịu đau…tay ôm chặt bé con để lấy dũng khí và sức mạnh…

Bé con cũng trườn người ra sau tấm lưng đầy vết thương của anh hai rồi dùng bàn tay nhỏ xíu vừa xoa thuốc vừa khóc thút thít…

Bé con biết anh rất đau nhưng anh hai vẫn cố gắng mỉm cười…

Anh hai thương bé rất nhiều và bé cũng vậy…

Bé con nhiều lần cứ khóc hỏi anh hai sao không gọi cảnh sát bắt đi ông bố tàn độc ấy đi..

Anh hai mãi không chịu nói cho bé biết…Mỗi lần hỏi đến anh hai chỉ khẽ khóc sau lưng bé thôi…

Bé tự hiểu anh hai có nỗi khổ tâm riêng …

Bé sẽ vì anh hai mà cố gắng chịu đựng..Ông bố đó dù có tàn ác đến đâu..Bé cũng còn có anh hai..và anh hai có bé…

À..còn có bác quản gia nữa…

Nhưng những ngày tháng đau thương này sẽ mãi mãi không phai trong kí ức của bé và anh hai..

Một kí ức đáng quên nhưng không bao giờ có thể quên được….

Chương 29: Phiên Ngoại 3: ANH HAI- SINH NHẬT ĐINH ĐINH SẮP ĐẾN RỒI

Nhóc Đinh Đinh khẽ cầm cây bút, vẽ một vòng tròn lên trên một ô ngày của tờ lịch tháng 7. Còn hai tuần nữa thôi là cậu nhóc tròn tuổi 15.

Cậu vô cùng háo hức vì không biết năm nay món quà sinh nhật mà anh hai tặng cậu đó là gì. Mọi năm anh hai nếu không tặng cậu những món quà thiết yếu thì cũng đều đưa cậu du lịch ở nơi này nơi kia. Tuy nhiên, năm nào cũng như vậy dù có thích đến đâu Đinh Đinh vẫn muốn có một cái gì đó thay đổi. Vì dù sao,tuổi 15 cũng là một trong những dấu mốc quan trọng đánh dấu một chặng đường mới trên con đường trưởng thành của một con người.

Bây giờ cũng đã là mùa hè, cậu cũng đang được nghỉ học. Năm nay kết quả học tập của cậu cũng thực sự rất tốt. Cậu tin chắc chắn anh hai sẽ vì thế mà dành cho cậu một sinh nhật rất đặc biệt..

………….

………………

Buổi chiều, An Tử Yến vừa tan sở trở về nhà.

Nghe tiếng bước chân anh trai vào đến nhà, cậu đang ở trên lầu liền chạy xộc thật nhanh xuống dưới reo hò, và cất giọng lanh lảnh:

- Chào mừng anh hai đi làm về.

- Bảo bối cưng của anh hai, thấy anh hai đi làm về mà mừng đến thế cơ à? 

- Dạ..anh hai đi làm hôm nay có mệt lắm không?- Cậu sát tới quàng lấy cánh tay anh rồi trìu mến hỏi..

- Ừm, cũng có mệt chút. Nhưng được nhìn thấy bảo bối là hết à..- An Tử Yến trìu mến nói..

Vừa nói, anh vẫn để nguyên cho đứa em nắm chặt cánh tay mình rồi bước chậm rãi lên phòng thay quần áo. Đinh Đinh nhân cơ hội đó liền tranh thủ đánh tiếng, thử dò hỏi anh hai rằng năm nay sinh nhật mình anh hai sẽ làm gì..

- Anh hai, anh hai có nhớ hai tuần nữa là ngày gì không a?- Cậu lém lỉnh, mắt gian manh hỏi..

- Hai tuần nữa hả..thì là ngày 7 tháng 7. Chứ là ngày gì – An Tử Yến biết tỏng ý đồ tinh quái của nhóc em nhưng vẫn giả vờ như không..

- Ngày ấy là ngày gì, bộ anh hai không nhớ sao..Là ngày ấy ấy đó, anh hai định làm gì ạ?- Cậu hơi bị mất hưng, tiu nghỉu phụng phịu khi nghe câu trả lời từ ông anh..

- Ngày ấy hả, ngày ấy là ngày thứ tư. Anh hai vẫn đến công ty và đi làm – An Tử Yến vừa nói, vừa cố gắng để không bật ra tiếng cười

- Hm..anh hai à..anh hai đừng trêu Đinh Đinh nữa được không?. Đinh Đinh biết anh hai sẽ không quên ngày đó đâu à..Phải không anh hai – Cậu nhóc cười giả lả…

- Thôi nào, bỏ tay anh hai ra để anh hai đi tắm rồi thay quần áo nữa, bộ bảo bối tính cứ ôm cánh tay anh hai thế này sao? – An Tử Yến không cười nữa và và vờ nghiêm giọng nói hòng cắt đứt âm mưu thăm dò của Đinh Đinh…

- Vâng..!! anh hai đi tắm đi.. Đinh Đinh không quấy nữa – Cậu nhóc ỉu xìu buông tay anh hai ra..

An Tử Yến đi nhanh vào phòng tắm, miệng cứ cười tủm tỉm. 

Đinh Đinh tiu nghỉu đi xuống cầu thang. Cậu bước tới chỗ bếp, nhìn thấy An quản gia đang tỉ mẫn nấu thức ăn cho bữa tối, thế là cậu lại tiếp tục xuất chiêu, vì cậu biết tỏng nếu anh hai mà có kế hoạch gì thì An quản gia chắn chắn cũng sẽ biết. Cậu đoán có lẽ là anh hai giả vờ quên hôm đó là sinh nhật cậu, chắc là do anh có điều gì đó làm cậu bất ngờ chăng. Nghĩ thế, mặt cậu lại rạng ngời trở lại, bước đến cạnh An quản gia rồi cười cười hỏi:

- An quản gia vào ngày này hai tuần nữa đó, bác có biết anh hai cháu dự định làm gì không ạ?

An quản gia thừa biết là cậu chủ nhỏ của mình đang muốn ám chỉ điều gì. Điều này không nằm ngoài dự liệu của ông và cả An Tử Yến, nhưng cả hai đều muốn song kiếm hợp bích hòng trêu chọc cậu nhóc Đinh Đinh cho đến cuối cùng..

- Cậu ba nói thế là sao, hai tuần nữa có sự kiện gì chứ, bác cũng không nghe anh hai cậu nói cái gì cả..- An quản gia cố tình tạo vẻ mặt bình thản, phải kiềm chế đến mức tối đa để mình không phải bật cười..

- Hm..Bác nói gì vậy ạ? Không lẽ…không lẽ anh hai cháu không nhớ gì thật sao. Anh hai cháu không biết ngày hôm đó là ngày rất ý nghĩa với cháu à..Anh hai cháu có năm nào quên đâu chứ..- Đinh Đinh hoàn toàn bị dập tắt nụ cười khi nghe câu nói của An quản gia. Đến lúc này cậu không dám lạc quan mà nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa của anh hai nữa rồi. Anh hai thực sự quên hôm đó là sinh nhật của cậu sao. Chẳng phải anh hai lúc nào cũng coi cậu là bảo bối, mọi thứ liên quan đến cậu anh hai đều nhớ như nằm lòng, Thậm chí cả cân nặng, số đo, số giày, số áo của cậu anh hai cũng thuộc vanh vách cơ mà.. Tại sao lại như vậy được cơ chứ..

Cậu vùng vằn ngồi xuống ghế, đợi anh hai tắm xong rồi cùng nhau ăn tối…

Nhưng mà thực sự bây giờ cậu cũng chẳng còn tâm trạng để mà ăn nữa rồi. Cậu muốn đứng phắt dậy, lên phòng luôn. Nhưng cậu biết chắc anh hai không bao giờ cho phép cậu bỏ bữa..thế là cậu đành ngồi thừ ra đó…

An quản gia đang dọn những món thức ăn ra bàn để chuẩn bị cho bữa tối, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Đinh Đinh mà ông cũng phải mím chặt môi lại…Kể ra, cậu hai này cũng đùa dai thật, đã biết rõ rành rành là bảo bối của mình đang háo hức cho sinh nhật tuổi mười lăm. Kế hoạch thì cũng đã được vạch sẵn từ trước đó một tháng rồi, thế mà vẫn cố tình trêu chọc đứa em của mình…

Nhưng thôi cũng đành vậy, dù sao ông cũng đã lỡ hứa với cậu hai là sẽ diễn kịch cho tới cùng. Nên dù có thấy tội nghiệp cho cậu chủ nhỏ thì cũng đành chịu. Ai bảo cậu có một ông anh hai bá đạo quá làm gì..

……………………

…………………….

Lúc An Tử Yến tắm rửa xong, thì cũng là lúc bữa tối bắt đầu. Đinh Đinh vẫn chưa chịu bỏ cuộc cố gắng thăm dò động tĩnh của ông anh trai…Cậu cứ mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi, cậu cứ lặp đi lặp lại suốt mấy lần..

- Có chuyện gì muốn nói với anh hai sao? – An Tử Yến như bắt được suy nghĩ của đứa em hỏi..

- Dạ anh hai..anh hai thực không nhớ hai tuần nữa là ngày gì sao ạ? Mọi năm anh hai đều nhớ cơ mà. Thậm chí có lúc Đinh Đinh không nhớ mà anh hai vẫn nhớ đấy thôi..

- Bảo bối hôm nay lạ thật đấy, hai tuần nữa thì có gì đặc biệt đâu mà bảo anh nhớ hay là không – An Tử Yến cố gắng giữ vẻ bình thản một cách gượng ép, anh nhanh tay gắp miếng thức ăn cho vào miệng để mình khỏi phải cười. 

An quản gia ngồi bên cạnh cũng phải quay đi chỗ khác để nhịn cười..

- Anh hai à..anh hai làm Đinh Đinh buồn quá..Thôi không sao, anh hai không nhớ Đinh Đinh cũng không dám trách vì dù sao công việc của anh hai cũng bận mà – Đinh Đinh lúc này hoàn toàn thất vọng, khuôn mặt cậu xụ xuống mà vẫn cố nói cứng..

- Nếu bảo bối biết vậy thì tốt rồi. Công việc của anh hai bận lắm nên có những thứ lặt vặt anh hai không có nhớ được đâu – An Tử Yến vẫn cố đùa dai..

- Dạ, Đinh Đinh hiểu rồi mà. Đinh Đinh sẽ không hỏi gì nữa đâu. Đinh Đinh no rồi, không ăn nữa – Cậu tiu nghỉu, và vội đũa cơm cuối cùng cho vào miệng rồi buông đũa đứng dậy, lê từng bước chân thất thểu quay về phòng..

Còn lại hai người ở phía dưới căn bếp vừa ăn vừa cười khúc khích…

………………

Cậu nhóc không còn cả tâm trạng đọc sách, vì đang ngày hè nên anh hai cũng không bắt cậu đi học quá nhiều, cho nên anh hai mua rất nhiều đầu sách khoa học về cho cậu, mọi khi cậu thích thú lắm cơ, tối nào sau bữa cơm cậu cũng ôm lấy sách đọc đến ba bốn cuốn liền, thậm chí có khi quên cả việc nói chuyện với anh hai. Nhưng hôm nay, cậu thực sự rất chán nản. Cậu không biết phải nghĩ như thế nào cho phải. Cậu không hiểu tại sao anh hai lại như vậy chứ, một ngày quan trọng như thế đối với cậu mà anh hai cũng có thể nhẫn tâm mà quên đi được. Cậu không thể nào hiểu được..

Đinh Đinh giở cuốn sách ra, rồi úp mặt vào đó…Nằm suy nghĩ mông lung..Thôi thì năm nay nếu như anh hai kì thực không nhớ sinh nhật thì cậu sẽ cùng đón sinh nhật với cậu bạn thân Thiên Kỳ à không phải là Khang Kiệt mới đúng chứ, còn có anh Khang Thái nữa, cả bác An quản gia nữa, ba người đó cũng là người thân của cậu mà …Không cần anh hai vô tâm kia nữa…Suy nghĩ mãi một hồi rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay. Cậu nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền, đôi kính cận và cả cuốn sách vẫn còn ở trên khuôn mặt bầu bĩnh..

An Tử Yến sau khi làm việc xong ở phòng đọc sách bước sang thì thấy đứa em đã ngủ say từ lúc nào, trên mặt vẫn còn úp nguyên quyển sách, kính vẫn còn chưa được gỡ ra. Anh liền nhẹ nhàng đến bên giường gỡ cặp kính ra khỏi đôi mắt ấy, lấy đi cuốn sách và nhẹ nhàng gấp nó lại rồi đặt lên bàn..

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của đứa em vừa mỉm cười vừa nói nhỏ “Bảo bối ngốc của anh hai, bảo bối tưởng anh có thể quên một ngày quan trọng như thế được sao. Ngày đó là ngày mà bảo bối bé nhỏ của anh có mặt trên thế gian này thì thử hỏi sao anh hai có thể quên được chứ..Chỉ là muốn trêu đùa em chút thôi, bảo bối cứ kiên nhẫn chờ đến phút cuối nhé. Năm nay, chắc chắn anh hai sẽ cho bảo bối đón một sinh nhật thật ý nghĩa., ý nghĩa nhất từ trước đến nay “- Nói rồi anh khẽ đặt lên trán đứa em một nụ hôn rồi nằm xuống bên cạnh nó, ôm lấy nó…rồi đi vào giấc ngủ bình yên..

……………….

………………

Một tuần nữa đã trôi qua, Đinh Đinh đã không còn đả động gì đến chuyện sinh nhật với anh hai nữa, bởi cậu biết càng nói đến thì càng buồn vì anh hai không có nhớ. Nói thẳng luôn là sinh nhật cậu thì cậu lại mắc cỡ, bởi mọi năm anh hai mới là người nhắc đến sinh nhật cậu trước cả cậu..

Cậu bạn thân Khang Kiệt sau khi tìm về được với gia đình thì hình như cũng rất bận rộn, thường xuyên phải đi về quê để ra mắt họ hàng..Một tuần nay, cậu vẫn chưa liên lạc được. Không biết liệu có về kịp để đón sinh nhật cậu không, nếu như không kịp thì có khi cậu phải đón sinh nhật một mình. Cậu không muốn, không muốn điều đó xảy ra à…

Bất giác, cậu không ngần ngại nữa, đưa tay bấm máy gọi cho cậu bạn thân..

Có tiếng chuông reo, đầu dây bên kia là tiếng của Khang Kiệt, cậu nghe qua điện thoại còn cả tiếng gió, tiếng ve kêu..Hình như là Khang Kiệt vẫn còn đang ở quê..

“ -A lô, Đinh Đinh đấy hả, cậu gọi tớ có việc gì không?”

- Thiên..à quên Tiểu Kiệt cậu vẫn đang ở quê hả, cậu chưa về Thượng Hải sao?

- “Ừ, tớ chưa về được, còn phải đi chào hỏi họ hàng nhiều lắm, cậu biết đấy, mười năm rồi mới tìm được gia đình mà, mấy hôm nay tớ cũng mệt rã rời đây nhưng không làm cách nào khác được..Thế có chuyện gì không? “

- Hm..hm..thế tuần sau ấy, cậu đã về chưa, có về kịp không, vì tuần sau tuần sau là ngày ….- Đinh Đinh đang định nói tiếp thì bỗng nhiên đầu dây bên kia mất tín hiệu..- A lô, a lô, Tiểu Kiệt…Cậu hụt hẫng vô cùng, mấy chữ cuối cùng còn chưa kịp nói cơ mà …Cậu bấm số gọi lại..nhưng không có tín hiệu nữa..Đinh Đinh ấm ức, bực bội, cậu quăng chiếc điện thoại ra bàn..Rồi ngồi bó gối trên chiếc giường..Vậy là hết, anh hai thì không nhớ ngày sinh nhật của cậu, Tiểu Kiệt thì vẫn ở quê mà hình như cũng bận bịu đến mức không nhớ được tuần sau là ngày gì nữa rồi..

Sinh nhật tuổi 15 của cậu chẳng lẽ lại bi đát đến như thế..Cậu rấm rứt khóc …

………………

……………….

Thấm thoắt, cũng đã đến ngày sinh nhật của Đinh Đinh. Cho đến tận buổi sáng ngày hôm đó, cậu vẫn rất mong, rất mong sẽ có điều gì đó sẽ xảy ra. Rằng anh hai sẽ nói với cậu rằng trong suốt thời gian qua anh hai chỉ đùa thôi, chứ anh hai chưa bao giờ quên sinh nhật của cậu..

Nhưng không, cho đến lúc cậu ngồi ăn sáng cùng anh hai, rồi tiễn anh hai đi làm..Anh hai vẫn không có động tĩnh gì. Vẫn như mọi ngày..

Cậu buồn bã trở về phòng, thử gọi điện cho Tiểu Kiệt… Nhưng cũng lại không có tín hiệu..

Cậu không thể tưởng tượng được là mình lại có một sinh nhật ảm đạm như thế này..

Đinh Đinh chán nản ở lì trong phòng mà chẳng muốn làm điều gì..Cậu cứ nằm thế suốt cả buổi sáng..

…………

14h chiều, tin nhắn điện thoại của cậu vang lên..Cậu vớ lấy điện thoại nhanh như tên bắn

Cậu đưa tay vuốt nhẹ màn hình rồi đọc dòng tin nhắn trên màn hình “ Tối nay anh hai có việc phải đi ăn cơm với khách, An quản gia có việc phải đi ra ngoài. Bảo bối ở nhà ăn cơm một mình nhé, tối anh mua KFC về đền bù cho bảo bối nha. Anh hai..”

Đinh Đinh đọc xong tin nhắn là mọi hi vọng cuối cùng của cậu đều tiêu tan..

Cậu lại vùi mặt vào chăn khóc rấm rứt..Bỗng chốc, có tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên…

Cậu nhanh chân chạy xuống mở cửa..vì An quản gia hôm nay thực đã đi ra ngoài sau giờ cơm trưa..

Lúc cậu mở cửa thì nhìn thấy Kha thư ký và Khang Thái đang đứng trước nhà. Vẻ mặt hai người dường như rất nghiêm trang và cả hai đều ăn vận rất sang trọng giống như là chuẩn bị đi dư tiệc..Cậu đứng ngây ra một lúc chẳng nói được lời nào..

- Đinh Đinh, em mau lên xe nhanh, đi với anh chị đến chỗ này – Khang Thái cất tiếng nói 

- Đi đâu…đi đâu ạ…? – Đinh Đinh khó hiểu hỏi…

- Thì cứ lên xe đi..rồi biết..- Kha thư ký mỉm cười nhẹ nhàng nói…

- Nhưng em..em chưa thay quần áo mà…

- Không cần thay, lên xe đi..- Khang Thái và Kha thư ký cứ thế đẩy cậu lên chiếc Toyota đang đậu ở gần đó..

- Hai anh chị đưa em đi đâu thế, anh hai của em đâu?

- Anh hai của em đang bận nên đến nhờ anh chị đưa em đi được chưa.

- Nhưng mà đi đâu mới được ạ..

- Thì cứ đi rồi biết, im lặng nào..đừng hỏi nữa..

Đinh Đinh tự nhiên thấy hồi hộp đến lạ, chuyện gì đang xảy ra thế này, cậu đang bị bắt cóc sao. Không, hai người đưa cậu đi đâu phải ai xa lạ, đều là những người anh hai cậu tin tưởng nhất cơ mà. Nhưng nếu đi thì tại sao lại không cho cậu biết địa điểm mà cứ ậm ờ..

Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, chiếc xe Toyota đã dừng lại tại một con phố..Khang Thái bảo cậu ôm lấy túi quần áo có sẵn ở sau xe, đi về phía căn nhà ở bên cạnh chiếc xe rồi thay đi..Cậu thấy rất khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời..

Bộ quần áo Khang Thái bảo cậu thay là một bộ quần áo theo phong cách hoàng gia châu Âu, màu đen sọc caro rất sang trọng, trên áo còn có một chiếc nơ nhỏ màu đen nữa.. Lúc cậu mặc vào kì thực giống như một thiên thần vậy..

Cậu vô cùng thích thú…cậu nghĩ có lẽ đây là bất ngờ anh hai tặng cậu chăng..Nhưng như thế này thì vẫn chưa có gì đặc sắc a..Cậu bỏ bộ quần áo cũ kia vào trong túi rồi lại bước ra ngoài..Bất chợt, có hai người đàn ông chạy đến bắt lấy cậu..cậu cố sức vùng vẫy nhưng vẫn không chống cự lại được..Cậu bị bịt mắt lại rồi bị đẩy mạnh lên chiếc xe..

Đến lúc này thì Đinh Đinh thực sự hoảng hốt, lại chuyện gì xảy ra nữa đây..Tại sao cậu lại bị bịt mắt. Hai người bắt cậu là ai??...Ở trên xe cậu không nghe thấy bất kì tiếng nói nào, mặc dầu cậu không ngừng hét toáng lên rồi kêu cứu…

Chiếc xe bắt đầu nổ máy…rồi phóng đi….

Chiếc xe dừng lại…

Cậu được ai đó kéo tay dắt đi..

- Đến rồi đó Đinh Đinh, bây giờ em có thể nhìn thấy được những gì em muốn thấy- Là giọng của Kha thư ký

Có ai đó nhanh như cắt mở tấm vải đang bịt lấy đôi mắt cậu..

Lúc cậu mở mắt ra thì cậu vô cùng kinh ngạc…

Nơi đây chẳng phải là nơi nào xa lạ..Mà chính là khuôn viên của tập đoàn An Thị. Nhưng hôm nay, nó được trang hoàng rất rực rỡ..Những vòng hoa cầu vòng được đặt khắp mọi nơi, trên mỗi vòng hoa là những chùm bong bóng màu xanh thật đẹp.

Những dải ruy băng cũng có màu xanh dương được rải đều xung quanh những vòng hoa cầu vòng.

Ngay chính giữa là tấm hình rất to của cậu chụp vào lúc nhận phần thưởng cuối năm học vừa rồi. Trong tấm hình ấy cậu cười rất tươi rất hạnh phúc..

Một chiếc bánh sinh nhật hình vuông hai tầng được đặt ngay trên chiếc bàn cạnh tấm hình..Chiếc bánh phủ kem socola màu nâu.. Trên đó có hàng chữ màu vàng “ Chúc mừng sinh nhật bảo bối của anh hai”

Có một chiếc đàn Piano đặt ngay giữa bục xi măng của khuôn viên, đằng sau nó là một tấm vải màu xanh rất lớn, trên đó có những hàng chữ màu đỏ rất to ghi nội dung “ CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 15 – CỦA AN TỬ ĐINH- BẢO BỐI CỦA ANH HAI AN TỬ YẾN”.Phía bên phải của chiếc đàn Piano còn có một màn hình cực đại..

Trong lúc Đinh Đinh vẫn chưa hết xúc động thì từ bốn phía của khuôn viên rất nhiều nhân viên của An thị bước ra, trên đầu họ đội những chiếc mũ tam giác đủ sắc màu. Hôm nay, là thứ tư nhưng họ được Tổng giám đốc cho nghỉ việc một ngày ở công ty để chuẩn bị một sinh nhật đặc biệt cho bảo bối của anh..

Họ vừa vỗ tay vừa cất cao bài hát chúc mừng sinh nhật..

祝你生日快乐祝你生日快乐祝你生日快乐 

Zhu ni sheng ri kuai le 

Zhu ni sheng ri kuai le 

Zhu ni sheng ri sheng ri kuai le 

Zhu ni shengg ri kuai le..

Vẫn chưa dừng lại ở đó, lúc cậu nhìn lên chỗ phía chiếc bục gỗ ở phía xa kia còn có ba con người khác..Khang Thái, Tiểu Kiệt và cả An quản gia, tất cả đều có mặt, họ cũng đội mũ tam giác và vỗ tay rất lớn và nhìn vào hướng cậu đứng nở một nụ cười rất tươi..

Và rồi, từ ô sảnh lớn nhất một người con trai bước ra. Anh mặc một bộ veston màu đen sọc ca rô lịch lãm, cổ áo thắt chiếc cà vạt tông xuyệt xông với bộ Vest.. Anh cũng đội một chiếc mũ tam giác ở trên đầu..

Anh từng bước từng bước tiến đến chỗ chiếc bục…Nhìn thẳng vào mắt cậu rồi bắt đầu nói..to vào chiếc Micro..

- Bảo bối hãy nhìn thẳng vào màn hình lớn này nhé.
Cậu đứng ngây ra vì bất ngờ..Rồi mắt hướng đến chỗ màn hình lớn đặt bên cạnh chiếc Piano. Màn hình bắt đầu phát một đoạn clip, đoạn clip đó chính là những tấm hình hoặc những đoạn video ghi lại những khoảnh khắc cậu vui, buồn, cậu khóc, cậu cười trong suốt mười lăm năm qua…Mỗi một hình ảnh, một một đoạn phim ở một thời điểm..và kèm theo đó là giọng nói trầm ấm thân thương của anh hai cậu cất lên trong đoạn phim..

“ Ngày 07…7..15 năm trước một sinh linh bé bỏng đã xuất hiện trên thế giới này...một thiên thần dễ thương đã bước chân vào cuộc đời của anh hai. Theo thời gian, thiên thần bé nhỏ ấy lớn lên trong vòng tay của anh hai. Lần đầu tiên thiên thần ấy cất tiếng gọi hai tiếng anh hai, đối với anh là một niềm hạnh phúc vô bờ..Lần đầu tiên thiên thần ấy, viết tên anh hai bằng nét chữ nguệch ngoạc vào tờ giấy trắng bằng đôi tay bé xíu, là giây phút đó anh hai suốt đời cũng không thể nào quên..và còn rất nhiều rất nhiều lần đầu tiên khác nữa…Anh hai cũng sẽ không bao giờ quên..cảm ơn em bảo bối, cảm ơn em đã có mặt trên cõi đời này, cảm ơn bảo bối vì đã đến bên cuộc đời anh..”

Thời điểm những lời nói này cất lên, hơn mấy chục con người có mặt trong toàn bộ khuôn viên ấy đều như chết lặng đi..Những giọt nước mắt khẽ rơi trên tất cả các gương mặt ở đó..

Còn cậu…ngay lúc đoạn clip vừa kết thúc thì cũng là lúc cậu bưng mặt khóc nức nở.. Cậu khóc vì cảm động, khóc vì tình yêu thương quá bao la mà anh hai dành cho cậu..Cậu hướng mắt về phía người anh trai cũng đang rưng rưng mắt rồi gọi to, rất to 

- Anh hai…anh hai…-

Anh khẽ đưa tay chấm một giọt nước mắt đang chực rơi trên bờ mắt, rồi lại tiến chỗ bục gỗ và bắt đầu nói..

- Bảo bối, chúc mừng sinh nhật em nhé. Báu vật của anh hai. Anh hai biết là hai tuần vừa qua em cảm thấy rất buồn vì anh hai quên sinh nhật của em đúng không. Bảo bối của anh ngốc lắm, em là báu vật của anh hai thì làm sao một ngày quan trọng như thế anh có thể quên được. An quản gian không quên, Khang Thái không quên, Tiểu Kiệt không quên, tất cả mọi người đều không quên..Chỉ là muốn cho em một bất ngờ thật lớn, để em đón một sinh nhật thật ý nghĩa..Bởi vì em là một cậu bé thánh thiện, hiền lành, dễ thương nhất trên cuộc đời này..Em xứng đáng nhận được những thứ như thế này…Hiểu không hả, bảo bối ngốc của anh..

Lời nói của An Tử Yến vừa chấm dứt, thì một tràng pháo tay đã vang lên…Ai cũng thực sự cảm động và nhìn Đinh Đinh bằng ánh mắt ngưỡng mộ…Đinh Đinh lúc này đã không thể ngăn được dòng nước mắt của cậu nữa rồi..Cậu rất muốn chạy đến để ôm chầm lấy anh hai để nói ngàn lời cảm ơn nhưng không hiểu tại sao chân cậu cứ như dính chặt dưới nền cỏ…

Cậu chỉ có thể cất lên một tiếng gọi thật to nữa trong làn nước mắt…

- Anh hai….anh hai…

- Và bảo bối thân yêu..Anh hai vẫn còn muốn tặng em một món quà nữa..Đây là một bài hát mà anh vô tình nghe được trên radio và anh nghĩ nó bài hát này là để hát cho em. Em biết đấy, anh hai của em vốn không biết hát, nhưng vì muốn tạo cho em bất ngờ hôm nay, nên anh đã tự mình tập hát trong suốt một tháng qua..Nó có thể không hay đâu, nhưng nó giống như là bao lời anh hai muốn nói với em vậy đó bảo bối à..Bài hát có tên là: “ Bảo bối, bảo bối của anh”

An Tử Yến nói xong, thì liền bước đến chỗ chiếc Piano, anh ngồi xuống. Ngón tay bắt đầu dạo trên phím bàn…Và một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, cùng theo đó là một bài hát với ca từ dễ thương và ngọt ngào…đúng như lời An Tử Yến nói nó giống như được viết ra để dành tặng cho Đinh Đinh

wǒ de bǎo bèi bǎo bèi

gěi nǐ yī diǎn tián tián

ràng nǐ jīn yè dōu hǎo mián

wǒ de xiǎo guǐ xiǎo guǐ

dòu dòu nǐ de mèi yǎn

ràng nǐ xǐ huān zhè shì jiè

huá lā lā lā lā lā,wǒ de bǎo bèi

zhěng gè shí hòu yǒu gè rén péiāi ya ya ya ya ya,wǒ de bǎo bèi

ràng nǐ zhī dào nǐ zuì měi

wǒ de bǎo bèi bǎo bèi

gěi nǐ yī diǎn tián tián

ràng nǐ jīn yè dōu hǎo mián

wǒ de xiǎo guǐ xiǎo guǐ

niē niē nǐ de xiào liǎn

ràng nǐ xǐ huān zhěng gè míng tiān

huá lā lā lā lā lā,wǒ de bǎo bèi

zhěng gè shí hòu yǒu gè rén péiāi ya ya ya ya ya,wǒ de bǎo bèi

ràng nǐ zhī dào nǐ zuì měi

huá lā lā lā lā lā,wǒ de bǎo bèi

gū dān shí yǒu rén bǎ nǐ xiǎng niànāi ya ya ya ya ya,wǒ de bǎo bèi

ràng nǐ zhī dào nǐ zuì měi

huá lā lā lā lā lā,wǒ de’

Bảo bối, bảo bối của anh

Cho em một chút ngọt ngào 

Để đêm nay em say nồng giấc ngủ 

Tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh

Vuốt nhẹ đôi chân mày của em

Để em yêu thêm cuộc đời này 

La la la la, bảo bối của anh

Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh em 

Ai da da da, bảo bối của anh

Để cho em biết em xinh nhất trên đời 

Bảo bối, bảo bối của anh 

Cho em một chút ngọt ngào 

Để đêm nay em say nồng giấc ngủ 

Tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh 

Nựng yêu lên gương mặt biết cười của em 

Cho em yêu cả ngày mai 

La la la la, bảo bối của anh

Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh em

Ai da da da, bảo bối của anh

Để cho em biết em xinh nhất trên đời 

La la la la, bảo bối của anh

Lúc cô đơn luôn có người thương nhớ em

Ai da da da, bảo bối của anh

Để cho em biết em xinh nhất trên đời

Từng lời từng lời của bài hát khắc sâu vào trong trái tim của Đinh Đinh..lúc này cậu không còn ngần ngại gì nữa..Cậu chạy đến thật nhanh bên cạnh anh hai rồi ôm chặt lấy anh..Nước mắt giàn dụa..Miệng không ngừng nói câu..” Anh hai…cảm ơn anh hai..cảm ơn anh hai..”..Anh cũng ngừng hát rồi ôm lấy cậu, nước mắt cũng chực rơi ra…

Tất cả mọi người có mặt đều không thể nào quên được những hình ảnh thật đẹp của ngày hôm đó…

Và riêng đối với bản thân Đinh Đinh, đó chính là một sinh nhật mà suốt cả đời cậu không thể nào quên..Một món quà sinh nhật chứa đựng tất cả tình thương, tất cả trái tim và tâm hồn của anh hai dành cho cậu..

Sinh nhật tuổi 15 của Đinh Đinh với những thời khắc thiêng liêng nhất đã trôi qua trong một niềm vui và hạnh phúc vô bờ…

Chương 30: Phiên Ngoại 4 : Này Ngốc Tớ Thích Cậu Phần 1

Thời gian nghỉ hè mới bắt đầu gần được hai tháng, nhưng trong lòng Tiểu Kiệt thì lại thấy nó dài vô cùng. Cậu cũng không hiểu tại sao nữa, một đứa ham chơi như cậu lúc nào cũng mong kì nghỉ hè kéo dài thật dài mà thôi, để cậu tha hồ được tận hưởng những siêu phẩm Game nóng hổi mới lạ vừa ra lò..

Thế nhưng năm nay lại hoàn toàn khác, cậu cảm thấy mỗi ngày hè trôi qua rất dài. Cậu không còn hứng thú với mấy cái game ấy nữa. Và trong lòng cậu hằng mang theo một nỗi nhớ. Cậu nhớ cậu bạn thân ngồi bên cạnh đến lạ, đành rằngng thi thoảng hai đứa vẫn sang nhà nhau, nhưng thời gian gặp mặt thì không còn được thường xuyên như trong năm học nữa.

Nhiều lúc đột nhiên, cậu lại lấy điện thoại bấm gọi cho Đinh Đinh, chẳng có lí do gì mà chỉ muốn nghe thấy cái giọng lanh lảnh đó..

Thậm chí, nhiều lúc đi ra đường cậu nhìn thấy những cái gì có liên quan đều nghĩ về Đinh Đinh..

Tiểu Kiệt không biết điều gì đang xảy ra trong cậu.

Tuổi của cậu bây giờ cũng đã đến độ tuổi biết rung động, biết cảm mến một ai đó. Với chiều cao 1m70 và thân hình rắn chắc, cậu được rất nhiều cô bạn trong trường để ý, thậm chí cũng có người đã ngỏ lời làm quen, nhưng cậu lại không hề cảm thấy có chút cảm giác gì.

Đổi lại, mỗi khi ở bên cạnh cậu bạn Đinh Đinh, cậu lại thấy ấm áp và vui vẻ đến lạ.

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười nở trên đôi bờ má phúng phính ấy lại khiến trái tim cậu đập rộn ràng..

Nhiều lúc, cả ngày mới đi chơi với Đinh Đinh về, tối đến cậu lại càng muốn gặp Đinh Đinh hơn..thậm chí cậu còn kêu Đinh Đinh mở weibo ra để trò chuyện cùng cậu..Nhưng anh hai của Đinh Đinh quản giờ giấc rất chặt, thường thì chỉ đến 10h30 tối là Đinh Đinh phải nói lời tạm biệt với cậu. Để cậu lại một mình trong nỗi cô đơn đến khắc khoải..

Bất giác…cậu cảm thấy nghi ngờ…

Cậu lên mạng và tìm đến những diễn đàn tư vấn về tình cảm…Rồi cậu có đôi chút sững sờ…cậu đã thực sự rung động, từng hành động, từng suy nghĩ, từng cảm xúc trong cậu đều giống như những gì trên những diễn đàn nói đến. Nhưng người làm cậu rung động không phải là một cô bạn gái, mà lại là một nam sinh. Hơn nữa, đó lại chính là cậu bạn thân ngồi bên cạnh cậu.

Đó có phải chăng là lí do cậu luôn cảm thấy mình muốn quan tâm đến cậu ta thật nhiều.

Đó có phải chăng là lí do cậu lúc nào cũng cảm thấy cần được bảo vệ và chở che cho cậu bạn kia…

Cậu có đôi phần bối rối..

Cậu biết xã hội bây giờ cũng đã cởi mở hơn nhiều..rằng giữa hai người con trai vẫn có thể tồn tại một thứ tình cảm hơn giới hạn của tình bạn..

Cậu dù bối rối nhưng sẽ không trốn tránh, cậu luôn muốn đối diện với chính bản thân mình. Và cậu cũng thực lòng muốn biết đây chỉ là tình cảm của riêng cậu hay từ cả hai bên…..cậu không biết liệu cái đồ ngốc kia có cảm nhận được tình cảm của cậu hay không…

…………………………………

Hôm đó, một buổi chiều nắng đẹp..

Cậu hẹn Đinh Đinh đến nơi quảng trường bên tháp truyền hình Thượng Hải, chính là nơi mà Đinh Đinh thích đến nhất..

Cậu đến sớm hơn giờ hẹn gần nửa tiếng đồng hồ, cậu cũng không biết tại sao cậu lại làm như thế..chỉ là cảm thấy có chút gì đó hồi hộp một cách lạ thường..

Đúng vào giờ hẹn, Đinh Đinh đã đến..

Từ đằng xa là một cậu trai với khuôn mặt bầu bĩnh, hai bờ má phúng phính. Đôi kính cận đen tròn..

Cậu ta vận một chiếc áo phông ở giữa có hình những ô vuông màu xanh, một chiếc quần lửng màu sữa và một đôi giày thể thao màu đen..Đột nhiên, giây phút ấy, trái tim cậu lại xao xuyến lạ thường. Vẫn là Đinh Đinh bạn cậu đó, nhưng sao hôm nay lại trở nên dễ thương và đáng yêu đến thế..

Dáng hình ấy từ từ bước đến gần cậu ngồi xuống bên cạnh cậu trên chiếc đá rồi cất tiếng:

- Này, Thiên..à quên Tiểu Kiệt, hôm nay cậu hẹn tớ ra đây để làm gì thế? Mà tại sao cậu lại chọn chỗ này a..- Đinh Đinh ngây ngốc hỏi.

- Ờ…thì…ờ thì…tại vì đây là…nơi….nơi cậu thích – Tiểu Kiệt đột nhiên lại ấp úng lạ thường, chỉ có một câu đơn giản vậy thôi mà sao cậu lại thấy rất khó để trả lời..

- Hi..cảm ơn cậu nha, đúng là tớ thích nơi này nhất luôn. Thế muốn nói chuyện gì với tớ vậy, sao không nói qua điện thoại hoặc lên weibo cho nhanh, ra đây tuy thích thật nhưng mà tớ vẫn còn hai cuốn sách đang đọc dở ở nhà à- Đinh Đinh vô tư đáp..

Lời nói của Đinh Đinh giống như gáo nước lạnh dội vào mặt của Tiểu Kiệt. Cái đồ ngốc này thực muốn làm cậu tức chết mà. Đã thu hết can đảm để ra đây nói chuyện một cách nghiêm túc và thẳng thắn, thế mà cái đồ mọt sách này lại trách cậu vì phá hỏng thời gian đọc sách của cậu ta.. Cậu cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương.

- Nếu cậu thấy tớ làm thời gian đọc sách của cậu bị ảnh hưởng, vậy thì thôi cậu đi về đi – Tiểu Kiệt giận dỗi nói…

- Hm…thôi mà, đừng giận mà, đừng giận tớ nha Tiểu Kiệt, tớ chỉ đùa thôi mà. Cậu đã hẹn tớ ra đây không lẽ tớ lại bỏ mặc cậu mà đi về sao. Ai lại đối xử với bạn bè như vậy được chứ..-Đinh Đinh nằn nì..ánh mắt giống như một chú cún con đang hối lỗi..

Cậu đột nhiên lại cảm thấy cơn giận tiêu tan mất, cái đồ ngốc này sao làm gì cũng khiến cậu thấy dễ thương đến thế..

Cậu khẽ cười một cái rồi nói:

- Tớ cũng đùa thôi, cậu tưởng tớ giận thật à..Nhưng Đinh Đinh à..hôm nay ấy..kì thực…là..tớ..tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu đó..- Cậu lại ấp úng..

- Vậy rốt cuộc là chuyện gì, sao hôm nay cậu lạ thế Tiểu Kiệt, cậu cứ ấp a ấp úng. Cậu làm tớ lo lắng quá đi mất – Đinh Đinh vẫn không hề nhận ra rằng Tiểu Kiệt đang lúng túng..

Cái tên ngốc này lại làm cậu thêm một lần nữa như bị rơi từ trên trời xuống đất. Tại sao bản tính vốn nhạy cảm mà lại không thể đoán biết được tâm trạng của cậu lúc này. Nhưng cậu không muốn trách, cậu cũng không muốn quá vồn vã, cậu sợ cái đồ ngốc này vì thế mà tránh mặt cậu, xa lánh cậu. Nín thở sâu một cái.. Rồi cậu nắm chặt hai bàn tay lại..thu hết can đảm và hỏi:

- Đinh Đinh này, tớ muốn hỏi thực ra..tớ ở trong lòng cậu có một vị trí như thế nào vậy?

Cái đồ ngốc ngồi bên cạnh cậu như ngây người ra, nhìn chằm chằm vào cậu một lúc..Rồi bất giác nói..

- Cậu sao vậy Tiểu Kiệt, sao lại hỏi tớ câu hỏi đó. Bộ tớ đã làm gì khiến cậu phải giận sao, nếu thế thì cho tớ xin lỗi..Cậu với tớ vẫn luôn là bạn thân mà..

Tiểu Kiệt nghe xong câu trả lời mà cứ trơ người, cậu cuối xuống vò đầu bức tóc..Thiệt đúng là chịu không nổi với cái đồ ngốc này.. Nói đến thế mà cũng không hiểu, không lẽ là muốn cậu nói trắng ra sao..
- Đinh Đinh ơi là Đinh Đinh, rốt cuộc là cậu có hiểu những gì tớ đang nói không hả? Ý tớ là tớ muốn hỏi..ngoài tình bạn ra thì cậu có còn cảm giác gì với tớ không..hả?- Cậu hỏi xong mà đôi má đỏ ửng lên vì ngượng, lần đầu tiên trong cuộc đời lại đi nói chuyện như muốn nổi da gà với một đứa con trai..

- Là sao..là sao tớ..không hiểu…Ờ thì…tớ thích cậu..- Đinh Đinh đáp.

Câu trả lời của Đinh Đinh khiến Tiểu Kiệt không khỏi ngạc nhiên, cái đồ ngốc này không lẽ rốt cuộc cũng đã hiểu những lời cậu nói, thì ra là cậu ta cũng có cảm tình với cậu sao. Nhưng cậu chưa kịp vui mừng thì đã nhanh chóng từ thiên đường bị lôi xuống địa ngục một cách phũ phàng

- Tớ thích cả anh Khang Thái, thích cả An quản gia nữa. Tớ thích hết à. Chỉ có anh hai tớ là tớ không thích mà tớ thương thôi..- Đinh Đinh ngây ngốc nói một hơi một hồi.

Đến lúc này. Tiểu Kiệt dường như đã không còn đọng lại chút sự kiên nhẫn cuối cùng nữa. Cậu bình thường đã vốn không phải là một đứa kiên nhẫn, ngày hôm nay phải kìm chế giữ lắm thì mới có thể tránh cho bản thân mình nổi khùng lên..Nhưng cái đồ ngốc này, thực khiến cậu như muốn lên tăng xông mà..

Cậu giương mắt, ném cái nhìn đầy tức giận vào cậu bạn thân đang ngồi ở bên cạnh, hét toáng lên..

- Đinh Đinh cậu thực là khiến tớ tức chết mà. Tại sao cậu trong vấn đề học tập thì lại thông minh mà trong vấn đề này lại như một tên ngốc vậy hả. Tớ đã nói trắng ra đến vậy rồi mà cậu vẫn chưa thể hiểu được à..Ý tớ không phải là thích theo kiểu ấy đâu mà theo một cách khác…

Đinh Đinh nhìn thấy gương mặt giận giữ của bạn mình mà cậu đột nhiên hốt hoảng, cậu bạn thân của cậu hôm nay sao vậy. Tại sao hôm nay lại giận giữ với cậu chứ..Cậu chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta như vậy cả..

Cậu đưa đôi mắt đầy hối lỗi nhìn Tiểu Kiệt…ánh nhìn không giấu được chút sự sợ sệt…

Tiểu Kiệt nhìn qua đôi mắt đang ngồi bên cạnh ấy như muốn khóc,đang vô cùng sợ hãi sau tiếng quát của mình, cậu đột nhiên lại thấy mủi lòng…Cơn giận của cậu theo đó cũng tan biến luôn..

Cậu ngập ngùng..đưa cánh tay đang để phía sau lưng ghế kia lên…Rồi ngập ngừng vỗ nhẹ vào lưng của Đinh Đinh một cái rồi hạ giọng

- Cho tớ xin lỗi, tớ không nên nổi nóng với cậu. Đừng buồn nữa nhé. Cậu mà buồn là tớ thấy mình xấu xa lắm đó..- Bàn tay của cậu vô thức nhịp nhịp vào lưng của Đinh Đinh tựa như đang vỗ về an ủi..

- Cậu..cậu không giận tớ nữa ư..Cậu đã hết giận tớ thật chưa..Vậy rốt cuộc cậu muốn nói điều gì với tớ..- Đinh Đinh bấy giờ mới rụt rè nói tiếp, cậu cũng không để ý đến cánh tay từ phía sau đang liên tục vỗ về lưng cậu.

- Ờ thì thực ra…- Lời nói của Tiểu Kiệt bị cắt ngang khi có một quả bóng đá ở đâu bay đến, hướng quả bóng là đang thẳng tiến vào chỗ gương mặt của Đinh Đinh, cậu nhanh như chớp, đưa tay bắt lấy thân người của Đinh Đinh rồi ôm chầm vào lòng mình, tránh cho cậu bạn thân không bị quả bóng động phải..Quả bóng đập vào lưng cậu rồi rơi xuống đất..Nhưng cậu không thấy đau mà lại thấy tim mình đập thình thịch..Cậu bạn bên cạnh vẫn ở trong lồng ngực của cậu..Một lúc sau, cậu mới bất giác và buông ra…

- Tiểu Kiệt…cậu có sao không, lưng cậu có bị thương không, đưa tớ xem thử..- Đinh Đinh vừa mới được buông ra, khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng hỏi.

- Tớ không có sao đâu, cậu yên tâm, tớ vốn là dân tập GYM mà, cái đập vào lưng đó chỉ như muỗi thôi…Cậu đừng lo, thế cậu không sao chứ??

- Không…tớ không sao..Chỉ là…chỉ là…- Đôi bờ má của Đinh Đinh đột nhiên lại đỏ ửng lên..

Tiểu Kiệt nhìn thấy liền cười khe khẽ..Có lẽ cậu bạn cậu cũng biết ngượng chăng…Lẽ nào cậu ta cũng thích cậu nhưng mà là cái đồ ngốc quá nên không nhận ra.

- Chỉ là sao..cậu nói đi..- Tiểu Kiệt giục…

- Sao…sao lúc nãy..cậu lại..ôm tớ vậy…sao lại ôm tớ…- Đinh Đinh ấp úng nói..

- Bộ cậu ngượng hả…con trai ôm con trai có gì đâu mà ngượng – Tiểu Kiệt gian manh đáp..

- Không à…ôm kiểu bình thường, còn lúc nãy..cứ như là kiểu…giống cái kiểu trong phim tớ hay coi ấy..giống nam chính ôm nữ chính anh ta yêu ấy..Sao cậu lại ôm tớ theo kiểu ấy..- Đinh Đinh ngượng ngùng khổ sở nói..

- Thế lúc ấy, quả bóng nó sắp bay trúng mặt cậu rồi..tớ không ôm cậu như vậy thì làm sao..?
- Thì..cậu có thể kéo tớ tránh đi cũng được, hoặc là lôi tớ đứng dậy…có nhiều cách mà..tại sao lại ôm tớ..như thế..Tớ thấy kì lắm..Trước giờ chỉ có anh hai của tớ là ôm tớ theo kiểu đó thôi à..- Đinh Đinh ngại ngùng nói..

- Vậy nếu tớ cũng muốn được ôm cậu như thế thì sao? Cậu có đồng ý không?- Tiểu Kiệt hỏi thẳng

- Cậu đang nói cái gì vậy hả Tiểu Kiệt…tớ không hiểu…tớ với cậu đều là con trai mà..hơn nữa…hơn nữa…lại là bạn thân mà…- Đinh Đinh bối rối đến vô cùng, cậu rốt cuộc không hiểu cậu bạn mình đang có ý gì..

- Thì là như vậy đó..Cậu mẫn cảm lại thông minh như vậy, chắc chắn cậu sẽ hiểu thôi. Còn vấn đề là con trai hay con gái không quan trọng..Bây giờ là thời đại nào rồi chứ..Không lẽ, cậu chưa từng thấy hay chưa từng nghe qua chuyện con trai thích con trai sao?

- Tớ..có nghe qua…nhưng mà tớ…tớ…không nghĩ là cậu sẽ …cậu sẽ…với hơn nữa…chúng ta còn nhỏ mà…biết đâu sau này..khi cậu lớn lên rồi..cậu sẽ bắt gặp một cô gái khác..thì lúc ấy tình cảm này nó cũng đâu có còn nữa…- Đinh Đinh lưỡng lự nó..

- Này Đinh Đinh, cậu nghĩ đi đâu thế.. Bộ cậu tưởng tớ là người dễ thay đổi sao..-Tiểu Kiệt bực bội nói

- Không à..Nhưng chỉ là tớ không biết, tớ cũng không hiểu được…Sao cậu lại nói những điều này với tớ chứ..Lớp mình, trường mình có rất nhiều bạn nữ thích cậu mà..Tại sao cậu lại…

- Thế ý cậu là sao đây, cậu muốn nói gì nói thẳng đi..Cậu không thích như vậy phải không, hay là cậu thích đứa con gái nào rồi, hay là cậu kì thị kiểu tình cảm này hả?- Tiểu Kiệt gắt, cậu nhóc hình như đang rơi vào trạng thái “ăn dấm chua”

- Không à..Tớ không có kì thị, anh hai tớ là chủ tịch của một hiệp hội giúp đỡ “Những người đồng tính” mà…tớ hay được anh hai dẫn theo nên tớ hiểu họ, tớ không có kì thị họ…- Đinh Đinh bối rối đáp.

- Vậy thì sao, vậy tại sao cậu lại không muốn đồng ý yêu cầu của tớ hả? Cậu thích đứa con gái nào rồi phải không, nói tớ biết đi, nó là đứa nào?

- Không có à, cậu thừa biết ở trên lớp đâu có bạn nào thích tớ đâu, mấy bạn ấy toàn bảo tớ là đồ mọt sách với lúc nào trông cũng yếu ớt như con gái à..Tớ không có thích bạn nào hết..Nhưng có điều, cậu làm tớ hơi bất ngờ…Tớ chưa xác định được à..

- Này đồ ngốc, cái gì có khó đâu..Thực ra, tớ có thể nhận biết được một vài điều đó..Cậu trả lời tớ vì sao lúc cậu bị anh hai cậu đánh đòn, cậu không cho tớ biết hả?.Nếu anh hai tớ mà không nói tớ nghe chắc cậu tính giấu tớ cả đời đúng không?Hay là cậu không tin tưởng tớ. – Tiểu Kiệt như được thế lấn tới, cố tình dồn cậu bạn thân vào chân tường.

- Không à..chỉ là vì tớ thấy hơi xấu hổ à..đã lớn rồi..mà lại bị đánh đòn..mà là đánh đòn ở mông nữa..tớ ngại à…- Đinh Đinh nói mà đôi má lại ửng hồng.

- Vậy chẳng phải là cậu ngại với tớ à..Nếu cậu chỉ là bạn thân của tớ, cậu sẽ không như thế..- Tiểu Kiệt cười gian manh nói.

- Còn nữa, sao lúc nãy tớ ôm cậu, tim cậu cũng đập mạnh thế? đập lan sang cả người tớ đấy.

- Hả..cậu nói cái gì, có chuyện đó sao..Không à..không có mà – Đinh Đinh vẫn đỏ mặt..

- Không có sao mặt cậu lại đỏ lên thế kia…hả …- Tiểu Kiệt cười to.

- Hm..hm….- Đinh Đinh không biết phải nói gì..

- Đuối lý rồi phải không..Được rồi, nghe tớ nói đây. Tớ biết là tớ làm thế này thì hơi đường đột, nhưng mà bản tính tớ nó vốn thế, cậu biết tớ rồi đó bốc đồng, thích gì là phải làm cho bằng được riết rồi thành quen không sửa được. Tớ biết là cậu sẽ khó xử..Nhưng tớ sẽ cho cậu thời gian, tớ không bắt cậu phải đồng ý liền đâu. Nhưng mà, tớ chỉ muốn cậu biết một điều đơn giản như thế này thôi “ Đồ ngốc à, tớ thích cậu. Thực sự rất thích, thực sự rất nhiều”

- Nhưng..chúng ta..chúng ta còn nhỏ mà…- Đinh Đinh vẫn tỏ ra ngại ngùng trước sự bá đạo của cậu bạn thân.

- Thì tớ có yêu cầu gì cậu lớn lao đâu mà cậu bảo nhỏ với lớn..Tớ chỉ muốn được chăm sóc và bảo vệ cậu như anh hai cậu thôi hiểu chưa hả. Nhưng mà cậu không phải là bảo bối, cậu là đồ ngốc mà tớ thích hiểu chưa hả?- Tiểu Kiệt thẳng thừng nói.

Đinh Đinh sau một hồi, cũng bị sự nhiệt thành của cậu bạn thuyết phục.. Cậu rụt rè gật đầu…Cậu ngồi trên chiếc ghế đá, mà hai tay cứ đan chặt vào nhau, má thì cứ ửng hồng lên, làm cho bờ má phúng phính hệt như hai quả đào tiên trông thật đáng yêu.

- Dễ thương quá đi..Cậu dễ thương lắm đó biết không hả..- Tiểu Kiệt nói rồi đưa tay vẹo hai bờ má của Đinh Đinh..

- Đừng mà…đau tớ à…Kì quá à, cậu kì quá Tiểu Kiệt..

- Ha ha..ai bảo là đồ ngốc. Nên sẽ bị phạt…

- Hm…Hm…đừng vậy mà….

- Ai bảo dễ thương làm gì..hả đồ ngốc của tớ..

- Cậu đừng gọi tớ là đồ ngốc mà..Tớ có ngốc đâu à..

- Còn bảo là không ngốc, không ngốc này..- Tiểu Kiệt đưa ngón tay chọt vào hông của Đinh Đinh

- Ối nhột tớ mà..nhột tớ..hi hi..

- Cho cậu chết nhé…hi hi..ai bảo ngốc..

- ………………………

…………………..

Tiếng cười đùa văng văng vang lên.. Không biết bắt đầu từ tháng năm nào, cũng không biết đến khi nào kết thúc. Nhưng tình cảm này tin rằng sẽ được hai cậu nhóc con giữ gìn và trân trọng. Dù chỉ mới là sự khởi đầu cho một đoạn tình cảm, nhưng tin rằng cả hai có đủ bản lĩnh và sự chín chắn cũng như sự kiên cường để vượt qua những thử thách chông gai của ngày mai..

Một tình cảm đẹp..nhưng rất khó có thể vượt qua những lời đồn thổi của thế gian..Chỉ mong sao có thể ở bên nhau suốt cuộc đời.

HẾT PHIÊN NGOẠI IV

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau